PDA

View Full Version : Hối Hận



Longhai
11-07-2015, 12:12 AM
Hối Hận


Sagiang


Lũy kinh doanh gia ở Nha Trang rất hoạt bát, chuyên trách đấu thầu những hoạt vụ của Bộ Quốc Phòng hầu hết là cung cấp lương thực cho Binh sĩ thuộc Quân khu II gồm nhiều tiết mục, lại còn mánh mung sử dụng phương tiện chuyên chở buôn bán hàng quốc cấm cho đối phương: Thuốc men, lương thực và vật dụng, nhưng chưa bị phát giác do rất thận trọng và bí mật. Nhờ đó lợi nhuận thu thập quá sức dồi dào, cơ sở càng ngày càng phát triển.

Ai cũng ngạc nhiên, những chủ thầu khác mỗi lần chuyển lương thực lên Quân đoàn đều bị thiệt hại do phục kích của VC, còn các chuyến của Lũy đều trót lọt, không bị tai ương, khiến Đệ nhị phòng Quân đoàn nghi ngờ, nhưng không có bằng cớ, khiến Đại tá Trưởng phòng nhiều khi muốn điều tra cho ra lẽ, nhưng chưa tìm được chuyên viên đặc biệt phụ trách việc nầy, đành phải chờ thời.

Một hôm, Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn cho mời Đại tá đến, sau khi thảo luận nhiều nghi án về tình hình xong:

- Đại tá có thắc mắc về những chuyến hàng cung cấp lương thực cho Quân đoàn thường bị thất thoát do VC khuấy rối không ?

- Kính thưa Trung tướng, tôi rất quan tâm về các nhà thầu cung cấp lương thực bị VC quấy nhiễu, phải bị chậm trễ nhiều phen, có khi thiếu hụt trầm trọng, không cung ứng kịp nhu cầu chiến trường. Tôi đã cho nhiều chuyên viên điều tra về một vài người không bị khuấy phá, nhưng chưa thấy bằng cớ.

- Bây giờ, Trung ương mới bổ nhiệm một nữ Điệp viên đến với tư cách là một phóng viên nhà báo Quân đội, Đại tá có thể nhờ vả được không ?

- Trung tướng cho phép, tôi mới dám đề nghị.

- Tôi bằng lòng việc sắp xếp của Đại tá và phải chăm sóc con gà nầy kỹ lưỡng, sơ suất là tôi lãnh đủ với Trung ương, nhứt là một Điệp viên còn quá trẻ mới tốt nghiệp bên Mỹ về, tài sắc vẹn toàn, lại còn thêm ngón đàn dương cầm điêu luyện, thi phú văn chương không phải kém, nên mới có tư cách phóng viên xuất sắc đã nhiều phen thực tập ở Mỹ nổi tiếng.

Cám ơn Trung tướng!

- Ngày mai lúc 9 giờ tôi sẽ gởi cô ta sang, bây giờ Đại tá đọc kỹ hồ sơ lý lịch của cô ta.

- Kính chào Trung tướng!

Ngô Thùy Liên được Đại tá tiếp đón trọng thể tại văn phòng, còn dẫn đi giới thiệu với toàn thể Nhân viên Phòng nhì. Mọi người ngạc nhiên thấy Thùy Liên còn quá trẻ, ăn nói duyên dáng mặn mà, ngọt ngào trong câu chuyện đầu tiên gặp nhau, liến thoắng như chim sơn ca, vui vẻ như sáo sậu, lại còn đứng đắn trong giao tế, niềm nở với tất cả mọi người.

Đại tá lại đặc biệt dành cho Thùy Liên một văn phòng riêng biệt với trang bị máy móc tinh xảo nhứt làm chỗ hành sự cho Thùy Liên. Nàng vui vẻ nhận tất cả ưu đãi, không bình phẩm gì hết.

