PDA

View Full Version : Sao Lạc Sớm



Longhai
04-29-2015, 11:17 AM
Sao Lạc Sớm


nguoinhabe

(Câu chuyện có thật đã xảy ra ngày 1 tháng 11 năm 2014)


Mới giữa tháng 5 mà trời đã nóng gắt rồi, năm nay khí hậu vùng thung lũng hoa vàng nói riêng thay đổi nhiều quá. Thanh về tới trước nhà, mở cửa xe bước xuống hơi nóng phà vô người hừng hực nên vội vàng bước mau. Trong nhà đở hơn nhiều nhờ có máy lanh giữ cho nhiệt độ vừa đủ mát. Ở đây đàn ông đi làm trong ngành Kỷ thuật rất đơn giản về bề ngoài, quần Jean áo thun, đi tay không về tay không nên Thanh cũng để vậy mà xuống bếp. Hai vợ chồng chưa có con, ai về tới nhà trước là chuẩn bị bửa cơm chiều, chớ không chờ đợi người về sau. Thanh mở nắp nồi cơm thấy còn đủ cho hai người nên xoay qua tủ lạnh và hài lòng khi thấy mấy món ăn chiều hôm qua đang chờ. Thanh lấy một chai bia, khui ra rồi bước lại sofa ngồi xuống, mở TV coi tin tức buổi chiều. Trời nóng đi về khát nên Thanh uống một hơi nửa chai rồi để xuống cái bàn nhỏ trước mặt. Ngã người dựa đầu lên ghế mắt lim dim, tai nghe tin tức và Thanh chìm vô giấc ngủ lúc nào không hay.

Thanh giựt mình choàng tỉnh khi nghe một tiếng rãng khá lớn, nhõm dậy và xoay lưng lại bếp thì thấy Nga đang đứng vịnh tay vô cái mặt bàn bằng đá trong bếp. Thanh bước tới mới hay Nga đang chuẩn bị hâm lại đồ ăn chiều thì rớt nguyên một dĩa lớn xuống nền gạch bể nát. Thanh nói :

- Em đứng nguyên đó, đừng đi, dẫm lên miểng đứt chân chết. Để anh lấy chổi quét gom lại cho.

Nga nói :

- Sao tay phải của em bữa nay yếu quá không biết nữa, bưng dĩa ra rồi giữ không được phải buông xuống.

Dọn dẹp và lau xong nền nhà, Thanh đề nghị :

- Hay là mình ra ngoài ăn đi, khỏi lo dọn rửa gì hết.

Ngà ngần ngừ :

- Em thấy trong người không được thoải mái, thôi mình ăn tạm ở nhà đi anh. Lúc nãy em lái xe về cũng hơi loạng choạng suýt gây ra tai nạn khi gần tới nhà.

- Coi chừng em làm việc quá sức đó, nhớ ra xe ngồi nhắm mắt độ mười phút cho mắt đỡ mỏi rồi hãy về, ít nguy hiểm hơn. Sáng mai em hẹn với Bác sĩ đi coi lại tổng quát cho yên tâm.

- Dạ.

Trong tuần kế tiếp Nga ngày càng có những cảm giác là tay phải yếu hẵn đi, đau như có kim châm vô bắp thịt, khó điều khiển bàn tay theo như ý muốn. Thanh bắt đầu thấy Nga đôi khi nói không tròn tiếng hay rõ ràng, đi đứng có vẽ nghiêng về bên phải và không giữ được cân bằng cho cơ thể. Toàn là những dấu hiệu không tốt lành cho một người mới 26 tuổi như Nga. Người Bác sĩ gia đình sau những lần khám nghiệm không thấy gì lạ cho cơ thể nên đã giới thiệu Nga tới Bác sĩ chuyên môn về thần kinh.

Trong lần gặp đầu tiên sau những khám nghiệm thông thường như sức khỏe tổng quát, thị giác, thính giác và những câu hỏi về hoạt động của não bộ, Nga đã qua hai lần CT và MRI thử nghiệm. Chiều nay Thanh nghĩ làm để đưa Nga tới gặp người Bác sĩ chuyên môn đã yêu cầu làm hai cái thử nghiệm trên. Tới nơi, người Bác sĩ mời hai vợ chồng ngồi xuống rồi mở Computer xoay ra chỉ cho Thanh và Nga coi, nói :

- Xin lỗi ông bà, tôi lấy làm tiếc phải báo cho ông bà biết là kết quả cho thấy bà bị ung thư ở phần thân não.

