PDA

View Full Version : Chuyện ở Quân Y Viện



Longhai
11-06-2015, 05:58 AM
Chuyện ở Quân Y Viện


Nguyên Bông


Chiếc trực thăng tải thương vừa từ từ hạ cánh xuống ngay trên dấu chữ thập đỏ trên bãi đáp trực thăng nằm cách Quân Y Viện Trương Bá Hân, Sóc Trăng không xa lắm. Đã hơn sáu giờ chiều. Ánh nắng buổi chiều tà còn đang le lói phía rặng cây xanh nơi dãy phố cuối ngoài Thị xã. Sau khi Bác sĩ trực lựa thương xong, Binh nhất Hưng lê đôi chân đi cà nhắc đến nói với Thiếu úy Phong đang còn nằm dài trên chiếc băng ca :

- Ông thầy nằm ở trại 2, còn em nằm ở trại Binh sĩ...

Phong rất ngạc nhiên khi nghe Hưng nói như vậy. Vì chưa vô Quân Y Viện lần nào nên chàng không biết có sự phân biệt đã thành nếp từ lâu. Đã cùng sát cánh kề vai nhau ngoài trận địa, sao lại phải nằm riêng lúc gặp nhau ở một nơi không một ai muốn vào, dù chỉ một lần trong đời : Quân Y Viện ? Chàng nhìn theo Hưng, nửa thân phía dưới giờ chỉ còn lại chiếc quần đùi, hai chân quấn đầy băng trắng đang cùng với mấy binh sĩ bị thương nhẹ khác bước lên chiếc xe tải thương vừa mới xịt đỗ.

Hưng quay nói vói lại :

- Ngày mai em đến thăm Ông thầy nhen...

Phong rán hết sức tự mình gượng ngồi dậy trên chiếc băng ca, đưa bàn tay phải ra chống ở sau lưng, bàn tay còn lại xoa nhẹ lên lớp bông băng trắng tươm đầy máu đỏ trên bắp chân trái đang sưng vù. Một mảnh lựu đạn nội hóa được sản xuất từ một Công binh xưởng nào đó còn yên vị ở bên trong làm cho chàng nhức nhối, khó chịu. Nhìn chiếc ống quần trận bên trái te tua vì đã bị Y tá Đại đội cắt xén lên đến tận trên đầu gối, Phong lẩm bẩm :

- Thằng Hưng bị thương lỗ chỗ vào hai bắp chân, kể cả trên đùi mà còn đi cà nhắc được, còn mình chỉ lãnh có mỗi một mảnh mà...

***

Sáng hôm sau, vào khoảng 08 giờ sáng, viên Trung sĩ nhất trưởng trại 2 đảo một vòng qua các giường bệnh, chắc là để điểm danh, đoạn nói với tất cả mọi người đang thăm hỏi nhau vì sao mà phải nhập viện :

- Xin các ngài hãy chuẩn bị, hôm nay đặc biệt sẽ có người đẹp săn sóc cho quý vị...

Phong quay nhìn về phía cửa. Từ trong phòng y tá trực, một cô Y tá trẻ, mặc Quân phục chỉnh tề, đang đẩy chiếc xe đồ nghề tiến về phía giường bệnh số 1 ở dãy bên trái. Cả phòng ai nấy đều nhìn nhau che miệng cười khúc khích. Riêng Phong vừa mới nhập viện chiều hôm qua, nằm ở giường số 3, chẳng biết ất giáp gì nên quay qua hỏi anh chàng đang kéo tạ ở giường số 2 kế bên :

- Chuyện gì vậy ?

- Ông Thiếu tá bị rỗ nòng... Cái anh chàng trưởng trại hôm nay chơi cắc cớ lại giao cho cô Y tá đi...thông nòng mới chết cho ổng...

Bây giờ Phong mới chợt hiểu ra nguyên do mà anh em len lén nhìn nhau cười lúc nãy. Là lính, chẳng ai mà không biết việc cây súng để lâu mà không lau chùi kỹ lưỡng sẽ bị rỉ sét làm rỗ ở bên trong nòng súng. Đàng này...Tự nhiên Phong thấy thương cho ngài Thiếu tá quá ! Ông trạc độ năm mươi, dáng người trắng trẻo, mập mạp nhưng hơi lùn, mái tóc hoa râm hớt cua ca rê nhà binh hẳn hoi, mình mặc áo lót ba lỗ trắng, đang ngồi trên giường với tấm ra trắng đắp phủ từ bụng xuống quá đầu gối. Trên đầu giường treo một bộ đồ trận ủi hồ thẳng cứng với một mai bạc sáng chói trên ve hai cổ áo và một chiếc phù hiệu Thần Kim Qui cũng không kém phần rực rỡ trên cánh tay áo ngắn bên trái. Bên cạnh mép giường trái, một ống cao su trắng, nhỏ cỡ đầu đũa ăn, chắc đâu từ Trung tâm Hành quân thông xuống chiếc bô đặt ở dưới nền nhà, chắc là để cho ông cần khi lấy nước trong người ra.

