PDA

View Full Version : Đã đến lúc



Longhai
08-19-2016, 06:28 AM
Đã đến lúc


MX Phạm Văn Tiền


đã đến chia tay lần cuối cùng với một chiến hữu vừa nằm xuống, anh đã ra đi vào đúng tuổi 70, một tuổi không sớm lắm cho một đời người. Lễ tang được tổ chức thật giản dị nhưng đầy hãnh diện dành cho người chiến sĩ QLVNCH. Có đầy đủ lể nghi quân cách cùng những lời tiễn biệt đau buồn, chắc rằng anh sẽ ấm lòng thanh thản về một nơi nào đó bình yên cực lạc đời đời., không còn chiến tranh thù hận .Niềm an ủi cuối cùng cho một đời người là sự tiếc thương của những người còn lại. Mọi sự vật trên đời này đã bắt đầu thì có lúc phải chấm dứt, chẳng có gì trường cửu mãi đâu, của thổ lại hoàn thổ, trắng tay lại hoàn tay trắng khi nhắm mắt lìa đời. Chẳng có lời lẽ nào hay và có ý nghĩa bằng những dòng nhạc sau đây của nhạc sĩ Minh Kỳ “Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, khi mất rồi giàu khó như nhau, nào ai biết được số phận ngày mai ông trời sẽ trao…”, lời từ biệt cuối cùng của một nhạc sĩ tài hoa ở tuổi vừa ngoài 40, ông đã là một trong số hàng ngàn nạn nhân đầu tiên bị sát hại bằng sự trả thù thâm độc nhất của chế độ CS..

Chúng ta những chiến sĩ QLVNCH, những người đã từng chiến đấu hy sinh cho lý tưởng tự do vì vận nước nổi trôi phải mang thân lưu lạc xứ người, nhưng lòng bao giờ cũng nhớ về cố quốc, quê hương nếu ai không nhớ thì không lớn nổi thành người. Dân tộc nào cũng có quyền hảnh diện về tổ quốc của mình nơi mảnh đất họ được sinh ra với nhiều kỹ niệm cùng biết bao hạnh phúc ở tuổi vào đời. Bất hạnh thay cho những ai khi phải an nghĩ ở một nơi xa lạ không phải là chỗ chôn nhao cắt rún của mình. Người Do Thái lưu lạc khắp bốn phương trời nhưng cuối cùng bằng xương và máu họ đã về lập quốc lại ngay chính vùng đất mà họ đã bỏ ra đi, còn chúng ta những người Việt tự do biết đến bao giờ?? Đất nước Việt Nam rất thân thương mà cũng lắm hận thù, tổ quốc Việt Nam rất gần mà cũng rất xa, rất gần và thân thương đối với một số người, hận thù và rất xa nơi một số người khác. Những kẻ phản bội đã sớm quên đi quá khứ ô nhục của mình, nhừng ngày khố rách áo ôm nghèo khổ, những lần bị tra tấn dã man nghiệt ngã, mới hôm nào còn lang thang rách rưới khổ sai từ trại giam này đến trại giam khác, thề quyết một lòng không đội trời chung CS nay lại áo gấm về làng, hết lòng hoan hô vạn tuế bạo quyền, đem tiền của để vun đấp củng cố chế độ, họ đã không còn biết mình là ai và tại sao họ lại có mặt ở đất nước tự do này, sự giàu sang mà họ đang hưởng không phải tự nhiên trên trời rớt xuống mà là do sự hy sinh tranh đấu của nhiều người trong đó có máu thịt, mồ hôi nước mắt của hàng trăm ngàn chiến sĩ và cả một dân tộc lầm than. Một số người khác đã tự hứa và khẳng định với cỏi lòng mình là không bao giờ và chẳng bao giờ làm những trò quỷ quái như vậy, chẳng bao giờ chịu chấp nhận đứng chung hàng ngũ của những kẻ cướp nước phản bội, chẳng bao giờ muốn nhìn lại đôi dép râu , mủ tai bèo hay chiếc nón cối đã ám ảnh suốt cuộc đời họ dù chỉ một phút hay một giờ, bằng mọi giá phải đòi lại quyền thiêng liêng tối thượng của tổ quốc. Những kẻ gian ác phải bị tiêu diệt, nợ máu phải trã bằng máu, những người CS phải giải thể chế độ phi nhân để trở về với Quốc gia Dân tộc.

