PDA

View Full Version : Tự Mãn



Longhai
08-03-2015, 01:16 AM
Tự Mãn


Tân Ngố


Có người hỏi tôi: "Mặt mũi trông không đến nỗi nào, mà sao bị gọi là Ngố?" Lại có kẻ, kể tích rằng, hắn đã từng phục kích ngay cửa sổ hồi tôi mới cưới vợ và nghe cô dâu riết róng trong bóng đêm: "Trời hỡi trời! Nó ở chỗ này cơ mà ngố ơi!!" Chỉ đành phải lắc đầu và nói: "Phịa!"

Cách đây không lâu, tôi có đọc một bài viết của một vị tiến sĩ ở Úc, ông viết rằng:

Người Việt mình có cái tật rất lớn là tự mãn. Cho mình là nhất, con em mình thông minh, giỏi giang v.v... Nhưng trên thực tế, so với những sắc dân khác, người Việt chỉ đứng hạng trung bình, có khi kém nữa là khác. Đọc xong, tôi buồn hết mấy ngày, vì ông ấy nói đúng. Suốt bao năm qua, tôi rất ít khi thấy báo Mỹ dương danh người Việt, mà chỉ toàn là những chuyện dài Nhân dân tự vệ làm mất mặt cộng đồng. Vẫn biết rằng ở khu Little Sài gòn, có rất nhiều hàng quán, văn phòng Bác sĩ, Luật sư của người Việt, nhưng chủ của những building, những ngôi chợ to lớn kia lại không phải là người Việt trăm phần trăm, dù họ vẫn gọi chúng ta là đồng hương. Còn ở những công, tư sở, những công ty có hàng trăm công nhân trở lên, thì người Việt chỉ leo lên đến chức cai, cai xếp mà thôi. Chứ những chức vụ then chốt, quyết định thì không thấy người mình. Phải công tâm mà nói, thanh niên VN học các ngành nghề ở Đại học bốn năm ra trường rất đông.

Nhưng rồi họ kiếm được việc làm đủ sống, cưới vợ, mua xe, mua nhà, mua hột xoàn cho vợ, thế là thỏa mãn. Không mấy ai chịu khó học lên cao nữa, chuyên về một ngành nào để có thể gọi là nhà bác học, hay khoa học gia. Cái chuyện khoe của, khoe chức vụ trước 75, giờ coi có vẻ lạc điệu, nên bây giờ người ta xoay qua khen con mình. Có bà nói con mình đang học thuốc, nhưng khi hỏi ra mới biết con bả mới xong trung học năm ngoái, như vậy chắc là đang học thuốc lá, hay drug gì đó thôi. Còn một số người cứ cho rằng sinh viên học ở trường College hai năm, rồi chuyển vào trường đại học là xoàng. Nên họ quyết tâm cho con vào trường lớn, để cho oai, cho dù có hao tốn đến đâu. Nhưng qua kinh nghiệm của rất nhiều bậc cha mẹ có con học transfer, tôi biết rằng họ tiết kiệm được rất nhiều tiền trong hai năm đó. Và khi ra trường, những sinh viên kia đều kiếm được công việc lương cao, vì họ được tính từ trường đã tốt nghiệp, chứ không ai hỏi mấy năm trước họ học ở đâu. Tâm trạng chung của cha mẹ là luôn luôn nhìn thấy con mình đẹp đẽ, giỏi giang. Tôi cũng chẳng thoát được thông lệ ấy. Ngày nhìn thấy đứa con thứ ba mới chào đời, là tôi tiên đoán ngay thằng này rồi sẽ khá, vì nó giống tôi như hệt. Và quả nhiên, mới lên ba mà thằng nhỏ đã tinh anh phát tiết ra ngoài. Tôi ngồi ở phòng khách, quát:

- Bư, lấy cho ba đôi giầy. Nó dạ lớn rồi khệ nệ xách ra cho tôi đôi giầy một chiếc đen, một chiếc trắng. Tôi hỏi:

- Sao lấy cho ba đôi giầy kỳ thế này? Cặp mắt nó nhướng lên, đảo tròn rồi đáp:

- Dạ ở trong kia còn một đôi giống hệt đôi này, cũng một chiếc đen, một chiếc trắng. Thế rồi, như tôi đã nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, năm mới học lớp một, cô giáo bỗng đề nghị cho nó lên học lớp năm. Bà Hiệu trưởng lấy làm thắc mắc, thì cô giáo trả lời là vì thằng nhỏ này thông minh lắm. Bà hiệu trưởng vẫn còn không tin, nên cô giáo đưa bà xuống lớp và hỏi:

- Bư, em hãy cho cô biết, có hành động nào mà con chó nó làm khi đứng ba chân, còn con người cũng làm điều đó khi đứng hai chân?

