PDA

View Full Version : Kẻ Bại Trận



Longhai
07-19-2015, 08:27 AM
Kẻ Bại Trận


Anh Vân


Nếu nói hắn là bạn thân của tôi thì không đúng mà bạn sơ giao cũng không phải. Giao tình giữa chúng tôi đã hơn hai năm dài. Mỗi lần có dịp ăn uống, tôi thường mời hắn và ngược lại hắn cũng hay mời tôi. Trung bình một tuần lễ chúng tôi gặp nhau đôi ba lần thường thì hắn đến nhà tôi nhưng chúng tôi khó thân nhau được vì chúng tôi có nhiều điểm mâu thuẫn nhau như hai thái cực.

Hắn tên Hương, cái tên nghe như con gái nhưng thân thể hắn cao lớn, mày rậm, mắt ốc nhồi, hàm bạnh ra và đầy râu, trông thật dữ dằn. Lần đầu tiên gặp hắn, tôi thích hắn ngay. Lúc đó hắn đang nói chuyện với khoảng năm sáu anh em và họ đang bàn về đề tài “Tôn Giáo và Đời Sống.” Tôi bước vào trong lúc họ đang tranh luận sôi nổi nên không ai để ý đến tôi. Tôi ngồi xuống cái ghế ở góc nhà nghe hắn đang chỉ trích tôn giáo. Hắn nói: “Tôn giáo chỉ là miếng đất hứa cho những kẻ kém khả năng tranh đấu với đời sống vào đó ẩn núp.” Hắn kết luận: “Con người chỉ là một tổng hợp các tế bào, là một con vật biết lao động. Con người phải tự quyết định đời sống của mình. Phải có can đảm đứng lên làm một cuộc cách mạng xã hội để được sống hạnh phúc. Đời sống con người bi thảm hay không đều do con người gây ra cả, không có chuyện Thượng Đế nhúng tay vào.” Hắn đem một câu nói của Chúa Jésus Christ ra chế nhạo. Lời nói của hắn cho đến bây giờ, đã hơn hai mươi năm, tôi vẫn còn nhớ rõ. Hắn nói : Chúa bảo : “Chúa khiến cho mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng độc ác.” Lập lại xong lời Chúa, hắn cười nửa miệng, bảo: “Theo tôi, chuyện khiến mặt trời mọc lên soi cho kẻ lành, không soi cho kẻ dữ, làm mưa cho kẻ công bình, không làm mưa cho kẻ độc ác. Chuyện đó Chúa làm không nổi.”

Tôi không thích lập luận của hắn vì tôi tin có Thượng Đế trong đời sống tâm linh con người nhưng phải thú thật, lúc đó, hắn đã làm tôi thích thú. Lúc nói chuyện, mặt hắn thật sinh động, đôi mày rậm thỉnh thoảng nhướng lên, cặp mắt trợn tròn trong những lúc hắn hăng say. Toàn thể gương mặt hắn toát ra một sức sống mãnh liệt.

Sau buổi nói chuyện, tôi được chủ nhà mời ở lại dùng cơm và chủ nhà đã giới thiệu hắn với tôi. Lúc đó, tôi mới biết hắn là đồng nghiệp, cùng nghề gõ đầu trẻ với tôi. Hắn dạy ở trường cách xa trường tôi khoảng mười lăm cây số. Ban đêm hắn về Quận lỵ ngủ.

Trong bữa ăn chủ nhà có đãi rượu. Rượu vào lời ra. Câu chuyện lai xoay quanh vấn đề tôn giáo và hắn lại đem tôn giáo ra chỉ trích. Tôi đã phản đối hành động và lập luận của hắn. Tôi bảo : “Tôn giáo thuộc về đời sống tâm linh con người. Phần thiêng liêng đó, anh không được quyền xúc phạm.”

Chúng tôi đã cãi nhau dữ dội. Hắn nổi nóng, thách tôi đánh nhau với hắn và tôi đã nhận lời ngay. Tôi thấp người hơn hắn nhưng tôi tập thể dục hằng ngày nên thân thể tôi nở nang, rắn chắc và khoẻ mạnh. Hắn sững sờ một giây khi thấy tôi chấp nhận lời thách thức của hắn một cách bình tĩnh. Chủ nhà và bạn bè phải can gián nhiều lần mới hòa giải được giữa chúng tôi.

