loibangTQLC
05-28-2009, 05:13 AM
Thân gởi đến các NT và bạn hữu những vần thơ của anh Chinh
Nguyên L19 :
BẠN BÈ
Thôi thế cũng đành lội ngược sông
Buộc đời vào sợi nghiệt oan hồng
Đỏ như màu máu trong lửa loạn
Ứa lệ nhìn tay vẫn lạnh không...
Mấy chục năm trường tôi vẫn thế
Bạn bè thằng chết, đứa cùm gông
Kẻ phơi xương trắng trong lao cải
Tôi bỏ mẹ cha chạy sang sông...
Thân trai nửa kiếp làm bèo nổi
Bến lạ trôi hoài chẳng đợi trông
Tai lắng hồn nghe lời mẹ gọi
Nửa đêm chợt tỉnh tiếc xuân nồng
Tuổi đã về chiều dạ ngẩn ngơ
Đưa tay đếm đốt tính ngày giờ
Bao năm đời vẫn như giông bão
Hận tháng tư về tủi rượu, thơ.
Bạn bè còn mất cũng thôi mong
Chiều rơi cánh vạc nhuộm mây hồng
Quê hương xa thẳm hồn tơ tưởng
Một ánh sao trời tỏa hướng Đông.
30/4/2009
Chinh Nguyên L19
NHẮN LỜI HỎI HAN
Bạn ta nghèo ta cũng nghèo xơ xác
Nó cuối trời ta lại ở chân mây
Nhưng nó vui tay quàng ôm chân mẹ
Buồn riêng ta lệ tủi dạ ngẩn ngây
Nó bên nớ, ta bên ni cách biển
Đường ngàn trùng núi khuất bóng mẹ cha
Nó gọi ta : Lá lành đùm lá rách
Ta cắn môi máu ứa lệ nhạt nhoà
Ta tức tưởi nhìn trời Đông hét lớn
Hơn ba mươi năm vẫn bước chân hoang
Quê cùm xiết, người cúi đầu nô lệ
Giữa đêm khuya gót mỏi chợt ngỡ ngàng
Dòng thơ điên ta viết nhưng không gởi
Sợ nó sầu, cơn đói xé tâm can
Ta xé thơ tung vào cơn gió lốc
Gọi là tình ta nhắn tiếng hỏi han...
April 25, 2009
Chinh Nguyên L19
Nguyên L19 :
BẠN BÈ
Thôi thế cũng đành lội ngược sông
Buộc đời vào sợi nghiệt oan hồng
Đỏ như màu máu trong lửa loạn
Ứa lệ nhìn tay vẫn lạnh không...
Mấy chục năm trường tôi vẫn thế
Bạn bè thằng chết, đứa cùm gông
Kẻ phơi xương trắng trong lao cải
Tôi bỏ mẹ cha chạy sang sông...
Thân trai nửa kiếp làm bèo nổi
Bến lạ trôi hoài chẳng đợi trông
Tai lắng hồn nghe lời mẹ gọi
Nửa đêm chợt tỉnh tiếc xuân nồng
Tuổi đã về chiều dạ ngẩn ngơ
Đưa tay đếm đốt tính ngày giờ
Bao năm đời vẫn như giông bão
Hận tháng tư về tủi rượu, thơ.
Bạn bè còn mất cũng thôi mong
Chiều rơi cánh vạc nhuộm mây hồng
Quê hương xa thẳm hồn tơ tưởng
Một ánh sao trời tỏa hướng Đông.
30/4/2009
Chinh Nguyên L19
NHẮN LỜI HỎI HAN
Bạn ta nghèo ta cũng nghèo xơ xác
Nó cuối trời ta lại ở chân mây
Nhưng nó vui tay quàng ôm chân mẹ
Buồn riêng ta lệ tủi dạ ngẩn ngây
Nó bên nớ, ta bên ni cách biển
Đường ngàn trùng núi khuất bóng mẹ cha
Nó gọi ta : Lá lành đùm lá rách
Ta cắn môi máu ứa lệ nhạt nhoà
Ta tức tưởi nhìn trời Đông hét lớn
Hơn ba mươi năm vẫn bước chân hoang
Quê cùm xiết, người cúi đầu nô lệ
Giữa đêm khuya gót mỏi chợt ngỡ ngàng
Dòng thơ điên ta viết nhưng không gởi
Sợ nó sầu, cơn đói xé tâm can
Ta xé thơ tung vào cơn gió lốc
Gọi là tình ta nhắn tiếng hỏi han...
April 25, 2009
Chinh Nguyên L19