PDA

View Full Version : Tưởng Niệm Lý Thành Nguyên



Thuyduong
08-01-2016, 01:05 PM
Lý Thành Nguyên, tức nguyenlee532 trong HQPD, đã vĩnh viễn ra đi sau một thời gian dài bạo bệnh. Vô cùng thương tiếc một cánh chim 72F, HQPD xin tập hợp lại một số bài viết của anh đã đăng trên HQPD để cùng tưởng niệm về một người bạn quá vãng. Cũng xin mạn phép ghi lại một số chi tiết về anh trong bức thư anh gởi vể HQPD ngày 17.05.2008 chất chứa nhiều tâm sự :

... tuổi tác cũng xế chiều và thân xác nay cũng bắt đầu rệu rã, thế nhưng cũng lại bắt đầu quay quắc về quá khứ. Một thuở hào hùng đầy chất thơ và mơ mộng. Tôi thuộc khóa 72F, tốt nghiệp khóa 2/73 T37 phi truờng Phan Rang, truờng phi hành, TTHL/KQ Nha Trang. Sau đó ra đơn vị Phi đoàn 532 Sư Đoàn 6 KQ, Phi truờng Phù Cát. Rất mong muốn được nhớ lại, sống lại những tháng ngày thân thương đó, một lý tuởng.... mà nay qua bao năm tháng đã dần dà mờ nhạt. Chỉ mong được gặp lại anh em, để được nghe và nhớ, để còn biết rằng ta vẫn là ta, mãi mãi vẫn là cánh chim bằng bay lượn dưới bầu trời Tự do...muôn thuờ...


CHUYỆN TÌNH CHÀNG LÍNH TÀU BAY
Tác giả: Lý Thanh Nguyên


http://hoiquanphidung.com/images/chaodaibang2.jpg

Trời cuối thu, những cơn mưa dầm dề lê thê vừa ngớt, bầu trời quang đãng hơn. Trên cành, những chiếc lá vàng úa, lủ lượt rơi rụng theo từng cơn gió thổi rì rào. Trên con đường dọc theo bãi biển Nha Trang chỉ còn lác đác những vũng nước nhỏ đọng lại như e ấp, chờ tan biến vào không gian. Tha thẩn dưới bầu trời tĩnh mịch,âm vang giai điệu muôn thưở của làn gió thổi vi vu,hòa lẫn tiếng sóng biển rì rầm,vổ vào bờ miên man,khiến lòng chàng trai trẻ thanh thản,mông lung.Anh, một chàng sinh viên sĩ quan không quân vừa tốt nghiệp trường bay, trở về quân trường mẹ là Trung Tâm Huấn Luyện Không quân Nha Trang, để dự lớp cuối cùng, huấn luyện quân sự giai đoạn 2 của sĩ quan trong 3 tháng. Đây có thể nói là thời gian dể chịu nhất của cuộc đời người phi công thời chiến.

Hồi tưởng lại khi mới bước vào quân ngũ, phải trải qua giai đoạn tân khóa sinh là huấn nhục; bị phạt te tua, tơi tả đời hoa, khổ cực như tội đồ. Học căn bản quân sự với chạy nhảy, trườn bò, ướt đẫm mồ hôi,phải trải qua ba tháng rèn luyện thể lực và kỷ luật để trở thành sinh viên sỉ quan. Tiếp theo đó là giai đoạn học Anh ngữ, phải mất vài tháng i tờ muốn mờ con mắt mới đủ điểm để chuyển sang trường bay,Tại trường bay, cũng nhọc nhằn không kém, tối học, sáng bay. Phải cố gắng, phải chuyên cần, phải khẳng định chính mình, phải đạt bằng được ước mơ bay bổng như loài chim,chao lượn trong bầu trời xanh thẳm. Rồi chàng cũng vượt qua với tấm bằng phi công phản lực cơ.


http://hoiquanphidung.com/userupload/img/honchong_1416646068.jpg

Giờ đây, chàng đang tận hưởng những giây phút thảnh thơi ở thành phố biển Nha Trang, với tâm trạng vô cùng hạnh phúc, ngất ngây với chiếc cánh bay mới còn sáng loáng cài trên áo. Cả bầu trời rạng rỡ ôm choàng lấy chàng trai trẻ như vuốt ve trìu mến,sóng biển vổ nhè nhẹ vào bờ như mơn trớn bãi cát trắng phao. Ngày chàng học quân sự, chiều tối thả hồn cùng gió biển vi vu, mang theo hương vi mằn mặn của vùng đất biển thùy dương thơ mộng... Đôi lúc, chàng thả hồn theo tiếng nhạc trong những quán cà phê ấm cúng, nơi đây chàng khởi đầu lọt thỏm vào tình ái… Cái lần đang ngồi một mình trong một góc khuất của quán, lơ đễnh nhìn lên quầy tính tiền của quán, chàng chợt thấy một khuôn mặt đẹp như là thân quen lắm, định thần nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú kia, bất chợt nàng hướng nhìn về phía mình rồi nở một nụ cười duyên dáng rạng ngời, dường như muốn đứng tim, chàng lúng túng gật đầu đáp lại, bở ngỡ nhìn chỗ khác vu vơ. Thế rồi bao ý tưởng thương yêu cuốn hút lấy mình, như mộng như mơ... chẳng phải người con gái xinh đẹp được chủ chọn để làm cảnh câu khách cho quán, cho những chàng trai độc thân làm lính xa nhà chiêm ngưỡng bên tách cà phê thơm lừng ư!!! Ngồi đồng như thế cũng khá lâu, giờ thì cũng đã khuya rồi phải trở về trại. Về phòng, đầu óc chàng cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, trằn trọc mãi không ngủ được, tự hỏi mình ra làm sao thế? Tiếng sét ái tình chăng? Rồi cứ thế, mỗi chiều,chàng không còn thả dài bên bờ biển nữa, đóng đô luôn trong một góc khuất quen thuộc, thả hồn vào vị đắng của những giọt cà phê hòa quyện vào những bản nhạc trữ tình làm ngây ngất cả không gian.

