PDA

View Full Version : Chiếc xe hơi đồ chơi



loibangTQLC
05-24-2009, 10:35 PM
Vừa nhận được bài viết của một người bạn thân cùng học chung với tôi từ lớp Đệ thất Trung học Chu văn An năm 1959 ,năm 75 còn đang du học tại Nhật sau đó cuộc đời đưa đẩy thành Giảng sư Đại học tại Thụy Sĩ đến nay . Nhận thấy bài viết thâm thúy nên gởi đến các bạn xem chơi .
LoibangTQLC


Chiếc xe ô tô đồ chơi




Tôi chắc chắn rằng chẳng có một ai ở cái tuổi chớm về chiều như tôi, khi nhìn lại quá khứ đời mình mà không mang ít nhiều cảm giác ăn năn vì những lỗi lầm nào đó mà mình đã phạm phải trong cuộc sống . Những lỗi lầm có thể do tính xấu bẩm sinh của mình gây ra, chẳng hạn như tính ích kỷ, tính keo kiệt, tính đố kỵ với bạn bè, người thân... mà ra. Nhưng cũng có thể do thiếu kinh nghiệm sống hay chỉ vì dốt nát, ngu đần nên gặp phải. Chẳng hạn vì chủ quan, tự tin qúa lố để rồi mất đi sự thông cảm, sự hiểu biết hợp lý mà dẫn đến lầm lạc ..v..v.. Tóm lại nói đến chữ THỎA MÃN TOÀN VẸN về con người mình trong cuộc đời chỉ là điều không có thật, nếu không muốn nói là u mê chưa tỉnh, hay không can đảm nhìn rõ về mình mà thôi.

Tôi cũng thế, không một tí ngoại trừ. Nhìn lại khỏang thời gian trải dài đằng đẵng hơn 60 năm tuổi đời. Nhớ lại biết bao nhiêu sự việc không mấy tốt đẹp, với những thất bại xẩy ra trong đời, ít hay nhiều do chính mình gây ra. Tôi chẳng muốn dấu diếm nhìn nhận rằng mình đã có quá nhiều khiếm khuyết. Bây giờ quay nhìn lại với những ăn năn, tự trách. Đúng như vậy, biết kể làm sao cho hết khiếm khuyết, lỗi lầm của đời mình. Từ lúc còn là đứa bé ngây ngô sống dưới sự cưu mang, chăm sóc của cha mẹ đến lúc lớn khôn bước vào đời đi làm việc. Rồi nhờ may mắn kèm theo những cố gắng học hỏi về chuyên môn với những hối thúc bởi tham vọng mà có giai đọan được bước vào vị trí nhàn nhã có tí chút hơn người....

Đôi lần tôi đã quên đi những thất bại, những lầm lạc mà tưởng rằng mình gỉoi, mình khôn ngoan ! Nhưng đến một lúc nào đó, trong một không gian tĩnh lặng dám nhìn rất thật vào cái gương soi con người mình. Tôi không còn tí chút nào cao ngạo nữa , thay vào đó với bao nhiêu cảm giác ăn năn vì những lỗi lầm . Tôi tự nghĩ nếu mình thục sự khôn ngoan hơn, suy tính kỹ lưỡng hơn và nhất là dám nhận khuyết điểm, can đảm sửa sai, phục thiện..Có lẽ tôi đã đạt được kết qủa tốt hơn và không bị dày vò ân hận với những thất bại như ngày nay.

Ngay với 3 đứa con của chính mình, chúng đã sinh ra, lớn lên , được giáo dục trong tình thương yêu đậm đà cùng với bao ước mơ của tôi dành cho chúng. Tôi cũng có quá nhiều khuyết điểm, sai lầm trong vai trò người cha đối với con. Tôi đã quá nghiêm nghị, quá khắt khe đôi khi mang tính cố chấp, độc tài với các con tôi. Tôi đã ôm tính tự ái quá cao với vị trí của người bố để không dám xin lỗi hay tìm cách sửa sai trước mặt các con tôi. Tôi không dám hay thật ra cố tìm cách quên đi những bản chất tự nhiên của trẻ thơ mà chính ngày xưa. Lúc tôi còn ở tuổi như chúng tôi cũng thế, nếu không muốn nói là còn đáng trách hơn. Tôi rầy la, ngăn cản không cho chúng được thể hiện những cái mà ở tuổi chúng phải như thế. Tôi không hiểu được rằng, nếu chúng không như thế, chúng đúng y hệt như cha mẹ chúng chỉ dẫn tức là chúng bất bình thường. Tôi muốn chúng chơi đùa có lúc, đúng với thời khóa biểu chỉ vì tôi không hiểu một điều đơn giản, là thời gian của trẻ thơ không bao giờ được đếm bằng chiếc kim đồng hồ. Mà bằng sự hồn nhiên phóng túng liên hệ đến bầu năng lượng mà sức khỏe của chúng xác định! Chúng không đùa dỡn, không phá phách mà im lặng tức là chúng đang đi vào bệnh tật.

