PDA

View Full Version : Sinh vi Quan, Tử vi Thần



Longhai
02-10-2015, 01:08 AM
Sinh vi Quan, Tử vi Thần


Tân Việt


Tại Nông trường Cà Mau, tôi được xếp vào đội đóng xuồng, Cha Phạm Văn Phán làm tổ trưởng, anh Nguyễn Đức Đơn làm tổ phó, tổ gồm có 12 người. Anh em họp lại cử tôi làm "anh nuôi" tức là nấu cơm cho đội ăn. VNCH gọi văn hoa là Hỏa đầu vụ.

Vì cùng tôn giáo nên chúng tôi dễ dàng thân thiện và tâm sự với nhau, đặc biệt là những trường hợp "được” đi tù mà Vi Xi gọi là cải tạo. Cha Phán là Linh Mục Đại Úy Tuyên Úy của Trung Đoàn 31/Sư Đoàn 21 BB, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của nhà nước nên cắp quần áo và lương thực đi "Ăn học 10 ngày". Tôi được nhà nước ưu ái tới tóm cổ bịt mắt mang đi lúc 7:40 tối ngày 7 tháng 5 năm 1975 vì lý do (họ phịa ra) là sĩ quan do CIA cài lại vì nhiều lúc đi làm ở bộ Tư Lệnh Quân Đoàn tôi hay mặc thường phục.

"Người súng lục, kẻ A ka. Đầu trâu, mặt ngựa thực là ác ôn" : Bảy tên súng ống sẵn sàng xông vào nhà, bịt mắt tôi, đem ra gốc cây, đọc lệnh bắt giam xong họ vào nhà lục soát, cái gì thuộc nhà binh thì tịch thu hết, rồi họ giải tôi về An ninh nội chính điều tra. Ngày hôm sau thì phản tướng Nguyễn Hữu Hạnh cũng bị bắt nhốt ở đây nhưng 24 giờ sau ông ta được thả về. Tôi được chuyển qua các trại tù : Nhà tù tỉnh Phong Dinh, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ nguyên là Hậu cứ của Trung đoàn 33, Sư đoàn 21 BB. Ở đây tôi gặp Đại Úy Quách Dược Thanh với một lời chúc tết "bất hủ" cho ban "Thủ trưởng” trại : "Cách mạng thì nhật tân hựu nhật tân còn chúng tôi thì tà huy hựu tà huy”. Chính lời chúc tết này là một trong những yếu tố đã đưa anh tới bị chẹn cổ chết tại trại tù Vườn Đào Cai Lậy, Tiền Giang (tôi sẽ viết rõ về vụ này nếu có thể).

Sau khi “học” xong 10 bài chính trị do tên Chính ủy Ba Song "dạy", cũng là thời gian họ thanh lọc theo lời khai "thành khẩn" của tù nhân, họ lọc lựa đưa ra Bắc, chỉ để lại khoảng 200 người vừa thành phần lao động khổ sai vừa thành phần sẽ bị xử tử tại địa phương theo yêu cầu. Chúng tôi được chuyển đi Cà Mau rồi chuyển về Kiên Lương, Kinh 7, Chi Lăng, Châu Đốc rồi tới Vườn Đào (Tại đây tôi gặp Thiếu Tá Nguyễn Đức Xích và gặp lại Đ/úy Thanh), cuối cùng chúng tôi được giao cho công an đem về rừng Xuyên Mộc khu C. Còn trường hợp của anh Nguyễn Đức Đơn bị bắt vì gia đình anh mua một chiếc tàu đánh cá khởi đi từ Vũng Tàu, ngày 8 tháng 5 /75 gần đến cửa Gành Hào (Bạc Liêu) thì vợ của Đại Úy X đau bụng đẻ, họ quyết định ghé Gành Hào để mua ít dụng cụ vệ sinh cho người sinh nở. Du kích địa phương đánh hơi có thuyền lạ nên tới lục soát, cuối cùng họ mở xem cuốn nhật ký của con anh Đơn thấy có tấm hình Thiếu Tá Nguyễn Đức Xích chụp đứng cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm và một Sự Vụ Lệnh do Giám Sát Viện (tương đương với Tối Cao Pháp Viện của Mỹ) Nguyễn Đức Xích ký cho Linh Mục Nguyễn Đức Sách (em ruột của Ông Xích và Đơn) được vào tất cả các trại tị nạn để ủy lạo đồng bào di tản từ miền Trung. Cả thuyền bị bắt hết ngoại trừ Đại Tá Tôn khai là lính hầu của gia đình này nên được Việt cộng cho ở ngoài để đi mua đồ tiếp tế, Đại Tá đã tìm cách trốn thoát.

