PDA

View Full Version : Đai Ca Việt Nam



levannhan
11-05-2015, 07:35 PM
Hôm nay trong lòng cảm thấy có chút buồn và bức rức vô cùng và không biết tại sao con mắt bên trái cứ dựt dựt hoài, đứng ngồi chẳng yên không biết có chuyện buồn gì sẽ sắp xẩy ra không nữa . Nhìn lên bàn giấy thấy một chồng hồ sơ và bao nhiêu những công việc chất chồng cần phải giải quyết mà cảm thấy thật là bồn chồn và lo lắng vô cùng. Bỗng có tiếng gõ cửa cộp cộp trước cửa phòng làm việc, tôi chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng mở cửa phòng và nhìn thấy một bóng hồng thấp thoáng nơi cửa và rồi nghe một giọng nói thật nhẹ nhàng êm dịu vang lên : "Đại Ca ơi, anh đang bận rộn làm công việc gì quan trọng vậy mà không đến đưa em về, anh có biết em đã chờ đợi anh dài cổ luôn rồi đấy" .

"Tiểu muội à, hôm nay anh có hẹn đưa em về à, sao anh không nhớ vậy" .

"Đại Ca không có hẹn với em, nhưng em có hẹn với Đại Ca, vậy có được không" .

"Tiểu cô nương Lệ Mỹ Lâm à, tối nay anh bận lắm, chắc anh không thể đưa em về và đi ăn tối với em được đâu vì anh có nhiều việc quan trọng phải làm lắm đấy" .

"Đại Ca à, anh có việc gì quan trọng thì hãy nói cho em biết đi, để xem em có giúp đỡ cho anh không" .

Tôi nhìn Lệ Mỹ Lâm mỉm cười và không nói gì nữa cả .

Lệ Mỹ Lâm bước lại gần bên tôi nói nhỏ : "Có phải đêm nay anh có hẹn đi chơi với cô nàng họ Mai hay cô con gái có họ Vũ gì đó đúng không vậy Đại Ca ơi" .

Tôi nhìn Lệ Mỹ Lâm mỉm cười và nhẹ nhàng nói nhỏ : "Không có, anh thật không có biết hai tiểu cô nương họ Mai và họ Vũ như lời của em nói đâu nhé, nếu em thật biết ai có tánh tình thật hiền ngoan và dễ thương, xinh đẹp như tiểu muội họ Lâm thì tiến cử cho anh một người đi" .

"Đại Ca nói gì mà em không hiểu gì cả vậy, thật ra tiểu cô nương họ Lâm là ai vậy Đại Ca ơi" .

Tôi nhìn Lệ Mỹ Lâm cười thật tươi và nói nhỏ : "Không nói cho tiểu muội muội biết đâu" .

levannhan
11-05-2015, 10:49 PM
Lệ Mỹ Lâm nhìn châm châm vào ánh mắt của tôi thật lâu rồi cô ta nói: "Đại Ca à, thật ra buổi chiều thứ sáu này em định đi một nơi thật là vui và đặc biệt lắm và em cũng định rủ Đại Ca đi chơi chung với em cho có bạn nhưng mà Đại Ca có chuyện muốn giấu em và không chịu nói rõ cho em biết ai là tiểu cô nương họ Lâm nên em sẽ không muốn đi nữa, thôi em xin phép đi về trước nha Đại Ca " .

"Anh chỉ nói đùa như thế mà tiểu muội muội buồn trong lòng và giận anh rồi à" .

"Không dám buồn và giận Đại Ca đâu" .

"Nếu không có buồn và giận anh thì tiểu cô nương mau nói cho anh biết là đêm nay em định đưa anh đi chơi ở đâu vậy Lâm tiểu thư xinh đẹp và dễ thương của anh ơi" .

"Đại Ca gọi em là gì vậy" .

"Gọi tiểu muội muội là người đẹp và dễ thương đó" .

"Đại Ca nói thật lòng của mình đúng không vậy" .

Tôi nhìn Lệ Mỹ Lâm say đắm và nói thật nhỏ vào tai của cô ta : "Đúng rồi đấy" .

Lệ Mỹ Lâm mở to đôi mắt thật trong sáng như ánh trăng rằm trong đêm ba mươi và nhìn tôi nói: "Đại Ca không nói đùa để cho em vui đúng không vậy" .

Nhìn ánh mắt long lanh thật xinh đẹp của Lệ Mỹ Lâm mà tôi cảm thấy thật vui trong lòng và quên hết những buồn phiền và mệt nhọc nên tôi nói: "Người ta nói thật lòng đấy mà, tiểu cô nương không tin lời của anh à" .

"Đại Ca à, anh hay nói chuyện nửa đùa, nửa thật nên ai mà dám tin lời của anh chứ " .

"Tiểu cô nương họ Lâm ơi, em dễ thương, xinh đẹp và thật là hiền ngoan lại ăn nói rất ngọt ngào như thế thì ai mà chẳng yêu thương em chứ, anh may mắn lắm nên mới quen biết và được làm bạn tốt với một người con gái Việt Nam như là em vậy" .


CUỘC ĐỜI BIẾN ĐỔI (Trang đầu tiên)

Cuộc đời biến đổi là một truyện tiểu thuyết thuộc về tình cảm đã xẩy ra trong thế kỷ thứ hai mươi . Câu chuyện này phản ảnh về cuộc sống biến đổi, ba chìm bẩy nổi, lưu lạc tha hương của một kiếp người tị nạn Cộng Sản từ Việt Nam sang Mỹ . Cốt truyện nói lên sự quyết tâm, quyết chí và nhẩn nhục để đương đầu với mọi gian truân, thử thách, và rồi cố gắng tìm cách để vượt qua mọi gian nan, khó khăn và hiểm trở ở trên đời . Gặp núi thì sang bằng núi, gặp sông thì lấp sông, gặp bể thì làm bè, và dù cho gặp phải bất cứ là hoàn cảnh nào cũng luôn luôn cố gắng và tuỳ cơ ứng biến để vươn lên.


"Cái tôi là cái đáng ghét, nhưng cái tôi cũng là cái rất đáng yêu và rất cần được trân quí, khi mà cái tôi ấy được dùng vào công việc hữu ích và có nhiều lợi ích cho bạn bè, cộng đồng và thế giới ".


"Những kỷ niệm khó quên hay là những kinh nghiệm sống trên đời, một khi đã trôi qua đi, thì sẽ khó mà kiếm tìm lại được trong kiếp sống của một con người, vì thế chúng ta phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy cho mỗi ngày một tốt đẹp hơn để lưu truyền lại cho những thế hệ đời sau" .


"Đã làm người thì phải anh hùng, rộng lượng và trượng phu . Đấng trượng phu là người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác xuống . Người anh hùng thì trong bụng có mưu bày, trong dạ có chí lớn, có chí nuốt trời mữa đất . Rồng là một vật có thể sánh đặng với bậc anh hùng ở trên đời này, khi trời quang thì bay tung vũ trụ, khi ẩn lộn thì núp bóng ba đào " .


"Người anh hùng một khi đã dám làm, thì phải dám một mình nhận lấy mọi hậu quả, không bao giờ đi ăn mày, ăn xin tình thương của kẻ khác" .


"Đây là những điều tốt đẹp của tôi (This is my creeds)

-Cố gắng làm việc với hết sức lực của mình (To do the best i can)

-Cố gắng làm cho mỗi ngày đều có ý nghĩa và đáng sống (To strive to make each day be worth the living)

-Hướng dẩn và giúp đỡ bạn của tôi (To counsel and help my friend)

-Hiểu biết, thông cảm và tha thứ cho nhau (To be both understanding and forgiving)

-Làm điều tốt đẹp không làm điều sai (To do the right not wrong)

-Tôi cũng biết vui chơi thoả thích, nhưng cũng biết lấy trách nhiệm của mình (To know that pleasure can be mixed with duty)

-Cố gắng làm việc chăm chỉ, siêng năng cho đến hết một ngày (To be at set of sun until the last light of the day is put to rest)

-Hài lòng với những gì tôi đã làm, và trong thâm tâm của tôi biết rằng tôi đã cố gắng làm việc với hết sức của mình (To be contented with the thing that i have done and known deep in my heart i have done my best) ".

Sài Gòn

Thời trẻ nhỏ (Baby Time)

Khi mẹ được hơn ba mươi tuổi, thì tôi được sinh ra đời, mẹ nói cũng nhờ ông trời và mụ bà che chở nên hai mẹ con đều được khoẻ mạnh và tốt lành. Từ nhỏ thì tôi rất háo ăn nên có vẻ tròn trịa và kháo khỉnh lắm, nhưng lại rất tinh nghịch, thích leo trèo và phá phách lung tung .

Khi được gần bốn tuổi, thì cha tôi được thuyên chuyển đi công tác xa ở cao nguyên trung phần gần Pleiku, mẹ tôi vì không thể đi theo cha tôi, và cũng vì công việc học hành của hai anh, mà gia đình đã dọn về Long Mỹ, Chương Thiện để sống cùng với gia đinh của ông bà ngoại .

Long Mỹ

Thời Thơ Ấu (Childhood)

Long Mỹ vào thời bấy giờ là một thành phố nhỏ, nằm gần cạnh sông Cửu Long thuộc miền Nam VN. Nơi đây ruộng lúa phì nhiêu, màu mở tốt tươi, cò bay thẳng cánh vì quanh năm suốt tháng được nước phù sa của dòng sông lớn Cửu Long bồi đắp. Vào thời điểm ấy chỉ có vài ngàn người chung sống quây quần bên nhau và giúp đỡ cho nhau rất tận tình . Những ngày tháng đó cuộc sống của bốn mẹ con thật là vui tươi, hồn nhiên và thoải mái . Mẹ tôi bất đắc dĩ đã trở thành một cô giáo dạy toán và âm nhạc ở trong trường làng, tôi và hai anh hàng ngày đi học và chiều về thì được đi tắm sông và câu cá .Tôi thật ao ước được sống lại những ngày tháng ấy vô cùng.

Sống trong làng quê thì có chút tẻ nhạt, buồn, vì ai cũng bận rộn với công việc đồng áng, cầy sâu cuốc bẩm để tìm cách sinh nhai, nhưng vào những ngày hội như là những ngày lễ Tết thì vui ghê lắm . Vào những ngày lễ Tết này thì hầu như tất cả mọi người trong làng đều lên khung với những bộ đồ mới thật xinh đẹp, các bô lão, các cụ già cùng những người lớn tuổi thì ai cũng chưng diện cho mình một bộ đồ trang trọng như là "Áo dài, khăn đống", còn các cô gái trong làng cũng được thay đổi bằng những chiếc áo bà ba đen, quần đen bằng một bộ áo dài đủ màu sặc sở . Đây có thể nói là thời gian vui vẻ nhất và vui thú nhất để cho mọi người dân trong làng được quây quần và hợp quần lại với nhau để chung vui với nhau và quên hết những lo âu trong công việc cực nhọc hằng ngày.

Tôi rất thích được đi xem chợ Tết hay còn gọi là đi xem hội chợ Hoa Đăng . Bao nhiêu bông hoa tươi đẹp ở khắp mọi nơi trong làng đều được gom góp và đem ra trưng bày và bầy bán khắp nơi trong chợ Tết này, chưa kể đến vô số đồ ăn cùng thức uống cũng được đem ra bầy bán tại chợ Tết này như là bánh chưng, bánh tét, mức hạt dưa, mức gừng, mức đu đủ, mức thèo lèo cức chuột,...vv...và cũng không thiếu những đồ dùng cần thiết hằng ngày như là tơ lụa, vải vóc đủ loại, nhưng tôi châm chú và thích nhất là những trái dưa hấu được chất thành những núi cao.

Từ nhỏ thì tôi đã rất thích được xem các ông cụ đồ nho, nắn nót vẽ từng chữ một những câu đối lên trên những tờ giấy đỏ, hay lên trên những bức tranh sơn màu tuyệt đẹp cho những người khách qua đường .

"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua " .

Bốn mẹ con vui vẻ sống chung với ông bà ngoại được gần bốn năm thì có một tin vui đến với gia đình tôi, Cha của tôi được thuyên chuyển về lại Sài Gòn, và sau đó thì gia đình tôi đã về lại Sài Gòn .


Sài Gòn

Thời Học Sinh (Teenager)

Sài Gòn vào thời điểm gần cuối tháng tư năm 1975 thì thật là sung túc, đông đảo, và bận rộn, người dân Sài Gòn có cuộc sống tương đối khá đầy đủ, văn minh và tiến bộ không thua gì những quốc gia tân tiến trên thế giới vào thời bấy giờ, nhưng vì do nơi hoàn cảnh chiến tranh gây ra bởi lũ người phương Bắc quỷ đỏ CS cho nên những người trẻ sinh sống tại Sài Gòn vào thời gian ấy có cuộc sống hơi buông thả, bất cần đời mà theo như mấy bạn thân của tôi có vài đứa đã hy sinh nơi chiến trường ở vào tuổi chưa biết yêu thì họ thường gọi cái tên quen thuộc đó là Sài Gòn hoa lệ hay là Sài Gòn của chúng mình có lối sống yêu cuồng sống vội .

"Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi..." . Đúng vậy Sài Gòn là một thành phố rất đẹp không thua gì thành phố Nửu Ước của Hoa Kỳ hay như thành phố nguy nga lộng lẫy của Paris, Pháp . Bởi vậy mà bao nhiêu văn nhân, thi sĩ, tài tử hay những du khách thanh lịch khắp Á Âu và trên thế giới đều phải cất tiếng khen Sài Gòn là hòn ngọc của viễn đông mỗi khi họ đã có dịp thăm viếng Sài Gòn.

Từ khi còn rất trẻ tôi không có cơ hội được ăn sung mặc sướng, đi xe hơi, ở nhà cao cửa rộng hay là được có cơ hội đi chơi, đi du ngoạn hay là đi du học nơi xứ người như những đứa bạn may mắn có gia đình khá giả, nhưng tôi thật sung sướng và hảnh diện là tôi có được một mái ấm gia đình hạnh phúc . Cha tôi từ khi bị thương nặng nơi chiến trường và sau đó được giải ngủ thì ông ta đã trở về làm nghề gõ đầu trẻ . Ông ta thường nghiêm nghị, ít nói, hơi khó tánh, và có vẻ khá nghiêm khắc đối với đàn con cái . Ông ta phải làm việc thật là vất vả và khó nhọc để kiếm tiền nuôi sống gia đình . Tôi còn nhớ vào khoảng thời gian này, hình như là thời gian trôi đi qua nhanh lắm. Cha tôi phải làm việc cả ngày lẩn đêm, từ sáng sớm đến chiều tối, ông phải đi dạy học ở hai trường, sáng thì dạy học ở trường công, và chiều tối thì dạy học ở trường tư . Còn mẹ tôi thì hết sức bận rộn, đầu tắt mặt tối ngày đêm dạy dổ, nuôi nấng cho mười anh em của tôi . Lúc này thì nhà tôi đã có thêm bảy miệng ăn nữa . Thật tội nghiệp cho anh hai của tôi, tuổi hãy còn rất trẻ mà đã phải vừa đi học, vừa đi làm để kiếm thêm tiền phụ giúp cho gia đình và lo lắng cho anh em của tôi . Tôi còn nhớ rất rõ và có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng khó khăn, cực nhọc và khốn khổ đó .

Ông cha ta thường có nói "Nghèo cho sạch, rách cho thơm" . Tôi thì nghĩ rằng con người một khi đã không may lỡ sinh ra hay là bị bắt buộc phải chịu đựng và phải sống trong một đất nước, một gia đình hay trong một hoàn cảnh bần cùng đói khổ, rách nát tả tơi, lầm than khốn khổ, màn trời chiếu đất rồi thì làm sao mà có thể sống một cách sạch sẻ tốt đẹp và thơm tho được chứ . Đúng hơn câu ấy phải viết là "Người nghèo thường gặp nạn, gặp tai ương, gặp bão táp phong ba lụt lội, gặp hoạn nạn, gặp thua thiệt, gặp trắc trở trong tình yêu, trong học hành và trên đường công danh, sự nghiệp của mình...vv..." thì đúng hơn . Có trãi qua những cảnh khó khăn, cực khổ thì con người mới dễ dàng mà biết thông cảm và biết thương yêu cùng giúp đỡ cho người khác .

Ai là người VN mà không kinh qua và trải qua những cảnh nghèo nàn khốn khổ cũng như những giây phút yêu thương êm đềm chứ, tôi đã sinh ra và lớn lên ở VN và tôi cũng như các bạn đã từng có những phút giây vui buồn ấy .

Có một lần, vào khoảng giữa đêm khuya, trời sấm sét ầm ĩ, và mưa bão thật là lớn . Lúc ấy tôi đang ngủ, bổng giậc mình thức giấc, và không hiểu tại sao nước ở đâu lại tạt vào mặt, vào mình ướt đẩm và lạnh ngắt, vừa mở mắt ra thì tôi thấy ba má và hai anh của tôi đang chạy lăn săn và cố gắng lấy bao ny lông chem vào mấy chổ mái nhà đang bị dột mưa, để cho nước mưa khỏi tạt vào chổ ngủ của mấy anh em tôi .

Có một lần khác, tôi nhớ đến mẹ tôi, và mỗi lần nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ hiền, tôi hầu như không thể nào cầm được nước mắt, và mắt của tôi cứ đỏ lên. Lúc đó tôi đã được gần mười tám tuổi, và sửa soạn để thi tú tài phần hai . Mẹ tôi thật là tỉ mỉ và lo lắng cho tôi từng chút, lúc ấy hai anh của tôi đã đi lính, một người thì gia nhập vào Bộ Binh, và một người thì gia nhập vào Không Quân. Có lẽ vì lo lắng cho tương lai của tôi, và không muốn cho tôi phải gia nhập vào quân ngủ khi còn quá trẻ nên mẹ đã nói với tôi : "Con bây giờ xem như là con trai lớn trong gia đình, con phải biết cố gắng để hết tâm trí vào việc học hành, và giúp đỡ cho ba má để dạy dổ và làm gương tốt cho bảy đứa em của con ".

Bây giờ đây với bao kinh nghiệm trong đời sống và bao nhiêu ngày tháng sống xa mẹ, tôi phải công nhận rằng bất cứ người mẹ hiền VN nào cũng đều biết thương yêu, lo lắng và hết lòng, hết sức để ngày đêm chăm lo sức khoẻ, ăn uống và lo cho tương lai, sự nghiệp cho đàn con cái của mình .

Những ngày tháng đó thật là vất vả và khó nhọc, tôi cảm thấy như là có một gánh nặng đang đè lên hai vai và lên toàn thân người của mình, và nhiều khi cảm thấy như không thể nào vứt bỏ được . Sáng sớm, mới bốn, năm giờ sáng người ta còn mê ngủ thì tôi đã phải thức dậy, mắt nhắm, mắt mở đạp xe đạp đi vào nhà báo để giúp việc sắp chữ và xếp báo, sau đó thì đi học đến chiều, chiều thì đi học Anh Văn ở trường Hội Việt Mỹ (HVM), chiều tối thì đi học sửa xe hơi ở trường Trung Tâm Huấn Nghệ ở Gia Định . Tối đến thì phải lo dạy học cho mấy đứa em, và xong xuôi đâu đó thì lại phải cố gắng cậm cụi ngồi học để chuẩn bị thi tú tài . Nhiều đêm đến một, hai giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ . Mẹ thấy tôi chịu khó nên rất thương tôi, đêm nào trước khi đi ngủ, mẹ cũng khuấy cho tôi một ly sửa bò lớn để uống tẩm bổ, và đốt nhang cầu nguyện cho tôi học hành đổ đạt, và mẹ cũng còn đốt nhang đuổi muỗi cho tôi ngồi học .

Mẹ hiền ơi, con thương yêu và kính trọng mẹ lắm mẹ ơi .


Còn một lần khác nữa, tôi nhớ đến người bạn gái hiền ngoan hiếu học của tôi .

Nhớ hồi còn đi học Anh Văn ở trường HVM, tôi may mắn đã quen biết và làm bạn với một cô gái có tên là Nguyễn thị Thu Vân . Thu Vân là một người con gái thật dễ thương và xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mũi dọc dừa, má lúm đồng tiền, miệng trái tim, và lúc nào trên đôi môi cũng luôn luôn muốn điểm một nụ cười tươi .

Câu chuyện đã xẩy ra như thế này . Hôm đó sau giờ học lớp Anh Văn, tình cờ đi dự buổi tiệc trà đàm trong phòng triển lãm tranh ảnh, vì vô ý nên đã đụng phải một cô gái và làm cho cô ta té ngã, vì bị té bất thình lình nên ly nước trà đá trong tay của cô ta đã đổ ra và làm ướt hết chiếc áo dài trắng mới tinh của cô ta .

Tôi đã vội vàng tiến đến gần cô ta và đỡ cô ta đứng dậy, và tôi nói: "Xin lỗi cô, tôi không có cố ý đâu, cô có sao không " .

Cô ta nhìn tôi và với giọng run run cô ta nói:"Cám ơn anh, tôi không có sao, nhưng mà áo dài của tôi đã bị ướt và dơ hết rồi, tôi không thể nào đi học được nữa ".

Tôi để ý thấy mặt của cô ta ửng hồng lên, và mắt của cô ta đã đỏ hoe lên, trông cô thật là tội nghiệp, bỡi vì hầu như mọi con mắt đều nhìn về hướng của cô ta, nhưng mà chuyện đã lỡ rồi, biết làm sao đây chứ .

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt thật xinh đẹp của cô ta và nói nhỏ : "Xin cô đừng buồn và giận tôi nhé, nhà của cô có ở gần nơi đây không, nếu có thể được thì tôi xin phép được đưa cô về nhà, để cho cô thay lại chiếc áo dài" .

Cô ta có chút e thẹn và ngại ngùng nhìn tôi, rồi cô ta nói: "Nhà của em xa đây lắm" .

Thật có chút lo lắng trong lòng, nhưng tôi mạnh dạn hỏi cô ta "Xin lỗi cô, cô có thể nào cho tôi biết là nhà của cô ở đâu không" .

Cô ta nhìn tôi một cách đâm chiêu, suy nghĩ rồi nhỏ nhẹ nói : "Nhà của em ở gần trường trung học Lê văn Duyệt, Gia Định" .

Tôi nói: "Như vậy, nhà của cô có ở gần trường Trung Tâm Huấn Nghệ (TTHN) ở Gia Định không vậy " .

"Nhà của em rất là gần trường TTHN, tại sao anh lại hỏi em điều này " .

Nhìn cô ta thật dễ thương và ăn nói thật nhỏ nhẹ, trong lòng tôi cảm thấy có chút vui, nên tôi nói: "Vậy là thiệt tốt, bởi vì tôi mỗi buổi chiều, sau khi học ở đây xong, thì tôi đi học ở trường TTHN . Nếu có thể được, thì xin cô cho tôi làm bạn với cô, và tôi sẽ đưa cô về nhà " .

Sau đó, cô ta thấy tôi nói chuyện đàng hoàng, nên cô ta bằng lòng làm bạn với tôi, và đồng ý cho tôi hộ tống đưa cô ta về nhà . Hôm đó thật là không may, khi chúng tôi sửa soạn ra lấy xe đạp để đi về thì trời đổ cơn mưa lớn, nên chúng tôi đành phải quay trở lại trường HVM để trú mưa .

Hình như ông trời thật có mắt và có lòng biết thương người và muốn giúp đỡ cho người hiền nhân như tôi hay sao đó . Nên đã thu phong hoán vũ làm cho bất thình lình mưa to gió lớn để cho tôi có được một cơ hội thật tốt để làm quen với cô ta.


Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy tận mặt một cô nương thật xinh đẹp, dễ thương ăn nói nhỏ nhẹ hiền lành mà lại phải e thẹn ấp a ấp úng cố che dấu những vết úa loan lỗ bỡi ly nước trà đá trong chiếc áo dài trắng tinh thì thật là quá tội nghiệp và thương tâm lắm, nên tôi tìm cách hỏi chuyện và cố tình làm quen với cô ta .

Tôi mạnh dạn nói : "Tôi tên là Lý, còn cô tên là gì " .

Cô ta nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi để xem tôi có nói lời thành thật hay không, rồi nhỏ nhẹ nói: "Em tên là Nguyễn thị Thu Vân" .

Tôi cũng nhìn vào đôi mắt thật xinh đẹp của cô ta và vui cười nói: "Cô Nguyễn thị Thu Vân, tên của cô thật là đẹp, Vân có nghĩa là những đám mây đẹp, còn Thu có nghĩa là mùa Thu, còn nếu đem hai chữ này mà ráp lại thì có nghĩa là những đám mây đẹp trong mùa Thu, cô xem tôi nói như vậy có đúng không" .

Cô ta nhìn tôi mỉm cười, và cô ta nói: "Anh Lý, anh là học sinh ở trường nào, và anh đừng có nói với em là anh học ban Văn Chương đấy nhé" .

Tôi cảm thấy thật vui trong lòng, và tôi cũng mỉm cười lại với cô ta và tôi nói: "Thu Vân, sao cô thiệt là tài và thông minh quá đi, tôi là học sinh ban Văn Chương, và tôi hiện đang học lớp mười hai tại trường trung học Hồ ngọc Cẩn" .

Rồi tôi nói tiếp: "Thu Vân, nếu có thể được, xin cô cho tôi biết cô đang học ở trường nào, và cô đang học lớp mấy ở trường HVM" .

Thu Vân đâm đâm nhìn vào ánh mắt của tôi và vui vẻ nói: "Anh Lý, em đang học lớp mười hai tại trường trung học Lê văn Duyệt, và em đang chuẩn bị để thi bằng Proficiency ở trường HVM, còn anh thì học lớp mấy ở trường HVM" .

