PDA

View Full Version : Những người Lính VNCH và tôi



Longhai
06-21-2016, 01:23 AM
Những người Lính VNCH và tôi


( Hà Lan Phương - Paris )


Sau cuộc Tổng công kích của Cộng sản Bắc Việt vào miền Nam tự do năm 1968, người Sài Gòn mới nhìn thấy chiến tranh ngay tại Thành phố của mình ! Ngày ấy, nhà tôi ở khu TMG không xa với phi trường Tân Sơn Nhất, bộ Tổng Tham Mưu và các hậu cứ của Sư đoàn Nhảy Dù nên cũng được bảo vệ kỹ càng, chặt chẽ. Đêm đêm chúng tôi đã nhìn thấy NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU rực sáng giữa đêm tối dưới khu Bảy Hiền, Bà Quẹo chiếu về Sài Gòn, khu xóm cũng được các anh Chiến sĩ ghé vào xin tá túc. Không khí chiến tranh bao trùm khu phố bình yên, người người sợ hãi lo âu. Còn bọn con gái chúng tôi, thì lâu lâu nhìn lén các anh Chiến sĩ oai hùng, với balot, súng đạn đầy mình. Ngày ấy tôi tuy chưa biết nhiều về Lính, nhưng rất ngưỡng mộ các anh, những người lính hy sinh mạng sống, tương lai, tuổi trẻ để bảo vệ Quê hương, Tổ Quốc !

Khi bọn Việt cộng bị đẩy lui, người dân lại được trở về cuộc sống yên bình, chúng tôi lớp tuổi thanh niên được chỉ dẫn nhiều hơn về hình tượng NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA, chúng tôi thay phiên nhau ủy lạo, thăm hỏi các anh. Có lúc nhà trường còn tổ chức các buổi thăm viếng Thương Bệnh Binh tại Tổng y viện Cộng Hòa, Đỗ Vinh, Lê Hữu Sanh…

Thuở ấy trong họ hàng tôi cũng có hai thân nhân thuộc QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA. Một là bác Đặng Đình Lộc, Trung sĩ nhất của Sư đoàn 25 Bộ binh, đóng tại Tân An. Tuy gọi bằng bác nhưng tuổi còn trẻ chỉ mới 25. Bác thường xuyên ghé thăm chúng tôi khi được về phép và bác cháu lại dắt díu nhau dạo phố ăn kem. Bọn chúng tôi 6 đứa Phan, Hải, Châu, Hạnh, Sâm, Phương rất quý bác. Hầu như tiền lính của bác lãnh ra là dành cho các cháu, vì bác chưa có gia đình. Niềm vui sau những phút giây khói lửa là các cô cháu học trò nơi đô thị.

Người thứ hai là em ruột của mẹ tôi. Cậu là dân Pháo binh của Sư đoàn 7 đóng tại căn cứ Đồng Tâm. Tôi thương cậu , quý cậu trong tình gia đình, chứ không mặn mà như đối với bác Lộc. Khi chưa vào lính cậu là Giáo sư toán, rất nghiêm, khác với bác Lộc. Giữa hai ông lính này có một điểm chung, đó là cả hai ông đều rất hào hoa phong…thấp. Tôi từng vào khu hậu cứ thăm các ông, nên biết các nàng rất ái mộ quý ông. Âu cũng là một HÃNH DIỆN. Quân với Dân như cá với nước !

Có ai ngờ… Cái ngày 30 / 4 / 75 lại tới ! Bọn Cộng Sản Bắc Việt đã bức tử miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Quân dân Cán chính chung một niềm đau, một tủi nhục. Hai người thân của tôi, không bị đi tù, vì cùng là Trung sĩ, nhưng cuộc sống của hai ông đều rất khổ. Gia đình bên vợ của bác Lộc thuộc diện dân nằm vùng nên tha hồ… ĐÌ bác, có công tác gì họ cũng không quên Trung sĩ Lộc. Còn cậu tôi cũng cay đắng lắm vì chế độ Cộng sản là chế độ ngu dân, không bao giờ quý trọng dân học thức. Cậu tôi từ địa vị một ông Hiệu trưởng bị đày xuống làm giáo viên Tiểu học. Cậu tức quá bỏ dạy và… thất nghiệp.

Sau cơn bão tố của tháng Tư, bao nhiêu người VN đành cam phận tha hương, lưu vong trên đất khách quê người. Không ai muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rún ! Vì thế với 40 năm xa xứ, người Việt tha hương vẫn luôn tổ chức những buổi lễ, tưởng niệm về Quê hương Việt Nam

Nhờ thế, tôi được hân hạnh quen biết một số anh Chiến sĩ của Quân lực VNCH, các anh vẫn còn bầu nhiệt huyết dành cho Quê hương, vẫn còn sự căm thù loài Cộng sản gian manh. Dù ước mơ không trọn vẹn, các anh đã có bao người nằm xuống chôn thân nơi đất lạnh quê người : Nguyễn Phúc Tửng, Trần Quan Long, Trần Hồng… nhiều, nhiều lắm, tôi không nhớ tên các anh, nhưng tôi không quên những tấm lòng các anh dành cho Tổ Quốc !!

Gần đây khi tôi vào sinh hoạt trên FB, được quen biết nhiều các anh Chiến sĩ của ngày xưa. tôi rất vui và rất cảm động, tôi thấy các anh vẫn oai dũng như thuở nào, vẫn một lòng với Quê hương, dù bây giờ đã sa cơ thất thế : Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt.

Dang Nguyen, Phung Lục, Lam Sơn, Hồ công Tâm, Dương Bá Đương, tôi cầu chúc các anh mãi mãi tồn tại với thời gian, mãi mãi kiêu hùng vì các anh là CHIẾN SĨ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA, các anh vẫn còn ngời sáng trong tim tôi.



Hà Lan Phương