PDA

View Full Version : Thiên Dục



Longhai
06-01-2015, 01:01 AM
Thiên Dục


Nguyên tác tiếng Hoa.
Tác giả Nghiêm Ca Linh (Geling Yan)

Lan Huệ chuyển ngữ theo bản tiếng Anh, Celestial Bath của Lawrence A. Walker.
Chuyện đã được dựng thành phim " Xiu - Xiu, The Sent Down Girl " do Joan Chen đạo diễn.

Chú thích của dịch giả Lawrence A. Walker :

Câu chuyện có bối cảnh ở miền thảo nguyên tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nơi giáp giới với Tây Tạng, vào giữa thập niên 1970 khi cuộc Cách Mạng Văn Hóa đang trên đà hủy diệt, giới thanh niên bị cưỡng bách ra Nông trường học tập lao động với quần chúng bắt đầu lục tục trở về Thành phố. Nhân vật chánh, một thiếu nữ vị thành niên, học chăn ngựa cho Quân đội, không biết rằng các đơn vị Kỵ binh đã bị giải thể từ đấy.


Mây phơn phớt chạm đám cỏ lá sắc. Thân cỏ, oằn chỉu hạt, nhấp nhô như sóng, đợt này cúi đầu chào đợt sau.

Văn Tú ngồi ở lưng đồi nhìn Lão Kim đang đổ dốc, bóng lão nhỏ dần, như một con sóc chó. Văn Tú là người của đoàn Thanh Niên Trí Thức đã được Lão Kim tuyển lựa để thực tập chăn ngựa với lão. Ngày theo Lão Kim đến địa điểm chăn ngựa, khi thấy chỉ có duy nhất một chiếc lều tròn nhà binh như lều dân du mục, nàng hiểu mình phải sống chung lều với Lão Kim. Trước đó, Cục Chăn nuôi cho biết nàng không cần phải e ngại gì về Lão Kim: cái ấy của lão đã bị xẽo gọn từ lâu. Vài chục năm trước, một trận thư hùng đẫm máu đã xẩy ra tại đây. Phe địch tóm gọn Lão Kim, lúc ấy chỉ mười tám tuổi, đưa một đường dao ngọt giữa đôi chân lão. Từ đó lão đành âu sầu thương tiếc đời nam nhi. Đã có sáu, bẩy cô của đoàn Thanh Niên Trí Thức theo học chăn ngựa với lão, chưa có cô nào mang bụng chửa trở về. Rõ ràng phe địch đã cạo vét gọn sạch lão.

Mặc dù thế, Văn Tú vẫn ghét Lão Kim. Nếu lão đừng chọn nàng, có lẽ nàng đang cùng với hàng trăm đoàn viện Thanh Niên Trí Thức khác, ở lại xưởng sản xuất sửa bột. Có lần nàng hỏi Lão Kim vì sao lão chọn nàng, trong bao nhiêu người khác, để chăn ngựa. Lão Kim trả lời, "Cô có gương mặt ngựa."

Không thể nói Văn Tú xấu xí; khi còn là nữ sinh trung học ở Thành Đô, chắc chắn không. Nàng chỉ hơi thấp và gầy. Thân hình nàng, giống như một con ong bắp cày, vòng eo nhỏ xíu có thể đo gọn trong hai gang tay, trông như bị cắt thành hai phần riêng biệt. Mỗi khi nàng trèo lên hay bước xuống ngựa, Lão Kim chạy đến, hai tay căng ra, dang rộng, và nói, "Lên nào !" hay "Xuống nào !" Lão sẽ đở nàng, một tay dưới mông, tay kia dưới nách. Văn Tú có cảm tưởng đôi tay của Lão Kim thật sự muốn làm một điều gì khác. Sau khi nàng đến thảo nguyên không lâu, đã có vô số đàn ông giả vờ dạy nàng cách lên, xuống ngựa để đụng chạm nàng. Sau mỗi lần như thế, Văn Tú lại kín đáo sờ vào những chỗ trên cơ thế đã bị xúc phạm, như thể bằng cách đó, nàng có thể phục hồi chúng. Cục Chăn Nuôi có những buổi chiếu phim ngoài trời. Lúc phim kết thúc, sau khi máy phát điện tắt, lập tức có ít nhất mười nữ đoàn viên Đoàn Thanh Niên Trí Thức la toáng lên, "Đồ cà chớn, tiên sư bố mầy !" Các cô đều đã bị sờ soạng. Lúc đó những chùm đèn pin loang loáng cắt nhau, xẻ tứ tung trên bầu trời đen như những mũi giáo đâm loạn xạ vào nhau. Đấy là cách duy nhất đám trai tráng ở đây có được niềm vui.

Từ khi bắt đầu chăn ngựa với Lão Kim, nàng không còn xem phim nữa. Để đến chỗ chiếu phim, nàng phải ngồi sau lưng Lão Kim, cỡi ngựa đi xa hai, ba chục cây số. Ôm lưng Lão Kim là chuyện nàng ghét nhất, nên nếu không xem phim, thì đành vậy.

Cách lều khoảng mười cây số, ở chân đồi, có một dòng suối cạn. Kéo rê một chiếc túi da lép kẹp dọc theo lòng suối là cách duy nhất để lấy nước. Thế nhưng mỗi khi Văn Tú than ngứa ngáy, Lão Kim lại bảo ngay rằng có cách tắm gội. Nàng sẽ nghe lão vừa nghêu ngao hát, vừa kéo nước và nàng thừa hiểu tiếng hát đó dành riêng cho nàng. Lão Kim là một ca sĩ tài ba. Giọng hát của lão dư sức làm âm nhạc từ loa phóng thanh của Cục Chăn Nuôi phải kính cẩn chào thua ! Đôi khi trong bài hát của lão như có tiếng ngựa hí, đôi khi tiếng cừu cười be be. Khi nghe lão hát, nàng cảm thấy như phơi phới lăn trên triền cỏ, mặc dù dường như Lão Kim đang kể lại tâm sự đau khổ và những giấc mộng bất thành của lão.

Lão Kim đang hát trên đường từ suối về. Tiếng hát lớn dần. Nàng có thể ngửi mùi ngựa trên thân thể lão, ngay khi lão còn đang hì hục leo đồi.

Lão mĩm cười với nàng. Bộ râu đã lưa thưa để lộ cái càm trơ trụi. Đôi khi, lúc rảnh rổi, lão hay rị mọ tìm kiếm những gốc râu cùn để vặt bỏ.

