PDA

View Full Version : Dòng sông oan nghiệt



Longhai
10-09-2015, 07:13 PM
Dòng sông oan nghiệt


NN Lê Đình An


Lời ngỏ: Trong thời chiến tranh, bổn phận thanh niên đều phải vào Quân đội để góp sức mình bảo vệ Quốc gia làm tròn nhiệm vụ người trai thời loạn, và tùy theo ý thích đầu quân vào các Quân chủng Hải, Lục và Không Quân. Nhưng ai ai cũng có ý nghĩ vào Quân chủng Hải Quân là hào hoa phong nhã... Ngoài ra còn mang chữ Thọ trên lưng?

Xin mạn phép mời quí vị theo dõi bài viết nầy để hiểu rõ hơn về nét kiêu hùng của Quân chủng Hải Quân.

(Kính tặng HQ Đại úy Lê Hữu Dõng - Chỉ Huy Trưởng đoàn Chiến đỉnh công tác.)

***

Vào năm 1966. Tôi và anh bạn cùng tổ công tác là Cang (Mão), chúng tôi đang ở trên chiếc Monitor chỉ huy của Giang Đoàn 24. Trong chuyến công tác nầy Giang Đoàn 22 cùng kết hợp để tải đạn tiếp tế cho quận Dầu Tiếng. HQ Đại úy Lê Hữu Dõng, Giang Đoàn Trưởng Giang Đoàn 22, Chỉ huy đoàn tàu.

Sau khi rời khỏi căn cứ tại trại Cửu Long, đoàn tàu di chuyển qua cầu Bình Lợi rồi dừng lại để chờ con nước ròng thấp xuống đến mực nước mà đoàn tàu có thể chun qua được các cầu trên con sông sẽ đi qua.

Lại một lần nữa tôi như có linh cảm sắp xảy ra chuyện không may trong chuyến công tác này ? Nhìn theo dòng nước đục ngầu đang lững lờ trôi, những làn sóng lăn tăn gợn nhẹ theo mạn tàu mà lòng nao nao...


***

... Năm 1962.

Tôi nhớ lại khi tôi mới tốt nghiệp Khóa 26 chuyên nghiệp năm 1962, có dịp làm quen với một cô nữ sinh trường Trung học ở Tây Ninh, qua vài lần thư từ qua lại cô có chỉ cho tôi cách cầu cơ cho đỡ buồn. Sau đó tôi và vài người bạn cũng có thử cầu cơ nhưng khó mà biết được thật hay giả, đúng hay sai ? Vì các bạn tôi tánh tình không giống nhau nên khi xoay cơ không biết nó có đẩy đi theo ý của nó hay không ?

Có một đêm tôi trực tại văn phòng NN dưới tầng lầu Ty Quân Cảng. Giữa không gian tĩnh mịch buồn tẻ ấy bổng tôi nhớ lại việc cầu cơ nhưng xoay cơ thì phải có hai người để nhờ vào hai luồng nhân điện thì cơ mới có thể chạy được. Thôi thì mình cứ đem ra thử chơi xem coi có được hay không, tôi lấy giấy vẽ 24 chữ cái và các dấu cần thiết, xong tôi đặt tay lên cơ bằng một cái chung sành để uống trà, rồi đọc lời cầu "Xin thần thánh hay ma quỉ đi ngang qua đây xin nhập vào cơ và khiến cơ lay chuyển". Câu chú nầy do cô bạn ghi lại cho tôi. Khoảng chừng vài phút sau bổng tay tôi có cảm giác như rung động và rồi tay tôi như đang bị kéo theo chiếc cơ... Sau đó cơ di chuyển vài vòng tròn như là tập cho tay của tôi được nhuần nhã rồi chiếc cơ dừng lại tại tim cơ. Bắt đầu cơ dẫn tay tôi chỉ vào các chữ sắp ra thành câu :

- Tôi là "Ma" tên tôi là... Anh có hỏi tôi điều gì không ?

Tôi hỏi : Anh là ma, anh chết ở đâu vậy ?

Cơ trả lời : Tôi là Thủy thủ Hải Quân đi tàu chết ở Bình Dương...

Trong lúc đó tôi đang hoang mang vì không biết tại sao cơ có thể di chuyển với một mình tôi ?

