PDA

View Full Version : Cali Ngày Tháng Ấy - Nguyễn Viết Trường



chimtroi
08-27-2009, 08:35 PM
HQPD vừa nhận được bài viết sau đây của đại NT Nguyễn Viết Trường. Xin chân thành cám ơn NT và trân trọng giới thiệu cùng quý NT và quý bạn


CALI NGÀY THÁNG ẤY…
LUYẾN NHỚ KHÔN NGUÔI…

KQ:NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG
(Kỷ niệm 45 năm Hội Ngộ Liên khóa 64)


Sau khi được biết anh em bên Texas “trở ngại tác xạ” không thể tổ chức Hội ngộ 45 năm của Liên khóa 64 SVSQ/KQ được, anh em ở Bắc Cali đã kịp thời xung phong “vác ngà voi” dùm….
Mặc dầu thời gian quá gấp bách, nhưng anh em mà hợp lòng thì chuyện gì chẳng xong?! Và thế là anh Phan vũ Điện tập hợp mọi người trong Liên khóa 64 ở trên Bắc CaLi để xúc tiến ngay sự vụ việc này.
Ban tổ chức có vẻn vẹn 08 anh mà 05 anh đã lâm trọng bệnh trong cuối thời gian chuẩn bị, thế mà ý chí “quyết tiến” “quyết thắng” của các anh đã đạp mọi chông gai, trở ngại mà đi….Để đến đích ….
Kẻ hèn này thật bái phục, bái phục.
Chương trình Hội ngộ thật hấp dẫn, chua choa, được hưởng 03 ngày vui hiếm quý, mà chỉ phải bỏ một ít “ngân quỹ gia đình” thì thấm vào đâu với những nhọc nhằn, khó khăn, cam khổ của các anh trong Ban tổ chức cơ chứ!
Nói gì thì nói, các “cụ” mà không có bàn tay huyền diệu của các “cụ bà” dính vào, thì còn “khuya” mới thành công?
Phải thế không nào?
Như đã phổ biến rộng rãi đến mọi người trong Liên khóa, lần Hội ngộ này kéo dài trong 03 ngày liên tiếp, tại San jose, thuộc miền Bắc CaLi.
Ngày đầu ( Tiền phi) là ngày thứ sáu (06/26/09) tổ chức tại tư gia của Trưởng Ban tổ chức Phan vũ Điện
Ngày thứ hai (Đêm Gala) là ngày thứ bảy (06/27/09) tại “The Villages Golf & Country Club”
Ngày thứ ba (Hậu phi) là ngày chủ nhật (06/28/09) tại tiệm “Phở Bình”.
Những anh em ở xa được Ban tổ chức gợi ý có thể ở nhà anh em, bà con, bạn bè, ai không có chỗ ở có thể ở khách sạn gần nơi tổ chức ( Ban tổ chức đã deal trước 01 tháng ) ai thuộc dạng “lãng tử”, đâu chả là nhà, nằm giường nằm sàn nhà cũng như nhau … Có thể ở tại nhà một số anh em Bắc CaLi . Tụm năm tụm bảy “tán dóc” có khi quên cả ngủ không chừng, các bà thì dĩ nhiên được chăn ấm nệm êm, còn các anh thì “anh một ly, tôi một ly” làm chi có thì giờ mà “kéo gỗ” cơ chứ!
Tôi có dự tính sẽ đi máy bay, nhưng bà xã lại thích đi xe hơi, để dễ dàng “thăm dân cho biết sự tình”, nên cuối cùng thì phải “chiều lòng bà xã” cho vui vẻ cả nhà thôi!
Tính ra từ Los Angeles đến nhà anh Phan vũ Điện cũng mất 07 tiếng đồng hồ, khi chúng tôi tới, thì đã thấy hai bên đường xe đậu nối đuôi nhau thật dài, bởi sống ở xứ văn minh, nên xe chính là cẳng, là giò của mình, do đó chỗ nào có hội họp là chỗ đó xe cộ đậu đầy đường…
Tư gia của anh Phan vũ Điện lúc này “dập dìu tài tử giai nhân” , toàn là tài tử giai nhân “gạo cội”, tuổi tác trên dưới bảy bó cả rồi, ( có anh đang ì à ì ạch leo lên tám bó….) nên không khí có phần hơi khác lần trước thì phải?
Năm năm trước đây, cũng tại nơi này, đã vang lên những tiếng nói tiếng cười rộn rã, những tiếng chửi thề sao nghe êm tai và thân thương chi lạ? Những cái vỗ mông, vỗ đùi, xiết chặt tay nhau , ôi sao chứa chan tình người đến thế!…
Lần này, sau năm năm cách biệt, đã thấy vắng bóng một số anh, họ đã ra đi đến nơi chốn lạ, dọn đường cho bạn bè lần lượt kéo nhau xin hộ khẩu nơi đó chăng?…
Số người hiện diện, có anh đã phải ngồi xe lăn, có anh mỗi lần cất bước chân tay đã quờ quạng như muốn té, có anh vừa từ nhà thương ra, có anh vừa qua cuộc giải phẫu sinh tử, hầu hết mọi người tóc đã bạc trắng, tóc ai còn đen, chẳng qua cũng chỉ là nhuộm, một cách “dối già” mà thôi!
Nhưng, phải công nhận một điều là: Mọi người đang rất hạnh phúc, mọi người đã gắng công gắng sức, sắp xếp mọi chuyện, để đến hội ngộ với nhau, tìm lại nhau, để được nói với nhau bằng những lời thật nhất, để được nhìn lại nhau bằng những khuôn mặt thật, chứ không phải mang một lớp mặt nạ da người để đối diện với tha nhân!
Quý hóa lắm thay!…
Đa số các anh các chị đã tự động tìm cho mình chỗ ngồi xuống bờ gạch, hay trong ghế, chứ không đi đứng lung tung quanh nhà như trước, họ tuy đã già, nhưng lòng thì vẫn luôn tươi trẻ như ngày nào….