Sáng nay cũng như nhiều lần khác khi ngồi trước máy vi tính để theo dõi tin tức hàng ngày bằng một niềm hân hoan nhiều hy vọng, tôi đã thấy một chân trời mới đầy hứa hẹn cho đất nước tôi, thôi hết rồi không còn gì nữa ở một chế độ bạo tàn, họ cai trị một đất nước tan hoang, tham nhủng thối nát, bần cùng hóa cả dân tộc suốt hơn nữa thế kỷ qua, bất tài vô học bè phái ra sức vơ vét của cải tiền bạc để làm chuyến tàu vét cuối cùng. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam chưa có một chế độ nào tệ hại như thế mà tồn tại lâu dài như vậy, bằng gông cùm và trại giam, bằng thủ tiêu và ám sát, chúng đàn áp các phong trào đấu tranh, giết hại thủ tiêu các nhà yêu nước dám đứng lên chỉ mặt đặt tên chửi thẳng vào mặt bọn thống trị.Trong bài”Bình Quân đại láo” nhà văn nữ, chiến sỉ đấu tranh dân chủ kiên cường Trần Khải Thanh Thủy ngay tại thủ đô Hà nội, đã điểm mặt từng tên một.

Trãi từ Lê, Đỗ, Phan, Nông mấy đời hại nước.
Cùng Thọ, Kiệt, Duyệt, Anh..tàn phá thẳng tay.
Tuy nhiều ít có lúc khác nhau.
Mà tàn bạo thằng nào cũng rứa.
Nền dân chủ đã trở thành dân chửi.
Chủ nghĩa nở ra từ họng súng vô hình.

Một lần khác khi bị bọn Công an CS đấu tố dã man chị đã trã lời thẳng vào mặt chúng ”Nếu đảng không yêu tôi, xin đừng xua chó cắn gấu quần của tôi.”

Chưa có một chế độ nào dâng đất, dâng biển triều cống ngọai bang, chưa có chế độ nào cùng toa rập với những công ty nước ngoài để bóc lột sức lao động của người dân bản xứ, khinh miệt giá trị đạo lý của cả dân tộc mình, chưa có một chế độ nào đem những trẻ em vô tội ở tuổi thiếu nhi sang làm điếm tại Campuchia, hay bán đứng phụ nữ cho người nước ngoài để thu nhập ngọai tệ, chưa có chế độ nào xuất khẩu lao động để mang cả dân tộc sang làm nô lệ xứ người, và cũng chưa có một chế độ nào đào mồ đào mả, bươi xới để trả thù ngay cả những người cùng chung huyết thống. Chỉ có chủ thuyết phi nhân CS mới làm được những chuyện tài trời ách nước như vậy, chỉ có chế độ CS mới khinh rẻ nhân phẩm con người, chỉ có chế độ CS mới lo sợ quyền sống và quyền tự do căn bản của người dân, vì nơi nào phát triển tự do là nơi đó không có đất để nó tồn tại.Vì vậy khi mà nền dân chủ đã được phát triển trên toàn cầu thì đó cũng là lúc tà thuyết CS bị hủy diệt, nó đã chết triệt khắp nơi trên toàn thế giới chỉ còn lại lẻ tẻ 4 nước sau cùng, nhưng bất hạnh thay nước VN chúng ta vẫn còn có tên trong những danh sách đó. Chúng ta vẫn tin vào trào lưu tiến hóa của nhân loại, vào những sự kiện liên quan trong đời sống quanh ta hàng ngày, đây là những ngày tháng cuối cùng thoi thóp của một chế độ ác nhân, ác đức, nói theo nhà đấu tranh Trần Khải Thanh Thủy thì đảng CSVN sẽ mồ yên mả đẹp trễ nhất là cuối năm 2007, lời tiên đoán này đúng hay sai chẳng có ai dám cả quyết nhưng dù sao đây cũng là những tín hiệu đáng mừng. Trước đây vài ngày có một bài viết của một du học sinh nữ Nguyễn thị Hồng, đang theo học tại một trường đại học tại Washington DC, bài viết đã gây xúc động rất nhiều người. được đăng tải trên nhiều tờ báo tại hải ngoại, “Việt Nam phải là một nước mạnh” khi em tình cờ bắt gặp vào buổi sáng ngày 20 tháng mười 2006 khi đi ngang qua trước tòa Nhà Trắng, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Em đã viết "Có một đoàn người biểu tình. Họ cầm trên tay cờ Mỹ và cờ miền Nam VN cùng nhiều biểu ngữ khác nhau. Những biểu ngữ và tiếng hô đã tạo ra một chuỗi dài những phản ứng tâm lý trong tôi. Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là tự vấn, đến xúc động mãnh liệt và cuối cùng là xác lập một niềm tin.”