- Dạ thưa cô, đó là khi bắt tay ạ.

- Em có biết cái gì của ba em, mà má em thích nhất không?

- Thưa cô: Tiền.

Bà Hiệu trưởng kéo cô giáo ra ngoài rồi nói nhỏ:

- Tôi đề nghị cô cho thằng nhỏ này lên thẳng Highschool, vì hai câu hỏi vừa rồi của cô, chính tôi đây cũng trả lời sai bét. Thằng Bư tới trường làm bạn thầy nể, về nhà anh em nó cũng sợ. Một bữa kia tôi nghe nó chỉ bài cho em nó:

- Một kí lô sắt, với một kí lô bông gòn, kí nào nặng hơn? Con em tỏ ra sành sõi:

- Đã là một kí, thì hai thứ đó nặng bằng nhau.

- Bằng sao được. Bây giờ mày lấy một kí bông gòn liệng vào đầu tao, còn tao lấy một kí sắt chọi vào đầu mày thì đứa nào bị nặng hơn?

Hết khoe con, bây giờ tới khoe bạn. Tôi có người bạn giỏi lắm, anh ta thường tự hào rằng:

- Nếu mà bây giờ tôi nghỉ, thì hãng sẽ khốn đốn ngay. Một người bạn khác hỏi lại:

- Thế hãng anh làm, thành lập được lâu chưa?

- Sáu chục năm rồi.

- Mẹ, nói thối thế mà cũng nói. Giả dụ anh không đến xứ này, thì hãng đó nó vẫn tồn tại và phát triển, đừng có nói dóc. Sao cái câu ở Hãng này không dám cho tôi nghỉ đâu, tôi mà nghỉ là hãng xập tiệm liền có nhiều anh Mít phun ra thế. Mấy anh đó cứ tưởng mình là cái rốn lõm của vũ trụ. Rốn lồi kia mà mấy ngày không tắm đã hôi rình, huống hồ rốn lõm. Nhưng tụi Mỹ rõ ràng xỏ lá. Chơi cái trò đá cá lăn dưa (Thơ Cuồng Phong) Cho nên, anh bạn thiệt giỏi của tôi mới vừa được bằng khen thưởng của hãng tuần trước, thì tuần sau bị lay-off. Anh ta cay đắng lắm. Chủi Mỹ đểu. Mãi mấy tháng sau mới xin vô làm người bán hàng ở Drug store. Tiệm bán thuốc Tây ở xứ này hơi giống tiệm chạp phô, nghĩa là bán đủ thứ chứ không chỉ là thuốc Tây. Bởi thế người bán hàng phải biết nhiều thứ lắm, (bạn tôi bảo thế) để khách hàng có hỏi thì còn biết mà trả lời. Bữa nọ, thấy một ông Mít lớ ngớ đi vô cửa tiệm, anh bạn giỏi giang của tôi liền xông ra hỏi:

- Ông ở VN mới qua phải không? Ông cần mua gì đấy ạ?

- Dạ tôi muốn mua kem đánh răng.

- Đây này hiệu Crest là tốt nhất ông ạ. Ông còn cần gì nữa không?

- Tôi muốn mua ít lưỡi lam cạo râu.

- Bàn cạo của ông hiệu gì?

- Gillette.

- Đây. Từ nay ông có cần gì, cứ ra đây hỏi tôi, tôi là người know everything.

Mấy hôm sau, vừa thấy ông khách ngu ngơ bước vào, Mr. Know everything hỏi liền:

- Ông cần hỏi gì đấy?

Ông kia chưa kịp trả lời, mới đưa ra một hũ nhỏ như hũ baby food, anh ta vội vàng chụp lấy mở nắp đưa lên mũi ngửi và kêu lên:

- Mẹ, mùi gì giống shit vậy?

- Thưa ông, đúng vậy, ông đã ngửi cứt tôi rồi, xin ông làm ơn chỉ dùm tôi phải mua giấy đi cầu hiệu gì.