Tôi uốn nắn , tìm cách hướng dẫn chúng theo những kinh nghiệm , khôn ngoan của tôi. Tôi muốn chúng hiểu rõ những cay đắng thất bại, những khổ cực mồ hôi nhầy nhụa của đời tôi. Một cuộc đời sinh ra lớn lên trong thiếu thốn và luôn luôn bị đe doạ bới những bấp bênh của chiến tranh, loạn lạc với đầy rẫy bất công ... Tất cả những cái thua thiệt đó đã tôi luyện cho tôi thành một con người sắc xảo, khôn lanh. Tôi nghĩ rằng đó là kinh nghiệm sống và là cấu chất của thành công. Nhưng tôi đã lầm, cái lầm lẫn quá lớn lao và đầy tệ hại . Tôi đã không biết một điều rất đơn giản , quá hiển nhiên . Đó là những đứa con tôi chưa bao giờ biết ý niệm của thiếu ăn thì tại sao tôi bắt chúng phải nhịn bữa cơm khi bụng chúng đang đói. Vô lý! Cái vô lý ngớ ngẩn khi chúng thấy tôi nghĩ đó là khôn ngoan. Tôi dậy dỗ chúng dè xẻn tiền bạc để phòng ngừa lúc túng thiếu . Nhưng tôi quên một điều là xã hội chúng đang sống và đang được cưu mang khác hoàn toàn với xã hội nghèo khổ, chiến tranh và đầy bấp bênh của tôi ngày xưa. Chúng cần gì nén lòng không dám bỏ tiền ra mua một món đồ vật mà chúng ham thích khi trong túi chúng đang có tiền dư dả?!

Tóm lại đến ngày nay khi các con tôi đã lớn khôn, tôi đã có đầy đủ thời gian và hoàn cảnh để nhìn về minh. Nhìn khá rõ và tôi đã im lặng chịu đựng những ăn năn vì những lỗi lầm của mình. Viết ra đây một lầm lỗi rất bé nhỏ của tôi với con tôi. Cái lầm lỗi qúa nhỏ không quan trọng cho tôi và cả con tôi. Nhưng lại là một biểu tượng nêu nên cái tính xấu, độc tài, cứng nhắc và tự ái qúa đáng của tôi .

Khi 3 đứa con tôi còn bé, gia đình chúng tôi thường cùng đi với nhau, nhất là vào những ngay nghỉ lễ hay cuối tuần. Ngay cả những lần vì công việc phải đi công tác xa, ở ngoại quốc, nếu được tôi vẫn tìm cách lấy thêm ngày nghỉ thường niên, xếp đặt để gia đình cùng đi. Cũng là dịp để vợ con tôi du lịch. Một lần, vào dịp nghỉ hè, chúng tôi dùng xe ô tô tham dự một lễ hội ở thành phố Bern , thủ đô của Thụy Sĩ.

Trong những lần đi xa như vậy, vợ tôi luôn luôn ngồi phía trước để giúp đỡ tôi trong việc mở bản đồ chỉ dẫn đường đi và cũng để giúp tôi những việc lặt vặt cá nhân. Các con tôi ngồi phiá sau. Lần đó, khi xe vừa vào thành phố, hai đứa con lớn của tôi bắt đầu gây gỗ, đánh nhau vì tranh dành đồ chơi. Vợ tôi quay lại giàn hoà rất nhiều lần nhưng cũng chẳng xong, tôi cũng la hét, dọa dẫm đều vô ích. Lái xe trong một thành phố chưa rành đường xá lại vào dịp lễ hội đông xe, đông người đã làm cho vợ chồng tôi nhiều khi luống cuống . Trong khi lũ con thì khóc lóc, đánh nhau muốn phá tung lên ở đằng sau, càng làm tôi gần như điện lên vì tức giận.