Tối hôm sau, tôi đang ngồi học dưới ánh đèn thì hắn đến gõ cửa xin vào nói chuyện. Hắn ngỏ lời xin lỗi tôi và nói :

- Những người nóng tính thường là những người ngay thẳng và can đảm.

Hắn nhận xét tôi chỉ đúng một nửa. Tôi không phải là người can đảm. Sự nóng tính của tôi đã chứng tỏ tôi là người không làm chủ nổi tình cảm của mình.

Hắn hỏi :

- Anh vừa dạy vừa học thêm à ?

- Ừ.

- Nghe bạn bè nói, anh học để chuẩn bị thi Tú tài II ?

- Ừ.

Hắn móc thuốc ra mời tôi :

- Anh có nghĩ là anh sẽ bị gọi vào trường Bộ Binh Thủ Đức không ?

- Tôi biết chuyện đó.

- Thế anh không ngại chuyện phải đi tác chiến ?

Tôi hơi ngạc nhiên :

- Có gì mà ngại. Đất nước là của chung, mọi người phải có bổn phận bảo vệ Tự do cho phần đất còn lại nầy.

Hắn vừa đốt thuốc vừa hỏi tôi :

- Anh cho rằng chế độ chúng ta đang sống là chế độ Tự do ? Chúng ta đang sống ở một quận lỵ xa xôi, hẻo lánh, chúng ta không thấy và không biết nhiều về thời sự. Hiện có bao nhiêu chuyện tồi tệ đang xảy ra ở thủ đô Sài-gòn. Chuyện Phật giáo đang bị đàn áp. Anh biết chuyện đó không ?

Tôi mỉm cười trêu hắn :

- Anh cũng quan tâm đến chuyện tôn giáo à ?

Biết tôi nói xỏ nên hắn nổi nóng :

- Tôi không tin tôn giáo, một thứ bùa ngải mê hoặc lòng người. Đối với tôi, Chúa hay Phật gì cũng chỉ là những bức tượng bằng xi măng hay bằng gỗ. Muốn đập bỏ hay đốt đi bất cứ lúc nào cũng được nhưng tôi biết anh tin tưởng và nhiều người khác cũng tin tưởng. Anh từng bảo với tôi, tôn giáo gắn liền với đời sống tâm linh con người. Chẳng lẽ đời sống tâm linh của người Công giáo thì được tôn trọng còn của những người Phật giáo thì bị chà đạp chăng ? Xã hội nầy cần phải thay đổi toàn diện mới được.

Tôi cũng nổi nóng :

- Tôi không đồng ý việc anh so sánh tôn giáo như một thứ bùa ngải mê hoặc lòng người. Đó là một tri thức có tính cách tự do. Anh tìm hiểu, anh tin rồi anh chấp nhận. Không ai lấy dây trói anh, dẫn anh tới chùa hay tới nhà thờ. Chuyện Phật giáo bị đàn áp, tôi cũng chỉ nghe đồn. Có thể có những điều chúng ta chưa hiểu rõ, cũng có thể tin tức bị xuyên tạc, thổi phồng nên tôi không muốn bàn đến. Còn chế độ nầy có tự do hay không, anh tự xét lấy nhưng nên nhớ rằng, tự do không phải là một trạng thái vô biên giới nhất là trong giai đoạn có chiến tranh với kẻ nội thù. Anh bảo xã hội nầy cần phải được thay đổi toàn diện. Anh có chắc mọi sự thay đổi đều tốt đẹp hết chăng ? Chỉ sợ chúng ta đứng bên nây đồi, thấy đồi bên kia xanh hơn, chúng ta khổ công đổ mồ hôi, nước mắt, hy sinh xương máu đề tìm sang đồi bên kia. Đến nơi chúng ta mới đau đớn nhận thấy màu xanh đó chỉ là màu xanh của cỏ dại.

Nét bất mãn hiện rõ trên mặt hắn và hắn đứng lên từ giã ra về.

Tôi nhận ra tôi đã bất lịch sự trong cách tiếp đãi hắn.

Lúc đó tôi mới hai mươi bốn tuổi, tính khí còn sôi nổi, bồng bột. Tôi kéo tay hắn lại.

- Anh ngồi chơi. Tôi pha trà mời anh.

Hắn từ chối. Lúc hắn ra về, tôi mới nhận ra hắn là một người rất táo bạo. Chỉ mới gặp tôi hai lần, lần nào cũng có cãi nhau mà hắn đã dám chỉ trích nặng lời chế độ chúng tôi đang sống. Nếu lúc đó, tôi viết tờ báo cáo mật về lời nói và tư tưởng của hắn với chính quyền là hắn mang hoạ ngay nhưng tôi đã không làm điều đó.

