Ninhgia
02-05-2010, 04:31 PM
Ông Đạo Dừa
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua17.jpg------> http://hoiquanphidung.com/pics/daodua2.jpg
Thị Xã Mỹ Tho xinh đẹp nằm trên bờ sông Tiền Giang, bên kia sông là tỉnh Kiến Hòa (nay là Bến Tre) và người dân đôi bờ qua lại bằng những chiếc bắc (phà) lớn, ngày nay không còn nữa và đã được thay thế bằng chiềc cầu dài vĩ đại nối liền đôi bờ. Trước đây khi đứng trên chiếc bắc băng ngay sông Tiền từ phía cầu Bắc Mỹ Tho, sau khi qua khỏi đầu cồn Rồng (hay Tân Long) đối diện với Vườn Hoa Lạc Hồng, người ta sẽ thấy đầu cồn Thới Sơn giữa sông, phía bên kia sông là cồn Phụng, gần hướng bến bắc Rạch Miễu phía Bến Tre. Chiếc bắc lớn sẽ đánh một vòng ngoài phía đầu cồn Phụng trước khi quay đầu vào hướng bến bắc Rạch Miễu. Tại đầu cồn, một kiến trúc đồ sộ, nhiều màu sắc được xây cất trên giàn chịu lực vững chắc nằm trên mặt nước sông hơn thước, đây là cơ ngơi của ông Đạo Dừa tức Cậu Hai mà người dân hay gọi một cách thân thiết. Phía ngoài mõm cồn cạnh khu nhà sàn nầy là chiếc thuyền Bát Nhã được trang hoàng lộng lẫy của ông luôn đậu một chỗ mà trong suốt thời trẻ của tôi chưa bao giờ thấy nó rời bến. Chùa Nam Quốc Phật của ông Đạo Dừa, một trong những điềm du lịch, hẹn hò, một dấu tích gắn chặt vào thành phố Mỹ Tho cùng với các di tích khác cần thăm viếng mỗi khi có dịp ghé thăm Mỹ Tho như chùa Vĩnh Tràng, đình Điều Hòa hay Vườn Hoa Lạc Hồng... mặc dù cơ ngơi của ông thuộc tỉnh Bến Tre và nằm gần về phía Bến Tre, có lẽ cũng vì Mỹ Tho gần gủi với ông hơn. Chùa mang tên Nam Quốc Phật và đạo của ông là Hòa Đồng Tôn Giáo nhưng khi nhắc đến ông hay muốn sang thăm viếng cậu Hai, người ta chỉ nói đơn giản : đi ông Đạo Dừa, vừa xem các vị tu sĩ làm lễ cúng, nếu mai mắn thì có thể gặp cậu Hai thoáng ẩn thoáng hiện, cũng như để chiêm ngưỡng những kỳ công mà ông đã tạo ra ở đây. Giữa khung cảnh trang nghiêm đậm nét đông phương, đầy màu sắc tôn giáo, người ta như cảm thấy trút bỏ mọi ưu phiền, mệt nhọc theo làn gió sông Tiền mát mẻ thổi vào lồng lộng. Nếu còn thời gian, người ta có thể đánh một vòng cồn Phụng trên những con đường vườn quanh co đầy bóng mát của các loại cây trái, thỉnh thoảng có thể với hay hái một vài trái mận ngọt đầy hai bên con đường. Dân cư ngụ trên cồn thưa thớt và hiền hòa, chơn chất và rất kính trọng cậu Hai.
Ông Đạo Dừa đã gắn liền với thời học trò của chúng tôi như thế, rất thân thiện như một nét đẹp cố hương, một kỷ niệm, một lịch sử sống, đôi lúc cũng được nhắc đến một cách hài hước theo đầu óc phá phách nhưng luôn là một ấn tượng tốt và đáng tôn kính. Một vài giai thoai về ông mà bọn tôi vẫn còn nhớ là vào khoảng năm 1971, khi VNCH bầu lại Tổng Thống, lúc đó TT Thiệu và Quốc Hội đã thay đổi luật ứng cử Tổng Thống đòi hỏi ai muốn ra ứng cử phải có một số lớn (?) dân biểu giới thiệu cùng một số tiền thuế chân lớn, ông đem chủ trương "Bất Chiến Tự Nhiên Thành" ra định tranh cử Tổng Thống nhưng không có dân biểu quốc hội giới thiệu. Thế là các đệ tử đi khắp nơi thu thập chữ ký cùa dân chúng mà ông tính ra tương đương với số dân biểu giới thiệu, đến ngày chót hết hạn ghi danh ứng cử Tổng Thống, ông thu được khoảng 7 trăm ngàn chữ ký và dồn vào mấy cần xé chở lên Sài Gòn nộp đơn ứng cử, xe chạy đến Phú Lâm thì bị chận lại và đưa trở về nguyên quán (có người nói ông chở những cần xé đầy tiền để nộp tiền ứng cử?) . Cơ sở tu hành của ông Đạo dừa là khu bất khả xâm phạm, chính quyền vì tôn trọng sự tự do tín ngưỡng đã không thể vào kiểm soát, đệ tử của ông vì thế gồm đủ mọi khuynh hướng, dĩ nhiên chắc cũng thông thể thiếu người cs trà trộn vào để dung thân. Ông cho thiết lập hai đài cao một bên biểu tượng Sài Gòn còn một bên là Hà Nội, nối liền hai đài nầy là một cây cầu, hàng ngày ông đi từ Sai Gòn sang Hà Nội và ngược lại như thể hiện ước muốn Hòa Bình và thống nhất đất nước của ông theo chủ trương "Bất Chiến Tự Nhiên Thành". Rất tiếc khi ông có dịp hiểu rõ về người cs thì đã muộn. Bên dưới chân hai đài cao là mô hình Việt Nam thống nhất mà ông thường bước qua như đi trên quê hương VN.
