PDA

View Full Version : Thư từ cõi âm



Longhai
04-22-2015, 07:32 AM
Thư từ cõi âm


Giao Sắc
D20/4027 Võ Bị Đà Lạt


Hồi 0 giờ Ngày 15 Tháng 8 Năm Tân Mão (12/9/2011) (Do Người Đã Khuất mách bảo).


Xin gởi đôi lời tâm sự đến quý vị Ân Nhân và những Chiến Hữu Mũ Đỏ của tôi!

Chúng tôi, bốn anh em, đã nằm trên vùng đất giá lạnh suốt 36 năm qua, mới đây đã được các Chiến hữu chung màu Mũ Đỏ giúp đỡ, đưa về nơi ấm cúng hơn, tính đến hôm nay đã được đúng nửa tháng. Và cũng chính ngày hôm nay, các bạn đã vì tấm lòng yêu thương đồng đội, không quản xa xôi, mưa gió, lặn lội tới đây xin lễ cầu siêu cho bốn anh em chúng tôi tại nơi ở mới này: Chùa Báo Ân, Thị xã Bà rịa Vũng tàu.

Chúng tôi cảm động lắm!

Nếu như còn nước mắt, chắc chúng tôi đã khóc thật nhiều, tiếc rằng sau 36 năm, nằm nơi hoang vu, lòng đầy xót xa, uất hận, nay chẳng còn giọt lệ nào!

Thưa các Anh, các Chị và quý Chiến Hữu,

Tuy không được Cha Mẹ hoặc vợ con tìm thấy, đón về, nhưng bốn chúng tôi đã thật may mắn hơn nhiều bạn khác vì còn được chính những chiến hữu, đồng đội, dang rộng vòng tay, gom mớ xương tàn của mình, mang đến Chùa, nhờ vị Sư trụ trì làm lễ xin phép cho Vong linh vào nương náu nơi cửa Phật.

Kể từ nay, chúng tôi đã có một chỗ ở bình an và ấm cúng!

Nhớ lại, ngày 30/04/75, khi xác thân trở nên giá lạnh, chúng tôi mất hết phương hướng, chẳng biết đây là nơi nào, cũng không biết mình phải đi về đâu ? Hồn bốn anh em ngồi ủ rũ bên bờ cỏ, nơi thân xác mình vừa gục ngã, mỗi người một ý nghĩ.

Qua bao mùa mưa nắng, nỗi nhớ thương cha mẹ, vợ con, bạn bè cứ chất chồng, chỉ cầu mong sao, thân nhân sớm có cơ may tìm gặp để dẫn mình về. Chúng tôi nằm đây cô đơn và lạnh lẽo lắm!

Mỗi khi nghe tiếng chuông nơi Giáo đường vọng tới hoặc ngửi mùi nhang khói phảng phất đâu đây là chúng tôi lại ước ao, hy vọng thật nhiều, thậm chí muốn gào lên:

- “Chúa ơi, Phật ơi, xin cứu giúp chúng con!”

Có một lần, thoang thoảng mùi nhang thơm cùng tiếng chuông trống bên kia đường vọng sang, bốn anh em lò dò bước qua. Thấy cờ xí, băng rôn, treo đầy khu Nghĩa trang “hoành tráng” mới lập. Đâu ngờ hôm đó là ngày 27 tháng 7, họ tổ chức lễ Tưởng niệm cho Liệt sĩ. Nghĩ rằng mình cũng có thể vào xem được, nhưng một tên ác quỷ bặm trợn lăm lăm khẩu AK bỗng xuất hiện chặn lại, nạt nộ:

- “Chúng mầy lính Ngụy, không có chỗ ở đây! Biến!”

Tay không, nên chúng tôi đành lầm lũi quay trở về với bờ ruộng hoang vu!

Lần khác, chúng tôi mò tới Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa với hy vọng gặp lại bạn bè chiến hữu năm xưa. Nhưng cũng vậy, tên quỷ sứ gác cửa bắt khai tên tuổi, địa chỉ... đòi xem giấy Chứng minh Nhân dân & Hộ khẩu. Chúng tôi làm quái gì có các thứ đó, thế là lại nhận được hai tiếng cộc lốc: “ Cút xéo! ”

Nghĩ thân phận mình giờ đây đúng là những Cô Hồn, Kẻ xiêu mồ lạc mả - Kẻ tứ cố vô thân - Đứa con vô thừa nhận trong cái xã hội hiện tại. Tủi thân lắm, các Anh Chị có biết chăng?

Thêm nữa: Sau cuộc chiến “Vì cái gì đó” đưa đẩy đến cảnh “nồi da xáo thịt”. Đối với xác binh lính đồng minh,”Họ’’ phải chung tay góp sức, tận tình lặn lội tới tận nơi rừng sâu núi thẳm để kiếm tìm hài cốt đặng long trọng, kính cẩn trao trả!