Cô y tá trẻ độ đôi mươi, thân hình gọn ghẽ, cân đối, môi má không son phấn, nhưng với đôi núm đồng tiền luôn nở sau hai khóe miệng, trông nàng rất có duyên. Liếc mắt nhìn qua ông Thiếu tá một lượt, chẳng nói chẳng rằng, nàng đưa tay ra định kéo tấm ra xuống để bắt đầu công việc, nhưng đã bị ông Thiếu tá hai tay cố giữ tấm ra lại. Bốn mắt nhìn nhau để chỉ... cười duyên.

Ba mươi giây trôi qua, ông Thiếu tá cố nài nỉ :

- Cô làm ơn kêu ông Y tá trưởng đến giúp tôi đi...

Cô Y tá không chịu chiều ông Thiếu tá mà lại nói :

- Y tá trưởng đi họp rồi. Không sao đâu, em sẽ nhẹ nhàng... cho anh mà...

Cuối cùng rồi ông Thiếu tá, bởi quá hào hoa nên đã phải vướng bệnh lậu nặng, cũng phải nhắm mắt mà buông tấm ra ra, dang hai cánh tay bấu víu vào hai bên cạnh giường, hàm răng trên cắn chặt vào môi dưới, nước mắt như chực trào ra từ nơi hai khóe mắt mộng... một mí, để cho cô Y tá mặc tình ra tay mà thông nòng nhẹ nhàng cho mình...Xong, cô y tá kéo lùi chiếc xe đồ nghề về phía chiếc giường đầu tiên ở dãy bên phải.

Tiếng của Hiếu, anh chàng đang kéo tạ, lại rót nhẹ vào tai Phong :

- Đến phiên cái anh chàng Thiếu úy Vũ cắt mũ bê rê rồi !

Phong cũng chả hiểu nó ra làm sao nên vội hỏi vói sang Hiếu :

- Cắt mũ bê rê là thế nào ?

- Là vì anh chàng lớn tồng ngồng rồi mà còn độ nón mãi nên phải cắt da... qui... đầu đó...

Trái với ông Thiếu tá, khi cô Y tá đến nơi thì anh chàng Vũ đã trong tư thế sẵn sàng. Từ bên này nhìn sang, tuy hơi xa, Phong vẫn thấy cô Y tá hành nghề rất điêu luyện và nhanh nhẹn. Một tay nàng dùng cái kẹp để giữ dựng đứng cái đó lên, tay kia cũng dùng một cái kẹp khác kẹp vào miếng băng trắng mà xoay tròn để tháo dần ra khỏi nơi cần phải quấn băng trước đây. Anh chàng Sĩ quan mặt còn non trẻ kia, chắc là chưa lập gia đình, hơi nghiêng mình về phía hai tay chống xuống giường nơi sau lưng, đang thoải mái nhìn về phía cái kỳ công mà ông Bác sĩ nào đó đã khéo tay cắt xén thành ra một hình thù đặc biệt với một vành đai răng cưa, cái hàng rào bảo vệ hạnh phúc rất ư là đều đặn, trông cũng đẹp đẽ vô cùng...

***

Vào khoảng hơn mười giờ trưa, khi Bác sĩ trực đến khám bệnh xong, vừa bước ra khỏi cửa, thân nhân tràn vô thăm bệnh nhân liền. Dẫn đầu là ba cô nữ sinh tuổi chừng mười lăm mười sáu, duyên dáng trong bộ đồng phục quần áo dài trắng, đang tay xách nách mang quà cáp cùng bước đến vây quanh giường ông Thiếu tá. Không biết đám con cháu nhà ai mà xem ra thân mật với ông Thiếu tá quá chừng. Một cô đang bận xếp nào sữa hộp, nào táo, nào nho..vào trong chiếc tủ nhỏ kê cạnh đầu giường. Hai cô còn lại ngồi trên hai bên mép giường sát ở hai bên ông Thiếu tá mà hỏi thăm dồn dập về sức khỏe của ông. Ông Thiếu tá luôn mỉm miệng cười nhiều hơn nói. Nhưng đến lúc không thể nín mãi được thì ông lại nói nhỏ quá nên Phong không biết ông diễn tả như thế nào về bệnh tình của mình cho các cô đang nóng lòng muốn nghe kia...

