PDA

View Full Version : Đôi Điều Vụn Vặt về Thời Sự Xưa



SongDinh
06-28-2020, 11:49 PM
Đôi Điều Vụn Vặt về Thời Sự Xưa

Theo dõi những biến động thời sự gần đây xảy ra trên những thành phố trong một số tiểu bang ở Mỹ khiến nhiều người trong chúng ta không khỏi tiếc nuối những gì tốt đẹp đã diễn ra trên đất nước này trong nhiều thập kỷ qua. Tinh thần người Mỹ… Rồi không khỏi băn khoăn, lo âu về giòng lịch sử sẽ trôi về đâu?
Là thành phần nhỏ trong xã hội nhiều chủng tộc, đa văn hóa như một melting pot này những ai còn quan tâm đến...vận mệnh đất nước (quê hương thứ hai của những di dân) mà người Viêt Nam chúng ta là một trong những di dân muộn màng qua 45 năm. Khởi thủy từ con thuyền May Flower đổ bộ lên Port Mouth xa xưa, v v... Đến đợt di tản sau cuộc chiến Vietnam, rồi tiếp đến những đợt thuyền nhân, bộ nhân kéo dài ròng rã 24 năm tới đợt may mắn cuối cùng năm 1989 (14-3-1989, ngày đóng cửa đảo oan nghiệt (cut off date) Cả hàng trăm ngàn đổ vô (influx) Mỹ .
Sau những màn ...đi đêm của Kissinger, rồi đến pha ngoại giao bóng bàn, dẫn đến hình ảnh người dân Mỹ nhìn thấy Tổng thống Nixon đứng trên Vạn lý trường thành (Great Wall) đánh dấu bước ngoặc ( turning point) trong chính sách ngoại giao Mỹ sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau thế chiến thứ hai, đa số các nước thuộc địa Á, Phi đươc trao trả độc lập thì Việt Nam bị bất hạnh, vì là nước nhược tiểu bị cuốn hút vào các thế lực ngoại bang khiến chiến tranh triền miên khói lửa kéo dài 30 năm. Trong khi Ấn Độ sau nhiều năm tranh đấu bất bạo động do Mahatma Gandi (thánh Cam Địa) lãnh đạo đã giành đươc độc lập ( gain independent ) từ tay người Anh tuy xã hội Ấn Độ có nhiều giai cấp (cade) và một số tôn giáo gây chia rẽ (segregation trong xã hội mà nếu đoàn kết, thống nhất (congragation) thì Ấn Độ mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều (Một ông bạn già Ấn Độ - hơn tôi một giáp- đồng quan điểm đó với tôi )
Nhìn vào xã hội Mỹ, thời kỳ được gọi là (so-called) baby booming sau thế chiến thứ hai. Sau thời gian làm việc cật lực, trông vào đồng lương tích lũy (accumulate) ky cóp dành dụm, bước vào tuổi vàng golden age về hưu có nhà cửa, con cái học xong bậc đại học. Bây giờ, trong tương lai gần quỹ An sinh xã hội hao hụt, còn được bao nhiêu, còn kéo dài bao lâu ??
Trong một bài văn reading ngắn nói về thời xa xưa khi người Mỹ còn du canh họ đốt nhà để lấy bulong , đinh .vv... đem đến chỗ mới dùng lại, chắc hẳn thời đó quặng mỏ : ore - chưa khám phá ra nhiều, chuyện kể tưởng như chuyện thần tiên : fairy tale ! Họ tiết kiệm như thế mới giàu mạnh như ngày nay . Tôi đã từng chứng kiến ông Mỹ già cúi xuống nhặt một xu penny mà không sợ bị quỵ, liệt thì sao ? Người ta nói Bill Gate mà nhìn thấy tờ $100 rớt dưới đất còn chưa cúi xuống lượm vì mất thì giờ để suy nghĩ cách kiếm ra tiền thì hơn ?? - Lời nói đùa có vẻ khập khiễng quá !
Người Mỹ hiếu khách (hospitality) chứ không lạnh nhạt (indifferent) phớt tỉnh Ăng-Lê . Khi mình hỏi họ chỉ đường hay điều gì họ hướng dẫn tận tình như hồi xưa, mà gần nửa thế kỷ rồi ! Khi bà già Mỹ thấy mình muốn mua tem ở máy vending machine ở bưu điện, họ chỉ cho cách . Từ ...chuyện nhỏ đến chuyện ...nhớn, tế nhị như trong một lần sponsor rủ hai đứa tôi đi thăm bạn ở thành phố nọ. Khi gặp hai ông bà già bạn họ thì ông nọ hôn môi bà kia cái chụt ! chớp nhoáng (promtply) và ngược lại. Tôi thấy lạ quá (mán về ...thành mà !) nên tế nhị vội quay mặt đi . "Đông là đông, tây là tây, đông tây không bao giờ gặp nhau ! Lần đó khi họ mời đi coi opera ? trong nhà hàng nhỏ, sân khấu ở giữa các bàn tròn kê xung quanh. họ đặt bàn gần sân khấu, họ còn nhường mình ngồi ghế nhìn ra sân khấu. Bà bạn ở địa phương đó còn đi tới quầy lấy nước giải khát cho mình nữa. Bà là giáo sư đại học bà hỏi tôi là biết trận Điện biên Phủ chứ ? bà phát âm rõ lắm.
Trong thời gian gần đây tôi có dịp làm việc tiếp xúc với một ông Mỹ trắng, ông mang búp nịt thắt lưng Vererant tên ông là ...Wallace Tôi nói đùa (just kidding) Ông là Gorge Wallace ,ông cười trả lời Không tao không phải là Wallace đó (Có lẽ ông ngầm nói là tao không kỳ thị người da đen giống như cựu thống đốc Wallace - Alabama). Ông này thời tranh cử tổng thống xưa bị bắn sau đó phải ngồi xe lăn đi làm . Ông này mất khoảng 10 năm trước, báo chí đăng tin nói là khi đó họ mới tha...tội phân biệt đối xử! Các tiểu bang miền Nam với chế độ nông nô muốn duy trì lực lượng lao động đó. Đạo quân miền Nam: Confederation. Sau cuộc nội chiến kéo dài khoảng 6 năm (1861-1867) Đạo quân miền Bắc Union của tướng Grant thắng (Sau ứng cử đắc cử Tổng thống - hình in trên $ 50 big bill)
Trong một lần đi trip ghé thăm capital Montgomery của Alabama tôi thấy có tượng hai ông Tướng Grant và Tướng Lee to bằng người thật trên floor đúng kế nhau, có khoảng trống đủ khoảng cách nếu có ai muốn đứng giũa - Tiếc rằng hôm đó không có máy ảnh chụp đứng giữa ...hug hai Ông (hòa giải - reconciliation! Sic!) thì hay biết mấy ! Cuộc chiến Viêt Nam không phải là nội chiến tương tàn! Có viện bảo tàng ...lịch sử nào trưng bày lãnh đạo hai miền như vậy không (hay dù là portrait)? Có phải đó là tinh thần nước Mỹ mới hùng mạnh như ngày nay! Tiếc rằng mỗi người nhìn lịch sử qua một khía cạnh khác nhau.
Còn bài học thiết thực rút ra từ bài học nội chiến đó: tuy quân Confederation miền Nam thua cuộc, nhưng lực lượng Hải quân mạnh hơn Bắc quân Union. Nhưng sau khi thống nhất (congregation), họ phát huy lực lượng Hải quân đó mới hùng mạnh như ngày nay. Sao có người quên đi bài học lịch sử quý giá đó? Tiếc thay!
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" !

Song Định
6/28/2020