Tôi vừa lái xe, vừa dùng lời đe dọa mong chúng nó sợ mà yên lặng .Vợ tôi cũng chẳng khá hơn, quay hẳn người lại để phân xử. Nhưng cuộc tranh dành vẫn không chấm dứt. Lo sợ tai nạn và lầm lẫn đường, tôi đã có ý định tìm chỗ dừng xe để giải quyết. Nhưng ở một thành phố đang lễ hội, đường xá lại hẹp … không dễ dàng cho việc dừng xe mà không làm ngăn cản giao thông. Cuối cùng tôi hét lên với lũ con :

-Chúng mày mà không chấm dứt, ba sẽ dừng xe lại, liệng hết đồ chơi đi đó!

Nhưng cũng chẳng đến đâu, tiếng khóc, tiếng cãi nhau của lũ trẻ chẳng ít hơn mà có phần nhiều hơn. Tôi bực mình qúa quẹo xe sang con đường khác và hét lên :

-Ba kiếm chỗ dừng xe để chúng mày biết ba không đùa !

Ngay khi đó tôi thấy một khỏang đất trống, nơi có để những chiếc thùng rất to mầu xanh để thu gom đồ vật tái chế (thủy tinh, kim loại…). Chẳng ngần ngại tôi quẹo xe với lời nói rất rõ ràng :

-Ba sẽ làm đúng như lời nói cho chúng mày hiểu .

Lũ con tôi, lúc này đã nhận thấy câu nói của tôi không còn là câu đe dọa xuông nữa. Chúng im lặng hoàn toàn, ngồi đúng chỗ trên xe. Đứa đưa mắt sợ hãi nhìn tôi như van lơn, đứa nhìn vợ tôi mong cứu giúp. Thành thật lúc nhìn lại các con, thấy chúng đã biết sợ, im lặng , nhất là nhìn thấy đôi mắt như van lơn tha thứ của chúng … Sự tức giận của tôi đã có phần nào giãm bớt. Nhưng sự tự ái, muốn xác nhận quyền hành làm cha, muốn chứng tỏ lời nói của mình không đùa dỡn … Tất cả những cái đó đã xóa nhòa trong nhãn giới và trong suy nghĩ của tôi để có được sự cảm thông với trẻ thơ, sự van lơn cầu khẩn tràn đầy trong ánh mắt của lũ con . Tôi vẫn lạnh lùng dừng xe lại. Vợ tôi hình như nhìn thấy sự quyết liệt của tôi nhưng không cầm lòng được khi nhìn thấy sự hoà hoãn , khẩn cầu giúp đỡ của các con. Đưa mắt nhìn tôi, vợ tôi dấu dịu :

-Thôi bỏ qua cho chúng nó. Chúng nó biết tội rồi !

Nhưng tôi vẫn dừng xe lại ngay bên cạnh chiếc thùng thu gom đồ tái chế. Không nói thêm một câu, tôi xuống xe mở cánh cửa sau, đưa bàn tay vào trong xe, với giọng quyết liệt tôi nói :

-Đưa những đồ chơi mà chúng bay tranh dành, đánh nhau ra đây !

Ba đứa con tôi đưa ánh mắt lo sợ, van xin, im lặng nhìn về hướng tôi. Vợ tôi cũng lập lại lời tha lỗi . Nhưng tôi hoàn toàn không động lòng, tôi nói nhát gừng từng chữ :

-Đưa ngay! Nếu không muốn tất cả đồ chơi sẽ vào thùng rác !

Lúc đó thằng con trai và đứa em gái lớn tranh nhau phân trần với tôi về chiếc xe ô tô mà chúng tranh dành. Tôi chẳng cần nghe phải trái của hai đứa con, với tất cả quyết liệt và không thể khoan nhượng tôi nhắc lại với con tôi :

-Đưa đây !

Vợ tôi không cầm lòng được khi nhìn thấy lũ con sợ hãi và tiếc rẻ món đồ chơi, nhìn tôi như năn nỉ :

-Thôi, anh tha cho chúng nó đi.

Quay về hướng các con vợ tôi nói :

-Các con xin lỗi bố đi .