Ban tổ chức lần này làm việc quy mô và khoa học hơn lần trước nhiều, ai muốn có Đặc san, ai muốn có áo thun kỷ niệm thì xin mời vào phòng bên trái, ngay khi vừa qua cổng nhà của anh Điện, một số anh trong Ban tổ chức có mặt sẵn sàng để giải quyết mọi vấn đề,
Trên sân, rất nhiều những chiếc bàn tròn xinh sắn màu trắng, bao quanh bởi những chiếc ghế cùng màu, thuận tiện để mọi người cùng tọa đàm, ăn uống, hàn huyên, tâm sự; Tôi thấy, quanh mảnh vườn sau nhà, là bệ gạch dài, để mọi người có thể ngồi nói chuyện, ăn uống, với nhau, dưới những tàng cây ăn trái;
Nơi một góc nhà,các thức ăn đã được tuyển chọn, vừa bổ dưỡng, vừa ngon lại khoái khẩu, đầy tính mời mọc mọi người hãy dùng, nằm ngoan hiền trong những khay đựng bằng nhôm, mọi người tha hồ mà lựa chọn món ăn thích hợp với mình,
Xin được cám ơn các anh các chị trong Ban tổ chức, nhất là các chị, đã lo phần ẩm thực quá ư là chu đáo…. Món nào cũng ngon, cũng muốn ăn….
Vui chơi, chuyện trò, ăn uống thoải mái, chụp hình lia lịa, đến tận khuya mọi người mới “tan hàng” ra về, hẹn ngày hôm sau sẽ gặp lại…..
Chủ nhân “ngôi nhà hạnh phúc” này, xuốt buổi tiệc nụ cười luôn có trên môi, tay này thì cầm lon rượu , tay kia chắc đang ôm trọn tình yêu chăng?
Anh Điện và chị Ba Dung đến với nhau đầy chân tình và hiểu biết, nhìn cách sống, hành động và lời nói của họ, đã khiến kẻ hèn này thật ngưỡng mộ và đã luôn cầu mong cho bạn mình vui trọn đường tình….
Chắc hẳn bạn ta đang thực thi câu nói của một danh nhân:
“Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến, không có một giờ, một phút nào quý cho bằng hiện tại, hãy sống và hưởng từng giây phút”,
Nên dạo này trông bạn ta lúc nào cũng cứ “vui như Tết”!............................
Vợ chồng tôi ở nhà một người em ruột, chỉ cách nhà của Điện hơn 10 phút đồng hồ, bẵng đi một thời gian thật lâu, mười mấy năm thì phải, mới gặp lại nhau, nên anh em chúng tôi đã tận hưởng từng giờ từng phút bên nhau…
Đêm hôm từ nhà Điện về, vợ chồng tôi đã mệt nhoài cả người, nên chỉ sau một hồi chuyện vãn với vợ chồng em tôi, là chúng tôi đã về phòng để ngủ,
Cám ơn đời, đêm đó chúng tôi đã có một giấc ngủ thật ngon.
Sáng hôm sau, cả nhà ai cũng giậy sớm, tiết trời ấm lạnh, khiến chúng tôi thật thú vị khi được ăn những tô phở thơm ngon, nóng hổi do em dâu tôi làm, ăn xong chúng tôi lại nhâm nhi những ly càphê đầy hương vị quê hương , tâm hồn thật sảng khoái, chuyện trò như pháo rang, anh em tôi vốn sẵn có giòng máu văn nghệ, nên đã cùng nhau ca hát, để nhớ lại thời xa xưa vào thập niên 60- 70 đã hát ở những nơi tiền đồn, trong đài phát thanh hay trong vũ trường Quenbee…, Chẳng biết bây giờ hát còn như xưa không, nhưng anh em tôi được sự bơm hơi tiếp sức của hai nội tướng, nên hát liên tu bất tận, cái kiểu “chết bỏ, em nhỏ liều mạng” như thế, nên đến giờ đi dự Hội ngộ lúc nào không hay biết nữa!
Tuy đã có nghiên cứu đường đi từ trước, nhưng cũng loay hoay mãi mới có thể đến được nơi tổ chức, thật hú hồn!!!….
Bước vào nơi tổ chức , đã thấy các chị trong Ban tổ chức tươi như hoa sau dãy bàn tiếp tân, các thao tác làm việc, xem ra rất nhuần nhuyễn, các chị đã tận tình hướng dẫn mọi người đến tham dự, nên ai cũng cảm thấy được “hơi ấm tình nồng” tỏa khắp nơi đây….
Đi sâu vào chút nữa, phía bên trái là nơi chụp hình lưu niệm, mọi người thoải mái chụp, có thợ chụp chuyên nghiệp nên ai cũng muốn mình có ít nhất là một bức hình mỹ thuật để làm kỷ niệm, tiền chi trả mang tính tượng trưng, tuỳ hỷ…
Sau khi có hình lưu niệm, thì ai nấy về bàn của mình ( ai ngồi bàn nào, thì các chị trong Ban tổ chức đã cho biết ngay khi vừa vào cửa chính rồi )
Câu nói mà ai cũng thuộc lòng khi xưa :“Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội” xem ra đến nay vẫn còn hiệu nghiệm, nên giờ khai mặc chỉ du di chút đỉnh, vì mọi người đã hiện diện đông đủ.
MC Phạm văn Hải bước lên sân khấu trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, mấy ai có ngờ, người đàn ông “kẻng trai” , tóc đen mướt, dáng đi oai phong lẫm liệt, giọng nói sang sảng kia đã “bảy mươi mấy cái Xuân xanh”rồi chăng?
Với lối nhập đề khéo léo đầy sức cuốn hút, anh Hải đã chiếm trọn cảm tình của mọi người, tạo tiền đề cho những bước thành công tiếp nối của chương trình, mà Ban tổ chức đã dày công tạo dựng…
Sau phần nghi lễ, chào quốc kỳ Mỹ Việt, và phút mặc niệm, sân khấu như vui hẳn lên, khi ban hợp ca của Liên khóa 64 gồm các anh các chị ở Bắc CaLi ( với sự có mặt đặc biệt của anh chị Lưu ngọc Điềm ở Nam CaLi )
