PDA

View Full Version : Ác Điểu ngày về .



loibangTQLC
06-01-2009, 02:55 PM
ÁC ĐIỂU NGÀY VỀ

Phi Yến 51

Viết bài này để kính tặng thân mẫu của Trung Úy KQ Nguyễn Anh Tuấn PD225, một người Mẹ đã mỏi mắt trông chờ tin con hơn 35 năm trời trong niềm tức tủi nghẹn ngào vô biên.
Viết để tặng Chị Hồng và 2 cháu Kiệt, Trâm.
Viết để tặng Anh Chị Đức & K. Ngọc, những người đã bỏ hết tâm huyết, thời gian liên lạc, thuyết phục gia đình, để giúp tôi trong việc truy tìm hài cốt của Trung úy KQ Nguyễn Anh Tuấn PD 225 và Thiếu Úy KQ Quách Dũng Tiến PD 225 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến tại Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà mau, tháng 11 năm 1974.
Và thắp một nén hương cầu nguyện cho vong hồn những chiến sĩ Anh Hùng KQ đã bị đi vào quên lãng.

Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ mệt mỏi thì tiếng rung của cell phone bên hông làm tôi giật mình, mắt nhắm mắt mở, tôi mở máy ra xem ai gọi, thì lại nhận ra số gọi từ nước ngoài.
Tôi bật máy và vừa mở miệng Alô thì bên kia đã nói ngay:
- Mẫn hả, lên CT đi, có người cần gặp. Rồi cúp máy. Một cú điện thoại từ bên kia bờ đai dương gọi tới chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu lời, và tôi cũng không biết người gọi là ai. Tôi lại muốn nằm tiếp, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Bình thản như mọi ngày, tôi nấu nước sôi để chuẩn bị cho ly cà phê buổi chiều.
Đã lâu lắm rồi, tôi đã không lên CT, từ sau ngày hốt hài cốt của anh Trương Phùng. Có nhiều tin nhắn, có nhiều điện thoại gởi đến, vừa khen tặng, vừa chưởi bới, vừa hăm dọa, vui thì ít, buồn thì nhiều.
Vừa châm điếu thuốc, vừa mở máy vi tính, đảo một vòng trên CT, để ý đến mục nhắn tin. “ Cần giúp đở về tin tức KQ Nguyễn Anh Tuấn phi đoàn 225, Bình Thủy, Cần Thơ”.
Tin nhắn của Haicua2, nhắn dùm cho K.Ngoc, thân nhân của gia đình anh Tuấn.
Tôi ghi vội vài chữ, như là báo tin tôi đã nhận được tin nhắn và liền email cho K Ngọc.
Đọc những hàng chữ của K. Ngọc. Tự nhiên tôi thấy lòng buồn buồn, lại thêm một cánh chim gãy cánh, lại thêm một nỗi đau, lại thêm một niềm uất nghẹn.
Tôi liền nghĩ ngay đến Lộc, Bé, anh Phùng, bởi vì hình ảnh của những người quả phụ đó khi cầm trên tay những mảnh hài cốt vụn vằn của chồng mình đã nằm sâu trong tim tôi, trong trí óc tôi, và không thể nào tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những cảnh tượng này.
Tôi thầm khấn nguyện: Tuấn ơi, tôi sẽ đưa anh về với vợ con anh.
121email liên lạc giữa tôi và K. Ngọc kể từ ngày 17/2/2009 cho đến ngày bốc được hài cố của Tr/Uy Tuấn va Th/Uy Tiến là ngày 16/5/2009.
Ba tháng trôi qua, như một cơn cuồng phong phẩn nộ, thôi thúc tôi ngày đêm chỉ nghĩ đến Tuấn, Tiến. Mình là KQ, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè
Lời thề năm xưa của ngày còn là SVSQ/KQ như đã nằm im trong tim, nay như chuyển động, từng cơn, từng cơn, sôi sục nhưng nghẹn ngào.
Nghĩ đến những lời châm biếm, những cú phone nặc danh, những email hăm dọa, những rình rập theo dõi, đã không làm cho tôi chùn bước. Cuộc đời này có còn được bao nhiêu lâu, rồi tất cả cũng sẽ trở về với cát bụi.
Tôi nhận được tin tức và hình ảnh của Tuấn theo yêu cầu của tôi từ K Ngọc.
Tôi liền liên lạc với Thầy ngoại cảm.
Cầm trên tay tấm bản đồ mà Thấy đã vẽ lại cho tôi, cùng với những lời dặn dò
Và câu chuyện về ngoại cảm của Tuấn như sau:

“Tuấn và Tiến vừa nhảy ra khỏi chiếc trực thăng của mình, thì tích tắc chiếc trực thăng nổ tung. Tuấn bị thương vì sức nổ của phi cơ, cũng như Tiến đã bị thương nặng hơn nữa vì trước đó Tiến đã bị trúng đạn. Vừa lúc đó, VC nhào đến, mục đích chỉ muốn bắt sống 2 Pilot mà thôi, sau khi chúng nhìn thấy xác của 2 người xạ thủ, mà chúng tưởng là đã chết.
Tất cả những hỏa lực của VC tập trung vào 2 chiếc trực thăng còn lại đang bay vòng vòng trên đầu chúng.
Khi bị bắt, trên người của Tuấn mặc bộ đồ bay Nomex, có đeo cấp bậc Tr/Uy cho nên chúng lột áo bay của anh, anh chỉ còn mặc cái áo mai dô và cái quần Nomex.
Hôm đó là ngày 18/11/1974. Vị trí cách Biệt Khu Hải Yến khoảng 5, 6 cây số.
Sau vài ngày liên lạc, VC dẫn Tuấn và Tiến về Huyện Đầm Dơi nơi được gọi là Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của Tỉnh Đội Cà Mau, Nơi đây cách Biệt Khu Hải Yến khoảng chừng 30 cây số. Lúc ban đầu VC dự định dẫn độ Tuấn và Tiến về Bộ Chỉ Huy Hậu Cứ của Tỉnh Đội Cà Mau, nằm tại Huyện U Minh. Nhưng sau khi nhận chỉ thị từ Bộ Chỉ Huy thì VC lại dẫn Tuấn ra một cái Đình được gọi là Đình Ông Lá và thảm sát Tuấn tại nơi đây. Đó là ngày 23/11/1974.
Qua ngày hôm sau, Tiến biết được tinTuấn đã bị thảm sát, nên anh tìm cơ hội để chạy thoát, nhưng bị chúng phát hiện và rượt theo, Tiến bị bắn và gục ngã, cách vị trí Tuấn bị bắn là khoãng 500 mét.”

Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một đêm nằm suy nghĩ.
Tại sao Thầy nói lúc ban đầu VC muốn đưa Tuấn và Tiến về hậu cứ ở Huyện U Minh, nhưng sau 5 ngày thì VC lại thảm sát anh.
Nếu Tuấn và Tiến bị bắt trước ngày ký kết hiệp định Paris năm 1973, thì chắc chắn là 2 người sẽ còn sống, bởi vì lúc đó VC đang cần tù binh để trao đổi, đằng này Tuấn và Tiến lại bị bắt tháng 11/1974 cho nên VC thấy không cần thiết nữa nên sau khi được tin từ Bộ Chỉ Huy Tỉnh Đội Cà Mau, chúng mới được lệnh đem 2 anh đi thảm sát.
Định mệnh của 2 anh như được gắn liền trên cái ô nhục và phản bội của cái gọi là Hiệp định Paris năm 1973.
Cầm trên tay tấm bản đồ, trước mặt là máy vi tính, Chi tiết của Tỉnh Cà Mau đang nằm trước mặt. Thành phố Cà Mau và 8 Huyện.
Bản đồ của Thầy ghi rõ ràng Huyện Đầm Dơi, Xã Tân An.
Nhưng tra cứu hành chánh của Huyện Đầm Dơi có 1 thị trấn và 15 xã, nhưng không có xã nào tên là Tân An.
Tiếp tục tra cứu thì huyện Ngọc Hiển mới có xã tên Tân Ân.
Thôi, Tân Ân hay Tân An, thì đây cũng là mấu chốt.
Thì ra vấn đề là huyện Ngọc Hiển hiện nay là huyện Năm Căn cũ được đổi tên là huyện Ngọc Hiển từ ngày 17/12/1984. Còn huyện Ngọc Hiển cũ trước ngày đó thì được đổi tên là huyện Đầm Dơi.
Thế là không còn nghi ngờ gì nữa, tôi điện thoại liên lạc với Bé 5, chỉ huy toán thám sát ở Cà Mau tiếp tục nghiên cứu địa hình và tìm cho được một cái đình có tên là Đình Ông Lá và chung quanh đó phải có chủ đất tên là chị Cơ và một ngôi mộ có tên là NV Tô.
Ngày trôi qua và hàng chục cú điện thoại liên lạc với Bé 5, trực tiếp theo dõi toán thám sát báo cáo là có một cái đình, nhưng là đình có tên là họ Tộc Nguyễn.
Tôi hỏi thêm về địa hình chung quanh, thì toán thám sát báo cáo gần giống như trong bản đồ của Thầy ngoại cãm.
Thế là tôi định ngày đi khảo sát địa hình.
Tôi vừa mới trở về Nha trang từ Đà Nẳng, nghỉ ngơi chưa được một ngày, lại lên xe về Sài Gòn, đến Sài gòn 6 giờ sáng thì lại tiếp tục lên xe về Cà Mau.
Nửa đoạn đường đất nước, chỉ ngồi trên xe, tôi đã cảm thấy ê ẩm, những tấm hình của Tuấn bên cạnh chiếc TH 55 của trường bay bên Mỹ, mà tôi thấy thật thân quen.
Rồi những mẫu tin ngắn từ các chiễn hữu KQ chảy dài trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh Kiệt, đứa con trai 4 tuổi và cô con gái Út tên Trâm còn nằm trong bụng mẹ ngày anh hy sinh đã làm cho tôi xót xa tận cùng. Ôi, nợ nước tình nhà.
Toán thám sát, tôi và Bé 5, bắt đầu khởi hành từ tờ mờ sáng từ Thành phố Cà Mau để đến Huyện Đầm Dơi. Đến cuối con đường xe không chạy được nữa thì chúng tôi bắt đầu di chuyển bằng ghe nhỏ, chạy trên những con kinh, mà tôi được biết, trước đây chỉ là những con kinh nhỏ, bây giờ được nới rộng ra gấp 3, 4 lần.
Toán thám sát đưa tôi đến một cái đình của tộc Nguyễn.
Đây có phải là Đình Ông Lá? Tôi tự hỏi thầm. Một ông già trạc bằng tuổi tôi (có nghĩa là tôi cũng già) mon men đần gần chúng tôi. Ông đưa tôi đến một ngôi mộ trong Đình và giới thiệu, đây là Ông Cố Tổ của chúng tôi. Ông Nguyễn Đệ. Tổng Quản Binh, theo phò Nguyễn Ánh, sau khi lên ngôi đã phong chức cho Ông làm đến chức Thượng Thư.
Tôi lân la làm quen, tôi cũng họ Nguyễn đây nè, không chừng là bà con.
Tôi hỏi ông ở đây lâu chưa, ông nói từ khi sinh cho đến bây giờ chẳng đi đâu, mồ mả ông bà ở đây, bỏ đi đâu. Thế thì gia đình ông còn ở đây trước 75. Ông cười rồi nói, làm sao ở đây được, trước kia là Mật Khu, tôi hỏi tiếp Mật Khu gì, ông nói nơi đây là Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của Tỉnh Ủy Cà Mau.
- Đâu có dân cư ở đây. Đã đi vô đây rồi thì không có đường đi ra.
- Thế ông làm gì ở đây, ông mỉm cười ngạo nghễ, dân quân du kích.
Tôi hỏi tiếp, thế ông có biết chung quanh đây có nhà cửa đât đai gì của nhà Bà Cơ không?
- Vợ chồng thằng Cơ hả, nhà nó ở phía kia kìa. Ông đưa tay chỉ về phía con kinh, rồi nói, đất đai gì của nó. Tất cả đất đai này là của Ông Cố Tổ của chúng tôi.
- Rồi Ông sinh con đẻ cháu, chia cho Ông Cố Nội, Cố Ngoại, rồi tới Ông Nội tôi, ôi, lâu lắm rồi, cả vài trăm năm rồi, vợ chồng nó cũng là con cháu như tụi tôi mà thôi. Chia nhau ít đất để làm ăn sinh sống.
- Thế thì trước năm 75, dân chúng đi đâu?
- Lên thị trấn ở, chứ đâu có được ở đây. Mật Khu mà.
Trong khi tôi đang trò chuyện với ông già thì nhóm ngoại cảm đàng bày đồ cúng vái Đình. Tôi thắp hương van vái và đem đốt lệnh bài đi tìm hài hốt của Thầy ngoại cảm.
Sau đó chúng tôi lần mò theo tấm bàn đồ và Bé 5 đã định được vị trí hài cốt của Tuấn. Thấy được vị trí của Tuấn, tôi vẫn phải làm theo thủ tục xác định hài cốt và Bé 5 vừa cười vừa giỡn như là đang nói chuyện với vong hồn của Tuấn. Bé 5 vừa làm điệu vừa diễn tả những kiểu cách lạ thường khi Tuấn ngồi hút thuốc. Hít một hơi thuốc dài, rồi đưa cánh tay ra ngoài ở góc độ 45.
Tiếp tục liên lạc với K Ngọc. Và K Ngọc cũng cho tôi biết trong thời gian qua, K Ngọc cũng nhận được nhiều điện thoại nặc danh gọi đến mục đích để nói bẩn về chúng tôi.
Và cũng chính những điện thoại đó đã lung lạc được tinh thần của gia đình Tuấn.
Nhưng K Ngọc vẫn quyết tâm thuyết phục gia đình Tuấn để mong ước sẽ có người thân trong gia đình về bốc hài cốt, theo yêu cầu của chúng tôi.
Miền Trung đã bắt đầu thưa thớt những cơn mưa cuối mùa nhưng ở miền Nam thì những cơn mưa nặng hột đã bắt đầu. Tôi lại liên lạc với K.Ngọc nhiều lần và đề nghị gia đình quyết định nhanh chóng, nếu không muốn nói là phải đợi đến sang năm mới hốt hài cốt của Tuấn được, vì vị trí Tuấn nằm quá sát kinh nước. Nếu đợi chờ thời gian dài hơn nữa, thì e rằng mùa mưa sắp tới có bão lụt sẽ làm khó khăn hơn trong việc đào hài cốt.
Tuấn thì được gia đình yểm trợ phương tiện và tài chánh để chúng tôi hoàn thành công việc, nhưng còn Tiến thì sao đây?
Qua ngoại cãm, chúng tôi biết được Cha mẹ Tiến đã qua đời ở Nha Trang, chỉ còn một người anh ở Gia rai.
“ Mãnh Long quá giang” cái tên phim truyện đã được anh em trong nhóm đem ra bàn bạc, có nghĩa là tiết kiệm mọi chi phí để sử dụng tài chánh yểm trợ của Tuấn mà hốt hài cốt của Tiến luôn. Hai người đã cùng bay chung với nhau, và cũng tử trận cùng một lần, nếu bây giờ mà không hốt hài cốt của Tiến thì còn gì nữa là tình nghĩa anh em KQ.