Thanh nghe Nga kêu nhỏ “Trời ơi !”. Người Nga tự nhiên lạnh xuống, tay run rẫy, mặt tái xanh, người như có vẻ lịm đi. Mặc dù đã đoán trước có chuyện gì không bình thường xãy ra cho Nga nhưng nghe xong, Thanh thấy trước mắt mình tối đen lại, lòng chìm xuống, tim như mất đi vài nhịp đập. Thanh đưa tay nắm lấy tay Nga, xiết chặt, cảm thấy hai bàn tay lạnh ngắt đang run nhẹ trong hai tay mình. Lòng Thanh chùng xuống, nhói đau như vừa có lưỡi dao vô hình vừa lướt qua bất chợt.

Phải cỡ 2 phút sau Thanh mới lấy lại được tinh thần hỏi :

- Anh có thể cho chúng tôi biết chi tiết hơn không, chẳng hạn như có thể làm biops để xác nhận lại cho chính xác, ung thư đang ở giai đoạn nào, các phương thức trị liệu, có thể giải phẫu được không và cơ hội để xóa hết các tế bào ung thư là bao nhiêu phần trăm ?

- Như ông đã thấy từ cái kết quả của CAT scan, bứu nằm sâu ở phần thân não nên không thể làm biopsy, bằng giải phẩu hay bằng kim được. Muốn biết giai đoạn nào tôi cần phải làm thêm PET scan mới nói được. Riêng về điều trị thì giải phẩu để cắt bỏ không thể bàn được vì độ sâu của ung thu nên chỉ có thể dựa vào xạ trị và hóa trị thôi. Cho tới bây giờ, rất khó để mà nói về bao nhiêu phần trăm. Tôi khuyên ông bà nên tới một người chuyên môn khác để kiễm chứng lại thêm một lần nửa, độc lập với những gì mà tôi nhìn thấy qua kết quả ở đây.

Thanh đưa vợ về nhà, trên đường đầu óc còn gởi ở đâu, mấy lần muốn gây ra tai nạn. Bây giờ mọi dồn nén bùng ra như nước của một con đạp bể tràn xuống, hai vợ chồng ôm nhau mà khóc cho số phận của họ. Thanh nói với Nga :

- Anh nghĩ là mình khoan báo tin này cho ba má hai bên, chờ anh hẹn với Stanford coi lại lần nữa cho chính xác đã.

Nói xong Thanh kiếm số điện thoại và liên lạc để lấy hẹn, may sao Stanford cho biết là họ có một người bỏ hẹn sáng mai, Nga có thể tới được. Hai ngày sau, kết quả giống như lần trước. Trầm trọng hơn nữa là người Bác sĩ chuyên môn về ung thư đầu còn nói cho Thanh và Nga biết là theo ước tính của bà thì Nga sẽ không thể sống quá 6 tháng vì cái bướu đã quá lớn. Không thể giải phẫu hay dùng Radiation được vùng ung thư ở quá sâu trong đầu. Các loại chemo cũng như sẽ không giúp được gì cho Nga, theo kinh nghiệm của bà đối với những trường hợp tương tự trước đây. Nói cách khác người ta chỉ có thể giúp cho Nga vượt qua những cơn đau bằng các loại thuốc có chất á phiện mà chờ ngày thôi.

Nga là con gái út và Thanh lớn nhứt trong nhà. Hai bên gia đình ba má, anh chị em sống gần nhau trong vùng San Jose nên chiều lại đã tập trung ở nhà Thanh sau khi nghe được tin khủng khiếp này. Không tránh được những giòng nước mắt, có là bằng đá đi nửa cũng phải tan chảy dưới cãm xúc ghê gớm của viễn ảnh phải mất đi một người vợ, người con, người em hay chị của mình ở tuổi còn rất trẻ này.