cùng đồng ca nhạc phẩm : 45 năm Hội ngộ Liên khóa 64 của chính kẻ hèn này (hợp cùng một người bạn tên Lê Vũ) đã sáng tác.
Tiếp theo đó, là phần phát biểu của Trưởng ban tổ chức Phan vũ Điện, với chất giọng đặc sệt miền Nam nước Việt, nghe gần gũi làm sao!
Anh phác tả những diễn biễn đã xảy ra từ lúc khởi đầu cho đến ngày Hội ngộ, Ban tổ chức với tổng số nhân mạng chưa tới 10 người, mà đã có 2/3 lâm trọng bệnh vào những tháng ngày chót, có những lúc tưởng chừng như bế tắc mọi chuyện, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao độ, mọi người vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được phân công, và thế là mọi việc đều trọn vẹn…
Thật không thể ngờ các anh trong Ban tổ chức như : Anh Hàn Phú thì bị ung thư phổi, lên bàn mổ 02 lần để cắt đi một phần lá phổi, anh Hoàng như Ý thì phải cắt bỏ một phần Thận để cưú mạng sống đang bị đe dọa bởi chứng bệnh quái ác ung thư, bệnh quỷ này đã phải chào thua 02 anh mà cao chạy xa bay không dám hẹn ngày tái ngộ, anh Lê anh Tuấn thì phải mổ óc để rút máu bầm do bị té nặng, anh Lê thuận Lợi thì bị chứng bí tiểu, nhưng cũng đã được cứu sống, anh Nguyễn Các nằm bệnh viện 10 ngày, các bác sĩ vẫn chào thua, chẳng biết anh bị bệnh gì?
Ban tổ chức chỉ có 08 người thế mà 05 người đã như vậy…Tuy nhiên hôm nay, các anh đều có mặt, và thành quả của những việc làm của các anh đang được minh chứng trong những giờ phút Hội ngộ thắm tình người này!!!
Anh Phan vũ Điện cũng không quên nói về anh Đoàn minh Cầm, một SVSQ khóa 64A đầy lòng nhân ái và chứa chan tình “huynh đệ chi binh”, anh Cầm đã ròng rã hơn 02 tuần lễ, chẳng ngại đường xá xa xôi, đưa đón anh Hàn Phú đến nhà anh Trần mạnh Ái để lo hoàn tất cuốn Đặc San,
Cuối cùng thì anh Phan vũ Điện cũng đã chân tình ngỏ lời xin lỗi 02 vị quả phụ Ngô Giáp và Nguyễn gia Tập về những sơ sót trong việc đưa đón 02 vị này.
Bài diễn văn tuy ngắn ngủi nhưng thật đầy đủ, nói lên được những điểm son là tinh thần trách nhiệm, và tình huynh đệ chi binh của anh chị em trong Ban tổ chức Hội ngộ 45 năm của Liên khóa 64 SVSQ Không Quân…
Tiếp nối là phần giới thiệu các khóa trong Liên khóa 64.
Đại diện khóa A là anh Nguyễn cao Minh đã trình diện khóa mình với các anh hiện diện như : Lập, Thu, Liêng, Bích, Các, Tấn, Đạt, Vỹ, Cầm, Chớ, Minh, Điện,
Điểm đặc biệt là tuy ở rất xa, (Na uy) nhưng vợ chồng con cái của anh Nguyễn Lập cũng về tham dự và hứa sẽ có mặt trong lần tới. anh Phạm văn Chớ tuy bị stroke đã 10 năm nay, vẫn còn phải ngồi xe lăn và cử động nói năng còn khó khăn, cũng đã cùng vợ và một người thân, từ Florida cũng đến tham dự…
Mọi người nhìn lên sân khấu , nơi các anh trong khóa 64A đang cùng các phu nhân trình diện và chụp hình lưu niệm, mà như nghèn nghẹn trong lòng, các anh các chị vẫn sát cánh bên nhau như thủa nào, cho dù khó khăn, trở ngại cách mấy, cũng không cản trở được mối giao tình thắm thiết của các anh các chị trong Liên khóa 64…
Ôi đời vẫn đẹp sao!!!
Đại diện khóa 64B là anh Lê thuận Lợi, đã trình diện khóa mình với các anh hiện diện như : Thọ, Thiên, Phú, Lợi…cùng 03 vị phu nhân.
Khóa B chỉ có 39 người, đã ra đi mất tới 23 người, còn lại 13 người, và chỉ có 04 người có thể hiện diện.
Điều hiếm quý là trong 04 người này thì 01 người bị stroke một tay bị co rút, đi lại khó khăn, 01 người thì vừa qua 02 lần giải phẫu, một người thì khó khăn về tiểu tiện, 01 người thì mỗi ngày cứ tỷ lệ nghịch với cái tên của mình!
Anh Nguyễn cao Thiên cũng đã giới thiệu người thầy dạy lái T28 của mình, ông đã giải ngũ với cấp bậc Đại tá tại Ngũ giác đài, ông là người bảo trợ gia đình anh sang định cư tại Mỹ, ông đã kiếm công ăn việc làm cho anh và là một người bạn thân của anh, và “có mặt trên tầng cây số” mỗi khi Liên khóa 64 tổ chức hội ngộ.
Quý hóa thay tình bạn trong đời!!!
Đại diện khóa 64C là anh Lưu ngọc Điềm, đã trình diện khóa mình với các anh hiện diện như: Tự, Trường, Tân, Doanh, Vinh, Luận, Chí, Điềm.
Mọi người thật súc động với những lời lẽ chân tình của anh Phạm quốc Tự, khi anh cho biết lần này đã dứt khoát rời bỏ Las Vegas để về xứ hoa vàng xây mộng đẹp cho đời. với sự “hà hơi tiếp sức” của anh em, anh hy vọng đây chính là : một cuộc thay đổi đời của anh….

