PDA

View Full Version : Phó Hội Vườn Đào



Longhai
07-26-2015, 09:37 AM
Phó Hội Vườn Đào


Võ Thanh Sang


Thuở nhỏ ở nhà quê tui mê đọc “Tề Thiên Đại Thánh”, hằng tuần cứ vào ngày thứ Ba hay thứ Tư gì đó, báo từ thành về tỉnh là tui phải xin tiền đi mua cho bằng được dù má tui có la cỡ nào cũng mặc. Tui còn nhớ tới đoạn phó hội vườn đào của Tây Vương Mẫu nơi thiên đình, nghe nói đào của bà này ăn vào thì được trường sinh bất tử, nên tới ngày hội, thần tiên tới đông lắm. Tuy không được mời nhưng Tề Thiên cũng cứ đến, “giống khỉ” nhanh chân lẻn vào vườn đào làm trước một bụng “đã đừ ống điếu”, tôi đọc mà thời con nít đâu có biết trái đào là trái gì đâu. Đến chừng qua được tới đây mới biết trái đào của Hiệp Chủng Quốc trái nào trái nấy to tổ chảng. Cắn vào ròn tan thấy quá ngon, tui tưởng tượng đào của bà Tây Vương Mẫu nơi thiên cung chắc cũng ngon đến đây là cùng.

Thế rồi mùa Hè nào cũng mua ăn quá xá quà xa mà có thấy trẻ trung bất lão gì đâu mà ngược lại, mỗi năm mắt thêm mờ, chân tay lờ quờ dở lên không muốn nổi! Đã vậy còn thấy đường thì lên, mỡ cũng lên mà túi tiền thì... lại xuống! Cái mình muốn lên thì nó.. lại không lên, cái mình muốn xuống thì nó ngược lại! Vậy trái đào tiên nơi thiên đình đem xuống trồng ở đây dỏm là cái chắc.

Thôi thì nhà quê tui nghĩ cách khác, làm thế nào để mọi người cùng sống vui, sống khỏe, sống đoàn tụ chứ sống hoài một mình mà bạn bè quy tiên hết thì vui chơi với ai? Ngoài chồng con ra, tui còn phải có bạn bè nữa chứ. Nhưng mần sao bi giờ? À, có cách rồi đây.

Tháng 7 ngày 3 hai ngàn lẻ chín, nghe chồng tui quyết định đi phó hội vườn... bắp ở Des Moines, IOWA là tui xách gói theo liền, chứ bình thường thì dễ gì ai dụ được tui ra khỏi nhà.

Nhiều người nói ở đó toàn là nông trại buồn thỉu buồn thiu có chi vui đâu mà đi. Nhưng tui tự nghĩ, nông trại thì nông trại, vả lại buồn vui ở tại lòng mình, không ngại. Hơn nữa mục đích chính là chiều chồng để ổng đi gặp bạn bè chiến hữu, để ông ấy vui mà sống chung với... bệnh tật, vì nhìn lại thì ai cũng “có bệnh” giống mình. Cứ nghĩ tới tuổi này ai không đau, không bệnh mới là chuyện lạ. Đó cũng là một cách sống vui sống khỏe mà khỏi phải mất công ăn... đào.

Bạn bè ổng gọi tới gọi lui, hẹn qua hẹn lại rồi cũng tới lúc lên đường. Lúc ban đầu, hội café cà-pháo rủ nhau đi đông lắm, dễ chừng cũng hơn chục mạng. Nhưng, lại chữ nhưng đáng ghét, gần tới ngày phó hội thì bất ngờ có anh bị ái tình nó vật nên đành lỡ hẹn cùng đồng đội ! Có người thì ..rất nhiều lý do, mà lý do nào cũng rất ư là chí lý. Riêng chồng tui không bị ai vật nên cùng tui dắt nhau ra phi trường... nhắm mắt đưa chân.

Những tưởng niềm vui không trọn vẹn vì thiếu một số bạn bè đi cùng, nhưng khi đến nơi chúng tôi mới thấy vui vì còn có nhiều anh chị em khác từ Nam CA cũng đã tới. Nhưng niềm vui lớn và thật bất ngờ đối với vợ chồng tui là trong số các chiến hữu ấy còn có một người lẻ loi, lẻ loi đến xót xa. Đó là chị Nguyễn kim Tiền, quả phụ của một Mũ Xanh mang hành lý đi dự đại hội binh chủng một mình!

Tuy mọi người nhiệt tình chào đón thăm hỏi, nhưng nhìn vào mắt chị, nhìn nụ cười của chị, tôi cũng cảm nhận được cả tâm tư của chị nữa. Chắc hẳn chị đến với đại hội bằng cả một tấm lòng thương nhớ với người chồng đã khuất bóng, mà đối với anh, một ngày TQLC cũng là một đời TQLC. Một bông hồng cho chị.