Phong nhìn sang phía đầu dẫy giường bên kia, một cô gái trẻ đang khép nép ngồi cạnh bên Vũ. Nàng tuổi độ đôi mươi, đẹp rực rỡ trong bộ áo dài màu hồng nhạt, đang đưa mười bút tháp ngà ra kéo lấy bàn tay trái của chàng Sĩ quan trẻ để ngang trên hai đùi mình mà âu yếm siết chặt. Chắc cả hai cô cậu đang rộn lên ở trong lòng bao điều mơ ước cho tương lai... đang chờ họ ở phía trước.

Phong quay lại nhìn sang bên phải mình. Anh chàng Hiếu kéo tạ đang hết nhìn người này lại trông sang người nọ với lòng vui theo niềm vui của kẻ khác. Đoán chừng như có tâm sự gì đó mà anh ta cố nén ở trong long, Phong hỏi sang :

- Này, cậu cấp bực gì và ở đơn vị nào vậy ?

- Chuẩn úy Trung đội trưởng thuộc Đại đội Trinh sát Trung đoàn... Bộ binh. Còn anh ?

- Thiếu úy Đại đội trưởng, Tiểu đoàn...,Trung Đoàn... Bộ binh. Cậu bị làm sao mà vô đây vậy ?

- Trong một lần chạm địch, người anh em phía bên kia tặng cho một loạt đạn AK47, nhưng may là chỉ có một viên ghé hôn lên trên đầu gối làm mẻ một miếng nơi trái tràm thôi.

- Cậu kéo tạ như vậy bao lâu rồi ?

- Hơn sáu tháng rồi...

Phong thấy tội nghiệp cho anh chàng này quá ! Chân phải chàng duỗi thẳng trên giường, chân trái co lên nằm bất động trên một cái giàn... kéo tạ. Như vậy là phải nằm một chỗ rồi, làm sao cậu ta đi tiểu và đại tiện được ? Với hoàn cảnh này mà cậu ta vẫn vui vẻ, nói như đùa giỡn với tử thần, tỉnh bơ như quên hẳn chuyện đang xảy ra với mình. Phong hỏi tiếp :

- Có vợ con gì chưa, sao không thấy ai thăm nuôi cậu hết vậy ?

- Em còn bà mẹ già trên chín mươi tuổi rồi, đâu còn đi đâu xa được mà tìm thăm. Vả lại, em đã dặn hậu cứ trưởng đừng báo cho mẹ em biết. Còn cô vợ sắp cưới thì...

Người hùng của Trinh sát... dừng lại ở đó. Phong đoán rằng người yêu của cậu ta chắc là đang bận đi làm, như là cô giáo ở một trường Trung học, hay như là cô thư ký ở một ty hay sở nào đó ở tận quê xa nơi Miền Trung,...sau giờ làm việc còn phải lo chạy mau về nhà để còn lo săn sóc, phụng dưỡng cho bà mẹ chồng tương lai. Ôi, thật cao quý thay !...

Nhưng Phong đã phải ngạc nhiên, khi nghe Hiếu kể tiếp :

- Cô ta đi lấy chồng rồi, với một Giáo viên cùng trường...

Thì ra Phong chỉ đoán trúng được một nửa đầu, còn nửa cuối thì...bà mẹ quê của Hiếu, trong mỗi lúc chiều về, vẫn lần mò từng bước chân ra tựa cửa mà ngóng trông tin người con trai đang đi chinh chiến ở miền xạ Nhưng Phong nghe câu chuyện sao giống cái tâm sự của mình quá. Lấy bụng mình mà bói cho người khác ngờ đâu trúng thật. Phong nằm lại xuống giường, đan hai bàn tay dưới đầu làm gối, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà mà thoáng nhớ về kỷ niệm của một cuộc tình buồn chàng khép kín ở trong tim bấy lâu nay.

Ngày xưa, Phong và một cô giáo cùng trường yêu nhau thắm thiết... Lúc Phong còn đang thụ huấn ở trong Quân trường Thủ Đức, nàng cũng có đến thăm chàng vài lần. Nhưng mọi sự đâu dễ gì xếp bỏ vào trong ngăn kéo chứa quá khứ của sự lãng quên. Khi chàng cầm cái Sự vụ lệnh đi về trình diện Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Sét Miền Tây ở Bạc Liêu, cũng là lúc Phong hiểu rằng mình sẽ phải âm thầm tự ôm một mình cái dấu chấm hết ở đoạn cuối cuộc tình của chính mình...