Việt Nam ta sẽ mạnh…Tôi tin Việt Nam sẽ mạnh. Bởi tôi thấy cả 2 giá trị nơi đây trong nước và nước ngoài. Tôi thấy giá trị mà cả dân tộc VN đang thay đổi và cường quốc Hoa Kỳ đang chủ trương ủng hộ. Tôi thấy một khung cảnh tuyệt đẹp, giữa gió thu se lạnh và ánh nắng ngập tràn trên công viên mang tên một vị tướng người Pháp nằm ngay giữa thủ đô Wasington-Mỹ. Nơi anh em của tôi, đồng bào VN của tôi đang đứng, hô vang khẩu hiệu mà vì nó bao nhiêu người ngã xuống, bao nhiêu người chịu tù đày và nhiều người khác đang sẳn sàng trả giá. ..”.Tổ chức thương mại thế giới đã chính thức chấp nhận VN trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức quan trọng này sau gần 12 năm trời lạy lụt xin xỏ, khi cần thiết họ chẳng cần gì sỉ nhục của một quốc gia, trước đây với lời thề thánh chiến” đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”, nhưng bây giờ vì sự sống còn của thiểu số lảnh đạo,vì sự thoi thóp hấp hối của một thể chế cầm quyền, sẳn sàng trải thảm đỏ để đón tiếp một cách linh đình trọng thể phái đoàn nước này đến tham dự hôi nghị APEC, sẳn sàng làm bất cứ điều gì về phía Mỹ đòi hỏi để được ân xá, hưởng quy chế bình thường hóa thương mại vĩnh viễn PNTR, đang còn bị dìm tại quốc hội Hoa Kỳ vì những đàn áp tôn giáo và bóp chặt nhân quyền.