Sau năm 1975, bạn bè chúng tôi lại có dịp đi cải tạo chung với người cháu ruột của ông, trung úy thiết giáp Nguyễn Thành Danh, xuất thân trường Võ Bị Dà Lạt, được nghe kể nhiều về cuộc đời đạo hạnh của ông Đạo Dừa. Sau năm 1975, nghe tin đồn ông dùng thuyền Bát Nhã để "vượt biên" nhưng bị bắt lại và đem về nhốt ở ty công an nội chính Cần Thơ, chiếc thuyền Bát Nhã thì bị tịch thu đem về Bến Tre. Thuyền Bát Nhã của ông Đạo Dừa đi vượt biên? Với hình dáng cồng kềnh do những trang trí phụ cầu kỳ và những thiết bị trên tàu nặng nề, đèn điện sáng rực về đêm, chưa kể về máy móc được bảo trì đúng mức khi chiếc tàu nằm trong ụ quá lâu, tôi không nghĩ rằng nó có thể chạy trên sông được, đừng nói chi đến việc cho "thuyền ra cửa biển". Vã chăng ông Đạo Dứa có tội chi mà phải trốn đi hay vượt biên để bị bắt lại? Tại ty CA nội chính Cần Thơ (trên đường Trần Hưng Đạo), một người bạn của tôi có việc phải vào xin giấy tờ, đã gặp ông nơi đây nhưng không biết ông. Có cơ hội tiếp cận, ông đến bên người bạn của tôi và kể: "Ông là ông Đạo Dừa ở Bến Tre, bị bắt vào đây đã lâu nhưng không ai hay biết, con ra bên ngoài nhắn lại cho mọi người biết giùm ông. Ở đây họ bắt ông làm tạp dịch, nấu cơm cho họ ăn, nhưng ông thì không ăn được gì hết..."
Nhân đọc một số bài viết về ông Đạo Dừa, được biết thêm về khí tiết của một bậc tu hành Nam Bộ, một nhân vật một thời gắn liền với lích sử của vùng Mỹ Tho và Bến Tre, xin viết lại ít dòng hồi tưởng về ông như một nén hương kính bái. Cũng xin trích cả bài viết mà cs đã viết kết án ông để người đọc có dịp so sánh và tìm kiếm sự thật.
Đa số các bài viết về tiểu sử của ông Đạo Dứa sau đây đều dựa vào tài liệu của trang Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia ( http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_D%E1%BB%ABa), riêng các chi tiết về ông được kể lại theo những nhân vật có cơ hội gần gủi ông hay, phần đông theo trí nhớ nên cũng chưa thể phản ảnh hoàn toàn cuộc sống thật của ông. Chỉ một sự thật ông đã để lại cho đời không thể thay đổi hay bóp méo được, đó là cơ ngơi đồ sộ mà ông cùng các tín đồ đã xây dựng nên cho đền hôn nay vẫn còn tồn tại và trong mọi kiến trúc đều in đậm dấu ấn tư tưởng của ông: yêu hòa bình, mong muốn thống nhất đất nước và kết hợp Hòa Đồng tôn giáo. Ông cũng đã để lại cho người dân Mỹ Tho và Bến Tre sự thương mến và kính trọng vô biên cho dù đã trải qua bao nhiêu biến cố và vật đổi sao vời. Người đến viếng thăm cơ ngơi của ông ngày hôm nay sẽ không khỏi ngậm ngùi và thương tiếc cho một bậc tu hành mang nhiều khổ ải.
Ninh Già
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4Lglq1fMtTA&hl=de_DE&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4Lglq1fMtTA&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
TÀI LIỆU VỀ ÔNG ĐẠO DỪA (Tổng hợp)
Tiểu sử
Đạo Dừa tên thật là Nguyễn Thành Nam,sinh ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Dậu (1909-1910) tại xã Phước Thạnh - Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre,ông sinh ra trong một gia đình giàu có,đầy thế lực ở Miền Tây Nam Bộ lúc bấy giờ,ông là con của ông Chánh tổng khét tiếng đầy quyền lực Nguyễn Thành Trúc & bà Lê Thị Sen.
Năm 1928 - 1935, ông sang Pháp Du học tự túc tại Trường Cao Đẳng Hóa Học Vật Chất Lyon - Caen - Rauen tại Thành Phố Lyon, nước Pháp.
Năm 1935, ông trở về nước,cưới vợ và sinh được hai con,vợ ông là con gái của Hội đồng giàu có nhất Yên Luông - Gò Công (nay thuộc Địa Phận tỉnh Tiền Giang).
Năm 1945, ông quy y tại chùa An Sơn - núi Tượng - Châu Đốc - An Giang,ông tu theo "luật Đầu đà",trong khi tu luyện ông chỉ ăn trái cây và uống nước dừa nên người ta gọi ông là Ông Đạo Dừa.Sau khi hạ sơn,ông đã đi rất nhiều nơi để truyền bá Đạo Dừa,tìm giải pháp Hòa Bình Thiên Định theo lý số Âm - Dương "Bất chiến - Bất Bạo Động"
Tháng 3 -1963,ông xin phần đất ở phía Đông Cồn Phụng (thuộc địa phận tỉnh Bến Tre ngày nay) xây dựng chùa NAM QUỐC PHẬT với những công trình kiến trúc như: Khu vực Núi Thất Sơn,Cửu Đỉnh,Sân Rồng,phi thuyền Apolo,mô hình nước Việt Nam thu nhỏ,mua Thuyền Bát Nhã.....Năm 1962,Kiến Trúc Sư Lỗi Lạc Việt Nam Huỳnh Văn Đại (tức ông Hoàng Đại) về phụng sự Thiên Định Hòa Bình thiên nhơn lãnh đạo xây dựng NAM QUỐC PHẬT do THÍCH HÒA BÌNH NAM - NGUYỄN THÀNH ấn tứ.Những công trình kiến trúc này hoàn thành vào năm 1972.(Phật lịch 2516 - Nhâm Tý - 1972)
Năm 1947 - 1972, làm Hòa Bình từng vào tù ra khám nhưng không sờn lòng chí dùng Đạo Đức thống nhất Việt Nam.
