PDA

View Full Version : Người chết không muốn về



Longhai
07-18-2015, 10:45 PM
Người chết không muốn về


Hồ Thủy


Chỉ còn bốn ngày nữa là giữa tháng Năm, gia đình tôi chọn ngày nầy để làm đám giỗ cho anh Hai của tôi, thật sự thì không ai trong nhà tôi biết anh chết vào ngày nào, chỉ biết một điều là khi anh bị đưa đi học tập cải tạo được hai tháng thì chị dâu tôi sanh đứa con trai đầu lòng, và khi cháu bé được sáu tháng thì chị có phép đi thăm nuôi chồng, chị bồng nó lên thăm cha, anh tôi thấy mặt con trai mình thì quá sung sướng nhưng cũng quá đau lòng vì toàn thân đứa bé bị ghẻ lở… thế là anh quyết tâm làm liều… khi bị chuyển trại lên Cà Tum, anh tôi bỏ trốn cùng với mấy người bạn, nhưng không may là cuộc chạy trốn bất thành, anh bị bắt rồi một đêm khuya nọ bị bịt mắt và đưa đi xử bắn, thật lâu sau đó gia đình tôi mới nhận được tin từ những người học tập về sớm, nhưng đó chỉ là những lời nhắn lại chuyền từ người này sang người nọ. Đau đớn nhất là không một ai biết anh tôi bị xử bắn ở đâu, ngày nào? Thân xác anh bị vùi lấp nơi đâu?...

Chị dâu tôi đã vượt biên với người tình cũ sau khi người này đi học tập cải tạo được thả về, chị đem theo đứa con trai của anh tôi, là cháu nội đích tôn của cha mẹ tôi, còn ông ấy thì bỏ lại quê nhà người vợ và ba đứa con. Dĩ nhiên là cha mẹ tôi đau xót lắm nhưng biết làm gì bây giờ khi mà vào thời điểm đó cuộc sống rất là khó khăn. Cha mẹ tôi quyết định làm giỗ cho anh vào ngày lễ Thăng Thiên, cũng là ngày sinh nhật của anh.

Đêm qua tôi nằm mơ thấy anh Hai, trong giấc mơ thì tôi đang sống vào khoãng thời gian lúc tôi còn rất nhỏ và anh là một chàng trai mới lớn, vì là giấc mơ nên mọi thứ cứ lộn xộn, chắp vá không đầu không đuôi, không liên tục mạch lạc gì cả. Khi thức dậy tôi bồi hồi nhớ đến anh và nhủ lòng “phải xin lễ cầu nguyện cho linh hồn của anh”.

Sáng nay tôi cùng chồng ngồi uống cà phê; hai đứa hai ly G7, một thức “uống phát ghiền” của hai vợ chồng, tôi kể anh nghe về giấc mơ, về nỗi ưu tư luôn cánh cánh bên lòng tôi vì cái chết của anh Hai mà xác nằm đâu đó không rõ. Chồng tôi như chợt nhớ ra:

- Aí chà, tuần trước anh có nghe mấy người bạn kể chuyện về nhà ngoại cảm chuyên đi tìm hài cốt, để anh hỏi xem sao, có gì vợ chồng mình đi tìm một chuyến. Nghe mọi người nói ông thầy này rất giỏi trong chuyện này.

***

Theo địa chỉ xin được, chồng tôi lái xe đưa tôi về tận Lagi, một huyện của tỉnh Ninh Thuận, nhà thầy không mấy khó tìm, chúng tôi phải chờ khá lâu mới được diện kiến thầy, ông tên Khai, sau khi làm các thủ tục thông thường, thầy bắt tôi ngồi im quay về hướng nắng mặt trời, tôi nhắm mắt nín thở để trả lời các câu hỏi của thầy về anh trai mình; ngày và năm sinh, tên thánh là gì… thầy rà rà cây bút trên trán tôi một lúc lâu rồi thở phào một cách nhẹ nhõm, nói:

- Xong rồi, bây giờ thầy sẽ vẽ cho các con tờ bản đồ và chấm địa điểm để đi tìm anh Hai nhé. Nếu có gì cần thì điện thoại cho thầy, thầy sẽ chỉ dẫn từ xa. Theo như những gì thầy thấy ở trên trán con thì có đến sáu nấm mồ chôn kế nhau, mộ anh con nằm hàng thứ hai từ ngoài vào, có mấy nấm mồ đã được bốc đi rồi.

Thầy đang nói thì điện thoại reo, nghe những lời đối thoại giữa hai bên thì thầy đang chỉ cho người bên kia đầu dây phải đào xích qua bên này, dịch lên phía trên… một lúc sau có điện thoại báo cho thầy biết là họ đã đào được xác người thân. Lòng chúng tôi tràn trề hy vọng.

Địa điểm mà thầy vẻ trên bản đồ cho chúng tôi là một ngọn đồi lớn nằm trong rẫy trồng cao su có địa danh là Long Giao, đây đúng là nơi anh tôi bị tập trung để học tập cải tạo, thầy còn chấm thêm sáu cái chấm; đó là sáu ngôi mộ, và làm dấu ngôi mộ của anh tôi bằng cách tô lên thật đậm.

