PDA

View Full Version : Người anh phong sương



Tinh Hoai Huong
06-07-2009, 11:02 PM
Anh Toàn Thắng hiên ngang oai hùng, đẹp trai trong bộ quân phục màu vàng ka ki, cà vạt đen, găng tay trắng, mũ két cầm tay, giày đen, giây biểu chương màu tam hợp, móc bên gù vai. Anh đến nhà đón Hoài đi dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Không phải là chờ xem buổi đại lễ long trọng, mà Hoài cùng dân chúng dám bất bình la ó om sòm. Khi trải qua ba giờ chầu chực mỏi mệt, khó chịu dưới ánh mặt trời nắng chang chang. Thì thật là hỗn láo, kỳ thị và bất công.
Nhất là khi ông Mỹ tên Timothy làm trưởng đoàn cố vấn. Đại tá Tư Lệnh Sư Đoàn có Cố Vấn William là quan khách ngoại quốc danh dự đầu tiên đến Việt Nam, được ông Tỉnh-trưởng mời tham dự, thị sát. Hầu thực hiện việc yểm trợ, tiếp liệu các nhu yếu của Mỹ Quốc Viện Trợ, trong việc thực hiện chương trình tay bắt tay "hoà hảo mật thiết". Cờ Mỹ tung bay, năm mươi ngôi sao lấp lánh, có mười ba sọc, gồm sáu trắng bảy đỏ, nền xanh biển, in trên hầu hết các nhu yếu phẩm từ Mỹ chuyển về xứ ta.
Đó là những kinh viện và quân viện; Là một nhu cầu chính trị, thực hiện giai đoạn then chốt đầu tiên. Mỹ giàu thật! Họ đã bay đi viện trợ khắp bốn phương trời. Kể cả nước nghèo và chậm tiến ở bên bờ đại dương nầy, cũng được Mỹ ưu ái nhìn đến. Không hiểu họ có muốn đổi chác, dòm ngó gì?! Hay không kỳ vọng mơ tưởng mảy may?! Mà họ chỉ muốn hào phóng cho đi tất cả?
Tỉnh Thị Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng, lo hành chánh và quân sự. Các vị hành pháp, tư pháp mũ mão cân đai chỉnh tề, đi sau vị chủ toạ, kèm bên qúy phu nhân, kiêu sa, đài các, vòng vàng sáng chói, quần áo thơm tho rực rỡ muôn màu. Thì, đám dân ngu khu đen đứng dưới nầy trơ mắt ếch, thộn ra nhìn như kỳ lân đá.
Từng đôi một tiến lên khán đài, trịnh trọng trang nghiêm. Người xướng ngôn viên xưng danh các vị, trên khán đài vụt đứng dậy hăng hái vỗ tay hoài. Khi quốc thiều và quốc kỳ kéo lên, họ mới im lặng đứng yên.
Đám dân gian vỗ tay rời rạc, lổng chổng, vang lên lẻ tẻ nhiều nơi. Họ vỗ tay không nhiệt tình, mà vì bổn phận thì đúng hơn. Quý phu quân kiêu hùng oai dũng hiên ngang với tài danh lẫy lừng, nhưng các qúy phu nhân không là gì, ngoài dựa hơi hám vai vế của chồng, một bước nhảy tót trên sàng danh vọng. Mặt họ hếch lên, dương dương tự đắt tự phụ hơn. Bọn cơ hội đón gió trở cờ, tham ô, lợi dụng và lạm dụng chổ thân quen, nhân cơ hội biết mặt biết tên, tâng bốc cầu thân và đi đêm đút lót vài phu nhân. "hùm chết để da, người ta chết để tiếng" mà.
Khán giả tha hồ chỉ chỏ, nói chuyện bàn tán lộ liễu và bất lịch sự, lấn ác tiếng người xướng ngôn viên gào lên, trong máy phóng thanh 100 watl, đặt trên nhiều cột điện cao thế. Buổi lễ long trọng, càng kéo dài, như bất cứ buổi lễ nào khác.
Gió lộng xô đầu bù tóc rối, áo quần bám bụi vàng, mặt mày mệt mỏi hốc hác; đồng bào bơ phờ chán ngán thở phào, như trút gánh nặng đè vai, vội vã ra về. Tiện cùng một đường đi, Thắng mời Hoài rẽ qua nhà thăm cho biết.
Thắng ở chung với bốn anh bạn độc thân vui tính, căn nhà đủ tiện nghi, vui vẻ đầy tiếng cười rộn rã.
