PDA

View Full Version : Đọc Vài Bài Thơ Tình Nhân Dịp Xuân Về



saomai
02-12-2017, 04:40 PM
Nguyên Lạc – Đọc Vài Bài Thơ Tình Nhân Dịp Xuân Về


https://khoahocnet.files.wordpress.com/2016/02/cropped-valentincookies_banner.jpg

Đông! Đêm sao dài quá! Sắp đến Xuân rồi sao? Nhớ quê, nhớ người! Gần ba mươi năm rồi, kể từ ngày hàng cây quê hương thê thảm bập bùng tan mờ sau những cơn sóng bổ của biển khơi cuồng nộ!

Những con giông bất ngờ ập đến, những hạt bụi phải rời nhau, bay về những phương hướng khác. Những hạt bụi có còn gặp nhau không, hay mãi mãi không bao giờ tái hợp?(*)
Ly trà ấm trong tay bước ra hàng hiên trước nhà, cảm cái lạnh rần vào xương. Chiêu hớp trà ngon lấy ấm, hít một hơi đầy “tương tư thảo” và lặng nhìn bầu trời màu chì mờ ảo chung quanh. Cảnh vật im lìm! Buồn, thêm một mùa Xuân xa nhà và …xa người!

Thôi ta ơi! trở vào tìm quên trên Net! “Cởi ngựa xem hoa” lướt qua trang thơ Sáng Tác Bốn Phương số 01/ 2017 (**) của luanhoan.nét một cách ơ hờ…

Trời! cái gì đây? “Giật mình kinh hãi”, đọc lại lần nữa “kinh hãi giật mình”. Vỗ đét một cái, tuyệt!

đã chẳng còn ai trên cố xứ
cho ta rót bớt nửa ly đầy
mấy năm bệnh hoạn cam chừa rượu
cũng hiếm hoi dần những bữa say

đầu xuân quẩn trí không còn bạn
cái lạnh ùa theo gió lạc đường
buộc buổi chiều cùng ta đối ẩm
ngùi ngùi hơi rượu chảy trong xương

vẫn chỉ là em trời phố cũ
năm năm trôi nổi tình không may
chẳng lẽ mời em ngồi lại nữa
để sớt chia cho cái lạnh này?
(Xuân Tới Với Ai – Hoàng Lộc)

Chẳng lẽ mời em ngồi lại nữa / để sớt chia cho cái lạnh này? Trời thần, sao tuyệt quá vậy thi nhân!. Vội vàng không”cỡi ngựa xem hoa” nữa, mà ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh đọc các bài thơ!

Và đây!
1/ cứ đến mùa xuân là ta lên núi
chẳng biết làm gì-chẳng có đợi ai ?
cũng chẳng hẹn hò-cũng không cầu nguyện
lên đỉnh sầu đời-nhìn mây trắng bay

2/ ta lận lưng bi đông rượu đế
cóc ổi xoài trên núi đầy ra
khi tới bến dựa lưng đá ngủ
hào khí gì ? ta cất tiếng ca.

3/ thị xã dưới kia trong tầm tay với
đang có một người thương nhớ một người
nếu thấy kiếp nầy không duyên không nợ
thì xin xù luôn cái kiếp lai sinh
(Liên Khúc Xuân – Hồ Chí Bửu)

Giỡn hoài thi nhân, làm sao xù đuoc kiếp lai sinh! Nợ tình này ông sẽ tái sinh và phải trả nữa thôi! Ai biểu ông dại dột chọn làm thi sĩ, nên chữ tình đã vận vào đời ông! Chịu thôi ông ạ !

Còn Ngài nầy sao đây,

Tết ni em mặc áo vàng,
ôi em đẹp nhất trong hàng giai nhân.
Dù bây giờ vẫn chưa Xuân
mà em ơi Tết đã nằm trong tim…
là anh luôn nghĩ về em,
và anh nhất định chỉ nhìn em thôi!