Chúng tôi về nhà sắp xếp công việc xong là vội vã lên đường vào lúc sáng sớm, còn phải ghé qua nhà người em trai út - là Út ở Quảng Biên - để rước Út đi cùng, trong lòng chúng tôi rất hồi hộp lẫn nôn nóng, làm như là đi gặp anh mình vậy đó, trong khi chuyến đi này chỉ là sự thăm dò trước mà thôi. Mãi đến trưa mới tới được địa danh ông thầy viết trong giấy, chúng tôi hỏi thăm những người địa phương về một trại cải tạo Sĩ Quan Cộng Hòa mấy chục năm về trước nhưng không ai biết, có người nói chỉ nghe đồn loáng thoáng… vì lâu quá rồi, mọi thứ đều thay đổi theo năm tháng, người cũ ra đi, người mới đến ở, nơi hoang tàn xưa kia bây giờ có vẻ khá sầm uất.

Chúng tôi buồn quá, bao nhiêu sự hào hứng khi đi bây giờ xẹp xuống như bong bóng xì hơi, chồng tôi nói:

- Không lẽ đã đến đây rồi mà không có một chút xíu tin tức gì của trại cải tạo xưa kia thì anh ấm ức lắm, thôi, cố ráng thêm một chút, em với Út chờ anh ở đây, anh đi xuống phía dưới kia xem sao, có gì thì alo cho anh.

Nói rồi chồng tôi bước từng sãi dài đi về hướng ra ngoài đường lộ, tôi và Út không dám đi xa, cứ loanh quanh trên ngọn đồi trồng toàn cao su, theo như mấy người dân ở đây nói: “Nghe đồn rằng hồi xưa mấy ông học tập nơi đây họ trồng toàn khoai mì không hà”.

Rất lâu và rất lâu, vẫn không thấy anh ấy quay lại, tôi và Út hơi sợ vì chung quanh hoang vắng đến lạ thường, gọi di động thì chỉ nghe “ò í e…ò í e…” tôi đang muốn khóc thì có tiếng nói lao xao, cố lắng tai nghe thì đó là tiếng chồng tôi đang nói chuyện với ai đó, hai chị em tôi mừng quá vội đi về phía có tiếng nói, chồng tôi đang cùng đứng với một người tên là Việt để xem tờ giấy vẽ bản đồ có ghi thêm địa điểm mà theo thầy nói thì đó là nơi có xác anh tôi đang nằm.

Việt nói một cách chắc chắn với chúng tôi:

- Em biết rất rõ nơi đây có một trại cải tạo, lúc đó em khoảng chừng mười lăm tuổi, sau này thì họ dời đi đâu không rỏ, nhưng mà lạ lắm nghe, năm kia năm mấy ông nhà nước cho cày xới lên hết để làm nông trường trồng cao su, xe máy cày hễ cày tới khoảng đất đó là tự nhiên máy hỏng, bao nhiêu lần đều như vậy, không làm sao cày được, riết rồi họ bỏ khoảng đất đó không trồng cây gì cả, nó rộng cũng gần một mẫu lận đó…

Chồng tôi vội hỏi :

- Đâu? Chỗ nào? Em dẫn tụi anh đi đến đó được không?

Việt gải gải đầu :

- Từ đây đến đó cũng khá xa, bây giờ em đưa mấy anh chị về nhà em, sau đó kêu bạn em chở các anh chị đi, hai chiếc xe chở ba người cũng được, đi bộ… em sợ chị này đi không nổi, khó lắm.

Nhà của Việt chỉ là một cái chòi nhỏ lợp lá, phía trước để một máy bơm hơi và vài ba đồ phụ tùng sửa xe đạp, có thêm một tủ nhỏ xập xệ bán linh tinh như: cà phê, bánh, kẹo. Vợ của Việt đang ngồi trên cái võng rách để lột hột điều, thấy tôi cô ta vội vàng đứng lên nhường chỗ cho “khách quí”, cô cười vui vẻ:

- Anh Việt vừa đi làm rẫy vừa sửa xe đạp, còn em nhận hột điều về để gia công lột vỏ, vừa bán thêm mấy thứ tầm bậy kiếm chút ít tiền chợ. Gia đình em khó khăn lắm chị à nên phải cố gắng chứ biết sao giờ.

Việt về dẫn theo người bạn chạy xe ôm, thế là chúng tôi chia nhau lên hai chiếc xe. Đúng như lời Việt nói, đường đi đầy hố voi, ổ gà, vòng vèo một lúc thì dừng lại ở một khoảng đất trống mọc đầy cỏ dại, lại xem bản đồ, ngắm nghía dấu chấm đậm trên giấy, nơi mà theo ông thầy nói thì xác anh hai tôi nằm ngay đó. Chúng tôi đi loanh quanh cố tìm cho ra một dấu vết nào đó có vẻ giống như một ngôi mộ hay không? Nhưng khó quá vì trên khoảng đất trống này lại mọc um tùm cỏ mắt mèo gai, chỉ có Việt là đi xa hơn, theo lời Việt nói hồi đó mỗi lần đi ngang qua nơi này thấy có vài ụ đất cao cao như nấm mồ, sau này Việt không đi qua đây nữa, bây giờ thấy khác quá nên anh ta bị mất phương hướng. Tôi khấn thầm trong lòng mong linh hồn anh phù hộ cho chúng tôi sớm tìm được xác của anh.

