PDA

View Full Version : Đời Sống Bây Giờ ở Saigon ( 2015 -2016-2017 )



TAM73F
12-02-2015, 11:37 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1458859573-5670_.jpg

Danh sách trên 300 cán bộ Cộng Sản có tài sản vài trăm triệu Mỹ kim

CSVN tham nhũng kinh khũng như vầy mà quý vị còn nói chuyện chống tham nhũng. Hãy xem lại những số tiền khổng lố của những tên quan chức CSVN. Làm sao chống tham nhũng khi CSVN là những tên tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sữ.


Phan Văn Khải và con trai trên 2 tỷ USD

Nguyễn Thị Xuân Mỹ : Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát 417 triệu USD

Thích Trí Tịnh : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP 250 triệu USD

Lê Đức Anh : Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN 2 tỷ 215 triệu USD

Trần Đức Lương : Chủ tịch nhà nước 2 tỷ 100 triệu USD

Đỗ Mười : Cựu Tổng Bí Thư CSVN 1 tỷ 90 triệu USD

Nguyễn Tiến Dũng : Đệ nhát Phó Thủ Tướng 1 tỷ 780 triệu USD

Nguyễn Văn An : Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN 1 tỷ 70 triệu USD

Lê Khả Phiêu: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 430 triệu USD

Nguyễn Mạnh Cầm : Phó Thủ Tướng 1 tỷ 350 triệu USD

Võ Văn Kiệt : Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 15 triệu USD

Nông Đức Mạnh : Chủ Tịch Quốc Hội 1 tỷ 143 triệu USD

Phạm Thế Duyệt : Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng 1 tỷ 773 triệu USD


Trần Ngọc Liễng : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 900 triệu USD

Hoàng Xuân Sính : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 784 triệu USD

Lý Ngọc Minh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 750 triệu USD

Nguyễn Đình Ngộ : Chủ tịch UBMTTQ 656 triệu USD

Võ Thị Thắng : Phó Chủ tịch Trung ương HLHPN 654 triệu USD

Ma Ha Thông : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 590 triệu USD

Nguyễn Đức Triều : Chủ tịch TW Hội Nông dân VN 590 triệu USD

Trần Văn Quang : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN 587 triệu USD

Nguyễn Đức Bình : Giám Đốc Viện Quốc Gia TPHCM 540 triệu USD

Vương Đình Ái : Phó Chủ tịch Uỷ ban ĐKCĐVN 512 triệu USD

Hoàng Thái : Thường trực Đoàn Chủ tịch 500 triệu USD

Nguyễn Thị Nữ : Chủ tịch UBTW MTTQVN 500 triệu USD

Nguyễn Tiến Võ : Uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD

Nguyễn Văn Huyền : Nhân sĩ thành phố HCM 469 triệu USD

Nguyễn Xuân Oánh : Kinh tế Thành phố HCM 469 triệu USD

Phạm Thị Trân Châu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 469 triệu USD

Thích Thiện Duyên : Giáo hội Phật giáo QN ĐN 469 triệu USD

YA Đúc : uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD

Hà Học Trạc : Chủ tịch UBTW MTTQVN 400 triệu USD

Hoàng Quang Đạo : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 390 triệu USD

Lê Hai : Tổng cục chính trị QĐNDVN 390 triệu USD

Lê Truyền : Uỷ viên Ban Thường trực 390 triệu USD

Lý Quý Dương : Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang 390 triệu USD

Phạm văn Kiết : Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 390 triệu USD

Vương Đình Bích : Uỷ viên UBTW MTTQVN 390 triệu USD

Trần Đông Phong : Thường trực UBTƯMTTQVN 387 triệu USD

Trần Văn Đăng : Uỷ viên TƯ Đảng,Tổng Thư ký 364 triệu USD

Hoàng Đình Cầu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

Ngô Bá Thành : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

Trương Thị Mai : Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 300 triệu USD

Hồ Đức Việt : Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS 287 triệu USD

Lâm Công Định : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD

Ngô Gia Hy : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD

Trần Văn Chương : Chủ tịch Hội người Viẹt Nam 287 triệu USD

Trương Văn Thọ : Bác sỹ, dân tộc Chăm 287 triệu USD

Đỗ Duy Thường : Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật 280 triệu USD

Đỗ Tấn Sỹ : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 280 triệu USD

Lê Văn Triết : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD

Lương Tấn Thành : Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai 280 triệu USD

Nguyễn Phúc Tuần : Uỷ viên UBTW MTTQVN 280 triệu USD

Phạm Thị Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD

Lê Bạch Lan : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 269 triệu USD

Nguyễn Văn Vi : Uỷ viên UBMTTW 269 triệu USD

Trần Thoại Duy Bảo : Uỷ viên UBTW MTTQVN 269 triệu USD

Vũ Oanh Lão : thành cách mạng 269 triệu USD

Nguyễn Thị Nguyệt : Cao đài Ban Chỉnh tỉnh Bến Tre 264 triệ USD

Bùi Thái Kỷ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 257 triệu USD

Hoàng Hồng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 257 triệu USD

Lưu Văn Đạt : Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam 257 triệu USD

Nguyễn Công Danh : T P. Hồ Chí Minh 257 triệu USD

Nguyễn Túc : Uỷ viên Ban Thường trực 257 triệu USD

Nguyễn Văn Bích : Uỷ Ban Kế hoạch Nhà Nước 257 triệu USD

Hoàng Việt Dũng : Giám đốc Công ty TNHH 256 triệu USD

Phan Quang : Hội nhà báo Việt Nam, Uỷ viên UBMT 256 triệu USD

Vưu Khải Thành : Tổng công ty hữu hạn BITIS 256 triệu USD

Cao Xuân Phổ : Viện Đông Nam á 254 triệu USD

Chu Văn Chuẩn : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 254 triệu USD

Đăng Thị Lợi : Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều 254 triệu USD

Hoàng Văn Thượng : Đại tá, Anh hùng quân đội 254 triệu USD

Lê Quang Đạo : Trung ương Mặt trận Tổ quốc N 254 triệu USD

Lợi Hồng Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD

Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 254 triệu USD

Ngô Ngọc Bỉnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD

Nguyễn Kha : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD

Nguyễn Văn Hạnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD

Nguyễn Văn Vĩnh : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD

Đinh Thuyên : Chủ tịch hội người mù Việt Nam 250 triệu USD

Đoàn Thị ánh Tuyết : Thượng tá, Anh hùng quân đội 250 triệu USD

Lê Thành : Phó Chủ tịch Thường trực 250 triệu USD

Mùa A Sấu : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 250 triệu USD

Trần Kim Thạch : Uỷ viên UBTW MTTQVN 250 triệu USD

Lê Ngọc Quán : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú 249 triệu USD

Nguyễn Quang Tạo : Chủ tịch liên hiệp các hội hoà bình 249 triệu USD

Nguyễn Văn Thạnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD

Thào A Tráng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD

Trần Khắc Minh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 229 triệu USD

Lê Minh Hiền : Thường trực UBTƯMTTQVN 215 triệu USD

Hà Thị Liên : Thường trực UBTƯMTTQVN 214 triệu USD

Ama Bhiăng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Âuu Quang Cảnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

Bế Viết Đẳng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

Đàm Trung Đồn : Đại học Tổng hợp Hà Nội 200 triệu USD

Đặng Đình Tứ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Đặng Ngọc Bân : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Đinh Công Đoàn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Đinh Gia Khánh : Viện Văn học dân gian 200 triệu USD

Hà Phú An : Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Hoàng Đức Hỷ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Lâm Bá Châu : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 200 triệu USD

Lê Văn Tiếu : Việt kiều tại CHLB Đức 200 triệu USD

Lương Văn Hận : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Nguyễn Văn Tư : Chủ tịch Hội Công Thương 200 triệu USD

Phùng Thị Hải : Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản 200 triệu USD

Rơ Ô Cheo : Dân tôc Gia Lai tỉnh Gia Lai 200 triệu USD

Sầm Nga Di : Dân tộc Thái, tỉnh Nghệ An 200 triệu USD

Thích Đức Phương : Thừa Thiên Huế 200 triệu USD

Thích nữ Ngoạt Liên : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

Trần Hậu : TWMTTQVN Trưởng Ban Nghiên 200 triệu USD

Triệu Thuỷ Tiên : Dân tộc Nùng 200 triệu USD

Trương Nghiệp Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

Trương Quốc Mạo : Chủ tịch Hội nông dân 200 triệu USD

Ung Ngọc Ky : Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ 200 triệu USD

Vũ Đình Bách : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

Mong Văn Nghệ : Dân tộc Khơ mú tỉnh Nghệ An 197 triệu USD

Đinh Xông : Dân tộc Hrê tỉnh Quãng Ngãi 190 triệu USD

Lê Công Tâm : Phó Chủ tịch Thường trực 190 triệu USD

Mấu Thị Bích Phanh : Dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận 190 triệu USD

Nguyễn Ngọc Minh : Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế 190 triệu USD

Phan Hữu Phục : Cao đài Tiên thiên 190 triệu USD

Trần Thế Tục : Uỷ viên UBTW MTTQVN 190 triệu USD

Hoàng Mạnh Bảo : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD

Nguyễn Thị Ngọc Trâm : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD

Phạm Hồng Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD

Phan Hữu Lập : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD

Thái Văn Năm : Phật giáo Hoà hảo 187 triệu USD

Trần Văn Tấn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD

Vi Văn ỏm : Dân tộc Xi mun tỉnh Sơn La, 187 triệu USD

Bùi Thị Lập : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD

Kpa Đài : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD

Lê Văn Hữu : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên 184 triệu USD

Nông Quốc Chấn : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 184 triệu USD

Phạm Khiêm Ich : Viên Thông tin KHXH 184 triệu USD

Phạm Thanh Ba : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD

Từ Tân Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD

Viễn Phương : Nhà thơ Uỷ viên UBMTTQ 184 triệu USD

Nguyễn Ngọc Thạch : Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn kết 180 triệu USD

Trương Hán Minh : Người Hoa TP. Hồ Chí MInh 180 triệu USD

Bùi Xướng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 157 triệu USD

Trần Đình Phùng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt 157 triệu USD

Hồ Ngọc Nhuận : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD

Phan Huy Lê : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD

Nguyễn Thống : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD

Trần Minh Sơn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD

Vũ Duy Thái : Giám đốc xí nghiệp trách nhiệm hữu hạn 154 triệu USD

Chu Phạm Ngọc Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Đỗ Hoàng Thiệu : Đà Nẵng Ngân Hàng tỉnh QN ĐN 150 triệu USD

Dương Nhơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Huỳnh Cương : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Mai Thế Nguyên : Kiến trúc sư trưởng tại Na Uy 150 triệu USD

Ngô Minh Thưởng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 150 triệu USD

Nguyễn Ngọc Sương : Đại học Tổng hợp Thành phố 150 triệu USD

Nguyễn Văn Diệu : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 150 triệu USD

Phạm Ngọc Hùng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Thượng thơ Thanh : HT Cao đài Toà Thánh Tây Ninh 150 triệu USD

Trần Đức Tăng : Phối sư Hội thánh Cđ Minh Chơn đạo 150 triệu USD

Trần Phước Đường : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

Lê Đắc Thuận : Giám đốc điều hành Cty VANOCO 107 triệu USD

Nguyễn Đức Thành : Chủ tịch Ban điều hành CLB 107 triệu USD

Trần Mạnh Sang : Uỷ viên UBTW MTTQVN 107 triệu USD

Amí Luộc : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Bùi Thị Lạng : Thành phố Hồ Chí Minh. 100 triệu USD

Danh Nhưỡng Dân tộc Khơ me 100 triệu USD

Đào Văn Tý : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Đồng Văn Chè : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

Hà Den : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Hồ Phi Phục : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Hoàng Kim Phúc : Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành 100 triệu USD

Kim Cương Tử : UBTW MTTQV 100 triệu USD

Lê Ca Vinh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Lý Lý Phà : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Nguyễn Hữu Hạnh : Nhân sỹ Thành phố 100 triệu USD

Nguyễn Lân : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 100 triệu USD

Nguyễn Lân Dũng : Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 100 triệu USD

Nguyễn Minh Biện : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

Nguyễn Phước Đại : Luật sư TP. Hồ Chí Minh 100 triệu USD

Nguyễn Tấn Đạt : Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang 100 triệu USD

Nguyễn Thành Vĩnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Nguyễn Thị Liên : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Nguyễn Thiên Tích : Chủ tịch hội y học cổ truyền VN 100 triệu USD

Nông Thái Nghiệp :Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

Phùng Thị Nhạn : Nghệ sỹ nhân dân Thành phố HCM 100 triệu USD

Sùng Đại Dùng : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

Trương Quang Đạt : Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú 100 triệu USD

Tương Lai : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

Vũ Mạnh Kha : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội 100 triệu USD

Hà Thái Bình : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 56 triệu USD

Nguyễn Văn Đệ : Thượng tá, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng 56 triệu USD

Trần Bá Hoành : Uỷ viên UBTW MTTQVN 56 triệu USD

Võ Đình Cường : Uỷ viên UBTQ MTTQVN 56 triệu USD

Cù Huy Cận : Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật VN 50 triệu USD

Lê Khắc Bình : Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 50 triệu USD

Huỳnh Thanh Phương : ủy Quân sự thành phố Cần Thơ 32 triệu USD

Hồ Xuân Long : Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị 15 triệu USD


Một tài liệu cũ trong báo Quốc gia, Montreal, Canada từ tháng 2/1996 trích tin Nữu Ước cho biết :



“ Một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt - Mỹ tiết lộ đảng CSVN được xem là một tỉ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản ước lượng lên đến 20 tỉ đôla…VN hiện nay có khoảng từ 80 đến 100 người có tài sản trên 300 triệu đô la, tất cả các tỉ phú này đều là cán bộ cao cấp của đảng.



“Ông John Shapiro, một cựu chiến binh Hoa kỳ sau 3 tuần lễ thăm VN để tính chuyện làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong đảng gồm các thành viên bộ chính trị, các bộ trưởng và thứ trưởng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông J Shapiro, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500000 đô la, số ngoại tệ trong nước bắt đầu vơi đi.



"Vẫn theo ông Shapiro, có khoảng 700 đảng viên CSVN có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người…Tất cả những con số về tài sản của đảng CSVN là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp ở nước ngoài làm sở hữu chủ. Ông Shapiro cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của tổng cục phản gián làm ăn rất lớn ở Âu châu, em ruột của trung tướng VC, tổng cục phó tổng cục phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali, vợ con của Giám đốc tổng cục kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười thủ đắc những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Trong niên khóa 94-95, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên tự túc. Niên khóa 95-96, con số này tăng lên gấp 3…”



Một tài liệu khác trong website mà tôi tạm dịch là mạng điểm ( cf. địa điểm, thời điểm) Hận Nam Quan tháng 5/2002 tựa là “ Giai cấp mới trong các chế độ CS “ cho biết :



"Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng:”… Đại hội đã quyết định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng".



"Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cả nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước.



"Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu thị lớn nhất nước.



"Ai mà không thấy sự giàu có hiển nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xài tiền như nước, xuất ngoại như đi chợ, chi tiêu một lúc hàng bó đô la tiền mặt. Giới tư bản đỏ nhờ phù phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tư sản một cách thần tình, biển thủ công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm thế mà cứ hò hét diệt tham nhũng đến cùng.



"Theo tài liệu FYI ( Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước.



- Lê Khả Phiêu : cựu tổng bí thư ĐCSVN và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hànội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170.000.000)


- Trần Đức Lương: Chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu MK


- Phan Văn Khải: Thủ tướng chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỉ 200 triệu MK.


- Nguyễn Tấn Dũng: Đệ 1 Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 480 triệu MK


- Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 150 triệu MK


- Phạm Thế Duyệt: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỉ 173 triệu MK


- Tướng Phạm Văn Trà : Bộ trưởng Quốc Phòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu MK.


- Trương tấn Sang: Chủ tịch Ủy ban Kinh tế TƯ Đảng CSVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu MK



Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỉ và trên 100 triệu MK trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.



Gần đây nhất, theo điện thư Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng điểm Y kiến thì:



"Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp VN gửi tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là:



Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng;


Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 tỉ USD;


Đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng;


Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 500 triệu USD;


Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD;


Đương kim Thủ tướng Phan văn Khải hơn 2 tỉ USD;


Đương kim Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn tấn Dũng hơn 1 tỉ USD;


Đương kim Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỉ USD;


Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An hơn 1 tỉ USD;


Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương quốc Đống 500 triệu USD;


Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD;


Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dậu hơn 1 tỉ USD.


Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD…”


Tôi phải đưa ra 3 nguồn khác nhau để anh và các bạn trong nước thấy, báo chí trong nước nếu biết cũng không dám đăng vì toàn là “bí mật quốc gia”, internet thì không phải ai cũng có để coi, lại bị tường lửa ngăn chặn hay bị theo dõi khi dùng máy điện toán công cộng.


http://www.thienlyb uutoa.org/ Misc/NguoiLinhGi a.htm

http://minht. free.fr/tham% 20nhung%20001/ mat%20tran/ no%20le%20che% 20do%20001. html


Quan chức cao cấp của chế độ CSVN gởi tiền ở ngoại quốc


Sunday, September 11, 2005



* CSVN ra luật chống rửa tiền nhưng ...


GENEVA 11-9 (NV) - Một số cán bộ được tin cậy của đám quan chức cao cấp của chế độ Hà Nội đã được giao cho nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị các tài sản khổng lồ của họ có được nhờ tham nhũng hối lộ gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Một nhân vật (yêu cầu dấu tên) từng giao tiếp với một số người này ở một số ngân hàng Thụy Sĩ tiết lộ như vậy trong một cuộc tiếp xúc với báo Người Việt mới đây.


“Chưa kể tại ngân hàng các nước khác ở Âu Châu và Á Châu, riêng tại Thụy Sĩ, tôi biết có hai người ở các ngân hàng thành phố Lausane và hai người ở thành phố Geneva, làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản do xếp của họ gửi.” Nhân vật trên tiết lộ.


Lương bổng của đám quan chức cao cấp của đảng và nhà nước CSVN, theo sự mô tả của một viên chức ngoại giao Tây Phương thì “không đủ để họ sống 10 ngày”, nhưng họ có tiền phải gửi, hay nói đúng hơn, giấu đút, ở các ngân hàng ngoại quốc là một điều hiển nhiên bất bình thường. Cho tới nay, lương căn bản của cán bộ đảng viên CSVN chỉ có 290,000 (tương đương khoảng $18 đô la) rồi nhân theo chỉ số cao thấp tùy chức vụ, cấp bậc. Nhưng có lần Vũ Khoan, phó thủ tướng CSVN, khi thăm một xí nghiệp quốc doanh đã so sánh và thấy một viên chức nhà nước chức vụ rất cao như ông còn kém lương của một người thợ chuyên môn. Ðiều này cho thấy lương bổng cán bộ công chức CSVN, dù là quan chức cao cấp, cũng không là bao nhiêu và không đủ sống.


Theo lời nhân vật trên tiết lộ, mỗi một số viên chức cao cấp của chế độ đều sử dụng một số thuộc cấp tín cẩn vào công việc chuyển ra ngoại quốc số tài sản khổng lồ mà họ vơ vét được qua các “phi vụ” tham nhũng hối lộ.


Số tiền họ gửi mỗi lần khoảng bao nhiêu, cách bao lâu gửi một lần, các cán bộ có trách nhiệm chuyển đô la và vàng dưới nhiều hình thức khác nhau đến các ngân hàng ngoại quốc, không tiết lộ. Nhưng nếu đó không phải là các số tiền lớn bạc triệu đô la thì người ta không cần đến người chuyên trách “chuyển khoản” cũng như quản trị xuất nhập các số tiền này, ông nói.


“Họ luôn luôn có trách nhiệm đi đi về về”, ông tiết lộ tiếp. “Giữa không những Việt Nam và Châu Âu mà còn cả từ Việt Nam đến một số ngân hàng ở Á Châu cũng như cả Nga và Ðông Âu.”


Tại sao đám quan chức CSVN lại đem tiền gửi cả tại nước Nga là nước có hệ thống ngân hàng thuộc loại bấp bênh nhất trên thế giới?


“Họ gửi tiền cả ở ngân hàng Nga vì tin tưởng nguyên tắc khôn ngoan này: Không bao giờ bỏ tất cả các quả trứng vào chung một giỏ.” Ông giải thích rằng nếu một quả trứng chẳng may bị vỡ, có thể những quả trứng khác vỡ theo. Ðây là sự khôn ngoan chung của đám quan chức cao cấp của chế độ khi họ rải số tiền kiếm chác được ra nhiều nơi trên thế giới. Theo ông, có rất nhiều người khác nhau làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản của “xếp” ở ngoại quốc. Nhưng cũng có những người là vợ, con, hay thân quyến của đám cán bộ đảng viên tham nhũng đóng vai trò giấu đút tiền tham nhũng hối lộ khi họ đi ra ngoại quốc.


Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn viết một bài có tính cách “mách bảo” cho cán bộ đảng viên tham nhũng trong nước cách thức gửi tiền ở hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ với tựa đề “Gửi tiền ở nhà băng Thụy Sĩ”. Bài báo này được báo điện tử VNExpress lấy lại và phổ biến ngày Thứ Bảy 10-9-2005 mở đầu với câu hỏi “Có thể mở tài khoản ẩn danh - anonymous account - ở ngân hàng Thụy Sĩ không?” Bài báo này giải thích khá tỉ mỉ về thế nào là tài khoản ẩn danh dưới hình thức “tài khoản mang số nào đó thay vì mang tên khách hàng.” Và “tài khoản số hạn chế sự hiểu biết về chủ nhân của nó...” Bài báo phục vụ loại độc giả nào, khách hàng ngân hàng nào ở trong nước, người ta có thể hình dung ra ngay khi mà lợi tức trung bình đầu người chỉ có khoảng $500 đô la một năm.


Ngày 8-6-2005, CSVN theo áp lực của Hoa Kỳ khi lôi kéo Hà Nội hợp tác đối phó với khủng bố, rửa tiền ma túy, buôn lậu trên thế giới, ra nghị định số 74/CP để chống rửa tiền. Nghị định này buộc “Các ngân hàng, các định chế tài chính phải báo cáo về các giao dịch trong một ngày của một cá nhân hay một tổ chức có tổng trị giá từ 200 triệu đồng (khoảng $12,400 đô la) trở lên.” Theo sự tường thuật trên báo Tuổi Trẻ ngày 9-6-2005. Tờ báo này kể tiếp rằng: “Tuy nhiên, các qui định có tác động lớn nhất là các ngân hàng buộc phải báo cáo về những khách hàng có lượng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng từ 500 triệu đồng (khoảng $31,000 đô la) trở lên tại một ngân hàng. Lượng tiền 500 triệu đồng là tổng các khoản tiền gửi của cá nhân đó chứ không phải là một lần gửi tiết kiệm có trị giá 500 triệu đồng."


Nhân vật trên kể cho hay, cách đây mấy năm, ông chánh văn phòng của Hội đồng Bộ Trưởng Chính phủ CSVN có lần đã thua bạc tại một casino ở Geneva “mấy trăm ngàn đô la trong một đêm”. Ðiều này, số tiền tham nhũng hối lộ mà đám quan chức CSVN giấu đút ở ngoại quốc phải “vô cùng lớn.”


Khóa họp Quốc hội CSVN hồi tháng Tư vừa qua, một dự thảo luật chống tham nhũng được bàn cãi nhưng rồi vẫn không có biểu quyết và được loan báo sẽ thảo luận trở lại vào khóa họp thứ hai của năm nay dự trù vào tháng 11 tới. Hàng năm, các khóa họp quốc hội Hà Nội đều có thảo luận chuyện chống tham nhũng và họ nhìn nhận tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”.


Nguyễn đình Lộc, đại biểu quốc hội và nguyên là Bộ trưởng Tư Pháp CSVN nói với báo chí trong nước rằng tham nhũng chỉ bị lộ diện khi “nội bộ tham nhũng” tố cáo lẫn nhau. Trong một cuộc điều trần trước quốc hội, Phan văn Khải, thủ tướng Hà Nội, nhìn nhận tham nhũng đã “xà xẻo” khoảng 30% các dự án xây dựng, phát triển. Phần lớn các dự án này được tài trợ từ các khoản tín dụng ngoại quốc. Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ, tài trợ cho các dự án phát triển, xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam năm 2005 là $3.4 tỉ đô la. (NT)

http://www.vietcyber.com/forums/

------------////------------

Bỏ hàng tỉ đồng sang Mỹ học phi công rồi… thất nghiệp !!!

http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/h1_yfqk_QUKW_1449058631.jpg
Tốn hàng tỉ đồng sang Mỹ học phi công nhưng khi tốt nghiệp về nước, các phi công tương lai lại chịu cảnh thất nghiệp, ngồi nhà suốt 4-5 tháng qua.
Giấc mơ bay trên bầu trời, làm chủ “chim sắt” khiến nhiều bạn trẻ và gia đình không ngần ngại bỏ hàng tỉ đồng sang Mỹ học phi công. Sau khi tốt nghiệp về nước, những điều khoản hợp đồng đào tạo bất ngờ phát sinh với số tiền quá lớn khiến các phi công tương lai đành chấp nhận thất nghiệp.

Trường bị đóng cửa

Đầu năm 2014, hãng hàng không Vietjet thông tin rộng rãi sẽ phối hợp với hãng chế tạo máy bay Airbus và Trung tâm huấn luyện phi công Ahart (California, Mỹ) để đào tạo phi công cho hãng. Thông tin ngay lập tức thu hút nhiều bạn trẻ. Nhiều người dù có công việc thu nhập ổn định nhưng cũng từ bỏ để tham gia khóa đào tạo của Vietjet.

Tháng 6.2014, Vietjet đã chọn 21 học viên (19 nam, 2 nữ) xuất sắc nhất trong số hàng trăm người thi tuyển để đưa đi Mỹ đào tạo. Vietjet cam kết sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo (kéo dài ít nhất 12 tháng, tùy năng lực của mỗi người), học viên sẽ được hãng nhận vào làm ở vị trí cơ phó với mức lương cứng 2.000 USD, cộng thêm 1.500 - 2.000 USD tùy theo giờ bay. Tổng cộng mức thu nhập sẽ là 3.500 - 4.000 USD/tháng.

Trước khi đưa học viên qua Mỹ học, Vietjet cử người sang kiểm tra trường Ahart nhưng cuối cùng trường này vẫn bị đóng cửa do có nhiều sai phạm - Ảnh do học viên cung cấp
Đổi lại, học viên phải tự túc chi phí học ở Mỹ để lấy các chứng chỉ phi công tư nhân (PPL) như bằng lái phi công thương mại (CPL), chứng chỉ năng định bay thiết bị (IR), chứng chỉ bay phối hợp tổ lái (MCC)… Vietjet dự kiến chi phí này tốn chừng 37.000 USD. Ngoài ra, học viên phải lo tiền ăn ở, chi phí sinh hoạt suốt thời gian ở Mỹ. Người nào không đủ tiền có thể vay thế chấp tại ngân hàng HDBank. Vietjet còn thu mỗi học viên 4.000 USD gọi là phí quản lý.

Theo lời học viên, tại buổi giới thiệu khóa đào tạo phi công, Vietjet hứa sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, hãng sẽ hỗ trợ học viên học chương trình chuyển loại phi công thương mại lên cơ phó máy bay A320.

Theo đó, Vietjet phối hợp với hãng Airbus đưa học viên học chuyển loại tại Toulouse (Pháp) với tổng kinh phí 35.000 USD, trong đó Airbus hỗ trợ 7.000 USD, học viên đóng 7.000 USD, 21.000 USD còn lại Vietjet cho vay sau đó trừ lương 500 USD/tháng.

Đợt đầu học viên đã đóng cho Vietjet 20.000 USD. Thậm chí khi sang trường Ahart dù điều kiện ăn ở không như mong đợi nhưng ai cũng hào hứng và tin tưởng vào tương lai. Lúc này ngoài việc đào tạo cho Vietjet, trường Ahart còn đào tạo khá đông học viên cho hãng Vietnam Airlines.

Tuy nhiên, học được một thời gian ngắn, các học viên phát hiện giấy phép huấn luyện đường bay của trường Ahart không được Cục Hàng không Việt Nam công nhận và sẽ hết hạn vào ngày 30.4.2014. Chưa kể học viên còn nhận được thông tin một thời gian nữa Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ niêm phong trường Ahart do trường này chuyển nhượng nhưng không tiến hành đổi chủ, nợ thuế, xăng dầu, tiền thuê sân bay, máy bay.

Chấp nhận thất nghiệp

Trước tình hình đó, nhiều học viên liên hệ với Vietjet nhưng không được phản hồi. Do không tin tưởng nên khi trường Ahart giục học viên đóng tiền đợt hai, không học viên nào đóng.

Cuối tháng 10.2014, Vietjet cử ông Chu Việt Cường (thành viên Hội đồng quản trị) sang làm việc với học viên. Tại đây, ông Cường thay mặt Vietjet thuyết phục các học viên đóng tiền, nếu có chuyện gì xảy ra hãng sẽ chịu trách nhiệm.

Phân nửa trong số 21 người chịu đóng thêm 10.000 USD, số còn lại không đóng. Sau khi ông Cường về, cuối tháng 10.2014, trường Ahart bị đóng cửa, niêm phong do những sai phạm kể trên.
Phí quản lý 4.000 USD mà Vietjet thu của mỗi học viên trong khóa đào tạo - Ảnh: Trung Hiếu chụp lại từ email học viên cung cấp
Lúc này học viên tiếp tục làm căng. Vietjet phải cử đại diện sang làm việc. Một phương án mới được đưa ra là học viên nào chưa đóng tiền đợt hai sẽ được giới thiệu sang trường mới để học.

Còn số học viên đã đóng tiền phải đến lần thứ ba, đại diện Vietjet cử người sang Mỹ mới có hướng giải quyết. Theo đó, Vietjet sẽ cho nhóm người này vay 10.000 USD trong vòng 5 năm để qua học lại từ đầu ở một trung tâm đào tạo bay khác.

Nhiều học viên cho hay chỉ với việc trường Ahart bị niêm phong, họ đã phải tốn gấp đôi chi phí theo học, thay vì 37.000 USD như dự tính ban đầu thì nay tốn hơn 74.000 USD. Chưa kể chi phí ăn ở, sinh hoạt ở Mỹ trung bình 1.000 USD/tháng/học viên cũng tăng lên do thời gian học bị kéo dài thêm.

“Thay vì tốn khoảng 50.000 USD cho 12 tháng học ở Mỹ thì nay muốn có đủ chứng chỉ tôi phải tốn gần 85.000 USD”, học viên D. tâm sự.

Điều đáng nói là trước khi cử học viên sang học, Vietjet đã cử người sang khảo sát trường Ahart nhưng không phát hiện ra sai phạm. Trong email của ông Đinh Việt Phương (người sang khảo sát trường Ahart) gửi cho lãnh đạo hãng khẳng định mọi tiêu chí về đào tạo của trường Ahart đều tốt. Được biết, chủ sở hữu trường Ahart là ông Trần Đức Thành.

Tháng 6.2015, sau khi hoàn tất chương trình học, các học viên liên hệ Vietjet thì ở đây yêu cầu học viên phải trải qua đào tạo bay (line training cost) và tiến hành chuyển loại phi công thương mại lên cơ phó A320 thì hãng mới ký hợp đồng.

Việc chuyển loại lên cơ phó A320 thay vì học ở Toulouse và được Vietjet hỗ trợ như lời hứa thì nay hãng lại giới thiệu học viên qua học ở Philippines hoặc Nga với giá 25.000 USD và không được bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Ngoài số tiền trên, học viên còn bất ngờ nhận được văn bản do Giám đốc điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh ký ngày 2.11 quy định chi phí chương trình huấn luyện bay trên máy bay A320. Chương trình huấn luyện bay này dành cho học viên đã có bằng lái phi công thương mại (CPL). Theo đó, phí đào đạo bay (line training cost) dành cho trường hợp học viên thuộc chương trình đào tạo phi công khóa 1 là 35.000 USD, sau khi được miễn giảm 10.000 USD. Học viên phải đóng toàn bộ số tiền trên trước khi đào tạo. Vietjet cho biết sẽ hỗ trợ học viên bằng cách cho vay ½ chi phí đào tạo, tương đương 17.500 USD và sẽ cấn trừ vào tiền lương tháng.

Trong thời gian đào tạo, học viên sẽ được nhận lương 200 USD/tháng.Sau khi hoàn thành đào tạo bay, học viên sẽ được Vietjet ký hợp đồng 3 năm. Thời gian đầu, người lao động chỉ nhận 75% mức lương của cơ phó người Việt lái máy bay A320 và sẽ nhận 100% lương khi đạt 500 giờ bay trở lên.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online về quyết định trên, một học viên nói: “Sau khi quyết định này ban hành, tôi phải trả chi phí chuyển loại 25.000 USD cộng với chi phí line training 17.500 USD, sau khi được cho vay. Tổng cộng tôi phải bỏ ra 42.500 USD, chưa kể số tiền vay phải trả dần. Đây là số tiền không tưởng với gia đình tôi lúc này sau khi đã bỏ hơn 1,6 tỉ đồng sang Mỹ học và giờ đành thất nghiệp ở nhà”, anh D. buồn rầu nói.

Vietjet sẵn sàng giải quyết khúc mắc của học viên

Đó là khẳng định của ban giám đốc Vietjet gửi báo Thanh Niên sau khi nhận được phản ánh của học viên mà báo chuyển tới.

Về sự cố của trường Ahart, Vietjet cho biết đây là tình huống bất khả kháng và ngoài sự kiểm soát của Vietjet. Tại thời điểm trường Ahart bị đóng cửa, ngoài 21 học viên Vietjet còn có khoảng 80 học viên Việt Nam học ở đây.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Vietjet cử 4 đoàn sang hỗ trợ học viên. Đồng thời, hãng có thông báo hỗ trợ bằng cách cho học viên vay 10.000 USD để học tiếp. Vietjet cho hay hãng chỉ giới thiệu các cơ sở đào tạo bay, trong đó có Ahart để học viên lựa chọn. Do đó hãng không có ràng buộc về mặt pháp lý trong việc ký kết này.

Tốn hơn 3 tỉ đồng để làm cơ phó A320 của Vietjet
Anh D. - một học viên chương trình đào tạo phi công Vietjet - nhẩm tính sau khi xảy ra sự cố trường Ahart đóng cửa, anh D. phải tốn 74.000 USD (thay vì 37.000 USD như dự tính ban đầu) để lấy các chứng chỉ phi công tư nhân (PPL), rồi tốn thêm 12.000 USD cho 12 tháng học ở Mỹ.

Nay phải tốn thêm 25.000 USD chi phí chuyển loại, 35.000 USD chi phí đào tạo bay. Muốn lấy được bằng cơ phó A320, tổng cộng anh D. phải tốn khoảng 146.000 USD (hơn 3 tỉ đồng).

Theo Vietjet, tính đến hết tháng 11.2015, trong 21 học viên do hãng giới thiệu, có 8 học viên hoàn thành khóa huấn luyện phi công tại Mỹ, trong số này có 3 học viên hoàn thành chuyển loại A320 (Type Rating), 2 học viên đang hoàn tất thủ tục để hãng tiếp nhận. Số học viên còn lại dự kiến sẽ tốt nghiệp vào quý I/2016.

“Chúng tôi thấy rằng một số học viên gửi đơn thư mang tính chất đơn lẻ, không đại diện cho nhóm học viên trên. Với những người đang liên hệ với quý báo, chúng tôi đề nghị quý báo giới thiệu tới làm việc trực tiếp với hãng. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe để giải quyết mọi khúc mắc”, trích thư Vietjet trả lời báo Thanh Niên .

Để làm rõ thêm vấn đề, PV Thanh Niên đã gặp 4 học viên đã hoàn tất chương trình học phi công ở Mỹ của Vietjet. Trong đó, đáng chú ý có học viên T. mới từ Mỹ về TP.HCM. Anh T. cho hay mình hoàn tất khóa đào tạo phi công vào tháng 8.2015 nhưng sau sự cố trường Ahart, chi phí tăng thêm, gia đình đủ tiền trả khiến anh phải ở lại Mỹ làm thêm để trang trải chi phí.

“Tôi đã tốn hơn 76.000 USD cho chi phí đào tạo chưa kể chi phí 18 tháng sinh sống bên Mỹ. Đến thời điểm này, để lo cho tôi đi học, gia đình đã phải vay gần 100.000 USD kể cả vay của người thân, thế chấp nhà ngân hàng lẫn 10.000 USD vay của Vietjet”, anh T. nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, các học viên cho hay vì tin khóa đào tạo này do Vietjet giới thiệu, tuyển chọn và cử người sang Ahart kiểm tra nên họ mới đóng tiền cho chủ Ahart. Trước khi qua học, do có thông tin trường Ahart sai phạm, nhiều học viên kiến nghị Vietjet gửi sang trường khác học nhưng không được đồng ý. Chưa kể Vietjet còn thu mỗi học viên 4.000 USD gọi là phí quản lý.

Bốn học viên này cho hay trước khi tham gia khóa đào tạo phi công, họ có công việc ổn định, lương cao 20-30 triệu đồng/tháng nhưng vì đam mê nghề phi công nên bỏ để theo học. Đến nay, do thông tin của nhà tuyển dụng không rõ ràng nên khi học xong, cầm chứng chỉ phi công về mà không sử dụng được vì hết tiền trang trải.