Tại em, ai biểu ra đời
để anh yêu quá một người trong mơ.
Một ngàn một vạn bài thơ,
chữ Thương chữ Nhớ chực chờ để trao…
Từ bây giờ đến muôn sau,
tính từ thiên cổ ai nào hơn em?
(Tết ni em mặc áo vàng – Trần Vấn Lệ)

Phải rồi, ai biểu nhìn em chi, để: “Từ bây giờ đến muôn sau,/ tính từ thiên cổ ai nào hơn em?” Nhắm mắt lại đi ông thần, đừng nhìn nữa để bị “hớp hồn”!
Còn ông thần kế tiếp nầy sao?

Trong mơ chỉ thấy tiếng cười
Sáng ra ngủ dậy thấy đời thật xinh
Đôi khi mấy đứa thất tình
Thấy sao thật tội .
Thấy mình thật hên
Thấy đâu tu mấy kiếp liền
Mới gặp được một nàng tiên làm người
Bây giờ thấy tám ông trời
Thấy chén và dĩa khua nồi lặng thinh
Thấy sao mấy đứa thất tình
Dù gì cũng được còn tiên trong lòng
(Thấy – Quan Dương)

Ô là la! Hổng dám “lậm bàn”, sợ ông buồn thêm và bị u đầu. Đọc tiếp xem nào.

Trong mơ em chạy suốt đêm
Cẳng giò tôi mọc trong hồn rượt theo
Tiếc chi cái vẫy tay chào
Em đi mang cả ngọt ngào đi luôn
(Tình xa xà tinh – Quan Dương)

Ôi! thi sĩ nói đúng quá: “Em đi mang cả ngọt ngào đi luôn” Tôi bây giờ cũng chỉ còn đắng cay như thi sĩ đây! Thôi chúng mình bắt tay kết bạn!
Ôi cái ngọt ngào của thơ nó chạy rần trong tôi. Tạm ngưng tại đây, phải chạy ra ngoài hit thêm vài hơi đầy “tương tư thảo” cho khoái cái đã chứ!
Rồi, đã rồi,trở vào tiếp tục thưởng lãm các Ngài!

Mùa Xuân nào bỏ nước,
Lấm tuyết bàn chân buồn.
Ði trong trời xứ lạ.
Vẫn nhớ mùi nhang thơm.

Năm nay Giao Thừa điểm,
Ðiểm sáng kiếp phù sinh.
Lòng bỗng như gió thoảng,
Và thơ thơm mùi kinh.
(Dương Kiền – Em và Mùa Xuân)

Cảm ơn bạn, đã nói dùm tôi! Nhưng bạn còn hơn tôi, được “Lòng bỗng như gió thoảng,/ Và thơ thơm mùi kinh.”! Còn trong tôi sao sóng vẫn trào, nhất là những ngày cuối năm! Chúc bạn vui cùng câu kinh! Thôi tạm biệt bạn, tôi lần tiếp xem sao?

Năm tàn
mình lại ngồi đây
Bên nhau vẫn chén rượu nầy
chia ba
Uống đi người
uống đi ta
Mặc cho tuế nguyệt chỉ là trò chơi
Vẫn còn
ấm một chỗ ngồi
Vẫn còn cố cựu
mai, đào quanh đây
Mời nhau
cạn một ly nầy
Mai kia góc bể chân mây…
nhớ về.
(Ly rượu chiều cuối năm -với Phạm Ngọc Lư – Nguyễn Văn Gia)

Ơi tình bạn quá đẹp, phải không? Cái ông Phạm Ngọc Lư tài hoa này tôi đã trích thơ nhiều lần rồi! Hôm nay hạnh ngộ được thi nhân Nguyễn Văn Gia, xin bái phục!
Và các Ngài sau đây cũng ca tụng tình “Bá Nha / Từ Kỳ” Ôi ngọt ngao làm sao!