Trời đã về chiều mà việc tìm kiếm cũng chưa đâu vào đâu, nhưng dù sao thì bước đầu tiên chúng tôi cũng đã tìm được nơi anh Hai tôi đi học tập cải tạo. Chồng tôi nói với Việt:

- Thôi, chiều rồi, mai tụi anh sẽ lên đây thật sớm, Việt chuẩn bị các thứ để cùng đi tìm với tụi anh.

Trên đường về chúng tôi bàn tán xôn xao, nói xấu chị dâu cũng nhiều, trách chị vì vui với “tình cũ duyên mới” mà không đoái hoài gì đến anh tôi… tôi gọi điện cho anh Ba ở trên Gò Vấp nói về chuyện đi tìm xác anh Hai, anh Ba đòi đi theo.

Mới bốn giờ sáng chồng tôi đã đánh thức tôi dậy, trời ạ, một người luôn ngủ sớm, dậy trễ như tôi mà phải thức từ lúc bốn giờ sáng thì thật là… quá tội. Chồng tôi cằn nhằn kéo tay lôi tôi ra khỏi giường, đẩy tôi vào phòng tắm, bật máy nước nóng rồi dúi đầu tôi vào… anh nói:

- Còn phải ghé đón anh Ba nữa đó.

Khi xe chúng tôi lên đến nhà của Việt thì mới bảy giờ sáng, mỗi người ăn một gói mì tôm “nhanh, gọn, lẹ” để tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Mọi chuyện không suông sẻ dễ dàng như chúng tôi nghỉ (hôm nay Út không đi theo vì bận việc) nông trường rộng lớn bao la quá, những con đường đất đỏ ngang dọc ở trong đó trông giống như một bàn cờ khổng lồ, chồng tôi hết lái xe theo con đường này lại quay về chạy theo con đường khác, Việt ngồi trên xe chỉ chỏ loanh quanh nhưng vẫn chưa tìm ra một chút dấu vết nào. Hễ thấy nơi nào có vẻ giống như trong bản đồ là xuống xe đi bộ, cứ lủi sâu vô trong rẫy nhưng cũng không sao tìm ra, chồng tôi gọi điện về Lagi nói cho thầy biết vị trí chúng tôi đang đứng nhưng thầy nói phải đi lên phía trên, làm sao tìm cho ra con suối nhỏ nằm giữa hai ngọn đồi thì mới đúng.

Trưa lắm rồi, chúng tôi ra chợ ăn cơm, chồng tôi nói:

- Phải tìm cho ra mộ anh Hai, nếu không tìm được anh cảm thấy trong lòng bức rức lắm, chúng mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Việt ráng giúp tụi anh, anh sẽ trả công cho em thật xứng đáng.

Việt cười xởi lởi:

- Anh yên chí, em rất cảm kích tấm lòng của các anh chị về việc này, nghĩa tử là nghĩa tận anh à.

Ăn cơm xong không kịp nghỉ ngơi gì cả, chồng tôi hối mọi người lên xe để tiếp tục cuộc tìm kiếm, thấy tôi hơi gật gù anh nói:

- Em cứ ngồi trên xe mà ngủ, tụi anh đi tìm được rồi.

Tìm đến sáu giờ chiều vẫn không thấy gì, chồng tôi bức xúc tự quyết định mà không cần hỏi ý kiến một ai:

- Phải ra lại Lagi một lần nữa, lần này để anh Ba ngồi cho ông thầy dò trán.

Thế là chỉ kịp ghé nhà Việt mua mấy bịt bánh ăn đở đói, chồng tôi phóng xe ào ào đi La gi, đến nơi thì cũng đã chín giờ tối, kiếm đại quán bên đường ăn bậy cho đở đói. Vì có điện thoại hẹn với thầy nên ông ấy chưa ngủ để chờ anh em tôi.

Lần này thì anh Ba ngồi cho thầy xem trán, thầy cũng hỏi anh như đã hỏi với tôi, anh Ba vừa trả lời xong những câu hỏi của thầy thì tự nhiên trên trán anh hiện lên một dấu chấm lớn màu đen bằng hột đậu phụng, thầy kêu chúng tôi đến xem, hai đứa tôi rùng mình nổi da gà, thầy nói:

- Đây là dấu chỉ mộ của anh Hai của các con đang nằm, trưa mai cái dấu này nó mới phai màu rồi chìm xuống. Các con cố gắng tìm theo bản đồ thầy đã vẽ, thầy chắc chắn anh Hai của các con đang nằm ở Long Giao, đúng chỗ này…

Về tới nhà Út thì đã gần mười hai giờ khuya, vợ chồng Út cũng hết hồn khi thấy chấm đen lớn trên trán anh Ba, chúng tôi đành phải ngủ đêm ở nhà Út, sáng mai về Sài gòn vì cần giải quyết một số công việc, ngày mốt tiếp tục cuộc tìm kiếm.