Thời gian sau, cứ vài ngày hắn qua tôi chơi một lần. Có khi hắn pha sẵn cà-phê, châm vào một cái bình thuỷ nhỏ, mang qua để tôi và hắn uống vừa bàn chuyện thời sự. Tranh luận đến lúc nào gay go, tôi nổi nóng thì hắn xoay câu chuyện sang chiều hướng khác dù tôi biết tính khí hắn rất nóng nảy.

Sự qua lại gần như thường xuyên của hắn đã khiến tình bạn giữa chúng tôi được cải thiện. Sự lợt lạt và ác cảm buổi ban đầu không còn nữa nhưng thân nhau đến độ đậm đà cũng không được. Vì hắn quyết liệt gần như tàn bạo, còn tôi thì đa cảm đa sầu. Tôi chỉ thích những thừ tình cảm êm ái, nhẹ nhàng. Ngoài giờ đi dạy và học thêm, tôi giải trí bằng cách đọc sách báo, nghe nhạc hay xem phim ảnh.

Một đêm, khoảng mười hai giờ khuya, tôi vẫn còn cắm cúi ngồi đọc bài văn tiếng Pháp. Bài văn diễn tả tâm trạng của một người đàn ông bị đi đày sang xứ bên cạnh. Cứ mỗi chiều về , người đàn ông bị đi đày thường đến ngồi trên một tảng đá lớn, gần biên giới để nhìn cảnh hoàng hôn xuống trên quê hương ông ta và cũng để hít thở không khí được ngọn gió từ miền đất quê nhà thổi sang. Đọc xong đoạn văn, tôi buột miệng : “Bài văn hay quá !” Nói xong, tôi nghe tiếng hắn cười khẽ bên ngoài vách và tiếng nói khá lớn : “Hay đến thế à ? Đúng là anh đã tìm được sự hứng thú trong việc học hành.”

Tôi đứng dậy mở cửa, mời hắn vào nhà. Tôi liếc mắt nhìn cái đồng hồ trên bàn viết. Mười hai giờ hai mươi lăm phút.

Tôi hỏi :

- Anh Hương cũng thức khuya quá vậy ?

Hắn cười :

- Tôi cũng có nhiều việc cần phải làm lúc ban đêm. Chúng ta giống nhau ở điểm nầy. Nhiều đêm, tôi đi ngang qua nhà anh và thấy anh thức học rất khuya.

Hắn yêu cầu tôi tóm tắt câu chuyện vừa đọc. Tôi chiều hắn, tóm tắt lại câu chuyện. Nghe xong, hắn gật gù :

- Rõ ràng anh là người có tâm hồn và có lòng ái quốc cao độ nhưng anh nên biết rằng, lòng nhiệt thành đặt không đúng chỗ sẽ có hại cho riêng anh và cho bao nhiêu người khác.

Tôi không muốn tranh luận với hắn nên chỉ nhếch môi cười lạt. Hắn tự kéo ghế ngồi xuống, móc thuốc ra hút, ngồi trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi :

- Anh có biết ngày nay, pháo binh Vĩnh Châu pháo vào mật khu làm hơn hai mươi “Giải phóng quân” phải hy sinh ?

Tôi giựt mình :

- Anh gọi mấy thằng Việt cộng là Giải phóng quân ?

Hắn như không nghe tiếng tôi, tiếp tục với giọng buồn buồn :

- Thật là một tin đau lòng !

Tôi nhìn hắn trân trối. Rõ ràng Hương, bạn tôi, nếu không là một thằng Việt cộng nằm vùng thì cũng là một tên thân Cộng.

Tôi cố tình chọc tức để nhận diện hắn rõ ràng hơn.

- Mấy con chuột lắt đó chết là phải rồi. Đm, phá phách hoài không để ai yên ổn làm ăn hết.

Mặt hắn đỏ gay. Dưới ánh đèn, hai mắt hắn nhìn tôi như đổ lửa nhưng hắn cố gắng giữ giọng ôn tồn:

- Anh có từng tìm hiểu Chủ nghĩa Cộng sản chưa mà mỗi lần đề cập tới những người đang chiến đấu giải phóng Dân tộc, anh đều dùng lời lẽ quá nặng nề.

