PDA

View Full Version : Viết Cho Các Anh Thương Binh VNCH



hieunguyen11
02-09-2015, 06:56 PM
http://s11.postimg.org/9ym4nafdf/TPB.jpg


Viết Cho Các Anh Thương Binh VNCH

Hơn 40 năm qua các anh phải sống trong buồn tủi, khổ đau với hai nỗi đau trên thân thể và nỗi đau trong lòng. Cái đau trong lòng vày vò, ray rức từng ngày không bao giờ nguôi, niềm đau mất nước, mất bạn bè cùng sự hất hủi cúa những người “bên thắng cuộc” muốn triệt tiêu các anh. Hôm nay tôi muốn viết lên đây để các anh biết rằng những chiến hữu ngày nào cùng xông pha chiến đấu với các anh, gìn giữ miền Nam thân yêu, không bao giờ quên các anh.

Một đời người sắp đi qua mà ngày trở về để nhìn thấy quê hương như ước mơ vẫn còn xa lắc xa lơ, buồn! Nhưng dù sao thì sanh ly hơn tử biệt, còn hơi thở là còn hy vọng, các anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ để sống mà nhìn ngày quê hương quang phục.

Người ra đi mang nỗi buồn của kiếp sống lưu vong, tạm bợ, các anh ở lại phải sống lây lất hàng ngày với cả hai vết thương cùng sự ngược đãi của bọn cầm quyền tàn nhẫn. Xin được chia sẻ cùng các anh. Có lần về VN, ngồi trên xe đò nghe anh thương binh vừa hát vừa đàn bài Rừng Lá Thấp có câu: “Ƭrọn kiếρ уêu ɑnh lính khổ xɑ nhà. Giữɑ rừng già νɑng tiếng hát thật cɑo, nhưng giữɑ rừng già tôi có thấу gì đâu?” Anh hát bằng cả trái tim mình, nghe thật thấm thía, thật xúc động, nghe sao buồn quá!

Chị Dương Nguyệt Ánh trong chương trình Gây Quỷ Thương Phế Binh đã nói: “Chúng ta ở đây đang nợ các anh thương binh, một món nợ ân tình….” Những ngày gần kề 30 tháng tư, các anh vẫn chiến đấu, có anh đã hy sinh, có anh bị thương tàn phế, để một số người ra đi. Trong số những người ra đi đó có người còn nhớ và có người đã quên!

Có mất mát mới thấy quý những gì đã mất, trong suốt thời gian gần 20 năm sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà mà sau ngày 30/4/1975 nhiều người mới thấy một thời vàng son đã mất! Và cũng sau ngày này những người dân miền Bắc từng bị chế độ bưng bít đã sáng mắt ra.

Hồi nhỏ xem phim Ác Quỷ Dracula, cứ mỗi lần xuất hiện thì ông Cha giơ cao Thánh Giá lên thì ác quỷ sợ. Bây giờ thì chính quyền VC họ rất sợ câu nói cúa cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Và họ cũng sợ ai gọi họ la “Việt Cộng” y chang như Dracula sợ Thánh Giá. Họ sợ cái gì thì cứ thân tặng họ cái đó

Tôi cũng sống trong chế độ công sản năm sáu năm nên tôi thấy: “Sống trong chế độ công sản muốn tồn tại thì phải nói yêu những gì mình ghét và phải nói ghét những gì mình yêu.”

Cuối cùng chúc các anh sống ngày nào ráng vui ngày ấy. Các anh nên nhớ rằng nhiều chiến hữu rất thương mến các anh!
Gởi các anh một lời chào đoàn kết.

Hieunguyen11

hungleda
02-09-2015, 11:58 PM
http://s11.postimg.org/9ym4nafdf/TPB.jpg


Viết Cho Các Anh Thương Binh VNCH

Hơn 40 năm qua các anh phải sống trong buồn tủi, khổ đau với hai nỗi đau trên thân thể và nỗi đau trong lòng. Cái đau trong lòng vày vò, ray rức từng ngày không bao giờ nguôi, niềm đau mất nước, mất bạn bè cùng sự hất hủi cúa những người “bên thắng cuộc” muốn triệt tiêu các anh. Hôm nay tôi muốn viết lên đây để các anh biết rằng những chiến hữu ngày nào cùng xông pha chiến đấu với các anh, gìn giữ miền Nam thân yêu, không bao giờ quên các anh.

Một đời người sắp đi qua mà ngày trở về để nhìn thấy quê hương như ước mơ vẫn còn xa lắc xa lơ, buồn! Nhưng dù sao thì sanh ly hơn tử biệt, còn hơi thở là còn hy vọng, các anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ để sống mà nhìn ngày quê hương quang phục.

Người ra đi mang nỗi buồn của kiếp sống lưu vong, tạm bợ, các anh ở lại phải sống lây lất hàng ngày với cả hai vết thương cùng sự ngược đãi của bọn cầm quyền tàn nhẫn. Xin được chia sẻ cùng các anh. Có lần về VN, ngồi trên xe đò nghe anh thương binh vừa hát vừa đàn bài Rừng Lá Thấp có câu: “Ƭrọn kiếρ уêu ɑnh lính khổ xɑ nhà. Giữɑ rừng già νɑng tiếng hát thật cɑo, nhưng giữɑ rừng già tôi có thấу gì đâu?” Anh hát bằng cả trái tim mình, nghe thật thấm thía, thật xúc động, nghe sao buồn quá!

Chị Dương Nguyệt Ánh trong chương trình Gây Quỷ Thương Phế Binh đã nói: “Chúng ta ở đây đang nợ các anh thương binh, một món nợ ân tình….” Những ngày gần kề 30 tháng tư, các anh vẫn chiến đấu, có anh đã hy sinh, có anh bị thương tàn phế, để một số người ra đi. Trong số những người ra đi đó có người còn nhớ và có người đã quên!

Có mất mát mới thấy quý những gì đã mất, trong suốt thời gian gần 20 năm sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà mà sau ngày 30/4/1975 nhiều người mới thấy một thời vàng son đã mất! Và cũng sau ngày này những người dân miền Bắc từng bị chế độ bưng bít đã sáng mắt ra.

Hồi nhỏ xem phim Ác Quỷ Dracula, cứ mỗi lần xuất hiện thì ông Cha giơ cao Thánh Giá lên thì ác quỷ sợ. Bây giờ thì chính quyền VC họ rất sợ câu nói cúa cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Và họ cũng sợ ai gọi họ la “Việt Cộng” y chang như Dracula sợ Thánh Giá. Họ sợ cái gì thì cứ thân tặng họ cái đó

Tôi cũng sống trong chế độ công sản năm sáu năm nên tôi thấy: “Sống trong chế độ công sản muốn tồn tại thì phải nói yêu những gì mình ghét và phải nói ghét những gì mình yêu.”

Cuối cùng chúc các anh sống ngày nào ráng vui ngày ấy. Các anh nên nhớ rằng nhiều chiến hữu rất thương mến các anh!
Gởi các anh một lời chào đoàn kết.

Hieunguyen11

Thật quá hay và vô cùng chính xác cho cuộc đời của những TPB còn kẹt lại bên quê nhà.
Vâng phải cố vui để mà sống, chỉ có Tinh Thần là quan trọng, nhưng phần đông anh em quân nhân VNCH đã quá sau bó rồi...không biết có còn mạng để mà chờ nhìn thấy được ngày quê hương quang phục, Cờ Vàng phất phới khắp muôn phương ??!!
Rất trang trọng cãm ơn Niên Trưỡng Hieunguyen11. Thân ái
Hùng Lệ Đá / Úc Châu