Trung Hiếu

-----------------------00000000000-----------------------

SỰ XÂM LĂNG VĂN HÓA CỦA VIỆT CỘNG! (Bài 1) - Phần 1
Michael Nguyễn
LỜI GIỚI THIỆU:
Ông Năm Ba Gác sinh năm Ất Sửu, quê ở tỉnh Long An, tính đến nay, năm 2015 đã 90 tuổi. Ông đang sống tại Sài Gòn (việt cộng gọi là thành phố Hồ Chí Minh), làm nghề đạp xe ba gác và bán vé số dạo. Trước năm 1975, ông Năm từng có nghề nghiệp chuyên môn, có nhà, có đất, có gia đình vợ con. Tuy bị Mỹ Ngụy “bóc lột” nhưng ông Năm được có tất cả. Nhưng sau năm 1975, sau khi “được giải phóng”, được “độc lập, tự do” thì ông Năm đã bị mất tất cả. Bọn việt gian cộng sản đã cướp nhà, cướp đất của ông và tống cổ ông ra ngoài đường, trở thành người dân oan, sống màn trời chiếu đất. Cũng may nhờ trời thương, ông còn có sức khỏe để làm nghề đạp xe ba gác sống qua ngày. Cũng nhờ lớn tuổi, đã từng sống qua nhiều triều đại chính trị, nên ông Năm hiểu biết rất nhiều, nhất là về bản chất lưu manh, phản động của tập đoàn việt gian cộng sản. Ông được đồng bào thương, bảo bọc che chở và thường tâm tình với đồng bào về nhiều chuyện thế sự liên quan đến hoàn cảnh của những kẻ nô lệ trong thế kỷ thứ 21. Nhờ sự giúp đỡ của đồng bào nên ông Năm có thể dùng Blog, Facebook, Twitter, Chat-Room hoặc e-mail để nêu lên những chính kiến của mình.
Sau đây là một buổi tâm sự của ông Năm qua ‘chat-room’, sau khi đã làm một cuốc xe ba gác và ngồi nghỉ tại một quán cóc ven đường:
==================
Người Dân: Thưa ông Năm, trong thời gian qua, chúng tôi theo dõi trên Facebook, thấy nhiều việt kiều than phiền về cái họ gọi là “ngôn ngữ của việt cộng”, làm họ không hiểu hoặc hiểu sai tiếng Việt! Ông có nhận xét gì về vấn đề này?
Ông Năm: Tôi cũng nghe rất nhiều người than phiền. Chẳng hạn có một việt kiều, tên là Bobby Bùi ở Mỹ, kể cho tôi nghe: Khoảng giữa tháng 7-2015, ông nhận được một e-mail của người bạn gái (bồ nhí!), gởi từ Hà Nội. Nội dung e-mail như sau:
– bí trọng tay mỹ ma thủ tơn hồ khởi về lội!
– thủ cứt đẻ ko trung đảng nam sắp gmạnh nơi bà ơi!
Ông Bobby đọc đi đọc lại e-mail hàng trăm lần nhưng không sao hiểu được ý cô bạn gái muốn nói cái gì! Mà rõ ràng đây là tiếng Việt chớ không phải là tiếng Tây Ban Nha, hay tiếng Ðức, tiếng Ý Ðại Lợi! Sau đó, ông Bob định gọi điện thoại viễn liên, hỏi cho ra ngô ra khoai, xem ý cô bạn gái muốn nói cái gì, nhưng sau đó ông đổi ý vì e rằng nó sẽ chê cười mình là dốt, là NGƯỜI VIỆT MÀ KHÔNG HIỂU TIẾNG VIỆT! Sau đó, để gỡ thế bí, ông Bob Bùi đành phải đi kiếm bọn du sinh việt cộng ở Việt Nam sang (Ðang học khóa đào tạo “Leadership” để chuẩn bị ra “lãnh đạo” cộng đồng!) để nhờ tụi nó dịch sang tiếng … Việt!
Nhưng khổ nỗi, mấy thằng du sinh mà gốc sinh trưởng ở miền Nam cũng không thể hiểu được những ý nghĩa “cao siêu” của cái e-mail bí hiểm kia! Cuối cùng, may quá, ông vớ được một thằng du sinh việt cộng, gốc Hà Nội chính cống, trả công cho nó hai mươi đô, thì nó “dịch” sang NGÔN NGỮ CỦA LOÀI NGƯỜI NHƯ SAU:
– Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi bắt tay với Tổng Thống Mỹ Obama tại thủ đô Oa Sinh Tơn, đã hồ hởi, phấn khởi về lại Hà Nội!
(bí trọng tay mỹ ma / thủ tơn / hồ khởi về lội!)
– Thủ tướng chó đẻ Nguyễn Tấn Dũng không còn trung với đảng nữa. Nước Việt Nam sắp sửa giàu mạnh đến nơi rồi bà con ơi!
(thủ cứt đẻ ko trung đảng / nam sắp gmạnh nơi bà ơi!)
(Xem chú thích A)
ND: Thưa ông Năm, cái “bản dịch” của câu đầu thì chúng tôi hiểu nhưng trong câu thứ hai, chúng tôi thắc mắc tại sao lại dịch chữ ‘cứt’ thành ra ‘nguyễn tấn dũng’?
Ông Năm: Lúc đầu tôi cũng ngỡ ngàng nhưng sau khi hỏi thằng du sinh việt cộng thì nó giải đáp như sau: trong tiếng Anh, chữ ‘dung’ (chữ ‘dũng’ không bỏ dấu), có nghĩa là … cục cứt! (Phát âm là “đâng”) Bởi vậy, cho nên ‘thủ cứt’ có nghĩa là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!!! Tôi thật không ngờ dân Hà Nội ngày nay đã quá tiến bộ trong việc học tiếng Anh, hơn xa chúng ta rồi! Chắc là nhờ ngài đại sứ Mẽo “bánh tét” (BBT Ted Osius, đại sứ Mỹ tại VN) nói thạo tiếng Việt dạy hay chăng?
Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời sự. Chủ đề của buổi tâm tình ngày hôm nay là ‘Sự xâm lăng văn hóa của việt cộng’. Như quý vị đã biết, có nhiều loại xâm lăng: xâm lăng về quân sự, xâm lăng về kinh tế và xâm lăng về văn hóa. Hình thức xâm lăng nào cũng nguy hiểm, có cái làm cho nạn nhân chết ngay (quân sự), có cái chết từ từ (kinh tế) và có cái gây nguy hại cho nhiều thế hệ mai sau (văn hóa). Theo tôi thì có lẽ xâm lăng về văn hóa là nguy hiểm nhất vì nó có thể giết luôn nhiều thế hệ mai sau mà chúng ta thường gọi là đầu độc về văn hóa. Nhưng khốn nỗi, đa số chúng ta lại coi thường sự xâm lăng về văn hóa; trong khi đó, những dân tộc khác họ rất coi trọng văn hóa của họ, rất ít khi họ dùng tiếng ngoại quốc để nói chuyện, chỉ trừ những trường hợp cần thiết.
Xin nêu một vài ví dụ: Ở Gia Nã Ðại, tỉnh bang Quebec là tỉnh bang nói tiếng Pháp. Khi bạn đi du lịch đến Montreal, nếu bạn nói được tiếng Pháp thì người dân bản xứ rất vui và hân hoan chào đón bạn như người nhà. Nhưng nếu bạn chỉ nói được tiếng Anh thì họ cũng welcome nhưng không mặn nồng cho lắm. Người Nhật cũng vậy. Khi tiếp xúc với khách du lịch, họ thường khuyến khích khách du lịch nói tiếng Nhật. Họ chỉ dùng tiếng Anh khi thật cần thiết!
Bây giờ trở lại trường hợp tiếng Việt của người quốc gia và việt cộng. Tôi xin bắt đầu giai đoạn lịch sử của miền Nam, từ năm 1956 đến năm 1975, và so sánh với nền giáo dục dưới chế độ cộng sản ở miền Bắc.
NỀN GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA:
Khi tổng thống Diệm lên cầm quyền thì ông rất chú trọng đến vấn đề giáo dục, nhất là giáo dục về đạo đức và ngôn ngữ tiếng Việt. Ở bậc tiểu học có môn học ‘Ðức Dục’. Lên đến bậc trung học thì có môn học ‘Công Dân Giáo Dục’. Lên đến lớp đệ ngũ và đệ tứ (Lớp 8 và 9) thì học sinh sẽ được học môn viết văn nghị luận.
Giáo sư trung học Ðệ nhất cấp, chỉ số lương là 380.
Giáo sư trung học Ðệ nhị cấp, chỉ số lương là 470, trong khi đó chỉ số lương của kỹ sư Phú Thọ chỉ có 430!
Một vài ví dụ nêu trên để cho thấy, các giáo chức dưới thời Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa đều được trả lương cao, hơn cả kỹ sư. Ngoài ra, hàng năm họ còn được nghỉ hè ba tháng, hoặc được đi tu nghiệp. (Việt cộng gọi là đi “bồi dưỡng” chính trị!) Giáo chức được trả lương cao, đời sống được ổn định thì họ mới có thể dồn mọi tâm huyết vào việc dạy học, kết quả là dân trí của cả nước được nâng cao, kinh tế mau phát triển!
NỀN GIÁO DỤC CỦA VIỆT CỘNG:
Còn các giáo chức thuộc ngành sư phạm của việt cộng thì sao?
Sau năm 1975, khi mới vào “tiếp thu” miền Nam, thì họ tự giới thiệu, họ là “cán bộ giáo dục” 7 + 2, có người tự giới thiệu là “kỹ sư tâm hồn” 8 + 2. Tuyệt đối không có người nào dám tự xưng mình là ‘giáo viên’ hay ‘giáo sư’. Họ cũng không dám dùng chữ ‘dạy học’ mà phải nói trại đi là “đứng lớp”. Ví dụ: – Ngày mai, buổi sáng, tôi phải đứng lớp bốn tiếng, buổi chiều hai tiếng. Sau này, người miền Nam tìm hiểu thì mới biết rằng: con số 7+ 2, có nghĩa là anh “cán bộ giáo dục” đã học xong lớp bảy, sau đó học bổ túc văn hóa và sư phạm thêm hai năm nữa, thì thành ra “giáo viên” dạy cấp 2! (từ lớp 6 đến lớp 8) Còn “kỹ sư tâm hồn” 8 + 2 tức là học xong lớp 8, rồi học bổ túc văn hóa và sư phạm thêm hai năm thì thành “giáo viên” cấp ba! (Từ lớp 8 đến lớp 10!)
GHI CHÚ: Trước năm 1975, bậc trung học ở miền Bắc dưới sự cai trị của tập đoàn việt gian cộng sản, chỉ có đến lớp 10 là hết. Sau đó là lên thẳng “đại học”! Giáo dục chỉ là hình thức bày vẽ ra cho có chuyện, chớ mục tiêu của đảng việt gian cộng sản là ngu dân hóa toàn bộ đất nước, biến toàn dân thành những con vẹt và tập trung toàn bộ nhân sự để đi “giải phóng” miền Nam!
Với cách tổ chức giáo dục như vậy, đó là điều rất trái khoáy, oái oăm: giáo viên dạy cấp ba mà trình độ văn hóa chỉ đến lớp tám! Sau năm 1975, cái “đội ngũ” giáo viên cấp ba này được tăng cường vào miền Nam để dạy các học sinh lớp 10, 11, 12! Ðiều này chẳng khác gì một học sinh tiểu học, được phong chức “thầy, cô” để dạy các học sinh trung học! Hoặc trong quân đội, một anh hạ sĩ quan lại dám ra lệnh, chỉ huy các sĩ quan làm việc! Ấy vậy, mà sau năm 1975, nhiều sĩ quan VNCH đã phải cắn răng ngồi nghe mấy tên cán ngố việt cộng, chưa tốt nghiệp lớp ba trường làng, “lên lớp”, “giáo dục”, sỉ vả và chửi bới liên tục trong hàng chục năm trời! Ví dụ như:
– Này, mấy anh kia, các anh đi khuân cho tôi mấy cái tò le!
– Này mấy anh kia, các anh đi khuân cho tôi mấy bao ri xe!
Mấy sĩ quan “ngụy” cứ đực mặt ra, không hiểu tên cán ngố việt cộng muốn nói cái gì. Thế là lại phải nghe tên cán ngố chửi bới, xỉ vả là “ngu” thì mới vỡ lẽ ra: tò le, chính là các tấm tôn lợp nhà (viết theo tiếng Pháp). Và bao “ri xe” chính là bao gạo, viết theo tiếng Anh là ‘rice’!
(Trích trong quyển hồi ký ‘Ðại Học Máu’, tác giả Hà Thúc Sinh)
Nhiều sĩ quan VNCH, sau khi ra khỏi trại tù cải tạo, vượt biên thành công ra nước ngoài đã vui mừng, tưởng đâu nghiệp chướng của dân tộc ta đã chấm dứt, vì từ nay họ không còn phải chịu đựng cái cảnh mấy tên quản giáo cán ngố việt cộng lớp ba trường làng, chửi bới, xỉ vả, “lên lớp” và “giáo dục” họ nữa. Nào ngờ, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, bọn Mỹ chó đẻ và bọn việt gian cộng sản vẫn quyết tâm truy sát chúng ta đến cùng. Bọn chúng lại tiếp tục cái trò chơi “cải tạo tư tưởng” vô luân, ác độc ,đểu cáng nhất trên thế giới bằng cách đưa những tên dân chủ cuội sang Mỹ để tiếp tục “giáo dục” cộng đồng tỵ nạn chúng ta! Cụ thể nhất là vào ngày 1-8-2015, tại San Jose, tên cán ngố việt cộng Ðiếu Cày đã “lên lớp” một nhóm người, trong đó có vài tên sĩ quan VNCH cấp tá, cam tâm đi làm tay sai cho giặc, ngoan ngoãn ngồi cúi đầu nghe “thầy” Hải giảng dạy về “dân chủ và nhân quyền”!
Trở lại vấn đề, chính vì tự ti mặc cảm trình độ văn hóa quá thấp cho nên các “cán bộ giáo dục” của việt cộng, không có người nào dám tự nhận mình là ‘giáo viên’! Ngoài ra, thay vì nói “dạy học” thì họ phải nói trại đi là “đứng lớp”, vì làm gì có chữ đâu mà dạy! Họ chỉ “đứng lớp” giống như mấy cô gái ăn sương “đứng đường”!
TIÊU DIỆT TẦNG LỚP TRÍ THỨC VÀ HẬU QUẢ:
Trí, Phú, Ðịa, Hào, đào tận gốc trốc tận rễ!
Năm 1945, khi tên Hồ Chí Minh bắt đầu cai trị miền Bắc thì hắn đã thực hiện triệt để câu khẩu hiệu:”Trí, Phú, Ðịa, Hào, đào tận gốc trốc tận rễ”! Nghĩa là xóa sạch tầng lớp trí thức và thay thế vào đó là giai cấp bần cố nông và bọn lưu manh, trộm cướp trong xã hội, và dùng bọn này trong bộ máy cai trị của nhà nước và của đảng. Có thể nói 100 phần trăm bọn bần cố nông và trộm cướp là thất học. Tên nào may lắm là biết đánh vần bập bẹ. Chủ trương của tên Hồ là áp dụng chính sách ngu dân, nghĩa làdân càng ngu thì càng dễ cai trị. Những tên cán ngố nào “sáng giá” hơn như biết đọc, biết viết thông thạo chữ quốc ngữ, biết làm bốn phép toán cộng, trừ, nhân, chia thì tên Hồ cho vào làm việc trong các trường sư phạm, dạy học từ cấp một đến cấp ba. Sau này tên Hồ cho mở thêm hệ đại học và cao đẳng, thì hắn lại đôn những tên “giáo viên” 8 + 2 lên, trở thành những “giáo sư” đại học!
Nói tóm lại: thằng dốt đào tạo thằng ngu, rồi thằng ngu lại đào tạo thằng dốt. Cái vòng luẩn quẩn cứ như thế mà xoay vần, thậm chí cho đến hơn nửa thế kỷ sau, bước sang thế kỷ thứ 21, tức năm 2015 bây giờ, dân nô lệ Việt Nam vẫn chưa thoát được cái nghiệp ngu đần, làm thân trâu, bò, heo lợn là như vậy!!!
Mới đây, tháng 7-2015, chính các báo điện tử của việt cộng trong nước đã đưa tin: Sự kinh hoàng về kiến thức sử học của các học sinh tiểu học ở trong nước. Khi được kiểm tra, rất nhiều em đã trả lời Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai anh em. Có em trả lời họ là “bạn chiến đấu”. Có em trả lời họ là hai cha con. Rất ít em trả lời đúng, Quang Trung, Nguyễn Huệ chỉ là một người!!!
THẾ CÒN TẦNG LỚP TRÍ THỨC?
Số may mắn di cư vào Nam năm 1954, vẫn tiếp tục phát huy và được thăng tiến vai trò của mình trong xã hội, góp phần làm cho quốc gia thêm giàu mạnh. Số bị kẹt lại miền Bắc thì bị bộ máy ‘chuyên chính vô sản’ của cộng sản nghiền nát hoặc dìm xuống tận bùn đen! Rất nhiều người đã bị đem ra đấu tố, bị giết, bị tù đày, hoặc bị “phát vãng” (lưu đày lên vùng rừng núi), rồi chết nơi đó. Nhiều người phải thay tên đổi họ, man khai lý lịch, đổi hai chữ ‘trí thức’ trong lý lịch bản thân thành ra ‘bần cố nông’, hoặc đem con cái của họ gả cho những tên cán ngố Việt Minh để được công nhận là “giai cấp vô sản”, được yên thân chờ ngày … chết!
Hổ phụ sinh hổ tử. Con lợn sinh ra con heo:
Sống trong một chế độ mà sự THẤT HỌC lại được coi trọng, càng dốt thì càng được làm chức lớn, thì đâu có ai dại gì học làm chi cho nhiều, hoặc gả con gái của mình cho những người có trình độ văn hóa? Do đó mà thiên hạ đua nhau gả con cho những tên bần cố nông dốt đặc cán mai để được hưởng những ưu đãi về “thành phần lý lịch” của nhà nước! Nhưng họ có biết đâu, sự thông minh cũng là một yếu tố di truyền. Nếu cả hai cha và mẹ đều thông minh thì đứa con sanh ra cũng thông minh. Nhược bằng cả cha và mẹ đều dốt đặc thì đứa con cũng được hưởng di truyền của sự dốt đặc! Tất nhiên là có những trường hợp ngoại lệ, nhưng hiếm. Vả chăng, giả sử một đứa bé thông minh nhưng nó được sinh ra trong một xã hội thời tiền sử thì sự thông minh của nó không có môi trường để phát triển, cũng trở nên vô dụng!!!
Ðây chính là bức tranh hết sức đen tối của cái xã hội miền Bắc dưới sự cai trị của đảng việt gian cộng sản, tính từ năm 1945 đến nay, , và không biết đến bao giờ mới khá lên được! Chúng ta cũng thừa biết, một xã hội mà ngành giáo dục không được nhà nước đầu tư, ưu đãi thì lấy đâu ra nhân tài để nâng cao dân trí? Ở ngoài Bắc, giới thanh niên thường kháo nhau:
– Giáo chức là dức cháo
– Thầy giáo là tháo giày
– Giáo án là dán áo
– Nhất y nhì dược, tạm được bách khoa
– Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm.
Chúng ta thấy rằng, những câu truyền khẩu này trong xã hội, nói lên sự bạc bẽo và nghèo hèn của ngành sư phạm, do đó không thu hút được nhân tài. Ngược lại, có những nghề rất tầm thường thì lại được giới trẻ rất mơ ước. Ví dụ như câu vè: Ruộng sâu trâu nái không bằng gái bán thương nghiệp! Niềm mơ ước của các cô gái là được trở thành cô mậu dịch viên trong các cửa hàng quốc doanh! (Ðể dễ bề ăn cắp và móc ngoặc!)
Tất nhiên, ngày nay xã hội miền Bắc đã khác đi nhiều nhưng vẫn không thoát được hai cái nghiệp chướng đã đeo đẳng họ hàng trăm năm nay: đó là sự nghèo đói và dân trí thấp. Thậm chí hiện nay, toàn xã hội miền Bắc đã bị biến thái thành một cái quái thai hết sức ghê tởm về mọi lãnh vực, không giống bất cứ một xã hội nào của đất nước nào trên toàn thế giới! Hiện nay, khách du lịch quốc tế có câu nói rằng:” Người nào không biết chửi ‘địt mẹ’ thì không phải là dân Hà Nội!” Ðây chỉ là một ví dụ điển hình trong hàng trăm ngàn những ví dụ khác về cái quái thai miền bắc xã hội chủ nghĩa dưới ách cai trị của bọn việt gian cộng sản!
Chính linh mục Nguyễn Văn Khải thuộc dòng Chúa Cứu Thế, trong những buổi thuyết trình trước cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đã xác nhận một sự thật phũ phàng: hai chữ ‘cám ơn’ và ‘xin lỗi’, ngày nay hầu như đã biến mất tại xã hội miền Bắc! Cha đã kể một kinh nghiệm cay đắng mà ngài đã trải qua như sau: Có lần cha đến thăm một tỉnh tại miền Bắc. Vì là người ở xa đến nên cha phải hỏi thăm đường. Cha gặp một cô gái, bèn hỏi:
– Xin lỗi, cô cho tôi hỏi thăm. Ðường …. ở chỗ nào?
Cô gái bỗng lừ mắt nhìn cha từ đầu đến chân, có vẻ như nghi ngờ cha là người bị bệnh … tâm thần! Sau đó, cô mới chỉ đường nhưng buông ra một câu nhận xét:
– Ông này, sao hâm (khùng) thế nhỉ? Hỏi thăm thì cứ hỏi thăm, việc …đéo gì phải xin lỗi? Lỗi phải gì mà phải xin!!!
Trong khi đó, ở miền Nam, dưới thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, người nào được thi đậu vào đại học sư phạm là một vinh dự lớn. Các thí sinh phải thi đậu kỳ thi viết và thi vấn đáp. Mục đích của cuộc thi vấn đáp là xem các thí sinh có bị khuyết tật về thân thể hay không, ví dụ như nói ngọng hoặc bị dẹo cẳng ..v..v.. Trong thời gian đào tạo, các sinh viên được lãnh học bổng đủ tiêu xài trong suốt 2 năm hoặc 4 năm học, tùy theo hệ đào tạo.
HẬU QUẢ CỦA THẢM HỌA ÐỐT SÁCH CHÔN HỌC TRÒ CỦA CỘNG SẢN VÀ NHỮNG VÍ DỤ ÐIỂN HÌNH:
Qua những điều trình bày trên, chúng ta thấy rằng, sau 70 năm cai trị hai miền Nam và Bắc, bọn việt gian cộng sản đã biến tiếng Việt thành một thứ ngôn ngữ quái thai dùng cho loài súc vật chớ không phải loài người. Chúng ta hãy so sánh ngôn ngữ của việt cộng đang dùng và ngôn ngữ của người quốc gia dùng tại miền Nam trước năm 1975 thì sẽ rõ:
Sau đây là một số ví dụ điển hình:
Tiếng việt của loài mọi rợ việt cộng:
– Ðăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký khai sanh, đăng ký kết hôn, đăng ký vé máy bay, đăng ký học đại học, đăng ký phòng ở khách sạn ..v..v.. Bạn đã đăng ký khám sức khỏe chưa?
* Tiếng việt trước năm 1975:
– Ghi danh học đại học, ghi danh mua vé máy bay …
Theo Việt Nam tự điển của hai tác giả Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ thì ‘đăng ký’ có nghĩa là: ” ghi vào sổ, ghi vào nhật ký“. Ví dụ như một người đến Tòa án Hộ tịch để làm giấy khai sanh cho con. Người thư ký tòa án sẽ ÐĂNG KÝ khai sanh cho đứa bé. (Tức là người thư ký ghi tên cha mẹ và tên đứa con vào quyển sổ cái, lưu ở tòa án)
Do ngu dốt cho nên bọn cán ngố việt cộng đã dùng bừa bãi chữ ‘đăng ký’, bạ cái gì cũng “đăng ký”, mà ngày nay người Việt tại hải ngoại cũng bắt chước dùng theo một cách mù quáng và sai lầm! Ðây là hậu quả của chính sách xâm lăng văn hóa của việt cộng, được sự tiếp tay của bọn Mỹ chó đẻ, bởi vì hầu như 90 phần trăm các phương tiện truyền thông tại hải ngoại là cánh tay nối dài của việt cộng!!!
Trước năm 1975, chúng ta đã có chữ ‘ghi danh’, dùng đúng và chính xác, tại sao không dùng chữ này mà lại đi rước lấy cái sự ngu dốt của việt cộng, đem nhồi nhét vào đầu óc của mình và thế hệ trẻ?
Tiếng việt của loài mọi rợ việt cộng:
– Giải phóng giao thông bị ùn tắc
– Giải phóng căn phòng
– Giải phóng lối đi
– Giải phóng cái bụng (đi ỉa)
* Tiếng việt trước năm 1975:
Theo Việt Nam tự điển của hai tác giả Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ:
(Xem chú thích B) Giải phóng, có nghĩa là: ” … Thả ra, trả tự do, giúp người khác thoát khỏi gông cùm, thoát một cuộc đô hộ …”
Trước năm 1975, chúng ta chỉ dùng hai chữ ‘giải phóng’ theo ý nghĩa chính trị. Còn bọn cán ngố việt cộng thì dùng bừa bãi, bạ cái gì cũng “giải phóng”, kể cả cái bụng của bọn chúng cũng “giải phóng” (đi ỉa!) Có lẽ chúng nó tưởng rằng hễ đã “giải phóng” được miền Nam rồi thì bất cứ cái gì trên đời này cũng “giải phóng” được!!! Chắc mai mốt bọn chúng sẽ “giải phóng” luôn nước Mỹ, bắt tổng thống Obama đi học tập “cải tạo” ở Alaska???
Do đó, thay vì nói “giải phóng căn phòng” thì chúng ta nói là dọn dẹp căn phòng, nghe nhẹ nhàng hơn, không có nhuốm mùi sắt máu!
Tiếng việt của loài mọi rợ việt cộng:
– Cải tạo tư tưởng ngụy quân VNCH
– Cải tạo căn phòng, cải tạo lối đi, cải tạo cái nhà, cải tạo con đường, cải tạo chuồng lợn, cải tạo thiên nhiên …
Theo Việt Nam tự điển của hai tác giả Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ: cải tạo là: “bỏ cái cũ, tạo cái mới”
Theo đúng định nghĩa của tự điển thì ‘cải tạo’ tức là bỏ hẳn cái cũ để làm ra cái mới.
Bọn việt gian cộng sản không bao giờ “cải tạo” được tư tưởng của chúng ta. Ðây là điều khẳng định!
Chúng ta nói ‘sửa lại căn phòng’, ‘sửa lại căn nhà’, ‘sửa lại con đường’ chớ không có ai ngu dốt dùng chữ “cải tạo” trong ngữ cảnh này! Ngay đến loài súc vật như gà, lợn mà bọn giặc cũng đòi “cải tạo”, và thiên nhiên, trời đất gì bọn chúng cũng đòi “cải tạo” tuốt luốt thì hết biết rồi! (cải tạo chuồng gà, cải tạo chuồng lợn, cải tạo cánh đồng, cải tạo con sông)
Tiếng việt của loài mọi rợ việt cộng:
– Chế độ ăn uống, chế độ luyện tập, chế độ ôn thi, chế độ bồi dưỡng, chế độ bảo trì, chế độ kiêng cữ, chế độ dưỡng thai, chế độ dinh dưỡng, chế độ ưu đãi thương binh ..v..v..
– Bật cần điều khiển sang chế độ bắn tự động (bắn súng)
– Bật cần điều khiển sang chế độ bắn phát một (bắn súng)
– Xe gắn máy theo chế độ tay ga
– Xe gắn máy dùng chế độ sang số
– Xe ô tô dùng chế độ sang số tay
– Bật nút sang chế độ tự động tắt/mở (dùng điện thoại cầm tay)
Theo Việt Nam tự điển của hai tác giả Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ:
Chế độ là: ” …Chính thể, phép tắc căn bản của một chánh phủ đặt ra để noi theo đó mà trị nước ...”
Ví dụ:
– Chế độ tư bản, chế độ cộng sản, chế độ Cộng Hòa, chế độ Ðại Nghị
Chúng ta dùng hai chữ ‘chế độ’ theo ý nghĩa chánh trị, trong khi đó bọn cán ngố việt cộng dùng bừa bãi, bất cứ cái gì trên đời này cũng là “chế độ”!!!
Trong những trường hợp nêu trên, chúng ta có thể dùng những chữ thích hợp để thay thế chữ “chế độ”, ví dụ như:
– Cách thức ăn uống
– Chương trình ôn thi, kế hoạch ôn thi, lịch ôn thi (Thiếu gì chữ dùng mà phải dùng chữ “chế độ” của bọn cán ngố việt cộng ngu dốt!!!)
– Chương trình luyện tập
– Lịch bảo trì máy
– Phương pháp dinh dưỡng
– Xe gắn máy tay ga (Không cần dùng chữ “chế độ” ở đây, vừa dài dòng, vừa ngu!)
– Xe gắn máy sang số (Không cần dùng chữ “chế độ” ở đây, vừa dài dòng vừa ngu!)
– Bật cần bắn tự động (Bắn súng. Không cần dùng chữ “chế độ” ở đây, vừa dài dòng vừa ngu!)
– Dùng điện thoại cầm tay: Bật sang nút tự động tắt/mở. (Mắc mớ gì phải dùng chữ “chế độ” ở đây?)
Tiếng việt của loài mọi rợ việt cộng:
– Khống chế số liệu.
Ví dụ thằng cán ngố giám đốc nói với trưởng phòng kế toán:
– Này cô XXX, trong quý tư này, cô nhớ KHỐNG CHẾ số liệu chi trả, không được quá mười tỷ nhé!
(Tức là người kế toán phải “phù phép” làm sao cho số chi ít hơn số thu, để công ty báo cáo lên cấp trên là “có lời”!)
– Khống chế cơn đói, khống chế sự ham muốn, khống chế cơn say, khống chế cơn giận, khống chế dương vật cương cứng.
– Bộ đội pháo cao xạ khống chế bầu trời (kiểm soát bầu trời)
– Bộ đội hải quân khống chế vùng biển (kiểm soát vùng biển)
– Khống chế bọn phản động
– Khống chế mái tóc không cho nó mọc dài qua vai!
Theo Việt Nam tự điển của hai tác giả Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ:
Khống chế có nghĩa là: ” …kềm chế, chế ngự, bóp chặt lại, không để tự do …”
Chúng ta thường dùng chữ ‘khống chế’ đối với con người, ví dụ như đối với bọn tội phạm. Nhưng bọn cán ngố việt cộng thì dùng bừa bãi, ngay cả những con số kế toán cũng bị “khống chế”, dương vật cũng bị “khống chế”, mái tóc và bầu trời cũng bị “khống chế”! Ðiệu này chắc là Ông Trời cũng bị bọn chúng “khống chế” luôn!!!
Tiếng việt của loài mọi rợ việt cộng:
– Văn hóa ăn uống, văn hóa xếp hàng, văn hóa giao thông, văn hóa cởi giày, văn hóa tặng hoa, văn hóa chào hỏi, văn hóa CHỬI THỀ, văn hóa uống cà phê vỉa hè, văn hóa uống cà phê sáng của dân Sài Gòn, văn hóa dùng nước dừa trong ăn uống của người miền Nam, văn hóa đi máy bay …
Ví dụ:
– Chúng ta phải học tập văn hóa xếp hàng của người Nhật Bản
– Chúng ta phải học tập văn hóa cám ơn của người Pháp
– Gớm, văn hóa giao thông của dân Sài Gòn sao mà kém thế!
– Gớm, văn hóa đi máy bay của dân Sài Gòn sao mà kém thế!
– Gớm, văn hóa vỗ tay của dân Sài Gòn sao mà kém thế!
– Văn hóa đánh răng trước khi đi ngủ
– Văn hóa ăn uống của dân Hà Nội rất lịch sự(!)
– Văn hóa ăn uống của người Sài Gòn kém quá!
– Văn hóa cởi giày của người Việt bên Mỹ sao mà dốt thế!
– Chúng ta phải học tập văn hóa tặng hoa nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3
– Văn hóa đi dép lê của người miền lam (miền Nam)
Trước năm 1975, chúng ta dùng chữ ‘văn hóa’ với ý nghĩa bao quát, ví dụ:
– Văn hóa Ðông phương, văn hóa Tây phương, trình độ văn hóa lớp 12 ..v..v..
Nhưng bọn cán ngố việt cộng thì dùng tràn lan, chỉ còn thiếu cái nền Strong>‘văn hóa địt mẹ’ của dân Hà Nội nữa là đủ!!! Ðúng ra, trong những trường hợp nêu trên, ta chỉ cần dùng những chữ như ‘thói quen, phong tục, tập quán’ thế vào là diễn tả được đúng nghĩa. Thế nhưng, cái trò thằng dốt ưa nói chữ: bọn cán ngố việt cộng thích dùng những chữ đao to, búa lớn để chứng tỏ mình là người có … văn hóa!
Ngoài ra, cái mà bọn cán ngố gọi là ‘văn hóa cám ơn’ thì đã có trong xã hội Việt Nam từ rất lâu rồi. Ngay từ thời Pháp thuộc, các học sinh đã được dạy rất kỹ câu “merci beaucoup”. Còn trong miền Nam, thời Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa thì trẻ em được dạy môn ‘Ðức Dục’ nên đa số rất lễ phép, luôn luôn biết nói ‘cám ơn’. Trẻ em lễ phép, người lớn biết lịch sự, đó là hình ảnh chung của xã hội miền Nam trước năm 1975. Thế nhưng sau 40 năm cai trị miền Nam, thì hai chữ “cám ơn” và “xin lỗi” đã hầu như biến mất trong cái xã hội này, đến nỗi bọn cán ngố việt cộng phải kêu gào là phải học “văn hóa cám ơn” của người Pháp!!! Thật là mỉa mai!
Trước đây, tôi có đọc bài viết của một việt kiều Mỹ, đã xa quê hương Hà Nội hơn 30 năm. Một hôm ông về thăm lại Hà Nội thì ông vô cùng kinh hoàng như người trên trời rớt xuống địa ngục: dân Hà Nội, trẻ em cũng như người lớn, hễ mở miệng ra là văng tục ‘địt mẹ’, ‘đéo bà’ om sòm trời đất! Quý vị cứ vào YouTube xem những video do cha Nguyễn Văn Khải thuyết trình về xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của bọn việt gian cộng sản thì sẽ biết rõ!!!
Chúng ta thử tưởng tượng năm 1945, một thằng bần cố nông, ma cô, du đãng – Tạm gọi là thằng Ðỗ Mười Một – hoàn toàn mù chữ, được thằng Hồ cho giữ một chức vụ lớn như bộ trưởng bộ giáo dục.Ba mươi năm sau, năm 1975, con của thằng Ðỗ Mười Một, tốt nghiệp lớp ba trường làng, được làm thứ trưởng bộ văn hóa, thanh niên. Rồi ba mươi năm tiếp theo, năm 1990, cháu của thằng Ðỗ Mười Một, tốt nghiệp cấp hai (lớp 9) được giữ những chức vụ như “tổng biên tập” các báo điện tử như VTC News, Kiến Thức, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Công An, Phụ Nữ ..v..v.. Như vậy, chúng ta thấy một hậu quả di hại hết sức khủng khiếp: sau hơn 70 năm cầm quyền của bọn cộng sản, cái nọc độc dốt nát, phá hoại nền văn hóa của người Việt đã được di truyền qua ba thế hệ, để rồi ngày nay chính những người Việt cũng không hiểu được “tiếng Việt” nữa. Mỗi lần việt kiều về nước thì phải MƯỚN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG VIỆT!!! Ví dụ:
– bí trọng tay mỹ ma ở tơn hồ khởi về lội
(tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay với tổng thống Mỹ Obama ở Oa Sinh Tơn, đã hồ hởi phấn khởi về lại Hà Nội)
Nó đã biến thành một thứ ngôn ngữ của một loại súc vật, không còn là ngôn ngữ của loài người nữa!!!
(xem tiếp phần 2)

SỰ XÂM LĂNG VĂN HÓA CỦA VIỆT CỘNG! (Bài 1) - Phần 2
NHỮNG CHỮ DÙNG SAI THÔNG DỤNG CỦA VIỆT CỘNG:
Ví dụ:
Việt cộng viết: Tàu ngầm Kilo không nhận lính con gái (đăng trên điện báo VTC News của việt cộng)
(‘Lính con gái’ là cái chó gì? Chữ dùng đúng phải là ‘nữ quân nhân’)
Việt cộng viết: Chiến sĩ nhí (Ðăng trên tờ điện báo VTC News ngày 17 tháng 6 -2015)
(Chữ dùng đúng phải là ‘thiếu sinh quân’. Dùng chữ ‘chiến sĩ nhí’ là không nghiêm túc, là chửi cha chính thằng viết bài, chửi cha tiếng Việt, chửi cha độc giả, coi thường độc giả và chửi cha luôn các cậu bé đang được huấn luyện trong quân đội!!!)
Việt cộng viết: Chuyên cơ
(Chữ dùng đúng phải là ‘phi cơ riêng’)
Việt cộng viết: Cơ trưởng, cơ phó
(Chữ dùng đúng phải là ‘phi công chính’, ‘phi công phụ’)
Ðây chính là sự rất ngu dốt của tên cán ngố “tổng biên tập” báo điện tử VTC News của việt cộng!
Theo tự điển Việt Nam của hai tác giả Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ thì: ‘Cơ’, có nghĩa là:”… cơ khí, máy móc …”
‘Phi công chính’ là người phụ trách lái máy bay và chỉ huy luôn toàn bộ phi hành đoàn, gồm phi công phụ và các tiếp viên. Phi công là nghề cao quý vì nghề nghiệp của họ đòi hỏi phải có thể lực tốt, phải có trình độ văn hóa giỏi và nhất là phải có đạo đức tốt, vì họ nắm trong tay hàng trăm sinh mạng của hành khách. Nếu tai nạn xảy ra, toàn bộ người trên máy bay sẽ bị thiệt mạng, và còn có thể làm cho nhiều người dưới đất bị chết.
Do đó, phải dùng chữ ‘phi công chính’ mới lột tả hết được những đặc tính nghề nghiệp của nghề phi công.
Không thể tùy tiện sáng chế ra mấy chữ ‘cơ trưởng’, ‘cơ phó’ để “hiếp dâm”, bôi nhọ tiếng Việt và chửi cha tiếng Việt! Nghề phi công thì phải dùng đúng chữ của nó là ‘phi công’, không thể tùy tiện biến nghề đó thành ra “máy trưởng” (thợ máy)! Nếu cứ tình trạng tùy tiện này thì có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện thêm chữ mới như “nước trưởng” (chủ tịch nước)!!!
Trước đây, việt cộng thường dùng chữ “giặc lái” hoặc “tổ lái” để chỉ các phi công của Việt Nam Cộng Hòa và phi công Mỹ!
Thật là đáng buồn, người ta nói hiện nay, nước Việt Nam đang ở trong thời đại sâu bọ lên làm người là rất đúng. Những thằng ba đời thất học, là bần cố nông thì bây giờ nó đang nắm trong tay những phương tiện truyền thông, cho nên bọn chúng tha hồ làm mưa làm gió, viết láo, viết bậy, chửi cha tiếng Việt, riết rồi đến mức, người Việt đọc tiếng Việt cũng không thể hiểu được gì nữa!!!
Ðây chính là một tội ác rất lớn của bọn việt gian cộng sản, đã dùng những thằng bần cố nông ba đời ngu dốt làm “tổng biên tập” các báo điện tử như TVC News, Kiến Thức, xâm lăng các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại!!!
Việt cộng viết: Mặt bằng.
– Chúng tôi đang tìm kiếm mặt bằng để xây dựng nhà máy
(Chữ dùng đúng là: ‘miếng đất’ hoặc ‘khu đất’)
– Cần thêm mặt bằng để nới rộng phòng khách
(Chữ dùng đúng là: ‘diện tích’)
Việt cộng viết: Cán bộ giải phóng mặt bằng:
– Ðây là sự lươn lẹo về từ ngữ: ‘Cán bộ giải phóng mặt bằng’ chính là bọn cán bộ việt cộng chuyên đi ăn cướp đất, cướp nhà của người dân. Quý vị vào YouTube sẽ thấy bọn “cán bộ giải phóng mặt bằng” ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, đến nhà ông Nguyễn Trung Cang và bà Mai Thị Kim Hương để lập biên bản, “giải phóng mặt bằng” (ăn cướp đất)! Bây giờ người dân miền Nam đã sáng thêm mắt ra chưa về hai chữ GIẢI PHÓNG??? (phỏng dái!)
Có lẽ trên thế giới chỉ duy nhất ở Việt Nam có cái nghề hết sức quái đản này: “cán bộ giải phóng mặt bằng”!!!
Việt cộng viết: Thể hiện.
Ví dụ: Bài hát ‘Ðón Xuân’. Ca sĩ thể hiện: ABC
Dùng chữ ‘thể hiện’ là không đúng. Trong trường hợp này phải dùng chữ ‘trình diễn’ hay ‘trình bày’.
Thể hiện là một cái gì chưa rõ, chưa đủ sức thuyết phục, gây được lòng tin nơi người khác, do đó nó phải được thể hiện thành hành động. Ví dụ:
– Những lời hứa hẹn giúp đỡ người nghèo đều đã được mọi người thể hiện bằng những hành động cụ thể.
– Các thanh niên đã thể hiện lòng ái quốc của mình bằng cách xung phong ra chiến trường.
Trước năm 1975, chúng ta thường dùng chữ ‘trình diễn’ hay ‘trình bày’. Ví dụ:
– Chúng tôi xin giới thiệu: Bài hát ‘Cánh thiệp đầu xuân’ của Lê Dinh, ca sĩ trình bày: Thanh Thúy!
Khi giới thiệu một bản nhạc, người quốc gia luôn luôn giới thiệu tên nhạc sĩ sáng tác và ca sĩ trình bày.
Trong khi đó, bọn việt cộng bất lương chỉ giới thiệu tên ca sĩ, còn tên nhạc sĩ không bao giờ được giới thiệu, kể cả khi bọn chúng phát hành những video, CD hoặc băng cát xét!!!
Ðiều này cho chúng ta thấy bản chất của bọn việt gian cộng sản là ăn cướp, bóc lột xương máu và những công trình tim óc của giới nghệ sĩ sáng tác!
Việt cộng viết: Ca từ
Chúng ta thường dùng chữ ‘nhạc và lời’. Ví dụ: – Giới thiệu bài hát ‘Chiều lên bản thượng’, nhạc và lời của Lê Dinh.
Hai chữ ‘ca từ’ hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có bọn cán ngố việt cộng mới dùng!
Việt cộng viết: Kỹ sư dân sự
Ðây là chữ dùng sai và vô nghĩa. Những tên cán ngố việt cộng dịch từ chữ ‘civil engineer’.
Trước năm 1975, chúng ta thường gọi là ‘kỹ sư công chánh’.
Việt cộng viết: Gậy tự sướng
Gậy tự sướng là cái chó gì?
Ðại khái, đó là cây gậy có gắn camera, dùng để “đọc” và lưu lại trong bộ nhớ những con số trong đồng hồ điện. Ở Hà nội, những đồng hồ điện thường được gắn trên cao nơi cột điện. Trước khi có gậy tự sướng thì công nhân phải bắc thang, trèo lên và ghi chép bằng tay.
Một lần nữa, đây là một ví dụ về sự dùng chữ bừa bãi của bọn cán ngố việt cộng ngu dốt nhưng thích làm “tổng biên tập”!
Việt cộng viết: Ðâm xe liên hoàn trên cao tốc TP. HCM – Trung Lương (Báo VTC News online, ngày 13-8-2015)
– Hai xe đâm nhau, hai tàu thủy đâm nhau Nhận xét:
(Chữ dùng đúng phải là ‘tông’, ‘tung’ hoặc ‘đụng’ chớ không có đâm chém gì ở đây hết! Bọn cán ngố việt cộng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đâm chém, giết chóc!)
Thế nào là liên hoàn?
Liên hòan là thành một vòng tròn. Ví dụ: Xe số một tông xe số hai, xe số hai tông xe số ba, rồi xe số ba lại tông xe số một …
Còn đụng xe trên xa lộ, nhiều xe nối đuôi nhau, tông nhau thì người ta nói là đụng xe giây chuyền.Hiểu chưa mấy thằng “tổng biên tập” cán ngố việt cộng. Dốt mà ưa khoe chữ!!!
Việt cộng viết:
– Họ là cặp đôi hoàn hảo.
– Cặp đôi siêu mẫu X và Y vừa mới đi nghỉ mát tại Ý
– Cặp đôi tình nhân ôm nhau vỡ òa hạnh phúc!
Nhận xét:
Ðã ‘cặp’ rồi lại còn ‘đôi’, sao mà ngu quá vậy, mấy thằng cán ngố? Trong tiếng Việt, chữ ‘cặp’ tượng trưng cho con số 2, chữ ‘đôi’ cũng tượng trưng cho con số ‘2’. Ví dụ, chúng ta thường nói:
– Làm ơn đưa cho tôi đôi đũa. (Chớ không ai nói ngu là CẶP ÐÔI ÐŨA!)
– Tôi vừa biếu ông ấy một cặp rượu. (Chớ không ai nói ngu là CẶP ÐÔI RƯỢU!)
– Ðôi tình nhân rủ nhau đi nghỉ mát tại Ðà Lạt (Không có ai ngu nói là CẶP ÐÔI tình nhân!) – Mấy tên cán ngố thường dùng mấy chữ ‘c
Cũng như trường hợp cán ngố “tổng biên tập” dịch chữ ‘civil engineer’ thành ra ‘kỹ sư dân sự’! Cứ thấy chữ ‘civil’ là máy móc dịch thành ‘dân sự’!
‘Kỹ sư dân sự’ là cái chó gì! Chẳng ai hiểu tụi bay muốn nói cái gì! Do đó, cái đám cán ngố “tổng biên tập” tụi bay dầu có học một ngàn năm nữa cũng không bao giờ có thể bắt kịp được nền văn hóa, văn minh của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa!!! Cái đầu óc khỉ đột của tụi bay làm gì có một chút tế bào não nào trong đó mà học!
Việt cộng viết: Trại bò Ba Vì, sau khi khám sức khỏe một ngàn CÁ THỂ bò thì phát hiện ra mườiCÁ THỂ bò bị bệnh!
– Trong thùng đồ hộp này có chứa hai mươi CÁ THỂ hộp cá mòi.
– Vườn cây ăn trái của tôi có hai mươi CÁ THỂ xoài, mười CÁ THỂ dừa, năm CÁ THỂ mít!
Nhận xét:
Tự nhiên lại làm cho ngôn ngữ thêm phức tạp, rắc rối bằng cách thêm hai chữ ‘cá thể’ vào!
‘Một ngàn CON bò’ dễ hiểu hơn là ‘một ngàn CÁ THỂ bò’!
‘ Hai mươi CÂY soài’ dễ hiểu hơn là ‘hai mươi CÁ THỂ soài’
‘Năm cây mít’ chắc chắn phải dễ hiểu hơn là ‘năm CÁ THỂ mít’
‘Hai mươi hộp cá mòi’ là đủ nghĩa rồi, tại sao lại thêm hai chữ ‘CÁ THỂ’ vào?
Ðúng là bọn cán ngố việt cộng ngu dốt , chuyên chửi cha tiếng Việt!!!
Việt cộng viết: Ðộng thái.
– Trung Quốc đang triển khai ÐỘNG THÁI đưa dàn khoan 981 đến gần Ðà Nẵng.
Nhận xét:
‘Ðộng thái’ là cái chó gì hở thằng cán ngố “tổng biên tập” báo VTC News của việt cộng? Chữ này hoàn toàn không có trong tự điển! Thiếu gì chữ dùng cho câu văn trên, ví dụ như: hoạt động, hành động, kế hoạch ..v..v..
Việt cộng viết: xuất viện, nhập viện
– Anh ta vừa mới xuất viện (Ý nói ra khỏi bệnh viện!)
– Ông ấy vừa mới nhập viện (Ý nói vào bệnh viện!)
Ở Việt Nam có rất nhiều “viện”. Chẳng hạn như: viện Khổng Tử, viện Mác Lê, viện uốn tóc, viện bảo sanh, viện mồ côi, viện dưỡng lão, viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em ..v..v.. Vậy, ‘nhập viện’ và ‘xuất viện’ là viện nào hở thằng cán ngố ngu dốt? Nếu muốn nói đi bệnh viện hoặc rời bệnh viện thì phải nói cho rõ ràng!
Việt cộng viết: Hoành tráng
Nhận xét:
‘hoành tráng’ là chữ dùng rất ngu dốt, vô nghĩa, không hề có trong tự điển, mà do bọn cán ngố “tổng biên tập” việt cộng chế ra! Chữ này được bọn chúng dùng bừa bãi, bất cứ cái gì cũng có thể là “hoành tráng”! Ví dụ như: Cô gái đó có cái mông đít thật là … hoành tráng!
Việt cộng viết: Ấn tượng – Thần tượng
Nhận xét:
Theo Việt Nam tự điển thì hai chữ này là danh từ. Nhưng việt cộng dùng các chữ ‘ấn tượng’, ‘thần tượng’ như một động từ. Ví dụ như:
– Tôi rất “ấn tượng” với lối trình diễn của ca sĩ A
– Tôi rất “thần tượng” ca sĩ A
Ðây là cách dùng chữ bừa bãi và ngu dốt của bọn cán ngố việt cộng. Chủ nào tớ nấy. Tên đại việt gian Hồ Chí Minh đã từng dùng chữ “tốt” như một trạng từ. Ví dụ:
– Học tập tốt, lao động tốt, ca hát tốt, đánh đàn tốt, dạy học tốt ..v..v..
Việt cộng viết: Bức xúc
– Tôi rất bức xúc khi thấy cảnh tượng công an đánh dân
Nhận xét:
Chữ ‘bức xúc’ do bọn cán ngố việt cộng chế ra, không hề có trong tự điển và nó được dùng như một động từ và dùng bừa bãi trong nhiều trường hợp. Trong tiếng Việt, khi muốn diễn tả tâm trạng không hài lòng, chúng ta có rất nhiều tĩnh từ, ví dụ như:
– Bất mãn, bất bình, bất nhẫn, buồn bực, khó chịu, bực bội, lo lắng, lo âu, bồn chồn, bứt rứt, khó chịu ..v..v..
Tại sao lại dùng chữ “bức xúc” ngu dốt của giặc cộng? Bộ tiếng Việt do ông cha chúng ta để lại nghèo lắm hay sao?
Việt cộng viết: Trải nghiệm
– Sau một tháng trải nghiệm du lịch ở Việt Nam, du khách quốc tế rất ấn tượng …
Nhận xét:
Ðây cũng là chữ dùng ngu dốt của bọn cán ngố việt cộng. Chữ này không hề có trong tự điển mà nó chui ra từ những bộ não của những con khỉ đột việt cộng. Cả đời bọn khỉ cộng sống chui rúc trong rừng, chưa bao giờ được trông thấy quyển tự điển. Bây giờ được đảng và nhà nước giao phó cho chức vụ “tổng biên tập” thì bọn chúng tha hồ múa may, quay cuồng, hiếp dâm và chửi cha tiếng Việt về mọi mặt!
Việt cộng viết: Cô ấy ăn mặc rất CHỈN CHU. (Ý nói ăn mặc đẹp. Ðăng trên báo VTC News)
Nhận xét:
Chữ này thối không chịu được. ‘Chỉn chu’ là cái chó gì? Nghe như một tiếng đánh rắm của người đang bị no hơi, đầy bụng! Ðúng là chữ nghĩa của bọn cán ngố việt cộng, hiếp dâm và chửi cha tiếng Việt! Tại sao không viết:
– Ăn mặc đẹp, ăn mặc hợp thời trang, ăn mặc lịch sự, thanh nhã, đúng mốt ..v..v..
Việt cộng viết: Khả năng
– Ngày mai có KHẢ NĂNG mưa (Trời có thể mưa)
– Có KHẢ NĂNG Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam (Có thể Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam)
Nhận xét:
Việt Nam tự điển định nghĩa, ‘khả năng’ là: ” … tài sức, sức có thể cáng đáng …”
Khả năng là danh từ và thường được dùng cho con người. Ví dụ: Ông ấy có tài lãnh đạo nhưng thiếu khả năng chuyên môn.
Bọn cán ngố việt cộng dùng chữ ‘khả năng’ một cách bừa bãi, kể cả trời đất gì cũng “khả năng”!
Việt cộng viết: Sự can thiệp của dao kéo (Báo điện tử VTC News của việt cộng)
– Cô ấy sở hữu khuôn mặt đẹp. Khả năng là có sự can thiệp của dao kéo.
Nhận xét:
Chúng ta thường nói: “Cô ấy có khuôn mặt đẹp. Có thể là nhờ giải phẫu thẩm mỹ”. Ðây là lối nói bình thường của những CON NGƯỜI. Chỉ có bọn cán ngố việt cộng SÚC VẬT mới dùng nhóm chữ “sự can thiệp của dao kéo”! Bọn cán ngố việt cộng đã quen giết người cho nên mở miệng ra nói toàn những: dao búa, dao kéo, đâm, chém, xử lý, giải phóng, khống chế, quản lý, quản chế!
23. Việt cộng viết: SỞ HỮU (Báo điện tử VTC News của việt cộng)
– Hot girl ABC SỞ HỮU khuôn mặt ấn tượng, sở hữu thân hình chuẩn
– Cô ấy SỞ HỮU đôi mắt đẹp.
– Người mẫu SỞ HỮU đôi chân dài miên man
– Ca sĩ SỞ HỮU chất giọng khàn
– Ðại gia X SỞ HỮU biệt thự tiền tỷ
Nhận xét:
Theo Việt Nam tự điển, chữ ‘sở hữu’ là một danh từ.
Ngoài ra có những danh từ kép như: sở-hữu-chủ, quyền-sở hữu, sở-hữu cá-nhân, sở-hữu cộng-đồng, sở-hữu tố-quyền.
Ví dụ: – Ai là sở hữu chủ của căn nhà này?
– Các nông dân được quyền canh tác nhưng không được cấp quyền sở hữu miếng ruộng.
Tuy nhiên, bọn cán ngố việt cộng đã dùng chữ ‘sở-hữu’ như một động từ, giống như tên Hồ tặc “học tập tốt, lao động tốt”!
Theo cách nói bình thường, chúng ta nói:
– Cô ấy CÓ khuôn mặt đẹp.
– Ðứa bé ấy CÓ đôi mắt đẹp
– Chàng trai ấy CÓ thân hình cường tráng
Chỉ có đám cán ngố việt cộng, thằng dốt ưa khoe chữ, càng khoe thì càng lòi cái dốt của mình ra, mới hợm hĩnh dùng chữ ‘SỞ HỮU’!
Chúng ta hãy đọc những câu thơ sau đây của nhà thơ Hữu Loan trong bài thơ ‘Màu tím hoa Sim’, được Phạm Duy phổ nhạc:
– “…. Nàng CÓ ba người anh, đi bộ đội lâu rồi. Nàng CÓ đôi người em, CÓ em chưa biết nói. Tóc nàng hãy còn xanh …”
Quý vị hãy tưởng tượng, nếu viết theo kiểu của bọn cán ngố việt cộng thì: ” …
Như vậy thì tiếng Việt còn ra thể thống gì nữa???!!! Nó đã biến thành ngôn ngữ của loài súc vật!!!
Việt cộng viết: XỬ LÝ
– Ca sĩ đó XỬ LÝ bản nhạc chưa được chuẩn!
– Xử lý thông tin, xử lý rác thải, xử lý tội phạm, xử lý số liệu, xử lý nước cống, xử lý đàn bò, xử lý những suy nghĩ tiêu cực.
Nhận xét:
Theo Việt Nam tự điển, ‘xử lý’ là “… cứ lý lẽ và luật lệ mà phân xử, không xét về mặt tình cảm và phạm tội”
Chúng ta chỉ dùng chữ ‘xử lý’ trong các vấn đề thuộc về luật pháp. Trong khi đó, bọn cán ngố việt cộng thì dùng bừa bãi, bất cứ cái gì cũng ‘xử lý’, ví dụ như “ca sĩ xử lý một bản nhạc”; rồi thì: xử lý nước cống, xử lý tư tưởng, xử lý rác, xử lý đàn gà, xử lý cái mả bố của chúng nó!!! Bọn chúng nó đã quen giết người cho nên tâm địa của kẻ ác thường được thể hiện qua lời nói, ví dụ như: xử lý, giải phóng, quản lý, dao kéo, đâm chém ..v..v..
Việt cộng viết: VÔ TƯ
– Các anh cứ ăn uống vô tư đi!
– Các cặp đôi cứ vô tư hôn nhau ngoài công viên
Nhận xét:
Theo Việt Nam tự điển: ‘vô tư’ là tĩnh từ. Nghĩa: ” … có óc công bình, không thiên vị …” Ví dụ: – Tâm hồn vô tư của trẻ thơ.
Nhưng bọn cán ngố việt cộng dùng chữ ‘vô tư’ như một trạng từ. Nghĩa của nó tựa như chữ ‘thoải mái’. Do hợm hĩnh, ngu dốt, ưa khoe chữ nhưng thực ra bọn chúng chỉ khoe ra cái đuôi dốt của mình!
Việt cộng viết: chất lượng
– Hàng hóa đảm bảo CHẤT LƯỢNG!
– CHẤT LƯỢNG giáo dục xã hội chủ nghĩa rất ưu việt!
– CHẤT LƯỢNG tư duy của trẻ em còn non nớt
Nhận xét:
– Viết đúng phải là: hàng hóa bảo đảm PHẨM CHẤT (quality)
Nếu dịch sang tiếng Anh:
Phẩm chất = quality
Lượng = quantity
Hai chữ ‘chất lượng’ là vô nghĩa. Ví dụ quý vị mua một chiếc xe hơi. Công ty bán hàng có thể bảo đảm về ‘phẩm chất’ chiếc xe chớ không ai có thể bảo đảm về “lượng”!
Các chữ ‘giáo dục’ và ‘tư duy’ là danh từ trừu tượng và là danh từ không đếm được (uncountable nouns). Dùng chữ ‘CHẤT LƯỢNG giáo dục’ là sai hoàn toàn. Xin hãy tẩy chay những chữ dùng sai của bọn cán ngố việt cộng!
Việt cộng viết: Tố chất, chất giọng, chất thơ, chất nhạc
– Ðứa bé đó có tố chất thông minh (Viết đúng phải là: tư chất thông minh)
– Ca sĩ đó có chất giọng khàn! Viết đúng phải là: Ca sĩ đó có giọng khàn. Chữ ‘chất’ có nghĩa là ‘phẩm chất’ (quality). Phải có giọng khàn như thế nào mới đạt ‘phẩm chất’? Cán ngố việt cộng ưa dùng chữ bừa bãi, chửi cha tiếng Việt!
Việt cộng viết: Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đi dự kiện (báo VTC News)
Ði dự kiện là đi dự cái gì? Phải chăng là kiện cáo ở tòa án?
Những tên cán ngố việt cộng đã dịch nhóm chữ ‘attending facts’ là ‘tham dự sự kiện’, rồi tự động rút ngắn thành “đi dự kiện”, làm cho độc giả hiểu lầm là có kiện tụng gì đó ở tòa án!
Việt cộng viết:CHỌC KHE
Ví dụ: Vận động viên X vừa thực hiện một cú CHỌC KHE tuyệt đẹp, vượt qua được hàng rào hậu vệ của đối phương …
Nhận xét:
Trước năm 1975, ký giả Huyền Vũ thường dùng nhóm chữ ‘đá lòn banh’ để diễn tả thao tác đá lòn trái banh qua háng đối phương. Ví dụ: Trung phong số 7 của đội X đã khéo léo đá lòn banh qua hậu vệ số 9 của đội Y.
Tên đại việt gian Hồ Chí Minh đã “chọc khe” rất nhiều “cháu ngoan”. Ðây chính là “tài sản văn hóa” quý báu mà hắn đã để lại cho lũ hậu duệ, kể cả trong lãnh vực thể thao!
Việt cộng viết: TÂM TƯ
Ví dụ: Tên việt gian Phùng Quang Thanh, đại tướng của ngụy quân việt gian cộng sản có biệt hiệu là “đồng chí TÂM TƯ“. Lý do là hắn thường nói:
– Tôi nói ra điều này chắc các đồng chí rất TÂM TƯ: gia cảnh tôi rất nghèo, cả hai vợ chồng với hai đứa con chỉ sống trong một căn hộ có 60 mét vuông!
Từ đó tên Thanh heo nọc đã có biệt hiệu là “đồng chí TÂM TƯ” và nhiều tên bồi bút đã bắt chước cái lối nói ngu đần đó, viết bừa bãi trên nhiều bài báo! Một thằng lãnh đạo, ủy viên bộ chính trị, cấp bậc là đại tướng, chức vụ là bộ trưởng mà nói ngu như vậy thì cả đất nước Việt Nam cũng sẽ bị ngu theo nó!
PHẦN KẾT LUẬN:
Kể từ năm 1945 đến nay, sau 70 năm cai trị, đảng việt gian cộng sản đã tàn phá rất khủng khiếp nền văn hóa của dân tộc Việt mà tổ tiên chúng ta đã khổ công gây dựng qua hàng ngàn năm. Không chỉ riêng phần tiếng Việt bị hủy hoại, mất gốc, quái thai mà các phong tục, tập quán, tín ngưỡng và nhiều lãnh vực khác cũng bị bọn chúng phá nát. Cụ thể như bọn giặc đã đem tượng Quan Công vào đền thờ Ðức Thánh Trần, đem tượng thằng đại việt gian Hồ Chí Minh vào các chùa, đặt ngang hàng với tượng Phật, đem tượng của con nữ tướng cướp Nguyễn Thị Ðịnh vào đền thờ Hai Bà Trưng!
Hiện nay sự phá hoại và xâm lăng văn hóa của bọn giặc việt gian cộng sản đang được bọn Mỹ chó đẻ tích cực yểm trợ. Cụ thể là khoảng 90 phần trăm truyền thông ở hải ngoại đang nằm trong tay bọn giặc và bọn Mỹ chó đẻ. Nhiều người đã thấy được sự nguy hiểm này nhưng họ sợ, không dám lên tiếng. Thôi thì cứ hùa theo số đông cho chắc ăn! Người ta sao mình vậy, người ta nói bậy thì mình cứ nói theo!!! Ðấu tranh chống cộng tức là đi đòi những cái không bao giờ đòi được! (dân chủ và nhân quyền)
Hai tờ báo điện tử trên internet, VTC News và Kiến Thức chính là hai ổ rắn độc, cực kỳ nguy hiểm, độc hại gấp trăm lần tờ báo Người Việt ở quận Cam. Bọn Mỹ chó đẻ và việt gian cộng sản đã thành lập hai tờ báo này. Mục tiêu chính của hai tờ báo này là nhằm nhuộm đỏ toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Toàn bộ những ngôn ngữ ngu si, dốt nát, phản văn hóa đều xuất phát từ hai tờ báo này rồi lan truyền đi khắp trong nước và hải ngoại.
Tại sao chúng tôi dám nói hai tờ báo này là do việt cộng thành lập nhằm nhuộm đỏ cộng đồng người Việt tại hải ngoại? Lý do: strong>Nội dung các bài viết đều là viết cho các độc giả tại hải ngoại. Ví dụ như có những mục làm thế nào để xúc tuyết mùa đông mà không bị tai nạn. Ở trong nước làm gì có tuyết mà xúc? Các mục khác về đời sống như lái xe, nấu ăn, thời trang, việc làm, bảo trì hệ thống máy sưởi trong nhà, trang trí nhà cửa là đều dành cho những người đang sống tại xứ lạnh. Ngoài ra, hai tờ báo này thường xuyên có những mục “Những hình ảnh tại miền Nam trước năm 1975” là nhắm vào những thành phần “ngụy” VNCH, để họ nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ, không thể nào quên được! Càng nhớ thương quê hương đã mất thì những người “ngụy” VNCH càng đâm ra “nghiện”, cứ vào hai tờ báo này của việt cộng mà đọc hoài! Chưa hết, hai tờ báo này thường đăng những ảnh “độc” về chiến tranh Việt Nam, và ghi chú rằng những ảnh này là do các cựu quân nhân Mỹ cung cấp. Những tấm ảnh này gợi cho những người “ngụy” VNCH thấy được quá khứ oai hùng của mình và đồng minh, để rồi từ đó họ có cảm tưởng rằng hai tờ báo này là báo của những “người quốc gia”!
Sự thật, đây chính là những ngón đòn “chiêu hồi”, một loại nước đường có pha thuốc độc. Những nạn nhân không bị chết ngay mà sẽ chết từ từ nhưng rất chắc chắn trong tương lai gần!
Tất cả những cái quái thai ngôn ngữ như “hoành tráng, bức xúc” là đều xuất phát từ hai tờ báo này, do những con khỉ đột bốn đời bần cố nông đang giữ vai trò “tổng biên tập”!!!
Khoe khoang lố bịch về những cái “phồn vinh” của sự phồn vinh giả tạo. Hai tờ điện báo VTC News và Kiến Thức thường xuyên đăng những hình ảnh rất “hoành tráng”, cực kỳ sang giàu của xã hội Việt Nam dưới ách cai trị của tập đoàn việt gian cộng sản. Những tòa nhà chọc trời, những lâu đài mọc lên như nấm. Người dân ai cũng là “đại gia”, vàng và kim cương đeo đầy người và hút thuốc thì mồi thuốc lá bằng giấy bạc 100 đô! Ði chỗ nào cũng thấy hot girl, hoa hậu, hoa nam, hot boy, siêu người mẫu mà chưa chắc gì chốn Bồng Lai hay vườn Ðịa Ðàng có thể sánh bằng!
Nói chung, bản chất của bọn cán ngố việt cộng là ưa phét lác, nổ một tấc tới trời, trong thời chiến cũng như thời bình. Trong thời chiến, bọn chúng đã từng nổ rằng đế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy, và rằng súng trường có thể bắn rớt máy bay “con ma” (F111) của Mỹ!
Những sự phét lác này nhằm tuyên truyền rằng: Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, Việt Nam hiện nay đã trở thành “cường quốc” kinh tế! Tuy nhiên, nếu quý vị theo dõi bảng xếp hạng ‘The Good Country Index’ do Liên Hiệp Quốc thực hiện năm 2014 thì Việt Nam bị xếp hạng thứ 124 trên tổng số 125 nước, đứng hạng bét về mọi lãnh vực! Nói tóm lại, Việt Nam là nước NGHÈO NHẤT TRÊN THẾ GIỚI!!!
Xen lẫn với các hình ảnh về người lính VNCH thì hai tờ báo VTC News và Kiến Thức thường đăng những hình về các “bộ đội cụ Hồ” đánh thắng Mỹ Ngụy và ca ngợi đảng việt gian cộng sản. Ðây là hình thức hòa hợp hòa giải giống như tờ báo VietWeekly đã và đang làm.
LỆ THUỘC VỀ VĂN HÓA SẼ ÐƯA ÐẾN LỆ THUỘC VỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ.
Tuy tác dụng đến chậm, không trực tiếp như nô lệ về kinh tế nhưng liều thuốc độc “hoành tráng và bức xúc” sẽ làm cho chúng ta biến thành nô lệ cho bọn cộng sản lúc nào không hay. Từ chỗ là những người được hưởng một nền giáo dục rất tốt của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa, dần dần cái văn hóa mọi rợ của việt cộng sẽ biến chúng ta thành những con quái vật, những kẻ nô lệ đặc sệt như trong thời Trung Cổ. Ðến lúc đó, chúng ta sẽ mặc nhiên chấp nhận mình là những kẻ được sinh ra để làm nô lệ và đảng việt gian cộng sản đương nhiên trở thành ông chủ tối cao, mặc nhiên đè đầu cỡi cổ chúng ta đời đời vĩnh viễn!
Chính vì vậy mà hiện nay trong nước, những người trí thức tại miền Bắc đã rất bất mãn nhưng họ cảm thấy bị lâm vào con đường bế tắc, tựa như đường đời muôn ngã chẹn, kiếp sống lầm than đầy ải đen sì, ngoài cái chết không còn đâu lối thoát. Có lẽ cách duy nhất được gọi là “lối thoát” là phải bỏ nước ra đi. Lý do là hiện nay nô lệ việt Nam – nhất là số dân miền Bắc – đang có mặt khắp nơi trên thế giới. Muốn hội nhập với đội quân nô lệ này thì những kẻ đi tìm tự do phải thuộc lòng những ngôn ngữ của “bác và đảng”. Do đó, một số người đã tự châm biếm:
Bức xúc, tráng hoành đây thuộc cả
Chẳng sang Tàu, tớ cũng sang Nga
Phải rồi, ai chưa thuộc bốn chữ ‘BỨC XÚC, TRÁNG HOÀNH’ thì chưa được công nhận là người nô lệ của đảng việt gian cộng sản!