Trong suốt mấy tuần tìm kiếm người anh cuối cùng của Tiến. Bản Đôn, ở Ban Mê thuột. Lại nhiều lần nghiên cứu tìm kiếm chúng tôi cũng đành bó tay cho đến giây phút cuối cùng, tin tức ngoại cãm đưa đến là Tiến vẫn còn một người bà con nữa ở Vũng tàu, chúng tôi cũng cố gắng đến giây phút cuối cùng đó nhưng vẫn không thành công.
Một người trong nhóm thám sát là Bé Oanh, đã được Tiến báo mộng là đưa hài cốt của Tiến về một ngôi chùa. Thế là lần nữa, anh em trong nhóm đổ xô đì tìm ngôi chùa đó, và cũng rất may mắn cũng như sự phò hộ của vong hồn Tiến, anh em đã tìm được ngôi chùa đó gần thành phố Cà mau.
Tôi lại báo tin cho Thầy ngoại cảm về trường hợp của Tiến, lại một bản đồ trên tay, một cái lệnh bài, và tôi lại lên đường về lại Cà Mau để tìm vị trí hài cốt của Tiến.
Đồng thời lại nhờ CT để liên lạc tìm hình ảnh và lý lịch của Tiến và qua CT chúng tôi đã có được ít ra vài hình ảnh và tin tức của Tiến cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công cuộc tìm kiếm hài cốt của Tiến.
Qua hình ảnh và lý lịch của Tiến, tôi liên lạc với Thầy Đìa và nói: Đìa ơi, Tiến đúng là học khóa 2 HTTT học trò mà mình đã dạy địa huấn trước khi qua xuyên huấn U-17 tại Nha trang. Viết đến đây chắc có lẽ nhiều NT ngạc nhiên làm sao mà Pilot trực thăng như Tiến lại xuyên huấn U-17.
- Dạ, xin thưa, đây cũng là điều làm cho anh em Huấn Luyện viên chúng tôi nhức đầu nặn óc, làm sao dạy địa huấn và phi huấn đây.
Kể từ khi không còn tài khóa cho SVSQ/KQ xuất ngoại hoc bay. Tất cả những khóa học trực thăng từ cuối năm 1973 đều phải học tại Việt Nam.
Chương trình huấn luyện sơ đẳng chuyển cho các Phi Đoàn Trực thăng để huấn luyện thì sẽ quá nặng nề để đảm trách, trong khi vừa xuyên huấn cho các Phi công mới ra trường và không chuyên môn cho nên Phòng Điều Hành Huấn Luyện Bộ Tư Lệnh KQ đã đưa tất cả các khóa học trực thăng ra huấn luyện sơ đẳng tại Nha trang. Chỉ có điều buồn cười là mình lại không có trực thăng huấn luyện như TH55 của Mỹ mà lại cho các khóa sinh làm quen với phi cơ trên U-17.
Vừa là tình nghĩa Thầy trò, vừa là tình chiễn hữu KQ, tôi và anh em trong nhóm lại vững tin hơn trong quyết định hốt hài cốt của Tiến, mặc dầu không liên lạc được với gia đình của Tiến.
Chuyến đi khảo sát lần thứ hai này, tôi không còn lo lắng, dù sao cũng đã tìm thấy vị trí của Tuấn và đối chiếu theo bản dồ của Thầy thì Tiến cũng nằm gần con kinh và chỉ cách vị trí của Tuấn vào khoảng 500m.
Chúng tôi lại đi khảo sát vào ngày Lễ Thanh Minh, nên rất nhiều bà con đi tảo mộ.
Khi chúng tôi đến đình tộc Nguyễn để thắp hương van vái Thổ Thần, Thổ Địa thì gặp được nhiều người bà con trong họ Tộc Nguyễn đến thăm viếng lăng mộ và tôi đến nói chuyện với một Bà Cụ cũng trạc bằng tuổi tôi mà tôi thấy mọi người kêu bằng bà Ngoại. Tôi trò chuyện với Bà và hỏi thăm những người dân sống chúng quanh vào thời trước 75,
Và một câu hởi cuối cùng Bà Ngoại có biết cái đình nào có tên là Đình Ông Lá ở gần đây?
Câu trả lời của Bà đã làm cho người của tôi như tê dại:
“Ông Lá là tên Ông già chồng của tui, mọi người ngày xưa gọi là Đình ông Lá vì ông là người dọn dẹp hương khói cho cái Đình này.
- Bây giờ ông ở đâu vậy Bà Ngoại?
- Ông chết hơn chục năm nay rồi.”

Tôi thầm van vái Tuấn ơi, đúng là bạn đã bị thảm sát trong cái Đình này năm xưa.
Gần vị trí của Tiến, chúng tôi lại tìm ra một cái miếu nhỏ và tôi lại vào thắp hương khấn vái chư vị Thánh Thần, Thổ Địa giúp tôi tìm được vị trí hài cốt của Tiến. Bé 5 tay cầm tấm bản đồ của Thầy lội vào trong những con lạch nước, đi tới đi lui, cố gắng tìm phương hướng và cây bứa như trong tấm bản đồ của Thầy vẽ nhưng vẫn không tìm ra được. Tôi bỗng nhớ đến lệnh bài của Thầy trao tận tay tôi và nói khi nào không tìm thấy thì phải thắp hương van vái chư vị Thánh Thổ và đốt lệnh bài. Sau khi đốt lệnh bài của Thầy xong thì Bé 5 cũng vừa tìm ra cây bứa như trong bảng hướng dẫn của Thầy.
Đúng là vị trí của Tiến, sau khi tôi đốt nhang và làm thủ tục rà tìm hài cốt.
Cả nhóm vui mừng như vừa làm xong một trách nhiệm đã đeo đẳng chúng tôi hàng tháng hàng ngày.
Như đã nói, qua biết bao nhiêu lần liên lạc và qua hơn 121 email trong vòng 3 tháng để liên lạc với K Ngọc, tôi cảm phục tấm lòng từ tâm của K.Ngọc cũng như chồng là anh Đức đã để cho vợ được tự do trong tâm nguyện và sự thuyết phục gia đình đã có kết quả. Em trai của Tuấn là Toản đã về gặp tôi để cùng nhau đi hốt hài cốt của Tuấn. Định ngày hốt hài cốt của Tuấn và Tiến đúng vào ngày 16/5/2009. Đúng 3 tháng sau kể từ ngày tôi lên CT tìm mục nhắn tin.
Tôi để cho Toản đi cùng xe, bởi vì nghe tin sẽ rước thêm anh Thoàng, một cơ phi của PD 225 ở Sóc trăng. Cả 2 người đều im lặng ít nói, tôi tôn trọng những giây phút này của 2 anh, dù sao trên khuôn mặt già nua, còn đọng lại với thời gian mà anh chỉ nói được rằng cho tôi đi tìm anh Tuấn, gặp được anh, tôi sẽ nghiêng mình chào anh vĩnh biệt, người đã cùng tôi chiến đấu qua bao nhiêu năm tháng triền miên khói lửa.
Anh chỉ lẩm nhẩm, làm sao mà biết được ở đây, hở trời.
Anh kể cho tôi nghe.
“Anh là dân Sóc trăng, vào lính cũng Sóc Trăng, PD 225 trước đây ở Sóc Trăng dưới sự Chỉ huy của Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền, sau đó Ông di chuyển về Nha trang một thời gian sau rồi ra làm Căn Cứ Trưởng ở Phù cát. Ông thương anh em chúng tôi cũng như anh em chúng tôi thương nhớ Ổng. Không biết bây giờ ổng ở đâu, còn sống hay chết.”
Tôi buột miệng, Đại Tá bây giờ ổng còn sống, ở Cali, và cho đến bây giờ ông cũng vẫn còn thương nhớ anh em.”
Hai thước vuông rộng, sâu gần 2m, Một chút xương sọ và gần 20 cái răng đã lần lượt xuất hiện, tôi hối thúc anh em thợ đào tiếp tục, không được để sót một mảnh xương nào, đào qua bên trái nửa thước nữa, đào sâu lên chút nữa, từ từ cẩn thận nghe anh em, nhẹ tay thôi, rồi thêm nữa, thêm nữa từng mảnh xương cụt, xương ống chân lần lần được rửa sạch bằng rượu, nâng niu, đưa vào quách, tôi bấm tay Toản tiến đến để nhận những cái răng của Tuấn đem về cho gia đình xét nghiệm.
Không còn giọt nước mắt nào trên đôi mắt của Toản nhưng tôi thấy được bàn tay run run nâng niu từng chiếc răng của anh mình bỏ nhẹ nhàng vào túi ni lông.
Phải qua một đêm dài, chắc có lẽ Toản không ngủ được, tôi mới có dịp nhìn thấy trong khóe mắt anh, một giọt nước mắt lăn dài, khi nói đại diện gia đình cám ơn tôi và anh em trong nhóm vào sáng hôm sau khi anh em chúng tôi nhâm nhi bên tách cà phê sớm buổi sáng.
Tôi điện thoại báo tin mừng cho Thầy M.Đìa và thông báo những tin tức liên quan đến việc tiếp tục bốc hài cốt Tiến. Sau vài giây suy nghĩ, M.Đìa hỏi tôi, bây giờ bên đó mấy giờ, tôi trả lời là gần 12 giờ trưa, Thầy Đìa nói, thôi cho anh em nghỉ ngơi, thưởng mỗi người ít tiền, sau 2 giờ chiều mới bắt đầu bốc hài cốt Tiến được.
Trời đang nắng, bỗng chuyển cơn mưa, tôi trở mình trên chiếc võng đong đưa đợi qua giờ Ngọ, tôi mới có thể đào hài cốt của Tiến và hình như văng vẳng đâu đây, tôi nghe tiếng phành phạch của chiếc trực thăng đang bổ nhào xuống bắn những tràng đại liên lên đầu giặc và những trái rocket tóe sáng cùng tiếng nổ vang trời.
Tôi giật mình thức giấc vì tiếng sét đánh, cơn mưa xối xả ào xuống rất nhanh. Dưới tấm bạt màu xanh Bé 5 đang ngồi trầm tư thì thầm với vong linh của Tiến. Chúng tôi sẽ đưa anh về chùa, anh hiển linh, chỉ cho chúng tôi vị trí chính xác của anh, bây giờ đã gần chiều, anh cho chúng tôi về nghỉ ngơi, bởi vì chúng tôi quá mệt mỏi cả tinh thần và thể xác. Anh giúp chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ đưa anh về chùa.
Người xem chen lấn càng ngày càng đông, bởi vì tin tức từ việc hốt hài cốt của Tuấn lan đi nhanh. Lại có tiềng xì xầm… làm gì có hài cốt ở đó, tôi là dân quân du kích ở đây đã hơn 40 năm nay mà không biết sao.
….Mèn đét ơi, hèn chi đứa con gái tôi, lâu lâu nó thấy một bóng trắng, ngồi ngay trên đầu cầu. Nó cứ đòi tôi dọn đi chổ khác ở. Ở đây ghê quá.
Bây giờ chỉ còn là những cơn mưa nhẹ hột và sau hơn gần hai tiếng đồng hồ đào xới, Bé Oanh, vừa đốt xong một tuần hương và nói với tôi, hết nửa cây nhang này thì sẽ thấy Chú Tiến.
Quả là như vậy, chưa đến nửa cây nhang thì đã có tiếng reo lên của người thợ đào, cái này là cục xương hay cục đất, mau mau lấy rượu đổ vào thau, lại có tiếng cãi vả, xương bánh chè, xương cụt, mảnh xương sọ, rồi vài cái răng, miếng vải gì đây, không phải, là bao ny long, có tìm được thẻ bài không, nhiều quá rồi, đầy cái quách rồi, ráng đi anh em ơi, đừng bỏ sót, có thưởng đó nghe, đừng bỏ sót.
Mưa lại bắt đầu rơi nặng hột, mặc dầu đã được che bởi tấm bạt, nhưng anh em thợ đào ướt như chuột lội, mình mẩy dính đầy bùn. Thôi ngừng tay, ai bốc xương cốt thì rửa tay rửa mặt bằng rượu trắng nghe anh em, nếu không muốn nghèo ba đời.
Trên con đường về chùa, nhìn Bé Oanh đang ôm cái quách của Tiến, lòng tôi bỗng thấy nghẹn ngào. Bây giờ đây Tiến lai nương nhờ cửa Phật.
35 năm qua, anh nằm đó, không cha, không mẹ, không bạn bè, không người thân thích, không ai hương khói, anh quả thật là cô đơn, và bây giờ đây anh phải nương nhờ cửa Phật, tiếng kinh tiếng mõ, mùi hương trầm có làm cho anh lắng dịu đi nỗi hận thù, một phát đạn AK bắn từ sau lưng anh, một phát đạn đầy hận thù đã kết liễu cuộc đời son trẻ của anh. Tiến ơi, nếu không còn người thân thuộc để đưa anh về nhà, thì sẽ có một người tên là Bé Oanh thề nguyện trong lòng suốt đời sẽ hương khói cho anh.

