PDA

View Full Version : Cảm tưởng của nàng dâu KQ .



loibangTQLC
09-13-2009, 07:34 AM
Nhận được bài gởi của NT Nguyễn viết Trường ( 64C ) xin được phổ biến đến các bạn trong HQPD . TCB .

Cảm tưởng
của nàng dâu Không Quân: LỆ HẢI
(phu nhân SVSQ/KQ khóa 64D: Hoàng như Ý)

(Nhân ngày Hội ngộ 45 năm của Liên khóa 64 SVSQ/KQ/VNCH , chị Lê Hải đã đại diện các nàng dâu KQ Liên khóa 64 SVSQ/KQ phát biểu cảm tưởng, bài phát biểu đã làm xúc động mọi người. Tôi xin được phổ biến để lưu lại cho đời, cho chúng ta và cho hậu thế, những tâm tư tình cảm của người phụ nữ Việt Nam có chồng là một Quân nhân thuộc chính thể VNCH)
KQ:Nguyễn viết Trường

Xin cám ơn ban tổ chức, cám ơn anh Phạm văn Hải đã giới thiệu và cho phép tôi lên đây hầu chuyện với quí vị, những người lính Không Quân của Việt Nam Cộng Hòa liên khóa 64 Cùng tất cả quí vị quan khách.

Thưa quí vị,

Đúng là thời gian ví như một cánh chim sắt bay vút trên nền trời. Cách đây 5 năm tôi đã vinh dự được ban tổ chức cho đứng ở đây, hàn huyên cùng quí vị, để rồi hôm nay nhân dịp kỷ niệm 45 năm nhập ngũ của các anh tôi lại được diễm phúc đứng ở sảnh đường này hầu chuyện quí vị với sự bồi hồi khôn tả khiến lòng tôi cứ thấy nghẹn lại.

Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ ở miền Trung năm nào cũng bị lụt, sớm mai con nít đi học, đường lộ còn khô ráo, xế trưa mưa lũ trên rừng ào về, biển nước dâng lên chạy không kịp. Có những năm trâu bò, gia súc, lẫn với người chết rất nhiều, có những xác người từ trên rừng băng băng trôi về cột chùm vào nhau lềnh bềnh trên từng cuồng sóng đỏ ngàu.
Đêm giông bão, tôi nằm ngủ trong ngôi nhà của cha mẹ, nghe biển hú từng chập sau vạt dương sỉ. Trong mê mụ dữ dội tôi bỗng mơ thấy mình kẹt trong chuyến tàu tốc hành giống như tàu chở hàng, vì tàu không có mui, dài ngoằn nghèo và chở rất nhiều người. Đếm mãi không biết bao nhiêu toa tàu và bao nhiêu con người.
Tôi nhìn lên trời, thấy những người mặc đồ bay họ đứng trên mây lửa cuồn cuộn từng vồng, những con người biết bay, họ vun vút lướt qua trên nền trời đỏ rực như máu. Chao ơi! Chưa từng trong đời tôi lại thèm biết bay đến như thế. Từng cuồng lửa từ trời cao táp xuống làm cho mọi người dưới đất gào lên như điên loạn. Đoàn tàu tốc hành rú lên rồi rùng rùng lao xuống biển để trốn lửa, sóng biển cũng đỏ lừ như máu, chồm lên nuốt trửng cả đoàn tàu và con người.

Thưa quí vị,
Kể từ đêm đó hình ảnh những chàng mặc đồ bay lướt đi trên tầng trời mãi mãi bám cứng vào tâm khảm của tôi cho tới tận hôm nay. Bởi cơn mộng đó và tôi không thể biết bay, lớn lên tôi đã lấy chồng phi công. Đời tôi loay hoay, quay cuồng theo từng năm tháng. 15 năm rồi 40 năm,và bây giờ tôi đang đứng trước mặt quí vị. Tôi muốn đuợc nói với quí vị nhiều chuyện lắm.
Trong 5 năm qua, có những người bạn thân thiết của chúng ta, hôm nay không còn hiện diện ở đây nữa, như anh Ngô Giáp, anh Trần văn Thức, anh Nguyễn văn Thịnh…, họ đã giã từ chúng ta bay đi rất xa, Có những người hiện đang bị đau ốm như anh Phạm đắt Thời, anh Phạm đình Khôi, anh Đinh quốc Thành… đã không thể góp mặt với chúng ta hôm nay.