Phong lại quay nhìn sang Hiếu, thấy chàng ta đang đảo mắt nhìn về phía phòng Y tá trực. Đoán chừng Hiếu muốn nhờ giúp việc gì đó, Phong lên tiếng :

- Cậu cần gì nói để tớ giúp cho.

Hiếu ấp úng :

- Em muốn nhờ y tá lấy cho cái bô .

Và chẳng để Hiếu phải chờ lâu, Phong bật dậy thật nhanh. Chàng cúi xuống lấy cái bô nằm dưới chân giường của Hiếu lên đặt dưới đít người bạn thương binh cùng cảnh ngộ vừa mới quen nhưng tưởng chừng như đã thân nhau lâu ngày rồi. Khi

Hiếu đại tiện xong, Phong vừa mang cái bô đi về phía nhà vệ sinh vừa nghĩ thầm rằng không biết tại sao cái anh chàng Hiếu này bị vợ sắp cưới bỏ bê mà vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, còn mình thì mỗi khi nhớ lại hay có ai đó nhắc đến cuộc tình duyên năm xưa của mình thì cảm thấy nhói đau ở trong tim. Khi rửa ráy cái bô sạch sẽ xong đem vào đặt nó trở lại chỗ cũ dưới gầm giường, Phong nói với Hiếu :

- Tớ đang vương mang một cuộc tình hao hao giống như cậu, nhưng nó thật là buồn! Mỗi lần tớ muốn vất nó đi lại thêm nhớ nhung chồng chất, còn cậu thì...

- Thì đang vui vẻ phải không ? Nhưng thú thật, trước đó thì em cũng buồn lắm ! Anh biết không, vì muốn chứng minh cho cô ta thấy được mức độ của tình yêu mà em dành cho cô ta như thế nào nên em muốn cắn...lưỡi để...tự vận... ở ngay tại trại này đó.

Phong cho rằng Hiếu muốn khỏa lấp một nỗi khổ đau đang trĩu nặng ở trong lòng nên đem chuyện của mình ra đùa chút chơi cho vui thôi. Nhưng khi Phong chợt nhớ đến nỗi thất tình của riêng chàng trước đây, lúc nó gần kề bên bờ... vực thẳm, chàng cũng đã muốn nhảy xuống đó cho rồi, nên chàng nghĩ rằng Hiếu không nói dối với chàng. Hiếu đưa bàn tay phải ra bộ điệu phát ngang vào vết thương nơi đầu gối mình, tiếp :

- Vài hôm sau ngày em nhập viện, vì vết thương làm độc, các Bác sĩ họp nhau và đề nghị cắt...để cho vết thương mau lành. Mặc dù bác sĩ trực nhận đặc biệt theo dõi vết thương cho em, nhưng trong lòng em không có chút hy vọng nào, bởi lẽ viên đạn đã chạm vào dây thần kinh làm em bị tê rần từ trên bắp vế xuống tới các đầu ngón chân...

Hiếu dừng lại một chút, đưa tay vén tấm ra xếp lại làm tư đang phủ trên mình qua một bên, đoạn chỉ vào đùi trái mình và gọi Phong :

- Anh sang mà coi đây này...

Phong bước sang và ngồi ghé bên giường của Hiếu. Nhìn hai đường mổ trước đây, nay đã lành lặn, trông giống như hai con rết đang chạy dọc song song cách nhau khoảng ba phân mét ở trên đùi Hiếu, lòng Phong quặn đau như cắt, cảm giác rờn rợn như hai con rết kia đang bò ở trên đùi của chính mình vậy !

Phong vừa muốn hỏi xem các đầu ngón chân của Hiếu hiện trạng giờ ra sao thì cô Y tá cũng vừa đến, đang chuẩn bị vô nước biển màu vàng cho chàng. Hiếu chìa cánh tay ra, nói đùa với cô Y tá :

- Cô nào yếu bóng vía, nếu như nhìn thấy hai hai con rết đó của tui, chắc là đủ xỉu rồi, có ai chịu gả cho tui... mà Bác sĩ trực lại nói đợi cho tui khỏe thêm một chút sẽ...mổ nữa để tìm cách tách các sợi dây thần kinh chạm mát ra, mổ chừng nào chân hết tê mới thôi...