Để tránh ánh nắng chói, nàng nheo một mắt nhìn lão. "Ê, Lão Kim ! Sao lão ngưng hát ?"

- "Mắc công chuyện."

"Nhưng lão hát hay lắm !" Đó là sự thật. Có nhiều lúc nàng ghét lão. Ghét chăn ngựa với lão. Ghét ở chung lều với lão. Đôi khi nàng muốn lão chết phức đi - nhưng tiếng hát của lão thì không. Bài hát của lão sẽ theo nàng mãi mãi, sau khi nàng rời khỏi chốn này.

- "Phải ngừng hát," Lão Kim nói, mĩm cười ngượng nghịu.

Văn Tú ghét cái răng cửa bằng vàng của lão, đã biến một nụ cười đẹp trở thành xấu xí. Nếu không có cái răng vàng ấy, có lẽ lão trông không đến nỗi dữ tợn vậy.

Tên họ đầy đủ của Lão Kim là Kim gì đó, gì đó... bốn âm cả thẩy. Nếu ta đi sau một đám người Tây Tạng và gọi lớn tên đó, sẽ có ít nhất mười mạng quay lại đáp ứng. Văn Tú chẳng buồn nhớ cái tên ấy. Cứ "Lão Kim, Lão Kim," như thế dễ hơn cho mọi người. Lão Kim trạc bốn mươi, nhưng trông già hơn tuổi. Người Tây Tạng không ghi chép ngày sanh, do đó ta khó biết lão còn dưới ba mươi hay đã gần năm mươi. Không như những tay chăn ngựa lớn tuổi khác của Cục Chăn Nuôi, Lão Kim không dành dụm được gì. Lão chẳng có lấy một cái đồng hồ đeo tay hay một cây bút máy. Vật sở hữu đắc giá nhất của lão là chiếc răng vàng, không những thế, lại do mẹ lão để lại. Bà đã dặn lão, ngay sau khi bà chết phải lập tức nhổ kẻo người lo việc thiên táng của bà sẽ lấy mất. Sau đó, Lão Kim đã nhờ người thợ rèn dao. Người này biết làm cán dao bằng xương, đã áp dụng cùng một kỹ thuật, bọc cho lão chiếc răng vàng.

Hai chiếc túi da đầy nước lủng lẳng bên hông ngựa. Lão Kim phát vào mông con vật, nó ì ạch trèo lên đồi. Cái bụng tròn lẳn vì nhét đầy cỏ, đong đưa hết bên trái sang bên phải theo nhịp chân. Lão Kim đi theo sau, bờ vai lực lưởng của lão cũng nhấp nhô lên xuống.

Nếu không biết trước, ta không nhận ra được sự khác biệt giữa Lão Kim và những người đàn ông khác. Nhất là khi Lão Kim quăng thòng lọng bắt ngựa. Thân hình của lão hợp với sợi thừng thành một vòng cung căng thẳng. Khi con ngựa bắt đầu cất vó, Lão Kim đã tóm gọn. Trong vòng mấy trăm cây số vùng thảo nguyên này, không một gã trai tráng nào có đôi tay thành thạo và khỏe mạnh như lão.

Lão Kim trút nước trong túi da ra cái hố hình bầu dục trên đỉnh đồi, đã được lão đào sẳn. Hố hơi nông. Sâu hơn một chút, có thể để vừa một cổ quan tài. Hố lót môt miếng plastic đen, xé từ bao đựng thực phẩm ngựa .

Văn Tú ngồi một chỗ lưng chừng con dốc, hướng về phía chân đồi, nàng ngoái cổ lên nhìn Lão Kim. Sau khi quan sát lão một lúc, nàng hỏi, "Lão đang làm gì thế ?"

- "Rồi cô sẽ thấy," Lão Kim trả lời.

Lão cởi phăng áo. Vải áo ướt đẩm mồ hôi và nung dưới nắng, dán chặt vào lưng lão như một lớp băng. Khi lột ra, nó xịt lên một âm thanh, và một chút khói. Lão đổ nước vào hố, nước từ từ dâng cao. Đã ngập hơn nửa.

Cổ của Văn Tú mỏi nhừ, vì cứ phải quay đầu nhìn lão.

- "Lão làm được gì rồi ?" nàng bướng bỉnh hỏi tiếp.

- "Chờ một chút," Lão Kim gầm gừ.

Mỗi lần Văn Tú lên hay xuống ngựa và không để lão giúp, khi gầm gừ như thế, đôi môi lão lại vén ra, để lộ chiếc răng vàng. Âm thanh hờn dỗi như của đàn bà, không thích hợp chút nào với thớt lưng đồ sộ và bộ mặt nhà quê to bè của lão. Cũng có một tính cách thú vật nào đó trong âm thanh ấy.

Văn Tú vu vơ nhìn bầy ngựa dưới chân đồi.

Cách nàng không xa, Lão Kim ngồi bệt trên đất, lão lấy ra một cái túi nhỏ đựng lá thuốc, chà chà mấy miếng lên đùi, rồi cuộn thành một điếu thô kệch. Lão nhét điếu thuốc lên môi và bắt đầu châm lửa. Văn Tú nghe tiếng diêm quẹt xột xoẹt chạm nhau và gẫy vụn, nàng nheo mắt khinh khỉnh - theo kiểu "đáng đời lão", nhìn lão đánh vật với điếu thuốc dã chiến. Phải ít nhất mười mấy cái que diêm bị gẩy hay bị gió thổi tắt, lão mới đốt đựợc điếu thuốc, đang thù lù ở khóe miệng như một khẩu thần công.

Trong ánh nắng gay gắt giữa trưa, ta không thể thấy đóm lửa ở đầu điếu thuốc, hay khói thuốc, chỉ thấy những quầng tối mịn như tơ vờn vợn trên gương mặt lão. Khói thuốc khét lẹt : điếu thuốc càng ngắn, mùi hôi càng đậm.

Hơi nước cũng bay lên từ cái hồ nhỏ. Không khí bên trong luồng hơi nước biến dạng,cong queo và loang loáng bóng. Miếng plastic đen hút ánh nắng, hâm nước nóng lên. Mau hơn cả thời gian Lão Kim thưởng thức một điếu thuốc.

Tò mò, Văn Tú leo dốc lên hồ nước trên đỉnh đồi. Nàng nhúng tay để thử, rồi kêu "Nước nóng muốn phỏng da !"

- "Cô tắm được rồi đấy," Lão Kim trả lời.

- Còn lão thì sao ?

