PDA

View Full Version : Tâm Tình Người Chỉ Huy



Longhai
07-16-2015, 11:31 AM
Tâm Tình Người Chỉ Huy

Giang Văn Nhân


http://hoiquanphidung.com/userupload/img/soibien_1437062942.jpg

- Cho TQLCVN, đặc biệt Ðại đội 2 Sói Biển, thân thương, những khuôn mặt không bao giờ quên.


Bước chân ngắn đã đưa Thảo ra cửa thoát khỏi sự ngột ngạt trong phòng họp Tiểu đoàn. Ngước nhìn bầu trời xanh Thảo hít một hơi thật dài cho không khí tươi mát vào căng đầy lồng ngực.

Hạ sĩ nhất Hạnh biệt danh Hạnh râu kẽm cùng Hạ sĩ Phát trong toán Biệt kích Tiểu đoàn còn đang đứng gác giữ an ninh không cho bất kỳ ai đến gần phòng họp.

Hạnh và Phát cùng giơ tay chào kính.

- Chào ông thầy.

Thảo chào đáp lại :

- Chào hai anh, buổi họp xong rồi đó.

- Ông thầy, có gì mới lạ không ? Hạnh râu kẽm tò mò.

- Cũng chẳng có gì, mình phải giữ vững phòng tuyến Mỹ Chánh và tấn công thăm dò làm tiêu hao lực lượng địch. Thảo trả lời đơn giản vì bảo mật cho cuộc hành quân.

Phòng họp cũng là Bộ chỉ huy của Tiểu đoàn 3, Thiếu úy Hào, Sĩ quan Tình báo kiêm xử lý thường vụ Ðại đội trưởng Ðại đội chỉ huy bố trí các Ban như quân số, An ninh tình báo, Hành quân huấn luyện, Tiếp liệu, Tâm lý chiến bảo vệ chung quanh,

Thượng sĩ Sinh, Ban quân số (Ban 1) hành quân đang châm nước vào bình trà chợt thấy Thảo vội vã rót ra ca inox mời

- Xin ông thầy ghé dùng nước chè tươi.

Giọng nói miền Bắc thật dẻo của Thượng sĩ Sinh và nước chè nóng làm Thảo tỉnh người.

Miệng cười hề hà, quay qua người khách dân sự.

- Giới thiệu ông thầy đây là anh Nguyễn Tú, phóng viên báo Chính Luận.

Thảo bắt tay anh Tú nói thân mật.

- Chào anh Tú, tôi Nguyên Thảo, tôi thường đọc những bài bình luận anh viết trên báo Chính Luận, ngày hôm nay mới được hân hạnh gặp anh.

- Chào anh Thảo. Anh Tú bắt tay Thảo.

Thượng sĩ Sinh ngỏ lời tiếp :

- Anh Tú nầy là tay cao thủ cờ Tướng đó ông thầy ạ !

Anh Tú cười thân tình :

- Này anh Thảo coi chừng bán hết lúa giống đó nghe !

Thảo rất mê cờ Tướng từ thuở nhỏ. Chú Tư Lành người láng giềng sát bên cạnh nhà ba mẹ Thảo là tay cao thủ cờ Tướng, chú lái xe Taxi nên những lúc chờ khách mấy ông tài xế thường lấy bàn cờ để dưới ghế ra đánh độ hay bày những thế cờ hóc búa. Thảo vẫn còn nhớ vài chiêu thức của các thế như :

- Lục đáo Kỳ Sơn, Thất cầm Mạnh Hoạch, Ngủ tốt cầm vương, Tinh tinh tụ hội...

Phần lớn các tên lấy trong truyện Tam quốc chí. Cờ thế mới nhìn qua tưởng chừng bên tấn công thắng dễ dàng nhưng thực tế đó là cái bẫy sẽ sập vào lần chiếu tướng cuối của bên tấn công. Người phá được các ván cờ thế (chỉ thủ hoà) sẽ ứng phó rất hiệu quả trong ván cờ tàn...

Những ngày nghỉ việc, chú và các bậc trưởng thượng trong xóm thường chơi cờ trước hiên nhà. Thảo thích đứng xem và học lóm nhờ vậy mà trình độ về cờ cũng được tăng tiến. Câu nói của Thượng sĩ Sinh làm khích động tính hiếu kỳ.

- Xin phép anh Tú cho tôi được hầu vài ván cờ. Thảo vui vẻ đề nghị.

- Tôi mới đến Tiểu Đoàn và đang bận thu xếp công việc, xin hẹn anh Thảo một hôm khác. Anh Tú cười thân thiện.

Nước chè và cuộc đàm thoại ngắn giúp tinh thần Thảo được sảng khoái.

- Cám ơn nước chè tươi của anh Sinh, chào anh Tú.

Thảo rảo bước hướng về khu vực đóng quân của Đại đội. Không khí căng thẳng của buổi họp vừa qua khiến tâm hồn Thảo cảm thấy như có một sự mất mát không sao tránh được, miên man suy nghĩ chợt có tiếng gọi của Thượng sĩ Thường vụ Võ Lách :

- Ðại úy, có Trung sĩ Tiệp mang thơ và quà ở hậu cứ ra cho Đại đội.

Các Trung đội phó và một số anh em đang nhận 5 ngày tiếp tế lương thực, anh em nào có gia đình nhận thơ nhà, quà từ hậu cứ mang ra, các anh độc thân thì nhận thơ từ hậu trạm. Thảo đã mở một hộp thơ tại Bưu điện Huế cho đại đội, đây cũng là một việc hữu ích giúp anh em vơi bớt nỗi buồn, có chút tình cảm qua những lá thư hậu phương đến thẳng vùng hành quân thật nhanh trong lần tiếp tế định kỳ.

Thảo vỗ vai Trung sĩ Trần văn Tiệp, Hạ sĩ quan Đại đội tại hậu cứ đang loay hoay giải thích cho một số anh em có gia đình ở trại gia binh.

- Chào anh Tiệp, có quà gì cho tôi không ?

Trung sĩ Tiệp xoay người :

- Chào Ðại úy, em ghé nhà nhưng Bác bận việc, chỉ có người em út viết vội vài dòng gởi cho Đại úy thôi. Em dẫn Tân binh bổ sung cho Tiểu đoàn, sẵn dịp ra thăm Đại đội, ngày mai em về lại hậu cứ.