Ở đây, một tuần chúng tôi phải đóng xong một cái xuồng ba lá. (Ở Cà Mau mỗi “Thủ trưởng cao cấp” mới được phát cho một chiếc xuồng, giống như VNCH phát cho chiếc xe Jeep vậy). Chỉ vài tuần sau, nhờ thiên tài thợ mộc của Cha Phán, mỗi ngày chúng tôi cho ra xưởng một chiếc nên có quyền đòi hỏi họ phải gia tăng khẩu phần ăn, giờ thăm nuôi và đi chơi sau khi hoàn tất công việc. Trông coi chúng tôi là một bác sĩ đi học bổ túc lớp 3 (!) nên rất tôn trọng bọn tôi vì ông ta nhờ cha Phán dạy thêm. Sau một năm, số xuồng đã dư thừa nên họ giải tán chúng tôi rồi đưa về lại tổ trồng cấy. Qua mùa gặt, họ đem chúng tôi về Kinh 7 thuộc quận Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang sau đó đưa về trại tù Vườn Đào thuộc Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Mỹ Tho. Chúng tôi được "biên chế" (sắp xếp) vào Liên đội 5. Trại Vườn Đào nằm giữa khoảng đường từ Cai Lậy đi Mộc Hóa, cổng trại hướng Tây Bắc, từ ngoài nhìn vào, phía trái là Liên đội 3 và 4, giữa là Ban "thủ trưởng” trại, nhà biệt giam ở giữa hồ nước, bên tay phải là Liên đội 5, hai bên được ngăn cách bởi một hàng rào kẽm gai mong manh. Tôi được biết anh Thanh và bác Xích đang ở Liên đội 3 nên tôi tìm mọi cách để liên lạc với bác. Nghe nói bác luôn khẳng khái giữ vững lập trường Quốc Gia Chống Cộng. Bác lý luận với Cán bộ trại (Thủ Trưởng là Thiếu Tá Hai Thâu, Chính Ủy là Đại Úy Ba Minh) rằng "Chủ nghĩa Cộng sản chỉ có hai chân nên không vững. Còn chủ nghĩa Cần Lao Nhân Vị của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa mà bác tham gia có ba chân nên mới đứng vững được".

Trại đã đưa những cán bộ chính trị gộc từ ngoài Bắc vào tiếp xúc với bác nhưng cũng không thuyết phục được, cuối cùng họ đã tìm đủ mọi cách để giết bác mà không bị tai tiếng. Họ gọi nhiều tù nhân lên "làm việc" vừa dọa nạt, vừa khuyến dụ ’’Sẽ cho về sớm nếu khai là đã được bác Xích dụ dỗ trốn trại"… trong đó có Đại Úy T…(Tiểu Đoàn Trưởng bạn thân của tôi và anh Đơn lúc ở Cà Mau cho tôi biết). Sở dĩ không ai dám "cáo gian" cho bác Xích vì hầu hết đều yêu mến và quý trọng. Bác có bề ngoài rất điềm đạm: Tóc bạc, râu trắng, đi đứng ung dung, ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn, thái độ khoan dung. Ai gặp bác cũng công nhận đây là người "Tiên phong đạo cốt".