Ngày 16 tháng 8 năm 2015

MICHAEL NGUYỄN

TAM73F
12-04-2015, 07:07 AM
------------------------000000000000------------------------
Beware of ! $50 Bill is actually a $10 Bill.
Coi Chừng Tờ 50 dollar trên thực tế chỉ là Tờ 10 dollar thôi ! Coi Chừng nhé Bà Con

https://www.facebook.com/MissArabUSA/videos/vb.167059166678270/1003552349695610/?type=2&theater

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
12-10-2015, 09:15 PM
Thơ cay...so sad...

Lời trần tình của Cô Gái Điếm

Em lấy Tầu sao các anh lại tức!
Đô la nhiều em mặc sức mà tiêu
Lấy việt cộng tiền Hồ đáng bao nhiêu
Làm sao đủ để cho em mua sắm?

Thằng Tầu già nó thương em nhiều lắm!
Chẳng làm gì chỉ nằm ngửa mà thôi
Số em hên nên sung sướng một thời
Hơn Thúy Kiều trong Đoạn Trường thuở trước!

Đừng chửi em vì em không bán nước
Bán nước là bọn Trọng, Dũng, Thanh, Sang
Thân phận em chỉ làm Gái đi hoang
Chỉ bán trôn để lấy tiền nuôi miệng !

Nước Việt ta giặc Hồ đem cống hiến
Cho giặc Tầu kiếm tỉ tỉ đô la
Em có gì chỉ có mỗi lá đa
Để làm vốn sống qua đời dương thế

Hồ cáo già hắn ngồi trông bệ vệ
Ngay trong chùa nó ngang Phật Thích Ca
Cộng bắt dân vái lạy giống quỷ ma
Sao không chửi... cứ nhè em la mắng!

Vì cộng nô cuộc đời em cay đắng
Kể từ ngày chúng "giải phóng" miền Nam
Em đói khổ chẳng có việc chi làm
Nên làm đĩ đi giúp vui thiên hạ !

Còn quê hương lũ giặc Hồ tàn phá
Rừng đầu nguồn cũng đem cúng giặc Mao
Tầu cướp đảo... toàn dân chống xôn xao
Chúng tỉnh bơ vẫn ăn chơi lễ hội
Em làm đĩ xét ra không đáng tội
Để mọi người phải nguyền rủa ngày đêm
Lũ giặc cộng bán nước rõ từng tên
Sao không chửi, chửi chi em tốn sức!

Baky Hà Nội

TAM73F
12-15-2015, 10:48 PM
Xâm lược trắng trợn !

Phóng viên BBC bay máy bay dân sự ra đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang cơi nới cải tạo ở Biển Đông.
Khi bay gần Đá Vành Khăn, phóng viên Rupert Wingfield-Hayes nghe thấy cảnh báo từ hải quân Trung Quốc, cho dù máy bay ở trong không phận quốc tế.
Lần đầu tiên, tầm nhìn rõ ràng cho thấy có một đường băng được Trung Quốc xây trên đảo.
Một chiến đấu cơ Trung Quốc nếu cất cánh từ đây là có thể tới được lãnh thổ Philippines chỉ trong vòng chín phút.
Trong một năm qua, Trung Quốc đã xây dựng bồi đắp ít nhất bảy đảo mới, với ba đường băng tại khu vực biển Đông.
Một trên Mischief Reef, tức Đá Vành Khăn, một ở Subi Reef, tức Đá Subi, và đường băng lớn nhất là ở Fiery Cross Reef, tức Đá Chữ Thập.
Mời quý vị xem bài tường thuật đầy đủ của Rupert Wingfield-Hayes.

http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/12/151215_bbc_reporter_biendong_av

TAM73F
03-23-2016, 07:15 AM
THƯ CHO NGƯỜI BÊN KIA CHIẾN TUYẾN

Anh là công an xâm lăng từ miền Bắc
Tôi là cảnh sát bảo vệ ở miền Nam
Anh mang sao, đảng gọi quân hàm
Tôi mang cấp bậc để làm phận sự
Anh ba qua, ưa dùng lời sáo ngữ
Tôi thật thà nên dùng chữ bình thường
Tôi yêu người, yêu lẫn cả quê hương
Anh xảo trá nên lầm đường gây tội ác
Anh hận thù tôi vì nghe lời đảng bác
Tôi chỉ làm theo lý tưởng quốc gia
Tôi với anh chỉ một màu da
Cùng dòng máu của Rồng Tiên Lạc Việt
Tôi với anh sao tánh tình khác biệt
Anh mang hận thù muốn chém giết chúng tôi
Anh bắt đươc tôi, chắc tôi phải vĩnh biệt cuộc đời
Tôi bắt được anh, có chính sách Chiêu Hồi dung thứ
Không trả thù hay nhục hình mắng chữi
Trọng nhân quyền phẩm cách của riêng anh
Dang vòng tay mở rộng chữ ân tình
Cùng dòng máu Việt tôi tận tình giúp đở
Anh giết được tôi, lòng anh hớn hở
Anh chết vì tôi, tôi bỡ ngỡ đớn đau
Máu anh tuôn ra, giọt lệ tôi ứa trào
Máu tôi chảy, anh hả hê sung sướng
Anh là anh, tôi là tôi, chúng ta hai chí hướng
Anh đi gieo hận thù, tôi đi ươm hạt giống tình thương
Nếu chẳng may gặp nhau trên bãi chiến trường
Súng anh nổ, đạn bay vì thù hận
Súng tôi nổ chỉ vì làm bổn phận
Không hận thù, không giận dữ như anh
Đạn tôi đi để bảo vệ dân lành
Vì dân chủ, tự do và hạnh phúc
Nếu chẳng may vô tình anh ngã gục
Một cành hoa trước mộ tiễn đưa anh
Nếu khốn thay tôi phải hy sinh
Xác tôi sẽ bị anh phanh thây ra từng mảnh
Xét cho kỹ tôi lấy làm kiêu hãnh
Tôi chẳng thù anh mà anh mãi hận tôi
Vượt Trường Sơn anh oán hận cả đất trời
Muốn giết sạch chúng tôi anh cho là “Mỹ Ngụy”
Đảng và bác dạy anh thật kỹ
“Thà giết lầm chớ có thả lầm”
Bọn “Mỹ Ngụy” mà biết chống giặc ngoại xâm
Đánh Trung cộng để bảo vệ cho dân
Gìn đất nước để kiện toàn cương thổ
Bọn “Mỹ Ngụy” giờ nầy không thấy hổ
Chỉ hổ cho anh là một lũ “Ngụy Trung”
Nói với anh nói mãi khôn cùng
Xin tái bút hãy làm người hùng thức tỉnh.

Phương Trúc – Nha

San Jose ngày 17 tháng 03, năm 2016.

TAM73F
03-24-2016, 10:28 PM
MỜI NGHE CÔ BẮC KỲ NHO NHỎ CHỬI VÌ . . . MẤT NƯỚC



Bài chửi mất nước

Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi …. bên sau, bên trước,
bên ngược, bên xuôi! Nước của bà hình chữ S từ Ải Nam Quan tới mũi Cà
Mâu. Trải qua 4 ngàn năm văn hiến, tuy bà bị nô lệ một ngàn năm thằng
Tầu, một trăm năm nô lệ thằng Tây nhưng nước của bà không những vẫn
còn nguyên vẹn mà còn mở rộng xuống miền nam cả ngàn cây số. Con cháu
bà tuy nghèo khổ nhưng vẫn nề nếp, trai không phải làm lao nô cho
ngọai quốc, gái không phải làm đĩ cho ngọai bang.

Nhưng kể từ ngày thằng mất dậy tên Nguyễn Tất Thành, con thằng Nguyễn
Sinh Sắc, trốn lên tầu Pháp làm bồi cho Tây, cho Nga, cho Tầu, đem cái
chủ nghĩa Mác Lê về nước làm cho nước của bà bại họai gia phong. Chúng
mày từ thằng Duẩn, thằng Chinh, thằng Đồng, thằng Anh, thằng Giáp đến
thằng thằng Mạnh, thằng Phiêu, thằng Mười, thằng Dũng, thằng Trọng,
thằng An, thằng Khải, thằng Lương, thằng Kiệt, thằng Triết, thằng
Hùng, v.v…đem cả đất nước bán cho Tầu. Miền bắc thì mất cả mấy chục
ngàn cây số vuông. Miền trung thì mất cả trăm ngàn cây số vuông hải
phận khiến con cháu của bà sinh sống bằng nghề đánh cá không còn đất
sống. Trai thì phải đi làm lao nô, gái thì phải đi làm đĩ điếm. Thằng
nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó
đặt tay trái, đứa nào toan tính bán thêm thì buông thả nó ra, có đứa
nào trót nhỡ bán thì hãy banh lỗ tai, vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi
đây này ày ày ày …

Chém cha đứa bán nước của bà, chiều hôm qua, bà ra làm rẫy, thấy đất
còn nguyên. Sáng hôm nay, con bà đi làm, nó nói đất đã bị mất một
phần. Hỏi ra thì chúng bay đã cưỡng chế đất của bà bán cho Tầu. Đất
vẫn còn mà bây giờ nó đã bị mất . Mày muốn sống mà ở với vợ với con
mày,thì hãy mau mau tìm cách chuộc về trả cho bà, nhược bằng mày lấp
liếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại thằng Hồ Chi Minh, cha già của
nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà chúng mày
lên. Ới cái thằng chết đâm, cái con chết chém Hồ Chí Minh kia, con
cháu mày mà không tìm cách chuộc về trả bà thì con cháu mày một người
ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm
phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột mày ra a a a a …

Chúng mày dám dùng tiền bán nước để nuôi sống vợ con chúng mày, để ăn
chơi phè phỡn thì bà rủa cho chúng mày ngóc đầu lên không được, chui
đầu xuống không xong đấy con ạ ạ ạ ạ …..

Đất nước của bà nó có là con công, con phượng chứ chúng mày cưỡng chế
bán nó đi, nó về đến nhà chủ mày, nó thành con cú, con cáo, con thần
nanh mỏ đỏ, nó mổ chồng, mổ cha, mổ tiên sư ông bố ông cố nội chúng
mày ra thành trăm mảnh. Bà là bà vứt xuống ao cho cá nó rỉa, rồi bà
lại đem lên bờ cho chó nó liếm đấy con ạ. ạ ạ ạ ạ…

Bà rủa cho chúng mày là chúng mày ngủ giường: giường sập, chúng mày
ngủ võng: võng đứt, chúng mày thức: chúng mày cũng mơ thấy ma móc mắt
chúng mày ra, chúng mày tắm ở ao: chúng mày chết chìm trong chậu,
chúng mày đi ra đường: xe bò cán chúng mày bẹp đầu, chúng mày đi trên
lề đường: cây khô rớt xuống gãy cổ, chúng mày uống được ngụm nước vào:
mồm máu đỏ chúng mày phọt ra đằng mũi, máu trắng chúng mày tuồn ra
đằng tai, chúng mày ăn miếng rau: chúng mày ói ra miếng thịt. Chúng
mày ăn uông gì, chúng mày cũng tóc tai lông lá mày rụng sạch. Bà cuộn
lại thành chổi bà quét hố xí í í í í ….

Chúng mày không mau mau tìm cách lấy lại đất, biển, bà đóng ghế 3
tháng 10 ngày, bắt ghế đứng buổi sáng bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi
trưa bà hú, bà nguyền, bà rủa cho con cháu chúng mày chết đường, chết
chợ, chết tan thây nát óc, cho Thần Trùng đến rút từng khúc ruột của
Cha Ông, vợ con nhà mày ra a a a a….
Bà hú 3 hồn, 7 vía những thằng Việt gian bán nước, dâng biển cho Tầu,
hú 3 hồn 9 vía những con đàn bà Việt gian bán nước, dâng biển cho Tầu.
Bà gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà, ông
cầm cờ vàng bên hữu, ông cầm cờ trắng bên tả yểm cho vợ con nhà mày đẻ
con ra thì ngược, sinh cháu ra thì ngang vì đã dám ăn lấy đất của bà
bán cho Tầu Cộng ộng ộng ộng …..

À, mày tưởng mày là tiến sĩ toán lý mà bà không dám chơi toán học với
mày à. Bây giờ bà chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang
hình học cho mày nghe e e e e ……

Nếu gọi bố chúng mày là A, mẹ chúng mày là B, mày là C, bà lấy A cộng
B cộng C, cho vào ngoặc bà khai căn, bà vi tích phân cả họ hàng chúng
mày lên..ên..ên..ên..

Chúng mày tưởng nuốt được số tiền bán đất, bán biển mà quan thày chúng
mà cho là chúng mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên
giường với nhau à? Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà
chúng mày, cho chúng mày biết thế nào là “vô nghiệm”, cho chúng mày vô
sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…Bà sẽ nguyền
rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong “âm vô cùng”, sẽ gặp tai ương
đến “dương vô tận”, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng
mày trượt đến “maximum” của sự “vô hạn” tối tăm ăm ăm ăm ăm …
Tiên sư cha nhà chúng mày, chúng mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò
“tiệm cận” hàng rào nhà bà là bà không biết đấy à? Bà là bà “giả
thiết” chúng mày ăn cướp hơn hai chục ngàn cây số vuông ở miền Bắc đem
dâng cho quan thầy Tầu phù lấy tiền về để chúng mày vỗ béo để nhồi
“đường cong” cho con vợ mày à...à...? Chúng mày vẽ nữa đi, chúng mày
tô nữa đi. Chúng mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi “đường cong” của
con vợ chúng mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi,
rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ chúng mày sẽ hạ “vuông
góc” một mạch thẳng xuống “góc tù..ù ù ù…


Hôm nay bà chửi một bài,
Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền.
Bà chửi cho chúng mày hóa điên, hóa rồ
Bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng.
Bây giờ bà mệt quá chừng,
Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a…
Muốn sống thì nhả hết ra,
Lạy bà hai lạy, bà tha cho chúng mày….ày ày ày….

Tiên sư cha chúng mày, hỡi thằng Hồ Chí Minh, thằng Chinh, thằng Duẩn,
thằng Lê đức Anh, thằng Đỗ Mười, thằng Võ văn Kiệt, thằng Nguyễn Tấn
Dũng, thằng Nông Đức Mạnh, thằng Trương Tấn Sang, thằng Nguyễn Văn An,
thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Minh Triết, thằng Trần Đức Lương,
thằng Nguyễn sinh Hùng …ơi, hãy nghe những lời bà chửi cho thấm. Bà
nguyền cho cả nhà, cả họ chúng bay chết sầu, chết thảm, chết non, chết
yểu. Trời tru đất diệt hết thảy bọn buôn dân bán nước chúng mày!!!

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
03-26-2016, 09:07 PM
Việt Nam hiện nay 96% người Việt ‘tự nhận là tầng lớp trung lưu’

Chỉ có 2% người Việt Nam tự nhận mình nghèo, trong khi 2% còn lại thừa nhận thuộc tầng lớp thượng lưu.

Đây là kết quả nghiên cứu có tên gọi "Tầng lớp trung lưu không giới hạn" về những người tự cho mình là tầng lớp trung lưu bất kể thu nhập thực tế, do Viện nghiên cứu về Đời sống và Con người khu vực ASEAN Hakuhodo (viết tắt là Hill ASEAN) thực hiện và công bố chiều hôm 14/3.

Sự "lạc quan" của người Việt Nam được coi là cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Theo kết quả thăm dò, ở Singapore có số người tự nhận mình ở tầng lớp trung lưu là 85%, và giới trung lưu tính theo thu nhập thực tế là 45%; Thái Lan tỷ lệ này lần lượt là 80% và 72%; con số này ở Malaysia lần lượt là 72% và 56%; và Indonesia là 72% và 56%.

Cuộc khảo sát lần này được tổ chức có trụ sở ở Nhật Bản thực hiện với 2.500 người ở lứa tuổi từ 20-59 thuộc tất cả các tầng lớp kinh tế xã hội.

Riêng mẫu khảo sát cho thị trường Việt Nam là 500.

Mức thu nhập thực tế hộ gia đình mà khảo sát của Hill ASEAN xác định tầng lớp trung lưu là 3.000-15.000 USD/năm, và số người khảo sát đủ chuẩn tại Việt Nam chiếm 50%.

Tại Việt Nam, khảo sát cho thấy quan điểm của tầng lớp trung lưu giữa Hà Nội và TPHCM cũng khác nhau. Tại nơi từng được coi là “Hòn ngọc Viễn Đông”, những người thuộc tầng lớp trung lưu đang cố gắng tiến vào tầng lớp thượng lưu bằng cách tự cá nhân mình tìm kiếm cơ hội.

Trái lại, ở Hà Nội mọi người tìm kiếm sự ổn định với thái độ tập thể và cố gắng để không rơi xuống tầng lớp thấp hơn.

Viện nghiên cứu về Đời sống và Con người khu vực ASEAN Hakuhodo ước tính năm 2015 tổng dân số tại 5 nước thuộc cuộc khảo sát này (gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia) là 450 triệu người thì tầng lớp trung lưu lên đến 240 triệu. Ước đến năm 2020 con số này là 470 và 290 triệu.

Theo Nguoidothi, Thanh Nien, Tuổi Trẻ, HILL ASEAN.

Comment theo nhận xét : Thế mà Việt kiều cứ lo là người trong nước nghèo !!!
Chỉ có 2% nghèo...như vậy nếu 2% thượng lưu và 96% trung lưu, giúp đỡ con số 2% nghèo....thì đúng là thiên đàn xịn hết chỗ nói......from 3000 $ - 15.000 $ có nghĩa là người ta chỉ cần có 3000 đô/ năm là người ta sống trong thiên đàn xịn hết chỗ nói........

" ....ơ đrim kum thru...." !

TAM73F


-----------00000-----------

Tệ nạn mua bán bằng cấp ở VN

GS Nguyễn văn Tuấn

Năm 2010, hai tác giả Pháp Philippe Papin và Laurent Passicousset có viết một cuốn sách (1) có tựa đề là "Vivre avec les Vietnamiens" (có nghĩa là "Sống với người Việt"). Phải công nhận là sau khi đọc qua những trang (dịch), tác giả rất am hiểu về người Việt, có khi còn am hiểu hơn các chính người Việt. Đọc những sách loại này không chỉ có hiệu quả biết người ngoài nghĩ gì về người Việt, mà nó còn giúp chúng chúng ta hiểu về chúng ta hơn. Tác giả dành ra một chương viết về nạn tham nhũng trong học thuật và giáo dục, cụ thể là chuyện mua bán bằng cấp. Đọc rất... nhức nhối.

Ở Việt Nam, trong những câu chuyện "trà dư tửu hậu" thường thường dẫn về chuyện tham nhũng, kể cả chuyện mua chức và mua bằng cấp. Người ta nói cụ thể giá của mỗi loại bằng cử nhân, cao học hay tiến sĩ là bao nhiêu, thậm chí còn có khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc. Mấy người từ miền Nam thường trả giá cao hơn (vì mấy người nhận tiền nghĩ rằng dân miền Nam làm ra tiền nhiều hơn). Dĩ nhiên, chỉ là những chuyện [nói theo tiếng Anh là] anecdote, chứ chẳng có chứng cứ có hệ thống nào cả. Mà, trớ trêu một điều là ở Việt Nam thì anecdote phần lớn lại là chuyện thật.

Trong trích đoạn dưới đây, Philippe Papin và Laurent Passicousset viết khá cụ thể về việc mua bán chức quyền ra sao. Người ta mun luôn cả chức đại biểu Quốc hội, và cũng có trả giá đàng hoàng. Một chức vụ trung bình ở Bộ Ngoại giao là 15000 EUR. Còn trang giáo dục thì hai tác giả này cho biết một chức vụ giáo viên trung học cấp tỉnh tốn khoảng 3000 EUR. Riêng cái giá một bằng tiến sĩ kinh tế là 12000 EUR (4000 cho người viết hay dịch mướn, 8000 cho ông thầy hướng dẫn luận án dỏm). Không thấy hai tác giả này nói trong các lĩnh vực khác như tướng tá trong quân đội có nạn mua bán hay không. Nhưng với "phong trào" này thì chắc việc mua bán chức quyền xảy ra ở khắp các ngành và các cấp.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng mua bán bằng cấp; trong thực tế, tôi biết vẫn có những người học hành tử tế và họ không tham dự vào các thương vụ giáo dục. Nhưng trong một xã hội mà ngay cả cái đền thiêng giáo dục còn bị đồng tiền chi phối và biến thành một thương trường thì những người sống đàng hoàng cũng bị mang tiếng oan. Đúng như một bạn đọc hôm qua viết cho tôi "Trong thế giới người gù, thì người thẳng lưng bị coi là dị dạng."

Hơn nữa, tham nhũng đã mở rộng ra đến cả việc tuyển chọn công chức : phải chi một khoản lớn mới có được một chân trong bộ máy Nhà nước. Nói cách khác, một số vị trí là hoàn toàn do mua bán. Điều này không phải bí mật Nhà nước : ở Việt Nam ai cũng nói tới hiện tượng này và các báo miền Nam, bao giờ cũng táo bạo hơn, còn đăng những bức biếm hoạ xuất sắc về đề tài này. Một bức trong số đó cho thấy một chánh văn phòng gạt bỏ những hồ sơ xin việc ghi chữ “năng lực và bằng cấp” mà chỉ lấy hồ sơ chứa đầy đô la ; một bức khác vẽ một chiếc ghế ở tít trên cao một cầu thang làm bằng các phong bì chồng lên nhau.

Thông lệ này phổ biến nhanh chóng và từ đầu năm 2009 đến giờ, người ta nói về đề tài này khá thoải mái. Báo chí, lấy cớ ca ngợi các hình phạt do nhà chức trách ban ra, tha hồ kể chi tiết các trường hợp mua quan bán chức. Dần dà, độc giả hiểu ra rằng tính chất mua bán đã hằn sâu trong cả bộ máy Nhà nước, từ trên xuống dưới. Các nhà chức trách không thể không hành động. Hồi mùa thu 2010, một đại biểu quốc hội đã đặt câu hỏi về vấn đề này (nếu không được cho phép thì ông đã không thể liều mạng như vậy). Ngay trước hôm ông phát biểu, nguyên phó trưởng ban Tổ chức Đảng đầy quyền uy đã lên án tính chất mua bán đang gạt bỏ các nhân tài. Hai ngày sau, Bộ trưởng bộ Công Thương công khai chỉ trích căn bệnh mua quan bán chức đang “di căn”. Chính quyền chính thức công nhận hiện tượng này. Dưới sức ép dư luận, người ta bắt đầu nghe thấy nói về việc công khai tài sản mà các Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải làm trước khi nhậm chức, nhưng trên thực tế họ không bao giờ làm.

Việc mua quan bán chức này không hẳn là mới. Nó tồn tại từ giữa thập niên 1990. Người ta biết chuyện ông bộ trưởng nọ vừa mới được bổ nhiệm đã phải đợi 6 tháng để có đủ tiền trả cho cái ghế của mình trước khi được ngồi vào đó. Gần đây hơn, năm 2007, một nữ chủ doanh nghiệp một thành phố lớn phía Bắc đã đề xuất chi 80 ngàn EUR để được một chân đại biểu quốc hội : ít quá, nếu so với những đề xuất khác, nên bà này đã bị loại từ vòng sơ tuyển do Mặt trận tổ quốc tổ chức, mà lọt qua vòng này thì coi như được bầu. Trái lại, năm 2009, cũng khoản tiền ấy đã đủ để mua chức phó giám đốc một doanh nghiệp lớn của Nhà nước mà chúng tôi tránh không nói tên. Năm 2010, nghe nói ngay cả Ban chấp hành trung ương Đảng cũng không thoát khỏi hiện tượng này…

Khu vực đại học đặc biệt bại hoại từ năm 2009 khi Nhà nước triển khai đề án đào tạo hơn 2 vạn công chức trở thành tiến sĩ. Năm 2010, giá một luận án kinh tế là 12 000 EUR: 4.000 cho sinh viên viết thuê cho tiến sĩ tương lai (nếu cần thì dịch từ một khóa luận Liên xô từ đời nảo đời nào), 8.000 cho ông thầy hướng dẫn luận án rởm, thế là viên công chức nhà ta có được tấm bằng danh giá (dù sẽ chóng mất giá thôi) hanh thông quan lộ. Chúng ta hãy xem số tiền đó khủng khiếp đến mức nào: 8.000 EUR là ba năm dạy học của một giáo sư Việt Nam đổi lấy một con dấu. Để so sánh, có thể tưởng tượng một giáo sư Pháp nhận một vali 100 000 EUR miễn thuế…

Từ năm 2005, tệ mua quan bán chức lan nhanh đến cả những vị trí bình thường. Một nữ hiệu trưởng, một trưởng phòng bưu điện, một nhân viên địa chính, một công an hay một lái xe đều phải trả những khoản tiền lớn mới được nhận vào làm. Một vị trí trung bình ở bộ Ngoại giao, ít bổng lộc, được thương lượng với giá 15 000 EUR, nếu là vị trí có thể được cử sang các sứ quán Việt Nam ở nước ngoài thì còn cao hơn nhiều. Một chân công nhân doanh nghiệp Nhà nước ở Hà Nội có giá từ 600 đến 800 EUR. Một chân giáo viên tỉnh lỵ giá trung bình 3 000 EUR.

Chúng ta cùng lấy một thí dụ cụ thể: cô gái tên Phương chấp nhận nói chuyện với chúng tôi vì chúng tôi quen gia đình cô. Năm nay (2010), Phương 23 tuổi, tốt nghiệp marketing và tài chính tháng 6/2009. Cô mong tìm được việc làm trong cơ quan Nhà nước, ổn định hơn, có nhiều phúc lợi xã hội, được tổ chức cho đi nghỉ mát, giờ làm thoải mái hơn, và, cô nói với một sự ngây thơ đáng ngưỡng mộ: “có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn trong tương lai vì ngân hàng quốc doanh kiểm soát tất cả”. Không do dự, tháng 1/2010, cô mua một chân nhân viên thường trong một ngân hàng quốc doanh ở Hà Nội, với khoản tiền còm là 16 000 EUR, cô trả bằng tờ xanh đô la Mỹ. Cô kể chúng tôi nghe điều này với giọng vô cùng tự nhiên, như thể đương nhiên là phải thế.

Khi cô kể chuyện gia đình cô bàn bạc quyết định chuyện mua chỗ làm như thế nào (vì bố mẹ cô mới là người trả tiền chứ cô chẳng có xu nào), chúng tôi hiểu là vấn đề không phải là việc mua chỗ làm ấy, mà là việc đầu tư vào đấy có tốt không, có hiệu quả không, chỗ ấy có đảm bảo không. Nếu bỏ ra 16 000 EUR, thì bao lâu mới thu lại được? Liệu vài năm sau con bé có bị đuổi vì một lý do trời ơi nào đấy để dành chỗ cho một đứa khác cũng chấp nhận trả tiền không?

Còn về đường đi của đồng tiền, chúng tôi không biết chính xác số tiền trong phong bì được chia chác như thế nào, dù đương nhiên là nó sẽ được chia nhỏ cho tất cả mọi mắt xích trong “đường dây tuyển dụng”, một đường dây dài và lên rất cao. Trái lại, chúng tôi biết đích xác một phó giám đốc chi nhánh quận của một ngân hàng quốc doanh ở Hà Nội kiếm được 40 ngàn EUR hối lộ mỗi năm, chủ yếu là từ các món quà nhỏ anh ta nhận được để dựng hồ sơ vay vốn ưu đãi. Dù Phương không phải là phó giám đốc, nhưng nhẩm nhanh thì cũng thấy số đầu tư ban đầu của cô sẽ chóng hoàn vốn thôi, cùng lắm cũng chỉ 2 năm. Cô chỉ có mỗi việc là làm sao đừng để bị sa thải trong hai năm ấy, nếu không thì mất hết. Nên thể nào cô cũng ngoan với các sếp, rất ngoan. Chu trình tham nhũng tạo ra kỷ luật…

Dù sao, trong khu vực công (khu vực tư có vẻ ít bị ảnh hưởng hơn), thường là một người mang nợ mới được đi làm. Để hoàn vốn, làm sao mà không rơi vào vòng xoáy tham nhũng cho được? Một khi đã mua được chỗ làm rồi thì phải làm sao kiếm lại đủ số tiền ấy, trả cho bố mẹ, và trong nhiều trường hợp (không phải của Phương) thì còn phải trả nợ những người mình đã vay. Khách quan mà nói, làm sao tránh khỏi cám dỗ kiếm tiền bù lại số mình đã bỏ ra bằng cách tuyển cấp phó theo đúng cách ngày xưa mình đã được tuyển ? Bán dịch vụ của mình với giá cao? Phổ biến thông lệ hối lộ để kiếm lại tiền một cách nhanh nhất? Theo hệ thống, nạn hối lộ lây truyền ra khắp nơi, đến tất cả mọi người: vòng tròn đã khép kín.

Đầu tiên là tìm cách lấy lại tiền; sau đó thành nếp rồi thì chuyển sang giai đoạn kiếm lời. Về chủ đề này, chúng tôi cảm thấy có một sự mỉa mai chua chát và đau khổ, rất đau khổ, trong những lời lẽ chán chường của một người bạn bác sĩ: “Suy cho cùng thì đây là một hệ thống tốt để tự gây tê sự liêm khiết của bản thân : giai đoạn lo kiếm đủ tiền bù lại số đã bỏ ra làm ta tỉnh táo mà làm quen dần với giai đoạn sau khi ta sẽ thu lời.” Việc hoàn vốn trở thành bước đệm để đến với nạn hối lộ trên diện rộng hơn. Tuy nhiên, không phải ai mua chỗ làm cũng nằm trong hoàn cảnh này. Một tỉ lệ lớn con em cán bộ và công chức cao cấp ở tỉnh lấy tiền của bố mẹ mà mua chỗ làm ở thành phố ; họ chẳng phải lo kiếm tiền trả lại gì cả, chỉ việc ngoan ngoãn mà phát đạt, mà ăn ở tiện nghi tại căn hộ gia đình đã đầu tư cho.

