PDA

View Full Version : Chuyện Bên Đường.....



KiwiTeTua
11-25-2015, 06:45 AM
Chuyện Bên Đường.....
(TMT) Phạm Bá


Lâu lắm em mới về Hà Nội
Đi trên viên gạch tuổi thơ ngây…

Đây là lần thứ ba tôi trở về Hà Nội, không còn cảm thấy “lạnh cẳng” như ở mấy lần đầu, mà lại vẫn nôn nao như muốn ngốn hết ngay lịch trình trong những ngày đầu mới đến…Vâng, đã hơn nửa vòng quay thế kỷ, ký ức như lại dồn dập hiện về. Tôi quên tên những con đường xanh lá me bay, nhưng vẫn còn hình dung ra từng góc phố thân quen ngày ngày cuốc bộ từ Ngọc Hà đến Trường Dũng Lạc. Do đó chương trình chúng tôi lưu lại Hanoi lần này phải lâu lâu một tí, có lẽ là bốn tuần lễ mới đủ thời gian thăm viếng họ hàng và nhất là tìm về những con đường của tuổi thơ. Nhìn lại chuyến đi dài, người viết thấy còn nhiều chuyện hay ho thú vị không thể lãng quên, muốn được làm cầu nối trong cuộc hành trình từ Bắc vào Nam kẻo người viết đang ở vào một độ tuổi - tuổi dễ đi vào quên lãng…

Chuyện xin được bắt đầu từ Hà Nội…

Câu Lạc Bộ Khiêu Vũ

Được một bà chị họ, nguyên là dược sĩ đã nghỉ hưu, hướng dẫn chúng tôi đến một Câu Lạc Bộ Khiêu Vũ vào một buổi sáng. Bà nói, “Rảnh rỗi chẳng biết làm gi nên hầu như mỗi sáng, chị đều đến đây khiêu vũ, trước hết vận động cho khỏe người, sau nữa là cho tiêu thì giờ…” Thế là ba chúng tôi kéo nhau vào sàn nhẩy. Mới khoảng mười giờ sáng mà cũng đã có khá đông dân nhót đến, ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng hầu hết các bà các cô đều chỉ đi một mình. Tôi ngạc nhiên hỏi, “Sao họ không có kép hở chị …” Chị vô tư trả lời, “…C…ó. Cứ vào thì biết”. Mà thật, trong đó đã có sẵn khoảng chục nam vũ sinh chuyên làm partner cho các bà các cô nào không có kép đi theo. Hỏi ra mới biết, họ là nhân viên của Câu Lạc Bộ, sẵn sàng nhẩy với các bà các cô, không phân biệt tuổi tác, vì họ ăn lương của CLB. Và sau đó, tùy theo kỹ thuật dạy, họ còn được các môn sinh tặng “boa” cho nữa.



http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/1_1448434112.jpg


Khi tiếng nhạc xập xình, mặt sàn như muốn rung rinh, khoảng hai chục cặp ra sàn quay tít trong điệu nhạc Paso mở đầu. Chúng tôi đã thấy hơi choáng váng phần vì tiếng nhạc to như muốn hết công xuất, phần vì trông họ nhẩy nó cứ như thế nào ấy…Ngay đến cả khi họ đi Tango hay Rumba cũng thế…Còn Bebop thì cứ như “trâu kéo cày”. Chị chủ mời chúng tôi ra sàn, nhưng chưa …

Coi cẳng coi giò họ trước đã, thấy hoàn toàn không thích hợp với mình cho dù cũng bản nhạc ấy, với nhịp điệu rất ư là quyện lấy bàn chân… Quả thực, âm thanh nhạc nhẩy nghe ra như muốn cuốn chặt lấy đôi chân vì là toàn nhạc Vàng Miền Nam trưóc 75, đôi khi có pha vài bản nhạc Rhumba Tây như Tombre la Neige, Cha-cha-cha như Besame Mucho… cảm nhận được ngay đó là một chương trình nhạc khiêu vũ y chang nhạc tour của mình ngày trước. Tôi nói chuyện với chị chuyện khiêu vũ ở Miền Nam trước đây và ngay cả bây giờ ở ngoại quốc, là một bộ môn nghệ thuật dành cho “tình yêu đôi lứa” hay giải trí của giới trung thượng lưu Saigon. Nhưng môn này ngay vào những ngày đầu mở cửa, được gọi là Múa Đôi, sau này mới được gọi trở lại là Khiêu Vũ và nay đã biến tấu thành môn Khiêu Vũ Thể Lực, nghĩa là nhẩy đầm cho mạnh chân khỏe tay thay vì phải tập Aerobic Exercise. Các bước nhẩy của họ rất ư là mạnh, quay rất nhiều, di chuyển hết cả sàn. Có điều phải thành thực ngợi khen là họ chơi Valse Tây rất nhuyễn, không có mặt Valse Hồng Kông. Cuối cùng chúng tôi cũng phải ra sàn khi nhạc chơi bản La Playa, nhưng cảm thấy những bước nhẩy Rhumba nghệ thuật của mình hụt hẫng, chỉ làm chật sàn và vướng cẳng họ. Hoàn toàn không thích hợp trong kỹ thuật không gian “múa đôi”.



