caonguyen569
03-18-2012, 03:32 AM
(NHỮNG MẢNH ĐỜI Ở LẠI)
Cao Nguyên
7.ĐỔNG ĐỘI
Phần 2 :-Chiếc cần câu mới
“ ...Gặp nhau chỉ với sáu tháng quân trường, thêm sáu tháng kỹ thuật và phi huấn, rồi được tung về bốn vùng chiến thuật để phục vụ tại các Không đoàn tác chiến; chúng tôi cũng không ngờ bốn mươi năm sau lại có cơ hội gặp nhau, có đứa ngồi trước mặt đó mà nhìn không ra, nhưng đặc biệt lại nhớ vanh vách từng cái nick name do chính nhóm của mình sáng tác từ thưở mới vào Khu nhà ma Tân Sơn Nhất..”
Bốn mươi năm, một nửa đời người. Tuổi sáu mươi, chuyện xưa lại nhớ rõ hơn chuyện hiện tại. Lúc ở quân trường Biên Hòa có thằng đánh nhau sưng đầu, mẽ trán..Vậy mà giờ ngồi trước mặt nhau tay bắt mặt mừng và bồi hồi xúc động.
“Khai đui” với cái giọng nhừa nhựa pha tạp Bắc Nam xí phần khai pháo:
-Tụi mầy nhớ cái bữa Đại đội bị phạt dã chiến, tao bị ông QTD quất cho đúng 100 cây thiết bảng, bỏ ăn rồi nằm sấp bảy ngày chưa dậy nổi. Mà có gì đâu, tại trung đội 2 đâu có lổi , tui tao tập họp đầy đủ và nhanh nhất nữa chứ! Tánh tao hể oan là phải có ý kiến. Vậy mà ổng nói: ”- Có ý kiến hả, quất 50 roi rồi ý kiến sau”. Mới đánh 45 roi đau quá tau trở mình bị ổng bỏ hết đánh lại. Vậy là ăn 100 đúng roi, nhớ đời.
-Giờ hình như ổng ở Canada , mà nếu gặp lại mầy tính sao?
Khai cười hề hề.
-Thì hỏi thăm sức khỏe chứ sao! Mình già hết rồi, chuyện quân trường là phải vậy. Hồi đó bị đòn xong, tao nghẹn trong bụng, mẹ..ra cổng tao sẽ ăn thua đủ một trái mini với ổng... nhưng rồi quên hết, giống như mấy khóa đàn anh của mình huấn nhục, thù hằn cho đã rồi ra trường ôm nhau mà nhậu. Hà.. hà..
Nick name “Khai đui “ của người bạn Nguyễn thế Khai không được đặt từ thời Nhà ma mà được gọi từ sau khi ra trường, để phân biệt với Trần công Khai ca sỉ, Khai bị thương mất một mắt ở chiến trường Kontum mùa hè 72, là một trong số những thương binh sớm nhất của nhóm chúng tôi nên sau nầy được nhắc đến với cái tên Khai đui!
Ấy vậy mà những đứa giải ngủ sớm lại “ăn nên làm ra” , như Khai đui về mở sạp ở chợ Kim Biên, đến giờ con cái đề huề , xe tải hai chiếc, một chiếc du lịch để cuối tuần chở vợ con đi Vũng Tàu tắm biển.
Nguyễn quang Đang tức “ Đang đầu bê “ sau phi vụ bị cháy cùng Đại tá TMT SĐ dù cũng giải ngủ từ 1973 về làm thầy giáo quận, tuy không khá bằng NTK nhưng nhà cửa cũng được vài tấm khang trang, tuần uống bia năm bửa , hai ngày còn lại có ai rũ nhậu thì cũng Ok .
Nhưng lại cũng có những đứa đang làm nghề chèo quảy, bánh tiêu và kể cả chạy xe ôm!
Hai đứa xe ôm là “ Nghĩa mét” và “Thường bẹt”.
- Nghĩa thì mặt xưa mét sao, giờ cũng mét vậy. Còn thằng Thường hồi ở Biên Hòa mang tiếng “bẹt cà na “ bị ảnh hưởng luôn tới bây giờ. Cuộc sống của nó cũng bẹt theo. Tao hay gặp nó đậu xe ôm ở công viên LTR!