trà đã không ngon, không có bạn
ta đọc thơ xưa uống một mình
trà đã không ngon, không có thuốc
thèm hơi khói nhỏ trắng lung linh

ta đành uống cạn bình trà mốc
như uống lòng ta vào lòng ta
trà mốc cũng làm ta chếnh choáng
bất giác kêu lên một tiếng khà

say trà nào phải như say rượu
để nói huyên thiên phủ đất trời
thu tay vào bụng tìm hơi ấm
ta lặng nhìn mưa rơi, mưa rơi…
(Trần Huiền Ân – Say Trà)

Và đây

nếu có bạn thì ngồi lâu thêm chút
chuyện bắp rang cho giòn giã thơm râu
ở nơi chốn rang cà phê thơm phức
chẳng tiện ngồi trầm mặc ngó nhau đâu

lại nói góp vui buổi sáng trời mưa
ra starbucks ngó một vòng bá tánh
chỉ thấy đứng ngồi đen đỏ trắng nâu
vàng có chút mà nhìn không ra bạn
(Chuyện ngày mưa Starbucks – Trần Huy Sao)

Tình bạn (không phải là “bè” nhé) rất đẹp! Nhớ người xưa có nói:- Có được một người vợ yêu chưa đủ, cần phải có thêm một người bạn tâm đồng, hiểu mình (như Quản Trọng may mắn có được bạn hiền Bảo Thúc Nha thời Đông Châu Liệt Quốc).
Tìm khó gặp lắm, đó là lý do tại sao ông cụ Diogenes.đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày!

Tiếp tục,

Về Sài Gòn ta làm gã long ngông
Khập khiễng đi dưới tầng cao góc phố
Ghé Nguyễn Tri Phương, xơi tô mì không còn ngon nữa
Chủ cũ đi rồi mất tiếng mất tăm…

Thời gian quay cuồng thác lủ mưa sa
Ta đã bạc đầu hơn nửa mùa thế kỷ
Góc nhỏ Sài Gòn chỉ còn trong mộng mị
Thương về hồn cũ thuở hoàng kim.
Bước đi ta buồn, thầm gọi Sài Gòn …
(Hoàng Anh Tâm – Ta Trở Về Góc Nhỏ Sài Gòn)

Vâng “Thương hải tang bồng” Buồn! Tâm đồng với bạn!
Ông thi sĩ nầy xem sao!

thời đội đá vá trời chạy tuốt
chỉ còn chừa lẩy bẩy lạnh run
thời tiết vòng vo đời trơn vuột
bỏ riêng ai ngồi chỗ chùm hum

muốn rống một hơi sư tử hống
mà so thua Kim Mao Sư Vương
ông thời hống rạng danh Tạ Tốn
ta hống run chống lạnh tầm thường
Tiết tháo (dỏm) mùa Đông -Trần Huy Sao)

Ôi, cái thời mộng mơ “lấp biển vá trời”! Tôi cũng giống ông đó! Tôi cũng đã kêu than và ghi oán trong bài Tâm bút “Về bạn thơ tôi quen… ” (đang trên khoahocnet.com 01/07/2017 và bansacviet.org) Nếu ông ở gần tôi, tôi mời ông cùng nâng chén!
Ôi cái ngọt ngào của thơ! Lại phải tạm ngưng tại đây, chạy ra ngoài hít thêm vài hơi đầy “tương tư thảo” cho khoái cái đã, cho hương thơ len lỏi vào hồn. Hình như cái giá lạnh dịu dần trong tôi!
Rồi, đã rồi,trở vào tiếp tục thưởng lãm các Ngài!

Xuân đến hoa mai trổ cánh vàng
Hoa đào chúm chím đón mùa sang
Em cười vẫn nét trinh nguyên ấy
Vẫn đậm mùa xuân của thế gian.
(Lời Cảm Ơn Mùa Xuân Nguyễn Thiếu Dũng)

Vâng, đồng ý với Ngài “Em cười vẫn nét trinh nguyên ấy /Vẫn đậm mùa xuân của thế gian”
Thi nhân này chắc rất hạnh phúc, xin chúc mừng!