Dần dà mưa dầm thấm sâu, nàng rời quầy tính tiền,khép nép đến ngồi bên chàng,khởi đầu bằng những lời thăm hỏi xã giao vu vơ dăm phút, lần sau lâu hơn, lâu hơn với những lời thì thầm trao đổi nhau mà sau đó chàng chẳng còn gì nhớ nổi! Trước bao cặp mắt đầy dò xét của khách trong quán, bởi hầu hết họ đều là sinh viên sỉ quan của các quân trường, nào là Không quân, Hải quân, Đồng đế v.v. quần áo bảnh bao, lon lá đầy đủ cả trên vai lẩn trên cổ. Vậy mà người đẹp lại tiếp chuyện thân mật với một gã cơ hữu Không Quân, trên vai, trên cổ trống trơn chẳng có alfa hay hoa mai gì cả. Vì anh chỉ thích mặc quân phục bộ treillis bốn túi, giả dạng lính quèn , hình như nàng cũng có vẻ không quan tâm đến các sĩ quan cao sang, hào hoa và... cũng lắm chuyện. Chàng thầm hiểu phần nào tính cam phận của người con gái thùy mị đoan trang ở nàng, anh càng yêu, càng mến nàng nhiều hơn .

Cuối cùng anh cũng may mắn vượt qua khóa học quân sự và chờ đến ngày đại lể tốt nghiệp sĩ quan.

Đến lúc này thì tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chàng rộn ràng xếp đặt một số chuyện cho tương lai 2 đứa. Trước tiên, đến tiệm may, sửa bộ đồ bay mới rồi sẽ đến ra mắt nàng: ý nói anh là Pilot mà không riêng các cô gái, cả những chàng trai trẻ thời chinh chiến cũng hằng mơ ước! Tiếp đến anh về phép thăm gia đình, thưa với Ba Mẹ xin đi cưới nàng.

Đến hẹn, tại tiệm may, từ phòng thay đồ bước ra soi vào gương, chợt sững người, phía sau anh là nàng với cặp mắt tròn xoe, nhìn mình không chớp mắt, và hình như đôi môi mọng ướt tươi vui rộng mở!. Anh quay phắt lại mừng rở chào nàng, chào luôn người phụ nữ đứng tuổi kề bên, có lẽ là mẹ nàng! Nàng bối rối khẽ gật đầu đáp lại. Mãi một lúc bở lóng ngóng chẳng biết làm gì, chàng bèn trả tiền công may, chào tạm biệt mọi người, mặc cả bộ phi bào với đầy đủ phù hiệu đơn vị mới với cặp bông mai vàng óng,lao nhanh ra đường. Thở phào, nhưng chàng lại cảm thấy có một chút gì không như ý mình, bất ngờ và bỡ ngỡ thiệt.! Định bụng tối nay vẫn mặc bộ đồ bay này gặp nàng,xem nàng phản ứng ra sao?


Cái nắng Nha Trang đang ngả về chiều, hơn lúc nào hết lúc này chàng lại yêu mến chiều hôm đến như vậy, lại sắp được gặp lại nàng, lại sắp bày tỏ những điều ấp ủ bấy lâu nay, chàng khẽ huýt sáo với sự hưng phấn tột cùng. Với dáng vẻ thản nhiên, chàng bước vào quán cà phê hoa mộng, đi thẳng vào góc khuất quen thuộc, ngồi xuống, ngước nhìn về phía nàng đang ngồi, nàng cũng đang chăm chú dõi theo từng động tỉnh của chàng, hình như nàng không chớp mắt thì phải! Hình như đôi môi đang cong lên thì phải?! Mãi một lúc, tưởng chừng một thế kỉ trôi qua bốn mắt mới rời nhau trong im lặng. Nàng cúi mặt xuống, hí hoáy viết điều gì đó vào tờ giấy, mái tóc dài đen óng xỏa xuống che khuất một nửa khuôn mặt trái xoan, ánh đèn bàn tỏa nghiêng nghiêng sóng mủi thanh tú, ôi thấy thương làm sao! Viết xong nàng đứng dậy, khẻ vuốt vạt áo dài màu xanh da trời, màu của không gian mà chàng đang chìm đắm. Nàng bước tới đưa một mảnh giấy nho nhỏ, chẳng nói chẳng rằng quay bước trở về quầy. Chàng hồi hộp nhìn theo, nàng ngồi xuống, cúi mặt, xem kìa hình như có hai hàng nước mắt lăn tròn trên má. Úy trời, việc gì xảy ra đây hở? Chàng bối rối vội mở tờ giấy ra xem em viết gì: "Hôm nay em nghỉ sớm, hẹn anh 2 giờ nửa ngoài bờ biển, anh nhé". Nét chữ nắn nót sao thân thương vô cùng! Nhưng lòng chàng cũng rộn lên, như thế là sao nhỉ? Hình như có chuyện gì không hay? Hay là nàng muốn cùng sóng bước bên chàng?....