http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/2_1448434151.jpg


Rồi chiều chiều chúng tôi lang thang quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để tìm lại dư hương của những ngày đã mất, cũng lại thấy một tốp chừng năm sáu cặp đang khiêu vũ ngay tại nền gạch trên bờ hồ được coi là tụ điểm cuối ngày cho nhóm nhẩy nào đó và dĩ nhiên ai muốn tham gia, cứ vô tư thoải mái. Họ có mang đến một giàn nhạc CD khá mạnh. Hỏi ra mới biết, đó là do một ông thầy của một trong nhiều lò luyện nhẩy của Hanoi mang ra cho các môn sinh thực tập đồng thời để chiêu dụ người muốn học nhẩy. Học phí 60.000$/tháng, ba buổi một tuần. Tôi ngồi xuống ghế đá bên hồ nghe nhạc và xem họ nhẩy, cũng với cái CD nhạc chúng tôi mới nghe đây, cũng y chang những “bước nhẩy hoàn vũ”, nhưng nhìn kỹ lại hầu hết gót hài trên sàn nhẩy của các bà các cô vẫn như còn “vấy đất mùa chiêm” từ đồng bằng Bắc Bộ…Đối diện với hồ Hoàn Kiếm là công viên Lý Thái Tổ, nơi đây cũng là một tụ điểm của cư dân Hà Thành thích nhót trong tiếng nhạc rộn ràng kích động mỗi chiều.

Nhưng chưa hết đâu, vào một buổi chiều khác, khi chúng tôi từ Tràng Tiền Plaza trở về, cũng vẫn qua lại các tụ điểm khác ven hồ thì thấy một nhóm khoảng chục qúy bà sồn sồn, đang giao lưu với nhau qua những khúc dân ca Quan Họ Bắc Ninh, bà xã tôi vốn người Kinh Bắc cũng còn nhớ chút đỉnh vài bài hát, liền nhập cuộc giao lưu với họ trong một không gian cởi mở hồ hỡi không chút ngại ngùng. Tôi thoáng nghe một bà nói:”Gớm...”người lước ngoài” mà cũng biết dân ca quan họ. Hay đấy nhở !”. Bà kia phản pháo liền:”Chuyện…”người lước ngoài” thì cũng là người “Việt Lam” chúng ta cả, chứ đâu có phải là người Tây Tầu gì mà không biết ca ?”. Nghe được mẩu đối thoại ngắn ngủi, rất ngọng tất không phải là gốc người Hanoi, mà phải từ đâu tới đây, chúng tôi cảm nhận được cái “giọng nói chân quê” của người trong nước…

Quả đã có một buổi chiều đáng ghi nhớ trong chuyến đi này.

Văn hóa Ẩm Thực đường phố

Phở Bò… Phở Gà Trước đây hẳn đã có nhiều bài viết về Phở, nên tôi không muốn viết thêm mà chỉ viết về nét đặc trưng của một tiệm Phở… nổi tiếng ở Hà Nội. Xin hiểu cho đây chỉ là cảm nhận cá nhân của một du khách, mà không hề làm quảng cáo cho ai.

Mấy buổi sáng liền, chúng tôi sau khi thức dậy là mò thẳng đến quán Phở bò trên đường Bát Đàn, cách khách sạn chừng mươi phút đi bộ. Nói là tiệm hay nhà hàng thì có hơi quá đáng, mà thực ra chỉ là cái quán, diện tích chừng 4x5 m, trong kê vài ba chiếc bàn nhôm và ngay cửa ra vào đã là quầy nấu phở chiếm gần một phần tư quán, nên có thể nói là không chứa được bao nhiêu khách, khách phải ngồi cả xuống mấy cái bàn nhỏ đặt trên lề đường. Vào mỗi sáng, vào tầm đi làm, tiệm rất đông, người ta phải đứng xếp hàng dọc theo lề đường để chờ lần lượt tới phiên mình bước vào. Trễ một chút thì không có chỗ ngồi, như lần chúng tôi đến lúc tám giờ sáng, thì phải chờ. Như đã nói ở trên, ngoài là quầy phở và cũng là quầy thu tiền, khi bước vào nói: “cho tôi một Phở chín” đồng thời trả tiền ngay lập tức: Phở chín 40,000$, chín nạm 50000$, Tái 45000$. Rất lẹ, vừa cầm lại tiền thối là chủ tiệm đã đưa cho mình một tô đầy ắp, nóng hổi.



http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/phởxàoBátĐàn_1448434191.jpg