- Cứ tắm đi. Nước sẽ nóng lên rất nhanh, coi chừng không tắm kịp

Nàng biết Lão Kim không tắm rửa gì cả. Lần đầu tiên khi lão giúp nàng xuống ngựa, nàng biết đấy là một người đàn ông chưa hề có một lần tắm gội trong đời.

- "Tôi sắp cởi y phục ra," Văn Tú nói.

- "Thì cởi đi," Lão Kim trả lời, tiếp tục chòng chọc nhìn nàng.

Văn Tú chỉ tay về phía dưới đồi, nơi có lũ ngựa. "Lão xuống lùa ngựa đi. Có mấy con sắp sửa chạy mất kìa."

Lão Kim, hơi khó chịu, từ từ quay đầu sang hướng khác. "Tôi sẽ không nhìn trộm cô."

Văn Tú ngồi thụp xuống đất. "Nhưng tôi không thể nào tắm nếu lão còn ở đây !"

Lão Kim không nhúc nhích. Lão biết nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tắm rửa. Nàng thích tắm rửa.

Đêm đầu tiên, nàng múc nước cho vào cái thau nhỏ, đặt xuống đất cạnh chân giường, thổi tắt ngọn đèn dầu. Vừa lúc cởi xong chiếc quần lót, nàng nghe tiếng xột xoạt từ phía ổ rơm của Lão Kim.

Khi nàng ngồi, hai chân chảng hảng bên trên chậu nước, nhúng nước cái khăn thật cẩn thận để không gây ra tiếng động. Lão Kim đã im phăng phắc như chết. Nàng có cảm giác như tất cả lông măng trong tai Lão Kim đang dựng đứng lên, nghe ngóng.

- "Lau rửa hả ?" cuối cùng Lão Kim cũng nói, giọng thân mật bãi buôi.

Nàng không thèm để ý đến lão, tay vẫn vốc nước đều đặn, tiếng nước róc rách như tiếng đàn vịt trời theo nhau đáp xuống mặt hồ.

Để phá tan sự im lặng đầy ngượng ngập, Lão Kim ứng lên, "Hê hê ! Con gái Thành Đô mấy cô, không tắm không chịu được."

Kể từ đó, nàng ghét cay ghét đắng Lão Kim. Sáng hôm sau, nàng quây một miếng vải bạt làm vách, che một góc nhỏ riêng biệt, cho cái giường và ổ rơm của mình.

Lúc này Văn Tú gần như không còn y phục trên mình. "Lão không được quay đầu lại nhìn" nàng cảnh cáo.

Lão Kim quay lưng về phía Văn Tú. Lão ngẩng đầu nhìn trời và nhận xét, "Mây đang bay tới theo hướng này."

Văn Tú, bây giờ hoàn toàn khỏa thân, nói, "Lão không được phép quay đầu lại !"

Rồi nàng bước vào hồ. Lúc đầu nàng để làn nước nóng từ từ mơn man làn da, sau đó nàng nhúng hẳn người trong nước và rít lên vì mãn nguyện. Vui thích, nàng cười khúc khích ngây dại. Quỳ trong hồ, nàng dùng khăn tay vốc nước lên mình.

Lão Kim ngồi cứng đờ, không cục cựa, không quay đầu. Lão đang ở lưng chừng đồi, dưới thấp. Dù có ngoảnh đầu nhìn lên, lão cũng không thể thấy Văn Tú trọn vẹn. Tuy thế, Văn Tú trong khi bận bịu với bánh xà phòng thơm vẫn không quên canh chừng cái gáy của lão. Trước khi cầm bánh xà phòng, nàng phải rẫy tay cho thật khô. Nếu tay còn quá ướt, sẽ phí phạm xà phòng. Mẹ nàng đã dạy như thế. Cha của Văn Tú là thợ may, và ông biết cách may cắt để có nhiều vải dư. Trong suốt những năm kết nghĩa vợ chồng, mẹ của Văn Tú không bao giờ phải tự mua sắm quần áo.

- "Lão Kim, hát thêm một bài nữa đi!" Văn Tú yêu cầu, nàng đã kỳ cọ xong xuôi và đang ngâm mình thoải mái.

- "Mây đang bay đi theo hướng này." Lão Kim chuyển ánh mắt từ một góc trời này sang một góc trời khác, như thể đang dõi theo những áng mây trôi, rồi cố ý quay lại nhìn Văn Tú. Lão thấy đôi vai nõn nà như trứng gà bóc và gương mặt nâu rám nắng. Sắc trắng của cơ thể nàng trong hồ, mờ ảo như một vầng trăng ngà vỡ vụn, lung linh trên mặt nước lao xao.

Văn Tú rú lên, "Lão Kim, đồ dịch vật!" và nàng tát nước xà phòng về phía lão.

Lão Kim lẹ làng quay đi, ngồi đàng hoàng trở lại, lau mặt bằng cái nón vải xanh lục kiều Mao.

- "Vái trời cho mắt lão đui !" Văn Tú nguyền rủa.

- "Tôi có thấy gì đâu," Lão Kim phản đối, vẫn còn chùi nước trên đầu mũi và môi.

- Lão mà không thấy gì, cũng vái trời cho mắt lão đui !

- Tôi chẳng thấy gì.

Một chập sau, Văn Tú đã sẳn sàng mặc y phục vào.

Ở chân đồi hai người đàn ông, mỗi người cỡi một con bò đi tới. Họ đang trên đường lùa một đàn bò đến lò sát sinh.

Cả hai đều quen biết Lão Kim, họ gọi to: "Lão Kim ! Lão Kim ! Ông đang ngồi chồm hổm trên đó làm gì thế ?"

- "Đừng đi lên !" Lão Kim gào lên.

- "Ông đang làm gì thế ? Ngồi đái hả ?" Nói xong, gã đàn ông đi trước giựt cương con bò đang cởi, chạy bọc theo chân đồi, lên đỉnh.

- "Đừng lên đây !" Lão Kim vội vàng quay đầu lại Văn Tú và ra lệnh, "Mặc quần áo vào."

Đến lúc ấy hai gã đã nhận ra Văn Tú đang co rúm người tìm cách che thân, nhưng họ vẫn giả vờ như thể họ đến để chòng ghẹo Lão Kim. "Lão Kim, ai cũng nói lão phải ngồi để đái. Hôm nay bắt quả tang, tui tui muốn coi !"