Ngồi bên bờ biển đợi nàng, hôm nay sóng êm ả, gió mát nhè nhẹ nhưng trong lòng chàng sao cứ nôn cứ nóng râm ran! Xa xa ngoài khơi, ánh đèn của những tàu đánh cá để lai những vệt sáng lung linh,lướt trên những ngọn sóng đến tận tâm hồn chàng, một thứ ánh sáng lẻ loi vàng vọt giữa bầu trời đen thẩm... Giật mình, nàng đã đến bên cạnh tự lúc nào, nhẹ như gió thoảng mây trôi, vội đưa hai tay chào đón nàng, chần chừ một lát, nàng ngã vào ngực chàng, bốn cánh tay ôm choàng vào nhau,rồi cứ thế mặc cho thời gian trôi đi một cách mơn man ấm áp. Vóc dáng nàng cũng khá thanh cao, mái tóc nàng cũng vừa ngang tầm mủi chàng, tõa hương thơm nhè nhẹ của người con gái trinh nguyên. Ôi cả không gian dường như ngưng đọng. Rồi bỗng nhiên nàng bật khóc, chàng bối rối, dìu nàng ngồi xuống ghế đá công viên. Trong làn nước mắt, nàng bắt đầu kể lể bao chuyện vui lẫn buồn cho chàng nghe: Em đã thương anh nhiều lắm ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên,nhớ nhung nhiều khi vắng bóng anh, như cơ duyên trời định. Cuộc sống của gia đình em khó khăn kể từ ngày cha ngã xuống trên chiến trường năm Mậu Thân, ông là đại úy Biệt động quân. Em vừa đi học, vừa làm thêm để phụ mẹ nuôi em còn nhỏ. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến trưa ngày hôm nay; Mẹ bảo rằng: đã có người dạm hỏi con, gia đình hai bên cũng đã đồng ý, định cuối năm nay khi con tròn18 tuổi sẽ làm lễ cưới. Người đàn ông này là thiếu úy thương phế binh vừa giải ngũ, gia đình khá giả, là chủ tiệm may gần cổng phi trường. Mẹ nói, mẹ không muốn con rơi vào hoàn cảnh như cha mẹ, mẹ không muốn con có chồng là lính, với cuộc sống đầy lo âu và thương nhớ. Con nên thôi việc đi, ở nhà lo ôn bài cho kỳ thi tú tài xắp tới. Hình như linh tính của người mẹ hình thành từ lúc gặp anh cùng em hồi sáng tại tiệm may của ông ấy, đã khiến cho em nghỉ việc, để anh và em không còn có cơ hội gặp gỡ nhau nữa!

Cả bầu trời như sụp đổ, biển cả dậy sóng cuồn cuộn như chụp lên người chàng, bao hạnh phúc ước mơ bỗng tan biến đi như những bọt sóng trắng xóa kia mất hút khi vào bờ. Chàng hoang mang tột cùng, một nỗi đau chợt xé nát con tim. Chàng như chết đứng, chết ngồi, lặng im như tảng đá xanh rêu mặc cho sóng vồn xô đẩy.
Nói gì đi anh! Anh cứ im lặng hoài, em đã nghĩ suy kỹ rồi, em sẽ đi với anh đến tận cùng trời cuối đất anh nhé! Nghe đến đấy, chàng chợt tỉnh người, vậy ra mọi sự việc phó mặc cho chàng ư? Hãy suy nghĩ cho kỹ! Đến nước này thì một cũng liều, hai cũng liều vậy. Chàng nói: Còn 2 ngày nữa anh sẽ nhận sự vụ lệnh ra đơn vị tác chiến, anh sẽ suy tính rồi sẽ báo cho em. Giờ cũng đã khuya rồi, em về đi kẻo mẹ mong, anh thương em lắm lắm.

Cả đêm hôm ấy, suốt ngày hôm sau chàng cứ suy, cứ nghĩ. Mình phải chọn một trong hai con đường và chỉ một mà thôi: Một là cùng người mình yêu sum họp hạnh phúc mới bên nhau, bỏ lại sau lưng hết thảy mọi điều; Hai là... để nàng ở lại với gia đình với cuộc sống an lành đang chào đón và anh cũng không thể cướp đi hạnh phúc của một chiến hữu, người đã hi sinh một phần thân thể cho tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Hai ngày trôi qua nhanh, rồi cũng đến ngày lên đường ra đơn vị. Sáng sớm, chàng đỏ mắt âm thầm vác túi sac marine thẳng ra bến xe đi phi trường Phù Cát, nơi đơn vị mới, nơi chàng sẽ dấn thân vào vùng trời lửa đạn vì lý tưởng " Bảo Quốc-Trấn Không ". Chàng đau đớn bỏ lại sau lưng một người yêu nho nhỏ, một mối tình tinh khôi sâu thẩm.Bỏ lại khung trời Nha Trang đầy ắp kỷ niệm thân thương.Nghìn lần xin lỗi nàng và chàng cũng thầm mong vong linh cha nàng mỉm cười tha thứ.