Lạm dụng quyền lực địa phương, bán chức bán quyền và tham ô lặt vặt hàng ngày: thách thức là to lớn và muôn hình muôn trạng. Việt Nam, một trong những nước thụ hưởng nhiều nhất viện trợ phát triển và hợp tác quốc tế, nằm trong một vùng cực kỳ cạnh tranh, ngay bên cạnh người hàng xóm khổng lồ Trung Quốc, hiểu rằng mình cần vượt qua bằng được thách thức này nếu không muốn làm xấu hình ảnh đất nước. Hơn cả những lời tuyên bố đức hạnh chả mấy người thấy lọt tai, lối thoát chính là ở chỗ phải xây dựng một hệ thống thu thuế hiệu quả và phát triển các giao dịch ngân hàng thay cho giao dịch bằng tiền mặt. Những thử nghiệm đầu tiên đã đem lại kết quả tích cực, thu được nhiều thuế hơn và kết thúc xì-căng-đan biển thủ tiền lương đã kéo dài suốt bao lâu. Một chương trình áp dụng rộng rãi thuế thu nhập đang được triển khai, có thể thấy phía sau các xe taxi ở thành phố Hồ Chí Minh đều có dán tờ tuyên truyền động viên các gia đình khai thuế. Trong lĩnh vực thương mại cũng vậy, việc chuẩn hóa và tự động hóa các thủ tục đã giúp mang lại cho nền kinh tế chính thống một phần những hoạt động trước đây không được khai báo.

----------////---------

TAM73F
04-13-2016, 08:32 PM
Những thói xấu của người Việt khi ra nước ngoài

40 năm trồng người.....

“Hình ảnh người Việt mặc đồ ngủ khi ra khỏi nhà, nghe điện thoại ồn ào, chửi thề, rất ít khi đúng giờ và xả rác, khạc nhổ vô tội vạ… là những thói xấu phổ biến, khó bỏ của nhiều người Việt”, ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên Hiệp Hội Lữ hành VN cho biết :

Đi lễ chùa với trang phục chưa phù hợp
Theo số liệu thống kê, năm 2015, có khoảng 45 triệu người Việt du lịch trong nước và hơn 6 triệu người ra nước ngoài. Nhiều người lần đầu đi chơi xa, thiếu sự tư vấn và hướng dẫn nên vẫn hồn nhiên mang theo những thói quen tự nhiên như ở nhà. Điều này không đáng trách, bởi chưa có những quy định tối thiểu dành cho khách.

Với tâm tư làm sao thể hiện được hình ảnh một Việt Nam có văn hóa, hình ảnh du khách Việt Nam trong mắt nước ngoài này càng đẹp hơn, trong buổi tọa đàm nâng cao văn minh du lịch, ông Nguyễn Văn Mỹ, UV BCH Hiệp Hội Lữ hành VN đã thẳng thắn chỉ ra 8 thói xấu của nhiều người Việt hiện nay để từ đó có biện pháp tháo gỡ, giải quyết.

- Trang phục: Hình ảnh người Việt mặc đồ ngủ, đồ bộ khi ra khỏi nhà khá phổ biến, thậm chí cả xuống hồ bơi, ra bãi biển, đi chợ, đi dạo… ở nước ngoài. Đi máy bay trong nước, thỉnh thoảng gặp mấy người Việt mặc đồ ngủ. Cá biệt có người còn ở trần ra phố, coi cả thế giới như nhà mình. Trang phục quá tiết kiệm vải hoặc quá diêm dúa.

- Ngôn phong: Đầu tiên là việc nói chuyện, nghe điện thoại ồn ào và chửi thề. Từ khu vực lễ tân khách sạn, nhà hàng đến chỗ tham quan; nơi nào cũng oang oang “ngoại ngữ địa phương” như chỗ không người. Nạn chửi thề của các bạn còn rất trẻ, có khi đang học cấp 1, dễ làm người nghe ngộ nhận đó là văn hóa giao tiếp hiện đại.

Ra nước ngoài, cứ thấy chỗ nào ồn ào nhất, đích thị đó là khách Trung Quốc, Nga hoặc Việt Nam. Khách các nước tự nhiên dãn ra vì không gian yên tĩnh riêng tư bị chiếm đoạt.

Năm 2001, tôi tham gia Ban tổ chức “Hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng cao” lần đầu tiên tại Phnom Penh (Campuchia). "Khi đưa đoàn đi ăn trưa, tài xế người Khmer, rất ngạc nhiên khi biết chúng tôi là người Việt nên cứ thắc mắc “Không giống, người Việt gần nhà tôi, hay uống rượu, đánh lộn; câu nói nào cũng có chửi thề…”.

Năm 2008, tôi làm Tour leader cho đoàn khách toàn lãnh đạo đi châu Âu, có cả Chủ tịch tỉnh, các Giám đốc sở; được cảnh sát Ý mời vào phòng làm việc vì quá ồn ào tại nhà ga Venise. Nghe đâu họ nghi ngờ băng nhóm tội phạm.

- Tác phong: Người Việt rất ít khi đúng giờ. Chẳng vậy mà trong các thư mời của Việt Nam luôn đề nghị “Tham dự đúng giờ”. Có người còn khẳng định “Không đi trễ không phải người Việt Nam”. Thói quen này gây không ít phiền hà, khó chịu cho người khác, đặc biệt là các đối tác hoặc các đoàn quốc tế vì bắt cả đoàn phải chờ đợi hoặc chương trình bị đảo lộn.

Rồi việc chen lấn không đáng có khi lên tàu xe, vào nhà hàng, khi ăn buffet, vào điểm tham quan…. Hoặc phớt lờ mọi quy định của điểm đến; bỏ ngoài tai những cảnh báo về an ninh và an toàn của hướng dẫn viên và nhà tổ chức vì “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.
Ăn buffet cứ lấy cho cố, vừa đi vừa ăn, chen ngang dưới nách khách Tây, bỏ thức ăn thừa mứa...

- Ăn uống : Ẩm thực Việt Nam cực kỳ phong phú nhưng văn hóa ẩm thực thì lắm chuyện tréo ngoe. Ăn uống thì ngấu nghiến và hùng hục như “tằm ăn dâu”, ăn xong cứ vô tư ngậm tăm cho người khác biết ta vẫn còn răng để xỉa. Thói quen dùng đũa, muỗng riêng để lấy thức ăn chung, gắp đồ ăn cho người khác, ăn uống ngồm ngoàm, ồn ào; cứ vô tư cụng ly kiểu “Zô dô, 100%”, mặc thiên hạ bực mình .

Ăn buffet cứ lấy cho cố, vừa đi vừa ăn, chen ngang dưới nách khách Tây, bỏ thức ăn thừa mứa... Cả nhà hàng và hướng dẫn viên nhắc nhở, nhưng khi nhắc nhở không được họ đành phải trương bảng bêu gương. Có thể bắt gặp bảng cảnh báo thói xấu ăn uống bằng tiếng Việt ở Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…

- Giữ vệ sinh : Không chỉ khách bình dân mà cả các thầy cô giáo, nhân viên công vụ và cả cán bộ, cứ tùy tiện “tặng hoa cho đời”. Xả rác và khạc nhổ gần như là thuộc tính của một số khách Việt.

- Tham quan : Một số người Việt thích trốn vé tàu điện, vé tham quan… có khi còn tự hào xem đó là chiến tích qua mặt được thiên hạ. Đi chơi chủ yếu là để chụp ảnh tự sướng, sẵn sàng đạp lên cỏ, dẫm lên hoa, trèo lên tượng… bất chấp bảng cấm để chụp hình. Họ không cần nghe thuyết minh, ít chịu tìm hiểu lịch sử, văn hóa... Họ thích mua sắm theo phong trào, thấy ai mua gì là mua nấy, thích chơi nổi kiểu “Trưởng giả học làm sang” , cố lòe thiên hạ.

Vào nhà hàng thường chọn quán đông khách, không cần xem giá cả nhưng đi tour chỉ cần rẻ hơn vài phần trăm là hí hửng. Không đọc kỹ chương trình, cũng không hỏi rõ các dịch vụ nên thường xuyên bị lừa. Khi bị lừa, bị cắt bớt dịch vụ thì họ chửi đổng cho sướng miệng. Nhiều khách ảo tưởng, cứ ngỡ mình là thượng đế thật, nên hành xử và đòi hỏi phí lý…

- Đạo đức: Tham lam là thuộc tính của con người. Tật táy máy, thích cầm nhầm đồ người khác, nhất là trong các cửa hàng – cửa hiệu nước ngoài, của người Việt là nỗi ám ảnh của nhiều nước có du khách Việt. Không chỉ ở Asean, châu Á mà qua tận châu Âu, châu Mỹ. Những bảng cảnh báo về thói trộm cắp của một số người Việt vẫn thường xuất hiện trong các cửa hiệu và cả báo chí một số nước là nỗi ám ảnh khi phải tự nhận mình là người Việt.

- Xuất khẩu tệ nạn và lao động chui: Lợi dụng chính sách thông thoáng du lịch, một số phần tử xấu đã tranh thủ “xuất khẩu tệ nạn” sang các nước khác hoặc trốn lại, cư ngụ bất hợp pháp. Từ móc túi, cướp giật đến buôn lậu, mại dâm, lập băng đảng trấn lột.... Thụy Sĩ, Nhật Bản công khai danh tính du khách Việt trộm cắp trong cửa hàng.

Singapore liên tục từ chối du khách nữ Việt Nam nhập cảnh càng tăng thêm nỗi đau cho văn hóa Việt. Nước Nga, một thời là anh em chí cốt, giờ chỉ cấp visa cho du khách Việt đúng số ngày tour du lịch.

Tại sao các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… phải cảnh báo thói xấu của người Việt bằng tiếng Việt?
Việc gì cũng có căn nguyên, không ai tự nhiên làm khó người khác. Trước khi trách thiên hạ, phải biết tự trách mình" - ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên Hiệp Hội Lữ hành VN kết luận.

H.Thúy


----------------------000000000000000-----------------------

GS Trần Văn Thọ: Vì sao Việt Nam không phát triển nhanh?

http://www.tinkinhte.com/viet-nam/kinh-te-vi-mo/gs-tran-van-tho-vi-sao-viet-nam-khong-phat-trien-nhanh_t12-c009001-a14738-m46.html

Cập nhật : 06/04/2016
Tiềm năng của nước ta rất lớn, nhưng đến bao giờ mới được phát huy? Trào lưu phát triển ở Á châu có thể sẽ bỏ Việt Nam lại đằng sau.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1460590311-gs-tran-van-tho.jpg

GS Trần Văn Thọ - Giáo sư kinh tế học, Đại học Waseda (Tokyo) lo lắng dựa trên những phân tích hai nền kinh tế Myanmar và Indonesia. Báo Đất Việt xin đăng tải nguyên văn bài viết của vị Giáo sư về vấn đề trên.
Myanmar vượt qua Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian
Trong thời gian gần đây ở Nhật Bản có hai sự kiện liên quan đến kinh tế châu Á làm tôi suy nghĩ nhiều đến Việt Nam. Thứ nhất là Hội nghị quốc tế về Myanmar nhằm giúp nước này phục hưng kinh tế, tổ chức tại Tokyo ngày 11/10/2013, ngay sau hội nghị thường niên của WB và IMF. Thứ hai là hiện tượng một cuốn sách về kinh tế của một nước châu Á đang bán rất chạy, đó là cuốn Indonesia: Cường quốc kinh tế của Sato Yuri, nhà nghiên cứu Nhật Bản chuyên về Đông Nam Á.
Hình ảnh của Myanmar trên vũ đài quốc tế ngày càng sáng sủa, kể từ khi chính phủ mới thành lập tháng 3/2011, với thái độ, chính sách hòa hợp hòa giải của tổng thống Thein Sein và sự hưởng ứng tích cực của bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Mỹ đã hứa giải trừ hầu hết chính sách cấm vận và cộng đồng quốc tế đã đi đến đồng thuận là giúp Myanmar phát triển.
Hội nghị quốc tế về Myanmar có sự tham gia của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có những nhà tài trợ lớn như Nhật, WB, IMF, và ADB. Đây cũng là những chủ nợ lớn của Myanmar từ trước. Mục đích của hội nghị là để quyết định việc xử lý những nợ tồn đọng làm tiền đề cho những khoản tài trợ mới nhằm giúp nước này xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở đầu kỉ nguyên phát triển. Tại hội nghị, Nhật Bản, chủ nợ lớn nhất (500 tỉ yen) của Myanmar, đã cam kết xóa 300 tỉ yen và các ngân hàng thương mại Nhật sẽ cho vay 200 tỉ yen để trả số nợ còn lại. WB cũng hứa cho vay 400 triệu USD và ADB cho vay 500 triệu USD để Myanmar trả họ các món nợ cũ. Đầu năm sau, Nhật và các cơ quan quốc tế sẽ quyết định cho Myanmar vay những khoản mới để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong tình hình mới này, Câu lạc bộ Paris mà các nước Âu châu là thành viên cũng dự kiến có hành động tương tự đối với Myanmar.
Từ trước hội nghị quốc tế, ở Nhật đã xảy ra hiện tượng "bùng nổ Myanmar": Sách báo viết về Myanmar, chương trình truyền hình về nước này xuất hiện nhiều, doanh nghiệp Nhật đổ xô sang Myanmar tìm cơ hội đầu tư. Đặc biệt, Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật (JETRO) và nhiều tập đoàn kinh tế đã lập phòng đại diện tại Yangon, cựu thủ đô và là thành phố lớn nhất Myanmar. Các tập đoàn Mitsubishi, Sumitomo và Marubeni đã quyết định xây dựng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào nước này. Ngày 15/10, hãng hàng không ANA bắt đầu đường bay trực tiếp từ Tokyo đến Yangon.
Sự kiện này làm tôi nhớ lại năm 1993, năm "Bùng nổ Việt Nam" trên vũ đài thế giới, nhất là tại Nhật. Nhật đi đầu trong việc nối lại viện trợ cho Việt Nam (vào cuối 1992) và vận động các nước khác và các tổ chức tài chính quốc tế để đi tới Hội nghị quốc tế về Việt Nam tại Paris (Hội nghị này sau đó tổ chức hàng năm với tên gọi là CG-Consultative Group). Tôi vẫn nhớ rất rõ không khí sôi nổi không phải chỉ trong giới doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức kinh tế, mà còn trong giới truyền thông, học thuật,... khi bàn về triển vọng phát triển của việt Nam. Doanh nghiệp, ngân hàng Nhật đã ồ ạt sang Việt Nam như ta đã biết.
Nhưng hiện tượng "Bùng nổ Việt Nam" chỉ kéo dài độ ba năm, đến khoản đầu năm 1996. Tại Nhật, quan tâm về Việt Nam nguội dần. Trên thực tế, nhiều văn phòng đại diện của ngân hàng thu hẹp phạm vi hoạt động, có cả trường hợp họ đóng cửa và cho văn phòng ở Bangkok kiêm nhiệm. Không phải chỉ có sự thay đổi từ Nhật Bản. Nhìn toàn thể, FDI vào Việt Nam bị ngưng trệ trong một thời gian dài (từ 1997 đến 2004). Về nguyên nhân của tình trạng này, như ta đã biết, chính sách thu hút FDI có nhiều nội dung không hợp lý, xa lạ với thường thức quốc tế nhưng chậm được cải thiện, chính sách kinh tế hay thay đổi, thủ tục hành chính rườm rà, chính sách giá cả dịch vụ phân biệt đối xử với người nước ngoài, và nhất là định hướng phát triển công nghiệp không rõ ràng, không có những yểm trợ cần thiết,...
Cùng lúc đó, có hiện tượng bùng nổ đầu tư mới tại vùng duyên hải Trung Quốc và FDI chuyển nhanh sang thị trường lớn đó. Đầu năm nay, trong một hội nghị tại Tokyo, tôi gặp một cựu quan chức Bộ Tài chính Nhật, một trong những người đại diện Chính phủ Nhật phụ trách việc nối lại viện trợ cho nước ta và vận động chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về Việt Nam năm 1993. Ông nói với tôi đầy sự tiếc rẻ: "Hồi đó chúng tôi nghĩ Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ. Việt Nam chứ không phải Trung Quốc".

So sánh thời điểm hai hội nghị quốc tế và hai hiện tượng bùng nổ, cũng như xét về tình trạng hạ tầng và nhiều tiêu chí khác, ta thấy Myanmar đi chậm hơn Việt Nam khoảng 20 năm. Nếu tình hình ở Việt Nam hiện nay không thay đổi, nếu Việt Nam không nhanh chóng thực hiện thành công chiến lược tái cơ cấu và thay đổi mô hình tăng trưởng như đã bàn thì chuyện Myanmar theo kịp và vượt qua Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian.
Việt Nam có thể sẽ bị bỏ lại phía sau
Bây giờ bàn về cuốn sách Indonesia: Cường quốc kinh tế. Với dân số 240 triệu, thu nhập đầu người khoảng 3.500 USD, nền kinh tế 850 tỉ USD (tư liệu năm 2011) tuy không nhỏ (gấp bảy lần Việt Nam) nhưng cũng chưa thể gọi Indonesia đã là một cường quốc kinh tế. Cuốn sách này cũng không có ý nói Indonesia đã là cường quốc kinh tế. Nhưng bằng những phân tích từ lí luận kinh tế phát triển, bằng khảo sát chi tiết về tiềm năng, về thể chế, về chiến lược phát triển kinh tế vừa công bố năm 2010 và về khả năng của tầng lớp lãnh đạo hiện nay, tác giả đã chứng minh một cách rất thuyết phục rằng Indonesia đang bước vào giai đoạn phát triển cao, bền vững và sẽ là một cường quốc kinh tế tron tương lai không xa. Có thể tóm tắt ba điểm chính:
Thứ nhất, ngoài sự phong phú và đa dạng về tài nguyên, là nước đông dân thứ tư trên thế giới, Indonesia được thuận lợi nhiều mặt về quy mô thị trường. Hơn nữa, cơ cấu dân số với tỉ lệ người trong độ tuổi lao động tiếp tục tăng trong khoảng 20 năm tới sẽ giúp cho nước này tăng tích lũy và bảo đảm nguồn lao động trong quá trình phát triển nhanh sắp tới. Nhưng điểm này chỉ là thuận lợi chứ không cơ bản. Hai điểm sau đây quan trọng hơn.
Thứ hai, chất lượng thể chế của Indonesia ổn định và ngày càng được cải thiện, được thế giới đánh giá cao. Sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á kéo theo sự sụp đổ của Tổng thống Suharto (tháng 5/1998), quyền hạn của Quốc hội và tư pháp được củng cố, thể chế tam quyền phân lập được xác lập từng bước. Năm 1999, lần đầu tiên Indonesia thực hiện tổng tuyển cử, năm năm sau, lần đầu tiên dân chúng được trực tiếp bầu tổng thống. Tổng thống được bầu Susilo B. Yudhoyono tiếp tục ổn định tình hình xã hội, kinh tế và được tái cử năm 2009. Ông được báo Time (Mỹ) năm 2009 bình chọn là 1 trong 100 người có ảnh hưởng trên thế giới và được xếp ở vị trí rất cao (thứ 9). Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định, chẳng hạn lạm phát từ năm 2009 đến nay được giữ ở mức trung bình 4%, tỉ lệ nợ công trên GDP liên tục giảm (gần đây chỉ còn độ 25%), cán cân thanh tóan và cán cân vãng lai tính theo năm thì luôn xuất siêu từ những năm gần đây,... Liên quan chất lượng thể chế để bảo đảm cho kinh tế ổn định, một điểm đáng nói là thống đốc ngân hàng nhà nước được độc lập, không bị chính trị chi phối, vì theo luật mới, một khi đã được Quốc hội bầu thì suốt nhiệm kỳ năm năm, cả Tống thống và Quốc hội không có quyền bãi nhiễm.
Thứ ba, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế dài hạn được hoạch định công phu, nội dung có sức thuyết phục và các cơ chế, biện pháp thực hiện được dư luận trong và ngoài nước đồng tình. Năm 2009, sau khi đắc cử nhiệm kỳ 2, Tổng thống Yudhoyono xúc tiến lập Chiến lược phát triển kinh tế 15 năm của Indonesia và khi công bố phải "biểu thị được ý chí phát triển không có gì đáng hổ thẹn với thế giới". Phương pháp lập kế hoạch là huy động trí tuệ của chuyên gia, trí thức và triệt để dân chủ và phân quyền. Cứ vài ba tháng, Tổng thống triệu tập lãnh đạo của 13 châu trong cả nước và đại diện các đoàn thể kinh tế cùng với giới chuyên gia hội họp một lần để bàn nội dung kế hoạch và các công cụ chính sách để thực thi. Sự phân công về vai trò của nhà nước và thị trường, của trung ương và địa phương cũng được đặc biệt lưu ý.
Tháng 5/2011, khi kế hoạch soạn xong, đích thân Tổng thống Yudhoyono công bố với cả giới truyền thông trong và ngoài nước. Nội dung chiến lược 2011 - 2025 được công bố bằng cả tiếng Indonesia và tiếng anh. Theo chiến lược này, toàn quốc sẽ chia làm sáu vùng phát triển, gồm tất cả 22 ngành, mỗi vùng phát triển chú trọng một số ngành tùy theo đặc điểm của mình. Nhìn chung, 22 ngành ấy có cả nông lâm ngư nghiệp, chế biến công nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin... phản ánh tính chất và quy mô của một nền kinh tế đông dân và nhiều tài nguyên. Chủ thể đầu tư chính cho chiến lược là tư nhân trong và ngoài nước. Kể cả các dự án kết hợp tư nhân và Chính phủ (hình thái PPP), tỉ lệ của tư nhân (bao gồm FDI) trong tổng đầu tư chiếm gần 75%. Đầu tư của Chính phủ tập trung vào hạ tầng và đặt trọng tâm vào việc liên kết các vùng kinh tế.
Chiến lược 15 năm này dự kiến kinh tế Indonesia phát triển trung bình 7-9%/năm và vào năm 2025, Indonesia sẽ là một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP khoảng 4.000-4.500 tỉ USD và GDP đầu người độ 14-15 vạn USD. Ngoài ba đặc điểm giới thiệu ở trên, trong cuốn sách đã dẫn, tác giả Sato phân tích nhiều mặt khác, như bộ máy hành chính, chất lượng quan chức, sự thay đổi tư duy của giới doanh nghiệp... và kết luận rằng khả năng thành công của Chiến lược 2011-2025 của Indonesia là rất lớn.
Đọc cuốn Indonesia: Cường quốc kinh tế, trong đầu tôi luôn hiện ra câu hỏi: Tại sao không phải là Việt Nam? Tới bao giờ Việt Nam mới được người dân trong nước và dư luận quốc tế tin tưởng sẽ có ngày trở thành một nền kinh tế có địa vị đáng kể trên thế giới? Tuy dân số không bằng Indonesia nhưng Việt Nam cũng là một nước đông dân (xếp thứ 14 trên thế giới). Các điều kiện khác thì Việt Nam thuận lợi hơn nhiều. Indonesia có hơn 10.000 đảo lớn nhỏ, việc xây dựng hạ tầng rất tốn kém và khó có hiệu quả cao. So với Việt Nam, khí hậu Indonesia không thuận lợi bằng và họ lại nằm xa các trung tâm phát triển ở Á châu. Việt Nam còn nhiều yếu tố thuận lợi khác nữa.
Hiện nay quan hệ Nhật - Trung xấu đi nên Nhật chuyển đầu tư sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Do đó mặc dù nhìn chung, FDI vào Việt Nam gần đây giảm nhiều nhưng riêng của Nhật thì tăng đáng kể. Tuy nhiên, cần chú ý là Nhật đang chú trọng đầu tư ở Thái Lan và Indonesia hơn là ở Việt Nam. Chẳng hạn, năm 2011, tuy FDI của Nhật tại Việt Nam đạt 150 tỉ yen, tăng tới 2,4 lần so với năm trước, nhưng trong cùng thời kì, FDI của Nhật tại Thái Lan lên tới 570 tỉ yen, tăng gần 3 lần, và tại Indonesia 280 tỉ yen, tăng tới 7 lần và còn đang tăng nhanh. Một điểm đáng lưu ý nữa là dư luận ở Nhật nói chung ngày càng ít lạc quan về triển vọng phát triển của việt Nam nên khuynh hướng tăng FDI của Nhật có thể sẽ không bền vững, trừ trường hợp Việt Nam cho thấy có tiến bộ rõ rệt trong quá trình cải cách thể chế và có chiến lược phát triển được đánh giá là khả thi.

Theo Báo Đất Việt

TAM73F
04-18-2016, 01:16 PM
NHÂN VIỆC VIỆT NAM VỪA CÓ THỦ TƯỚNG MỚI. THỦ TƯỚNG CỦA 100 TRIỆU DÂN. TÔI XIN GIỚI THIỆU BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA THỦ TƯỚNG BUTAN ĐỂ CHÚNG TA THẤY THỦ TƯỚNG CỦA MỘT NƯỚC 700 NGÀN NGƯỜI THẾ NÀO?

Cũng nên nói thêm :Shangri-La mà thủ tướng Bu tan nói đến .là một địa điểm hư cấu được miêu tả trong tiểu thuyết năm 1933, Lost Horizon (CHÂN TRỜI ĐÃ MẤT), của nhà văn Anh James Hilton. Trong tiểu thuyết này, "Shangri-La" là một thung lũng huyền thoại, dẫn đến từ một tu viện Lạt-ma giáo, nằm trong vùng phía tây cuối dãy núi Côn Lôn. Shangri-La đã trở nên đồng nghĩa với bất kỳ thiên đường hạ giới nào, đặc biệt với xã hội không tưởng Hymalaya huyền thoại - một vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài.
Trong tiểu thuyết Lost Horizon(CHÂN TRỜI ĐÃ MẤT) những người sinh sống ở Shangri-La gần như bất tử, sống lâu vượt quá tuổi thọ thông thường và chỉ có bề ngoài lão hóa rất chậm. Trong các văn bản Tây Tạng cổ, sự tồn tại của bảy địa danh như thế đã được đề cập với tên Nghe-Beyul Khimpalung. Một trong những địa danh như thế nằm ở đâu đó trong vùng Makalu-Barun.
Và có lẽ chỉ một từ ấy khiến đôi bạn chưa hiểu lắm. Còn lại là những lời tuyệt vời. Tuyệt vời vì nó vô cùng chân thành và nhân hậu. Cũng hết sức thuyết phục. Tôi ước sao chúng ta có được một nhà lãnh đạo tình cảm như thế này. Tôi ước sao đất nước chúng ta cũng ghi vào hiến pháp chỉ cần 50 % đất nước Việt Nam là rừng nguyên sinh. Thật khâm phục khi một đất nước mà chú ý đến Hạnh Phúc nhiều hơn tiền

.Nhiều bạn FB đã chia sẻ video này và tỏ quan điểm:

NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT:
Hãy nghe thủ tướng Bhutan nói chuyện ( diễn thuyết ) trước hàng ngàn ngươi mà kg cầm giấy. Bởi vì tất cả ở trong đầu ông rõ ràng, mạch lạc.
Ông nói về hiến pháp, về kinh tế, văn hoá, môi trường ở Bhutan bằng cả sự tự hào. Dù dân số nc ông chỉ có 700.000 người.
Ông ca ngợi các đức vua Bhutan đã vì đất nc và cuộc sống của Bhutan mà đưa vào hiến pháp nhiều điều kg có lợi cho mình ( tức các đức vua ) về sự dân chủ của ng dân ( có quyền phê phán ) và các đức vua dù giỏi mấy cũng phải về hưu ở tuổi 65!!!

Các bạn chịu khó nghe nhé. Bài diễn thuyết rất cuốn hút. Đặc biệt bảo tồn di sản và văn hoá , kiến trúc của đất nc họ đc đưa lên hàng đầu.

ĐỖ DUY NGỌC:
Bài nói chuyện của Thủ tướng Butan. Nên nghe để thấy và so sánh rồi hiểu tại sao chúng ta không thoát ra được những bế tắc. Chính cần phải có những con người lãnh đạo thông tuệ và những chính sách thông minh. Lúc đó mới có thể hi vọng.

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG:
Quá hay và thực tế!
Ko phải nhờ sự quan tâm của ai cả mà đất nước em mới bla bla bla
CHÀ CHÀ! MỚI ĐĂNG HƠN MỘT NGÀY MÀ CÓ CẢ CHỤC NGÀN LIKE( TÍNH CẢ Ở CÁC CHIA SẺ) VÀ CẢ TRĂM NGƯỜI CHIA SẺ. TÔI HIỂU NGƯỜI TA THÈM KHÁT MỘT THỦ TƯỚNG NHƯ THỦ TƯỚNG ĐẤT NƯỚC TÍ TẸO NÀY BIẾT BAO

https://www.facebook.com/quanghagiang2016/videos/vb.100004436139687/588185788005954/?type=2&theater

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
04-19-2016, 06:55 AM
Sắp mãn nhiệm rồi mới dám mở miệng nói, mà nói cũng không chính xác.
" Ta đánh là đánh cho khối XHCN" , nghe lời đám CSQT để xăm lăng miền Nam, Tàu nó phụ để Bắc Nam giết nhau cho nhiều chứ có thương yêu gì dân tộc ta mà kể lể ra đó !
Có nhiều tên ngồi dưới tỏ vẽ khoái lắm , nhưng chà có tên nào dám vỗ tay.

Bài phát biểu 7 phút khiến cả hội trường quốc hội cúi đầu xấu hổ

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0nOLAmmeemE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F
04-28-2016, 01:25 AM
Nực cười ghê, hướng dẫn sử dụng Microsoft PowerPoint cũng được làm đề tài luận án Tiến sĩ ở Việt Nam
Đề tài tính thực tiễn quá cao, nếu đề tài này của một tiến sĩ thật phải có phần thưởng đặc biệt ý chứ.

Một luận án tiến sĩ khác được lưu trữ tại trang web của Thư Viện Quốc Gia, mà cũng chưa biết nghiên cứu sinh này đã trở thành 1 trong 24 nghìn tiến sĩ của Việt Nam hay chưa.

Trong đó phần mô tả tóm tắt đề tài có ghi: Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như kỹ năng và biện pháp sử dụng phần mềm Microsoft powerpoint trong dạy học bài nghiên cứu kiến thức mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng bài học lịch sử ở trường Trung học phổ thông.

Thiết nghĩ, so với những đề tài tràn đầy cảm xúc như: “Đặc điểm giao tiếp với dân của chủ tịch ủy ban nhân dân xã” hay là “Đề xuất các cán bộ lãnh đạo cấp huyện trở lên phải luôn luôn được nâng cao tư duy biện chứng” thì đây vẫn còn là một đề tài có tính thực tiễn quá cao.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1461806701-huong-dan-.jpg

TAM73F
05-04-2016, 05:38 AM
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1462340274-1312490.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1462340386-13100.jpg

TAM73F
05-13-2016, 01:39 PM
Bằng mới tại VN!

http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/dai-gia-viet-chay-dua-lay-bang-quy-toc-cho-con-1799339-l.html

Đại gia Việt chạy đua lấy ‘bằng quý tộc’ cho con

Hiện nay tại Hà Nội, TP.HCM, nhiều phụ huynh đầu tư số tiền khá lớn cho con học lớp làm… quý tộc. Họ nghĩ rằng, với sự ‘nuôi dưỡng tâm hồn’ từ trong ‘trứng nước’, cùng với sự giàu sang của cha mẹ, con cái mình sẽ có phong cách sống quý tộc thực sự.
Không ít phụ huynh còn bỏ ra hàng ngàn USD để mua quần áo, đàn, các vật dụng để thể hiện mình và con là ‘giới quý tộc’ thực thụ.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1463146730-chitienlophoc.jpg
Cha mẹ đua nhau đưa con đi học làm ‘quý tộc’ (ảnh mang tính minh họa).
Chi tiền khủng sở hữu ‘bằng quý tộc’

Có lẽ qua rồi cái thời các đại gia Việt ‘khoe’ mức độ giàu sang, chịu chơi của mình bằng hàng hiệu, xe sang và cách đốt tiền không tiếc tay. Thay vào đó, họ bắt đầu chú ý tới việc nâng cao ‘đẳng cấp’ bản thân, đầu tư cho con tham gia vào các lớp học dạy cách làm… quý tộc. Do đó, họ không tiếc tiền đầu tư trang thiết bị để phục vụ cho việc lấy ‘bằng quý tộc’ của con mình.

Không giấu được sự tự hào về tầm nhìn sáng tạo cho tương lai của con trai mình, chị Trần Thị Nguyệt (32 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) khoe: ‘Vợ chồng tôi có một xưởng làm nhôm kính, cũng có vài chục nhân viên. Tuy nhà cao cửa rộng, xe sang nhưng chúng tôi vẫn bị nói là nông dân, quê mùa.

Vì thế, dù con trai mới được 4 tuổi, chúng tôi bàn với nhau đầu tư để cháu trở thành ‘công tử’ chính hiệu và có cách nói chuyện, ứng xử theo kiểu thượng lưu đúng nghĩa ngay từ nhỏ’.

Để làm được điều này, chị Nguyệt bắt đầu sắm cho con những bộ trang phục của các thương hiệu nổi tiếng. Sau đó, thuê một cô giáo dạy cháu cách đi đứng, giao tiếp bằng mắt, cách bắt tay, cúi chào sao cho đúng ‘điệu’, thậm chí, cả cách gắp thức ăn cho người khác trên bàn tiệc để thể hiện đúng ‘bản chất quý tộc’. Cứ cuối tuần, chị lại dẫn con đi tập chơi golf.

Chưa dừng lại ở đó, chị còn bỏ ra gần trăm triệu đồng mua cho con một chiếc đàn piano trước ánh mắt ngưỡng mộ của của láng giềng và đám công nhân trong xưởng.

Khát khao có được tấm ‘bằng quý tộc’ cho con trai, chị Nguyệt cho rằng, học các lớp mầm non là vô ích. Chị tìm hiểu rất kỹ và quyết định cho con trai mình học chơi golf. Chị tìm đến một lớp học đánh golf cấp tốc. Lớp học này chỉ đại gia mới đặt chân đến được. Giá học ở đây cũng rất ‘quý tộc’, với chi phí khoảng 15 triệu đồng/tháng.

‘Theo tôi được biết, con nhà quý tộc bên các nước phương Tây họ chơi golf rất chuyên nghiệp. Ở Việt Nam thì ít lắm. Con mình học được thì đầy người phải ngưỡng mộ. Dù có phải tốn kém bao nhiêu, vợ chồng tôi cũng chấp nhận’.

Theo tìm hiểu của PV, những cặp vợ chồng thích đầu tư cho tương lai của con mình như chị Nguyệt không phải là hiếm. Mới đây, chia sẻ trên trang web dành cho các bà mẹ ‘bỉm sữa’, chị Hoàng Thu Phương (34 tuổi, TP.HCM) cũng kể về ‘cuộc đua ngầm’ để con trở thành người của giới quý tộc.

Chị làm nhân viên ngân hàng, còn chồng thì buôn bán kinh doanh nhỏ. Kinh tế gia đình cũng chỉ thuộc dạng khá. Nhưng thấy đồng nghiệp khoe con mình là ‘quý tộc’, biết đánh đàn piano, biết chơi golf, chơi violon, chị thấy ấm ức trong lòng.

‘Con đồng nghiệp chỉ học ‘quý tộc’ tại một số trung tâm trong nước như vậy thì quá xoàng. Tôi sẽ dành toàn bộ tiền tiết kiệm, kể cả phải vay thêm để đưa con mình đến với các chuyên gia nước ngoài để làm ‘quý tộc thực thụ’. Phong cách của người phương Tây họ đẳng cấp hơn mình nhiều’, chị Phương chia sẻ trên web.

Sự giả tạo của người lớn và hệ lụy cho trẻ nhỏ

Theo lời chị Phương, khi ra nước ngoài, chị và nàng công chúa bé nhỏ như đang lạc bên trời Âu. Tại đây, con gái chị được tham gia vào một khóa huấn luyện trong vòng hai tuần với giá 120 triệu đồng, do các chuyên gia nước ngoài tổ chức. ‘Tôi hy vọng rằng, con gái 6 tuổi của mình sẽ sớm có được phong thái quý tộc để đua với đời. Con gái tôi được học từ cách ăn uống, trang điểm làm sao toát lên vẻ hoàng gia nhiều nhất.

Không những thế, cháu còn được học một lớp múa bale. Như vậy, mới đúng dáng vẻ của một tiểu thư ‘cành vàng lá ngọc’. Họ chỉ bảo cho cháu cách mỉm cười sao cho chân thật, gây ấn tượng khi tiếp xúc với mọi người xunh quanh. Đặc biệt khi tham gia các buổi tiệc, con gái tôi sẽ không phải bỡ ngỡ trong việc uống rượu, nếm rượu, bắt tay và khiêu vũ…’, chị Phương kể.

Chị Phương cũng cho biết, sau mỗi buổi học, khi bước chân ra khỏi lớp, chị thấy con gái mình ‘sang chảnh’ lên rất nhiều. Chị có thể vênh mặt lên với đồng nghiệp mà nói rằng ‘gia đình chị cũng là tầng lớp ‘quý tộc’. Ai cũng trầm trồ thán phục mức độ chịu chơi, nhìn xa trông rộng của chị. ‘Tôi mời bạn đến nhà để xem con gái mình biểu diễn bale để họ sáng mắt ra.

Nhưng, trái với sự kỳ vọng của hai vợ chồng, con gái tôi không những không biết múa bale mà còn nói năng hỗn láo với người lớn. Lúc đó, tôi không biết giấu mặt vào đâu. Dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận được bạn bè và đồng nghiệp khinh thường, xa lánh, bất hợp tác với mình’, chị Phương nói.

‘Có lẽ, hai năm ‘đuổi’ theo tấm ‘bằng quý tộc’, chúng tôi đã mất đi rất nhiều thứ. Con tôi vì ham chơi mà đến giờ, dù đã 6 tuổi rồi mà một chữ bẻ đôi cũng không biết. Trong khi đó các bạn cùng trang lứa đã đọc vanh vách, cộng trừ giỏi rồi. Cho con đi học nó nhất định không đi, chỉ thích đi đánh golf’, chị Nguyệt ngậm ngùi cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay, tại các thành phố lớn, tình trạng ‘trưởng giả học làm sang’ xuất hiện rất nhiều. Và cũng từ đó, lớp học ‘quý tộc’ mọc lên như nấm sau mưa. Các ‘đại gia’ Việt không quan tâm đến việc con cái họ sẽ thẩm thấu được bao nhiêu sau khi được huấn luyện thành ‘quý tộc’, họ chỉ tâm đến cái mác ‘quý tộc’ của con, coi như đó là một cách phô trương thanh thế.

Trao đổi với PV chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Tuyết Anh (Trung tâm tư vấn tâm lý Tâm Linh) cho rằng: ‘Những phụ huynh cho con đi học những lớp ‘quý tộc’ này phần lớn là vì bản thân họ chứ không phải vì con trẻ.

Suy nghĩ này sẽ làm cho đứa trẻ phải gồng mình lên, chạy theo đẳng cấp với bố mẹ. Cuối cùng, hệ lụy cho trẻ là rất lớn bởi việc học sẽ khiến cho các bé phải chịu nhiều áp lực không đáng có, chẳng hạn như làm thế nào để có cuộc sống ‘sang chảnh’ để đua với đời hoặc khiến nảy sinh ảo tưởng, mơ mộng không cần thiết. Phong cách quý tộc đến từ cốt cách chứ không phải cứ muốn học là được’.

Đừng ép trẻ ‘sang chảnh’ từ nhỏ

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Tuyết Anh, dù học ở đâu đi nữa, học những lớp huấn luyện cao siêu đắt đỏ thì bố mẹ vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và độ tuổi, vấn đề kỹ năng sống được bộc lộ ở mỗi trẻ khác nhau.

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ cũng cần có kế hoạch và chiến lược nếu muốn trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn. Không nên chỉ vì muốn thể hiện đẳng cấp hay nhận tấm ‘bằng quý tộc’ mà ép trẻ ‘sang chảnh’ bằng cách buộc trẻ tham gia lớp học cấp tốc ngay từ nhỏ.

Theo Mai Hằng
doisongphapluat.com

TAM73F
05-17-2016, 03:45 AM
Formosa là cái đéo gì vậy?

Đây là link tổng hợp tất cả bài báo về Đại Án cá chết vừa qua, và toàn bộ lời hù doạ bắt tù Mai, và lời Mai bức xúc nhất phê phán lãnh đạo Việt Nam bị nhận xét là vô học.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YORxcwH4AL8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

--------------------------

Trang Le chửi Đinh La Thăng & ĐCS mới nhât - #DMCS

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sY9ohgD0G_M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F
05-19-2016, 02:15 PM
Bà ngoại "Xìn Tin", Trang Lê có một vài tâm tình gởi đến TT Obama.

Qua những lời tâm tình trên bà ngoại Trang Lê muốn nhắc nhở với đồng bào của mình, không ai có thể cứu mình khi người Việt không tự đứng lên giải quyết vấn nạn của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=gTE6XeYWHFc

KÍNH THƯA NGÀI TỔNG THỐNG OBAMA

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gTE6XeYWHFc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

-------------------

Bác nông dân miền Bắc nói về cộng sản

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r1uj0Z2x-k8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F
05-22-2016, 08:16 AM
Các Quán ăn và chiêu đãi viên "treo nồi trên bếp" mấy ngày nay tại Đà Nẵng.

Việt Nam bây giờ chỉ còn là "Tam khoái".

Ăn là một trong cái tứ khoái đã mất rùi ... các bạn ui!!!

https://www.facebook.com/nhabaotruongduynhat/videos/266536803680474/

luuvong
05-22-2016, 03:47 PM
Trong cái rủi có cái may, tôi nhìn quang cảnh thì đúng là buổi chiều . Tuy có thiệt hại, cho nền kinh tế nhưng đây cũng là điều khiến thanh niên bỏ bớt ăn nhậu .

Những tai biến do rượu gây ra lâu dài về sau càng gây thiệt hại nặng nề hơn ..

lv

TAM73F
05-22-2016, 10:07 PM
Xin đọc lại kỹ bài nầy của một người Mỹ viết không sai về những gì người Việt đang làm một cách trái khuấy dưới mắt người Mỹ.

Di Tản 1975 versus Trở Về 2016

Những người này bỏ nước ra đi dù có phải chết trên biển cả hơn là phải sống với VC.
Nay xem cá Hồi về quê ăn Tết !!!

Di Tản 1975

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1463955023-h1.png

Trở Về Bính Thân 2016
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1463955182-h4.png

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1463955323-h5.png

HÃY MỞ MẮT TO MÀ ĐỌC - SỰ THẬT MẤT LÒNG
Hải Nguyễn

Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:
Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngã du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).
Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghịch) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians)
Ông hỏi: "Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people are you?)
Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng! Tôi không còn tin người Việt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Việt tỵ nạn ta.
Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến!!!. Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng mất thì giờ.
Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bữa cơm chung hôm nớ:
Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ Sue (OB GYN) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng. Chúng tôi phải tự dành lấy bằng mạng sống. Chúng tôi không nộp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa làm. Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your dirty job you want somebody else doing it for you)”. Nếu không có BS King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành lấy.
Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) không dám tự mình dành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only help those who help themselves)
Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói:
“Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world). Nước Vietnam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ. Các anh không thể thỉnh cầu chánh phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)--tức là chúng ta ngu hơn bọn xì--quả vậy.
Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: "Cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người:

* - Loại 1: loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, BS, Kỹ Sư, Giáo Sư, Bác Học. Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam--ý ông nói Mme. Dương Nguyệt Ánh (Click here)
Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đầy đủ, kể cả tiền lời (Your debt to America has been paid in full, with interest).

* - Loại 2: là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét--đáng khinh bỉ-- (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhơn. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen.

*- Loại 3: là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi không biết được rằng chánh phủ và nhơn dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nướcfr va nhơn dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (Ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác.


Vợ chồng tôi nói với nhau: Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy. Dinner Buffet đầu tháng 4 ni, mình không nên góp đồ ăn đến dự nữa. Làm người Việt nhục lắm. Chỉ muốn độn thổ thôi. Nghĩ thấy dại. Ghi tên vào Thỉnh Nguyện Thư làm dek gì! Thì tại mình ngu chúng biểu ăn cứt mình cũng ăn. Rồi mới hôm rầy có tên nào trong ban tổ chức dụ con nít ăn cứt gà còn tuyên bố rằng "Nếu ông Obama không có phản ứng hay hành động nào thích đáng (no reaction or appropriate action) cho bản thỉnh cầu, chúng ta sẽ đem 135,000 chữ ký cho đảng đối lập. À ra thế, mình chỉ là công cụ búp bế (puppets) của lũ idiots. Bi chừ chúng biểu 135,000 người có tên trong bản thỉnh cầu làm theo lời chúng dạy. Bút sa gà chết mà.
Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhơn dân Mỹ quá nhơn đạo cưu mang chúng ta qua đây, gíúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ.

Hải Nguyễn

TAM73F
05-26-2016, 05:46 PM
Một con cá bị chết đuối

Nghe hơi lạ ?
Vâng, xin thưa, chết đuối là chết ở trong nước khi người hay vật bị rơi xuống vùng nước sâu mà không biết bơi, chả ai lại đi nói “ CÁ BỊ CHẾT ĐUỐI” bao giờ !!
Vì “ NƯỚC ” là môi trường sống của “ CÁ” …
Chả thế mà ngạn ngữ của Dân Tộc ta, khi ám chỉ kẻ gặp vận may thường nói :
“ NHƯ CÁ GẶP NƯỚC, NHƯ RỒNG GẶP MÂY”
Xin Quý Vị vui lòng đọc tiếp đề người viết được trình bầy rõ ràng hơn.


VÀO TRUYỆN :

Không biết tự bao giờ, tôi cảm thấy thích thú với câu truyện sau đây, cũng không biết tác gỉa là ai, tôi đọc được ở đâu hay do ai kể cho nghe, cũng không còn nhớ nữa , nhưng thiết nghĩ nội dung câu truyện mới đáng để ta chú ý.
Xin được lên tiếng cảm ơn tác gỉa đã dựng được câu truyện này.