Bị vố đó anh bạn tôi chừa luôn cái tật huênh hoang. Ôi, ở cuộc đời này ai cũng muốn làm xếp sòng, làm big boss. Ông leader muốn tỏ ra mình có quyền uy như ông supervice, ông cai lại muốn mình to hơn ông chủ. v.v... Mà ngay cả trong thân thể con người cũng vậy, cơ phận nào cũng nhận mình là tối quan trọng. Cặp mắt nói:

- Không có tôi, các anh chẳng thấy đường mà làm ăn gì cả. Hai tay nói:

- Không có đôi bàn tay này làm ra đồ ăn, thì các anh sống được không? Thế rồi tai, mũi, họng, phổi, phèo, tim, cật nhao nhao lên kể công. Lúc đó anh Óc mới lên tiếng:

- Im hết đi, tôi đây mới là xếp sòng của mấy anh, thử hỏi nếu không có tôi chỉ huy, thì các anh sẽ ra thế nào?

Tất cả đều thầm công nhận anh Óc nói phải. Bỗng anh Đít lên tiếng:

- Dạ, em xin có ý kiến.

Cả bọn quay lại la rầm lên:

- Shut up, chưa mở miệng đã thấy thúi.

Bị nạt, anh Đít giận đỏ mặt lên, lùi lũi trở về nhà đóng cửa lại, chơi cái màn nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Một tuần lễ sau, tay chân uể oải, miệng nhai nuốt không vô, mắt vàng khè, óc đờ đẫn. Tất cả các cơ phận bèn họp nhau lại, tranh luận một hồi rồi kéo nhau đi theo anh Óc, xuống xin lỗi và đồng thanh tôn xưng anh Đít là Big Boss, và khẩn khoản xin xếp mở cửa cho chúng em nhờ.

Thế mới biết chúng ta sống trong xã hội này, giống như một guồng máy, cơ phận này dựa cơ phận kia. Hãy cố gắng làm tròn phận sự của mình. Nếu chúng ta muốn chơi trội bằng cách nói xấu, hay hại người khác, thì hoặc là chúng ta làm cả guồng máy xấu đi, hoặc là chúng ta sẽ bị guồng máy nghiền nát. Nghĩ đến thân phận hèn kém của mình, tôi chẳng dám khuyên bảo ai, chỉ tự nhủ, nếu mình không làm được gì nêu cao danh dự người Việt, thì ít nhất cũng không làm những gì tai tiếng cho hai chữ Việt Nam.




Tân Ngố

Longhai
08-04-2015, 01:16 AM
Ma với Quỉ


Tân Ngố


Nhiều người ở vùng Little Sài Gòn thường tò mò tại sao miếng đất ngay góc một con đường chính khu Sài Gòn Nhỏ, trông ngon lành là thế mà vẫn bỏ hoang ? Trước đây khoảng hơn 20 năm thì đây là một căn nhà hai tầng khá lớn, làm bằng gỗ, nằm trên một lô đất rộng đến nỗi có thể xây được bốn căn nhà.

Thảng hoặc thấy có người ở, rồi lại dọn đi. Lần cuối thì thấy chủ nhà sơn lại màu trắng, thay cửa sổ trông rất sạch sẽ, thế mà chỉ ít lâu sau đã thấy họ lấy ván ép đóng bịt kín các cửa ra vào lẫn cửa sổ, vườn cây trở nên hoang tàn và cỏ mọc thì le hoe vàng úa.

Cư dân VN quanh đó thì mỗi người kể một chuyện khác nhau : Có người nói là ba mẹ con một người đàn bà Mễ khi băng ngang đường từ phía vườn dâu đối diện bị xe tông chết; Kẻ lại cho rằng đó là một thanh niên bị băng đảng bắn, lết tới trước cửa căn nhà rồi gục ở đó mà chết.

Một người làm chung với tôi lại nói hồn ma trong nhà đó là một cô gái Mễ, nếu người mướn nhà là đàn ông con trai thì đêm đêm thường bị cô ta hi... ếp... thê thảm.

Không biết tin nào là đúng, nhưng bất cứ ai dọn vào nhà này, cho dù VN hay Mễ hoặc Mỹ là đêm đêm đều bị dựng cổ, dựng giường dậy hoặc phải xanh mặt xanh mày, phát khiếp lên vì những tiếng gió rít, tiếng động lạ kẽo kẹt như tiếng nghiến răng.