Đoạn kết:( Hai năm sau )
Trời chiều dần ngả bóng, từng giọt nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá rậm rạp của khu rừng âm u lạnh lẽo, cố chiếu những tia ấm áp xuống chỗ chàng đang nằm trong một trại cải tạo. Hình hài ốm yếu, lọt thỏm trong chiếc võng xù xì nhớp nhúa. Chàng đang chìm trong giấc ngủ đơn côi, mệt mỏi sau cơn vật vả, đớn đau từng thớ thịt bởi loài ký sinh trùng sốt rét. Ngay cả thân thể xưa kia cường tráng do Mẹ Cha nuôi nấng,Không Quân vun đấp,giờ thì lũ ghẻ lở gặm nhấm từng mảng, mưng mủ khắp cùng thân thể còm cỏi của chàng. Vầng trán cao lấm tấm những giọt mồ hôi.Mơ màng trong làn gió thoảng,chàng bổng nghe một giọng nói thân thương thì thầm "Xa nhau,em nhớ anh lắm".....Anh cũng đang nhớ em,giờ em sống ra sao? Em và Mẹ có khổ cực lắm không?...
Bất chợt, hai giọt nước từ khóe mắt hỏm sâu lăn dài theo sóng mủi, xuống đôi gò má nhô cao hốc hác, rồi chậm rãi thấm ướt khóe miệng với đôi môi thâm xì. Chàng đã ngủ thiếp đi được vài tiếng đồng hồ rồi, hơi thở không còn rền rỉ nữa, có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Bất chợt, chàng mỉm cười nhúm nhó, có lẽ vì nguồn cảm xúc tự trong sâu thẳm của tâm hồn, đã khiến chàng mãn nguyện: Vì chàng đã đúng! khi từ bỏ một mối tình thật đẹp, hi sinh cuộc tình thơ mộng để người mình yêu dấu được an lành, hi sinh để cho mẹ nàng được thảnh thơi tuổi già với đàn con cháu, và hi sinh cho chiến hữu thương phế binh có được một mái ấm gia đình , cùng nàng sinh ra mầm sống mới.

Bất chợt, chàng lại mĩm cười, một nụ cười lẻ loi… bạc phận...
(hết)


(Hồi ức của thiếu úy phi công Lý Thanh Nguyên, s/q 73/606759, Phi đoàn 532 Gấu Đen, Không đoàn 82 chiến thuật, Căn cứ 60 Phù Cát, Sư đoàn 6 Không quân, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa )
Kính tặng các niên trưởng phi đoàn 532,các phi công Không lực VNCH, và các chiến hữu thân mến. Riêng tặng người con gái tên N đã cùng tôi một thời để yêu và một đời để… nhớ./.
(Chú thích của tác giả: Trong bài có đoạn lẽ ra viết như sau "…Hai ngày trôi qua nhanh, rồi cũng đến ngày ra đơn vị. Sáng sớm chàng đỏ mắt âm thầm vác túi sac marine thẳng ra bến xe đi phi trường Phù Cát,nơi đơn vị mới, nơi chàng sẽ dấn thân vào vùng trời lửa đạn vì lý tưởng " Bảo Quốc-Trấn Không ", nơi có thành phố biển Quy Nhơn với bao tình ái mới mở rộng vòng tay chào đón chàng…". Viết như thế sẽ làm mất đi vẻ bi hùng của câu chuyện.)

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH GỬI TỪ KBC 4721

Tác giả Lý thanh Nguyên

Chương 1

KBC 4721, ngày... tháng... năm...

Em yêu dấu,

Vừa đọc thư em,anh vội trả lời ngay. Cũng như em, viết thư ngán như ăn cơm nếp. Viết chủ ý để trả lời những câu hỏi, hoặc những câu hỏi chờ trả lời. Thế thôi! Nhưng với em, anh lại thích dài dòng văn tự, ca cẩm với em cho thoả cái đợi chờ. Chờ có dịp, anh đến với em ngay. Chờ thế này thế nọ....

Mấy ngày vừa qua chúng mình không gặp nhau, chỉ vì tụi anh bị phạt dã chiến, cấm trại và điểm danh bất thường. Vì cái tội bao che cho một người bạn, đã "dù" ra ngoài để gặp người yêu. Vụ việc xảy ra, anh sẽ dẫn theo lời huấn lệnh của vị sĩ quan đặc trách đoàn Sinh Viên sĩ quan như sau:

(Đây là khóa huấn luyện sĩ quan “trung đội bộ binh chiến đấu”. Dù chẳng ăn nhập gì với nghề lái máy bay chiến đấu của các anh. Nhưng nó trang bị cho các anh những kỹ năng chiến đấu trên mặt đất, hiệp đồng cùng đơn vị bạn,sống sót trở về đơn vị. Các anh đã phạm tội bất tuân thượng lệnh, vắng mặt không lý do và bao che cho đồng đội vì mục đích cá nhân. Tội nhỏ hóa to. Thử hỏi: Khi bay trên trời, vì lý do cá nhân, các anh không tuân lệnh cấp trên, sẽ gây tác hại khôn lường cho phi đội, cho quân bạn, cho biết bao sinh linh đồng bào trên mặt đất. Do đó đây là lệnh phạt cho các anh:
1/ Cá nhân anh X một ngày trọng cấm, cạo đầu, nhốt conex 24 giờ, sau đó thi hành lệnh phạt chung với toán.
2/ Cả toán bi phạt dã chiến 1 buổi và cấm trại 10 ngày với điểm danh bất thường.
3/ Nếu ai tái phạm sẽ bị loại ra khỏi quân chủng Không Quân.
Trưởng khóa cho thi hành lệnh phạt ngay.)

Chính vì thế khiến chúng mình không được gặp nhau, khiến anh bồi hồi ăn ngủ bất an.Và rồi nhận được thư của em.

Em yêu,

Tình yêu không chỉ là đam mê, mộng tưởng, hạnh phúc, mà còn muôn vàn mùi vị không sao kể hết. Một trong những điều tình yêu mang đến cho chúng ta là sự đợi chờ. Lắm lúc ngỡ tình đã phôi pha. Nhưng không phải thế, nó âm ĩ, chỉ chực bộc phát mạnh mẽ khi đôi tình nhân gặp lại. Chuyện của chúng mình không phải là sự dể dải, chính là sự trao nhau trọn vẹn hạnh phúc ngút ngàn. Chẳng hối tiếc hay bồi hồi ngán ngẩm mỗi khi xa cách bởi không gian và thời gian.