Trung sĩ Tiệp lấy lá thư trong túi áo đưa cho Thảo. Cầm lá thư, Thảo hỏi thăm công việc hậu cứ đặc biệt vài vấn đề mà Thảo quan tâm. Như hiểu ý Trung sĩ Tiệp trình bày.

- Công việc tương đối bận rộn, vì quân số ưu tiên bổ sung cho hành quân nên mỗi ngày trực gác hai tiếng. Dù vậy mỗi lần nhận công điện ngoài hành quân về tổn thất Quân trang Quân dụng em đã làm xong thủ tục xuất sổ kế toán, đồng thời xin thay thế cho đủ cấp số; về nhân sự em có gởi thư chia buồn của Đại úy tới gia đình các anh em đã hy sinh, lúc an táng em cũng có mặt ở nghĩa trang. Tất cả mọi thủ tục em đều lo hoàn tất cho các gia đình.

Tiệp kể tiếp, chỉ có Lý Vân vì gia đình ở Bạc Liêu nên phải đợi cả nửa tháng. Ông thân đến hậu cứ lúc sập tối, ăn mặc lam lũ. Em sắp xếp mọi việc, sáng hôm sau ra Nghĩa trang làm lễ an táng. Ông khóc bù lu bù loa.

- Vân con, đáng lý ra ba phải đem con về quê làm theo đúng phong tục của mình (người Việt gốc Miên), nhưng ba nghèo quá không đủ điều kiện, vậy con hãy tạm ở đây, ba sẽ thu xếp cho con sau.

Em xúc động, cay cay nơi bờ mắt. Ông ở lại trại gia binh mấy ngày để lãnh xong tiền tử tuất rồi trở xuống Bạc Liêu. Em có chở ông ra thăm mộ Lý Vân và ông hẹn sẽ trở lại đem hài cốt về thiêu tại quê nhà. Ông gởi lời cám ơn Đại úy.

Qua lá thư của người em út, Thảo được biết sau khi các Sư đoàn Cộng sản Bắc Việt tràn qua sông Bến Hải đánh vào vùng hỏa tuyến, từ biên giới Miên các Công trường quân Chính qui Bắc Việt chiếm Lộc Ninh và đánh thẳng vào Bình Long. Tại ngã ba biên giới Việt Miên Lào, các Mặt trận và Sư đoàn quân CSBV đánh vào Kontum. Sàigòn thức tỉnh, nơi học đường náo nức xếp bút nghiên lên đường chống giặc. Người hậu phương dốc lòng yểm trợ tiền tuyến.

- Gia đình lo lắng nhiều cho anh, nhưng rất vui mừng vì Tiểu Ðoàn 3 của anh đã chận đứng Cộng quân tại Ðông Hà. Một Tiểu đoàn TQLC khác đã triệt hạ xe tăng địch, tin chiến thắng được mọi người bàn tán ngoài đường phố cũng như trong trường học, Thủy Quân Lục Chiến là biểu tượng của sự dũng cảm.

Thảo suy nghĩ nhiều về nhiệm vụ sắp tới, trước cuộc tấn công ồ ạt qui mô của Quân đội chính qui miền Bắc với vũ khí tối tân của cả khối Cộng sản. Vì hai chữ tự do, nguyện vọng thiết tha của người dân miền Nam, sự hy sinh sẽ không sao tránh khỏi.

- Chào Nguyên Thảo, xin mời dùng với em điếu thuốc lào.

Hạ sĩ Trịnh huy Duyên xạ thủ súng cối 60 ly, xé gói thuốc lào. Ve tròn sợi thuốc còn bằng hạt đậu đặt vào cái nỏ rồi đưa điếu cày cho Thảo.

- Nhà em mới gởi cho 3 gói, loại thuốc đặc biệt, mỗi lần hút là em không bao giờ quên được.

Duyên bật lửa mồi vào que lạt khô và đốt thuốc. Thảo kéo một hơi nhẹ, rồi nhả khói ra ngay vậy mà cũng còn thấy ngà ngà

- Ồ ! Thuốc ngon quá. Cám ơn anh

Thảo không am tường về thuốc lào, nên khó mà nhận xét đúng đắn thế nào là thuốc ngon. Trong ký ức tuổi thơ Thảo hình dung sau ngày làn sóng người miền Bắc trốn chạy Cộng sản, di cư vào Nam, lúc mà tiền giấy một đồng và năm đồng bạc xé đôi để tiện việc mua bán, gần góc đường Hai bà Trưng và Trần quang Khải Tân Ðịnh xuất hiện tiệm thuốc lào Vĩnh Bảo. Trên tường vẽ to hình ông già đầu quấn khăn đen, ngồi xếp bằng, quần vải trắng, áo thụng vàng nghệ, miệng ngậm ống trúc nhỏ uốn cong cắm vào bình thuốc lào to bằng trái dừa khô. Nữ sĩ Hồ xuân Hương đã tả cảnh này qua bốn câu thơ sau :

Mình tròn vành vạnh bảnh bao.
Mân mân mó mó đút ngay vào.
Thủy Hỏa tương giao sôi sùng sục
Âm Dương nhuệ khí sướng làm sao.

Mỗi lúc cùng bạn thẩy đáo ngoài đường, Thảo thấy khách vào mua tấp nập, vài người ghé vào để kéo thuốc. Một đèn dầu lạc, một bó lạt chẻ khô, Thảo chỉ nghe tiếng nước kêu rọc rọc thật dài, rồi khách ngước mặt lên, miệng thổi khói thuốc, mắt lim dim trông thật sảng khoái.

Hạ sĩ Duyên có 4 cháu nhỏ, tiền lương ủy thác hết cho vợ, mỗi lần có chuyến liên lạc, chị gởi cho chồng thuốc lào và những vật dùng cần thiết. Duyên sống rất lạc quan dù rằng lúc nào cũng cận kề với cái chết. Tiền lính là tính liền, nên mỗi khi hết tiền, hết thuốc lá thơm là anh em trong Đại đội tìm đến Hạ sĩ Duyên vừa đỡ cơn ghiền vừa được nghe anh kể cho nghe chuyện thời thơ ấu của anh.