Còn ông thần này. Úy trời! Lại vỗ đét một cái, tuyệt!

Em phù thủy, nên (ta) đành mắc đọa
Ta phù sinh trả Nghiệp cho người
Gặp gỡ nhau cuối trời xa lạ
Ràng rịt đời bằng sợi chỉ trời ơi

Loài chim lạ, anh và em đó nhé
Ta cùng nhau ngậm ngải để tìm trầm
Trầm hương ngực em, ngải vai anh rộng
Ta hòa mình trầm ngải một đời nhau
Ta hòa mình trầm ngải suốt đời nhau…
(Trần Yên Hòa – Nhặt Khoan Cho Ngày Sinh Nhật)

Vâng, tại ông sui rủi, ông gặp “em phù thủy” nên ông mắc đọa phải thôi! Nhưng rõ ràng là kết cục “có hậu”, đã “Ràng rịt đời bằng sợi chỉ “… hồng rồi còn gì nữa?! và: “Trầm hương ngực em, ngải vai anh rộng /Ta hòa mình trầm ngải suốt đời nhau” Xin chúc mừng cuộc tình đẹp của ông!

Nghĩ tủi thân tui! Hu hu!
Nếu biết rằng em đã có chồng / Anh về bắt vịt nhổ sạch lông!
– Chi vậy?
– Thì nhậu cho xỉn để quên chớ chi!
Giỡn chơi để tự “thọt lét” thôi, xin các bạn bỏ qua cho! Chứ các bạn chắc biết nụ cười đôi khi là giọt lệ rơi rồi phải không?!
Tiếp tục. Úy trời! Sao lại gặp ông ở đây, Nguyễn Hàn Chung? Ông này thì tôi miễn bàn, chỉ biết thưởng thức thôi. Nào mời ông thủ thỉ cho tôi tận hưởng cái coi!

Em đánh mất một tình yêu đẫm rượu
Em đánh rơi vào bóng sắc phù du
Anh không hiểu ngàn lần anh không hiểu
Trời xuân xanh sao còn đọng mây mù !

Anh đánh mất giấc mơ thời trẻ dại
Anh đánh rơi khỏi ngực tóc mây buồn
Và anh biết dù một người từng trải
Vẫn nhói lòng khi đã nhạt mùi hương

Xa vắng ạ ta không về được nữa
Bước thiên di lệch mất khúc xuân rồi
Sao anh vẫn ngồi bên sông lần lữa
Anh đợi mình hay đợi gió mồ côi
(Bài bolero cuối năm – Nguyễn Hàn Chung)

Thấy chưa! “nói năng chi cũng thừa”!

Hết các ông thần rồi, tui xin rón rén liếc qua các người đẹp!
Cô thi sĩ trẻ nầy xem sao? Hình như tôi đã trích thơ cô một lần trong bài tạp văn”Về bạn thơ tôi quen…” đăng trên khoahocnet.com và bansacviet.org

con đường cố xứ
liêu xiêu
bâng khuâng gót đổ dốc chiều… trời cao
nghe lòng gầy ốm xanh xao
khẽ run lạnh lúc gió gào
gọi tên
**
về mà chẳng thể nào quên
hồn ai lăn lóc còn bên quán đời
để bây giờ có đứa rơi
vào bơ vơ
cõi mồ côi
một mình
**
bóng nghiêng nghiêng nhớ cuộc tình
vụt ngang qua… rót
lặng thinh
giọt buồn…
(Giọt buồn… – Hiền Mây)

Bóng nghiêng nghiêng nhớ cuộc tình / vụt ngang qua… rót lặng thinh giọt buồn… Tuyệt vời cô nàng ơi!
Và các người đẹp nầy?