“ Long thẹo” nhắn tin cho tôi hay về hoàn cảnh của những người bạn khổ.
o0o
Bởi có bạn làm nghề xe ôm, nên dù có cố gắng mở lòng thiện cảm nhưng sao tôi vẫn có chút ấn tượng với với cánh xe ôm mỗi lúc ra đường.
Khổ nhất, bực mình nhất là mỗi lần về quê lên đến bến xe Miền Tây. Bạn hãy tưởng tượng xe ôm bây giờ làm thành nhiều vòng như những hàng rào “con sẹt ti na” bao quanh mấy cái bót dân vệ ngày xưa. Xe mới vừa vào bến chưa dừng hẳn đã có hàng chục anh xe ôm đồng phục vây quanh cửa xuống.Thôi thì mặc ai nấy xí phần: -Tao anh áo xanh... Tao bà già xách giỏ... Tao ông đeo kiếng ... Tao cô áo đầm..!! Sự hổn loạn diễn ra trước mắt mọi người. Vậy mà cũng đeo băng tay, đeo phù hiệu “ Đội xe ôm …”. Cũng có tổ, có đội đàng hoàng, duy nhất cái trật tự là không có.
Dường như họ không có chút khái niệm nào về hai chữ “văn hóa”.
Thoát được vòng rào thứ nhất, từ bãi đậu xe đến cổng cũng còn đến hai trạm. Thêm hai toán ôm đồng phục chặn đường nữa. Ngán nhất là “Đội xe ôm tự quản” ở ngay cổng, ông nào cũng mặt mày bậm trợn, đeo bám, hỏi han như cảnh sát hỏi cung. Có lần thấy tôi ngậm tăm không trả lời, một anh tự quản lên tiếng dằn mặt: “ Mẹ mầy câm hả..!”. Hoảng qua, tôi cố đi cho lẹ để thoát khỏi khu vực đội tự quản càng xa càng tốt.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã có một ông bậm trợn khác chặn đường:
-Đi không ông?
Lần nầy đến hến cũng phải mở miệng:
-Dạ, tôi có xe đón rồi..!
Phần lớn người chạy xe ôm là người lao động có trình độ học vấn thấp. Họ chỉ mong gặp khách và lấy tiền cao là đũ. Họ không bao giờ nghỉ sẽ gặp lại người khách ấy lần thứ hai nên có dịp “chặt được là chặt”. Khách cũng vậy, chỉ mong đến nơi an toàn, bị chặt lần nầy lần sau không đi nữa.
Xe ôm cũng có “cò” và “cai đầu dài” hẳn hòi. Mấy tay mới nghêu ngao ra chạy , hoặc chạy lạc đón khách dọc đường coi chừng ốm đòn với các tay đầu gấu khu vực. Có nhiều cò còn nhỏ nhưng có “ võ”, chỉ huy cả toán “ôm già “. Đểu nhất là cò tự bắt khách , ra giá rồi bán lại cho đồng đội lấy “cò” ngay tại chổ . Những ôm già chậm chạp chỉ biết nhận lại sô của cò con rồi nay lưng ra chạy kiếm ăn mà thôi!
Không hiểu có phải “ghét của nào, Trời trao của ấy “ hay không mà chúng tôi lại vừa tìm được hai thằng bạn đồng khóa cũng là dân ‘xe ôm”, đó là “Thường bẹt” đứng đường và “Nghĩa mét” ở bến xe Miền Đông .
o0o
Thời mới vào quân trường, Thường và tôi ở cùng Trung đội, Nghĩa thì Trung đội khác nhưng cái nick name “Nghĩa mét” thì không thể lầm vào đâu được. Cũng khen những thằng bạn cùng khóa ở Mỹ rảnh rang (chắc Play of hoặc giảm giờ làm) bỏ công ra tìm địa chỉ từng thằng trong nước. Rồi có dịp về VN lại hú hí tụ họp gặp nhau.