Truyện kể :
“ Có một người chuyên thuần hóa rồi nuôi dậy thú hoang, thú dữ…biết hành động, làm trò vui khi nghe tiếng người sai khiến, để bán cho các gánh xiệc. Ông ta rất nổi tiếng trong giới làm xiệc, phải nói, ộng ta là một bậc thầy trong việc nuôi, dậy thú làm xiệc.
Đã nổi tiếng và giầu có nhờ tay nghề, nhưng ông ta có vẻ như chưa hài lòng với những thành công nuôi dậy thú vật của ông ta.
Ông ta nghĩ đến cách :

“ phải làm thế nào để đưa một con cá lên sống trên cạn và phải đi được như động vật hai chân

Ông ta bắt đầu thực hiện bằng cách “mỗi ngày ông đổ bùn vào hồ nước nuôi cá.”
Hồ nước bị đặc dần dần theo ngày tháng, con cá ông nuôi cũng mỗi ngày dần dần bị đẩy lên sống trong vũng bùn lõang, lúc nào đầu cá cũng ngẩng cao trên mặt bùn để thở.
Mỗi lần cho cá ăn, ông ta thường tìm cách làm cho cá phải cất mình cao khỏi mặt bùn, ngóc đầu lên đớp mồi như những lần ông cho mèo hay chó ăn, chúng cũng phải chồm lên vồ mồi.
Bùn càng ngày càng khô dần, con cá ông nuôi cũng đã quen dần với môi trường sống thay đổi chậm chạp.
Không biết thời gian nuôi và dậy con cá này mất bao năm tháng ?
Nhưng nay ông đã thành công.
Con cá ông nuôi từ bùn loãng, sệt, qua đặc, rồi sau cùng bùn đã trở nên khô cứng, cũng qua cách tập luyện kiên nhẫn của ông, đến nay, cá đã nghe được những tiếng gọi của ông, làm theo những gì ông chỉ dậy, và kỳ công hơn cả là con cá ấy đã đi được trên hai cánh đuôi như lòai động vật hai chân.
Ông có thể dẫn con cá của ông đi chơi như người ta dẫn chó, mèo đi dạo mát mỗi chiều.
Rồi có một buổi chiều, như nhiều buổi chiều ông vẫn dẫn cá đi chơi, ai thấy cũng nhòm ngó, trầm trồ thích thú vì quá lạ.
Không lạ sao được ! Cá sống trên cạn, lại biết đi nữa !
Lạ quá đi chứ !!!

Bất chợt, trời đổ cơn mưa !!!

Cũng như những người khác, đang giắt chó, mèo, ông phải chạy tìm nơi trú mưa, mải nhìn trời xem cơn mưa bao giờ tạnh, ông cũng quên cả chăm sóc con cá của mình.
Đến khi trời ngớt mưa, định bước chân đi, ông nhìn lại, thấy con cá của ông không còn cột ở đầu dây ông vẫn dẫn nó đi chơi !!!
Ông vỗi chạy trở lại khu vườn ông vừa dẫn cá đi rong, xem nó lạc đâu mất….
Ông đi lại đọan đưòng ông và cá chạy trú mưa ……

Chợt một hình ảnh làm ông choáng váng, muốn ngã vật ra đất, khi ông nhìn thấy con cá ông nuôi dậy trong bao năm tháng, nay đã CHẾT, Nó CHẾT thật rồi,. nó nằm trương bụng trong một vũng nước chỉ sâu hơn chiều cao của nó.( Vì cá đã biết đi, nên gọi là chiều cao thay vì chiều dài)

Con cá đã CHẾT ĐUỐI trong vũng nước sau cơn mưa !!!

Cuối câu truyện không thấy nói gì về người nuôi dậy thú này nữa.

Chẳng lẽ “ CÁ CHẾT LÀ HẾT TRUYỆN ?”.
Không, truyện không hết ở đó dù cá đã chết đuối !

Cá đã chết, chết trong chính môi trường sống nguyên thủy của nó, chỉ vì nó:KHÔNG CÒN BƠI ĐƯỢC NỮA ! NÓ KHÔNG CÒN THÍCH HỢP VỚI CHÍNH MỘI TRƯỜNG SỐNG CỦA NÓ…… CÁ CHẾT ĐUỐI !!!


LUẬN TRUYỆN :

So sánh câu truyện “ cá biết đi ” hay “ cá chết đuối ” vào cuộc sống hiện nay của CSVN người ta thấy có nhiều tương đồng khá lý thú !


Ngày nào, mấy chú cộng sản từ Bắc vào Nam,
Ngày nào mấy chú cộng sản từ núi rừng về thành phố,
Ngày nào ? thời đó ! mấy chú cộng sản luôn mấp máy trên môi “ ĐẠP ĐỔNG ĐÀI ”.
Dân miền Nam, ngây thơ quá, thắc mắc hoài, sao mấy chú cộng sản cứ đòi phải “ĐẠP ” cái “ ĐỔNG ĐÀI ”… miền Nam làm gì có cái “ ĐỔNG ĐÀI” nào do “ Mỹ Ngụy ” dựng lên đâu ?
Chỉ có một bức tượng “ THƯƠNG TIẾC ” là quý nhất của dân miền Nam thì mấy chú cũng đạp đổ rồi còn gì nữa !!!

Nhưng cũng chẳng bao lâu, người dân mền Nam, hiền lành, chất phác nhưng dư thông minh để hiểu các chú cộng sản này nói gì và muốn gì !!!
- Nhữngchiếc xe đạp cũ dân miền Nam đã gác xó bếp, nay được lau chùi hay sơn lại mới toanh !
- Những chiếc đồng hồ cũ được đánh bóng lại sáng choang !
- Những chiếc radio transitor, chạy được cả bằng pin lẫn điện cũng được lau chùi y như mới !
Một lô các lọai chợ này được thành hình tại SaiGon và những tỉnh thành miền Nam, sau những ngày các chú cộng sản đổi tiền, đánh tư sản…. dân miền Nam trắng hai tay, còn lại cái khố che thân là may rồi !

Nơi ấy, nơi những cái chợ bất đắc dĩ thành hình, Nam Bắc gặp nhau !
Nơi ấy, Quốc Cộng gặp nhau !
thay tiếng súng bằng những trận cười vang dội !

Nhiều nụ cười ra nước mắt chung quanh cái “ĐẠP ĐỔNG ĐÀI ”, ( thế ra các chú cộng sản đã biết đến
“ 3 D ” từ những ngày tháng đó ! )

Nó cười vang, nó cười ra nước mắt vì kẻ bán người mua cùng chung một Dân Tộc, cùng chung một ngôn ngữ mà chẳng hiểu được nhau !!!

Nhiều trận cười vang chung quanh “ CÁI ĐỔNG BA TAY, HAI CỬA SỔ ” …trước những khuôn mặt ngây ngô của núi rừng.

Nhưng rồi cuối cùng, Bắc Nam cũng hiểu nhau….
Rồi từ đó các chú được dân miền Nam tặng hai chữ
“ CÁN NGỐ ”

Đó là những ngày sống xa núi rừng của các chú cán ngố, như cá tập sống trong môi trường từ nước lỏng đến bùn khô cứng…. để tập làm người !!!

Truyện ấy xưa rồi !!! Nói làm chi nữa !!!
Nó hết NGỐ rồi , Nó vượt xa người luôn rồi !!!

Chuyện ngày nay khác xưa nhiều lắm !!!
Các chú cán ngố ngày nay quên béng ba chữ
“ ĐẠP ĐỔNG ĐÀI ” !!!

Ngày nay, bụng các chú phệ xuống, cổ có nọng vài ba ngấn, mặt phẹt ra …đạp xe đạp sao nổi, Peugeot, Durat các chú cho vào sọt rác, thay vào đó con của các chú chơi những chiếc “ xe khủng ” trị giá bạc triêu đô la Mỹ !!!
Những chiếc “ xe khủng ”này được các chú lôi lên từ những mảnh ruộng, mảnh vườn hay cả trong khu nghĩa trang khi các chú lấy quyền “ thu lại đất đai ” của Dân !!!

Đổng thì các chú chê Seiko các chú cũng chả thèm longines, rolex… chả thấy chú nào nói đến cái gì là “ ba tay, hai cửa sổ ” nữa …

Đài ! thì ôi thôi, bây giờ được thay bằng Apple vàng, nạm kim cương, trị giá “ vài chục vé xanh ” các chú mới chịu rờ tay !....

Các chú như con cá biết đi trong cậu truyện kể trên đấy !

Các chú là những con vật trong gánh xiệc của tụi Ba Tàu đấy !

Nhưng các chú còn thua con vật trong gánh xiệc vì các chú không biết nghe tiếng người !!!

- Ngày xưa khi các chú từ Bắc vào Nam, các chú từ rừng núi xuống đồng bằng, mặt các chú ngây ngô, ngờ ngệch trước TIẾNG NÓI của NGƯỜI.

- Ngày nay MẶT CÁC CHÚ CỨ LẠNH NHƯ TIỀN trước TIẾNG KHÓC CỦA NGƯỜI.

Tiếng khóc vang lên trong lòng Dân Tộc các Chú, nhưng các chú không nghe thấy hay vì không hiểu tiếng người hay các chú còn phải khom lưng làm con vật trong gánh xiệc của bọn giặc phương Bắc !

Thầy nào dậy các chú khi ra ngòai tuyên bố Biển Đông của Quốc Tổ gọi là Biển Nam Trung Hoa ?
Thầy nào dậy cho các chú “ cắt đất” dâng biển cho ngọai bang ?
Thầy nào dậy cho các chú cướp đất của dân để làm nhà to cửa rộng ?
Thầy nào dậy cho các chú biết bỏ ĐẠP đi
“ XE KHỦNG ” ?
Thầy nào dậy cho các chú bước chân ngênh ngang đạp trên mặt, trên lưng đồng bào ?
Thầy nào dậy cho các chú biết bỏ ĐỔNG chơi APPLE ?
Thầy nào dậy cho các chú .?

CHẲNG CÓ THẦY NÀO DẬY CÁC CHÚ NHƯ THẾ CẢ !!!

CHÍNH LÒNG THAM VÔ ĐÁY TRONG CÁC CHÚ DẬY CÁC CHÚ ĐÓ THÔI.

Như ngày nào, “ CON CÁ BIẾT ĐI ” chết đuối trong chính môi trường sống nguyên thủy của nó là “ NƯỚC ” ….

Thì cũng có một ngày, các chú sẽ “ CHẾT TRONG LÒNG DÂN TỘC ”
Là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng các chú lớn lên….

- Các chú sẽ chết vì tội : PHẢN BỘI QUỐC TỔ.
- Các chú sẽ chết vì tội : BUÔN DÂN BÁN NƯỚC.
- Các Chú có quá nhiều tội, MÀ TỘI NẶNG NHẤT LÀ :

“ TỘI CÁC CHÚ KHÔNG BIẾT NGHE TIẾNG NGƯỜI !!! ”

Thời VÀNG SON của các chú, một đời làm con vật trong gánh xiệc của bọn GIẶC PHƯƠNG BẮC như hôm nay….Sẽ biến mất trong một ngày không xa.

Vũ Trọng Khải

TAM73F
05-27-2016, 08:40 AM
---------------------------00000000-------------------------

Quán hủ tíu Mỹ Tho 7 thập kỷ tại Sài Gòn

Suốt 70 năm qua, tô hủ tíu Thanh Xuân đậm đà vị Mỹ Tho vẫn thu hút thực khách sành ăn ở Sài Gòn nhờ nước lèo thơm ngọt tự nhiên.

Nằm trên đường Tôn Thất Thiệp, giữa trung tâm quận 1, hủ tíu Mỹ Tho Thanh Xuân không gây chú ý người đi đường bởi sự quảng cáo của bảng hiệu, của đèn chiếu, bởi quán khá nhỏ, gian bếp chính chỉ là chiếc kệ xinh xinh, bàn ghế đặt trước vỉa hè. Tuy nhiên, điều khiến khách vãng lai phải lập tức dừng lại căng mũi hít, đó chính là mùi thơm tỏa ra từ nồi nước lèo.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1464338723-IMG-4789-JPG-5310-1463799302.jpg
Lập quán là một người đàn ông quê quán ở Mỹ Tho, ngay sau khi rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp vào năm 1946, vốn có năng khiếu nấu ăn, ông quyết định mở quán bán hủ tíu giữa trung tâm đông đúc nhất của Sài Gòn thời bấy giờ. Không hàng quán, chỉ một chiếc xe đẩy, hủ tíu Mỹ Tho nhanh chóng chiếm được cảm tình nhiều người.
Tuổi già sức yếu, nhưng thấy nghề mình có thể đủ nuôi sống gia đình, chủ xe hủ tíu truyền nghề lại cho con gái, cô con gái sau đó tiếp tục truyền lại cho con mình. Tính đến nay, hủ tíu Thanh Xuân đã có đến 4 thế hệ đứng bán. Khách đến ăn hủ tíu thế hệ đầu giờ có người đã gần 90 tuổi, nhiều người qua đời, nhiều gia đình ăn hủ tiếu Mỹ Tho từ đời ông đến đời cháu và hầu hết đều khen ngon.
Không giống hủ tíu Sài Gòn chỉ có thịt heo, xương heo, hủ tíu Mỹ Tho gần giống với hủ tíu Nam Vang nhưng khác hơn cái vị. Hầm từ xương heo và một số loại củ theo công thức gia truyền, nước lèo hủ tíu Mỹ Tho có màu vàng nhạt, luôn tỏa mùi thơm và vị ngọt tự nhiên. Chỉ cần húp một muỗng là có thể cảm nhận được sự cân vị, không quá ngọt, không quá mặn.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1464338885-DSC-0475-1547-1463799302.jpg

Không dùng sợi hủ tíu mềm theo kiểu người Hoa, cũng không sử dụng loại sợi hủ tíu quá dài và dai, sợi hủ tíu Mỹ Tho hơi đục, hơi dễ vỡ nhưng khi nhai, người ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt của tinh bột. Khi đến quán, người ăn có quyền yêu cầu hủ tíu nước hoặc hủ tíu khô.
Vẫn sợi hủ tíu được trụng mềm cho vào tô, xếp lên trên là xá xíu heo, tôm, gan heo, tim heo, thịt cua, nếu khách ăn nước, chủ quán sẽ chan nước lèo và sốt thịt bằm vào. Riêng hủ tíu khô, nước lèo được để riêng, phần hủ tíu trong tô sẽ được chế loại sốt "gia truyền" rồi trộn đều lên.
Mỗi người một sở thích, người ăn hủ tíu nước cảm thấy thích bởi vị ngọt của nước lèo hòa cùng những thứ còn lại, song với một số người khác, hủ tíu khô trộn với loại sốt đặc biệt từ xứ Mỹ Tho có hương vị đậm đà hơn, vừa ăn vừa có chén nước lèo để húp, khát nước thì gọi thêm ly trà đá hoặc chai nước sâm.

Quán không có máy lạnh, bàn ghế kê ngoài trời, thế nhưng hủ tíu Mỹ Tho thuộc hàng lão làng Sài Gòn vẫn luôn thu hút khách đến ăn kể cả ngày mưa lẫn ngày nắng nóng. Không chỉ ăn tại chỗ, nhiều khách quen còn mua mang về nhà dùng.

TAM73F
05-27-2016, 04:49 PM
-------------------------------/////-------------------------------

Thư gửi ông Trần Đại Quang – Chủ tịch nước
VietTuSaiGon—05/24/2016 - 17:21

Thưa ông Trần Đại Quang!

Có lý do cụ thể mà tôi buộc phải gọi tên ông chứ không thể viết là “thưa chủ tịch” được. Bởi lẽ, cho đến này vẫn chưa có kết quả bầu cử chính thức để biết rằng ông, bà Kim Ngân và ông Phúc có phải là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội hay là Thủ tướng.

Nhưng dù sao chăng nữa thì ông cũng đã chính thức đứng ở cương vị Chủ tịch nước để tiếp Tổng thống Obama, một Tổng thống do dân bầu và không có bất kì sự mập mờ nào trong quá trình bầu bán giống như kiểu bầu bán ở xứ ta. Cũng như ông Phúc, bà Ngân đã đứng ở các cương vị lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo quốc hội để tiếp ông Obama.

Qua quá trình theo dõi những buổi tiếp khách, hội kiến cũng như các hoạt động của vị Tổng thống đáng kính của nước Mỹ, tôi thấy lãnh đạo Việt Nam còn lợn cợn một số vấn đề chính chưa ra chín mà sống cũng không ra sống. Khi xem các vị tiếp một nguyên thủ tầm cỡ quốc tế, tôi có cảm giác như đang ăn sắn sượng. Không tài nào nuốt nổi. Mà cái củ sắn sượng này là do ông, bà Ngân và ông Trọng nhổ về nấu đãi cho cả dân tộc này chứ không ai khác.

Củ sắn sượng thứ nhất là của ông – Trần Đại Quang, Chủ tịch nước trước khi có kết quả bầu cử của dân – đã ngang nhiên đẩy tình thế đến chỗ Tổng Thống Mỹ Obama phải miễn cưỡng chào cờ của đảng Cộng sản Việt Nam. Không chừng với các ông, đó là một sự thông minh, khôn khéo và là một sự nhạy bén về tiếp giao chính trị. Tầm cỡ một Tổng thống của một siêu cường quốc khi sang Việt Nam thì vẫn bị ông chơi khăm phải cúi chào lá cờ Cộng sản, lá cờ mà người Mỹ ghét cay ghét đắng còn chính phủ Mỹ thì không công nhận.

Có thể vậy lắm chứ. Kiểu thông minh trong giới chính trị Việt Nam hay lẩn quẩn ở chỗ tìm một vị trí cao hơn người để chụp hình, sang ảnh ra thì thấy mình cao hơn người, rồi đứng cho oai vệ, diễn vai trang nghiêm, đẩy khách vào chỗ thụ động phải làm theo sự sắp đặt của mình… Đó là thành tích tiếp khách của các ông Cộng sản trên thế giới. Nhưng rất tiếc ông Quang ạ, bữa nay đã là những năm cuối thập niên thứ hai của thế kỉ 21.

Khi mà thế giới đã đi xa lắc xa lơ thì các ông còn ngồi tính toán khôn lõi những thứ không đáng có. Bởi giá trị của một chính khách không phải là khôn lõi hoặc léo hánh. Cũng như tầm vóc của một quốc gia không phải là nổ, nói dóc, khoe khoang như chúng ta đang nổ về tiềm lực kinh tế, chúng ta đang nói dóc về sự sáng suốt của đảng Cộng sản và chúng ta đang khoe khoang về cái gọi là “dân chủ đến thế là cùng” hay “dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”. Rất tiếc là các ông lại dẫm ngay vào vũng nước trâu của lịch sử. Các ông lại luôn mồm nổ, luôn mồm nói dóc và luôn mồm khoe khoang và léo hánh.

Và củ sắn sượng thứ hai là do ông Nguyễn Phú Trọng nấu cho dân tộc này khi ông ta ngồi chễm chệ và tỏ ra ngang hàng, thậm chí có chút bề trên với Tổng thống Obama. Giả sử như ông Trọng có quyền tối thượng trong nhà nước Cộng sản, thì các ông các bà cũng cần phải sáng suốt để thấy rằng cái quyền ấy chỉ có giá trị tại Việt Nam và khi đứng trên phương diện quốc tế nó không có ý nghĩa gì cả. Một Tổng bí thư đảng thì mãi mãi chỉ là Tổng bí thư đảng, làm sao có thể đứng ngang hàng với nguyên thủ. Một khi ông Trọng tỏ ra ngang hàng, thậm chí bề trên với ông Obama chỉ làm cho quốc tế nhận ra sự thiếu hiểu biết về nguyên tắc tiếp nguyên thủ quốc tế, họ dễ dàng nhận ra cái gốc dân cày, thô lỗ và hỗn láo của hệ thống cầm quyền Cộng sản mà lẽ ra các ông các bà phải khéo léo giấu nó đi.

Lại nữa, chuyện bà Kim Ngân mời ông Tổng thống đi thăm ao cá trong vườn nhà bác Hồ. Lẽ ra, các ông các bà nên dắt ông ấy đi thăm rừng vàng biển bạc, thăm biển miền Trung, biển mệnh danh đẹp nhất Việt Nam mới đúng chứ. Bất quá thì cùng nhau ngửi cá chết cho nó thể hiện cái tình đồng loại đồng cam cộng khổ giữa người lãnh đạo với nhân dân. Sao lại phải diễn một cách tốn kém dắt ông ấy vào thăm ao cá nhà bác Hồ. Điều này có ý nghĩa gì đâu trong lúc nhân dân miền Trung đang phải gồng lưng với biển chết, cá chết mà các ông các bà lại đi dắt người ta vào ao cá vô hồn kia!

Mà đã lỡ diễn thì cố gắng diễn cho có bài bản một chút, ai dè lại để lộ bản chất của dân nuôi lợn ra như vậy. Ông Tổng thống Mỹ cho cá ăn một cách tượng trưng, tao nhã và nhẹ nhàng. Sau đó ông nhường phần cho cá ăn cho bà Ngân. Đó là kiểu ga lăng của người Tây Phương. Đằng này bà Kim Ngân lại đối xử hết sức hồ đồ. Có cảm giác giống như bà đang dắt chồng của bà đi cho lợn ăn và bị chồng nạnh phần khó, bà nổi giận hắt luôn một thau cám vào chuồng. Ôi thôi là ốt dột không thể nào bàn. Củ sắn sượng này thực sự là quá vĩ đại và nó sẽ sống mãi trong sự nghiệp vinh quang của chúng ta!

Và ông Quang, tôi muốn khuyên ông một điều, ông cố gắng khuyên đám công an đàn em của ông bớt đánh dân đi, và ông nên gần dân một chút. Có ai mà đường đường là chủ nhà, chủ tịch của Việt Nam mà khi đi với một ông Tổng thống của một quốc gia cựu thù, cách chúng ta đến nửa vòng trái đât, vậy mà nhân dân lại vui mừng, reo hò, chen nhau bắt tay, chen nhau chụp hình chung với ông Tổng thống cựu thù kia mà bỏ ông đi một mình chẳng biết chui vào đâu như vậy! Rõ ràng là các ông đã tự tách mình ra khỏi nhân dân, không có sự gần gũi với nhân dân và nhân dân dường như không nhìn thấy sự có mặt của ông lúc đó.

Có khi nào ông tự đặt câu hỏi: Phải chăng dân không bầu mình nên chẳng thèm để ý đến mình? Và có khi nào ông thử đặt tình huống ông và ông Obama cùng tranh cử chức vị Chủ tịch nước Việt Nam do dân bầu? Tôi dám cược với ông là mặc dù Obama ở Mỹ nhưng ông ta sẽ chiếm tuyệt đại đa số phiếu bầu và sẽ đắc cử Chủ tịch nước Việt nam đấy! Ông thấy như vậy có nhục không hả ông?

Và có khi nào ông đặt câu hỏi: Tại sao một dân tộc bị nhồi sọ hơn nửa thế kỷ để căm thù đế quốc Mỹ lại yêu mến người Mỹ đến vậy? Tại sao các ông – những đảng viên ưu tú của đảng Cộng sản, đảng lãnh đạo tiên phong và luôn đi dưới ánh sáng thiên tài Hồ Chí Minh lại bị dân xem như không hề có mặt, dân coi như một đứa trẻ mồ côi hư hỏng như vậy?

Phải chăng dân tộc Việt Nam quá vọng ngoại, chỉ mê Mỹ, mê Tây mà không mê Việt Nam? Và phải chăng người Việt Nam đã quá khinh ghét Cộng sản? Xin thưa ông là cả hai câu hỏi trên đây đều không đúng vấn đề. Mà bản chất của vấn đề nằm chỗ khác.

Nếu nói dân Việt vọng ngoại thì hoàn toàn sai ông ạ, bởi suốt nhiều năm nay, họ đâu có vọng ai ngoài chuyện nghĩ đến một tương lai xán lạn của dân tộc và luôn giữ niềm tin ấy để sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ cho sự nghiệp dân tộc để rồi lại tiếp tục trả giá khi các ông có được ngày hôm nay. Nhưng bù vào sự hi sinh của nhân dân để che chở, bảo bọc lấy các ông thì các ông lại vọng Liên Xô, vọng Trung Quốc, vọng vào một thứ quốc tế Cộng sản vừa không tưởng vừa phản động, đánh mất bản sắc dân tộc.

Và nếu nói rằng nhân dân khinh các ông, tôi không hẳn tin vậy, bởi chỉ một bộ phận nhỏ nhân dân bị các ông ép đến đường cùng họ mới khinh bỉ các ông thôi, đại đa số nhân dân không đến mức khinh bỉ chế độ Cộng sản đâu, họ chỉ không chấp nhận chế độ Cộng sản và xem như đó là thứ tai họa, một loại tầm gởi trên cây lịch sử nhân loại, tránh càng xa càng tốt. Chính nhờ cái tâm lý tránh càng xa càng tốt trong nhân dân mà các ông còn tồn tại đến bây giờ, và điều đó biểu hiện rất rõ trong mối thâm tình mà nhân dân đã dành cho ông và ông Obama khi hai ông cùng đi chung trên đoạn đường có nhân dân đón tiếp. Họ chỉ đón mừng Obama, họ xem như ông không hề có mặt.

Sở dĩ tôi phải nói dài dòng với ông như vậy là vì thiện chí của tôi. Tôi vẫn luôn mong muốn ông được nhân dân gần gũi và tin cậy. Tôi vẫn luôn mong mỏi ông kịp thời phản tỉnh để lấy lại thể diện của chính ông và các đồng đảng của ông. Chí ít là làm cho nhân dân tin tưởng, gần gũi nhân dân và bỏ bớt thói tiểu nhân.

Tôi nói các ông có thói tiểu nhân là vì khi Mỹ người ta đã mở rộng tấm lòng, đã giải trừ cấm vận vũ khí, mở rộng ban giao và đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, không ngoại trừ người ta sẽ viện trợ vũ khí, sẽ tài trợ cho các ông… Lẽ ra các ông dù không muốn cũng phải giữ thể diện, đằng này các ông ngăn chặn các nhà hoạt động dân chủ, nhà yêu nước một cách thô bạo, đưa công an đến chặn cửa không cho các nhà hoạt động đến gặp mặt theo lời mời của Tổng thống Mỹ. Các ông làm vậy không sợ người ta khinh các ông sao?

Nghĩ cũng mừng cho dân tộc mà buồn cho các ông. Bởi dân tộc này đủ sáng suốt để vượt qua nửa thế kỉ tuyên truyền, nhồi sọ của các ông mà xông ra đường bắt tay với thế giới tiến bộ. Và cũng buồn cho các ông vì các ông được công du sang các nước văn minh, được “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, vậy mà khi cần tỏ cái khôn thì các ông lại hổ lốn và thô thiển một cách không kìm hãm được.

Lần này, nhân dân Việt Nam sẽ được thế giới chìa tay đón nhận như một người bạn tiến bộ. Nhưng các ông lại bị thế giới coi khinh. Vậy thôi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến! Các ông tự làm tự chịu thôi, đành vậy!

VietTuSaiGon's blog

TAM73F
05-28-2016, 06:15 PM
Viết về Obama ngay trên Đường Công Lý

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1464459822-133310-.jpg

Chào đón Obama đến Sài Gòn
Trẻ con trong xóm vui như Tết
Nghe tiếng còi hụ ngoài đường
Là đám nhóc thay phiên nhau hò hét
"Ô ba ma ! Hoan hô tổng thống Ô ba ma !"
Ôi những đứa trẻ con không hề phân biệt quốc tịch với màu da
Chào đón Obama như đón người thân thuộc
Rừng cờ Mỹ 41 năm không bay ở Việt Nam,
Bây giờ bay như đám rước
Suốt con đường Công Lý ngày xưa giờ rợp một màu cờ
41 năm đồng minh Hoa Kỳ tự chối bỏ đồng minh một cách ngây thơ
Bây giờ mở mắt thì bao nhiêu người đã chết
Người chết lềnh bềnh trên đại dương
Người chết trong ngục tù bao la
Người sức mòn lực kiệt
Cái giá phải trả của thời gian tàn bạo đến chừng nào
Dân miền Nam bụng không chứa gươm đao
Ghét thì quay lưng, không ưa thì nói thẳng
Không ưa cộng sản Tàu nhưng với nước Mỹ văn minh nhân quyền thì gừng cay muối mặn
41 năm đói tự do nên biết quý yêu phẩm giá con người
Chào đón Obama đến Sài Gòn, cả nước rộn niềm vui
Bọn bán nước tay sai, bọn liếm gót Bắc Kinh tái mặt ư ?
Thây kệ !
Những đứa trẻ hồn nhiên đang dạy chúng bài học vỡ lòng về tử tế
Chọn đúng bạn mà chơi,
Chớ chọn giặc mà thờ
Bùi Chí Vinh (24/5/2016)

***
President Obama on Justice Avenue
-by Bùi Chí Vinh
The children are happy as Tết
to greet the president in Saigon.
They yell as the sirens approach,
"Obama ! Hello Obama !"
Little children don't discriminate
by race or nationality.
They welcome him like family.
A forest of American flags
not seen here in 41 years
flutter like a wedding procession.
A sea of red, white and blue
up and down former Justice Avenue.
41 years
after one ally naively abandoned another,
eyes have opened. To see
that millions are dead--floating in oceans,
rotting in prisons, drawing their last breaths.
The price of time can be cruel,
indeed.
But Southern people hold no grudges.
If we don't like you
we just walk away.
And we mean what we say. Like,
we can't stand Red China !
Yet for the Land of the Free
and the Home of the Brave
our hearts reserve a special place.
After 41 years hungering for liberty,
we know the value of human dignity.
This whole country is happy to see
you, Mr. President.
And who cares
if the Beijing henchmen
and bootlicking traitors are scared.
The kids are teaching them
a lesson on human decency :
Choose your friends well.
Don't worship the enemy.

-transl. by ianbui
(2016.05.25)
http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd116/1464459658-128714.jpg


after 1975 renamed to "Southern Uprising"
photo: Pete Souza (White House photographer)

TAM73F
06-06-2016, 09:59 PM
Bài Ca Mới "Mùa Xuân Trên Thành Hồ "(cho ai quan tâm đến đất nước)

https://www.facebook.com/100010305468420/videos/vb.100010305468420/271269276559919/?type=3&theater


--------oooooooo--------

Tổng Thống Người Tuyệt Quá Phải Không Em

Tổng thống người tuyệt quá phải không em
Ghé vài buổi mà âm vang cực lớn
Ghé vài buổi mà đã từ sáng sớm
Phấn khởi tiếp nghinh kẻ nô nức ra đường...

Tổng thống người phục quá phải không em
Mỗi phút diễn văn mang đầy hùng khí
Mỗi đoạn kết làm đẹp lòng vừa ý
Lay động tim người giữa muôn tiếng vỗ tay...

Tổng thống người tài quá phải không em
Giản dị, hào hoa... bút nào tả xiết
Từng ngõ đến người trải dòng như Tết
Dẫu xa rồi mà bóng dáng chưa xa...

Tổng thống người yêu quá phải không em
Những quán nhỏ quê ta bỗng chốc rộn ràng khi ông ghé lại
Nam nữ vây quanh ông ngó chừng chỉ muốn vây quanh ông mãi
Trước nỗi vui chung trời cao cũng ngoái đầu...

Tổng thống người giờ gặp rồi, ơi em
Anh mong ước quê nhà mau có được
Gương lãnh đạo tài ba cũng vì dân vì nước
No ấm giành về xóa hết cảnh buồn đau...

Việt Đường
(28/05/2016)
--------

DƯ ÂM OBAMA

Bài thơ hay của Thầy giáo Trần Xuân Linh
(Quê Hà Tĩnh, dạy học tại Ban Mê Thuột). Ca ngợi Barack Obama nhưng đề cao lòng tự tôn dân tộc, trân trọng giá trị lịch sử.

LAY ĐỘNG CON TIM
("Sự thân thiện của người dân Việt Nam chạm vào trái tim tôi"-Barack Obama, Tổng thống Hoa Kỳ)

Đêm nay tôi chưa ngủ
Nghĩ suy về Tổ quốc yêu thương...
Nghĩ về Washington bên dòng Potomac
Khúc nhạc Jazz ai tấu du dương...

Tôi muốn nói đôi điều về nước Mỹ
Nói về người Tổng thống da đen
Ông bận rộn nhất nhì trái đất
Mà vẫn đọc Truyền Kiều,
Nghe âm nhạc Trịnh Công Sơn...

Chúng tôi vốn rất yêu đất nước
Nhưng gặp ông rồi lại yêu Tổ quốc hơn
Yêu bốn ngàn năm ông cha dựng nước
Đọc Thơ Thần đuổi giặc giữ giang sơn...

Yêu những con người
hóa thân vào đất
Chí anh hùng gìn giữ nước non
Gieo hạt lúa, hóa vàng mùa gặt
hai chữ nhân văn, muôn thuở trường tồn

Ông đến nước tôi
Như quê nhà ông vậy
Ông thấu nỗi đau thân phận Nàng Kiều
Ông hiểu lão bán tơ vu oan giá họa
Hơn hai trăm năm, đau đớn quá
Phận má hồng dang dở một niềm yêu...

Ông mang đến sẻ chia
với người già
không quên vinh quang quá khứ
Cho đám trẻ
thêm khát khao những bến bờ xa
Thêm yêu quý bóng cây ngọn cỏ
Những dòng sông quê
ngọt mát chan hòa...

Ông là Tổng thống đất nước cờ hoa
Vẫn biết ăn món bún quê dân dã
Đâu phải đói lòng, khát thèm món lạ
Bởi ông muốn nâng niu văn hiến mỗi quốc gia

Ông thật gần
(Dù ông ở rất xa)
ấm áp cái bắt tay,
thích cốm thơm rơm rạ,
trú mưa cùng dân trong mái lá,
thân thương như ở quê nhà...

Ôi!
dù đến một lần thôi
Obama
Ông đã làm
dịu nỗi đau thù hận
Ông thức dậy
những trái tim bè bạn
Tình yêu con người
mẫu số chung nhau...

Ông cũng như tôi
Thân phận da màu
Nhưng ông đã thành con người thế giới
Những hoài bão, khát khao không có tuổi
Ông thổi vào lòng
Làm lay động trái tim tôi!
---------////---------

TAM73F
06-08-2016, 10:08 AM
Một bài thơ chứa đầy chân tình, nhưng phảng phất xót xa.

TỔNG THỐNG NHÀ NGƯỜI TA!
Thơ Thương Hoài

Xin chào Obama-tổng thống nhà người ta!
Hỏi vì sao dân tôi mến mộ ngài
Có phải vì ngài là tổng thống
Hay vì xứ ngài đôla chất đống
Không! Chúng tôi yêu vẻ đẹp toả từ ngài

Ngài thông thái biết bao qua bài phát biểu dài
Ngài quá đỗi giản dị bình thường không một chút dương oai
Đến với đất nước tôi:
Ngài hoà vào dân uống bia Hà Nội, nhâm nhi cà phê lề đường và ăn bún chả
Âm nhạc, lịch sử, văn hoá, văn học Việt Nam ngài đều thấu cả
Nụ cười tươi và những cái bắt tay...dệt lối chân tình

Ba mươi phút ngài diễn thuyết trước dân tôi qua sóng truyền hình
Không kính thưa, không giấy, không đọc, không nhìn...
Mà rung động hàng triệu con tim người Việt
Ngài bàn việc đại sự bằng lời chân thành tha thiết
Chẳng buộc tội ai...nhưng bao kẻ phải cúi đầu
Ngài bảo rằng tôi cũng bị dân chỉ trích hoài mà có thù giận ai đâu
Cho dân nói để mai mình hoàn thiện
Ngài hóm hỉnh mà nghiêm túc qua lời hùng biện
Đằm thắm ôn hoà nhưng quyết liệt phân minh!

Chuyện biển Đông ngài gửi lại tầm nhìn
Hứa sẽ cùng hướng về phía bình minh những vùng được phép
Hợp tác lợi quyền cùng bước tiến đi lên...
Ngài đọc "Nam quốc sơn hà" trích "Tuyên ngôn độc lập" Việt-Mỹ để đề cao tự do và chủ quyền
Ngài mượn lời Văn Cao lưu truyền thông điệp
"Từ đây ta biết quê người, từ đây người biết thương người..."
Ngài mở ra tương lai mới đẹp tươi!

Ôi! Tổng thống nhà người ta ơi...!
Có quá nhiều điều ngài chạm được trái tim dân tôi!

24/5/2016

TAM73F
06-10-2016, 04:02 PM
17/05/16 - BÌNH LUẬN TIN TỨC: Chiến Tranh Nhân Dân Trên Mạng

Người dân VN biểu tình ôn hòa chống lại tình trạng ô nhiễm môi trường, CSVN cho lính, an ninh đàn áp thô bạo. Giới trẻ VN đáp lễ - nêu danh tính của những tên an ninh cộng sản đàn áp người trên các mạng xã hội. Cuộc chiến tranh nhân dân mạng bắt đầu.

(Phần 1)
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4Amnbg2sCQ0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

(Phân 2 )
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oEw0Xb36Xp0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


----------ooooo---------

03/06/15 - NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: Nói Chuyện Với LS Đinh Thạch Bích Về Chuyến Đi VN Của Obama

(Phần 1)

Trong buổi nói chuyện dành cho chương trình nhân quyền của SBTN, luật sư Đinh Thạch Bích phân tích tại sao vấn đề nhân quyền đã không được đặt nặng trong chuyến đi này

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DgG6ARozrbk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

---------

(Phần 2 )

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vlGymKl4TZI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F
07-01-2016, 07:33 AM
XIN NGẢ MŨ TRƯỚC BÀ HIỆU TRƯỞNG BÙI TRÂN PHƯỢNG

thanhnientudo

Ở VN, Viện Trưởng một Viện Đại Học họ gọi là Hiệu Trưởng cũng giống như trường Trung Học thôi. Có Lẽ Đại Học Hoa Sen là một ĐH tư nhân chăng nên bà Viện Trưởng dám cả gan KHÔNG SỢ MẤT NỒI CƠM đọc một Bài Diễn Văn nhân lễ Tốt nghiệp Cử Nhân của Sinh Viên, một bài diễn văn thuộc LOẠI CẤM KỴ ở CHXHCNVN.
Bài diễn văn của bà sẽ đi vào lịch sử văn học VN. Xin Ngưỡng Phục Lòng Can Đảm của một trí thức XHCN KHÔNG HÈN như như phần lớn trí thức trong nước. Củng không quên sự CAN ĐẢM của Tờ Báo PHÁP Luật thành Phố SAIGON đã CAN ĐẢM đang bài diễn văn có một không hai này .
Bái Phục!!! Xin chư vị đọc và phổ biến rộng rãi bài diễn văn ĐẦY TRÍ TUỆ và CAN ĐẢM mang 3 YẾU TÍNH của Đạo Phật là BI-TRÍ -DŨNG.
Bài phát biểu của vị nữ trí thức này quá tuyệt vời và hết sức can đảm, làm lu mờ hết các vị “trí ngủ” của cánh mày râu đang mặc áo vét, ăn nhà hàng sang trọng và đang hú hí ở các khách sạn 5 sao…. Cầu Trời cho ánh đuốc sáng rực này không bị dập tắt..

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1467358937-img_49- HIỆU TRƯỞNG BÙI TRÂN PHƯỢNG.jpg

Bài diễn văn xúc động trong lễ tốt nghiệp của các tân khoa

Trường Đại học Hoa Sen vừa tổ chức Lễ Tốt nghiệp lần thứ 1 năm 2015 cho 535 sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Kỹ thuật viên (KTV). Trong số các tân khoa tốt nghiệp đợt này, có 30 tân khoa là Thủ khoa và Á khoa. Tại Lễ Tốt nghiệp, bà Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng nhà trường đã có thông điệp quan trọng gửi đến các tân khoa.
Chuyên mục Giáo dục, Báo Pháp Luật TP.HCM gửi đến quý độc giả toàn văn bài diễn văn độc đáo này:
Các bạn Tân khoa của Đại học Hoa Sen thân mến,
Các anh chị sắp bước ra khỏi hội trường này để khởi nghiệp trong thời điểm đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Theo thống kê năm nay của trường, cứ 100 tân khoa đang ngồi đây, trong hội trường này, có 80 bạn đã tìm được việc làm và sẽ quay lại làm việc vào thứ hai.
Trong thông điệp gởi đến các tân khoa ngày hôm nay, tôi muốn nói đôi lời về hai vấn đề dường như không mấy liên quan. Tuy không liên quan với nhau, nhưng cả hai vấn đề này đều nóng bỏng, thiết thân đối với sứ mạng giáo dục và những giá trị cốt lõi mà trường Hoa Sen theo đuổi từ 1991 tới nay, đã gần một phần tư thế kỷ. Đó là tư duy không vì lợi nhuận và mối đe dọa từ Trung Quốc.
Đầu tiên, tôi xin giải thích ý nghĩa của ‘không vì lợi nhuận’. Ở góc độ pháp lý, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận (cũng có thể dịch bằng ‘bất vụ lợi’ hay ‘vô vị lợi’) sử dụng lợi nhuận hoặc còn gọi là chênh lệch thu chi của mình để đạt được mục tiêu đề ra thay vì phân phối lại cho nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu dưới dạng cổ tức hay lợi nhuận kinh doanh. Quyết định hoạt động không vì lợi nhuận không có nghĩa là tổ chức đó không quan tâm tìm lợi nhuận từ những hoạt động hay dịch vụ của mình. Mỗi quốc gia có luật giới hạn mức độ mà một tổ chức không vì lợi nhuận được sử dụng phần chênh lệch thu chi để chi trả cho người góp vốn. Tại Việt Nam, luật giáo dục đại học 2012 và nghị định liên quan có quy định trường đại học không vì lợi nhuận phải tuân thủ mức trần cổ tức để dành phần lớn lợi nhuận tái đầu tư vào giáo dục. Đó cũng là điều mà Đại học Hoa Sen đã thực hiện từ ngày đầu thành lập trường, đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn trong tương lai.

Bà Bùi Trân Phượng chúc mừng các tân cử nhân. Ảnh: ĐH Hoa Sen
Tư duy không vì lợi nhuận là khái niệm khác. Trong quá trình học tập, các anh chị từng nghe đến tinh thần khởi nghiệp, hay sự năng nổ cần thiết để đi vào cuộc sống thực tế. Các anh chị đã học các kĩ năng để tăng cường lợi thế cá nhân trong cạnh tranh việc làm tốt và vị thế xã hội. Tư duy không vì lợi nhuận là tư duy nhìn nhận thế giới xung quanh ta không phải chỉ bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đồng minh, nhà cung ứng, giám đốc và nhân viên, cấp trên và cấp dưới hay lobby chính trị. Mà xã hội còn bao gồm những người có năng lực khác nhau và cùng nhau kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Nói cách khác, tư duy không vì lợi nhuận là ý thức cộng đồng hay ý thức trách nhiệm công dân, là động cơ khiến ta góp tiền cho một tổ chức từ thiện, giúp người già băng qua đường, khi lái xe biết nhường đường cho người đi bộ, hay làm việc cho một tổ chức không vì lợi nhuận như Trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD chẳng hạn. Các anh chị có thể hỏi có phải phục vụ cộng đồng tám tiếng một ngày và năm ngày một tuần là điều tốt nhất cho các anh chị không. Câu trả lời của tôi là không nhất thiết. Đã từng và sẽ tiếp tục có một số cựu sinh viên Hoa Sen chọn lựa như vậy. Nhiều anh chị khác vẫn làm việc cho một doanh nghiệp bình thường; đồng thời không quên đóng góp kiến thức, thời gian và tiền bạc để giúp đỡ kể cả những người không phải thân thuộc. Quan trọng nhất là anh chị vừa phải có tư duy, năng lực cần thiết để thành công trên thương trường, đồng thời phải có tư duy, năng lực, thói quen, thậm chí là nhu cầu, khát vọng từ sâu thẳm trái tim mình đóng góp xây dựng xã hội.
Liên quan đến các bạn tân khoa và Đại học Hoa Sen, tôi mong muốn các bạn sẽ luôn dõi theo sự phát triển của nhà trường và góp phần đảm bảo rằng Hoa Sen sẽ tiếp tục tái đầu tư hầu hết, tiến đến là toàn bộ chênh lệch thu chi vào hoạt động giáo dục và phục vụ cộng đồng. Tôi mong các anh chị sẽ làm tiếp những gì mà các anh chị đã làm, đó là tham gia đặt ra những câu hỏi, kể cả chất vấn Ban Giám hiệu về hiệu quả sử dụng học phí và sự giữ gìn, phát triển các giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín, hình ảnh nhà trường. Và tôi cũng mong, giống như nhiều cựu giảng viên – nhân viên và cựu sinh viên các lớp trước, các tân khoa ngồi đây sẽ tiếp tục giữ quan hệ tích cực và đóng góp, ảnh hưởng đến tương lai nhà trường.
Các tân khoa Đại học Hoa Sen thân mến!