Niềm tin và Hy vọng sẽ thành công ..Tự ơi!

Đại diện khóa 64D ( non ) là anh Hoàng như Ý đã trình diện khóa mình với các anh hiện diện như: Tuấn, Cáp, Thận, Hoàng, Hà, Khiêm, Thanh, Ý
Trước tiên anh giới thiệu cùng mọi người quả phụ Nguyễn gia Tập, anh Tập là một anh hùng của Không Quân, đã tuẫn tiết trong ngày Sagon sa vào tay Cộng nô, một cái chết oai hùng, sáng danh cho tiết tháo của một người trai thời loạn… Và là một hãnh diện cho khóa 64D.
Điểm đặc biệt trong cách giới thiệu của Ý là giới thiệu tên từng người, và mỗi lần người nào được xướng danh thì tự động cặp kè vợ bước lên sân khấu…
Trông lạ mắt, hấp dẫn, và thơ mộng làm sao!!!
Đại diện khóa 64D(già) là anh Nhữ văn Phúc đã trình diện khóa mình với các anh hiện diện như: Vui, Thuần, Hà, Chương, Bằng, Tấn, Trí, Hải, Phúc
Anh Phúc thật “sáng” sân khấu, ăn nói hoạt bát, chất giọng tuyệt vời, và là một trong những người đa tài đa năng nhất trong Liên khóa 64 …
Đặc biệt anh Lê văn Vui ở Canada, mỗi lần Liên khóa tổ chức là đều có anh tham dự, anh đã nhiệt tâm nhiệt tình mang theo một số tuyển tập thơ, số tiền ủng hộ thâu được từ những cuốn thơ này, sẽ góp vào quỹ của Liên khóa.
Mọi người rất ngợi ca tinh thần hào sảng và đoàn kết của anh Vui!!!
Sau phần giới thiệu những khóa, là phần chiếu slide show về những SVSQ Không Quân thuộc Liên khóa 64 đã ra đi vĩnh viễn, với phần phụ diễn đặc biệt của anh chị Nguyễn cao Minh trong 02 câu vọng cổ của bài “Tung cánh chim bằng” .
Vợ ca, chồng đàn, đôi trai tài gái sắc này đã gây nhiều ngạc nhiên, thích thú và ngưỡng mộ của mọi người trong đêm ấy…
Anh chị ăn chay trường mà vẫn khỏe mạnh tuyệt vời, luôn có mặt trong những tổ chức từ thiện và xã hội,

“đâu cần thì anh chị có, đâu khó thì chẳng thể vắng bóng anh chị”