Tôi vẫn quyết liệt với hắn :

Tôi ít tìm hiểu về chính trị nhưng anh thấy cái chết của anh Châu, Trưởng toán Thanh Niên Cộng Hòa không ? Bọn ác ôn đó đã chặt đầu, chặt tay, chân anh Châu và xếp đống trước miếu Thần Hoàng ở xã Tân Thành...

Hắn ngắt lời tôi một cách nóng nảy :

- Nhưng nó là thằng có tội với Nhân dân.

Tôi sôi giận :

- Tội gì ? Khác chiến tuyến thì đương nhiên coi nhau như kẻ thù nhưng hành động như vậy là phi nhân. Một chủ nghĩa dã man như vậy, nếu thành công thì nhân dân sẽ khiếp đảm đến thế nào? Tuyên bố làm một công cuộc Cách mạng giải phóng con người mà xem mạng người không bằng cỏ rác thì ai dám tin. Còn chuyện ném lựu đạn vào chợ thịt ở quận Quản Long tuần qua, làm chết hai người đàn bà và một trẻ thơ, làm bị thương hơn mười người. Đó là phương cách tốt trong đấu tranh à ? Những người đàn bà và trẻ thơ đó, tội gì ? Tôi tởm những hành động như vậy. Có lẽ tôi sẽ không chờ đợi lệnh gọi nhập ngũ, tôi sẽ tình nguyện gia nhập quân đội sớm hơn.

Hắn đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, không bắt tay từ giã tôi như mọi khi.

Hắn nói :

- Tôi gặp anh đêm nay có lẽ là lần cuối cùng. Anh nên nhớ rằng anh đã quay lưng lại với tôi. Sau nầy có việc gì xảy ra, anh đừng hối hận.

Hắn bỏ về, lầm lũi trong đêm tối như một bóng ma.

Sáng hôm sau, tôi đang đứng trên bục giảng bài thì ông Hiệu trưởng hớt hải vào báo :

- Văn phòng Quận mời anh đến Ban An Ninh trình diện gấp.

Tôi lo lắng đạp xe đến văn phòng Quận. Ở đó, Trưởng Ban An Ninh Quận hỏi tôi về Hương. Tôi đã đoán được hết tám phần mười câu chuyện. Tôi thuật lại giao tình giữa tôi và hắn. Tôi giấu nhẹm đi những lời chỉ trích quá đáng của hắn về chế độ của miền Nam.

Hắn đã bỏ theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam từ đêm hôm đó.

***

Mười hai năm sau, đời sống với bao nhiêu thay đổi. Vào cuối tháng Sáu, năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, tôi tình cờ gặp lại hắn trong lúc khăn gói đi trình diện học tập. Hắn thay đổi nhiều, gầy và già hơn nhưng gương mặt sáng ngời lý tưởng.

Gặp tôi, hắn cười đắc thắng, tiếng cười giòn giã như xoáy vào tai tôi. Ánh mắt hắn rực lên như hai tia lửa : “À, thằng bại trận đây rồi ! Phải chi lúc trước mầy nghe lời tao.”

Cũng may, hắn chỉ nói với tôi qua ánh mắt.

Hắn bước tới bắt tay tôi :

- À, Vân ! Lâu quá không gặp. Anh đi đâu đây ?

Tôi mỉm cười thản nhiên :

- Đi trình diện học tập.

Hắn hỏi :

- Anh cấp bậc gì ?

Tôi nhìn lên cầu vai hắn, đáp :

- Tôi cùng cấp bậc với anh, Trung uý.

Hắn cười khà khà:

- Nhưng anh là Nguỵ quân, còn tôi là Chiến sĩ Cách mạng.

Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn đáp rất rõ ràng :

- Đúng. Biên giới ngăn cách giữa chúng ta là ở điểm nầy.

Hắn lại cười khà khà, vỗ vai tôi :

- Đùa chút thôi. Cứ yên chí đi học tập. Đảng đã cho biết thành phần biệt phái như anh chỉ học tập mười ngày. Lời Đảng nói như đinh đóng cột. Hãy thành khẩn học tập để hiểu biết cụ thể đường lối của Đảng và nhà nước.

Hắn dúi cho tôi gói thuốc thơm nhưng tôi chỉ rút một điếu rồi hoàn trả gói thuốc lại cho hắn.

Nỗi đau đớn và tức giận của kẻ bại trận làm tôi nghe nóng ở mặt, lùng bùng ở hai tai. Uất khí làm tôi muốn nghẹt thở. Tôi từ giã hắn để bước chân vào địa ngục môn.

