thiennga7A
05-02-2009, 06:06 PM
Tôi bán quán cà phê vỉa hè, hàng ngày đủ loại khách hàng, đủ nghề, đủ giới, sang hèn sáng sáng ghé " làm 1 ly" "tào lao đủ thứ chuyện trên đời" trước khi đi làm .
Trong số khách quen hỗn tạp ấy, có 1 anh xe ôm, nghe nói trước 75 là SVSQ KQ. Thường ngày lặng lẽ nhâm nhi cà phê , lặng lẽ nghe chuyện, lặng lẽ đọc báo, rồi lặng lẽ lấy xe "đi làm". Vợ anh, nữ sinh Gia Long ngày trước, bây giờ là 1 mụ già đen nhẻm, bán xôi gần "quán" tôi , ngày kiếm 2,3 chục ngàn phụ tiền chợ .
Thỉnh thoảng vắng khách, và gặp lúc anh cao hứng, kể lại những ngày hào hùng, độc đáo SVSQ, tôi giả bộ chăm chú nghe, gật gật, ừ ừ vì sợ anh buồn, chứ thực tình khó thể hình dung chàng SVSQ KQ đẹp trai hào hùng và anh xe ôm gầy còm đen đủi này là một .
Một hôm, anh vui vẻ báo cho tôi:
-" vài tuần nữa có người bạn thân cùng khóa ở nước ngoài về thăm".
Từ hôm đó, tôi thấy anh vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, trên gò má gầy gò đen sạm phảng phất mơ hồ 1 chút màu hồng .
Không phải vài tuần mà mãi mấy tháng sau, bạn anh về . Hai anh ra quán tôi ngồi . Rót xong 2 ly cà phê, tôi ngồi xa xa lặng lẽ ngắm 2 người bạn cũ .
Có 1 sự khác biệt nào đó giữa 2 người, tôi mơ hồ cảm nhận tuy chưa rõ là cái gì . Hai người mày mày tao tao rất thân thiết, chốc chốc lại cười vang .
Trong lúc anh xe ôm hớn hở tíu tít chuyện , bạn anh tế nhị, kín đáo lấy tờ 100 USD khẽ nhét vào túi anh , nói nhỏ:
-" mày để đó uống cà phẹ".
Hơi sựng lai 1 chút, anh tiếp tục câu chuyện dở dang .
Bàn bên cạnh có 1 anh công an , cũng là khách quen, rất vui tính ,hảo chuyện, quay qua:
-"Anh về V.N mấy lần rồi ? Đi chơi đâu chưa ?"
-_"Về mấy lần rồi, đi nhiều lắm, Hạ Long, Hà Nội, Nha Trang...
_"Đi vậy, anh thấy thế nào"?
_"Hết sảy, chỗ nào cũng ăn nhậu đã luôn, mà lại rẻ nữa".
Thế là 2 chàng xáp vô tán chuyện ăn nhậu,
-" Ở Tri Kỷ rượu tam xà đã ơi là đã".
-"Sao bằng rượu ngũ xà bên Bình Quới, uống tới đâu nghe sung tới đó".
-"MẤy em Hạ Long chân dài chịu chơi số 1".
-"Trời mấy con nhỏ Hà Nội mới đã, chìu từ A tới Z luôn".
Câu chuyện càng rôm rả, tôi thấy anh xe ôm của tôi càng kéo ghế xa ra, lặng lẽ nhấm nháp cà phê . Bữa nay bộ tôi bỏ ít dường sao mà thấy mặt anh nhăn nhăn .
-"Chiều nay, tôi với mấy thằng bạn ở bển cùng về, hẹn nhau bên Binh Quới nè, sẵn mời anh qua chơi . Ê, sao ngồi ngơ ngơ vậy , chiều nay , mày nghỉ sớm đi chung với ảnh nghen, tao kiếm mấy em săn sóc cho mày bớt già coi".
Ông bạn của tôi bất giác nhìn qua mụ già bán xôi:
-"Thôi, chiều mày với ảnh đi chơi đi, tao bận, vả lại tao thấy hơi mệt" .
Rồi ngửa cổ uống cạn chỗ cà phê nguội ngắt đắng nghét .
Hai ông bạn mới tiếp tục hẹn hò nhau, cho số ĐT nhau . Ông bạn tôi nhân lúc không ai thấy, lặng lẽ nhét lại tờ 100 USD vào túi áo Pull của bạn, nói nhỏ:
-"Mày giữ lấy mà xài, tao không thiếu thốn gì đâu, ".