Năm 1971, ông lên Sài Gòn mang theo 9 cần xé tiền(với số tiền khoảng 50 triệu) và ra xin ứng cử Tổng Thống (thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu),ông cho rằng nếu đắc cử Tổng Thống,ông chỉ làm trong vòng 7 ngày để thống nhất nước Việt Nam&mang lại Hòa Bình cho Đông Dương,sau đó ông sẽ từ chức và tiếp tục con đường tu hạnh của mình.
Sau Hòa Bình,ông còn dạy thêm 2 thuyết :"Nhất Nam Cửu Nữ" & "Đạo Bất Tạo Con",do Đạo này không có 1 Giáo Lý riêng,rõ ràng &hoàn toàn đi trái ngược với thuần phong mỹ tục,bản sắc dân tộc Việt Nam nói riêng cũng như truyền thống người Châu Á nói chung,nên chính quyền nhà nước không chấp nhận.
Năm 1990,trong 1 lần chống người thi hành công vụ,các đệ tử của ông đã sơ xảy làm rơi ông từ trên gác xuống,làm ông chấn thương sọ não và qua đời,hưởng thọ 81 tuổi.
Mặc dù Đạo Dừa không được công nhận trong Tôn giáo Việt Nam nhưng chúng ta không thể phủ nhận giá tri của những công trình kiến trúc xây dưng trên mảnh đất này.
(http://blog.yume.vn/xem-blog/kham-pha-tim-hieu-xu-so-dao-dua-discover-to-coconut-monk.conphungtourist_bt.35CBD475.html )
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua29.jpg
Tài liệu của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Nơi hành đạo của ông Đạo Dừa tại cồn Phụng, Bến Tre
Đạo Dừa là một tín ngưỡng tại miền Nam Việt Nam, còn gọi là Đạo Vừa (vừa phải, trung dung) hoặc Hòa đồng Tôn giáo. Và cũng là tên gọi cho người sáng lập, thường được gọi là Ông Đạo Dừa, tên thật là Nguyễn Thành Nam (1910-1990), là người sáng lập Đạo Dừa ở Bến Tre, Việt Nam.
Ông Đạo Dừa sinh năm 1910 tại xã Phước Thịnh, tổng An Hòa, huyện Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa (nay là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).
Ông là con của một gia đình giàu có. Cha tên Nguyễn Thành Trúc, làm chánh tổng từ năm 1940 đến năm 1944 và mẹ là bà Lê Thi Sen.
Năm 1928, ông sang Pháp du học tại Rouen.
Năm 1935, ông tốt nghiệp kỹ sư hóa học và về nước.
Năm 1935, ông cưới bà Lộ Thị Nga và sinh ra một người con gái tên là Nguyễn Thị Khiêm.
Năm 1945, ông đến chùa An Sơn ở Bảy Núi, Châu Đốc, quy y cầu đạo với hòa thượng Thích Hồng Tôi. Tu theo luật đầu đà, ông ngồi tại bệ đá trước cột phướn chùa suốt 3 năm, đêm ngày tịnh khẩu, chịu đựng gió sương, thân hình chỉ còn da bọc xương.
Năm 1948, ông trở về Định Tường (nay là Tiền Giang) ngồi tựa mé sông trên cầu Bắc, hành đạo mặc kẻ qua người lại.
Năm 1950, ông trở lại xã Phước Thạnh dựng đài bát quái cao 14 thước, đêm đêm lên ngồi hành đạo trên đài, choàng một manh áo, chịu đựng mưa nắng. Mỗi năm ông chỉ tắm một lần vào ngày Phật Đản.
Năm 1958, ông gửi thư phản đối Tổng thống Ngô Đình Diệm về một chính sách nào đó, nên bị bắt giam, sau được thả ra...
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua26.jpg
Năm 1963, ông Nguyễn Thành Nam đến Cồn Phụng thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xây dựng chùa Nam Quốc Phật'', và tại đây ông lập ra đạo Dừa. Ông đặt mua một xà lan lớn có sức chứa hàng trăm tấn, thiết kế làm ba tầng đưa về neo đậu bên một khu đất, trên đó xây dựng một số tháp, đài, nhà khách, vườn hoa...
Ông tự xưng là Thiên nhơn giáo chủ Thích Hòa Bình, tuyên bố theo cả ba tôn giáo là Nho, Phật, Lão. Đạo của ông không cần tụng kinh, gõ mõ mà chỉ cần ngồi tham thiền và ăn chay, tưởng niệm... Về thực phẩm, Đạo Dừa khuyên nên ăn dừa và uống nước dừa.
Ông thử nghiệm hòa đồng dân tộc bằng cách nuôi chuột và mèo sống chung với nhau trong một lồng. Qua hình ảnh này ông chứng-minh là hai kẻ đối-nghịch vẫn có thể "sống chung hòa-bình" và mong muốn Việt Nam sẽ không còn chiến tranh.
Năm 1967, ông có nhờ báo chí tuyên truyền đạo của mình và vận động ra tranh cử tổng thống Việt Nam Cộng hòa.
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua27.jpg
Trong số tín đồ Đạo Dừa có con trai của nhà văn Mỹ John Steinbeck.
Sau biến cố 1975, Đạo Dừa bị cấm, ông tìm cách vượt biên nhưng không thoát và bị bắt đưa đi học tập cải tạo [1]. Về sau, ông được người thân trong gia đình lãnh về sống tại Phú An Hòa.
Năm 1990, ông qua đời ở tuổi 80.
Ghi nhận
Là một trong nhiều đạo tồn tại ở Miền Nam trước 1975. Đạo Dừa chủ trương hòa đồng tôn giáo, tổng hợp tinh hoa của nhiều tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, Kitô giáo. Dựng đàn Bát quái, lập thuyền Bát nhã với đài lộ thiên để cầu Phật, tiên, thánh... sao cho mưa thuận gió hòa, dân sống yên vui, đất nước thái bình, vv... Tín đồ lên đến hàng vạn.