- Các cậu biết, lúc ấy tớ còn nhỏ, bọn chúng tiếp thu xong xuôi nên tổ chức sinh hoạt nhóm thiếu nhi. Tớ có đạo nên mỗi lần sắp tới giờ dùng cơm, chúng tụ tập tớ và các bạn ở nhà thờ rồi cùng chúng tớ đọc kinh cầu nguyện. Lúc bọn tớ quá đói, chúng bảo cầu xin Chúa cho thức ăn (Kinh lạy Cha : Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày...) nhưng chờ rã rượi cũng chẳng có. Chúng dạy bọn tớ cầu Bác và chỉ chốc lát có người đem thực phẩm vào. Ngày ngày tiếp nối, chúng tạo ấn tượng Bác vào đầu óc ngây thơ nhưng mọi người biết rõ bọn chúng từng bước hủy diệt tôn giáo nên kéo nhau lén trốn về Hải Phòng lên tàu há mồm di cư vào Nam.

Bên cạnh cái hố sâu đặt súng cối 60 ly, Hạ sĩ Nông văn Quang, Tiểu đội trưởng đang sắp xếp khẩu phần 2 ngày lương khô, Binh nhất Long hồng Ngọc dùng lưỡi lê cắt thịt rồi ướp nước mắm, thêm tí tiêu hành, vừa làm vừa đùa giỡn thật vô tư. Ngọc là khinh binh tải đạn súng cối. anh có người em gái, cả hai sớm mồ côi được bà Ngoại chăm sóc, Ngọc lớn lên tại Thủ Ðức vùng đất có các doanh trại tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến. Ngọc thường tiếp xúc với các anh lính TQLC khi họ đi hành quân về. Anh thích cuộc sống của người lính Tổng trừ bị, có mặt trên các nẻo đường đất nước. Từ đó anh yêu thích màu áo và đã tình nguyện đầu quân khi tuổi đã trưởng thành. Bà Ngoại và em gái đã tiễn anh lên đường làm nhiệm vụ người trai thời chiến. Ngọc hiền hòa, cuộc sống có lý tưởng cao đẹp. Trung đội súng nặng luôn luôn ở gần với Ban chỉ huy Đại đội, anh lúc nào cũng lịch sự, lễ phép với Thường vụ Đại đội.

- Bố có cần gì, con giúp cho.

Không riêng gì Ngọc mà phần đông anh em độc thân của đại đội đều chung ý nghĩ về cô tiểu thư đầu lòng của Thượng sĩ Lách. Sanh quán ở Ninh Hoà thuộc tỉnh Nha Trang, nơi nổi tiếng về Nem, Ông phục vụ đơn vị khinh binh và chuyển qua Thủy quân Lục chiến khi mới thành lập. Năm 1959 Ðại úy Lê nguyên Khang thành lập Tiểu Ðoàn 3 và ông đã có mặt từ lúc đó. Ông sống qua với 10 vị Tiểu đoàn Trưởng, chia sẻ cùng Tiểu đoàn những nỗi buồn mất mát, biết bao nhiêu bạn bè đã hy sinh để đem lại chiến thắng trên khắp mọi miền đất nước từ Bến Hải đến tận mũi Cà Mau. Ông rất thương người Binh sĩ, chỉ bảo những kinh nghiệm quí báu trên trận tuyến, thỉnh thoảng nhấp môi vui cùng anh em, tửu lượng rất cao nhưng khi hành quân với giọng từ tốn nhưng rất thân tình ông khuyên anh em đừng uống quá nhiều, giữ gìn sức khỏe, canh gác cẩn thận. Có người nhạc phụ như vậy mà ai lại chẳng thích. Thượng sĩ thường bảo với anh em :

- Ðứa nào tao thấy cũng được cả, nhưng tùy con gái tao, nó chịu ai là tao đồng ý ngay.

Các cấp trong Đại đội đều mến ông, Thảo cùng các Sĩ quan điều động về chiến thuật. Ông và các Trung đội phó quán xuyến về hành chánh. Những lần tiếp tế đang lúc hành quân, nhiều khi địch pháo kích dữ dội, ông vẫn chu toàn nhiệm vụ, phân phối đầy đủ thực phẩm cho anh em. Thảo học nhiều nơi ông về tính tình của từng người lính.

- Thằng này có rượu vào thì hay gây ồn ào, nhưng nó là con ngựa hay. Nếu tìm hiểu rõ thì sẽ thông cảm. Cộng sản pháo kích giết cả gia đình nó, nó đăng lính để trả thù cho gia đình. Ai làm nó buồn thì nó uống rượu gây ồn ào vì cảm thấy lẻ loi. Bình thường rất nặng lòng với anh em.

- Thằng này thì ở cô nhi viện, mặt nó lúc nào cũng lầm lầm nhưng không phải ba gai đâu, vì hoàn cảnh sống đã tạo ra. Con người khí khái tình nghĩa, hàng tháng trích phần tiền lương gởi về cho các soeur giúp các em đồng cảnh ngộ.

Mỗi người có mỗi sắc thái, và phải linh động xử trí. Quân trường dạy từ chương những căn bản chung chung của nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy, còn Thượng sĩ Lách với những kinh nghiệm sống thực của 20 năm ông đã trải qua. Gia đình ông được tuần báo Diều Hâu của Trung tá Nguyễn đạt Thịnh bảo trợ để giúp các cháu có điều kiện tốt trong việc học.

Phân phối vừa xong thực phẩm tiếp tế, Hạ sĩ Nguyễn văn Ðẹp, Hiệu thính viên (tầng số Tiểu đoàn) réo gọi thường vụ. Mực xào thơm sắc lát, rau cần với cà chua thái mỏng, một xị rượu đế là quá đã rồi. Ðóng quân gần An Lổ nên việc mua bán dễ dàng. Binh nhì Huỳnh văn Tư mà anh em gọi là Tư Già làm món nhậu dã chiến số một. Thảo nhớ lúc ở Cồn Thiên, Tư xẻ thịt nai, ướp gia vị và phơi khô, sau hai ngày bỏ vào lửa nướng, hương vị thơm ngon như khô nai bán trong khu chợ Hoà Bình Ðà Lạt.