Lão Kim lôi xệch khẩu súng tiểu liên từ dưới đất lên, nhắm kỹ hai gã qua lỗ đầu ruồi. Khi họ tiếp tục tới gần, súng nổ đoành. Một trong hai con bò, nhảy dựng mông rồi quay đầu, loạng choạng chạy xuống sườn đồi theo đuờng chéo góc. Trông nghiêng, con vật, một sừng bị xén gọn, mất hết thăng bằng và phương hướng.

Gã đàn ông bị hất xuống đất, chửi toáng : "Sao dám bắn chúng tao, Lão Kim, đồ chó đẻ !"

Nhổ một ít nước bọt lên bá súng, Lão Kim dùng vạt áo lau vết thuốc súng. Lão chẳng nói chẳng rằng, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nạp một viên đạn khác vào lòng súng, lão hỏi gã đàn ông còn lại, đang điếng người trên mình bò, không biết nên tiến hay lùi, "Mi muốn ăn một viên kẹo đồng nữa ?"

Gã vội vã kéo cương bò, quay đi, và ném lại sau lưng, "Chờ đó, đồ chó đẻ !"

- "Chờ gì ? Chờ mi trở lại cắn hai hòn bi của tao ? Tao còn cái khỉ mốc gì đâu !" Lão Kim gào lên. Hai tay lão vỗ đồm độp vào hạ bộ, làm bụi bay tứ tung.

Văn Tú phá lên cười. Nàng thấy cái gan dạ của Lão Kim rất thật: không còn gì để mất, cho nên không ai có thể đe dọa lão được nữa.

Tính đến chiều hôm đó, một ngày của tháng Mười, Văn Tú đã theo Lão Kim chăn ngựa được đúng nửa năm. Có nghĩa là, nàng đã tốt nghiệp. Bây giờ nàng có khả năng hướng dẫn một trung đội nữ đoàn viên Thanh Niên Trí Thức đi chăn ngựa. Sáng sớm tinh mơ nàng đã thức dậy, thò đầu ra khỏi lớp bạt ngăn lều, và hỏi Lão Kim, " Lão có nghĩ rằng hôm nay họ sẽ tới đón tôi về Cục Chăn Nuôi ?"

Lão Kim vừa mới bước vào, trên tay lão, đống củi còn đọng một lớp giá mỏng trắng. "Cái gì hả ?" lão trả lời.

- Đã được sáu tháng. Họ nói sau sáu tháng, tôi có thể trở lại Cục Chăn Nuôi. Đã một trăm tám mươi ngày. Tôi đếm từng ngày.

Lão Kim nới lỏng tay, mớ củi lăn lông lốc xuống đất. Lão đang mặc một chiếc áo lông nhà binh, tự sửa. Hai ống tay áo bị cắt bỏ, bày ra hai cánh tay lòng thòng như vượn, khiến lão trông vừa khéo léo, vừa vụng về. Lão nhìn Văn Tú.

- Cô sắp đi ?

- "Đi?" nàng trả lời. "Tới phiên tôi." Nàng nhí nhảnh nghếch cái càm be bé, rồi rút đầu vào phía sau tấm bạt.

Nàng bắt đầu bày quần áo ra, lựa một bộ sẽ mặc. Từ hai bộ giống hệt, nàng chọn một, giơ cao về phía ánh sáng của đụn lửa, xem có bao nhiêu lỗ thủng. Không, bộ này không được. Nàng xem xét bộ kia, nhưng nó cũng chẳng lành lặn gì hơn. Cuối cùng, thở dài, nàng đành mặc bộ ấy. Với chiếc khăn choàng cổ bằng voan, với mái tóc chải gọn ghẻ, trông nàng cũng không tệ lắm. Khi nàng khoát màn bước ra, nước trà bơ Lão Kim nấu đang sôi bùm bụp trên bếp.

Để bắt chuyện, Văn Tú hỏi: "Lão ăn sáng chưa ?"

- "Đang nấu," Lão trả lời, chỉ vào lò.

Lão không ngừng đưa mắt theo dõi nàng, tươm tất và xinh xắn, trong khi tay vẫn máy móc bẻ gẩy những que củi.

Nàng lấy một mảnh gương vỡ hình tam giác, đưa cho lão. Lão lập tức đứng dậy cầm lấy. Nàng không cần nói một lời. Lão nâng mảnh gương cao hay hạ thấp, đúng như ý nàng, không cần phải ra lệnh.

Cứ như thế trong một tuần, Văn Tú thay đổi cách quàng khăn và cách bím tóc.

Nhân vật từ Cục Chăn Nuôi lẽ ra phải đến đón nàng, vẫn chưa thấy đâu.

Đến ngày thứ tám, Lão Kim nói, "Chúng ta phải dở lều đi chỗ khác. Mưa lớn đã đổi hướng nước chảy. Chỗ này không đủ nước cho ngựa uống, và cho cả chúng ta."

Lập tức Văn Tú tru tréo :

- Dời trại nữa ? Dời trại nữa ? Nếu Cục Chăn Nuôi phái người tới đón, làm sao họ tìm ra ?

Nàng dương mắt nhìn lão. Từ đôi mắt nhỏ tròn xoe, những hạt lệ rung rẫy lăn ra, trách móc --- Người ở Cục Chăn Nuôi chết tiệt cả, bẩy ngày nay không thấy một mống nào, tất cả đều do lỗi của lão, Lão Kim !"

Ngày ngày nối tiếp nhau, Lão Kim không dám nhắc đến chuyện dời trại. Mỗi ngày, Lão phải lùa ngựa đi xa hơn tìm những cánh đồng cỏ không quá úa khô. Văn Tú không còn chăn ngựa với lão. Nàng dành mỗi ngày đứng trước lều, trông ngóng.

Một ngày kia có người đến. Đó là một tay lái buôn, đánh xe bò chất hàng hóa bán dạo khắp vùng. Gã hỏi Văn Tú nếu gã có thể ghé vào lều, xin một chút trà bơ. Họ ngồi xuống đất, trò chuyện. Gã bảo Văn Tú, đoàn Thanh Niên Trí Thức từ nữa năm nay không còn chăn dắt nữa, đang rút về thành phố. Những người đầu tiên về là những người có thế lực gia đình. Kế đến là những người quen biết với Cục Chăn Nuôi. Hầu như tất cả các nữ đoàn viên đoàn Thanh Niên Trí Thức đều đã trở lại thành phố: các cô ấy đều đã thiết lập những mối "liên hệ mật thiết" với Cục Chăn Nuôi.

Nghe đến đây, Văn Tú đứng há hốc mồm.