Tiệm bán hàng grocery bên kia đường to lớn và đông khách là thế mà cũng bị ma phá tơi bời, đến nỗi phải đóng cửa cho đến bây giờ vẫn bị bỏ hoang.

Sao thời buổi này mà lại còn có sự ma quỉ phá phách như thế! Tôi nảy ra ý định rủ mấy người bạn mua lại căn này, sửa sang lại rồi đăng báo cho thuê từng đêm, có khối người đã từng huyên hoang không tin chuyện ma quỉ, sẵn lòng bỏ ra một vài trăm đô la đến ngủ thử và sẽ được tận mắt nhìn thấy ma, và nếu may mắn lại còn được cô ma Mễ hi...ếp nữa.

Dự tính "nảy ra vô số tiền" đó chưa xong, thì có người đã mua mất rồi và ủi bình địa luôn căn nhà thành một miếng đất trông phát thèm, vì nhà cửa đất đai vùng chung quanh Bolsa bỗng lên giá vùn vụt gấp bốn năm lần. Ấy thế mà miếng đất kia cả chục năm vẫn để trống mới lạ cho chứ !

Cách đây hơn một năm, thấy xe đào đất Back-hoe tới ủi lên một đống khá to, ai cũng tưởng người ta sắp xây nhà đến nơi, vậy mà đống đất lại được bang xuống... rồi mãi cho đến bây giờ lại thấy rục rịch giăng dây đào móng !! Lại có người nói ngày trước khu này là bãi rác, nên bây giờ không cho xây nhà vì khí mê tan bốc lên, nguy hiểm cho sức khỏe. Nói vô lý, bởi vì bãi rác đâu có nhỏ như thế, mà nếu bãi đó lớn thì sao những nhà chung quanh căn nhà này lại được phép xây ?

Bạn bè làm nghề xây dựng thì lại nói khi đào đất lên họ thấy có xương cốt, chắc đó là mồ mả người Da Đỏ, mà nếu đụng tới vấn đề nghĩa trang của người bản xứ, của các bộ lạc thì rất phiền phức, nó không còn có thể điều đình ở cấp Thành phố nữa mà phải lên tới Tiểu bang và Liên bang. Như vậy chẳng có một kết luận gì về căn nhà kia cả mà chỉ là toàn là những tin đồn.*

Trước đây tôi thường phản đối việc di dời mồ mả, vì tâm niệm rằng thân thể từ tro bụi rồi sẽ trở về với bụi tro, khi chết rồi thì cái xác phàm hay bộ xương khô chôn đâu cũng được, nhất là người sống đây còn lo không nổi miếng ăn. Nhưng người nhà bên VN thường yêu cầu thân nhân gửi tiền về xây lăng mộ cho cha mẹ, ông bà tổ tiên để trước là nở mày nở mặt với xóm làng, sau là để trâu bò không giày xéo trên phần mộ thì các ngài sẽ phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, ăn nên làm ra. Phù hộ đâu chưa thấy, mà chỉ vì số tiền gửi về đó mà họ hàng anh em xào xáo, đánh chửi nhau vì cho rằng người nọ người kia ăn bớt ăn xén.

Theo như kinh nghiệm bản thân và bạn bè tôi kể lại thì trong 10 gia đình gửi tiền về xây mồ mả, có tới chín là gây ra sự xích mích trong anh em. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta để cho mồ mả cha ông xiêu lạc không còn vết tích, tôi chỉ xin góp ý quí vị nên tự tay về lo liệu việc đó, hoặc vì không đủ thời giờ thì chỉ giao tiền cho một người tương đối tín cẩn, mà không cho bất cứ ai hay biết ông đó nhận được tiền, hãy giả vờ như là chính ông ta bỏ tiền ra xây vậy. Dĩ nhiên không có ai kiểm soát thì có thể ông ta bớt xén chút đỉnh nhưng vẫn còn hay hơn họp cả họ lại, rồi cạnh nanh, chửi bới, bươi móc nhau về số tiền mà họ không hề đóng góp đồng nào.Có người xây phần mộ cho cha mẹ mình to lớn quá, lấn sang phía mộ bên cạnh, nên bị con cháu người ta ban đêm ra đập phá gẫy đổ tùm lum, có khi trét cả phân bò lên mộ bia, hình ảnh người nằm dưới mộ.*

Mùa hè năm 2000, gia đình tôi ghé Hà Tiên thăm một người anh tinh thần là một Linh mục ở nhà thờ Hòn Chông, khi đi ngang một đập ngăn nước mặn đang xây dở dang, ông tài xế kể lại chuyện sau :

- Ở đây hồi trước có một gia đình kia có hai anh em, người anh đi vượt biên qua tới Mỹ làm ăn rất thành công. Cha mẹ già yếu rồi chết cả và được chôn ngay gần chân một ngọn núi đẹp đẽ cây cối bốn mùa xanh tốt.

Người em được anh gửi tiền cho nhiều nên về SG mua nhà buôn bán sanh sống và cũng để khi gia đình anh về, có nơi ở cho tiện khỏi phải ở trọ khách sạn. Nhưng mỗi lần về VN thì cả hai gia đình lại phải về thăm mồ mả xa xôi diệu vợi quá, nên họ quyết định cải táng đem về gần thành phố mà để. Họ đến một ông thầy xin coi dùm ngày giờ bốc mộ, ông thầy cho biết ngày và thêm rằng : "Muốn cho con cháu khỏe mạnh và làm ăn tấn phát thì giờ giở nắp áo quan phải là sau 12g đêm mới tốt".

Hai anh em về Hà Tiên ở trọ khách sạn, mướn hai xe ôm chở hai cái tiểu sành, còn họ thì chở nhau trên một xe Honda mới thuê ngay gần đó để đi bốc mộ.Qua môi giới của anh xe ôm, họ cũng mướn được cả chục người phụ giúp đào mồ. Mặt trời chưa lặn thì họ đã đào tới nắp ván thiên, nhưng vì chưa đến giờ tốt nên cả nhóm đốt lên một đống lửa thiệt to, nướng khô mực nhậu với rượu đế và dức lác om xòm cả khu rừng. Đến lúc vừa qua khỏi giờ Tý là họ hè nhau làm cho xong việc: Hai nắp hòm được cạy lên, xương cốt được rửa bằng rượu và xếp thứ tự vào tiểu sành .

Hai anh xe ôm chạy về trước còn anh em sự chủ thì lo thanh toán tiền công và nói lời cám ơn với mấy người giúp đỡ. Lúc đó rượu bắt đầu ngấm và thấy mất hút ánh đèn xe trước nên họ phóng hết ga. Hai ông xe ôm về đến phòng ở khách sạn, họ bê hai cái tiểu đã được bọc kín để không ai để ý đó là xương người lên phòng, nhưng rồi đợi hoài cũng không thấy ông Việt Kiều về trả tiền công, nên tuy trời chưa sáng, một ông cũng chạy ngược lại xem hai anh em họ có ngủ lại nhà dân nào gần đó không. Ai ngờ đâu mới tới con đập đang xây cất dở dang kia, thì thấy dân chúng đang xúm xít trên bờ nhìn công an đang gỡ xác hai người bị treo ngất nghểu trên đầu những cọc sắt tua tủa đâm lên từ khối bê tông.

Thì ra thay vì phải quẹo xuống ruộng để tránh công trình xây dựng, họ lại phóng xuyên qua rào cản mà rớt cả xe lẫn người xuống cả mấy chục thước chết thê thảm như vậy. Giá mà đừng nghe lời ông thầy cải táng vào lúc nửa đêm thì đâu có "Ăn nên làm ra" kiểu đó !!!

Cách đây hơn 10 năm, Chính quyền Thành phố Huế ra lệnh cho dân chúng phải bốc mộ ở Cồn Mồ, Bãi Dâu đi hết để làm một xa lộ vòng cho xe cộ Bắc Nam khỏi đi xuyên qua Thành phố.

Chúng tôi trở về và dời mồ mả ông cha lên phía núi Ngự Bình. Vì ông nhạc tôi và những họ hàng mới chết có xây mộ xi măng nên việc lấy cốt không có gì đáng nói, chỉ có mả ông nội, ông cố bà sơ là không biết chỗ nào mà đào vì không còn dấu tích gì.

Họ hàng bên vợ tôi phần đông theo đạo Thờ Ông Bà nên họ vẫn tin tưởng vào chuyện cầu cơ hoặc lên đồng để chỉ chỗ nào là mộ. Sau khi cúng vái và viết lên tờ sớ tên tuổi của các vị, thì người ta mới chỉ chỗ cho mà đào.

Tôi ngẫm nghĩ trong bụng : Cả cái nghĩa địa này đã hàng mấy trăm năm, người ta chôn ngổn ngang không theo hàng lối thứ tự gì, rồi hồi Mậu Thân xác người vô thừa nhận chôn dấp chôn dúi, làm sao mình biết được đó chính là xương cốt người nhà ?

Ấy thế mà đã tốn tiền lại còn công cốc nữa chứ, họ chỉ rất nhiều địa điểm mà đào lên chỉ toàn có sỏi đá và đất trắng phau. Từ đó tôi không còn tin tưởng mấy người cầu hồn chỉ mộ nữa, cho đến mới đây, khi về VN thì tôi mới thay đổi ý kiến... Vừa tin, vừa sợ.* Lần này về Rạch Giá tôi chỉ ở có ba ngày, mà hết hai ngày phải đi ăn đám cưới.

Buổi tối chị tôi không dám tắt đèn, nói nho nhỏ :

- Ghê quá cho mấy đứa con gái nhà này, tụi nó cầm hai cái kẹp ba lá lên xăm soi mà không biết sợ !

Tôi ngạc nhiên :

- Có gì mà sợ, mà bây giờ có còn ai xài kẹp ba lá nữa ?

- Cậu không biết đâu, kẹp này là ở dưới mộ đào lên.

Chị tôi kể tiếp :

- Khi bố con cô Khâm từ Mỹ trở về, nhờ được một ông thầy chỉ chỗ, nên tìm được di cốt người chú đi lính chết đâu tận ngoài miền Trung, mà còn nguyên cả thẻ bài thì ông thầy kia lại càng nổi danh.

Một người nhà ở gần đây bèn nhờ ông chỉ mộ đứa con gái chôn ở đầu Kinh Tư, nhưng khi đến xin đào mộ thì chủ nhà quát lên :

- "Mấy người đừng nói xàm, trong nhà trong sân của tui mà nói có mồ mả gì".

Thế nhưng khi ông kia nói rằng hồi 1956 dân Bắc di cư mới về vùng này, ông có được phép chủ đất cho chôn một đứa con ở vườn này, vì đồng ruộng lúc đó hoang vu bị ngập nước trắng xóa.

Chủ nhà nói : "Cái này phải hỏi lại tía tui, vì hồi đó tui chưa sanh. Ông già tui hiện bây giờ ở dưới Rạch Sỏi, mấy người mướn xe đi để mời ổng lên đây coi thế nào".

Ông già lụ khụ lên xe về Kinh Tư và chỉ ngay boong địa điểm gần gốc xoài cổ thụ mà ông thầy đã chỉ. Tuy gần nửa thế kỷ mà bộ xương và mái tóc dài của cô gái còn y nguyên và hai cái kẹp ba lá trên mái tóc còn sáng dới, mà họ bỏ vô cái dĩa, để trên bàn lúc đọc kinh cầu hồn.

Cậu biết không, tôi kêu tụi nó đi rửa tay mà tụi nó nói có vi trùng hay ma quái gì đâu mà Má sợ.


Tân Ngố

Longhai
08-07-2015, 10:45 AM
Cám Ơn, Xin lỗi


Tân Ngố


Thư cho Chung

Cách đây khoảng hơn 10 năm, anh có đọc một bài viết ngắn của một người Bắc (Di Cư 54) từ Mỹ về thăm Hà Nội, ông ta nói rằng khi cho quà cáp hay tiền nong, người miền Bắc không hề nói câu cám ơn.

Thấy kỳ quái quá nên trước khi vào Saigon, ông ta mới hỏi nhỏ người bạn thân từ hồi còn thơ ấu, anh bạn mới trả lời như sau :

- Mấy mươi năm nay có ai cho ai cái gì đâu mà cám ơn. Câu cám ơn hầu như đã biến mất trong ngôn ngữ hàng ngày rồi !

Anh cho rằng cái ông tác giả này có ác cảm với người dân VN, nên đặt điều quá đáng.

Hà Nội là nơi chốn ngàn năm văn vật, lẽ nào lại có sự ấy.

