PDA

View Full Version : Trận Ô-Căm



Longhai
11-23-2015, 12:15 AM
Trận Ô-Căm.


Bùi Đức Tính


Mình không phải là nhà văn hay là nhà thơ gì cả. Hôm nay chợt nhớ về những người bạn chiến đấu ở vùng Hai Chiến thuật, đã từng chiến đấu trong trận Ô-Căm, mình muốn viết về một trận chiến ở Tiểu khu Phan Rang vào đầu năm 1974. Trong trận này có những Chiến sĩ của Đại đội mình đã hy sinh vì Tổ Quốc, và cũng có những vị Sĩ quan, Hạ Sĩ quan và Binh sĩ đã chiến đấu Anh-dũng với Việt Cộng. Họ đã cống hiến đi một phần thân thể của họ như Thiếu úy Hiển, Đại đội Phó mất đi một chân, và Trung sĩ nhất Hùng, Trung đội Phó của mình mất đi hai chân...

Ô-Căm là một đỉnh núi nằm về phía Bắc phi-trường Phan-Rang, những ngọn núi này nối dài ra Cam Ranh, và Đà lạt. Đó là một vị trí chiến lược để bảo vệ Phi-trường Phan-Rang, Thành-phố Tháp Chàm, Tiểu khu Phan Rang và chi khu Sông Pha, và nó cũng là con đường liên lạc của du kích bốn vùng Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, và Cam Ranh. Nên lúc nào ở đồn Ô-Căm cũng có một Đại đội Địa Phương Quân đóng để phòng thủ, và ngăn ngừa Việt cộng tấn công.

Muốn vô núi Ô-Căm thì phải đi qua Sông Cho-Mo, sông Cho-Mo này có chuyện lạ là nước chảy lại ngược về núi. Trận này xảy ra lúc đó tôi làm Trung đội trưởng, Trung đội 3 của Đại Đội 2/ 129. Tiểu khu Phan Rang.

Như chúng ta biết ở vị trí phòng thủ lúc nào cũng bất lợi, vì chúng ta không biết lúc nào Việt cộng sẽ đánh, vì thế cho nên trước khi đánh Việt cộng, đã điều nghiên tình hình phòng thủ của đồn, từng ổ súng, mìn bẩy, và chọn giờ đánh. Nhất là khoảng 2 giờ sáng tới 5 giờ sáng là giờ giấc Binh sĩ chúng ta hay bê trễ trong việc canh gác.

Để đối phó lại chúng ta muốn sống còn thì không được làm biếng thí dụ như : gài mìn bẫy buổi chiều nhưng xẩm tối chúng ta phải thay đổi cách gài mìn lại, vì Việt cộng muốn đánh mình nó hay theo dõi Binh sĩ mình làm ra sao, xẩm tối ở xa nó không thể trông thấy rõ được, và bỏ mìn chiếu sáng trên cây để khi đụng trận ban đêm sẽ có ánh sáng chiếu và ta có thể bắn lại Việt cộng.

Hôm nay tôi muốn mượn những dòng thơ như là những nén nhang để tưởng nhớ những Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân.

Nước chảy, nước chảy sao ngược dòng.
Chiều nay nâng ly ta qua sông.
Nắng nhạt mưa rơi ôi điềm gỡ.

Sương lạnh đêm tàn Vẹm sắp tới
Pháo nổ đạn bay xác tan thây.
Hàng sống chống chết giặc la càn.
Đ m mày có giỏi lên đây.

Một trăm hai-hai và tám-hai.
Bê bốn-muơi và bê bốn-mốt.
Gõ từng tràng như những pháo hoa.
Là Quốc gia nào xá gì thứ đó.

Pháo nổ đạn bay mặc chúng bây.
Chúng tao chỉ chờ mày lên đây.
Sáu-mươi, sáu-mươi khạc đi con.
Bảy-chín, mười-sáu thi nhau nã.

Hai-sáu, sáu-bảy thi nhau quăng.
Chỗ nào có lửa là tao quăng.
Súng nổ liên hồi nòng đã đỏ.
Cả hai bên đều hét kinh hồn.

Trận chiến đã tàn sau ba tiếng.
Xác địch nào nằm ngang bờ suối.
Thịt xương nào nằm vắt trên cây.
Ôi trận chiến kinh hoàng như thế.

Sau trận chiến, đi kiểm lại xác của đồng đội mình bị chết,
Ôi còn nỗi buồn nào thê lương hơn.

Nhớ về chuyện cũ năm 1974.

***

Ô-Căm ghi chiến tích.
Cho-Mo nhớ địa danh.
Anh hùng tử.
Khí hùng bất tử.


CSVSQ Bùi Đức Tính