Tôi nói: "Thu Vân, vậy là cô đang học lớp mười hai tại trường HVM, tôi thì đang học lớp mười sáu tại trường HVM và tôi đang sửa soạn để thi bằng Michigan ở trường HVM" .

Thu Vân và tôi nói chuyện đến đây thì cơn mưa bắt đầu tạnh, và chúng tôi lại sửa soạn để đi về nhà của Thu Vân .

Tôi nói: "Cô Thu Vân, trời đã tạnh mưa rồi, nếu cô không ngại thì xin cô cho phép tôi được đưa cô về nhà, bỡi vì nhà của cô cũng gần trường TTHN, và tôi cũng phải sửa soạn đi qua bên đó để mà học sửa xe hơi" .

Thu Vân nhìn tôi nói : "Anh Lý, nếu anh thích thì Thu Vân đồng ý để cho anh đi chung" .

Sau đó, Thu Vân và tôi đạp xe đạp hướng về phía Gia Định.


Trên đường về nhà của Thu Vân, Thu Vân hỏi tôi : "Anh Lý, anh đang học lớp mười hai tại trường trung học Hồ ngọc Cẩn, vậy là năm nay anh đang sửa soạn để thi tú tài phần hai, việc học hành rất là cực nhọc, sao anh lại còn phải đi học thêm nghề sửa xe hơi ở trường TTHN làm chi nữa ".

Tôi nói: "Thu Vân, cô không biết đâu, ba má của tôi làm việc rất là vất vả, và khó nhọc mà vẫn không có đủ tiền để lo cho mấy anh em của tôi ăn học, ba tôi nói, tốt nhất là tôi phải kiếm thêm một nghề tay trái, lỡ như có chuyện gì xẩy ra trong gia đình, thì tôi cũng có thể vừa đi làm nghề sửa xe hơi, vừa đi học chữ, và vừa giúp đỡ được cho gia đình . Bỡi vì gia đình của tôi có rất là đông anh em, vì thế, dù cho có mệt đến mấy thì tôi cũng phải cố gắng, để thì giờ trôi qua rất là uổng phí " .

Rồi tôi nói tiếp : "Thu Vân, cô đang học lớp mười hai ở trường trung học Lê văn Duyệt, vậy là cô năm nay cũng thi tú tài phần hai, cô phải cố gắng học Toán Lý Hoá thật nhiều vô đó nhé . Bỡi vì đây là những môn quan trọng để đậu được văn bằng này" .

"Anh Lý, em học muốn khờ người luôn đó, đêm nào em cũng phải cố gắng thức khuya học bài cho đến một, hai giờ sáng rồi mới đi ngủ " .

Tôi nhìn qua Thu Vân, thấy cô ta là một cô con gái yếu đuối mà thiệt là chịu khó học, nên tôi cảm thấy thương mến cô ta, nên tôi nói : "Thu Vân, cô định sẽ học ngành gì, và gia đình của cô có đông anh chị em không ".

"Anh Lý, gia đình của em chỉ có bốn người thôi, ba má, em và một cô em gái nhỏ đang học lớp mười một tại trường trung học Lê Văn Duyệt. Em đây thích học ngành Bác Sĩ lắm, vì em thích làm thầy thuốc chữa bệnh cho người ta" .

Rồi không để cho tôi hỏi thêm câu gì nữa, Thu Vân nhìn qua tôi cười thật tươi và cô ta nói tiếp: "Anh Lý, còn anh thì thích học ngành gì, anh đừng có nói là thích học ngành Bác Sĩ cũng giống như em đó nhé" .

Tôi nói: "Thu Vân, tôi thì cũng thích học ngành Bác Sĩ lắm, nhưng mà chỉ sợ không có đủ tiền để học, hiện giờ thì tôi cũng không biết là mình thích học ngành nào nữa, nhưng mà nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn học ngành Kỹ Sư" .

Nói chuyện đến đây, thì Thu Vân đạp xe đạp chậm lai, và cô ta nói: "Anh Lý, sắp đến nhà của em rồi, nếu anh chưa đến giờ học ở trường TTHN thì em mời anh đến nhà em chơi, nhân tiện để em nói lời cám ơn anh, và bắt anh phải giải thích với ba má của em là tại làm sao mà hôm nay anh đã làm cho áo dài của em dơ bẩn và lọ lem hết ".

Rồi Thu Vân nhìn qua tôi để xem tôi có phản ứng gì hay không, thấy tôi im lặng không nói gì, cô ta vui cười nói: "Anh Lý, em chỉ nói đùa thôi, ai lại làm như thế chứ, xin anh đừng có giận em đó nha, ý của em muốn nói là nếu anh không có gấp đi học ở trường TTHN, thì em mời anh ghé nhà em chơi, nhân tiện em mời anh uống nước để trả công cho anh đã đưa em về nhà ".


Tôi nhìn đồng hồ thấy còn hai tiếng nữa mới tới giờ học .Tôi nói: "Thu Vân, nếu cô không bắt đền tôi về việc làm dơ cái áo dài trắng của cô, thì tôi bằng lòng đưa cô về đến tận nhà của cô . Thật ra hồi nãy tôi đã có nói sẽ chịu đưa cô về nhà để cho cô thay lại cái áo dài, cô không nhớ hay sao ".

Khi đã vào nhà của Thu Vân, thì tôi thấy mẹ của Thu Vân đang sửa soạn nấu cơm tối . Thấy tôi đi vào nhà thì mẹ của Thu Vân đứng dậy chào tôi . Tôi cũng cúi đầu chào lại và tôi nói: "Kính chào bác" .

Thu Vân nói: "Anh Lý, đây là má của em" .

Rồi Thu Vân xây qua hướng của má của cô, và cô ta nói: "Má, đây là anh Lý, bạn mới quen của con, anh Lý đã làm ướt áo và làm dơ áo dài của con, nên con lôi cổ anh về đây cho má xử ảnh dùm con . Không, không, ... con nói đùa thôi, anh Lý là bạn học của con ở trường HVM, ảnh đang trên đường đi học ở trường TTHN, sẳn tiện đường nên ảnh dùm đưa con về " .

Má của Thu Vân nói: "Xin mời cậu ngồi chơi" . Rồi bà quay qua Thu Vân và bà nói: " Thu Vân, con hãy đi rót nước cho anh Lý uống đi con" .

Thu Vân nói: "Dạ mẹ" . Kế đến cô ta nhìn qua tôi mỉm cười, và cô ta nói: "Anh Lý, anh ngồi đây nói chuyện với má em nghe, em vào trong thay áo rồi em sẽ rót nước cho anh uống" .

Mẹ của Thu Vân nhìn tôi và bà nói: "Cậu học ở trường nào và làm bạn với Thu Vân bao lâu rồi" .

Tôi nói: "Thưa bác, cháu học ở trường Hồ ngọc Cẩn, cháu chỉ mới quen với Thu Vân ngày hôm nay thôi . Hôm nay tại trường HVM, cháu lỡ đụng làm cho Thu Vân té, và làm ướt áo dài của Thu Vân, và sẳn tiện đường đi học ở trường TTHN nên cháu đưa Thu Vân về" .

Sau đó, mẹ của Thu Vân nói: "Tôi đang lỡ tay dưới bếp, cậu ngồi đây chơi và đợi Thu Vân ra nghe" .

Trong khi chờ đợi Thu Vân ra, tôi nhìn chung quanh nhà . Căn nhà nhỏ gọn, tủ sách gọn gàng, đồ đạt để rất là có trật tự và ngăn nắp, và trên tường có treo những tranh sơn mài rất đẹp, ngoài ra tôi còn nhìn thấy trên tường có treo nhiều hình gia đình của Thu Vân .

Một lúc sau thì Thu Vân bước ra và cô ta tươi cười nhìn tôi nói: "Anh Lý, xin mời anh dùng trà" .

Tôi nói: "Xin cám ơn Thu Vân" .

Sau khi trao tách trà nóng cho tôi, Thu Vân đi về phía trước và ngồi vào ghế xa lông đối diện với tôi .

Thu Vân nói: "Anh Lý, xin cám ơn anh đã đưa em về, nếu không có anh đưa em về hôm nay, chắc là em thật là mắc cở lắm, bởi vì chiếc áo dài trắng của em đã bị vàng ố hết rồi" .

Tôi nói: "Thu Vân, thật ra đó là lỗi của tôi, xin thành thật xin lỗi cô" .

Trầm ngâm đôi phút rồi tôi nói : "Thu Vân, tôi rất thích được làm bạn với cô, tôi thường hay học bài ở trong thư viện của trường HVM, nếu cô thích học chung với tôi thì cô có thể vô gặp tôi ở trong thư viện, và sau khi học xong, cô có thể đi về chung với tôi, cô thấy thế nào " .

Thu Vân nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi thật lâu như để xem tôi có phải là đang nói những lời thành thật hay không, rồi cô ta tươi cười nói : "Anh Lý, để em suy nghĩ kỹ lại, nếu trong tuần tới mà em không có bị anh làm đổ nước trà vô mình em nữa, thì em sẽ cho anh cơ hội " .

Nói chuyện với Thu Vân thật là vui lắm, nhưng tôi cũng không quên là đã sắp đến giờ đi học tại trường TTHN, nên tôi nói: "Thu Vân, chắc tôi xin phép phải đi học rồi, hy vọng sẽ gặp lại cô ở trong thư viện của trường HVM" .

Sau khi đứng dậy, tôi nhìn về hướng mẹ của Thu Vân và tôi nói: "Thưa bác, con xin phép bác con đi về" .

Mẹ của Thu Vân nói: "Xin chào cậu" .

Thu Vân đưa tôi ra cửa, rồi nàng đợi cho đến khi tôi sửa soạn đạp xe đạp đi thì nàng đưa tay vẫy chào tôi và nói: "Anh Lý, xin cám ơn anh, em sẽ đến gặp anh ở trong thư viện" .


Sau đó, thì chúng tôi đã làm bạn với nhau, Thu Vân là một cô con gái hiền ngoan, thông minh và rất chăm học . Buổi sáng thì cô đi học ở trường trung học Lê văn Duyệt, và buổi chiều thì cô ta đi học Anh Văn ở trường HVM. Từ ngày chúng tôi quen biết nhau thì cô thường hẹn tôi đi học chung với nhau ở trong thư viện của trường HVM . Mỗi ngày hai chúng tôi thường ôn bài cho nhau và tập dợt nói tiếng Anh cùng với nhau, và mỗi lần sắp đến ngày thi lên lớp thì Thu Vân và tôi thường đến phòng thính thị để tập dợt thi lấy test . Mỗi buổi chiều, sau khi học xong ở thư viện thì Thu Vân và tôi thường đạp xe đạp đến Công Viên Tháp Con Rùa ở đường Duy Tân để ăn bò bía, gõi cuốn, cùng mía hấp, ...vv...sau đó thì tôi hộ tống đưa cô ta về nhà .

Một tuần lễ trước khi miền Nam VN bị CS Bắc Việt xâm chiếm .Thu Vân và tôi thật là bồn chồn và lo lắng . Tôi còn nhớ rõ ngày ấy lắm, hôm đó vào tuần lễ cuối của tháng tư năm 1975 .Cũng như thường ngày sau khi học xong lớp Anh Văn thì chúng tôi vào thư viện để học bài và nói chuyện với nhau .

Tôi đang chăm chú đọc bài báo tường thuật về chiến tranh VN, thì Thu Vân đã đến đứng cạnh nơi tôi khi nào không biết và cô ta nắm lấy bàn tay tôi và với một nét mặt thật buồn, cô ta nói : " Anh Lý, em vừa xem thông cáo của trường HVM, và họ nói rằng hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng ở trường HVM, anh có biết hay không . Bởi vì miền Nam VN sắp bị sụp đổ rồi, và quân đội Mỹ đang chuẩn bị rút khỏi VN . Có rất nhiều người đang tìm cách để đi tị nạn CS ở Hoa Kỳ" .

Tôi nhìn vào ánh mắt thật buồn của Thu Vân, và tôi nói: "Thu Vân, anh đã nghe tin này, nhưng mà không biết tính làm sao, em thì có dự tính gì hay không " .

Thu Vân nhìn tôi, rồi nàng nói: "Anh Lý, ba của em là giáo sư dạy Anh Văn ở trường HVM, và má của em thì làm ở đài Voice of America (VOA), nên gia đình của em đang có hy vọng được toà đại sứ Mỹ cho đi tị nạn tại Hoa Kỳ, còn anh và gia đình của anh thì có tính toán gì hay chưa " .

Tôi nói: "Thu Vân, anh không có nghe ba má của anh bàn tính chuyện gì hết, chắc là gia đình của anh không dự định bỏ nước mà đi đâu ".

Thu Vân có vẽ không được vui trong lòng, cô ta nhìn tôi một cách lo lắng, rồi cô ta nói: "Anh Lý, em thật không muốn rời khỏi VN, em đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, nhưng mà nếu ba má của em đi tị nạn CS thì em phải đi theo " .

Nghe Thu Vân nói như vậy, tôi thở dài chán nản, và cảm thấy có chút buồn ở trong lòng, nên tôi nói: "Thu Vân, anh thật không biết phải tính làm sao nữa, công việc thì thật là bề bộn, bài vở chồng chất, mấy ngày hôm nay ở trường Hồ ngọc Cẩn rất là lộn xộn, có nhiều ông thầy của anh đã bỏ đi rồi, anh sợ là kỳ thi tú tài phần hai này chắc là phải bỏ dở ".

Thu Vân nhìn tôi với ánh mắt thật buồn, và cô ta vẫn giữ im lặng không nói gì cả , nên tôi nói tiếp: "Thu Vân, mấy hôm nay không biết tại sao trong người của anh cảm thấy rất là mệt mõi, đầu óc của anh hình như không còn tập trung được nữa, hôm nay anh cố gắng siêng học, nhưng cũng không thể nào nhét được một chữ nào vô được trong óc của anh cả, hay là hai chúng ta đi dạo một vòng cho thanh thản chút tâm trí nha Thu Vân".

Thu Vân nói: "Anh Lý, mấy hôm nay ở nhà em cũng rất là bận rộn, má của em thì đang đi đổi tiền để đổi lấy Đô La và mua vàng, em cũng không thể nào tập trung tinh thần được . Anh Lý à, anh nói muốn đi dạo, mà anh muốn đi dạo ở nơi đâu " .

Tôi nói: " Thu Vân, hai chúng ta đi lại Công Viên Tháp Con Rùa chơi nhé, không hiểu tại sao anh hôm nay hình như có rất nhiều chuyện muốn nói với em, vậy em có thích đi lại nơi đó không " .

Không đợi câu trả lời của Thu Vân, tôi đứng dậy nắm lấy bàn tay của cô ta và nhìn thẳng vào đôi mắt thật xinh đẹp của cô ta và tôi nói : "Thu vân, chúng ta đi" .

Thu Vân nắm chặt bàn tay tôi và hai chúng tôi đi bộ tới Công Viên Tháp Con Rùa (CVTCR). Tháp Con Rùa là một công viên rất đẹp, ở nơi đây có trồng thật nhiều bông, và ở ngay trung tâm của(CVTCR) có một bồn nước lớn với những tia nước phun lên cao rất đẹp .

Hai chúng tôi đi dạo một vòng CVTCR, sau đó đến ngồi trên một chiếc ghế đá nằm gần cạnh Tháp Con Rùa, Thu Vân siết chặt bàn tay tôi, và với ánh mắt thật dịu dàng nàng nhìn tôi nói: "Anh Lý, em thật không muốn xa anh, gần một năm nay em thật cám ơn anh đã làm bạn tốt với em, và anh đã tận tình giúp đỡ cho em trong việc học hành, tình cảm giữa hai đứa mình đang đến lúc tốt đẹp thì bây giờ lại phải chia tay nhau".

Tôi nói: "Thu Vân, xin em đừng buồn, anh rất là thương mến em và anh thật không bao giờ muốn phải xa em, nhưng mà cuộc đời thường hay có những biến đổi, khó mà có thể nào đoán biết trước được, nếu hai đứa mình thật sự đã thương yêu nhau, thì anh nghĩ ông trời sẽ cho chúng ta gặp lại nhau " .

Thu Vân nhìn tôi nói: "Anh Lý, em cũng thật là thương mến anh, nhưng mà em sợ là lần chia tay này chắc không còn có ngày gặp lại anh . Bởi vì, VN và Mỹ thì thiệt là nghìn trùng xa cách" .



Nói đến đây, thì Thu Vân gần như muốn bật khóc rồi . Tôi choàng tay qua ôm lấy bờ vai xinh xắn của Thu Vân, và tôi nói : "Thu Vân, anh xin em đừng khóc, mọi việc trên đời này đều do thượng đế đã an bày hết rồi, chuyện gì đến thì tự nhiên nó sẽ xẩy đến mà thôi ".

Sau đó thì tôi đưa Thu Vân trở lại trường HVM và rồi chúng tôi đạp xe đạp để về nhà của Thu Vân . Trên đường về nhà của Thu Vân, trong lòng tôi cảm thấy thật là trống vắng, và hình như có thật nhiều phiền não và buồn chán . Tôi thật ra có rất nhiều tâm sự ở trong lòng, muốn được chia sẻ với Thu Vân, nhưng lúc ấy tôi cảm thấy như có một điều gì khó nói, và tôi không thể nào thố lộ ra được, nên tôi đã nín lặng.

Khi chúng tôi đã về đến nhà của Thu Vân thì Thu Vân nói: "Anh Lý, em mời anh vào nhà em chơi để uống nước rồi hãy về " .

Tôi nói : "Thu Vân, chắc anh không vô đâu, đêm nay anh cảm thấy không được khoẻ, tâm trí của anh gần như bấn loạn . Anh muốn nói với em rất nhiều chuyện, nhưng mà tại sao anh không thể nào nghĩ ra được điều gì hết, có lẽ là anh sợ mất em, và trong tâm trí của anh lúc nào cũng nghĩ là sau đêm nay chắc là hai chúng ta sẽ không còn có ngày gặp lại nhau".

Thu Vân nhìn tôi với ánh mắt thật buồn, và nàng nói : "Anh Lý, ngày mai này khi em đi rồi, em sẽ nhớ mãi đến anh " .

Tối hôm đó, khi về đến nhà thì gặp được anh hai và anh ba của tôi, ba anh em đã không được gặp nhau rất lâu rồi, nên gặp lại anh hai và anh ba tôi thật là mừng . Dù đang lo lắng và có chút buồn về chuyện phải chia tay với Thu Vân, nhưng không còn gì vui hơn khi nhìn thấy hai anh của tôi .

Tôi nói: "Em xin chào anh hai và anh ba, hai anh mới được về phép để thăm ba má à, có chuyện gì vui nói cho em nghe với" .

Anh hai nhìn tôi không nói chi còn anh ba thì bắt tay tôi và nhìn tôi nói: "Chú tư có khoẻ không, lúc này em học hành thế nào rồi " .

Tôi nói: "Em học cũng khá lắm, nhưng mà không biết có cơ hội để thi tú tài phần hai hay không nữa, vì em nghe tin tức nói tình hình đất nước lúc này có nhiều biến đổi lắm, và hình như là CS Bắc Việt đang tấn công và sắp sửa chiếm trọn miền Nam rồi, anh hai và anh ba trong quân đội, không biết hai anh có biết tình hình như thế nào không ".

Anh ba nhìn tôi với ánh mắt lo âu, anh móc túi áo bay lấy ra bao thuốc lá Marboro, rồi anh mời anh hai cùng tôi hút một điếu thuốc lá cho vui, tôi nhìn anh ba và tôi mỉm cười nói: "Anh ba, em xin cám ơn anh ba, nhưng mà em không biết hút thuốc lá đâu " .

Anh hai nhìn tôi nói: "Anh nghe ba má nói, chú tư mầy giỏi và ngoan lắm, em không biết hút thuốc lá thật à" .

"Dạ anh hai" .

"Vậy thì chú tư mầy chắc là có tánh tình giống hệt như anh cả rồi, không hút thuốc và cũng không thích uống rượu đúng không" .

"Dạ em nghĩ chắc là như vậy đó hai anh, à, quên nữa anh cả có về nhà thăm ba má không vậy hai anh ơi" .

Anh hai nhìn tôi nói: "Anh nghĩ anh cả chắc là về Cần Thơ thăm vợ con của ảnh rồi" .

"Dạ anh hai" .

Anh ba nhìn tôi nói: "Anh và anh hai vừa mới di tản về từ miền Trung, giặc giã khắp nơi, và chết chóc rất nhiều, anh định sẽ đi qua Mỹ để tị nạn Cộng Sản, em có muốn đi với hai anh không " .

Ba anh em vừa nói chuyện đến đây thì ba má của tôi cũng vừa bước vào phòng, và ba tôi nói: "Con à, trước khi con về, ba má có bàn chuyện với anh hai và anh ba của con về việc sẽ cho con đi Mỹ để tị nạn Cộng Sản. Bởi vì, theo ba má nghĩ thì khi quân CS Bắc Việt vào đây chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi và sẽ có nhiều điều bất lợi cho mấy anh em của con lắm" .

Tôi còn đang phân vân chưa biết tính sao, thì ba tôi nói tiếp :"Ba má bây giờ đã lớn tuổi rồi, ba má không có muốn dời đổi chổ ở nữa, vì không biết gia đình của mình nếu đi tị nạn sang bên ấy thì sẽ sinh sống như thế nào, ba má thấy thật là khó khăn quá . Nhưng mà con thì từ nhỏ con rất chăm học, và Anh Văn của con cũng giỏi, vã lại giờ đây con cũng đã lớn rồi, tương lai của con còn dài, nếu ở lại đây mà không học hành được thì thật là uổng đời, ba má nghĩ là con nên theo hai anh của con để đi sang Mỹ mà tiếp tục công việc học hành ".

Tôi nói : "Thưa ba má, ba má đã lớn tuổi rồi, nếu để ba má ở lại thì ai sẽ chăm lo săn sóc cho ba má" .

Tôi nhìn thấy nét mặt lo âu và lo lắng hiện rõ trên vầng trán của ba tôi, và tôi nghĩ chắc là ông ta đang buồn trong lòng lắm, nhưng ba tôi cố giữ vẻ trầm tỉnh và ông ta nói: "Ba má còn có anh cả của con và bảy người em của con lo cho ba má rồi" .


Tôi lúc này hình như không còn con đường nào để chọn lựa nữa, nên tôi hỏi anh ba của tôi :"Anh ba, vậy chừng nào thì chúng ta lên đường đi tị nạn CS ở Mỹ " .

Anh ba nói: "Ngay bây giờ, vì không còn thì giờ nữa" .

Tôi đã bắt đầu hình dung ra sự nghiêm trọng của sự việc ra đi tị nạn CS này nên tôi ngắm nhìn ba má của tôi thật lâu để cố hết sức thu gọn hình ảnh thân thương của ba má của tôi vào tâm hồn của tôi , rồi tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ba, và tôi nói: "Anh ba, tại sao mà lại phải ra đi một cách hết sức gấp vậy anh ba " .

Anh ba nói: "Hôm nay đã là 28 tháng 04 rồi, nếu mà không đi, thì sẽ không còn cơ hội để đi nữa ".

Ba má của tôi cũng không còn nói gì thêm nữa, tôi nghĩ chắc là ba má của tôi đã bàn luận kỹ lưỡng với hai anh của tôi rồi, nên tôi im lặng đi vào phòng ngủ của mình để thu xếp vài bộ quần áo và vài quyển sách mà tôi yêu thích nhất vào một túi sách nhỏ . Thế là xong, bao ngày tháng thân yêu của thời thơ ấu, thời học sinh trên quê hương xứ sở thân yêu VN xem như đã mất hết từ đây .

Đêm đó anh hai và anh ba của tôi đã cố gắng tìm cách đưa tôi vào được phi trường Tân Sơn Nhất và rồi ba anh em và nhiều người VN tị nạn khác đã lên máy bay để bay qua trại tị nạn ở Philippine . Đến bây giờ tôi cũng không biết là cơ may hay là biến cố nữa. Tôi đã phải rời xa quê hương xứ sở, mái ấm gia đình cùng những người mà tôi thương yêu nhất trong cuộc đời của mình khi tuổi đời còn rất trẻ để đi tị nạn CS tại Hoa Kỳ .


Philippine

Thời Học Sinh (Teenager)

Mười tám tuổi đầu đã phải tha hương, rời xa cha me, anh em, bạn bè, và những người thân yêu của mình để đi đến một nơi xa xôi, xứ lạ quê người thì thật là buồn rầu, đau khổ và cô đơn lắm . Nhưng mà cuộc đời là như vậy đó . Nhớ lại những ngày đầu khi mới bước chân vào trại tị nạn ở Philippine thì thật là buồn thảm . Trong lòng thật là bồn chồn, lo lắng, và nhớ đến cha mẹ, anh em không làm sao nguôi ngoai được .

Những ngày tháng đó sao mà thời gian trôi qua thật chậm, có nhiều lúc tôi có cảm tưởng như là thời gian như ngừng trôi . Suốt một tuần lễ đầu, đầu óc và thân thể cảm thấy mệt nhoài, rất muốn nằm ngủ, nhưng mà không thể nào ngủ yên giấc được . Đêm nào cũng nằm mơ, và trong giấc mơ hình như cảm thấy mình đang còn sống ở VN . Nhưng khi thức giấc, biết là mình đang nằm trên chiếc ghế bố dài bằng vải dù ở Philippine thì lòng buồn vô tả, tự nhiên nước mắt cứ tự động chảy ra và rồi bật khóc thành tiếng, trong lòng thì cảm thấy buồn bả vô cùng khi biết là mình đã phải rời xa tất cả những người thân yêu của mình và không biết đến bao giờ thì mới có thể trở về lại quê hương xứ sở để mà gặp lại cha mẹ, anh em .

Lúc đó cuộc đời của tôi cảm thấy như là một cánh bèo trôi đang lênh đênh trong cơn sóng nước của một đại dương bao la bát ngát mà không biết bến bờ sẽ ở nơi đâu. "Ông Trời ơi, cuộc đời tị nạn CS nơi xứ lạ quê người thật là đau khổ và buồn lắm" . Tôi đã thật sự khóc như chưa từng bao giờ khóc trong suốt kiếp làm người của tôi và sau đó thì tôi đã âm thầm cầu nguyện với Ngọc Hoàng Thượng Đế xin ban phước lành, và dẩn dắt tôi cùng hai anh của tôi đến một chân trời tốt đẹp . Tôi ở Philippine được ba tuần lễ thì được phái đoàn Liên Hiệp Quốc Mỹ bảo lãnh cho sang Hoa Kỳ .

Wake

Thời Học Sinh (Teenager)

Trước khi vào Mỹ thi hầu như tất cả những người tị nạn lúc bấy giờ đều phải được huấn luyện Anh Văn và học hỏi thêm về đời sống ở Hoa Kỳ, vì thế tôi đã được đưa sang đảo Wake để học thêm Anh Văn, và học hỏi thêm về cách thức làm sao để hội nhập vào đời sống của Hoa Kỳ .

Đảo Wake là một hòn đảo nhỏ, không biết nằm ở góc trời nào, có lẽ ở gần Philippine thuộc căn cứ quân sự của Mỹ . Đời sống ở đảo Wake cũng không có gì đặc biệt, khí hậu có vẻ nóng hơn ở VN . Hằng ngày sắp hàng đi ăn cơm, sau đó đi học Anh Văn, và đêm tối thì được đi xem phim chiếu bóng .

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua . Những ngày tháng sống ở đảo Wake thật là buồn chán và tẻ nhạt . "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ". Tôi cảm thấy nhớ ba má, anh em và Thu Vân vô cùng, ngày nào tôi cũng cầu nguyện Trời, Phật, Chúa,...vv...để ban phước lành cho gia đình của tôi và gia đình của Thu Vân .

Tôi ở đảo Wake được hơn một tuần lễ thì nghe tin là có rất nhiều người tị nạn vì nhớ nhà, cha mẹ, anh chị em nên đang tìm cách xin về lại VN . Nhất là những người lính vì hoàn cảnh bắt buộc đã phải bỏ nước ra đi và không có cơ hội để đem theo được gia đình cha me, vợ con,..vv...Nhiều người vì quá lo âu, lo lắng cho gia đình nên đã sanh bệnh, và đòi được trả về lại VN . Lúc đó tôi cũng rất buồn và cũng xin được trở về lại VN .

Nhưng nhờ có anh hai và anh ba thương yêu, lo lắng và khuyên can tôi hết lòng nên tôi đã lần lần tỉnh trí ra . Anh ba thường nói với tôi : "Em Lý, em bây giờ đã lớn rồi, hãy biết suy nghĩ cho thật chính chắn và hãy biết biến tất cả những đau buồn, phiền muộn thành những hành động có ý nghĩa, ngay bây giờ hãy cố gắng để hết tâm trí vào việc học Anh Văn để lo cho tương lai, và nếu sau này có cơ hội thì chúng ta sẽ bảo lãnh cho gia đình, ba má cùng các em qua Mỹ đoàn tụ với chúng ta" .

Sau lần đó, tôi như đã trưởng thành và hiểu biết hơn, bớt cảm thấy buồn, và từ ngày đó tôi đã quyết tâm, quyết chí chăm lo học Anh Văn và tự nguyện với lòng là sẽ đứng vững mà đương cự lại với đường đời . Ba anh em tôi ở đảo Wake được hơn một tháng và sau đó được đưa sang Hoa Kỳ.


Camp Pendleton, California (1975)

Thời Học Sinh (Teenager)

Camp Pendleton là một căn cứ quân sự nằm ở vùng rừng núi phía nam của thành phố California thuộc Hoa Kỳ . Ngày đầu tiên được đưa đến trại Pendleton thì tôi cảm thấy hân hoan và vui mừng lắm, vì đây là lần đầu tiên được dịp đến ở Hoa Kỳ .

Nhưng khi đoàn xe bus chạy vào trong trại Pendleton thì tôi chỉ nhìn thấy hàng hàng lớp lớp những căn lều trại màu xanh lá cây, có thể nói đây là rừng lều trại . Và khi nghe người tài xế lái xe bus nói là chúng tôi sẽ phải ở trong những căn lều trại ấy, trong lòng tôi cảm thấy thật buồn, vì khi còn đi học tại trường HVM, tôi đã có dịp được xem nhiều sách báo và tranh ảnh về nước Mỹ, và trong lòng tôi lúc nào cũng có một ấn tượng đẹp đẻ về nước Mỹ . Bởi vì Hoa Kỳ tượng trưng cho văn minh, tiến bộ, và cũng là kinh đô của ánh sáng nhân loại . Nhưng bây giờ đây nhìn thấy những lều trại màu xanh lá cây này, thì tâm hồn tôi cảm thấy tái nhạt đi và buồn không thể tả . Tôi cố gắng trấn tỉnh lại mình, và tự nghĩ rằng chắc đây chỉ là ở tạm mà thôi .

Nhưng mà nhiều khi đối diện với thực tế, thì sự thật lúc nào cũng chua chát và bạc bẻo lắm . Vừa bước xuống xe bus là con người tôi như thức tỉnh lại ngay, bởi vì cái lạnh như buốt giá thổi vào lòng . Tôi chưa từng bao giờ gặp phải cái lạnh này, bởi vì từ nhỏ tôi đã quen sống nơi ấm áp, và bây giờ lại đến một nơi xứ lạnh . Trong suốt một tuần lễ đầu, tôi bị như người lên cơn sốt, trong người thì cảm thấy nóng bỏng, nhưng toàn thân thì lạnh buốt, nhất là ở đôi bàn tay và đôi bàn chân lúc nào cũng cảm thấy như là đang đụng phải nước đá lạnh .

Tôi phải bận vào người hai ba lớp áo quần và mang hai đôi vớ vào chân, thế mà tôi vẫn còn thấy lạnh và không sao ngủ được vào lúc ban đêm . Đến tuần lễ thứ ba thì tôi bắt đầu quen quen với cái lạnh này và tự nhiên không còn cảm thấy lạnh nữa .

Ngày tháng trôi qua thật nhanh ở trong trại Pendleton, và lần lần tôi đã làm quen với cuộc sống trong những lều vải này .

Hồi mới vào trong trại thì chỉ có chừng vài ngàn người thôi, nhưng sau đó dần dần thì số người đã tăng lên hơn vài trăm ngàn người, vì thế mọi việc trong trại cần rất nhiều người đóng góp để cho công việc được tốt đẹp và trôi chảy . Tôi vì đã ở lâu trong trại, nên mọi việc gần như đã quen, và vì muốn cho thời gian qua nhanh, nên tôi đã xin tình nguyện đóng góp vào ban điều hành của trại để phụ giúp vào việc dạy Anh Văn và giúp đỡ nhà bếp nấu ăn cho những người tị nạn CS mới đến .


Cũng nhờ dạy Anh Văn mà tình cờ tôi đã gặp lại Thu Hương .

Hôm ấy sau giờ giúp đỡ dạy lớp Anh Văn vào buổi sáng, tôi đang trên đường để đi ăn sáng thì nghe có tiếng ai gọi đúng tên tôi, và giọng nói thật là quen thuộc, tôi đã quay đầu lại để xem ai mà gọi tên tôi thật là lớn tiếng :"Anh Lý, anh Lý, xin đợi em một chút" . Thì ra là Thu Hương em gái ngoan của Thu Vân. Tôi như là người ở trên cung trăng mới vừa được trở về lại trần gian, trong lòng thật là mừng rỡ vô cùng và tôi đã kêu lớn lên : "Thu Hương". Tôi vội vàng chạy đến ôm cô ta vào lòng . Thu Hương ôm tôi và nàng khóc sướt mướt .

Tôi có chút lo lắng trong lòng nên tôi nói: "Thu Hương, em có chuyện gì mà mới gặp lại anh mà em lại khóc nhiều như vậy" .

Thu Hương với đôi mắt đẩm lệ nàng nhìn tôi nói: "Anh Lý ơi, em nói anh điều này, nhưng anh đừng quá súc động nha anh Lý ơi" .

"Thu Hương à, có chuyện gì quan trọng vậy em, em mau nói cho anh Lý biết đi em cưng" .

"Anh Lý ơi, chị Thu Vân và ba của em đã không may rơi xuống biển đông chết rồi ."

"Sao em biết Thu Vân và ba của em chết" .

"Mẹ nói, ba và chị Thu Vân bị rớt xuống ngay giữa biển vào giữa đêm khuya nên chắc gặp chuyện không may rồi" .

Tôi cảm thấy đau buốt trong lòng và hồn tim của tôi như chết lặng , tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Mẹ của em chắc là buồn lắm, em mau dẩn anh đi gặp mẹ của em đi" .

"Anh Lý, anh đi theo em" .

Thu Hương dẩn tôi đi loanh quanh một hồi mà không sao tìm ra được căn lều trại của cô ta và Thu Hương nhìn tôi nói: "Anh Lý ơi, em xin lỗi anh nha, em không biết đường về lại căn lều trại của em" .

Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: " Thu Hương, lều trại của em số mấy vậy" .

"Em không biết anh Lý ơi" .

"Thu Hương à, em đến đây từ lúc nào " .

Thu Hương nhìn tôi nói: "Anh Lý, má và em mới đến đây vào tối hôm qua" .

Tôi chưa biết phải làm như thế nào để tìm ra lều trại của Thu Hương để đi gặp mẹ của Thu Hương thì Thu Hương nhìn tôi nói: "Anh Lý, ở nơi đây sao mà lạnh quá, tối hôm qua em không làm sao ngủ được, và em cứ mong sao cho trời mau sáng để em được đi xem chung quanh trại . Em đi lòng vòng một hồi thì không biết đường về trại của em nữa, nhưng may mắn em đã gặp được anh, xin anh giúp cho em tìm lại căn lều trại của em nha ".

Tôi cởi cái áo lạnh của tôi ra và tôi choàng lên người của Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương, nơi đây là xứ lạnh, hồi mới đến anh cũng bị lạnh như em vậy đó, nhưng sống ở đây được vài tuần thì em sẽ thấy quen và cảm thấy bớt lạnh" .

Rồi tôi nói tiếp: "Thu Hương à, em đã cảm thấy bớt lạnh chưa" .

Thu Hương nhìn tôi nói : "Em đã thấy bớt lạnh rồi, nhưng mà cảm thấy hơi đói chút, vì từ tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay em chưa có ăn gì hết" .

Tôi thật lo lắng cho Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương, để anh đưa em đi lại phòng ăn để ăn sáng" .

Sau khi đã giúp Thu Hương lấy vài món đồ ăn sáng như là trứng chiên, thịt ba rọi chiên (bacon), khoai tây chiên dòn, bánh mì nướng, pancake...vv..., Thu Hương và tôi ngồi vào bàn ăn để ăn sáng.

Thu Hương nhìn tôi nói: "Anh Lý, phòng ăn này thật là đẹp và lớn vô cùng" .

Tôi nói: "Thu Hương, đây là căn cứ của quân đội, trước đây nơi này dùng làm phòng ăn cho lính, nhưng bây giờ thì dùng làm phòng ăn cho người tị nạn, em có biết ở đây hiền giờ có hơn ba trăm ngàn người tị nạn đang sinh sống ở nơi này " .

Thu Hương nhìn tôi nói: "Anh Lý, thật là nhiều vậy sao anh, hồi nảy em gặp anh đi ra ở trong căn lều dùng để học Anh Văn, anh đang làm gì ở đó vậy" .

Tôi nói: "Thu Hương, anh ở đây rất là buồn, ngày tháng thì cứ lặng lẽ trôi qua, không có chuyện gì làm nên anh tình nguyện vào ban điều hành của trại để giúp vào việc dạy Anh Văn cho những người tị nạn mới đến, ngoài ra vào buổi chiều thì anh cũng giúp cho nhà bếp để nấu ăn " .

Trong khi ăn, Thu Hương nhìn tôi một cách hết sức thân mật và nàng nói: "Anh Lý, anh hình như đã ốm đi nhiều, em thật là mừng để được gặp lại anh ở nơi đây " .

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt thật buồn của Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương, anh cũng thật là lo lắng cho em và mẹ của em lắm, anh cũng thấy là em ốm đi nhiều, và hình như là em không được khoẽ có đúng không, hay là Thu Hương à, để anh mau tìm ra căn lều trại của em, để cho em ngủ lấy lại sức rồi chiều nay anh sẽ đến để đưa em và mẹ của em đi ăn tối, và sau đó thì anh và em có thể nói chuyện với nhau ".

Thu Hương nhìn tôi rồi cô ta nói: "Anh Lý, chắc là tại tối hôm qua em không ngủ được, nên bây giờ em cảm thấy có chút mệt trong người, vậy anh đưa em về lại căn lều trại của em nha " .

Rồi cô ta nói tiếp: "Anh Lý à, những lều trại ở đây thật là rộng lớn, em chưa có quen đường cho lắm".

Sau đó Thu Hương nhìn vào ánh mắt của tôi thật lâu như đang suy nghĩ một chuyện gì quan trọng lắm rồi một lúc lâu sau cô ta bước tới nắm lấy bàn tay của tôi, tôi cảm thấy có chút ngại ngùng ở trong lòng, định rút bàn tay ra . Nhưng tôi nghĩ Thu Hương là em của Thu Vân và hiện giờ cô ta chỉ có một mình tôi là người thân thôi, và tôi cũng không có ai ở bên cạnh ngoài anh hai và anh ba ra thôi nên tôi thôi không rút bàn tày của tôi ra nữa .

levannhan
11-06-2015, 05:08 PM
Sau đó thì tôi đã nghe theo lời quyến rũ của Lệ Mỹ Lâm để bỏ lại tất cả những công việc nặng nhọc mà tôi định là sẽ ở lại phòng làm việc của tôi cho đến hết đêm nay để cùng với cô ta đi dạo phố và ăn tối .

Tôi đang thu dọn những giấy tờ quan trọng để cho vào cặp táp Samsonite để có gì tối nay sau khi đi chơi với Lệ Mỹ Lâm xong thì sẽ tiếp tục những công việc dang dỡ khi bị tiểu cô nương họ Lâm này vào quấy phá thì Lê Mỹ Lâm nắm lấy bàn tay của tôi và nhìn tôi cười mím chi và liếc mắt đưa tình nói thật nhỏ vào tai tôi: "Đai Ca ơi, em biết anh đã làm việc thật là khó nhọc, cực khổ và vô cùng tận tâm, tận lực cho công ty điện lực Stone & Webster Engineering Corporation này cả tuần nay rồi, bây giờ là tuần lễ cuối tuần và cũng là ngày nghĩ giải lao và giải trí của anh, em không cho anh đem theo những công việc này theo hai đứa mình đâu ".

"Tiểu muội muôi à, công việc nhiều quá nếu không đem về nhà làm thì sẽ không thể nào hoàn thành đúng thời điểm đó em à" .

"Họ đâu có trả tiền phụ trội cho anh đâu chứ, họ trả lương cho anh theo hằng năm đó mà, em nghĩ anh không cần phải đem theo bên mình những gánh nặng này đâu đó Đại Ca ơi . Làm việc với hết sức lực của mình trong công ty là đủ rồi đấy Đại Ca" .

"OK, tiểu muội muội, anh nghe lời của em, vậy thì chúng mình đi nha Lệ Mỹ Lâm ơi" .

Khi tôi sửa soạn bước ra khỏi phòng làm việc thì Lệ Mỹ Lâm nhìn tôi nói: "Trời đã vào Thu, lúc này gió thổi lạnh lắm, em nghĩ Đại Ca nên mang theo áo khoác ngoài đi" .

Tôi nhìn Lệ Mỹ Lâm tỏ vẻ cám ơn và tôi nói: "Cám ơn tiểu muôi nha, sao lúc này em quan tâm và lo lắng cho anh quá vậy tiểu muôi muội ơi" .

"Anh là Đại Ca của em đó mà" .

levannhan
11-06-2015, 05:09 PM
Khi hai chúng tôi trên đường đi đến bãi đậu xe thì Lâm Mỹ Lệ nhìn tôi nói: "Đại Ca ơi, hôm nay trời đẹp quá và không khí thật trong lành không biết anh có muốn đi dạo với em một vòng quanh khu vực bờ biển này không " .

"Nếu Tiểu cô nương có hứng thú để đi dạo mát quanh khu vực bờ biển này để ngắm cảnh thì Đại Ca sẽ đi với Tiểu muội" .

Hai chúng tôi từ từ rão bước dọc theo con đường Summer Street và hướng mặt ra biển cả mênh mông để nhìn những phong cảnh thật là trử tình, lãng mạng . Tôi đang nhìn những chiếc tàu buồm thật xinh đẹp với những màu sắc thật rực rở thì Mỹ Lệ nói: "Đai Ca à, anh đang ngắm gì vậy và anh đang có những suy nghĩ gì trong đầu của anh vậy" .

"Anh đang ngắm nhìn những chiếc tàu buồm thật xinh đẹp và anh ước mong sao được ngồi trên những chiếc tàu buồm này để đi dạo một vòng quanh khu hải cảng của thành phố Boston này".

"Đại ca thật đang có những suy nghĩ như thế à, em đây cũng vậy đó Đại ca" .

"À này Đại Ca ơi, anh đang nhìn chiếc tàu buồm nào vậy có phải chiếc tàu buồm màu trắng và có cánh buồm màu xanh nước biển không vậy" .

"Em đang nhìn chiếc tàu ấy à, anh cũng đang nhìn chiếc tàu màu trắng và có cánh buồm màu xanh nước biển đấy Tiểu cô nương Lâm Mỹ Lệ ơi" .

Bất chợt Lâm Mỹ Lệ nhìn tôi và tôi cũng nhìn đâm đâm vào ánh mắt của cô ta, hai chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt rồi không biết tại sao Lâm Mỹ Lệ nở một nụ cười thật tươi vui nhìn tôi say đắm và nói nhỏ: "Đại Ca..." .

Sau đó thì Lâm Mỹ Lệ không nói gì nữa cả mà cô ta đi lại ngồi trên một hàng rào có những mắt xích bằng sắt thật lớn bao quanh bờ biển .

Tôi bước lại gần bên Lâm Mỹ Lệ và ngồi xuống bên cạnh của cô ta và nhỏ nhẹ nói: "Mỹ Lệ à, sao tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ với nhau mà Tiểu cô nương lại tỏ ra đâm chiêu và buồn vậy" .

"Sao Đại Ca biết em buồn" .

"Nếu Tiểu muội muội không có gì buồn thì hãy nói chuyện cho Đại Ca nghe đi" .

Mỹ Lệ mở to đôi mắt bồ câu thật xinh đẹp nhìn tôi và nói: "Đại Ca, hai chúng ta đã quen biết nhau cũng khá lâu rồi và cũng có thể xem nhau là bạn thân vì cùng làm chung với nhau tại một Công Ty nữa nhưng mà Tiểu muội chưa có bao giờ nghe Đại Ca nói rõ cho Tiểu muội biết về đời tư của Đại Ca cả ".

"Tiểu muội cũng đâu có bao giờ tâm sự về đời tư của Tiểu muội cho Đại Ca biết thì thử hỏi làm sao Đại Ca có thể nào tâm tình cho Tiểu muội biết về cuộc sống riêng tư của Đại Ca cho Tiểu muội biết chứ, Tiểu muội nghĩ xem, Đại Ca nói vậy có đúng không" .

Sau khi nghe tôi nói như thế thì Lâm Mỹ Lệ nhìn tôi và nói nhỏ : "Đại Ca à, không biết tại sao buổi chiều thứ Sáu này em thật là muốn biết thật nhiều về cuộc sống riêng tư của Đại Ca quá đi, vậy Đại Ca có thể nào chìu lòng em và nói cho em biết hết về đời tư của anh được không" .

Tôi có chút ngạc nhiên ở trong lòng và tôi nhìn Mỹ Lệ nói: "Sao tự nhiên hôm nay Tiểu muội muội lại muốn biết về anh vậy, có phải anh đã nói gì sai hay là làm gì sai trái để cho Tiểu muội muội quan tâm và muốn tìm hiểu về con người và đời tư của anh vậy Tiểu muội muội ơi hay là có phải có ai đó trong Công Ty muốn nhờ Tiểu muội để điều tra đời tư của anh có đúng không vậy" .

"Không có, Đại Ca không có làm gì cho em lo lắng và quan tâm cả, hôm nay em cảm thấy vui trong lòng và muốn biết thật nhiều về Đại Ca thôi đó mà " .

"Nếu mà Tiểu muội muội nói là Đại Ca không có làm bất cứ điều gì cho Tiểu muội buồn lòng và lo lắng thì tại sao Tiểu muội không nói về Tiểu muội để cho Đại Ca biết hết về Tiểu muội muội đi" .

"Tiểu muội đâu có gì để nói chứ Đại Ca ơi" .

"Nếu Mỹ Lệ không có gì để nói cho anh biết về Mỹ Lệ thì anh đi ăn cơm tối đó nha, anh cảm thấy có chút kiến cắn bụng rồi đấy" .

Tôi đứng lên và đi bộ thật chậm hướng về phía có những nhà hàng Tàu, Nhật và Ý nằm dọc theo bờ biển thì Mỹ Lệ vội vàng chạy theo và nắm lấy bàn tay trái của tôi và nói: "Đại Ca định đi đâu vậy, đợi em với " .


Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Lệ nắm lấy bàn tay của tôi, nhưng không hiểu sao buổi chiều hôm nay sao tôi cảm thấy có gì khác lạ với bàn tay mềm mại của Mỹ Lệ, tôi cảm thấy được hình như có một làn hơi ấm thật nồng nàn ấm áp đang truyền qua từ bàn tay của Mỹ Lệ . Tôi khẻ liếc nhìn qua Mỹ Lệ thì bất chợt cũng bắt gặp ánh mắt thật trìu mến của Mỹ Lệ đang say đắm nhìn tôi .

Tôi khẻ nói: "Mỹ Lệ à, sao hôm nay em nhìn anh đắm đuối như là muốn thôi miên anh vậy chứ" .

Mỹ Lệ không nói chi mà cô ta thả bàn tay của tôi ra và bước thật sát lại gần tôi rồi ôm ngang hông của tôi nói nhỏ : "Đại Ca, em cũng không biết là tại sao nữa, sao em cảm giác như là anh và em thật là gần gũi lắm, hình như là hai tâm hồn của chúng ta đang hoà hợp với nhau vậy đó".

Trong lòng tôi tự hỏi không lẽ là chuyện hồi nãy khi tôi và Mỹ Lệ có cùng một ý nghĩ và có cùng một sự ưa thích về chuyện chiếc thuyền màu trắng và có cái buồm màu xanh da trời hay không nữa . Chắc chỉ là một sự tình cờ và ngẫu nhiên thôi, vì thật ra chiếc thuyền ấy nhìn thật là xinh đẹp và có màu sắc thật là tươi sáng chăng nên bất cứ ai mà không thích chiếc tau buồm ấy chứ .

Suy nghĩ như thế xong, tôi nhìn Mỹ Lệ và hỏi nhỏ : "Mỹ Lệ à, có phải là chuyện khi nảy khi anh nói với em về chuyện chiếc tàu buồm không vậy và có phải vì chuyện này mà em nghĩ rằng anh và em rất hợp nhản và rất hợp tâm tư với nhau không vậy, và có phải vì thế mà em cảm thấy hồn tim mình giao động và rung động với anh không vậy" .

"Đại Ca, không biết kiếp trước hai đứa mình có phải đã có duyên nợ với nhau hay không nữa, nhưng em không biết tại sao những gì anh suy nghĩ cũng gần như giống hệt như là những suy nghĩ của em vậy đó " .

"Và những gì anh thích cũng thiệt là giống với những sở thích của em lắm " .

"Mỹ Lệ à, không hẳn như thế đâu, anh không nghĩ những gì em thích thì đều giống hệt với anh đâu, hồi nãy anh chỉ là nói đùa với em cho vui thôi đấy, thật ra là anh thích chiếc tàu buồm thật lớn màu đen kia chứ không có phải chiếc tàu màu trắng có cánh buồm màu xanh nước biển đâu đấy nhé" .

"Em không tin đâu, em đâu có thấy chiếc tàu nào màu đen đâu chứ mà ở đây chỉ có những chiếc tàu màu trắng, màu xanh da trời và màu đỏ thôi, anh muốn trêu em có phải không vậy" .

Tôi nở một nụ cười thật vui tươi nhìn Mỹ Lệ và tôi nói: "Mỹ Lệ, xin lỗi em nha, thật ra anh không có muốn trêu em đâu mà anh chỉ muốn thử xem đầu óc của em có tỉnh táo không thôi, thì rà em lúc nào cũng biết dùng cái đầu của mình để nhận xét cả đấy Mỹ Lệ ơi" .

Mỹ Lệ liếc mắt nhìn tôi và mỉm cười nhìn tôi nói: "Đại Ca, nếu em không biết dùng đầu óc của em để suy xét mọi việc cho tinh tường thì em đâu thể nào mà có thể làm được đến chức Tổng Giám Đốc về quản Trị và điều hành về tài chánh và lương bổng cho một Công Ty với trên trăm ngàn nhân viên trên khắp thế giới đúng không hỡi Đại Ca thương yêu của em" .