Ông Quang, ba của Nga, ngồi trong phòng khách ngó ra sân qua cửa sổ mà buồn. Ông nghĩ rằng sắp tới đây, không bao lâu nữa ông sẽ không còn thấy được cảnh đứa con gái út mà ông thương mến mỗi buổi sáng chủ nhật tới nhà vợ chồng ông nữa. Gia đình ông có thói quen gặp nhau ngày chủ nhựt, vợ chồng Nga ở gần nhứt nên bao giờ cũng về nhà ba má sớm hơn các anh chị khác. Mà ông cưng cô út, nên sáng Chủ nhựt, pha ly cà phê rồi đem ra phòng khách, kéo màn rộng ra ngồi trông con qua cửa sổ. Hể thấy xe Nga và Thanh hay có khi chỉ mình Nga vừa trờ tới trước sân là ông đã đứng dậy bước tới mở cửa rồi đứng đợi con ngay thềm nhà. Hình ảnh này đã thành một bức tranh khắc sau vô tâm khãm ông từ mấy năm nay khi cô út đi lấy chồng và ở riêng. Bây giờ ông đang cố gắng gìn giữ những hình ảnh đó trong đầu vì sợ là cho tới cuối cuộc đời của mình không còn gặp lại nữa.

Bà Mai, má chồng của Nga khóc đỏ mắt, ngồi ngó lên tường nơi có treo bốn bức tứ bình mai, lan, cúc, trúc mà chua sót. Gia đình bà không có con gái, nên bà thương và quí Nga như con ruột của mình, bây giờ nghĩ tới cảnh tre khóc măng, lá xanh rụng trước lá vàng mà quặn ruột. Đoạn trường ai từng có trãi qua, có sống trong hoàn cảnh với khối sầu đè nặng trên tâm khãm mới cãm nhận đươc. Đứng bên ngoài mà thương xót thì không bao giờ thấy được hết từng ngóc nhách của nổi buồn. Làm cha làm mẹ lại mang them lấy cái khổ tâm là mình đã sống đủ rồi, tại sao không chết trước đi, để cho con cái sống tiếp đời còn ngắn ngủi của nó. Số phần cay nghiệt không chừa một ai, mà người ta lại có cảm tưởng là kẻ đại gian đại ác lại sống dai mới kỳ.

Thanh nói với mọi người :

- Con định ngày mai gặp thêm một người chuyên môn nữa ở UCSF để hỏi lần nữa về thời gian còn lại của Nga cũng như hiệu quả của các phương pháp điều trị rồi mới quyết định làm gì kế tiếp.

Ông Trung ba của Thanh xen vô :

- Để ba kêu cho chú Minh nhờ chú ấy nói với Bác sĩ Weber coi lại cho Nga. Ông này nổi tiếng về ung thư đầu ở UCSF, chú Minh hay nhắc tới.

Thanh đưa Nga đi gặp Bác sĩ Weber và kết quả cũng giống như Stanford đã định, tình trạng của Nga không thể giải phẫu được. Chemo va radiation không giúp được gì. Thời gian Nga còn lại cũng vào khoảng 6 tháng thôi. Ông này cho thêm hai loại thuốc ngừa đau nhức có gốc á phiện nặng đô hơn để Nga có thể sử dụng cho những tháng ngày sắp tới.

Về nhà Nga nói với Thanh :

- Em xin lỗi anh thiệt nhiều, em sẽ không còn gần bên anh mấy tháng nữa. Lời hứa năm xưa mình nói là chung sống với nhau cho tới trọn đời em bây giờ không còn giữ được, anh đừng buồn em. Số phần đã định cho em ngắn ngủi như vậy nên đành chịu lỗi thề. Em đã quyết định rồi sẽ không điều trị gì hết, không đi tới đâu, đã có 3 người chuyên môn nhận xét giống nhau rồi. Nếu như có thể, mình dọn qua Tiểu bang Oregon để khi em thấy mình quá yếu, không còn chống cự được nữa sẽ tự kết liễu đời mình chớ không chờ thể xác bị cơn đau hành hạ. Hiện giờ mỗi ngày em thấy mình suy yếu đi một chút, đầu nhức nhiều hơn, đi đứng khó khăn, đã không bắt đầu điều khiển được tay phải như ý muốn rồi

Thanh nghe vợ nói mà ù tai, hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài theo má rồi rớt xuống thảm. Hai vợ chồng ôm choàng nhau mà khóc cho số phần ác nghiệt đã ập tới đời họ khi mới vừa bước khỏi gia đình để mà tạo dựng một gia đình riêng cho họ chưa được bao lâu. Than nói :

- Em yên tâm đi, anh không bao giờ trách em một điều gì hết. Em ơi, có ai muốn như vậy đâu, anh có ý nghĩ ích kỷ, cứ tự hỏi sao người mắc phải căn bịnh này không phải là anh, thà là anh chết trước để khỏi phải đau buồn nhìn em từ từ xa khỏi vòng tay của anh mà bất lực trước số mệnh.