Liên khóa 64 hãnh diện về anh chị nhiều lắm đó nha!!!
Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần gây nhiều thích thú cho mọi người, đó chính là anh chàng cao lênh khênh, trưởng ban tổ chức, anh Phan vũ Điện, có lẽ danh xưng “Đại diện Liên khóa 64 muôn năm” mà anh được nhiều anh em đã ưu ái dành cho, quả là không ngoa….
Anh nối kết tình nghĩa anh em trong Liên khóa qua sự làm việc bất vụ lợi của mình, chuyện gì khó khăn, nhiêu khê cách mấy, mà có anh nhúng tay vào là :Yên chí đi bà con ơi! Thành công là cái chắc!
Do đó khi anh bước lên sân khấu và giới thiệu anh chị Trần mạnh Ái cùng mọi người, thì cả sảnh đường vang lên những tiếng vỗ tay thật rộn rã, nồng nhiệt chào đón anh chị Ái, qua phát biểu của anh chị Ái và cảm tưởng của anh Trưởng ban tổ chức, mọi người thật hài lòng khi hân hạnh được đón nhận một SVSQ danh dự của Liên khóa 64, như vậy kể từ nay đến muôn đời, anh Trần mạnh Ái chính là một thành viên của Liên khóa 64, ý kiến của Ban tổ chức đề nghị : SVSQ Trần mạnh Ái sẽ thuộc khóa 64E đã được hầu hết các anh em trong Liên khóa hoan hỷ đồng thuận…
Quả thật, Ban tổ chức đã rất may mắn khi được quen biết anh chị Ái, qua mối giao tình của anh Phạm văn Hải với vợ chồng anh Ái từ thập niên 80.
Anh Ái đã góp nhiều công sức trong việc hoàn thành cuốn Đặc San cùng anh Hàn Phú, và anh Ái đã làm việc hài hòa với anh Lê thuận Lợi trong phần trình diễn văn nghệ.
Đa số những tháng ngày lo cho Đặc San, lo cho Văn nghệ đều thực hiện tại tư gia của anh chị Ái, và nhất là nhờ anh mà chúng ta đã có một ban hợp ca “gạo cội” của Liên khóa 64, các thành viên trong ban hợp ca ngoài việc lo cho 03 ngày hội ngộ, lo cho sinh hoạt gia đình, còn thường xuyên hội tụ tại tư gia của anh chị Ái để tập dợt đơn ca, đồng ca …
Xin cám ơn anh chị Ái, cám ơn các anh chị trong ban hợp ca, nhờ có các anh chị, mà nhạc phẩm “45 năm Hội ngộ” của kẻ hèn này ( với sự hợp tác của anh Lê Vũ) đã có cơ may chắp cánh tung bay trong ngày Hội ngộ lần này của Liên khóa 64 chúng ta…..
Tiếp nối chương trình là phần trao quà kỷ niệm đến 02 chị Nguyễn gia Tập và Ngô Giáp,
Chị Tập mới từ Việt Nam qua định cư tại Hoa Kỳ chưa bao lâu, đây là lần đầu tiên chị đối diện với các bạn của chồng mình, có một chút gì e ấp, một chút gì hạnh phúc mà mọi người đã nhận ra được qua đôi mắt chan chứa ân tình của chị, hai tay run run đón nhận món tặng phẩm do anh trưởng ban tổ chức trao gửi, chị muốn nói nhiều lắm, mọi người cũng biết vậy, nhưng chị vì quá cảm động nên chỉ nói nhỏ được vài câu, tuy thế, không sao chị ạ, với chúng tôi, những người đã một thời chung sống cùng chồng của chị, đã một thời cùng nhau vùng vẫy khắp bốn vùng chiến thuật, vào sanh ra tử, tung mây lướt gió, xem cái chết tựa lông hồng, với một ước mong đất nước mình thôi không còn chinh chiến, để con dân đất Việt sống chung hoà bình, trong tự do, hạnh phúc dân chủ và không Cộng sản…
Mộng ước tuy chẳng thành, nhưng những chiến công tạo dựng muôn đời vĩnh cửu, và cái chết oai hùng của chồng chị đã thay chúng tôi nói lên tấm lòng bất khuất của người trai thời loạn…Chúng tôi hãnh diện về chồng chị,
và sự hiện diện của chị hôm nay đây, đã minh chứng cho tấm lòng sắt son, thuỷ chung của một nàng dâu Không Quân….Với chúng tôi như vậy đã quá đủ cho một xã hội thương đau mà chúng ta đã sống trong đó.
Thưa chị, dản dị chúng tôi là thế đó!
Chị Ngô Giáp cười rất tươi, (chị luôn có những nụ cười thân thiện như vậy)
Khi tiếp nhận món quà kỷ niệm cũng từ tay anh Phan vũ Điện trao tặng, những câu phát biểu cảm tưởng của chị tuy ngắn ngủi nhưng chứa chan tình người, tình huynh đệ chi binh…Ước mong muốn sớm có lại những ngày Hội ngộ như thế này, để mọi người được có dịp gần gũi nhau hơn, thắm tình thắm nghĩa hơn, của chị, thật ra cũng là những mong ước của chúng tôi…
Bởi mỗi lần Hội ngộ là mỗi lần hạnh phúc nhất trong đời!!!

Tiết mục tiếp nối, và cũng là tiết mục mà kẻ hèn này mong đợi, vì cách đây 05 năm khi tiết mục này chấm dứt, cả sảnh đường đã như muốn nổ tung bởi những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt của mọi người. và bài cảm tưởng của một nàng dâu Không Quân sau đó, đã được phổ biến rộng rãi, trong những Đặc San, trong những tuần báo và trong những nhật báo nổi tiếng ở Hải ngoại. Vâng, đó chính là tiết mục của phu nhân anh Hoàng như Ý….
Tôi còn nhớ mãi đoạn văn chị Lệ Hải ( Phu nhân của anh Hoàng như Ý) nói trong kỳ hội ngộ lần thứ 40 năm nào:
….Với bộ đồ bay, với đôi cánh sắt, các anh tung mây lướt gió, cho dù là giông to gió lớn, cho dù là bão lửa chiến tranh, cho dù kề bên cái chết, các anh vẫn là những người được bay lên gần trời, cao hơn mọi dinh thự, đền đài, cao hơn thành quách và cao hơn mọi người…
Với đôi cánh sắt, và bộ đồ bay đã lỡ dính vào da thịt các anh rồi, đã lỡ quấn vào trong giấc mộng của chúng tôi rồi, nên các “ngài” cứ yên chí lớn…
Như các vì sao trên trời, các “ngài” sẽ không bao giờ già trong trí nhớ và trong tình yêu của chúng tôi, những cô vợ của lính tàu bay…

Trong lần hội ngộ này, khi anh MC Phạm văn Hải vừa giới thiệu đến tên của chị, mọi người đã ưu ái trao gửi ngay những tiếng vỗ tay nồng cháy đến chị…
Chị Lê Hải khoan thai bước lên sân khấu, chị mặc bộ quần áo cũng xậm màu như bộ quần áo 05 năm về trước, vẫn dáng dấp ấy, vẫn nụ cười hiền hòa ấy, chị gửi đến mọi người nụ cười thật tươi trước khi bắt đầu nói những cảm tưởng của một nàng dâu Không Quân…
Chị thao thao bất tuyệt trình bày cảm tưởng của chị, cũng là cảm tưởng của đại đa số các nàng dâu Không Quân, và chấm dứt bằng ý nghĩ:
Không gì chân quý bằng tình bạn, vào tuổi của chúng ta, chỉ có đủ thời giờ để thương nhau thôi…
Cám ơn chị Lệ Hải, qua bao thăng trầm, đổi thay của đất nước, của phận đời, phận người, những câu nói thật lòng của chị đã là nguồn sống, ủi an chúng tôi trong những tháng ngày cuối đời này…
Buổi tiệc được bắt đầu sau đó, thực đơn là cá và thịt bò, cùng rau trái, không khí vui nhộn ồn ào hẳn lên, xen kẽ những câu nói chuyện trò, là những tiếng cười sảng khoái, bàn nào cũng sống động, người nào cũng vui vẻ…

Một đêm đầy ý nghĩa….

