PDA

View Full Version : Họp Mặt Tạ ơn



chimtroi
01-28-2010, 12:41 AM
Chimtroi vừa nhận được bài viết rất cảm động sau đây của niên trường T213, xin gởi lên như góp lời mời gọi anh em LK cùng nhau về hội ngộ tại Cali vào tháng 7 năm 2010, cùng những lời cám ơn chân tình đến BTC các cuộc Hội Ngộ Liên Khóa . Xin cám ơn NT Tê 213 thật nhiều .


http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1264639521.jpg


Thân chào tất cả các bạn,

Trước hết lảo nầy mến chào tất cả các bạn và gia đình được dồi dào sức khỏe, sau nửa lảo muốn nhắc nhở các bạn chuẩn bị cho ngày họp mặt LK72-73, các khóa Hoa Tiêu Quốc Nội, KĐ51CT. Tất cả anh em mình ai củng có một hoàn cảnh để lo cho cuộc sống gia đình hiện tại, nhưng cuộc họp mặt của anh em mình củng là một phần cho cuộc sống mình cần có để ôn lại những kỷ niệm xưa và củng là thời gian mình nghỉ ngơi sau năm tháng dài mệt mỏi lo cho cuộc sống.
Lảo thấy sự qui tụ của tất cả anh chi em về một nơi rất là khó khăn, sự hy sinh lo lắng tổ chửc của các anh chị tại California đó là điều mình cần phải vinh danh họ. Tụi mình chỉ cần cố gắng sắp xếp gia đình để về qui tụ hầu anh em mình gặp lại và kể nhau nghe sau bao nhiêu năm dài sống tại xứ người. Hẹn gặp lại các bạn vào tháng bảy nầy, Lảo củng kèm theo một bài viết mặc dầu chưa bao giờ viết nó, văn không hay, lời không rỏ nhớ đâu viết vậy nhưng củng gợi lại cho anh em mình có một vài kỷ niệm.
Thân
HKT


Họp Mặt Tạ ơn

Sáng nay thức dậy tâm hồn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng có lẻ tôi đang nghĩ đến ngày hôm sau có những ngày nghỉ lể tạ ơn mà xứ Mỷ nầy bao nhiêu gia đình từ lớn đến bé đều rộn rực. Tâm trạng của mọi người cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng sau bao nhiêu ngày miệt mài trong công việc sinh nhai của cuộc sống..

Tuy mình không phải là người bản xứ, nhưng củng hơn ba mươi năm sống trong xứ sở nầy thì nó củng thắm nhuần trong cuộc sống mà chúng ta nào hay biết đến. Vì thế ngày trước đó tôi và bà xả củng như bao người khác củng vào các chợ để lo mua sắm cho bửa tiệc Thanksgiving mà các con cháu về đoàn tựu. Món gà tây, hay gọi gà lôi là món chánh mà mọi gia đình đều dùng trong bửa tiệc Thankging. Trong dịp nầy biết bao nhiêu là con gà Tây phải lo lắng để đền mạng sống, nhưng đặc biệt chỉ có một con mổi năm được Tổng Thống Mỷ ân xá và được nuôi dưởng đến khi chết. Chúng tôi cứ chạy từ tiệm nầy đến tiệm nọ, chổ nào củng đầy nghẹt cả người tại quầy tính tiền. Người VN mình thì có ai thích ăn gà lôi đâu, thịt khô và nhảm nhừ khó ăn lắm dù có bỏ sốt vào. Thịt gà chạy bộ hoặc thịt vịt xé phai nấu cháo thì tuyệt cú mèo và hơn gà lôi nhiều. Sống tại xứ người vả lại mấy đứa nhỏ lớn lên tại đây thì mình củng cố gắng làm cho tụi nó vui vẻ và hòa hợp với cuộc sống và bè bạn nó.
Theo truyền thống của Hoa Kỳ ngày Thanksgiving là ngày lể lớn của Hoa Kỳ và củng là dịp mà hảng xưởng đóng cửa nhiều ngày trong năm, nhiều tiệm củng đóng cửa để ăn mừng. Củng vào dịp nầy nào là black friday sau ngày Thanksgiving biết bao nhiêu người dành nhau sắp hàng vào nửa khuya để tranh dành nhau những món hàng on-sale giá rẻ mạt, thậm chí báo quảng cáo những ngày trước đó củng khó tìm vì ai củng mua để tìm coupon và tìm đồ rẻ.