Nga nói tiếp :

- Khi em mất rồi, anh cứ chờ một khoảng thời gian cho nguôi bớt cơn buồn rồi tìm một người vợ khác. Chớ anh không thể sống cả cuộc đời còn lại một mình đâu. Người nhiều tình cãm như anh sống độc thân dễ đưa tới nhiều điều không có lợi cho mình. Ba má bên nhà cũng mong mỏi có cháu nữa, anh đừng làm cho mọi người thất vọng.

- Bây giờ anh không có hứa trước được điều gì hết, anh đâu biết chuyện trong tương lai sẽ xảy ra như thế nào. Thôi thì cứ để cho dòng đời đưa đẩy tự nhiên đi nhưng một điều anh có thể hứa với em là hình ảnh của em sẽ không bao giờ phai lạt khỏi trí nhớ của anh. Nếu sau này anh có đi thêm bước nữa thì anh cũng sẽ chịu lỗi với người mới chớ đòi anh quên em đi, anh không làm được đâu.

- Anh nói như vậy là đủ để em mãn nguyện rồi, em chỉ yêu cầu anh là tất cả những gì của em anh nên bỏ hết đi, đừng để người sau buồn lòng khi thấy chúng. Những gì trong đầu anh thì cứ giữ kỹ cho riêng mình. Em có đi rồi thì cũng nguyện thấy anh sống cuộc đời an nhiên, hạnh phúc sau này.

- Anh hứa là sẽ làm theo những gì em mong muốn. Ba má và mấy anh chị sẽ không mất một người con hay em rễ dù cho có em hiện diện hay không. Trọn đời anh sẽ coi gia đình bên em là gia đình thứ ba của mình vậy.

- Em chỉ buồn là mình ra đi để lại bao buồn khổ cho người thân còn ở lại. Chớ chính em thì số mạng đã định ở cõi tạm này ngắn ngủi đôi khi lại là một điều tốt lành cho em. Chết chỉ là một sự trở về sớm hay muộn mà thôi, đời người thương mến ta nên mới khổ với sự mất mát.

Thanh đưa Nga qua nhà ba má vợ, Nga nói với ba má :

- Con đã tính rồi, tụi con sẽ dời qua Oregon sống bên đó mấy tháng chờ khi con yếu, sẽ nhờ luật Tiểu bang cho phép mình tự kết liễu đời mình với sự trợ giúp của bác sĩ để khỏi phải kéo dài cái đau đớn của thể xác. Ở đây không cho phép làm như vậy. Con cũng xin ba má tha thứ cho con là đứa con bất hiếu, chưa trả được công ơn của ba má mà đã vội ra đi, để lại bao nổi sầu cho gia đình.

Nói xong Nga ngồi thụp xuống lạy ông bà Trung. Hai ông bà điếng ngắt, quên luôn đở Nga dậy, lòng như có ai đang xiết mạnh. Mất người thân đã buồn, cha mẹ mất con, anh chị mất em, nổi buồn còn lớn hơn biết bao nhiêu lần. Đầu bạc khóc đầu xanh, tre già xót xa nhìn măng non gãy trước mặt mình mà bất lực mới là đau thấm thía.

Bên nhà Thanh, bà Mai không dám nghe Nga nói hết lời đã ôm mặt chạy vô phòng mà khóc. Đành biết là tử biệt, sanh ly rồi cũng tới nhưng nó tới bất ngờ quá, định mạng lại rơi xuống một người trẻ tuổi chưa sống được tới nửa đời người hỏi sao không buồn.

Nga báo cho chỗ làm là mình nghĩ việc luôn còn Thanh xin với hãng nghĩ dài hạng sáu tháng không có lương. Hai vợ chồng để nhà lại cho hai bên ca mẹ coi dùm rồi lái xe đưa Nga lên Oregon. Hai vợ chồng lên tới thành phố Portland trời đã chiều, ghé qua khách sạn ngủ tạm qua đêm. Hôm sau Thanh mướn một cái Apartement một phòng ngủ trong tòa nhà 30 tầng bên bờ sông Columbia để theo đúng thủ tục quy định về tự chết với sự trợ giúp của Bác sĩ. Đưa Nga đi đổi bằng lái xe của tiểu bang và các thủ tục khác để thỏa mãn sự đòi hỏi của Tiểu bang.

Thanh lấy hẹn với một người chuyên môn về ung thư não cho Nga rồi đem theo hồ sơ bịnh lý từ California tới. Một lần nữa người ta lại cả quyết về tình trạng của Nga và bây giờ thời gian chỉ còn lại có 5 tháng.