Việc phiên tòa xét mới đây vừa kết thúc tại SàiGòn dưới áp lực ngoại giao mạnh mẻ của bộ ngọai giao Hoa Kỳ, họ đã giam giữ những công dân người Mỹ gốc Việt một cách tùy tiện không xét xử nhiều tháng trời với những tội danh khủng bố, âm mưu lật đổ chế độ.theo sự tưởng tượng của họ, để rồi phải thả ngay sau khi kết thúc phiên tòa với một bản án đã định sẳn, bà Cúc Thương Foshee ở Orlando, bà Huỳnh Bích Liên ở Grabriel CA, ông Lê văn Bình ở Tampa FL và 4 người khác là thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Ba người là công dân người Mỹ gốc Việt kể trên sẽ được trã về Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong trường hợp tương tự cách đây 2 tháng lại xảy đến với nhà tranh đấu dân chủ Đỗ thành Công, họ đã vô cớ xâm phạm gia cư bất hợp pháp bắt giữ anh khi anh trong một chuyến công tác ghé thăm gia đình, anh là một trong những người sáng lập ra đảng dân chủ nhân dân, một chính đảng mang quan điểm ôn hòa bất bạo động lấy chỉ tiêu đấu tranh đòi quyền dân sự và chính trị đa nguyên tại VN. Với tội danh là âm mưu tiến hành khủng bố tòa Tổng lảnh sự Hoa Kỳ tại thành phố HCM mà CS gán ghép cho anh, mặc dầu có sự lên tiếng phản đối của người đại diện Hoa Kỳ tại tòa TLS này nhưng chúng vẫn ngoan cố giam giữ anh không xét xử. Cuối cùng dưới áp lực của quốc tế, nhất là sự lên tiếng phản đối của các cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại, ngay cả thư phản đối của thống đốc tiểu bang California nhờ bộ ngọai giao Hoa Kỳ can thiệp, nên Đỗ thành Công đã được trã tự do vào ngày 21-9-06.

Qua 2 vụ án này đã nói lên bộ mặt thật của đảng CSVN, chuyên môn bắt người giam giữ một cách trái phép chẳng cần tuân thủ theo bất cứ một luật lệ nào và càng để lộ ra chân tướng của chế độ không đủ thực quyền, đàn áp những kẻ thế cô nhưng nhúng nhường sợ sệt trước áp lực quốc tế. Bao nhiêu người đã âm thầm chịu đựng, đã chết oan chết ức, bao nhiêu gia đình tan nát về những thủ đọan đê hèn này.

Năm 1976 sau khi cướp đọat chính quyền, chúng ra sức thẳng tay trừng trị những thành phần chống đối, không phục tùng chế độ CS, một bản án luôn dành sẳn cho tất cả mọi người mà họ thường dùng là "âm mưu lật đổ chế độ”, anh trung sĩ Phạm Lự chỉ có vài tờ truyền đơn chống Cộng trong tay đã bị đem hành quyết tại sân vận động Huế, anh nghĩa quân, anh binh nhì QLVNCH hay người dân không có một mảnh sắt trong tay cũng cùng chung tội phản động mới, âm mưu cướp giật chính quyền. Với CS những người không theo chỉ đạo của đảng đều phải bị lọai trừ. Tôi đã gặp những bộ mặt non choẹt, trẻ trung, những cháu gái thất học, những cụ già khóm nóm với những bản án dành cho họ10 năm hay 20 mươi năm, thậm chí ngay cả án chung thân mà đau xót trong lòng.

Tôi ra khỏi nhà tù Bình Điền, Bình trị Thiên năm 1987 sau 12 năm bị hành hạ giam cầm, thời gian đó những người bạn tù ấy vẫn còn tiếp tục cuộc sống đày đọa của họ chẳng biết đến bao giờ, nhìn ánh mắt sâu thẩm của họ khi trong giờ phút chia tay, tôi thầm hiểu họ đang muốn gì, cái mà họ muốn họ chờ vượt khỏi tầm tay nhỏ bé của tôi, đó là sức mạnh và sự vùng lên quật khởi của cả một dân tộc. Suốt cuộc đời mình sau lúc ra tù, ngay cả những thời gian đang sống bình yên nơi xứ người, tôi luôn nghĩ về họ, cũng như những đọa đày, gian khổ, oan ức của cả dân tộc tôi, tôi tự hứa lòng là sẽ dùng hết khả năng và sức lực còn lại của mình để sống trọn vẹn, thẳng lưng sao cho xứng đáng một kiếp làm người. Chúng ta sẽ vui theo niềm vui của cả dân tộc, chúng ta sẽ buồn, sẽ nhục theo cái nhục của đất nước.Chúng ta sẽ hết lòng hổ trợ cho các chiến sĩ anh hùng, các nhà đấu tranh trong nước bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ gom góp những ngọn lửa đấu tranh tại hải ngoại để cùng toàn dân trong nước làm nên trận bảo lửa lịch sử.