Khi xưa các anh ấy là phi công, oai lắm, mạnh mẽ lắm, can trường lắm. Các anh lái khu trục, lái trực thăng, lái máy bay chở thương, Suốt bao nhiêu năm các anh là lính tàu bay, ngày ngày mặc đồ bay rồi lao vút lên không trung, sống chết coi nhẹ như lông hồng, các anh không hề biết đau ốm là gì. Các anh như những cánh chim đại bàng, dũng mạnh như vũ bão, sáng sáng bay đến những phương trời lạ, chiều chiều ghé đến bến bờ mới.
Chồng tôi, phi công của VNCH khóa 64D, năm vừa rồi anh cũng bị đau nặng. Thú thật vì lấy chồng lính tàu bay, ngày xưa tôi không bao giờ dám nghĩ ra chồng mình lại bị đau. Những người biết bay như các anh làm sao lại bị đau được. Khi xưa các anh đã từng bay cao hơn tầm đạn cao xạ, đường đi lối về của các anh cao ngang với tầng mây, nhưng hơn một năm nay thì con đường đi về của chồng tôi là từ nhà đi bệnh viện và từ bệnh viện về nhà.
Nay thì mầm bệnh ung thư đã tạm thời chê ông chồng tàu bay của tôi. Hôm nay vợ chồng tôi đến dự buổi họp mặt với bạn bè Liên khóa 64, Chưa từng trong đời tôi, tham dự một buổi họp mặt với bạn bè của chồng mà lòng tôi lại xúc động đến nghẹn ngào như hôm nay. Bạn của chồng tôi, người còn, người mất. ai cũng tóc pha sương muối rồi, vậy mà không hiểu sao trong tâm tưởng, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh ngày nào của các anh. cứ nghe mãi tiếng cười rộn ràng ngày nào của các anh, còn trẻ trung phơi phới, còn mặc đồ bay và đi vào giấc mộng của tôi.
Hẳn quí anh chị biết anh Hàn Phú, người phụ trách tờ Đăc-san cho kỳ hội ngộ này. 4 tháng gần đây anh đã phải giải phẩu 2 lần vì ung thư vậy mà anh vẫn tham dự những buổi họp của ban tổ chức và đã khẳng khái tuyên bố: “tuy tôi còn đau và yếu sức lắm nhưng trách nhiệm anh em đã trao thì không thể sao nhãng được”…. Ngoài ra, anh Lê Thuận Lợi, một trong những giọng ca vàng của gia đình Không Quân chúng ta, tuy cũng đang chống chỏi với ung thư và chị Phượng, phu nhân của anh đang bị bạo bệnh anh vẫn hăng hái phụ trách phần văn nghệ với tất cả tinh thần và nhiệt huyết…. Gần đây nhất, chỉ hơn 1 tuần qua, thủ quỹ của chúng ta, anh Lê Anh Tuấn đã phải giải phẫu óc, rất may mắn là bây giờ anh đã qua được cơn bệnh dữ, và tuyệt vời hơn nữa là anh cũng góp mặt ở đây với chúng ta hôm nay….
Xin qúy anh chị cho các anh, cho ban tổ chức và nhất là trưởng ban tổ chức, Anh Phan vũ Điện một tràng pháo tay thật lớn.
Những năm gần đây các cụ Không Quân mỗi khi gặp nhau cũng nói chuyện con cái, chuyện bệnh này bệnh nọ, mách bảo cho nhau những phương pháp tập tành để giữ sức khỏe, dặn dò nhau phải tránh xa rượu bia, phải ăn món này, tránh món kia để tránh bệnh cao áp huyết, bệnh gan, bệnh thận, bệnh tiểu đường.Tuy nhiên loay hoay một chập rồi các cụ cũng ôn lại chuyện ngày xưa, lại kể cho nhau nghe về những phi vụ đặc biệt. Những lúc đó tôi cảm thấy ánh mắt các anh trong sáng hơn, giọng nói mạnh mẽ, hào hùng và linh động hẳn lên, các anh đã trẻ hẳn lại mổi lần được gặp gỡ nhau….
Tôi thật sự cám ơn cuộc đời, cám ơn gia đình Không Quân đã cho vợ chồng tôi những người bạn đáng trân quí như vầy.
Tôi tin rằng nếu như không có những buổi họp mặt bạn bè như thế này thì đời sống nơi xứ nguời của chúng ta sẽ thê thảm, buồn chán vô cùng.
Trong những chuỗi ngày còn được gặp nhau như hôm nay tôi mới thấy vợ chồng tôi không có gì trân quí hơn tình bạn và tình người. Vào cỡ tuổi của chúng ta, chúng ta chỉ còn đủ thì giờ để thương nhau thôi….
Xin cám ơn sự hiện diện của quí vị hôm nay, xin cám ơn quí vị đã cho phép và lắng nghe tôi nói những lời tâm tình này.

Lệ- Hải
Milpitas, California ngày 27 tháng Sáu năm 2009