Đúng là vừa thổi vừa ăn. Mình đàn ông đàn anh bưng tô phở coi rất bình thường, nhưng các bà các cô là “người nước ngoài”, đâu có biết đứng ăn theo kiểu đó bao giờ. Ấy thế mà sáng hôm sau, bà xã tôi cũng quen ngay cách tiếp thị đó. Nhất là không thể tìm đâu ra chỗ ngồi vì bàn ghế rất ư là giới hạn. Chúng tôi cũng đành phải bưng tô phở nóng bước vào trong, đứng dựa lưng vào tường chờ có ghế trống. Nhưng làm gì có chỗ nào trống, làm gì có ai nhường chỗ cho mình vì họ cũng phải qua các steps như mình. Tả oán một tí vậy thôi, chỉ chừng hai, ba phút sau là có người đứng lên, vì họ phải “tranh thủ” đi làm, mình cứ vô tư thoải mái ngồi vào mà không cần được chỉ định “to be seated”. Các bà các cô cũng phải theo nếp văn hóa phở như thế. Dĩ nhiền Phở Hà Thành không có rau hay giá trụng như kiểu phở trong Nam, chỉ có tương đỏ, chanh và tiêu thôi. Còn cái khổ nữa là không có muỗng sứ hay plastic mà là muỗng nhôm, nóng cháy cả môi…Nhưng phải chịu vậy, mình không thể đòi hỏi khác được. Ngày xửa ngày xưa, đứng ăn phở gánh làm gì có muỗng, phải bưng cả tô lên mà húp còn được cơ mà….Bạn bè tôi chưa được trải nghiệm cảnh này nói, “như thế mà ham hố cái nỗi gì…” Thực ra cái ham hố ở đây là bầu không khí sao rộn ràng, thân thiện đến thế ! Khiến chúng tôi cứ muốn quay lại hoài…

Nhưng cái đặc trưng Phở Bắc bây giờ lại ăn cùng với dầu-cháo-quẩy, thứ mà chúng ta chỉ ăn với cháo lòng. Lúc đầu tôi ngạc nhiên, nhưng sau lần ăn thử, tôi thấy có lý. Ngon thật các bạn ạ ! Cầm cái quẩy chỉ to và dài hơn ngón tay trỏ, nóng và dòn chấm vào nước dùng, cắn ráu một cái, mới trải nghiệm được vị ngon của quẩy và nước phở. Cho đến bây giờ ở Mỹ, mỗi khi nhà nấu Phở, tôi không quên mua thêm mấy cái quẩy. Mấy đứa cháu tôi, bây giờ ăn quen, mỗi khi bảo chúng lên bà nội ăn phở, chúng nó lại hỏi là bà có cái twisted không.

Hiện nay món phở bò VN đã nổi đình nổi đám trên khắp thế giới.

Nhưng nếu chỉ ca tụng phở bò mà không nói đến phở gà thì e có điều thiếu sót lớn… Ở Saigon trước kia có ít tiệm bán phở Gà mà chỉ toàn là phở Bò, trái lại bây giờ ở Hà Nội, quán phở Gà hình như phố nào cũng có. Nhưng phở gà ở Hà Nội khác với phở gà Saigon, đó là gà-đi-bộ ăn kèm với lá chanh. Lá chanh được thái rất nhỏ, nhỏ như sợi tóc, bỏ một dúm nhỏ vào ngay tô phở, lấy thìa húp một chút nước dùng, tất người ăn sẽ cảm nhận được cái vị “con gà cục tác lá chanh” ngay. Tình thực mà nói, cả một thời trai trẻ sống trong Nam, tôi chưa hề có lần nào được thưởng thức món phở Gà có rắc lá chanh, chỉ được ăn thịt gà chấm muối chanh tiêu, nay được thưởng thức phở Gà kiểu này, thật là ngon hết chỗ nói. Hơn nữa, cũng đừng quên ăn với dầu-cháo-quẩy.

Tuy nhiên sau khi rời Hà Nội, chúng tôi vào Saigon và được biết tiệm phở Gà ở gần Bitexco chỉ mở cửa bán từ chiều đến đêm, duy nhất ở đây có bán phở Gà có lá chanh tươi. Chủ nhân không phải là người ngoài Bắc mà là người từ Huế vào. Thế mới lạ! Phở ngon thật ! Nhất là gọi thêm một đĩa gà luộc với muối chanh tiêu đi kèm thì quả là trên cả tuyệt vời. Tôi có mời một vài người bạn trong Saigon đến đây ăn thử, ai nấy đều hồ hỡi quá trời vì trước đây họ đã không hay biết tiệm Phở Gà này. Phở Saigon, Phở Bolsa không ăn với quẩỵ. Mà hình như Phở bây giờ cũng biết phân biệt địa phương đấy chứ!

Miếng Bánh Đa Kê

Một buổi sáng, chúng tôi mới từ khách sạn bước xuống đường thì thoáng nghe đâu đó tiếng rao chào khách:”A…i…bánh Đa Kê!”. Giật mình… nhìn ngang ngó dọc, tôi chỉ thấy một cô đang lọc cọc dắt chiếc xe đạp trên hè phố cổ, phía sau boọc-ba-ga là một chiếc thúng nhỏ được phủ kín bằng một vỉ cói đan cốt để giữ cho hàng nóng và một chồng bánh đa treo lủng lẳng trước ghi đông. Mới chỉ nghe đến tên Bánh Đa Kê, mà tôi như bàng hoàng chợt nhớ tới hình ảnh U tôi, người quê mùa chất phác, chít khăn mỏ qụa, răng đen cánh kiến, lúc sinh thời, hàng tuần, thường đắt tôi xuống chợ Rộc Vỏ ở Hạ Long ăn quà khi tôi mới được khoảng năm sáu tuổi. U tôi thường mua cho tôi bánh đa kê hoặc một đọi (chén nhỏ) rượu nếp của Bà Đồng Phiệt. Tôi chưa thể quên được dù cho đã sáu bẩy chục năm trôi qua…Tôi nói với cô bé bán hàng, làm cho tôi hai cái.