Một năm trước, Trung Quốc đã đưa một giàn khoan khổng lồ vào vùng biển thuộc địa phận Việt Nam và đe dọa sẽ quay trở lại. Nay Trung Quốc đang củng cố vị trí trên những rạn san hô tại Biển Đông mà họ có được bằng việc đánh chiếm của Việt Nam. Trung Quốc thậm chí bây giờ đã mang thiết bị quân sự đặt ở các cấu trúc xây dựng trên các rạn san hô. Những hoạt động này của Trung Quốc làm xáo trộn giao thông hàng hải bình thường và hoạt động đánh bắt cá của ngư dân. Đồng thời chúng cũng rõ ràng đưa Việt Nam vào tình trạng nguy hiểm. Tôi không lặp lại những điều mà mọi người đã đọc trên các phương tiện truyền thông… Tôi thiết tha mong các anh chị với tư cách công dân Việt Nam phải suy tư, phải có quan điểm cá nhân về tình hình này, theo dõi những diễn biến tiếp theo và có hành động phù hợp. Cho dù sau này các anh chị có chọn cho mình một công việc hay sự nghiệp tương lai gì đi nữa, các anh chị sẽ luôn nghĩ đến đồng bào ruột thịt và vận mệnh của đất nước. Các anh chị sẽ luôn thành tâm làm điều gì đó cho quê hương.
Cuối cùng, các anh chị nhớ chạy xe cẩn thận, đề phòng phụ gia độc hại của Trung Quốc trong thực phẩm Việt Nam. Hãy luôn thể hiện mình là một người Việt Nam có học, sống tử tế, làm việc đàng hoàng và cư xử nhân ái.
Thay mặt đội ngũ sư phạm nhà trường, tôi xin vinh danh sự thành công của các anh chị và chúc các anh chị mọi điều tốt đẹp nhất trên đường đời.
Xem thêm một số lời bình của độc giả :


Được đăng bởi Xuân Nguyên vào lúc 18:00
Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Bùi Trân Phượng , Pháp luật TP HCM , trí thức
Tú thợ điện.15:59 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Trân trọng cảm ơn bà Phượng đã nói cho sinh viên biết những sự thật về vận mệnh đất nước trong lúc này. Kính chúc bà luôn mạnh khỏe bình an.
Trả lời
Nặc danh16:51 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Giới trí thức Việt Nam cần phải học tập gương của bà Hiệu Trưởng Hoa Sen. Xin cảm ơn Bà đã dũng cảm nói thẳng nói thật với các em sinh viên vừa tốt nghiệp về quan hệ với ông bạn láng riềng xấu xa.
Trả lời
Nặc danh16:59 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Bùi Trân Phượng, một người “trí (đã) thức” cộng thêm lòng can đảm đáng khen
Trả lời
Cuc hoa18:05 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Giới trí thức VN liệu có được bao nhiêu người như bà Hiệu Trưởng Bùi Trân Phượng
Trả lời
Nặc danh18:43 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Các ông bà hiệu trưởng khác hãy ngước lên và trân trọng bà Bùi trân Phượng .
Hạnh phúc và may mắn cho các em được học Trường đại học Hoa Sen .
Trả lời
Nặc danh18:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
“…Cuối cùng, các anh chị nhớ chạy xe cẩn thận, đề phòng phụ gia độc hại của Trung Quốc trong thực phẩm Việt Nam….”. Đọc mà nghe như muối sát vào lòng. Các anh chị em đang sống trên quê hương đất nước mình, trong bàn tay chở che nhân ái của gia đình và xã hội (và chính quyền?!), cớ sao ra khỏi nhà phải cẩn thận? Cớ sao khi ăn lại phải đề phòng “phụ gia độc hại của Trung Quốc “?! Chính phủ ở đâu? Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện như điều 4 hiến pháp qui định ở đâu, mà để người dân lương thiện khốn khổ đến chừng này?!
Trả lời
Trả lời
Nặc danh21:12 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Câu hỏi đặt ra hay quá ! Thật bất lực cho người dân chỉ biết lao động , nuôi mình và gia đình , đóng thuế nuôi Chính quyền – nhưng lại phải TỰ BẢO VỆ MÌNH !
Trả lời
Nặc danh19:21 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Nếu như trong ban “lãnh đạo” cao cấp của VN có bà Bùi Trân Phượng thì quý giá và tự hào biết bao.
Hãy giáo dục lòng yêu nước, lòng căm thù bọn giặc Phương Bắc ngay từ khi học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, vì đây sẽ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền đất nước sau này.
Xin cám ơn và tỏ lòng ngưỡng mộ, khâm phục dũng khí của bà mà không một lãnh đạo cấp cao nào hiện nay có.
Trả lời
Gloomy 172197919:33 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Chẳng cứ gì những tân khoa của trường ĐH Hoa Sen , mà ngay những người dân Việt nói chung hay các độc giả trang Tễu nói riêng :Hãy luôn thể hiện mình là một người Việt Nam có học, sống tử tế, làm việc đàng hoàng và cư xử nhân ái.
Cảm ơn Tễu đã sưu tầm được một bài phát biểu có ý nghĩa của một trí thức .
Trả lời
Nặc danh19:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Tôi có một đề nghị nhỏ ;là tất cả các hiệu trưởng trường đại học trong cả nước hãy đem bài diễn văn này đọc trong lễ tốt nghiệp của các tân khoa, thay cho những bài diễn văn tào lao lâu nay các vị ấy vẫn đọc. Vị nào làm được như thế là trí thức, nếu không dám làm thì đích thị là “trí ngủ”. Khỏi bàn lôi thôi
Trả lời
Nặc danh19:52 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Bùi Trân Phượng_cảm ơn một Hiệu trưởng nói rất thật. Không biết còn có ông/bà hiệu trưởng thứ hai nào trên đất nước này dám nói vậy không.
Trả lời
Nặc danh20:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Đại học VN có một Hiệu trưởng như vậy thật sao !? Bài nói gọn, thẳng, đúng, đậm chất sư phạm, đậm tính sư- đồ,, chan chứa tình người -tình nước hơn vạn trang rỗng tuếch. Hiếm có! Có diễn văn của một ông rất to nói với những người giũ chức to, trong một hội trường to, lời lẽ kêu rất to …nhân kỷ niệm ông gì đó cũng to mà tôi chả nghe được cái gì. Chỉ với vài trang viết của bà mà sao nghe ấm áp, có niềm tin và biết chắc bà … nói thật. Chúc bà luôn khỏe mạnh và hứng khởi với công việc trao lửa truyền đăng.
Trả lời
Nặc danh20:54 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Ước gì bà ra ứng cử Dân biểu để tôi được vinh dự bỏ cho bà 1 phiếu.
Trả lời
Lam Giao20:55 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Hoan hô bà HT ĐH Hoa Sen Bùi Trân Phượng ! Con cháu Bà Trưng , Bà Triệu phải thế chứ ! đâu có như mấy anh nam nhi nhát như thỏ đế !
Trả lời
Thang Ngovan21:03 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Bà Phượng giống tôi, trân trọng ! hy vọng rằng tôi sẽ gặp được Bà trong cuộc đời này!!!!
Trả lời
Nặc danh21:29 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Hỡi ông Hiệu trưởng trường đại học sư phạm Hà nội nơi có cái gọi là “viện Khổng Tử”! Hỡi ông Hiệu trưởng trường đại học Công nghệ thực phẩm Tp Hồ Chí Minh là nơi đã đuổi học Nguyễn Phương Uyên vì dám chống Tàu xâm lược, các ông nghĩ sao về bài diễn văn của bà Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen tràn đầy tinh thần yêu nước trước hiểm họa giặc Phương Bắc muốn nuốt chửng nước ta! Tôi mong rằng 2 ông Hiệu trưởng của 2 trường này hãy thể hiện tinh thần như bà Phượng thì mới xứng đáng lãnh đạo sinh viên trường của mình chứ! vì chắc chắn sau này lịch sử sẽ nhắc đến 2 trường này có 2 ông Hiệu trưởng như vậy, như vậy, vân vân và vân vân.
Trả lời
Nặc danh22:17 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Vô cùng hoan nghênh chị Bùi Trân Phượng đã nói đủ và đúng những suy nghĩ của một trí thức việt nam : Với đất nước, với kẻ thù (tầu khựa) và với sinh viên thân yêu của mình.
Trả lời
Lê Hiền Đức22:34 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Tôi hoan nghênh ý kiến của chị Phượng đã nói với các sinh viên của trường trong buổi lễ tốt nghiệp của các cháu .
Tôi vẫn nhớ người bạn cùng ngành với tôi trong dịp đi dự hội thảo lần thứ 14 của tổ chức Minh bạch thế giới tại Thái lan.
Tôi mong rằng các hiệu trưởng và các giáo viên trong ngành cùng có cách giáo dục sinh viên,thanh niên như chị Phượng.
Trả lời
Nặc danh23:40 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Ngắn gọn và đúng cái cần nói.
Cũng may bà là người cao nhất nhà trưòng nên bài này không bị kiểm duyệt
Trả lời
Nặc danh00:09 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
Rất trân trọng bài diễn văn bế giảng của Bà Hiệu trưởng một trường Đại học đúng nghĩa của hoa sen.Rất mong được bỏ lá phiếu bầu Bà là đại biểu của Dân. Cảm ơn Bà đã nói vì tất cả
Trả lời
Nặc danh01:32 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
Lâu lắm mới được đọc một bài phát biểu của một hiệu trưởng đại học hay đến vậy. Thật xúc tích,cô đọng, dũng cảm và trách nhiệm với xã hội…Cám ơn bà Hiệu trưởng ĐH Hoa sen, kính chúc bà cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Tôi đọc toàn bộ bài phát biểu của bà mà không ngăn được mắt cứ nhòe lệ.
Trả lời
Nặc danh07:37 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
Tiểu sử
Bùi Trân Phượng sinh năm 1950 trong một gia đình có nhiều thế hệ theo nghề giáo. Sau khi hoàn thành chương trình trung học Pháp tại trường Marie Curie, bà đậu Tú tài hạng Ưu và đi du học Pháp vào năm 1968. Tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Lịch sử Đại học Paris I, Pháp (1972); tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Paris VII, Pháp (1994), Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh Doanh UBI (2003) và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Lyon 2, Pháp (2008).[1][2]
Từ năm 1972 đến 1975, bà dạy học tại trường Marie Curie và thỉnh giảng tại Đại học Cần Thơ.
Từ 1975 đến 1991, bà công tác tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và trải qua các chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Khoa Sử. Về Trường Đại học Hoa Sen từ năm 1991, bà lần lượt đảm nhận các cương vị: Trưởng Bộ môn tiếng Pháp, Trưởng ngành Quản trị Văn phòng, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, rồi trở thành Hiệu trưởng từ năm 1996 đến nay.[1][2]
Ngày 23/2/2013 cùng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – Dũng “khùng”, bà là khách mời của chương trình Chuyện đương thời bàn về chủ đề “Đổ lỗi cho ai”. (Chuyện đương thời là chương trình đối thoại đầu tiên ở Việt Nam mổ xẻ các vấn đề đang nóng trong xã hội dưới góc độ tâm lý, mang đến những giá trị mới phù hợp với hơi thở của thời đại, kế thừa những điểm đã làm nên tính hấp dẫn của Người đương thời trong suốt 11 năm như: tính thời sự, tính nhân văn…)

TAM73F
07-08-2016, 06:45 AM
XIN NGẢ MŨ TRƯỚC BÀ HIỆU TRƯỞNG BÙI TRÂN PHƯỢNG

thanhnientudo

Ở VN, Viện Trưởng một Viện Đại Học họ gọi là Hiệu Trưởng cũng giống như trường Trung Học thôi. Có Lẽ Đại Học Hoa Sen là một ĐH tư nhân chăng nên bà Viện Trưởng dám cả gan KHÔNG SỢ MẤT NỒI CƠM đọc một Bài Diễn Văn nhân lễ Tốt nghiệp Cử Nhân của Sinh Viên, một bài diễn văn thuộc LOẠI CẤM KỴ ở CHXHCNVN.
Bài diễn văn của bà sẽ đi vào lịch sử văn học VN. Xin Ngưỡng Phục Lòng Can Đảm của một trí thức XHCN KHÔNG HÈN như như phần lớn trí thức trong nước. Củng không quên sự CAN ĐẢM của Tờ Báo PHÁP Luật thành Phố SAIGON đã CAN ĐẢM đang bài diễn văn có một không hai này .
Bái Phục!!! Xin chư vị đọc và phổ biến rộng rãi bài diễn văn ĐẦY TRÍ TUỆ và CAN ĐẢM mang 3 YẾU TÍNH của Đạo Phật là BI-TRÍ -DŨNG.
Bài phát biểu của vị nữ trí thức này quá tuyệt vời và hết sức can đảm, làm lu mờ hết các vị “trí ngủ” của cánh mày râu đang mặc áo vét, ăn nhà hàng sang trọng và đang hú hí ở các khách sạn 5 sao…. Cầu Trời cho ánh đuốc sáng rực này không bị dập tắt..

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1467358937-img_49- HIỆU TRƯỞNG BÙI TRÂN PHƯỢNG.jpg

Bài diễn văn xúc động trong lễ tốt nghiệp của các tân khoa

Trường Đại học Hoa Sen vừa tổ chức Lễ Tốt nghiệp lần thứ 1 năm 2015 cho 535 sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Kỹ thuật viên (KTV). Trong số các tân khoa tốt nghiệp đợt này, có 30 tân khoa là Thủ khoa và Á khoa. Tại Lễ Tốt nghiệp, bà Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng nhà trường đã có thông điệp quan trọng gửi đến các tân khoa.
Chuyên mục Giáo dục, Báo Pháp Luật TP.HCM gửi đến quý độc giả toàn văn bài diễn văn độc đáo này:
Các bạn Tân khoa của Đại học Hoa Sen thân mến,
Các anh chị sắp bước ra khỏi hội trường này để khởi nghiệp trong thời điểm đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Theo thống kê năm nay của trường, cứ 100 tân khoa đang ngồi đây, trong hội trường này, có 80 bạn đã tìm được việc làm và sẽ quay lại làm việc vào thứ hai.
Trong thông điệp gởi đến các tân khoa ngày hôm nay, tôi muốn nói đôi lời về hai vấn đề dường như không mấy liên quan. Tuy không liên quan với nhau, nhưng cả hai vấn đề này đều nóng bỏng, thiết thân đối với sứ mạng giáo dục và những giá trị cốt lõi mà trường Hoa Sen theo đuổi từ 1991 tới nay, đã gần một phần tư thế kỷ. Đó là tư duy không vì lợi nhuận và mối đe dọa từ Trung Quốc.
Đầu tiên, tôi xin giải thích ý nghĩa của ‘không vì lợi nhuận’. Ở góc độ pháp lý, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận (cũng có thể dịch bằng ‘bất vụ lợi’ hay ‘vô vị lợi’) sử dụng lợi nhuận hoặc còn gọi là chênh lệch thu chi của mình để đạt được mục tiêu đề ra thay vì phân phối lại cho nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu dưới dạng cổ tức hay lợi nhuận kinh doanh. Quyết định hoạt động không vì lợi nhuận không có nghĩa là tổ chức đó không quan tâm tìm lợi nhuận từ những hoạt động hay dịch vụ của mình. Mỗi quốc gia có luật giới hạn mức độ mà một tổ chức không vì lợi nhuận được sử dụng phần chênh lệch thu chi để chi trả cho người góp vốn. Tại Việt Nam, luật giáo dục đại học 2012 và nghị định liên quan có quy định trường đại học không vì lợi nhuận phải tuân thủ mức trần cổ tức để dành phần lớn lợi nhuận tái đầu tư vào giáo dục. Đó cũng là điều mà Đại học Hoa Sen đã thực hiện từ ngày đầu thành lập trường, đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn trong tương lai.

Bà Bùi Trân Phượng chúc mừng các tân cử nhân. Ảnh: ĐH Hoa Sen
Tư duy không vì lợi nhuận là khái niệm khác. Trong quá trình học tập, các anh chị từng nghe đến tinh thần khởi nghiệp, hay sự năng nổ cần thiết để đi vào cuộc sống thực tế. Các anh chị đã học các kĩ năng để tăng cường lợi thế cá nhân trong cạnh tranh việc làm tốt và vị thế xã hội. Tư duy không vì lợi nhuận là tư duy nhìn nhận thế giới xung quanh ta không phải chỉ bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đồng minh, nhà cung ứng, giám đốc và nhân viên, cấp trên và cấp dưới hay lobby chính trị. Mà xã hội còn bao gồm những người có năng lực khác nhau và cùng nhau kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Nói cách khác, tư duy không vì lợi nhuận là ý thức cộng đồng hay ý thức trách nhiệm công dân, là động cơ khiến ta góp tiền cho một tổ chức từ thiện, giúp người già băng qua đường, khi lái xe biết nhường đường cho người đi bộ, hay làm việc cho một tổ chức không vì lợi nhuận như Trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD chẳng hạn. Các anh chị có thể hỏi có phải phục vụ cộng đồng tám tiếng một ngày và năm ngày một tuần là điều tốt nhất cho các anh chị không. Câu trả lời của tôi là không nhất thiết. Đã từng và sẽ tiếp tục có một số cựu sinh viên Hoa Sen chọn lựa như vậy. Nhiều anh chị khác vẫn làm việc cho một doanh nghiệp bình thường; đồng thời không quên đóng góp kiến thức, thời gian và tiền bạc để giúp đỡ kể cả những người không phải thân thuộc. Quan trọng nhất là anh chị vừa phải có tư duy, năng lực cần thiết để thành công trên thương trường, đồng thời phải có tư duy, năng lực, thói quen, thậm chí là nhu cầu, khát vọng từ sâu thẳm trái tim mình đóng góp xây dựng xã hội.
Liên quan đến các bạn tân khoa và Đại học Hoa Sen, tôi mong muốn các bạn sẽ luôn dõi theo sự phát triển của nhà trường và góp phần đảm bảo rằng Hoa Sen sẽ tiếp tục tái đầu tư hầu hết, tiến đến là toàn bộ chênh lệch thu chi vào hoạt động giáo dục và phục vụ cộng đồng. Tôi mong các anh chị sẽ làm tiếp những gì mà các anh chị đã làm, đó là tham gia đặt ra những câu hỏi, kể cả chất vấn Ban Giám hiệu về hiệu quả sử dụng học phí và sự giữ gìn, phát triển các giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín, hình ảnh nhà trường. Và tôi cũng mong, giống như nhiều cựu giảng viên – nhân viên và cựu sinh viên các lớp trước, các tân khoa ngồi đây sẽ tiếp tục giữ quan hệ tích cực và đóng góp, ảnh hưởng đến tương lai nhà trường.
Các tân khoa Đại học Hoa Sen thân mến!


Một năm trước, Trung Quốc đã đưa một giàn khoan khổng lồ vào vùng biển thuộc địa phận Việt Nam và đe dọa sẽ quay trở lại. Nay Trung Quốc đang củng cố vị trí trên những rạn san hô tại Biển Đông mà họ có được bằng việc đánh chiếm của Việt Nam. Trung Quốc thậm chí bây giờ đã mang thiết bị quân sự đặt ở các cấu trúc xây dựng trên các rạn san hô. Những hoạt động này của Trung Quốc làm xáo trộn giao thông hàng hải bình thường và hoạt động đánh bắt cá của ngư dân. Đồng thời chúng cũng rõ ràng đưa Việt Nam vào tình trạng nguy hiểm. Tôi không lặp lại những điều mà mọi người đã đọc trên các phương tiện truyền thông… Tôi thiết tha mong các anh chị với tư cách công dân Việt Nam phải suy tư, phải có quan điểm cá nhân về tình hình này, theo dõi những diễn biến tiếp theo và có hành động phù hợp. Cho dù sau này các anh chị có chọn cho mình một công việc hay sự nghiệp tương lai gì đi nữa, các anh chị sẽ luôn nghĩ đến đồng bào ruột thịt và vận mệnh của đất nước. Các anh chị sẽ luôn thành tâm làm điều gì đó cho quê hương.
Cuối cùng, các anh chị nhớ chạy xe cẩn thận, đề phòng phụ gia độc hại của Trung Quốc trong thực phẩm Việt Nam. Hãy luôn thể hiện mình là một người Việt Nam có học, sống tử tế, làm việc đàng hoàng và cư xử nhân ái.
Thay mặt đội ngũ sư phạm nhà trường, tôi xin vinh danh sự thành công của các anh chị và chúc các anh chị mọi điều tốt đẹp nhất trên đường đời.
Xem thêm một số lời bình của độc giả :


Được đăng bởi Xuân Nguyên vào lúc 18:00
Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Bùi Trân Phượng , Pháp luật TP HCM , trí thức
Tú thợ điện.15:59 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Trân trọng cảm ơn bà Phượng đã nói cho sinh viên biết những sự thật về vận mệnh đất nước trong lúc này. Kính chúc bà luôn mạnh khỏe bình an.
Trả lời
Nặc danh16:51 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Giới trí thức Việt Nam cần phải học tập gương của bà Hiệu Trưởng Hoa Sen. Xin cảm ơn Bà đã dũng cảm nói thẳng nói thật với các em sinh viên vừa tốt nghiệp về quan hệ với ông bạn láng riềng xấu xa.
Trả lời
Nặc danh16:59 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Bùi Trân Phượng, một người “trí (đã) thức” cộng thêm lòng can đảm đáng khen
Trả lời
Cuc hoa18:05 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Giới trí thức VN liệu có được bao nhiêu người như bà Hiệu Trưởng Bùi Trân Phượng
Trả lời
Nặc danh18:43 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Các ông bà hiệu trưởng khác hãy ngước lên và trân trọng bà Bùi trân Phượng .
Hạnh phúc và may mắn cho các em được học Trường đại học Hoa Sen .
Trả lời
Nặc danh18:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
“…Cuối cùng, các anh chị nhớ chạy xe cẩn thận, đề phòng phụ gia độc hại của Trung Quốc trong thực phẩm Việt Nam….”. Đọc mà nghe như muối sát vào lòng. Các anh chị em đang sống trên quê hương đất nước mình, trong bàn tay chở che nhân ái của gia đình và xã hội (và chính quyền?!), cớ sao ra khỏi nhà phải cẩn thận? Cớ sao khi ăn lại phải đề phòng “phụ gia độc hại của Trung Quốc “?! Chính phủ ở đâu? Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện như điều 4 hiến pháp qui định ở đâu, mà để người dân lương thiện khốn khổ đến chừng này?!
Trả lời
Trả lời
Nặc danh21:12 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Câu hỏi đặt ra hay quá ! Thật bất lực cho người dân chỉ biết lao động , nuôi mình và gia đình , đóng thuế nuôi Chính quyền – nhưng lại phải TỰ BẢO VỆ MÌNH !
Trả lời
Nặc danh19:21 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Nếu như trong ban “lãnh đạo” cao cấp của VN có bà Bùi Trân Phượng thì quý giá và tự hào biết bao.
Hãy giáo dục lòng yêu nước, lòng căm thù bọn giặc Phương Bắc ngay từ khi học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, vì đây sẽ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền đất nước sau này.
Xin cám ơn và tỏ lòng ngưỡng mộ, khâm phục dũng khí của bà mà không một lãnh đạo cấp cao nào hiện nay có.
Trả lời
Gloomy 172197919:33 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Chẳng cứ gì những tân khoa của trường ĐH Hoa Sen , mà ngay những người dân Việt nói chung hay các độc giả trang Tễu nói riêng :Hãy luôn thể hiện mình là một người Việt Nam có học, sống tử tế, làm việc đàng hoàng và cư xử nhân ái.
Cảm ơn Tễu đã sưu tầm được một bài phát biểu có ý nghĩa của một trí thức .
Trả lời
Nặc danh19:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Tôi có một đề nghị nhỏ ;là tất cả các hiệu trưởng trường đại học trong cả nước hãy đem bài diễn văn này đọc trong lễ tốt nghiệp của các tân khoa, thay cho những bài diễn văn tào lao lâu nay các vị ấy vẫn đọc. Vị nào làm được như thế là trí thức, nếu không dám làm thì đích thị là “trí ngủ”. Khỏi bàn lôi thôi
Trả lời
Nặc danh19:52 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Bùi Trân Phượng_cảm ơn một Hiệu trưởng nói rất thật. Không biết còn có ông/bà hiệu trưởng thứ hai nào trên đất nước này dám nói vậy không.
Trả lời
Nặc danh20:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Đại học VN có một Hiệu trưởng như vậy thật sao !? Bài nói gọn, thẳng, đúng, đậm chất sư phạm, đậm tính sư- đồ,, chan chứa tình người -tình nước hơn vạn trang rỗng tuếch. Hiếm có! Có diễn văn của một ông rất to nói với những người giũ chức to, trong một hội trường to, lời lẽ kêu rất to …nhân kỷ niệm ông gì đó cũng to mà tôi chả nghe được cái gì. Chỉ với vài trang viết của bà mà sao nghe ấm áp, có niềm tin và biết chắc bà … nói thật. Chúc bà luôn khỏe mạnh và hứng khởi với công việc trao lửa truyền đăng.
Trả lời
Nặc danh20:54 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Ước gì bà ra ứng cử Dân biểu để tôi được vinh dự bỏ cho bà 1 phiếu.
Trả lời
Lam Giao20:55 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Hoan hô bà HT ĐH Hoa Sen Bùi Trân Phượng ! Con cháu Bà Trưng , Bà Triệu phải thế chứ ! đâu có như mấy anh nam nhi nhát như thỏ đế !
Trả lời
Thang Ngovan21:03 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Bà Phượng giống tôi, trân trọng ! hy vọng rằng tôi sẽ gặp được Bà trong cuộc đời này!!!!
Trả lời
Nặc danh21:29 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Hỡi ông Hiệu trưởng trường đại học sư phạm Hà nội nơi có cái gọi là “viện Khổng Tử”! Hỡi ông Hiệu trưởng trường đại học Công nghệ thực phẩm Tp Hồ Chí Minh là nơi đã đuổi học Nguyễn Phương Uyên vì dám chống Tàu xâm lược, các ông nghĩ sao về bài diễn văn của bà Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen tràn đầy tinh thần yêu nước trước hiểm họa giặc Phương Bắc muốn nuốt chửng nước ta! Tôi mong rằng 2 ông Hiệu trưởng của 2 trường này hãy thể hiện tinh thần như bà Phượng thì mới xứng đáng lãnh đạo sinh viên trường của mình chứ! vì chắc chắn sau này lịch sử sẽ nhắc đến 2 trường này có 2 ông Hiệu trưởng như vậy, như vậy, vân vân và vân vân.
Trả lời
Nặc danh22:17 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Vô cùng hoan nghênh chị Bùi Trân Phượng đã nói đủ và đúng những suy nghĩ của một trí thức việt nam : Với đất nước, với kẻ thù (tầu khựa) và với sinh viên thân yêu của mình.
Trả lời
Lê Hiền Đức22:34 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Tôi hoan nghênh ý kiến của chị Phượng đã nói với các sinh viên của trường trong buổi lễ tốt nghiệp của các cháu .
Tôi vẫn nhớ người bạn cùng ngành với tôi trong dịp đi dự hội thảo lần thứ 14 của tổ chức Minh bạch thế giới tại Thái lan.
Tôi mong rằng các hiệu trưởng và các giáo viên trong ngành cùng có cách giáo dục sinh viên,thanh niên như chị Phượng.
Trả lời
Nặc danh23:40 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
Ngắn gọn và đúng cái cần nói.
Cũng may bà là người cao nhất nhà trưòng nên bài này không bị kiểm duyệt
Trả lời
Nặc danh00:09 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
Rất trân trọng bài diễn văn bế giảng của Bà Hiệu trưởng một trường Đại học đúng nghĩa của hoa sen.Rất mong được bỏ lá phiếu bầu Bà là đại biểu của Dân. Cảm ơn Bà đã nói vì tất cả
Trả lời
Nặc danh01:32 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
Lâu lắm mới được đọc một bài phát biểu của một hiệu trưởng đại học hay đến vậy. Thật xúc tích,cô đọng, dũng cảm và trách nhiệm với xã hội…Cám ơn bà Hiệu trưởng ĐH Hoa sen, kính chúc bà cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Tôi đọc toàn bộ bài phát biểu của bà mà không ngăn được mắt cứ nhòe lệ.
Trả lời
Nặc danh07:37 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
Tiểu sử
Bùi Trân Phượng sinh năm 1950 trong một gia đình có nhiều thế hệ theo nghề giáo. Sau khi hoàn thành chương trình trung học Pháp tại trường Marie Curie, bà đậu Tú tài hạng Ưu và đi du học Pháp vào năm 1968. Tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Lịch sử Đại học Paris I, Pháp (1972); tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Paris VII, Pháp (1994), Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh Doanh UBI (2003) và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Lyon 2, Pháp (2008).[1][2]
Từ năm 1972 đến 1975, bà dạy học tại trường Marie Curie và thỉnh giảng tại Đại học Cần Thơ.
Từ 1975 đến 1991, bà công tác tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và trải qua các chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Khoa Sử. Về Trường Đại học Hoa Sen từ năm 1991, bà lần lượt đảm nhận các cương vị: Trưởng Bộ môn tiếng Pháp, Trưởng ngành Quản trị Văn phòng, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, rồi trở thành Hiệu trưởng từ năm 1996 đến nay.[1][2]
Ngày 23/2/2013 cùng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – Dũng “khùng”, bà là khách mời của chương trình Chuyện đương thời bàn về chủ đề “Đổ lỗi cho ai”. (Chuyện đương thời là chương trình đối thoại đầu tiên ở Việt Nam mổ xẻ các vấn đề đang nóng trong xã hội dưới góc độ tâm lý, mang đến những giá trị mới phù hợp với hơi thở của thời đại, kế thừa những điểm đã làm nên tính hấp dẫn của Người đương thời trong suốt 11 năm như: tính thời sự, tính nhân văn…)

------------ooooooo--------------

Đeo huy hiệu Cộng sản bị đánh te tua tại Indonesia

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yL4QLDPRgoo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



----------------ooooooo---------------

Nhóm nghiên cứu Biển Đông tại Pháp

Reportage: CHINE - VIETNAM, la guerre des iles
Emission: JT 20h - France 2
Date: 06/07/2016
Envoyés spéciaux: Arnauld MIGUET, Gaelle CARON
Présentateur: David PUJADAS
Source: http://www.francetvinfo.fr/…/jt-de-20h-du-mercredi-6-juillet…

http://www.francetvinfo.fr/monde/chine/le-vietnam-et-la-chine-se-disputent-la-mer-de-chine_1534459.html

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/E-sgTZvCnxU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TAM73F
07-12-2016, 02:33 AM
MỘT KỊCH BẢN ĐANG DẦN HIỆN RA...

"Một thằng đánh, một thằng giả vờ đánh nhưng cố tình thua"

Tại sao Phùng Quang Thanh được tiếng là thân Tàu ra mặt lại bị hạ bệ và thay bằng Ngô Xuân Lịch. Có phải Lịch là kẻ yêu nước, chống Tàu không ? Câu trả lời là hoàn toàn không. Bởi vì Lịch và đám quân của mình vẫn đang ngày đêm bỏ mặc ngư dân, biển đảo cho Tàu cộng lấn tới. Nhưng thay Thanh bởi Lịch là một màn kịch được Tàu cộng và Việt cộng vẽ ra để biến nước Việt thành 1 tỉnh của Tàu như tiến trình Thành Đô đề ra.
Sở dĩ thay Lịch vào chỗ Thanh vì Thanh đã phò Tàu cộng quá lộ liễu. Mục đích thay Lịch với ít tiếng tăm hơn để mị dân rằng đảng đang dùng người “không thân Tàu” đó là Ngô Xuân Lịch. Sau đó một kịch bản để Việt nam mất biển đông, đảo Trường Sa sẽ được vẽ ra như đã từng đến với nước Việt vào năm 1988: Tàu cộng cứ tiến, Việt cộng cứ lùi. Thật ra chuyện này không hề mới vì trong cuốn sách “Dựng lại Việt Nam”, người viết đã không dưới 1 lần chỉ ra kịch bản này.
Trong năm 2016 hoặc muộn nhất đầu 2017, Trung Cộng và Việt Cộng có thể sẽ dùng phương pháp giống như 1988 tức là "Một thằng đánh, một thằng giả vờ đánh nhưng cố tình thua" để giao nốt Hoàng Sa - Trường Sa cho Tàu. Trước mắt, Tàu công cần chiếm Biển Đông để lấy dầu khí, vi trí quân sự quan trọng khống chế Biển Đông như đường lưỡi bò đã hoạch định. Tàu cộng có thể lấy cớ tranh chấp để có lý do đánh úp nốt các đảo còn lại thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trên đất liền, Trung Cộng tấn công Việt Nam sẽ gặp phải phản ứng quốc tế, bối cảnh hiện nay không giống như Đức chiếm các nước khác thời thế chiến thứ II. Trung Cộng thực chất đã chiếm đất liền Việt Nam từ lâu nhờ bàn tay của đám lãnh đạo CSVN. Vì vậy chắc chắn Tàu cộng sẽ không tấn công đất liền Việt Nam. Tàu cộng không cần tốn 1 viên đạn nhưng chúng đã khống chế đất liền Việt Nam hết rồi.
Động thái chuyển quân của CSVN khắp đất nước chỉ là động thái di chuyển của Hải Quân và Thuỷ Quân Lục Chiến (Có thể thấy Hải Quân di chuyển ra Hà Tĩnh, Xe BRT - thiết giáp lội nước chuyển quân ở Sài Gòn) cho thấy sẽ xảy ra chiến tranh trên Biển. Ngoài ra, vụ 2 chiếc máy bay của quân đội và CSB Việt Nam bị Tàu cộng bắn hạ là việc liên quan đến vùng Biển đảo Việt Nam… Ở Tây Nguyên, quân đội cộng sản cũng được lệnh điều pháo binh di chuyển, nhưng không phải để giữ trọng yếu Tây Nguyên mà được dịch chuyển xuống duyên hải Miền Trung để phòng thủ bờ biển. Lực lượng thủy quân lục chiến cùng hải quân cũng đã được điều đến tất cả các căn cứ Hải Quân CSVN trong những ngày qua.
Trước sự hoang mang và căm phẫn của một số người còn có tinh thần yêu nước trong hàng ngũ quân đội, Trần Đại Quang đã phải đến “ủy lạo” tinh thần tại trung đoàn không quân 925. Trung đoàn này trang bị Su 27, Su 27Sk và Su30MKII là lực lượng chủ yếu tham gia không chiến trên biển. Rõ ràng, Hà Nội biết trước sẽ có một cuộc chiến trên biển phải xảy ra không xa.
Nhưng cuộc chiến này, thực chất chỉ là một màn kịch của Tàu và CSVN bởi trên thực tế, CSVN đã bán đứt Hoàng Sa- Trường Sa bằng công hàm 1958. Ngoài ra với hiệp ước Thành Đô, ghi nhớ Quảng Tây 1953 thì Việt nam đã là một phần của Tàu cộng bằng văn bản hẳn hoi. CSVN là con hoang của Tàu cộng, là kẻ bán nước bằng văn bản, nhận tiền đầy túi thì chúng không có cách gì lật kèo Bắc Kinh. Một cuộc chiến mà CSVN sẽ thí quân sẽ phải có trên Biển Đông để hợp thức hóa Tàu cộng chiếm đảo, CSVN đỡ mang tiếng là “bán nước”. Nhiều người hi vong vào sự giúp đỡ của Mỹ. Nhưng giường như nó là ảo tưởng bởi Tàu cộng chỉ cần chiếm nốt Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam trong khi Tàu đã ký ghi nhớ đảm bảo quyền tự do hàng hải tại vùng biển quốc tế với Mỹ thì Mỹ chẳng dại gì mà bảo vệ một quốc gia đã tự bán mình cho một kẻ mà Mỹ đang quan hệ làm ăn kinh tế có lợi cho mình. Vậy cho nên, chỉ có hết cộng sản, thì VN mới có cơ hội đòi lại Hoàng Trường Sa mà thôi !
Sự kiện Tàu cộng bắn máy bay và chiếm Trường Sa bằng quân sự còn 1 mục đích nữa đó là gây sức ép với đảng CSVN. Trong quân đội CSVN vẫn còn 1 số người cộng sản, nhưng muốn chống Tàu. Tàu cộng muốn up hiếp tinh thần nhóm này bằng một số hành động quân sự cụ thể.
Rõ ràng có một thực tế khó chối bỏ là nếu đảng CSVN vẫn nắm quyền cai trị ở Việt Nam thì sẽ không có chiến tranh trên đất liền Việt Nam, sẽ chỉ có thể có chiến tranh trên Biển, đặc biệt là khu vực Trường Sa. Nhưng chắc chắn CSVN sẽ thí quân, một vở kịch sẽ được diễn lại và quân đội CS sẽ thua, CSVN sẽ giao nốt Hoàng Sa cho Tàu cộng. Cuối cùng thì năm 2020, cả nước Việt sẽ là 1 tỉnh Tàu cộng, người dân Việt sẽ trở thành người Tây Tạng ở Đông Nam Á.
Vì vậy nếu không tỉnh táo, không lật đổ cộng sản thì đau thương vẫn cứ là đau thương cho đất nước hình chữ S !

Đặng Chí Hùng
27/06/2016

-----------0000000----------
Hai Phong Cách ...

Ông Nguyễn Ngọc Niên, Tổng biên tập báo Nhà báo và công luận của Hội Nhà báo Việt Nam cộng sản tươi cười sung sướng đang cưởi trên lưng của 1 người nô lệ cõng ông qua chỗ nước ngập.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1468489137-136865.jpg

Thủ tướng David Cameron. Sau khi từ chức, cựu Thủ tướng Anh David Cameron tự tay xếp đồ rời khỏi căn nhà số 10 Downing Street. Một phong cách bình dị.

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1468489291-13686.jpg

TAM73F
07-14-2016, 09:58 AM
Đây là sản phẩm có chủ ý đến từ cộng sản, không phải tự nhiên mà như thế...

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1468490307-1364.jpg

TAM73F
07-29-2016, 10:25 AM
Thím Ngân điệu ghê !

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1469788209-136199.jpg

Tư nghèo (‪#‎Danlambao‬) - Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày các bộ đội ta đã bỏ mình cho sự nghiệp "ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, cho Trung Quốc", thím Ngân đã cùng với con hoang của bác Hồ, cháu ngoan của bác Tập (*) cùng với một bầy-chết-đi-dân-mừng đến đài tưởng niệm đặt bông cắm hoa để bày tỏ lòng thương thương tiếc tiếc và nhớ nhớ nhung nhung.
Sở dĩ Tư nghèo chỉ viết các bộ đội ta đã bỏ mình cho sự nghiệp "ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, cho Trung Quốc" mà không có nhắc tới những người lính đã hy sinh trong trận chiến biên giới Việt-Tàu là vì Tư tui biết chắc rằng còn khuya các đồng chí ta mới... thèm bày tỏ lòng tưởng nhớ đến những người đã chết vì chiến đấu lại kẻ thù phương Bắc, nhưng lại là những ân nhân của các đồng chí ta, đã giúp cho cả đám được yên bề gia thất với mười mấy cái ghế BCT đỉnh cao quyền lực sau đại hội 12.
Không tin thì bà con trong thôn cứ nhìn lại tấm hình này cho rõ để khỏi bị "sự cố" tin chết liền.
Cho nên cứ mỗi độ hăm bảy tháng bảy chạy về, làm ơn nhớ giùm và đừng nhớ bậy là các đồng chí đảng ta chỉ làm cái mặt buồn như bị mất ghế phải về làm đồ tử tế, cúi đầu nhìn xuống xi măng là để tưởng niệm những người đã hy sinh trong sự nghiệp đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam thôi nghe.
Trời đất ! Chết mẹ ! Thấy bà ! Lan man quên cha nó cái vụ thím Ngân điệu ghê như đã giựt tít !
Thấy không, nhìn vào cả đám đầu đen, đầu bạc, đầu hói, đầu lưa thưa (chỉ có thiếu cái quy đầu 3X), tất cả đen thủi đen thui như băng đảng máu nhuộm bãi Thượng Hải, thì thím Ngân kiêu sa, lộng lẫy, hoành tráng, đổ nước nghiên thùng, chim (formo)sa cá ngỏm. Nhìn màu áo của thím là bảo đảm không thấy phố thấy nhà chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ, là bảo đảm không thể quên được những xác người máu me trên đại lộ kinh hoàng trong sự nghiệp đốt cả dãy Trường Sơn của bác Hồ từ bi đại bác.
Mới ngày nào, khi Obama sang thăm Việt Nam, cả nước sửng sờ nhìn phong cách cho lợn ăn cám bên ao cá bác Hồ.
Ngày nay cả nước lại thấy thêm một phong cách mới của Thím : đi tưởng niệm người chết mà như đi ăn đám cưới người sống.
Nhưng mà thôi, thím Ngân nói - như vậy đủ rồi. Nói nữa thím lại lấy một rỗ cám lợn trút lên đầu và chửi "Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình" rồi thím ra lệnh cho các chú công an tiến hành "những việc cần làm ngay" là Tư nghèo thành liệt sĩ ngay.
Ghi chú: (*) Con hoang của bác Hồ, cháu ngoan của bác Tập, là 2 đứa này.
28.07.2016
Tư nghèo danlambaovn
==========
Bó tay chấm cơm với thím Ngân !
Cốt khỉ vẩn hoàn cốt khỉ, dù mặc áo bào cho khỉ, nó cũng không thành mẫu nghi thiên hạ được.
Một điều cơ bản trong xả hội văn minh mà thím còn không biết. Đi ai điếu mà diện đồ như đi dự đám cưới !
Chứng tỏ thím Ngân thuộc loại Vô học và cái đám cố vấn cho thím cũng loài khỉ hay chỉ biết gọi dạ, bảo vâng nên mới không biết cố vấn cho Thím khi ra ngoài phải hành xử, ăn mặc như thế nào cho phải phép.
Cho nên Thím cứ ăn mặc, hành xử như ở dưới quê cho nó thoải mái.
Đất nước vào tay lũ khỉ này làm luật, nó không thành nồi cám heo cũng thành xà bần.