Nhưng em còn giữ lại
Kỷ niệm đầy không tên
Ngày tình xanh mấy thuở..
Để muôn đời không quên.
(Tháng Giêng, Em Và Tuổi Mới -M.H. Hoài Linh Phương)

Mưa đêm! Rét lạnh! Nhớ người!
Sầu rơi từng giọt
Gió, lời thở than
Bong bóng
rồi cũng vỡ tan
Sao còn ti tách
trăm ngàn lệ rơi!..
(Mưa đêm – Tiffany Nguyen)

Vậy hả các em, thay mặt “chàng” tui cảm ơn các em! Ê! các anh chàng kia đâu rồi, đi đâu mà để các em buồn thế?!
Ơi tình! Chậc chậc! Các em biết uống “gụ” không? Chứ các ông thần bạn của “qua” thất tình thì đi nhậu xỉn đó! “Dục ẩm phá thành sầu” mà!
Nói giỡn chơi chứ xin thành thật chia buồn, tất cả rồi sẽ phôi pha ! Thời gian là liều thuốc vạn năng!
Và cuối cùng là Ngài thi sĩ mà tôi đã theo dõi từ lâu, xem ổng giỡn chơi với chúng ta như thế nào!

chánh tà đối nghịch hai bên
ta rơi vào giữa chênh vênh hai phần
cái gì giữa hai bắp chân
cái tồi tệ nhất xác thân con người ?
chửi nhau ví xỏ cho vui
có phần ý nhị mua cười vậy thôi
thật ra mọi bộ phận người
phần nào không phải vàng mười kim cương ?
huống chi cái thật phi thường
làm nên tất cả vui buồn quang vinh
nhờ người có cái cửa mình
có cây gậy chống thần tình sinh sôi
chỗ này chẳng phải chỗ chơi
chỗ phát triển mãi cuộc đời thiên thu
ngẫm tâm mình thuộc loại ngu
không dám ngã hẳn một khu chánh, tà
(Ví – Luân Hoán)

mắt sáng trưng lòng đui mù
nhìn em gặp đủ xuân thu đông hè
từng phân da thịt thả che
thấy tường tận hiểu và nghe rõ ràng
(Bất hủ – Luân Hoán)

Bravo! Bái phục, bái phục Ngài! Nếu Ngài ở gần, tôi sẽ đem chai XO đến để cùng xỉn chơi!
***
Qua trên là những bài thơ Xuân tôi thích! Xin hiểu cho, đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi, vì nó hợp với “tạng” của tôi. Tôi không nói nó là hay nhất, vì các bài đều có cái hay riêng của nó. Mọi người đều có cách thưởng thức riêng của mình! Nếu có gì sơ sót, xin chư vị bỏ quá cho sự yếu kém trong sự thẩm định văn chương của Nguyên Lạc tôi!
Cảm ơn các thi nhân cho tôi được đôi phút ấm lòng! Hương thơ đã làm hồn tôi ấm lại. Tôi không còn buồn, tôi không còn buồn nữa ! La la!
Sáng nầy lạnh sao bây giờ “trong tôi đang bừng nắng hạ”
Cảm ơn, cảm ơn các thi nhân! Nếu các thi nhân có nhã ý sẽ gặp bản mặt tui trên trang FB của Ngài Luân Hoán, ở mục bạn bè.
Chúc mừng Xuân mới vạn an!

Nguyên Lạc Texas 01/ 2017
__________________________________________________ ________________________
Ghi chú:
(*) ý của Nguyễn Xuân Hoàng
(**)Xin các tác giả tha lỗi vì chỉ đăng trích đoạn! Bài tạp văn sẽ rất dài nếu đang trọn vẹn các bài thơ! Độc giả muốn thưởng thức toàn bài, xin vào Link nầy:
http://www.luanhoan.net/Bai%20Moi%20Trong%20Ngay/mucSangTacBonPhuong.htm