PDA

View Full Version : Tâm sự cái Mũ Beret Xanh



Longhai
07-23-2015, 09:05 AM
Tâm sự cái Mũ Beret Xanh

MX Lê Thành Nhật


http://hoiquanphidung.com/userupload/img/mu xanh 1_1437669632.png

Dòng họ nhà tôi vốn là Nỉ, người đời thường làm nón che nắng khi ra đường, tâng tiu quý trọng, khi vào nhà đều treo lên chỗ cao nhất. Riêng tôi được nhuộm xanh, màu biển cả mênh mông. Không biết tổ tiên tôi xuất hiện từ năm nào, chỉ biết riêng tôi đã chào đời vào ngày 1 tháng 10 năm 1954 tại miền Nam Việt Nam. Từ dạo đó tôi yên phận, phục vụ thật tốt, thật oai hùng, đền ơn đáp nghĩa người lính Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Người chủ nâng niu, trìu mến, cưu mang tôi suốt 21 năm dài trong chiến tranh bảo vệ Quê hương miền Nam. Nhưng than ôi ! vận nước do sự xếp đặt của các phe cường quốc, tôi ngậm ngùi theo chân chủ, đành xa Tổ quốc, lưu vong nơi xứ người.

Nơi đất nước tạm dung lòng vẫn ưu tư nỗi buồn tê tái xa Quê hương, nhớ lại thuở xông pha ngoài chiến trận, tôi rất đẹp, rất oai hùng, rực rỡ. Thân hình tôi được đính vào con ó vàng, xòe đôi cánh, hùng dũng đứng trên quả địa cầu, bao tròn ngôi sao 5 cánh, tượng trưng cho 5 đại lục và ở giữa là bản đồ nước Việt Nam hình cong như chữ S. Cạnh bên ngoài trái đất có mỏ neo xuyên xéo qua, trang nhã bởi sợi dây chuyền vòng theo mỏ neo, chứng tỏ tình thương yêu đoàn kết ràng buộc với nhau, bởi vì nguồn gốc từ Hải Quân, lúc xa xưa gọi là Giang Thuyền, Lực Lượng Thủy Bộ, chuyên đổ bộ giải quyết chiến trường.

Thân thể tôi được bao bọc hai bông lúa màu vàng nhạt, đây là biểu tượng tạo lòng tin, yên vui, cơm no áo ấm ở hậu phương, hình ảnh rất đẹp được trên nền màu xanh lá cây nổi bật thật rực rỡ. Như vậy tôi đã mãn nguyện rồi, nhưng chủ tôi muốn tươi đẹp hơn nên may viền vòng quanh phía dưới thân thể tôi miếng da nhỏ màu huyền bóng láng thật tuyệt vời, lại thêm sợi dây vải cùng màu óng ả (xử dụng điều chỉnh tùy theo kích thước của cái đầu), nó phất phơ theo chiều gió lộng phía sau người tôi. Đó là biểu tượng, huy hiệu của Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa.

Đang ngủ trong kho, người ta gọi tôi dậy và trao tôi cho một thanh niên cường tráng, da sạm nắng Quân trường, người chủ nhận ra tôi và có vẻ vui, nhìn nét mặt chủ, tôi thầm nói :

- Anh hãy yên tâm, từ nay có em theo anh trên khắp nẻo đường đất nước.

Thuở ban đầu thật ngớ ngẩn, chủ tôi mang tôi trên đều giống như một cái bánh tiêu, nói nôm na giống hệt như Tam Tạng thỉnh kinh. Tôi trìu mến sửa lại, phù hiệu phải mang ngang xéo trên tai phải, phần cuối Beret đụng tai trái, đó là tác phong của tôi.

Phận tôi là gái nên không phải dầm sương giải nắng như anh hai Nón Sắt và cậu em nón vải xông pha chiến trường, tôi được chủ tâng tiu gói ghém cẩn thận, phủ nylon để tôi không bị thấm nước mưa hay nước sông lạch, đôi khi tôi được một giọt nước hoa cho thơm tho vì lâu ngày tù túng trong ba lô. Tội nghiệp anh hai nón sắt, tôi thương nhớ anh vô cùng, không biết giờ này anh ở đâu, văng vẳng đâu đây giọng ca của cô Ca sĩ :

Hỡi người chiến sĩ
đã để lại cái nón sắt
bên bờ lau sậy này...

Thật ngậm ngùi anh ở lại chiến trường xưa thi gan cùng tuế nguyệt.

Tôi được theo chủ trên đường phố những khi rời vùng lửa đạn về dưỡng quân. Trước những em gái và người dân hậu phương, tôi hãnh diện cùng sắc áo mà chủ tôi cùng anh em đã tạo nên. Đôi khi tôi bị xếp đôi, giắt trên cầu vai hoặc nhét vào túi dzết, ôi đau đớn quá, tôi trân mình cố gắng chịu đựng, thầm mong sao mấy ông 202 xuất hiện để tôi được lẹ làng đội trên đầu, hãnh diện với bè bạn.

Tuy rằng xã hội thường đặt cho tôi biệt danh thứ dữ, không đúng hẳn đâu, tôi chỉ dữ với giặc thù trên khắp mọi miền đất nước để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ đồng bào, tôi rất hiền hòa cùng nhịp thở thân thương của toàn dân.

Thăng trầm bên chủ tôi suốt cuộc chiến, để rồi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi được chủ tôi gói lại cẩn thận và dấu tôi vào một nơi thật kín đáo. Thời gian trôi mãi, tôi vẫn âm thầm sống trong bóng tối, vì chủ tôi đang bị Cộng sản, kẻ thù không đội trời chung ngày xưa giam hãm, đày đọa thân xác đến tận cùng trong các trại tù khổ sai. Bao nhiêu người không còn hơi sức, họ nằm lại trong rừng sâu núi thẳm, chủ tôi may mắn trở về và đã đem tôi theo, vượt trùng dương đến được bến bờ Tự do. Tôi được hít thở không khí tươi mát, và lần lượt gặp lại một số chị em nhà tôi theo chân lính TQLC ra đi theo các chương trình tỵ nạn. Bây giờ tôi được sống lại, thở không khí tự do, bình đẳng. Tôi luôn hãnh diện được phục vụ trong Binh chủng TQLC mà người đời thường gọi là Mũ Xanh. Giống như Ngưu Lang, Chức Nữ, mỗi năm gia đình Mũ Xanh nhà tôi họp mặt một lần tại bất cứ nơi nào trên toàn 50 Tiểu bang của Hoa Kỳ. Khắp thế giới cũng qui tụ về nơi họp mặt mừng ngày tao ngộ, bao nổi vui mừng trong quá khứ, thăng trầm trong cuộc sống lưu vong, được dịp tâm sự bên nhau trong tình thương yêu đoàn kết muôn đời của Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến - Việt Nam Cộng Hòa.



MX Lê Thành Nhật
TĐ Tổng Hành Dinh.