Ngụp lặn trong địa ngục mười bốn tháng ròng rã, thỉnh thoảng tôi nhớ lời hắn nói : “...thành phần biệt phái như các anh chỉ học tập mười ngày. Lời Đảng nói như đinh đóng cột. Hãy thành khẩn học tập...”

Trong tù, tôi đã học hỏi và hiểu biết thêm được nhiều điều. Tôi đã biết thế nào là Chủ nghĩa Cộng sản, nhận diện rất rõ ràng những con người Cộng sản, những con người máy, được sản xuất rập khuôn, suy luận một chiều, nói năng cùng một kiểu cách, ngây ngô và ngu dốt như nhau. Đặc biệt là họ đã mất hết nhân tính đối với những người không cùng một chiến tuyến với họ. Sống trong chế độ Cộng sản, tôi mới biết được địa ngục không phải chỉ có trong tranh vẽ được treo ở các chùa mà là một thứ địa ngục có thật trong đời sống. Cũng trong thời gian trong tù, tôi mới nhận rõ được thế nào là lòng ái quốc, nó không còn mơ hồ và trừu tượng như trước kia. Lòng yêu thương đồng bào ruột thịt tha thiết hơn và ý thức đấu tranh để sống còn với kẻ thù càng rõ rệt và mãnh liệt hơn cả bao giờ. Tôi nghĩ, phải giựt sập chủ nghĩa Cộng sản không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới để loài người được sống yên ổn và hạnh phúc.

***

Bốn năm sau, kể từ ngày tôi đi tù, trong lúc đang tìm đường dây để vượt biên, tôi gặp lại hắn. Hắn già đi đến nỗi tôi phải ngạc nhiên. Đầu hắn bạc gần hết, dù hắn chỉ lớn hơn tôi hai tuổi. Sự buồn phiền lộ rõ trên gương mặt như thể hắn đang thất vọng về một chuyện gì. Hắn kéo tôi vào quán cà-phê bên đường :

- Vào tìm cái gì uống, nói chuyện một lúc.

- Tôi không có tiền.

Hắn tặc lưỡi :

- Tôi mời anh thì tôi trả.

Hắn gọi cà-phê đen cho tôi và cho hắn rồi im lặng nhìn tôi một lúc.

- Anh học tập bao lâu ?

Giọt lệ uất hận chợt ứa ra ở khoé mắt, tôi cười lớn :

- Mười ngày như thông cáo của Uỷ Ban Quân Quản và anh cũng đã cho tôi biết như vậy. Đảng nói như đinh đóng cột, sao còn phải hỏi lại ?

Hắn nhìn tôi một lúc lâu :

- Mỉa mai nhau làm gì ? Chúng ta vẫn còn là bạn bè với nhau mà.

Tôi không tha hắn dễ dàng như vậy :

- Anh là Chiến sĩ Cách mạng, tôi là Nguỵ quân. Liệu chúng ta còn là bạn với nhau được chăng ?

Hắn im lặng, gương mặt có sắc giận. Tôi thấy không nên đi xa hơn nữa.

Tôi hỏi :

- Trông anh buồn vậy ? Thất vọng chuyện gì phải không ?

- Tôi sắp phải đi xa.

- Đi đâu ?

Tôi vừa bị hạ tầng công tác, mất chức Huyện uỷ và sắp phải đi chiến đấu bên Cao Miên.

- ...

- Nhưng có lẽ tôi sẽ không đi.

Tôi đã nắm được một phần lớn những diễn biến tâm lý trong đầu hắn. Tôi đã nhận rõ tâm trạng hắn. Một con người với nhiều lý tưởng, giàu lòng nhiệt thành như hắn làm thế nào sống nổi trong cái chế độ tàn khốc, coi việc nói dối như một chính sách, coi việc trả thù như một đường lối. Những tiếng Nhân dân, Cách mạng, Độc lập, Tự do, ấm no, hạnh phúc chỉ có trong các khẩu hiệu, chỉ là những sáo ngữ được dùng ở đầu môi chót lưỡi của bọn Cán bộ. Phần lớn các cán bộ cao cấp là những kẻ cuồng tín, tham lam và ngu dốt. Hắn làm sao chịu đựng nổi những kẻ như vậy ?