Phi Yến 51.

chimtroi
06-04-2009, 12:47 AM
35 năm qua, anh nằm đó, không cha, không mẹ, không bạn bè, không người thân thích, không ai hương khói, anh quả thật là cô đơn, và bây giờ đây anh phải nương nhờ cửa Phật, tiếng kinh tiếng mõ, mùi hương trầm có làm cho anh lắng dịu đi nỗi hận thù, một phát đạn AK bắn từ sau lưng anh, một phát đạn đầy hận thù đã kết liễu cuộc đời son trẻ của anh. Tiến ơi, nếu không còn người thân thuộc để đưa anh về nhà, thì sẽ có một người tên là Bé Oanh thề nguyện trong lòng suốt đời sẽ hương khói cho anh.

Mấy hôm nay đọc bài viết của Phi Yến 51 mà lòng thật sự bồi hồi xúc động. Xin cám ơn anh LoibangTQLC đã post bài viết đến bạn đọc HQPD. Càng đau buồn hơi khi được biết anh Tiến thuộc khóa 2 HTTT, ra trường trước khóa 3 một thời gian ngắn, số phận nghiệt ngã đã đưa anh về lòng Mẹ và phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo hơn 30 năm, không biết anh Tiến có phải là Quách Dũng Tiến 72A, chắc có lẽ bạn Đức MG (72E, khóa 2 HTTT) biết. Xin được nghiêng mình chào vĩnh biệt cánh hai Đại Bàng Tuấn và Tiến cuối cùng đã trở về và tìm được nơi an giấc thanh thản nghìn Thu.

hoangkybactien
06-05-2009, 11:35 PM
***


Qua ngoại cãm, chúng tôi biết được Cha mẹ Tiến đã qua đời ở Nha Trang, chỉ còn một người anh ở Gia rai.
“ Mãnh Long quá giang” cái tên phim truyện đã được anh em trong nhóm đem ra bàn bạc, có nghĩa là tiết kiệm mọi chi phí để sử dụng tài chánh yểm trợ của Tuấn mà hốt hài cốt của Tiến luôn. Hai người đã cùng bay chung với nhau, và cũng tử trận cùng một lần, nếu bây giờ mà không hốt hài cốt của Tiến thì còn gì nữa là tình nghĩa anh em KQ.


Phải vậy chứ!

Vì nếu chưa đủ khả năng thì thà để yên đó, chứ ai lại đi hốt một lại bỏ một coi sao đành . Cảm ơn ơn trên đã phù hộ, Và cảm ơn tất cả những ai đã động lòng bi mẫn mà không nề hà khó khăn giúp cho hai anh chiến sĩ của KL QLVNCH.

***

chimtroi
08-06-2012, 02:33 PM
Thư Hiền Conex 72E, Khoá 2 HTTT gởi:


Các bạn 72A , các bạn khoá 2 HTTT thân mến ,

Khoảng 18/11 đến 21/11/1974, Quách Dũng Tiến 72a, quê Nha Trang , phi đòan 225 Ác Điểu, Trà Nóc Cần Thơ gãy cánh ở CàMau ..... Bạn tôi ở Cà Mau nói tro cốt cuả Quách Dũng Tiến đang ở chùa Miên tên là MONIBONSA cách Cà Mau khoảng 15km. Tôi Nguyễn Văn Hiền 72e cùng khoá 2HTTT, xin thông báo cùng các bạn đang ở Hải Ngoại, đang ở VN, hôm nay là thứ hai 30/ 07/ 2012 dương lịch, 12/06/2012 âm lịch.....
Những ngày tháng 7 âm lịch tới còn khoảng 18 ngày nữa , tháng xá tội vong linh , các bạn có dịp du lịch Cà Mau, hãy đến chùa MONIBONSA , đốt cho bạn mình nén nhang, hay trong lúc họp mặt cùng nhau hãy mời bạn mình ly rượu, hoặc trong bửa cơm hằng ngày mời hắn chén cơm, bạn mình đã cô đơn gần 40 năm nay... nhưng hôm nay có internet có lẽ bạn Tiến mình sẽ không còn cô đơn nữa. Nếu bác nào có về Cà Mau liên lạc với bác Dũng 73h, điện thoại ..., bác Dũng sẽ hướng dẫn cho các bác tới nơi cuả bác Tiến.
NGUYỄN VĂN HIỀN.

chimtroi
08-26-2012, 08:41 AM
Tin Sài Gòn:



Thân gởi các bạn,
Mình vừa đi Cà Mau đốt nhang cho Quách Dũng Tiến . Có gặp các bạn : Dũng 73h (ốpsẹt) phi đoàn 116, Hiền BASO 72e ( bà con với Dũng 73h), Đạo "Quạp" Khoá 72G (khoá 3 HTTT, phi đòan 213 Đà Nẳng).
Ghi chú thêm:
Anh Mẫn Nguyên, tức Phi Yến 51, tác giả bài viết trên là HLV dạy địa huấn môn phi cụ cho các khóa HTTT Quốc Nội tại Nha Trang, ảnh đi tìm hài cốt của anh Tuấn và bạn Tiến.
Hiền Tây Lai 72E

quachdungchi
01-09-2013, 06:00 AM
Xin kính chào các Anh,
Tôi tên là Quách dũng Chí là em trai thứ 9 của A.Tiến, sau khi đọc bài này cảm thấy tình cảm của các anh giành cho Anh Trai tôi vô cùng quí mến, đã thương tiếc anh của tôi đã ra đi, trả nợ cho quê hương đất nước bằng xương máu của mình,
Đầu tiên Tôi cũng xin được phép các anh cho nói rõ đôi điều về A Quách Dũng Tiến của Tôi.
A.Quách dũng Tiến là người Sài Gòn, Gia đình sống tại trường quân cụ - Gò Vấp- Sài Gòn (nay là nhà máy Z751 ), A.Tiến sanh ra và lớn lên trong gia đình 10 người con (5 Trai và 5 gái ,A.Tien là anh 3), cha là Quách.V. Bội (quân nhân kỹ thuật) mẹ buôn bán căn tin tai trường quân cụ.
Năm 1974 khi A. Tôi bị tử nạn, Ba và Mẹ tôi có xuống phi trường Trà Nóc nhưng Phi Đoàn Trưởng có nói là vì chiến tranh nên đồng đội không lấy xác của anh tôi được. Đến năm 1980 Chị Hai tôi đã đi tìm ,và cũng đã xuống đến tân nơi máy bay rớt gặp được chính những người đã tham gia bắn máy bay của anh tôi, và cũng cho biết khi máy bay rơi thì 2 phi công đã tử nạn tại chỗ, và Chị Tôi cũng đã đem về nhà với những vất dụng còn sót lại....
Cho đến nay GĐ Tôi cũng đã qua đi nỗi đau buồn vì cũng đã làm hết những gì làm được cho Anh Trai Tôi. Hiện tại Ba Má Tôi vẫn còn sống với tuổi già cùng con cháu, chắt. Tôi đang sinh sống tai Sài Gòn. Sau 40 những gì đã đến thì đã đến với GĐ, mong rằng linh hồn anh của Tôi vãn sanh nơi cực lạc.
Thay Mặt Gia Đình , Tôi xin chân thành cám ơn đến tình cảm của tất cả Anh / Em Bạn bè giành cho Anh trai tôi là Quách Dũng Tiến khoá 72A - 225 phi trường Trà Nóc. Chúc Các Anh và Gia đình luôn được mạnh khoẻ và hạnh phúc.

chim canh cut
01-09-2013, 06:55 AM
Nếu vậy thì anh Chí đã đem tro hài cốt anh Tiến về nhà để thờ chứ?

quachdungchi
01-09-2013, 11:36 AM
sau 6 năm phơi thây ngoài bờ ruông và cánh đồng mênh mong sông nước tại huyện phú tân,xã cái đôi vàm, , ấp vàm đình, thì còn lại gì ???
Cũng may cho gia đình là có một ...dám giữ lại khúc xương chân ( xài bùa lỗ ban ) và vài vật dụng của máy bay 2 anh, chị tôi xin được đem tất cả về cho GĐ,Ba Mẹ cúng thờ ( dù không biết là của ai trong 2 Anh ) đến năm 1990 vì không ỡ vn nữa nên Ba Mẹ đã hoả tán gởi vào chùa,
Thôi thì cát bụi trỡ về với các bụi, có sanh có tử ,Âu cũng là số phận của Anh tôi và Anh Tuấn khi sống thì ngồi cùng trên 1 máy bay, khi chết rồi thì cũng ỡ bên nhau mãi mãi...
Một lần nữa GĐ xin chân thành cám ơn đến tất cả những người Bạn của hai anh tôi đã quan tâm và nhớ đến Anh Tiến và Anh Tuấn
Đây là 1 trong những vật của chiếc may bay


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1357985506.JPG

Phòng Trực
01-17-2013, 09:34 PM
Trong những ngày qua sau khi người nhà của Th/u Quách Dũng Tiến (qua bạn Quachdungchi) chính thức lên tiếng về việc tử nạn của anh Tiến vào năm 1974 trong một phi vụ tiếp tế tại Cà Mau, Phòng Trực/HQPD đã theo dõi cũng như so sánh những dữ kiện trước đây và tin tức mới nhất do người nhà anh Tiến và bạn Nguyễn V Hiền 72E, bạn cùng khóa bay với Tiến cung cấp, xin tổng hợp lại sự việc qua các nhân chứng như sau:

*** Khác với những gì được "nhà ngoại cảm" kể do anh Phi Yến 51 ghi lại, hai phi công chiếc gunship đã chết tại chổ chứ không bị bắt và sau đó bị vc giết. Đây là tin tức được kể lại từ Th/u Nguyễn Hữu Tín 72A, bạn cùng khóa bay và cùng phi đoàn với anh Tiến:


"...Về Quách Dũng Tiến thì có Nguyễn Hữu Tín là bạn cùng học khóa 2 HTTT cùng về Phi Đoàn 225 Ác Điểu, Cần Thơ. Tín đã kể lại chuyện sau đây:

"Khoảng đầu năm 1975, Quách Dũng Tiến đi hành quân ở mật khu Hải Yến, Cà Mau. Chuyến đi nầy Tiến là co-pilot cho Trung úy Tuấn bay chiếc gunship số 2 hộ tống một chiếc slick. Trong khi đang yểm trợ tiếp tế cho một đồn quân bạn bị Việt cộng bao vây khoảng gần giữa trưa thì tàu Chiến bị bắn rớt. Gunship số 1 và chiếc slick đã cứu được Cơ Phi và Xạ Thủ văng ra hai bên phi cơ trên đám ruộng đầy nước. Từ đó đến tối các phi tuần A-37 thay nhau oanh tạc để bộ binh của Sư Đoàn 21 tiến vô, nhưng mãi hôm sau họ mới đến được tàu.