Thông tin thêm
Khi ông ra tranh cử tổng thống năm 1967, có một tín đồ tặng ông một cặp ngà voi, mỗi chiếc dài 1,8m, nặng 45kg, có đường kính 0,5m. Nay cặp ngà voi này được công nhận là cặp ngà voi lớn nhất Việt Nam, hiện đang được trưng bày ở phòng khách Tỉnh ủy Bến Tre.
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua9.jpg
Hiện nay tại Cồn Phụng còn nhiều di tích Đạo Dừa trên diện tích chừng 1.500m², hiện được bảo tồn nguyên trạng các hạng mục kiến trúc được xây dựng từ thời trước : sân 9 con rồng; tháp Hoà bình (cửu trùng đài).... Một khu được sửa thành nơi điều dưỡng và du lịch. Còn chiếc xà lan lớn làm nơi hành đạo cũ được đưa về làm khách sạn nổi trên sông Bến Tre ở thị xã .
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua7.jpg
ÔNG ĐẠO DỪA
(theo http://5giay.vn/showthread.php?t=392137 )
Ông tên thật là Nguyễn Thành Nam, sinh năm Kỷ Dậu (1909) tại xã Phước Thạnh, tổng An Hòa, quận Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa ( Bến Tre), con ông Nguyễn Thành Trúc và bà Lê Thị Sen.
Ông Nguyễn Thành Trúc, xưa làm Chánh Tổng, trong nhà sung túc nên cho con sang nước Pháp du học theo ngành kỹ sư hóa học tại Rouen ba năm và tại các trường khác từ năm 1928 đến 1935.
Cồn Phụng nơi ông Đạo dừa hành đạo
Ở Pháp trở về, ông lập gia đình với cô Lộ Thị Nga, ái nữ của ông bà nghiệp chủ Lộ Công Huân và bà Nguyễn Thị Cúc. Ở cuộc nhân duyên này, một cô gái ra đời, ông đặt tên là Nguyễn Thị Khiêm tự Loan Anh. Đang sống yên vui với gia đình bỗng nhiên tính tình ông thay đổi, chán chường trần tục, vợ đẹp con khôn và hướng về sự tu hành.
Năm 1945, ông rời bỏ gia đình vào vùng Thất Sơn xin quy y cầu đạo với hòa thượng chùa An Sơn, núi thượng, tu theo hạnh đầu đà, ngồi tại bệ đá trước cột phướn chùa trong ba năm, đêm ngày tịnh khẩu, chịu đựng gió sương ruồi muỗi, thân hình chỉ còn da bọc xương, đến bữa ăn ôm bình bát hóa trai rồi lại trở về chỗ cũ.
Năm 1948, hạn tu đã mãn, ông trở về Định Tường, Tiền Giang ngồi tựa mé sông trên cầu Bắc, hành đạo hai năm trước kẻ qua người lại. Năm 1950, ông trở lại xã Phước Thạnh dựng đài bát quái cao 14 thước, ban đêm lên ngồi hành đạo trên đài cao, choàng một manh áo, chịu đựng mưa nắng. Về ăn uống rất đơn sơ với trái cây thổ sản mỗi ngày một lần đúng ngọ. Mỗi năm ông chỉ tắm một lần vào ngày Phật Đản nhưng trong thời gian sau, ba năm ông mới tắm một lần.
Ông thờ cả Nho, Thích, đạo. Ông không tụng kinh gõ mõ, chỉ tham thiền.
Kể từ ngày ông lập đài bát quái, dân chúng thường lui tới viếng thăm nhưng ông vẫn tịnh khẩu, chỉ dùng bút viết những câu trả lời khi có ai hỏi. Ông khuyên mọi người tu tại gia, ăn chay trường.
Đời tu của ông thật là chìm nổi !
Sau khi về nước, Nguyễn Thành Nam tu luyện 10 năm ở Thất Sơn (An Giang). Đến năm 1963 thì tới miệt Mỹ Tho, leo lên cồn Phụng, xây "Nam quốc Phật tự" và sáng lập ra Đạo Dừa. Đạo Dừa chủ trương chuyên ăn cùi dừa và uống nước dừa để tồn tại và hành đạo. Đó là một sự kết hợp của Phật giáo, Thiên Chúa giáo, rồi Cao Đài... Lúc đông nhất có đến 3.600 tín đồ. Nguyễn Thành Nam còn dụng chữ Dừa theo biến âm của phương ngữ Nam Bộ nghĩa là Vừa (ví như: Cầu, Dừa, Đủ, Xoài - tức là Cầu vừa đủ xài) để cho rằng tôn giáo do ông ta sáng lập sẽ làm vừa lòng tất cả mọi người. Tại đây, ông còn dựng đài bát quái cao 18 mét để tiếp tục tu hành và lập ra thuyền Bát Nhã, ghe chài, đài cầu nguyện lộ thiên, luôn luôn có các ông đạo rung chuông; lại thêm có trái đất, chữ Vạn, Thập tự giá và nhiều dấu hiệu khác. Ông giải thích việc ông làm nơi đây là việc Thiên cơ, một ngày kia sẽ ứng nghiệm, còn việc rung chuông, ông cắt nghĩa đó là chuông cầu nghuyện cho phong vũ điều hòa, dân an thái quốc, người bớt chết, biết yêu thương và đoàn kết để cùng cầu Tiên, Phật, Thánh sớm ra đời mới mong chấm dứt cảnh nồi da xáo thịt.
Năm 1967, ông qua Nam Vang và bị bắt giữ một thời gian rồi mới thả về.
Thật ra việc làm của ông rất khó hiểu nhưng việc ông làm là hay hay dở, có ích cho nhân quần xã hội không thì thời gian sẽ trả lời!?
Ngày nay, Cồn ông Đạo Dừa tại Bến Tre vẫn còn và trở thành một điểm du lịch nổi tiếng và thú vị của Việt Nam không chỉ bởi danh lam thắng cảnh hữu tình, trái cây ngon rẻ nhất nhì Miền Tây mà còn vì sự hiếu khách của người dân ở xứ ông Đạo.