Nước da ngăm đen của người nông dân miền Nam, gương mặt chất phác, ăn nói từ tốn, Binh nhì Huỳnh văn Tư và em Huỳnh văn Bảy từng là Nghĩa quân ở Rạch Sỏi, nơi tôm cá đầy đồng, gặp mùa gặt, rủ nhau ra đồng dậm cù bắt chuột, có những con to, lông bụng vàng ửng, đem xào với bắp chuối thêm vài xị rượu đế nước nhất, vào mùa nước bắt rắn hổ nấu cháo. Cuộc sống bình dị, nhưng trách nhiệm bảo vệ An ninh Xã ấp không đơn giản. Hai anh em cùng các Nghĩa quân bẻ gẫy bao lần địch cố gắng để triệt hạ đồn. Tư và Bảy đã giúp chính quyền địa phương phá vỡ và tóm gọn toán nội tuyến. Ðịch đã ngấm ngầm treo giá, hai anh em bỏ về Thị xã Rạch Giá. Những ngày ở thành phố hai anh em nhớ mùa lúa chín, nhớ những lần chống giặc, đốt những đóm lửa nhỏ hình mũi tên chỉ về hướng địch cho phi cơ yểm trợ hoặc oanh kích. Máu hai anh em và bạn đồng đội đã thấm vào cội rễ cho lúa đơm bông, chắc hột.

Hình ảnh người lính Thủy quân Lục chiến trong cuộc hành quân giải phóng U minh, bảo vệ Gò Quao, Hỏa Lựu, hai anh em quyết định gặp người tuyển mộ tại chợ Rạch giá.

Huỳnh văn Bảy về Tiểu đoàn 4 và Tư bổ sung về Ðại đội 2 Tiểu đoàn 3 tại căn cứ Cồn Thiên. Anh luôn luôn có mặt trong các lần Đại đội tập họp điểm danh trong thời gian Tết ở hậu cứ. Gần cuối tháng Tư, Tiểu đoàn 3 dưỡng quân ở Tây Lộc, Tư được Tiểu đoàn cấp phép đặc biệt đưa linh cửu em mình về Rạch Giá. Mọi người nghĩ rằng sẽ không còn gặp Tư nữa, nhưng Tư đã trở lại sau hai lần tiếp tế.

- Thằng Bảy đã ra đi khi chưa tròn điều mong muốn, tôi phải tiếp tục điều mà hai anh em thầm nhủ trước khi giã từ Rạch Giá là phải diệt hết Cộng sản, trở về trong chiến thắng rồi giải ngũ sống với ruộng vườn miền Nam, mưa nắng hai mùa.

Tại tuyến Trung đội 23, Thiếu úy Nguyễn văn Nhái đang chăm chú đọc thơ, có lẽ của các cô ở trường Đại học Sàigòn hay Ðà Lạt. Mở mắt chào đời tại Phan Rang, nơi mà mùa Hè, mắt người dân thường bị loét vì gió và cát. Vốn là Alpha Ðỏ và là nhà thơ Ngọc Thùy Khanh nên lúc còn Sinh viên Sĩ quan rất nhiều cô vào cổng Nam Quan hoặc vườn tao ngộ dưới chân đồi Bắc để tìm hiểu ý nghĩa của lời thơ. Cặp bài trùng Nguyễn thanh Lương, Đại đội 4 và Nguyễn văn Nhái, Đại đội 2 được Ðệ Ðức, Tiểu đoàn phó dí dõm với Thảo :

- Khoá 24 Ðà Lạt về Tiểu đoàn 3 toàn là món nhậu (lươn và nhái), - đầu Ðệ Ðức gục gặc, - nhưng cũng không phải dễ nuốt đâu.

Trung đội phó Trần văn Nuôi đang tâm tình cùng Binh nhì Lương văn Tòng, Hiệu thính viên Trung đội về dòng sông Hậu.

Trung sĩ nhất Nuôi mở mắt chào đời bên giòng sông Hậu Giang, gần thị xã Long Xuyên luôn luôn ngân vang tiếng kinh cầu Ðức Thầy của Phật Giáo Hòa Hảo; đường về ngã ba lộ tẻ có Bắc Vàm Cống xuôi kinh Lấp Vò vào Sa Ðéc. Cuộc sống an lành nhưng anh tình nguyện gia nhập Binh chủng Thủy quân lục chiến. Anh đã phục vụ ở đại đội 2 từ Đại đội trưởng Trung úy Lê bá Bình trong các cuộc hành quân Việt An, Tết Mậu Thân với Trung úy Vũ mạnh Hùng, gia đình anh ở trại gia binh Ðặng đình Thích Thủ Ðức. Chất phác, trực tính, hai lần bị thương, cuộc đời của anh là gia đình và đơn vị.

Binh nhì Tòng và Bùi văn Ba, Nguyễn văn Tám sinh quán tại Cái Răng, Cần Thơ, nơi thuyền bè tấp nập. Thỉnh thoảng vang vọng tiếng hò miền sông Hậu :

- Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Ðiền.
Anh thương em thì cho bạc cho tiền.
Ðừng cho lúa gạo... ờ... ơ, đừng cho lúa gạo (mà) xóm giềng họ hay.

Từ sông Hậu theo sông Cần Thơ gặp bến Ninh Kiều, qua chợ Cái Răng là đến Vàm Ba Láng, nơi đây người dân đồn đãi nhiều ma, thật ra có lẽ vùng đất này có chất lân tinh, nên về đêm sáng lập lòe giống như ma trơi. Tiếp tục theo sông Cần Thơ sẽ gặp kinh xáng Xà No, thẳng tấp về Vị Thanh, tỉnh Chương Thiện. Sông Cần Thơ thu hẹp lại có quận Phong Ðiền, đi sâu vào thì gặp Cầu Nhiếm, Ba Se rồi đổ ra Ô Môn trên Tỉnh lộ 27 đi Long Xuyên. Vùng đất này Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 đã đụng độ nặng với địch quân sau Tết Mậu Thân.

Trung đội luôn nhắc đến chiến công mới bốn ngày hôm trước của Hạ sĩ Nguyễn văn Phúc, Ðại đội hành quân lục soát ấp Lai Thành. vài căn nhà nằm lẻ loi nhưng được tre bao phủ bốn mặt, đặc biệt tre mọc rất dầy. Vị trí lý tưởng cho Đại đội dừng quân. Vào khoảng nữa đêm, đốc canh Phúc đi kiểm soát lính gác, bỗng nghe có nhiều bước chân đi, anh nghĩ là toán tiến đồn rút về, nhưng qua ánh sao anh nhận dạng nón tai bèo của Việt Cộng. Ba bóng người bước nhanh ngang khoảng giửa anh và toán tiền đồn. Nếu tác xạ, đạn sẽ bay vào toán tiền đồn, anh bình tỉnh chờ khi tầm bắn an toàn cho bạn liền bóp cò khẩu đại liên M 60. Ðại đội báo động, trái sáng thắp trên nền trời, một nữ Dân quân nằm lại trên đường mòn dẫn vào núi. Nếu Phúc ở vào vị thế tác xạ khác, có lẽ sẽ giết hết cả toán ngay từ đầu.