Sau khi anh Hàn Phú trình bày về những việc liên quan đến Đặc San, anh Phan vũ Điện đã lại ân cần trao những tặng phẩm kỷ niệm đến những anh ở xa về tham dự Hội ngộ, như anh Nguyễn Lập về từ Na Uy, anh Lê văn Vui về từ Canada, anh Phạm văn Chớ về từ Florida, và đặc biệt anh Trần mạnh Ái , tân SVSQ khóa 64E, thành viên danh dự của Liên khóa 64.
Không khí sảnh đường sinh động hẳn lên khi MC Phạm văn Hải tuyên bố đã tới phần văn nghệ và Dạ vũ, trong vai trò trưởng ban văn nghệ, anh Lê thuận Lợi tươi vui bước lên sân khấu để tiếp nối điều khiển chương trình…
Ban hợp ca Liên khóa 64 hâm nóng sàn nhảy bằng nhạc bản “Dừng bước giang hồ” , từng cặp từng cặp theo nhau ra khiêu vũ.
Từ ngày ra Hải ngoại đến nay, mỗi lần đi dự buổi Dạ vũ nào, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được thiên hạ thời nay nhảy có hai cách khác biệt, một cách mà những người trước năm 1975 vẫn áp dụng, và một cách mà hiện nay thiên hạ thường áp dụng. Cách trước đây mang sắc thái cổ điển, họ quan niệm nhảy là một nghệ thuật, nên chú trọng đến phong cách lịch lãm và căn bản của mỗi bước đi, từ cách nắm tay đến cách di chuyển quyện đều theo tiếng nhạc lời ca, và chỉ nhảy biểu diễn khi sàn nhảy có ít người mà thôi…Trái lại thời sau năm 1975 thì lại khác, thiên hạ tự do nhảy biểu diễn, mỗi bước đi phối hợp giữa nhảy và múa, mang tính cách “tập thể dục, thể thao” hơn là nghệ thuật…Lại không tôn trọng điệu nhảy, nên hoạt cảnh trên sàn nhảy trông lúc nào cũng loạn xà ngầu, mạnh ai nấy biểu diễn, mạnh ai nấy múa may quay cuồng…
Với cách nhảy trước ít khi thấy ai phải đổ mồ hôi vì nhảy, chứ bây giờ sau mỗi điệu nhảy, thiên hạ đua nhau uống nước, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, gặp người nào mà hôi nách thì thật là khủng khiếp cho những ai ngồi kề bên….
Cách nào thì cũng “mang niềm vui đến cho từng người”. nhưng đêm Dạ vũ 45 năm Hội ngộ của Liên khóa 64, hầu hết anh chị em đều nhảy với phương cách trước năm 1975,
Góp vui trong chương trình Dạ vũ có những gịong ca của :

Anh Phan vũ Điện với : Chuyện giàn thiên lý (hai)
Anh Đặng đình Đạt với : Giấc ngủ cô đơn
Anh Nguyễn cao Minh với: Thương hoài ngàn năm
Anh Hoàng như Ý với :Liên khúc Lính ( tình lính + 60 năm cuộc đời )
Chị Xuân Mai với: Nghìn trùng xa cách
Anh Phạm văn Hải với: Riêng một góc trời
Anh Hàn Phú với: Mộng chiều Xuân và Chiều
Chị Ba Dung với: Thoi tơ
Chị Ngô đề Vinh phu nhân với: Nếu anh đừng hẹn
Anh Lê thuận Lợi với: Giòng đời
Anh Đoàn minh Cầm với: Xin còn gọi tên nhau
Chị Chi Lan với: Hà nội ngày tháng cũ
Anh Phạm quốc Tự với: Niệm khúc cuối
Anh Châu thiện Ân với: Và tôi vẫn yêu em
Anh Lê văn Vui với : Nếu vắng anh