http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/banh da ke_1448434231.jpg


Tôi cầm miếng bánh còn nóng đầy ắp kê vàng đậu xanh và đường đứng ngay trên vỉa hè giữa lòng phố Cổ, ngoặm ráu một cái, mùi vôi ăn trầu trong lớp kê thơm phức đưa vào mũi …Chao ôi! Thơm ngon làm sao! Món quà sáng rất là chân quê không cầu kỳ cao sang, nhưng quả thực đã đánh thức được hồn quê trong tôi…

Đơn giản hàng bánh đa kê chỉ là một rổ kê đã được nấu chin mà trong đó nhất thiết Kê phải được pha nấu với nước vôi ăn trầu. Kê luôn luôn được ủ nóng. Khi có khách mua, người bán sẽ bẻ chiếc bánh đa làm hai, he hé rổ kê, lấy một phần kê nóng phết lên một nửa miếng bánh đa này, cạo một lớp đậu xanh phủ đè lên, rồi rắc một lớp đường cát mỏng lên trên. Gấp một phần tư miếng bánh lại. Thế là xong ! Đơn giản có thế thôi! Đối với tôi, đây mới thực sự là hình ảnh của một “chùm khế ngọt”. Ở bên trời đất khách, nơi tôi đã sống được quá nửa đời người, có bao giờ lại được thưởng thức món quà này không nhỉ ? Cái hình ảnh thôi thúc trong tôi trong buổi sáng ngày hôm ấy là niềm hạnh phúc bất chợt được liên tưởng đến hình ảnh U tôi…

Ở nơi tôi đang sống, người ta cũng có bán kê. Chúng tôi cũng đã đôi lần mua làm thử món bánh đa kê này, nhưng vẫn không thể tìm được hương vị một loại quà dân dã quê hương… Buồn thật…

Bia Cỏ vỉa hè Phố Cổ

Khách sạn chúng tôi thuê toạ lạc ngay trong khu Phố Cổ sát bên bờ Hồ. Giá phòng hợp với túi tiền và nhất là tiện lợi cho việc ăn uống. Nói chung chung thì hàng ăn quán uống gì ở khu này cũng rất gần, đi bộ chừng dăm ba phút. Đường phố cổ rất ngắn và hẹp. Trung tâm của khu phố Tây này là góc đường Lương Ngọc Quyến và Tạ Hiện và chẽ ra vài con đường khác làm thành khu phố Tây của Bia Cỏ. Đường Tạ Hiện dài chừng hơn 100 mét, lề đường rất hẹp nhưng chiều tối nào cũng thế, trai gái, nhất là du khách nước ngoài đến tụ điểm này đông vô số kể. Tối ngày thường còn có lai rai xe Honda lách mình qua lại nhưng mới đây, vào ba ngày cuối tuần, khu này chỉ dành riêng cho người đi bộ, do đó càng đông người hơn. Thực ra nơi đây không phải là một khu thương mại theo đúng nghĩa của nó mà chỉ là tụ điểm bán Bia Cỏ. Giá cả rất mềm. Có quán giá 4000$, có quán giá 5000$ một cốc bia. Bàn ghế có gì đâu, quán nào cũng chỉ có một số ghế nhựa, cái thấp làm ghế ngồi, cái cao hơn chút đỉnh làm bàn. Chỉ vậy thôi…



http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/chuyen 1_1448538367.jpg


Nhưng bia Cỏ là bia gì nhỉ ? Bia Cỏ là tiếng lóng tên gọi của bia hơi, bia tươi. Sở dĩ cư dân Hà Nội thường gọi tếu là bia cỏ vì là thứ bia do tư nhân tự chế biến, không theo một quy trình sản xuất nào, không bảo đảm vệ sinh (?) và gía cả lại quá rẻ. Ai cũng biết thế, nhưng uống một cốc thì nhằm nhò gì …Mặc dù giá bia chai bia lon cũng như mọi nơi. Hỏi ra thì được biết, theo hiệp hội những nhà sản xuất nước giải khát, thì mỗi ngày cư dân Hanoi tiêu thụ chừng 50000 lít bia cỏ trên địa bàn Hà Nội.