- "Sao cô còn chưa đi?" gã lái buôn hỏi, ra vẽ moi móc những bí mật xấu hổ của nàng.

- "Chúng nó đi hết rồi, tôi cũng vậy, tôi sẽ đi.... khi nào tôi muốn... trở lại Thành Đô." Hai đầu gối của gã cập sát hai đầu gối nàng.

Văn Tú ngây ngô nhìn gã. Chắc chắn gã phải là lính xuất ngũ. Gã là một kẻ lọc lõi, sành đời. Những việc làm tốt đều rơi vào tay bọn lính giải ngũ.

- "Với một cô gái như em," gã nói, "thiết lập mối liên hệ tốt đẹp với Cục Chăn Nuôi không thành vấn đề !" Hắn cười, không nói gì nữa. Rồi môi hắn sục sạo trên mặt Văn Tú, trên cổ, giữa cặp vú nàng....

Gã lái buôn nằm trên mình Văn Tú, sờ soạng và lăn lộn, đè bẹp lớp rơm lót giường.

Văn Tú muốn trở về Thành Đô.

Cha mẹ nàng không giúp được nàng.

Nàng chỉ còn cách tự lực tìm một lối thoát. Gã là giềng mối đầu tiên nàng có.

Ngày sắp sửa tàn và Lão Kim quay về lều, khi bước vào lão nghe tiếng rơm sột soạt từ đàng sau tấm vải bạt của Văn Tú. Lão Kim có thể thấy, dưới chân bức màn, một đôi giày bố đàn ông, nằm chỏng chơ, đế giày lật ngửa. Lão không ý thức được lão đã đứng lặng người hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi mọi thứ đều trở nên tối đen như mực, trong lều lẫn bên ngoài.

Gã lái buôn nhô ra từ sau tấm bạt, xỏ chân vào đôi giày bố đã bẹp gót. Hắn không thấy Lão Kim. Hắn đi thẳng ra cửa, nơi vầng trăng đang lên chiếu lờ mờ. Con bò cột ở cỗ xe choàng tỉnh khi gã leo lên. Gã vặn radio, vừa đánh xe đi, vừa hát ong ỏng.

Từ giường của Văn Tú không có một dấu hiệu nào của sự sống. Nàng vẫn sống; nàng chỉ nằm đó như chết, khó nhọc đảo tròng mắt trong bóng tối. "Lão Kim? Phải lão đó không, Lão Kim ?"

- "Ờ," Lão Kim ậm ừ, xê dịch vài bước, làm ra vẽ bình thường.

- "Lão Kim, có nước không ?"

Lão Kim mang lại một bát trà bơ. Văn Tú thò đầu khỏi bức màn, vừa lúc ánh trăng soi tới, Lão Kim thấy đầu và mặt nàng nhễ nhại mồ hôi, ướt như chú cừu non mới lọt lòng mẹ. Nàng cố đưa môi gần bát trà. Lão Kim nghiêng mình, tay đỡ lấy đầu nàng. Nàng hơi cau mày, như muốn dằng đầu mình khỏi lòng bàn tay của lão.

- "Không có nước hả?" nàng nói, giọng trách móc.

- "Ờ," Lão kim ậm ừ một lần nữa rồi hộc tốc bước ra. Lão lôi con ngựa của mình đến. Lão xoạt chân nhảy lên, tàn nhẫn thúc gót giày vào hông con vật.

Lão Kim cỡi ngựa đi xa mười cây số tới con suối nhỏ ở chân đồi, nơi lão đã kéo nước cho Văn Tú tắm một ngày nắng ấm. Lão lấy thật nhiều nước, đầy hai bi đông nhà binh. Khi lão về tới lều, trăng đã lên cao. Văn Tú vẫn còn nằm bên trong khu vực riêng của nàng ở góc lều.

- Ra uống đi ! Nước đây !

Lão luồn một bi đông nước vào cho Văn Tú. Chẳng mấy chốc lão đã nghe tiếng òng ọc chảy vào cái chậu sắt. Một lúc sau, Văn Tú lại chìa tay ra hiệu cho bi đông nước thứ nhì.

Lão Kim phản đối, "Tôi lấy nuớc để cô uống."

Chẳng nói một lời, nàng nắm lấy sơi dây đeo bi đông, lôi vào. Một lần nữa, lão nghe tiếng nước khua. Nàng lại tắm rửa. Nàng không thể chịu nổi nếu không tắm rửa. Lão Kim nghĩ, đặc biệt là hôm nay. Một lúc sau, nàng đã mặc y phục và bước ra, hai tay bê chậu nước. Nàng đi khỏi lều một khoảng khá xa mới đổ bỏ.

Theo ý Lão Kim, dáng đi của nàng đi không còn chỉnh chu như trước.

- "Lão Kim," nàng hỏi, lễ phép đưa cái bi đông, "còn lại một chút nước. Lão có uống không ?"

- "Cô uống đi." Lão Kim trả lời.

Không nài nĩ nữa, nàng lấy từ trong túi áo ra một quả táo, cẩn thận hứng dưới miệng bi đông. Nước rót thành dòng mỏng tanh. Bằng một bàn tay, nàng lăn đều trái táo, rửa đủ mọi bề. Nàng ngước mắt, thấy Lão Kim đang nhìn mình. Nàng mĩm cười thật nhanh và bắt đầu ngoạm vào quả táo, nhai ngấu nghiến. Gã lái buôn đã cho nàng quả táo. Nàng cầm nó bằng hai tay khi ăn. Tuy nhiên, không cần thiết phải dùng cả hai tay, thật tình quả táo có hơi nhỏ.

Văn Tú tiếp tục ở lại lều cả ngày trong khi Lão Kim đi chăn ngựa.

Mỗi đêm khi trở về, Lão Kim lại thấy một đôi giày bố đàn ông to đùng dưới bức màn vải bạt.
Một lần nọ, một chiếc giày bị thảy hơi xa, khoảng vài mét, gần bếp lửa giữa lều. Lão Kim dùng một tay nhặt cây kẹp lửa. Lão ngắm nghía chiếc giày nằm sõng sượt. Rồi lão thò cây kẹp, gắp nó, thả vào lửa. Da giày bị nướng khô, cháy xèo xèo, ứa rịn những hạt dầu nhỏ, rồi quăn queo cong vẹo và bốc ra những cụm khói đặt sệt chuyển từ từ thành màu tro xám. Mùi khét lẹt bao trùm khắp cả lều.