Việc làm của Thùy Liên được giao phó truy tầm những thất thoát lương thực do VC quấy nhiễu và tìm biện pháp đối phó. Ai cũng lo ngại thân gái làm sao cáng đáng nổi trọng trách nầy, nhưng Thùy Liên vẫn tươi cười nhận lãnh và truy đọc lại tỉ mỉ từng hồ sơ, mất trọn một tuần lễ với bao lo âu. Nàng vẫn thản nhiên họp bạn với gia đình binh sĩ, ca hát vào những đêm văn nghệ của Phòng Năm tổ chức, nhưng khi về phòng trọ, nàng vô cùng khắc khoải cho việc làm quá nhiêu khê, không dễ dàng như những lần thực tập ở Mỹ. Những chủ thầu luôn luôn né tránh những câu hỏi của nàng, mặc dầu trong hồ sơ mỗi vụ nàng nghiên cứu tỉ mỉ trước khi đến gặp các chủ thầu, nhứt là hồ sơ thuộc hãng thầu Quốc Lũy luôn luôn tránh được nạn VC chận phá và đòi nạp thuế cũng như đoạt hết lương thực chuyên chở. Trong hồ sơ còn một điểm nghi ngờ nhiều mối hàng quốc cấm: thuốc men, lúa gạo, nhu yếu phẩm... vận chuyển cho địch, đã nhiều lần tịch thâu được trong các mật khu VC. Nhà thầu nào đã chuyển vận vào mật khu cho VC ? Bằng phương tiện nào ?

Theo phương pháp loại trừ mười hai nhà thầu liên đới Quân khu II, tuần tự mãi cuối cùng còn nhà thầu Quốc Lũy đang phấn chấn nhứt, trong lúc những nhà thầu kia kiệt quệ lần lần, nợ nần tứ giăng do thất thoát phần hành phải bồi thường vì quá thời hạn trong hợp đồng. Nàng trù liệu kế hoạch tấn công hãng thầu Quốc Lũy của Châu Tịnh Lũy 32 tuổi, đặt cơ sở tại Nha Trang, với hai chi nhánh Sàigòn và Pleiku.

Nàng đích thân xuống Sàigòn đem bài báo phóng sự kinh tế, dân sự, chiến trường thuộc các tỉnh Tây Nguyên cung ứng cho các tờ báo lớn Thần Chung, Tiếng Chuông, Tia Sáng... Mấy vị chủ nhiệm hoan nghinh nhiệt liệt đăng tải tùm lum danh tiếng phóng viên Dạ Lan nổi như cồn với nhiều tin sốt dẻo, làm các phóng viên kỳ cựu méo mặt.

Nàng đã được thỏa thuận của Đại tá Đệ nhị phòng chấp nhận rút tin tức chiến trường, dân sự, kinh tế đã tập trung về Quân khu thông thường thôi.

Dạ Lan đặng thế lần lượt đến các nhà thầu phỏng vấn với thẻ hành sự phóng viên các báo chí Sàigòn, các nhà thầu cung cấp nhiều tin tức VC chận đoạt lương thực cung ứng cho Quân khu II cho Dạ Lan đưa lên báo chí rùm beng tạo dư luận sôi nổi về An ninh lộ trình của Quân khu II, khiến Trung tướng Tư lệnh mất ăn mất ngủ, chỉ thị tăng cường An ninh lộ trình đến các Tiểu khu trên các trục lộ giao thông, làm cho quân sĩ Địa phương quân phải ngày đêm canh giữ khốn khổ, còn phải tuần tiễu liên tục các trục lộ, đóng chốt án ngữ những nơi trọng yếu, các giao thông liên lạc VC trong rừng núi, chận đứng các di động của chúng khiến chúng càng thu hẹp phạm vi hoạt động.

Trong bữa tiệc liên hoan mừng ngày lễ Quốc khánh tại phòng Khánh tiết Quân đoàn II, trong số khách dân sự có những chủ thầu liên đới tham dự, Dạ Lan bắt nhịp cầu với Lũy hết sức thân mật và bặt thiệp, Lũy cũng chứng tỏ tư cách trang nhã của nhà tư bản giàu có với Dạ Lan, lời qua tiếng lại càng lúc càng lâm ly thiết yếu lắm, Dạ Lan khôn khéo chài mồi Lũy vào con đường tình lúc nào không hay.