Khách Tây Đầm, sinh viên trai gái đến khu Tạ Hiện, tuyệt nhiên rất ít khách cao tuổi, chỉ để uống một cốc bia, ăn vài hột lạc rang húng lìu. Sang hơn chút nữa là nghêu sò ốc hến luộc. Nhưng độc đáo nhất và khiêu khích mũi của du khách là món thịt nướng, chim sẻ nướng. Chúng tôi có ăn thử một xâu. Ngon thật ! Nhưng vẫn nghi ngờ là có phụ gia của Chú Ba (?) và không biết là chim thật hay là gà, vịt con chết …

Nhưng chắc chắn một điều, anh chàng quạt thịt nướng nói nhỏ với tôi, “nói thật với chú, chú đi từ đằng xa kia đã nghe thấy mùi thịt nướng, là vì chúng cháu đã quệt chút xíu mỡ chó vào xiên thịt nên lúc nướng mới có mùi thơm quyến rũ như thế. Người ngọai quốc họ mê lắm…”. Nhưng tại sao khu phố này lại trở thành một trung tâm hòa hợp cả hai nếp văn hóa ẩm thực đường phố Tây Ta như thế ? Chúng tôi đã trao đổi với nhiều bạn trẻ thì tìm được câu trả lời nghe ra rất có lý. Họ đến đây sau một ngày tù túng trong văn phòng, hay sau những giờ vật lộn với sách đèn. Một cốc bia hơi quá rẻ, giới nào cũng có thể làm thỏa mãn nhu cầu giải khát của mình nhất là trong giới thanh niên, trong cuộc hẹn hò của đôi trai gái. Nếu trong những ngày hè oi bức của Hà Thành, sung sướng làm sao, khi được cạn một cốc bia lạnh. Và khi gió muà đông bắc tràn về thành phố, ngưòi ta đã tìm được hơi ấm bên nhau trong hương men bia cỏ vỉa hè…như một cảm tác của nhà thơ Ý Anh (USA):

Em yêu dáng Thu gầy Hà Nội
Chiều mênh mang thoảng chút nắng Hồ Tây
Tà áo ấy gió hôn lên khe khẽ
Gợi trong tôi một Hà Nội rất đầy
Chao ôi! Hạnh phúc làm sao!

Chợ Đêm Phố Cổ

Đã nhiều lần tôi trở về Hà Nội, nhưng không có nhiều thời gian lưu lại lâu hơn nên việc đi thăm chợ đêm nghĩ ra chưa cần thiết vì trong tư tưởng của tôi chợ đêm tại khu phố cổ Hà Nội, tại khu chợ Saigon trong Nam hay ngay chợ đêm khu Phước Lộc Thọ ở Little Saigon cũng vậy thôi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là hàng nhập cảng từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, lần thứ ba mới đây vào khoảng đầu tháng 5 năm ngoái, chúng tôi có nhiều thời gian hơn nên nhất định phải dành ra một tối để đi quan sát sinh hoat chợ đêm tại nơi đây. Nếu chợ đêm trong Saigon nhóm họp mỗi tối thì chợ đêm tại khu Phố Cổ Hà Nội chỉ họp vào ba đêm cuối tuần.

Khách sạn nơi chúng tôi tạm nghỉ chân nằm ngay đầu đường Đinh Liệt với đường Cầu Gỗ, trong khu phố cổ Hồ Hoàn Kiếm. Từ Khách Sạn Hà Nội chúng tôi có thể tản bộ ra bờ Hồ không đầy 5 phút và ghé đến khu chợ đêm thì quả là gần.



http://hoiquanphidung.com/userupload/hqpd/chuyen2_1448538378.jpg


Vừa chập tối, khi đường phố đã lên đèn, sinh hoạt chợ đêm bắt đầu nhộn nhịp. Từ phố hàng Đào, hàng Ngang chạy suốt tới chợ Đồng Xuân, các bục chắn đã được kéo ra ở các góc phố để chặn không cho xe máy qua lại Thời gian này người buôn bán hối hả đẩy những xe ba bánh hoặc xe Honda chất đầy hàng hoá vào khu chợ đêm. Nháy mắt, những sạp bán đã được dựng thành từng hàng ngay giữa lộ. Các cửa tiệm buôn nằm hai bên đường phố Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Cót v.v… giờ cũng đã đem hàng hóa bầy ra trước cửa. Chúng tôi nhận thấy hầu hết là quần áo phụ nữ, giầy dép, ví sách tay chất lên thành từng đống cao. Tại một góc phố, một họa sĩ trẻ, đang ngồi vẽ chân dung một cặp trai gái mà tôi nghĩ họ là người Trung Đông với nước da hơi đậm ngồi làm mẫu. Tôi liếc trộm vào bức tranh mà người họa sĩ gần hoàn tất…phải nói, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy bức ảnh này giống họ như khuôn. Một bức vẽ như vậy khách phải trả 200 ngàn đồng, cỡ 10.USD, và thường thường được hoàn tất trong vòng một giờ đồng hồ. Tôi nghĩ quá rẻ so với tay nghề của người hoạ sĩ. Ban ngày khi đi dạo quanh bờ Hồ tôi thường thấy có nhiều họa sĩ trẻ tuổi như vậy ngồi vẽ chân dung cho du khách, hầu hết họ là những sinh viên trường Mỹ Thuật Hà Nội.