Cô Y tá đang chăm chú lụi kim vào mạch máu nơi cánh tay phải của Hiếu cũng vừa xong, nhoẻn nụ cười tươi, ngước lên hết nhìn Phong lại nhìn Hiếu nói :

- Thì em đã nhìn thấy con rết của anh hoài mà em có... xỉu lần nào đâu...

***

Sang đến trưa ngày thứ ba, Hưng, Âm thoại viên của Đại đội, dẫn vợ đến thăm Phong. Phong ngạc nhiên khi thấy anh ta vận Civil có vẻ tươm tất lắm. Phong chưa kịp hỏi là Hưng đã có giấy xuất viện hay là định dù về nhà, vợ Hưng đã lên tiếng:

- Thiếu úy về nhà tụi em chơi đi...

- Nhà cô chú ở đâu ?

- Dạ, ở gần chợ Cầu Trắng.

Nghe vợ Hưng nói vậy, Phong chợt nhớ về một kỷ niệm vui trước đây không lâu. Cầu Trắng thì Phong đã biết. Đó là một Thị trấn nhỏ, nằm gần như ở khoảng ngay trung tâm điểm trên Quốc lộ 4, có con Kinh Xáng chạy song song nhau nối liền Cần Thơ với Sóc Trăng, mà Phong nhớ đã có một lần đơn vị của chàng lần mò trong màn đêm tối đen như mực, đến gần nửa khuya mới ra được đến bãi tập trung ở khu vực nhà dân quanh cây Cầu Trắng nghe đâu đã bị sập từ Tết Mậu Thân năm 1968.

Sáng ra, lúc chuẩn bị lên đường thì đã mất tích anh chàng Binh nhất Hưng mang máy PRC 25 dùng liên lạc hàng dọc. Phong nhìn lùi về phía sau, thấy Binh nhất Lạc mang máy PRC 25 dùng liên lạc hàng ngang, đang cõng hai chiếc máy PRC 25 cùng một lúc, chiếc thì sau lưng, chiếc thì trước ngực, còn mỗi tay thì cầm một ống liên hợp. Phong muốn bật cười lên khi nhìn cảnh ấy, nhưng cố nén giọng hỏi Lạc :

- Hưng đào ngũ rồi phải không ?

Thấy Lạc chẳng trả lời trả vốn mà lại cúi nhìn xuống đôi chân đang đứng chạng ra hai bên để giữ thế vững vàng vì sức nặng của hai cỗ máy. Phong hơi bực mình. Chàng linh cảm như có cái lý do nào đó bên trong sự việc mà chàng nghĩ rằng Lạc biết mà không chịu nói ra. Chàng tiến đến thử hù Lạc :

- Cậu biết Hưng nó đào ngũ mà không chịu báo cáo, như vậy là cậu bị tội đồng lõa đó biết không ?

Lạc lập tức ngước lên chống chế ngay :

- Nó biểu em đừng nói với Thiếu úy, nó dù về với vợ nó rồi sáng mai nó trở lại sớm, ai dè...

Phong cảm động trước tình huynh đệ chi binh giữa hai chàng Âm thoại viên và thấy lòng mình cũng hơi xót xa khi nhìn miệng Lạc mếu như sắp khóc ! Chàng nghĩ, nếu như đơn vị đang lúc hành quân, dù đi ngang qua hay là dừng lại để nghỉ quân nhằm ngay ở ấp xóm quê mình, ai cũng phải hành động như Hưng đã làm. Nhưng chàng cố đùa thêm với Lạc :

- Tôi phạt cậu phải làm việc cùng một lúc với hai chiếc máy, nghe rõ chưa ?

Phong vừa quay đi mấy bước, đang định tìm một Âm thoại viên khác trong đám binh sĩ để thế chỗ của Hưng thì đã nghe từ phía sau lưng vang lại tiếng cự nự của Lạc hòa lẫn với tiếng anh em cười đùa :

- Mày nói mày trở lại sớm mà giờ này mày mới vác cái bản mặt của mầy đến,...sao không ở lại luôn với con vợ của mày cho sướng cái thân...

Phong quay sang nói với vợ của Hưng đang loay hoay bỏ mấy bọc trái cây vào tủ cạnh đầu giường chàng :

- Thì ra đây là cái cô đã bắt cóc lính của tui trong cái đêm tối trời không trăng sao ở Cầu Trắng dạo nào có phải không ?...
Vợ của Hưng quay qua đấm thùm thụp vào lưng chồng mình, nói như phân bua trong nỗi mắc cỡ, thẹn thùng :

- Cái ông tướng này kỳ cục ghê,...nửa đêm lại mò về,... rồi còn đòi đào ngũ nữa,...em giận em đuổi,...nên ảnh mới chạy theo Đại đội đó...