Chúng tôi đến phi trường Des Moines vào lúc nửa đêm, thấy hai cha con anh chủ nhà đang đứng đợi khiến chúng tôi thật xúc động và áy náy nhưng trái lại, trong đêm mà tôi còn nhìn được nụ cười sáng rỡ của anh. Về đến nhà mới biết chị ấy đi làm ca đêm chưa về, nhưng trong phòng ăn đã sẵn sàng những tô mì hoành thánh mà chị đã chuẩn bị sẵn để đãi khách phương xa.

Qua ngày hôm sau, vẫn cha con anh thay nhau đón người này người nọ, ai trọ ở đâu, sáng ăn gì, trưa món gì, tối ăn ở nhà ai? Ngoài chuyện ăn ngủ, gia chủ còn phải kiểm soát quân phục các anh về từ phương xa. Ai thiếu phù hiệu, thiếu nón, “áo ai sứt chỉ đường tà, vợ ai không có chủ nhà .. lo luôn”. Thấy anh chạy, chị chạy, hai cháu trai cũng chạy, thấy cả nhà chạy lo công việc cho khách phương xa về Phó hội chu đáo quá làm tụi tui ái ngại ..

Ngày họp mặt đã tới, thấy mấy ổng tay bắt mặt mừng, kiểm điểm hỏi thăm ai tới ai không, ai còn ai mất khiến tui thấy cay cay trong mắt. Ăn uống, chuyện vãn tới khuya mà chưa ai muốn dứt, nhưng cũng đành phải tạm chia tay, về dưỡng sức để tính chuyện tương lai.

Buổi sáng lành lạnh, gia chủ đưa chúng tôi cùng một vị Tiểu đoàn trưởng và một anh về từ San Jose trực chỉ điểm tập trung. Tới nơi thì đã thấy đông quá là đông, nhà trong, các chị lo bánh mì thịt nguội để mang đi, nhà ngoài các anh lo pha trà, café rồi một màn ăn sáng dằn bụng với ca mì khô dầu hào.

Sau khi chắc dạ ấm lòng, ai đó hô to “tập họp, tập họp, các tài xế lắng nghe hướng dẫn lộ trình”. Thế rồi mọi người chia nhau lên xe GMC, ý mà không phải, xe Mỹ xe Nhật trực chỉ nông trại, không quên mang theo cả chục thùng bắp còn xanh mướt chắc vừa mới được hái từ vườn nhà ai đó. Nhìn đoàn xe nối đuôi nhau có cờ vàng ba sọc đỏ làm chuẩn dẫn đầu, anh già nhà tui khoái quá la toáng lên :

- “Sao giống cảnh năm xưa tui di chuyển quân quá vậy chời” !

Xe ra tới ngoại ô, cảnh thiên nhiên êm ả làm tui chạnh lòng nhớ quê hương làng xóm ! Quê tôi ở tận cùng đất nước, mỗi khi từ Saigon về, ra tới ngoại ô là xe chạy trên Quốc lộ 4, hai bên ruộng lúa xanh rì, cò bay thẳng cánh, chỉ khác là ở đây, hai bên đường xa xa thấp thoáng sau các hàng cây là những xóm nhà xinh xắn. Xe chạy một hồi thì tới nông trại, ông bà chủ hiếu khách đón chào mọi người, biếu hơn ngàn lon nước uống rồi hướng dẫn giới thiệu nọ kia.

Mọi người tản ra thành từng nhóm, nhóm chụp ảnh, nhóm ngắm cảnh đồng quê, nhóm thì “nhớ nhà châm điếu thuốc” hoặc theo ông bà chủ trại để nghe thuyết trình về việc nhà nông trên xứ Mỹ. Đâu đây mùi bắp luộc thơm lừng, thế là ăn... đã, ngon hết biết. Quý vị ở nhà đi không được, nghe tui tả tới đây thì đừng có tiếc à nha. Vì quý vị ơi ! Có đi mới biết ngon như thế nào ! Có lẽ bắp non vừa mới hái, luộc còn nóng hổi mà tiết trời lành lạnh, ăn bên bạn hiền bạn dữ, bạn sinh tử năm nào nên bắp ngon hơn các nơi khác hay chăng ?

Ngày đại hội đã đến, nhìn những bộ quân phục năm xưa ôm nhau làm tôi xúc động. Vẫn những bộ đồ trận sóng biển ngày nào nhưng những người con yêu của Tổ quốc nay đã luống tuổi, đa số đều trở về từ ngục tù CS, chức tước quyền uy của một thời oanh liệt tuy không còn nhưng tôi cảm nhận được giữa họ vẫn còn, vẫn còn một tình cảm đặc biệt mà không bút mực nào có thể diễn tả nổi. Như trong buổi tiệc tiền đại hội tại nhà một MX, có một ông mà tui tưởng hội IOWA thuê để lo phần ăn uống cho mọi người, vì ông quấn tạp-dề, giới thiệu các món ăn một cách thành thuộc và nhiệt tình. Đến chừng hỏi ra mới biết đó là gia chủ ! Xin lỗi anh nha.

Rồi trong lúc ăn uống, một ông già với gương mặt hiền lành, luôn cười tươi làm rung rinh cặp kính lão, ông đi tới từng bàn để tiếp rượu khui bia. Nghe đâu thuở xa xưa ông cũng làm lớn lắm, ông cò Quận 5 lận, đã từng hét ra lửa mửa ra khói, nay thì ông đi tiếp rượu cho đàn em khiến anh em cảm động.