--yellowbluecicada--

TAM73F
08-10-2016, 01:29 AM
Chúng tôi xin chuyển bài này đến Quý Độc Giả với lời cám ơn chân thành NS. Kim Tuyến
(Huy Phương)
Bộ mặt thât của "những tên CS nằm vùng": Kim Cương và Bạch Tuyết
Chuyện trò giữa NS TUẤN KHANH và Nghệ Sĩ KIM TUYẾN
*TUẤN KHANH
Nghệ sĩ Kim Tuyến: "Tôi chọn tự do và không hối tiếc"
Tình cờ gặp được chị Kim Tuyến, một trong nghệ sĩ tài danh của giới biểu diễn miền Nam trước 1975. Dù ở trong các tuồng diễn của gánh hát Kim Chung hay Dạ Lý Hương, thì cái tên Kim Tuyến luôn đứng cùng với Hùng Cường, Tấn Tài, Thanh Hải…
Khán giả của thập niên 60 luôn đánh giá tài năng của chị không khác gì Ngọc Giàu, Bích Sơn, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa…
Giọng hát và lối trình diễn của chị là sự thu hút đặc biệt trên sân khấu của Sài Gòn. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà chị gặp không ít khó khăn sau tháng 4-1975 bởi chọn lựa của mình.
Tháng 7/2016, chị Kim Tuyến có kể về cuộc gặp giữa chị và nghệ sĩ Kim Cương. Giữa trùng phùng đó, người nghệ sĩ của Little Saigon đã bất ngờ bật ra câu hỏi với nghệ sĩ Kim Cương rằng vì sao bà lại là một cán chính CS nằm vùng.
Câu hỏi đó, cũng bật tung cánh cửa quá khứ, mở ra những điều âm ỉ chưa ai nói hết. Lịch sử ghi lại vô số những dữ kiện lớn lao, nhưng đôi khi vẫn thiếu những câu chuyện đời mà khiến ai nấy đều phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngày chiến tranh ấy xa rồi, nhưng có những vết thương không bao giờ có thể lành.
Về nghệ sĩ Kim Cương, thật mới mẻ khi nghe kể lại qua lời của một đồng nghiệp – mà hơn nữa là mặt đối mặt chứ không phải là chuyện thêu dệt. Trong chuyện kể ấy, nghệ sĩ Kim Cương đã ngại ngùng ra đi, để tránh phải trả lời nghệ sĩ Kim Tuyến. Cuộc đời, quả thật khó ngờ hôm nay và mai sau. Cũng ít ai biết, trong những tháng ngày của chế độ mới, nhiều người kể rằng nếu không có ông Võ Văn Kiệt lên tiếng bênh vực thì bà Kim Cương cũng đã gặp nhiều búa rìu từ các cán bộ bảo thủ thâm căn – coi bà Kim Cương cũng cùng một loại “văn hóa đồi trụy”, không nên sử dụng trong chế độ XHCN.
Cám ơn chị Kim Tuyến, một nghệ sĩ tài danh và là một người thẳng thắn kể lại mọi thứ trong bài phỏng vấn dưới đây. Những gì chị nói ra, sẽ là phần tham khảo sống động nhất cho thế hệ mai sau về sân khấu, con người và cuộc đời của Sài Gòn trong ký ức của những ai yêu thương nơi chốn ấy.
Tôi giữ lại câu chuyện này với sự tôn trọng người kể, với tư cách hậu bối, và cũng sẳn lòng dành thời gian với với những ý kiến cải chính khác gửi đến, trong tinh thần sẳn sàng rộng đường dư luận.
Trân trọng.
TUẤN KHANH (TK)"Thật bất ngờ khi gặp lại chị ở Mỹ, đặc biệt là qua trường hợp chị nói rất thẳng thắn với nghệ sĩ Kim Cương, về những hoạt động không có tính cách văn nghệ của bà. Có vẻ như còn rất nhiều thứ về cuộc đời mình mà chị chưa có dịp chia sẻ với khán giả. Nếu không bất tiện, chị có thể cho biết sau ngày 30-4-1975, cột mốc của đời chị đã như thế nào?
KIM TUYẾN (KT): Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo lời kêu gọi của Đài Phát Thanh Sài Gòn (quân cán chính phải đến trình diện), tôi đến sở làm là Tiểu Đoàn 50 Chiến Tranh Chính Trị trình diện. Đến nơi tôi thấy một đống rác khổng lồ ngay lối cổng ra vào và đầy cả trong sân. Bỗng có người nói: "Không phải ở đây mà phải trình diện ở Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị ở đường Thống Nhất".
Đến Tổng Cục CTCT, anh Vân Sơn (ban AVT) giúp tôi lấy tờ đơn khai lý lịch từ một cán bộ cộng sản đưa cho tôi. Tôi đang điền vào thì một cán bộ khác bước ra nói: "Các ban nhạc trong Nam này chỉ có vài nhạc công, ngoài Bắc chúng tôi có cả trăm nhạc công ấy". Tôi hơi bực nói : "Nhưng sao ca sĩ các anh hát giống tiếng Tàu quá, chỉ nghe chí chí chéo chéo không hà, chúng tôi không hiểu gì cả".
Nhìn vào tờ khai lý lịch, tôi nhanh trí điền vào hai chữ “tài xế” ở phần nghề nghiệp. Xong mọi thủ tục, anh Vân Sơn đưa tôi đến trước cổng Ban Văn Nghệ Hoa Tình Thương và Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương. Anh Vân Sơn chào từ giả với gương mặt thật buồn.
Về sau tôi được tin anh Vân Sơn đã nhảy xuống sông Thị Nghè tự tử vì bất mãn với chế độ.
Sau đó theo lời kêu gọi của chị Kim Cương, tôi đến họp tại Hội Nghệ Sĩ. Rất đông các cô chú và anh chị nghệ sĩ tân cổ tụ tập bên hông trụ sở và phía sân sau. Khi thấy tôi và nghệ sĩ Tùng Lâm ngồi trò chuyện, chị Kim Cương ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nói "Chị ơi em buồn quá". Chị Kim Cương kéo đầu tôi ngả vào vai chị, một tay vuốt tóc vỗ về: "Đừng buồn em, chị em mình rồi sẽ được giải phóng ra khỏi bốn bức tường".
Tôi sững sờ nhìn chú Tùng Lâm. Chị Kim Cương nói lớn "Mọi người vào trong, đến giờ họp. Chị nắm tay tôi, kéo tôi theo chị vào phòng họp. Chị ngồi vào đầu bàn chủ tọa. Chị dõng dạc tuyên bố: "Ngày xưa bọn Thiệu Kỳ bán nước còn hiện diện trên quê hương ta, tôi phải núp dưới danh nghĩa Làng Cô Nhi Long Thành. Hôm nay chúng ta đã đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào. Tôi ra lệnh cho anh Nguyễn Đức (nhạc sĩ) lập những tiểu tổ để chúng ta thành lập Biệt Đội Văn Nghệ ...". Chú Tùng Lâm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi: "Tuyến, khóc nữa đi con, mầy khóc nữa đi con

Tôi thất vọng não nề. Trong khi chị Kim Cương thao thao bất tuyệt, tôi không còn nghe hay không muốn nghe gì nữa cả. Trời ơi, thần tượng sụp đổ ! Kim Cương là Việt Cộng nằm vùng đã giúp cho cộng sản cướp đoạt miền Nam, áp bức bóc lột người dân, đưa đất nước đến chỗ sắp bị diệt vong, mà sao lại dám nói là mình yêu nước ???
Vài tuần sau, tôi gặp bác Bảy Nam, mẹ của chị Kim Cương, đi xích lô máy ngừng trước nhà. Thấy tôi Bác hỏi : "Kim Tuyến, con đi đâu đây?". Tôi chào Bác và trả lời "Dạ, đây là nhà con". Bác nói tiếp: "Bác vào thăm ông Trần Tấn Quốc, vì nghe ổng sắp dọn về Cao Lãnh ẩn dật. À, con có nhận được thơ của chị Kim mời con tham gia ban kịch không? Chị Kim thích con đóng kịch với chị lắm. Ngày phát role (*chọn người vào vai) chị Kim chờ con quá trời". Tôi chỉ còn biết đáp: "Dạ...Dạ...tại con bịnh".
Sau đó mấy ngày Má Bảy Phùng Há nhắn tôi đến nhà. Bà mặc áo dài chờ tôi, Bà cho biết Bà muốn đưa tôi lên Sở Thông Tin Văn Hóa trình diện để hát cho đoàn Sài Gòn 1 với nghệ sĩ Thành Được. Trước đó tôi luôn được Má Bảy mời hát chánh cho ban cải lương Phụng Hảo và Vân Kiều trên TV với anh Thanh Sang, và lần sau cùng với anh Thành Được tuồng Cạm Bẫy Đô Thành của soạn giả Ngọc Điệp. Má Bảy bảo tôi về thay áo dài cho đàng hoàng, "cách mạng không thích ăn mặc như vậy đâu con", vì tôi đang mặc quần ống loa và áo thun màu vàng với chữ Have a nice day, áo bỏ trong quần, đeo dây belt to tướng. Tôi chào Má Bảy, trở về nhà tôi, và trốn luôn Má Bảy.
TK: Nhưng rồi sau 1975, chị có tiếp tục sinh hoạt văn nghệ bình thường không? Những ngày đó như thế nào?
KT: Sau ngày 30/04/1975, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ miền Nam hầu như thất nghiệp hết. Cứ một hoặc hai ngày là có ba người bộ đội mang dép râu đi vào nhà tôi, ngang nhiên đi từ trước ra sau, rồi ngồi chồm hỗm trên salon và nói là "Chúng con đến thăm Mạ (Mẹ tôi)". Lần lượt cán bộ, rồi tới 'Cách Mạng 30' (*thành phần hưởng ứng với chế độ mới ngay sau ngày 30-4) kéo tới nhà tôi kêu gọi tôi tham gia. Họ bảo: "Chị là nghệ sĩ nên sẽ có tác động lớn đối với quần chúng, chị sẽ ca hát và hướng dẫn quần chúng. Mới giải phóng nên cách mạng còn nghèo. Chúng tôi sẽ cấp cho chị một chỗ ngủ nghỉ tại trụ sở ngoài đường Lê Quang Định, nơi chúng tôi tịch thu của bọn bám chân đế quốc Mỹ, chúng tôi cung cấp cho chị một bữa ăn cho một ngày... ". Tiền lương thì không có.
Họ yêu cầu tôi theo họ ra Quận và định chở tôi bằng xe đạp. Tôi bảo họ cứ đi trước, tôi sẽ chạy xe theo. Quận của họ là bãi đất trống ngay ngã 5 Bình Hòa. Một nhóm người, già trẻ bé lớn đứng bao quanh một thanh niên nhỏ con, ốm nhách đang ôm cây đàn, vừa hát vừa chỉ dẫn tất cả hát và diễn tả bằng chân: "Ta lên giây đàn... từng tưng...". Mọi người nhìn theo anh nầy, cùng hát cùng co chân, đưa đầu gối cao ngang bụng, hai tay cũng làm bộ như đang cầm cây đàn. Tôi thầm nghĩ “trình diễn kiểu gì mà giống như một bầy khỉ đột vậy?” Tôi cảm thấy xấu hổ cho cậu thanh niên, và tội nghiệp cho những người dân đang bị bắt làm những trò quái đản. Mặt tôi nóng bừng, tay chân tôi lạnh, chắc là bị lên máu. Tôi nói với anh cán bộ là tôi bị bệnh rồi và tôi phải về nhà chữa bệnh gấp.
Cả xóm nhà vùng tôi ở rất bực mình vì những cái loa tuyên truyền láo khoét. Mới hừng sáng loa phát rùm lên kêu mọi người thức dậy tập thể dục, nghe rất chói tai nhức óc. Có lần họ cho người đến từng nhà trong xóm kiểm kê xem nhà có cầu tiêu không? Loại nào? Ngồi bàn hay ngồi chồm hỗm có cái lỗ ?...
TK: Hoàn cảnh chị thì như vậy, nhưng bạn bè quen biết trong nghề thì thế nào? Họ có gặp những nghịch cảnh như chị không hay mọi thứ dễ dàng hòa nhập hơn?
KT: Tôi có người bạn tên Mai, nhà chị ở đường Ngô Tùng Châu, Gia Định. Một dịp tôi đến nhà chị thì thấy một nhóm công an phường ngồi đầy nhà. Chị nói nhỏ với tôi là họ ngang nhiên vào nhà, họ còn tự động lấy thức ăn trong tủ lạnh. Tôi bênh bạn nói: "Chị này ở một mình, không có chồng, tại sao các anh tự nhiên vào nhà người ta vậy?" Họ đáp "À, thì chỉ là đến thăm chị Mai thôi". Tôi chợt nhớ đến chị bạn có chồng nhạc sĩ cổ nhạc đang là quân nhân của Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương và đang có nhà trong khu gia binh, tôi hỏi: "Mấy gia đình vợ con lính VNCH sống trong trại gia binh, bây giờ có được tiếp tục ở không?". Tên Ba Tấn, mặt mày gian ác, trả lời: "Chúng đã tiếp tay cho bọn Thiệu Kỳ bán nước, chúng không có quyền ở". Tôi hỏi: "Vậy ai sẽ ở?". Hắn đáp: "Chúng tôi, những người có công với cách mạng". Tôi nói tiếp: "Theo tôi, các anh là cách mạng giải phóng miền Nam, nên dành những căn nhà đó và các biệt thự của cái bọn mà các anh cho là bám chân đế quốc Mỹ bỏ lại, đem cấp cho các người nghèo khổ đang ở gầm cầu xó chợ. Còn các anh nên che chòi ở, thì dân chúng sẽ phục các anh vô cùng. Các anh vào ở các nhà này tôi e dân chúng sẽ nghĩ lầm về cái từ giải phóng của các anh. Còn xe tăng, xe nhà binh, máy bay của đế quốc Mỹ bỏ lại, các anh nên bắt chước Campuchia đốt bỏ hết đi, đừng nên xài bất cứ cái gì của Mỹ Ngụy để lại".
Ba Tân tức giận gọi đồng bọn. Mấy chiếc xe mô tô hụ còi rầm rộ chạy đến, chĩa súng bắt tôi giải đi về phường. Đến chiều, một thanh niên trẻ ôm 1 tập giấy tờ mở cửa sắt vào gặp tôi. Em có vẻ ngạc nhiên nói: "Trời ! Chị Tuyến, sao chị vào đây? Em là Đạt bạn của thằng em chị, em học ở Đạt Đức. Em có đến nhà chị hoài mà không gặp chị, chị đi hát hoài nên không biết em".
Rồi Đạt hỏi tôi chuyện gì xảy ra và Đạt đề nghị tôi viết vào một tờ giấy, nhận rằng mình không hiểu rõ đường lối của cách mạng, xin lỗi cách mạng, ký tên, rồi Đạt sẽ trình cấp trên và họ sẽ thả tôi. Tôi không chịu viết vì nghĩ mình không có tội gì cả. Đạt khuyên tôi: "Họ đã ghi vào hồ sơ và buộc chị vào tội phản động, họ sẽ đưa chị đi xa lắm...Hay là vầy, em viết gì kệ em, chị chỉ ký tên vào, họ sẽ thả chị ra". Nghĩ đến con, đến Má tôi và các em rất cần tôi, tôi ứa nước mắt ký vào.
Vài ngày sau, anh Vinh từng là quản lý của các đoàn cải lương trước 1975 đến nhà tôi và cho biết Cục An Ninh Nội Chính mời tôi về làm đào chánh cho đoàn. Tôi nói với anh Vinh: "Nếu thương em, xin anh về nói với họ là em đang bệnh. Anh biết không, vì cái cục R nầy mà em bị lên tăng xông, bệnh gần chết".
Vài tuần sau, chị Bạch Lan Thanh đến nhà mời tôi đi hát với nghệ sĩ Tùng Lâm và anh Giang Tử, do anh Tony Quang ảo thuật gia tổ chức. Chương trình văn nghệ bỏ túi có ca tân cổ, có kịch, có ảo thuật và xiệc. Trong đêm trình diễn ở 1 quận ở miền Tây, có cả bộ đội mang dép râu, ngồi chồm hỗm trên những băng ghế dài bằng cây, xem có vẽ thích thú vỗ tay và yêu cầu tôi hát tân cổ bản "Những Đồi Hoa Sim", rồi "Tình Đầu Tình Cuối", và "Tình Đời" song ca với Giang Tử. Sau đó là phần ảo thuật và hài kịch. Vãn hát xong, thì Thông Tin Văn Hóa xuống họp với chúng tôi. Một cán bộ với giọng Bắc nói: "Sao tên của Tùng Lâm và Kim Tuyến to thế ? Ngoài Bắc chúng tôi không có cá nhân đấy nhé. Yêu cầu anh Tùng Lâm đừng diễu nữa nhé".
Tôi nghĩ thầm: “Danh hài mà không cho diễu là sao?”.
Mọi người yên lặng, tôi lên tiếng: "Xin lỗi anh, anh tên gì ?" Anh ta đáp: "Chị cứ gọi tôi là anh Ba". Tôi nói tiếp: "Anh Ba, theo tôi có lẽ ca nghệ sĩ văn công ở ngoài Bắc hát được nhà nước trả lương. Nhưng ở đây là do tư nhân tổ chức, cần bán vé vào cửa, nên phải quảng cáo tên nghệ sĩ để khán giả biết mà mua vé vào xem, nhờ đó chúng tôi mới có chén cơm". Anh Ba nhìn tôi lên giọng:"Yêu cầu chị Kim Tuyến và anh Giang Tử không được mặc đồ Mỹ Ngụy mà phải mặc đồ bà ba đen, quấn khăn rằn giống Bác ấy".
Trước khi ra về, có hai cán bộ đứng dậy đặt tấm giấy lên bàn, nghiêm giọng nói: "Yêu cầu chị Kim Tuyến hát bài nầy".
Tôi nhìn vào, thấy dòng chữ: Vọng Cổ Bà Mẹ Việt Nam bắn Mỹ cứu quốc. Khi họ đi rồi tôi nói : "Chú Lâm, chắc con nghỉ hát".
Các em trong ban nhạc nhốn nháo: "Chị Tuyến về, tụi em cũng ôm đàn về luôn".
Tối hôm đó tôi trở về căn nhà của dân do Tony Quang mướn. Bước ra phía sau nhà, tôi thấy chú Tùng Lâm ngồi bó gối trầm ngâm bên chai rượu dưới ánh trăng. Tôi ngồi xuống, bưng chai rượu uống một hơi, dù tôi không hề biết uống rượu, uống để chia sớt nỗi đau với chú, và uống để cho vơi đi nỗi uất hận và tủi nhục mà kẻ chiến thắng muốn áp đặt quyền dạy dỗ chúng tôi. Niềm đau tủi đã dâng trào ... Hai chú cháu gục đầu vào nhau khóc nức nở. Hôm sau tôi từ giã chú Lâm, về lại Sài Gòn và tìm cách vượt biên.
Những ngày đầu sau 30 tháng Tư, tôi thấy TV phát hình vở cải lương hồ quảng của các nghệ sĩ miền Bắc. Họ không có đôi hài để mang, họ mang dép râu, trang phục rất nghèo nàn. Có một vở kịch mà diễn viên mặc áo đầm Liên Sô nói về điện Cẩm Linh chiếu trên TV và các ca nghệ sĩ phải chào cờ của Liên Sô. So sánh với miền Nam, các nghệ sĩ cải lương hồ quảng ăn mặc rất đẹp. Các kịch sĩ không hề diễn kịch về Tòa Bạch Ốc và chúng tôi không hề phải chào cờ Mỹ. Chúng tôi làm việc cho Ban văn Nghệ Hoa Tình Thương/ Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị và cơ quan thông tin JUSPAO, chúng tôi chỉ hát những bài ca ngợi quê hương, tình yêu và ca ngợi sự hy sinh của những chiến sĩ VNCH, chứ không hề có những bài ca sắc máu kiểu Cộng Sản "Thề phanh thây uống máu quân thù".
TK: Với nghệ sĩ thì như vậy, chung quanh chị, còn những người Sài Gón khác ra sao? Chị có còn nhớ một vài điều gì đáng nhớ vào thời điểm đó?
KT: Một buổi trưa, nằm nghe tiếng hát lạ : "Thăm thẳm chiều trôi... khuya anh đi rồi sao trời đưa lối..." tiếng hát đầy xúc cảm như muốn xé cả ruột gan. Tôi bước ra lan can nhìn xuống đường ngay gốc cây trước nhà tôi, một người đàn ông mặc quần lính VNCH và chiếc áo thung cũ, cụt 2 chân, đang ôm đàn hát...Tôi xúc động rơi nước mắt nhớ lại những ngày hát cho các anh chiến sĩ tại các tiền đồn Pleiku, Kontum, Bệnh Viện Cộng Hòa, Bệnh Viện Lê Hữu Sanh v.v... Hình ảnh quá đau xót của những thương phế binh bị đuổi khỏi bệnh viện đi qua nhà tôi trong buổi chiều 30/04/1975, hình ảnh một người đàn ông ngã quỵ trước cửa trong đêm tối, tôi và các em tôi phụ đưa anh vào nhà, nấu nước trà gừng và pha sữa, rồi cạo gió cho anh, lúc anh tỉnh dậy chúng tôi mới biết anh là lính VNCH. Hôm sau, lại một phụ nữ ngã gục trước nhà tôi vì đói quá, chúng tôi giúp chị qua cơn đói.
TK: Được biết chị vượt biển đi từ rất sớm, đến Mỹ, chị có gặp lại đồng nghiệp và nối lại nghề diễn của mình?
KT: Tôi vượt biên vào cuối năm 1978 với gia đình, đứa con nhỏ nhất của tôi mới 10 ngày tuổi. Chuyến vượt biển hãi hùng như bao nhiêu nạn nhân vượt biển khác. Cuối cùng chiếc tàu nhỏ bị lật vì sóng to và đụng đá ngầm trước khi vào đến bờ biển Mã Lai, làm cho một số người chết. Gia đình tôi may mắn được cứu thoát và sau đó được định cư tại Hoa Kỳ với tư cách tỵ nạn chính trị.
Những ngày đầu đến Mỹ, tôi cũng như bao nhiêu người tỵ nạn khác, được chính phủ Mỹ giúp đỡ. Tôi đến trường học tiếng Anh. Chị Túy Hồng là người đầu tiên mời tôi hát trên đất Mỹ. Tôi dành một buổi hát tại Los Angeles cho anh Bảo Ân. Sau đó lịch trình diễn của tôi khá bận rộn: hát gây quỹ cho Chùa, Nhà Thờ, Kháng Chiến... hát cho các phòng trà, vũ trường, đại nhạc hội... thu video cho nhiều vở kịch và tuồng cải lương và các bài tân nhạc, trình diễn nhạc kịch cho NS Hoàng Thi Thơ, trình diễn văn nghệ tại Âu Châu và các nước Canada, Nhật Bản, Úc…
TK: Đã có lúc nào chị quay lại Việt Nam, để nhìn lại, nhớ lại?
KT:Tôi có trở về Việt Nam sau khi Mẹ tôi mất năm 2010, lý do là lo giải quyết tro cốt của Ba tôi để lại từ năm 1973. Trong thâm tâm tôi nguyện lo xong là không bao giờ muốn trở về khi chế độ cộng sản vẫn còn trên quê hương Việt Nam. Trong chuyến đi này tôi có gặp lại vài người bạn thân quen từ thuở nhỏ, những người bà con và vài người bạn đồng nghiệp. Lúc tạm trú tại một khách sạn tại Sài Gòn tôi gặp những người làm việc ở đó nói toàn giọng Bắc mới sau 75 rất khó nghe.
Hầu như những người Bắc 75 đã vào chiếm cứ hết những căn nhà mặt đường khu thương mại của Sài Gòn, trong đó có ngôi nhà trước kia của tôi. Sài Gòn trở nên quá chật chội, lưu thông tắc nghẽn, khói bụi mịt mù, không tôn trọng luật lệ, cảnh sát giao thông làm tiền trắng trợn. Đạo đức suy đồi, tham nhũng tràn lan. Không có một quốc gia nào trên thế giới mà muốn vào hoặc ra khỏi phi trường là phải nộp tiền mãi lộ nếu muốn được yên thân. Đi đâu tôi cũng thấy biểu ngữ: "Quyết tâm làm sạch đường phố"... hết 'quyết tâm' này đến 'quyết tâm' kia, hết 'phường văn hóa' đến 'khóm văn hóa', mà cán bộ và công an thì đối xử với dân rất vô văn hóa. Tôi chưa từng thấy nước nào giăng quá nhiều biểu ngữ dạy dỗ dân như Việt Nam Cộng Sản. Tôi cảm thấy xa lạ và cô đơn trên chính quê hương của mình.
TK: Chị chọn lựa ra đi và thật sự không hối tiếc? Được biết chế độ mới ở Việt Nam cũng nhiều lần mời chị trở lại sân khấu và sống với nghề như cũ. Thử nghĩ lại, chị ra đi chỉ vì bất mãn tạm thời hay có thêm những kinh nghiệm nào khác?
KT: Sau 10 năm định cư trên nước Mỹ tôi mới nộp đơn xin gia nhập quốc tịch Mỹ. Ngày tuyên thệ tôi thấy lòng ngậm ngùi nghĩ đến thân phận mình cũng có một quê hương, tại sao hôm nay mình phải xin được trở thành công dân của một nước khác không cùng màu da? Nước mắt tủi hờn lại có dịp rơi.
Sau khi quyết định nghỉ hát tại Việt Nam (1975), tôi không theo dõi các chương trình TV và ít giao thiệp, nên không rõ các sự việc xảy ra cho các nghệ sĩ đồng nghiệp ở Việt Nam. Kỷ niệm đáng nhớ trước khi ra đi là có một ngày anh Nhật Trường đến nhà tìm tôi để mời tôi hát cho anh lưu diễn miền Tây, nhưng tôi bận rộn lo chuyện vượt biên. Một kỷ niệm khác là vào một buổi tối, tôi gặp Bà Năm Sa Đéc trước một tiệm phở trên đường Hiền Vương (*nay là đường Võ Thị Sáu). Bà Năm Sa Đéc (Má Năm) có đóng chung với tôi trong phim "Đỉnh Núi Mây Hồng". Má Năm vừa đưa tay chỉ lên đầu vừa nói với tôi: "Tụi nó bắt Má Năm học tập cải tạo, nhưng đầu này có sạn rồi... còn lâu ! ". Ánh mắt Má Năm sáng rực nỗi phẫn uất trong đêm tối.
Tôi có một người em kết nghĩa tên Nguyễn Văn Trảng là đệ tử của ông Anh Lân, khi viết kịch hay viết báo em lấy biệt hiệu là Vương Thế Trung. Em tiếp tục học và đã tốt nghiệp kỹ sư (Phú Thọ), tôi có dự lễ tốt nghiệp của Trảng năm 1973. Mẹ Trảng tu ở chùa Cao Đài, Ba Trảng mất sớm. Một ngày nọ (1975), Trảng ghé nhà tôi và cho biết em đang hoạt động cho Phục Quốc Quân tại Tây Ninh, tôi gởi cho em một số tiền để em hoạt động. Năm 1978 tôi được tin Trảng đã bị bắt.
Năm 1983, soạn giả Trần Trung Quân từ Pháp sang mời tôi thu hình vở cải lương "Nước Mắt Người Đi" với Dũng Thanh Lâm, nội dung kể lại cuộc đời của các chiến sĩ phục quốc anh hùng. Tôi kể chuyện tôi có cậu em kết nghĩa tên Trảng theo Phục Quốc Quân bị cộng sản bắt, không biết giờ ra sao. Bất ngờ, anh Trần Trung Quân cho biết anh có bà Mẹ hay đi chùa Cao Đài ở Tây Ninh vừa qua Pháp đoàn tụ với anh, bà Mẹ kể rằng Hiền Tài Nguyễn Văn Trảng hoạt động phục quốc bị cộng sản gài bắt và đưa ra xử trước tòa án nhân dân. Cộng sản kết tội Nguyễn Văn Trảng là phản động. Trảng hiên ngang hét lớn: "Tôi không phản động, Hồ Chí Minh mới là kẻ phản động". Trảng bị bắn chết ngay tại chổ.
Anh Trần Trung Quân nói anh đã đưa câu nói này của Hiền Tài Trảng vào trong vở tuồng do Dũng Thanh Lâm đóng vai chiến sĩ VNCH. Tôi lặng người đau đớn nát cả lòng, nhớ đến hình ảnh Trảng đạp xe đạp lộc cộc đến chỗ tập kịch. Tôi đề nghị giúp Trảng mua xe mobilette để làm phương tiện di chuyển. Trảng hứa trả lại sau khi ra trường làm việc. Tôi thương em như thương chính tôi vì nhớ cảnh tôi phải bỏ dở việc học để đi hát kiếm tiền phụ giúp Cha Mẹ nuôi các em, khi Ba tôi gặp khó khăn tài chánh vì Việt Cộng liên tục đắp mô đặt mìn trên tuyến đường Sài Gòn - Vĩnh Bình, làm cho chiếc xe đò của Ba tôi không hoạt động được. Tôi nói Trảng cứ yên tâm, tôi tặng Trảng vì nghèo, mồ côi cha, hiếu học, xem như tôi đóng 2 show kịch TV không lãnh thù lao. Trảng cảm động rưng rưng nước mắt.
Năm 1995, điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tác giả bức tượng Tiếc Thương ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa gọi điện thoại tìm tôi. Anh cho biết anh có 1 cô bạn là nữ quân nhân vừa qua Mỹ đang ở Boston đi diện HO có biết một số tin tức về Nguyễn Văn Trảng.. Tôi hẹn gặp chị tại nơi anh Thu cư trú ở Garden Grove , California. Chị cho tôi biết là có 1 thời gian ngắn chị bị giam chung với Trảng, Trảng thường nhắc đến Kim Tuyến và nói nếu chị ra được khỏi tù thì nhờ chị tìm gặp chị Tuyến, nhắn rằng em lúc nào cũng thương chị Tuyến. Nhưng tiếc thương thay cộng sản đã giết Em. Anh Nguyễn Thanh Thu có ý định tạc một bức tượng của Trảng, nhưng không thành vì lúc đó không ai có được một bức hình của Trảng. Chắc anh Nguyễn Thanh Thu còn nhớ câu chuyện của Trảng. Tôi mong được gặp lại chị nữ quân nhân mà tôi đã gặp 20 năm trước. Nhớ đến Trảng tôi cảm thương và liên tưởng đến các thanh niên nam nữ trẻ tuổi như Trảng đã anh dũng tham gia phong trào Phục Quốc bị tra tấn, tù đày và sát hại. Tôi có một ông cậu ruột (cậu Lữ Minh Bạch) là một sĩ quan hải quân VNCH, cũng hoạt động phục quốc, đã bị cộng sản bắt và bị kết án 18 năm tù.
Tôi đã khóc khi đọc những bài viết của những người Tù chính trị sau khi định cư ở Mỹ qua diện HO kể về những nhục hình mà những người Cộng sản đã trả thù tàn độc , tôi lại càng căm thù chủ nghĩa Cộng sản.
TK:Sau một thời gian sống và làm việc ở Mỹ, chắc chị rồi cũng dần dần gặp lại ít nhiều các đồng nghiệp trong Việt Nam qua Mỹ du lịch hoặc biểu diễn, cảm giác của chị thế nào?
KT: Bận rộn với gia đình và các sinh hoạt văn nghệ ở Mỹ, nhưng tôi vẫn thường liên lạc với chị Như Mai và Kim Hoàng vì có mối thân tình từ lúc chị mời tôi đóng vai chánh trong các vở kịch và tuồng cải lương trên TV, đài phát thanh và đóng phim "Vực Nước Mắt". Lúc chị Như Mai điều hành Chùa Nghệ Sĩ, tôi có trợ giúp cho chi phí xây một bức tường quanh nghĩa trang nghệ sĩ. Năm 1993, tình cờ tôi được biết qua chị Như Mai là Lê Duy Hạnh, chủ tịch Hội Sân Khấu trong Việt Nam, đang có kế hoạch giao lưu văn hóa. Bắt đầu họ sẽ gởi một hai ca nghệ sĩ ít hoặc không bị chống đối đến Mỹ hát trước để tránh bị biểu tình phản đối, sau đó họ sẽ tiếp tục gởi tiếp nhiều ca nghệ sĩ khác ra hải ngoại.
Chị Út Bạch Lan đến Mỹ trước tiên. Cô chủ nhà hàng Anh Thy và cô Sáu Châu gọi báo cho tôi biết và muốn tôi cùng gặp chị Út Bạch Lan. Tôi đến nhà hàng Anh Thy, nhìn thấy anh Duy Khánh và Lâm Tường Dũ, hai anh đưa cho tôi xem tờ quảng cáo quay roneo có hàng chữ: Tái ngộ sầu nữ Út Bạch Lan... với sự bảo trợ của Duy Khánh, Kim Tuyến, Lâm Tường Vũ. Họ tự động ghi tên tôi vào thành phần ban tổ chức mà không hề hỏi xem tôi có đồng ý không. Tôi nói: "Tôi chỉ muốn đến thăm chị Út Bạch Lan như một đồng nghiệp đàn em chào mừng chị, nhưng tôi không muốn có tên trong danh sách bảo trợ hay ban tổ chức, dù rằng tôi thương mến chị Út Bạch Lan". Sau đó tôi được biết nhà hàng Seafood World từ chối cho thuê để tổ chức văn nghệ vì ngại sẽ có cuộc biểu tình chống đối, nên tất cả kéo về tổ chức tại quán Anh Thy, một nhà hàng nhỏ hơn.
Từ năm 1993 khi được biết cộng sản phát động kế hoạch giao lưu văn hóa, tôi có suy nghĩ nếu tiếp tục hoạt động văn nghệ thì vô tình tôi tiếp tay cho cộng sản thực hiện ý đồ ru ngủ và đánh phá cộng dồng người Việt tỵ nạn. Tôi đã bất hợp tác từ Việt Nam và đã vượt qua quá nhiều nghiệt ngã, cuối cùng thoát khỏi cộng sản VN, thì tại nơi đất Mỹ này tôi vẫn có cơ hội sống bằng trí óc và đôi tay của mình. Tôi quyết định ngưng hát. Từ năm 1993 tôi chỉ hát một lần để ủy lạo các gia đình H.O. theo lời mời của anh Nguyễn Mậu Quý, chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. Trong thời điểm đó, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã book tour bên Âu Châu và mời tôi tiếp tục trình diễn nhạc kịch Ả Đào Say, nhưng tôi từ chối. Em Chí Tâm cũng muốn tôi kết hợp trình diễn với anh Thành Được, và rất nhiều nơi mời tôi đi hát, nhưng tôi vẫn không nhận lời mời. Điều tôi suy nghĩ có thể không đúng với những người khác, nhưng tôi không thể, hay đúng hơn không muốn giải bày. Năm 2002, anh Nhật Trường mời tôi hát giúp cho 2 đêm Văn Nghệ Giã Từ Sân Khấu, tôi nhận lời vì tôi cùng quan điểm với anh khi nghe anh nói anh chống lại kế hoạch giao lưu văn hóa và không muốn đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ do cộng sản đưa sang.
Năm 2002, chị Bạch Tuyết qua Mỹ và gọi điện thoại cho tôi, chị nói muốn đến nhà thăm tôi. Tôi vui mừng vì chúng tôi đã từng đi hát chung ở đoàn Thống Nhứt lúc tôi còn là "đào con". Chị Bạch Tuyết may mắn giờ chót được thay thế vai của chị Diệu Hiền trong vở "Đẹp Duyên Chùa Tháp" tức "Tiếng Hát Muồng Tênh" của soạn giả Mộc Linh. Hai ông bầu Út Trà Ôn và Hoàng Giang sắp xếp cho Bạch Tuyết thế vai vì Diệu Hiền bỗng nhiên biến mất, trong khi Bạch Tuyết chưa có vai trò nào trong vở tuồng này, còn tôi được đóng vai người em gái nhỏ. Thời gian sau tôi rất thích chị đóng chung với anh Hùng Cường ở đoàn Dạ Lý Hương, vì hai người diễn rất sống động, rất thật trong các vở tuồng xã hội cùng với Ngọc Giàu, Văn Chung, Dũng Thanh Lâm, Thanh Tú.
Phương Uyên lái xe chở chị Bạch Tuyết đến nhà chúng tôi. Sau khi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, tôi mời chị và Uyên đi ăn tối tại restaurant COCO. Chị bảo là chị ăn chay và chỉ ăn được món nào có tôm. Tôi tưởng chị là người Công Giáo. Tôi hỏi thăm về tin chồng chị là ông Đức bị bắt và bị Việt Cộng tịch thu tài sản, và chắc chị khổ với Việt Cộng vì ngày xưa chị có bức hình đội nón sắt có hàng chữ "Bỏ Bom Hà Nội" và chị đưa ngón tay cái lên. Chị nói " Em ơi... ờ thì...nhưng chị không coi trọng tiền bạc, vật chất. Chị tu rồi em ơi, thỉnh thoảng chị được thầy Thích Thanh Từ là thầy của chị, vì bận quá, phật tử đông quá, đã giao cho chị đi thuyết pháp . Vấn đề anh Đức ở tù thì khi hoạn nạn mình phải chấp nhận, khi nào trời quang mây tạnh thì hai đứa che dù đi chung".
Tôi hỏi thăm về sinh hoạt và cuộc sống của chị tại VN thì chị cho biết chị có nhiều bạn trẻ thương yêu, các bạn này có hãng nước uống và cho chị vào một phần hùn nhỏ để sống nên chị không phải bận tâm. Chia tay ra về tôi thấy vui cho chị vì nghĩ rằng chị đã tu đến mức đã đạt được chữ “ngộ” rồi, vì nhà cửa bị tịch thu, chồng bị bắt bỏ tù mà không oán hận. Tôi thầm nghĩ, nếu là tôi thì tôi sẽ thù ghét CS lắm.
Bạch Tuyết điện thoại cho tôi: "Chị có thằng con trai học Bang Giao Quốc Tế ở bên Anh quốc. Hôm đám cưới cháu chị không qua được, chỉ có cô em kết nghĩa là mẹ nuôi của nó đứng ra tổ chức. Chị muốn nó ra mắt cô chú đồng nghiệp cho phải lễ. Chị mời em và ông xã đến rồi tụi mình đập bồn đập trống cho vui". Tôi nhận lời ngay. Đến nhà hàng Palace Seafood nơi tổ chức tôi nhận thấy đây là một đám cưới vì cô dâu chú rễ mặc khăn đống áo dài theo trang phục đám cưới. Có nhiều ca nghệ sĩ đến tham dự và chúng tôi cùng ca hát đóng góp thật sôi nổi với MC Trần Quốc Bảo. Cô dâu Mỹ trông khá xinh xắn dễ thương. Trước khi tiệc tàn, chị đến siết tay tôi và hẹn đến chơi nhà tôi vài hôm trước khi về lại Việt Nam.
Inline image 3
Một buổi chiều, trên đường đến rước chị, chúng tôi ghé mua tờ Việt Báo. Tôi giở tờ báo ra xem thì giật mình khi thấy hình chị Bạch Tuyết đang quỳ lạy khán giả trên sân khấu tại San Jose với hàng tít to: “Bạch Tuyết đã quỳ lạy khán giả vì bị biểu tình phản đối”. Chúng tôi rước chị ở khu mobile home trên đường Bolsa. Trong khi ông xã tôi đổ thêm xăng tại góc đường Brookhurst và Hazard thì chị cầm tờ Việt Báo lên đọc rồi chị nói lớn: "Cũng thằng Mỹ nữa".
Tôi nói : "Chuyện gì vậy chị?".
Chị tiếp: "Thằng Mỹ không có tư cách gì để lật đổ chế độ Taliban". Tôi hỏi: "Sao vậy chị ?".
Chị nói"Em ở Mỹ lâu mà em không biết gì sao Tuyến, thằng Mỹ làm giàu nhờ bán vũ khí, nó muốn quậy lên để bán vũ khí".
Trời ơi, sao luận điệu và giọng nói này của Bạch Tuyết giống y như phát ngôn viên Việt Cộng Phan Thúy Thanh mà mỗi sáng lái xe di làm tôi hay nghe tin tức từ đài VOA và BBC.
Về đến nhà, chị cầm tay tôi xem, thoạt đầu, tôi nghĩ chị biết coi bói. Chị hỏi : "Tuyến, em có bao nhiêu căn nhà?".
Tôi đáp: " Một căn nhà mà còn trả chưa xong đây chị".
Chị lại hỏi: "Em có bao nhiêu tiền trong nhà băng?".
Tôi ngạc nhiên với 2 câu hỏi này. Chị bảo tôi về Việt Nam chơi và ở với chị.
Tôi nói: "Em ghét Việt Cộng. Vượt biên suýt chết rồi chị".
Chị nói: "Thôi mà em, đừng nghĩ vậy, chế độ bây giờ tốt đẹp hơn chế độ trước nhiều lắm".
Ông xã tôi bất bình nói: "Chị nói chế độ bây giờ tốt đẹp tại sao sau khi chấm dứt chiến tranh họ lại bắt sĩ quan, công chức và những nhà trí thức VNCH giam cầm đày ải bỏ đói cho đến chết trong các trại tù cải tạo?".
Chị lại nói: "Anh không biết chứ Tuyết vô thư viện bên Anh đọc sách, có nhiều nước tan chiến tranh rồi họ đem bắn bỏ hết, rồi ai làm gì họ".
Tôi bực mình nói: "Tốt đẹp gì chị, chế độ gì không có tự do tôn giáo, như Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị nhốt vào tù, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị quản chế".
Bạch Tuyết nói: "Ai biểu sống trong chế độ của người ta mà chống đối thì là chuyện đương nhiên".
Tôi thất vọng ở tầm kiến thức nhỏ hẹp lệch lạc và lối lý luận sặc mùi cộng sản của 'tiến sĩ' Bạch Tuyết. Chị còn hết lời ca tụng tâng bốc Nguyễn Minh Triết nói anh ta giỏi đủ mọi thứ, trong khi ở thời điểm đó Nguyễn Minh Triết còn hoạt động ở Sài Gòn và tôi chưa biết anh ta là ai.
Khi cuộc bàn luận quá căng thẳng tôi đổi đề tài để nói về văn nghệ.
Tôi nói "Má em hay xem cải lương, thỉnh thoảng em cũng xem và thấy Tài Linh diễn xúc động, chắc Tài Linh hiền lắm hả chị?".
Bạch Tuyết nói : "Những người nổi tiếng không ai hiền hết em".
Rồi chị kể về anh Hùng Cường, chị bảo là Hùng Cường yêu chị lắm và muốn cưới chị nhưng chị từ chối (?). Chị không biết rằng trong thời gian sống ở Mỹ anh Hùng Cường rất thân với chúng tôi và hay kể về những cuộc tình của anh, dĩ nhiên trong đó có Bạch Tuyết, anh Hùng Cường đã có mối quan hệ sâu đậm từ Bạch Tuyết ra sao, và chị đã năn nỉ anh thế nào. Tôi nghĩ nếu Hùng Cường còn sống tôi sẽ gọi anh đến để nghe Bạch Tuyết nói dóc. Đêm khuya quá, chẳng lẽ tôi đẩy Bạch Tuyết ra khỏi nhà, còn đưa về thì tôi mệt rồi sau một ngày dài làm việc. Chị hỏi tôi có muốn gởi tiền giúp Chùa Nghệ Sĩ không, tôi nói đã giúp rồi, và lần này chỉ gởi ít tiền tặng Má Bảy Phùng Há.
Trước đây theo lời kêu gọi của Má Bảy và 2 chị Như Mai, Kim Hoàng, Chùa Nghệ Sĩ không có rào nên thỉnh thoảng phát giác ra mồ mả bị đào bới vì họ muốn kíếm vàng bạc, đồng thời số nghệ sĩ già không nhà cửa phải sống lang thang, nên yêu cầu chúng tôi giúp đỡ tiền xây rào và mua tôn lợp phía sau chùa cho các cô bác có chỗ tạm trú. Chúng tôi đã gởi tiền giúp. Sau đó chị Như Mai cho biết ông Võ Văn Kiệt chấp thuận cấp cho 1 miếng đất ở quận 8 để xây Nhà Dưỡng Lão Nghệ Sĩ. Tiền chúng tôi đã gởi, chị Như Mai lo xây rào và trùng tu trong Chùa vẫn còn dư. Tôi yêu cầu chị Như Mai bỏ số tiền đó vào bank để lấy lời lo thuốc thang cho những nghệ sĩ già đau yếu, còn Nhà Dưỡng Lão hãy để cho chính quyền cộng sản lo.
Tôi không bao giờ quên ơn Má Bảy Phùng Há, người mời tôi đóng nhiều vở tuồng trên TV, đã chỉ dạy thêm cho chúng tôi từ anh Thanh Sang đến anh Thành Được. Má Bảy cũng từng nói: "Mấy ổng muốn mời Má làm chức này chức kia, nhưng Má nói Má không thích làm chính trị, Má chỉ thích làm Văn Nghệ mà thôi".
Tôi lấy 100 dollars bỏ vào bao thơ trao cho chị Bạch Tuyết nhờ chị đem về trao cho Má Bảy. Vài tuần sau tôi gọi điện thoại thăm Má Bảy và hỏi xem Má Bảy có nhận được tiền không. Lúc đó có mặt ông bầu Xuân, tôi nghe tiếng Má Bảy nói lớn: "Ông Xuân ơi, Kim Tuyến nói có gởi Bạch Tuyết đem về cho tôi 100 mà sao không thấy?".
Ông Xuân nói: "Bạch Tuyết bảo sung vào quỹ của Chùa".
Tôi không hiểu tại sao chị Bạch Tuyết lại làm khác lời dặn của tôi, để cuối cùng Má Bảy không nhận được gì cả !
Một lần nọ anh Hùng Cường dẫn anh Sáu Thanh đến nhà thăm chúng tôi. Anh Sáu Thanh là 1 đại thương gia trước năm 1975, chính anh là người cung cấp toàn bộ tiền bạc và phương tiện để thành lập đoàn cải lương Hùng Cường - Bạch Tuyết . Sáu Thanh giao đoàn cải lương cho Hùng Cường và chị Bạch Tuyết vì anh rất bận với các công ty lớn của anh. Đoàn cải lương này là một đại ban, được khán giả nhiệt tình ủng hộ, lần trình diễn nào cũng bán hết vé, thế mà Bạch Tuyết khai lỗ!!!!. Trước mặt chúng tôi, anh Sáu Thanh nói với Hùng Cường: "Anh lập đoàn hát này cho chú mầy mà chú mầy ham chơi quá, để cho con Tuyết lộng hành, nó đưa người nhà của nó vào, nó kiểm soát mọi chi thu, cứ khai lỗ, để cuối cùng phải giải tán đoàn hát".
Ngày 27/10/2002 Bạch Tuyết tổ chức ra mắt CD Kinh Pháp Cú chuyển thể cải lương tại Chùa Việt Nam trên đường Magnolia của Thượng Tọa Thích Pháp Châu. Ông Thượng Tọa này từng có tai tiếng vì đã lăng nhăng tình ái với một nữ Phật tử trẻ. Cuộc điện đàm hẹn hò dâm dục ở hotel của ông sư này với cô gái đã bị thu băng toàn bộ.
Vì vậy cho nên truyền thông và báo chí hải ngoại kêu gọi biểu tình chống Việt Cộng Bạch Tuyết và Thượng Tọa Pháp Châu.
Hôm đó có rất nhiều người đến biểu tình, trong đó có tôi, trước cửa chùa. Người biểu tình cho phát thanh cuốn tape dâm dục của Thượng Tọa Pháp Châu và hô đả đảo Bạch Tuyết. Tôi nghĩ nếu anh Hùng Cường còn sống chắc anh cũng sẽ đến biểu tình chống Bạch Tuyết, vì anh là người rất căm thù cộng sản. Dù rằng khi còn sống anh đã từng kể chính anh là người giới thiệu anh Đức ( một "Việt Kiều Yêu Nước" tại Pháp) cho Bạch Tuyết sau vụ Bạch Tuyết bị vợ của ĐT Hoàng Đức Ninh làm nhục.
Trong một dịp thăm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và đi ăn tối với anh, chúng tôi có kể cho anh nghe về Bạch Tuyết và Kim Cương. Trong một lần nói chuyện trên Radio, anh Thiện đã có đề cập đến Việt Cộng Kim Cương và Bạch Tuyết. Tôi quý mến anh Nguyễn Chí Thiện vì tư cách và sự dũng cảm của anh. Chỉ vì can đảm dám nói lên sự thật của lịch sử và sự thật tàn ác của chế độ cộng sản mà anh bị gần 30 năm tù ở miền Bắc. Trong tù anh vẫn đứng thẳng, hiên ngang làm thơ vạch trần sự dã man của chế độ và dám chửi thẳng Hồ Chí Minh.
Những gì tôi kể về Bạch Tuyết là hoàn toàn sự thật, không thêm bớt, không trái với lương tâm. Một số đông trong đó có tôi vẫn còn nhiều hoài nghi về Bạch Tuyết:
- Bạch Tuyết không học Trung Học, không học Đại Học thì làm sao có bằng Tiến Sĩ ?
- Bạch Tuyết không rành tiếng Anh làm sao vào thư viện của Anh đọc sách và tài lieu?.
- Bạch Tuyết không nói và viết lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức thì làm Luận Án Tiến Sĩ bằng tiếng gì? Không lẽ làm luận án ở ngoại quốc mà dùng tiếng Việt ?
- Bạch Tuyết có biết rằng mọi người đều biết trên thế giới có nhiều bằng Tiến Sĩ Danh Dự được cấp do sự giới thiệu hay quen biết. Có các trường Đại Học dỏm, không được chấp nhận, chỉ cần nộp cho họ vài ngàn dollars là có bằng Tiến Sĩ giấy.
- Bạch Tuyết thù ghét Mỹ, vậy tại sao thích đi sang Mỹ, cho con học ở Mỹ, đi làm ở Mỹ, lấy vợ Mỹ. Phải chăng Bạch Tuyết muốn tìm một "bãi đáp an toàn" sau này ở Mỹ ?
TK: Những câu chuyện của hôm qua bao giờ cũng thật xúc động, dù chỉ là kỷ niệm. Nhưng có khi nào chị nhìn thấy sân khấu ở quê nhà, sự rộn rịp hoặc giàu có của giới đồng nghiệp mà chạnh lòng? Hoặc chị có lúc nào nghĩ rằng nếu chị nhượng bộ, ở lại, thì cũng đã có một cuộc sống sinh hoạt sôi nổi, nhiều thu nhập như các nghệ sĩ khác?
KT: Sau 37 năm sống trên đất Mỹ và 41 năm miền Bắc cai trị miền Nam, tôi vẫn thường theo dõi các tin tức từ quê nhà và rất buồn khi thấy cộng sản đã tạo ra một giai cấp mới, giai cấp cán bộ, con ông cháu cha, tư bản đỏ, giai cấp này lộng hành, áp bức bóc lột người dân khốn cùng. Luân lý, đạo đức suy đồi, cuộc sống bất an, luật pháp bất minh, môi trường nhiểm độc, tham nhũng tràn đầy... Trong khi đó chính quyền lại "ác với dân, hèn với giặc" trước hiểm họa mất nước vào tay giặc Tàu.
Tôi không dùng danh từ “chính quyền” cho CSVN, vì không ai bầu cái Đảng cướp này cả . Chúng cưỡng chiếm miền Nam , áp đặt chể độ độc tài đảng trị, thì không thể dùng danh từ Chính quyền.
CSVN thắng VNCH do tuyên truyền dối trá, quỷ quyệt, gian manh do HCM đem chủ thuyết ngoại lai quái đản từ Liên Sô,Trung Cộng đặt lên đầu dân VN. CSVN xem văn nghệ sĩ là bộ môn tuyên truyền hữu hiệu nhất, họ dùng nghệ sĩ để ru ngủ đồng bào quên đi tội ác mà chúng gây ra. Kim Cương là một điển hình cùng một số văn nghệ sĩ được họ sử dụng.
Tôi thấy mình đã quyết định đúng khi vượt biên rời khỏi chế độ cộng sản VN để cho gia đình và con cháu tôi có một cuộc sống an lành và tốt đẹp hơn. Tôi đã quyết định đúng khi chọn nước Mỹ, một nước tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền, một nước thật sự của dân, do dân và vì dân.
Dạ, xin cám ơn chị,

28/7/2016
Kim Tuyến / Tuấn Khanh

TAM73F
08-15-2016, 12:06 PM
Thằng nào đánh máy ?