Lão Kim nhận biết chiếc giày. Chỉ một số ít người ở thảo nguyên này có khả năng khệnh khạng trong một đôi giày như thế. Một đôi thuộc Đảng Ủy Đảng Cộng Sản Cục Chăn Nuôi, hai đôi thuộc Phòng Tổ Chức Cục Chăn Nuôi. Chỉ có ba đôi mà thôi.

Mấy ngày trước Văn Tú đã nói với Lão Kim, "Những người tới gặp tôi là những nhân vật quan trọng, lão biết không."

- "Quan trọng đến mực nào?" Lão Kim không nhịn được.

- "Vô cùng quan trọng. Họ đều nắm quyền xét duyệt văn bản. Nếu họ không chấp thuận và đóng mộc giấy tờ thì đừng hòng trở lại Thành Đô." Nàng nhìn lão, nhưng ta khó nói ánh mắt nàng có quả quyết hay không. Giọng nàng vẫn chùng thấp, đều đều khi Lão Kim, quá chán nản và bực bội, bỏ ra ngoài, lặng lẽ chia xớt nỗi lòng với lũ ngựa.

Về phần mình, Lão Kim, như một con thú, hiểu được xúc cảm của loài người nhưng không tài nào diễn đạt bằng lới nói, chỉ biết nhìn nàng bằng nét mặt ngây ngô, sửng sốt.

Đã mấy ngày nàng không đi chăn ngựa, những chỗ phỏng nắng trên mặt bắt đầu nứt nẻ. Bên dưới những kẻ nứt là lớp da non hồng hồng. Trong khi nói chuyện, móng tay nàng không ngừng cào gỡ những mảng da chết, để lộ ra những khoảng thịt non, trông như những bông đậu tằm hoang.

- "Tôi đã chậm chân, mấy năm nay đám con gái đoàn Thanh Niên Trí Thức đều làm như thế để được Cục Chăn Nuôi trả về. Có lẽ giờ này tụi nó đều có việc làm ở Thành Đô. Lão nghĩ xem, với một thiếu nữ, không tiền cũng như không quen biết ai, thì có phải đây là tất cả những gì nàng có được?" Trong khi nói, nàng ngước mắt lên như cố biện bạch.

Nàng cũng nói cho lão biết rằng nếu nàng chỉ ngủ với một người thì không được việc. Những người không ngủ với nàng sẽ tìm cách ngăn chận.

Lão Kim vừa gật đầu vừa cuộn trên đùi môt điếu thuốc to hơn lệ thường. Văn Tú đã kể cho lão nghe mọi chuyện. Chẳng phải vì nàng muốn nghe ý kiến của lão. Ngược lại - chính vì lão sẽ chẳng có ý kiến, ý cò gì hết. Nói cho cùng, súc vật có thể có ý kiến hay chăng ?

Tấm vải bạt khẻ lay dộng. Gã đàn ông đang tìm chiếc giày thứ nhì. Gã không ngừng càu nhàu, "con bà nó." Lão Kim ngồi, quay lưng lại tấm vải bạt, miệng phì phèo điếu thuốc. Lão rít mấy hơi thật mạnh, cố trút hết không khí ra khỏi lồng ngực.

Gã kia ở trong một tình thế khó xử. Là một viên chức cao cấp ở Cuc Chăn Nuôi, gã không thể để cho Lão Kim nhìn thấy gã dưới ánh đèn dầu và nhận diện được gã. Gã quá bận rộn, lúc đến đây, gã không buồn chào hỏi Văn Tú một lời, gã chỉ tiến thẳng đến mục tiêu. Đèn lúc nào cũng thấp tù mù nên mặt mủi nàng ra sao, gã cũng không rõ.

Tình huống khó khăn của gã làm Văn Tú phải hỏi thẳng Lão Kim. "Lão Kim, lão có thấy chiếc giày da nào không ?"

- "Giày của ai ? " Lão Kim trả lời.

- "Không cần biết giày của ai. Lão có thấy ở đâu không ?" Văn Tú cao giọng.

Nàng đi ra, đứng trước mặt lão. Mái tóc rối bù, xô lệch ôm hai bên mặt. Chiếc áo choàng nhà binh màu xanh cứt ngựa không gói đủ hết cơ thể nàng, để lộ một chút ngực trần ở bên trên, một chút đùi non ở bên dưới. Ánh lửa chập chờn nhảy múa trên gương mặt đã gầy xọp với đôi má hóp và hai hố mắt sâu thẳm.

- "Lão có nghe câu hỏi của tôi không ?" nàng to tiếng hơn, vừa van nài vừa ra lệnh.

Lão Kim để hết tâm trí hút thuốc, hít thật sâu đến khi lồng ngực căng phồng, rồi thở ra thật dài như thụt ống bể.

- "Lão có phải là trâu bò không? Lão không hiểu tiếng người hay sao...?" Văn Tú cáu kỉnh ngồi xổm xuống đất, đối diện lão, hai vạt áo xỗ toẹt ra, trưng bày cả những chỗ cần phải được che đậy. Như thể, trước măt một con vật, loài người không cần đến liêm sĩ.

Lão Kim nghe đàng sau lưng mình, nhân vật quan trọng đang len lén chuồn ra cửa, mang mỗi một chiếc giày.

Văn Tú vẫn khoác trên mình chiếc áo nhà binh, đi chân trần đếm bước tới, lui trong lều... Nàng nhặt một cái bi đông, lắc mạnh. Trống rỗng. Cái bi đông kia, cũng thế. Họ đã đóng trại ở giải đất khô như ngói này hơn một tháng nay. Mỗi ngày Lão Kim phải cởi ngựa đi xa mười cây số để lấy hai bi đông nước. Từ hôm ấy trở đi, nàng không được cung cấp nước nữa.

Đã năm hôm không có nước. Chỉ có sửa và trà bơ để uống. Không còn những ngày chỉ một gã đàn ông, giờ đây có khi hai, thậm chí là ba tên, đến với Văn Tú. Ban đêm, Lão Kim vừa nghe tiếng chân một người ra đi, hầu như có người khác lập tức nối gót vào. Cỏ trên lối đi đã mòn nhẳn. Lão Kim treo một nhánh cây gai ở cửa lều, hy vọng gai sẽ móc mù mắt ai đó. Nhưng tất cả đều len lét tránh được. Giờ đây, trước khi trèo lên giường Văn Tú, điều họ quan tâm nhất, là cất giấu giày cho thật kỹ.