Hàng ngày qua hình ảnh của những đoàn người biểu tình, đình công trên khắp nơi hay tại thủ đô Sàigon, những bà mẹ VN đa số là mẹ chiến sĩ một thời bị lường gạt, hết lòng góp công, góp của để giúp CS tiến chiếm miền Nam, nay họ đã sáng mắt khi bản thân họ bị bọn người gian ác phỉnh gạt, hàng chục ngàn người đã kêu oan, hàng ngàn người đã nằm chờ chựt trải nắng dầm mưa tại vườn hoa Mai xuân Thưởng Ba đình, để chờ cấp lảnh đạo giải quyết không những một năm mà đến cả hàng chục năm, như chị Vũ thanh Phương huyện Xuân Lộc và Lê thị Kim Thu thuộc huyện Vĩnh Cửu, họ đã đấu tranh dũng cảm kiên cường với các cấp chính quyền CSVN trong suốt mấy chục năm qua từ Đồng Nai đến SàiGòn, Hà Nôi. Nhà nước CSVN chẳng những không đá động gì đến những tờ đơn chồng chất mà còn tìm cách trù dập thảm thương, những tấm huy chương tuyên dương “Mẹ chiến sĩ anh hùng”chẳng có giá trị gì trước họng súng công an, nó đã bị chính những người nhận ân huệ ấy vất bỏ một cách không thương tiếc vào hố xí, chẳng có ý nghĩa gì với những khen thưởng được cấp phát từ một chế độ phi nhân, phi thú.

Đứng trước tình hình nguy ngập của đất nước về rất nhiều tệ trạng, trong đó quyền làm người đã bị bọn CSVN chà đạp một cách trắng trợn, nhất là quyền tự do tín ngưởng của con người. Bao nhiêu nhà đấu tranh đã bị cầm tù cùng rất nhiều tín đồ đã bị đánh đập trước những phẩn uất của người dân trong và ngoài nước. Căn cứ vào hiến pháp của nhà nước CS và theo nhịp độ phát triển của tình hình, chưa bao giờ các tổ chức phản kháng được hình thành mạnh mẻ bằng lúc này, những tổ chức bảo vệ quyền làm người đã được khai sinh, không cần biết nhà nước CS có đồng ý hay không, nhiều cá nhân bị theo dõi bắt bớ kềm kẹp, nhưng lớp này gục ngã tù đày thì lớp khác đứng lên tiếp nối. Cao đẹp thay những chiến sĩ trẻ anh hùng, một Kỹ sư Đỗ nam Hải tại Sài gòn, một Nguyễn Khắc Toàn tại Hà nội, một Linh mục Nguyễn văn Lý ở Huế...và còn rất nhiều anh hùng dân tộc, hàng ngàn hàng triệu đầy rẫy khắp nước Việt Nam, chắc chắn rằng vận nước đã đến và một cơn đại hồng thủy của cả dân tộc sẽ quét sạch tất cả những thối tha dơ bẩn của một chế độ bạo tàn.