Bốn mươi năm có mái đầu nào không bạc. Thằng làm ông nội, đứa ông ngoại . Khui vài lon bia nổ nhau bôm bốp: -Đại đội chú ý, co tay vào thế, đàng trước chạy đều ..up… Giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến đấu.., nhớ qua khu cư xá Bắc phạt thì hát to lên... quyết chiếm chiến công ngang trời. Mới 5 giờ sáng đã bắt chạy thể dục, đi ngang cư xá SQ phải hát to lên để mấy huynh trưởng phản lực cùng thức dậy... Luật ra khỏi cổng BHL là phải chạy, hoặc đi đồng hàng. Riêng cái bản KQHK cũng được chế thành nhiều thứ... Trang Sáu, trời đất ơi, KQVN có thêm thằng Trang Sáu.. (Đây đó, hồn nước ơi, KQVN lướt trên ngàn mây gió.). Rồi cũng vì cái tật “chế tác” mà cả đại đội bị ông T/t CHT phạt bò khắp sân cờ suốt đêm! Gặp lại nhau, đứa nào cũng nhắc: -Không biết Trang Sáu lúc nầy ở đâu? nhắc luôn cả cái thằng ca sĩ AK về phép cuối tuần 12 tiếng thành ba ngày bị ông CHT cho cạo đầu trọc lóc, bắt mỗi tối đứng dưới cột cờ hát đủ 100 lần bài “mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ..”
Tuổi xế chiều, ở VN mấy bà thường hay tìm đến với nơi trang nghiêm, thanh tịnh. Cánh đàn ông chúng tôi bổng dưng tìm lại với nhau, không phải để nhậu nhẹt mà tâm sự chuyện đời. Có thằng không nhìn ra mình từ những tấm hình ở quân trường bốn mươi năm trước. A! thằng nầy là Mai hữu Đào-vua lăn thùng phi, thằng nầy là Nguyễn Công Hảo- vua conex, Thằng Khai đui bị quất đúng 100 cây thiết bảng của CHT vì cái tội “có ý kiến”. Còn cái thùng trà đá của thương sĩ diễu hành, liệu mà uống cho hết thì nghĩ sớm, còn không cho “một hai ba bốn , ngang dọc, ngang dọc ..” tới chiều.
Cảm động làm sao khi có những đứa ở tỉnh cách Sài gòn hơn 300 cây số nghe nhắn tin họp mặt đã nhanh chân mua vé xe về từ hôm trước. Gặp lại mới biết đứa khá giả, đứa đũ ăn. Nói chung trong ngoài nước cũng chỉ sàn sàn như nhau. Rồi không phải “phú quí” mới sinh “lễ nghĩa” mà tự thân anh em lại muốn làm một điều gì đó cho những người bạn còn nghèo.
Và chúng tôi bàn nhau tìm cách giúp đở cho hai người bạn xe ôm của mình.
o0o
Tôi nhắn tin cho Lịnh-Canada và các bạn đồng khóa 69 ở Mỹ kể về hoàn cảnh của Thường bẹt, là thằng bạn khó khăn nhất trong số hai đứa xe ôm. Thường bẹt chạy ôm bằng chiếc Wave China cũng đến hồi “bẹt cà na” như cái nickname của nó. Thường ở nhà mướn, sống ở Sài Gòn 15 năm chưa có hộ khẩu nên được chọn là ưu tiên một. Ưu tiên 2 là thằng Nghĩa mét. Cũng chạy ôm nhưng bằng chiếc Honda Dream, mấy năm nay đã có nhà cửa đàng hoàng hơn. Tụi tao cần trên dưới một ngàn để mua chiếc xe mới cho thằng Thường, trung kiểm chiếc Honda cho thằng Nghĩa. Chiếc “bẹt cà na “ của thằng Thường thì “bán sôn” lấy vài triệu gửi ra Đà Nẳng cho Tô Thủy làm lò bánh tiêu chèo quảy. Một công ba chuyện.
Lịnh trả lời tôi thật nhanh:
-Ok Lima, mầy đi xem giá tìm cho thằng Thường chiếc xe mạnh mạnh, bởi nó chạy thồ mà. Để xem quỷ tương trợ của anh em mình có được bao nhiêu, còn không tao lo.
Hôm sau tôi báo tin vui cho Thường, anh chàng xe ôm chúm chím cười (không dám cười lớn vì sợ văng hàm răng giả):
-Tao đang dọn nhà, phải chi mầy có kế hoạch gì hay hơn giúp tao!