Ban hợp ca Liên khóa 64 thay đổi chương trình với bản đồng ca thật thấm lòng người,
Ý nghĩa của bài hát, được chuyên chở bởi những “giọng ca vàng” của các anh chị trong ban hợp ca, hợp cùng những cánh tay vẫy chào nhau của mọi người, ôi sao mà ý nghĩa đến thế, cuộc vui nào rồi cũng tàn, với phương cách nhờ điệu nhạc câu ca để thay lời chào tiễn biệt của ban văn nghệ đến với mọi người, ôi tuyệt vời làm sao! Những bàn tay vẫy chào nhau, như đôi mắt nhìn nhau ngấn lệ, thật vô vàn súc động,
Cho dù bản nhạc đã chấm dứt, ban hợp ca vẫn dính chân trên sân khấu, mọi người tham dự tràn ra sàn nhảy đứng bên nhau cùng làm động tác vẫy tay chào, anh Trần mạnh Ái kịp thời đàn bản au revoir, một bản nhạc cả thế giới đều biết từ bao năm qua….như để hòa chung nhịp thở con tim của mọi người…
Tuyệt vời…Tuyệt vời….
Cám ơn các bạn trong Ban tổ chức, các bạn đã cho mọi người được tận hưởng trọn vẹn niềm thương yêu bên nhau…Làm sao quên được những giây phút hiếm quý này ……
Mọi người ra về sau đó…
Đêm về tiết trời lành lạnh, vợ chồng tôi nán lại trước cửa chính ra vào, trước khi ra về, để được nhìn những cái nắm tay nhau thân áí của mọi người, để được thấy những nụ cười hể hả yêu đời của những SVSQ Liên khóa 64 hiện diện…
Tôi cảm giác vai bên trái của mình như bỗng nặng, liếc nhìn, tôi thấy vợ mình đang ngả đầu bên vai tôi, hai tay nàng nắm chặt cánh tay trái của tôi, khẽ thầm thì:
Em yêu anh, yêu những giây phút tràn đầy tình bạn này, phải, anh ạ, bà xã của anh Ý nói thật đúng:
Vào tuổi của chúng ta, chỉ có đủ thời giờ để thương nhau thôi…..
Ngày thứ ba sau đó, của Hội ngộ được tổ chức tại tiệm phở Bình, từ sáng đến trưa ngày chủ nhật (06/28/2009)
Giờ biệt ly mà chẳng thấy ai buồn, như đêm hôm trước…
Mọi người đến ăn sáng tại tiệm phở Bình thật đông, đông lắm, nên nhà hàng không phục vụ kịp, một vài anh xung phong vào nhà bếp để phụ việc, làm chủ nhân nhà hàng thích lắm, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ai mà ngờ được những nhân công bất đắc dĩ này đang là chủ nhân ông của những cơ sở thương mại lớn, hay là những người đã có những bằng cấp cao trong xã hội hiện tại, hoặc những người đang có một đời sống rất khá giả, hầu hết con cái của họ đã thành danh trong xã hội văn minh hải ngoại?
Anh bạn chủ nhân tiệm phở Bình ơi, chúng tôi cái gì mà chẳng làm được, được trực tiếp phục vụ bạn bè cái kiểu hiếm quý này, ai mà chẳng “ham”cơ chứ?
Tình bạn trên hết mà!!!
Ai trong chúng tôi có mang máy chụp ảnh đi, lúc này bấm máy lia lịa, hoạt cảnh trước khi từ giã nhau sao thân thiết đến thế, những lời nhắn nhủ, những câu chúc lành làm sao thiếu được trong giờ phút chia ly này…Tiết trời nắng ráo, bầu trời xanh cao, lòng người thư thới….
Vui biết mấy, trong kỳ Hội ngộ lần này…..
Vợ chồng tôi, vợ chồng người em ruột của tôi, theo chân một số bạn bè ghé qua nhà của anh chị Hoàng như Ý trước khi rời San Jose.
Tại đây, mọi người lại tiếp tục hàn huyên tâm sự, đàn hát bên nhau, ăn uống vui chơi khá lâu, chúng tôi thực sự mới chia tay nhau, ai nấy lần lượt trở về nhà của mình…
Anh Hoàng như Ý tiễn chân vợ chồng tôi ra tận chỗ đậu xe, chúng tôi bắt tay nhau từ giã trong bịn rịn thương nhớ, hành trang tôi mang theo khi rời xa nhà của bạn mình, là những lời nói bất tử của Ý:
Trong đời sống gia đình, vợ tao là nhất, trong đời sống bạn bè, không ai thứ nhất bằng mày…..
Cám ơn đời, đã cho vợ chồng tôi những giây phút mặn nồng về tình chiến hữu, tình bạn này……
Cali sau ngày Hội ngộ.
KQ Nguyễn viết Trường
(Khóa 64C)

chimtroi
09-02-2009, 12:07 AM
Xin gửi các bạn một bài viết trước ngày Hội ngộ của Liên khóa 64 .Tuy hơi mất thời gian tính, nhưng cũng là một cách chia xẻ đến các bạn tầm quan yếu của những ngày Hội ngộ.
Tình thân
NVT