Ngày hôm đó tao bay với Trung Tá Châu đáp tận nơi tàu rớt vào khoảng giữa trưa. Đầu trực thăng của Tiến cắm xuống ruộng nước và đã cháy rụi, chỉ còn một khung sườn sắt. Bộ binh lượm được một mảnh nhỏ áo bay của Trung Úy Tuấn còn bảng tên và miếng vải để đeo lon, nhưng cái lon thì đã bị gỡ mất. Mảnh vải áo đó đã được tìm thấy trong vườn nhà dân cách tàu không xa lắm. Phần Tiến thì không còn một di vật gì, có thể vì Tiến mặc đồ bốn túi nên tất cả đã cháy ra tro. Sau đó tao có đến nhà Tiến ở khu gia binh Trường Quân Cụ Gò Vấp cho gia đình Tiến biết tin").

Hà Tấn Thông có ghi lại rằng Tiến đã gẫy cánh vào tháng 12/1974 tại Thới Bình, Cà Mau vì phòng không 12,8 ly của Cộng Sản trên đường vào điểm đáp. Đây là nơi mà Hà Tấn Thông đã hành quân hôm trước đó. Vinh danh bạn Tiến đã hy sinh vì quốc gia dân tộc..." (trích "Không Gian Hằn Nỗi Nhớ")

**** Sau khi được tin người nhà của Quách Dũng Tiến còn ở VN, bạn Nguyễn V Hiền đã tìm gặp và cho biết tin như sau (qua email Hiền gởi cho một người bạn ở Cà Mau nhờ giúp đở vào giửa tháng giêng 2013):


"Theo chị K.L. kể, năm 1980 chị ấy có xuống tới nơi gặp ông ba Vũ là xã đội trưởng ổng nói chính ổng bắn và có lấy được bóp giấy tờ + tiền của QDTiến và có đưa cho một khúc xương nói là của Tiến, chị đem về gởi chùa gần nhà và thờ từ đó đến nay.Thông tin của Bác như vậy là chính xác, người bạn tôi cũng vừa gọi hỏi ở Phú Tân cũng xác nhận như vậy."

...Chiếc máy bay của Bác Tuấn và Bác Tiến rơi ngày 21/11/ 1974. bây giờ địa danh là gì ? Bác còn nhớ không. Chị Hai của Quách Dũng Tiến nói năm 1980 có xuống nơi đó lập miểu thờ Bác Tuấn và Bác Tiến. Mình cần thông tin thêm, để nhờ người quen ở Hải Yến hỏi thăm thêm. vì hủ cốt gởi chùa Phật Nằm Ở Cà Mau không phải....

...Mình có người bạn có bà con ở chỗ máy bay rơi anh ấy kể có đi qua lại cây cầu lót bằng cánh máy bay. Anh ấy hứa sẻ hỏi thăm nơi chôn 2 Phi Công nầy cho mình. Bác có thể xin số điện thoại, ông ban 3, và ông bạn có vợ ở chỗ chiếc máy bay rơi giúp mình, để tìm dùm hai anh Tuấn và Tiến được sum họp gia đình , chứ hài cốt đào được cách CàMau 15 km , là không phải rồi...
Nguyễn V Hiền.

**** Và đây là tin email từ Cà Mau của một người bạn của Hiền trả lời:


" Chào bạn Hiền .Bạn vẫn khỏe chứ! Mình trả lời cho bạn đây .Vụ máy bay bị bắn rơi nầy mình chứng kiến từ đầu đến cuối. Trong cuộc HQ nầy mình có tham dự ,1 đơn vị thuộc Đại đội 3/tiểu đoàn 536/Đp bị bao vây trên 20 ngày không giải tỏa được. Có 1 chuẩn úy trung đội trưởng bị thương gảy 2 chân tên Sơn. 1 tuần lể không tải thương vì áp lực quá mạnh trực thăng không đáp được. Mình đang đi phép nhưng bị điều động xuồng gấp để chỉ huy 1 đơn vị khác nhảy vô vòng chiến bắt tay với quân đồn trú tấn công phá gọng kềm và tải thương.. Hôm ấy mình nhớ không lầm có khoảng 8 hay 9 chiếc UH gồm 1 tải thương, 2 vỏ trang có gắn mỗi chiếc 2 ống rocket loại tròn mình nhớ mỗi ống khoảng trên 30 quả RocKet, và 2 súng Mg 6 nòng, những chiếc còn lai chở 2 trung đội thám báo của mình và đồ tiếp tế . Mình vô đợt đầu để nhảy xuống, vào tới mục tiêu tất cả nhưng không thể nào nhảy xuống được hỏa lục địch quá mạnh, máy bay chở mình bị trúng đạn 3 viên phải quay về nơi xuất phát là Chi khu Hải Yến. Chiếc máy bay bị trúng đạn chở mình không rơi phải đậu lại đó có chuyên viên ở Cần thơ xuống sửa chửa, 3 ngày sau mới bay về Cần Thơ .Sau khi trở về thì mới vô Trung tâm hành quân Chi Khu bàn kế hoạch lại là không đổ quân mà mọi giá tải thương cho được nên mình không có đi nữa. Chuyến đi nầy có 1 tải thương bay rất cao còn 2 võ trang bay rất thấp và sử dụng tối đa hỏa lực cho tải thương xuống. Nhưng trong lúc đang yểm trợ thì 1 TT võ trang bị trúng đạn cháy và rơi 1 vùng cách Chi Khu 6 Km, lúc ấy vào khoảng 6 giờ tối. Nơi đây thường gọi là ngả 3 cây Thẻ gần Rạch mới trước đây là xã Tân Hưng Tây /Chi khu Hải Yến, tỉnh An Xuyên cũ. Khi máy bay cháy xong 1 đêm bị bỏ rơi. Ngày sau SĐ 21 xuống mới giải tỏa được thì máy bay đã bị lấy đi gần hết. Ngay khi máy bay cháy mình đứng trên 1 chiếc cầu ở Chi Khu thấy máy bay vẫn cố bay về như 1 quả cầu lửa và khói đen và rơi xuống. Ngay lúc đó UH tải thương từ trên cao ghim xuống chổ máy bay rơi 1 vài phút và bay lên đi về Cần Thơ luôn. Mình vào TT hành quân hỏi thăm thì nghe tin là 2 phi công chết tai chổ, 2 xạ thủ còn sống được tải thương cứu. Riêng 2 xác phi công bị lôi vào 1 bờ vườn cạnh đó và người ta đào 1 hố lắp lại. Chủ của đất nầy tên là ông 3 Vũ ở ngả 3 Cây Thẻ. Hiện nay còn 1 thằng bạn mình đang ở VN* là đơn vị bị tấn công có vợ nhà gần chổ máy bay rơi,1 ông Thiếu úy trưởng ban 3 Chi khu lúc đó vẫn còn ở đó. Bạn nói thời gian 21/11/74 là chính xác không phải tháng 12 đâu .Vài hàng cho bạn .Mong bạn tìm được hài cốt của đồng đội .

.....Bạn Hiền !Minh rất xúc động mỗi khi nhớ lại chuyện nầy vì mình cũng chết hụt ...Câu chuyện ác điểu mình đã đọc hôm trước bạn gửi cho mình, qua tình tiết câu chuyện mình thấy không chính xác nhiều vấn đề : Máy bay rớt ở quận Hải Yến chứ không phải Đầm Dơi, 2 Quận nầy cách nhau trên 50 km. Chỉ có 2 phi công chết, không có ai bị bắt. Trong câu chuyện có kể 2 người bị bắt giải qua nhiều chổ và cuối cùng bị bắn chêt ở gần Cà mau mình thấy rất phi lý nhưng không có ý kiến, vì mình nghe DCM kể những việc sau nầy lúc tìm hài cốt và có nhà ngoại cảm chỉ dẩn nên mình không rỏ. Những gì mình viết cho bạn là mình nắm được và mình kể cho DCM nghe trước khi DCM gặp lại những bạn bè Không quân .Đây là số đthoại của thằng bạn ở VN*. Riêng anh bạn B3 mình không có LL nên không biết số. Chào bạn Có gì cần bạn LL với tôi
Thân chào ! ĐCM..."

**** Như vậy, sự thật một phần đã được phơi bày, bài "Ác Điều Ngày Về" với những chi tiết không phù hợp với sự thực. Xin ghi thêm, bạn Nguyễn V. Hiền là người hiền lành, chân thật, thuộc khóa 2 HTTT cũng như cùng Phi Đoàn Ác Điểu với anh Tuấn và Tiến, khi đọc bài viết "Ác Điều Ngày Về" đã rất xúc động và vì thương bạn, trong thời gian qua đã lặn lội tìm kiếm tông tích theo những gì đã kể trong bài viết trên (lúc đó vẫn chưa biết gia đình anh Tuấn còn ở VN) và có những tin tức như trong các bài trả lời trước đây. Chính một số bạn KQ sau khi đọc bài Ác Điều Ngày Về cũng rất xúc động và đã có những chia sẻ tình cảm. Những cố gắng tìm ra sự thật chỉ là ước mong của những người bạn nặng tình chiến hữu, để hai anh, hai người bạn đã vì nước hy sinh, được an giấc ngàn thu, trong tinh thần "không bỏ anh em, không bỏ bạn bè".
HQPD nhân dịp nầy xin chân thành cám ơn anh Quachdungchi đã cung cấp cho nhiều tin tức gia đình quý giá làm sáng tỏ một sự kiện mà chắc chắn nhiều bạn bè của anh Tiến từ lâu vẫn còn thắc mắc sau khi đọc qua bài "Ác Điều Ngày Về". Dường như vẫn có điều gì chưa thỏa mãn, nhất là những gì thuộc về "ngoại cảm" mà không phải ai đứng ngoài cuộc cũng có thể chấp nhận được.
Chúng tôi không muốn khơi lại nỗi thương tâm của gia đình anh Tuấn và Tiến, nhất là để tránh những trường hợp góp ý có thể gây đau lòng thêm, Phòng trực/HQPD xin đóng đề tài nầy lại đây, dù vậy nếu có những chi tiết cần thiết mới, PT sẽ tiếp tục bổ xung, mọi liên lạc xin email về: info@hoiquanphidung.com

Phòng Trực
01-30-2013, 04:31 PM
HQPD vừa nhận được bức thư cảm động sau đây của chị QKL, chị của Quách Dũng Tiến. Xin chân thành cám ơn chị KL đã cho biết thêm nhiều chi tiết về gia đình cũng như vể cái chết của Th/u Quách Dũng Tiến.