Tôi thầm than:"Trời đất, uổng quá, nhiêu đó bằng bán xôi cả 2 tháng chứ ít ỏi gì ".
Ông bạn hơi khựng lại, rồi cười ha hả nói to:"cái thằng", rồi lại tiếp tục chuyện hẹn hò chiều nay với người bạn mới .
Ủa, tôi chợt nhân thấy 2 người bạn mới giống nhau quá chừng chừng . Ừ, mái tóc hớt cao, râu ria nhẵ nhụi chăm sóc kỹ cạng Quần áo tuy giản dị nhưng lịch sự đúng mực, nước da trắng hồng, loại nước da của những người chuyên ngồi phòng máy lạnh, khuôn mặt bầu bầu, cổ và gò má nhiều mỡ .À, còn giọng nói sang sảng, giọng cười khoái trá càng giống nhau như đúc, cũng 1 thứ hả hê, sung túc, hưởng thụ của loại người dư tiền, nhiều bạc, nhiều lần đắm mình trong"rượu ngon và gái đẹp".
Sáng hôm sau, anh xe ôm ngồi chỗ thường ngày, lặng lẽ nhâm nhi cà phê, lặng lẽ nghe chuyện, lặng lẽ đọc báo, nhưng tôi thấy lưng hơi cúi hơn, tóc bạc nhiều hơn và anh trầm ngâm lặng lẽ hơn .
Mấy ngày sau tôi thấy anh càng ủ rũ hơn, ít nói cười hơn .
-"Trời ơi . Cha nội ơi, có chuyện gì buồn thì ngồi đó mà khóc đại mẹ nó đi cho nhẹ bớt, chứ cái kiểu này tôi thấy cũng muốn khóc quá " -Tôi nhủ thầm.
Lúc vắng khách, tôi ngồi bên anh hỏi:
-"Ủa, bạn anh về rồi hả, hổng thấy tới "?
-" Ừ, nó về bển rồi, Ờ mà phải chi nó đừng về, đừng tìm gặp tôi".
-"Thôi ông ơi, buồn chi, sang năm anh về , lại gặp nữa mà".
-"Không, tôi có gặp là gặp phần xác của nó, chứ phần hồn là của ai rồi, đâu phải là nó ngày xưa".
Trong số khách quen hỗn tạp ấy, có 1 anh xe ôm, nghe nói trước 75 là SVSQ KQ. Thường ngày lặng lẽ nhâm nhi cà phê , lặng lẽ nghe chuyện, lặng lẽ đọc báo, rồi lặng lẽ lấy xe "đi làm". Vợ anh, nữ sinh Gia Long ngày trước, bây giờ là 1 mụ già đen nhẻm, bán xôi gần "quán" tôi , ngày kiếm 2,3 chục ngàn phụ tiền chợ .
Thỉnh thoảng vắng khách, và gặp lúc anh cao hứng, kể lại những ngày hào hùng, độc đáo SVSQ, tôi giả bộ chăm chú nghe, gật gật, ừ ừ vì sợ anh buồn, chứ thực tình khó thể hình dung chàng SVSQ KQ đẹp trai hào hùng và anh xe ôm gầy còm đen đủi này là một .
Một hôm, anh vui vẻ báo cho tôi:
-" vài tuần nữa có người bạn thân cùng khóa ở nước ngoài về thăm".
Từ hôm đó, tôi thấy anh vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, trên gò má gầy gò đen sạm phảng phất mơ hồ 1 chút màu hồng .
Không phải vài tuần mà mãi mấy tháng sau, bạn anh về . Hai anh ra quán tôi ngồi . Rót xong 2 ly cà phê, tôi ngồi xa xa lặng lẽ ngắm 2 người bạn cũ .
Có 1 sự khác biệt nào đó giữa 2 người, tôi mơ hồ cảm nhận tuy chưa rõ là cái gì . Hai người mày mày tao tao rất thân thiết, chốc chốc lại cười vang .
Trong lúc anh xe ôm hớn hở tíu tít chuyện , bạn anh tế nhị, kín đáo lấy tờ 100 USD khẽ nhét vào túi anh , nói nhỏ:
-" mày để đó uống cà phẹ".
Hơi sựng lai 1 chút, anh tiếp tục câu chuyện dở dang .