Nói tóm lại Thanksgiving là ngày tạ ơn của xứ Mỷ và củng là ngày mà tất cả tề tựu nhau về nơi mà họ lớn lên, nơi họ trưởng thành, nơi mà ông bà cha mẹ hiện cư ngụ, hầu có dịp để tỏ lòng kính mến, tạ ơn và tìm những kỷ niệm của những ngày tháng củ. Những Phi Trường thì đông nghẹt cả người, đây củng là dịp những hảng hàng không thi đua nhau mà hốt bạc, củng có một số với những khoảng đường ngắn thì lái xe và củng là lúc những trạm xăng, chổ cho mướn xe mặc tình mà trục lợi. Kinh tế Mỷ là thế đó, sống càng lâu chúng ta mới thấy cuộc sống và phong tục tập quán của họ, còn chúng ta thì ra sao.

Họp Mặt & Tạ ơn là hai ngôn từ mà ai ai củng hằng mong muốn có và thực hiện được cho cuộc đời mình, nhưng những điều mong muốn và thực hiện đó có mấy ai mà có được thì hạnh phúc và phước thay. Tôi củng tự an ủi cho lòng mình là sau khi vào trang HQPD và xem qua mục "Hội ngộ Hoa Tiêu Trực Thăng Quốc Nội với tựa đề: “Tiếng Chim Gọi Đàn" do IP và các bạn tại California tổ chức, đồng thời LK72-73, KD51CT Đà Nẳng hội ngộ trong dịp nầy. Tôi liền nghĩ ngay là mình còn những việc cần phải tạ ơn, tạ ơn có nhiều phương cách và nhiều điều để tạ ơn, nào là tạ ơn người, tạ ơn đời giống như ta từng nghe qua trong cuộc sống hiện tại. Tạ ơn đấng sinh thành dưởng dục, tạ ơn người ơn, người nghỉa dù một ngày một chử củng là người ơn.

Có lẻ trong dịp họp mặt của những khóa hoa tiêu quốc nội, LK72-73, Không Đoàn 51 Chiến thuật Đà Nẳng củng là cơ hội chúng ta họp mặt, tạ ơn những người thầy IP đả bỏ bao nhiêu là công sức, những kinh nghiệm trong chiến trường và quên đi bao nhiêu sự nguy hiểm để cố gắng hướng dẩn chúng ta từng chi tiết nào là mới chập chửng cầm cần lái, nào hover, nào là approach, final, nào là đáp khẩn cấp và còn nhiều nửa... Chúng ta củng không bao giờ quên được những lúc bắt đầu hover như lắc lư con tàu đi, những lúc lấy trực thăng ra ụ hình L. Một số anh em hơi thấp phải đội gối hoặc nhỏm người để cố giử lằn phi đạo mổi lần Taxi và kéo cần lái để cất cánh của L19, hoặc những lúc điếng cả người khi HLV tắt máy L19 trên không chúng ta tưởng tượng máy bay sẻ rơi ngay xuống đất chớ ngờ đâu L19 rơi tà tà trên không như chiếc lá rụng, chúng ta nào có biết được là HLV đả chọn những nơi an toàn và chổ đáp như trên mặt đường lộ khi cần đáp khẩn cấp. Chúng ta củng hoảng hốt vê đáp khẩn cấp của Trực Thăng, mấy ông thầy cúp RPM, hạ collective và đẩy cần lái về phía trước, hai chân cố kềm cho máy bay đáp lẹ lết cả hai càng chạy trên phi đạo cháy khét nghẹt, và còn nhiều nửa mà chúng ta không bao giờ quên được...…

Tất cả những kỷ niệm khó quên nầy mà anh em chúng mình đả vượt qua, để rồi vào một buổi sáng đẹp trời vào cuối mùa xuân năm 1974, bốn chục SVSQ khóa 3 Hoa Tiêu Trực Thăng đả hảnh diện quì gối trước khán đài dựng lên trong phi trường Đà Nẳng, dưới sự tham dự của các Sỉ quan cao cấp trong sư đoàn, phi đoàn và chiến hửu cùng thân nhân của khóa sinh được trung úy Chấn HLV về Sài Gón đón ra. Tất cả các khóa sinh trong bộ đại lể trắng, cầu vai, kết bi để tuyên thệ trong buổi lể mản khóa thật trang nghiêm để trở thành một sỉ quan phi công Ưu tú trong QLVNCH với sự hiện diện của Chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn I Không Quân Đà Nẳng (Sự Vụ Lệnh ký ngày 30/4/1974 bởi Trung Tướng Trần Văn Minh Tư Lệnh Không Quân mà tôi may mắn mang theo được trong cuộc di tản 1975), những IP huấn luyện viên như: Hào, Lưu, Chấn, Thanh, Khang, Bằng, Thành, Long, Chiến, Chí, Chiến... đả lần lượt đến từng khóa sinh của mình để thay cặp lon con cá vào đôi lon sỉ quan mới toanh trên cầu vai, gắn một cánh bay trên túi áo...Tất cả có lẻ rất cảm động và đấu óc sẻ miên mang liên tưởng về tương lai sắp đến, như một con chim đả đầy đủ lông cánh và bất cứ lúc nào sẻ tung bay trong những vòm trời để tiếp tục con đường mà đàn anh đả đi qua.

