loibangTQLC
06-24-2009, 07:09 PM
TIẾNG NÓI LỚN
CỦA “THẰNG HÈN” TÔ HẢI
* Sơn Tùng
Cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” của Tô Hải đã gây tiếng vang lớn khi nó được đưa lên mạng điện tử và được in ra sách ở hải ngoại vào giữa năm nay (2009), một năm sớm hơn dự định của tác giả (2010).
Đúng vậy. Trong “Đôi điều phi lộ viết... sau cùng”, Ông Tô Hải ghi rõ: “Tập Hồi Ký này tôi viết xong từ năm 2000, nhưng do... hèn, tôi đã không dám cho ra mắt bạn đọc. Vâng, do... hèn, chứ chẳng phải do cái gì khác, tôi đã giấu nó đi, lại còn cẩn thận ghi thêm một dòng ở ngoài bìa ‘Để xuất bản vào năm 2010’.
Như một lời di chúc dặn vợ con, khi tôi đã... chết!”
Nhưng tới năm 2009, Tô Hải, 83 tuổi, vẫn còn sống và tự thấy mình “đã hết hèn” nên đã cho phổ biến cuốn hồi ký.
Một số người ở hải ngoại biết Tô Hải, hay có nghe tên Tô Hải, nhưng nhiều người không biết Tô Hải là ai, thậm chí chưa bao giờ nghe tên.
Tuy nhiên, cái tên Tô Hải không xa lạ với giới văn nghệ sĩ dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam, chế độ mà ông đã góp phần tạo dựng nên và đã phục vụ nó từ năm 18 tuổi cho đến ngày về hưu lúc 60 tuổi, như một người “lính văn nghệ”, một nhạc sĩ, hay “một tên bồi bút” – như chính lời ông.
Tô Hải thú nhận đã đi lầm đường nhưng vì “hèn” nên đã suốt đời làm công cụ cho một chủ nghĩa mà nay ông lên án: “Cái gọi là chủ nghĩa cộng sản chính là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin khác, moi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người.”
Nay, khi đã “hết hèn”, Tô Hải viết hồi ký để tự thú tội với đồng bào và tạ lỗi với người cha đã cảnh cáo ông được ghi nơi trang đầu của cuốn sách: “Mùa Thu năm 1945, ngày tôi lên đường làm lính Vệ Quốc, Cha tôi đã cảnh cáo: ‘Đi theo cộng sản hả? Thất bại đừng có vác xác về, tao tống cổ ra đường đó!’ Tôi đã thất bại và không còn cơ hội quay về quỳ trước mặt Cha nữa. Xin kính dâng cuốn hồi ký này lên hương hồn Cha tôi như lời tạ tội về lỗi lầm đã phạm.”
Cuốn hồi ký của Tô Hải không chỉ như “lời tạ tội”. Nó còn là quả bom thả vào hang ổ của một chế độ mà ông gọi là “độc tài ‘ngụy cộng sản’ đã lộ rõ mặt thật chỉ là một bọn Mafia cướp của, giết người, lừa bịp dân đen bằng lời lẽ xảo trá mà đứa trẻ lên năm cũng biết là nói dối”.
Thật ra, những lời lên án trên đây không có gì mới lạ. Chúng đã được nói lên và lặp lại từ nhiều năm nay bởi những người chống cộng. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên được mạnh bạo hét to bởi một cựu đảng viên cộng sản lâu năm từng được “đảng” ban tặng nhiều giải thưởng, huân chương, huy chương “cao quý” mang chữ ký của các “lãnh tụ kính yêu”, kể cả Hồ Chí Minh.
Nay, cựu đảng viên Tô Hải dứt khoát hài tội: “Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì đâu đến nỗi cả dân tộc tôi bị chiến tranh tàn phá, anh em họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau, đâu đến nỗi thua xa những nước cũng (cựu) thuộc địa như nước tôi đến cả thế kỷ về mọi mặt.”
Đây cũng là một sự thật đã được nói lên nhiều lần, nhưng bởi những người bên này chiến tuyến, những người bị bọn “bồi bút” của cộng sản theo lệnh đảng vu cáọ là “Việt gian”, là “phản quốc”, “phản động”, là “tay sai ngoại bang”, “nói xấu tổ quốc” vân vân.
Vì vậy, cái khác của những lời buộc tội trong cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” không do nội dung mà là do chính một trong những tên bồi bút viết ra.
Cái khác nữa là cuốn sách đã được tung ra khi tác giả còn sống và còn đang ở trong vòng kềm kẹp, dưới quyền sinh sát của chế độ độc tài, sắt máu.