Tiếng đàn tiếng hát, tiếng cười tiếng la ó và xen đâu đó còn có cả tiếng chửi thề... mừng ngày hội ngộ. Nhìn những gương mặt rạng rỡ của những người từng vào sinh ra tử trong buổi họp mặt đó chẳng phải là các ông đã ăn được trái đào tiên nơi thiên đình thuở nào đó hay sao?

Đến buổi dạ tiệc, thú thật tôi không để ý đến lễ nghi quân cách mà tui chỉ chú tâm vào tiếng kèn đồng chiêu hồn tử sĩ, nhìn những gương mặt trang nghiêm của các chị đứng bên các ông chồng trong Quân phục đang cúi đầu nhớ đến những đồng đội đã nằm lại chiến trường trên Quê hương ! Giờ đây đứng trên xứ người, điểm danh lại ai còn ai mất với niềm tiếc nhớ không nguôi. Ngày nào tóc còn xanh, thân thể tráng kiện oai hùng, xông pha trận mạc làm bạt vía địch quân, nào Quái Điểu, Trâu Điên, Sói Biển, Kình Ngư, nào Hắc Long, Thần Ưng, Hùm Sám, Ó Biển, Mãnh Hổ v.v... Nay đành tha hương nơi đất khách với mộng tang bồng hồ thỉ chưa thành.

"Ôi, tuổi trẻ bao năm mà đầu bạc.
Trăm năm thân thế ánh tà dương”.

Đời người có được bao năm ? Danh vọng, tiền tài, quyền cao chức trọng, tất cả chỉ là một nồi kê vàng chưa chín. Cuộc vui nào rồi cũng tan, đêm dài đến thế nào rồi cũng tàn, chỉ còn lại một chữ tình, tình chiến hữu, tình anh em. Dám mong tất cả gìn giữ lấy để rồi tới đại hội sang năm, anh chị em chúng ta lại tập họp chung dưới một mái nhà.

Có về đây họp mặt mới thấy hết được cái tình gia đình thực sự của hội IOWA, những đại bàng LĐT, TĐT, những cấp chỉ huy oai phong năm xưa nay lưng đã còng, tóc đã bạc, nhưng không ngại ngùng cùng đàn em sắn tay áo, vén ống quần, quần quật khiêng vác lều chõng, dọn dẹp bàn ghế, bếp lò, hầm bà lằng đủ thứ cứ như ngày xưa cùng xung phong trên chiến trận. Những hình ảnh này đẹp quá, ấm cúng quá sẽ làm tui nhớ mãi. Chưa hết, các anh bận rộn là chuyện bình thường, nhìn các chị, các cháu trai, gái, dâu, rể thu dọn “chiến trường” ngổn ngang “xác địch” mới nhận ra tình binh chủng đã được truyền sang những thế hệ mai sau. Và tui nghĩ, sau đại hội, mọi người dẫu có nằm nghỉ ngơi cả tuần cũng chưa hết mệt.

Có về đây họp mặt tôi mới được nghe lại những câu “chửi thề” quen thuộc dễ thương thời các anh còn trai tráng (?), tiếng chửi thề dòn còn hơn tiếng súng kèm theo những tràng cười sảng khoái cuả một ông mà tôi đoán là “lon lá” cũng “tầm cỡ” lắm. Nghe ông bắn lia bắn lịa, tui nghĩ ngày xưa khi đi đánh nhau, chỉ cần cho ông ra trận chửi trước, VC mà không chết vì điếc thì cũng bị… thương, thế là phần thắng sẽ nghiêng về ta liền

Nhìn tận mắt, nghe tận tai tiếng cười xen lẫn tiếng chửi thề, tui đoán các anh đang hạnh phúc lắm, đang sống thật với chính mình và đồng đội. Tui muốn thưa với các anh rằng “Vui lên đi, thương yêu nhau đi, chiều hôm tối rồi”.

Ngày chia tay đã đến, tui thấy mọi người bắt tay nhau không muốn rời vì ngẫm ra, gặp bạn hữu lần này chưa chắc đã hạnh ngộ lần sau. Sinh lão bệnh tử, mấy ai thoát được! Nghe các anh dặn nhau kiêng ăn “cái này” mà ăn nhiều “cái kia” để đường đừng lên mà mỡ đi xuống, “bảo trọng” sức khỏe mà gặp nhau lần tới tại San Jose nắng ấm.

Cầu mong anh linh của tiền nhân và hồn thiêng sông núi, nhất là anh linh các TQLC đã Vị quốc vong thân chỉ lối đưa đường cho chúng tôi được họp mặt trên chính Quê hương mình.

Xin tặng những đóa hoa tươi thắm nhất đến ban tổ chức đại hội và tất cả các anh chị và các cháu gia đình TQLC Des Moines IOWA.

Cali July 10-09
Vợ Vận Tải TQLC.


Võ Thanh Sang