Năm 2000 anh về thăm nhà, có gia đình Lam Mỹ về cùng, gặp cha con cậu Đông từ Bắc vào chơi, thằng Lam biếu mỗi người 50 đô la, ông ấy mở tờ giấy bạc ra coi một cách chăm chú rồi bỏ vào túi, thằng Lam tưởng ông chưa bao giờ có tiền đô nên mới giải thích :

- Đây là tờ 50 đô la Mỹ đó ông, tờ này đổi ra tiền Việt được khoảng 700 ngàn.

Không thấy ông ấy nói gì, nên thằng Lam quê quá, lỉnh đi chỗ khác, lát sau gặp anh nó bảo :

- Hình như ông Cậu chê ít hay sao mà không nói với cháu câu nào (?)

Anh đành giải thích cho nó hiểu - theo cái bài mà ông Việt Kiều kia đã viết - Thằng Lam ái ngại mà lòng cũng không tin cho lắm, nó cứ lẩm bẩm "Sao kỳ dzậy".

- Năm anh Đức ở ngoài Huế bị bịnh mà chết, O Điểm khóc sưng cả mắt nên hôm sau vào sở người ta hỏi, thì O nói là anh trai mình mới mất đêm qua, họ đi góp tiền phúng điếu được mấy trăm, O gửi về phụ lo đám tang và một cái thư, dặn mấy đứa cháu nên viết một cái thơ, cám ơn những người trong hãng của cô, đã có lòng giúp các cháu.

Đến bây giờ giỗ mãn tang đã lâu lắm rồi, mà cái thư không thấy đâu !

- Gần đây nhất, khi cơn bão Con Voi đổ vào Miền Trung làm nhà tan cửa nát, ông Bảo và ông Nam có ghé nhà thăm hỏi và gửi tiền cứu trợ cho gia đình O Điểm ngoài Huế, anh cũng góp thêm được tổng cộng 1.200$.

O Điểm có gọi phone về nói chuyện với con Tài Vân (đã tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm) là lần trước các cháu làm cô mất mặt quá, lần này hãy viết một cái thư, ngắn cũng được, cám ơn hai chú Bảo, Nam đã có lòng ưu ái với gia đình mình.

Bây giờ đã hơn 1 tháng rồi, tiền chắc đã tiêu hết rồi mà thư cũng không, email cũng không, dù chỉ là một vài giòng !

- Việc giúp đỡ Học Sinh Sinh Viên Kinh 5 quê nhà, nhất là những người được nhận học bổng (mà Học bổng cao nhất là 700 usd) để phát cho những học sinh ưu tú, nhưng chỉ có cha Thận lên tiếng cám ơn (mà cha là người không được thụ hưởng).

Còn các học sinh không em nào viết lấy được một câu cám ơn.

Học sinh giỏi không phải chỉ là làm toán hay, là nhớ bài trong sách vở, mà còn phải là người hiểu biết trước sau, biết sống sao cho phải ở đời, sao thành người con ngoan...

Không phải người bỏ tiền ra họ cần câu nói cám ơn, vì đã có những người đóng tiền hỗ trợ đề là Vô Danh, nhưng đám học sinh ưu tú mà hành xử kiểu này thì làm sao coi được.

Từ ngày các anh rời xa quê hương, mới hơn 20 năm thôi chứ đâu có lâu lắc gì, mà văn hoá hai bên đã có quá nhiều cách biệt.

Hồi trước 75, cái câu đầu môi là "xin lỗi" và "cám ơn" được nghe mọi nơi mọi chỗ; khi qua đây thì mở miệng ra là:

- Excuse me.

Rồi mới hỏi; rồi mới cầm lấy; rồi mới vượt qua người đang đứng gần mình v.v...

Thấy người ta mở cửa ra vào giùm là nói thank you.

Mình mua hàng rồi, tuy phải trả tiền đấy chứ nhưng cũng nói cám ơn, vì người bán hàng vừa cám ơn mình đã mua đồ trong tiệm của họ.

Tóm lại đây là cách hành xử có lễ độ và tôn trọng nhau, không phải vì mình quị luỵ hay khiêm tốn mới nói những câu đó.

Lời nói chẳng mất tiền mua.

Cám ơn nhau rồi, ra về ai nấy trong lòng đều vui vẻ.

Còn ở VN bây giờ, nói ra càng thêm buồn.