Giờ này anh ngồi đây, trong đầu vẫn quay cuồng những cảm giác mình bên nhau. Những cãm giác cứ chợt trở về trong những lần hồi tưởng, hiện hữu trong từng giấc ngủ mơ... đứt quãng. Anh thầm mơ ước được quay về với em, dù rằng chỉ trong phút chốc, cũng sẽ yêu em như những giây phút đầu tiên.

Cho dù có xa nhau bởi không gian nghìn dậm, thì thời gian lại là liều thuốc giảm đau của tình ta, dù có tác dụng nhanh hay chậm. Với anh, thời gian càng dài thì tình cảm của chúng ta càng gắn bó thiêng liêng. Anh chẳng ngại những trắc trở, éo le, hay số phận nghiệt ngã, thử thách chuyện tình đôi ta.

Những gì đã qua, anh vẫn giữ mãi trong lòng, những cảm giác đê mê chợt trở về mỗi khi nhớ đến em, bên em, anh chợt mỉm cười, hạnh phúc vô biên.

Chúng mình thương nhau, mối tình của những điều chưa trọn vẹn, nhưng đủ để cho chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu, trân trọng.

Đã qua rồi cái thời yêu vụng về một ai đó, chỉ thoáng một nụ cười vu vơ cũng khiến ta thương nhớ bồi hồi. Đã hết rồi cái thời tiếng sét ái tình khiến cả người lạc lỏng, chơi vơi. Trông ai quen quen, con tim bổng rộn ràng. Một cái bắt tay, một ánh mắt, lòng xao xuyến thâu canh. Một tà áo dài trắng tha thướt xa xa, vạt áo tung bay theo từng cơn gió thổi mơn man, cũng đủ để tâm hồn phiêu lãng. Đôi lúc chợt nghe một bản nhạc tình, đủ để tâm tư lạc lõng trong cơn mưa buồn man mác. Có lúc chợt nhìn đôi chim đậu kề nhau trên sợi dây điện đường, ngỡ hạnh phúc chợt vây bủa cả bầu trời mây trắng... Cho dù có ai đó bảo mình lãng mạn thì anh vẫn thương mến em nồng nàn.

Kĩ niệm của chúng ta không nhiều, chính vì thế ta trân trọng từng ký ức của chúng mình, phải không em?

Tình yêu thường chẳng có lý do. Trái tim cũng chẳng giải thích nổi vì sao yêu hết lòng.

Anh cũng muốn viết lời cảm ơn, vì em là nguồn cảm hứng, thúc dục anh viết nên những dòng chữ này, trải dài tâm tưởng cho thỏa lòng mình yêu mến. Có cảm xúc mới nên lời, lời càng tha thiết dể ru hồn người. Anh đa tình chăng? Không! chỉ mỗi một tình yêu cũng đủ làm đau đớn con tim, bao lời tha thiết vẫn chưa mang đủ tình ý sục sôi trong tâm tưởng mình.

Chỉ có tình yêu thật sự mang đến người mình yêu niềm tin tưởng hài hòa. Anh luôn trân trọng niềm tin của hai người yêu nhau. Mất niềm tin, tức đã không còn tình yêu nữa!

Anh đã yêu em, anh đã tin người mình yêu, cho dù hoàn cảnh nào thì anh vẫn cứ yêu người, cho dù có éo le thử thách, anh vẫn cam lòng.

Cuối thư, chúc em an lành, hạnh phúc và chợt nhớ về anh.

* *
*
Nhớ người dưng ấy làm sao!
Nhớ từng ánh mắt, xôn xao đất trời

* *
*
Trách chi anh vội ầu ơ.
Lắm điều tha thẩn vần thơ yêu người...


( Chú thích của tác giả : Đây là loạt bài "Những bức thư tình gửi từ KBC4721 " ,được đăng tải thành nhiều chương,lồng trong " chuyện tình chàng lính tàu bay ",cùng một tác giả. )

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH GỬI TỪ KBC 4721

Lý Thanh Nguyên


Chương 2


KBC 4721, ngày... tháng... năm...

Em yêu dấu,

Ngày hôm nay anh và các bạn cùng khóa được nghỉ ngơi tại chỗ một ngày. Vì ngày hôm qua, có thể nói là một ngày hành xác, với bài học “di hành, dã trại, tập bắn đạn thật“. Mang trên vai đầy đủ quân trang và một khẩu súng M16 của người lính bộ binh, khởi hành lúc trời chưa sáng. Sương muối mằn mặn của vùng đất biển bao phủ dày đặc cả không gian còn yên ngủ. Gió se se lạnh, thổi theo từng nhịp bước quân hành. Những người lính chiến lầm lủi bước theo lộ trình đã định. Cứ thế, cho đến lúc mặt trời lên, rồi những tia nắng bỏng rát của tháng năm đổ xô, chụp lên những chàng trai trẻ, chiếu sáng những khuôn mặt rắn rõi, lấm tấm những giọt mồ hôi. Những chiếc bóng ngã dài theo mỗi nhịp chân của người lính thời chinh chiến, ”Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu“ cất tiếng hát vang, kinh động cả núi rừng.

Mặt trời đứng bóng, tựa lưng vào gốc cây, dưới tán lá tỏa bóng râm man mát, tay cầm chiếc cà mèn, lúi cúi múc từng muỗng cơm lạnh tanh, nuốt vội vả khẩu phần của người lính chiến. Ngửa cổ, uống một ngụm nước dài rồi khoan thai rít một hơi thuốc lá Rubi quân tiếp vụ. Đã đời thay cuộc đời… đầy gian khổ.