Kính gửi Phòng Trực.
Tôi tên là QKL là chị 2 của cố Th/u KQ Quách Dũng Tiến, số quân 74/602.682. Đơn vị : phi trường Trà Nóc - Cần thơ.
Em của tôi đã cùng với tr/u Nguyễn Anh Tuấn đã Anh Dũng Hy Sinh Đền Nợ Nước ngày 18 tháng 11 năm 1974, tại chiến trường Đặc khu Hải Yến- Khi chiếc máy bay trực thăng UH 1 ấy bị trúng đan của Cộng quân bốc cháy và rơi tại một cánh đồng mênh mong sông nước...( ấp Quãng Phú xã Phú Tân Huyện Phú Tân (Cái Đôi Vàm).
Gia đình tôi đã quá đau thương, từ ngày ấy. Mất Tiến và mất bạn bè... và mấy tháng sau là 30 tháng 4 năm 1975, tan tác lòng người miền Nam.
Đến đầu năm 1980, từ Saigon tôi đã tìm đến Cà Mau để tìm nơi máy bay bị nạn. Trước tiên tôi đến Ban chỉ huy quân sự huyện Cái Nước trình bày xin thăm nuôi "tù binh là phi công bị bắn trước ngày 30/4, vì nhà nước vn đang cho phép ai có thân nhân đang đi học ở Bắc được phép" xin " đi thăm nuôi.
Họ trả lời " không có tù binh là phi công nào đang bị bắt giử, nên họ xác định là đã "mất" trong chiến tranh, vậy nên tôi xin cho "một lần đến nơi máy bay bị nạn ", họ đồng ý và viết cho tôi tờ giấy "nhờ địa phương xã có máy bay rớt giúp đỡ , tôi tìm 2 phi công"... Tôi nguyện cầu em tôi dẫn đường để tôi có thể đi đến sớm và đúng nơi. Tôi dọ hỏi người dân, bao nhiêu là nhiêu khê, người thì hù dọa "tụi giặc lái" phải cho tù suốt đời..., người khuyên tôi nên ra về vì ấp đồn đã hoang phế cỏ mọc hoang sơ, e rằng tôi bị không an toàn, và tốn hao tiền bạc... Nhưng tôi quyết lòng không tìm ra nơi ấy, tôi sẽ không về , vì biết rằng chỉ có tôi là chị , các em tôi còn nhỏ, ba má tôi thì "không dám vào vùng VC".
Rồi tôi cũng tìm đến nơi có "máy bay rớt," gặp chủ tịch xã" và trình bày,ông cho người chèo xuồng dẫn đến nhà ông tên là 3 VŨ. Để rổi tại đây 3 Vũ hỏi và thẩm tra ,xác định .
-Em cô răng trắng hay răng vàng?
-Nó 20,còn trẻ nên răng trắng
-Nó cao hay thấp?
-ở nhà ,em nó cao , nhưng không biết đi chung với bạn ai cao thi không biết.
ông nhìn tôi một hồi rồi nói,
-trán nó cao giống cô, Nó là QDT , th/u phải không ?
Tôi nghẹn ngào , khi người ta nói đúng tên em.
Ông ta vào nhà lấy một nắm nhang và dẫn tôi ra nhà sau, đi một khoảng và nói :
-ở nơi này nè!
-Tôi lặng người,một khoảng dất,tròn bằng hai dang tay ,chung quanh trơ góc mạ đã bị cắt ,nhưng nơi này không có mạ nào ,đất chết?vì ...cháy?tôi mò từng cụt đất
_Tiến ơi,anh Tuấn ơi,Sao hai người đến đây ,rồi không bao giờ về nữa???Có nghe chị nói không?...
Tôi khóc,bó nhang được đốt lên cùng với nải chuối tôi mua trên đường ,và hai người vc đang chứng kiến...
Chú 4 Dẫn ,người lãnh nhiệm vụ từ chủ tịch xã,dẫn tôi tới gâp 3 Vũ (xã đôi trưởng)
nói:
-Nếu là chị của tụi bây thì hảy chứng kiến là tụi tao đã hoàn thành nhiệm vụ với người chết đưa gia đình đến thăm nơi nằm xuống.ông rót ly rươu và tưới tưới xuống đất.
3 Vũ nói;
-tao tưởng tụi bây là con bà phước,nên không ai đến từ 5 năm nay,bây giờ chị mầy đến thì hãy chứng nhận là đây là chị của mầy .
Từ xa xa ,người ta đang gặt lúa..sau này có người nói :
_tui đang cắt lúa mà nghe cô khóc,chẳng còn bụng dạ nào ,thương quá 2 cậu phi công....
Lần đó tôi về nhà thì được 3 Vũ đưa cho tôi một khúc xương chân và nói:
_ngày đó khi máy bay bị rớt tôi có nhìn thấy và kéo ra hai xác phi công ra,Tiến còn nguyên cái tên trên áo,bóp còn tiền...,tụi nó lấy hút thuốc lá,và hai cái thây để đó,rút đi kẻo bị máy bay đến dập,mấy tháng sau hòa bình,và bây giờ 5 năm ,cô là người đầu tiên đến...
Hôm sau,tôi đưa tiền cho gia đình nấu dùm mâm cơn,lại đem ra chổ ấy cúng cho 2 người...và khóc ...
Tôi ở lại đó mấy ngày,để hàng ngày ra chổ ấy ,cảm nhận ,đời sao quá vô thường ,cha mẹ còn đó ,anh em còn đó,mà không ai có thể chia sẽ.
Vợ con của anh Tuấn ở đâu bây giờ,ngày anh bị nạn,chị ấy đang có mang ,và ba của anh Tuấn đã gặp ba của tôi ở phi đoàn Cần thơ,và vì không lấy xác về ,nên phi đoàn cho xe GMC để ba anh Tuấn chở chị Tuấn về Vũng Tàu,sống với gia đình.
Hai gia đỉnh Anh Tuấn và ba của Tiến hẹn nhau ,nếu ai biết tin sẽ cho biết...
Khúc xương chân tôi cầm lấy,đau lòng,nhưng không ghê sợ,và từng giọt nước mắt tôi thấm lên xương ,để xem "sự dị ứng "nếu không phải là của gia đình mình,,,nhưng,chẳng có một cái gì xảy ra(như ngứa sưng mắt ,hắc hơi,ghê sợ)mà tất cả im lìm..
Tiến ơi ,hảy theo chị về nhà ...
Thế là một quả cầu lửa tròn như một trái banh ,từ trên đỉnh một cây dừa cách đó mấy bước chân ,rơi xuống một cái ,và muôn ngàn ngôi sao văng tung tóe.Tôi lại lặng người,nhưng mĩm cười ,em tôi đã linh ứng chào tôi!
Ngày về,đến nhà ,cả nhà tôi nghẹn ngào,Ba tôi rửa cẩn thận khúc xương chân,lóng ngón tay bằng rượu ,và quấn lại bằng băng thung..và làm cái hộp,lập bàn thờ chánh thức với di ảnh,khói hương,cúng kiến an lòng gia đình từ dạo đó.
Và sau đó cho em trai kế Tiến lên đường vượt biên,Quách Dũng Minh (sinh năm 1960). định cư ở Melbourn,Vic,đến năm 1991,nó bảo lảnh ba mẹ tôi và hai em nhỏ,nay đã thành đạt bác sĩ Quách Trung Tín (sinh năm 1980).
Gia đình tôi đã ổn định sau ngần ấy năm.

Phòng Trực
02-02-2013, 09:16 PM
Lần nữa, HQPD chân thành cám ơn chị QKL đã ghi lại những chi tiết bi thương, nhẫn nhịn, chịu đựng và đầy nhân cách trong cuộc đi tìm dấu tích của người em là Th/u Quách Dũng Tiến và Tr/ Nguyễn Anh Tuấn đã gãy cánh trong những ngày cuối năm 1974. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý NT và quý bạn.


Xin cám ơn phòng trực,đã post bài viết của tôi.

Điều mà đã bao năm qua tôi muốn kể cho những ai là bạn của Tiến, của Anh Tuấn. Sự bi hùng của người lính KQ trong những ngày tan cuộc chiến...

Ngày đầu năm 1980, khi tôi đi tìm em, ba tôi có đưa bộ đồ treilli của ba gửi cho em mặc, vì nghĩ rằng nó đang là tù binh, và nói rằng ba má sẽ xuống thăm liền khi biết rỏ ràng địa chỉ.
Nhưng, bây giờ còn gì đâu? Họ nhẫn tâm để hai người phi công đó phơi thây trên cánh đồng (hoang ) đó. "Hòa bình" về họ vẫn không dám chôn cất, bởi đó là phần đất của nhà ông xã đội trưởng, người đã bắn rớt máy bay... là chiến công của ông ấy! Ông nói: Để thây đó cho ai lại lấy hài cốt, nhưng ...mãi hoài có thấy ai ?...
Ông lấy một khúc xương chân của thằng trẻ, nói :"nếu phù hộ cho con tao mạnh khỏe, tao ăn gì thì tao cúng...", và ông để khúc xương đó trên giàn củi ngoài sân, nhiều năm tháng... Một ngày kia, trong giấc mơ, ông thấy Tiến mặc nguyên đồ bay, đứng trước ông và nói:
"-Tôi xin phép anh 3 tôi đi! Tôi mất đi nhưng cuộc chiến này còn dài, không hẳn tôi là người thua cuộc!..."
Giật mình thức dậy, ông giận quá nên quyết định quăng khúc xương, và khi đem quăng nhưng vẫn còn chưa biết mày đi đâu?
"-Vậy là hôm nay cô xuống, nó đi về với gia đình! Nếu là em của cô, ngày mai khi nắng lên, tôi sẽ lặn ra dòng sông và lấy về cho cô!"
Thế là,hôm sau, ông đã lặn, cầu nguyện và đã mò ra khúc xương ấy, cắm vào hàng rào cho nắng khô, ông cầm và đưa cho tôi, một ống xương chân, rổng ở giửa, nhưng dầy ở thân xương. Tôi trân trọng cầm lấy... ôm vào lòng như bồng em tôi, tôi khóc:
-Tiến ơi, Anh Tuấn ơi... Bao nhiêu năm gia đình,chờ đợi một ngày em về, tù binh được thả, mà hôm nay chỉ còn lại khúc xương này...
Tôi đem xương ấy gói vào chiếc áo trailli,như gói lại những gì thân thương nhất từ gia đình, từ quân phục của người lính VNCH, lần cuối.

Từ năm 1980, gia đình tôi chính thức lập bàn thờ cho Tiến, cứ mỗi năm ngày mồng 5 tháng10 âl, là ngày giổ, dù ở nhà hay ở chùa, cúng kiến gì cũng gọi hai người. Ba má tôi (giận) họ đã chẳng chu toàn, chôn xác, để khi mình đến (bốc mộ) giá nào cũng đền ơn (!), nhưng nay họ đã để trơ cùng năm tháng, tan rã... nên đã không cho phép tôi... trở về thăm nơi đó lần nào nữa!!!

Mãi đến năm 2010, khi đi thăm các bạn gia đình lâm viên ở Bảo lộc, tôi được các bạn dẫn đi "gọi hồn?" và tôi đã viết ra những cảm xúc, như thần giao cách cảm:

GỌI HỒN!

Chị đến đó, nhờ người hướng dẫn
Gọi hồn về, người đó là em
Đứa em trai của thuở hôm nào
Phi công đó, đẹp trai và chưa vợ!
Hai mươi tuổi, em ra đi cùng anh bạn
Cháy hoàn toàn chiếc UH1, chị ơi
Em đến đó để tải thương lính trận
Để đưa họ trở về chốn bình an.

Nhưng em đã,
Không về vì máy bay trúng đạn!
Chị thấy đó, cạnh con sông ta biển
Em cố đưa tàu... ra biển đễ rơi
Nhưng đã không còn kịp
Em ở đó, và muôn đời em ở đó
Chị ơi, em muốn về
Về với ba mẹ với các em
Nhưng sao không ai đến thăm em?
Em lạnh lắm! lạnh từ lúc mình...chết thật!
Sao chị chỉ đến có một lần?
Chị bảo em về chùa
Nhưng em không muốn!
Lính trẻ mà!
Vả chăng còn nghiệp chướng

Chị ơi ,chị hãy đến thăm em
Tất cả bạn bè, cũng không ai biết đến thăm em
Cả đất nước, con ngưởi cũng quên em tất cả
Gia đình Anh Tuấn cũng chưa ai đến tìm!
Bao năm qua rồi,
Mà em vẫn chưa siêu
Vì em nhớ, gia đình và các bạn!
Em ơi ,chị đến đó vì em chỉ dẫn
Nhưng đến được rồi,còn có thấy gì đâu?
Thân em rã ,nơi cánh đồng trơ góc rạ
Chị mò được gì ,ngoài những lóng ngón tay của em?
Chị đau đớn,và nhìn lên trời cao
Em ở đâu?
Có nhìn thấy chị đang vì em mà khóc?

Quê hương ơi,
Họ là ai bây giờ?
Bạn bè đâu?
Phi đoàn đâu?
Sao chỉ có hai chị em mình
nhỏ nhoi
hạt cát
Chị ở trần gian
Em đã hòa vào hư không yên lặng!!!
Niêm Phật cùng chị Tiến ơi
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT....................

Lần thứ 2:

Liền sau đó vì nghe em nói "lạnh ?" và trách sao chỉ đến có một lần(!)... nên tôi đã quay trở về nơi ấy (lần thứ 2 sau 30 năm!!! tức năm 2010).
Cánh đồng lúa nay đã vét thành những vuông nuôi tôm, khoảng đất ấy bị quăng thành bờ đê. Một bửa cúng cơm cho 2 người phi công, chỉ có mình tôi, và sự chứng kiến cùng giúp đở của gia đình ông xã đội.
Vuông nuôi tôm đầy nước,mênh mông, lạnh lẽo, hoang vu, tôi đau lòng vì nơi đây vắng lặng, xa quá với văn minh, dù đã bao năm gọi là hòa bình.
Những đứa trẻ nhìn tôi ngơ ngác, nhận quà từ tôi là những viên bi, những bong bóng, bánh, kẹo, cột tóc... Những ba mẹ chúng cũng nhận ra "cô 2, người Saigon, và con biết là người nhà của "chú Tiến phi công". Ở đó mấy ngày, để nhìn, để bớt nhớ.
Tôi về nhà và bay đi Melb, Úc cho ba má biết....

Lần thứ 3:

Má tôi dù đã 80, ước nguyện về thăm một lần nơi con mình bị tử nạn, bỏ xác bơ vơ... rồi ngày mai có ra đi cũng yên lòng.
Bà về Vn 2011, sắp xếp bảo Dũng Chí, chở cả nhà về Cà Mau. Đến huyện cái Nước ngủ đỡ một đêm, sáng hôm sau gọi điện, nhờ Hiếu (con 3 vũ), mướn cho một xuồng máy composic(bởi họ biết nhà 3 Vũ) ra đón và đưa cả nhà.
Sáng đó tôi đi chợ Huyện Cái Nước, mua Bánh mì, chả lụa ,thịt quay, thịt luộc, rau sống, bún và bia, thuốc lá, giấy tiền vàng bạc, nhang đèn, để má đi thăm nơi nằm xuống và cúng kiến (nơi ấy rất xa chợ nên không thể ...mua gì)
Và với chiếc xuồng rộng rãi ấy, cả nhà tôi vừa hồi hộp (vì chưa bao giờ đi sông nước) bùi ngùi... hôm nay má và cả nhà đến thăm Tiến và Anh Tuấn nha.. Má tôi ngồi im lặng...xót xa.Tôi hỏi để làm quen người "tài công":
- Em tên là gì?
- Dạ,TIẾN !
Tôi bấm tay má. Trời, má ơi, em này tên là Tiến.. Nó đưa mình đến nơi thăm nơi nằm xuống của Tiến!
Mô Phật! Tiến ơi có phải... em đã hòa vào... thành người lái... xuồng composic ở đây rổi? Tiến đưa má đi đến nơi em yên nghỉ??? Cả nhà tôi bỗng dưng im bặt thừ ra khi nghe tên của anh tài công! Như cảm nhận một điều linh thiêng mầu nhiệm đến tận cùng.
Vào đến nhà ông 3 Vũ, ông lại nói chuyện với má tôi về câu chuyện 30 năm trước cô 2 đã đến đây, má tôi ngồi im lặng, thỉnh thoảng hỏi về Tiến và Chú Tuấn... những câu mà ông nói thao thao về trận đánh, về công trường đến dập tắt lửa, về lôi 2 xác phi công, về bảng tên và chức vụ từng người (chiến công), về những vật lấy từ máy bay...về khúc xương gởi về của Tiến....

Vì chân yếu má tôi không ra sau vườn, cả anh em chúng tôi gồm tôi, cô 4, cô 7, vợ chồng D.Chí, ông 3 Vũ và vợ chồng đứa con gái. ... đi theo phụ bưng bê đồ cúng trên xuồng.
Trên bờ đê, ngang chổ máy bay bị nạn, chúng tôi bày đồ cúng, khói hương lan tỏa, tất cả các em tôi thút thít, nơi đây là nơi nằm xuống của ông anh mình sao? Hoang vắng đìu hiu, xa xôi. Đúng rồi, làm sao ra được, bốn bề là nước, xa về phía tay trái là đồn Quãng Phú....
- Hôm nay có má đến đây thăm Tiến và Anh Tuấn đó.
- Rót bia cho Anh Tiến và Anh Tuấn đi Chín!
- Mình đốt giấy tiền vàng bạc đi 7,má gởi cho hai người đó!
- Niệm Phật với chị để siêu thoát đi Tiến ơi ! Anh Tuấn ơi!!!
Chỉ là những lời...như thế....vào hư vô.....


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd2/HQPD_1357717660.jpg

Chí gợi ý xin ông 3 Vũ cho làm một miễu thờ hai người ngay tại đây. Ông đồng ý! Trở lại nhà ông 3 Vũ. Má tôi xin gởi ông số tiền nhờ xây một cái miếu ,và hẹn một ngày gần, Chín sẽ đem bia đá ghi tên hai người phi công QUÁCH DŨNG TIÊN và NGUYỄN VĂN TUẤN *(sau này mới biết là Nguyễn Anh Tuấn, thành thật xin lỗi cùng gia chị TUẤN) Đã anh dũng hy sinh ngày 18 tháng 11 năm 1974.
Đến nay, Tâm nguyện của ba má về thăm nơi đứa con trai yêu quý bị tử nạn tại chiến trường Cà Mau ngày đó đã hoàn thành. Dù thời gian có là bao lâu...

Lời này,tôi viết để cảm ơn những ông cha bà mẹ có con hy sinh, như ba mẹ tôi. Ôi, dù đau lòng trong im lặng, người đã làm tất cả vì những đứa con....


Và.... Kết Bài "AC.....Quách Dũng Tiến".

Khi hơp bạn cựu học sinh CPL, tôi găp KQ Lâm Quan Thanh Hương, sau bao nhiêu năm lưu lạc, bạn dẫn tôi đi chào các bạn là KQ bạn của em Tiến.Tôi vui quá, nên bấm đt để cho các bạn nói chuyện thăm sức khỏe của ba má tôi.
Thế là các bạn ấy biết gia đình tôi, khi về Mỹ, KQ ấy đọc bài "ÁC ĐIỄU NGÀY VỀ".... Nên ngày trở lại VN, anh có ý tốt.. gọi đt bảo tôi đi nhận hài cốt của Tiến ,do các anh đã lấy về và hiện để ở một ngôi chùa ở Cà Mau, và cho biết gia đình anh Tuấn đã đưa hài cốt anh về Mỹ .(Thật là Hạnh Phúc vì an lòng!.)

Tôi ... bồi hồi và may mắn đọc bài viết ấy.
"Anh không chết đâu anh ,người anh hùng......." bài ca vẫn còn vang mãi dù bao năm,

Em tôi đã ngũ yên, mà vẫn còn các bạn KQ nhắc nhở đến bây giờ, tình bạn sao khắn khích và trân trọng quá!!! Hôm nay ,tôi muốn nói, gia đình tôi thật rất an lòng. Ngày đó khúc xương về nhà, ba mẹ tôi đã lập bàn thờ hương khói, và sau này khi không còn ở VN, ba mẹ đã đem gởi hài cốt (tro bụi) vào ngôi chùa GIÁC MINH quận TB. Và bây giờ đã lập miếu nơi tử nạn.
Những công đức cúng dường Y áo cho Quý Sư hằng năm mùa dâng y, gia đình tôi đều làm chí thành, mong hồi hướng chút phước báu cho hai người phi công: Quách Dũng Tiến và Nguyễn Anh Tuấn, dù ở cảnh giới chùa nào cũng nghe kinh..,niệm phât... để siêu thoát về Xứ An Lạc.

- Cảm ơn gia đình chị Nguyễn Anh TUẤN, đã chia sẽ niềm đau cùng nỗi buồn với gia đình QDTiến. Ba má tôi gửi lời thăm đến gia đình Chị Tuấn và 2 cháu.
- Cảm ơn KQ Hửu Tín, cám ơn bạn đã đến nhà thăm gia đình của chúng tôi ở Trường Quân Cụ gò vấp ngày đó (mãi đến gần 40 năm..nay gặp lại) Kính lời thăm gia đình năm mới An Khang Hạnh Phúc (Đã làm Ông Bà Nội ,Ngoại chưa?...)
- Cám ơn KQ Hiền,bạn cùng ở phi trường Cần Thơ, Chúc gia đình AN VUI-HẠNH PHÚC.
- Cám ơn anh THANH (q.12), anh Toại Chí.
- Cám ơn Anh Mẫn (Nha Trang). Kèm với lời xin lỗi "chân thành" của người viết. Mong anh lượng thứ và vui vẻ! Lời thề "không bỏ nhau" của KQ là mãi mãi....
- Cám ơn Anh Minh (Vũng Tàu), gia đình ở Perth, Úc châu. Đã 1 lần về chùa Cà Mau để đốt nhang cho đồng đội là QDT.
-Cám ơn các nhà thơ HQPD đã cho tôi những cảm xúc "Mãi yêu người lính ".
Trân Trọng.

chimtroi
02-04-2013, 02:26 AM
Kính thưa Quý NT và Quý Bạn,
Qua loạt bài viết cũng như lời kể của những chứng nhân, của chị QKL liên quan đến sự hy sinh của 2 phi công Phi đoàn 225 trên đây, trong mục đích góp thêm sự thật, chúng tôi ao ước phải chi có thể liên lạc được với quý anh trong phi hành đoàn chiếc gunship cùng bay với Tr/u Tuấn và Th/u Tiến hôm ấy để tham khảo thêm thì có lẽ mọi việc sẽ được sáng tỏ. Một sự may mắn nhiệm mầu, vị Trưởng phi cơ của chiến gun số 1 ấy chính là Đ/u Trần Đức Thưởng, bạn cùng khóa với Đ/u Vũ Tất Thắng, Đoàn Trưởng Đoàn SVSQKQ Nha Trang, nhân đọc bài viết "Ác Điểu Ngày Về" của anh Phi Yến 51 (Tr/u Nguyễn Th. Mẫn), đã ghi lại chi tiết về chuyến bay định mệnh của chiếc gun số 2 mà chính anh đã làm công việc rescue đáp xuống bốc 2 người còn sống sót, thay vì chiếc trực thăng tải thương cùng bay với anh. Anh viết như sau: "...bài nói về chuyến bay định mệnh, phi đoàn tôi mất hai hoa tiêu, tôi bay gun số 1 ,trung úy Tuấn bay gun số 2. Câu chuyện này có liên quan mấy bài viết trên Hội quán Phi Dũng do môt người tên Phi Yến 71 (tôi không nhớ tên rõ) phịa ra nói 2 phi công bị bắt sống..."
Xin chân thành cám ơn NT Trần Đức Thưởng, NT Vũ tất Thắng đã ghi lại sự việc cũng như chuyển tiếp. Sau đây là câu chuyện thật, xin mời quý NT và quý bạn cùng theo dõi.


Rải rác biên cương mồ viễn xứ .

Vừa thiếp đi trong giấc ngủ,tiếng điện thoại reo,đánh thức tôi ,nhìn đồng hồ ở bàn 9:15 pm. Bên kia đầu giây, một người bạn trong đơn vị cũ.
-Thưởng,có người nhắn trên web site Cánh Thép muốn biết về cái chết của Trung úy Nguyễn anh Tuấn trong phi vu, hộ tống trực thăng cứu thương, ở một tiền đồn, phía nam của tỉnh Cà Mâu.

Qua mấy phút điện thoại ngắn ngủi,cả một ký ức hiện về,chi tiết phi vụ ,hình ảnh Trung úy Tuấn,trưởng phi cơ,Thiếu úy Quach dũng Tiến, hoa tiêu phó cùng 2 người cơ phi và xạ thủ tưởng chìm sâu trong quá khứ, đã hơn 36 , 37 năm rồi, nay đang sống dậy trong tôi. Tôi cố gắng vỗ về giấc ngủ trở lại, sáng mai đây tôi phải thức giấc lúc 5:00 am để chuẩn bị cho một ngày làm việc bắt đầu.

Qua trung gian của web site Cánh Thép - web site này của anh em Không quân- tôi liên lạc được với thân nhân của Trung úy Tuấn, chị Khánh Ngọc, người có giọng nói rất ngọt ngào. Chị Khánh Ngọc có ý định tìm chính xác nơi con tầu rơi để nhờ những nhà ngoại cảm kiếm thi hài của Trung úy Tuấn, mang hài cốt sang Mỹ chôn cất. Tôi vốn không tin vào những chuyện dị đoan, mê tín nhưng trước một mất mát to lớn của thân nhân những chiến hữu hy sinh trong trận chiến vừa qua, cố gắng tôi cho những chi tiết của phi vụ định mệnh này dến với thân nhân của Trung úy Tuấn.
Tôi thuyên chuyển về phi đoàn 225 vào đầu năm 1971 từ phi đoàn Thần Tượng 215 cùng một số hoa tiêu từ phi đoàn 213, phi đoàn 211 và phi đoàn 217. Ngoài chúng tôi, những người có một ít kinh nghiệm chiến trường, phi đoàn 225 được bổ nhiệm một số hoa tiêu mới tốt nghiệp từ Mỹ về nước.
Khi quân viện cho miền Nam bị cắt một số căn cứ bị đóng cửa ,phi đoàn 225 từ Soc Trăng được di chuyển về Bình Thủy ,Cần Thơ.

Vùng 4 mặt trận lúc nào cũng thế, ít có đụng độ lớn, có lẽ vì địa thế đồng bằng, Bắc việt không tập trung được vì sợ không quân oanh kích.
Sĩ quan trực nhận điện thoại, phòng hành quân chiến cuộc sư đoàn cần 2 chiếc trực thăng võ trang, để hộ tống phi vụ tải thương vào một đồn đang bị bao vây ở vùng Hải Yến, phía nam của Cà mâu. Trên lý thuyết các phi vụ tải thương có dấu hiệu Hồng Thập Tự, địch quân không được bắn những máy bay này, cs không tôn trọng qui luật, do đó khi trực thăng tải thương vào các đồn bị bao vây, phải dùng đến trực thăng võ trang đi hộ tống.