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua10.jpg
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua17.jpg------> http://hoiquanphidung.com/pics/daodua2.jpg
Thị Xã Mỹ Tho xinh đẹp nằm trên bờ sông Tiền Giang, bên kia sông là tỉnh Kiến Hòa (nay là Bến Tre) và người dân đôi bờ qua lại bằng những chiếc bắc (phà) lớn, ngày nay không còn nữa và đã được thay thế bằng chiềc cầu dài vĩ đại nối liền đôi bờ. Trước đây khi đứng trên chiếc bắc băng ngay sông Tiền từ phía cầu Bắc Mỹ Tho, sau khi qua khỏi đầu cồn Rồng (hay Tân Long) đối diện với Vườn Hoa Lạc Hồng, người ta sẽ thấy đầu cồn Thới Sơn giữa sông, phía bên kia sông là cồn Phụng, gần hướng bến bắc Rạch Miễu phía Bến Tre. Chiếc bắc lớn sẽ đánh một vòng ngoài phía đầu cồn Phụng trước khi quay đầu vào hướng bến bắc Rạch Miễu. Tại đầu cồn, một kiến trúc đồ sộ, nhiều màu sắc được xây cất trên giàn chịu lực vững chắc nằm trên mặt nước sông hơn thước, đây là cơ ngơi của ông Đạo Dừa tức Cậu Hai mà người dân hay gọi một cách thân thiết. Phía ngoài mõm cồn cạnh khu nhà sàn nầy là chiếc thuyền Bát Nhã được trang hoàng lộng lẫy của ông luôn đậu một chỗ mà trong suốt thời trẻ của tôi chưa bao giờ thấy nó rời bến. Chùa Nam Quốc Phật của ông Đạo Dừa, một trong những điềm du lịch, hẹn hò, một dấu tích gắn chặt vào thành phố Mỹ Tho cùng với các di tích khác cần thăm viếng mỗi khi có dịp ghé thăm Mỹ Tho như chùa Vĩnh Tràng, đình Điều Hòa hay Vườn Hoa Lạc Hồng... mặc dù cơ ngơi của ông thuộc tỉnh Bến Tre và nằm gần về phía Bến Tre, có lẽ cũng vì Mỹ Tho gần gủi với ông hơn. Chùa mang tên Nam Quốc Phật và đạo của ông là Hòa Đồng Tôn Giáo nhưng khi nhắc đến ông hay muốn sang thăm viếng cậu Hai, người ta chỉ nói đơn giản : đi ông Đạo Dừa, vừa xem các vị tu sĩ làm lễ cúng, nếu mai mắn thì có thể gặp cậu Hai thoáng ẩn thoáng hiện, cũng như để chiêm ngưỡng những kỳ công mà ông đã tạo ra ở đây. Giữa khung cảnh trang nghiêm đậm nét đông phương, đầy màu sắc tôn giáo, người ta như cảm thấy trút bỏ mọi ưu phiền, mệt nhọc theo làn gió sông Tiền mát mẻ thổi vào lồng lộng. Nếu còn thời gian, người ta có thể đánh một vòng cồn Phụng trên những con đường vườn quanh co đầy bóng mát của các loại cây trái, thỉnh thoảng có thể với hay hái một vài trái mận ngọt đầy hai bên con đường. Dân cư ngụ trên cồn thưa thớt và hiền hòa, chơn chất và rất kính trọng cậu Hai.
Ông Đạo Dừa đã gắn liền với thời học trò của chúng tôi như thế, rất thân thiện như một nét đẹp cố hương, một kỷ niệm, một lịch sử sống, đôi lúc cũng được nhắc đến một cách hài hước theo đầu óc phá phách nhưng luôn là một ấn tượng tốt và đáng tôn kính. Một vài giai thoai về ông mà bọn tôi vẫn còn nhớ là vào khoảng năm 1971, khi VNCH bầu lại Tổng Thống, lúc đó TT Thiệu và Quốc Hội đã thay đổi luật ứng cử Tổng Thống đòi hỏi ai muốn ra ứng cử phải có một số lớn (?) dân biểu giới thiệu cùng một số tiền thuế chân lớn, ông đem chủ trương "Bất Chiến Tự Nhiên Thành" ra định tranh cử Tổng Thống nhưng không có dân biểu quốc hội giới thiệu. Thế là các đệ tử đi khắp nơi thu thập chữ ký cùa dân chúng mà ông tính ra tương đương với số dân biểu giới thiệu, đến ngày chót hết hạn ghi danh ứng cử Tổng Thống, ông thu được khoảng 7 trăm ngàn chữ ký và dồn vào mấy cần xé chở lên Sài Gòn nộp đơn ứng cử, xe chạy đến Phú Lâm thì bị chận lại và đưa trở về nguyên quán (có người nói ông chở những cần xé đầy tiền để nộp tiền ứng cử?) . Cơ sở tu hành của ông Đạo dừa là khu bất khả xâm phạm, chính quyền vì tôn trọng sự tự do tín ngưỡng đã không thể vào kiểm soát, đệ tử của ông vì thế gồm đủ mọi khuynh hướng, dĩ nhiên chắc cũng thông thể thiếu người cs trà trộn vào để dung thân. Ông cho thiết lập hai đài cao một bên biểu tượng Sài Gòn còn một bên là Hà Nội, nối liền hai đài nầy là một cây cầu, hàng ngày ông đi từ Sai Gòn sang Hà Nội và ngược lại như thể hiện ước muốn Hòa Bình và thống nhất đất nước của ông theo chủ trương "Bất Chiến Tự Nhiên Thành". Rất tiếc khi ông có dịp hiểu rõ về người cs thì đã muộn. Bên dưới chân hai đài cao là mô hình Việt Nam thống nhất mà ông thường bước qua như đi trên quê hương VN.