Để ngừa trường hợp luật này bị lợi dụng, Nga phải chính miệng mình yêu cầu người Bác sĩ giúp cho khi Nga muốn tự chấm dứt đời mình. Mười lăm ngày sau, Nga phải lập lại một lần nữa yêu cầu của mình. Luật rất kỹ, sau khi yêu cầu bằng miệng để chứng tỏ Nga còn có khả năng phán đoán cho chính mình, Nga phải viết một yêu cầu với hai người chứng mà một không được là người thân trong gia đình. Người Bác sĩ phải coi lại hồ sơ của Nga cho kỹ lưỡng về tình trạng hiện tại của Nga. Sau đó ông phải nhận xét là Nga có đủ khả năng để diễn đạt và đi tới định về cái chết của chính mình hay không đồng thời phải báo cho Nga biết những gì Nga có thể được trợ giúp nếu không quyết định tự chấm dứt cuộc sống của mình.

Sau bao nhiêu lần kiểm soát nghiêm ngặt cuối cùng Nga được đồng ý là đủ đòi hỏi theo luật định để có thể tự chấm dứt đời mình. Nga được người Bác sĩ cho toa để mua loại Secobarbital con nhộng đủ số lượng cho người có sức nặng cơ thể như Nga nhưng chưa lấy liền, chờ khi gần ngày mới tới nhà thuốc để mua. Nga dự định là ngày 1 tháng 11 sẽ ra đi vì ngày 31 tháng 10 là sanh nhựt của Thanh, Nga muốn dành cho Thanh một lần sanh nhựt cuối cùng trong đời mình.

Bên khuôn của sổ ngó xuống giòng sông Columbia, nước cuồn cuộn trôi ra biển, hai vợ chồng chỉ nhắc lại những chuyện xưa. Từ ngày hai người còn là hai học trò vừa xong trung học mới bước qua ngưỡng cửa Đại học cho tới những ngày vui của tám năm ngắn ngủi bên nhau. Thanh đưa Nga đi dọc theo con sông lên thượng nguồn, dòng sông càng lên cao càng đẹp, một cái thác nước nổi tiếng bên đường với cây cầu đá bắc ngang cheo leo. Dọc theo xa lộ, những người thổ dân da đỏ câu cá hồi rồi đem bán cho khách, luật tiểu bang dành ưu tiên cho họ làm điều này. Hai người ghé qua trung tâm nuôi cá giống Salmon và sturgeon, nơi có hai con cá Stugeon cả ngàn ký lô và coi những con cá hồi ngược nước lên nguồn để đẻ trứng.

Cứ mỗi hai tuần là ba má Thanh hay ba má Nga thay nhau lên thăm viếng hai vợ chồng. Thời gian trôi qua, mỗi lần chia tay càng về sau càng khó hơn khi mọi người đều biết là thời gian còn lại của họ đang được tính từng ngày.

Bữa nay là 31 tháng 10, sanh nhựt Thanh, gia đình hai bên đủ mặt, người ta cũng gượng làm vui, cũng có cái banh cho Thanh và những nụ cười cho đủ lễ để làm cho Nga vui lòng những giờ phút cuối cùng của đời người. Sáng ngày 1 tháng 11, Thanh ra nhà thuốc tây lấy lượng thuốc về như đã thỏa thuận trước. Chỉ có người nhà quây quần chung quanh Nga, không cần sự hiện diện của Bác sĩ hay giới chức hành chánh gì hết. Nga đã yếu lắm rồi nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo, cười nói từ giả từng người thân lần cuối, không ai khóc, mọi người cắn chặt răng để chôn tiếng nấc tận đáy lòng cho Nga vui tới giây phút sau cùng này.

Nga để bụng trống, uống hết lượng thuốc với một ly nước rồi lên giường nằm như chuẩn bị cho một buổi tối thường lệ. Hai phút sau người Nga lịm dần rồi chìm vào giấc ngủ, mấy phút kế tiếp hơi thở từ từ nhẹ đi rồi ngưng hẵn. Bây giờ không còn gì để ngăn trở những tiếng khóc và dòng nước mắt tiếc thương cho một người vừa bước qua cầu để quay về chốn cũ. Một vì sao vừa rơi rụng đâu đó trong cõi không gian mênh mông mờ mịt ngoài kia. Đây là cuộc đời.



nguoinhabe