Tôi tìm cách liên lạc với cha Sơn Miên nhờ nhắn tin xin hẹn gặp bác. Ở đây, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở các buổi học chính trị hoặc đi lao động hay trên các cầu cá "vồ". Các tín đồ Công giáo cũng lợi dụng cách này để xưng tội với cha Ban, cha Miên. Tôi được gặp bác Xích khoảng 10 phút, tôi kể lại đúng những gì đã xẩy ra với bác do anh Đơn kể lại nên bác đã hơi tin tôi nhưng vẫn dè dặt, tôi hỏi bác cần gì, tôi sẽ giúp nhưng bác trả lời là chưa cần gì cả. Lợi dụng khi bác Xích cho thuốc một anh tù bị bệnh kiết lỵ, họ đã bắt nhốt bác vào nhà biệt giam, tôi biết họ sắp giết bác nên đã nhờ một người bạn thân đem "Mình Thánh Chúa" vào cho bác, do đó bác cũng đoán ra những sự gì sẽ đến để kịp phó thác linh hồn cho Chúa...

Một tuần lễ sau, họ đem bác sang nhốt vào conex (thùng sắt) bên Liên đội 5 chỉ cách bếp của anh Dũ và Tin 5 thước. Kể từ đó, mỗi ngày chỉ cho một gô nước và một bát cơm. Sau 4 ngày trong thùng sắt, lúc 6 giờ, trời tối nhá nhem, một tên bộ đội cầm súng M16 dẫn bác Xích đi đổ bô ngoài hàng rào kẽm gai bao quanh trại, tất cả anh em Liên đội 5 nháy nhau nằm trong nhà theo dõi từng chi tiết một bởi vì chúng tôi đoan chắc sẽ có chuyện chẳng lành xẩy ra cho bác Xích. Quả đúng, đi trên bờ hàng rào, bác Xích mặc quần đùi và áo thun trắng 3 lỗ, khi tới chân trạm gác thì hàng loạt súng nổ do hai cây M16 từ trên vọng gác bắn xuống, chúng tôi thấy bác Xích ngã gục mặt xuống đất, lạ thay cả tên bộ đội dẫn bác Xích đi cũng trúng đạn chết luôn cạnh bác Xích.

Hầu như các anh em chứng kiến cảnh giết bác Xích đều ngậm ngùi rơi lệ. Tùy theo mỗi Tôn giáo, chúng tôi cầu xin Trời, Phật, Tiền Nhân đón nhận linh linh hồn một Chiến Sĩ Sống Oanh Liệt, Chết Kiêu Hùng. Ngay nửa đêm hôm đó họ đem xác của tên Bộ đội đi còn bác Xích để nằm đó tới 10 giờ sáng hôm sau dẫn Ủy ban Xã vào làm biên bản ghi là "Trong lúc Cán bộ dẫn đi vệ sinh đã giật súng nên bị lính canh bắn chết". Đúng là trò hề man rợ!!! Ngày hôm sau, 6 anh em bên Liên đội 3 có nhiệm vụ chôn xác bác Xích bên kia bờ sông, đối diện với trại, một anh đã khắc chữ XICH vào viên gạch, dấu trong bụng, chờ Cán bộ sơ ý sẽ vùi xuống mả của bác. Tôi đã hết sức tìm kiếm, nhắn tin cho gia đình bác Xích ở bên Úc Đại Lợi để cho biết chi tiết này mà nhận ra xác bác Xích nhưng vô hiệu.

Bác Xích bắt một tên Vi Xi đi theo hầu hạ (không biết vì lạc đạn hay cố ý) nên từ đó mọi người trong trại mới kháo nhau thật đúng là "Sinh vi Quan, Tử vi Thần”.



Ngày 8 tháng 6 năm 2010.
Tân Việt