Từ đó về sau, Dạ Lan thường hẹn hò với Lũy gặp gỡ nhau ở trà đình, tửu điếm, ca vũ trường rộn rịp như bao cặp nam nữ nhân tình khác, nhưng khôn khéo bí mật không thể nào gia đình biết được. Nguyệt vợ Lũy rất tháo vát bao gánh mọi chuyện văn phòng tiền bạc cho chồng đắc lực, không hay biết gì về cuộc tình vụng trộm nầy, vẫn lo lắng trang trải hết những công việc làm ăn, bao nhiêu dị nghị đưa tới, Nguyệt vẫn tảng lờ cho rằng chồng mình chung thủy, cần giao tiếp mọi giới, nhứt là với phóng viên nhà báo cần quảng bá công việc càng sâu rộng, lợi nhuận càng phấn chấn, có sao đâu.

Nàng vẫn lo điều khiển nhân viên trực thuộc liên tục công việc không cho trễ nải, mặc dầu Lũy có nhiều khi vắng mặt cả tuần. Đôi lúc Lũy cũng hối hận phần nào đối với vợ, nhưng Dạ Lan quá tuyệt vời trong việc đánh động tình cảm Lũy, làm cho Lũy say mê điếu đỗ, nhiều khi quên cô vợ tận tụy với mình, cứ mua vui suốt sáng trận cười thâu đêm bên người đẹp duyên dáng mặn nồng :

- Tuần tới, em muốn theo chuyến xe chở hàng cho Quân khu II chơi cho biết công việc anh làm nặng nhọc ra sao, hầu về đăng báo tán dương anh cho thiên hạ biết một bực tài năng tư bản hạng gộc không thua các tay đại tư bản Mỹ mà em đã từng biết rõ khi còn là sinh viên.

- Cành vàng lá ngọc phải chen chân trong công việc nặng nhọc làm anh đâu nỡ bắt em phải lo lắng cho sự nghiệp của anh.

- Đây là em tự nguyện chớ có phải bị anh bắt buộc đâu !

- Được! Tuần tới anh có chuyến hàng lớn tới trên 20 chiếc xe tải, trên đường Sàigòn Đà Lạt tới Ban Mê Thuột và thẳng tới Pleiku, vì phải giao một số cho Sư đoàn 23 ở Ban Mê Thuột và một số hàng ở Tiểu khu Tuyên Đức, em sắp xếp công việc và cùng đi với anh, bận về chúng mình nhờ phi cơ Quân sự đưa về Sàigòn cho khỏe để em còn trang trải báo chí của em nữa.

- Anh lo công việc chu đáo quá !

- Thường thôi !

Đoàn xe hàng chở đầy lương thực, nhu yếu phẩm, gạo thóc... lần lượt ra khỏi Sàigòn thẳng về hướng Định Quán, dẫn đầu là chiếc xe nhà lộng lẫy, đích thân Lũy lái đi chung với Dạ Lan, tài xế phải đi xe hàng khác của đoàn. Đến Định Quán đoàn xe ngừng lại vào quán ăn lót dạ và nghỉ xả hơi nửa giờ, đồng thời Lũy gọi điện thoại thông báo xin An ninh lộ trình khúc đường tới quá nguy hiểm, Dạ Lan mỉm cười duyên dáng với Lũy khi nghe cuộc điện đàm với tiểu khu Tuyên Đức.

Đoàn xe tiếp tục lên đường mới được trên ba mươi phút, Dạ Lan hết sức hồi họp khi thấy toán du kích ra chận đường, chĩa súng nghinh ngang bắt buộc xe Lũy ngừng lại :

- Nhân danh Mặt trận Giải phóng Miền Nam, chúng tôi xin ông nạp tiền thuế.

- Được rồi !

Lũy bước xuống xe đi lại bắt tay với Trưởng toán rút ra tờ giấy gì đó trình cho xem, Trưởng toán gục gặc đầu chấp thuận trả tờ giấy lại cho Lũy, và Lũy an nhiên leo lên xe tiếp tục chạy, Dạ Lan lưu ý thấy Lũy khoát tay vẫy chào toán du kích khi xe chạy ngang qua với nụ cười rạng rỡ. Trưởng toán và du kích viên cũng vẫy tay chào vui vẻ buông súng xụ xuống không còn nghinh ngang chĩa tới như lúc trước :

- Em phục anh lắm ! Ngoại giao như anh thế nầy không làm giàu sao được !

- Em quá khen, làm anh thêm hổ thẹn, chút đỉnh liên hệ nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, không có nó làm sao sống nổi trong hoàn cảnh nửa sáng, nửa tối thế nầy.