Người của họ cũng được tìm về, mang tới các Nghĩa trang Liệt sĩ, còn chúng tôi - nói chung - những người cùng da vàng, máu đỏ lại bị bạc đãi, hắt hủi, cấm đoán, hoặc gây khó dễ cho bất cứ ai muốn giúp đỡ chúng tôi.

Họ vẫn luôn ôm mối hận thù, dù chúng tôi đã chết.

Đau lòng không, các Anh, các Chị và các Chiến hữu của tôi?

May thay, Ơn Trên đã ngó lại!

Riêng bốn anh em tôi có đôi chút niềm an ủi hơn các bạn khác vì đã được chính các Chiến hữu, đồng đội của mình, cùng những người còn lòng thương Lính, lén tìm cách đưa chúng tôi vào tá túc trong Chùa Báo Ân.

Bốn anh em chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả Ân nhân cùng các chiến hữu:

- Anh Hùng 7 lỗ (Canada), Anh Vẽ, Anh Đep, Anh Thành, Anh Viên, Anh Dũng, Anh Tín, Ông Hai Lì, và một số Anh Chị khác mà chúng tôi chưa biết...!

Thưa các Anh các Chị, các Chiến Hữu,

Mấy chục năm qua, Anh Vẽ, người đã từng đi tới nơi này câu ếch kiếm sống, dù biết chúng tôi là Chiến hữu của anh, còn nằm lại tại đây từ lâu, nhưng chưa biết phải làm thế nào ! May sao, anh Hùng 7 lỗ, Tiểu Đoàn 3 Dù (anh bị địch bắn một loạt, dính 7 viên, nhưng vẫn không chết, nên mới có biệt danh “Hùng 7 Lỗ”) ở Canada về, tới thăm bạn bè cũ, tổ chức cuộc họp mặt “Mi ni”, anh Vẽ mới có dịp thố lộ điều xót xa âm ỉ từ bao năm trong lòng:

- “Có bốn Anh lính Dù (có lẽ là Tiểu Đoàn 8) đã hy sinh anh dũng trong ngày cuối cùng của cuộc chiến, thân nhân chắc không biết tin, bạn bè cũng thất lạc, nên cho đến nay, thân xác họ còn vùi lấp tạm bợ ở một khu vườn cỏ gần đây. Anh em mình có thể làm gì giúp họ được chăng?”

Vì Màu Cờ Sắc Áo, vì Tình Huynh Đệ Chi Binh, các anh: Hùng, Đẹp và Thành rất xót thương cho bốn đồng đội của mình, cùng bàn tính cách bốc những ngôi mộ này, nhưng chưa nghĩ ra là sẽ đem họ về đâu?

Im lặng vài giây, anh Lê văn Đẹp không cầm lòng được, bèn hứa sẽ đứng ra cải táng để đưa bốn anh em chúng tôi về gởi ở bất cứ ngôi Chùa hoặc Nhà thờ nào đó, Nếu họ chịu nhận!

Anh Hùng 7 lỗ và anh Thành rất hoan nghênh ý kiến của anh Đẹp.

Vì Anh Hùng chỉ còn ít ngày nữa phải về Canada nên nói anh Đẹp và Thành cố gắng thực hiện, anh chỉ có thể đóng góp bằng tất cả số tiền anh mang theo, chứ không thể tham dự việc cải táng. Tội nghiệp anh Đẹp, vì tình thương mến thương chúng tôi, nên đã về nhà vay mượn thêm chút đỉnh tiền. Anh Thành, nhờ quen với Sư trụ trì Chùa Báo Ân (Ngôi chùa mới lập, nằm giữa rừng cao su), không biết anh ấy ca “Bài Ca Con Cá” thế nào mà Ngài nói sẵn lòng giúp đỡ hết mình!

Sư cho biết ngày 20/7/ Tân Mão (19/08/ 2011) là ngày tốt, nên bốc mộ vào ngày đó!

Sáng sớm, đúng ngày, ngoài anh chị Đẹp (Tiểu Đoàn 8), anh Thành (Tiểu Đoàn 3), còn có anh Viên, anh Vẽ, anh Dũng (đều cùng ở Tiểu Đoàn 9 Dù), anh Tín (Khóa 4/ 71 Thủ Đức) và anh Giáo (Khóa 20 Đà Lạt) tham gia việc bốc mộ.

Nhìn mọi người hết lòng vì chúng tôi, người cuốc, kẻ moi, một mắt nhìn vào lưỡi cuốc, mắt kia đảo lia lịa chung quanh, vì sợ “tụi nó” tới làm khó dễ, bốn anh em chúng tôi vô cùng xúc động.

Xin cảm ơn các anh nhiều lắm và cũng xin chân thành cảm ơn Sư trụ trì Chùa Báo Ân đã cầu nguyện, dẫn dắt, cùng cho phép bốn anh em vào Chùa để cưu mang.

Việc bảo bọc này có thể còn lâu dài, cho đến khi, may ra, thân nhân chúng tôi tìm gặp được.

Còn một người mà chúng tôi không bao giờ dám quên ơn.