***

Đến chiều tối ngày thứ tư kể từ lúc Phong nhập viện, chàng mới thấy phái đoàn thê tử đến thăm ông Thiếu tá. Đó là một người đàn bà sắp đứng tuổi. Thoáng mới nhìn thấy bà, ai cũng cho rằng bà là con nhà quý phái, chắc chẳng làm gì cả ngoài việc chỉ ngồi...chơi hay...đếm tiền mà thôi. Da dẻ bà hồng hào, lồ lộ ra dưới ánh sáng của hai dãy đèn néon sáng chói treo từ trên trần nhà tỏa xuống, trông đẫy đà, mát mẻ trong bộ đồ ngủ bằng lụa trắng mỏng. Gương mặt bà tròn, nạnh ra hai bều má hơi chảy xuống phía dưới, được tô son trát phấn kỹ lưỡng nên trông bà hãy còn trẻ lắm, trạc khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi là cùng.

Nhưng, nếu như hai vợ chồng ông Thiếu tá cùng đứng bên nhau, chắc không có ai tiếc lời để khen họ rất đẹp đôi. Ba cô con gái tuổi còn đi học, cô lớn độ mười lăm, cô kế khoảng mười hai và cô út đâu chừng bảy tám tuổi. Tất cả đều mặc đồ đầm màu sắc sặc sỡ, đang bu quanh bên giường mà hỏi thăm rối rít. Một quân nhân tuổi độ ba mươi, chắc là anh tài xế, Phong đoán vậy vì anh ta mặc quân phục đàng hoàng nên trông dáng đẹp trai ra phết, đang khệ nệ xách hai giỏ đồ thăm nuôi nặng vừa mới bước vào. Anh ta kéo cánh cửa tủ ra định xếp đồ vô trong thì... tủ đã đầy ấp, nên đã nhanh tay đóng cánh cửa tủ lại. Anh tài xế chẳng biết làm sao, đưa mắt nhìn ông Thiếu tá, bắt gặp thượng cấp của mình đang đưa mắt nhìn lại đăm đăm, tay phải thì quơ qua một vòng trước mặt, chắc ngầm bảo anh tài xế hãy nhanh tay lấy đồ trong tủ ra đưa cho ai đó ở xung quanh. Anh tài xế nào hiểu được ý của ông Thiếu tá ! Anh ta quay lưng đảo mắt nhìn theo vòng tay ông thầy chỉ, còn đang tìm hiểu xem ông xếp muốn bảo mình làm gì thì đã nghe tiếng của bà Thiếu tá vang lên ở phía sau :

- Anh Ba đâu, sao còn chưa để đồ vô trong tủ ?

Anh Ba, tên người tài xế, giật mình quay lại, đã thấy bà Thiếu tá đang đưa bàn tay ngà kéo cánh cửa tủ ra. Anh tài xế hơi biến sắc mặt, liếc nhanh ông Thiếu tá, thấy cấp chỉ huy của mình đang gượng cười mà nhìn theo đôi bàn tay của vợ mình đang quơ nào, nho, nào sữa hộp,...quăng túi bụi ra nằm lăn lóc đó đây trên sàn nhà tráng xi măng giữa hai dãy giường bệnh. Khi không còn gì trong tủ để cho bà Thiếu tá trổ tiếp cơn thịnh nộ đang còn chất chứa ở trong lòng, bà dừng tay và đưa hai bàn tay lên nạnh ở hai bên hông, quay nhìn sang phía người chồng yêu dấu của mình đang nằm ngã ngửa người xuống giường, hai bàn tay đan dưới gáy, mắt nhìn xuyên qua trần nhà, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra khiến cho bà ta thêm giận dữ hét lên nghe vang dội cả phòng :

- Của ai ?...của con đĩ nào ?,...hả ?...

Trong khi ba đứa con gái thì ngơ ngác, bật nhảy xuống đứng ở hai bên giường, hết nhìn về cha lại trông sang mẹ, trong đầu óc non nớt của chúng làm sao hiểu được chuyện gì đã xảy ra đối với cha mẹ của chúng. Từ ngoài cửa, một cô gái trẻ mặc bộ áo dài màu tím nhạt vừa bước tới, nghe tiếng la hét của bà Thiếu tá, cô ta đứng khựng lại, chiếc giỏ đồ trên tay cô vuột xuống đất. Anh chàng Y tá trưởng ở đâu cũng vừa trờ tới, thấy cô gái sắp xỉu, vội cùng với Phong ra tay nghĩa hiệp dìu cô ta vào phòng Y tá trực.