Hai trực thăng võ trang cất cánh từ phi trường Bình Thủy ,sau khi lấy cao độ.
- Diều hâu 2 ,diều hâu 1 gọi.
- Diều hâu 2 nghe 5.
Đây là danh hiệu của 2 chiếc trực thăng võ trang.
- Check lại gun, rocket.
- Diều hâu 1 đây 2, gun và rocket sẵn sàng.
Chúng tôi check bản đồ, phi cơ bay về hướng Cà Mâu, bên dưới những cánh đồng lúa phẳng lặng, những đám ruộng đốt cháy tạo những đám khói khiến tầm nhìn xa bị hạn chế. Những cụm mây lững lờ đập vào cửa kính phòng lái, Trung úy Mạnh châm điếu thuốc, vừa hút vừa đăm chiêu, giọng hát Thái Thanh trong bài Kỷ vật cho em nghe buồn não nuột. Tôi tự hỏi, chiến tranh ơi, bao giờ quê hương tôi mới được hưởng thanh bình đây.
Từ Cà Mâu về phía đông nam, quận lỵ Hải yến nhỏ bé nằm thu gọn, khiêm tốn ở cuối giải đất thân yêu hình chữ S.
Chúng tôi đáp trên con đường đất dẫn vào quận. Ít phút sau chiếc trực thăng cứu thương với dấu hiệu Hồng thập Tự đỏ chót đáp .
Không nhớ tên, vị Thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn địa phương quân đồn trú tại đây, tiếp đón chúng tôi cũng như thuyết trình tình trạng của đồn bị vây. Đồn bị vây 4 mặt. Sau khi thuyết trình xong, vị Thiếu tá đề nghị cho tôi 10,000 đồng để thi hành chuyến tải thương này. Đây là lần đầu tiên trong quân ngũ tôi gặp trường hợp này, tôi trả lời, tôi không nhận tiền, đây là bổn phận của chúng tôi, sau đó ông đưa cho chúng tôi 4 hũ mắm ruốc, mỗi phi cơ 2 lọ. Tôi đưa lọ mắm của tôi choTrung úy Tuấn, tôi vẫn còn nhớ, Tuấn để mấy hũ mắm này dưới ghế ngồi.
Tôi quyết định bay sát trên mặt cánh rừng, hộ tống chiếc trực thăng tải thương ở giữa. Ngọn cây chen lấn những hầm hố chạy lùi về sau dưới thân tầu, những hầm hố phía dưới loáng thoáng lướt nhanh, nhưng tôi cũng nhận ra dấu vết của hầm hố còn mới, kinh nghiệm bản thân cho tôi biết: địch đang ở dưới bụng.
- Đại úy! tầu gun số 2 bị cháy.
Người cơ phi cho tôi biết qua hệ thống radio trong tầu. Liếc nhanh về phía phải, chiếc trực thăng võ trang của Trung úy Tuấn, lửa phun ra từ buồng máy, hai bên 2 khẩu súng máy tiếp tục nhả đạn.
- Diều hâu 2 đây một gọi.
Radio im lặng, không có tiếng trả lời. Tôi bay sát bên con tầu bốc cháy.
- Diều hâu 2, đây một gọi.
Vẫn không có tiếng trả lời . Tôi vẫn theo sát chiếc phi cơ bốc cháy, Trung úy Tuấn bay ra khỏi cánh rừng, một quãng xa, khi anh sửa soạn đáp, con tầu cách mặt đất 4,5 feet nổ tung trước mắt tôi. Đáp ngay bên cạnh, con tầu vẫn bốc cháy, đạn vẫn nổ vi sức nóng của lửa. Thân máy bay bị dẹp xuống có lẽ vì áp suất của sức nổ.

Địch từ bờ rừng trước mặt bắn về phía con tầu bị nạn. Nhìn thấy 2 chiếc mũ bay nổi trên mặt ruộng lấp sấp nước ,tôi ra dấu cho cơ phi và xạ thủ xuống kéo 2 người nằm bất tỉnh trên ruộng nước lên tầu. Sau cùng, với sự quả cảm của Trung Úy Mạnh chúng tôi kéo dược 2 người lên tầu, đây là 2 hạ sĩ quan phụ trách 2 khẩu súng máy ở thân tầu. Pilot và copilot bị vướng trong ghế bay, mặc dù cố gắng nhìn vào con tầu nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng, họ bị thân tầu đè bẹp. Trước khi rời vùng tôi vòng một vòng cuối chung quanh con tầu, nhưng vẫn không thấy pilot và copilot, cất cánh lấy cao độ, lòng tôi buồn vời vợi, dưới kia tôi đã bỏ lại 2 đồng đội, họ đã anh dũng đi sâu vào lòng đất mẹ, chuyến bay định mệnh, đơn vị tôi mất 2 sĩ quan ưu tú, họ hy sinh chỉ vì họ muốn những những người khác sống. Hình ảnh con tầu nổ trước mắt vẫn đeo đuổi tôi tới bây giờ.
"Rải rác biên cương mồ viễn xứ.
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh.
Chiến bào thay chiếu anh về đất."
ba câu thơ của Quang Dũng làm tôi bât khóc.

Năm ngoái trong một chuyến đi Houston tôi tình cờ gặp người em ruột của Trung úy Nguyễn anh Tuấn, anh cho biết, anh mới ở Việt Nam về, chuyến về VN của anh mục đích là đi kiếm hài cốt của Trung úy Tuấn.
Tôi có hỏi anh kết quả ,anh lắc đầu nói :
- Có lẽ chẳng bao giờ kiếm được anh Thưỏng ạ.

tdt.

ps. Chuyện kể trên đây là câu chuyện thật, từ địa danh cho đến nhân vật. Chiếc trưc thăng tải thương đã bay lên cao, có lẽ anh quá hốt hoảng. Đáng nhẽ chiếc trực thăng tải thương này phải đáp cạnh con tầu cháy, cứu những người còn sống, máy bay của tôi sẽ yêm trợ trên cao vì đươc trang bi súng đạn.
Trung úy Nguyễn Anh Tuấn có con trai 6 tuổi ,vợ mang bầu 7 tháng.
Thiếu úy Quach Dũng Tiến độc thân.

Phòng Trực
07-15-2013, 06:12 PM
Kính Thưa Các Anh Phòng Trực /HQPD
Kính thưa Các Anh Chị KQ.

Tôi là Hải Yến, xin viết tiếp vào bài "Ác Điễu Ngày Về", tưởng rằng đã chấm hết. Nhưng hôm nay câu chuyện gần 40 năm trước lại trở lại như mới hôm nào."Tình bạn KQ" như là Quách Dũng Tiến còn ra vô với HQPD, một sự nhiệm mầu khó có được,rất từ tâm !

Ngày 12/7/2013, buổi sáng khoảng 9 giờ. Tôi nghe có cuộc điện thoại từ anh Dũng Cà Mau(!) gọi đến. Anh cho biết, ngày mai 13/7/2013 anh sẽ lên Sài Gòn và đem giao lại cho tôi "hủ cốt của QDT" mà mấy năm nay (2009) anh tr/u Mẫn (tức Phi Yến 51) đã hốt và đem về gởi chùa Miên -Cà Mau, và Anh Dũng chịu trách nhiệm giổ thờ (?). Hôm nay, biết gia đình tôi, anh đem trả, để hoàn thành trách nhiệm! (xem bài viết Ác Điễu Ngày Về). Nam Mô A Di Đà Phật! Lòng tôi thật... xao xuyến, hồi họp và lo âu!!! Bởi biết rằng : đó không đúng... địa điểm, không đúng câu chuyện kể. Nhưng mà "Họ"nói là cốt ...của em trai tôi cố th/u QDT, nên lòng tôi cũng thấy xót. Theo quan điểm của gia đình tôi...thì im lặng, vì chuyện này mình đã làm rồi,làm từ năm 1980 !

Mãi đến 2009, gia đình Người thân của tr/u Ngyễn Anh Tuấn, đại diên là cô Ngọc đã nhờ Anh Mẫn (Nha Trang) nhờ ngoại cảm tìm hài cốt của Anh Tuấn (đã đưa về Mỹ?), và cũng hốt luôn hài cốt QDT, vì không biết gia đình tôi, nên họ gửi vào chùa Miên,Cà Mau. Anh Dũng "phát tâm gìn giữ và cúng giỗ (!?).Dưng hôm nay, anh gọi điện thoại báo là ngày mai (13/7) anh sẽ đem lên Sài gòn gửi trả cho tôi !
Thật là nhiều suy nghĩ,...Thôi thì tôi độ (!),và tôi đến chùa thưa cùng Sư cô trụ trì (nơi mà ba mẹ tôi đã gởi khúc xương chân của em, do tôi đi tìm mang về 1980 và bây giờ chỉ còn thờ di ảnh). Tôi thưa với sư cô về chuyện các bạn KQ của em bây giờ nhớ nhau, họ đi tìm bạn bè mất tích ngày xưa, và đã tìm hài cốt QDT nay họ mang đến, xin sư cô tiếp nhận để hoàn tất câu chuyện lúc xưa. Thế là Sư Cô đồng ý !
Dạy là tôi phải đi mua bông hoa tươi, trái cây và đặt tiền chợ cho buổi cúng vong hồn. Và như bao gia đình gởi tro cốt ở chùa, tiền nhang đèn là (5 triêu), nhưng vì gia đình đã gửi từ lâu nên..bây giờ ..gởi hủ cốt cúng bao nhiêu tùy hỉ. Tôi chấp nhận !!! và an lòng ra về, lo công chuyện sáng mai.
Tiếp đó,tôi gọi điện mời anh Long Hải mời anh đến chùa lúc 10 g sáng mai để chia sẽ và dùng bữa cơm chay. Rồi gọi Điên thoại cho anh Thiên nga 7A ,nhờ chở đến nhà anh Phi Lan lúc 5g chiều,chúng tôi gặp nhau. Tôi đề nghị được giúp đở. Ngày mai cùng đến chùa để dự buỗi tiếp nhận "Hủ tro cốt QDT" do anh Dũng Cà Mau mang đến. Tôi kể cho hai anh nghe đầu đuôi câu chuyện, và câu chuyện hiện nay là chúng kiến sự tiếp nhận hủ tro cốt . Là đàn ông ,các anh giúp tôi giao tế! Bạn bè "làm sai", mình từ bi hộ độ...chửa cháy..cho hoàn chỉnh.
Phi Lan nghe và hiểu hết,và góp ý với tôi: "Chị nói với Sư Cô một mà không nói 2, là chị chưa nói thật, là còn vọng ngữ. Tại sao chị biết hủ cốt đó không là của NT. QDT mà chị xin gởi vào tháp linh với tên QDT? Chị phải nói ra sự thật là "các Anh em "đã hốt sai," và bây giờ nhờ Sư Cô tính, sư cô tính sao, mình đồng ý vậy.. thì mới gọi là ...siêu cho hủ cốt!" Phương án là khi sư cô biết rỏ,không muốn để lại chùa ,mình xin niệm chú vãng sanh rồi cùng các anh em đem đi thủy tán .

Lúc này tôi "đồng ý", liền gọi đt cho Hiền ST, bạn cùng Pđ 225 với QDT, lược câu chuyện cho Hiền nghe và bảo Hiền nói vài câu chia sẽ với ý kiến Phi lan. Họ vui vẻ!
Tôi trở lại chùa và nói thật với sư cô về hủ cốt :" Từ mấy tháng nay gia đình con biết chuyện này, nhưng biết không đúng nên đã không đi nhận, nhưng hôm nay .. xảy ra như thế, nên lòng từ bi con muốn hũ cốt được nghe kinh niệm phật ở đây, nên không muốn nói điều này khi sáng, xin sư cô quyết định." Sư cô suy nghĩ rồi bảo tôi gọi đt cho chú ở Cà Mau, đừng đem lên đây nữa! Ở đâu cũng vậy ! Biết là không đúng thì làm sao nhận?
Tôi gọi cho Hùng, Hùng bảo đã lên xe đêm...Chuyện cũng đã rồi, thôi thì sáng mai vẫn cứ như thế cúng cơm cầu siêu... và rồi thủy tán.

Sáng ra,Tôi đi chợ mua bông hoa, trái cây, đem vào chùa chưng sẳn rồi trở về nhà chờ đt của Hùng . Hẹn ở trước cổng trường học,tôi ra đón và vào chùa, trình với sư cô hủ cốt và sư cô mở cổng đưa vào tháp linh, tôi bê bình hoa, đĩa trái cây và mấy xắp giấy tiền vàng bạc. Anh Hùng bưng hủ cốt đặt vào tháp linh, xong đi ra chờ các anh tới. Các anh Long Hải, Thiên Nga7A, Phi Lan đến, gặp Anh Dũng Cà Mau ,thì ra họ cùng lớp 73 F, họ nói tao tưởng ai...!!!

Chúng tôi cùng vào chánh điện trang nghiêm để lễ Phật rồi mỗi người đến cắm 1 cây nhang cho bàn thờ đang cúng cơm cho QDTiến (bên hông chánh điện). Xong tất cả ra tháp linh. Hai sư cô tụng kinh cầu siêu ,chúng tôi tất cả trang nghiêm,thanh tịnh. Tôi đốt giấy tiền vàng bạc cho vong linh . Xong, chúng tôi được mời ra dùng cơm chay. Đủ thứ để nói ,để bày tỏ, chuyện anh em KQ nói về "Ác Điểu Ngày về".

Cơm xong rồi,chúng tôi tiếp tục làm nhiệm vụ cuối cùng là đi thủy tán hủ cốt. Do thiếu 2 cái nón bảo hiểm khi ngồi xe Honda, tôi nói anh Long Hải đưa tôi về nhà cũng gần đó để lấy cho tôi (1) và anh Dũng Cà Mau (1) để anh em cùng đi. Các anh chờ tôi quay lại ở chùa.

Khi trở lại chùa, thì anh Phi Lan báo "tin vui". Sư Cô sau khi hỏi rỏ câu chuyện của từng đứa, Sư Cô từ bi nói: "Sư Cô đồng ý tháo cái bản tên gắn ở hủ cốt trả về cho cô chị" (là tôi). Hủ cốt được công nhận là "Vô Danh" và được các anh đem lên tầng 1 tháp linh (không phải đóng tiền nhập tháp). Chùa chịu trách nhiệm cúng kiến. Vì nếu đem thủy tán sẽ mất vệ sinh gây ô nhiễm môi trường nên sư cô cho ở chùa để nghe kinh niệm phật để siêu thăng tịnh độ (và nếu là hài cốt của QDT thì chùa chưa làm hết trách nhiệm với gia đình và bạn bè KQ, còn nếu là "Vô Danh" thì chùa nguyện độ tận (đưa đến Phật Cảnh), không phải đóng năm triệu. Tất cả các anh đều mĩm cười hạnh phúc!!! Tôi nghe xong lòng cảm thấy nhẹ nhàn ,mãn nguyện như ý!

Th/u Pilot Quách Dũng Tiến và Tr/u pilot Nguyễn Anh Tuấn mất ngày 18 tháng 11 năm 1974 (tức mồng 5 tháng 10 âm lịch). Nếu 1980 gia đình tôi đã gởi hài cốt QDT đến chùa GIÁC MINH , thì hôm nay 13/7 2013 Tiến lại về chùa với... 1 người bạn......(do chị Khánh Ngọc đề xướng ???.). Gia đình KQ ơi, tôi thành thật cám ơn các bạn đã chia sẽ "Niềm vui và nỗi buồn" thân thương không bao giờ quên hôm nay.!!! Gởi lời chân thành Cám ơn và chúc sức khỏe đến KQ Phi Lan, KQ thien nga 7A ,KQ Hung Dũng 73F, anh Long Hải.
Một đoạn kết có hậu phải không các bạn!!!

Nam Mô A Di Đà Phật .
Trân trọng.
Hải Yến

PhiLan
07-16-2013, 05:31 PM
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373980903.JPG

... giữa chiến địa... con tàu anh chao ngã
khói lữa hồng bùng cháy... mãnh chinh y
người anh hùng nào sá chuyện ra đi
nước mắt xót... chỉ dành cho người ở lại!...

Cay cay mắt... như đang trong cuộc chiến thuở nào và nuốt từng giọt mặn đắng ngồi nghe chị HaiYen tâm sự về chuyện kiếm tìm đứa em thân yêu ngã xuống khi tuổi hãy còn xanh...

Và qua... đã qua... và tưởng chừng như những gì uẩn khúc trong cuộc tìm về người thân của NT Tuấn & Tiến cũng đã tạm an bài... Và PhiLan tôi cũng chỉ là người ngoài để đọc, hiểu & chia sẻ... như những bạn bè VNAF khác mà thôi...

Buổi trưa, vẫn một ngày cafe_coc vắng tanh như chùa Bà Đanh... tiếng chuông của cục alô xí muội của PhiLan tôi reo tưng... bên kia tiếng của chị Yến nói gì đó về Quách Dũng Tiến... về Chùa... về gặp mặt lúc 5gi chiều... về thiennga7A... về... tiếng còn tiếng mất... giọng nghẹn ngào của chị mỗi khi nhắc về Tiến, làm tôi càng khó nghe hơn nữa... điện thoại ngưng ngang trong sự thắc mắc của tôi...

Chiều _ gần 5g, tôi điện cho thiennga7A để hỏi... bạn nói sẽ chở chị HaiYen qua tôi...

Và câu chuyện bắt đầu cho những tình tiết mới... Người ta nói sẽ đem trả lại hài cốt của QDT lại cho gia đình sau khi đã biết địa chỉ chị HaiYen... vì trước kia người ta giữ theo tinh thần KQ "Không-bỏ-anh-em-không-bỏ-bạn-bè"... vì nghe QDT không còn thân nhân(!)... Sáng mai người ta sẽ đem lên... Thời gian quá ngắn để chị HaiYen phải lúng túng suy tính... Nhưng với tâm từ sẵn có, chị vẫn sẵn sàng tiếp nhận hủ cốt QDT-mà-không-là-QDT... Chị xin ni sư chùa Giác Minh an vị cốt "QDT do bạn bè tìm được" và mời chúng tôi: thiennga7A, PhiLan, Longhai... đến "chứng kiến"...

Chị hỏi PhiLan tôi có ý kiến gì về chuyện sắp xếp đó hay không?... Tôi trả lời thẳng với chị là "không được". Vì lẽ: chẳng thà câu chuyện của 1980 và 2009 chưa ngã ngũ. Chị đã chắc chắn mình đã làm đúng và hài cốt kia không phải là QDT... Nhưng chị đã "tạm quên" vì dẫu sao xác kia cũng đã được êm ấm nơi Cà Mau nhờ vào tình yêu thương của anh em bạn bè KQ của QDT.

Nay sự việc đã đến nước này, chị phải "TRẢ LẠI TÊN EM" cho Quách Dũng Tiến, trả lại sự chân thật của sự việc, giúp cho cái vong kia thoát khỏi cái áo của người khác, thư thái mà siêu thoát. Và thêm nữa, chị sẽ không mắc vào "vọng ngữ" với ni sư cho dù nó xuất phát từ một cái tâm thiện hảo. Chúng ta sẽ không bỏ mặc cái cốt kia mà sẽ nhờ sư cô tụng cầu siêu cho vong đó. Cuối cùng nếu ni sư không thể an vị cốt kia vì những quy định của nhà chùa; thì chúng ta sẽ đem đi thuỷ táng sau khi tụng chú vãng sanh... Quyết định này được mọi người đồng ý sau khi tham khảo thiennga7A & anh Hiền PĐ 217 qua đt.

Chị HaiYen cùng thiennga7A về... nhưng PhiLan tôi lại phải trải qua một đêm không ngủ. Áy náy vì có biết người ta có được siêu thoát không mà chính mình lại đề nghị thuỷ táng?!...

Sáng sớm hôm sau tôi lại trôi lăn theo cơm gạo áo tiền. Gần 10g hẹn tại chùa mà tôi vẫn chưa đi được. Chuông đt lại reo, thiên nga7A gọi lên gấp vì người ôm hủ cốt từ Cà Mau lên chính là người bạn đồng khoá Nha Trang 73H với tôi: Trần Hùng Dũng tức Dũng Cà mau (để phân biệt với Dũng Bến Tre). Tôi lập tức đi ngay đến chùa.


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373977059.JPG

Vào trong tháp cốt, tôi đốt nhang với sự ngạc nhiên nghi ngại vì hủ cốt vẫn còn đính tên của Quách Dũng Tiến. Tôi khấn thầm: dù bạn có phải là Quách Dũng Tiến hay không, tôi vẫn xin thắp ba nén nhang này để ấm lòng bạn. Sau khi dùng cơm và bàn bạc xong chúng tôi tiến hành giai đoạn kế tiếp: thuỷ táng.

Chị HaiYen theo Longhai về lấy nón bảo hiểm. Dũng Càmau & thiennga7A vào lấy hủ cốt. Tôi đứng ngoài, thì ni sư đến bên cạnh hỏi: tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại là Quách Dũng Tiến mà không phải Quách Dũng Tiến?... Tôi bèn giải thích ngắn gọn cho ni sư nghe. Ni sư hỏi lại: Vậy các chú sẽ giải quyết ra sao với hủ cốt này? Tôi bèn giải thích phương án thuỷ táng ngoài bờ kè Tân Bình.

Ni sư trầm ngâm một lát rồi bảo có 2 điều bất ổn trong này: thứ nhất _ có thể công an sẽ bắt vì ô nhiễm môi trường; thứ hai _ có biết vong này đã siêu thoát chưa mà làm vậy thì tội cho người ta lắm (trời ơi! sao mà đúng như những gì làm tôi mất ngủ đêm qua)

Tôi sẽ giải quyết như thế này _ ni sư tiếp: mấy chú vào lột tên chú Tiến trên hủ cốt ra, rồi đem lên tháp trên coi như cốt vô danh và coi như được an vị trong chùa & được "free" luôn phần đóng góp quy định.

Ôi! gánh nặng ngàn cân như thoát khỏi lồng ngực tôi. Tôi muốn quỳ xuống lạy cảm ơn từ tâm của ni sư. Trên cả sự mong ước của chúng tôi... Chị HaiYen & Longhai đến. Chúng tôi báo tin vui. Tất cả đều hoan hỷ ra về.

Có một điều mà PhiLan tôi thấy sự nối kết đến kỳ lạ: Ngay trước ngày Chị HaiYen đến nhà. TTN một bạn 73A đến nhờ tôi tìm dùm một nhà ngoại cảm giỏi, nhưng tôi từ chối bạn ấy. Và bạn kể cho tôi nghe chuyện được giới thiệu cho nhà ngoại cảm và người môi giới. Ngày hôm sau chị HY tới và câu chuyện cũng còn âm vang sự việc đó. Kế tiếp khi tôi đang chần chừ thì người đem hủ cốt lại là bạn của tôi. Cuối cùng sự áy náy & mong đợi của tôi lại được giải quyết một cách hoàn hảo.

Các bạn tham dự gồm có: Dũng Càmau, Phi Lan, thiennga7A & longhai... sau đó đi nhậu một trận luôn...


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd4/HQPD_1373995749.JPG

thiennga7A
08-01-2013, 03:38 PM
Xin bổ sung 1 chút xíu cho 2 bài viết trên của chị haiyen va philan. Sáng đó tôi đến sớm . Khi gặp “người mang hũ cốt” đến, thật sự tôi cũng chưa biết là ai.

Anh đã giữ hũ cốt này mấy năm nay rồi, hàng ngày nhang khói và hàng năm giỗ quảy đều đặn.( Thật sự xúc động trước tấm lòng “không bỏ anh em, không bỏ bạn bè”, mặc dù chúng tôi biết anh đang giữ hũ cốt không phải của QDT ) Anh cho biết tên là TRẦN HÙNG DŨNG, Khóa 73H. Tôi hơi ngớ người, hỏi:” Anh ở 73H, chắc biết Phi Lân chớ?”. Dũng cười: “ Tôi lạ gì nó, chung khóa mà”. Mừng quá, tôi lập tức phone cho philan. Philan không ngờ “người giữ hài cốt” lại là Dũng Cà Mau, bạn cùng khóa, philan trả lời: “Qua liền!”.

Tôi và Dũng tiếp tục câu chuyện- trong khi chờ philan- Dũng cho biết là đã học khóa “ ốp sẹc”, 1 lần nữa tôi ngớ người, hỏi: “ Vậy anh chắc biết PHAN ĐÌNH THƯƠNG chớ!”. Dũng giật mình :” Trời! Trời đất ơi!!! Ông nói gì?? - Phan Đình Thương 73J phải không? Nó ở đâu? Từ 75 tới nay, tôi kiếm nó riết, không gặp, tưởng đâu nó ….!”

Vậy là tôi lại phone cho Phan Đình Thương , để 2 anh em ríu rít: Trời ơi! Mày đó hả! Trời ơi! !!!! Tôi đứng lặng ra xa 1 góc, thoáng thấy giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ của Dũng. Một cuộc “hội ngộ tình cờ” sau gần 40 năm, xúc động biết bao!

Rồi khi Ni sư nghe AE chúng tôi bàn việc thủy táng hũ cốt, và hỏi cho rõ sự việc, sư cô đã khuyên chúng tôi hãy để hũ cốt- dù không phải của QDT thì cũng của 1 chiến sỹ ,- cho nhà chùa hương khói kẻo tội nghiệp. Tấm lòng người dân với 1 chiến sỹ vô danh sau mấy mươi năm như thế thật xúc động.

Một ngày có từng đó chuyện vui mừng, hội ngộ, cảm động như vậy, cuộc sống này vẫn còn đáng sống lắm chứ, đáng yêu lắm chứ.

hughxv21
05-29-2014, 08:55 PM
Tuấn là người bạn cùng về một lượt với tôi, khi Phi Đoàn 225 Ác Điểu mới thành lập tại Sóc Trăng. Tuấn hiền, lịch sự rất thân tình .. Đọc hết tập trang Ác Điểu Ngày Về gợi lại tôi nổi buồn thương nhớ các bạn vô cùng .
Lần nữa xin gởi lời chào vĩnh biệt đến Tuấn, Quách D. Tiến cùng phi hành đoàn ..
Tổ Quốc Ghi Ơn!
Cám ơn Phi Yến 51 và tất cả .

BachMa
05-30-2014, 01:11 AM
Tuấn là người bạn cùng về một lượt với tôi, khi Phi Đoàn 255 Ác Điểu mới thành lập tại Sóc Trăng. Tuấn hiền, lịch sự rất thân tình .. Đọc hết tập trang Ác Điểu Ngày Về gợi lại tôi nổi buồn thương nhớ các bạn vô cùng .
Lần nữa xin gởi lời chào vĩnh biệt đến Tuấn, Quách D. Tiến cùng phi hành đoàn ..
Tổ Quốc Ghi Ơn!
Cám ơn Phi Yến 51 và tất cả .
Theo BM biết Phi Đoàn 225 là Ác Điểu và Phi Đoàn 255 là Xà Vương.
225 Ác Điểu và 227 Hải Âu là 2 Phi Đoàn UH1 thành lập tại Sóc Trăng và sau đó dời về Bình Thủy, Cần Thơ.

BM

hughxv21
05-30-2014, 12:55 PM
Đúng,
Phi Đoàn 225 là Ác Điểu và Phi Đoàn 255 là Xà Vương, tôi ở cả 2 Phi Đoàn nầy.
Tôi được bổ nhiệm về Phi Đoàn 225 vừa thành lập Sóc Trăng, Phi đoàn 255 vừa thành lập tại PT31 Cần Thơ tôi lại được chuyển qua ..xin lổi đã ghi lộn (typo 2-5) .. tôi đã sửa!
Cám ơn BM đã nhắc nhở ..