Từ sáng sớm tới giữa trưa, An ninh Chi Khu Hương Trà, báo chí và Tiểu khu Thừa Thiên đến chụp hình và lấy dấu tay. Thiếu úy Hào trưởng ban An ninh Tình báo Tiểu đoàn cho biết cô này giữ vai trò quan trọng trong tỉnh đội Huế và đã từng ra Bắc chụp hình chung với lãnh tụ Cộng sản.

Binh nhì Trần văn Voi pha trò qua câu nói dí dỏm :

- Chộ anh Phúc đẹp trai, em chịu quá, nghe anh Phúc bắn súng gọi nên ở lại không vào núi nữa.

Người xưa hay nói cái tên cũng ảnh hưởng đến con người, thật vậy anh Voi to và khoẻ như con voi, Sinh sống ở Vũng Tàu, chơi thân với Hạ sĩ Nguyễn văn Phúc xạ thủ đại liên của Trung đội 23, anh tình nguyện vào Thủy quân Lục chiến và may mắn ngày mãn khóa học ở Trung tâm huấn luyện Rừng Cấm, anh về Tiểu Ðoàn 3. Thêm một lần may mắn tiếp là anh được ban quân số đưa về Đại đội 2, và dĩ nhiên với dáng người như anh chỉ có cây đại liên là thích hợp. Thật ra Voi không phải là tên thật của anh, Voi rất đẹp trai, cái gương mặt lai Tây đậm nét, anh có Quốc tịch Pháp với tên Paul. Một lần Thảo tâm sự cùng Voi :

- Anh Voi, anh có Quốc tịch Pháp, anh đâu cần phải đăng lính Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi nghĩ rằng anh có muốn gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng không ai nhận anh đâu.

- Nguyên Thảo nói đúng, với tên Paul làm sao vào lính được, em phải nhờ khai sanh của người bạn. Bạn bè thân thiết thuở nhỏ đều lên đường chống giặc Cộng sản, còn lại mình em buồn quá.

Ánh mắt trầm tư thoáng buâng khuâng khung trời Vũng Tàu đầy kỷ niệm của nhóm người trẻ thưởng thức món nhậu tại quán Hạnh Ðào, hay tâm hồn trôi dạt theo âm thanh từ bờ môi của Ca sĩ Minh Phượng tại Palace. Minh Phượng hát nhạc Pháp rất điệu luyện, một gia đình nghệ sĩ, song thân cùng em trai dạo đàn. Hai gia đình Minh Phượng và Hạnh Ðào là bà con Cô Chú.

Bỗng Voi nhìn Thảo quả quyết :

- Em sắp tới tuổi Quân dịch của Pháp rồi, thế nào cũng bị bắt đi lính bên đó. Em sinh ra và lớn lên trên vùng đất này, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cùng bạn bè, nay Cộng sản đã gây bao đau thương cho đất nước. Thà em ở đây cùng bạn bè sống chết có nhau giữ mảnh đất của Mẹ em còn hơn về Pháp đi Quân dịch và có thể chết vô lý ở một xó xỉnh nào nơi Phi Châu.

Thảo vỗ vai Voi, mến phục cái tư tưởng đã bộc phát từ tâm hồn của người con trai mang hai dòng máu.

Tiểu đội của Hạ sĩ nhất Ðiền méo đang đùa cợt những dòng thơ của em gái hậu phương gởi qua hộp thư Đại đội. Trong thời gian giữ căn cứ Ái Tử, Hạ sĩ nhất Hoàng cao Hiển, Tiểu đội trưởng và Hạ sĩ Lê văn Hoàng, Tiểu đội phó đã hy sinh, Ðiền được Thảo điều động từ Trung đội 22 qua thay thế.

Tiểu đội trưởng Hạ Sĩ Nguyễn minh Chánh, cho anh em lau chùi vũ khí, người dong dỏng cao ráo, luôn luôn khoát cái lớp ngoài của áo giáp, khẩu M.79 rất hung hãn trong tay anh. Anh rất cẩn thận sắp xếp cách xử dụng lương thực, Tiểu đội lúc nào cũng còn thịt trong khi các Tiểu đội khác cạn láng sau hai ngày nhận tiếp tế.

Tại phòng tuyến Trung đội 22 Thiếu úy Lê văn Môn đang tính toán đạn dược, số mặt nạ và áo giáp để báo về Đại đội. Ðơn vị gốc của anh là Tiểu đoàn 2 Trâu Ðiên, với tinh thần phục vụ và cầu tiến, Hạ sĩ quan Lê văn Môn được đơn vị trưởng đề nghị theo học khóa Sĩ quan đặc biệt. Nước da ngâm ngâm, mặt nghiêm trang, giọng pha miền Trung, lời nói dứt khoát. Gia đình anh trú ngụ trong con hẻm cạnh nhà thờ Thủ Ðức. Dĩ nhiên anh là con chiên rất ngoan đạo.

- Anh Kha, đây là tổng số, anh gọi xin thêm đạn M.79 và lựu đạn.

Binh nhì Nguyễn văn Kha, Hiệu thính viên sinh quán Bình Minh, bên bờ đông của bắc Cần Thơ, giống như thầy, Kha có nước da rám nắng. Từ sau Tết Mậu Thân, Thủy quân Lục chiến thường qua lại sông Tiền Giang và Hậu Giang. Hình ảnh người lính Tổng Trừ Bị có mặt khắp 4 vùng Chiến thuật, nét kiêu hùng của những chàng trai trẻ tình nguyện chiến đấu giữ Quê hương là ấn tượng của lớp thanh niên đến tuổi trưởng thành. Niềm vui nho nhỏ của Kha là đọc thơ em gái hậu phương ở Gò Công.

Kha gác ống liên hợp, xoay qua Trung sĩ nhất Nguyễn ngọc Sương

- Trung sĩ, thường vụ nhắn lên Đại đội nhận Tân binh.