Tôi đã biết rõ tỏng tòng tong ý nghĩ của Thường:
-Trời, ông nội con nít ơi, thằng Lịnh có nhắn lại với tao: ”tụi tao chỉ giúp mầy cái cần câu, câu được nhiều cá hay không là do sức của mầy“ chớ giúp luôn rỗ cá nữa thì không có đâu ông ơi!
-Ừ thì tao chỉ nói vậy thôi, tặng tao được chiếc xe mới chạy ôm là sướng rồi.
Và đúng tuần lễ sau, nhóm bạn VN chúng tôi có buổi họp mặt thân mật trao tặng “cái cần câu “ cho gã xe ôm Nguyễn văn Thường, tục danh “Thường bẹt” với lời nhắn nhũ: -Ráng mà câu nghe ông!
o0o
Trong buổi liên hoan, Lịnh từ Canada điện về đúng hẹn. Các bạn nhường tôi bắt máy trước tiên:
-Happy birthday Lịnh, hôm nay các bạn họp mặt thân mật vui vẽ chúc mừng cái cần câu mới của Thường bẹt, và cũng bất ngờ vì hôm nay là ngày của hai thằng mình.
-Hi, happy birthday Lima, tụi mày làm tao xúc động. Tao còn chưa tính làm gì ngày này mà tụi mày đã làm rồi. Tao gửi lời thăm hết anh em, cám ơn hết anh em.
-Ê, Lịnh ơi, tao gửi lời cám ơn mầy và các bạn đã giúp tao cái cần câu..hít ..hít..tao happy birthday thằng Lima rồi..giờ..hít..hít...Happy birthday bạn nha!
Thường bẹt nhóng người lên nói vói vào cái handphone trong tay tôi cố để Lịnh nghe, mà hình như lúc đó miếng thịt gà bị kẹt ở nướu răng nên phát lên tiếng kêu "hít..hít..”
Có một chút lắng đọng nào đó trong tôi, không ngờ bốn mươi năm sau mà các bạn đồng khóa lại giúp được nhau khi bóng đã xế tà!
Buổi chiều đó với tôi cũng là buổi chiều sinh nhật vui nhất trong đời./.
CAO NGUYÊN
Cao Nguyên
7.ĐỔNG ĐỘI
Phần 2 :-Chiếc cần câu mới
“ ...Gặp nhau chỉ với sáu tháng quân trường, thêm sáu tháng kỹ thuật và phi huấn, rồi được tung về bốn vùng chiến thuật để phục vụ tại các Không đoàn tác chiến; chúng tôi cũng không ngờ bốn mươi năm sau lại có cơ hội gặp nhau, có đứa ngồi trước mặt đó mà nhìn không ra, nhưng đặc biệt lại nhớ vanh vách từng cái nick name do chính nhóm của mình sáng tác từ thưở mới vào Khu nhà ma Tân Sơn Nhất..”
Bốn mươi năm, một nửa đời người. Tuổi sáu mươi, chuyện xưa lại nhớ rõ hơn chuyện hiện tại. Lúc ở quân trường Biên Hòa có thằng đánh nhau sưng đầu, mẽ trán..Vậy mà giờ ngồi trước mặt nhau tay bắt mặt mừng và bồi hồi xúc động.
“Khai đui” với cái giọng nhừa nhựa pha tạp Bắc Nam xí phần khai pháo:
-Tụi mầy nhớ cái bữa Đại đội bị phạt dã chiến, tao bị ông QTD quất cho đúng 100 cây thiết bảng, bỏ ăn rồi nằm sấp bảy ngày chưa dậy nổi. Mà có gì đâu, tại trung đội 2 đâu có lổi , tui tao tập họp đầy đủ và nhanh nhất nữa chứ! Tánh tao hể oan là phải có ý kiến. Vậy mà ổng nói: ”- Có ý kiến hả, quất 50 roi rồi ý kiến sau”. Mới đánh 45 roi đau quá tau trở mình bị ổng bỏ hết đánh lại. Vậy là ăn 100 đúng roi, nhớ đời.
-Giờ hình như ổng ở Canada , mà nếu gặp lại mầy tính sao?
Khai cười hề hề.