Thảo nào ngày cuối năm, hai anh đi sắm đồ dùng có năm màu khác nhau. Họ bàn tán về hai phi công Việt Nam: Phạm Phú Quốc và Nguyễn văn Cử, đã ném bom bắn cháy Dinh Độc Lập, vào hôm tháng 2 năm l962. Khiến gia đình Ngô Tổng Thống phải dời sang Dinh Gia Long an vị, chờ kiến thiết lại.
Nghe đâu bản vẽ Dinh Độc Lập sẽ tu chỉnh, do đồ án của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, đoạt giải Khôi Nguyên La Mã đảm nhiệm. Chuyện dội bom gây xôn xao, rúng động dư luận trong nước và ngoại quốc, ảnh hưởng khá nhiều về mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, nhất là đời sống dân cư an lành bỗng chốc kinh dị. Chả hiểu vì sao.
Thấy Thắng về với bạn, họ tế nhị chuyển đề tài, niềm nở tiếp chào Hoài. Sau khi giới thiệu nàng với bạn bè ở chung nhà, Thắng nói:
- Mời Hoài ngồi, anh vào thay bộ quần áo nặng nề, rồi ra ngay. Xin lỗi!
- Anh cứ tự nhiên.
Năm chàng độc thân, có anh Lê Tiến là đỉnh đạt nhất, về tuổi tác cũng như về binh nghiệp: Thiếu tá Nhảy Dù, ba mươi sáu tuổi. Tuy thế anh còn nét trẻ trung, vui tính. Kế đến là anh Vương Gia Tùng: Y sĩ Quân Y. Anh Nguyễn Kháng Chiến: Đại úy Biệt Động Quân. Anh Đào Ngũ Quang: Trung úy Thủy Quân Lục Chiến. Sau rốt là Thiếu úy Đinh Toàn Thắng, hai mươi hai tuổi.
Anh Tiến nhìn Hoài nháy mắt, trêu chọc anh Tùng:
- Hoài biết không! Anh thích làm nghề mỗ xẻ tim gan phèo phổi. Không phải nghề mỗ xẻ như Bác Sĩ Tùng nhà ta. Mà anh í hả! Anh thích mỗ thịt con bò, thịt con heo, thịt con ngựa, lấy bộ ruột non, ruột già kia.
- Để làm gì cha nội? Ngửi thì hôi, nhìn thì ghê quá.
- Ấy. Sao “toa” nóng quá vậy hở Quang? Để yên “moa” nói tiếp nào. Chưa gì nó đã nhảy phóc dzô miệng mình. Còn hứng thú đâu mà kể chuyện tiếp. Moa không thèm nói chuyện tiếp, thì Quang có bổn-phận-sự, trách-nhiệm-vụ, trình bày cho các bạn nghe: Tại sao toa đi lính!? Sao mỗi lần nhận thư nhà, là toa khóc như mưa thế?
Quang pha ly chanh đá mang ra mời Hoài, anh ngồi trên ghế nệm bên các bạn. Quang và Thắng cùng đi lượn phố Tết, mà Hoài thường biết mặt. Anh phát một cử chỉ, tủm tỉm cười đùa:
- Á à à! Chả vì lúc đó “moa” lười học, ăn chơi lêu lổng. Hoang đàng chi điạ. Đếch có tấm bằng nào, dù tuổi đã hai mươi. Moa ở nhà đeo bố mẹ, trốn chui trốn nhủi như con dế mèn, trong cái lu, dấu kín ở góc phòng tối, luyện "Tịch tà kiếm phổ". Mẹ kiếp! Cảnh Sát lục soát nhà, nắm tóc tôi lôi lên, họ mang về đồn bót hỏi cung tới tấp:
- Anh có yêu đồng bào, yêu Nước, yêu gia đình, yêu lính tráng không?
- Có.
- Anh sẵn sàng đoàn kết, hy sinh, không?
- Rất sẵn sàng.
- Hãy chuẩn bị đi lính.
- Không.
- Tại sao? Anh nói rằng anh yêu Nước. Anh sẵn sàng hy sinh mà?
- Tôi vãi vào đấy cơ man nước tiểu. Nó khiến tôi thân bại danh liệt rồi. Còn đâu.