Trung đội phó Nguyễn ngọc Sương đang phân phối giờ gác và đốc canh cho Trung đội. Anh phục vụ ở Đại đội từ lúc Trung úy Lê bá Bình là Ðại đội trưởng, sau đó anh theo Ðại úy Bình qua Đại đội 1, Đại đội chỉ huy. Lúc thăng cấp Trung sĩ, anh trở về Đại đội 2 làm Tiểu đội trưởng, rồi Trung đội phó. Dáng cao, lúc hành quân ngón tay phải luôn luôn đặt nơi cò súng (đã khoá an toàn) thân súng nằm trên vai. Khi hữu sự bật súng xuống, bàn tay trái vừa đở thân súng và mở khoá an toàn, ngón tay phải bóp cò. Gương mặt rất ngầu, đánh giặc táo bạo. Trung sĩ nhất Sương trao giấy gác cho Trung sĩ Lê Ðạt rồi đi thẳng lên Ban chỉ huy Đại đội nhận Tân binh bổ xung.

Nhìn dáng dấp nhỏ con của Ðạt không ai nghĩ rằng người Hạ sĩ quan Tiểu đội trưởng, xạ thủ súng phóng lựu M.79 này có thể mang áo gắn đầy đạn nổ và những quả na M.67 lại di chuyển nhanh, tác xạ chính xác. Anh bắn không cần máy nhắm. Thảo trang bị cho hành quân toàn bộ cấp số, sự sát hại của nó rất lớn. Khi phòng thủ dùng để chống chiến thuật biển người, trong thế công tiêu diệt các vị trí súng cộng đồng, có thể bắn trực xạ hoặc vòng cầu. Theo lời của tù binh Cộng sản, họ gọi là súng cối cầm tay và rất sợ nó. Ðạt sinh quán ở Huế, ngày về đơn vị thật khó cho anh khi muốn diễn đạt một vấn đề gì. Ðạt mới lập gia đình, hương lửa đang nồng nhưng khi đã ra hành quân thì chỉ còn đồng đội. Tiểu đội của anh nhiều sắc thái như Thạch Rong ở Sóc Trăng, bé bi sữa Huỳnh ngọc Lanh ở Xóm củi, Nguyễn văn Thanh anh hùng hảo hán ở Bắc Cần Thơ, Nguyễn văn Tiến xứ Tân Mai Biên Hòa.
Trung sĩ Trần văn Trí, Tiểu đội trưởng, dáng dong dỏng cao, da sạm nắng sinh quán Cái Tắc, Cần Thơ đang bàn thảo cùng Hạ sĩ Dư minh Chiếu người Lái Thiêu, Bình Dương về lệnh chuẩn bị đạn dược và một ngày cơm vắt cho sáng mai.

Tại phòng tuyến Trung đội 21 Thiếu úy Nguyễn văn San đang khề khà cùng Ban chỉ huy Trung đội, tửu lượng mạnh nhưng được lệnh chuẩn bị và chiều nay họp nhận công tác, anh chỉ nhâm nhi chút chút cho ấm lòng. San và bố mẹ sống trong một làng công giáo ở suối La Ba cách ngã ba Tùng Nghĩa khoảng mươi cây số. Thị trấn Tùng Nghĩa nằm trên Quốc lộ 20 đi Ðà Lạt. Tốt nghiệp khoá 4/69 Thủ Ðức, với nụ cười có cái răng khểnh. Anh đánh giặc hăng say nhưng liều lĩnh, chỉ có tiến tới phía trước.

Anh được hổ trợ của Trung sĩ nhất Nguyễn tấn Thành và các Tiểu đội trưởng. Ðây là một Trung đội dũng mãnh nhất của Đại đội 2. Trung đội phó Thành dáng cao, có cái răng cửa cạnh răng chó viền vàng, anh là cầu thủ bóng chuyền sáng giá của Đại đội. Anh đánh giặc tựa như đập banh qua lưới địch. Trung đội đã tiêu diệt địch quân tại Ðông Hà với số chiến lợi phẩm và tài liệu quí báu cho Phòng 2 Sư Ðoàn 3 Bộ Binh. Hiệu thính viên Ðổ Quan tân binh mới bổ sung trong dịp Tết, tuy lính mới nhưng nhanh nhẹn bám sát theo thẩm quyền như hình với bóng.

Từ xa đã nghe giọng nói và tiếng đệm mở đầu của Hạ sĩ Lợi, mấy anh chàng Xóm mới đang tán gẫu về một vấn đề hấp dẫn nào đó. Họ sống rất sôi động và dứt khoát trên chiến tuyến.

Tết Mậu Thân 1968 Cộng sản vi phạm lệnh ngưng bắn, đồng loạt tấn công một số các thành phố miền Nam tàn sát đồng bào vô tội, cả trẻ con lẫn người già yếu trong ngày trọng đại của Dân tộc. Hàng hàng lớp lớp lên đường giữ nước trước sự bành trướng chiến tranh của Cộng sản. Hạ sĩ Nguyễn văn Lợi, tròn trịa, da ngâm đen rắn chắc tâm sự :

- Lúc đó em tròn 16 tuổi, cái tuổi rất nhiều mộng đẹp, đang vui háo hức chờ Xuân đến thì Cộng sản bội ước ngưng bắn, tập trung quân chiếm trại Cổ Loa, tàn sát đồng bào, dã man hơn nữa là chặt đầu cả gia đình vị chỉ huy, tội nghiệp mấy đứa nhỏ chỉ còn xác không đầu.

Hạ sĩ Yên dáng dấp trung bình, có nước da không bắt nắng tiếp lời :

- Bố Mẹ chúng em thường kể lại chuyện tàn ác của Cộng sản vào thời kỳ tiếp thu miền Bắc, ông Trường Chinh còn đem cha mẹ ra đấu tố, hành động này đã chứng tỏ bọn chúng sắt máu không chút tình cảm nào của con người Việt Nam chân chính. Bọn người đã bán linh hồn cho quỉ đỏ Nga Tàu.

Hạ sĩ Thân văn Luận, nhỏ con, nước da rám nắng, gương mặt luôn luôn tư lự như hình dung lại hình ảnh ngày Xuân đó :

- Một đơn vị Thủy quân Lục chiến mang bảng tên đỏ, mà vào học Rừng Cấm em mới biết là Tiểu đoàn 4, họ đã chiếm lại Cổ Loa, giải tỏa an ninh cho vùng Gò Vấp. Sau đó họ một số di chuyển thật nhanh, có toán chạy bộ hình như về giải toả khu vực Bộ Tổng Tham Mưu. Tụi em cũng như đồng bào mang quà cáp ngày Xuân biếu họ.

