PDA

View Full Version : HẬN ĐỒ BÀN - Ca khúc xưa tuyệt phẩm (thu âm pre 75)



NhacVangXua
08-11-2018, 11:13 AM
https://www.youtube.com/watch?v=xgaa7p_0WI8

* Nhạc & Lời : Xuân Tiên
* Trình bày : Việt Ẩn ; Trường Hải

Thành Đồ Bàn (Vijaya), một thời là kinh đô hoa lệ của vương quốc Chiêm Thành (Champa) từ thế kỷ X, với một nền thương mại hàng hải vươn ra xa tầm cỡ châu lục và trình độ tiểu thủ công nghiệp bậc cao như gốm sứ , thổ mộc, nhất là lĩnh vực đóng tàu thuyền. 1471 sau CN, vua Lê Thánh Tôn đã tấn công Chiêm Thành, thực hiện một cuộc đại tàn sát, phá hủy gần như toàn bộ thành Đồ Bàn. Chiêm Thành từ đó bước vào thời kỳ suy tàn. Thành Đồ Bàn một thời rực rỡ chỉ còn lại những phế tích đỗ nát theo thời gian cùng nỗi hận vong quốc của người Chiêm.

Bài hát “ Hận Đồ Bàn ” thật bi thương, hùng tráng do nhạc sĩ Xuân Tiên sáng tác năm 1962 làm người nghe ngậm ngùi , tưởng nhớ đến một quốc gia Đông Nam Á hùng mạnh oanh liệt một thời, đã bị diệt vong dưới bao lớp sóng phế hưng chỉ vì sai lầm của các vì vua đã chọn chiến tranh làm quốc sách. Nhạc sĩ Xuân Tiên vẫn thường nói đa số các ca khúc của mình mang âm hưởng miền Bắc và miền Trung. Nhưng trong "Hận Đồ Bàn", tác giả đã đặt mình vào địa vị một người dân Champa, ai oán lầm than cùng nỗi đau mất nước.

Bài hát sau đó được Việt Ấn, một nam ca sĩ người Việt lai Ấn Độ trình diễn và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất vào thời điểm đó. Đến cuối thập niên 60, "Hận Đồ Bàn" đột nhiên bị chính quyền Miền Nam cấm hát vì những lý do mang yếu tố tâm linh rất mơ hồ. Thậm chí trong giới ca nhạc sĩ còn có tin đồn rằng đây là "bài hát mang lại tai họa", vì 2 ca sĩ trình bày thành công thời đó là Việt Ấn và Chế Linh - người thì bị giết chết bí ẩn ngay giữa Sài Gòn, kẻ thì bị chính quyền cấm hát một thời gian. Nhưng bất chấp tất cả, ca khúc vẫn có chỗ đứng trong lòng người nghe đến tận hôm nay và chưa bao giờ bị quên lãng.

"Rừng hoang vu vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù
Vạc kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường
Đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về.

Rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu
Đồi hoang suối reo hoang vắng cheo leo
Ngàn muôn tiếng âm tháng, năm buồn ngân
Âm thầm hoà bài hận vong quốc ca.

Người xưa đâu, mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu
Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu.

Đồ bàn miền trung đường về đây
Máu như loang thắm chưa phai dấu
Xương trắng sâu vùi khí hờn căm khó tan
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắp
Mơ bóng chiêm thuyền Chế Bồng Nga vượt khơi.

Về kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù
Triền sóng xô muôn lớp quân chiêm tiến như tràn bờ
Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiêng đồ bàn
Dạ yến ban cung nữ dâng lên khúc ca về chàm.

Một thời oanh liệt người dân nước chiêm
Lừng ghi chiến công vang khắp non sông
Mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian
Nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non
Người xưa đâu, mồ đắp cao hay đã sâu thành hào
Lầu các đâu, nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu."