PDA

View Full Version : Chuyện con chó .



loibangTQLC
05-17-2009, 05:25 AM
Chuyện con chó

Chó Mỹ


Trong xã hội Mỹ, chó là loài vật được quí mến và gần gụi với loài nguời nhất, chả thế mà chó được vinh danh là ‘bạn quí của người (man’s best friend).

Đã từ lâu, loài người khám phá ra nhiều khả năng của người bạn 4 chân này. Chó được huấn luyện để đi săn cùng chủ, cứu người bị vùi trong tuyết lở (avalance), bị chôn sống trong đống gạch vụn khi nhà sập, tìm dấu người mất tích, đánh giặc (quân khuyển), đi tuần, dò bom, dò thuốc phiện, dẫn dường cho người khiếm thị, thậm chí trong thời đại mới còn biết mở cửa, lấy đồ vật, lấy phone để chủ gọi (chủ tê liệt, ngồi xe lăn), bật và tắt đèn v.v.

Mới nhất đây, chó lại được huấn luyện để giúp chủ trong một công tác đặc biệt như câu chuyện sau đây.

Những người mắc bệnh đường cao, sợ nhất là khi uống thuốc nhiều quá, hoặc bụng đói chưa kịp ăn, mức đường trong người xuống thấp, nếu không điều chỉnh ngay về mức bình thường, có thể bị xỉu, hôn mê. Nếu không cứu cấp kịp thời có thể chết. Được một cái là khi đường xuống thấp quá, cơ thể có phản ứng báo nguy là bệnh nhân cảm thấy toàn thân tê tê, buồn buồn như kiến cắn, chân tay bủn rủn, toàn thân toát mồ hôi, hết hơi sức. Lúc này bệnh nhân uống một ly nước cam, ăn một cái kẹo (tất cả thứ gì có chất đường) để mức đường trong người trở lại bình thường là khỏe lại.

Tuy nhiên có nhiều người không thấy triệu chứng nói trên, cứ yếu dần và rơi vào tình trạng hôn mê, rất nguy hiểm, nếu không có người thân quan sát và giúp đỡ. Đó là trường hợp của ông Bob Maher, 64 tuổi. Khi đường xuống thấp, chân tay ông không run rẩy, mồ hôi không tóat ra đầm đìa như nguời khác, mà cứ thiếp đì. Bệnh nhân loại này luôn luôn ở trong một nỗi sợ triền miên, sợ ở một mình, sợ lái xe, ngay cả ngủ cũng sợ. Người nhà ai cũng đi làm hoặc bận công kia việc nọ, làm sao ở gần bệnh nhân suốt ngày đêm được.

Tháng 6, 2004, vợ của Bob là Jean thấy chồng nằm bất tỉnh trước TV. Khi nhân viên y tế tới, mạch Bob không còn đập, tưởng đã nguy. May sao, Bob hồi sinh kịp thời.

Sau biến cố kinh khủng đó, bà Jean luôn ở bên chồng, không rời nửa bước. Ban đêm bà thức dậy vài lần, check mức đường trong máu cho chồng. Thật vất vả, và lúc nào cũng thấp thỏm, ăn ngủ không yên, căng thẳng và mỏi mệt. Sức người có hạn, không biết bà săn sóc chồng được bao lâu. Bà cũng già rồi chứ bộ.

Bây giờ thì Bob và Jean đều yên tâm. Bob đã có người bạn mới, tận tụy, siêng năng, kề cận 24 trên 24 và hay hơn cả là người bạn trung thành này không cần dùng máy đo, mà vẫn biết khi nào đường trong máu Bob xuống thấp để báo động. Ai mà hay quá vậy?

Xin thưa đó là chú chó Chewie, 2 tuổi. Như đã nói, gần đây, người ta khám phá ra nhiều con chó có năng khiếu là cảm nhận được tình trạng sức khoẻ của chủ nhân, đặc biệt trong trường hợp Chewie, chú này biết lúc nào mức đường của Bob xuống thấp để báo động. Mỗi con chó có cách riêng khi báo cho chủ. Phản ứng của Chewie là ngồi ì trước mặt Bob, giục mấy cũng không đi.

Cơ quan Canine Partners chuyên huấn luyện chó để giúp người bệnh cho hay cứ 10 chú chó thì 3 chú có khả năng này. Tuy nhiên cần được huấn luyện để phát triển mạnh mẽ và cuối cùng chủ và chó cần được tập dượt chung, để hiểu biết nhau.

Người ta chưa biết bằng cách nào, chó biết chủ sắp đau tim, hay lượng đường xuống. Có lẽ cơ thể người bệnh phát ra mùi mồ hôi khác lạ hay cơ quan não bộ gửi ra những làn sóng điện mà chỉ có chó mới cảm nhận được (1).

Canine Partners , hoạt động đã được 16 năm, cho hay, chó phải được chọn lọc và huấn luyện trong vòng 2 năm, với phí tổn chừng $20,000 một con. Tuy nhiên đây là cơ quan bất vụ lợi nên chỉ đòi hỏi bệnh nhân đóng một món tiền nhỏ là $900. Hàng năm Canimne Partners cho ra trường khoảng 30 con, do đó ai muốn xin lãnh chó phải đợi từ 8 tới 18 tháng.

Loài người vốn tự hào là thông minh nhất trong muôn loài, nhưng nay, biến chuyển trong cơ thể mình cũng không biết được, phải nhờ người bạn 4 chân khám phá và mách hộ thì quả nhiên khả năng con người còn hạn hẹp so với loài vật.



Chó Sài Gòn, chó Hà Nội

Chó nhà người ta thì khôn đáo để như thế, còn chó Việt thì xệ quá. Không phải nó ngu. Tại chủ nó không đủ khôn để huấn luyện nó mà thôi. Ấy thế mà còn miệt thị nó một cách oan uổng nữa chứ. Trong xã hội VN, câu mắng nhau nặng nhất giữa người và người là ‘’đồ ngu như chó’’. Còn nữa, chưa hết ‘’đồ chó đẻ’’, ‘’đồ chó ghẻ’’, ‘’đồ con chó’’, ‘’đồ chó chết’’ v.v.

Chó Việt chỉ có hai nhiệm vụ căn bản là giữ nhà, canh trộm và dọn phân trẻ em.

Gần đây hơn, phong trào ăn thịt chó tự nhiên nở rộ ở VN nên con chó có thêm nhiệm vụ thứ ba là xả thân làm đồ nhậu cho các tay bợm lưu linh. (2)

Mới đây tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một chủ lò giết chó ở khu Bùi Phát quận 3 Sài Gòn, quả quyết phải trên 1,000 con chó mỗi ngày bị đưa vào lò giết. Dân ‘’Hà Lội’’ ăn chó cũng rất mạnh. ‘’Chó thật, ăn chó kiểu này thì chó nó sống thế chó nào được.’’ Một ông thương chó và ngán ngẩm cho tình đời đã ‘’chửi đổng’’ như thế. Sặc mùi chó, phải không.

Công nghệ buôn bán chó phát triển vượt chỉ tiêu nhưng không ai ngó ngàng đến vệ sinh thực phẩm chó. Trên hình báo TT, chó được mổ ngay trên nền đất. Chó già, chó bệnh, chó bị đánh bả (thuốc độc) chết, chó ghẻ, bị lác khô, lác ướt, đều được phù phép thành ‘’đặc sản cầy tơ’’.

Phóng viên báo TT kể lại khi xâm nhập một lò mổ chó trên đường Bành Văn Trân (Tân Bình), cửa vừa hé mở mùi tanh hôi rờn rợn đã thốc vào mũi. Tay lái chó tên Tấn đưa PV thẳng xuống nhà dưới, nơi sát cẩu. Bốn ’’sát thủ’’ cởi trần trùng trục, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang cạo lông chó. Bốn chú cẩu được đặt ngay trên nền nhà dơ bẩn, ướt nhẹp, nước và lông chó quyện vào nhau. Sát vách chung quanh là những chuồng chấn song sắt nhốt chừng 20 con chó đang nằm thiêm thiếp. Thấy mấy con chó già, ghẻ lở nằm im PV lấy cây bút bi chọc, nhưng chúng không buồn nhúc nhích. PV hỏi: ‘’Sao toàn chó già, chó bệnh, chó ghẻ vậy anh?’’ Y đáp: ‘’Bệnh gì mà bệnh, còn sống là tốt rồi. Những lò khác, toàn chó đánh bả, ăn vào có ngày méo cả mồm đấy.’’

Những nhà bên cạnh than ‘’nước dơ, cặn bã, nước làm chó cứ đổ ra ngập đường. Cống bị nghẹt, chúng tôi có trình báo địa phương nhưng chẳng ăn thua.’’Công an, cán bộ đã được nhẩm xà tiết canh, lòng dồi, thịt luộc rồi thì có ngập nữa cũng mặc thây. Nhiều lò ngụy trang bằng biển hiệu đấm bóp, giác hơi, may đồ, giặt ủi. . . Lò mổ tập trung đông nhất ở đường Lê Văn Sĩ, cổng xe lửa số 6, Phạm Văn Hai, Bùi Thị Xuân. Khu Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu không tập trung đông đảo như khu ông Tạ nhưng mức dơ bẩn thì phải đứng hàng trên.





Lái Tấn cho hay là các chủ lò đều có phép thần thông biến chó già, chó ghẻ, chó chết thành cầy tơ mà dân trong nghề gọi là làm ‘’mông má’’ chó. Tại lò mổ của ông N ‘’béo’’ ở khu Bình Triệu, sát thủ đang thanh toán ba con chó chết. Khi thợ mổ moi bộ lòng ra, PV/TT nói: ‘’Tôi muốn nôn oẹ vì mùi hôi thối đến rợn người bốc ra.’’. Tấn nói những con này bị xung điện chết hơn một ngày rồi, nhưng không sao. Sau khi cạo sạch lông, ông N ‘’béo’’ lau khô chó rồi lôi ra một cái mâm đựng một chất sền sệt, quét khắp mình chó. Chờ thuốc ngấm, ông ta lấy vòi phun ga ra ‘’khò’’ khắp mình chó, cho lớp hóa chất cháy lên. Lúc này chó chỉ còn mùi khét dễ chịu của cầy thui rơm., mùi hôi biến mất. Hỗn hợp trên là bí quyết gia truyền của lò chó.

Nếu chó già thịt dai như lốp xe hơi thì ngâm bột muối diêm, sẽ mềm như cầy sữa. Cũng có loại hóa chất khác ký hiệu HEC mua ở chợ Kim Biên, hòa trong nước, bỏ cầy già vào ngâm 30 phút. Có chủ lò cẩn thận còn lấy sy-ranh tiêm hóa chất sâu vào thớ thịt. Mềm như bún vậy. Chó ghẻ khô thì cạo sạch lông, bôi mật ong rồi đem hơ lửa. Ghẻ ướt thì vá những chỗ ghẻ bằng một loại bột như bột mì. Sau đó phết khắp mình chó một thứ hóa chất khác có mầu đồng. Khi khô, đem gas ‘’khò’’ qua một lượt. Y như trò ảo thuật, chú chó ghẻ lác, trắng bệch đã biến thành chú cầy tơ thui rơm vàng ươm, bóng mỡ.

Ở hải ngoại, bợm nào nghiện thịt chó từ năm 1975, xin mời về thăm quê hương, thử món ‘’độc sản cầy tơ xã hội chủ nghĩa’’ một lần cho biết.



Chó Đại Hàn

Ngày 3 tháng 8, 2005 giới khoa học gia sinh vật thuộc Nam Hàn hãnh diện tiết lộ, họ vừa đúc (clone) được một con chó (giống Afghan Hound), đặt tên là Snuppy. Snuppy được tạo ra bằng cách lấy một tế bào ở tai một con chó 3 tuổi, cấy vào một trứng của một loài chó khác, sau khi đã hút hết đặc tính di truyền của trứng nguyên thủy.

Snuppy ngồi giữa,
cha bên trái, mẹ bên phải

Sau đó trứng được đặt vào dạ con của một chó cái khác nữa.

Chó cái mang trứng nhân tạo này đã sanh được 2 con, nhưng một bị chết sau 22 ngày. Con còn lại, khoẻ mạnh được đem trình làng (xem hình).

Cũng cần nói thêm là từ trước đến nay người ta đã tạo được một số loài vật từ phòng thí nghiệm như cừu (Dolly, năm 1997), mèo, dê bò, chuột, lợn, thỏ, ngựa, nai, lừa và bò rừng (chưa thành công với khỉ, là loài có cấu trúc cơ thể giống loài người nhất).

Nhóm khoa học gia sinh vật Đại Hàn do khoa học gia Woo Suk Hwang dẫn đầu, đã thành công việc đúc chó lần đầu tiên. Đây là một tiến trình khá khó khăn, phức tạp vì đặc tính di truyền của chó được thiên nhiên chuyển đi một cách rắc rối tinh vi. Thành công của Đại Hàn đã đánh thắng nỗ lực của một nhóm khoa học gia sinh vật người Mỹ đang nghiên cứu 7 năm nay với phí tổn nhiều triệu Mỹ Kim về cố gắng đúc chó.

Để thành công với Snuppy, nhóm khoa học gia Nam Hàn cho biết, họ đã tạo 1,400 trứng và cấy vào 123 con chó (dĩ nhiên phải giải phẫu và không biết bao nhiêu chó chết). Trong 123 con, có 3 con thụ thai, và như đã nói chỉ có Snuppy sống sót sau khi ra đời. Tuy nhiên tương lai của nó cũng chập chờn lắm. Còn nhớ cừu Dolly đã lão hóa mau chóng, bị bệnh tật, không có khả năng sinh sản và chết yểu sau khi sống được 5 năm (tuổi thọ của cừu khoảng 10 đến 12 năm)

Nhân chuyện con người muốn giành quyền với thiên nhiên, người ta lại nhớ đến chuyện ‘’Lá dó’’ (một loại lá tương tự lá dâu dùng để nuôi tằm) trong Cổ Học Tinh Hoa. Chuyện kể rằng, có người thợ khéo trong ba năm tỉa được một lá dó bằng ngọc mà mầu sắc, gân lá, lông tơ không khác gì lá thật, đem trộn chung với nhau, liếc qua không ai có thể thể phân biệt được lá nào thật, lá nào giả.

Người thợ đem dâng vua. Vua thích lắm, ban thưởng rất hậu.

Có người nghe chuyện than rằng: ‘’Nếu thiên nhiên mà cứ 3 năm mới sinh được một chiếc lá thì trái đất này chẳng có bao nhiêu rừng cây.’’

Nhóm khoa học gia Đại Hàn hãnh diện vì công việc làm sau bao nhiêu năm cần cù trong phòng thí nghiệm, giết bao nhiêu là chó. Họ quên rằng, các con chó Afghan Hound chẳng cần có học vị Tiến Sĩ, chẳng cần ngày đêm cặm cụi, thế mà làm chuyện đúc giống này dễ ợt, không tốn hàng triệu Mỹ Kim mà lại còn thú vị tình thâm nữa là khác. Năm nào cũng cho ra một lũ chó con kháu khỉnh, khỏe mạnh, truyền giống từ đời này sang đời khác đã bao nhiêu triệu năm nay.

Thế mới biết đấng Tạo Hóa thật quyền năng, con người khó mà bắt chước. Cố gắng lắm, may ra mới tạo được một vài phiên bản vụng về, xấu xí.

Trần Quán Niệm

(1) Tương tự VN, Hàn quốc cũng tôn vinh thịt chó là món quốc hồn quốc túy. Năm 1996 khi Thế Vận Hội Quốc Tế được tổ chức tại Hán Thành, nhà nước Đại Hàn đã ân cần khuyên bảo cư dân: Muốn ăn thịt chó, xin mời vào các ngõ hẻm, kẻo ở ngoài đại lộ quan khách ngoại quốc ‘’nhĩ mục quan chiêm’’

(2) Ở VN trước khi có thiên tai vài ngày (động đất, bão lụt v.v.) chó đều tru lên báo hiệu. Khi Nicole bị OJ Simson sát hại (tình nghi) con chó của Nicole tru suốt đêm ngoài đường. Nó muốn báo cho hàng xóm là chủ nó bị hãm hại, dĩ nhiên là nó biết thủ phạm. Tiếc rằng chẳng ai nghe được tiếng chó nên OJ Simson trắng án.

Người ta nói chó còn nhìn thấy ma.

chimtroi
05-22-2009, 01:07 AM
http://hoiquanphidung.com/Pictures/dog1.jpg


http://hoiquanphidung.com/Pictures/dog2.jpg


http://hoiquanphidung.com/Pictures/dog3.jpg


http://hoiquanphidung.com/Pictures/dog4.jpg


http://hoiquanphidung.com/Pictures/dog5.jpg

saurom
05-22-2009, 03:16 AM
Con Chó ; í , xin lổi là anh Cẩu rất thính tai , không biết anh có nói được không hay là vì mãi nghe người lải nhãi toàn những điều trái tai nên chỉ Gâu Gâu ...nhưng kỳ thật là khi anh cất tiếng Gâu là có điều bất trắc . Đặc biệt ở anh Cẩu là sẵn sàng đối mặt với mọi bất chánh , tà đạo ; nhưng cũng thật hiền hòa đầy lòng thủy chung , biểu cảm đầy tính nhân bản . SR làm bạn với anh Cẩu nên học được rất nhiều điều hay ...Cám ơn anh Cẩu lên đây diện kiến dung nhan , nhìn gương mặt anh rất dễ thương ..