Binh nhất Nguyễn văn Long kết thúc :

- Mấy anh này khi tới tuổi đã đăng vào lính Thủy quân Lục chiến, còn em một năm sau mới đủ tuổi cũng vội vã theo ngay. Ông Bà, Bố Mẹ chúng em vì bọn chúng bỏ quê Cha vào Nam, một số bà con còn kẹt lại bị vu oan hãm hại, còn sống thì bị theo dõi, kiểm soát. Cuộc sống nghèo đói. Chúng em thề sống chết với bọn này. Không thể nào nhân đạo với những tên Cộng sản khát máu được.

***

Thảo vòng quanh tuyến Đại đội nhìn sinh hoạt thân thương của anh em, mỗi người mỗi hoàn cảnh, cá tính khác nhau nhưng cùng bên nhau chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Anh em nào có bố mẹ từng sống trong thời gian tiếp thu miền Bắc chắc chắn được nghe kể nhiều về bộ mặt thật của cộng sản. Người miền Nam lên đường chiến đấu vì nhiệm vụ làm trai trong thời binh lửa, bảo vệ tự do. Thảo phân vân những điều mà Thượng tá Tám Hà, một hồi chánh cao cấp Cộng sản thuyết trình tại trường Pétrus Ký về Chủ nghĩa Xã hội, cuộc sống nghèo đói của người dân miền Bắc, hợp tác xã, thực phẩm phân chia theo bình điểm, chấm công lao động, tất cả tài sản thuộc về nhà nước, người dân thực sự vô sản nhưng được vỗ về bằng khẩu hiệu :

- Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Ðảng lãnh đạo.

Thảo được xem phim “Chúng tôi muốn sống” và luôn bị ám ảnh các cán bộ Cộng sản quá tàn ác, sắp đặt Tòa án Nhân dân, làm cò mồi bịt miệng, bịt mắt người dân nông thôn lẫn thành thị, đấu tố để cướp đoạt tài sản. Thảo vào Quân đội, hẳn nhiên một lằn ranh rõ rệt : Quốc gia và Cộng sản. Biến cố Tết Mậu Thân, người Cộng sản đã lộ rõ bộ mặt sắt máu, phản bội lệnh ngưng chiến trong ngày Tết dân tộc, đốt phá bắn giết dã man người dân luôn cả trẻ thơ vô tội. Kinh hoàng nhất là những hố chôn tập thể hàng ngàn người ở ngoại thành Huế. Người Cộng sản quan niệm, bất kỳ người nào không theo họ mặc nhiên là kẻ thù và cần phải tiêu diệt. Họ tuyên truyền, hoạt động mạnh ở nông thôn, ru ngủ, lừa bịp về một thiên đường giả tưởng, đó là thiên đường Cộng sản của quan thầy Nga Sô. Thảo đã xác định vị trí của mình cùng với anh em Quân nhân Đại đội 2 trong cuộc chiến tranh bảo vệ sự Tự do.

Vì tính cách quan trọng của cuộc họp, Ðại tá Bùi Thế Lân Tư Lệnh Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến đến tham dự vào buổi sáng tại Bộ chỉ huy Tiểu Ðoàn. Thiếu tá Lê bá Bình, Tiểu đoàn trưởng ban lệnh hành quân, tình hình địch gồm Sư đoàn 304, 308 các Trung đoàn pháo binh và Thiết giáp; tình hình bạn có các Chiến hạm Hải quân Việt nam và Hoa Kỳ ngoài biển Ðông, phía Ðông Ðông-Nam có Tiểu đoàn 106 Ðịa Phương Quân bố trí rộng phòng tuyến Mỹ Chánh cận biển. Lữ Ðoàn 369 TQLC trên phòng tuyến Mỹ Chánh ở phía Nam và Ðông Nam.

Nhiệm vụ Tiểu đoàn sẽ đổ xuống vùng Hải Lăng, 10 cây số hướng Ðông Nam Quảng Trị, nơi bố trí quân của Trung Ðoàn 66 chính quy Bắc Việt, càn quét và tiêu diệt các toán quân địch trên đường lui về Mỹ Chánh vùng trách nhiệm của Ðịa phương quân.

Trực thăng của Lữ đoàn 9 Lực Lượng Thủy Bộ TQLC Hoa Kỳ từ Hàng không Mẫu hạm sẽ vào bốc quân. Mỗi Đại đội tham chiến 100 người, một cấp số đạn cho mỗi loại vũ khí, một ngày cơm vắt... Ðúng 7 giờ sáng lên xe.

Sau khi giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, Bắc Giang dõng dạc nói :

- Bây giờ là 11 giờ 12 phút xin các anh điều chỉnh đồng hồ cho đúng.

Thảo trở về ban chỉ huy Đại đội sau một vòng thăm viếng các Trung đội, Giở cuốn sổ tay ghi chú gia cảnh của từng Quân nhân, Thảo chợt nhớ buổi lễ tưởng thưởng tại sân cờ Tiểu Ðoàn sau cuộc chiến thắng vùng quận Kiên Long gần cuối năm 1969, trong lúc cài Huy chương lên ngực Thảo, Ðại tá Bùi thế Lân Tham Mưu Trưởng hỏi :

- Này ! Cậu có gia đình chưa ?

- Thưa Ðại Tá, tôi còn độc thân.

- Có như vậy mới đánh giặc giỏi.

Trong thời gian này Thảo thường thầm tự hỏi :

- Vậy những người có gia đình thì sao ? Các Tiểu đội trưởng của Trung đội Thảo như Hạ sĩ nhất Võ văn Phước, Hạ sĩ nhất Nguyễn văn Ký, Hạ sĩ Võ Khách mỗi khi súng vừa nổ là đã điều động tiểu đội dàn ngay hàng ngang bám theo địa thế.

Lúc phải lựa chọn. Thảo mới hiểu được phần nào câu nói thâm thúy của thượng cấp.

Trong buổi họp Sĩ quan Đại đội chiều hôm qua, sau khi trình bày kế hoạch và phân phối phóng đồ hành quân, Thảo phát biểu :

- Vì tính cách di động nên không đem theo súng cối 60 ly, những anh em có gia đình sẽ ở lại vị trí.

Thảo giải thích cho các Trung đội trưởng :

- Không phải khả năng chiến đấu của họ kém hơn các người độc thân, nhưng vì sự nguy hiểm của cuộc hành quân, tôi không muốn bị bận tâm, lo nghĩ khi lựa chọn, Những người đó còn có trách nhiệm với vợ con nơi hậu cứ, các anh em độc thân và tôi chỉ có cha mẹ, cùng lắm là bạn gái hay người yêu, sự vướng bận nếu có cũng không quan trọng.riêng anh Môn vì là cấp chỉ huy nên vẫn tham dự cuộc hành quân.

