PDA

View Full Version : Tôi nấu canh Tập Tàng



Longhai
10-13-2016, 05:41 AM
Tôi nấu canh Tập Tàng


Đinh Hoa Lư


- Canh tập tàng!

Chuyện lạ đời ở xứ Mỹ này thiếu gì cái ăn sao nói cái chuyện xa xưa quê mùa quá hỉ? Xin bạn đọc khoan vội cười, tôi xin thưa đây là chuyện thật. Cái duyên cớ cho tôi có cơ hội "trổ tài nhà bếp" với món nấu quê mùa nhất bảo đảm tại đây chưa chắc có ai ngoài tôi đã thực hiện chuyện tếu tếu này.

Chuyện là bà xã tôi chiều nay bận đi chợ về trễ không nấu ăn kịp tôi liền nói :

- Thôi để anh ra vườn kiếm mớ rau vô nấu miếng canh đổi vị ăn chơi nghe ?

Đang bận tay nhồi mấy pound thịt để làm mấy đòn chã cho buổi họp mặt bạn bè tuần sau, bà xã tôi liền bằng lòng ngay tuy không kịp hỏi tôi nấu miếng canh gì.

Vườn sau của tôi đã cuối Thu, rau cỏ bắt đầu tàn héo.

- Canh tập tàng!

Ba chữ "canh tập tàng" thoắt hiện lên trong trí nhớ tôi với bài văn nào ngày xưa - thật xưa. Ngày đó tôi còn nhỏ dại, bát canh tập tàng của người Huế - người QT tôi nghe và nhớ được mạ tôi nấu cho nhà tôi những khi không còn đi chợ được. Hái rau tập tàng có nghĩa là đi tảo những thứ lá gì sau vườn xong vào nhà kiếm thức gì mặn để nấu tạm một món canh , giúp nhà tôi "nuốt trôi" bữa cơm. Canh tập tàng, rau tập tàng có nghĩa không có tên canh gì hay rau gì cả. Nó là lỡ làng - linh động, là những "phát kiến" cho những gì kiếm được quanh mình, để tạo được một món canh khi cách sông trễ chợ.

Cũng có lúc đó là khả năng mưu sinh trong vấn đề ẩm thực, khi môi trường sống quá ngặt nghèo, khô hạn. Giờ tôi ra vườn sau để thực hiện những gì tôi nhớ được trong quá khứ. Một nhúm rau lang, vài ngọn rau dền còn sót lại, ít nhánh tần ô, vài đọt rau má. Tất cả mọi thứ rau này đang vào thời kỳ vàng úa vì đã hết mùa. Chỉ có vạt cải đang lên non tôi chỉ cần vài lá vì tôi đang thực hiện bữa "canh tập tàng".

Mỗi thứ một ít thế mà tôi đã kiếm được một ngau nhỏ rau đủ loại cho tôi đem rửa sạch.

Viết đến đây các bạn cũng chưa hiểu được thế nào là bát canh tập tàng nếu chưa nghe tôi diễn tả hết tôi làm thế nào để nấu bát canh này. Chỉ vài con tôm lột vỏ xong bằm nhỏ ướp với một củ hành hương băm nhỏ tiêu hành nước mắm, một ít bột ngọt.

Một muỗng nhỏ dầu, cho nóng trên bếp xong phi một ít hành hương và um sơ chén tôm đã ướp kể trên. Khi um tôm dĩ nhiên tôi thêm một muỗng canh nước cho khỏi cháy. Đảo tôm một phút xong tôi đổ nước vào đủ cho số lượng canh cần nấu. Nồi canh vừa sôi là tôi bỏ rau vào chỉ trộn rau vừa đủ xẹp xuống đảo đều trên dưới là tôi bắc nồi canh qua bên. Sau khi nếm tôi có thể thêm vài ít muối nếu canh quá lạt. Tôi không quên cắt mỏng vào canh một trái ớt đỏ.

Giờ thủ thuật của tôi là làm sao cho bát canh tập tàng chiều này cũng ngần ấy tôm, ngần ấy hành gia vị thôi mà vẫn ngon một cách đậm đà - ý vị? Đó là muỗng ruốc Huế tôi sẽ nêm vào nồi canh này; thiếu nó sẽ không còn chút gì "hương vị quê huơng" nữa!

Góc muỗng cà phê ruốc Huế kia tôi đã quậy loãng với vài muỗng nước lạnh để sẵn trong chén. Tôi chỉ nêm thứ ruốc này vào khi đã dời nồi canh nhỏ ra khỏi bếp. Cách này bát canh sẽ không còn mùi ruốc mà cái vị bát canh sẽ đậm đà thêm lên.

Bát canh tập tàng chiều này tôi có cơ hội thực hiện là thế đó. Tuy đơn giản, bình dị nhưng dễ gì thực hiện được bên xứ Mỹ này trừ phi khi có mảnh vườn bé nhỏ như tôi và một trí nhớ hun đúc bằng bao kỷ niệm sang hèn sướng khổ. Tôi lại cho rằng có thể đây là cái vốn an ủi cho những tâm hồn về chiều khi đang hướng về kỷ niệm xa xăm trong đó có hình ảnh bát canh tập tàng.

Bát canh tập tàng chiều này, tôi tự hãnh diện cho riêng mình khi ăn nó mà cảm giác nó ngon như muốn "ngậm mà nghe" để nhớ mạ tôi hay ra vườn sau tảo mớ rau vào nấu món canh tập tàng những lúc lỡ chợ. Bao kỷ niệm đời thường nó đã truyền thừa vào trí nhớ tôi hơn nửa đời người mà vẫn không quên như miếng canh tập tàng chiều nay vợ chồng tôi đang thưởng thức ở chốn quê người mà khen nức nở.


Đinh Hoa Lư
7/11/2013