Hòa thượng Thích quảng Độ đã được hội đồng chỉ đạo sáng hội Rafto của Na uy tặng giải, được công bố vào ngày 21-9-06 vừa qua do những công trình kiên trì đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, theo lời tuyên bố của Liljedahl Lynngard trã lời trong một cuộc phỏng vấn ”Chúng tôi rất muốn bày tỏ rằng thế giới đang theo dõi và ủng hộ những cố gắng của phong trào đấu tranh cho dân chủ tại VN, tán đồng đòi hỏi của phong trào này về đa nguyên, một xã hội dân chủ hơn, một xã hội tôn trọng nhân quyền, cho phép đảng phái chính trị tổ chức một cách hợp lý, và cho phép sự tự do về truyền thông. Vì vậy đối với chúng tôi điều quan trọng là chúng tôi được nói với người dân VN, cũng như nhà cầm quyền VN, là thế giới đang theo dõi quan sát, và chúng tôi kỳ vọng sẽ có những thay đổi ở VN lúc này. Chúng tôi muốn chính phủ VN lắng nghe nhân dân để biết rằng người dân muốn đất nước thay đổi và theo kịp các nước trên thế giới”.

Những người không cùng dòng tộc huyết thống còn cảm thấy đau lòng, huống chi chúng ta tất cả là người VN. Hởi những nhà lảnh đạo CSVN, dù mắt có mờ tai có điếc hãy mở mắt, mở tai, mà nhìn, mà nghe cả dân tộc đang rên xiết lầm than, dù có giao thương mua bán, dù muốn đưa nền kinh tế đi lên, nhưng suốt đời bảo thủ, không dám nhìn nhận sự thật lịch sử, cứ bám theo một chủ nghĩa lổi thời thì muôn đời sẽ đưa đất nước đến chổ diệt vong. Chủ nghĩa Mác Lê, một học thuyết đạt nền tảng lừa phỉnh, lừa cả người lẫn mình, bưng bít thông tin để lừa người trí thức, nói laó với nông dân để nâng họ lên tận trời xanh, tang bốc người ít học để họ làm điều ác, con lên án cha mẹ, vợ đấu tố chồng để rối sau khi đạt được mục đích tất cả đều trở thành vật hy sinh, bị chính con người CS thanh trừng giết hại chẳng gớm tay. Chế độ CS cai trị người dân tuyệt đối bằng vũ lực như lời khẳng định của Mao Trạch Đông “Súng đẻ ra chính quyền” hay” quyền lực đặt trên nòng súng “.Sự việc vừa mới xảy ra khi công an huyện Chí Thanh tỉnh Phú Yên đã đánh chết một thanh niên còn rất trẻ vào ngày 18-10 chỉ vì tội say rượu đốt lưới đánh cá của một người hàng xóm, đám tang anh được mang ra giữa lộ trước sự thương tiếc và câm phẩn của trên 2000 người, ngăn trở giao thông trên Quốc lộ 1 và ngay cả trên đường xe hỏa Bắc Nam dài 20 km, từ 14 giờ ngày 21-10 đến 9 giờ tối ngày 22-10-06. Chính quyền địa phương phải huy động một lực lượng cơ động trên 5000 người để giải tán, chiếc xe hơi trị giá hơn một tỷ đồng của tên giám đốc CA Phú Yên bị dân lật rồi đốt cháy, nơi nào có áp bức là nơi đó có đấu tranh Đã đến lúc CSVN không còn dám xử dụng nòng súng trước cao trào chống đối mạnh mẽ của toàn dân, không còn những đoàn người biểu tình theo bài bản được chỉ đạo sẵn, không còn hoan hô đảng CS muôn năm cùng bác Hồ vĩ đại, mà là đả đảo chính quyền địa phương, hãy trả lại đất đai và quyền sống con người, hãy trả lại tài sản mồ hôi nước mắt của dân nghèo mà họ cướp được.