Có một thành ngữ và chính quyền Việt Nam hay dùng để giải thích những sai sót không thể chấp nhận được của đảng, của cán bộ, của chính quyền. Đó là thành ngữ "Lỗi của thằng đánh máy". Vừa qua đọc báo thấy có thêm hai vị quan cộng sản sử dụng cụm từ này.

Tướng công an Việt Cộng Hồ Sĩ Tiến nói rằng thông báo của công an về việc bắt cóc người để giết lấy nội tạng bán sang Trung Quốc là sai sót của thằng đánh máy. Tổng biên tập báo Tạp chí Cộng sản Đào Duy Quát cho đăng bài có lợi cho Trung Cộng ngay trên báo điện tử của tạp chí này. Ông Quát khẳng định rằng lỗi cũng do thằng đánh máy.

Xem ra ở Việt Nam mọi sai sót của chính quyền, trực tiếp hay gián tiếp mang họa cho dân đều do lỗi của thằng đánh máy. Bực mình quá định lên tiếng hỏi : Thằng đánh máy nào ? thì chợt nhìn thấy bức hình này.

Chợt hiểu ra vì sao ai cũng nói : Lỗi của thằng đánh máy.

Chưa bao giờ nghề đánh máy lại khổ như bây giờ :
- 16 vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng ở Lào Cai -> lỗi đánh máy
- Ép các trường mầm non ở Đà Nẵng chỉ được mua sữa của các hãng đã chỉ định -> lỗi đánh máy
- Kinh doanh điện thoại cùi bắp kiếm ăn qua ngày, bị khởi tố -> lỗi đánh máy
- Chỉ định chữa bệnh cho nam bệnh nhân bằng cách đặt thuốc vào âm đạo -> lỗi đánh máy
... và còn rất nhiều ví dụ khác nữa.
Dân tộc này khổ đau như bây giờ chắc là cũng do thằng đánh máy, nhể?

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1471262742-140223.jpg

TAM73F
08-30-2016, 01:05 AM
CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA Ở VIỆT NAM

-LÃO MÓC-

Cách đây 5 năm, sau 11 cuộc biểu tình tự phát biểu lộ lòng yêu nước phản đối Trung Cộng lấn đất, chiếm biển của nhiều người có sự tham gia của một số trí thức khiến đảng Cộng Sản Việt Nam lúng túng phải tìm mọi cách để đối phó từ đàn áp dã man, đến ve vãn các thành phần trí thức để tránh dẫn đến những cuộc biểu tình lớn có thể dẫn đến nguy cơ như những cuộc “Cách Mạng Hoa Lài” đã xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông.
CSVN đã không từ nan một thủ đoạn nào, dù có phải nhục nhã nhất thời như Trung Tướng CA Nguyễn Đức Nhanh phải “phủ dụ biểu tình là việc làm đúng của những người yêu nước”. Ngay sau đó, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã ra thông báo cấm biểu tình và dùng thành đoàn Hồ Chí Minh với các thiếu nữ ăn mặc sexy và sườn xám tổ chức ca hát mừng ngày 2 tháng 9 với mục đích “phản biểu tình”. Những người biểu tình bị “hốt nhanh và gọn”. Sau đó một số người bị đưa đến giam giữ tại Hoả Lò để… dằn mặt.
Ngay sau khi được thả ra vẫn bị hàng chục nhân viên CA theo dõi (như trường hợp “nữ tướng biểu tình” Bùi Thị Minh Hằng).
Có lẽ việc làm gây nhiều bất mãn nhất là chuyện các báo, các đài phát thanh và truyền hình vu cáo, mạ lỵ những vị trí thức tham gia biểu tình.
.......
Và, chuyện rõ nét nhất cho thấy những cuộc biểu tình biểu lộ lòng yêu nước coi như chấm dứt qua lời tuyên bố của Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Phó TTMQĐND sau khi qua TC triều kiến “Thiên triều”.
Điều này cho thấy chuyện gì VC cũng dám làm, ngay cả tội ác, miễn sao giữ vững được những chiếc ghế quyền lực.
Phương châm của CSVN là “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Bằng những thủ đoạn lươn lẹo, xảo trá miễn đạt được mục đích. Cướp chính quyền bằng thủ đoạn và sau đó ông Hồ Chí Minh và những thủ hạ của ông đã cai trị đất nước bằng bạo lực chuyên chính, bằng “công an trị” với tất cả những thủ đoạn tàn độc, lọc lừa, từ bấy đến nay.
*
Như mọi người đều biết, ngay sau 30 tháng 4 năm 1975, nhà văn Vũ Hạnh, tức Nguyễn Đức Dũng xách cặp-táp đi khắp các giảng đường ọ ẹ khoe là mình đã được ra “bưng” và đã được Trần Bạch Đằng “dạy dỗ” như thế nào. Y khoe là đã nghe theo lời dạy của Trần Bạch Đằng y đã viết quyển “Người Việt Cao Quý” nhưng lại ký là A. Pazzi. Và y giải thích bút hiệu A. Pazzi có nghĩa là “bất di, bất dịch” tức là một lòng theo Bác, Đảng. Cũng nên biết trước đó, cố nhà báo Chu Tử đã chạy “tít” 8 cột trên trang 1 báo Sống tố cáo Vũ Hạnh là VC. Chính quyền miền Nam có bắt giam y nhưng sau đó y được thả ra nhờ bảo lãnh của linh mục Thanh Lãng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam lúc đó.
Những bọn nhà văn, nhà thơ tay sai, nằm vùng, nằm vũng lúc đó hăm hở bò ra lền khên. Nào là Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Vạn Hồng, Trần Vàng Sao, Sơn Nam… nào là Ngụy Ngữ, Từ Kế Tường, Triệu Cung Tinh…
Tình cảnh ở hải ngoại sau 41 năm cũng thế.
Cách đây khá lâu, trong bài viết, Nguyễn Cần tức Tú Gàn, tức Lữ Giang cho biết trước khi VC cho các anh em cựu tù nhân qua Mỹ theo diện HO, chúng đã chọn những người thiếu hồ sơ giấy tờ và bắt ký giấy phải hoạt động cho chúng. Không biết có phải ông ta ở trong trường hợp này hay không mà ông ta đã liên tục viết những bài viết đánh phá người Việt tỵ nạn cộng sản và làm lợi cho VC.
Trong một bài viết cách đây hơn 20 năm, tôi có viết về chuyện tàu Việt Nam Thương Tín của những kẻ muốn trở về Việt Nam để bị VC cho đi ở tù vì tội…ngu! Chuyện oái oăm là những kẻ xách động chuyện này lại ở lại, trong đó có “cựu dân biểu thước mốt” (?) Nhữ Văn Úy hiện định cư tại Pháp. Trong chuyến tàu này có một Trung sĩ cảnh sát của VNCH ở Rạch Giá là Nguyễn Văn Hóa nhưng lại là tình báo của VC và y đã được lệnh theo đoàn người di tản nhưng vì không móc nối được với đầu mối nên đã phải quay trở về.
Trong quyển tự truyện “Ngàn Giọt Lệ Rơi”, tác giả Đặng Mỹ Dung có kể lại chuyện bà ta đã hợp tác với CIA và FBI và đã phá vỡ đường dây tình báo do Trương Đình Hùng móc ngoặc với một người Mỹ ở Toà Bạch Ốc và Đại sứ VC Đinh Bá Thi.
Điều này cho thấy VC không từ bỏ một thủ đoạn nào để hoạt động tình báo trong mọi mặt để tìm mọi cách đánh phá và khống chế cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Và dĩ nhiên, mặt trận truyền thông là mặt trận hàng đầu mà nhà cầm quyền VC muốn nắm.
Cho đến nay, theo nhận xét của tôi thì, coi như các tờ báo lớn, các đài truyền hình, phát thanh, các diễn đàn điện tử đa số đều bị bọn tay sai VC nhúng tay vào.
Những kẻ hô hào chống Cộng dữ dằn nhất, lâu năm nhất nhưng khi cần thiết thì sẽ xuất đầu lộ diện để thi hành những chiến thuật, chiến lược mà VC đã đề ra.
Cuối thập niên 90, hai nhân vật phản kháng, chống Đảng nổi nang nhất là nhà báo Bùi Tín và nhà văn Dương Thu Hương.
Nhà văn Dương Thu Hương cách đây mấy năm đã tuyên bố ngưng viết với lý do vì bà “đã già rồi” sau khi bà bị một ông nhà báo trong nước “chọc quê” bà này vì bà ta đã viết Mỵ Châu là con gái của Triệu Đà! Nhưng, những lời tuyên bố này chỉ là tuyên bố cuội vì những việc làm sau đó của bà ta.
Ông “nhà báo phản Đảng” Bùi Tín, theo Lão Móc được biết thì chắc phải hơn bà nhà văn Dương Thu Hương tròm trèm khoảng 20 cái xuân xanh, vẫn đang chống Đảng miệt mài bằng những bài viết trên blog của ông ta ở đài VOA, điện báo DanChimVietinfo! Đúng là ông già gân đâu có thua gì mấy cụ Nguyễn Minh Cần, Tô Hải – những “lão thành cắt mạng” đã quyết tâm “chống Đảng” VC tới giọt máu cuối cùng [sic]!.
Ông này rất đặc biệt, lúc xuất bản quyển sách đầu tiên là “Hoa Xuyên Tuyết” thì chữ “vươn” ông ta viết thành chữ “vương” và nhiều lỗi chính tả buồn cười lắm. Lúc họp báo ở miền Đông với ông doctor-to-be (tức chuẩn tiến sĩ) Nguyễn Ngọc Bích, ông ta không biết ba chữ P.O.W là ba chữ viết tắt của ba chữ “prison of war”, ông NNB (đã quá vãng) lúc đó đã phải đỡ lời cho ông ta.
Mấy năm trước, đọc lại quyển “Hoa Địa Ngục”, thấy có giới thiệu ông Bùi Tín (BT) là “nhà báo lão thành, đã viết 7 cuốn sách nổi tiếng bằng ba thứ tiếng (Anh, Pháp, Việt)…”
“Ngầu (pín)” quá, phải không?
Mấy tháng trước, lại có tin ông BT bị ông “đặc công đỏ” Vũ Thư Hiên (VTH), tác giả “Đêm Giữa Ban Ngày” dùng “mỹ nhân kế” gạt sạch tiền già. Tội nghiệp thì thôi!
Người ta nói: “Nhà thơ cũng là nhà tiên tri!”. Nhà thơ Bùi Giáng đã có lời tiên tri về tình bạn giữa hai ông BT v à VTH như sau:
“Những tưởng đầu đường thương xó chợ
Đâu ngờ xó chợ chẳng thương nhau!”
Anh “phản kháng giả” VTH chơi anh “phản tỉnh vờ” BT bằng cách cho tình nhân của mình gạt sạch tiền già của BT chứng tỏ cái “tình nghĩa cháo gà” của những anh Vi ệt Cộng nằm vùng!
*
Một ông “chán Đổng” khác cũng rất ư nổi đình, nổi đám ở hải ngoại là ông Việt Thường (Trần Hồng Văn), cũng là “một ông cộng sản gộc”. Ông này định cư ở xứ Ăng-lê và chuyện trị “Chuyện thâm cung bí sử dưới triều đại Hồ Chí Minh”.
Quyển sách này thì hấp dẫn lắm, còn hơn cả tạp chí Inquirer với mấy phụ nữ bốn vú, ba mông. Chuyện thâm cung bí sử của ông này kể lại thì cứ như là ông ta đã chứng kiến, hoặc ông ta nằm ở dưới giường, hay là “ở trong ruột già” của những nhân vật mà ông ta kể lại. Ông này cũng y chang ông “đặc công vàng” Lữ Giang hay “nhà báo cõi trên” Hạnh Dương (Dương Văn Hành). Đặc biệt là ông ta kể lại toàn chuyện của những người quá cố. Như ông ta kể về chuyện Tướng Đinh Đức Thiện, em của Lê Đức Thọ.
Xin trích như sau:
“Đinh Đức Thiện nổi tiếng nói tục và ngang bướng (chắc ỷ anh em, họ hàng làm lớn) đến độ có lần cùng đi công tác chung với Tố Hữu, ủy viên bộ chính trị kiêm bí thư tung ương cộng đảng phụ trách trưởng ban tuyên huấn trung ương, tướng Thiện vẫn chửi lính, nói tục, khiến Tố Hữu quê với thuộc hạ. Tố Hữu lựa lời nói với tướng Thiện: “Bao giờ anh mới bớt nói tục hả anh Thiện?”. Tướng Thiện cười vào mặt Tố Hữu mà rằng: “Bao giờ anh thôi làm thơ thì tôi bớt nói tục”. Tố Hữu bẻ mặt, đánh bài lờ. Và để chứng minh tính cách độc đáo của mình, khi trở về qua Nam Hà, gặp một cuộc họp báo của tỉnh, tướng Thiện cười khà khà: -Tụi mày chỉ dám đăng thơ của anh Tố Hũu, còn thơ của tao có báo nào dám đăng không?
Rồi tướng Thiện đọc luôn:
“Thế gian nhất đẹp là l…
Nhất ngon là muối, nhất khôn là tiền”.
Và thấy cái ảnh của lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh chụp các nữ xã viên đang hái chè trên đồi chè Đài Giã (Phú Thọ), tướng Thiện đề nghị nên chú thích vào tấm ảnh đó như sau:
“Em đi lên núi hái chè
Gặp thằng bỏ mẹ nó đè em ra
Nó bóp rồi nó lại xoa
Ngoảnh đi, ngoảnh lại nó đút cái mả cha nó vào!”
Còn rất nhiều chuyện thâm cung bí sử “chửi” cả cha già dân tộc Hồ Chí Minh. Vì vậy, nhiều người ở hải ngoại tin tưởng và cho rằng ông Việt Thường này “chửi” VC tới bến. Do đó, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi thấy mấy năm trước đây ông này lên tiếng kêu gọi người Việt hải ngoại nên về nước tham gia ứng cử vào Quốc Hội VC để lần lần từng bước đấu tranh đòi tự do dân chủ cho 90 triệu người dân trong nước [sic!]
Là người chuyên đặc trách nghiên cứu về chiến lược của VC khi phục vu trong QLVNCH; do đó, tôi không có gì ngạc nhiên với những diễn biến vừa xảy ra với những việc làm “lặn sâu, trèo cao” của các ông “cộng sản lão thành phản tỉnh”, các ông “cắt mạng lão thành” như các ông Nguyễn Minh Cần (đã quá vãng), Tô Hải, Việt Thường Trần Hồng Vân…
Cách đây mấy năm, khi VC lợi dụng ông cộng sản chống Đảng thứ thiệt là Hoàng Minh Chính (HMC) [đã quá vãng] nhân dịp ông này được bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ở San José bảo lãnh qua Mỹ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến để tuyên truyền chiêu bài hoà giải hòa hợp qua chiêu bài “Tiểu hội nghị Diên Hồng: Bàn Tròn Ba Bên” . Bình luận gia Kiêm Ái đã viết bài “Bài Toán Trừ Cần Thiết” khiến ông cộng sản chống Đảng HMC đã phải nhờ bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi mời chúng tôi đến tư gia của ông ta để phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính. Trong “phút sự thật”, ông Hoàng Minh Chính đã phải thú nhận việc ông Hồ Chí Minh sai Phạm Văn Đồng ký văn kiện công nhận lãnh hải Trường Sa, Hoàng Sa là sai, nhưng không ai dám nói vì… sợ. Sau đó, báo Hà Nội Mới đã có bài viết kết tội “Lão Móc là tên phản động!”
Và có người đã viết hẳn một loạt bài kết tội tuần báo Tiếng Dân là đem cả một ban biên tập để áp đảo một cụ già đang bệnh hoạn!
*
Tôi (Lão Móc) đã phải trải qua 8 trại tù của VC. Ra được hải ngoại sau chuyến vượt biên thừa chết, thiếu sống vì bị 2 lần hải tặc. Khi được định cư tại Hoa Kỳ, tôi đã lao vào nghiệp viết văn, làm báo với tâm niệm dùng ngòi bút thay súng để tiếp tục cuộc chiến vì chính nghĩa tự do, dân chủ năm xưa. Tôi tiếp tục tranh đấu vì cái chủ nghĩa cộng sản lạc hậu, lỗi thời không đem lại tự do cho đất nước, dân chủ, nhân quyền cho toàn dân.
Qua hơn 1/4 thế kỷ viết văn, làm báo, hoạt động cộng đồng, phải công nhận “cái nghiệp” của tôi quá nặng nề như bài thơ “Cái nghiệp” mà nhà thơ, nhiếp ảnh gia Nhất Hùng đã ứng khẩu đọc tặng cho tôi sau khi nhà văn, luật sư Dương Thành Lợi tuyên bố khai mạc Trại Hè Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ngày 19 tháng 8 năm 2016 tại trang trại của nhà thơ Lê Hữu Liệu:
“Tự kiểm” thấy ta cũng thậm ngu
Cứ nhây vào mấy chuyện lu bu
Người thương cho ít lời khen-bốc
Kẻ ghét bắn vài tiếng dọa-hù
Chẳng khứng “bất bằng” nên chuốc oán
Không ưng “bá đạo” khiến gây thù
Nhưng sao đành đớn hèn vô cảm
Bịt mắt bưng tai, giả điếc mù.
Nhưng, chẳng phải “thái-sơn-lục-bát” Nguyễn Du cách đây mấy trăm năm đã nói:
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa”?
Và cụ “Tam nguyên Yên Đỗ” Nguyễn Khuyến đã cảm khái:
“Đời loạn đi về như hạc độc
Tuổi già hình dáng tựa mây côi!”
Ngày nay, tôi may mắn hơn hai vị tiền bối nhiều vì có biết bao nhiêu bạn bè, văn hữu tri kỷ, tri âm khắp nơi. Lại đã hai lần vượt qua cái chết thì còn có gì để phải sợ?! Tôi không dám sánh với người xưa; nhưng tôi đang noi gương người trước.
“Một lưỡi gươm thiêng mài gió bụi
Sá chi lũ tục ở trong đời!”
(Thơ Đằng Phương).
Xin lỗi độc giả đã lẩm cẩm kể lể về “cái tôi đáng ghét!”
*
“Đừng tin những gì VC nói , mà hãy nhìn kỹ những gì VC làm”. Câu nói này bây giờ thì ai cũng phải công nhận là… chân lý và “hết ý kiến!” (tức “finish Italy ant” dịch theo tiếng Anh theo kiểu của trường phái “Bể Dâu”).
Chỉ xin thêm vào ý kiến: “Hãy nhìn kỹ những gì VC đang âm mưu!”
Và hãy nhớ, bất cứ chuyện gì – dù là tội ác chống nhân loại – cũng có thể xảy ra ở Việt Nam khi đảng CSVN còn cai trị đất nước!

LÃO MÓC

TAM73F
09-29-2016, 04:47 PM
Đất Saigon ngày nay dưới cái tên giặc Hồ !

THUỞ XƯA MƯA DỆT THÀNH THƠ,
NGÀY NAY NƯỚC NGẬP THÀNH HỒ CHỨA MƯA

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1475170502-14449-hochominh city.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1475171033-14457-hochiminhcity.jpg

Địa chất Saigon bao gồm chủ yếu là hai tướng trầm tích Pleistocen và Holocen lộ ra trên bề mặt. Trầm tích Pleistocen chiếm hầu hết phần Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc thành phố. Dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người, trầm tích phù sa cổ hình thành. Địa hình Saigon thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Vùng cao nằm ở phía bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25 mét. Xen kẽ có một số gò đồi, cao nhất lên tới 32 mét như đồi Long Bình ở quận 9. Ngược lại, vùng trũng nằm ở phía nam - Tây Nam và Ðông Nam thành phố, có độ cao trung bình trên dưới 1 mét, nơi thấp nhất 0,5 mét. Các khu vực trung tâm, một phần các quận Thủ Đức, quận 2, toàn bộ huyện Hóc Môn và quận 12 có độ cao trung bình, khoảng 5 tới 10 mét.
Suốt thời Pháp thuộc, các nhà quy hoạch Pháp đều loại bỏ hướng phát triển Sài Gòn về phía Đông, Nam hoặc Tây Nam là các vùng đất trũng thấp, làm nền móng rất tốn kém. Sài Gòn thời cũ sở dĩ không ngập úng là nhờ có các vùng đất trũng thấp này hứng nước. Hướng phát triển tự nhiên của Sài Gòn được xác định là hướng Bắc cao ráo. Tuy vậy, trước yêu cầu mở rộng Sài Gòn, bán đảo Thủ Thiêm nằm sát bên hông Sài Gòn luôn được nhắm tới. Người Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngay vào giữa những năm 1950 đã dồn sức vào việc xây dựng tuyến đường có lẽ vào hàng hiện đại nhất Đông Nam Á thời đó. Xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa dài 30km. Qua đó người ta đã xác định hướng phát triển chính của thành phố là lên phía Bắc, đất đai cao ráo và mở ra miền Đông Nam Bộ đầy tiềm năng công nghiệp. Ý đồ này đã được sự tán đồng của nhóm quy hoạch đô thị quốc tế Doxiadis.
Từ giữa thập niên 60, chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID đã hỗ trợ kỹ thuật cho phía miền Nam Việt Nam về quy hoạch đô thị. Kể từ thời gian này, rất nhiều các đồ án quy hoạch và nghiên cứu về đô thị quy mô và có chất lượng tại miền Nam được thực hiện. Điển hình là hai đồ án quy hoạch do hai công ty rất có tên tuổi trên thế giới lúc đó thực hiện: Quy hoạch chung thành phố Sài Gòn do công ty Doxiadis Associates – Consultants on Development and Ekistics (Hy Lạp) lập năm 1965 và Quy hoạch phát triển Thủ Thiêm do công ty Wurster, Bernardi and Emmons (Hoa Kỳ) chủ trì lập năm 1972 thực hiện. Bên cạnh đó, Frank Pavick và James Bogle lần lượt thực hiện những báo cáo chi tiết về hoạt động quy hoạch đô thị ở miền Nam và những vấn đề của thành phố Sài Gòn. Cũng tác giả Frank Pavich sau đó còn thực hiện Khảo sát sử dụng đất tại Vùng đô thị Sài Gòn cho Tổng Nha Kiến thiết và Thiết kế Đô thị. Các đồ án quy hoạch nêu trên mặc dù nghiên cứu rất kỹ lưỡng không chỉ về kiến trúc, khí hậu, đất đai mà còn cả nhu cầu giao thông giữa các khu vực và kinh tế/tài chính. Các hồ sơ quy hoạch thường kết thúc với phần đưa ra giải pháp triển khai, tài chính dự án và cả đề xuất rất cụ thể về chính sách cũng như luôn kèm theo thiết kế chi tiết một dự án thí điểm. Quy hoạch chính yếu vẫn theo nguyên tắc được thuyết trình là
“... Đà phát-triển trong quá khứ, từ thành-phố cổ, thường hướng theo phía Bắc dọc theo những giải phù sa cổ. Kế-hoạch phát-triển tương lai cũng sẽ theo đường hướng nầy, và bất cứ một kế-hoạch thực-tế nào nhắm hướng dẫn sự phát-triển Thủ đô Sàigon cũng phải nhận thức ro những yếu-tố nầy....”
– Trích "Đề xuất về hướng phát triển cho Sài Gòn trong Đồ án Quy hoạch bán đảo Thủ Thiêm năm 1972".
Và cuối cùng, sau 1975, với những đầu óc kiệt xuất, hướng phát triển Saigon về phía nam, khu vùng trũng và đầm lầy, đi ngược lại với vị trí địa lý của vùng đất này mà người Pháp và Mỹ cùng chính quyền VNCH đã loại bỏ quy hoạch đô thị.
Trong báo cáo quy hoạch phát triển Saigon 2020- 2025 xác định hướng nam, tiến ra biển đông nêu rõ: " ... Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Saigon đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Thành phố sẽ phát triển với hai hướng chính là hướng đông và hướng nam ra biển. Theo Quyết định của Chính Phủ, Saigon được phát triển theo mô hình tập trung - đa cực, khu vực trung tâm là khu vực nội thành với bán kính 15 km và 4 cực phát triển. Cụ thể, phát triển thành phố theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực trung tâm hiện hữu gồm Quận 1, Quận 3, một phần Quận 4, quận Bình Thạnh (930 ha) và khu đô thị mới Thủ Thiêm (737 ha); bốn trung tâm cấp thành phố tại bốn hướng phát triển. Bên cạnh đó, phát triển thành phố với hai hướng chính là: hướng Đông và hướng Nam ra biển và hai hướng phụ là: hướng Tây - Bắc và hướng Tây, Tây - Nam. Việc hình thành cơ sở hạ tầng các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đô thị mới hiện đại, cảng biển và kinh doanh vận tải biển, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển Saigon về phía Nam tiến ra Biển Đông..."
Rõ ràng, từ hướng phát triển trọng yếu của Saigon là Bắc-Tây Bắc-Đông Bắc từ thời Pháp_Mỹ - VNCH đã trở thành hướng phát triển phụ.
Đổi lại những Phú Mỹ Hưng nhào nhoáng, những cao ốc dọc theo đường về Nhà Bè ... thì bây giờ Saigon không ngập mới là chuyện lạ.
Ngẫm! 10 năm trước đây, khi dân ta đổ xô mua đất nhà phía nam Saigon, thì mình vẫn bảo thủ theo bọn Tư Bản kiếm nơi cắm dùi ở Gò té, một quận ven vùng cực Bắc Saigon, vừa rẻ vừa an toàn, giờ mới thấy hiệu nghiệm. Tiên sư bọn tư bản haaaaa...
Nguồn trang fb Thuần Ngô
========
KHI QUY HOACH VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN CÁC KIẾN TRÚC SƯ TÀI BA NGƯỜI PHÁP ĐÃ XÉP KHU QUẬN 7 (PHÚ MỸ HƯNG BÂY GIỜ) VÀO VÙNG CẤM. ĐÂY LÀ TÚI CHƯA NƯỚC TỰ NHIÊN CỦA TOÀN TP. NHƯNG KHI CHIẾM ĐƯỢC SÀI GÒN (1975 - NAY) CỘNG SẢN HỌ KHÔNG NGHĨ THẾ.

Hiện đại và giàu có bậc nhất Sài Gòn: Khu Phú Mỹ Hưng - Quận 7.
Nhưng nếu mình cho các bạn biết hình ảnh tráng lệ này là nguyên nhân trực tiếp cho việc các bạn chịu cảnh ngập hôm nay, thì sao?
Tôi luôn tự an ủi rằng, đó là sự lựa chọn, và rằng ta chọn phát triển khu này, bất chấp nó sẽ đẩy đến việc ngập. Giống như chuyện bỏ cái nhỏ, được cái lớn vậy.
Nhưng càng làm lâu trong ngành xây dựng, càng đọc nhiều về thành phố, tôi chỉ có thể cảm khái: Ngày đó sai rồi.
Bây giờ đi từ gốc đến ngọn:
- Vì sao Phú Mỹ Hưng là lý do cho thành phố bị ngập. Để biết điều này. Các bạn cần nắm địa hình của thành phố. Thành phố này thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Vùng cao nằm ở phía Bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25 mét. .Ngược lại, vùng trũng nằm ở phía Nam - Tây Nam và Ðông Nam thành phố, có độ cao trung bình trên dưới 1 mét, nơi thấp nhất 0,5 mét.
- Vậy Đông - Tây - Nam - Bắc là ở đâu?
+ Khu đô thị Đông (thành phố Đông) gồm quận 2, 9 và Thủ Đức. Trước mặt khu Đông chính là 1, 3, 5 ...
+ Khu đô thị Nam (thành phố Nam) gồm toàn bộ quận 7, huyện Nhà Bè và một phần diện tích của quận 8 (phần phía nam kênh Tẻ) và huyện Bình Chánh.
+ Khu đô thị Bắc (hay thành phố Bắc) sẽ gồm quận 12 và phần lớn huyện Hóc Môn... Đồng minh là khu vực Gò Vấp, Tân Bình.
+ Cuối cùng là khu đô thị Tây gồm quận Bình Tân hiện nay, một phần quận 8 và một phần huyện Bình Chánh.
Bây giờ quay lại địa hình: thấp dần từ Bắc xuống Nam.
Chúng ta có 1 nguyên tắc vật lý: nước chảy chỗ trùng. Nước cứ chảy từ cao về thấp.
Có nghĩa vùng phía Nam là vùng thoát nước của thành phố. Mà vùng phía Nam chính là Phú Mỹ Hưng hiện tại. Khi chúng ta nâng Phú Mỹ Hưng lên, đồng nghĩa với việc nước không thoát được và cứ lang thang đi tìm các hố ga, ao hồ để thoát.
Hố ga, cống, ao hồ (sông Sài Gòn) của TP là không kịp cho nước thoát đi. Đấy là lý do các quận 1, 3, 5...bị ngập. Chính vì chỗ đáng lẽ phải thoát nước đã được nâng nền thành khu đô thị rồi.
Tiếp tục: thành phố thấp từ Tây sang Đông.
Bạn biết khi thành phố ngập chỗ nào tội nhất không? Bình Tân mới tội nhất. Đặc biệt là khu bến xe miền Tây. Nó vừa ngập, vừa bẩn, vừa đang làm đường và đặc biệt kẹt xe kín đặc. Dân ở đó đúng quá thảm.
Nhưng phía thấp để khu Tây thoát nước là khu Đông với quận 1, 3, 5 lại nâng nền rồi. Dẫn đến khu Bình Tân gặp đúng tình trạng như khu trung tâm. Nước không về được phía thấp để thoát, thành ra cứ lơ lửng đợi hố ga.
Phía Đông có lợi thế đấy chính là sông Sài Gòn. Và các con kênh dọc quanh nó. Nhưng vì sông Sài Gòn và các con kênh giờ phải hứng một lượng nước ko thoát được do Phú Mỹ Hưng nâng. Sao còn đủ sức chứa thêm nước từ Bình Tân đưa xuống.
Một vòng luẩn quẩn của nước. Đấy là lý do vì sao không chống ngập được. Và mùa mưa nào báo chí cũng có bài để tác nghiệp.
***
Đọc đến đây chắc các bạn đã hiểu vì sao Thành phố HCM luôn ngập rồi chứ.
Và cũng hiểu luôn vì sao không khắc phục được: đấy chính là vì quy hoạch đã lầm lỡ rồi.
Lúc này bạn không thể bứng cái Phú Mỹ Hưng đi được.
Thành phố đã sai ngay từ đầu ở 3 điểm:
1/ Không đánh giá hết được Thủ Thiêm. Chính Thủ Thiêm mới là điểm cần đầu tư để phát triển trước
2/ Thủ Thiêm xong rồi mới hẵng chuyển hướng qua quận 7. Ở đây, ta làm ngược lại.
3/ Trong quá trình làm Phú Mỹ Hưng. Lại không tính đến phương án thoát nước. Cứ xây cho sướng.
Kết luận:
Khắc phục đương nhiên có. Hoà Lan thấp hơn mực nước biển còn làm được, nói gì Sài Gòn. Thoát được nước hay không, là ở kênh rạch, hồ, đập đủ lớn để làm chỗ thoát nước cho thành phố.
Vấn đề là chúng ta ai cũng tham lam đầu tư, nâng nền, bán đất, ai cũng giành nhau từng mét vuông đất để bỏ túi cho mình. Ai cũng thích san lấp.
Khi không ai hy sinh, khi pháp quyền chưa đủ nặng với doanh nghiệp bất động sản, khi chính phủ cũng thoải mái với những dự án mà doanh nghiệp sẵn sàng lót tay. Khi ấy, thành phố sẽ còn những cơn mưa như hôm nay.
Năm sau, năm sau nữa, hay 5 năm nữa, stt này sẽ vẫn luôn đúng, cho đến một ngày đẹp trời nào đó...

Nguồn trang Facebook Dũng Phan

----------------------

Hôm qua (26/9/201) mưa ngập toàn thành phố HCM, cũng từ hôm qua trên facebook của người Sài Gòn ướt sũng nước. Ai cũng than trời, đau khổ vì nước như lũ miền Tây. Lũ miền Tây mang theo tôm cá, phù sa, làm giàu cho đất và người. Lũ thành phố là tai hoạ. Nhưng theo tui, phải có những cơn lũ toàn thành thế này thì dân mới đặt được câu hỏi mấy chục ngàn tỉ đồng để chống ngập đã chảy vào đâu mà SG vẫn còn ứ nước?
Nhờ có mưa ngập phi trường Tân Sơn Nhất khiến hơn 20 chuyến bay trong và ngoài nước không đáp xuống được thì người ta mới lại đặt ra câu hỏi quân đội lấy 180 mẫu đất của phi trường để làm giàu cho ai khiến hệ thống thoát nước của sân bay bị ứ, phi đạo không mở thêm được, sân bay tù túng, chật hẹp và dự trù mở ở Long Thành, lại tiếp tục bóp họng dân với sưu cao thuế nặng để trả nợ tiền vay?
Nhờ những cơn lũ, chường ra những cán bộ ban ngành chống ngập lâu nay chỉ rung đùi bỏ túi từ hàng trăm dự án thoát nước, đến cơ quan để đi nhậu, chiều ung dung đi về vào quán hưởng lạc chứ không giải quyết được con mẹ gì mà phong bì thì thời nào cũng có?
Cũng nhờ cơn mưa lũ mới thấy chất lượng của những con đường với giá 1 tỉ đồng một mét đường bị ăn chận ăn bớt như thế nào vì nước mưa đã cuốn phăng những dấu diếm che đậy từ bên trong khi những ổ voi xuất hiện sau mưa.
Cũng nhờ mưa lũ mới thấy dân ta có sức chịu đựng khủng khiếp thế nào, nhẫn nhục thế nào. Từng đoàn người, từng đoàn xe lầm lũi dưới mưa. Những em bé đi học về ướt lem nhem, người mẹ tìm mọi cách vượt qua giòng chảy một cách tuyệt vọng, che chở con bằng những gì có được trong tay. Những người phu xe già còng lưng níu chiếc xe giữa giòng nước cuốn. Những người buôn gánh bán bưng luống cuống che những món hàng ít ỏi của mình mặc cho mưa rát mặt. Những chiếc xe tắt máy giữa biển nước, đoàn người đẩy xe đi như cơn mộng du vĩ đại. Tất cả đều chỉ có trách trời, nhưng thực chất, tội không bởi tại trời mà bởi lòng tham không đáy cùng sự ngu dốt đầy kiêu hãnh của con người.
Cũng nhờ mưa lớn ngập đường mới thấy cán bộ thành phố ta mặt trơ, trán bóng thế nào khi tất cả đều lặng im, không có hành động nào thể hiện trách nhiêm, không cảm thấy day dứt khi đã ăn biết bao tiền mà mưa lũ vẫn bao trùm thành phố!
Bởi mấy lí do trên, tôi không nguyền rủa cơn mưa chiều qua và những cơn lũ sắp tới. Tui còn cám ơn vì nhờ nó tất cả sự xấu xa, bỉ ổi đều được phô ra giữa thanh thiên bạch nhật. Hãy nguyền rủa cho chính xác thủ phạm của phố thành sông, đừng trách trời cao tội nghiệp./.
27.9.2016
Do Duy Ngọc

--------------------

Hậu quả của tầm nhìn dưới rốn ...

Du lịch sông nước.
Sau nhiều năm cố gắng, được sự tài trợ hàng tỷ USD từ ADB và WB, cùng với sự quyết tâm cao độ của đảng bộ và chính quyền TPHCM, việc quy hoạch TP đã dần hoàn tất, cụ thể trong chiến lược phát triển giao thông đô thị, với lợi thế có nhiều sông rạch sẽ biến TPHCM thành Venice, mỗi khi trời mưa người dân có thể di chuyển trên những con kênh mới hình thành từ hệ thống đường bộ.
Cụ thể, từ Quận 1 về Bình Thạnh bạn có thể đi bằng kênh Nguyễn Hữu Cảnh, từ Quận 6 về Quận 5 bạn có thể chèo thuyền trên kênh An Dương Vương, từ quận Tân Phú về Quận 11 bạn có thể đi bằng kênh Hoà Bình hay Âu Cơ, bạn cũng có thể đi từ Quận Phú nhuận về Quận 3 bằng kênh Phan Đình Phùng và Huỳnh Văn Bánh. Cũng có nhiều lưa chọn khi đi từ Quận 1 về Quận 5 qua kênh Nguyễn Trãi hay Trần Hưng Đạo…
Đặc biệt, bạn có thể đi xuồng từ Quận 1 về sân bay Tân Sơn Nhất qua kênh Nguyễn Văn Trỗi và Nam kỳ Khởi Nghĩa, tại sân bay xuồng sẽ đưa bạn đến tận chân cầu thang lên máy bay. Một trải nghiệm thú vị.
Điều thú vị là bạn có thể vừa chèo xuồng vừa ngắm các toà nhà cao tầng rực sáng dưới ánh đèn, thoang thoảng mùi hương từ ống cống xen lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ. Cảm giác bồng bềnh hơn khi những cơn sóng lớn được tạo ra từ những chiếc xe bốn bánh, khiến cho người đi trên kênh có cảm giác như đang đi giữa thiên nhiên hoang sơ.
Hiện nay, theo thống kê sơ bộ, TPHCM đã hoàn tất 72 tuyến kênh ngập từ 0,4 – 1m, đủ điều kiện để dùng xuồng và cũng gần 70 khu vực ngập thành hồ. Dự tính đến năm 2020 sẽ hoàn tất việc quy hoạch phát triển kênh rạch tại TPHCM. Khi đó giữa các quận nội thành sẽ được liên kết với nhau bằng hệ thống kênh – đường bộ hoàn chỉnh. Người dân TPHCM có thể di chuyển trong nội ô và các khu vực lân cận bằng xuồng.
Mỗi khi đi trên những con đường đầy nước này, chúng ta cũng nên biết rằng hàng tỷ USD tiền vay mượn cũng như hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế đã được đổ vào đây. Hãy nhớ rằng số tiền đó chính chúng ta và con cháu của mình đang phải gánh chịu.

Nguồn: Che Quoc Long

TAM73F
10-19-2016, 12:15 AM
Vợ “phát điên” với trò chơi mới của chồng trên bàn nhậu
08/10/2016 11:29 GMT+7

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1476836498-20161008112040-vo1.jpg

Xếp hết điện thoại vào rổ, vợ ai gọi trước người đó phải trả tiền, “chiêu trò” tinh quái đang được cánh mày râu áp dụng.
Trong khi các bà vợ đua nhau “đăng đàn” Facebook, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trị thói nhậu nhẹt của chồng thì trên bàn nhậu, cánh mày râu lại cùng nhau bày mưu tính kế, nghĩ ra “chiêu độc” để buộc vợ phải vui vẻ cho mình đi nhậu.

Và gần đây, chiêu trò được các đức ông chồng chuộng nhất là xếp hết điện thoại vào rổ, vợ ai gọi trước người đó phải trả tiền… Hình ảnh ghi lại cảnh tượng bi hài này đang được dân tình chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Giữa bàn nhậu lớn đầy bia và mồi nhắm, một chiếc rổ lớn chứa điện thoại được để ngay ngắn ở vị trí trung tâm, đó là điện thoại của các ông chồng tham gia cuộc nhậu. Một quy định được tất cả thông qua, điện thoại của ai reo trước, mà người gọi đến là vợ thì người đó phải trả tiền bữa nhậu.

Với quy định này, cánh mày râu không chỉ có cơ hội được ăn nhậu miễn phí mà còn hạn chế bị vợ lải nhải gọi về. Bởi, có ghét thói nhậu nhẹt của chồng đến mấy thì các mẹ “bỉm sữa” cũng phải nín nhịn để giữ tiền cho chồng.

Trò chơi tinh quái này được cánh mày râu gọi là “phát minh vĩ đại”, còn chiếc rổ chứa điện thoại kia được phong là “chiếc rổ tử thần”. Nhiều người kể lại trải nghiệm thú vị khi tham gia trò vui này.

"Xếp điện thoại vào rổ..." là trò vui mới được cánh mày râu đua nhau áp dụng
“Trò thi xem vợ ai gọi trước này chúng tôi chơi lâu rồi, vừa uống vừa thấp thỏm lo điện thoại mình reo, vui miễn bàn luôn. Về kể chuyện này với bà xã, cô ấy tái mặt, y như rằng về sau không thấy léo nhéo gọi chồng nữa”, nick name Phước Nguyễn bình luận.

“Kế sách có vẻ chu toàn đấy. Nhưng nếu vướng phải bà vợ nào sư tử, gọi bất chấp thì cũng dễ rỗng ví lắm”, nick name Tuấn Chu viết.

Riêng các bà vợ, ai nấy đều “nhảy dựng” khi thấy chiêu trò này đang được “phổ cập” cho cánh mày râu. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra sung sướng bởi, nếu chơi trò này chồng họ sẽ không bao giờ phải trả tiền nhậu.

"Các anh cứ kiên trì chơi chiêu này lâu dài thì tôi mừng quá... Chưa bao giờ biết cầm điện thoại giục chồng về là gì. Có chân đi thì có chân về, ý thức là chính chứ ai ép buộc được", nick name Thu Loan viết.

“Thi xem vợ ai gọi trước” còn được xem là cách “trói chân chiến hữu”. Một số nhóm nhậu biến tấu quy định này theo hướng, ai nghe lời vợ bỏ về thì phải trả tiền toàn bộ bữa nhậu, ai bị vợ gọi nhưng không về thì xung quỹ 100.000 nghìn đồng… Vừa tiếc tiền lại sợ mất sĩ diện, nhiều ông chồng bất chấp “vợ gọi mặc vợ, ta say cứ say”.:rauch0001:

(Theo Dân Việt)

-------------------

Danh sách các đâi gia ở xứ XHCN V.C

Phải nói là bái phục thật.....
một nước không có kỹ nghệ, không xản xuất nổi một con vít, mà đẻ ra cả chục đại gia với tài sản khổng lồ như vậy, chắc đám trẻ sinh viên thế giới phải qua tu nghiệp, mua bằng cấp vn để làm giầu quá.....
đúng là như boác vĩ đại nói: quánh giặc mẽo tiêu tùng, ......
(...........tiếp theo thì mấy bạn biết rồi !!!!!)

http://toprich.bizlive.vn/

TAM73F sưu-tầm

TAM73F
11-07-2016, 04:34 PM
Bài luận văn "Quá thật với xã hội VN"


http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1478536643-bài luận văn-1.jpg

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1478536743-luận-2.jpg

TAM73F
11-16-2016, 07:46 AM
Bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) được chia sẻ trên cộng đồng mạng với sự ngạc nhiên quá đỗi của nhiều người vì không nghĩ rằng một đứa trẻ 14 tuổi có thể viết được một bài thơ sâu sắc như thế.
mời đọc :

http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1479282324-15152-Bài thơ “Xin đổi kiếp này”.jpg


http://hoiquanphidung.com/upload_hqpd/hqpd616/1479283330-15078513_12.jpg
--------------ooooooo------------