Nên khi thấy cơ nói đi tàu mà chết ở Bình Dương...tôi lấy làm lạ. Thật sự lúc đó tôi cũng chưa biết là Hải Quân có công tác đi trên dòng sông Bình Dương vì tôi mới ra trường chưa biết nhiều về hoạt động của Hải Quân. v.v...

Hôm nay tôi đang đi công tác tại dòng sông Bình Dương, Dầu Tiếng nên mới nhớ lại việc xoay cơ. Và anh bạn "Ma" ngày trước đã chết trên dòng sông nầy, có phải anh đang cùng tôi đi trong chuyến công tác nầy không?

***

Vị HQ Trung úy Sĩ quan chỉ huy chiếc Monitor Giang đoàn 24 gọi chúng tôi vào phòng cho biết nhiệm vụ của chuyến đi. Hai Người Nhái chúng tôi được biệt phái theo chuyến công tác nầy là để phòng khi cần cấp cứu.

Thủy triều đã hạ thấp đoàn giang đỉnh của chúng tôi đã lên đến tỉnh Bình Dương và cũng là bắt đầu lọt vào đoạn "Dòng Sông Chết" vì theo dòng sông ngược về thượng nguồn đến quận Dầu Tiếng đoàn giang đỉnh phải vượt qua các mật khu của Việt Cộng như mật khu Bời Lời, mật khu Hố Bò và Chiến khu Dương Minh Châu.v.v... (mật khu Tam Giác Sắt.)

Dòng sông chiều ngang khoảng chừng 20 đến 25 thước. VC đã đặt rất nhiều thủy lôi tự chế.

Hai NN chúng tôi cùng vào nhiệm sở tác chiến, tôi làm trưởng khẩu Bích Kích Pháo 81 ly có nhiệm vụ truyền khẩu lệnh tác xạ lại cho xạ thủ là anh Hạ sĩ Kim nhân viên cơ hữu của giang đỉnh, còn NN Cang thì làm xạ thủ Đại Bác 20 ly bên hông sau ...

Đoàn giang đỉnh khoảng 20 chiếc đủ loại với cặp Xung Kích Đĩnh (Fom) mở đường và bảo vệ hai bên chiếc Giang Đĩnh Chỉ Huy (Monitor combat), một chiếc phi cơ quan sát L.19, hai chiếc trực thăng yểm trợ và căn cứ pháo binh Bình Dương pháo dọc theo giang trình. Khi qua ngã ba nhà máy xay lúa, đoàn giang đỉnh bắt đầu tác xạ dọc theo hai bên bờ sông. Tôi nhận lệnh từ đài chỉ huy ra lệnh cho xạ thủ nã súng cối lên hai bên bờ sông còn các ổ súng khác như Đại Bác 40 ly Bofor, Đại Liên 50 trong pháo tháp trước mũi và 2 Đại Bác 20 ly hai bên hông sau cũng cùng khai hỏa.

Khúc sông của Tử Thần.

Đoàn chiến đỉnh di chuyển theo đội hình lúc bên trái lúc bên phải tùy theo dòng nước qua kinh nghiệm chiến trường già dặn của vị Chỉ Huy để tránh những cạm bẫy thủy lôi của VC thả trôi theo dòng nước... Càng lúc càng vào lần vùng tử địa, thủy lôi cũng bắt đầu nổ rải rác do các tổ đặc công châm ngòi nhưng chưa Giang đĩnh nào bị trúng...

Dòng sông đầy hiểm ác gian nguy, thủy lôi vẩn nổ càng lúc càng nhiều hơn, nhưng đoàn Giang đĩnh vẩn lầm lì tiến tới như thách thức tử thần ...

Nếu ai có tham dự một chuyến hành quân với Giang Đoàn Hải Quân thì mới thấy được sự can đảm gan dạ phi thường của các Chiến sĩ Hải Quân như chuyến công tác nầy là một. Các anh đã biết chắc là đang đem thân vào nơi hang cọp nhưng vẩn kiên cường thi hành nhiệm vụ cấp trên giao phó...

Chiếc Giang Đĩnh bị chạm Thủy Lôi.

Nhưng rồi việc phải đến đã đến với chiếc Giang đỉnh Chỉ huy mà hai NN chúng tôi đang có mặt... Khi tôi ra lệnh cho xạ thủ Kim nạp một quả 81 ly vào nòng thì một tiếng... ẦM làm rung chuyển thân chiến đỉnh... Trong lúc tôi đang nhìn vào khẩu BKP 81 ly xem coi có phải đã bị trổ nòng rồi chăng? Thì chiếc nón sắt tôi đang đội bị một thùng đạn bằng kim loại trong chứa 16 trái đạn 40 ly từ phía trước mũi tàu bị sức nổ dội của trái thủy lôi bị hất tung lên cao rơi xuống trúng vào chiếc nón sắt của tôi, góc thùng cấn vào lủng một lỗ, chiếc nón sắt trật ra khỏi đầu của tôi, chiếc thùng rớt xuống sàn hầm súng cối và quay ngang trúng vào chân làm gãy xương ống quyển của xạ thủ Kim, các thùng đạn 40 ly rơi tiếp theo xuống hầm súng cối nhưng may mắn cho tôi các thùng đạn rơi xuống sau không trúng vào đầu trần không còn nón sắt của tôi nữa. Tôi bị kẹt dưới mấy thùng đạn nên gọi Hạ sĩ Kim khiêng các thùng đạn giúp tôi nhưng anh Kim nói anh đã bị gãy chân rồi. Tôi bảo anh Kim nằm yên ở đó đừng động đậy rồi tôi cố đẩy mấy thùng đạn và bồng Hạ sĩ Kim đưa lên khỏi hầm BKP để anh nằm trên sàn tàu, NN Cang đang thủ khẩu 20 ly vội chạy tối hầm Bích Kích Pháo miệng kêu :

- An ơi! An ơi! mầy đâu rồi...

Tôi trả lời :

- Tao không có sao! Và kêu Cang:

- Mầy phụ tao để đem 2 anh xạ thủ còn bất tỉnh trong pháo tháp 40 ly phía trước ra.

Trong lúc đó các chiến đỉnh cũng đã ghim mũi tàu vào hai bên bờ bắn xối xả, trực thăng cũng được điều động tới để bắn yểm trợ.

Sau đó trực thăng đáp xuống bờ sông để di tản 3 nhân viên HQ bị thương về Bình Dương. Chiếc Giang đĩnh chỉ huy chạm thủy lôi bị thương được 2 chiếc LCM cặp hai bên gấp rút di chuyển.

Tôi rờ đầu xem lại mới hay là bị lũng tróc da đầu chảy máu một chút vì bị góc thùng rớt trúng, chỉ thấy hơi tê đau, còn nơi bắp vế thì bị mấy vết bầm tím vì góc thùng đạn rớt trúng...

Dòng sông càng đi lên thượng nguồn thì càng nhỏ hẹp lại. Khoảng chừng nửa giờ sau, Đoàn Giang đĩnh tới quận Dầu Tiếng lúc 4 giờ chiều, các đơn vị địa phương cấp tốc đem đạn dược lên khỏi tàu, để đoàn tàu trở về ngay cho kịp trước khi mặt trời lặn vì ban đêm tàu sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Đoàn chiến đỉnh trên đường về chở theo một trung đội Địa Phương Quân mãn công tác theo tàu trở về Bình Dương. Và lần trở về nầy thập phần nguy hiểm vì đã làm náo động các mật khu của VC trên đường đi, nên đoàn chiến đỉnh trên đường về được bọn VC chào đón với hàng rào thủy lôi gấp mấy lần lúc đi...

Đoàn Giang đĩnh uốn khúc để tránh những lùm lục bình trôi...Và thủy lôi vẩn nổ ào ạt với những cột nước tung lên cao cả bên phải lẫn bên trái của đoàn Giang đĩnh, cùng với tiếng súng nhỏ bắn sẻ của VC. Đáp lại hỏa lực của chiến đỉnh cũng phản pháo lại hai bên bờ thật dữ dội.

Đến khoảng 5 giờ chiều được vô tuyến báo cáo chiếc LCM chở Địa Phương Quân bị VC bắn 57 ly xuyên qua thành tàu đi ngang qua ót cổ của một anh ĐPQ đang ngồi ngủ chết liền, anh em để xác anh ngồi nguyên theo vị thế đó rồi phủ mền lên

Chiến Đỉnh LCM bị chìm vì Thủy Lôi.

Đến khoảng 6 giờ chiều, một chiếc LCM chở Địa Phương Quân khác bị trúng thủy lôi chìm xuống nước mang theo trên 20 mươi người chết và vài Thủy thủ đoàn bị văng ra khỏi tàu được Giang đĩnh bạn vớt lên. Đoàn giang đỉnh lập vòng đai và bắn vào hai bên bờ. Khi vớt xong các nạn nhân nổi trên mặt nước, để tránh nguy hiểm ban đêm nơi lòng đất địch, đoàn Giang đĩnh trở về Bình Dương nghỉ đêm.

Sáng sớm hôm sau đoàn Giang đĩnh trở lại nơi LCM bị chìm và lập đội hình bảo vệ nơi đó. NN chúng tôi bắt đầu làm việc, có 2 thợ lặn do Hải Quân Công xưởng đưa lên phụ trách việc tháo gỡ các khẩu súng trên tàu. Nước sông đục ngầu ! Tổ chúng tôi lặn xuống khoảng 2 thước nước thì đã tối đen tôi chỉ lần mò giống như người đi trong đêm tối, chúng tôi lần theo dây phao của chiếc LCM chìm, xuống độ sâu khoảng 17 - 18 thước thì đụng chiếc LCM chìm nằm nghiêng một bên hông. Tôi và Cang lặn vòng lần theo để tìm chỗ vào, tay tôi lần mò bổng chạm một bàn tay, tôi nắm bàn tay đó, trong bàn tay đó đang cầm cái kềm mở ốc (Adjustable wrench) tôi biết chắc là anh thợ lặn, nhưng có lẽ sợ quá khi tôi chạm vào tay anh, anh ta vội đưa chiếc kềm cho tôi và vùng ra khỏi tay tôi rồi trồi lên mặt nước...Tôi vẫn tiếp tục tìm chỗ và chui vào chỗ lỗ rách của tấm bố che phủ mui, nhưng vì các thanh sườn sắt bị cong queo, bố bị rách tưa nhiều chỗ tôi chun vào không lọt, tôi cố quơ tay vói vào trong thì đụng nhiều xác chết đang nổi bềnh bồng trong khoang tàu... Bổng tay tôi đụng một cái chân ngang chỗ ống quyển bị gãy nên thịt bị tưa ra nơi chỗ tôi nắm được, tôi kéo xác đó ra khỏi lỗ rách và ôm vào mình dự tính đưa lên mặt nước nhưng bình hơi thở của tôi bị vải bố rách máng vướng vào nên tôi bị kẹt trong đó, tôi vói tay kéo Cang lại nhờ gở bố ra giùm nhưng Cang lại ra dấu bình hơi anh ta đã hết rồi, Cang vội trồi lên mặt nước (Tôi nghĩ có lẽ Cang tưởng tôi đang bị các xác chết kéo lại ?).Tôi đẩy xác chết tôi đang ôm bên mình ra và cởi dây bình đưa về phía trước để tháo gỡ hết chỉ bố vướng vào bình và mang trở lại rồi trồi lên mặt nước tôi lội lên tàu thấy Cang (Mão) lạnh run đang ngồi phơi nắng... Vừa lúc đó cái xác mà tôi kéo ra khỏi tàu chìm đã nổi lên mặt nước đang trôi lững lờ, mấy người trên LCM đều la lên:

- Có xác chết, có xác chết!!

Tôi đang mệt nên gọi:

- Cang mầy xuống vớt xác đó lên đi Cang.

Cang hoảng sợ :

- Thôi thôi... mầy vớt đi, tao không xuống đâu...

Tôi vội tháo bỏ bình hơi lặn cho nhẹ rồi lội theo cái xác đang trôi và kẹp cổ mang về bỏ lên Ram bửng đổ bộ của chiếc LCM.

Trong lúc đó một số thân nhân của nạn nhân được trực thăng đưa đến đã có mặt trên chiếc LCM để nhận diện. Hai người đến khiêng xác tôi vừa vớt lên, nhưng hai người khiêng xác đứng lên cứ bị trì xuống mải không đứng lên được, khi xem lại mới biết vì bàn chân bị gãy lìa còn dính sợi gân với ống quyển bị lọt xuống kẽ hở cửa Ram nên khi khiêng xác bị trì lại, có người bảo cắt gân bỏ bàn chân đi... nhưng không ai dám lại gần cả. Tôi nói không được đã vớt lên rồi thì phải giữ cho đủ, vừa nói tôi vừa đến cửa Ram thò tay xuống cầm bàn chân của xác chết lên và để trên bụng xác chết, trong lúc mọi người đều day mặt đi chỗ khác. Đại úy Dõng cũng có mặt ông nói : "Cái thằng nầy... làm thấy ghê quá mậy..." rồi lên Tiểu đinh rời khỏi LCM.

Sau khi rửa tay xong tôi mới nhớ lại cái kềm mở ốc đang giắt nơi dây Centuron, tôi đến bên hai anh thợ lặn của HQCX hỏi cái kềm mở ốc nầy của ai?

Một anh thợ lặn nhìn thấy vội đứng lên:

- Dạ cái đó của tôi.

Rồi anh nói như phân bua :

- Trời ơi, anh làm tôi hết hồn, khi anh chụp lấy mỏ lết của tôi làm tôi tưởng ma nó nhát tôi, chớ xác chết sao còn sống mà chụp tay tôi ? Tôi sợ quá phải trồi lên liền...

Anh nói tiếp :

- Hồi nãy tới bây giờ tôi đâu dám xuống nước nữa... tôi còn đang run đó anh...

Tôi cười và vỗ vai anh như thông cảm với anh, vì ở độ sâu mười mấy thước im phăng phắc và trong hoàn cảnh tối đen chỉ mò mẫm để làm việc với chung quanh toàn là xác chết thì thật ít có ai đủ can đảm, kể cả Cang (Mão) bạn chung tổ của tôi còn sợ... Mặc dù trong các công tác hành quân khi đụng trận với VC. Cang (Mão) rất gan dạ và liều lĩnh .

Sau 2 tiếng đồng hồ làm việc dưới nước, bình hơi thở của chúng tôi đã hết đến mức báo động. Tôi báo cáo cho cấp trên hay và được chấp thuận phá hủy chiếc LCM chìm. Tôi mang 200 ký chất nổ C4. lặn xuống đặt vào giữa chiếc tàu chìm rồi lên tàu cho Tiểu đĩnh di chuyển xa mục tiêu khoảng 100 thước, châm ngòi nổ phá hủy... Sau tiếng nổ ngầm dưới nước một cột nước văng lên cao và sau làn bụi nước, những đóm dầu loang ra và những vật dụng hư bể dưới nước cũng bung theo lên lẩn thi thể nát tan ra từng mảnh nhỏ...!

Đoàn Giang đĩnh rút về căn cứ theo đội hình di chuyển chấm dứt chuyến công tác ngậm ngùi đầy xương máu !

Theo lời kể lại : Hải Quân mỗi lần nhận công tác phải di chuyển trên dòng sông nầy thì đều phải hi sinh ít nhất là một Tiểu đỉnh... Một dòng sông đầy huyết hận của Quân chủng Hải Quân.

Xin ghi lại vài dòng tưởng nhớ đến các bạn Hải Quân và những Quân nhân tại địa phương đã Vị quốc vong thân vĩnh viễn nằm yên nơi dòng sông nầy.


Xin xem tiếp bài: “Chiến dịch Hành Quân khu Tam Giác Sắt”


NN Lê Đình An

Longhai
10-09-2015, 07:30 PM
Chiến dịch Hành quân Tam Giác Sắt


NN Lê Đình An

(Tiếp theo bài “Dòng sông oan nghiệt”)

Chiến dịch Cedar Falls là chiến dịch Quân sự từ ngày 8 tháng 1 đến 16 tháng 1 năm 1967 trong Chiến tranh Việt Nam do Quân đội Mỹ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thực hiện nhằm triệt nhổ gốc rễ các căn cứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở "Tam giác sắt" (khu vực rộng 155 km² nằm giữa sông Sài Gòn và đường 13, khoảng 40 km phía Bắc trung tâm Sài Gòn).

Chiến dịch có sự tham gia của 16 ngàn lính Mỹ và 14 ngàn lính Việt Nam Cộng hòa. Quân Giải Phóng Miền Nam quyết định không giao chiến mà phân tán rút vào rừng. Trong chiến dịch này, "Lính chuột cống" (Tunnel Rat) được sử dụng lần đầu tiên để xâm nhập hầm trú ẩn và hệ thống công sự ngầm của quân Giải Phóng...

Tháng 1 năm 1967.

Văn phòng Người Nhái trực nhận được công điện “Khẩn” của BTL/HQ/P3. NN chuẩn bị công tác. Tôi và NN Nguyễn Đức Nguyên với đầy đủ trang bị, khoảng 20 phút sau chúng tôi lên quân xa 4x4 trực chỉ lên Tỉnh Bình Dương...

Khi đến Bình Dương chúng tôi được một Sĩ quan Hải Quân trách nhiệm, đón chúng tôi và cho chúng tôi biết Hải Quân tham dự cuộc hành quân vào khu Tam Giác Sắt với một lực lượng hùng hậu của Giang Đoàn tăng phái khoảng 50 Chiến Đĩnh, hợp cùng với các Quân, Binh chủng Không Quân và Lục Quân Việt, Mỹ. Cuộc hành quân qui mô rộng lớn, gồm khoảng 16.000 quân Mỹ và 14.000 quân Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ của Hải Quân là di tản dân chúng ra khỏi vùng hành quân...

Trách nhiệm NN của chúng tôi là : - Bảo vệ mấy chiếc cầu để các Chiến đĩnh cập vào nghỉ đêm.v.v... (An ninh phòng thủ Hải cảng, bảo vệ cầu cống, cũng là nhiệm vụ của NN.) và tháp tùng với các Chiến đĩnh bảo vệ đoàn Giang Đĩnh tiến vào vùng Tam Giác Sắt để đón dân chúng di tản ra khỏi vùng hành quân và đưa về Bình Dương.

Sau đó chúng tôi được hướng dẫn vào lều vải Quân đội trong khuôn viên Ty Bưu Điện cạnh bờ sông để tạm trú, nơi đây là trạm Vô Tuyến truyền tin của HQ. Chúng tôi gặp anh Trưởng Toán là Thượng sĩ Vô Tuyến Nguyễn Văn Lý (Anh Lý là người kỳ cựu nhất kể từ khi HQ Pháp bàn giao, rất giỏi trong ngành Vô Tuyến của HQ/VNCH.) và anh bạn cùng khóa 26 chuyên nghiệp là Hạ sĩ Vô Tuyến Nguyễn Viết Hiển. Các anh đến đây trước để lo sắp xếp máy móc liên lạc với các Quân, Binh chủng bạn. Chúng tôi chào nhau thăm hỏi. Các anh cho chúng tôi biết cuộc hành quân đã diễn ra mấy ngày rồi, và đoàn Giang đĩnh cũng vừa mới đến hôm nay cùng lúc với NN chúng tôi.v.v...

Tôi nhớ lại chuyến công tác áp tải đạn dược tiếp tế cho quận Dầu Tiếng mới đây chỉ cách khoảng một tháng trước cũng trên dòng sông hiểm ác nầy. Có thể chuyến công tác đó là để chuẩn bị đầy đủ đạn dược cho Quân đội VNCH trong chiến dịch hành quân Tam Giác Sắt, nhưng vì bảo mật nên không ai được biết.

Việc canh gác trên các Chiến đĩnh ngày đêm thì do nhân viên cơ hữu HQ, kiểm soát và canh chừng những đám lục bình hoặc cỏ rác tấp vào Chiến đĩnh, vì đặc công thủy VC có thể ẩn núp dưới đó...

Thời tiết lúc nầy cuối mùa Đông có gió Bấc (Bắc) hiu hiu rất lạnh. Khoảng 10 giờ tối và 5 giờ sáng mỗi ngày. Tôi và NN Nguyên mang bình hơi lặn xuống để kiểm soát lại tất cả dưới lườn các Chiến đĩnh, các chân cầu và các điểm khả nghi.v.v... Bảo đảm an toàn cho đoàn Chiến đĩnh. Có điều đặc biệt là trên mặt nước sông có gió lạnh nhưng lặn xuống dưới mặt nước thì dòng nước lại âm ấm chớ không lạnh như ở trên mặt sông...

Khi đoàn Giang đĩnh khởi hành, tôi và NN. Nguyên chia nhau xuống hai chiếc Tiểu Giáp Đĩnh (Fom) cùng nhân viên cơ hữu HQ đi đầu mở đường cho đoàn Giang đĩnh tiến vào vùng hành quân...

Trên dòng sông rộng, chúng tôi nhìn về hướng hành quân, cả một vùng trời rộng thênh thang, vang rền tiếng bom đạn, từng bựng khói đen bung lên cao do các phi cơ đủ loại của Mỹ từ nhiều căn cứ trên đất liền, và từ Đệ Thất Hạm Đội bay vào tấn công, Không Quân Việt Nam cũng tham gia cuộc hành quân phi pháo và oanh kích vào vùng địch…

Khoảng 5 hay 6 mũi tiến quân... Mỗi mũi tiến quân đều có trên trời một Quan sát cơ L.19 như con diều hâu nhẹ nhàng bay lượn, theo dõi và chỉ điểm cho các căn cứ pháo binh pháo kích, và các phi cơ oanh tạc... Tiếng gầm thét vang trời của các loại phi cơ phản lực Việt, Mỹ phối hợp mở đường giúp cho Lục quân tiến sâu vào vùng Tam Giác Sắt. Theo tin tình báo cho biết vùng nầy VC đã thực hiện một hệ thống địa đạo rất kiên cố. Nên Không Quân đã sử dụng loại bom hạng nặng 500 lbs. để phá hủy các địa đạo và hầm núp, hàng loạt Phản lực cơ B.52 bay từ đảo Guam đến trải thảm vào vùng địch, làm rung chuyển cả vùng trên mặt đất làm xao động cả mặt sông dài...

Đoàn Chiến đĩnh hướng về thượng nguồn đã qua khỏi ngã ba nhà máy xay lúa, trước đây là vùng nguy hiểm tác xạ tự do, nhưng lần nầy chúng tôi không cần tác xạ vì quân bạn đang bao vây vùng nầy... Trên không một chiếc quan sát cơ L.19 Không Quân VN bay lượn theo đoàn Chiến đĩnh để giúp đỡ mỗi khi thấy những điểm khả nghi thì L.19 gọi Trực Thăng bắn phá trước khi đoàn Chiến đĩnh di chuyển đến. Chúng tôi nghĩ có thể mật khu của chúng đang bị tấn công nên VC chỉ còn lo đào thoát chớ không còn sức kháng cự lại...

Dòng sông cũng là hành lang của cuộc hành quân. Khi tiến vào khu vực, chúng tôi thấy trên bờ sông phía bên trái có rất nhiều Thiết Giáp và Thiết Vận Xa của Hoa Kỳ ngụy trang, phục kích mỗi chiếc cách khoảng nhau chừng 100 thước, dài suốt mấy cây số.

Trong chuyến công tác trước của tôi trên dòng sông nầy. Một dòng sông đã từ lâu hứng chịu sự hi sinh đầy xương máu của Quân nhân VNCH. Vì tuân hành lệnh cấp trên thi hành công tác, các chiến đỉnh HQ đã bất chấp mọi nguy hiểm khi phải vượt qua các mật khu của VC nơi đây, các chiến đỉnh HQ đã bị bọn Việt cộng gài đặt mìn bẩy và bắn phá hoặc thả Mìn trôi theo dòng nước để phá hủy các Giang đĩnh, các Quân nhân HQ đã phải hy sinh đền nợ nước rất nhiều trên đoạn sông nầy...

Nhưng hôm nay cũng trên đoạn sông nầy đổi ngược lại. Một cảnh thê lương đầy chết chóc diễn ra trước mắt, những thây xác đàn ông và đàn bà đang trôi dật dờ là cán binh, cán bộ Việt Cộng. Còn trên bờ sông bên phải, cũng đầy thây xác của VC nằm vung vải khắp nơi, trên bờ đê và trên ruộng đồng...

Nguyên nhân vì Quân đội Việt, Mỹ đang bao vây chặt chẽ hai mặt trên bộ và càn quét trong vùng mật khu an toàn của chúng, buộc bọn Việt Cộng phải đào thoát về hướng thứ ba của hình tam giác là hướng dòng sông mà Việt Cộng hi vọng là sinh lộ. Để tránh bị phát giác trong việc đào thoát, chúng chờ đến ban đêm mới rút ra bờ sông, nhưng chúng không ngờ lại bị lọt vào vòng phục kích của Bộ binh Tùng Thiết Mỹ bên bờ sông đối diện. Với vũ khí tối tân và hồng ngoại tuyến nhìn thấy rõ ban đêm, nên bọn VC không làm sao thoát được dưới hỏa lực kinh hồn của thiết Giáp kỵ Binh Hoa Kỳ...

Đến Bến Súc địa điểm ấn định. Các Chiến đĩnh lập vòng đai an toàn, còn các Quân Vận Đĩnh ủi bải để đón dân chúng. Được biết người dân sống rải rác trong thôn xóm hẻo lánh vùng nầy do đơn vị Nhảy Dù VN trách nhiệm, đã phối hợp cùng với Đoàn Dân Sự Vụ Tỉnh Bình Dương tập trung dân chúng lại tại đây. Đoàn Tâm Lý chiến của HQ cùng nhân viên cơ hữu HQ hướng dẫn giúp đỡ đưa dân xuống tàu. Sau đó đoàn Giang đĩnh trở về Bình Dương chiều hôm đó, đưa dân chúng lên bờ giao lại cho các cơ quan dân sự tiếp đón đưa vào trại tạm cư để gạn lọc lại, đề phòng Việt cộng có thể trà trộn trong dân tỵ nạn.

Suốt tuần lễ công tác, sáng đi chiều về để di tản dân chúng ra khỏi vùng lửa đạn. Chiến đĩnh chúng tôi phải ngược xuôi trên đoạn sông đầy xác người chết, trôi nổi ra vào theo con nước lớn và ròng của thủy triều, mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên rất khó chịu. Mấy ngày đầu xác người sình lên, đàn ông thì nằm úp còn xác đàn bà thì lại nằm ngửa mặt lên trên mặt nước... Nhưng vài ngày sau thì xác thịt bị rửa lần, da nám đen và thung nhỏ lại, tóc bị rụng hết, và xác đàn ông, đàn bà đều lật ngửa ra hết rồi chìm lần...Nhưng mỗi ngày khi di chuyển vào vùng nầy chúng tôi đều thấy có xác chết mới khác lại trôi nổi thêm trên mặt sông, và cả trên bờ sông, đồng ruộng, đâu đâu cũng dẫy đầy xác chết mới... Có lẽ vì mỗi đêm đều có VC bị bắn chết vì đào thoát về hướng con sông nầy...

Chiến dịch hành quân “Tam Giác Sắt” (The Iron Triangle) được giữ bí mật nên cấm tất cả phóng viên chiến trường và giới truyền thông Việt và Mỹ đều không được tham dự. Vì vậy vào thời điểm đó giới truyền thông báo chí không thể loan tin đầy đủ cho chiến dịch hành quân to lớn nêu trên.

Mật khu Tam Giác Sắt, nơi đây là trường huấn luyện đặc công đưa vào phá hoại trong Thành phố và cũng là nơi HL cho thành phần sinh viên thân Cộng, và các thành phần bất mãn với chế độ VNCH, các Ni Cô, Sư Sải giả danh, chống đối Chính quyền, được VC móc nối đưa vào đây học tập rồi đưa về nội thành tổ chức phá hoại qua nhiều hình thức.v.v...

Chúng tôi xin ghi lại hồi ức mà chúng tôi đã trực tiếp tham gia trong chiến dịch để lưu lại chiến tích hào hùng của Quân đội VNCH phối hợp hành quân cùng Quân đội Hoa Kỳ. Gót giày trận của các Quân nhân VNCH đã từng xông pha dẫm nát những nơi như vùng mật khu Tam Giác Sắt nầy, mà bọn Việt cộng rêu rao tuyên bố là vùng “Bất khả xâm phạm”.

Để chấm dứt bài viết, xin xem kết quả của cuộc hành quân vào khu Tam Giác Sắt qua tài liệu trên trang nhà dưới đây:

“…Quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa thông báo tiêu diệt 750 Việt Cộng và bắt 280 tù binh. Thiệt hại của Việt Cộng còn bao gồm 23 vũ khí hạng nặng, 590 vũ khí cá nhân và 200 mìn, lựu đạn, đạn pháo và súng cối. 100 công trình kiên cố, 250 hầm và hơn 500 công trình khác bị phá hủy. 60 ngàn băng đạn cho vũ khí cá nhân, 7.500 bộ Quân phục, 3,7 ngàn tấn gạo và khoảng nửa triệu trang tài liệu bị thu giữ cùng nhiều vật liệu chiến tranh khác.

Thương vong về phía Mỹ là 72 thiệt mạng và 337 bị thương; phía Việt Nam Cộng hòa là 11 chết và 8 bị thương. Phía Mỹ bị phá hủy 2 xe tăng, 5 xe bọc thép; ngoài ra còn bị hư hại 3 xe tăng, 9 xe bọc thép, 1 xe tăng hạng nặng, 2 xe ô tô và 2 trực thăng trinh sát nhẹ. Quân đội Việt Nam Cộng hòa mất 3 vũ khí cá nhân.”

Trích nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_Cedar_Falls


NN Lê Đình An