Đặc biệt tại khu chợ đêm này có nhiều lò bán “hot dog Đức” và thịt nướng… Từng xâu thịt có nhẽ đã đuợc ướp đầy đủ gia vị, đặt trên một vỉ nướng, bên dưới là những thỏi than hồng cháy xèo xèo mỗi khi mỡ ở những sâu thịt rớt xuống, mùi thơm toả lên thực hấp dẫn những ai đói bụng khi đi ngang qua chắc thế nào cũng phải ăn thử. Thơm đến cháy cả mũi. Chúng tôi không ăn nên không hỏi giá cả. Rồi những quầy kính bán bánh mì thịt nguội trông cũng hấp dẫn đáo để. Người ta vây quanh đợi đến lượt mua, làm chú bán hàng trở tay không kịp. Bánh mì ở đây so ra có phần ngon hơn ở bên Mỹ, vậy mà tôi cũng chỉ dám ăn bánh mì không, vì vỏ ròn tan thực khoái khẩu. Thực ra những đồ ăn bán ở bên hè ít khi chúng tôi dám chiếu cố. Vậy mà nhìn quanh tôi thấy có nhiều người ngoại quốc sà vào mua và ăn tỉnh bơ thực ngon lành. Người nước ngoài không mấy dè dặt như chúng tôi nên các đồ ăn bày bán trong khu chợ đêm như soài xanh, ổi, cóc, v.v… ngâm nước cam thảo… họ ăn tuốt luốt.

Một bà bán kẹo kéo ngồi phía trước cửa một tiệm vải, đang loáy hoáy với hai cây đũa để kéo kẹo mạch nha đựng trong một cái khay cho thêm dẻo thêm dai. Tôi sáp vào mua đại một cây, gía 3 ngàn đồng. Đây là một loại kẹo kéo làm bằng mạch nha bên trong có lạc rang mà tôi rất thích ngay từ hồi còn bé mỗi lần theo U tôi đi chợ, U tôi đều mua cho tôi ăn. Kế bên là một gánh hàng bán bắp nếp, và khoai lang nướng than; mùi thơm của khoai nướng bốc lên sao mà thơm ngon lạ! Chẳng thể bỏ qua, chúng tôi sà vào mua một cái bắp nướng và một củ khoai lang ăn thử. Quả là tuyệt vời với món ăn quốc hồn quốc tuý của quê nhà. Những người bán hàng rong vỉa hè trong khu chợ đêm như thế này được thoải mái mời chào khách không phải chạy trốn công an xua đuổi như khi họ bán rong ban ngày ở khu ven bờ hồ. Tôi đã từng chứng kiến cảnh công an bắt họ đưa lên xe đem về ty. Tâm sự với mấy cô bé bán bánh rán (bánh cam) bên bờ hồ mới biết là nếu bị bắt như vậy, họ sẽ bị phạt và bị tịch thu hết cả đồ bán. Cuộc sống của họ qủa là khó khăn và chật vật.

Càng về khuya cảnh chợ đêm càng đông và tấp nập. Người ta chen chúc nối đuôi nhau đi mua sắm và ăn uống. Phần đông là du khách nước ngoài lẫn với dân chúng từ các miền lân cận đổ về Hà Nội trong dịp ba ngày nghỉ lễ cuối tuần. Vợ chồng, con cái bế bồng nhau lếch thếch, nói chuyện oang oang một cách rất ư là vô tư. Chúng tôi ghé ngang qua những sạp bán đồ trang sức, sạp bán các sản phẩm tiểu công nghệ, đồ chơi trẻ em và còn rất nhiều mặt hàng khác mà thường ngày đuợc bán tại các khu phố khác hay trong chợ Đồng Xuân. Xem cho biết chứ thiệt tình chẳng thứ gì mà tôi nghĩ đáng giá để mình mua sắm vì phẩm chất của nó. Tuy nhiên bà xã tôi cũng mua được một cái máy xấy tóc hiệu Đại Hàn tại khu chợ đêm này với gía cả phải chăng vì khách sạn tôi ở hơi thiếu tiện nghi.

Tráo Bài Tây

Vào ngày chúng tôi trở về Thành Phố Hạ Long để đi tảo mộ tổ tiên, trước đây đi từ Hải Phòng phải qua Phà Bính, nay chỉ phải qua Phà Rừng – Bạch Đằng Giang. Thời gian phà chạy khoảng 30 phút đến thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh. Khi phà vừa tách bến, hành khách chưa hẳn ổn định chỗ đứng, tôi trông lại phía đầu phà, thấy hành khách người thì dắt xe Honda người thì gồng gánh đã nhôn nhao cả lên... Tôi bỗng thấy một tốp thanh niên đang sà vào bàn bài Tây mà một anh nhà cái đang liên tục tráo qua sàng laị 3 cây bài, miệng không ngớt rao to:”Đặt tiền đi bà con cô bác ơi !… Trông tinh thì được,Chỉ đi xem thiên hạ mua sắm mà mình cũng cảm thấy mỏi chân và uể oải. Nhưng vẫn cảm nhận được cái thú là được ngắm dòng người xuôi ngược chợ đêm. Nhưng rồi chúng tôi cũng phải quay về khách sạn để còn chuẩn bị cho chuyến đi tảo mộ tổ tiên ở Thành Phố Hạ Long sáng hôm sau.