Đó là Ông Hai chủ đất (Ông Hai Lì) và gia đình.

Nhớ lại, lúc xác thân đã hoàn toàn lạnh giá, chúng tôi ngồi bệt xuống bên cạnh, nắm cánh tay cứng đơ của xác mình lắc mạnh với niềm hy vọng mong manh rằng... “Nó” vẫn còn sống.

Chợt nghe tiếng súng xen lẫn tiếng giặc hô vang rất gần : “Xung phong...! Xung phong...! Hàng sống, chống chết!”

Tôi hét lên:

- “Anh em Nhẩy Dù, tất cả... Hãy cầm súng đứng dậy! Bắn...Bắn... ! Bắn đi... ! Bắn chết hết tụi cướp nước đi ! Tụi nó tới kìa!” Nhưng những cái xác vẫn im lìm, bất động. Trong khi tụi nó ôm súng chạy ngờ ngờ trước mặt. Biết làm sao được, khi chúng tôi chỉ còn lại mỗi phần hồn!

Thời gian trôi qua, không còn tiếng súng nổ nữa, chúng tôi bỗng thấy Ông Hai Lì đi tới cùng mấy người nữa. Ông đến lật từng xác, coi lại giấy tờ tùy thân, sau đó, ai còn thứ gì, ông cẩn thận tìm cách gói lại cho thật kỹ, rồi lấp theo cùng thân xác chúng tôi (Đồ của ai về mồ nấy), kể cả cái nón sắt, nón nhựa đến tấm thẻ bài... Mặc dù bị mất cho chúng tôi một phần diện tích đất canh tác, nhưng hằng năm, ông vẫn vun quén, đắp bồi, để tới hôm nay mọi người còn nhận ra được đây là những nấm mồ của Tử Sĩ thất trận!

Ông và gia đình là người nhân đức, đã cưu mang chăm sóc nắm xương tàn suốt 36 năm qua, dù ông đâu phải là Chiến hữu của chúng tôi. Trong thời buổi này, thật hiếm còn người có trái tim nhân ái, độ lượng như gia đình Ông.

Xin chân thành cảm ơn Ông Bà thật nhiều!

Cho đến ngày gần đây, bạn bè chúng tôi nghe tin, tìm hỏi về bốn nấm mồ, ông đã chỉ dẫn tận tường, không đòi một chút thù lao, không làm khó dễ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các bạn chúng tôi.

Ông kể với các bạn đi tìm rằng:

- “Mấy Ông Lính đó mặc đồ rằn ri, chiến đấu lì lợm đến giờ phút cuối, không chịu buông súng, dù chính tôi đã nghe có lệnh đầu hàng của ông Dương văn Minh. Đến khi không còn nghe tiếng nổ, tôi về thì họ đã “Ra đi”, chỉ còn lại bốn cái xác nằm lại rải rác trên mảnh đất của tôi.”

Ông còn nói:

- “Nếu các chú không đủ điều kiện pháp lý hầu cải táng, muốn để lại, tôi sẵn sàng cho hẵn phần đất hiện diện các nấm mồ, để các chú tự xây thành mộ phần đàng hoàng cho các anh ấy. Mấy thước đất này, với tôi, hổng có nhằm nhò gì!”

Ông Hai ơi! Ông đâu biết bốn anh em chúng tôi cũng đang đứng sát bên, xúc động lắm về những lời nói đầy chân tình, nhân hậu của ông!

Bây giờ, được vào Chùa, nương nhờ cửa Phật. Chúng tôi vẫn hằng xin Ơn Trên, Trời Phật gia độ cho gia đình ông, cho các bạn hữu đã hết lòng cùng chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn anh MĐ 90, người đã viết bài “Tìm gặp những anh hùng”, cùng anh Hùng “7 lỗ “, anh Đẹp, anh Thành, anh Dũng, anh Vẽ và anh Tín.

Cảm ơn tất cả những Ân nhân, Thân hữu đã quen và... sẽ quen!

Bốn tử sĩ Binh chủng Nhảy Dù chúng tôi:

- Trương vi Cử - 75/ 115.815 O+
- Trần văn Hà - 67/824.827 O+
- Võ Quang Hang - 68/123.320 B+
- Nón nhựa ghi : Lin… - ?-

Xin cùng nhau hô khẩu lệnh:

- Nghiêm!

- Vào Hàng!

- Chào Tay! Chào...!

Cám ơn các Chiến hữu và Thân hữu đã giúp cho nhúm tro tàn chúng tôi được yên bình nơi Cửa Phật.

Hãy cùng với chúng tôi hô lớn:

NHẢY DÙ - CỐ GẮNG!

Người viết thay cho bốn Tử sĩ.


Giao Sắc
D20/4027. Võ Bị Đà Lạt

__________

Ghi chú : Giao Sắc Lâm Viên 20 đã đọc bài này cho mọi người có mặt nghe ngay sau Lễ Cầu siêu ngày 15/ 08/ Tân Mão (12/9/2011).