Sau năm 1975, bạn bè chúng tôi lại có dịp đi cải tạo chung với người cháu ruột của ông, trung úy thiết giáp Nguyễn Thành Danh, xuất thân trường Võ Bị Dà Lạt, được nghe kể nhiều về cuộc đời đạo hạnh của ông Đạo Dừa. Sau năm 1975, nghe tin đồn ông dùng thuyền Bát Nhã để "vượt biên" nhưng bị bắt lại và đem về nhốt ở ty công an nội chính Cần Thơ, chiếc thuyền Bát Nhã thì bị tịch thu đem về Bến Tre. Thuyền Bát Nhã của ông Đạo Dừa đi vượt biên? Với hình dáng cồng kềnh do những trang trí phụ cầu kỳ và những thiết bị trên tàu nặng nề, đèn điện sáng rực về đêm, chưa kể về máy móc được bảo trì đúng mức khi chiếc tàu nằm trong ụ quá lâu, tôi không nghĩ rằng nó có thể chạy trên sông được, đừng nói chi đến việc cho "thuyền ra cửa biển". Vã chăng ông Đạo Dứa có tội chi mà phải trốn đi hay vượt biên để bị bắt lại? Tại ty CA nội chính Cần Thơ (trên đường Trần Hưng Đạo), một người bạn của tôi có việc phải vào xin giấy tờ, đã gặp ông nơi đây nhưng không biết ông. Có cơ hội tiếp cận, ông đến bên người bạn của tôi và kể: "Ông là ông Đạo Dừa ở Bến Tre, bị bắt vào đây đã lâu nhưng không ai hay biết, con ra bên ngoài nhắn lại cho mọi người biết giùm ông. Ở đây họ bắt ông làm tạp dịch, nấu cơm cho họ ăn, nhưng ông thì không ăn được gì hết..."
Nhân đọc một số bài viết về ông Đạo Dừa, được biết thêm về khí tiết của một bậc tu hành Nam Bộ, một nhân vật một thời gắn liền với lích sử của vùng Mỹ Tho và Bến Tre, xin viết lại ít dòng hồi tưởng về ông như một nén hương kính bái. Cũng xin trích cả bài viết mà cs đã viết kết án ông để người đọc có dịp so sánh và tìm kiếm sự thật.
Đa số các bài viết về tiểu sử của ông Đạo Dứa sau đây đều dựa vào tài liệu của trang Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia ( http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_D%E1%BB%ABa), riêng các chi tiết về ông được kể lại theo những nhân vật có cơ hội gần gủi ông hay, phần đông theo trí nhớ nên cũng chưa thể phản ảnh hoàn toàn cuộc sống thật của ông. Chỉ một sự thật ông đã để lại cho đời không thể thay đổi hay bóp méo được, đó là cơ ngơi đồ sộ mà ông cùng các tín đồ đã xây dựng nên cho đền hôn nay vẫn còn tồn tại và trong mọi kiến trúc đều in đậm dấu ấn tư tưởng của ông: yêu hòa bình, mong muốn thống nhất đất nước và kết hợp Hòa Đồng tôn giáo. Ông cũng đã để lại cho người dân Mỹ Tho và Bến Tre sự thương mến và kính trọng vô biên cho dù đã trải qua bao nhiêu biến cố và vật đổi sao vời. Người đến viếng thăm cơ ngơi của ông ngày hôm nay sẽ không khỏi ngậm ngùi và thương tiếc cho một bậc tu hành mang nhiều khổ ải.
Ninh Già
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4Lglq1fMtTA&hl=de_DE&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4Lglq1fMtTA&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
TÀI LIỆU VỀ ÔNG ĐẠO DỪA (Tổng hợp)
Tiểu sử
Đạo Dừa tên thật là Nguyễn Thành Nam,sinh ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Dậu (1909-1910) tại xã Phước Thạnh - Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre,ông sinh ra trong một gia đình giàu có,đầy thế lực ở Miền Tây Nam Bộ lúc bấy giờ,ông là con của ông Chánh tổng khét tiếng đầy quyền lực Nguyễn Thành Trúc & bà Lê Thị Sen.
Năm 1928 - 1935, ông sang Pháp Du học tự túc tại Trường Cao Đẳng Hóa Học Vật Chất Lyon - Caen - Rauen tại Thành Phố Lyon, nước Pháp.
Năm 1935, ông trở về nước,cưới vợ và sinh được hai con,vợ ông là con gái của Hội đồng giàu có nhất Yên Luông - Gò Công (nay thuộc Địa Phận tỉnh Tiền Giang).
Năm 1945, ông quy y tại chùa An Sơn - núi Tượng - Châu Đốc - An Giang,ông tu theo "luật Đầu đà",trong khi tu luyện ông chỉ ăn trái cây và uống nước dừa nên người ta gọi ông là Ông Đạo Dừa.Sau khi hạ sơn,ông đã đi rất nhiều nơi để truyền bá Đạo Dừa,tìm giải pháp Hòa Bình Thiên Định theo lý số Âm - Dương "Bất chiến - Bất Bạo Động"
Tháng 3 -1963,ông xin phần đất ở phía Đông Cồn Phụng (thuộc địa phận tỉnh Bến Tre ngày nay) xây dựng chùa NAM QUỐC PHẬT với những công trình kiến trúc như: Khu vực Núi Thất Sơn,Cửu Đỉnh,Sân Rồng,phi thuyền Apolo,mô hình nước Việt Nam thu nhỏ,mua Thuyền Bát Nhã.....Năm 1962,Kiến Trúc Sư Lỗi Lạc Việt Nam Huỳnh Văn Đại (tức ông Hoàng Đại) về phụng sự Thiên Định Hòa Bình thiên nhơn lãnh đạo xây dựng NAM QUỐC PHẬT do THÍCH HÒA BÌNH NAM - NGUYỄN THÀNH ấn tứ.Những công trình kiến trúc này hoàn thành vào năm 1972.(Phật lịch 2516 - Nhâm Tý - 1972)
Năm 1947 - 1972, làm Hòa Bình từng vào tù ra khám nhưng không sờn lòng chí dùng Đạo Đức thống nhất Việt Nam.