- Em tưởng Quân lực Cộng hòa đủ sức bảo vệ An ninh lãnh thổ chớ !

- Họ chỉ có tham nhũng từ trên xuống dưới, cá lớn nuốt miếng mồi lớn, cá nhỏ nuốt miếng mồi nhỏ, em không quen giao dịch làm ăn như anh làm sao thấu đạt chân tình thế thái của cuộc đời đen bạc nầy. Mình phải biết lòn lách mới ngửng mặt lên với đời chớ, bằng không từ nhăn răng đến chết thôi, làm sao cất đầu lên nổi!Mỗi chuyến thầu, anh phải chia tam chia tứ, chớ có bao giờ suôn sẻ đâu, có khi còn phải điêu đứng vào giờ chót bị người khác phỏng tay trên nữa, gây biết bao thảm khổ, lỡ khóc lỡ cười cho tình người thay trắng đổi đen. Anh không dám lạm bàn với em nữa vì em là phóng viên lịch duyệt tài năng của những tờ báo to lớn của Sàigòn.

- Em đâu dè công việc anh làm quá nhiêu khê.

- Nhiêu khê chỉ là bình thường, nguy hiểm tánh mạng mới là trọng đại. Như em đã thấy khi nãy, nếu không khéo léo giao dịch với Mặt trận chỉ một lời nói không thông cũng đủ tiêu xương mạng với những người coi rẻ mạng sống con người.

- Nói vậy, mọi người phải chịu cảnh "Ăn cơm Quốc gia, thờ ma CS à ?"

- Gần đúng như vậy, nếu không chịu bức hại làm sao sống nổi. Ai cũng như ai, mọi người làm giàu được đều phải có mánh khóe, chạy đầu nầy, lấp đầu kia, miễn sao công ăn việc làm trót lọt, mặc dầu ngậm đắng nuốt cay. VC chỉ sống và bành trướng được là nhờ áp lực vào dân, bắt dân đóng thuế, bắt dân đi lính, làm cán bộ, làm giao liên, làm tình báo, bắt dân che đậy tránh thoát Quốc gia khi ruồng bố, tảo thanh.

- Anh làm sao mà biết rành rẽ quá vậy ?

- Ngu chết, dại chết, chỉ biết mới sống được, mà biết thật rành rẽ, chớ biết lơ tơ mơ cũng từ nhăn răng đến chết thôi.

- Nói vậy anh cũng đã từng giao dịch với VC nữa à ?

- Công ăn việc làm bắt buộc phải bắt cá hai tay mà em, bằng không tốt hơn là sống nghèo nàn lam lũ như bao người khác, lương ba cọc công ba đồng, tay làm hàm nhai, thiếu thốn trăm bề, nợ nần lút đầu, chạy gạo hằng ngày hụt hơi.

- Anh từng trải việc đời quá đi, em xin bội phục.

- Có gì đâu mà em đề cao anh quá vậy, nghề dạy nghề mà em ! Hơn nữa phải kín đáo, tế nhị, nắng bề nào che theo bề nấy. Như em thấy, với Chánh quyền VNCH, anh thân thiện với những tai to mặt lớn, thét ra lửa, trong công việc giao tế, với Mặt trận anh cũng phôi phai chút đỉnh đóng góp cho yên nhà yên cửa, nhứt là sản nghiệp đang tạo lập với bao công lao khó nhọc, chớ anh cũng chẳng quyền lực gì.

- Hèn chi ! Khi nãy em thấy anh chỉ nói chuyện vài câu với Trưởng toán du kích là xong chuyện, chớ em ngán quá, súng đạn vô tình không dung dị ai cả.

- Tùy cơ ứng biến em à! Về học lực anh thua em xa, nhưng về trường đời, em chưa thể bằng anh được.

- Đúng vậy !

Sau chuyến đi, Dạ Lan đã chụp hình được tờ giấy Lũy trình với Trưởng toán bằng một nghệ thuật thông thường của tay nghề gián điệp, mang về cùng Đại tá Trưởng phòng Nhì nghiên cứu mới thấy rõ việc làm của Lũy thành công trong việc vận chuyển quân lương, nhưng chưa hẳn là tội nặng, cần bằng chứng Lũy tiếp tế cho VC là yếu tố chánh. Dạ Lan suy tính phương thế và trình bày tỉ mỉ được chấp nhận qua giai đoạn II.