Gần đây huyền thọai về Hồ chí Minh và các công thần trong bộ chính trị CS đã được phơi bày ra ánh sáng. Bài viết “Những bí ẩn về tân thủ tướng VN”của tác giả Hoàng Dũng cán bộ văn phòng trung ương tại Hà Nội ngày 9 tháng 10 đã nói hết, nói thật về cái gọi là bộ chính trị được điều hành bởi Lê Duẩn và Trường Chinh nắm toàn bộ thực quyền, chứ không phải bác Hồ vĩ đại. Tác giả thuật lại theo lời kể của tổng bí thư Nguyễn văn Linh, Hồ chí Minh muốn nối lại tình cảm với người vợ cũ Trung Quốc của mình nhưng đã bị ngăn cản, vì vậy đã sắp xếp cho Bác Hồ một phụ nữ khác để săn sóc Bác và phục vụ về mặt tình dục, đồng thời chỉ thị cho trung ương cục miền Nam lúc bấy giờ là Nguyễn văn Linh phải cố gắng tuyển chọn vài ba cô gái đẹp người miền Nam đem ra Bắc để thỏa mãn nhu cầu tình cảm cho Bác Hồ, công việc này lại được giao cho đồng chí Võ văn Kiệt tự Sáu Dân theo kiểu “ giao trứng cho ác”, vị tổng giám đốc Phan thanh Nam Trexcodi sau này là kết quả của vụ phỏng tay trên đó.

Còn thủ tướng Nguyễn tấn Dũng hiện tại là ai? Đó là đứa con rơi của Nguyễn chí Thanh với một nữ cán bộ phong trào, em một cha khác mẹ với Nguyễn chí Vịnh hiện là tổng cục trưởng tổng cục tình báo quân đội, một con người kém văn hóa, bất tài mà lên tới chức phó thủ tướng, rồi thủ tướng thì làm sao mà lãnh đạo đất nước. Tác giả muốn gửi thông tin này đến mọi người dân với mong muốn rằng nhân dân chúng ta càng ngày càng được cởi mở hơn trong tiếp nhận thông tin, tiếp nhận sự thật. Những sự thật lịch sử cần phải được tôn trọng và dần dần cần được giải mã trước công chúng. Những sự việc gây ảnh hưởng đến đất nước cần được minh bạch công khai. Từ đó người người dân cần có thái độ và đóng góp trách nhiệm của mình một cách rõ ràng trước những điều hệ trọng của đất nước. Nhân dân cần phải thay đổi thói quen chấp nhận để đời sống chính trị không bị lệ thuộc bởi một cá nhân nào, một đảng phái nào, hay một thể chế nào, một chính phủ nào, mỗi người phải có quyền và nghĩa vụ tự quyết định cho riêng mình trong một xã hội văn minh dân chủ. Qua các vụ việc trên thần tượng Bác Hồ đã bị sụp đổ và mưu đồ gian ác của tập đoàn lãnh đạo CSVN đã được phơi bày ra ánh sáng.

Cũng nhờ bài viết này mà tác giả đã giải oan cho một chiến sĩ đấu tranh kiên cường tại Hải ngoại, đã bị đám kẻ xấu chụp trên đầu chiếc mũ cối thật to liên tiếp trong nhiều năm trời, bằng cách vu oan giá họa cho anh cũng là con không chính thức của Nguyễn chí Thanh nghĩa là anh em cùng cha khác mẹ với thủ tướng CS Nguyễn tấn Dũng, mặc dầu vậy nhưng anh vẫn can đảm tiến bước theo lý tưởng của mình, Nguyễn hữu Nghĩa sĩ quan QLVNCH, nhà văn, nhạc sĩ, một trong những hạt giống của phong trào Hưng ca VN bên cạnh những chiến sĩ đấu tranh bất khuất nhất như: Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Huỳnh Lương Thiện, Trương sĩ Lương, Ls Nguyễn xuân Nghĩa…, những người đã mang lời ca tiếng hát đi khắp nơi để đòi lại quê cha đất tổ trong chiến dịch “Trả ta sông núi “. Họ những người Việt Nam yêu nước, thề quyết một lòng không đội trời chung với bọn CSVN .Mới đây tôi có đọc một bài viết khác của tác giả Nguyễn Phúc Liên gửi đi từ Thụy sĩ, với tựa đề “Ủng hộ cuộc đấu tranh ở quốc nội không cần đắn đo”, ông xin bái phục những nhà dân chủ quốc nội và hết lòng ủng hộ vì họ can đảm và dám làm. “Tôi không cần phải biện luận, thắc mắc gì nữa “Tất cả những người Việt quốc nội dám đứng lên để nói thẳng vào mặt tụi côn đồ CS và dám liều mạng sống mình để đấu tranh cụ thể dành Tự do, Dân chủ, thì tôi xin nghiêng mình bái phục, không cần biện luận gì cả….Tôi thường nói rằng: "Nếu quỷ Satan chỉ đường cho tôi lên thiên đàng, thì tôi làm việc ấy với nó để lên thiên đàng, mặc dầu tôi vẫn tỉnh táo biết rằng nó là quỷ Satan.., Cũng vậy, nếu Nông đức Mạnh cầm búa phá mồ của Hồ chí Minh, thì tôi khuyến khích hắn. Nhưng hãy tỉnh táo nếu hắn mang xi măng đấp lại mồ, tôi uấn lộn với hắn” Không ai hiểu CSVN bằng những người đang trực diện đấu tranh trong nước, họ là những vị anh hùng dân tộc vào thời đại chúng ta trong việc làm thay đổi bộ mặt xấu xí tàn ác của một chế độ độc tài.