-Thì hỏi thăm sức khỏe chứ sao! Mình già hết rồi, chuyện quân trường là phải vậy. Hồi đó bị đòn xong, tao nghẹn trong bụng, mẹ..ra cổng tao sẽ ăn thua đủ một trái mini với ổng... nhưng rồi quên hết, giống như mấy khóa đàn anh của mình huấn nhục, thù hằn cho đã rồi ra trường ôm nhau mà nhậu. Hà.. hà..
Nick name “Khai đui “ của người bạn Nguyễn thế Khai không được đặt từ thời Nhà ma mà được gọi từ sau khi ra trường, để phân biệt với Trần công Khai ca sỉ, Khai bị thương mất một mắt ở chiến trường Kontum mùa hè 72, là một trong số những thương binh sớm nhất của nhóm chúng tôi nên sau nầy được nhắc đến với cái tên Khai đui!
Ấy vậy mà những đứa giải ngủ sớm lại “ăn nên làm ra” , như Khai đui về mở sạp ở chợ Kim Biên, đến giờ con cái đề huề , xe tải hai chiếc, một chiếc du lịch để cuối tuần chở vợ con đi Vũng Tàu tắm biển.
Nguyễn quang Đang tức “ Đang đầu bê “ sau phi vụ bị cháy cùng Đại tá TMT SĐ dù cũng giải ngủ từ 1973 về làm thầy giáo quận, tuy không khá bằng NTK nhưng nhà cửa cũng được vài tấm khang trang, tuần uống bia năm bửa , hai ngày còn lại có ai rũ nhậu thì cũng Ok .
Nhưng lại cũng có những đứa đang làm nghề chèo quảy, bánh tiêu và kể cả chạy xe ôm!
Hai đứa xe ôm là “ Nghĩa mét” và “Thường bẹt”.
- Nghĩa thì mặt xưa mét sao, giờ cũng mét vậy. Còn thằng Thường hồi ở Biên Hòa mang tiếng “bẹt cà na “ bị ảnh hưởng luôn tới bây giờ. Cuộc sống của nó cũng bẹt theo. Tao hay gặp nó đậu xe ôm ở công viên LTR!
“ Long thẹo” nhắn tin cho tôi hay về hoàn cảnh của những người bạn khổ.
o0o
Bởi có bạn làm nghề xe ôm, nên dù có cố gắng mở lòng thiện cảm nhưng sao tôi vẫn có chút ấn tượng với với cánh xe ôm mỗi lúc ra đường.
Khổ nhất, bực mình nhất là mỗi lần về quê lên đến bến xe Miền Tây. Bạn hãy tưởng tượng xe ôm bây giờ làm thành nhiều vòng như những hàng rào “con sẹt ti na” bao quanh mấy cái bót dân vệ ngày xưa. Xe mới vừa vào bến chưa dừng hẳn đã có hàng chục anh xe ôm đồng phục vây quanh cửa xuống.Thôi thì mặc ai nấy xí phần: -Tao anh áo xanh... Tao bà già xách giỏ... Tao ông đeo kiếng ... Tao cô áo đầm..!! Sự hổn loạn diễn ra trước mắt mọi người. Vậy mà cũng đeo băng tay, đeo phù hiệu “ Đội xe ôm …”. Cũng có tổ, có đội đàng hoàng, duy nhất cái trật tự là không có.
Dường như họ không có chút khái niệm nào về hai chữ “văn hóa”.
Thoát được vòng rào thứ nhất, từ bãi đậu xe đến cổng cũng còn đến hai trạm. Thêm hai toán ôm đồng phục chặn đường nữa. Ngán nhất là “Đội xe ôm tự quản” ở ngay cổng, ông nào cũng mặt mày bậm trợn, đeo bám, hỏi han như cảnh sát hỏi cung. Có lần thấy tôi ngậm tăm không trả lời, một anh tự quản lên tiếng dằn mặt: “ Mẹ mầy câm hả..!”. Hoảng qua, tôi cố đi cho lẹ để thoát khỏi khu vực đội tự quản càng xa càng tốt.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã có một ông bậm trợn khác chặn đường:
-Đi không ông?
Lần nầy đến hến cũng phải mở miệng:
-Dạ, tôi có xe đón rồi..!