Điều đó chứng tỏ Tô Hải đã “hết hèn”.
Lâu nay có một số cựu đảng viên cũng lên tiếng chỉ trích nhưng chỉ nhắm vào những chính sách của đảng, vào những “hiện tượng” bên ngoài, vào những râu ria của con quái vật, một cách rụt rè, đắn đo, thậm chí còn muốn bảo vệ “hào quang quá khư” của mình. Chưa ai có đủ can đảm đâm thẳng tử huyệt của nó. Chưa ai dám “vặt râu cụ Hồ”. Kể cả những người đã xa chạy cao bay.
“Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” thì khác. Tác giả đã dùng những lời lẽ chính xác, mạnh bạo, với một thái độ dứt khoát, để vạch tội từ đám lãnh đạo đảng đến lũ tay sai bồi bút – trong đó có cả chính mình.
Đó không phải là việc dễ làm. Từ hơn 30 năm nay, nhiều hồi ký đã được viết và được xuất bản ở hải ngoại, phần lớn là của những người thuộc phe thua trận mà nội dung là tự đề cao chính mình.
“Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”, ngược lại, được viết bởi một kẻ thuộc phe “thắng trận” nhưng lại để sỉ vả, tự kết tội chính mình.
Sự kiện xem như “nghịch lý” này đã làm nổi bật cái oái oăm của lịch sử, và phơi bày sự thật chói chang của việc chấm dứt cuộc chiến tương tàn và thống nhất đất nước năm 1975 mà lời giải đáp cho câu hỏi “ai thắng ai” đang ngày một hiện rõ.
Nếu những lời tự kết tội mình và lên án chủ nghĩa cộng sản trong “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” không có gì mới lạ thì cái độc đáo của cuốn sách này là tác giả đã vạch trần những tội ác mà đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã gây ra và được che đậy dưới nhiều tầng bạo lực và lừa đối.
Trong hơn 40 năm “vừa là chứng nhân vừa là tòng phạm”, Tô Hải đã nhìn rõ từ góc cạnh gần nhất những diễn biến trong hàng ngũ CSVN từ những ngày đầu kháng chiến năm 1945 đến khi chiếm được nửa nước VN năm 1954 , rồi cả nước năm 1975 , đến nguy cơ sụp đổ sau khi thống nhất
CỦA “THẰNG HÈN” TÔ HẢI
* Sơn Tùng
Cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” của Tô Hải đã gây tiếng vang lớn khi nó được đưa lên mạng điện tử và được in ra sách ở hải ngoại vào giữa năm nay (2009), một năm sớm hơn dự định của tác giả (2010).
Đúng vậy. Trong “Đôi điều phi lộ viết... sau cùng”, Ông Tô Hải ghi rõ: “Tập Hồi Ký này tôi viết xong từ năm 2000, nhưng do... hèn, tôi đã không dám cho ra mắt bạn đọc. Vâng, do... hèn, chứ chẳng phải do cái gì khác, tôi đã giấu nó đi, lại còn cẩn thận ghi thêm một dòng ở ngoài bìa ‘Để xuất bản vào năm 2010’.
Như một lời di chúc dặn vợ con, khi tôi đã... chết!”
Nhưng tới năm 2009, Tô Hải, 83 tuổi, vẫn còn sống và tự thấy mình “đã hết hèn” nên đã cho phổ biến cuốn hồi ký.
Một số người ở hải ngoại biết Tô Hải, hay có nghe tên Tô Hải, nhưng nhiều người không biết Tô Hải là ai, thậm chí chưa bao giờ nghe tên.
Tuy nhiên, cái tên Tô Hải không xa lạ với giới văn nghệ sĩ dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam, chế độ mà ông đã góp phần tạo dựng nên và đã phục vụ nó từ năm 18 tuổi cho đến ngày về hưu lúc 60 tuổi, như một người “lính văn nghệ”, một nhạc sĩ, hay “một tên bồi bút” – như chính lời ông.
Tô Hải thú nhận đã đi lầm đường nhưng vì “hèn” nên đã suốt đời làm công cụ cho một chủ nghĩa mà nay ông lên án: “Cái gọi là chủ nghĩa cộng sản chính là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin khác, moi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người.”