***

Đây là lần thứ ba chúng tôi đi tìm mộ anh Hai, chuyến đi lần này có cả anh Ba và Út. Vì đã hẹn trước nên Việt không đi làm rẫy, anh ta mang theo cây cuốc, cái xẻng và một con dao chặt củi lớn. Chúng tôi chia làm hai cánh đi hai hướng, nhưng đâu đâu cũng giống như nhau, việc tìm kiếm vô cùng khó khăn, mặc dù có cây dao lớn của Việt nhưng cỏ đầy gai mọc cao và dày đặc nên chịu thua, chồng tôi hỏi:

- Việt có máy cắt cỏ không?

Lúc này cậu ta mới vổ trán reo lên :

- Úi chà, em quên phéng đi mất, ở nhà có máy cắt cỏ chớ, anh mà không nhắc tới thì em cứ… ngu…

- Bây giờ thì cũng đã trưa rồi, đi ăn cơm rồi tìm tiếp.

Hôm nay chúng tôi đến một tiệm cơm có vẻ ngon vì thấy có nhiều khách, trong lúc chờ dọn cơm thì chồng tôi gọi điện cho thầy Khai, thầy dặn chồng tôi mướn thợ chụp hình theo để chụp khu vực đó rồi đưa ra cho thầy xem. Xã này tuy nhỏ nhưng cũng có tiệm quay phim chụp hình, vậy là sau khi ăn cơm xong chồng tôi dẫn theo anh thợ chụp hình, ghé nhà Việt để Việt lấy máy cắt cỏ mang theo… nhờ có máy cắt cỏ mà Việt dọn sạch một khoảng đất trống và để lộ ra mấy gò đất nhỏ, anh thợ chụp đủ mọi góc cạnh nơi chúng tôi nghi ngờ… và hẹn đến năm giờ mới có hình, trong thời gian đó chúng tôi tìm nơi có bóng cây ngồi nghỉ mệt còn Việt thì cứ tiếp tục công việc cắt cỏ của mình.

Có một người thanh niên từ xa đi tới chỗ chúng tôi đang ngồi, thấy có vẻ lạ nên tò mò đứng lại xem, nghe kể chuyện anh ta liền nói:

- Tui làm công việc canh rẫy ở khu vực này, tháng trước có mấy người vô đây cầu cơ xin số đánh đề, đang sì sà sì sụp lạy lục khấn khứa gì đó, không hiểu sao mà vắt giò lên cổ bỏ chạy mất dép luôn, đi theo tui, tui chỉ chỗ cho.

Chúng tôi mừng quá đi theo anh ta, quả thật nơi đây còn lại mấy trái lê, trái táo, cam và một bó nhang đặt trên gò đất nhỏ. Mừng quá trời… nhưng cũng sờ sợ gai gai nổi da gà.

Mãi đến gần sáu giờ chiều mới có ảnh, chồng tôi vội vã lái xe chạy ra nhà thầy Khai để đưa thầy xem, có lẽ thấy chúng tôi quá vất vả nhưng đầy nhiệt tâm nên thầy gọi điện cho đệ tử của thầy là một ông trung tá bộ đội đã giải ngũ, vì có lòng với những linh hồn “mồ xiêu phách lạc” nên xin theo thầy Khai học về ngoại cảm để giúp đời, ông ấy tên là Trình, ông Trình hẹn với chúng tôi ngày thứ năm đón ông. ở ngã ba Tân Phong để cùng nhau vào Long Giao.

Khi về đến Sài Gòn, đồng hồ chỉ vào con số: hai giờ sáng.

***

Hôm nay là thứ tư, tôi ra chợ mua một thước vải trắng để làm khăn tang, một ít trái cây và nhang đèn, hộp quẹt vì ngày mai phải đi thật sớm, chồng tôi chu đáo lắm, anh ấy mua cho Việt hai lưỡi dao cho máy cắt cỏ, sắp sẵn một tấm bạt, một chiếc chiếu, mấy sợi giây và một bình nước loại năm lít, mọi thứ đã sẵn sàng cho việc đi tìm hài cốt anh Hai.

***

Không đợi chồng kéo tay lôi vào tắm, tự động tôi dậy rất sớm, pha hai ly G7 rồi kêu anh dậy, uống cà phê xong thì vừa hừng đông, “tháng năm chưa nằm đã sáng” kia mà. Bốn giờ mười lăm lên đón anh Ba, đến nhà Út thì mới có năm giờ sáng, ngồi ở nhà Út chừng một tiếng để nghỉ ngơi. Mấy anh em “trà dư tửu hậu” lại nói xấu, chê trách chị dâu và phàn nàn anh Hai nhu nhược, bị vợ cắm sừng mà vẫn tin vợ… chồng tôi cười:

- Coi chừng à nghen, nói xấu vợ ảnh, lại còn chê ảnh làm anh ấy giận không thèm cho mình kiếm ra đâu nghe.

Câu nói của chồng khiến tôi và anh Ba với Út giật mình, Út nói:

- Ừ há, thôi thôi… tụi em xin lỗi anh Hai…

Đến phiên tôi giật mình la lên:

- Thôi rồi, hồi hôm em nằm mơ thấy anh Hai, anh dặn mua cho anh nhánh chuối sứ và một cây sáo trúc, anh nói anh thèm ăn chuối sứ lắm, với lại lâu rồi không thổi sáo nên anh buồn.

Chồng tôi la:

- Em thiệt là… sao không nói sớm, bây giờ biết tìm đâu ra cây sáo trúc? Chuối sứ thì dễ kiếm rồi…

- Nhưng mà em mới nằm mơ hồi đêm hôm, sáng nay đi sớm quá…

Gần đến giờ hẹn đón bác Trình rồi nên chúng tôi ra xe, Út mang theo cái hộp đựng hài cốt bằng đá mà Thống đã bỏ công làm mấy ngày nay và một tấm ảnh chân dung của anh Hai, vì giấc mơ muộn màng của tôi mà mấy anh em áy náy lo lo thế nào ấy.

Đến ngã ba Tân Phong có một người đàn ông dáng người thấp bé khoảng chừng bảy mươi tuổi đang đứng lóng ngóng, khi đọc thấy số xe của chồng tôi liền đưa tay ngoắc… đó là bác Trình. Việt đã đi vào đó trước bằng xe Honda rồi, đang cầm máy cắt cỏ lia qua lia lại. Bác Trình đi loanh quanh một hồi, lắng tai nghe ngóng một lúc rồi bảo Việt cắt hết khoảng cỏ chung quanh cho rộng ra hơn nữa. Chồng tôi trải chiếc chiếu lên cỏ, căng dây cột tấm bạt làm mái che cho có bóng mát để ngồi chờ bác Trình.

Có tiếng reo mừng của Việt:

- A hình như là đây nè.

Chúng tôi chạy nhanh tới chỗ Việt đang đứng, chồng tôi mở tờ giấy vẽ bản đồ ra xem, đây rồi, phía sau lưng nơi chúng tôi đứng có một con suối nhỏ, mùa này đã cạn nước, phía trước mặt là ngọn đồi cao, chồng tôi lật đật “alô” cho thầy, thầy hỏi thêm mấy chi tiết, làm như thầy nhìn thấy chúng tôi đang đứng ở chỗ nào vậy đó, rồi thầy alo cho bác Trình, bác đi tới chỗ chúng tôi gật gật đầu, bác chỉ vào một gò đất hơi cao và biểu Việt chuẩn bị để đào ngay đó. Tôi mừng đến chảy nước mắt, còn Út thì xoa xoa cánh tay nói:

- Em nổi da gà rồi này chị Tư ơi.

Chồng tôi thở ra một hơi dài:

- Vậy là sắp tìm thấy rồi.

Bác Trình kêu chúng tôi bày trái cây, nhang đèn ra để cúng và lạy xin anh Hai cho phép các em đưa anh về. Tôi khóc làm mọi người khóc theo.

Không hiểu sao đào hoài đào mãi, xuống cũng khá sâu mà rộng thì cũng khá rộng, cứ thay phiên nhau người đào người nghỉ nhưng vẫn không thấy gì cả, Việt là người tội nghiệp nhất, cậu ta cứ say sưa đào mà không ngại gì sự khổ nhọc, nhìn thấy mồ hôi tuôn đẫm trán, ướt cả áo thấy mà thương, bác Trình lại đi loanh quanh nghe ngóng, một lúc lâu bác vào lều ngồi suy tư, sau đó bác gọi anh em chúng tôi lại và hỏi:

- Gia đình có chuyện gì khuất tất rắc rối lắm phải không?

Anh Ba hỏi:

- Dạ… là sao ạ? Mà sao bác hỏi vậy?

- Bác và thấy Khai không bị sai bao giờ, nhưng trong chuyện này có gì đó về phía gia đình của các con… lúc nãy bác đi loanh quanh thì có nghe được tiếng nói văng vẳng của anh Hai, càng tới gần nơi các con đào thì tiếng nói càng rõ, nhưng không tìm ra chỉ vì… có điều khuất tất rắc rối gì đó, các con đừng dấu bác, bác cũng đã từng gặp trường hợp như thế này rồi… khi người chết không muốn về thì các con không thể nào tìm được… kể thật cho bác biết trong anh chị em có điều gì đó làm cho vong linh anh ấy buồn, may ra thì còn tìm được…

Thế là chúng tôi kể về người chị dâu đang ở bên kia với chồng mới và mấy đứa con riêng của họ, con trai của anh Hai cũng ở chung, nay đã lớn lắm rồi; và rằng khi chị nghe tin chúng tôi đi tìm xác anh thì chị cũng có nhờ người đi tìm nhưng theo hướng khác, nói chung thì… cũng phức tạp và rắc rối. Bác Trình trầm ngâm suy nghỉ một lúc rồi nói:

- Nếu muốn tìm được anh Hai thì phải kêu con trai ảnh về rồi đi với các cô chú ra đây, con anh ấy khấn xin thì dễ hơn, có thể là sẽ được. Còn bây giờ nếu mấy anh em con tìm được rồi con anh ấy xin đưa về để thờ mà các con đây không cho thì sao? Nhưng đưa về thờ thì nói làm sao với ông chồng sau của mẹ nó? Mà rồi anh Hai có ngậm cười nơi chín suối không nhìn khi thấy vợ mình đang sống vui vẻ với chồng con của bà ấy? Chứ… bác biết chắc là anh bị chôn ở đây.