Tôi viết những dòng cuối của bài này trong lúc tổng thống Hoa Kỳ cùng 20 vị lãnh đạo của các quốc gia khác đang họp tại Hà Nội.Nhà cầm quyền CSVN đã làm hết sức để chặn đứng sự nổi dậy của các phong trào đấu tranh dân chủ. Họ như những mụ phù thủy già nua cằn cỗi, đang trét đầy lớp son phấn dơ bẩn trên người, cố gắng dùng đủ thủ thuật gian trá để cố bám lấy những chiếc ghế đang lung lay, mục rữa. Mọi sự thật đều sẽ được phơi bày ra ánh sáng, thứ ánh sáng văn minh, tự do nhân quyền rất cần thiết cho mọi dân tộc.Trong cuộc mạn đàm với chủ tịch Nguyễn minh Triết, tổng thống George W. Bush đã nói “Quý vị ví như một con cọp đang non trẻ, và tôi hướng tới việc tiếp tục làm việc để bảo đảm rằng quan hệ song phương gần kề”. Ông đã đưa ra củ cà rốt trước con lừa CSVN, trong đó có việc bình thường hóa mậu dịch giữa hai nước( PNTR) mà vừa qua hạ viện đã không đủ túc số thông qua.

Hỡi những người Việt Nam yêu nước, đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau nhập cuộc để chống kẻ thù chung, một chế độ độc tài đảng trị, tham nhũng tận cùng. Một nhóm người dùng quyền lực bán đất, dâng biển, nô lệ ngọai bang, làm nhục tổ tiên nòi giống, đã đến lúc ta không còn khiếp sợ trước bạo quyền, hãy trả lại tài sản cho nhân dân oan ức, hãy trả lại đất đai cho chùa chiền, nhà thờ, các giáo xứ, hãy trả lại nụ cười hồn nhiên cho các trẻ thơ vô tội, hãy trả lại những giọt nước mắt cho mẹ già đã một thời khóc cho những đứa con oan nghiệt, và cuối cùng hãy trả lại “Danh Dự”quyền làm người cho phụ nữ và cả dân tộc VN. Đã đến lúc chúng ta nghiệm lại lời nói sau đây của tên trùm CS Liên Sô “Cộng Sản không thể nào thay đổi được, chỉ có tiêu hủy chúng đi thôi”.

Đã đến lúc mọi người dân Việt Nam có quyền hy vọng vào một tương lai huy hoàng rất gần cho “TỔ QUỐC VIỆT NAM “, ngày mai trời sẽ sáng.


Mũ xanh Phạm văn Tiền