Năm 1971, ông lên Sài Gòn mang theo 9 cần xé tiền(với số tiền khoảng 50 triệu) và ra xin ứng cử Tổng Thống (thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu),ông cho rằng nếu đắc cử Tổng Thống,ông chỉ làm trong vòng 7 ngày để thống nhất nước Việt Nam&mang lại Hòa Bình cho Đông Dương,sau đó ông sẽ từ chức và tiếp tục con đường tu hạnh của mình.
Sau Hòa Bình,ông còn dạy thêm 2 thuyết :"Nhất Nam Cửu Nữ" & "Đạo Bất Tạo Con",do Đạo này không có 1 Giáo Lý riêng,rõ ràng &hoàn toàn đi trái ngược với thuần phong mỹ tục,bản sắc dân tộc Việt Nam nói riêng cũng như truyền thống người Châu Á nói chung,nên chính quyền nhà nước không chấp nhận.
Năm 1990,trong 1 lần chống người thi hành công vụ,các đệ tử của ông đã sơ xảy làm rơi ông từ trên gác xuống,làm ông chấn thương sọ não và qua đời,hưởng thọ 81 tuổi.
Mặc dù Đạo Dừa không được công nhận trong Tôn giáo Việt Nam nhưng chúng ta không thể phủ nhận giá tri của những công trình kiến trúc xây dưng trên mảnh đất này.
(http://blog.yume.vn/xem-blog/kham-pha-tim-hieu-xu-so-dao-dua-discover-to-coconut-monk.conphungtourist_bt.35CBD475.html )
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua29.jpg
Tài liệu của Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Nơi hành đạo của ông Đạo Dừa tại cồn Phụng, Bến Tre
Đạo Dừa là một tín ngưỡng tại miền Nam Việt Nam, còn gọi là Đạo Vừa (vừa phải, trung dung) hoặc Hòa đồng Tôn giáo. Và cũng là tên gọi cho người sáng lập, thường được gọi là Ông Đạo Dừa, tên thật là Nguyễn Thành Nam (1910-1990), là người sáng lập Đạo Dừa ở Bến Tre, Việt Nam.
Ông Đạo Dừa sinh năm 1910 tại xã Phước Thịnh, tổng An Hòa, huyện Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa (nay là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).
Ông là con của một gia đình giàu có. Cha tên Nguyễn Thành Trúc, làm chánh tổng từ năm 1940 đến năm 1944 và mẹ là bà Lê Thi Sen.
Năm 1928, ông sang Pháp du học tại Rouen.
Năm 1935, ông tốt nghiệp kỹ sư hóa học và về nước.
Năm 1935, ông cưới bà Lộ Thị Nga và sinh ra một người con gái tên là Nguyễn Thị Khiêm.
Năm 1945, ông đến chùa An Sơn ở Bảy Núi, Châu Đốc, quy y cầu đạo với hòa thượng Thích Hồng Tôi. Tu theo luật đầu đà, ông ngồi tại bệ đá trước cột phướn chùa suốt 3 năm, đêm ngày tịnh khẩu, chịu đựng gió sương, thân hình chỉ còn da bọc xương.
Năm 1948, ông trở về Định Tường (nay là Tiền Giang) ngồi tựa mé sông trên cầu Bắc, hành đạo mặc kẻ qua người lại.
Năm 1950, ông trở lại xã Phước Thạnh dựng đài bát quái cao 14 thước, đêm đêm lên ngồi hành đạo trên đài, choàng một manh áo, chịu đựng mưa nắng. Mỗi năm ông chỉ tắm một lần vào ngày Phật Đản.
Năm 1958, ông gửi thư phản đối Tổng thống Ngô Đình Diệm về một chính sách nào đó, nên bị bắt giam, sau được thả ra...
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua26.jpg
Năm 1963, ông Nguyễn Thành Nam đến Cồn Phụng thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xây dựng chùa Nam Quốc Phật'', và tại đây ông lập ra đạo Dừa. Ông đặt mua một xà lan lớn có sức chứa hàng trăm tấn, thiết kế làm ba tầng đưa về neo đậu bên một khu đất, trên đó xây dựng một số tháp, đài, nhà khách, vườn hoa...
Ông tự xưng là Thiên nhơn giáo chủ Thích Hòa Bình, tuyên bố theo cả ba tôn giáo là Nho, Phật, Lão. Đạo của ông không cần tụng kinh, gõ mõ mà chỉ cần ngồi tham thiền và ăn chay, tưởng niệm... Về thực phẩm, Đạo Dừa khuyên nên ăn dừa và uống nước dừa.
Ông thử nghiệm hòa đồng dân tộc bằng cách nuôi chuột và mèo sống chung với nhau trong một lồng. Qua hình ảnh này ông chứng-minh là hai kẻ đối-nghịch vẫn có thể "sống chung hòa-bình" và mong muốn Việt Nam sẽ không còn chiến tranh.
Năm 1967, ông có nhờ báo chí tuyên truyền đạo của mình và vận động ra tranh cử tổng thống Việt Nam Cộng hòa.
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua27.jpg
Trong số tín đồ Đạo Dừa có con trai của nhà văn Mỹ John Steinbeck.
Sau biến cố 1975, Đạo Dừa bị cấm, ông tìm cách vượt biên nhưng không thoát và bị bắt đưa đi học tập cải tạo [1]. Về sau, ông được người thân trong gia đình lãnh về sống tại Phú An Hòa.
Năm 1990, ông qua đời ở tuổi 80.
Ghi nhận
Là một trong nhiều đạo tồn tại ở Miền Nam trước 1975. Đạo Dừa chủ trương hòa đồng tôn giáo, tổng hợp tinh hoa của nhiều tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, Kitô giáo. Dựng đàn Bát quái, lập thuyền Bát nhã với đài lộ thiên để cầu Phật, tiên, thánh... sao cho mưa thuận gió hòa, dân sống yên vui, đất nước thái bình, vv... Tín đồ lên đến hàng vạn.
