Longhai
10-07-2015, 01:25 AM
Dấu Ấn Binh Nghiệp - Đoàn 1. Sở Liên lạc. Nha kỹ thuật.
CCN Nguyễn Văn Hải
Dưới ánh nắng gay gắt của trưa Hè. Thành phố ít người qua lại. Vài chiếc xích lô cố nép sâu vào bóng cây. Con đường Độc Lập vắng tanh, nắng chói và có nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ trưa. Lái chiếc xe Jeep mượn của Trung úy Ngọc... tôi đón Yến cùng đi tránh cái nóng thành phố oi ả, gió lịm ! Bờ sông Hàn lác đác ít người và bóng cây im lìm tỏa mát xuống ghế dá trống không. Xe chạy qua nơi náo nhiệt... tốp em bé tắm sông đang thi nhau nhẩy từ một cành cây de ra hẳn bờ sông. Trên bờ vài người bán vé số đang so và xăm soi chiếc vé, chắc là để tìm chiều nay thần tài số đề... Xe quẹo để lên cầu... những bồn xăng nơi mé sông phàn chiếu ánh sáng làm đôi mắt thật khó chịu. Một làn gió mát từ vùng nội đồng thượng nguồn ào đến khi xe đang ở giữa cầu... Bên này cầu, không khí thoáng đãng... lòng tôi như dịu lại. Một chiếc xe Jeep Mỹ vượt qua, mắt người tài xế lườm nhìn tôi, miệng chửi thề cộc lốc... ý muốn chê chạy như rùa ! Nhưng đôi mắt ấy lại dịu ngay khi thấy có phụ nữ ngồi trên xe... tôi gật gù... Ô ! văn minh phương Tây.
- Biển vắng, chỉ ít người lác đác ngâm mình cùng làn sóng lăn tăn xô dạt. Hàng phi lao đông khách và dưới những tàn rậm, râm mát người người vui cười huyên náo. Bãi cát vàng óng dưới ánh nắng trưa Hè, chắc hẳn bỏng chân dù rằng gió, gió đưa những làn hơi nước lạnh của biển hiu hiu mà đôi khi... họa lắm mới gây thành tiếng trên ngọn phi lao! Dưới gốc cây, hai đứa tôi lặng yên bên nhau. Câu chuyện tại quán cà phê bàn bạc chiều qua... chưa có lối thoát. Tôi lẳng lặng nắm tay nàng và cứ ngồi yên mắt nhìn bông lung ra khoảng trời cao biền cả. Sự thay đổi trong đơn vị đang làm hai đứa tôi phải đưa ra những quyết định quan trọng... Nó trái chiều và khó đồng tình. Người Mỹ đã bàn giao trại Biệt kích (CCN) cho Nha kỹ thuật. Quân lực Việt nam Cộng hòa. Đơn vị SCU (Special Commando Unit) nay giải tán... không còn nữa! Đại đội người Thượng được trực thăng CH46 đưa thẳng về làng Thượng Mai-Lộc. Quảng trị. Tiếp đến Đại đội Nùng và những thành phần thiểu số khác ở Tùng nghĩa Đà lạt... Mỗi người được hường thêm ba tháng lương... gọi là tìm công việc mới và tờ giấy phép để về làng. Còn người Việt chúng tôi... được toàn quyền lựa chọn binh chủng mà mình ưa thích để đăng nhập. Phần đông đều chọn đơn vị Nha kỹ thuật mà bấy lâu nay đã từng chung hoạt động. Tất cả đều trở thành anh lính mới tò te với cấp bậc thấp nhất Binh nhì ! Tôi nay là Binh 2 Nguyễn văn Hải số quân 69/ 211757 đơn vị trực thuộc Đoàn 1 Liên lạc - Nha kỹ thuật… mới được thành lập thay cho tên gọi Chiến đoàn 1 xung kích. Đoàn sắp chuyển về Sài gòn... Đơn vị gốc Sở liên lạc- Nha kỹ thuật. Còn trại (CCN) được bàn giao cho Sở Công tác- Nha kỹ thuật... Đứng trước quyết định đi hay ở đang là sự bàn cãi và thử thách đối với tình yêu giữa tôi và Bích Yến... Một sự thật đó là vấn đề tôn giáo và môn đăng hộ đối trong hôn nhân đang là cái hố chia cắt mà tôi và nàng không sao vượt qua trước những nhận định và mệnh lệnh của gia đình. Ngồi bên nhau chiều nay... bóng chiều đã ngả và cái nóng phần nào dịu mát nhờ gió biển đem hơi nước ùa vào... nhưng chẳng làm hai tâm hồn tuy bên nhau, gần sát vào nhau lại được dịu mát, thênh thang cùng trời biển bao la, cảnh vật hữu tình ! Vòng tay ôm thường dừng lại vì những tiếng thở dài và đôi mắt chợt nhìn rồi lại... nhìn nhau bâng khuâng... lòng sầu khôn tả ?! Theo tiếng vi vu từng cơn gió trên ngọn phi lao như diễu cợt kẻ ngồi dưới... Cái ý tưởng của Mẹ... về "tắm ao ta..." cùng những định kiến về dân miền cũng đã gây trở ngại luôn theo sau vấn đề khác tôn giáo! Một làn gió mạnh từ biển bất ngờ làm vuột lên những khăn tắm bay bay theo cát rồi cuộn xoáy trên đụn và tiếng phi lao ngả nghiêng như dục chúng tôi... Đã vào đêm.
- Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi hắt lên từ cát trắng một loại ánh sáng mờ đục hòa lẫn bóng người đổ xuống ngang dọc theo từng cử chỉ múa may từ những con người đang vui say hay buồn tình bên men nồng bia bọt... Không khí sặc mùi cô hồn bạt mạng! Vẫn gió biển đêm lạnh và sóng rì rào, khẽ vỗ bờ những làn nước trắng tuần tự kéo từ bãi cát theo nhau xuống biển... thấy rõ dưới trăng. Nực nội vì men say, tôi cởi nút áo phanh ngực đón làn gió từ biển đem cơn lạnh nhè nhẹ như có hơi nước mơn man. Bên phía làng chài tiếng gà gáy chợt cất cao... báo hiệu đêm về khuya. Quanh đây đệ tử lưu linh nằm gục ngổn ngang bên chai rượu và những vỏ bia lăn lóc. Tiếng xe GMC vừa đậu lại phía căn nhà Toán Thượng. Toàn Trại giải tán... nhưng người Mỹ còn giữ lại ba Toán người Thượng và đêm nay họ đưa đi đâu thì chúng tôi chẳng một ai rõ chuyện! Đêm cuối cùng trong Trại Biệt kích CCN... buồn vui lẫn lộn... Mười Toán Nha kỹ thuật ngày mai... khi đoàn người của Sở Công tác đến nhận Trại... Cũng là lúc chúng tôi ra phi trường lên tăng cường cho Đoàn 2 liên lạc trên Kontum... đang bị áp lực nặng từ chiến trường Tây nguyên... Mặt trận mùa Hè đang rực lửa. Thủy quân lục chiến QLVNCH đang cố chiếm lại điểm chiến lược cổ thành Quảng trị dưới sự bảo đảm trợ chiến của Không quân Mỹ.
- Trên hai chiếc GMC. Đoàn 1 rời Trại trong lúc Sở Công tác tiếp thu, tổ chức và phòng thủ doanh Trại... Xe nổ máy, tôi nhìn lại lần chót quang cảnh nơi đã cho tôi cuộc sống và bao kỷ niệm... Núi Ngũ hành sơn vẫn âm thầm bất động chứng kiến. Bên dưới... sân trực thăng Trại trống lốc và cái lô cốt gần đường vắng lặng chưa có ai đứng gác... Bất giác ngó lên, một đàn chim di cư về hướng Nam... tôi bật cười, sao mà giống nhau thế!
- Máy bay đang ra phi đạo chờ cất cánh, hai chiếc C54 của hãng Air America (CIA) phi hành đoàn toàn người Đài loan đưa chúng tôi đến địa điểm phi trường Quảng lợi... Nhìn toàn cảnh từ trên cao... Bán đảo Đà nẵng phồn thịnh cạnh biển xanh... Mắt chăm chú tìm con sông Hàn chia đôi bán đảo đầy kỷ niệm... Nhà tôi nằm ở bên này gần vùng núi... đầu tiên là núi Phước Tường vụt lên cao ngất. Chợt nhớ người yêu, lòng tôi chùng lại, ngẩn ngơ. Dán mắt vào kiếng ô cửa máy bay và để mọi vật bên dưới giờ li ti chẳng nhận ra nổi... Vật về phía sau. Ngồi yên trên ghế... lòng thổn thức. Ai đó hút thuốc trên máy bay... thơm lừng !
- Giống như những máy bay quân sự. Lệnh chuẩn bị đồ đoàn và mọi người sẵn sàng đáp đất. Phi cơ đang đà hạ cánh... Tiếng o o từ động cơ càng lúc càng rít to thêm và lỗ tai nhức và lùng bùng... Bánh xe đã chạm đất... Phi cơ đang chạy trên phi đạo... tiếng động cơ bỗng ầm vang... phi cơ trên đà bay lên làm chúng tôi ngã ngồi hoặc phải ghì chặt thành ghế. Cuộc đổ bộ được hiểu là không thành công và không một ai biết được nguyên do... Mọi người được thông báo địa điểm sắp đến là phi trường Tân sơn nhất.
- Giữa trưa Đoàn về đến Sở liên lạc và được biết tin tức... Chiếc C 54 đầu xuống đổ quân tại phi trường Quảng lợi... ngay lúc cất cánh cũng là lúc phi trường bị địch tấn công. Thế là chiếc chở chúng tôi vừa xuống phi đạo đã phải lên ngay để về Sài gòn... Đoàn 1 giờ tạm chia làm ba... một ở bến tầu đợi chở đồ đoàn cùng gia đình quân nhân có yêu cầu. Hai… là năm Toán Thám sát đang kẹt tại phi trường Quảng lợi. Ba... năm Toán chúng tôi đã về tại Sở liên lạc - Sài gòn.
- Một tuần lễ qua đi thật mau. Năm Toán xuống phi trường Quảng lợi cũng đã được đưa về Long thành (Trung tâm huấn luyện Biệt kích - Biên hòa) nơi ở tạm thời của Đoàn 1 liên lạc. Trung tá Rĩnh (Nguyễn hương Rĩnh) Chỉ huy trưởng Đoàn đi cùng chiếc Quân vận hạm... chở đồ đoàn sẽ cập bến nay mai. Một sự thú vị... chỉ sau có vài ngày một phần ba số đồ đạc gôm gom từ trại CCN (những vật dụng mà người Mỹ ở Trại CCN bỏ lại) là về đến Long-thành, gọi là của Đoàn.
- Người ta rầm rộ loan báo cuộc chiến tại Quảng-trị... sau những trận đánh cam go được đánh giá "Nỗ lực tuyệt vời" của đơn vị Thủy quân lục chiến. Song song với chiến thắng này... mặt trận Tây-nguyên đang hồi quyết liệt. Thành phố Kontum... tiền đồn, cửa ngỏ Tây-nguyên bị bao vây và thường ăn đạn pháo, chính quyền Tỉnh đã cho di tản dân chúng để dễ bề trấn giữ. Từ Long-thành Đoàn 1 chúng tôi được lệnh lên tăng cường cho Đoàn 2 liên lạc tại Kontum.
- Tây-nguyên ! mùa này chỉ có nắng như thiêu... hừng hực cùng hoạt động của hai phía giao tranh... Mới vừa đến Trại tăng cường... Đoàn chúng tôi đă phải hai lần tránh đạn pháo kích... một lần đang ăn cơm chiều. Gần tối , tôi gặp lại Hùng -Anh... xa nhau đã lâu, gặp lại nhau hai đứa hả hê, mừng rỡ dắt tay nhau lên Câu-lạc-bộ... Tin tức đầu tiên : Hùng-Anh vẫn còn nhiệm vụ bên cạnh ban cố vấn trong trại. Còi báo đông réo vang, Hùng-Anh nhừa nhựa nói "kệ mẹ nó... cả tuần nay nó pháo hoài... vài trái lại thôi " Cuộc hôi ngộ lại tiếp tục đến lúc Câu-lạc-bộ tuyên bố đóng cửa. Bá vai nhau ra ngoài dưới ánh hỏa châu tận phương Bắc và súng nổ dữ dội tại một tiền đồn hướng Nam... Đâu đây tiếng pháo binh bắn trợ lực và chiếc C 119 Hỏa-long đơn độc xạ kích vào mục tiêu.
- Tỉnh giấc vì ánh nắng chiếu rọi xuyên qua cửa sổ... cũng vừa lúc Thiếu úy Liêm xuất hiện báo Toán chuẩn bị hành quân rồi cùng Trung sĩ Thức (Toán phó mới thay cho Trung sĩ Bảo) lên ban ba hành quân.
- Chập choạng tối. Toán gồm sáu người lên chiếc trực thăng đậu sẵn tại bãi. Hai chiếc Gunship bảo vệ... Nhiệm vụ đặt mìn chống xe Tăng. Toán phải thi hành trong đêm sáng sớm mai trực thăng sẽ đón về... Thành phố Tỉnh lỵ vẩn ầm ì tiếng súng, tiếng nổ xây quanh... Con sông Đăk bla mùa này thấy rõ đang chẩy vào núi và quanh quanh từng đụn khói bốc cao. Trực thăng bay vòng lại, trời tối nhưng cũng đủ để nhận ra con đường và cú đáp đất thật nhanh cạnh bìa rừng non... Nhanh chóng Toán biến vào bên trong khu rậm. Ngồi nghe động tĩnh khi mà những chiếc UH bay xa trên bầu trời đêm ! Tôi phải đem theo năm ngày đồ ăn cho Phan gia Thạnh. Thiếu úy Liêm đem cho Cường nhóc (Nguyễn mạnh Cường) còn Hoàng Tăng cho Trung sĩ Nguyễn ngọc Thức... Thức, Thạnh, Cường nhóc mỗi người đem theo một trái mìn chống Tăng (Tank)
- Đêm của chiến trận vẫn xao động... về hướng Nam, những trái hỏa châu luôn bật sáng do chiếc Hỏa-long thả và những lần vòi lửa đạn trút xuống yểm trợ đơn vị đang giao tranh. Toán xuất phát, di chuyển tiếp cận con đường... Tiếng côn trùng im theo tiếng chân bước đi, một làn gió mát lạnh từ đại ngàn xoay quanh như quấn quít... Bầu trời đầy sao nhấp nháy trên cao dựng đứng trên phông nền đen kịt. Giật bắn người vì tiếng nổ lớn quanh đây và còn âm vang... Mọi người theo phản xạ ngồi xuống định thần... đúng rồi về hướng Tây... không quá xa. Tiếp theo là tiếng pháo liên tục dội vào thành phố. Địch đang pháo kích... Đã nghe thấy tiếng nổ quanh đây tròn ấm và bung lên xen kẽ tiếng pháo đanh, nhọn rít lên vuột khỏi không khí... Trận đấu pháo trong đêm mở màn... Ôi, thôi mặc kệ, việc ai nấy làm... Toán di chuyển thẳng hướng con đường, bên cạnh những tiếng nổ có khi thấy cả vùng lửa hắt lên trời đen tối. Tiếng khẩu pháo của địch ngưng bặt... chỉ còn tiếng nổ phản pháo... giờ đây nhân rộng phạm vi tác xạ. Trước mặt từ vùng đồi núi hướng Đông, ánh đèn xe di chuyển lúc liền nhau lúc cách quãng hàng dài... đưa vào hướng tỉnh lỵ. Trời đêm bỗng yên lặng một cách lạ kỳ... Không còn sôi động như mỏi mệt vì hoạt động chán tay. Tiếng côn trùng quanh đây lại trỗi dậy... khúc ca muôn thủa. Nghe gà rừng gáy sớm cũng vừa lúc Toán chạm con đường. Phân công lập vị trí chiến đấu. Toán ngồi quan sát và nghe động tĩnh. Thiếu úy Liêm ra lệnh... ba người chúng tôi phân thành ba góc trên hai mép con đường... dùng lưỡi lê đào hố tròn gấp hai lần đường kính quả mìn...sâu khoảng hơn một gang tay. Tháo trái mìn từ ba lô của Phan gia Thạnh, tôi đặt xuống, thật vừa vặn... cách mặt đất bề mặt đường khoảng ba bốn phân... Liêm bên cạnh phụ tháo chốt an toàn, xong lấp lại đất. Công việc cuối cùng tìm vài vốc đất bột rắc lê trên để xóa dấu vết...Toán di chuyển theo hướng dự trù... càng xa nơi đặt mìn càng tốt. Về hướng Đông tiếng pháo binh nghe dồn dập và tiếng phản pháo lại vang lên. Một đám cháy lớn nơi tỉnh lỵ ửng hồng lên bầu trời. Cộng quân đang uy hiếp nhưng chưa đủ lực lượng để tấn công... Dù sao ! Kontum vẫn còn sừng sững Pleiku sát bên và Không quân có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Thế trận "dương Đông kích Tây" đã quá rõ và nhất định mục tiêu chính tại mặt trận Tây-nguyên lúc này không phải là Kontum. Trời mờ sáng, tiếng gà rừng gáy dồn dập... địa thế trống trải... những bụi rậm chỉ đủ che chắn cho một hoặc hai người. Đành vậy Toán cứ di chuyển... Hướng Đông len lỏi theo gió những tiếng rít của vật lao nhanh và rồi bùng lên những tiếng nổ liên hồi tạo thành vệt lửa dài từ hướng Nam lên Bắc, dễ chừng đến cả mười cây số... Mặt đất rung chuyển và dậy lên những chấn động... gây khó chịu nơi lồng ngực. Lần đầu tiên chứng kiến tận mắt kiệt tác của B52 diễn ra chỉ cách chúng tôi hai dẫy đồi và phía sau ngọn đồi mà đoàn xe địch đêm qua di chuyển xuống hướng Tỉnh.
- Với ly cà phê thơm phức cùng thuốc hút thả cửa... Địa thế trống trải, tầm nhìn được xa đã làm chúng tôi lạc quan. Ba chiếc trực thăng xuất hiện và hai Gunship đang vòng để tạo an ninh. Nơi bãi Trung sĩ Thức đang phất panel... chiếc UH đáp vội và Toán đồng loạt được bốc đi thật nhanh... cạnh hai Gunship bay theo, không khai hỏa...Cuộc chiến nhà nghèo chẳng thể rầm rộ !
- Hai chiếc A1 Skyraider xuất hiện trên bầu trời... Một chiếc xà xuống xả loạt đại bác nhắm vào mục tiêu hướng Bắc Thành phố. Nơi thường xuất phát các cuộc pháo kích và nhất là được trấn giữ bởi phòng không... Con đường tối qua Toán đặt mìn cũng chính là đường huyết mạch của đơn vị pháo binh Việt cộng. Chiếc A1 thứ hai lao xuống với loạt bom chùm như vãi đậu và đang lẳng lặng vụt lên.Trận oanh kích chỉ cách xa Trại chúng tôi vào khoảng năm sáu cây số. Tiếng phòng không đón chiếc A1 bổ nhào với hai trái bom đang lao đi về phía trước và phi cơ lấy độ cao bay hơi nghiêng về hướng tỉnh lỵ. Trận oanh kích giờ phải đối phó với phòng không... A1 đang rà trên cao... như hội ý trước thế trận mới. Phi cơ cùng song song vòng lại... Một chiếc, đầu chúc hẳn xuống lao nhanh với ánh lửa từ khẩu đại bác 20 ly tuôn xuống mục tiêu rồi quay ngoắt sang trái lên cao trong tiếng phòng không mà đứng tận đây chúng tôi còn nghe âm vang từng chặp! Chiếc A1 thứ hai đã phát hiện được mục tiêu và đang xuống với tiếng đại bác xen lẫn tiếng phòng không nổ liên tục. Phi cơ bốc lên với vệt khói phát ra từ bụng... Nó không lên cao nhưng tiếp đà bay thẳng về hướng tỉnh và rồi thấp dần hạ cánh xuống cánh đồng bên trên giòng sông Đak bla... Với tình huống như vậy, người phi công không thể nhẩy dù... Đứng trên lô cốt cao, tôi theo dõi đến khi phi cơ bật tung cái đuôi lên trời và ngã soài sang một bên. Tôi chờ đợi đám cháy bùng lên và tiếng nổ nơi máy bay rơi... nhưng chờ mãi chẳng có... Bên này nơi trận oanh kích khói đã bốc cao và tiếng bom chùm ầm ầm dưới đất... loạt đại bác lại được quất xuống nhưng tiếng phòng không giờ im bặt. Chiếc A1 vòng sang phía máy bay rơi, bay quanh hai vòng rồi trực chỉ hướng Pleiku. Trong Trại người ta đang điều động một Toán ứng cứu và từ nhà kho một chiếc xe jeep đang mang cây kìm cộng lực và máy cưa sắt ra sân trực thăng nơi ba chiếc UH ứng chiến cùng Toán ứng cứu đang chờ đợi cất cánh. Trời nắng chang chang, nhìn ra cánh đồng chiếc khu trục cơ vẫn nhổng đuôi và tênh hênh phần bụng...hình như có làn khói nào tỏa lên cao. Toán ứng cứu vừa xuống từ trực thăng.
- Tình hình chiến sự tại Kontum không còn nghiêm trọng. Mặt trận Tây-nguyên chuyển dần áp lực về hướng Nam. Đoàn 1 ứng chiến được lệnh trở về thẳng Sở liên lạc đồn trú. Trung tá Rĩnh được thay thế bằng Chỉ huy trưởng mới Thiếu tá Nguyễn văn Thụ... người đã từng là Sĩ quan Không thám (Covey's rider) của Trại CCN - Đànẵng). Một phần thưởng cho Đoàn 1... ba tháng được gọi là... Nghỉ dưỡng quân.
- Cầm tờ giấy phép, trở lại Đànẵng. Bước xuống máy bay... chiếc C 46 của hãng Air America (phương tiện của CIA) vẫn còn ưu ái dành cho Nha kỹ thuật theo yêu cầu. Cái nắng cuối Hè sao mà hừng hực đến khó chịu. Ngọn núi Phước tường vẫn im lìm như bức tường thành án ngữ cho Thành phố được thiên nhiên ưu đãi... Chỉ thiếu mất con suối thơ mộng mà thủa niên thiếu tôi hằng lên đùa giỡn... bởi nó đã trở thành con đập để cung cấp toàn bộ nước sinh hoạt cho hàng bao nhiêu căn cứ Mỹ bên dưới. Tôi về Mẹ mừng lắm. Vẫn cái mừng vui khi người lính thời chiến bất chợt về thăm nhà. Tôi để cho mấy đứa con chị Quảng tíu tít hỏi thăm cậu... ý vòi quà, xong rồi mới mở va ly... cả nhà reo vang vui vẻ, nhất là Mẹ, nét mặt hài lòng, tươi tỉnh nhìn mọi người chan chứa hân hoan.
- Bữa cơm gia đình tại nhà Bích Yến. Tôi đến rất đúng hẹn... sau vài lời ngỏ ý... Tôi chính thức cầu hôn. Để đáp lời, chủ nhà nâng cao ly rượu với câu chúc mừng... Tôi nhận ra ngay thái độ cao ngạo, khinh thường cùng với nét gượng gạo, không vui của thêm bốn thành viên trong gia đình mà tôi chưa được giới thiệu... mặc cảm ! Tôi ráng gồng mình, trấn tĩnh ngẩng cao đầu và từ gầm bàn bàn tay Yến nắm chặt tay tôi như muốn truyền thêm sức mạnh... Ly rượu đầu qua đi, không khí thật nặng nề. Chủ nhà (Bố của Yến) vừa rót rượu, với giọng lơi là hỏi tôi về thân thế, sự nghiệp, tôn giáo và cuộc sống. Trả lời với đúng sự thật về mình... tôi lại một lần nữa chết trân với câu "chỉ có thế thôi à..." của chủ nhà và nét không hài lòng thậm chí còn vẻ khinh khi của những người trong bàn... Một người quay đi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà sau cái nhún vai ! Tôi cảm thấy toàn thân mồ hôi đổ ra... Vội uống ly rượu như muốn trấn tĩnh. Một giọng như quen tai cất lên hỏi tôi. Mẹ Yến..."Giả sử chúng tôi chấp nhận... anh còn điều gì yêu cầu" Tôi vội đáp ngay, không do dự hay e dè "Con xin phép cho Yến trở lại theo Đạo bởi lấy chồng, phải theo chồng... thế mới là Đạo." Trong cái thinh lặng tiếp theo, có vài tiếng ồ khẽ như quả ngạc nhiên hay bất chợt phản ứng. Rót ly rượu thứ ba... vẻ hờ hững, cử chỉ mệt mỏi... Chủ nhà như đã có dụng ý trong lòng. Tôi nhận ngay ra sự thất bại trong bàn tay nhỏ nhắn của Yến hiện đang đổ mồ hôi trên tay tôi.
- Vài ngày sau đó...sau những bàn cãi trong gia đình... Bích Yến báo cho tôi biết gia đình chấp nhận lời cầu hôn. Nhưng không chấp thuận sự trở lại Đạo của Yến và còn đề nghị tôi nên theo Phật giáo để đám cưới được hoàn hảo ! Tôi như người mở cờ trong bụng vì coi như đã xong một phía... tôi dành mọi nỗ lực để thuyết phục Mẹ tôi. Thế nhưng sau bao cố gắng... gia đình vẫn một mực không thuận vì những lý do... phải trở lại Đạo... sao lại phải cưới người Huế !? Đây thiếu gì gái Bắc ! Làm rể nhà giầu như chó rúc gầm trạn v.v...Thật không sao hiểu nổi những người lớn tuổi và những định kiến của họ... Nhất là Mẹ tôi tỏ một mực dứt khoát. Tôi đâm chán nản trong khi giấy phép gần hết hạn... Một buổi tối, tôi đến chào gia đình Yến để ngày mai trên chuyến bay về lại đơn vị. Tôi gặt hái được những cái lạnh lùng, vẻ thờ ơ của gia đình Yến và trên bờ sông Hàn hai đứa tôi đồng ý sẽ vượt qua mọi trở ngại... Làn gió mát rượi từ lòng sông như riêng tặng cho hai kẻ đang ngồi trên đống lửa và tự hỏi sự việc gì sẽ đến và hy vọng gì trong tương lai ?!
- Sài gòn với cái nắng oi ả... bầu không khí nực nội của thời tiết giao mùa đã làm uể oải cảnh sinh hoạt của Thủ đô. Đã qua đi mùa mưa đầu tiên tôi đến với thành phố này... Người người tránh cái nắng... Bên kia đường vài chiếc xích lô đậu dưới tàn cây đang inh ỏi tranh nhau ông khách người nước ngoài. Quán cà phê vắng lặng, chỉ còn lại bàn của chúng tôi. Căn nhà thuê nhỏ bé nực nội là nguyên do hai đứa tôi phải trốn ra đây. Bích Yến đã vào Sài gòn một mình và tôi đã phải thuê một căn phòng ở đường Bùi thị Xuân, gần đơn vị tôi đồn trú. Đứng trước tình thế này tôi chẳng biết phải làm sao đành nhắm mắt mặc cho định mệnh... Ý tưởng làm một "sự đã rồi" của Yến đã gây vào đầu tôi những khó khăn tôi tin là chồng chất đang chờ hai đứa ở phía trước. Những cái thở dài trong đêm xen lẫn bên vòng tay ôm... Nó có một cảm giác khó tả... hương vị đậm sâu rồi lại hụt hẫng bâng quơ... Rút cục tôi nhận ra một điều... Tôi đang ở trên mây.
- Chúng tôi đi ăn sáng trở về, ngạc nhiên vì chiếc Taxi đậu trước cửa và giật bắn mình khi thấy bố Yến ngồi trong. Tôi ngượng ngập, đứng chết trân và chợt nhận ra vòng tay Yến ôm lấy tôi run rẩy. Tôi nhìn sang bên, gương mặt thất thần, tái xanh... ông Thái, bố Yến đang bước xuống xe. Tôi vội dìu nàng vào trong nhà và một giọng nói theo sau "Tôi xin anh ở bên ngoài... tôi cần nói chuyện với con gái tôi" Thời gian nặng nề trôi chậm chạp nhích từng tí. Đứng trong sân nhà, tôi chờ đợi tình huống (?) với những cử chỉ mất tự chủ, lòng bấn loạn. Từ trong nhà ông Thái tay xách vali... tay kia nắm tay Yến đi ra... Qua chỗ tôi đứng chả nói một lời. Tôi cố nhìn bóng dáng người yêu lần nữa mà có thể đây là lần cuối nhưng dáng to lớn của ông Thái che khuất hầu hết cái ước mơ... dù nó đang diễn ra trước mắt ! Cửa xe vừa đóng... lòng tôi rạo rực bất an, chưng hửng thất thần như người vừa mất vật quí và tưởng đến một bàn tay với... nhưng chẳng được! Có chăng qua cửa kiếng xe... ánh mắt thật lờ mờ của nàng nhìn tôi... bỗng nhạt nhòa hình ảnh... lặng lẽ và câm nín theo chiếc xe chuyển bánh và giờ đây tôi thấy rõ cái gục đầu mất hút xa xa... Chỉ còn lại trong tôi năm ngày kỷ niệm cho một cuộc tình đầu! Tôi quên đi mất trời đang lập cơn và cơn mưa cuối mùa ào đến như dội vào lòng day dứt thênh thang nỗi buồn.
- Thời hạn nghỉ dưỡng quân mau chóng kết thúc. Đoàn 1 được điều động hành quân Thám sát cho Sư-đoàn 25 Bộ binh. Đoàn rời Sài gòn lên Tây-ninh... đồn trú tại phi trường Trảng-lớn nơi đặt Bộ tư lệnh Sư đoàn. Tình hình chiến sự lúc này tạm lắng sau nỗ lực " Mùa Hè đổ lửa" mà phía Bắc-việt gọi là" chiến dịch Xuân Hè" để hỗ trợ cho bàn Hiệp định tại Ba lê đang vòng thương thảo với thành phần bốn bên... Chính phủ Việt-nam Cộng-hòa đã phải bấm bụng ngậm bồ hòn cử Ngoại trưởng tham dự và ký kết ! Các cuộc biểu tình xuống đường xảy ra liên miên từ phía đối lập với Chính phủ. Bàn tay nhám Cộng sản tại các cấp chính quyền Việt-nam Cộng-hòa dần xuất đầu lộ diện tạo thế thượng phong cho Bắc-việt tại bàn hòa đàm bốn bên... Một Tiểu đoàn của Sư đoàn 25 Bộ binh bị đánh tan nát cả Tiểu đoàn chỉ về được vài người... Tiếng khóc từ khu gia binh lồng lộng trong đêm. Ôi ! Không còn cảnh thương tâm nào hơn...ai oán lên tận mây xanh !
- Kế hoạch tấn công vào nơi giam giữ tù binh. Đoàn đề cử bốn Toán thực tập cùng một đại đội Trinh sát của Sư đoàn phối hợp thao luyện đã xong... chỉ còn chờ ngày xuất phát. Nhưng phút chót đã bị hủy bỏ. Kết thúc cho chu kỳ biệt phái tại Sư đoàn 25. Đoàn 1 chúng tôi đến Bộ-tư-lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh tại Lai-khê (Bình-dương) nơi có một phi trường dã chiến cùng một đơn vị pháo binh hạng nặng 175 ly. Toàn khu vực được bao bọc bởi những cánh rừng cây cao su trên địa thế cao nhất khu vực. Toán tôi được lệnh hành quân.
- Ngày thứ ba trong khu vực hành quân. Chuẩn úy Sáng (Phong tây Sáng) Toán trưởng thay thế Thiếu úy Liêm đang căn lại bản đồ với Hoàng Tăng và Toán bắt đầu di chuyển. Mặt trời ánh lên những giọt sương đêm đọng trên cây lá. Khu rừng chỗ rậm chỗ thưa... Hiển nhiên trước đây đã có sự khai thác rừng nên để lại những lán phạt cây chằng chịt, nhưng không có dấu hiệu đang xử dụng... Binh 1 Hoàng Tăng đi đầu bỗng ngồi lại... Chuẩn úy Sáng phất tay gọi tôi lên. Đường dây điện thoại và con đường xuất hiện kế cận khi tôi vừa ngồi xuống... Theo lệnh hành quân... trước tình thế này, tôi được toàn quyến quyết định tổ chức bắt tù binh... "Lập vị trí chiến đấu... tôi đi xem địa thế" Băng lên phía trước, tôi dặn Hoàng Tăng ra mép đường ngồi yểm trợ. Quan sát hai đầu đường cẩn thận, sang bên kia đường nhắm bụi rậm gần nhất. Tôi bắt đầu xem xét địa thế. Thấy rất ổn, tôi đưa tay ngoắc Hoàng Tăng ra dấu hiệu vượt qua đường sang bên này để dễ bề tổ chức phục kích. Mọi việc mau chóng thực hiện theo đúng bài bản thực tập... Phan gia Thạnh đang liên lạc báo cáo Toán tổ chức bắt tù binh... Tôi và Hạ sĩ Trần thanh Bình nằm ở chốt đầu có nhiệm vụ hành động... toàn quyền quyết định xử lý tình hình. Nắng đã lên cao, một con chim to lớn vừa rời tàn cây cổ thụ trước mặt với tiếng kêu khàn đục. Không gian thinh lặng theo gió sớm nhè nhẹ... Bóng rợp của bụi cây giờ thu ngắn ở mép đường. Bên kia ánh nắng vẫn chói chan... Đó là lý do tại sao tôi chọn bên này đường để Chuẩn úy Sáng phải cằn nhằn. Tôi chỉ nói cứ thi hành đi rồi tôi giải thích sau. Vả lại... đường dây điện thoại nằm ở bên kia... vừa đủ có một khoảng cách hành động, vì chắc rằng địch sẽ di chuyển về mé đó để kiểm soát đường dây điện thoại... Quả y chang như dự định, hai tên địch xuất hiện, đồ Bộ đội, trước ngực đeo dây đạn trang bị súng AK đang đi tới nhưng ở hướng Cường nhóc và Châu. Một tên đang chỉ trỏ gì phía trên và quay lại nói gì với tên đi sau. Tôi chuẩn bị tư thế chận đầu áp đảo cũng vừa lúc địch đi tới chỗ Cường nhóc... Địch đã vào vùng... Tôi nhanh nhẹn đi ra chận đầu... khoảng cách chỉ còn lại năm, sáu mét... "Giơ tay lên đầu hàng..." Quá ngạc nhiên và nhanh đến không ngờ... hai tên đồng quay đầu bỏ chạy tông thẳng vào bụi rậm bên đường. Tôi đành phải nổ súng... Cây CAR 15 đốn ngã chúng ngay vệ đường. Tôi chạy lại và hô Hoàng Tăng mang máy chụp hình nhanh lên. Tước hai cây AK Toán chúng tôi nhanh chóng rút và nghe Thạnh báo trực thăng sẽ đến ngay, cần chuẩn bị bãi đáp. Tôi nói "Cứ chạy xa khỏi nơi đây...thiếu gì bãi đáp".
- Chấm đen của chiếc trực thăng trên bầu trời và rồi nó đáp xuống lẻ loi chẳng có sự yểm trợ đơn độc và dửng dưng xuống bốc Toán như không chuyện gì sẩy ra... chỉ với một thời gian ngắn đường bay, trực thăng đáp xuống Bộ tư lệnh Sư-đoàn. Một đoàn người toàn Sĩ quan bước tới trước nhất là Đại-tá Lê nguyên Vỹ Tư lệnh Sư đoàn... ông bắt tay từng người chúng tôi và trong tiếng trực thăng vừa tắt lẫn tiếng hô... nghiêm...chào, của Chuẩn úy Sáng. Tôi hai tay bước lên trao hai khẩu AK cho Tư lệnh... Một cái gật đầu vẻ hài lòng, miệng cười tươi, ông đón lấy nhưng không cầm và một Đại úy Tùy viên đưa tay đỡ đón chiến lợi phẩm trong tiếng vỗ tay của đoàn Sĩ quan tùy tùng.
- Đoàn 1 ở tại Lai khê theo chu kỳ ấn định... những mục tiêu cần phải có giải đáp của Sĩ quan hành quân đều được các Toán chúng tôi giải tỏa mọi câu hỏi bằng chính sự hành quân trong từng khu vực. Lệnh lại chuyển Đoàn về Quân đoàn 3. Đóng quân tại phi trường Biên-hòa... Hiệp định Ba lê đã được ký kết giữa Mỹ và Bắc-việt... Việt-nam Cộng-hòa với Mặt trận giải phóng miền Nam. Một sự thua thiệt ngoại giao tủi hờn cho chính phủ miền Nam... đành chịu vậy vì đồng minh Hoa-kỳ cần một sự rút quân trong danh dự. Áp lực từ Liên-xô và Trung-cộng quả đã làm nước Mỹ chựng lại ! Sự hy sinh của chính phủ miền Nam là con cờ buộc... Mảnh đất đầu tiên mất về tay Cộng-sản chính là những hành lang quân sự khắp bốn vùng... Cán cân chiến lược đã mất... Bắc việt đã tạo được thế bao vây gọng kìm... Sẵn sàng dồn mảng chiến còn lại ra biển !
- Một Đại đội Địa phương quân của Tiểu khu Biên hòa đưa Toán tôi xâm nhập bằng cuộc hành quân đêm. Đến tọa độ ấn định. Toán tách ngang vào mục tiêu. Ánh trăng thượng huyền không đủ soi sáng lối đi... chỉ đủ để chúng tôi lần bước. Con tắc kè hắng giọng trên cây và tiếng côn trùng réo rắt vang lên khi những bước chân của đoàn quân đi xa. Nhạc rừng đêm... không giống như đêm rừng vùng hạ thượng Lào mà tôi đã từng đi đến ! Nó khác thật xa, nhất là vẻ âm u, huyền bí và đại ngàn xanh thẳm cùng núi đồi trùng điệp hùng vĩ... thú kêu vượn hú thênh thang. Tiếng gà rừng thi thoảng gáy vang... Thiếu úy Sáng quay lại hỏi tôi "đi tìm chỗ ngủ được chưa ?" Một gốc cây to được tìm thấy và nửa đêm đầu tiên tôi ngủ như đêm rừng Trại Hướng-đạo thủa niên thiếu.
- Trời sáng dần... tiếng dồn dập gà gáy vang vang. Không còn cảnh như xưa nấu nước sôi đổ gạo và pha cà phê. Những bánh thuốc nổ C4 trắng như đùi thiếu nữ dùng để nấu nước... giờ làm gì còn và khẩu phần lương khô cũng chả có gói cà phê. Đổ vào bao gạo bằng nước lạnh trong bi đông... nét mặt vài người trong Toán đi lâu năm thoáng vẻ ngao ngán. Cuộc chiến nhà nghèo trói buộc mọi mơ ước vật chất ! Trái mìn Claymore được Phan gia Thạnh gỡ để chuẩn bị di chuyển. Thiếu úy Sáng và Cường nhóc căn lại bản đồ lấy hướng đi. Rừng này không có khỉ... chỉ có tiếng chim líu lo trên cao và tiếng con cuôn cuốt nghe như giận dữ thở dài. Qua đi khoẳnh rừng rậm toàn cây chồi non, thi thoảng mới có cây to và những vạt cây bị phát quang cho việc khai thác lâm sản nhưng bị bỏ phế bởi an ninh. Cường nhóc thật vất vả để mở đường và rồi dừng lại trước địa thế mới. Một cánh đồng cỏ tranh vàng óng dưới ánh nắng cùng một đám mây dần trôi in nền trên cỏ đang chạy dài về phía rừng cây cao trước mặt... Tôi đi lên theo cái ngoắc tay của Thiếu úy Sáng muốn hội ý. Một tiếng hú vang vọng tận mé rừng bên và tiếng đáp lại xa hơn trong sâu khu rừng. Tiến thoái lưỡng nan. Toán ngồi nghe động tĩnh xem tình hình. Nắng đã lên ngang đầu. Tiếng con chim cuốc giờ giở giọng thê lương vuột ra xa như kêu giọ bạn tình! Thiếu úy Sáng bỗng đưa tay chỉ phía trước... Cánh đồng cỏ tranh... Một tốp quân địch di chuyển băng ngang... Người đi đầu không vẹt cỏ lau sậy... có nghĩa nơi đó có con đường... Sáu tên bộ đội đi tất tưởi như họ đang có việc gì gấp. Toán quyết định cứ men theo cánh rừng chồi di chuyển... tuy vất vả nhưng được che chắn tốt. Chúng tôi nghỉ lại quanh một gốc cây lớn. Hoàng Tăng đang liên lạc với căn cứ xuất phát... xong tháo cây ăng ten gấp... Bữa cơm trưa, lại nhớ mùi mắm ruốc xả của thằng Hào... Khi giải tán Trại hắn ở lại Đà nẵng... chạy chọt đăng được vào Địa phương quân gần nhà... Tôi chợt phì cười làm mọi người chưng hửng... nhớ đến câu hỏi mà mọi người thường đưa ra rồi tự trả lời " sao lại gọi là nhẩy Toán... bây giờ phải nói là đi Toán mới đúng !" Người Mỹ đi rồi, kéo theo mọi phương tiện hiện đại... Cuộc chiến nhà nghèo bắt đầu với nhiều khó khăn, thiếu thốn và phải thích nghi với hoàn cảnh... Toán di chuyển dấn lên dốc sau cơm trưa. Một cơn mưa chăng ? Bầu trời đen xì một bên nhưng gió vẫn lặng, vả lại ở về hướng Nam... chứ hướng Đông thì... mau mưa giông gió giật. Nắng đã về chiều và cơn mây tan dần... Chúng tôi giật mình vì theo gió giọng hát cải lương... mà phải là từ máy Radio len lỏi vọng đến. Toán ngồi lại...rõ ràng từ bên kia và cách chúng tôi chỉ một con dốc sâu, chắc là con suối. Thiếu úy Sáng hội ý với Toán... tôi nói "nó ca cải lương thì cứ ca... mình đi cứ đi" Mọi người đều cười trong bụng... chúng tôi lại di chuyển trong bóng chiều kiếm chỗ sơi cơm.
- Đêm qua đi, tỉnh giấc khi con trăng lưỡi liềm treo lơ lửng về hướng Tây. Gà gáy dồn khắp nơi và ngọn gió Đông bất chợt lay động cây cành như báo hiệu trời trở gió. Ánh mờ mờ ban sáng thôi thúc mọi người thức dậy cùng đón một ngày mới. Công việc cơm nước trong ngày nhanh chóng hoàn tất. Toán chỉ còn chờ gỡ trái mìn phòng thủ là lên đường. Ánh bình minh chói lọi xuyên qua cành lá, chim chóc hót tưng bừng trên cao. Không khí thật thanh bình, êm ả... Làn gió hiu mang mùi hương hoa dịu nhẹ, quấn quít bao quanh. Cường nhóc đang di chuyển... đưa thủ hiệu dừng lại. Tôi ra dấu cho Bình (Hạ sĩ Nguyễn thanh Bình) và Trung sĩ Thức yểm trợ rồi lên coi tình hình. Con đường mòn rộng khoảng nửa mét, có dấu hiệu thường xử dụng, lá cây phủ lác đác... đặc biệt có một khúc quẹo gấp xuống sườn đồi chạy vào khe sâu bên dưới. Nhìn địa thế... Tôi tưởng tượng địch quân từ dưới đi lên bị khúc quanh án ngữ... tạo cái thế tuyệt vời cho sự tấn công từ bụi rậm sát con đường. Trong trường hợp địch xuất hiện ở đầu bên trên con đường. Toán sẵn sàng tác chiến rồi rút... coi như một cuộc chạm súng... Hội ý với Thiếu úy Sáng và Toán tôi nói lên những suy nghĩ của mình rồi yêu cầu phục kích bắt tù binh... nhận thấy vẻ chần chừ thoáng hiện trên khuôn mặt Thiếu úy Sáng... tôi vội nói "cơ hội không nên bỏ... chỉ nửa buổi thôi, biết đâu chả có ai xuất hiện..." Thiếu úy Sáng đồng ý và mọi người không ai phản đối... Toán lập tức vào vị trí phục kích đường mòn. Tôi chọn Hạ sĩ Bình cùng tôi sau bụi rậm khúc quanh với lời dặn "Trường hợp địch đông quá... chơi rồi chạy... địa thế trên cao rất tốt cho lựu đạn. Còn nếu có khoảng năm sáu mạng... Tôi bắt tên đi đầu còn Bình sẻ diệt mấy tên còn lại bằng loạt đạn đầu".
- Ngồi lâu tê chân... đã có những cái cựa mình trong từng bụi rậm. Ánh mặt trời chói chan trên ngang tầm mắt. Con đường xuống khe đồi đi ngang cây cổ thụ tiến vào rừng chồi rậm tận sâu thăm thẳm, vẫn vắng hoe... Tôi bỗng nhìn Bình... phải rồi có tiếng cười nói bên dưới vọng lên. Chả sai vào đâu được... Tôi đưa tay ra dấu Toán chuẩn bị tác chiến... Quay nhìn xuống dưới hai người đang đi lên giờ đây hiện rõ trên đường. Một tên bộ đội tay cầm súng AK còn tên đi sau... thấp, lùn ăn bận thường dân... Tôi đoán ra ngay là giao liên. Họ vừa đi vừa nói chuyện và câu chuyện dần lên rồi tới khúc quanh cây rậm sát đường... "Em về nói với chị Thơm kiếm ít cá khô...cá nục càng tốt..." Hắn quay lại như còn muốn nói thêm... chợt nét mặt hoảng hốt khi nhìn thấy tôi... Một cú đá ngang hông làm tên địch ngã ngồi trên vệ đường... cây AK văng dưới đất. Còn tên giao liên, tuổi chỉ khoảng mười hay hơn một tí... đang đứng chết trân run cập cập. Thiếu úy Sáng, Trung sĩ Thức lao vào trợ lực... Còng tay tên địch bằng sợi còng nylon, khăn bịt mắt và Thức cũng đã sẵn sàng khăn cột miệng tránh hô hoán và tự sát. Tôi đưa mắt hỏi Hoàng Tăng và được trả lời "Đã báo về... có hai Whisky..." Toán di chuyển tìm ngay bãi đáp. Trung sĩ Thức lúc này với hai cây súng hai bên trông oai lạ...Thiếu úy Sáng nhìn tôi như hỏi hướng đi..." Cứ theo con đường lên trên đồi chắc chắn sẽ có bãi đáp. Không cần thiết phải ẩn núp..." Ba chiếc trực thăng dần tới. Cường nhóc đang phất panel. Chiếc gunship bay vòng thấp quan sát an ninh bãi. Một chiếc UH đáp xuống bốc toàn bộ theo lệnh. Thiếu úy Sáng và Cường nhóc nhiệm vụ coi sóc hai tù binh trên trực thăng bay... trực chỉ phi trường Biên-hòa.
(Còn tiếp)
CCN Nguyễn Văn Hải
Dưới ánh nắng gay gắt của trưa Hè. Thành phố ít người qua lại. Vài chiếc xích lô cố nép sâu vào bóng cây. Con đường Độc Lập vắng tanh, nắng chói và có nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ trưa. Lái chiếc xe Jeep mượn của Trung úy Ngọc... tôi đón Yến cùng đi tránh cái nóng thành phố oi ả, gió lịm ! Bờ sông Hàn lác đác ít người và bóng cây im lìm tỏa mát xuống ghế dá trống không. Xe chạy qua nơi náo nhiệt... tốp em bé tắm sông đang thi nhau nhẩy từ một cành cây de ra hẳn bờ sông. Trên bờ vài người bán vé số đang so và xăm soi chiếc vé, chắc là để tìm chiều nay thần tài số đề... Xe quẹo để lên cầu... những bồn xăng nơi mé sông phàn chiếu ánh sáng làm đôi mắt thật khó chịu. Một làn gió mát từ vùng nội đồng thượng nguồn ào đến khi xe đang ở giữa cầu... Bên này cầu, không khí thoáng đãng... lòng tôi như dịu lại. Một chiếc xe Jeep Mỹ vượt qua, mắt người tài xế lườm nhìn tôi, miệng chửi thề cộc lốc... ý muốn chê chạy như rùa ! Nhưng đôi mắt ấy lại dịu ngay khi thấy có phụ nữ ngồi trên xe... tôi gật gù... Ô ! văn minh phương Tây.
- Biển vắng, chỉ ít người lác đác ngâm mình cùng làn sóng lăn tăn xô dạt. Hàng phi lao đông khách và dưới những tàn rậm, râm mát người người vui cười huyên náo. Bãi cát vàng óng dưới ánh nắng trưa Hè, chắc hẳn bỏng chân dù rằng gió, gió đưa những làn hơi nước lạnh của biển hiu hiu mà đôi khi... họa lắm mới gây thành tiếng trên ngọn phi lao! Dưới gốc cây, hai đứa tôi lặng yên bên nhau. Câu chuyện tại quán cà phê bàn bạc chiều qua... chưa có lối thoát. Tôi lẳng lặng nắm tay nàng và cứ ngồi yên mắt nhìn bông lung ra khoảng trời cao biền cả. Sự thay đổi trong đơn vị đang làm hai đứa tôi phải đưa ra những quyết định quan trọng... Nó trái chiều và khó đồng tình. Người Mỹ đã bàn giao trại Biệt kích (CCN) cho Nha kỹ thuật. Quân lực Việt nam Cộng hòa. Đơn vị SCU (Special Commando Unit) nay giải tán... không còn nữa! Đại đội người Thượng được trực thăng CH46 đưa thẳng về làng Thượng Mai-Lộc. Quảng trị. Tiếp đến Đại đội Nùng và những thành phần thiểu số khác ở Tùng nghĩa Đà lạt... Mỗi người được hường thêm ba tháng lương... gọi là tìm công việc mới và tờ giấy phép để về làng. Còn người Việt chúng tôi... được toàn quyền lựa chọn binh chủng mà mình ưa thích để đăng nhập. Phần đông đều chọn đơn vị Nha kỹ thuật mà bấy lâu nay đã từng chung hoạt động. Tất cả đều trở thành anh lính mới tò te với cấp bậc thấp nhất Binh nhì ! Tôi nay là Binh 2 Nguyễn văn Hải số quân 69/ 211757 đơn vị trực thuộc Đoàn 1 Liên lạc - Nha kỹ thuật… mới được thành lập thay cho tên gọi Chiến đoàn 1 xung kích. Đoàn sắp chuyển về Sài gòn... Đơn vị gốc Sở liên lạc- Nha kỹ thuật. Còn trại (CCN) được bàn giao cho Sở Công tác- Nha kỹ thuật... Đứng trước quyết định đi hay ở đang là sự bàn cãi và thử thách đối với tình yêu giữa tôi và Bích Yến... Một sự thật đó là vấn đề tôn giáo và môn đăng hộ đối trong hôn nhân đang là cái hố chia cắt mà tôi và nàng không sao vượt qua trước những nhận định và mệnh lệnh của gia đình. Ngồi bên nhau chiều nay... bóng chiều đã ngả và cái nóng phần nào dịu mát nhờ gió biển đem hơi nước ùa vào... nhưng chẳng làm hai tâm hồn tuy bên nhau, gần sát vào nhau lại được dịu mát, thênh thang cùng trời biển bao la, cảnh vật hữu tình ! Vòng tay ôm thường dừng lại vì những tiếng thở dài và đôi mắt chợt nhìn rồi lại... nhìn nhau bâng khuâng... lòng sầu khôn tả ?! Theo tiếng vi vu từng cơn gió trên ngọn phi lao như diễu cợt kẻ ngồi dưới... Cái ý tưởng của Mẹ... về "tắm ao ta..." cùng những định kiến về dân miền cũng đã gây trở ngại luôn theo sau vấn đề khác tôn giáo! Một làn gió mạnh từ biển bất ngờ làm vuột lên những khăn tắm bay bay theo cát rồi cuộn xoáy trên đụn và tiếng phi lao ngả nghiêng như dục chúng tôi... Đã vào đêm.
- Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi hắt lên từ cát trắng một loại ánh sáng mờ đục hòa lẫn bóng người đổ xuống ngang dọc theo từng cử chỉ múa may từ những con người đang vui say hay buồn tình bên men nồng bia bọt... Không khí sặc mùi cô hồn bạt mạng! Vẫn gió biển đêm lạnh và sóng rì rào, khẽ vỗ bờ những làn nước trắng tuần tự kéo từ bãi cát theo nhau xuống biển... thấy rõ dưới trăng. Nực nội vì men say, tôi cởi nút áo phanh ngực đón làn gió từ biển đem cơn lạnh nhè nhẹ như có hơi nước mơn man. Bên phía làng chài tiếng gà gáy chợt cất cao... báo hiệu đêm về khuya. Quanh đây đệ tử lưu linh nằm gục ngổn ngang bên chai rượu và những vỏ bia lăn lóc. Tiếng xe GMC vừa đậu lại phía căn nhà Toán Thượng. Toàn Trại giải tán... nhưng người Mỹ còn giữ lại ba Toán người Thượng và đêm nay họ đưa đi đâu thì chúng tôi chẳng một ai rõ chuyện! Đêm cuối cùng trong Trại Biệt kích CCN... buồn vui lẫn lộn... Mười Toán Nha kỹ thuật ngày mai... khi đoàn người của Sở Công tác đến nhận Trại... Cũng là lúc chúng tôi ra phi trường lên tăng cường cho Đoàn 2 liên lạc trên Kontum... đang bị áp lực nặng từ chiến trường Tây nguyên... Mặt trận mùa Hè đang rực lửa. Thủy quân lục chiến QLVNCH đang cố chiếm lại điểm chiến lược cổ thành Quảng trị dưới sự bảo đảm trợ chiến của Không quân Mỹ.
- Trên hai chiếc GMC. Đoàn 1 rời Trại trong lúc Sở Công tác tiếp thu, tổ chức và phòng thủ doanh Trại... Xe nổ máy, tôi nhìn lại lần chót quang cảnh nơi đã cho tôi cuộc sống và bao kỷ niệm... Núi Ngũ hành sơn vẫn âm thầm bất động chứng kiến. Bên dưới... sân trực thăng Trại trống lốc và cái lô cốt gần đường vắng lặng chưa có ai đứng gác... Bất giác ngó lên, một đàn chim di cư về hướng Nam... tôi bật cười, sao mà giống nhau thế!
- Máy bay đang ra phi đạo chờ cất cánh, hai chiếc C54 của hãng Air America (CIA) phi hành đoàn toàn người Đài loan đưa chúng tôi đến địa điểm phi trường Quảng lợi... Nhìn toàn cảnh từ trên cao... Bán đảo Đà nẵng phồn thịnh cạnh biển xanh... Mắt chăm chú tìm con sông Hàn chia đôi bán đảo đầy kỷ niệm... Nhà tôi nằm ở bên này gần vùng núi... đầu tiên là núi Phước Tường vụt lên cao ngất. Chợt nhớ người yêu, lòng tôi chùng lại, ngẩn ngơ. Dán mắt vào kiếng ô cửa máy bay và để mọi vật bên dưới giờ li ti chẳng nhận ra nổi... Vật về phía sau. Ngồi yên trên ghế... lòng thổn thức. Ai đó hút thuốc trên máy bay... thơm lừng !
- Giống như những máy bay quân sự. Lệnh chuẩn bị đồ đoàn và mọi người sẵn sàng đáp đất. Phi cơ đang đà hạ cánh... Tiếng o o từ động cơ càng lúc càng rít to thêm và lỗ tai nhức và lùng bùng... Bánh xe đã chạm đất... Phi cơ đang chạy trên phi đạo... tiếng động cơ bỗng ầm vang... phi cơ trên đà bay lên làm chúng tôi ngã ngồi hoặc phải ghì chặt thành ghế. Cuộc đổ bộ được hiểu là không thành công và không một ai biết được nguyên do... Mọi người được thông báo địa điểm sắp đến là phi trường Tân sơn nhất.
- Giữa trưa Đoàn về đến Sở liên lạc và được biết tin tức... Chiếc C 54 đầu xuống đổ quân tại phi trường Quảng lợi... ngay lúc cất cánh cũng là lúc phi trường bị địch tấn công. Thế là chiếc chở chúng tôi vừa xuống phi đạo đã phải lên ngay để về Sài gòn... Đoàn 1 giờ tạm chia làm ba... một ở bến tầu đợi chở đồ đoàn cùng gia đình quân nhân có yêu cầu. Hai… là năm Toán Thám sát đang kẹt tại phi trường Quảng lợi. Ba... năm Toán chúng tôi đã về tại Sở liên lạc - Sài gòn.
- Một tuần lễ qua đi thật mau. Năm Toán xuống phi trường Quảng lợi cũng đã được đưa về Long thành (Trung tâm huấn luyện Biệt kích - Biên hòa) nơi ở tạm thời của Đoàn 1 liên lạc. Trung tá Rĩnh (Nguyễn hương Rĩnh) Chỉ huy trưởng Đoàn đi cùng chiếc Quân vận hạm... chở đồ đoàn sẽ cập bến nay mai. Một sự thú vị... chỉ sau có vài ngày một phần ba số đồ đạc gôm gom từ trại CCN (những vật dụng mà người Mỹ ở Trại CCN bỏ lại) là về đến Long-thành, gọi là của Đoàn.
- Người ta rầm rộ loan báo cuộc chiến tại Quảng-trị... sau những trận đánh cam go được đánh giá "Nỗ lực tuyệt vời" của đơn vị Thủy quân lục chiến. Song song với chiến thắng này... mặt trận Tây-nguyên đang hồi quyết liệt. Thành phố Kontum... tiền đồn, cửa ngỏ Tây-nguyên bị bao vây và thường ăn đạn pháo, chính quyền Tỉnh đã cho di tản dân chúng để dễ bề trấn giữ. Từ Long-thành Đoàn 1 chúng tôi được lệnh lên tăng cường cho Đoàn 2 liên lạc tại Kontum.
- Tây-nguyên ! mùa này chỉ có nắng như thiêu... hừng hực cùng hoạt động của hai phía giao tranh... Mới vừa đến Trại tăng cường... Đoàn chúng tôi đă phải hai lần tránh đạn pháo kích... một lần đang ăn cơm chiều. Gần tối , tôi gặp lại Hùng -Anh... xa nhau đã lâu, gặp lại nhau hai đứa hả hê, mừng rỡ dắt tay nhau lên Câu-lạc-bộ... Tin tức đầu tiên : Hùng-Anh vẫn còn nhiệm vụ bên cạnh ban cố vấn trong trại. Còi báo đông réo vang, Hùng-Anh nhừa nhựa nói "kệ mẹ nó... cả tuần nay nó pháo hoài... vài trái lại thôi " Cuộc hôi ngộ lại tiếp tục đến lúc Câu-lạc-bộ tuyên bố đóng cửa. Bá vai nhau ra ngoài dưới ánh hỏa châu tận phương Bắc và súng nổ dữ dội tại một tiền đồn hướng Nam... Đâu đây tiếng pháo binh bắn trợ lực và chiếc C 119 Hỏa-long đơn độc xạ kích vào mục tiêu.
- Tỉnh giấc vì ánh nắng chiếu rọi xuyên qua cửa sổ... cũng vừa lúc Thiếu úy Liêm xuất hiện báo Toán chuẩn bị hành quân rồi cùng Trung sĩ Thức (Toán phó mới thay cho Trung sĩ Bảo) lên ban ba hành quân.
- Chập choạng tối. Toán gồm sáu người lên chiếc trực thăng đậu sẵn tại bãi. Hai chiếc Gunship bảo vệ... Nhiệm vụ đặt mìn chống xe Tăng. Toán phải thi hành trong đêm sáng sớm mai trực thăng sẽ đón về... Thành phố Tỉnh lỵ vẩn ầm ì tiếng súng, tiếng nổ xây quanh... Con sông Đăk bla mùa này thấy rõ đang chẩy vào núi và quanh quanh từng đụn khói bốc cao. Trực thăng bay vòng lại, trời tối nhưng cũng đủ để nhận ra con đường và cú đáp đất thật nhanh cạnh bìa rừng non... Nhanh chóng Toán biến vào bên trong khu rậm. Ngồi nghe động tĩnh khi mà những chiếc UH bay xa trên bầu trời đêm ! Tôi phải đem theo năm ngày đồ ăn cho Phan gia Thạnh. Thiếu úy Liêm đem cho Cường nhóc (Nguyễn mạnh Cường) còn Hoàng Tăng cho Trung sĩ Nguyễn ngọc Thức... Thức, Thạnh, Cường nhóc mỗi người đem theo một trái mìn chống Tăng (Tank)
- Đêm của chiến trận vẫn xao động... về hướng Nam, những trái hỏa châu luôn bật sáng do chiếc Hỏa-long thả và những lần vòi lửa đạn trút xuống yểm trợ đơn vị đang giao tranh. Toán xuất phát, di chuyển tiếp cận con đường... Tiếng côn trùng im theo tiếng chân bước đi, một làn gió mát lạnh từ đại ngàn xoay quanh như quấn quít... Bầu trời đầy sao nhấp nháy trên cao dựng đứng trên phông nền đen kịt. Giật bắn người vì tiếng nổ lớn quanh đây và còn âm vang... Mọi người theo phản xạ ngồi xuống định thần... đúng rồi về hướng Tây... không quá xa. Tiếp theo là tiếng pháo liên tục dội vào thành phố. Địch đang pháo kích... Đã nghe thấy tiếng nổ quanh đây tròn ấm và bung lên xen kẽ tiếng pháo đanh, nhọn rít lên vuột khỏi không khí... Trận đấu pháo trong đêm mở màn... Ôi, thôi mặc kệ, việc ai nấy làm... Toán di chuyển thẳng hướng con đường, bên cạnh những tiếng nổ có khi thấy cả vùng lửa hắt lên trời đen tối. Tiếng khẩu pháo của địch ngưng bặt... chỉ còn tiếng nổ phản pháo... giờ đây nhân rộng phạm vi tác xạ. Trước mặt từ vùng đồi núi hướng Đông, ánh đèn xe di chuyển lúc liền nhau lúc cách quãng hàng dài... đưa vào hướng tỉnh lỵ. Trời đêm bỗng yên lặng một cách lạ kỳ... Không còn sôi động như mỏi mệt vì hoạt động chán tay. Tiếng côn trùng quanh đây lại trỗi dậy... khúc ca muôn thủa. Nghe gà rừng gáy sớm cũng vừa lúc Toán chạm con đường. Phân công lập vị trí chiến đấu. Toán ngồi quan sát và nghe động tĩnh. Thiếu úy Liêm ra lệnh... ba người chúng tôi phân thành ba góc trên hai mép con đường... dùng lưỡi lê đào hố tròn gấp hai lần đường kính quả mìn...sâu khoảng hơn một gang tay. Tháo trái mìn từ ba lô của Phan gia Thạnh, tôi đặt xuống, thật vừa vặn... cách mặt đất bề mặt đường khoảng ba bốn phân... Liêm bên cạnh phụ tháo chốt an toàn, xong lấp lại đất. Công việc cuối cùng tìm vài vốc đất bột rắc lê trên để xóa dấu vết...Toán di chuyển theo hướng dự trù... càng xa nơi đặt mìn càng tốt. Về hướng Đông tiếng pháo binh nghe dồn dập và tiếng phản pháo lại vang lên. Một đám cháy lớn nơi tỉnh lỵ ửng hồng lên bầu trời. Cộng quân đang uy hiếp nhưng chưa đủ lực lượng để tấn công... Dù sao ! Kontum vẫn còn sừng sững Pleiku sát bên và Không quân có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Thế trận "dương Đông kích Tây" đã quá rõ và nhất định mục tiêu chính tại mặt trận Tây-nguyên lúc này không phải là Kontum. Trời mờ sáng, tiếng gà rừng gáy dồn dập... địa thế trống trải... những bụi rậm chỉ đủ che chắn cho một hoặc hai người. Đành vậy Toán cứ di chuyển... Hướng Đông len lỏi theo gió những tiếng rít của vật lao nhanh và rồi bùng lên những tiếng nổ liên hồi tạo thành vệt lửa dài từ hướng Nam lên Bắc, dễ chừng đến cả mười cây số... Mặt đất rung chuyển và dậy lên những chấn động... gây khó chịu nơi lồng ngực. Lần đầu tiên chứng kiến tận mắt kiệt tác của B52 diễn ra chỉ cách chúng tôi hai dẫy đồi và phía sau ngọn đồi mà đoàn xe địch đêm qua di chuyển xuống hướng Tỉnh.
- Với ly cà phê thơm phức cùng thuốc hút thả cửa... Địa thế trống trải, tầm nhìn được xa đã làm chúng tôi lạc quan. Ba chiếc trực thăng xuất hiện và hai Gunship đang vòng để tạo an ninh. Nơi bãi Trung sĩ Thức đang phất panel... chiếc UH đáp vội và Toán đồng loạt được bốc đi thật nhanh... cạnh hai Gunship bay theo, không khai hỏa...Cuộc chiến nhà nghèo chẳng thể rầm rộ !
- Hai chiếc A1 Skyraider xuất hiện trên bầu trời... Một chiếc xà xuống xả loạt đại bác nhắm vào mục tiêu hướng Bắc Thành phố. Nơi thường xuất phát các cuộc pháo kích và nhất là được trấn giữ bởi phòng không... Con đường tối qua Toán đặt mìn cũng chính là đường huyết mạch của đơn vị pháo binh Việt cộng. Chiếc A1 thứ hai lao xuống với loạt bom chùm như vãi đậu và đang lẳng lặng vụt lên.Trận oanh kích chỉ cách xa Trại chúng tôi vào khoảng năm sáu cây số. Tiếng phòng không đón chiếc A1 bổ nhào với hai trái bom đang lao đi về phía trước và phi cơ lấy độ cao bay hơi nghiêng về hướng tỉnh lỵ. Trận oanh kích giờ phải đối phó với phòng không... A1 đang rà trên cao... như hội ý trước thế trận mới. Phi cơ cùng song song vòng lại... Một chiếc, đầu chúc hẳn xuống lao nhanh với ánh lửa từ khẩu đại bác 20 ly tuôn xuống mục tiêu rồi quay ngoắt sang trái lên cao trong tiếng phòng không mà đứng tận đây chúng tôi còn nghe âm vang từng chặp! Chiếc A1 thứ hai đã phát hiện được mục tiêu và đang xuống với tiếng đại bác xen lẫn tiếng phòng không nổ liên tục. Phi cơ bốc lên với vệt khói phát ra từ bụng... Nó không lên cao nhưng tiếp đà bay thẳng về hướng tỉnh và rồi thấp dần hạ cánh xuống cánh đồng bên trên giòng sông Đak bla... Với tình huống như vậy, người phi công không thể nhẩy dù... Đứng trên lô cốt cao, tôi theo dõi đến khi phi cơ bật tung cái đuôi lên trời và ngã soài sang một bên. Tôi chờ đợi đám cháy bùng lên và tiếng nổ nơi máy bay rơi... nhưng chờ mãi chẳng có... Bên này nơi trận oanh kích khói đã bốc cao và tiếng bom chùm ầm ầm dưới đất... loạt đại bác lại được quất xuống nhưng tiếng phòng không giờ im bặt. Chiếc A1 vòng sang phía máy bay rơi, bay quanh hai vòng rồi trực chỉ hướng Pleiku. Trong Trại người ta đang điều động một Toán ứng cứu và từ nhà kho một chiếc xe jeep đang mang cây kìm cộng lực và máy cưa sắt ra sân trực thăng nơi ba chiếc UH ứng chiến cùng Toán ứng cứu đang chờ đợi cất cánh. Trời nắng chang chang, nhìn ra cánh đồng chiếc khu trục cơ vẫn nhổng đuôi và tênh hênh phần bụng...hình như có làn khói nào tỏa lên cao. Toán ứng cứu vừa xuống từ trực thăng.
- Tình hình chiến sự tại Kontum không còn nghiêm trọng. Mặt trận Tây-nguyên chuyển dần áp lực về hướng Nam. Đoàn 1 ứng chiến được lệnh trở về thẳng Sở liên lạc đồn trú. Trung tá Rĩnh được thay thế bằng Chỉ huy trưởng mới Thiếu tá Nguyễn văn Thụ... người đã từng là Sĩ quan Không thám (Covey's rider) của Trại CCN - Đànẵng). Một phần thưởng cho Đoàn 1... ba tháng được gọi là... Nghỉ dưỡng quân.
- Cầm tờ giấy phép, trở lại Đànẵng. Bước xuống máy bay... chiếc C 46 của hãng Air America (phương tiện của CIA) vẫn còn ưu ái dành cho Nha kỹ thuật theo yêu cầu. Cái nắng cuối Hè sao mà hừng hực đến khó chịu. Ngọn núi Phước tường vẫn im lìm như bức tường thành án ngữ cho Thành phố được thiên nhiên ưu đãi... Chỉ thiếu mất con suối thơ mộng mà thủa niên thiếu tôi hằng lên đùa giỡn... bởi nó đã trở thành con đập để cung cấp toàn bộ nước sinh hoạt cho hàng bao nhiêu căn cứ Mỹ bên dưới. Tôi về Mẹ mừng lắm. Vẫn cái mừng vui khi người lính thời chiến bất chợt về thăm nhà. Tôi để cho mấy đứa con chị Quảng tíu tít hỏi thăm cậu... ý vòi quà, xong rồi mới mở va ly... cả nhà reo vang vui vẻ, nhất là Mẹ, nét mặt hài lòng, tươi tỉnh nhìn mọi người chan chứa hân hoan.
- Bữa cơm gia đình tại nhà Bích Yến. Tôi đến rất đúng hẹn... sau vài lời ngỏ ý... Tôi chính thức cầu hôn. Để đáp lời, chủ nhà nâng cao ly rượu với câu chúc mừng... Tôi nhận ra ngay thái độ cao ngạo, khinh thường cùng với nét gượng gạo, không vui của thêm bốn thành viên trong gia đình mà tôi chưa được giới thiệu... mặc cảm ! Tôi ráng gồng mình, trấn tĩnh ngẩng cao đầu và từ gầm bàn bàn tay Yến nắm chặt tay tôi như muốn truyền thêm sức mạnh... Ly rượu đầu qua đi, không khí thật nặng nề. Chủ nhà (Bố của Yến) vừa rót rượu, với giọng lơi là hỏi tôi về thân thế, sự nghiệp, tôn giáo và cuộc sống. Trả lời với đúng sự thật về mình... tôi lại một lần nữa chết trân với câu "chỉ có thế thôi à..." của chủ nhà và nét không hài lòng thậm chí còn vẻ khinh khi của những người trong bàn... Một người quay đi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà sau cái nhún vai ! Tôi cảm thấy toàn thân mồ hôi đổ ra... Vội uống ly rượu như muốn trấn tĩnh. Một giọng như quen tai cất lên hỏi tôi. Mẹ Yến..."Giả sử chúng tôi chấp nhận... anh còn điều gì yêu cầu" Tôi vội đáp ngay, không do dự hay e dè "Con xin phép cho Yến trở lại theo Đạo bởi lấy chồng, phải theo chồng... thế mới là Đạo." Trong cái thinh lặng tiếp theo, có vài tiếng ồ khẽ như quả ngạc nhiên hay bất chợt phản ứng. Rót ly rượu thứ ba... vẻ hờ hững, cử chỉ mệt mỏi... Chủ nhà như đã có dụng ý trong lòng. Tôi nhận ngay ra sự thất bại trong bàn tay nhỏ nhắn của Yến hiện đang đổ mồ hôi trên tay tôi.
- Vài ngày sau đó...sau những bàn cãi trong gia đình... Bích Yến báo cho tôi biết gia đình chấp nhận lời cầu hôn. Nhưng không chấp thuận sự trở lại Đạo của Yến và còn đề nghị tôi nên theo Phật giáo để đám cưới được hoàn hảo ! Tôi như người mở cờ trong bụng vì coi như đã xong một phía... tôi dành mọi nỗ lực để thuyết phục Mẹ tôi. Thế nhưng sau bao cố gắng... gia đình vẫn một mực không thuận vì những lý do... phải trở lại Đạo... sao lại phải cưới người Huế !? Đây thiếu gì gái Bắc ! Làm rể nhà giầu như chó rúc gầm trạn v.v...Thật không sao hiểu nổi những người lớn tuổi và những định kiến của họ... Nhất là Mẹ tôi tỏ một mực dứt khoát. Tôi đâm chán nản trong khi giấy phép gần hết hạn... Một buổi tối, tôi đến chào gia đình Yến để ngày mai trên chuyến bay về lại đơn vị. Tôi gặt hái được những cái lạnh lùng, vẻ thờ ơ của gia đình Yến và trên bờ sông Hàn hai đứa tôi đồng ý sẽ vượt qua mọi trở ngại... Làn gió mát rượi từ lòng sông như riêng tặng cho hai kẻ đang ngồi trên đống lửa và tự hỏi sự việc gì sẽ đến và hy vọng gì trong tương lai ?!
- Sài gòn với cái nắng oi ả... bầu không khí nực nội của thời tiết giao mùa đã làm uể oải cảnh sinh hoạt của Thủ đô. Đã qua đi mùa mưa đầu tiên tôi đến với thành phố này... Người người tránh cái nắng... Bên kia đường vài chiếc xích lô đậu dưới tàn cây đang inh ỏi tranh nhau ông khách người nước ngoài. Quán cà phê vắng lặng, chỉ còn lại bàn của chúng tôi. Căn nhà thuê nhỏ bé nực nội là nguyên do hai đứa tôi phải trốn ra đây. Bích Yến đã vào Sài gòn một mình và tôi đã phải thuê một căn phòng ở đường Bùi thị Xuân, gần đơn vị tôi đồn trú. Đứng trước tình thế này tôi chẳng biết phải làm sao đành nhắm mắt mặc cho định mệnh... Ý tưởng làm một "sự đã rồi" của Yến đã gây vào đầu tôi những khó khăn tôi tin là chồng chất đang chờ hai đứa ở phía trước. Những cái thở dài trong đêm xen lẫn bên vòng tay ôm... Nó có một cảm giác khó tả... hương vị đậm sâu rồi lại hụt hẫng bâng quơ... Rút cục tôi nhận ra một điều... Tôi đang ở trên mây.
- Chúng tôi đi ăn sáng trở về, ngạc nhiên vì chiếc Taxi đậu trước cửa và giật bắn mình khi thấy bố Yến ngồi trong. Tôi ngượng ngập, đứng chết trân và chợt nhận ra vòng tay Yến ôm lấy tôi run rẩy. Tôi nhìn sang bên, gương mặt thất thần, tái xanh... ông Thái, bố Yến đang bước xuống xe. Tôi vội dìu nàng vào trong nhà và một giọng nói theo sau "Tôi xin anh ở bên ngoài... tôi cần nói chuyện với con gái tôi" Thời gian nặng nề trôi chậm chạp nhích từng tí. Đứng trong sân nhà, tôi chờ đợi tình huống (?) với những cử chỉ mất tự chủ, lòng bấn loạn. Từ trong nhà ông Thái tay xách vali... tay kia nắm tay Yến đi ra... Qua chỗ tôi đứng chả nói một lời. Tôi cố nhìn bóng dáng người yêu lần nữa mà có thể đây là lần cuối nhưng dáng to lớn của ông Thái che khuất hầu hết cái ước mơ... dù nó đang diễn ra trước mắt ! Cửa xe vừa đóng... lòng tôi rạo rực bất an, chưng hửng thất thần như người vừa mất vật quí và tưởng đến một bàn tay với... nhưng chẳng được! Có chăng qua cửa kiếng xe... ánh mắt thật lờ mờ của nàng nhìn tôi... bỗng nhạt nhòa hình ảnh... lặng lẽ và câm nín theo chiếc xe chuyển bánh và giờ đây tôi thấy rõ cái gục đầu mất hút xa xa... Chỉ còn lại trong tôi năm ngày kỷ niệm cho một cuộc tình đầu! Tôi quên đi mất trời đang lập cơn và cơn mưa cuối mùa ào đến như dội vào lòng day dứt thênh thang nỗi buồn.
- Thời hạn nghỉ dưỡng quân mau chóng kết thúc. Đoàn 1 được điều động hành quân Thám sát cho Sư-đoàn 25 Bộ binh. Đoàn rời Sài gòn lên Tây-ninh... đồn trú tại phi trường Trảng-lớn nơi đặt Bộ tư lệnh Sư đoàn. Tình hình chiến sự lúc này tạm lắng sau nỗ lực " Mùa Hè đổ lửa" mà phía Bắc-việt gọi là" chiến dịch Xuân Hè" để hỗ trợ cho bàn Hiệp định tại Ba lê đang vòng thương thảo với thành phần bốn bên... Chính phủ Việt-nam Cộng-hòa đã phải bấm bụng ngậm bồ hòn cử Ngoại trưởng tham dự và ký kết ! Các cuộc biểu tình xuống đường xảy ra liên miên từ phía đối lập với Chính phủ. Bàn tay nhám Cộng sản tại các cấp chính quyền Việt-nam Cộng-hòa dần xuất đầu lộ diện tạo thế thượng phong cho Bắc-việt tại bàn hòa đàm bốn bên... Một Tiểu đoàn của Sư đoàn 25 Bộ binh bị đánh tan nát cả Tiểu đoàn chỉ về được vài người... Tiếng khóc từ khu gia binh lồng lộng trong đêm. Ôi ! Không còn cảnh thương tâm nào hơn...ai oán lên tận mây xanh !
- Kế hoạch tấn công vào nơi giam giữ tù binh. Đoàn đề cử bốn Toán thực tập cùng một đại đội Trinh sát của Sư đoàn phối hợp thao luyện đã xong... chỉ còn chờ ngày xuất phát. Nhưng phút chót đã bị hủy bỏ. Kết thúc cho chu kỳ biệt phái tại Sư đoàn 25. Đoàn 1 chúng tôi đến Bộ-tư-lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh tại Lai-khê (Bình-dương) nơi có một phi trường dã chiến cùng một đơn vị pháo binh hạng nặng 175 ly. Toàn khu vực được bao bọc bởi những cánh rừng cây cao su trên địa thế cao nhất khu vực. Toán tôi được lệnh hành quân.
- Ngày thứ ba trong khu vực hành quân. Chuẩn úy Sáng (Phong tây Sáng) Toán trưởng thay thế Thiếu úy Liêm đang căn lại bản đồ với Hoàng Tăng và Toán bắt đầu di chuyển. Mặt trời ánh lên những giọt sương đêm đọng trên cây lá. Khu rừng chỗ rậm chỗ thưa... Hiển nhiên trước đây đã có sự khai thác rừng nên để lại những lán phạt cây chằng chịt, nhưng không có dấu hiệu đang xử dụng... Binh 1 Hoàng Tăng đi đầu bỗng ngồi lại... Chuẩn úy Sáng phất tay gọi tôi lên. Đường dây điện thoại và con đường xuất hiện kế cận khi tôi vừa ngồi xuống... Theo lệnh hành quân... trước tình thế này, tôi được toàn quyến quyết định tổ chức bắt tù binh... "Lập vị trí chiến đấu... tôi đi xem địa thế" Băng lên phía trước, tôi dặn Hoàng Tăng ra mép đường ngồi yểm trợ. Quan sát hai đầu đường cẩn thận, sang bên kia đường nhắm bụi rậm gần nhất. Tôi bắt đầu xem xét địa thế. Thấy rất ổn, tôi đưa tay ngoắc Hoàng Tăng ra dấu hiệu vượt qua đường sang bên này để dễ bề tổ chức phục kích. Mọi việc mau chóng thực hiện theo đúng bài bản thực tập... Phan gia Thạnh đang liên lạc báo cáo Toán tổ chức bắt tù binh... Tôi và Hạ sĩ Trần thanh Bình nằm ở chốt đầu có nhiệm vụ hành động... toàn quyền quyết định xử lý tình hình. Nắng đã lên cao, một con chim to lớn vừa rời tàn cây cổ thụ trước mặt với tiếng kêu khàn đục. Không gian thinh lặng theo gió sớm nhè nhẹ... Bóng rợp của bụi cây giờ thu ngắn ở mép đường. Bên kia ánh nắng vẫn chói chan... Đó là lý do tại sao tôi chọn bên này đường để Chuẩn úy Sáng phải cằn nhằn. Tôi chỉ nói cứ thi hành đi rồi tôi giải thích sau. Vả lại... đường dây điện thoại nằm ở bên kia... vừa đủ có một khoảng cách hành động, vì chắc rằng địch sẽ di chuyển về mé đó để kiểm soát đường dây điện thoại... Quả y chang như dự định, hai tên địch xuất hiện, đồ Bộ đội, trước ngực đeo dây đạn trang bị súng AK đang đi tới nhưng ở hướng Cường nhóc và Châu. Một tên đang chỉ trỏ gì phía trên và quay lại nói gì với tên đi sau. Tôi chuẩn bị tư thế chận đầu áp đảo cũng vừa lúc địch đi tới chỗ Cường nhóc... Địch đã vào vùng... Tôi nhanh nhẹn đi ra chận đầu... khoảng cách chỉ còn lại năm, sáu mét... "Giơ tay lên đầu hàng..." Quá ngạc nhiên và nhanh đến không ngờ... hai tên đồng quay đầu bỏ chạy tông thẳng vào bụi rậm bên đường. Tôi đành phải nổ súng... Cây CAR 15 đốn ngã chúng ngay vệ đường. Tôi chạy lại và hô Hoàng Tăng mang máy chụp hình nhanh lên. Tước hai cây AK Toán chúng tôi nhanh chóng rút và nghe Thạnh báo trực thăng sẽ đến ngay, cần chuẩn bị bãi đáp. Tôi nói "Cứ chạy xa khỏi nơi đây...thiếu gì bãi đáp".
- Chấm đen của chiếc trực thăng trên bầu trời và rồi nó đáp xuống lẻ loi chẳng có sự yểm trợ đơn độc và dửng dưng xuống bốc Toán như không chuyện gì sẩy ra... chỉ với một thời gian ngắn đường bay, trực thăng đáp xuống Bộ tư lệnh Sư-đoàn. Một đoàn người toàn Sĩ quan bước tới trước nhất là Đại-tá Lê nguyên Vỹ Tư lệnh Sư đoàn... ông bắt tay từng người chúng tôi và trong tiếng trực thăng vừa tắt lẫn tiếng hô... nghiêm...chào, của Chuẩn úy Sáng. Tôi hai tay bước lên trao hai khẩu AK cho Tư lệnh... Một cái gật đầu vẻ hài lòng, miệng cười tươi, ông đón lấy nhưng không cầm và một Đại úy Tùy viên đưa tay đỡ đón chiến lợi phẩm trong tiếng vỗ tay của đoàn Sĩ quan tùy tùng.
- Đoàn 1 ở tại Lai khê theo chu kỳ ấn định... những mục tiêu cần phải có giải đáp của Sĩ quan hành quân đều được các Toán chúng tôi giải tỏa mọi câu hỏi bằng chính sự hành quân trong từng khu vực. Lệnh lại chuyển Đoàn về Quân đoàn 3. Đóng quân tại phi trường Biên-hòa... Hiệp định Ba lê đã được ký kết giữa Mỹ và Bắc-việt... Việt-nam Cộng-hòa với Mặt trận giải phóng miền Nam. Một sự thua thiệt ngoại giao tủi hờn cho chính phủ miền Nam... đành chịu vậy vì đồng minh Hoa-kỳ cần một sự rút quân trong danh dự. Áp lực từ Liên-xô và Trung-cộng quả đã làm nước Mỹ chựng lại ! Sự hy sinh của chính phủ miền Nam là con cờ buộc... Mảnh đất đầu tiên mất về tay Cộng-sản chính là những hành lang quân sự khắp bốn vùng... Cán cân chiến lược đã mất... Bắc việt đã tạo được thế bao vây gọng kìm... Sẵn sàng dồn mảng chiến còn lại ra biển !
- Một Đại đội Địa phương quân của Tiểu khu Biên hòa đưa Toán tôi xâm nhập bằng cuộc hành quân đêm. Đến tọa độ ấn định. Toán tách ngang vào mục tiêu. Ánh trăng thượng huyền không đủ soi sáng lối đi... chỉ đủ để chúng tôi lần bước. Con tắc kè hắng giọng trên cây và tiếng côn trùng réo rắt vang lên khi những bước chân của đoàn quân đi xa. Nhạc rừng đêm... không giống như đêm rừng vùng hạ thượng Lào mà tôi đã từng đi đến ! Nó khác thật xa, nhất là vẻ âm u, huyền bí và đại ngàn xanh thẳm cùng núi đồi trùng điệp hùng vĩ... thú kêu vượn hú thênh thang. Tiếng gà rừng thi thoảng gáy vang... Thiếu úy Sáng quay lại hỏi tôi "đi tìm chỗ ngủ được chưa ?" Một gốc cây to được tìm thấy và nửa đêm đầu tiên tôi ngủ như đêm rừng Trại Hướng-đạo thủa niên thiếu.
- Trời sáng dần... tiếng dồn dập gà gáy vang vang. Không còn cảnh như xưa nấu nước sôi đổ gạo và pha cà phê. Những bánh thuốc nổ C4 trắng như đùi thiếu nữ dùng để nấu nước... giờ làm gì còn và khẩu phần lương khô cũng chả có gói cà phê. Đổ vào bao gạo bằng nước lạnh trong bi đông... nét mặt vài người trong Toán đi lâu năm thoáng vẻ ngao ngán. Cuộc chiến nhà nghèo trói buộc mọi mơ ước vật chất ! Trái mìn Claymore được Phan gia Thạnh gỡ để chuẩn bị di chuyển. Thiếu úy Sáng và Cường nhóc căn lại bản đồ lấy hướng đi. Rừng này không có khỉ... chỉ có tiếng chim líu lo trên cao và tiếng con cuôn cuốt nghe như giận dữ thở dài. Qua đi khoẳnh rừng rậm toàn cây chồi non, thi thoảng mới có cây to và những vạt cây bị phát quang cho việc khai thác lâm sản nhưng bị bỏ phế bởi an ninh. Cường nhóc thật vất vả để mở đường và rồi dừng lại trước địa thế mới. Một cánh đồng cỏ tranh vàng óng dưới ánh nắng cùng một đám mây dần trôi in nền trên cỏ đang chạy dài về phía rừng cây cao trước mặt... Tôi đi lên theo cái ngoắc tay của Thiếu úy Sáng muốn hội ý. Một tiếng hú vang vọng tận mé rừng bên và tiếng đáp lại xa hơn trong sâu khu rừng. Tiến thoái lưỡng nan. Toán ngồi nghe động tĩnh xem tình hình. Nắng đã lên ngang đầu. Tiếng con chim cuốc giờ giở giọng thê lương vuột ra xa như kêu giọ bạn tình! Thiếu úy Sáng bỗng đưa tay chỉ phía trước... Cánh đồng cỏ tranh... Một tốp quân địch di chuyển băng ngang... Người đi đầu không vẹt cỏ lau sậy... có nghĩa nơi đó có con đường... Sáu tên bộ đội đi tất tưởi như họ đang có việc gì gấp. Toán quyết định cứ men theo cánh rừng chồi di chuyển... tuy vất vả nhưng được che chắn tốt. Chúng tôi nghỉ lại quanh một gốc cây lớn. Hoàng Tăng đang liên lạc với căn cứ xuất phát... xong tháo cây ăng ten gấp... Bữa cơm trưa, lại nhớ mùi mắm ruốc xả của thằng Hào... Khi giải tán Trại hắn ở lại Đà nẵng... chạy chọt đăng được vào Địa phương quân gần nhà... Tôi chợt phì cười làm mọi người chưng hửng... nhớ đến câu hỏi mà mọi người thường đưa ra rồi tự trả lời " sao lại gọi là nhẩy Toán... bây giờ phải nói là đi Toán mới đúng !" Người Mỹ đi rồi, kéo theo mọi phương tiện hiện đại... Cuộc chiến nhà nghèo bắt đầu với nhiều khó khăn, thiếu thốn và phải thích nghi với hoàn cảnh... Toán di chuyển dấn lên dốc sau cơm trưa. Một cơn mưa chăng ? Bầu trời đen xì một bên nhưng gió vẫn lặng, vả lại ở về hướng Nam... chứ hướng Đông thì... mau mưa giông gió giật. Nắng đã về chiều và cơn mây tan dần... Chúng tôi giật mình vì theo gió giọng hát cải lương... mà phải là từ máy Radio len lỏi vọng đến. Toán ngồi lại...rõ ràng từ bên kia và cách chúng tôi chỉ một con dốc sâu, chắc là con suối. Thiếu úy Sáng hội ý với Toán... tôi nói "nó ca cải lương thì cứ ca... mình đi cứ đi" Mọi người đều cười trong bụng... chúng tôi lại di chuyển trong bóng chiều kiếm chỗ sơi cơm.
- Đêm qua đi, tỉnh giấc khi con trăng lưỡi liềm treo lơ lửng về hướng Tây. Gà gáy dồn khắp nơi và ngọn gió Đông bất chợt lay động cây cành như báo hiệu trời trở gió. Ánh mờ mờ ban sáng thôi thúc mọi người thức dậy cùng đón một ngày mới. Công việc cơm nước trong ngày nhanh chóng hoàn tất. Toán chỉ còn chờ gỡ trái mìn phòng thủ là lên đường. Ánh bình minh chói lọi xuyên qua cành lá, chim chóc hót tưng bừng trên cao. Không khí thật thanh bình, êm ả... Làn gió hiu mang mùi hương hoa dịu nhẹ, quấn quít bao quanh. Cường nhóc đang di chuyển... đưa thủ hiệu dừng lại. Tôi ra dấu cho Bình (Hạ sĩ Nguyễn thanh Bình) và Trung sĩ Thức yểm trợ rồi lên coi tình hình. Con đường mòn rộng khoảng nửa mét, có dấu hiệu thường xử dụng, lá cây phủ lác đác... đặc biệt có một khúc quẹo gấp xuống sườn đồi chạy vào khe sâu bên dưới. Nhìn địa thế... Tôi tưởng tượng địch quân từ dưới đi lên bị khúc quanh án ngữ... tạo cái thế tuyệt vời cho sự tấn công từ bụi rậm sát con đường. Trong trường hợp địch xuất hiện ở đầu bên trên con đường. Toán sẵn sàng tác chiến rồi rút... coi như một cuộc chạm súng... Hội ý với Thiếu úy Sáng và Toán tôi nói lên những suy nghĩ của mình rồi yêu cầu phục kích bắt tù binh... nhận thấy vẻ chần chừ thoáng hiện trên khuôn mặt Thiếu úy Sáng... tôi vội nói "cơ hội không nên bỏ... chỉ nửa buổi thôi, biết đâu chả có ai xuất hiện..." Thiếu úy Sáng đồng ý và mọi người không ai phản đối... Toán lập tức vào vị trí phục kích đường mòn. Tôi chọn Hạ sĩ Bình cùng tôi sau bụi rậm khúc quanh với lời dặn "Trường hợp địch đông quá... chơi rồi chạy... địa thế trên cao rất tốt cho lựu đạn. Còn nếu có khoảng năm sáu mạng... Tôi bắt tên đi đầu còn Bình sẻ diệt mấy tên còn lại bằng loạt đạn đầu".
- Ngồi lâu tê chân... đã có những cái cựa mình trong từng bụi rậm. Ánh mặt trời chói chan trên ngang tầm mắt. Con đường xuống khe đồi đi ngang cây cổ thụ tiến vào rừng chồi rậm tận sâu thăm thẳm, vẫn vắng hoe... Tôi bỗng nhìn Bình... phải rồi có tiếng cười nói bên dưới vọng lên. Chả sai vào đâu được... Tôi đưa tay ra dấu Toán chuẩn bị tác chiến... Quay nhìn xuống dưới hai người đang đi lên giờ đây hiện rõ trên đường. Một tên bộ đội tay cầm súng AK còn tên đi sau... thấp, lùn ăn bận thường dân... Tôi đoán ra ngay là giao liên. Họ vừa đi vừa nói chuyện và câu chuyện dần lên rồi tới khúc quanh cây rậm sát đường... "Em về nói với chị Thơm kiếm ít cá khô...cá nục càng tốt..." Hắn quay lại như còn muốn nói thêm... chợt nét mặt hoảng hốt khi nhìn thấy tôi... Một cú đá ngang hông làm tên địch ngã ngồi trên vệ đường... cây AK văng dưới đất. Còn tên giao liên, tuổi chỉ khoảng mười hay hơn một tí... đang đứng chết trân run cập cập. Thiếu úy Sáng, Trung sĩ Thức lao vào trợ lực... Còng tay tên địch bằng sợi còng nylon, khăn bịt mắt và Thức cũng đã sẵn sàng khăn cột miệng tránh hô hoán và tự sát. Tôi đưa mắt hỏi Hoàng Tăng và được trả lời "Đã báo về... có hai Whisky..." Toán di chuyển tìm ngay bãi đáp. Trung sĩ Thức lúc này với hai cây súng hai bên trông oai lạ...Thiếu úy Sáng nhìn tôi như hỏi hướng đi..." Cứ theo con đường lên trên đồi chắc chắn sẽ có bãi đáp. Không cần thiết phải ẩn núp..." Ba chiếc trực thăng dần tới. Cường nhóc đang phất panel. Chiếc gunship bay vòng thấp quan sát an ninh bãi. Một chiếc UH đáp xuống bốc toàn bộ theo lệnh. Thiếu úy Sáng và Cường nhóc nhiệm vụ coi sóc hai tù binh trên trực thăng bay... trực chỉ phi trường Biên-hòa.
(Còn tiếp)