Nay, khi đã “hết hèn”, Tô Hải viết hồi ký để tự thú tội với đồng bào và tạ lỗi với người cha đã cảnh cáo ông được ghi nơi trang đầu của cuốn sách: “Mùa Thu năm 1945, ngày tôi lên đường làm lính Vệ Quốc, Cha tôi đã cảnh cáo: ‘Đi theo cộng sản hả? Thất bại đừng có vác xác về, tao tống cổ ra đường đó!’ Tôi đã thất bại và không còn cơ hội quay về quỳ trước mặt Cha nữa. Xin kính dâng cuốn hồi ký này lên hương hồn Cha tôi như lời tạ tội về lỗi lầm đã phạm.”
Cuốn hồi ký của Tô Hải không chỉ như “lời tạ tội”. Nó còn là quả bom thả vào hang ổ của một chế độ mà ông gọi là “độc tài ‘ngụy cộng sản’ đã lộ rõ mặt thật chỉ là một bọn Mafia cướp của, giết người, lừa bịp dân đen bằng lời lẽ xảo trá mà đứa trẻ lên năm cũng biết là nói dối”.
Thật ra, những lời lên án trên đây không có gì mới lạ. Chúng đã được nói lên và lặp lại từ nhiều năm nay bởi những người chống cộng. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên được mạnh bạo hét to bởi một cựu đảng viên cộng sản lâu năm từng được “đảng” ban tặng nhiều giải thưởng, huân chương, huy chương “cao quý” mang chữ ký của các “lãnh tụ kính yêu”, kể cả Hồ Chí Minh.
Nay, cựu đảng viên Tô Hải dứt khoát hài tội: “Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì đâu đến nỗi cả dân tộc tôi bị chiến tranh tàn phá, anh em họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau, đâu đến nỗi thua xa những nước cũng (cựu) thuộc địa như nước tôi đến cả thế kỷ về mọi mặt.”
Đây cũng là một sự thật đã được nói lên nhiều lần, nhưng bởi những người bên này chiến tuyến, những người bị bọn “bồi bút” của cộng sản theo lệnh đảng vu cáọ là “Việt gian”, là “phản quốc”, “phản động”, là “tay sai ngoại bang”, “nói xấu tổ quốc” vân vân.
Vì vậy, cái khác của những lời buộc tội trong cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” không do nội dung mà là do chính một trong những tên bồi bút viết ra.
Cái khác nữa là cuốn sách đã được tung ra khi tác giả còn sống và còn đang ở trong vòng kềm kẹp, dưới quyền sinh sát của chế độ độc tài, sắt máu.
Điều đó chứng tỏ Tô Hải đã “hết hèn”.
Lâu nay có một số cựu đảng viên cũng lên tiếng chỉ trích nhưng chỉ nhắm vào những chính sách của đảng, vào những “hiện tượng” bên ngoài, vào những râu ria của con quái vật, một cách rụt rè, đắn đo, thậm chí còn muốn bảo vệ “hào quang quá khư” của mình. Chưa ai có đủ can đảm đâm thẳng tử huyệt của nó. Chưa ai dám “vặt râu cụ Hồ”. Kể cả những người đã xa chạy cao bay.
“Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” thì khác. Tác giả đã dùng những lời lẽ chính xác, mạnh bạo, với một thái độ dứt khoát, để vạch tội từ đám lãnh đạo đảng đến lũ tay sai bồi bút – trong đó có cả chính mình.
Đó không phải là việc dễ làm. Từ hơn 30 năm nay, nhiều hồi ký đã được viết và được xuất bản ở hải ngoại, phần lớn là của những người thuộc phe thua trận mà nội dung là tự đề cao chính mình.
“Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”, ngược lại, được viết bởi một kẻ thuộc phe “thắng trận” nhưng lại để sỉ vả, tự kết tội chính mình.
Sự kiện xem như “nghịch lý” này đã làm nổi bật cái oái oăm của lịch sử, và phơi bày sự thật chói chang của việc chấm dứt cuộc chiến tương tàn và thống nhất đất nước năm 1975 mà lời giải đáp cho câu hỏi “ai thắng ai” đang ngày một hiện rõ.
Nếu những lời tự kết tội mình và lên án chủ nghĩa cộng sản trong “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” không có gì mới lạ thì cái độc đáo của cuốn sách này là tác giả đã vạch trần những tội ác mà đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã gây ra và được che đậy dưới nhiều tầng bạo lực và lừa đối.
Trong hơn 40 năm “vừa là chứng nhân vừa là tòng phạm”, Tô Hải đã nhìn rõ từ góc cạnh gần nhất những diễn biến trong hàng ngũ CSVN từ những ngày đầu kháng chiến năm 1945 đến khi chiếm được nửa nước VN năm 1954 , rồi cả nước năm 1975 , đến nguy cơ sụp đổ sau khi thống nhất