Đã đến lúc nằm xấp, hai tay ghì chặt khẩu súng, ngắm vào bia, bóp cò, tiếng đạn nổ đanh, lòng người thêm gan góc. Ngày mai, đối diện với quân thù, không còn bở ngỡ, ngập ngừng như ngày mới bước chân vào quân ngũ.

Sau một ngày vất vả, tối nằm, vẫn còn miên man nổi thống khổ của người lính bộ binh: gối sương, ôm gió, lội nước, băng đồng, rồi còn rơi cả giọt máu đào, hi sinh thân thể vì Tổ quốc Việt Nam tự do thân yêu.

Giờ đây, khi cơ thể vẫn còn rã rời,anh viết những dòng chữ này, đồng thời góp nhặt lại những bài viết giữa những lúc được nghỉ ngơi, thành bức thư , để anh gửi gắm lòng mình đến em yêu mến. Anh cũng mong em biết được vì sao một phi công chiến đấu trên không lại phải khổ luyện chiến đấu trên địa hình như thế! Anh cũng tự nhủ với lòng mình rằng: Sẵn sàng "không yểm" hết sức mình vì đồng đội bộ binh trên mặt đất…

”Không bỏ anh em,không bỏ bạn bè“ Đó là điều tâm niệm của người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa.

Em thương...

Nỗi buồn khi xa nhau, chính là chất xúc tác khiến cho tâm trí trở nên trống vắng, hư không. Một sự vô hồn đến nghẹt thở, nghèn nghẹn trong từng nhịp đập của trái tim. Dòng chảy của mạch máu như chậm lại, rỉ rả tràn lan khắp cùng cơ thể rã rời. Chả lẽ yêu và nhớ đáng thương đến thế sao? yêu đến ngợp thở, yêu đến ngây ngất ư! Không! Đấy là một tình yêu chân chính, một loại tình cảm vĩnh hằng mà loài người ngưỡng mộ.

Chiều thu gió thổi mơn man,
Ru hồn man mác nhớ nàng quạnh hiu.
Trăng treo lơ lửng cô liêu,
Mây giăng u ám, liêu xiêu sao buồn.

Thế rồi, khi thoát ra được trạng thái u buồn, không tưởng, là lúc đi vào giấc ngủ mơn man, cùng với tâm tư khắc khoải, đợi chờ, lòng tê buốt. Đi vào giấc ngủ mơ... đứt quãng lê thê.

Loay hoay nỗi nhớ buồn tênh,
Vầng trăng cô lẻ, sao đêm chạnh lòng.
Lăn tăn bọt nước dòng sông
Sủi tăm tình ý trong lòng oán ân..
Ngày dài lẩn thẩn tay chân,
Tối buồn hiu hắt, bâng khuâng nhớ người

Niềm thương, nỗi nhớ, bấy nhiêu cũng đủ để ta lọt thỏm vào kỷ niệm. Một kỷ niệm êm đềm da diết. Rồi chúng ta lần theo trăm mối tơ tình giăng bủa hồn ta.

Anh đang nhớ đến em, nhớ từng nét mặt em vui, cả khi buồn.

Trời xanh sao nỡ bất công,
Dấu nàng trong đám mây hồng lang thang
Dáng người thấp thoáng mơn man,
Nhìn trông cứ ngỡ rằng nàng vẫy tay.
Nắng hanh lỡ dở cơn say,
Trong cơn túy lúy loay hoay tình sầu.
Người đâu trong cuộc bể dâu,
Hãy về cùng với cơn sầu lòng ta.

Cuộc đời của chúng ta vẫn trôi, tình ta vẫn xanh, hà cớ gì chôn chặt tâm hồn, đè nén cảm xúc. Cứ để ánh mặt trời soi rọi lòng ta, em hỡi!


Em yêu,

Mặt trời lên rực sáng, mang sức sống cho muôn loài. Rồi lại tắt nắng. Đêm đến, ánh trăng, sao tõa lung linh mờ nhạt cả bầu trời, lũ côn trùng cùng cất tiếng ca than vãn, rỉ rả đếm thời gian trôi đi một cách vô tình, đong đưa đời người, đi dần vào cõi hư vô, lãng đãng.

Đồng hành cùng quy luật của thiên nhiên, con người trên mặt đất này còn được tạo hóa trao thêm một điều rất quan trọng: Số mệnh. Duyên số là ta phải gặp người ấy, hai người yêu nhau, rồi nhập hai tâm hồn, hai thể xác lại làm một, thành “ thiên tình sử bất diệt“. Cùng nhau khắc khoải tác hợp, cùng xẻ chia hạnh phúc và cùng trôi trên dòng đời nhiều gió xô, sóng đẩy chênh vênh.

Dòng nước trên sông vẫn trôi, khi ròng, lúc lớn, vẫn cuốn trôi mọi ưu phiền ra biển cả mênh mông.

Tiền tài vật chất ư? Không thể chồng lấn vào tình yêu. Tình cảm vẫn là một thứ thiêng liêng mà tạo hóa trao cho loài người. Ta phải mãi mãi yêu người, yêu cho đến khi chấm dứt dòng đời nghiệt ngã.

Đừng tự ti mặc cảm, đừng áy náy lừng khừng, ta yêu người, ta vẫn cứ yêu. Cho dù nhan sắc tàn phai hay tấm thân không còn tràn đầy nhựa sống, ta chẳng hối tiếc, vì ta đã yêu người. Dâng hiến cả con tim thổn thức và bầu máu đỏ thắm tin yêu.

Chúng ta đã quen nhau, quen từng hơi thở, chẳng thiết đến lý do. Thương nhau chẳng cần tính toán so đo, ta vẫn mãi thương người, dẫu cho ngày mai sự thể sẽ như thế nào!

