diemtan
05-01-2009, 03:52 PM
Một bà sồn sồn cỡ 35 bị ho, bả tới khám tại phòng mạch một BS gốc người Tàu.
BS hỏi:
-Nị lau gì?
-Thưa BS tui bị ho.
BS kêu bịnh nhân nằm lên giường khám, rồi quay qua cái bàn phía trong vách, xỏ găng tay để khám bịnh và nói với bịnh nhân:
-Lau, lị tèng héng coi. (Đâu, cô tằng hắng coi)
Bịnh nhân tự hỏi "ủa mình đau cổ, ho, mà sao ổng nói dạng háng ra. Mà thôi kệ, ổng nói gì mình làm nấy, miễn khỏi bịnh thì thôi ". Nghĩ xong, bả tuột quần ra.
Quay lại, BS thấy bả nằm dạng háng, phơi con cá quá bự trên bàn, ổng đỏ mặt lên rồi nói lầm bầm:
-Lụ mệ, lau hủng lo lau, pịn hủng lo pịn, lo lụ hông à.
(Đụ mẹ, đau không lo đau, bịnh không lo bịnh, lo đụ không hà)
BS hỏi:
-Nị lau gì?
-Thưa BS tui bị ho.
BS kêu bịnh nhân nằm lên giường khám, rồi quay qua cái bàn phía trong vách, xỏ găng tay để khám bịnh và nói với bịnh nhân:
-Lau, lị tèng héng coi. (Đâu, cô tằng hắng coi)
Bịnh nhân tự hỏi "ủa mình đau cổ, ho, mà sao ổng nói dạng háng ra. Mà thôi kệ, ổng nói gì mình làm nấy, miễn khỏi bịnh thì thôi ". Nghĩ xong, bả tuột quần ra.
Quay lại, BS thấy bả nằm dạng háng, phơi con cá quá bự trên bàn, ổng đỏ mặt lên rồi nói lầm bầm:
-Lụ mệ, lau hủng lo lau, pịn hủng lo pịn, lo lụ hông à.
(Đụ mẹ, đau không lo đau, bịnh không lo bịnh, lo đụ không hà)