Cuộc chiến bẩn thỉu đã chấm dứt. Huyền thoại chống Mỹ cứu nước đã để lộ ra cái mặt trái dơ bẩn, loang lổ máu me. Sự đau khổ vô bờ mà người dân hai miền đã phải chịu đựng trong cuộc chiến nay lại phải tiếp tục chịu đựng sau cuộc chiến vì sự trả thù hèn hạ của bọn người chiến thắng. Nỗi sợ hãi thường xuyên ám ảnh từng mỗi con người trong một thứ địa ngục vô hình nhưng có thật, dã man, tàn bạo không sao nói nổi. Bao nhiêu máu xương đã bị phung phí để đổi lấy một đất nước tan nát, một xã hội băng hoại đến tận cùng.

Tôi hỏi hắn một cách tàn nhẫn :

- Bây giờ anh đã thấy màu xanh bên kia đồi chỉ là màu xanh của cỏ dại không ?

Và ánh mắt tôi lóe lên lời nói của hắn bốn năm về trước : “À, thằng bại trận đây rồi ! Phải chi lúc trước mầy nghe lời tao.”

Hắn nghiêm mặt nhìn tôi :

- Anh không sợ tôi nổi nóng, gọi Công an bắt anh à ?

- Tôi không tin anh làm như vậy cũng như lúc trước tôi đã không gọi An ninh bắt anh.

Hắn ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt có pha lẫn một chút gì trìu mến. Có lẽ hắn nhớ lại những kỷ niệm lúc chúng tôi còn sống với nghề gõ đầu trẻ.

Hắn thở dài :

- Thuở trẻ chúng ta hay cãi nhau cho đến bây giờ hai thứ tóc trên đầu, chúng ta vẫn hay cãi nhau nhưng như thế không có nghĩa là tình bạn của chúng ta không thắm thiết.

Tôi xúc động, ngạc nhiên nhìn hắn. Hồn lâng lâng nhẹ nhàng một thứ tình bằng hữu. Rõ ràng hắn rộng lượng hơn tôi nhiều nhưng sự ấm ức trong lòng khiến tôi không thể ngừng lại.

Tôi nói tiếp :

- Nếu cùng lắm, anh có gọi Công an bắt thì tôi trở lại trại cải tạo. Xã hội bên ngoài và trại cải tạo cũng là một thứ nhà tù, chỉ khác nhau là nhà tù bên ngoài rộng rãi hơn, được gặp mặt vợ con hằng ngày nhưng vẫn không được quyền làm những gì mình muốn, không được quyền nói những gì mình nghĩ. Sống mà cứ phải nói yêu những cái mình rất ghét và cứ phải nói ghét những gì mình yêu. Sống như vậy còn khổ hơn chết nữa anh Hương ơi !

Hắn vẫn ngồi trầm ngâm trước ly cà-phê đã nguội. Ngoài trời nắng thật gay gắt. Vài giọt mồ hôi đọng trên vầng trán đầy những nếp nhăn của hắn.

Tôi hỏi :

- Anh còn nhớ lời anh nói với tôi trước khi anh bỏ vào chiến khu không ?

- Lời nói gì ?

- Anh nói với tôi : “Lòng nhiệt thành đặt không đúng chỗ sẽ làm hại chính mình và bao nhiêu người khác.”

- Tôi thật không ngờ...

Một màn nước mỏng bao phủ đôi mắt hắn. Tôi muốn trút tất cả nỗi uất hận của tôi vào hắn như một sự trả thù nhưng nhìn gương mặt đau đớn của hắn, tôi lại không nỡ.

Bầu trời đầy nắng vàng, đời sống đầy hoa thơm cỏ lạ, tràn ngập tiếng hát câu cười. Một xã hội hoàn toàn bình đẳng, không còn cảnh người bóc lột người đã tan tành mây khói trong lòng hắn. Tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ.

Hắn thở một hơi dài rồi nói với giọng buồn bã :

- Có những điều người ta phải lao tâm khổ trí cả đời, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng để đeo đuổi nhưng đến lúc đạt được thành quả rồi người ta lại không dám nhìn đến nó.

Nắng bên ngoài dịu dần, quán cà-phê đã hết người, chỉ còn tôi và hắn đang ngồi đối diện bên nhau. Thấy hắn buồn, tôi cố ngồi với hắn thêm một lúc nữa rồi mới từ giã ra về.

Đạp xe được một quãng đường khá xa, ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy hắn vẫn còn ngồi trầm tư trong cái quán cà-phê bên đường.



Anh Vân