Phong đã đoán được phần nào do đâu sự việc xảy. Chỉ vài phút sau, cô gái đả tỉnh. Phong xin Y tá trưởng một ly nước mát và mang đến gạ chuyện cùng nàng :

- Cô uống chút nước cho khỏe...

Cô gái đón lấy ly nước trên tay Phong, nói lời cám ơn, nhưng chưa uống vội. Nàng đưa mắt nhìn thoáng qua anh chàng thương binh đang mặc quần áo bệnh nhân màu xanh da trời đang đứng trước mặt mình, trông từ đầu đến chân sao chẳng có chỗ nào bị thương cả. Phong cảm nhận được ý nghĩ đó ở trong lòng cô gái, chàng nói ngay :

- Tôi chỉ bị thương nhẹ ở bắp chân, còn đi đứng được mà, chắc là vài ngày nữa Bác sĩ cho xuất viện thôi...

Phong còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng chẳng lựa được lời nào cho hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ nên chàng dừng lại ở đó. Cô gái khẽ mỉm cười với Phong, đoạn quay đi về phía viên Y tá trưởng trại đang ghi chép gì đó trên quyển sổ trước mặt :

- Lan xin cám ơn các anh, bây giờ thì em xin phép về...

Phong đang đứng phía sau cô gái, nghe nàng nói vậy, lòng chàng rộn lên bao nỗi vui buồn lẫn lộn. Vui vì Phong chưa hỏi đã được nàng tự nói lên tên của mình. Và Phong cũng đang phải trải qua cái tâm trạng của kẻ vừa mới nắm giữ được một vật gì đó quý hiếm nhất trong tay mình, dù biết rằng vật đó không thuộc quyền sở hữu của mình, giờ lại sắp buông nó ra Phong đang lo nghĩ vẩn vơ thì anh chàng trưởng trại cũng vừa đứng dậy, miệng nói với cô gái nhưng một bên mắt thì nháy nháy ngầm chuyển đạt tới Phong một tín hiệu nào đó :

- Cô về,...chúc cô vui nhiều...

Phong hiểu ngay ý của anh chàng Hạ sĩ quan tốt bụng, chưa kịp nói lời cám ơn thì đã nghe chàng ta tiếp :

- Ngày mai đừng quên... trở lại sớm nhen...Ông thầy...

Từ bên giường bệnh phía bên kia, Thiếu úy Vũ nhìn sang thấy ông Thiếu tá đang ngoái nhìn theo bóng của vợ con mình đang bước dần ra phía cửa. Khi họ vừa ngang qua cửa phòng trực trại, Phong và Lan cũng vừa từ trong đó bước ra. Hình như bên trong ánh mắt buồn vời vợi của ông Thiếu tá vẫn còn đang chuyên chở một nỗi luyến tiếc về một hình ảnh thân thương vừa mới vuột khỏi tầm tay và có thể sẽ biến mất trong tầm nhìn ? Và cũng từ trong sâu thẳm của cái gọi là cửa sổ của tâm hồn ông, một niềm hối hận về một sự lầm lỗi nào đó có thể đang bắt đầu manh nha và đang chuyển tải những ray rức đang dồn dập như nước thủy triều lên vào tận trong con tim mà trước đây ông muốn cùng một lúc san sẻ cho nhiều người đàn bà ? Không ai biết được ông Thiếu tá đang dõi theo bước chân của ai, của người góa phụ trẻ có dáng dấp mỹ miều, (mà trước đây ông ta hứa sẽ giúp lo toan mọi việc, cả việc giúp nàng làm... vợ lẽ của ông sau khi chồng của nàng cũng là một Chuẩn úy trẻ mới ra trường không bao lâu đã bị tử trận trong một cuộc hành quân án ngữ ở vùng ven Tây Đô), đang đi bên cạnh anh chàng Thiếu úy đẹp trai hay, của người đàn bà đầu ấp tay gối (đã một thời làm ông ta phải mất ăn mất ngủ lúc ông vừa mới đóng hai cái lon Thiếu úy Địa Phương Quân trên ve hai cổ áo), đang sắp hòa nhập vào dòng người tấp nập qua lại dưới ánh điện mờ mờ trong sân Quân Y Viện, lúc hết giờ thăm nuôi...