NÓI VỚI NHAU……
Nguyễn Viết Trường





Nhận được tin tức qua e.mail của Điện, thông báo Lê anh Tuấn, thủ quỹ của Liên khóa 64 SVSQ/KQ, vừa phải vào cấp cứu tại Bệnh viện, phải qua một cuộc giải phẫu lấy máu ứ trên đầu, tình trạng tuy đã qua khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng vấn đề sức khỏe còn gay go…Lòng tôi tự nhiên cảm thấy như chùng xuống, suy nghĩ miên man về phận mình phận người…
Con người từ khi lọt lòng Mẹ đã cất tiếng khóc chào đời, rồi theo năm tháng của tuổi đời, con người đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, ai ai cũng có những giây phút sung sướng, đắng cay, để đến khi tuổi già sức yếu, không còn khả năng sinh tồn, thì cũng đã gửi đau thương cho những người thân còn lại…
Hóa ra, trên cõi đời này, sự khổ đau luôn tiếp diễn hàng ngày, hàng giờ , hàng phút, hàng giây, nếu con người không có cái tâm cho tốt, thì biết bao nhiêu chuyện đáng tiếc sẽ có cơ hội hiện diện quanh ta!
Chẳng riêng gì tôi, mà các bạn trong Liên khóa 64 cũng đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp của cuộc sống, tiền tài danh vọng là những gì mà mọi người đã bao năm bôn ba đeo đuổi, để rồi khi về già, ngẫm nghĩ lại, mới thấy những thứ đó chỉ là phù vân, chết đi nào mang theo đuợc, mà chỉ có cốt cách, phong thái, đạo đức và giá trị nhân bản mới vĩnh cửu,
Trong cuộc sống , chúng ta mặc nhiên đã khoác lên mình một mặt nạ da người để đối phó với tha nhân, và chỉ tháo gỡ mặt nạ đó để hành xử với những người mà mình cho là tốt, là thật….
Hạnh phúc thay, những người tốt, người thật ấy, phải kể đến những bạn trong Liên khóa 64 SVSQ/KQ của chúng ta.
Vâng, đúng như vậy, vì cái thủa ban đầu sơ giao quen biết, sống chung dưới mái Quân trường, chúng ta chỉ biết nhau, chứ không thân và gần gũi như bây giờ, hồi đó, gặp nhau, nhìn nhau khi gặp, lắm khi chúng ta “tỉnh bơ” với nhau, nhưng bây giờ thì khác hẳn, chúng ta, mỗi khi gặp nhau, thì ký ức như trỗi dậy, chúng ta nhớ nhau từ thời gian trong quân trường, trong nhiệm sở, trong cuộc sống, và trong những lần Hội ngộ đã qua…
Tại sao lại như vậy nhỉ? Thật ra, qua những ma chiết của cuộc sống, qua những lọc lừa của thế gian, chúng ta đã nhận chân ra được một thứ tình thật vĩ đại, đó là tình bạn, tình chiến hữu…
Nếu nói : “Hạnh phúc là sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần”
Thì, ở vào tuổi nghỉ hưu này, chúng ta phải công nhận một điều là, hầu hết chúng ta đã an bình trong cuộc sống vật chất, đa số đã “thảnh thơi, thơ túi, rượu bầu”, ung dung tự tại với những phù phiếm trong đời, và đây chính là lúc, chúng ta sống thực với chính mình, biết tìm đến những gì cần phải tìm đến, biết vui buồn chung với những vui buồn của những người thân, chúng ta sống nhiều cho những suy tư, những điều hướng thiện, vẫn biết chúng ta lúc này không cô đơn, nhưng mấy ai dám phủ nhận là mình vẫn cô độc?
Do đấy, những ngày Hội ngộ đối với chúng ta quả là những giây phút “lịch sử đời mình”,
Chúng ta vui hưởng những giây phút hạnh phúc trong đời, với những người bạn thân thiết quanh ta, chúng ta chắc chẳng lấy làm ngạc nhiên, khi thấy các bà ( nội tướng của chúng ta) phát biểu những suy nghĩ đầy kinh ngạc, về những sự gặp gỡ hiếm hoi này, có một lần, vợ tôi mắng yêu:
Cái ông này, ông nội , ông ngoại cả rồi, mà văng tục với bạn bè trong ngày Hội ngộ, không sợ mọi người cười chê hả?
Nhưng thú thật, sao tôi thấy các ông chửi thề “ngọt” vậy, nghe nó tuy “tục” mà “thanh” , nghe nó thiết tha, gần gũi làm sao! Thật là “quái lạ”!
Phải, đúng như vậy, trong cuộc sống, từ ngày biết và sống chung với vợ tới bây giờ, chẳng bao giờ tôi “văng tục”, nên vợ tôi “hết hồn” là lẽ dĩ nhiên thôi,
Nhưng các bà có biết đâu, có nói như vậy, có “văng nọ” “văng kia” như thế , mới thấy khoái chí và sung sướng thật sự …Và , điều này thật là diệu kỳ, vì đối với chúng tôi “văng tục” trong không khí thân thương này, lại càng nói lên cái tình thật nhất đối với nhau!
Như câu nói của bạn Ngô Giáp (khóa 64D non) :
Không “mày”, “tao” chẳng phải là bạn thật tình…
Ngẫm nghĩ lại: Ồ! Thế ra “thằng này” nói chí lý thiệt!
Trong văn chương, và đời sống của dân Việt Nam ta có câu:
“Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”
Loài vật còn đối xử với nhau như vậy, huống chi là chúng ta, và đó cũng chính là suy nghĩ, khiến tôi vừa lạm bàn,
Bạn Tuấn đã trải qua cơn hiểm nghèo, đã dần dần hồi phục, chúng ta chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến ngày Hội ngộ, chắc chắn sẽ có sự hiện diện của Tuấn, Tuấn sẽ bình phục mau thôi, và sự hiện diện của Tuấn trong ngày Hội ngộ, như một minh chứng cho Tình Chiến hữu, tình bạn của những người trong Liên khóa 64 chúng ta.
Nói đến Tuấn, nói đến Hàn Phú, nói đến Ý , nói đến Lợi …Là nói đến những người đang “vác ngà voi” trong việc hình thành Hội ngộ năm nay, của chúng ta, họ đã vì “tình” với chúng ta, mà lao vào một công việc bất vụ lợi như vậy, dĩ nhiên tháng ngày qua , các bạn ấy đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy một bạn nào ca thán một câu nào, mà, chủ quan nhận xét, tôi nghĩ rằng :
Các bạn ấy sẽ buồn lắm, nếu có ai trong chúng ta , đã không về tham dự, (chỉ vì ngại, và lười!!!),
Dĩ nhiên sẽ có một số bạn sẽ không có mặt được vì nhiều lý do “bất khả kháng”, nhưng : sống là phải hy vọng”, Rất mong các bạn hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tổ chức Hội ngộ lần này…
Sức khỏe của chúng ta cũng đã yếu đi nhiều rồi, còn đi dược , xin hãy cứ đi, vì sẽ có một ngày, chúng ta muốn nhưng chẳng cách nào làm được…
Giây phút “lực bất tòng tâm” ấy sẽ đến, nhưng chắc chưa thể đến, vì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 03 ngày vui tuyệt vời : 26. 27. 28 của tháng 06 năm 2009 này! Phải không các bạn?
Nói đến Hội Ngộ 2009 là nói đến những cố gắng vượt bực của chúng ta, là nói đến những giây phút hạnh phúc thật nhất trong đời….
Đến với Hội ngộ 2009 là đến với câu nói :
“Không Quân không bỏ anh em, không bỏ bạn bè”
Bản thân tôi, rất mong các bạn về thật đông, đông hơn những kỳ Hội ngộ lần trước, về với nhau, để thấy cái cao quý của tình bạn, cái thiết tha chờ mong những giây phút hiếm quý trong đời của những người xa Quê, nhớ Quốc như chúng ta….
Cái Tình đối với nhau, vẫn luôn trên hết mọi sự, các bạn nhỉ?

Tình thân
Nguyễn Viết Trường