Bàn bên cạnh có 1 anh công an , cũng là khách quen, rất vui tính ,hảo chuyện, quay qua:
-"Anh về V.N mấy lần rồi ? Đi chơi đâu chưa ?"
-_"Về mấy lần rồi, đi nhiều lắm, Hạ Long, Hà Nội, Nha Trang...
_"Đi vậy, anh thấy thế nào"?
_"Hết sảy, chỗ nào cũng ăn nhậu đã luôn, mà lại rẻ nữa".
Thế là 2 chàng xáp vô tán chuyện ăn nhậu,
-" Ở Tri Kỷ rượu tam xà đã ơi là đã".
-"Sao bằng rượu ngũ xà bên Bình Quới, uống tới đâu nghe sung tới đó".
-"MẤy em Hạ Long chân dài chịu chơi số 1".
-"Trời mấy con nhỏ Hà Nội mới đã, chìu từ A tới Z luôn".
Câu chuyện càng rôm rả, tôi thấy anh xe ôm của tôi càng kéo ghế xa ra, lặng lẽ nhấm nháp cà phê . Bữa nay bộ tôi bỏ ít dường sao mà thấy mặt anh nhăn nhăn .
-"Chiều nay, tôi với mấy thằng bạn ở bển cùng về, hẹn nhau bên Binh Quới nè, sẵn mời anh qua chơi . Ê, sao ngồi ngơ ngơ vậy , chiều nay , mày nghỉ sớm đi chung với ảnh nghen, tao kiếm mấy em săn sóc cho mày bớt già coi".
Ông bạn của tôi bất giác nhìn qua mụ già bán xôi:
-"Thôi, chiều mày với ảnh đi chơi đi, tao bận, vả lại tao thấy hơi mệt" .
Rồi ngửa cổ uống cạn chỗ cà phê nguội ngắt đắng nghét .
Hai ông bạn mới tiếp tục hẹn hò nhau, cho số ĐT nhau . Ông bạn tôi nhân lúc không ai thấy, lặng lẽ nhét lại tờ 100 USD vào túi áo Pull của bạn, nói nhỏ:
-"Mày giữ lấy mà xài, tao không thiếu thốn gì đâu, ".
Tôi thầm than:"Trời đất, uổng quá, nhiêu đó bằng bán xôi cả 2 tháng chứ ít ỏi gì ".
Ông bạn hơi khựng lại, rồi cười ha hả nói to:"cái thằng", rồi lại tiếp tục chuyện hẹn hò chiều nay với người bạn mới .
Ủa, tôi chợt nhân thấy 2 người bạn mới giống nhau quá chừng chừng . Ừ, mái tóc hớt cao, râu ria nhẵ nhụi chăm sóc kỹ cạng Quần áo tuy giản dị nhưng lịch sự đúng mực, nước da trắng hồng, loại nước da của những người chuyên ngồi phòng máy lạnh, khuôn mặt bầu bầu, cổ và gò má nhiều mỡ .À, còn giọng nói sang sảng, giọng cười khoái trá càng giống nhau như đúc, cũng 1 thứ hả hê, sung túc, hưởng thụ của loại người dư tiền, nhiều bạc, nhiều lần đắm mình trong"rượu ngon và gái đẹp".
Sáng hôm sau, anh xe ôm ngồi chỗ thường ngày, lặng lẽ nhâm nhi cà phê, lặng lẽ nghe chuyện, lặng lẽ đọc báo, nhưng tôi thấy lưng hơi cúi hơn, tóc bạc nhiều hơn và anh trầm ngâm lặng lẽ hơn .
Mấy ngày sau tôi thấy anh càng ủ rũ hơn, ít nói cười hơn .
-"Trời ơi . Cha nội ơi, có chuyện gì buồn thì ngồi đó mà khóc đại mẹ nó đi cho nhẹ bớt, chứ cái kiểu này tôi thấy cũng muốn khóc quá " -Tôi nhủ thầm.
Lúc vắng khách, tôi ngồi bên anh hỏi:
-"Ủa, bạn anh về rồi hả, hổng thấy tới "?
-" Ừ, nó về bển rồi, Ờ mà phải chi nó đừng về, đừng tìm gặp tôi".
-"Thôi ông ơi, buồn chi, sang năm anh về , lại gặp nữa mà".
-"Không, tôi có gặp là gặp phần xác của nó, chứ phần hồn là của ai rồi, đâu phải là nó ngày xưa".