Phần lớn người chạy xe ôm là người lao động có trình độ học vấn thấp. Họ chỉ mong gặp khách và lấy tiền cao là đũ. Họ không bao giờ nghỉ sẽ gặp lại người khách ấy lần thứ hai nên có dịp “chặt được là chặt”. Khách cũng vậy, chỉ mong đến nơi an toàn, bị chặt lần nầy lần sau không đi nữa.
Xe ôm cũng có “cò” và “cai đầu dài” hẳn hòi. Mấy tay mới nghêu ngao ra chạy , hoặc chạy lạc đón khách dọc đường coi chừng ốm đòn với các tay đầu gấu khu vực. Có nhiều cò còn nhỏ nhưng có “ võ”, chỉ huy cả toán “ôm già “. Đểu nhất là cò tự bắt khách , ra giá rồi bán lại cho đồng đội lấy “cò” ngay tại chổ . Những ôm già chậm chạp chỉ biết nhận lại sô của cò con rồi nay lưng ra chạy kiếm ăn mà thôi!
Không hiểu có phải “ghét của nào, Trời trao của ấy “ hay không mà chúng tôi lại vừa tìm được hai thằng bạn đồng khóa cũng là dân ‘xe ôm”, đó là “Thường bẹt” đứng đường và “Nghĩa mét” ở bến xe Miền Đông .
o0o
Thời mới vào quân trường, Thường và tôi ở cùng Trung đội, Nghĩa thì Trung đội khác nhưng cái nick name “Nghĩa mét” thì không thể lầm vào đâu được. Cũng khen những thằng bạn cùng khóa ở Mỹ rảnh rang (chắc Play of hoặc giảm giờ làm) bỏ công ra tìm địa chỉ từng thằng trong nước. Rồi có dịp về VN lại hú hí tụ họp gặp nhau.
Bốn mươi năm có mái đầu nào không bạc. Thằng làm ông nội, đứa ông ngoại . Khui vài lon bia nổ nhau bôm bốp: -Đại đội chú ý, co tay vào thế, đàng trước chạy đều ..up… Giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến đấu.., nhớ qua khu cư xá Bắc phạt thì hát to lên... quyết chiếm chiến công ngang trời. Mới 5 giờ sáng đã bắt chạy thể dục, đi ngang cư xá SQ phải hát to lên để mấy huynh trưởng phản lực cùng thức dậy... Luật ra khỏi cổng BHL là phải chạy, hoặc đi đồng hàng. Riêng cái bản KQHK cũng được chế thành nhiều thứ... Trang Sáu, trời đất ơi, KQVN có thêm thằng Trang Sáu.. (Đây đó, hồn nước ơi, KQVN lướt trên ngàn mây gió.). Rồi cũng vì cái tật “chế tác” mà cả đại đội bị ông T/t CHT phạt bò khắp sân cờ suốt đêm! Gặp lại nhau, đứa nào cũng nhắc: -Không biết Trang Sáu lúc nầy ở đâu? nhắc luôn cả cái thằng ca sĩ AK về phép cuối tuần 12 tiếng thành ba ngày bị ông CHT cho cạo đầu trọc lóc, bắt mỗi tối đứng dưới cột cờ hát đủ 100 lần bài “mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ..”
Tuổi xế chiều, ở VN mấy bà thường hay tìm đến với nơi trang nghiêm, thanh tịnh. Cánh đàn ông chúng tôi bổng dưng tìm lại với nhau, không phải để nhậu nhẹt mà tâm sự chuyện đời. Có thằng không nhìn ra mình từ những tấm hình ở quân trường bốn mươi năm trước. A! thằng nầy là Mai hữu Đào-vua lăn thùng phi, thằng nầy là Nguyễn Công Hảo- vua conex, Thằng Khai đui bị quất đúng 100 cây thiết bảng của CHT vì cái tội “có ý kiến”. Còn cái thùng trà đá của thương sĩ diễu hành, liệu mà uống cho hết thì nghĩ sớm, còn không cho “một hai ba bốn , ngang dọc, ngang dọc ..” tới chiều.