***

Sáng ngày hôm sau, khi bóng của Bác sĩ vừa khuất ở vuông cửa trại thì hai cô gái trẻ cũng vừa xuất hiện, đang đi về phía giường của Vũ. Từ bên này, Phong nghe họ đang chuyện trò với nhau nên biết được cô chị là Sương dẫn em gái mình là Tuyết vào thăm Vũ. Phong tò mò tìm hiểu một điểm khác biệt nào đó nơi hai chị em, trong bộ bà ba màu hồng nhạt, giống nhau như hai giọt sương kia thì đã nghe tiếng của Hiếu lại vọng sang:

- Cái anh chàng Vũ kia thật là...phước đức cao dầy,...đã có của ăn còn có của để dành....

Phong vừa định họa vô thêm một câu cho vui thì đã thấy Tuyết cũng vừa bước tới. Nàng khệ nệ xách giỏ quà đến để trên mặt tủ nơi cạnh giường của Hiếu. Tuyết nói vói Hiếu nhưng mắt thì nhìn đăm đăm vào chiếc chân của chàng đang căng ra trên giàn kéo tạ :

- Anh Hai bảo em đem quà cho anh đó...

Hiếu chưa kịp nói lời nào thì Tuyết đã quay về đứng bên cạnh chị mình, đang giương đôi mắt bồ câu dưới hai vòng mày hình nguyệt khuyết nhìn sang Hiếu tỏ vẻ thương hại. Bấy lâu nay Hiếu cố quên chuyện tình không mấy vui của mình, kể từ khi Bác sĩ trực nhận đặc biệt chăm sóc vết thương mà không phải cắt bỏ đi một phần thân thể của chàng. Và cho đến nay, Hiếu cảm thấy vết thương nơi gối của mình mỗi ngày mỗi khả quan hơn, nên chàng vẫn nuôi hy vọng ở trong lòng là mình sẽ được bình phục, dù thời gian có kéo dài, để, nếu như không còn được trở lại tiếp tục sánh vai cùng các bạn đồng ngũ, thì ít ra chàng cũng sẽ được tự mình đi đứng mà khỏi phải cần ai giúp đỡ. Và với ánh mắt trìu mến mà Tuyết thỉnh thoảng len lén nhìn sang, khi thì nhè nhẹ đi vào đáy mắt Hiếu, lúc thì như lướt êm như một luồng gió nhẹ vào nơi vết thương đang gom miệng với một vòng thịt đỏ au, và hình như cả hai luồng nhãn quan ấy, tuy xuất phát từ một nơi, mà đi về hai phía, nhưng điểm hội tụ lại là con tim đang rộn lên một điệp khúc êm đềm làm cho chàng thương binh trẻ cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Từ phía bên kia, Sương và Vũ và Phong ở bên này đang cùng nhau chia sẻ niềm cảm thông cùng Hiếu và hình như trong lòng họ đang có một ước mong là Tuyết và Hiếu sớm được nắm tay nhau cùng đi trên con đường đời, hay ít ra nữa thì hai cô cậu đem được niềm vui đến cho nhau, nhất là cho Hiếu trong lúc này...

Bên cạnh Hiếu, anh tài xế và ba cô gái đang bận rộn lo thu xếp đón ông Thiếu tá về nhà chơi. Và khi họ ra khỏi cánh cửa trại 2 không lâu, Lan, giản dị trong bộ bà ba đen, đang tiến bước về phía giường Phong, cùng lúc với tiếng của viên Hạ sĩ quan trưởng trại vang lên từ phía cửa phòng trực :

- Giấy xuất viện của mấy...Ông thầy đây rồi,...mau đi sớm...về nhà sớm, nhưng nhớ là đừng bao giờ trở lại đây làm phiền em nữa nhen... mấy Ông thầy... Và khi cả Vũ và Sương, Phong và Lan đang bên nhau tiến dần ra cửa, Tuyết còn nán lại. Nàng rón rén đến bên Hiếu, nói nhỏ chỉ đủ cho mỗi mình chàng nghe thôi, cho dù bên trong trại 2 giờ chỉ còn lại hai dãy giường bệnh trống trơn :

- Ngày mai em trở lại thăm anh nữa... chịu không?

Hiếu chợt thấy cả không gian sáng sủa trong phòng bệnh đang dần chuyển sang một màu hồng tươi thắm. Hiếu sung sướng ngồi nhìn theo những bước chân của Tuyết như đang nhảy múa ở trước mắt mình và cảm thấy hình như một tình yêu đang đến trước tầm tay...



Nguyên Bông