Số mệnh của chúng ta đã an bài: gặp nhau, yêu nhau, nhớ nhau mãi mãi nghìn năm.

Cuối thư, chúc em an lành. Mong đến ngày hai ta gặp lại. Anh.

( Chú thích của TG: Bài được viết trong bối cảnh huấn luyện quân sự giai đoan 2 của các phi công trẻ vừa tốt nghiệp trường bay,và là lớp huấn luyện cuối cùng để tốt nghiệp sỉ quan.Sau đó,những cánh chim non rời tổ ấm,bắt đầu hành trình Bão Quốc Trấn Không )

Thư gửi bạn hiền (thời chinh chiến)
Lý Thanh Nguyên.


http://hoiquanphidung.com/pics/Sheppard.jpg

TO : Lê Hùng Sơn 72E, K 7505 Sheppard AFB

Phù Cát ngày… tháng… năm…

Bạn Sơn thân mến.

Mình rất tiếc những bạn đó không phải là lính. Nếu là sĩ quan, đặc biệt là chủ lực quân, rất thấm thía trước sự yểm trợ hiệu quả của không quân. Mình có người bạn thuộc binh chủng “Biệt Động Quân” tâm sự rằng: rất cám ơn không quân đã cứu mạng nhiều lần. Những lần địch dùng chiến thuật biển người, tràn ngập trận địa, trong cơn thập tử nhất sinh, khi nghe tiếng máy bay đến, mừng rỡ như chết đi sống lại. Bất chấp hỏa lực địch rải tua tủa lên trời như mưa bấc, từng chiếc phi cơ vẫn bổ nhào xuống hàng ngũ địch với những quả bom chính xác, cứu nguy quân bạn trong giây phút ngặt nghèo. Hai nữa, bạn mình nói rằng: với tụi tao, cái cảm giác đường đạn bay về phía mình chỉ vài ba lần trong năm, nhưng nghĩ thương cho không quân tụi mày, hằng ngày bị lửa đạn vây bủa, vẫn lao vào cứu nguy cho bọn nầy...

Nhớ lại hồi ở phi trường Phù Cát, chiều chiều ra Gò Găng, ăn cơm tiệm, bữa nào may mắn gặp các sỉ quan của sư đoàn 22 BB (Hắc tam sơn, Bạch nhị hà), chắc mẩm sẽ được trả tiền cơm và còn được cám ơn vì đã được yểm trợ hiệu quả,kịp thời. Vỗ vai, cặp vế ra điều thân thiết, tình chiến hữu cũng vui và cảm động lắm.

Nhớ lại lần đầu tiên ngồi right seat, thực tập hành quân với phi tuần trưởng. Số 1 in hot (bổ nhào vào mục tiêu), release bomb (thả bom), số 1 out (ra khỏi vùng). Holding (vòng chờ) ở trên cao, mình nhìn chiếc số 2 in hot, out, rồi đột nhiên mồ hôi mẹ, mồ hôi con ra ướt đẫm đôi găng tay, khi thấy những trái đạn nổ, cái thứ quái quỷ gì bay đến gần mới nổ tung tóe. Vô số tia lửa, đám khói tròn đen lẩn trắng, bay vây theo chiếc số 2, kèm theo đó, một vệt khói dài từ mặt đất bay lên theo phía sau, rồi từ phi cơ, flair (trái sáng) bắn ra, phi cơ chao cánh, phi đạn SA7 bay trượt hướng, nổ tung ngang trời, khói lửa tua tủa. Song song theo đó, là những âm thanh trên tần số radio, cô nàng L19 tên "Sao Mai" kêu la chói lói, hỗn độn, mình thì chỉ còn biết 2 tay bám chặt vào đùi, trợn tròng con mắt. Tiếp đến, số 1 của mình in hot, cố giương đôi mắt trắng dã ra, cố tìm đạn pháo bắn từ đâu, nhưng chẳng thấy gì cả, hình như mọi thứ thảy đều ở sau lưng mình, chỉ nghe cô nàng "Sao Mai" la hét ỏm tỏi mà thôi!.. Trên đường về, "you have an aircraft", phi tuần trưởng giao tay lái, nhưng mình có lái được nửa đâu, vì mồ hôi ướt cả găng tay, ngay cả đôi vớ trong giầy cũng ướt đẫm.Chưa hết!như ngồi phải ổ kiến lửa,thấp thỏm cầu nguyện cho còn đủ nhiên liệu để bay về đáp phi trường...Hú vía.

Lần đầu tiên lao vào cuộc chiến của mình là thế. Dù bản chất gan cùng mình, nhưng vẫn toát mồ hôi, lạnh cẳng. Những lần sau đó, dần dần quen thuộc, hay chính xác hơn là điếc không sợ súng. Mình vô tư, bắt đầu tập tành mọi thứ, cố nhận diện ổ phòng không ở đâu? tọa độ mục tiêu ? tọa độ quân bạn ? nhất là phải ưu tiên an toàn khu vực thường dân trên diện địa. Lắng nghe tiếng rít của đường đạn bay từ hướng nao... đám khói nào đen hay trắng, xa hay gần... giăng giăng như những đám mây nho nhỏ. Đúng là tháp tùng tử. Chẳng hề thơ mộng tí nào!

Hôm nay, bị người ngoài cuộc chê pilot chỉ biết nhảy đầm, bán xăng, o gái. Bỗng dưng mình nhớ lại những lúc lao vào lửa đạn, thần chết vác lưỡi hái đứng chờ ngay bên cạnh. Oan cho anh lính tàu bay này lắm. Chẳng trách người thường xuyên sống trong hiểm nguy lại là người giàu tình cảm nhất, hào hoa nhất.