Bao ước nguyện của bao chàng SVSQ Không Quân chúng ta đả từng mong ước và trông đợi nay đả trở thành sự thật. Chúng ta đả vượt qua bao nhiêu là khắc khoải, cực nhọc, lăn lóc trong những ngày Huấn nhục, những nổi lo âu trong ngày huấn luyện, những nổi nhớ mông, sợ hải của những chàng thanh niên trẻ mới xa gia đình để vào quân ngủ trong hôm nào. Những nỗi nhớ mong, sợ hài và lo lắng đó nay chúng ta có quyền hảnh diện, hiên ngang trong bộ quân phục đại lể trắng với cặp lon sỉ quan trên cầu vai và túi áo với cánh bay để bước lên khán đài trong dêm trao sự vụ lệnh mản khóa tại hội quán Main Compound trong Phi Trường Đà Nẳng và sau đó là một buổi dạ tiệc thật là đầm ấm và thân mật tạo cho tình thầy trò, bạn hửu và người thân thêm phần thắm thía và nhiều kỷ niệm khó quên.

Tuy sinh sau đẻ muộn trong binh chủng, nhưng chúng ta củng biết một ít về tác chiến khi về lại phi đoàn như củng bay Gunship, VIP, C&C, thả toán, bốc lôi hổ, đổ quân, tải thương, sỉ quan trực phi đoàn, không đoàn và còn nhiều nửa... Thậm chí là có một người bạn cùng khóa là Nguyển Tấn Lộc đả hy sinh trong một phi vụ bốc toán tại phía nam của Đà nẳng, Chúng ta phải tự hào là đả nối gót đàn anh tham gia vào cuộc chiến để bảo vệ tự do cho quê hương, xứ sở.

Chúng ta có rất nhiều kỷ niệm để kể nhau nghe của từng người một, từ ngày vào quân ngủ, gắn Alpha, bay L19, T37, F5, Trực Thăng...Những kỷ niệm đó củng là những khắc khoải mà anh em chúng mình phải nhớ đến và tạ ơn công huấn luyện của các IP HLV, Phi đoàn trưởng, phó và ban giảng huấn phi đoàn huấn luyện, chuyên viên kỷ thuật để tạo cho chúng ta có một phi cơ an toàn. Cám ơn các niên trưởng, anh em tại trung tâm huấn luyện, trường quân sự đả cho mình có nơi tạm trú thoải mái trong thời gian thụ huấn, Những niên trưởng đàn anh đả hướng dẩn trong những phi vụ hiểm nghèo. và còn nhiều nửa không sao kể xiết, dịp họp mặt nầy là để vinh danh và tạ ơn người...

Chúng ta bây giờ củng đả sắp sửa vào tuổi lục tuần, đả trải qua bao nhiêu là gian nan khổ cực, vui củng có buồn thì củng không kém gì. Nhưng mổi anh em mình ai củng có một hoàn cảnh, một sự sống, nhìn lên ta chẳng giống ai, nhưng nhìn xuống thì ta còn sung sướng và hạnh phúc hơn bao anh em khác. Vì thế củng trong dịp nầy chúng ta có thể họp, bàn nhau để hổ trợ tinh thần hay vật chất cho những anh em còn bên quê nhà để tỏ lòng với danh hiệu "Không quên anh em, không bỏ bạn bè" và "Áo rách đùm áo tả tơ".

Chúng ta hảy cùng nhau bay về họp đoàn tại thủ đô tị nạn Bolsa, California nầy trong ngày lể độc lập Hoa Kỳ năm tới 2010 hầu chúng ta có dịp ôn lại kỷ niệm và tạ ơn người.



Mồng hai tháng bảy ai ơi!
Rủ nhau về phố Bolsa hôm nào
Họp thầy, họp bạn tỏ bày tâm tư
Cùng nhau nâng chén rượu ngon
Thầy trò, bạn hửu vui say quên sầu


T.B Những khắc khoải đợi chờ cho tới ngày họp mặt, những nổi lo lắng và mong ước của các anh chị em tại California trong ban tổ chức. Tuy văn không hay, nghỉa không rộng, nhớ đâu viết vậy, nhưng tôi củng viết lên một vài ý nghỉ, vài kỷ niệm để kêu gọi anh em sắp xếp gia đình về tham dự trong mùa họp mặt nầy July-2010




KBC3198 12/26/2009


T213

PS khoá 72G
01-28-2010, 03:05 AM
Rất cám ơn NT xứ Bowboy TX( T 213 ) , đã nhiệt tình hổ trợ cho cả hai BTC của kỳ hội ngộ liên khóa sắp tới vào đầu tháng 7 năm 2010. Chúng ta hẹn gặp nhau:103::103: