loibangTQLC
06-01-2009, 02:55 PM
ÁC ĐIỂU NGÀY VỀ
Phi Yến 51
Viết bài này để kính tặng thân mẫu của Trung Úy KQ Nguyễn Anh Tuấn PD225, một người Mẹ đã mỏi mắt trông chờ tin con hơn 35 năm trời trong niềm tức tủi nghẹn ngào vô biên.
Viết để tặng Chị Hồng và 2 cháu Kiệt, Trâm.
Viết để tặng Anh Chị Đức & K. Ngọc, những người đã bỏ hết tâm huyết, thời gian liên lạc, thuyết phục gia đình, để giúp tôi trong việc truy tìm hài cốt của Trung úy KQ Nguyễn Anh Tuấn PD 225 và Thiếu Úy KQ Quách Dũng Tiến PD 225 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến tại Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà mau, tháng 11 năm 1974.
Và thắp một nén hương cầu nguyện cho vong hồn những chiến sĩ Anh Hùng KQ đã bị đi vào quên lãng.
Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ mệt mỏi thì tiếng rung của cell phone bên hông làm tôi giật mình, mắt nhắm mắt mở, tôi mở máy ra xem ai gọi, thì lại nhận ra số gọi từ nước ngoài.
Tôi bật máy và vừa mở miệng Alô thì bên kia đã nói ngay:
- Mẫn hả, lên CT đi, có người cần gặp. Rồi cúp máy. Một cú điện thoại từ bên kia bờ đai dương gọi tới chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu lời, và tôi cũng không biết người gọi là ai. Tôi lại muốn nằm tiếp, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Bình thản như mọi ngày, tôi nấu nước sôi để chuẩn bị cho ly cà phê buổi chiều.
Đã lâu lắm rồi, tôi đã không lên CT, từ sau ngày hốt hài cốt của anh Trương Phùng. Có nhiều tin nhắn, có nhiều điện thoại gởi đến, vừa khen tặng, vừa chưởi bới, vừa hăm dọa, vui thì ít, buồn thì nhiều.
Vừa châm điếu thuốc, vừa mở máy vi tính, đảo một vòng trên CT, để ý đến mục nhắn tin. “ Cần giúp đở về tin tức KQ Nguyễn Anh Tuấn phi đoàn 225, Bình Thủy, Cần Thơ”.
Tin nhắn của Haicua2, nhắn dùm cho K.Ngoc, thân nhân của gia đình anh Tuấn.
Tôi ghi vội vài chữ, như là báo tin tôi đã nhận được tin nhắn và liền email cho K Ngọc.
Đọc những hàng chữ của K. Ngọc. Tự nhiên tôi thấy lòng buồn buồn, lại thêm một cánh chim gãy cánh, lại thêm một nỗi đau, lại thêm một niềm uất nghẹn.
Tôi liền nghĩ ngay đến Lộc, Bé, anh Phùng, bởi vì hình ảnh của những người quả phụ đó khi cầm trên tay những mảnh hài cốt vụn vằn của chồng mình đã nằm sâu trong tim tôi, trong trí óc tôi, và không thể nào tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những cảnh tượng này.
Tôi thầm khấn nguyện: Tuấn ơi, tôi sẽ đưa anh về với vợ con anh.
121email liên lạc giữa tôi và K. Ngọc kể từ ngày 17/2/2009 cho đến ngày bốc được hài cố của Tr/Uy Tuấn va Th/Uy Tiến là ngày 16/5/2009.
Ba tháng trôi qua, như một cơn cuồng phong phẩn nộ, thôi thúc tôi ngày đêm chỉ nghĩ đến Tuấn, Tiến. Mình là KQ, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè
Lời thề năm xưa của ngày còn là SVSQ/KQ như đã nằm im trong tim, nay như chuyển động, từng cơn, từng cơn, sôi sục nhưng nghẹn ngào.
Nghĩ đến những lời châm biếm, những cú phone nặc danh, những email hăm dọa, những rình rập theo dõi, đã không làm cho tôi chùn bước. Cuộc đời này có còn được bao nhiêu lâu, rồi tất cả cũng sẽ trở về với cát bụi.
Tôi nhận được tin tức và hình ảnh của Tuấn theo yêu cầu của tôi từ K Ngọc.
Tôi liền liên lạc với Thầy ngoại cảm.
Cầm trên tay tấm bản đồ mà Thấy đã vẽ lại cho tôi, cùng với những lời dặn dò
Và câu chuyện về ngoại cảm của Tuấn như sau:
“Tuấn và Tiến vừa nhảy ra khỏi chiếc trực thăng của mình, thì tích tắc chiếc trực thăng nổ tung. Tuấn bị thương vì sức nổ của phi cơ, cũng như Tiến đã bị thương nặng hơn nữa vì trước đó Tiến đã bị trúng đạn. Vừa lúc đó, VC nhào đến, mục đích chỉ muốn bắt sống 2 Pilot mà thôi, sau khi chúng nhìn thấy xác của 2 người xạ thủ, mà chúng tưởng là đã chết.
Tất cả những hỏa lực của VC tập trung vào 2 chiếc trực thăng còn lại đang bay vòng vòng trên đầu chúng.
Khi bị bắt, trên người của Tuấn mặc bộ đồ bay Nomex, có đeo cấp bậc Tr/Uy cho nên chúng lột áo bay của anh, anh chỉ còn mặc cái áo mai dô và cái quần Nomex.
Hôm đó là ngày 18/11/1974. Vị trí cách Biệt Khu Hải Yến khoảng 5, 6 cây số.
Sau vài ngày liên lạc, VC dẫn Tuấn và Tiến về Huyện Đầm Dơi nơi được gọi là Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của Tỉnh Đội Cà Mau, Nơi đây cách Biệt Khu Hải Yến khoảng chừng 30 cây số. Lúc ban đầu VC dự định dẫn độ Tuấn và Tiến về Bộ Chỉ Huy Hậu Cứ của Tỉnh Đội Cà Mau, nằm tại Huyện U Minh. Nhưng sau khi nhận chỉ thị từ Bộ Chỉ Huy thì VC lại dẫn Tuấn ra một cái Đình được gọi là Đình Ông Lá và thảm sát Tuấn tại nơi đây. Đó là ngày 23/11/1974.
Qua ngày hôm sau, Tiến biết được tinTuấn đã bị thảm sát, nên anh tìm cơ hội để chạy thoát, nhưng bị chúng phát hiện và rượt theo, Tiến bị bắn và gục ngã, cách vị trí Tuấn bị bắn là khoãng 500 mét.”
Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một đêm nằm suy nghĩ.
Tại sao Thầy nói lúc ban đầu VC muốn đưa Tuấn và Tiến về hậu cứ ở Huyện U Minh, nhưng sau 5 ngày thì VC lại thảm sát anh.
Nếu Tuấn và Tiến bị bắt trước ngày ký kết hiệp định Paris năm 1973, thì chắc chắn là 2 người sẽ còn sống, bởi vì lúc đó VC đang cần tù binh để trao đổi, đằng này Tuấn và Tiến lại bị bắt tháng 11/1974 cho nên VC thấy không cần thiết nữa nên sau khi được tin từ Bộ Chỉ Huy Tỉnh Đội Cà Mau, chúng mới được lệnh đem 2 anh đi thảm sát.
Định mệnh của 2 anh như được gắn liền trên cái ô nhục và phản bội của cái gọi là Hiệp định Paris năm 1973.
Cầm trên tay tấm bản đồ, trước mặt là máy vi tính, Chi tiết của Tỉnh Cà Mau đang nằm trước mặt. Thành phố Cà Mau và 8 Huyện.
Bản đồ của Thầy ghi rõ ràng Huyện Đầm Dơi, Xã Tân An.
Nhưng tra cứu hành chánh của Huyện Đầm Dơi có 1 thị trấn và 15 xã, nhưng không có xã nào tên là Tân An.
Tiếp tục tra cứu thì huyện Ngọc Hiển mới có xã tên Tân Ân.
Thôi, Tân Ân hay Tân An, thì đây cũng là mấu chốt.
Thì ra vấn đề là huyện Ngọc Hiển hiện nay là huyện Năm Căn cũ được đổi tên là huyện Ngọc Hiển từ ngày 17/12/1984. Còn huyện Ngọc Hiển cũ trước ngày đó thì được đổi tên là huyện Đầm Dơi.
Thế là không còn nghi ngờ gì nữa, tôi điện thoại liên lạc với Bé 5, chỉ huy toán thám sát ở Cà Mau tiếp tục nghiên cứu địa hình và tìm cho được một cái đình có tên là Đình Ông Lá và chung quanh đó phải có chủ đất tên là chị Cơ và một ngôi mộ có tên là NV Tô.
Ngày trôi qua và hàng chục cú điện thoại liên lạc với Bé 5, trực tiếp theo dõi toán thám sát báo cáo là có một cái đình, nhưng là đình có tên là họ Tộc Nguyễn.
Tôi hỏi thêm về địa hình chung quanh, thì toán thám sát báo cáo gần giống như trong bản đồ của Thầy ngoại cãm.
Thế là tôi định ngày đi khảo sát địa hình.
Tôi vừa mới trở về Nha trang từ Đà Nẳng, nghỉ ngơi chưa được một ngày, lại lên xe về Sài Gòn, đến Sài gòn 6 giờ sáng thì lại tiếp tục lên xe về Cà Mau.
Nửa đoạn đường đất nước, chỉ ngồi trên xe, tôi đã cảm thấy ê ẩm, những tấm hình của Tuấn bên cạnh chiếc TH 55 của trường bay bên Mỹ, mà tôi thấy thật thân quen.
Rồi những mẫu tin ngắn từ các chiễn hữu KQ chảy dài trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh Kiệt, đứa con trai 4 tuổi và cô con gái Út tên Trâm còn nằm trong bụng mẹ ngày anh hy sinh đã làm cho tôi xót xa tận cùng. Ôi, nợ nước tình nhà.
Toán thám sát, tôi và Bé 5, bắt đầu khởi hành từ tờ mờ sáng từ Thành phố Cà Mau để đến Huyện Đầm Dơi. Đến cuối con đường xe không chạy được nữa thì chúng tôi bắt đầu di chuyển bằng ghe nhỏ, chạy trên những con kinh, mà tôi được biết, trước đây chỉ là những con kinh nhỏ, bây giờ được nới rộng ra gấp 3, 4 lần.
Toán thám sát đưa tôi đến một cái đình của tộc Nguyễn.
Đây có phải là Đình Ông Lá? Tôi tự hỏi thầm. Một ông già trạc bằng tuổi tôi (có nghĩa là tôi cũng già) mon men đần gần chúng tôi. Ông đưa tôi đến một ngôi mộ trong Đình và giới thiệu, đây là Ông Cố Tổ của chúng tôi. Ông Nguyễn Đệ. Tổng Quản Binh, theo phò Nguyễn Ánh, sau khi lên ngôi đã phong chức cho Ông làm đến chức Thượng Thư.
Tôi lân la làm quen, tôi cũng họ Nguyễn đây nè, không chừng là bà con.
Tôi hỏi ông ở đây lâu chưa, ông nói từ khi sinh cho đến bây giờ chẳng đi đâu, mồ mả ông bà ở đây, bỏ đi đâu. Thế thì gia đình ông còn ở đây trước 75. Ông cười rồi nói, làm sao ở đây được, trước kia là Mật Khu, tôi hỏi tiếp Mật Khu gì, ông nói nơi đây là Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của Tỉnh Ủy Cà Mau.
- Đâu có dân cư ở đây. Đã đi vô đây rồi thì không có đường đi ra.
- Thế ông làm gì ở đây, ông mỉm cười ngạo nghễ, dân quân du kích.
Tôi hỏi tiếp, thế ông có biết chung quanh đây có nhà cửa đât đai gì của nhà Bà Cơ không?
- Vợ chồng thằng Cơ hả, nhà nó ở phía kia kìa. Ông đưa tay chỉ về phía con kinh, rồi nói, đất đai gì của nó. Tất cả đất đai này là của Ông Cố Tổ của chúng tôi.
- Rồi Ông sinh con đẻ cháu, chia cho Ông Cố Nội, Cố Ngoại, rồi tới Ông Nội tôi, ôi, lâu lắm rồi, cả vài trăm năm rồi, vợ chồng nó cũng là con cháu như tụi tôi mà thôi. Chia nhau ít đất để làm ăn sinh sống.
- Thế thì trước năm 75, dân chúng đi đâu?
- Lên thị trấn ở, chứ đâu có được ở đây. Mật Khu mà.
Trong khi tôi đang trò chuyện với ông già thì nhóm ngoại cảm đàng bày đồ cúng vái Đình. Tôi thắp hương van vái và đem đốt lệnh bài đi tìm hài hốt của Thầy ngoại cảm.
Sau đó chúng tôi lần mò theo tấm bàn đồ và Bé 5 đã định được vị trí hài cốt của Tuấn. Thấy được vị trí của Tuấn, tôi vẫn phải làm theo thủ tục xác định hài cốt và Bé 5 vừa cười vừa giỡn như là đang nói chuyện với vong hồn của Tuấn. Bé 5 vừa làm điệu vừa diễn tả những kiểu cách lạ thường khi Tuấn ngồi hút thuốc. Hít một hơi thuốc dài, rồi đưa cánh tay ra ngoài ở góc độ 45.
Tiếp tục liên lạc với K Ngọc. Và K Ngọc cũng cho tôi biết trong thời gian qua, K Ngọc cũng nhận được nhiều điện thoại nặc danh gọi đến mục đích để nói bẩn về chúng tôi.
Và cũng chính những điện thoại đó đã lung lạc được tinh thần của gia đình Tuấn.
Nhưng K Ngọc vẫn quyết tâm thuyết phục gia đình Tuấn để mong ước sẽ có người thân trong gia đình về bốc hài cốt, theo yêu cầu của chúng tôi.
Miền Trung đã bắt đầu thưa thớt những cơn mưa cuối mùa nhưng ở miền Nam thì những cơn mưa nặng hột đã bắt đầu. Tôi lại liên lạc với K.Ngọc nhiều lần và đề nghị gia đình quyết định nhanh chóng, nếu không muốn nói là phải đợi đến sang năm mới hốt hài cốt của Tuấn được, vì vị trí Tuấn nằm quá sát kinh nước. Nếu đợi chờ thời gian dài hơn nữa, thì e rằng mùa mưa sắp tới có bão lụt sẽ làm khó khăn hơn trong việc đào hài cốt.
Tuấn thì được gia đình yểm trợ phương tiện và tài chánh để chúng tôi hoàn thành công việc, nhưng còn Tiến thì sao đây?
Qua ngoại cãm, chúng tôi biết được Cha mẹ Tiến đã qua đời ở Nha Trang, chỉ còn một người anh ở Gia rai.
“ Mãnh Long quá giang” cái tên phim truyện đã được anh em trong nhóm đem ra bàn bạc, có nghĩa là tiết kiệm mọi chi phí để sử dụng tài chánh yểm trợ của Tuấn mà hốt hài cốt của Tiến luôn. Hai người đã cùng bay chung với nhau, và cũng tử trận cùng một lần, nếu bây giờ mà không hốt hài cốt của Tiến thì còn gì nữa là tình nghĩa anh em KQ.
Trong suốt mấy tuần tìm kiếm người anh cuối cùng của Tiến. Bản Đôn, ở Ban Mê thuột. Lại nhiều lần nghiên cứu tìm kiếm chúng tôi cũng đành bó tay cho đến giây phút cuối cùng, tin tức ngoại cãm đưa đến là Tiến vẫn còn một người bà con nữa ở Vũng tàu, chúng tôi cũng cố gắng đến giây phút cuối cùng đó nhưng vẫn không thành công.
Một người trong nhóm thám sát là Bé Oanh, đã được Tiến báo mộng là đưa hài cốt của Tiến về một ngôi chùa. Thế là lần nữa, anh em trong nhóm đổ xô đì tìm ngôi chùa đó, và cũng rất may mắn cũng như sự phò hộ của vong hồn Tiến, anh em đã tìm được ngôi chùa đó gần thành phố Cà mau.
Tôi lại báo tin cho Thầy ngoại cảm về trường hợp của Tiến, lại một bản đồ trên tay, một cái lệnh bài, và tôi lại lên đường về lại Cà Mau để tìm vị trí hài cốt của Tiến.
Đồng thời lại nhờ CT để liên lạc tìm hình ảnh và lý lịch của Tiến và qua CT chúng tôi đã có được ít ra vài hình ảnh và tin tức của Tiến cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công cuộc tìm kiếm hài cốt của Tiến.
Qua hình ảnh và lý lịch của Tiến, tôi liên lạc với Thầy Đìa và nói: Đìa ơi, Tiến đúng là học khóa 2 HTTT học trò mà mình đã dạy địa huấn trước khi qua xuyên huấn U-17 tại Nha trang. Viết đến đây chắc có lẽ nhiều NT ngạc nhiên làm sao mà Pilot trực thăng như Tiến lại xuyên huấn U-17.
- Dạ, xin thưa, đây cũng là điều làm cho anh em Huấn Luyện viên chúng tôi nhức đầu nặn óc, làm sao dạy địa huấn và phi huấn đây.
Kể từ khi không còn tài khóa cho SVSQ/KQ xuất ngoại hoc bay. Tất cả những khóa học trực thăng từ cuối năm 1973 đều phải học tại Việt Nam.
Chương trình huấn luyện sơ đẳng chuyển cho các Phi Đoàn Trực thăng để huấn luyện thì sẽ quá nặng nề để đảm trách, trong khi vừa xuyên huấn cho các Phi công mới ra trường và không chuyên môn cho nên Phòng Điều Hành Huấn Luyện Bộ Tư Lệnh KQ đã đưa tất cả các khóa học trực thăng ra huấn luyện sơ đẳng tại Nha trang. Chỉ có điều buồn cười là mình lại không có trực thăng huấn luyện như TH55 của Mỹ mà lại cho các khóa sinh làm quen với phi cơ trên U-17.
Vừa là tình nghĩa Thầy trò, vừa là tình chiễn hữu KQ, tôi và anh em trong nhóm lại vững tin hơn trong quyết định hốt hài cốt của Tiến, mặc dầu không liên lạc được với gia đình của Tiến.
Chuyến đi khảo sát lần thứ hai này, tôi không còn lo lắng, dù sao cũng đã tìm thấy vị trí của Tuấn và đối chiếu theo bản dồ của Thầy thì Tiến cũng nằm gần con kinh và chỉ cách vị trí của Tuấn vào khoảng 500m.
Chúng tôi lại đi khảo sát vào ngày Lễ Thanh Minh, nên rất nhiều bà con đi tảo mộ.
Khi chúng tôi đến đình tộc Nguyễn để thắp hương van vái Thổ Thần, Thổ Địa thì gặp được nhiều người bà con trong họ Tộc Nguyễn đến thăm viếng lăng mộ và tôi đến nói chuyện với một Bà Cụ cũng trạc bằng tuổi tôi mà tôi thấy mọi người kêu bằng bà Ngoại. Tôi trò chuyện với Bà và hỏi thăm những người dân sống chúng quanh vào thời trước 75,
Và một câu hởi cuối cùng Bà Ngoại có biết cái đình nào có tên là Đình Ông Lá ở gần đây?
Câu trả lời của Bà đã làm cho người của tôi như tê dại:
“Ông Lá là tên Ông già chồng của tui, mọi người ngày xưa gọi là Đình ông Lá vì ông là người dọn dẹp hương khói cho cái Đình này.
- Bây giờ ông ở đâu vậy Bà Ngoại?
- Ông chết hơn chục năm nay rồi.”
Tôi thầm van vái Tuấn ơi, đúng là bạn đã bị thảm sát trong cái Đình này năm xưa.
Gần vị trí của Tiến, chúng tôi lại tìm ra một cái miếu nhỏ và tôi lại vào thắp hương khấn vái chư vị Thánh Thần, Thổ Địa giúp tôi tìm được vị trí hài cốt của Tiến. Bé 5 tay cầm tấm bản đồ của Thầy lội vào trong những con lạch nước, đi tới đi lui, cố gắng tìm phương hướng và cây bứa như trong tấm bản đồ của Thầy vẽ nhưng vẫn không tìm ra được. Tôi bỗng nhớ đến lệnh bài của Thầy trao tận tay tôi và nói khi nào không tìm thấy thì phải thắp hương van vái chư vị Thánh Thổ và đốt lệnh bài. Sau khi đốt lệnh bài của Thầy xong thì Bé 5 cũng vừa tìm ra cây bứa như trong bảng hướng dẫn của Thầy.
Đúng là vị trí của Tiến, sau khi tôi đốt nhang và làm thủ tục rà tìm hài cốt.
Cả nhóm vui mừng như vừa làm xong một trách nhiệm đã đeo đẳng chúng tôi hàng tháng hàng ngày.
Như đã nói, qua biết bao nhiêu lần liên lạc và qua hơn 121 email trong vòng 3 tháng để liên lạc với K Ngọc, tôi cảm phục tấm lòng từ tâm của K.Ngọc cũng như chồng là anh Đức đã để cho vợ được tự do trong tâm nguyện và sự thuyết phục gia đình đã có kết quả. Em trai của Tuấn là Toản đã về gặp tôi để cùng nhau đi hốt hài cốt của Tuấn. Định ngày hốt hài cốt của Tuấn và Tiến đúng vào ngày 16/5/2009. Đúng 3 tháng sau kể từ ngày tôi lên CT tìm mục nhắn tin.
Tôi để cho Toản đi cùng xe, bởi vì nghe tin sẽ rước thêm anh Thoàng, một cơ phi của PD 225 ở Sóc trăng. Cả 2 người đều im lặng ít nói, tôi tôn trọng những giây phút này của 2 anh, dù sao trên khuôn mặt già nua, còn đọng lại với thời gian mà anh chỉ nói được rằng cho tôi đi tìm anh Tuấn, gặp được anh, tôi sẽ nghiêng mình chào anh vĩnh biệt, người đã cùng tôi chiến đấu qua bao nhiêu năm tháng triền miên khói lửa.
Anh chỉ lẩm nhẩm, làm sao mà biết được ở đây, hở trời.
Anh kể cho tôi nghe.
“Anh là dân Sóc trăng, vào lính cũng Sóc Trăng, PD 225 trước đây ở Sóc Trăng dưới sự Chỉ huy của Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền, sau đó Ông di chuyển về Nha trang một thời gian sau rồi ra làm Căn Cứ Trưởng ở Phù cát. Ông thương anh em chúng tôi cũng như anh em chúng tôi thương nhớ Ổng. Không biết bây giờ ổng ở đâu, còn sống hay chết.”
Tôi buột miệng, Đại Tá bây giờ ổng còn sống, ở Cali, và cho đến bây giờ ông cũng vẫn còn thương nhớ anh em.”
Hai thước vuông rộng, sâu gần 2m, Một chút xương sọ và gần 20 cái răng đã lần lượt xuất hiện, tôi hối thúc anh em thợ đào tiếp tục, không được để sót một mảnh xương nào, đào qua bên trái nửa thước nữa, đào sâu lên chút nữa, từ từ cẩn thận nghe anh em, nhẹ tay thôi, rồi thêm nữa, thêm nữa từng mảnh xương cụt, xương ống chân lần lần được rửa sạch bằng rượu, nâng niu, đưa vào quách, tôi bấm tay Toản tiến đến để nhận những cái răng của Tuấn đem về cho gia đình xét nghiệm.
Không còn giọt nước mắt nào trên đôi mắt của Toản nhưng tôi thấy được bàn tay run run nâng niu từng chiếc răng của anh mình bỏ nhẹ nhàng vào túi ni lông.
Phải qua một đêm dài, chắc có lẽ Toản không ngủ được, tôi mới có dịp nhìn thấy trong khóe mắt anh, một giọt nước mắt lăn dài, khi nói đại diện gia đình cám ơn tôi và anh em trong nhóm vào sáng hôm sau khi anh em chúng tôi nhâm nhi bên tách cà phê sớm buổi sáng.
Tôi điện thoại báo tin mừng cho Thầy M.Đìa và thông báo những tin tức liên quan đến việc tiếp tục bốc hài cốt Tiến. Sau vài giây suy nghĩ, M.Đìa hỏi tôi, bây giờ bên đó mấy giờ, tôi trả lời là gần 12 giờ trưa, Thầy Đìa nói, thôi cho anh em nghỉ ngơi, thưởng mỗi người ít tiền, sau 2 giờ chiều mới bắt đầu bốc hài cốt Tiến được.
Trời đang nắng, bỗng chuyển cơn mưa, tôi trở mình trên chiếc võng đong đưa đợi qua giờ Ngọ, tôi mới có thể đào hài cốt của Tiến và hình như văng vẳng đâu đây, tôi nghe tiếng phành phạch của chiếc trực thăng đang bổ nhào xuống bắn những tràng đại liên lên đầu giặc và những trái rocket tóe sáng cùng tiếng nổ vang trời.
Tôi giật mình thức giấc vì tiếng sét đánh, cơn mưa xối xả ào xuống rất nhanh. Dưới tấm bạt màu xanh Bé 5 đang ngồi trầm tư thì thầm với vong linh của Tiến. Chúng tôi sẽ đưa anh về chùa, anh hiển linh, chỉ cho chúng tôi vị trí chính xác của anh, bây giờ đã gần chiều, anh cho chúng tôi về nghỉ ngơi, bởi vì chúng tôi quá mệt mỏi cả tinh thần và thể xác. Anh giúp chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ đưa anh về chùa.
Người xem chen lấn càng ngày càng đông, bởi vì tin tức từ việc hốt hài cốt của Tuấn lan đi nhanh. Lại có tiềng xì xầm… làm gì có hài cốt ở đó, tôi là dân quân du kích ở đây đã hơn 40 năm nay mà không biết sao.
….Mèn đét ơi, hèn chi đứa con gái tôi, lâu lâu nó thấy một bóng trắng, ngồi ngay trên đầu cầu. Nó cứ đòi tôi dọn đi chổ khác ở. Ở đây ghê quá.
Bây giờ chỉ còn là những cơn mưa nhẹ hột và sau hơn gần hai tiếng đồng hồ đào xới, Bé Oanh, vừa đốt xong một tuần hương và nói với tôi, hết nửa cây nhang này thì sẽ thấy Chú Tiến.
Quả là như vậy, chưa đến nửa cây nhang thì đã có tiếng reo lên của người thợ đào, cái này là cục xương hay cục đất, mau mau lấy rượu đổ vào thau, lại có tiếng cãi vả, xương bánh chè, xương cụt, mảnh xương sọ, rồi vài cái răng, miếng vải gì đây, không phải, là bao ny long, có tìm được thẻ bài không, nhiều quá rồi, đầy cái quách rồi, ráng đi anh em ơi, đừng bỏ sót, có thưởng đó nghe, đừng bỏ sót.
Mưa lại bắt đầu rơi nặng hột, mặc dầu đã được che bởi tấm bạt, nhưng anh em thợ đào ướt như chuột lội, mình mẩy dính đầy bùn. Thôi ngừng tay, ai bốc xương cốt thì rửa tay rửa mặt bằng rượu trắng nghe anh em, nếu không muốn nghèo ba đời.
Trên con đường về chùa, nhìn Bé Oanh đang ôm cái quách của Tiến, lòng tôi bỗng thấy nghẹn ngào. Bây giờ đây Tiến lai nương nhờ cửa Phật.
35 năm qua, anh nằm đó, không cha, không mẹ, không bạn bè, không người thân thích, không ai hương khói, anh quả thật là cô đơn, và bây giờ đây anh phải nương nhờ cửa Phật, tiếng kinh tiếng mõ, mùi hương trầm có làm cho anh lắng dịu đi nỗi hận thù, một phát đạn AK bắn từ sau lưng anh, một phát đạn đầy hận thù đã kết liễu cuộc đời son trẻ của anh. Tiến ơi, nếu không còn người thân thuộc để đưa anh về nhà, thì sẽ có một người tên là Bé Oanh thề nguyện trong lòng suốt đời sẽ hương khói cho anh.
Phi Yến 51.
Phi Yến 51
Viết bài này để kính tặng thân mẫu của Trung Úy KQ Nguyễn Anh Tuấn PD225, một người Mẹ đã mỏi mắt trông chờ tin con hơn 35 năm trời trong niềm tức tủi nghẹn ngào vô biên.
Viết để tặng Chị Hồng và 2 cháu Kiệt, Trâm.
Viết để tặng Anh Chị Đức & K. Ngọc, những người đã bỏ hết tâm huyết, thời gian liên lạc, thuyết phục gia đình, để giúp tôi trong việc truy tìm hài cốt của Trung úy KQ Nguyễn Anh Tuấn PD 225 và Thiếu Úy KQ Quách Dũng Tiến PD 225 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến tại Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà mau, tháng 11 năm 1974.
Và thắp một nén hương cầu nguyện cho vong hồn những chiến sĩ Anh Hùng KQ đã bị đi vào quên lãng.
Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ mệt mỏi thì tiếng rung của cell phone bên hông làm tôi giật mình, mắt nhắm mắt mở, tôi mở máy ra xem ai gọi, thì lại nhận ra số gọi từ nước ngoài.
Tôi bật máy và vừa mở miệng Alô thì bên kia đã nói ngay:
- Mẫn hả, lên CT đi, có người cần gặp. Rồi cúp máy. Một cú điện thoại từ bên kia bờ đai dương gọi tới chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu lời, và tôi cũng không biết người gọi là ai. Tôi lại muốn nằm tiếp, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Bình thản như mọi ngày, tôi nấu nước sôi để chuẩn bị cho ly cà phê buổi chiều.
Đã lâu lắm rồi, tôi đã không lên CT, từ sau ngày hốt hài cốt của anh Trương Phùng. Có nhiều tin nhắn, có nhiều điện thoại gởi đến, vừa khen tặng, vừa chưởi bới, vừa hăm dọa, vui thì ít, buồn thì nhiều.
Vừa châm điếu thuốc, vừa mở máy vi tính, đảo một vòng trên CT, để ý đến mục nhắn tin. “ Cần giúp đở về tin tức KQ Nguyễn Anh Tuấn phi đoàn 225, Bình Thủy, Cần Thơ”.
Tin nhắn của Haicua2, nhắn dùm cho K.Ngoc, thân nhân của gia đình anh Tuấn.
Tôi ghi vội vài chữ, như là báo tin tôi đã nhận được tin nhắn và liền email cho K Ngọc.
Đọc những hàng chữ của K. Ngọc. Tự nhiên tôi thấy lòng buồn buồn, lại thêm một cánh chim gãy cánh, lại thêm một nỗi đau, lại thêm một niềm uất nghẹn.
Tôi liền nghĩ ngay đến Lộc, Bé, anh Phùng, bởi vì hình ảnh của những người quả phụ đó khi cầm trên tay những mảnh hài cốt vụn vằn của chồng mình đã nằm sâu trong tim tôi, trong trí óc tôi, và không thể nào tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những cảnh tượng này.
Tôi thầm khấn nguyện: Tuấn ơi, tôi sẽ đưa anh về với vợ con anh.
121email liên lạc giữa tôi và K. Ngọc kể từ ngày 17/2/2009 cho đến ngày bốc được hài cố của Tr/Uy Tuấn va Th/Uy Tiến là ngày 16/5/2009.
Ba tháng trôi qua, như một cơn cuồng phong phẩn nộ, thôi thúc tôi ngày đêm chỉ nghĩ đến Tuấn, Tiến. Mình là KQ, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè
Lời thề năm xưa của ngày còn là SVSQ/KQ như đã nằm im trong tim, nay như chuyển động, từng cơn, từng cơn, sôi sục nhưng nghẹn ngào.
Nghĩ đến những lời châm biếm, những cú phone nặc danh, những email hăm dọa, những rình rập theo dõi, đã không làm cho tôi chùn bước. Cuộc đời này có còn được bao nhiêu lâu, rồi tất cả cũng sẽ trở về với cát bụi.
Tôi nhận được tin tức và hình ảnh của Tuấn theo yêu cầu của tôi từ K Ngọc.
Tôi liền liên lạc với Thầy ngoại cảm.
Cầm trên tay tấm bản đồ mà Thấy đã vẽ lại cho tôi, cùng với những lời dặn dò
Và câu chuyện về ngoại cảm của Tuấn như sau:
“Tuấn và Tiến vừa nhảy ra khỏi chiếc trực thăng của mình, thì tích tắc chiếc trực thăng nổ tung. Tuấn bị thương vì sức nổ của phi cơ, cũng như Tiến đã bị thương nặng hơn nữa vì trước đó Tiến đã bị trúng đạn. Vừa lúc đó, VC nhào đến, mục đích chỉ muốn bắt sống 2 Pilot mà thôi, sau khi chúng nhìn thấy xác của 2 người xạ thủ, mà chúng tưởng là đã chết.
Tất cả những hỏa lực của VC tập trung vào 2 chiếc trực thăng còn lại đang bay vòng vòng trên đầu chúng.
Khi bị bắt, trên người của Tuấn mặc bộ đồ bay Nomex, có đeo cấp bậc Tr/Uy cho nên chúng lột áo bay của anh, anh chỉ còn mặc cái áo mai dô và cái quần Nomex.
Hôm đó là ngày 18/11/1974. Vị trí cách Biệt Khu Hải Yến khoảng 5, 6 cây số.
Sau vài ngày liên lạc, VC dẫn Tuấn và Tiến về Huyện Đầm Dơi nơi được gọi là Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của Tỉnh Đội Cà Mau, Nơi đây cách Biệt Khu Hải Yến khoảng chừng 30 cây số. Lúc ban đầu VC dự định dẫn độ Tuấn và Tiến về Bộ Chỉ Huy Hậu Cứ của Tỉnh Đội Cà Mau, nằm tại Huyện U Minh. Nhưng sau khi nhận chỉ thị từ Bộ Chỉ Huy thì VC lại dẫn Tuấn ra một cái Đình được gọi là Đình Ông Lá và thảm sát Tuấn tại nơi đây. Đó là ngày 23/11/1974.
Qua ngày hôm sau, Tiến biết được tinTuấn đã bị thảm sát, nên anh tìm cơ hội để chạy thoát, nhưng bị chúng phát hiện và rượt theo, Tiến bị bắn và gục ngã, cách vị trí Tuấn bị bắn là khoãng 500 mét.”
Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một đêm nằm suy nghĩ.
Tại sao Thầy nói lúc ban đầu VC muốn đưa Tuấn và Tiến về hậu cứ ở Huyện U Minh, nhưng sau 5 ngày thì VC lại thảm sát anh.
Nếu Tuấn và Tiến bị bắt trước ngày ký kết hiệp định Paris năm 1973, thì chắc chắn là 2 người sẽ còn sống, bởi vì lúc đó VC đang cần tù binh để trao đổi, đằng này Tuấn và Tiến lại bị bắt tháng 11/1974 cho nên VC thấy không cần thiết nữa nên sau khi được tin từ Bộ Chỉ Huy Tỉnh Đội Cà Mau, chúng mới được lệnh đem 2 anh đi thảm sát.
Định mệnh của 2 anh như được gắn liền trên cái ô nhục và phản bội của cái gọi là Hiệp định Paris năm 1973.
Cầm trên tay tấm bản đồ, trước mặt là máy vi tính, Chi tiết của Tỉnh Cà Mau đang nằm trước mặt. Thành phố Cà Mau và 8 Huyện.
Bản đồ của Thầy ghi rõ ràng Huyện Đầm Dơi, Xã Tân An.
Nhưng tra cứu hành chánh của Huyện Đầm Dơi có 1 thị trấn và 15 xã, nhưng không có xã nào tên là Tân An.
Tiếp tục tra cứu thì huyện Ngọc Hiển mới có xã tên Tân Ân.
Thôi, Tân Ân hay Tân An, thì đây cũng là mấu chốt.
Thì ra vấn đề là huyện Ngọc Hiển hiện nay là huyện Năm Căn cũ được đổi tên là huyện Ngọc Hiển từ ngày 17/12/1984. Còn huyện Ngọc Hiển cũ trước ngày đó thì được đổi tên là huyện Đầm Dơi.
Thế là không còn nghi ngờ gì nữa, tôi điện thoại liên lạc với Bé 5, chỉ huy toán thám sát ở Cà Mau tiếp tục nghiên cứu địa hình và tìm cho được một cái đình có tên là Đình Ông Lá và chung quanh đó phải có chủ đất tên là chị Cơ và một ngôi mộ có tên là NV Tô.
Ngày trôi qua và hàng chục cú điện thoại liên lạc với Bé 5, trực tiếp theo dõi toán thám sát báo cáo là có một cái đình, nhưng là đình có tên là họ Tộc Nguyễn.
Tôi hỏi thêm về địa hình chung quanh, thì toán thám sát báo cáo gần giống như trong bản đồ của Thầy ngoại cãm.
Thế là tôi định ngày đi khảo sát địa hình.
Tôi vừa mới trở về Nha trang từ Đà Nẳng, nghỉ ngơi chưa được một ngày, lại lên xe về Sài Gòn, đến Sài gòn 6 giờ sáng thì lại tiếp tục lên xe về Cà Mau.
Nửa đoạn đường đất nước, chỉ ngồi trên xe, tôi đã cảm thấy ê ẩm, những tấm hình của Tuấn bên cạnh chiếc TH 55 của trường bay bên Mỹ, mà tôi thấy thật thân quen.
Rồi những mẫu tin ngắn từ các chiễn hữu KQ chảy dài trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh Kiệt, đứa con trai 4 tuổi và cô con gái Út tên Trâm còn nằm trong bụng mẹ ngày anh hy sinh đã làm cho tôi xót xa tận cùng. Ôi, nợ nước tình nhà.
Toán thám sát, tôi và Bé 5, bắt đầu khởi hành từ tờ mờ sáng từ Thành phố Cà Mau để đến Huyện Đầm Dơi. Đến cuối con đường xe không chạy được nữa thì chúng tôi bắt đầu di chuyển bằng ghe nhỏ, chạy trên những con kinh, mà tôi được biết, trước đây chỉ là những con kinh nhỏ, bây giờ được nới rộng ra gấp 3, 4 lần.
Toán thám sát đưa tôi đến một cái đình của tộc Nguyễn.
Đây có phải là Đình Ông Lá? Tôi tự hỏi thầm. Một ông già trạc bằng tuổi tôi (có nghĩa là tôi cũng già) mon men đần gần chúng tôi. Ông đưa tôi đến một ngôi mộ trong Đình và giới thiệu, đây là Ông Cố Tổ của chúng tôi. Ông Nguyễn Đệ. Tổng Quản Binh, theo phò Nguyễn Ánh, sau khi lên ngôi đã phong chức cho Ông làm đến chức Thượng Thư.
Tôi lân la làm quen, tôi cũng họ Nguyễn đây nè, không chừng là bà con.
Tôi hỏi ông ở đây lâu chưa, ông nói từ khi sinh cho đến bây giờ chẳng đi đâu, mồ mả ông bà ở đây, bỏ đi đâu. Thế thì gia đình ông còn ở đây trước 75. Ông cười rồi nói, làm sao ở đây được, trước kia là Mật Khu, tôi hỏi tiếp Mật Khu gì, ông nói nơi đây là Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của Tỉnh Ủy Cà Mau.
- Đâu có dân cư ở đây. Đã đi vô đây rồi thì không có đường đi ra.
- Thế ông làm gì ở đây, ông mỉm cười ngạo nghễ, dân quân du kích.
Tôi hỏi tiếp, thế ông có biết chung quanh đây có nhà cửa đât đai gì của nhà Bà Cơ không?
- Vợ chồng thằng Cơ hả, nhà nó ở phía kia kìa. Ông đưa tay chỉ về phía con kinh, rồi nói, đất đai gì của nó. Tất cả đất đai này là của Ông Cố Tổ của chúng tôi.
- Rồi Ông sinh con đẻ cháu, chia cho Ông Cố Nội, Cố Ngoại, rồi tới Ông Nội tôi, ôi, lâu lắm rồi, cả vài trăm năm rồi, vợ chồng nó cũng là con cháu như tụi tôi mà thôi. Chia nhau ít đất để làm ăn sinh sống.
- Thế thì trước năm 75, dân chúng đi đâu?
- Lên thị trấn ở, chứ đâu có được ở đây. Mật Khu mà.
Trong khi tôi đang trò chuyện với ông già thì nhóm ngoại cảm đàng bày đồ cúng vái Đình. Tôi thắp hương van vái và đem đốt lệnh bài đi tìm hài hốt của Thầy ngoại cảm.
Sau đó chúng tôi lần mò theo tấm bàn đồ và Bé 5 đã định được vị trí hài cốt của Tuấn. Thấy được vị trí của Tuấn, tôi vẫn phải làm theo thủ tục xác định hài cốt và Bé 5 vừa cười vừa giỡn như là đang nói chuyện với vong hồn của Tuấn. Bé 5 vừa làm điệu vừa diễn tả những kiểu cách lạ thường khi Tuấn ngồi hút thuốc. Hít một hơi thuốc dài, rồi đưa cánh tay ra ngoài ở góc độ 45.
Tiếp tục liên lạc với K Ngọc. Và K Ngọc cũng cho tôi biết trong thời gian qua, K Ngọc cũng nhận được nhiều điện thoại nặc danh gọi đến mục đích để nói bẩn về chúng tôi.
Và cũng chính những điện thoại đó đã lung lạc được tinh thần của gia đình Tuấn.
Nhưng K Ngọc vẫn quyết tâm thuyết phục gia đình Tuấn để mong ước sẽ có người thân trong gia đình về bốc hài cốt, theo yêu cầu của chúng tôi.
Miền Trung đã bắt đầu thưa thớt những cơn mưa cuối mùa nhưng ở miền Nam thì những cơn mưa nặng hột đã bắt đầu. Tôi lại liên lạc với K.Ngọc nhiều lần và đề nghị gia đình quyết định nhanh chóng, nếu không muốn nói là phải đợi đến sang năm mới hốt hài cốt của Tuấn được, vì vị trí Tuấn nằm quá sát kinh nước. Nếu đợi chờ thời gian dài hơn nữa, thì e rằng mùa mưa sắp tới có bão lụt sẽ làm khó khăn hơn trong việc đào hài cốt.
Tuấn thì được gia đình yểm trợ phương tiện và tài chánh để chúng tôi hoàn thành công việc, nhưng còn Tiến thì sao đây?
Qua ngoại cãm, chúng tôi biết được Cha mẹ Tiến đã qua đời ở Nha Trang, chỉ còn một người anh ở Gia rai.
“ Mãnh Long quá giang” cái tên phim truyện đã được anh em trong nhóm đem ra bàn bạc, có nghĩa là tiết kiệm mọi chi phí để sử dụng tài chánh yểm trợ của Tuấn mà hốt hài cốt của Tiến luôn. Hai người đã cùng bay chung với nhau, và cũng tử trận cùng một lần, nếu bây giờ mà không hốt hài cốt của Tiến thì còn gì nữa là tình nghĩa anh em KQ.
Trong suốt mấy tuần tìm kiếm người anh cuối cùng của Tiến. Bản Đôn, ở Ban Mê thuột. Lại nhiều lần nghiên cứu tìm kiếm chúng tôi cũng đành bó tay cho đến giây phút cuối cùng, tin tức ngoại cãm đưa đến là Tiến vẫn còn một người bà con nữa ở Vũng tàu, chúng tôi cũng cố gắng đến giây phút cuối cùng đó nhưng vẫn không thành công.
Một người trong nhóm thám sát là Bé Oanh, đã được Tiến báo mộng là đưa hài cốt của Tiến về một ngôi chùa. Thế là lần nữa, anh em trong nhóm đổ xô đì tìm ngôi chùa đó, và cũng rất may mắn cũng như sự phò hộ của vong hồn Tiến, anh em đã tìm được ngôi chùa đó gần thành phố Cà mau.
Tôi lại báo tin cho Thầy ngoại cảm về trường hợp của Tiến, lại một bản đồ trên tay, một cái lệnh bài, và tôi lại lên đường về lại Cà Mau để tìm vị trí hài cốt của Tiến.
Đồng thời lại nhờ CT để liên lạc tìm hình ảnh và lý lịch của Tiến và qua CT chúng tôi đã có được ít ra vài hình ảnh và tin tức của Tiến cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công cuộc tìm kiếm hài cốt của Tiến.
Qua hình ảnh và lý lịch của Tiến, tôi liên lạc với Thầy Đìa và nói: Đìa ơi, Tiến đúng là học khóa 2 HTTT học trò mà mình đã dạy địa huấn trước khi qua xuyên huấn U-17 tại Nha trang. Viết đến đây chắc có lẽ nhiều NT ngạc nhiên làm sao mà Pilot trực thăng như Tiến lại xuyên huấn U-17.
- Dạ, xin thưa, đây cũng là điều làm cho anh em Huấn Luyện viên chúng tôi nhức đầu nặn óc, làm sao dạy địa huấn và phi huấn đây.
Kể từ khi không còn tài khóa cho SVSQ/KQ xuất ngoại hoc bay. Tất cả những khóa học trực thăng từ cuối năm 1973 đều phải học tại Việt Nam.
Chương trình huấn luyện sơ đẳng chuyển cho các Phi Đoàn Trực thăng để huấn luyện thì sẽ quá nặng nề để đảm trách, trong khi vừa xuyên huấn cho các Phi công mới ra trường và không chuyên môn cho nên Phòng Điều Hành Huấn Luyện Bộ Tư Lệnh KQ đã đưa tất cả các khóa học trực thăng ra huấn luyện sơ đẳng tại Nha trang. Chỉ có điều buồn cười là mình lại không có trực thăng huấn luyện như TH55 của Mỹ mà lại cho các khóa sinh làm quen với phi cơ trên U-17.
Vừa là tình nghĩa Thầy trò, vừa là tình chiễn hữu KQ, tôi và anh em trong nhóm lại vững tin hơn trong quyết định hốt hài cốt của Tiến, mặc dầu không liên lạc được với gia đình của Tiến.
Chuyến đi khảo sát lần thứ hai này, tôi không còn lo lắng, dù sao cũng đã tìm thấy vị trí của Tuấn và đối chiếu theo bản dồ của Thầy thì Tiến cũng nằm gần con kinh và chỉ cách vị trí của Tuấn vào khoảng 500m.
Chúng tôi lại đi khảo sát vào ngày Lễ Thanh Minh, nên rất nhiều bà con đi tảo mộ.
Khi chúng tôi đến đình tộc Nguyễn để thắp hương van vái Thổ Thần, Thổ Địa thì gặp được nhiều người bà con trong họ Tộc Nguyễn đến thăm viếng lăng mộ và tôi đến nói chuyện với một Bà Cụ cũng trạc bằng tuổi tôi mà tôi thấy mọi người kêu bằng bà Ngoại. Tôi trò chuyện với Bà và hỏi thăm những người dân sống chúng quanh vào thời trước 75,
Và một câu hởi cuối cùng Bà Ngoại có biết cái đình nào có tên là Đình Ông Lá ở gần đây?
Câu trả lời của Bà đã làm cho người của tôi như tê dại:
“Ông Lá là tên Ông già chồng của tui, mọi người ngày xưa gọi là Đình ông Lá vì ông là người dọn dẹp hương khói cho cái Đình này.
- Bây giờ ông ở đâu vậy Bà Ngoại?
- Ông chết hơn chục năm nay rồi.”
Tôi thầm van vái Tuấn ơi, đúng là bạn đã bị thảm sát trong cái Đình này năm xưa.
Gần vị trí của Tiến, chúng tôi lại tìm ra một cái miếu nhỏ và tôi lại vào thắp hương khấn vái chư vị Thánh Thần, Thổ Địa giúp tôi tìm được vị trí hài cốt của Tiến. Bé 5 tay cầm tấm bản đồ của Thầy lội vào trong những con lạch nước, đi tới đi lui, cố gắng tìm phương hướng và cây bứa như trong tấm bản đồ của Thầy vẽ nhưng vẫn không tìm ra được. Tôi bỗng nhớ đến lệnh bài của Thầy trao tận tay tôi và nói khi nào không tìm thấy thì phải thắp hương van vái chư vị Thánh Thổ và đốt lệnh bài. Sau khi đốt lệnh bài của Thầy xong thì Bé 5 cũng vừa tìm ra cây bứa như trong bảng hướng dẫn của Thầy.
Đúng là vị trí của Tiến, sau khi tôi đốt nhang và làm thủ tục rà tìm hài cốt.
Cả nhóm vui mừng như vừa làm xong một trách nhiệm đã đeo đẳng chúng tôi hàng tháng hàng ngày.
Như đã nói, qua biết bao nhiêu lần liên lạc và qua hơn 121 email trong vòng 3 tháng để liên lạc với K Ngọc, tôi cảm phục tấm lòng từ tâm của K.Ngọc cũng như chồng là anh Đức đã để cho vợ được tự do trong tâm nguyện và sự thuyết phục gia đình đã có kết quả. Em trai của Tuấn là Toản đã về gặp tôi để cùng nhau đi hốt hài cốt của Tuấn. Định ngày hốt hài cốt của Tuấn và Tiến đúng vào ngày 16/5/2009. Đúng 3 tháng sau kể từ ngày tôi lên CT tìm mục nhắn tin.
Tôi để cho Toản đi cùng xe, bởi vì nghe tin sẽ rước thêm anh Thoàng, một cơ phi của PD 225 ở Sóc trăng. Cả 2 người đều im lặng ít nói, tôi tôn trọng những giây phút này của 2 anh, dù sao trên khuôn mặt già nua, còn đọng lại với thời gian mà anh chỉ nói được rằng cho tôi đi tìm anh Tuấn, gặp được anh, tôi sẽ nghiêng mình chào anh vĩnh biệt, người đã cùng tôi chiến đấu qua bao nhiêu năm tháng triền miên khói lửa.
Anh chỉ lẩm nhẩm, làm sao mà biết được ở đây, hở trời.
Anh kể cho tôi nghe.
“Anh là dân Sóc trăng, vào lính cũng Sóc Trăng, PD 225 trước đây ở Sóc Trăng dưới sự Chỉ huy của Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền, sau đó Ông di chuyển về Nha trang một thời gian sau rồi ra làm Căn Cứ Trưởng ở Phù cát. Ông thương anh em chúng tôi cũng như anh em chúng tôi thương nhớ Ổng. Không biết bây giờ ổng ở đâu, còn sống hay chết.”
Tôi buột miệng, Đại Tá bây giờ ổng còn sống, ở Cali, và cho đến bây giờ ông cũng vẫn còn thương nhớ anh em.”
Hai thước vuông rộng, sâu gần 2m, Một chút xương sọ và gần 20 cái răng đã lần lượt xuất hiện, tôi hối thúc anh em thợ đào tiếp tục, không được để sót một mảnh xương nào, đào qua bên trái nửa thước nữa, đào sâu lên chút nữa, từ từ cẩn thận nghe anh em, nhẹ tay thôi, rồi thêm nữa, thêm nữa từng mảnh xương cụt, xương ống chân lần lần được rửa sạch bằng rượu, nâng niu, đưa vào quách, tôi bấm tay Toản tiến đến để nhận những cái răng của Tuấn đem về cho gia đình xét nghiệm.
Không còn giọt nước mắt nào trên đôi mắt của Toản nhưng tôi thấy được bàn tay run run nâng niu từng chiếc răng của anh mình bỏ nhẹ nhàng vào túi ni lông.
Phải qua một đêm dài, chắc có lẽ Toản không ngủ được, tôi mới có dịp nhìn thấy trong khóe mắt anh, một giọt nước mắt lăn dài, khi nói đại diện gia đình cám ơn tôi và anh em trong nhóm vào sáng hôm sau khi anh em chúng tôi nhâm nhi bên tách cà phê sớm buổi sáng.
Tôi điện thoại báo tin mừng cho Thầy M.Đìa và thông báo những tin tức liên quan đến việc tiếp tục bốc hài cốt Tiến. Sau vài giây suy nghĩ, M.Đìa hỏi tôi, bây giờ bên đó mấy giờ, tôi trả lời là gần 12 giờ trưa, Thầy Đìa nói, thôi cho anh em nghỉ ngơi, thưởng mỗi người ít tiền, sau 2 giờ chiều mới bắt đầu bốc hài cốt Tiến được.
Trời đang nắng, bỗng chuyển cơn mưa, tôi trở mình trên chiếc võng đong đưa đợi qua giờ Ngọ, tôi mới có thể đào hài cốt của Tiến và hình như văng vẳng đâu đây, tôi nghe tiếng phành phạch của chiếc trực thăng đang bổ nhào xuống bắn những tràng đại liên lên đầu giặc và những trái rocket tóe sáng cùng tiếng nổ vang trời.
Tôi giật mình thức giấc vì tiếng sét đánh, cơn mưa xối xả ào xuống rất nhanh. Dưới tấm bạt màu xanh Bé 5 đang ngồi trầm tư thì thầm với vong linh của Tiến. Chúng tôi sẽ đưa anh về chùa, anh hiển linh, chỉ cho chúng tôi vị trí chính xác của anh, bây giờ đã gần chiều, anh cho chúng tôi về nghỉ ngơi, bởi vì chúng tôi quá mệt mỏi cả tinh thần và thể xác. Anh giúp chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ đưa anh về chùa.
Người xem chen lấn càng ngày càng đông, bởi vì tin tức từ việc hốt hài cốt của Tuấn lan đi nhanh. Lại có tiềng xì xầm… làm gì có hài cốt ở đó, tôi là dân quân du kích ở đây đã hơn 40 năm nay mà không biết sao.
….Mèn đét ơi, hèn chi đứa con gái tôi, lâu lâu nó thấy một bóng trắng, ngồi ngay trên đầu cầu. Nó cứ đòi tôi dọn đi chổ khác ở. Ở đây ghê quá.
Bây giờ chỉ còn là những cơn mưa nhẹ hột và sau hơn gần hai tiếng đồng hồ đào xới, Bé Oanh, vừa đốt xong một tuần hương và nói với tôi, hết nửa cây nhang này thì sẽ thấy Chú Tiến.
Quả là như vậy, chưa đến nửa cây nhang thì đã có tiếng reo lên của người thợ đào, cái này là cục xương hay cục đất, mau mau lấy rượu đổ vào thau, lại có tiếng cãi vả, xương bánh chè, xương cụt, mảnh xương sọ, rồi vài cái răng, miếng vải gì đây, không phải, là bao ny long, có tìm được thẻ bài không, nhiều quá rồi, đầy cái quách rồi, ráng đi anh em ơi, đừng bỏ sót, có thưởng đó nghe, đừng bỏ sót.
Mưa lại bắt đầu rơi nặng hột, mặc dầu đã được che bởi tấm bạt, nhưng anh em thợ đào ướt như chuột lội, mình mẩy dính đầy bùn. Thôi ngừng tay, ai bốc xương cốt thì rửa tay rửa mặt bằng rượu trắng nghe anh em, nếu không muốn nghèo ba đời.
Trên con đường về chùa, nhìn Bé Oanh đang ôm cái quách của Tiến, lòng tôi bỗng thấy nghẹn ngào. Bây giờ đây Tiến lai nương nhờ cửa Phật.
35 năm qua, anh nằm đó, không cha, không mẹ, không bạn bè, không người thân thích, không ai hương khói, anh quả thật là cô đơn, và bây giờ đây anh phải nương nhờ cửa Phật, tiếng kinh tiếng mõ, mùi hương trầm có làm cho anh lắng dịu đi nỗi hận thù, một phát đạn AK bắn từ sau lưng anh, một phát đạn đầy hận thù đã kết liễu cuộc đời son trẻ của anh. Tiến ơi, nếu không còn người thân thuộc để đưa anh về nhà, thì sẽ có một người tên là Bé Oanh thề nguyện trong lòng suốt đời sẽ hương khói cho anh.
Phi Yến 51.