Chẳng cần nói lần thứ hai, cả ba đứa con của tôi cùng cất lời xin lỗi. Lúc đó tôi hoàn toàn không còn giận tức nữa. Nhưng vì muốn chứng tỏ mình không đe dọa xuông, nhất là muốn chứng tỏ oai quyền của ông cha bằng sự quyết liệt, không sai lời đã nói. Tự ái rởm, thiếu bao dung, không cảm thông, quên đi cái tôi của chính mình ngày xưa, thời tôi còn ở tuổi chúng. Chắc chăn tôi còn tệ hại, hư đốn hơn chúng rất nhiều … Tôi vẫn đưa bàn tay về hướng thằng con tôi, với lời nói rất sắt đá :

-Ba nói lại một lần nữa, đưa đây cho ba liệng đi !

Đến lúc này thì thằng con tôi đã thực sự rơi vào thất vọng trước sự quyết liệt của tôi. Đôi mắt nó mờ dại, tay run run cầm lấy chiếc xe ô tô đồ chơi đưa chậm chạp về hướng tôi. Tôi vẫn không động lòng dù đã nhìn rõ ánh mắt tiếc rẻ như dại khờ của thằng con. Tôi cũng chẳng thu nhỏ bàn tay của tôi đang ngửa trước mặt nó. Trong khi thằng con vừa đưa chiếc xe ra vừa run run ( tôi chắc chắn con tôi run run không phải vì sợ hãi mà nó run vì tiếc rẻ chiếc xe ô tô cũ kỹ, nhỏ bé chỉ bằng trái chuối cau )

Hình ảnh cuối cùng của sự việc có lẽ đã làm tôi xúc động nhất , đau khổ nhất và đến nay đã mấy chục năm qua tôi vẫn không quên được. Đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi, đã làm tôi ân hận mãi mãi. Đó là lúc thằng con tôi run run đưa chiếc xe vào tay tôi, tôi chưa kịp nắm lấy , con tôi rút tay lại đưa chiếc xe lên trước tầm mắt . Nước mắt thằng bé chẩy ra, nó đờ đẫn ngắm nghía chiếc xe ra vẻ rất đau xót. Rồi đưa chiếc xe đồ chơi sát vào miệng, nó hôn đắm đuối chiếc xe trước khi nhìn ngơ ngẩn như si dại đưa chiếc xe vào bàn tay tôi.

Tôi chứng kiến tất cả! Từ bàn tay run run đưa ra, từ ánh mắt ngây dại buồn đau đến cả lúc con tôi đắm đuối hôn từ gĩa chiếc xe đồ chơi … trước khi chiếc xe đuợc tôi nắm lấy và quyết liệt quay ra khỏi cửa sau chiếc xe . Dù lúc đó lòng tôi cũng đau và thương con như muối xát nhưng chỉ vì cái tự ái qúa lớn của một ông cha đã làm tôi quên đi tất cả. Tôi cầm lấy món đồ chơi đi đến chiếc thùng thu gom rác kim loại và tàn nhẫn tôi bỏ chiếc xe đồ chơi của con tôi vào đó !

Đến nay bất cứ khi nào khắt khe với con cái , hình ảnh đau buồn và đầy ân hận đó luôn luôn hiện ra trong trí nhớ của tôi, mang đến cho tôi những cảm giác của một ông bố lỗi lầm. Tôi đã ngoan cố, tôi đã thiếu cảm thông với thế hệ con của tôi. Tôi đã hèn nhát, không trung thực để không dám chấp nhận một điều rất rõ ràng và chính xác. Đó là chắc chắn các con của tôi, chúng ngoan ngõan, biết sống ngay ngắn đầy tình nhân bản hơn tôi ngày xưa rất nhiều. Chẳng có gì để phải suy nghĩ đúng sai, bởi vì chúng sinh đã ra lớn lên trong một xã hội thanh bình, có nền giáo dục tốt đẹp như Thụy Sĩ. Làm sao tôi có thể so sánh với chúng được khi tôi sinh ra , lớn lên trong một xã hội chiến tranh và đầy rẫy tật ách. Nếu có điều gì khả dĩ ngày xưa tôi hơn được các con tôi ngày nay , thì đó cũng chỉ là một hệ quả đương nhiên vì cuộc sống ngày đó của tôi không có điều kiện để hư đốn mà thôi. Bản chất và mầm giáo dục trong tôi chẳng có gì để hơn chúng nó cả.



Lưu An Vũ Ngọc Ruẩn
(Switzerland, tháng 5, 2009)