Chợt nhớ những lần hết bom đạn, theo yêu cầu ở mặt đất, bay sát đọt cây với tốc độ cao, nguy hiểm vô cùng, mục đích là hù dọa để địch bớt pháo kích vào đoàn xe di tản trên LTL7B... Nhìn xuống mới thấy thảm thương cho dân quân cán chính miền nam. Một sự chết chóc hỗn độn điêu tàn. Chiến tranh quả là tàn khốc.

Vài hàng tâm sự cùng bạn, chúc bạn vui khỏe và sớm về chia lửa cùng bọn mình.

(Chú thích của tác giả:Là những người lính trẻ,sống,làm việc trong môi trường khắc nghiệt và lửa đạn.Sự sống chết cách nhau trong gang tấc,nhưng trên đôi môi họ luôn tươi cười,đùa tếu với nhau.Một may, bay chuyến cuối cùng của đời mình,trên gương mặt son trẻ vẫn thoáng một nụ cười viên mãn.Đó là một trong truyền thống hào hùng và độc đáo của những phi công không lực Việt Nam Cộng Hòa.)

Lý Thanh Nguyên

Cám ơn bạn Lê Hùng Sơn.

You can view the page at http://hoiquanphidung.com/content.php?3363-Thư-gửi-bạn-hiền

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/11825868_602328593203154_4443393599670957468_n_143 9023372.jpg

Hoàng hôn tắt lịm cuối trời,
Lung linh mờ nhạt mây trôi thẩn thờ.
Đôi bờ nước xẻ thờ ơ,
Hàng dừa chao đảo nghiêng mơ nắng chiều.
Nổi buồn vương vấn quạnh hiu,
Nhớ người tím lặng buồn thiu một mình.
Lý Thanh Nguyên

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/11193318_1435526860081732_562103966094875591_n_143 9115117.jpg

LỜI NGUYỆN CẦU CHO AI
Nắng chiều rán dậu mồng tơi
Gió thôi không thổi chơi vơi hanh sầu
Người ơi giờ ở nơi đâu,
Xa rồi nổi nhớ dây bầu loay hoay.
Nguyện cầu lời cuối cho ai,
Mong ai hạnh phúc mãi hoài xinh tươi.
Bên này khép lại nụ cười,
Nhớ ai sầu mãi một đời cô liêu.
Mây trời cây cỏ liêu xiêu,
Chiều buồn nhạt nắng hẩm hiu u hoài.
Nơi này trăng tẻ sầu ai,
Sao đêm mờ nhạt quắt quay nhớ người.
Lý Thanh Nguyên.

Lý Thanh Nguyên

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/11911635_406017206265447_1140854542_n_1441605305.j pg


Dạt dào sóng biển miên man,
Từng cơn gió thổi lang thang cánh diều.
Nắng chiều chênh chếch điều hiu,
Dấu chân trên cát buồn thiu trải dài,
Tít xa thấp thoáng hình hài,
Bóng người xưa ấy mãi hoài nơi đâu
Nhấp nhô sóng biếc âu sầu,
Nhớ người sóng đợi bạc đầu ngàn năm


http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/12109134_1509438826042407_8362051516572415036_n (1)_1444267672.jpg

Nhớ ai sóng vổ miên man,
Nhớ ai đá đợi trơ ngàn năm nay.
Nhớ ai trăng dọi mây bay,
Nhớ ai ngọn sóng chờ ai bạc đầu.

Lý Thanh Nguyên.


TIN BUỒN
---oo0oo---

Trân trọng báo tin cùng các thân hữu, thân mẩu của KQ Trương Văn Sơn là

Cụ Bà ĐÀM THỊ THÁI

Đã từ trần vào lúc 07g45, ngày 31/10/2015, tại Việt Nam

Hưởng thọ 86 tuổi

Động quan vào lúc 09g ngày 03/11/2015
An táng tại nghĩa trang Ba Bao, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh

CẦU NGUYỆN HƯƠNG HỒN CỤ BÀ SỚM TIÊU DIÊU MIỀN CỰC LẠC

Bạn Lý Thanh Nguyên và gia đình đồng kính bái

http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/flower_1446276937.png

Rất cám ơn phòng trực HQPD đã poste bài.

Thời gian nghiệt ngã trôi nhanh,
Âm thầm dĩ vãng loanh quanh cỏi lòng.
Thôi rồi một kiếp rêu phong,
Gió vờn sóng đẩy long đong kiếp người.

Thời gian ơi,dĩ vãng ơi,xin hãy mờ nhạt phôi pha.


http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd12_2015/DSC01883_1449920114.JPG

Xa nhau vạn dặm , buồn sao!
tìm nhau trong giấc chiêm bao nửa vời.
Em đi mờ nhạt mây trời,
phương này hắt bóng , một đời nhớ mong.

tg : Lý Thanh Nguyên.
( Ảnh TTNH )
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1456493747-12523196_1001426513253623_2381597043329796012_n.jp g

Tiếng chim gọi đàn.
(Chào mừng hội ngộ liên khóa 72-74 SVSQ/KQ kỳ 6.)

Phương trời nào,những cánh chim mòn mỏi,
bốn mươi năm hơn,đằng đẳng u hoài.
Mây trôi phiêu bạt,sóng chập chùng,
đầu xanh đã bạc vẫn mong chờ hội ngộ.
Một lần thôi cũng bay về vội vã,
kỹ niệm xưa ôn lại,lẫn tiếng cười.
Tiếng gọi đàn vang vọng cả không gian,
Như đánh thức mộng mây trời thuở ấy.


http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1458365718-chim.jpg

TG : Lý Thanh Nguyên