Thông tin thêm
Khi ông ra tranh cử tổng thống năm 1967, có một tín đồ tặng ông một cặp ngà voi, mỗi chiếc dài 1,8m, nặng 45kg, có đường kính 0,5m. Nay cặp ngà voi này được công nhận là cặp ngà voi lớn nhất Việt Nam, hiện đang được trưng bày ở phòng khách Tỉnh ủy Bến Tre.
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua9.jpg
Hiện nay tại Cồn Phụng còn nhiều di tích Đạo Dừa trên diện tích chừng 1.500m², hiện được bảo tồn nguyên trạng các hạng mục kiến trúc được xây dựng từ thời trước : sân 9 con rồng; tháp Hoà bình (cửu trùng đài).... Một khu được sửa thành nơi điều dưỡng và du lịch. Còn chiếc xà lan lớn làm nơi hành đạo cũ được đưa về làm khách sạn nổi trên sông Bến Tre ở thị xã .
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua7.jpg
ÔNG ĐẠO DỪA
(theo http://5giay.vn/showthread.php?t=392137 )
Ông tên thật là Nguyễn Thành Nam, sinh năm Kỷ Dậu (1909) tại xã Phước Thạnh, tổng An Hòa, quận Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa ( Bến Tre), con ông Nguyễn Thành Trúc và bà Lê Thị Sen.
Ông Nguyễn Thành Trúc, xưa làm Chánh Tổng, trong nhà sung túc nên cho con sang nước Pháp du học theo ngành kỹ sư hóa học tại Rouen ba năm và tại các trường khác từ năm 1928 đến 1935.
Cồn Phụng nơi ông Đạo dừa hành đạo
Ở Pháp trở về, ông lập gia đình với cô Lộ Thị Nga, ái nữ của ông bà nghiệp chủ Lộ Công Huân và bà Nguyễn Thị Cúc. Ở cuộc nhân duyên này, một cô gái ra đời, ông đặt tên là Nguyễn Thị Khiêm tự Loan Anh. Đang sống yên vui với gia đình bỗng nhiên tính tình ông thay đổi, chán chường trần tục, vợ đẹp con khôn và hướng về sự tu hành.
Năm 1945, ông rời bỏ gia đình vào vùng Thất Sơn xin quy y cầu đạo với hòa thượng chùa An Sơn, núi thượng, tu theo hạnh đầu đà, ngồi tại bệ đá trước cột phướn chùa trong ba năm, đêm ngày tịnh khẩu, chịu đựng gió sương ruồi muỗi, thân hình chỉ còn da bọc xương, đến bữa ăn ôm bình bát hóa trai rồi lại trở về chỗ cũ.
Năm 1948, hạn tu đã mãn, ông trở về Định Tường, Tiền Giang ngồi tựa mé sông trên cầu Bắc, hành đạo hai năm trước kẻ qua người lại. Năm 1950, ông trở lại xã Phước Thạnh dựng đài bát quái cao 14 thước, ban đêm lên ngồi hành đạo trên đài cao, choàng một manh áo, chịu đựng mưa nắng. Về ăn uống rất đơn sơ với trái cây thổ sản mỗi ngày một lần đúng ngọ. Mỗi năm ông chỉ tắm một lần vào ngày Phật Đản nhưng trong thời gian sau, ba năm ông mới tắm một lần.
Ông thờ cả Nho, Thích, đạo. Ông không tụng kinh gõ mõ, chỉ tham thiền.
Kể từ ngày ông lập đài bát quái, dân chúng thường lui tới viếng thăm nhưng ông vẫn tịnh khẩu, chỉ dùng bút viết những câu trả lời khi có ai hỏi. Ông khuyên mọi người tu tại gia, ăn chay trường.
Đời tu của ông thật là chìm nổi !
Sau khi về nước, Nguyễn Thành Nam tu luyện 10 năm ở Thất Sơn (An Giang). Đến năm 1963 thì tới miệt Mỹ Tho, leo lên cồn Phụng, xây "Nam quốc Phật tự" và sáng lập ra Đạo Dừa. Đạo Dừa chủ trương chuyên ăn cùi dừa và uống nước dừa để tồn tại và hành đạo. Đó là một sự kết hợp của Phật giáo, Thiên Chúa giáo, rồi Cao Đài... Lúc đông nhất có đến 3.600 tín đồ. Nguyễn Thành Nam còn dụng chữ Dừa theo biến âm của phương ngữ Nam Bộ nghĩa là Vừa (ví như: Cầu, Dừa, Đủ, Xoài - tức là Cầu vừa đủ xài) để cho rằng tôn giáo do ông ta sáng lập sẽ làm vừa lòng tất cả mọi người. Tại đây, ông còn dựng đài bát quái cao 18 mét để tiếp tục tu hành và lập ra thuyền Bát Nhã, ghe chài, đài cầu nguyện lộ thiên, luôn luôn có các ông đạo rung chuông; lại thêm có trái đất, chữ Vạn, Thập tự giá và nhiều dấu hiệu khác. Ông giải thích việc ông làm nơi đây là việc Thiên cơ, một ngày kia sẽ ứng nghiệm, còn việc rung chuông, ông cắt nghĩa đó là chuông cầu nghuyện cho phong vũ điều hòa, dân an thái quốc, người bớt chết, biết yêu thương và đoàn kết để cùng cầu Tiên, Phật, Thánh sớm ra đời mới mong chấm dứt cảnh nồi da xáo thịt.
Năm 1967, ông qua Nam Vang và bị bắt giữ một thời gian rồi mới thả về.
Thật ra việc làm của ông rất khó hiểu nhưng việc ông làm là hay hay dở, có ích cho nhân quần xã hội không thì thời gian sẽ trả lời!?
Ngày nay, Cồn ông Đạo Dừa tại Bến Tre vẫn còn và trở thành một điểm du lịch nổi tiếng và thú vị của Việt Nam không chỉ bởi danh lam thắng cảnh hữu tình, trái cây ngon rẻ nhất nhì Miền Tây mà còn vì sự hiếu khách của người dân ở xứ ông Đạo.
http://hoiquanphidung.com/pics/daodua10.jpg