Cảm động làm sao khi có những đứa ở tỉnh cách Sài gòn hơn 300 cây số nghe nhắn tin họp mặt đã nhanh chân mua vé xe về từ hôm trước. Gặp lại mới biết đứa khá giả, đứa đũ ăn. Nói chung trong ngoài nước cũng chỉ sàn sàn như nhau. Rồi không phải “phú quí” mới sinh “lễ nghĩa” mà tự thân anh em lại muốn làm một điều gì đó cho những người bạn còn nghèo.
Và chúng tôi bàn nhau tìm cách giúp đở cho hai người bạn xe ôm của mình.
o0o
Tôi nhắn tin cho Lịnh-Canada và các bạn đồng khóa 69 ở Mỹ kể về hoàn cảnh của Thường bẹt, là thằng bạn khó khăn nhất trong số hai đứa xe ôm. Thường bẹt chạy ôm bằng chiếc Wave China cũng đến hồi “bẹt cà na” như cái nickname của nó. Thường ở nhà mướn, sống ở Sài Gòn 15 năm chưa có hộ khẩu nên được chọn là ưu tiên một. Ưu tiên 2 là thằng Nghĩa mét. Cũng chạy ôm nhưng bằng chiếc Honda Dream, mấy năm nay đã có nhà cửa đàng hoàng hơn. Tụi tao cần trên dưới một ngàn để mua chiếc xe mới cho thằng Thường, trung kiểm chiếc Honda cho thằng Nghĩa. Chiếc “bẹt cà na “ của thằng Thường thì “bán sôn” lấy vài triệu gửi ra Đà Nẳng cho Tô Thủy làm lò bánh tiêu chèo quảy. Một công ba chuyện.
Lịnh trả lời tôi thật nhanh:
-Ok Lima, mầy đi xem giá tìm cho thằng Thường chiếc xe mạnh mạnh, bởi nó chạy thồ mà. Để xem quỷ tương trợ của anh em mình có được bao nhiêu, còn không tao lo.
Hôm sau tôi báo tin vui cho Thường, anh chàng xe ôm chúm chím cười (không dám cười lớn vì sợ văng hàm răng giả):
-Tao đang dọn nhà, phải chi mầy có kế hoạch gì hay hơn giúp tao!
Tôi đã biết rõ tỏng tòng tong ý nghĩ của Thường:
-Trời, ông nội con nít ơi, thằng Lịnh có nhắn lại với tao: ”tụi tao chỉ giúp mầy cái cần câu, câu được nhiều cá hay không là do sức của mầy“ chớ giúp luôn rỗ cá nữa thì không có đâu ông ơi!
-Ừ thì tao chỉ nói vậy thôi, tặng tao được chiếc xe mới chạy ôm là sướng rồi.
Và đúng tuần lễ sau, nhóm bạn VN chúng tôi có buổi họp mặt thân mật trao tặng “cái cần câu “ cho gã xe ôm Nguyễn văn Thường, tục danh “Thường bẹt” với lời nhắn nhũ: -Ráng mà câu nghe ông!
o0o
Trong buổi liên hoan, Lịnh từ Canada điện về đúng hẹn. Các bạn nhường tôi bắt máy trước tiên:
-Happy birthday Lịnh, hôm nay các bạn họp mặt thân mật vui vẽ chúc mừng cái cần câu mới của Thường bẹt, và cũng bất ngờ vì hôm nay là ngày của hai thằng mình.
-Hi, happy birthday Lima, tụi mày làm tao xúc động. Tao còn chưa tính làm gì ngày này mà tụi mày đã làm rồi. Tao gửi lời thăm hết anh em, cám ơn hết anh em.
-Ê, Lịnh ơi, tao gửi lời cám ơn mầy và các bạn đã giúp tao cái cần câu..hít ..hít..tao happy birthday thằng Lima rồi..giờ..hít..hít...Happy birthday bạn nha!
Thường bẹt nhóng người lên nói vói vào cái handphone trong tay tôi cố để Lịnh nghe, mà hình như lúc đó miếng thịt gà bị kẹt ở nướu răng nên phát lên tiếng kêu "hít..hít..”
Có một chút lắng đọng nào đó trong tôi, không ngờ bốn mươi năm sau mà các bạn đồng khóa lại giúp được nhau khi bóng đã xế tà!
Buổi chiều đó với tôi cũng là buổi chiều sinh nhật vui nhất trong đời./.
CAO NGUYÊN