Rạng sáng ngày thứ năm, Văn Tú gần như phát khùng. Trọn cả đêm nàng không ngủ được, và không biết ai là ai. Sau khi gã đàn ông cuối cùng ra về, nàng lết ra khỏi giường. Từ bên giường mình, Lão Kim nhìn nàng lê tấm thân tàn tạ đến gần lão, nàng đỏng đảnh nói, "Lão Kim, mấy ngày nay không còn một giọt nước !"

Lão Kim nhìn đôi mắt hoang dại của nàng, vằn những đường gân máu đỏ. Lão cũng ngửi được mùi hôi hám không chịu nỗi từ thân thể nàng bốc ra. Như thể không còn nước để gột rửa, nàng đã đánh mất chút tự trọng và lý trí còn sót lại.

Lão Kim, từ tốn và trịnh trọng, bắt đầu mặc y phục,vừa lầm bẩm một mình. Cái quần của lão, cứng nhắc vì thấm đẫm mồ hôi và bụi đất, như tự ý đứng bên cạnh giường. Lão quơ lấy quần mặc vào, tuy nhiên ta không thể nói, lão mặc quần hay quần mặc lão.

Văn Tú đến gần lò lửa đã tắt, ngắm nghía, nhưng không nhận ra phần còn lại của cái đế giày đã cháy quăn queo. Nàng the thé mắng Lão Kim, "Lão làm cái đếch gì mà chậm thế ?"

Lão Kim ngưng ngay mọi cử động.

Văn Tú, cảm thấy một điều gì không ổn sắp xảy ra, trừng mắt nhìn Lão Kim và nhiếc mắng tàn tệ hơn.

Lão Kim đến bên nàng :

- Cô đang mãi dâm, cô biết không ?

Văn Tú vẫn trừng mắt. Rồi nàng nguýt dài và điệu hạnh hỏi lại :

- Lão nói gì thế ?

- "Cô là một con đĩ," lão nói.

- "Cóc làm đĩ với lão," nàng trả đủa.

Đến tiết Lập Đông, Văn Tú phải nhập viện. Nàng vừa nạo thai. Một xấp giấy bản nâu dày cả nửa tấc lót dưới chân nàng để thấm máu chảy. Lão Kim chầu chực ngoài cửa phòng, mong có ai gọi lão vào. Nhưng chẳng ai nói gì đến lão. Y tá công khai bàn đến Văn Tú bằng các biệt hiệu như "Giày Lủng" hay "Gái Hoang."

Y như trường hợp một đoàn viên Thanh Niên Trí Thức ở trại Giải Phẩu, người ta cũng công khai gọi hắn là "Trương Ba - Ngón."

Khẩu súng trường của hắn bị cướp cò, cứ coi là như thế, bắn văng mất ba ngón chân hắn. Sau khi lành vết thương, "Trương Ba Ngón" sẽ trực chỉ Thành Đô. Gã đã bán hết sự sản để mua loại cỏ quý Đông Trùng Hạ Thảo. Tại Thành Đô, cỏ sẽ bán được giá cao, ngoài ra lại nhẹ, dễ dàng chuyên chở. Ai cũng biết gã đã cố ý nhắm bắn ngón chân mình. Một khi gã trở thành tàn tật, không còn cách gì khác ngoại trừ cho gã trở về Thành Đô.

Lão Kim canh gác Văn Tú đến ngày thứ ba.

Trương Ba - Ngón đi ngang, ngồi xuống băng ghế Lão Kim đang ngồi. Hắn biếu Lão Kim một điếu thuốc, rồi bước vào phòng Văn Tú.

Chỉ sau khi hút được gần nửa điếu, Lão Kim mới cảm thấy có điều không ổn. Lão bật dậy, đẩy cửa. Cửa khóa từ bên trong. Lão lùi lại lấy thế, rồi co chân lấy hết sức bình sinh, đạp liên tiếp mũi giày bốt bịt đồng vào cánh cửa.

Tiếng gào thét của lão, "Quân súc sinh ! quân cầm thú !" khiến toàn thể y tá của phiên trực đổ xô đến. Chẳng mấy chốc, mọi giường bệnh đều bỏ trống. Ngay cả các bịnh nhân bại liệt cũng lăn xe theo hành lang đến chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt trước cửa phòng Văn Tú.

Nhiều y tá giữ chặt Lão Kim không cho lão đá vào cửa phòng, nhưng lão vẫn kêu gào "Đồ súc vật! đồ súc vật !" Tiếng gào la của lão khàn đặc dần.

Trương Ba - Ngón bước ra khỏi phòng Văn Tú, mọi người tách ra chừa lối đi cho gã. Gã hất mái tóc bóng nhẫy ra sau, thái độ nghêng ngang như một thằng lưu manh vô lại.

Hắn nói với đám đông :

- Mấy người đang làm gì vậy ? Có gì mà ầm ỷ thế ? Ai muốn, cứ xếp hàng !

Hắn trỏ tay vào phòng Văn Tú, rồi vào Lão Kim. "Tôi xác nhận, Lão Kim là người đầu tiên trong hàng."

Lão Kim nhấc chân, dậm chiếc giày bốt mủi bịt đồng lên những ngón còn lại của Trương Ba-Ngón. Trương Ba- Ngón rống lên như ngựa hí.

Y tá la lối để giải tán đám đông. Rồi họ bàn cải ỏm tỏi.


- "Nếu đó là một con lừa để giống, có lẽ cũng không ăn nhằm gì với cô ấy"

- "Vừa cầm máu xong, cô ấy đã dụ dỗ đàn ông lên giường rồi."

Lão Kim quay trở lại chỗ của lão trên băng ghế.

Cơn bảo tuyết bắt đầu lúc nửa đêm. Lão Kim choàng tỉnh vì lạnh. Lão thấy cửa phòng Văn Tú mở toang, nhưng giường nàng trống không. Lão chờ một chút, nàng vẫn không trở lại. Lão ra ngoài tìm nàng, run bần bật vì hoảng hốt. Lão thấy nàng bên vệ đường, té khuỵu trên mặt đất. Tuyết đã phủ một lớp trắng xóa trên mái tóc huyền. Nàng nói nàng đi tìm nước. Nàng nhớ nước; nàng thèm một lần tắm gội đàng hoàng, sạch sẽ.