Rồi bác kể cho chúng tôi nghe một trường hợp cũng na ná như chuyện của anh Hai, khác một điều là chính bà vợ đi tìm nhưng không gặp, sau đó đứa con gái của người chết phải đích thân về khấn vái thì mới tìm ra. Bác nói lại một lần nữa:

- Người chết họ linh thiêng lắm và biết hết những chuyện mà lúc còn sống họ không biết, một khi họ đã không muốn thì không ai có thể tìm ra, đôi khi chỉ cần đào sâu xuống một tất hoặc đào xịch lui, xích tới, hay qua phải một tí, có khi dịch qua trái một chút chẳng hạn là tìm thấy rồi, nhưng… một khi họ đã không muốn thì mình chỉ có chịu thua mà thôi.

Tôi hỏi :

- Bác ơi, vậy bây giờ tụi con bỏ cuộc sao?

- Không bỏ cuộc nhưng phải nhắn con trai anh Hai về để khấn, bởi dù sao thì con thì vẫn gần với anh ấy hơn là Anh Chị Em. Trong khi chờ đợi con anh Hai về thì vẫn cứ cho phát quang khu vực này, càng rộng càng tốt.

Việt mau mắn :

- Chuyện đó để em lo.

Chồng tôi phân công:

- Út lo việc liên lạc với cháu Kiên (con trai của anh Hai), bao giờ nó về nước thì anh em mình đưa nó lên đây, lúc đó tụi con nhờ bác đi theo để cho dễ tìm.

Bác Trình gật đầu :

- Các con yên tâm, bác sẽ giúp hết sức mình.

Đã quá chiều rồi, nơi đây hoang vắng quạnh hiu đến dể sợ, tôi cứ nhìn lui, nhìn tới, nhìn qua phải, qua trái, có cảm giác hình như vong hồn anh Hai đang đứng bên cạnh mấy đứa em, tự nhiên tôi rùng mình ớn lạnh xương sống.

Chúng tôi tạm biệt Việt, chồng tôi đưa cho Việt một số tiền khá lớn, hẹn với Việt lần tới sẽ tiếp tục đào kiếm hài cốt anh Hai, sau đó đưa bác Trình ra bến xe Long Khánh để bác đón xe về La gi, rồi chúng tôi về nhà Út nghỉ ngơi chờ ăn cơm tối do vợ Út nấu, mấy anh em bàn bạc, phân tích, tiếc rẻ, xót xa, giận hờn… có đủ mọi thứ tình cảm của Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Bi, Dục, Lạc trong câu chuyện bên mâm cơm. Chồng tôi vẫn rất ấm ức, hình như anh ấy luôn canh cánh bên lòng một mối tình cảm đối với người chết.

Chuyện về bà chị dâu của tôi nói mãi còn mãi, tôi cười ví von:

- Chuyện dài “Nhân dân tự vệ”, đừng đào sâu cuốc rộng nữa mà anh Hai buồn.

Về nhà thôi vì tối lắm rồi, chuyện đi tìm hài cốt anh tôi phải ngưng lại để chờ con trai của anh ấy về nước rồi tính tiếp.

***

Nửa tháng sau Út gọi điện thoại báo cho tôi biết đã liên lạc được với cháu Kiên, chị dâu nói tuần sau cháu về nước một mình để tìm hài cốt anh Hai tôi, chồng tôi lên lịch chuyến đi, anh sắp xếp ổn thỏa mọi công việc để dành sẵn thời gian dài đưa cháu Kiên đi Long Giao cùng với chúng tôi. Tôi chờ đợi trong bồn chồn nao nức với ít nhiều bồi hồi thương cảm, anh gọi điện thoại nhắc nhở Việt phát quang sạch sẽ khu vực sẽ đào, anh báo lại với bác Trình và thầy Khai, thầy hứa sẽ cùng với bác Trình đi theo chúng tôi để tìm cho ra hài cốt của anh Hai. Chúng tôi tràn trề hy vọng trong lòng.

***

Sáng nay Chúa Nhật vợ chồng tôi đi lễ sớm, lòng cứ buồn buồn làm sao ấy, đã một tuần rồi kể từ hôm Út gọi điện báo tin cháu Kiên đã về nước, rồi sau đó là “bặt vô âm tín”, chồng tôi có vẻ hờn giận nói với tôi:

- Chắc là út nó tự mình ên đưa cháu Kiên đi rồi chứ gì, út nó đá mình bay một cái vèo… thằng này chơi gì kỳ quá ta.

Tôi cũng giận lây:

- Đi tìm hài cốt anh Hai là vì mình xót thương anh nằm lạnh lẽo dưới lòng đất chứ ai ham chi chút báo đền công trạng…

Nói chưa xong câu thì chuông điện thoại reo, tôi chụp vội để nghe, phía bên kia đầu giây là giọng nói của bác Trình:

- Alô, phải nhà cháu Tư không vậy?

Tôi mừng quá lật đật trả lời:

- Dạ, con đây bác…

- Sao hẹn đón bác mà tới giờ này vẫn chưa đến? Ngạc nhiên chưa?

- Dạ…ai hẹn với Bác ạ ?