Tôi xiết chặt bàn tay mềm mại của tiểu cô nương Lâm Mỹ Lệ và nhìn cô ta say đắm nói: "Mỹ Lệ, anh biết em thông minh, khôn ngoan, tài giỏi lắm và anh cũng thật là cám ơn em lắm đã âm thầm và kín đáo để giúp đỡ cho anh hoàn thành những công trình xây dựng và kiến thiết của anh, anh nghĩ nếu không có em giúp đỡ cho anh thì chắc là giờ này anh vẫn còn là một Kỹ Sư Trưởng trong ngành Điện Lực mà thôi chứ không thể nào mà có được một chức vị cao quý như ngày hôm này " .

"Đại Ca à, em thiết nghĩ thật ra những gì anh có được ngày hôm nay đều là do nơi công sức và tài năng của anh thôi chứ em thật ra không có giúp đỡ gì được cho anh cả , em chỉ là làm đúng theo trách nhiệm và bổn phận của một người công dân Mỹ mà thôi ."

"Nhưng anh nghĩ nếu mà những dự án của anh mỗi khi trình lên cho ban điều hành và lãnh đạo của Công Ty mà không có sự đồng ý và bằng lòng của em thì chắc là mọi công việc của anh đều xem như huỷ bỏ hết rồi đấy Mỹ Lệ" .

"Đại Ca, em chỉ làm đúng theo lương tâm và trách nhiệm của một nguời làm công được trả lương thật xứng đáng thôi chứ em đâu có giúp đỡ gì được cho anh chứ " .

"Mỹ Lệ, anh nói thật lòng đấy nếu không phải là em lúc nào cũng bênh vực và bảo vệ cho những công việc của anh làm thì anh không thể nào mà có được như ngày hôm nay đâu, cũng như những thời khoá biểu và tiền bạc để hoàn thành những đồ án thật lớn lao cũng vậy , nếu không phải là em thì anh bảo đảm anh sẽ không tài nào mà có thể hoàn thành những công việc xây dựng của anh đúng giờ (Timing), đúng hạn định (Scheduling) và trong số tiền tài trợ (budgeting) được đó Mỹ Lệ" .

Mỹ Lệ ôm chặc lấy tôi và mỉm cuời nhìn tôi say đắm nói : "Đại Ca, em chỉ là giúp đỡ ngầm cho anh chỉ có một chút xíu xìu xiu thôi hà" .

Tôi cũng muốn ôm chặc Mỹ Lệ vào lòng âu yếm cô ta lắm nhưng lại sợ cô ta hiểu lầm nên tôi chỉ nhìn cô ta và nói nhỏ: "Mỹ Lệ, anh biết đó mà, tại sao em đối xử tốt với anh quá vậy" .

"Không nói cho Đại Ca biết đâu" .

"Nếu Tiểu cô nương không muốn nói thì để tôi nói xem có đúng ý của Tiểu cô nương không nhé" .

"Nếu Đại Ca đã biết và hiểu ý của Tiểu muội rồi thì Đại Ca thử nói ra xem có đúng ý của Tiểu muội không nào" .

Tôi nhìn Mỹ Lệ say đắm và đùa giởn nói: "Tại vì tại Công Ty SWEC chỉ có tôi và Tiểu cô nương Lâm Mỹ Lệ là hai người Việt Nam thôi nếu không biết đối xử tốt với nhau thì ai sẽ biết đối xử và hành xử tốt đẹp với chúng ta có đúng không vậy Tiểu cô nương" .

"Không phải, Đại Ca à, sao lúc nào anh cũng thích nói đùa để trêu em mãi vậy" .

"Nếu không phải vậy thì tại sao Tiểu cô nương còn không chịu nói cho anh biết rõ lý do vì sao mà Mỹ Lệ lại đối xử thiệt là tốt với anh vậy" .

Mỹ Lệ nhìn đâm đâm vào ánh mắt của tôi thật lâu rồi cô ta nói: "Đại Ca à, em nói không được đó mà" .

"Ở đây hiện giờ chỉ có hai chúng ta thôi, đâu có ai lạ đâu mà Mỹ Lệ lại e thẹn và không nói được chứ . Thật ra thì tại làm sao mà Mỹ Lệ lại đối xử thật là tốt với anh quá vậy Mỹ lệ ơi" .

"Em nói ra không được đó mà" .

"OK, nếu Mỹ Lệ không nói được thì thôi nha, từ này anh sẽ không bao giờ hỏi Mỹ Lệ nữa đâu" .

"Đại Ca à, em biết anh là một con người thông minh và khôn ngoan lắm, vậy anh thử đoán xem tại sao em lại đối xử thật tốt với anh mà không đối xử thật tốt với những người làm việc chung với chúng ta vậy" .

"Anh thấy em hình như trong Công Ty SWEC lúc nào cũng đối xử và hành xử thật tốt với mọi người cả chứ đâu phải chỉ có một mình anh đâu chứ " .

"Đại Ca có thể nào mà nói như vậy với em chứ" .

"Anh phải nói như thế nào mới đúng vậy Mỹ lệ ơi" .


"YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN"

Yêu nước Việt Nam
Thương người dân Việt
Lầm than khốn khổ
Đói rách triền miên
Nghèo nàn, chậm tiến
Chạy gạo hằng ngày
Đêm về đói khát
Phải ăn chất độc
Uống nước đường mương

Lòng tôi thật thương
cho người dân Việt
Muốn gào muốn thét
Đập nát tầng trời
Để xem ông trời
Có nghe có thấy
Dân tộc Việt Nam
Tại sao khổ vậy
Thật chẳng công bằng
Thằng Tây, thằng Tàu
Thằng Mỹ, thằng Nga
Thằng Nhật, thằng Đức
Hay là thằng đen
Châu phi mọi rợ
Hay như thằng Ấn
Thằng Miên, thằng Lèo
Còn có cuộc sống
Hơn cả Việt Nam

Đã bao thế hệ
Đã mấy ngàn năm
Khổ ải nhục hình
Chiến tranh, nội chiến
Huynh đệ tương tàn
Anh em chém giết
Nồi da xáo thịt
Chẳng chút thương tâm
Một mất một còn
Giờ đây đất nước
Một nắm xương tàn
Đồng khô, hồ cạn
Núi đồi đầy xương
Sông ngòi đẩm máu
Biển cả mất dần
Về tay Tàu Cộng
Vậy mà vẫn cứ
Chữi rủa mãi nhau
Anh em bất hoà
Chẳng biết nhún nhường
Nhịn nhục lẫn nhau
Cứ mãi tham danh
Tham quyền, tham lợi
Tham quyền cố vị
Bất nghĩa bất nhân
Tàn hại sinh linh
Tàn hại giống nòi

Thằng ngu vô học
Bất trí, bất nhân
Bất tài vô dụng
Thì muốn nắm đầu
Làm cha cả nước
Thống trị toàn dân
Bằng Chủ Nghĩa cuồng
Của loài quỷ đỏ
Ngoại lai, ngoại tộc
Nga Xô, Tàu Cộng
Chẳng chút Việt Nam
Mà lại tôn thờ
Hơn cả ông cha
Thánh nhân lão tổ

Thương cha chỉ một
Thương ông đến ngàn
Cha già dân tộc
Mà giết toàn dân
Đấu tố hành hình
Chém đầu, xử bắn
Tan xác, tan thây
Tù đày, tù ngục
Giam hảm, đoạ đày
Gông cùm, xiềng xích
Cấm tuyệt toàn dân
Tự do, dân chủ

Không bầu, không cử
Không chọn nhân tài
Hiền nhân quân tử
Anh hùng hào kiệt
Người có thực tài
Lãnh đạo quốc gia
Mà chỉ độc tài
Độc quyền, độc đảng
Phải hồng hơn chuyên
Phải là quỷ đỏ
Gian manh thủ đoạn
Xảo trá gian manh
Lừa đảo dân lành
Buôn dân bán nước

Thằng điên lãnh đạo
Thằng dốt nắm quyền
Thằng hèn làm chủ
Thằng ngu, thằng ngốc
Nói dốc, nói càng
Ăn trên ngồi trước
Cỡi cổ toàn dân
Thì nước Việt Nam
Sớm muộn chỉ còn
Một lũ buôn dân
Bán người, bán nước
Vinh thân ích kỷ
Hèn hạ tiểu nhân

Muốn cho Việt Nam
DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH
Thì phải thay đổi
Lập tức làm ngay
Chấm dứt Chủ Nghĩa
Cộng Sản ngu đần
Xả Hội Chủ Nghĩa

Chỉ có TỰ DO
DÂN CHỦ hoàn toàn
Thì TOÀN DÂN Việt
Mới được ẤM NO
HẠNH PHÚC vẹn toàn

Kính mến



"TỰ DO BẦU CỬ"


Cộng Sản Việt Nam
Nếu biết thương dân
Hết lòng vì nước
Thì xin dừng bước
Bỏ chốn giang hồ
Xa lìa danh lợi
Tạo phước cho dân
Bằng cách tu thân
Rèn luyện bản thân
Làm lành lánh dữ
Tổ chức BẦU CỬ
Một cách TỰ DO
RÕ RÀNG MINH BẠCH
QUANG MINH CHÍNH ĐẠI
Trước mặt TOÀN DÂN
Trong nước, hải ngoại
Để cho toàn dân
Được có cơ hội
Tranh tài với nhau
Xin tạo thời cơ
Để cho nhân tài
Khắp nước Việt Nam
Khắp nơi thế giới
Được dịp ra tay
Đóng góp tài hèn
Sức mọn của mình
Giúp dân giúp nước
Củng cố quốc gia
Canh tân xứ sở
Ai người thông minh
Có tâm, có trí
Tài đức vẹn toàn
Thì có cơ hội
Yêu nước thương dân
Giúp dân giúp nước
Để cho Việt Nam
DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH
TỰ DO, DÂN CHỦ
ẤM NO, HẠNH PHÚC
CÔNG BÌNH BÁC ÁI
LUẬT PHÁP CÔNG MINH
TOÀN DÂN VUI SƯỚNG
THƯƠNG YÊU HẾT LÒNG
BẢO VỆ CHO NHAU
VIỆT NAM TRƯỜNG TỒN
MÃI MÃI YÊN VUI
SỐNG ĐỜI HẠNH PHÚC

Xin chào đoàn kết trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

Kính mến


"ĐẢNG CỘNG SẢN VN"

Độc tài, độc đảng
Phản nước, hại dân
Buôn dân, bán nước
Nham hiểm, thủ đoạn
Ác độc, gian manh
Lọc lừa, xảo trá
Tham quyền cố vị
Cấm tuyệt toàn dân
Tự do, dân chủ
Một lũ bất tài
Hèn hạ, tiểu nhân
Bất tài vô dụng
Thất học ngu si
Ngu xuẩn đần độn
Làm toàn chuyện ác
Hành hình hành xác
Làm nhục muôn dân

Đảng cử, dân bầu
Thật rầu hết sức
Còn người tài đức
Thì bỏ ra ngoài
Ngồi chơi xơi nước
Thật chán nước tôi
Một lũ Cộng hôi
Ngày đêm ăn chơi
Tham nhũng hối lộ
Buôn dân bán nước
Vinh thân phì gia
Đầu trâu mặt ngựa
Đồ lũ lọc lừa
Phản quốc hại dân
Tàn hại sinh linh
Tàn hại giống nòi
Hảm hại toàn dân
Giết hại nhân tài
Giết người tài đức
Bắt mẹ, bắt cha
Bắt vợ, bắt con
Để làm áp lực
Cưỡng hiếp dân lành
Làm điều bất nghĩa
Thứ đồ gian xảo
Gian manh thủ đoạn
Lừa đảo người dân
Cướp bốc dân lành
Ăn trộm của công
Lạm dụng uy quyền
Bao che cho nhau
Sống đời lường gạt

Nước nhà điêu đứng
Đất nước điêu linh
Sông ngòi ô nhiểm
Người dân nghèo đói
Bệnh tật tràn lang
Lầm than khốn cùng
Vì bọn điên khùng
Tham danh tham lợi
Tham dâm tham dục
Mới để mặc tình
Dân đói mặc dân
Không lo chỉnh đốn
Kiến thiết quốc gia
Canh tân xứ sở
Nước giàu dân mạnh
Không phải đảng mạnh
Thì dân ấm no

Anh hùng hào kiệt
Hiền nhân quân tử
Chăm lo cho nước
Biết lo cho dân
Thì mới phải đạo
Làm người nhân đức
Mà sống trên đời
Hưởng phước trời cho
Ngàn đời vinh hiển
Dân thương dân kính
Dân mến dân thương
Dân lập miếu thờ
Người đời ghi nhớ
Còn như Chí Minh
Một tên bán nước
Mãi quốc cầu vinh
Suốt đời mang nhục
Là kẻ ham danh
Tham lợi bất nghĩa
Bán rẽ nhân tâm
Lừa thầy phản bạn
Lòn trôn hữi rắm
Bợ đít Nga Tàu
Mang xích mang gông
Tròng đầu dân tộc
Lịch sử bia danh
Ngàn đời nguyền rủa

Xin chào đoàn kết trong tình yêu nước thương dân .