Hình ảnh buổi chợ đêm khu Phố Cổ như vẫn còn vương vấn trong tôi với những khuôn mặt và dáng dấp của các bà bán hàng rong cũng như các em bé tật nguyền đi ăn xin. Hình như trên khuôn mặt họ đều lộ vẻ ưu tư vì có thể ai nấy đều lo lắng cho buổi chợ đêm này không biết lời lãi ra sao… trông lầm thì thua… Hãy nhanh tay lên kẻo phà sắp tới bến rồi”. Ngay trong giây phút này trong đầu óc tôi chợt lóe lên một hình ảnh của thời xa xưa…

Vào đầu những năm 1950, được gia đình gửi lên theo học ở Hà Nội, mỗi lần đi dạo bờ Hồ hay ra chợ Đồng Xuân, tôi thường mục kích những đám người ngồi tráo Bài Tây (Bài Ba Lá) như thế. Lại nữa, nhà tôi ở khu Trại Ngọc Hà, Đội Cấn Hà Nội, thường ngày sau bữa cơm chiều, tôi hay lang thang ra trước rạp Cinema Ngọc Hà nằm trên đường đi đến vườn Bách Thảo để lén đi hút thuốc lào. Do đó hình ảnh cảnh chơi bài ba lá trước rạp chiếu bóng chẳng xa lạ gì đối với tôi. Món cờ bạc bịp này chỉ nhằm gạt gẫm những người quê mùa mới ra tỉnh kiếm công ăn việc làm hay những người đi làm thuê, làm mướn. Họ bị bịp mà không biết vì chung quanh họ là một đám cò mồi đặt tiền chỗ nào là trúng chỗ đó…làm lạc hướng người thích trò đỏ đen.

Nói chung đồ nghề của đám tráo Bài Tây chỉ có ba cây que nhỏ buộc vào nhau thành một cái gía ba chân, một tấm bìa cứng làm bàn (đôi khi ngồi xuống đất), và ba quân bài. Quân bài Tây là lá bài chủ để đặt tiền còn hai lá kia là Ách hay Xì. Anh nhà Cái cầm ngửa ba quân bài cho mọi người thấy, một tay cầm một quân, còn tay kia cầm hai lá bài, lá bài chủ và Ách, rồi anh ta lanh tay vất úp một quân xuống bàn, người đứng ngoài không ai biết chắc là quân nào – quân nằm trên hay quân nằm dưới được vất xuống bàn trước vì hai quân bài đã được nhà cái sử dụng ngón tay làm “xảo thuật” che mắt người chơi. Kế tiếp là màn sàng qua sàng lại ba quân bài trên mặt bàn. Đồng thời nhà cái rao to: “Trông tinh thì được, trông lầm thì thua”. Người chơi tưởng cây bài vật úp xuống bàn là con bài Chủ, nên đặt tiền và dĩ nhiên… thua… Đơn giản chỉ có thế thôi.

MẶC NIỆM CHIỀU XUÂN

Mùa Xuân ai khóc nước non
Thương về quê ngoại héo hon tấc lòng
Cuối đời lạc bước hư vong
Mẹ già tựa cửa chiều mong con về
Viễn phương ngàn dặm lê thê
Tóc mây sương khói hương thề nhạt phai
Ngỡ ngàng mộng tưởng trần ai
Người thương ly biệt miệt mài hồn đau
Vì sao cờ đổi sắc màu
Đêm thâu hoài niệm nát nhàu tâm tư
Giật mình mờ ảo thật hư
Bao giờ tìm được chân như cuộc đời
Bềnh bồng mây nước chân trời
Con thuyền viễn xứ xa vời ước mơ
Tạ tình ươm lại hồn thơ
Bao năm lòng vẫn còn chờ tri âm.

Đỗ Thị Minh Giang

Trở lại hình ảnh đám tráo Bài Ba Lá trên chuyến Phà chiều, họ thấy tôi mang theo máy hình, liền nói chận đầu trước: “Xin bác đừng chụp ảnh, để cho chúng cháu làm ăn …”. Lý do là họ sợ bị CA theo dõi. Theo tôi tìm hiểu, địa bàn hoạt động của đám này là trên các chuyến Phà ngang-Hải Phòng-Quảng Ninh, gọi là Phà Rừng. Toán cờ bịch này, khi Phà cập bến, cũng đi lên như mọi hành khách khác, nhưng dừng lại ở Phòng Chờ Đợi ở bến Phà. Khi có đủ hành khách đi Phà trở lại phía bên kia, bọn họ lại mua vé đi lên như khách thường và khi Phà nổ máy rời bến, chúng lại giở mánh bài Ba Lá ra dụ đám khách mới lên. Tính ra một ngày chúng qua lại hai bến hàng chục lần, mỗi lần chỉ cần bịp được một người, là bọn họ cũng đã làm ăn khấm khá để chia chác nhau. Hôm đó chính mắt chúng tôi thấy một khách qua phà mặt mày méo xẹo vì đã cúng cho họ cả triệu đồng.