- Thì gia đình cậu của cháu Kiên, ngày hôm qua ra gặp thầy Khai, nhờ đưa đi tìm hài cốt anh Hai ở Cà Tum, thầy Khai cho địa chỉ nhà bác, họ có gặp bác, hẹn sáng nay đón bác đi cùng, vì bác có quen với mấy ông cán bộ làm ở trại cải tạo Cà Tum…

Tôi giật mình khi nghe bác nói, tôi trả lời với sự ngỡ ngàng:

- Thưa bác, tụi con không biết, không nghe gì hết trơn, suốt tuần nay tụi con cũng nóng lòng chờ cháu Kiên về mà… hay thôi, để con điện thoại hỏi thầy Khai nghe bác, có gì con sẽ gọi lại cho bác sau.

Không kịp kể với chồng, tôi vội vàng gọi cho thầy Khai và hỏi thấy cớ sự ra sao, không ngờ mới nghe tôi hỏi mấy câu thầy giận dữ quát ngay trong điện thoại:

- Hôm qua bên cháu Kiên ra nhà thầy đông lắm, đầy một chiếc xe 15 chỗ, có con của anh Hai, rồi có cậu, thêm mấy người chú nữa, nhưng không có vợ của anh con, thầy đã nói xác cha nó đang nằm ở Long Giao nhưng nó cãi lại thầy, nói là mẹ nó bảo cha nó chết ở Cà Tum, nhờ thầy lên Cà Tum với nó, thầy cho nó địa chỉ của bác Trình, nó có thể nhờ bác Trình giúp vì bác ấy có người quen ở trên đó, hôm qua đến giờ thầy giận lắm… nó đòi thử AND nếu tìm được cốt ở Long Giao, thầy nói nếu nghi ngờ thì cứ thử…

Biết nói gì đây? Đành xin cúp máy, tôi kể cho chồng tôi nghe, anh ngẩn người một lúc rồi nói:

- Em thử gọi cho Út xem có phải Út dẫn thằng Kiên đi không?

Tôi lại “alô” cho Út, ngở rằng em tôi không có ở bên kia đầu dây, nhưng mà…:

- Em nghe nè chị, có chuyện gì không?

- Uả, vậy chớ không phải Út đi với nhà thằng cháu Kiên lên Cà Tum hả?

Thế là em tôi bực bội kể:

- Hôm qua tụi nó ghé em, kêu em đi Cà Tum mà em không đi vì em biết chắc anh Hai bị xử bắn ở Long Giao, bố vợ em học tập ở đó về kể cho vợ chồng em nghe như thế này: ở Long Giao có một vụ xử bắn mấy ông học tập cải tạo bỏ trốn, mấy ông này ở trong nhóm đầu tiên được đưa lên Cà Tum để làm lán trại cho mấy chục ngàn người sẽ lên sau có chỗ mà ở ngay, anh Hai mình khi lên tới Cà Tum được vài ngày liền trốn trại và rồi bị bắt lại, sau đó họ dẫn về Long Giao và xử bắn trước mặt mấy chục ngàn người Sĩ quan học tập để răn đe những ai có ý định trốn trại… mà lại xử bắn vào nửa khuya, mấy chục ngàn người Sĩ quan học tập cũng bị bịt mắt dẫn tới đó rồi mới tháo khăn bịt mắt ra để nghe tuyên án tử hình và xem bốn người trốn trại bị xử bắn…

Tôi cũng đồng ý với Út:

- Thì đúng rồi, bạn của chồng chị học tập ở Long Giao cũng kể y hệt vậy đó, ổng cũng nói là có bốn anh sĩ quan trốn trại ở Cà Tum sau đó bị dẫn độ về Long Giao để xử bắn làm gương dằn mặt những ai có ý trốn trại, chớ xử bắn ở Cà Tum thì… răn đe ai bây chừ? Vì nhóm lên Cà Tum trước thì chỉ có một ít người thôi…

Em tôi thở dài:

- Thằng Kiên nghe theo lời mẹ nó lắm, mẹ nó dặn phải để cậu nó dẫn đi Cà Tum tìm xác vì bả nhất định cho rằng cha nó bị chôn ở đó, thằng Kiên nói với em nếu đào được cốt thì thử AND… chị à trong chuyện đi tìm hài cốt của anh Hai, cậu nó vẽ rồng vẽ rắn moi tiền nó nhiều lắm đó.

Tôi thở dài :

- Thôi kệ, mong sao mẹ nó đúng còn mình sai.

Tôi nói với chồng:

- Vậy là mình nghi oan cho cậu Út rồi anh nhỉ? Bậy hết sức…

Chồng tôi thở dài :

- Thôi, anh không áy náy bức rức nữa, đã có người lo cho anh Hai rồi.

***

Thời gian qua đi, chúng tôi không nghe nói gì đến chuyên tìm hài cốt của anh Hai thì một buổi chiều chị dâu gọi điện thoại cho tôi:

- Cô Tư hả? Chị đây, chị và cháu Kiên về nước từ tuần trước, và đã tìm đước hài cốt của anh Hai ở tại Cà Tum rồi, sáng mai đưa hài cốt anh về, chị mời cô chú chiều mai lúc bốn giờ đến nhà thờ Tân Hòa dự lễ cầu nguyện cho anh nhé, sau đó thì gởi hài cốt của anh trong nhà mồ luôn, sau thánh lễ thì về nhà bà ngoại cháu Kiên ăn cơm nhé.