Kính mến

"HỒN THIÊNG SÔNG NÚI"

Dân tộc VN với bốn ngàn năm văn hiến
Ông cha ta đã suốt đời dâng hiến
Bao máu xương, để cống hiến cho đời
Máu đã đổ thành sông, xương đã chồng thành núi
Khí phách hào hùng đã tạo thành HỒN NƯỚC HỒN DÂN
Dân tộc Việt rất anh hùng hào kiệt
Vì quê hương đã vào tử ra sanh
Bao hiền nhân quân tử đã bỏ mình
Vì ích lợi của quốc gia dân tộc
Trần bình Trọng đã liều thân tử tiết
"Ta thà làm quỷ nước Nam
Chứ không thèm làm vương đất Bắc"
Nguyễn thái Học cùng bao nhiêu đồng chí đã hiến mình vì tổ quốc mến yêu
"Đầu ta rơi cho nước Việt mãi còn"
Ôi dân Việt lắm anh hùng hào kiệt
Bao anh hùng liệt nữ đã hy sinh
Cho quê hương Việt Nam còn tồn tại
Ngày hôm nay có lý nào thảm bại
Trước chủ nghĩa của quỷ đỏ tham tàn

VIỆT NAM ơi !

Ta kêu gọi "HỒN THIÊNG SÔNG NÚI"
Một lần này xin cứu lấy quê hương

VIỆT NAM hỡi !

Ta kêu gọi tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN
Xin giải cứu cho TOÀN DÂN NƯỚC VIỆT

THOÁT GÔNG CÙM XIỀNG XÍCH CỦA CỘNG HỒ
CHO DÂN TỘC VN TÔI ĐƯỢC SỐNG
TRONG TỰ DO, DÂN CHỦ, ẤM NO VÀ HẠNH PHÚC
ĐƯỢC DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH MÃI TỪ ĐÂY

Kính mến


"LỜI SÔNG NÚI"

Hồn thiêng sông núi còn nguyên đấy
HỒN NƯỚC, HỒN DÂN mãi còn đây
Trăm năm bia đá vẫn khắc ghi
Nghìn năm bia miệng nguyền rủa mãi
"CỜ MÁU SAO VÀNG" BÁN NƯỚC NON
"VÀNG BA SỌC ĐỎ" YÊU DÂN ẤY
Đồng bào, dân tộc mãi nhớ ơn
Quê hương xứ sở, VIỆT NAM này

Xin chào đoàn kết và quyết thắng trong tình yêu nước, thương dân .

Kính mến


Thơ là lệ đổ trong hồn
Là tâm, là trí, là hồn Việt Nam
Của người hiền sĩ Việt Nam
Khóc thương xứ sở Việt Nam của mình

Anh hùng hào kiệt hy sinh
Vào sanh ra tử vì tình quê hương
Hiền nhân quân tử tan xương
Máu đào tuôn đổ vì thương dân mình

Anh hùng đổ lệ đau thương
Chỉ vì đất nước yêu thương của mình
Hiền nhân quân tử hiến mình
Cũng vì dân tộc của mình mà thôi

.................................................. ..............
.................................................. ..............

THI, THƠ LÀ HỒN KẺ SĨ
KHI KHÔNG THỂ DÙNG BINH KHÍ HÀNH ĐỘNG
THÌ BẤT ĐẮC DĨ DÙNG THI (THƠ)
NÓI LÊN SỰ BẤT ĐẮC CHÍ CỦA MÌNH

.................................................. ..............
.................................................. ..............

Kính mến

Yêu nước thương dân, tâm đau nhói
Ngày qua, tháng lại cứ mãi trôi
Tình nhà, nợ nước vướng trong hồn
Quê người, đất khách hoài bận trí
Hiền nhân quân tử sống vì nhân
Anh hùng hào kiệt chết cho đời
Làm kẻ sĩ thân mang trọng trách
Phải hy sinh cứu lấy giống nòi

.................................................. .............
.................................................. .............

"VÍ PHỎNG ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI"

.................................................. .............
.................................................. .............

Kính mến


Độc tài, đảng trị người khốn khổ
Ác nhân nhiễu loạn lũ Cộng Hồ
Tàn hại sinh linh, phản giống nòi
Buôn dân, bán nước theo quĩ đỏ
Màn trời, chiếu đất ai điêu đứng
Lầm than, nghèo đói dân đen khổ
Mãi quốc cầu vinh nhục nước nhà
Quỳ lạy, lòn trôn đám Tàu Ô

.................................................. ...
.................................................. ...

Chủ nghĩa CS hết thời
Ném vào sọt rác cho rồi bạn ơi
Ai người yêu nước Việt tôi
Xả thân vì nước cứu người Việt Nam

.................................................. ....
.................................................. ....

Kính mến


Ai là kẻ không màng danh lợi
Dám đứng ra cứu nước Việt tôi
Trăm năm trước có một cáo Hồ
Tàn hại sinh linh phản giống nòi
Nên hôm nay nước nhà phải khổ
Triệu người dân đói khổ người ơi
Vì tương lai, vì quốc gia dân tộc
Ai là người sẽ cứu dân tôi

Thưa các cô chú bác cùng toàn thể anh chị em;

Gần trăm năm nay, vì cái chủ nghĩa tham tàn sắc máu CS mà bao người dân hiền lành VN đã phải chịu hy sinh, chịu tù đày, chịu khổ, ....vv,..vv...,và cho đến ngày hôm nay, nhiều gia đình VN vẫn còn phải chịu cảnh cha mẹ xa lìa con cái, và phải cam chịu sống một kiếp sống ao tù nước động, màn trời chiếu đất, lầm than đói khổ . Trong khi bao nhiêu người dân khác trên thế giới thì càng ngày càng được sống trong tự do, dân chủ, chăn êm nệm ấm, đầy đủ, ấm no, hạnh phúc và vô cùng sung sướng .

Thử hỏi có một dân tộc nào trên thế giới ngày hôm nay mà phải chịu cảnh nhục nhả, đau thương khóc hận như là người dân lành VN của chúng ta không .

Hết buôn dân bán nước
Thì điếm nhục gia phong
Hết tù đày tù ngục
Thì bắt bớ hành hình
Không ăn cắp của công
Thì cướp đoạt dân lành
Người dân lành nước Việt
Không có một ngày yên
Thì làm sao vui sống
Không tự do dân chủ
Thì sao có ấm no
Không canh tân xứ sở
Sao nước mạnh dân giàu
Chỉ có bọn côn đồ
Hay là phường ăn cướp
Mới gian manh xảo quyệt
Làm những chuyện vô lương
Tàn hại cả quê hương
Giết hại cả giống nòi
...............................

Dân tộc VN đang cần những cá nhân siêu đẳng, những cá nhân có nhân cách hoàn toàn, những cá nhân đứng trước những cơn giông tố bão bùng, vang rền những tiếng la thét của một quần đoàn mất đường lạc lối mà vẫn không bấn loạn, vững vàng giữ vững sự bình tĩnh phi thường của tâm trí, những tâm hồn tự do, những tâm tính cương quyết, những cá nhân dám nói, dám làm, dám hy sinh, dám xả thân vì đại nghĩa quốc gia dân tộc để một lòng tận diệt chủ nghĩa tham tàn sắc máu CSVN . Đồng bào, dân tộc VN đang thiếu thốn, đang đợi chờ .

Kính mến

Buồn thay một kiếp làm người
Có tâm, có trí, có trời thương yêu
Nhưng sao vẫn thấy thiếu nhiều
Vì Không làm được những điều ước mong

Mong cho nước Việt mạnh giàu
Người dân no ấm sang giàu sướng vui
Mọi người vui vẻ tươi vui
Sống đời hạnh phúc an vui khắp miền

Dân Việt đã khổ triền miên
Nước nhà cứ mãi đảo điên khốn cùng
Màn đêm che phủ khắp vùng
Lầm than đói khổ khắp cùng quê hương

Tôi biết chỉ có tình thương
Mới mong xoá hết đau thương cho người
Xin trời ban phước dân tôi
Làm ơn cứu giúp cho người Việt Nam

Thoát ra chủ nghĩa tham tàn
Nước giàu dân mạnh muôn vàng đội ơn
Con quì cảm tạ công ơn
Trời cao ban phước cho hồn Việt Nam

Kính mến

Là kẻ sĩ ta buồn ta thẹn
Nghĩ mà thương cho đám dân đen
Nhớ quê hương đau xót trong hồn
Thương nước nhà cứ mãi tối đen
Không thể nào mà vươn lên được
Vì ai kia cứ mãi ươn hèn
Nước người ta rực rở muôn màu
Còn quê mình tối thui như mực
(Còn quê mình mãi tối không đèn)

Kính mến




Lời hay ý đẹp cho những ai biết tự trọng và còn một chút lòng nhân

Đã làm người thì phải anh hùng, rộng lượng và trượng phu . Đấng trượng phu là người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác xuống, người anh hùng thì trong bụng có mưu bày, trong dạ có chí lớn, có chí nuốt trời mửa đất . Rồng là một vật có thể sánh đặng với bậc anh hùng ở trên đời này, khi trời quang thì bay tung vũ trụ, khi ẩn lộn thì núp bóng ba đào .

Làm một người hiền nhân quân tử anh hùng hào kiệt thời nay không phải lúc nào cũng đóng vai là một ông thầy tu hay là lúc nào cũng làm mặt ra vẻ ta đây là một con người đạo đức, nghiêm trang, đạo mạo và ngày như đêm chỉ biết làm những việc ĐẠI SỰ QUỐC GIA cùng CỨU NHÂN ĐỘ THẾ mà đôi khi còn phải biết suy nghĩ để sáng tác ra những vần thơ hay là viết lên những lời văn THANH CAO, TAO NHÃ ,....vv... để vui đùa, tán tĩnh, chọc ghẹo hay là tỏ tình yêu thương với những người bạn gần xa và thân quen của mình .

Những NÀNG THƠ, những người VĂN NHÂN, THI SĨ, ...vv... lúc nào mà họ không biết phép HÀNH XỬ, ĐỐI XỬ cho phải đạo, phải phép của một con người hay là có những cử chỉ nhẹ nhàng, tế nhị và đàng hoàng tử tế chứ . Nếu không như thế thì làm sao có thể ĐỐI ẨM, HÀN HUYÊN TÂM SỰ, ĐỐI ĐÁP, TRAO ĐỔI những tư tưởng cao siêu hay là suy nghĩ, sáng tác ra những vần thơ thanh cao, tao nhã để ỨNG XỬ với nhau chứ . Bỡi vì một khi mà họ lỡ gặp những hạng người thô lỗ, cộc cằn, ăn nói bất nhã và vô lễ phép , hay là phường TRỘM CƯỚP, Sỡ khanh, chồn cáo, ...vv... thì họ sẽ tránh ngay thôi, vì người xưa thương nói : "VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG" .

"Đối với con người, nếu chẳng may hay là lỡ mà gặp phải những kẻ thô lỗ, ăn nói tục tằn, phàm phu tục tử, tiểu nhân đê tiện, hèn hạ đốn mạt ,...vv.... và chúng đối xử với mình một cách ngang ngược thì hãy xem như mình đang đi trong bụi rậm vướn phải gai, cứ thong thả mà đứng lại gỡ lần ra mà thôi, gai góc kia có biết gì mà đáng giân . Có xử được như thế thì tâm mình không phiền não và bao nhiêu những oán hận cũng sẽ tiêu tan " .

Tôi không có gì tốt để nói về minh cả nhưng mà những gì tôi viết và tôi làm bao nhiêu năm nay đều vì QUÊ HƯƠNG TỔ QUỐC và ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VN . Tôi đang viết truyện tình cảm quê hương liên quan đến việc QUỐC GIA ĐẠI SỰ không biết sau này có LUU DANH THIÊN CỔ và TRUYỀN LẠI CHO HẬU THẾ hay không . Như truyện NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG là một truyện tình cảm yêu thương, tôi không làm những vần thơ THANH CAO, TAO NHÃ để vui đùa, tán tĩnh và tỏ tình yêu thương thì ai mới cần làm đây chứ .

Làm ADMIN của một diễn đàn thì cần phải có những người có KIẾN THỨC CAO RỘNG và một sự hiểu biết cũng như thông cảm rất cao độ để mà không tự động XOÁ BÀI, hay là CẤM CẢN cũng như làm KỲ ĐÀ CẢN MŨI để không cho phép người ta BÀY TỎ cũng như SÁNG TÁC ra những VẦN THƠ THANH CAO và TAO NHÃ để cho mọi người được học hỏi, thưởng thức cũng như đọc cho vui để quên đi những ngày tháng sầu muộn và buồn phiền trên QUÊ NGƯỜI ĐẤT KHÁCH .

Thương yêu toàn dân Việt Nam với hết cả tâm hồn .

Kính mến

Lê văn Nhân