Món cờ gian bạc lận này hiện đã mất dấu ở Hà Nội có lẽ vì đời sống văn minh đô thị, chỉ còn lác đác ở một vài tỉnh lẻ - nơi bến xe, bến tầu, đầu chợ…và ngay trước cổng Chùa Bái Đính…

Vắn tắt vài dòng kể chuyện bụi đường cho vui. Ai chưa tin cứ về thăm VN và thử chơi cho biết…

Trông thì ngon cơm lắm đấy nhưng cuối cùng “không chết thì cũng bị thương”.

Bốn tuần lễ quanh quẩn ở Hà Nội, tính ra chúng tôi đã cuốc bộ mỗi ngày chừng bốn, năm tiếng đồng hồ. Phần là để nhìn lại những con đường ngày xưa mình hàng ngày đã đi qua, phần vì không có phương tiện tập thể dục như ở nhà, nên đi bộ là cách tốt nhất để “luyện cơ bắp”, tôi nghĩ thế. Đo đó khi trở về đến Mỹ, chúng tôi đều tụt xuống bốn, năm pao. Thế ra đi bộ có kết quả thật! Mà cũng phần vì chúng tôi không dám ăn uống bừa bãi. Bữa chiều thường ghé vào một tiệm cơm ở khu phố cổ, hôm thì gọi rau cần xào, hôm thì canh rau ngót nấu với giò sống hoặc cá rô cá trê chiên dòn chấm mắm chanh gừng… đôi khi gọi đậu phụ rán chấm mắm tôm Bắc. Những món ăn rất dân dã này đã giúp chúng tôi xuống cân. Giá phần ăn cho hai người khoảng 150,000$ ($7us) trở lại. Cô con gái chủ tiệm hiện là sinh viên trường Dược (?) tiếp đón khách ngoại kiều chúng tôi rất niềm nở. Có một lần tôi hỏi cô nửa đùa nửa thật:” Bác hỏi thật cháu, trong các món ăn ở tiệm này, cháu có dùng nhiều phụ gia của Tầu không ? - Dạ …Xin Bác yên tâm. Bác cứ nhìn số thực khách trong phòng sẽ là câu trả lời chính xác nhất của cháu đấy ạ !. Gia đình cháu phải giữ đúng phẩm chất và hương vị của các món ăn nên cư dân ở đây và du khách nước ngoài mới chiếu cố đến tiệm đông như thế ! Nếu làm bậy là tiệm đây bị đưa lên mạng ngay …thưa bác.” Cô gái Hà Thành trả lời khéo léo và ngọt sớt! Nhưng quả thực, nhiều gia đình đưa cả nhà đến ăn vì tiệm khá sạch sẽ với lối tiếp đón rất ân cần niềm nở. Khách cần món gì thêm, gọi một tiếng, chỉ một phút sau có người mang ra ngay.

Nhưng chưa hết …Trong một buổi chiều đi dạo ở phố Hàng Đào, chúng tôi vừa đến trước cửa một tiệm bán vải, có hai cô trong độ tuổi ngoài ba mươi đang đứng nói chuyện gì đó với nhau: “Đ’…mẹ cái thằng hâm ấy, quên nó đi” (hâm=gàn, dở người). Chúng tôi gỉa vờ như không nghe thấy và vẫn tiếp tục bước đi. Tôi biết, đó là lối đàm thoại thường nhật của người Hà Thành bây giờ. Cũng như báo chí Hà Nội và nhiều người VN từ Hà Nội trở về vẫn than phiền việc “quát tháo, chửi mắng” trong một vài tiệm ăn như Bún Chửi ở ngõ Ngô Sĩ Liên gần Ga Trần Qúy Cáp, Cháo Quát ở Lý Quốc Sư hay Ốc Lắm Mồm ở Nam Đồng …. Đó là những sự kiện có thật nhưng không hẳn hoàn toàn đúng như thế…Không phải là chủ nhân quát hay chửi mắng khách hàng mà là om sòm la lối “lũ con cháu chạy bàn”: “Thằng kia …mày mù hay sao mà không trông thấy khách đang đợi chanh ớt…” hoặc “Mày què hay sao mà không biết đến lau sạch cái bàn cho khách …” Đại khái là những câu ra lệnh như thế. Chẳng qua chủ nhân quá bận rộn với đôi tay làm món ăn cho khách, phần vì phải điều động nhân viên, nên phóng ra những lời nói tục tằn quen miệng kiểu ngôn ngữ vỉa hè đưòng phố… Nghe nói ngay bên California cũng có một chủ nhân tiệm phở gì đó, la hét trong tiệm chẳng kém gì những “ngôn từ đặc sản văn hóa đường chợ Hà Nội” mà tiệm vẫn tấp nập khách vào ăn. Được biết, chủ nhân là một cư dân gốc Bắc…

Thôi … chuyện bên đường kể ra thì biết đến bao giờ mới hết trong chuyến đi dài ngày cuả một người đi xa trở về muốn cảm nhận được hết sự tận cùng của nỗi nhớ. Xin đành để bụi đường hòa cùng những bọt bia hơi trên vỉa hè Phố cổ…

Phạm Bá (MD 2015)