Tôi ngạc nhiên há hốc mồm nửa mừng nửa ngờ, nhưng hình như mọi chuyện vẫn còn dài lắm ở đằng trước…

Trong buổi lễ cầu nguyện không ai cầm được nước mắt, rất đông những anh em bà con bên nội cũng như bên ngoại của cháu Kiên đều có mặt, chị dâu tôi vẫn đẹp dù đã luống tuổi, vẫn đãi bôi như ngày nào, sự đãi bôi có vẻ giả dối thế nào ấy, chị cứ ngây thơ cho rằng tôi không biết gì về những việc chị làm sau khi lấy anh Hai và cả sau này nữa.

Bữa cơm chị mời thật là thịnh soạn với những món ăn rất ngon, mọi người nói cười hỉ hả, chị dâu tôi thì có vẻ thỏa mãn lắm vì cho rằng mình đã làm xong bổn phận của người vợ hiền chung thủy, đã tìm đưa được hài cốt chồng về sau mấy chục năm nằm dưới lòng đất lạnh. Tôi bùi ngùi lẫn xót xa khi Út nói nhỏ với tôi:

- Hôm trước em đi lên Cà Tum với thằng Kiên và cậu của nó, em có hỏi thăm vài người ở trên đó, họ nói không có nghe gì về chuyện xử bắn mấy anh học tập, chỉ có vài người chết vì bịnh mà thôi, nhưng chị dâu cứ nhất định cho rằng anh bị bắn ở Cà Tum. Thì cũng thấy có một gò đất nhỏ hơi nhô cao một chút như nấm mồ, nó cho rằng đó là mộ của cha nó, nhưng khi đào lên thì chỉ có một mẫu xương nhỏ xíu không bằng một lóng tay út, ấy thế là nó với cậu nó hốt lên kèm với đất chung quanh cho đầy hủ cốt, em kêu nó đem đi thử AND nhưng chị dâu không cho, nói là không cần thử vì đúng là anh rồi, em chán quá cũng ừ đại cho xong, kéo dài chuyện này mãi cũng không đi đến đâu chỉ thêm mệt anh em tụi mình.

Tôi thở dài, chồng tôi cười nhẹ nói với hai chị em:

- Ừ thôi vậy, có lẽ anh Hai không muốn về, anh đã nằm đó mấy chục năm quen rồi, với lại anh cũng biết chuyện của vợ mình, thôi thì…

Anh Ba nói:

- Bả sợ anh em tụi mình mà tìm được hài cốt của anh Hai thì bả quê nên bả làm bậy cho xong, đã vậy lại còn được tiếng khen nữa chớ… úi chà…

Tôi nói một câu thật là tội lỗi:

- Có chắc thằng Kiên là con của ảnh không? Thử AND lỡ như mà không phải thì sao?

Ừ nhỉ, có phải vì vậy nên anh Hai không muốn về…?

***

Chồng tôi và mấy anh em tôi vẫn tin chắc một điều rằng hài cốt anh tôi đang còn nằm tại nơi anh đã học tập cải tạo là Long Giao, nơi mà chúng tôi đã đến đó nhiều lần, vì một lần chồng tôi chở tôi, anh Ba, Út đi Xuân Sơn thăm người chú ruột ốm nặng, khi đi ngang nhà Việt chúng tôi liền ghé vào thăm, một điều không thể ngờ là gia đình Việt bây giờ giàu có lắm, nhà xây cao, nền lót gạch men, cái quán cóc xập xệ trước kia được thay bằng một quán nước khang trang lịch sự, có Tivi cho khách xem đá banh những trận đấu tranh cúp, Việt mở hẳn một tiệm sửa chữa và bán phụ tùng xe gắn máy, lại còn mua thêm một miếng đất ở sát bên cạnh đặng nới rộng đất nhà, hai vợ chồng tươi cười khoe với chúng tôi:

- Anh Hai phù hộ cho vợ chồng em đó anh chị à, từ ngày em theo anh chị đi tìm hài cốt ảnh… trời ơi, vợ chồng em may mắn lạ thường lắm, bây giờ thì chiều nào em cũng thắp nhang ngoài trời cho hương hồn anh Hai, anh chị yên tâm, anh Hai ở đây không lạnh lẽo đâu, lâu lâu em cũng có vào nơi chỗ tụi mình đào hồi đó… để thắp nhang cho ảnh, anh chị cũng đừng buồn khi ý của anh Hai là không muốn về.

Vợ chồng Việt thay nhau kể cho chúng tôi nghe về những may mắn rất kỳ lạ mà họ có được, hết may mắn này đến may mắn nọ, nhớ chuyện gì kể chuyện đó, rất đơn sơ giản dị. Anh Ba ngậm ngùi nói:

- Chắc chắn anh Hai phù hộ cho vợ chồng Việt đó, anh chị đây chúc mừng cho hai vợ chồng, cũng vì Việt có tấm lòng với anh Hai.

Tôi thầm nghĩ: “Đúng là anh Hai của tôi thích nằm lại nơi đây”



Hồ Thủy
Tháng 11/ 2009.

- Đây là một câu chuyện có thật 100%. thầy Khai đã qua định cư tại nước Mỹ, còn Bác Trình hiện vẫn còn ở Lagi - Bình Thuận.