Thảo và các Sĩ quan tổ chức lại nhân số các Trung đội, phân chia toán lên phi cơ và điều chỉnh cùng một giờ với đồng hồ của Thảo.

Ðại đội 2 xuống xe tại sân bay Hòa Mỹ (Camps Evan). Những chiếc trực thăng của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ từ Ðệ Thất Hạm Ðội đang mở bụng nằm chờ trên sẵn. Thiếu tá Trần kim Ðệ, Tiểu đoàn phó chỉ cho Thảo 3 chiếc trực thăng nằm phía trước, một CH.53 chở 60 Quân nhân, hai chiếc CH.46 chở tổng cộng 40 người. Thảo phân chia các Trung đội ngồi thẳng hàng phía sau thân trực thăng. Phóng viên báo Chính Luận Nguyễn Tú theo Thảo bên chiếc CH.53 cùng với Trung đội súng nặng, trung đội 21, ban chỉ huy. Hai mươi người của Trung đội 22 và hai mươi người của Trung đội 23 bên sau hai chiếc CH.46. Số anh em còn thừa sẽ đi theo trực thăng Đại đội.

Thảo cười cùng các Trung đội trưởng :

- Ðây là lần đầu tiên tiểu đoàn mình sẽ đổ xuống bãi cùng một lúc, Gần 500 người chắc tràn ngập mục tiêu. Các anh nhớ bám sát ngay vào địa thế, mở máy thường trực để liên lạc.

Hướng mặt về Thiếu úy Nguyễn văn Lãm, Đại đội phó :

- Anh Lãm, tạm thời anh đi với Đại đội, sau khi xuống bãi, anh với Hạ sĩ Nguyễn văn Vàng, Hiệu thính viên và hai khinh binh theo Trung đội 22.

Thiếu úy Lãm tốt nghiệp khóa 6/68 và bổ sung về Tiểu Ðoàn 3 trong thời gian biệt phái Sư Ðoàn 18 giải tỏa áp lực địch chung quanh tỉnh Long Khánh năm 1969. Trung đội của anh cùng Ðại úy Lê quý Bình, Đại đội trưởng Đại đội 3 tham dự các cuộc hành quân từ miền đồng bằng Cửu Long ra vùng hỏa tuyến...

Thiếu úy Lãm cười khề khà, nhún nhún một chân làm rung rung cái thân hình chắc nịt thay cho câu trả lời.

Thiếu úy San cười mỉm :

- Lần này đúng là "cho xứng danh Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến"

Các phóng viên ngoại quốc đang thu hình quân nhân Tiểu Ðoàn 3, Thảo thấy những hàng chữ trên máy như ABC, CBS và phóng viên Pháp, Anh, Nhật Bản. Thảo cười và giơ tay chào họ khi ống kính hướng vào mình.

Anh em vui cười như những lần chờ trực thăng bốc thả vào mặt trận. lần này thiếu ống thuốc lào kêu róc rách của Hạ sĩ Duyên, thiếu bóng dáng cao cao của Thượng sĩ thường vụ.

Sĩ quan Hoa kỳ của từng chiếc phi cơ trực thăng liên lạc với Sĩ quan trưởng toán cho anh em đứng sắp hàng, súng ở vị trí an toàn, tuần tự hai người lên phi cơ. Pháo đài bay B.52 đang dội bom ở Quảng Trị, mặt đất lắc nhè nhẹ.

Trực thăng rung mạnh theo độ quay của cánh quạt, tuần tự từng chiếc chạy một đoạn ngắn rồi bốc thẳng lên, nhìn qua khung cửa nhỏ, Thảo có cảm tưởng cảnh vật như chạy thật nhanh dưới bụng phi cơ. Thảo nhìn lướt qua gương mặt của những anh em trong thân tàu, tất cả đều độc thân, tình nguyện vào nơi gió cát, họ chỉ mong được phút giây hoàn toàn thoải mái khi đơn vị về hậu cứ. Trong giờ phút này, Thảo cảm thấy hãnh diện cùng họ trên chuyến bay vào vùng địch, Thảo và các Sĩ quan Trung đội trưởng quên đi những ngày trọng cấm được thượng cấp ban phát trong thời gian Tết do sự vắng mặt của Binh sĩ mà hầu hết là anh em độc thân.

Người lính Tổng trừ Bị, phải chăng trong anh, những mạch máu li ti chạy ngoằn nghèo trong óc chính là những con đường trên 4 vùng Chiến thuật anh đã đi qua, còn mỗi đơn vị tế bào trong da thịt tượng trưng cho một người bạn đồng ngũ đã cùng anh chiến đấu trên khắp chiến trường và mỗi bắp thịt trong cơ thể là mỗi một địa danh mà anh từng tham chiến, những chiến trận, chiến hào, chiến khu,... Các anh TQLC là những người tình nguyện, không mong đợi ân thưởng, quyền lợi. Các anh chiến đấu vì tự vệ chánh đáng, không hận thù, mong cánh chim lạc sớm tìm về tổ ấm. Hết chiến tranh, mơ cảnh thanh bình hoan ca.

Bộ đội Cộng sản bị bắt buộc vào Nam chiến đấu vì cuộc sống của gia đình họ tại miền Bắc, lá thư trên tử thi người cán binh chạm trán với Đại đội 2 tại Ðông Hà lời lẽ hân hoan :

- Từ ngày anh đi B, gia đình lãnh phiếu được mua thực phẩm tiêu chuẩn nhà nước, bố mẹ và em được mua vải ở cửa hàng...

Họ phải chiến đấu và chết. Họ không có quyền lựa chọn cho chính họ, gia đình họ không thể tồn tại khi bị đẩy ra ngoài cái xã hội Cộng sản, thực phẩm và vải vóc. Không có con đường nào khác.

Bốn chiếc Cobra đang phóng Rocket và bắn những quả đạn M.79 vào mục tiêu, qua khung cửa, Thảo thấy đoàn trực thăng xà xuống, những cụm khói đen bùng lên trên cánh đồng khô sắp đổ quân, anh em tay súng sẵn sàng. Bỗng mọi người cảm thấy ngã đè lên nhau, chiếc trực thăng CH.53 cắm thẳng đầu xuống mặt đất.



Trích Hồi ký "Người lính Tổng Trừ Bị"
Giang Văn Nhân