Anh có mấy người quen về thăm nhà, họ đều than phiền rằng khi cho quà, cho tiền, chỉ thấy người ta nhận rồi bỏ vô túi, coi như sự cho tiền là bổn phận đương nhiên của Việt Kiều; không cho mới là đáng trách, còn cho thì việc đếch gì mà phải cám ơn.

Than ôi, nền Văn hóa bốn ngàn năm Văn hiến đã đi đâu mất rồi.

Tân

Thư cô Nụ Trả Lời :

Bác Tân ơi,

Bài viết này sắc xảo và chí lý lắm, bác cứ Post lên Web Kinh 5 đi, đừng ngại ngùng gì hết vì đây cũng là ý nghĩ của nhiều người.

Em nghĩ giá mà mình còn ở lại VN, sống trong môi trường như thế thì cũng nhược ra y hệt con cá sống trong nước phù sa thì có màu vàng, trong nước ao tù thì có màu đen, mà nhốt trong cái lu khạp chật chội thì ngáp ngáp.

Cuộc sống mà ít có được lúc nào thảnh thơi, lúc nào cũng phải lo cái ăn cái mặc, tiền sách vở, tiền học, tiền xe cho con, tiền quan hôn tương tế v.v... chẳng còn tâm hồn đâu để lo chuyện cao xa, chuyện hay ho gì nữa cả !

Cuộc sống hối hả, nếu không lọc lừa thì lại sợ người ta lừa lọc mình, ganh ghét, đạp lên đầu lên cổ mình mà tranh sống.

Kết quả là số đông con người sẽ phản ứng chậm chạp với điều tốt, có nhìn thấy họ cũng không còn tin vào điều tốt nữa.

Khi gặp ai có hành động tốt, thí dụ như cho tiền chẳng hạn, họ không biết phản ứng làm sao cho phải; trở nên ngượng ngập, rồi để cho qua phà luôn.

Sự thực khi được giúp đỡ họ cũng mừng, cũng cảm động đấy chứ, nhưng đồng thời cũng mặc cảm nữa.

Anh không tin thì cứ thử hỏi anh Chung hay Năm Tèo đi, đó là những người có của ăn của để đấy, nhưng liệu họ có thoát được mặc cảm đối với những người từ nước ngoài về không(?) Nếu không, thì dù họ có thành công hơn những người VN khác, và nhất là họ chững chạc hơn rất nhiều so với các em học sinh, sinh viên kia, chắc họ cũng sẽ gặp sự lúng túng khi phải giao tiếp, qua lại với những Việt Kiều (dù là thân nhân).

Ngược lại, đa số dân chúng đã nhìn, đã nghe thấy quá nhiều điều xấu xa, và bị giao thoa với những tiêu cực này, rồi dần dần có những thói quen đánh đập, cãi cọ, chửi bới... có nhiều khi đối với ngay những người thân yêu của mình.

Tệ hơn nữa là họ rụt vòi, tự co cụm lại, bất cộng tác với người khác, đôi khi miệng lưỡi, nói trơn như mỡ, cám ơn cám huệ rối rít mà lại chửi sau lưng.

Ngơi ra là gian manh, coi lương tâm không bằng lương tháng; lương tháng không bằng lương lẹo !

Bác đừng tưởng rằng em đang nói xấu người còn ở VN, dân mình khối người qua đây khá lâu rồi mà vẫn có những tính xấu đó chứ đâu phải ai cũng tốt. Họ không theo kịp sự tiến hóa của nếp sống văn minh nên có phản ứng chẳng hay ho gì.

Ngay cả người Mỹ cũng có những trường hợp cá biệt. Em đang làm việc ở Shelter nên đã từng phải đối phó những chuyện như thế này rồi. Khi hoàn cảnh khó khăn quá, tệ hại quá thì con người dễ trở nên "khô khốc" như thế.Như vậy, suy cho cùng thì em thấy mình nên dùng kế sách "Mưa lâu thấm đất". Khi nước đã thấm nhiều thì nước sẽ tràn đầy lên tạo thành sông thành suối, dần qui tụ lại thành giòng lớn rồi xuôi ra biển cả.

Phú quí sinh lễ nghĩa.

Chữ phú quí bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần.

Nếu trong chúng ta, có nhiều người còn nghĩ đến Quê hương bản thổ, thì nước VN mình sẽ có ngày phú quí, tươi sáng hơn lên.

Chắc chắn thế, bác ạ.



Tân Ngố