- Anh à ! Em có ý muốn chia sớt cùng anh công việc vận chuyển cam go, nhứt là lúa gạo trong kỳ tới phải cung ứng đầy đủ, khi anh đã trúng mối thầu.

- Em giúp anh được quí hóa vô cùng, vì gạo là then chốt trong cuộc chiến quốc cộng, phe nào nắm được chủ chốt là toàn thắng.

- Em nhận định anh thừa khả năng, nhưng trọn vẹn năm phần đấu thầu cung ứng gạo không ai trúng cả, chỉ có mình anh nắm hết, kể như anh trúng mánh nầy quá to bằng cả ba năm gộp lại. Trong lúc đấu thầu, các chủ thầu kia chỉ bỏ phiếu cầm chừng tính năm ăn năm thua, vì Mặt trận cần gạo thiết yếu nhứt, hơn nữa lại phải nuôi dưỡng mấy Sư đoàn đã vượt thoát đường mòn Hồ Chí Minh, lương thực khan hiếm, mà đường tiếp tế bị trải thảm bom tiêu diệt sạch tất cả các xe vận tải từ Miền Bắc.

- Nếu em tận tình giúp anh, thời anh giao cho em một chuyến mà trong đó có một phần ba dành cho Mặt trận, em nhắm có đủ khả năng không ?

- Tưởng gì khó, chớ chuyện đó có gì khó đâu. Em chỉ cần dừng đoàn xe vận tải theo đúng lộ trình giao cho Mặt trận và hô toáng lên là bị VC chận bắt cướp đoạt số gạo đó là đủ. Phần anh chỉ cần mua số gạo khác bồi thường đúng thời hạn là xong việc. Em sẽ mang về cho anh giấy biên nhận của Mặt trận chứng minh em đã giao nạp đầy đủ số gạo và tiền bạc do anh phụ trách với Mặt trận, em không có thẩm quyền. Xong việc nầy anh sẽ thưởng em cái gì đây ?

- Một tiểu biệt thự xinh xắn ở đường Công Lý Sàigòn, em thích chứ?

- Hẳn nhiên rồi !

- Chúc em thành công !

Thêm bản chụp hình giấy biên nhận của Mặt trận đưa về nghiên cứu kỹ lưỡng đủ yếu tố buộc tội hãng thầu Quốc Lũy, Phòng Nhì trình lên Trung tướng Tư lịnh Quân khu II chờ quyết định. Nhưng muốn chắc ăn hơn, phải có hình chụp Lũy đang giao dịch với Mặt trận. Dạ Lan trình bày tấm ảnh chụp lén khi Lũy thương lượng với Trưởng toán VC với tờ giấy chứng nhận Lũy là cung ứng viên lương thực cho Mặt trận.

Phiên tòa Quân sự đặc biệt Vùng II xử án Lũy chung thân khổ sai, tịch biên gia sản với chứng tích đầy đủ, cùng nhiều đồng lõa tội nhẹ hơn, hãng thầu Quốc Lũy tan rã.

Nhưng Thùy Liên ám danh Dạ Lan phóng viên chiến trường các báo Sàigòn sau khi viết bài tường thuật tỉ mỉ từng chi tiết việc làm của hãng thầu Quốc Lũy, hối hận mình đã hại cả gia đình Quốc Lũy một vợ 5 con còn thơ bé, với một bà mẹ già trên 70 tuổi trở nên nghèo nàn khốn khổ, vợ lo kiếm sống và nuôi dưỡng 5 con nhỏ tuổi lớn nhứt mới 10 tuổi, nàng thường xuyên đến thăm viếng giúp đỡ tận tình bằng khả năng sẵn có của mình và đem cả gia đình về ở tại ngôi tiểu biệt thự xinh xắn ở Sàigòn kể như đền phần thất thoát do bàn tay nàng gây ra. Nguyệt không thấu hiểu thâm ý của Thùy Liên, chỉ biết nàng Dạ Lan nhân viên đắc lực của chồng còn tràn trề ân nghĩa với chủ nhân. Cảm tạ tấm lòng nghĩa hiệp của Dạ Lan thôi.



Nhị hà cung, ngày 8 tháng 3 năm 2005
Sagiang