- Đừng có gà mờ, ấm ớ hội tề mí tôi, không được đa. Tôi hỏi anh có yêu Nước không? Chữ Nước viết hoa. Có nghĩa là Tổ Quốc. Đất Nước. Quê Hương, chứ không phải là nước uống hay nước đái. Anh nghe ra chửa?
- Ô! Nói nghe hay đáo để! Tôi mà không yêu Nước à! Có điều tôi chán ghét. Họ không đùm bọc yêu thương nhau, mà thù hận, giết chóc. Tôi không thích tham dự cuộc chiến. Thế thôi.
- Bây giờ, tôi mời anh đi.
- Đi đâu?
- Đi lính.
- Đi thì đi. Chứ sợ gì ai!
- Chúng nghĩ “moa” ngông cuồng, hay thần kinh bất ổn, nên cho ngay con số tám vào hai cườm tay, kêu cái cộp. Đau điếng, khiến moa tỉnh hẳn người. Lỡ vênh váo rồi cho tới luôn, chứ có gì mà sợ! Có sức chơi thì có sức chịu. Bố kiếp! Thiên la địa võng ơi, phen nầy hết giả đò thương tật, chân không đi điệu tango nhún nhẩy rồi. Còn sung sướng chán. Hơn cả Đường Minh Hoàng bên Tàu, hơn Gia Long, Tự Đức. Các cậu biết tại sao!? Giờ ăn cơm có người đem tận chỗ. Giờ đi cầu, có lính ôm súng gát. Giờ ngủ có lính đổi canh. Đó chính là Đào Ngũ Quang, mà bố mẹ ưu ái đặt tên cho. Ấy mà! Sau nầy đi lính nghiêm trang đàng hoàng, sự thực moa đếch cần đào ngũ đâu nhe. Bởi nhẽ là moa rất yêu mến đồng đội, đoàn kết chiến đấu, một lòng trung quân ái quốc. Mong thăng cấp như thằng Chiến bạn nối khố nè. Về việc khóc hu hu, đơn giản thôi, moa đa tình, nhớ quê hương, nhớ bố mẹ anh em, và cô bồ nho nhỏ ở phương xa. Không được đấy phổng?
Họ cười ha hả. Quang muốn nhảy dựng lên, chơi giựt nổi với đời, muốn mình là cái đinh, là cái rốn của vũ trụ. Anh thích lấy le nổ những pha ghê hồn. Không bùi tai, không đẹp mắt, không lé mắt, thì không ăn tiền. Không nổi, thì đời kém vui.
Lạ lùng thay, đến nay anh đã "thành nhân chi mỹ", nhất là về mặt giao tế, lịch lãm. Anh xong cử nhân văn chương, đang dạy trường tư và dạy trong Sư-đoàn 2, là điều Hoài rất ngạc nhiên, tưởng anh chỉ lè phè là một “võ biền”.
Tùng chuyền gói thuốc Quân Tiếp Vụ đến các bạn, thở từng hơi thuốc vặt, nói:
- Quang chọc quê anh đó. Nhất là khi uống rượu thì phải biết, Quang uống rượu rất chì. Rượu xịn mà “vô mỏ, vô cơ”, ui đã điếu rồi, hắn nói hết sẫy. Hoài đừng tin.
- Dạ. Em biết. Ảnh lém lắm.
Trong phòng bỗng chốc lặng như tờ. Quang có cảm tưởng các bạn đang nghĩ về chuyện chàng kể, nửa đúng nửa sai vừa qua. Anh biết hối hận về ngày cũ đã lêu lổng. Lẽ ra anh là trung úy rồi. Thời buổi nầy, không còn hàn sinh áo mão gánh gạo lên Tỉnh, thi Hội, thi Đình. Người trai hôm nay phải có hoài bão, ý chí, lập trường, kiên cường, có lý tưởng cùng vốn kiến thức sâu rộng, để tự vươn lên với đời đích thực hơn.
Thắng bước ra phòng trong bộ pirama màu kem viền sọc xanh, trông anh trẻ trung tươi mát, như một bạch diện thư sinh. Anh cười nói:
- Trời ơi! Đoàn kết, kiểu thằng Quang á hả; Đoàn kết là “đết còn” ấy.
- Đừng có dốc tổ nghe. Ỷ ta đây “đẹp gzrai, con nhà ràu, học rỏi” ứ hử! Báo cho mà biết có người chịu đèn rồi nhe.
Những anh lính chiến phong sương hoan hỉ cười vang. Vui vẻ. Trẻ trung hoà ái vô ngần.

_ * _

Ái Ưu Du