Lão Kim bế nàng lên, âu yếm ôm nàng trong tay, thân thể nàng mềm mại trong lòng lão. Mặt nàng sưng phù đến mức trong vắt, nhưng vẫn xinh xắn. Cơ thể mảnh mai, bé bỏng đến mức tội nghiệp của nàng run rẫy trong đôi tay khổng lồ của lão. Lão ôm nàng, đứng một lúc trong bão tuyết. Lão không mang nàng về bệnh xá. Lão bồng nàng đến chuồng ngựa, nơi có ngựa của lão. Mỗi lúc có luồng gió thổi, lão lại quay lưng chặn cơn gió, và đi thụt lùi. Văn Tú trôi giạt giữa tỉnh và mê. Có lần, cảm nhận một chất lỏng ấm nóng nào đó nhỏ xuống mặt, nàng bổng bàng hoàng. Không bao giờ nàng nghĩ rằng lão biết khóc, hay có thể rơi nước mắt cho nàng.

Qua hôm sau, trời trong sáng lại. Cánh đồng cỏ phủ một màu trắng tang tóc. Bụi cây thương nhớ những chiếc lá đã lìa cành; các giọt nước đá li ti, trong vắt đọng trên những nhánh nhỏ gầy guộc đan lẫn vào nhau.

Lão Kim ngồi dưới một bụi cây, ngắm Văn Tú phía đàng xa đang lọ mọ với khẩu súng trường. Nàng nói cho lão biết hôm nay nàng sẽ thi hành kế hoạch. Nàng học được một chút gì đó từ Trương Ba - Ngón. Điếu thuốc ngậm trễ tràng bên khóe miệng Lão Kim tắt ngúm từ lâu. Lão chờ tiếng súng nổ.

Thân hình tiều tụy của Văn Tú trông mong manh và nhỏ nhắn, một bím tóc xổ ra. Vì một lý do nào đó, nàng quay đầu lại nhìn lão.

Lão chẳng nói cũng chẳng biểu lộ gì ra nét mặt; điếu thuốc kếch xù như khẩu thần công kẹp trên môi cũng không nhúc nhích.

Nàng mĩm cười thật nhanh. Rồi nàng đặt súng xuống.

- "Tôi sợ mình không nhắm trúng," nàng nói, giọng run rẫy. "Tự bắn mình thật khó. Tôi không làm được."

Nàng lại mĩm cười và kê mũi súng vào bàn chân, ngước mặt lên trời và nhắm nghiền mắt như một đứa trẻ không dám đối diện với nỗi đau. "Như vầy chắc khá hơn. Mà này, khi tôi té xuống, lão làm ơn đưa tôi vào bịnh xá ngay lập tức, lão nhé?"

- "Tôi sẽ đưa cô đi." Lão Kim đáp.

- "Tôi sắp sửa bóp cò - mà này, lão sẽ nói với họ, súng bị cướp cò, phải không ?"

- "Dĩ nhiên tôi sẽ nói vậy," một lần nữa Lão Kim trả lời.

Mặt nàng trắng như tuyết, đôi môi mín chặt, tái nhợt. Súng vẫn chưa nổ. Nàng lại nói, "Lão Kim, quay mặt đi. Đừng nhìn tôi."

Lão Kim kéo cái nón vải kiểu Mao màu xanh lá xuống tận càm, dấu mặt trong nón. Một lúc khá lâu, vẫn chỉ là sự im lặng rợn người. Lão nhấc nón ra, thấy nàng trên mặt tuyết, cuộn tròn như một quả cầu nhỏ, khầu súng vất cách đó một bước.

Nàng nói, mặt đầm đìa nước mắt, "Lão Kim, tôi van lão, làm ơn giúp tôi. Tôi không thể nào tự bắn mình..."

Lão Kim nhìn nàng.

- "Lão Kim, tôi van lão, nếu lão bắn cho khéo, tôi có thể được trở lại Thành Đô. Mùa đông đang đến.Tôi ghét nhất mùa đông ở đây ! Không một ai trong bọn họ đã giúp tôi. Bây giờ lão là người duy nhất có thể... !" Thình lình nàng chạy ù đến, ôm Lão Kim và áp môi mình vào môi lão - đôi môi khô, đắng vì một đời hút thuốc.

Lão Kim lách khỏi tay nàng. Lão nhặt cây súng. Nàng đưa mắt trông theo, như thể được cứu vớt, ánh mắt tin tưởng hoàn toàn.

Lão Kim tựa khẩu súng ngang hông, lùi lại vài bước. Rồi lão lùi thêm vài bước nữa.

Văn Tú đứng thẳng, nhìn ngay vào nòng súng.

Bỗng nhiên, nàng bảo Lão Kim chờ. Nàng cẩn thận thắt lại bím tóc đã sút. Mắt nàng vẫn nhìn Lão Kim. Nàng yếu ớt mĩm cười một lần nữa.

Lão chợt hiểu. Qua tư thế đỉnh đạc và an nhiên tự tại của nàng, lão hiểu ra tính cách siêu thoát, bay bổng của một lời vĩnh biệt. Lão hiểu ngay lập tức ước nguyện của nàng.

Lão đặt súng lên vai. Lão từ tốn đưa nòng súng lên cao. Nàng vẫn đứng im không động đậy, như đang được chụp ảnh.

Súng nổ. Nàng ngất xỉu, run rẩy như cánh bườm trên mặt đất, từ môi nàng phát ra tiếng rên của một người đàn bà đang ở tuyệt đỉnh yêu đương. Lão Kim hạ súng; lão biết không cần đến phát thứ nhì.

Khi mặt trời lên tới thiên đỉnh, Lão Kim đặt thân thể trắng muốt, tinh khiết của nàng vào cái hồ cạn hình chữ nhật. Lão đã xúc tuyết đổ đầy hồ, mặt trời đã hâm nước ấm đúng như sở thích của nàng.

Mi mắt khép, và dưới vầng hơi nước, nàng đẹp như Tiên Nữ trong tranh bích họa ở đền thờ.

Lão Kim cũng cởi bỏ y phục. Lão tỉ mỉ quan sát sự bất toàn của thân thể mình, rồi nhìn sang nàng, một Văn Tú bình an. Lão quay ngược nòng súng nhắm vào ngực mình. Một đầu dây thừng cột vào cò súng, đầu kia vào một hòn đá. Rồi lão đá hòn đá, nó lăn xuống dốc, một tiếng súng vang lên, máu nóng phụt ra từ lồng ngực lão.

Lão bò đến bên Văn Tú và trầm mình vào hồ nước. Lão ôm Văn Tú. Chẳng mấy chốc, tuyết sẽ phủ kín hai người.



Lan Huệ chuyển ngữ