loibangTQLC
04-27-2009, 03:26 AM
Bài của Đỗ Quốc Anh Thư :
"Mùa Hè Đỏ Lửa" năm 1972 kết thúc. Cộng Sản bị thảm bại khắp nơi trên chiến trường miền Nam. Tương tự như cuộc tổng tấn công hồi Tết Mậu Thân năm 1968, hàng chục ngàn cán binh Việt Cộng đã phơi thây, hoặc bị thương, hoặc bị Quân Ðội VN Cộng Hòa bắt sống. Chiến xa T-54, đại bác 130 ly, hoả tiễn SA-7, súng phòng không 37 ly, súng AK-47 và hàng chục ngàn tấn đạn B-40 do Nga Tàu cung cấp cho VC nằm ngổn ngang trên chiến địa. Các cơ quan truyền thông ca ngợi:
"Bình Long anh dũng"; "Kontum kiêu hùng"; "Trị Thiên vùng dậy".
Đó là 3 mặt trận lớn nhất: VC đã gặp sức đối kháng mãnh liệt của Quân Đội VNCH. Nhiều người lạc quan tưởng rằng, Quốc Tế Cộng Sản do Nga Tàu điều khiển, không bao giờ có thể chiếm được miền Nam.
Thế nhưng, không lâu sau, tình thế xoay chiều 180 độ. Hoa Kỳ thay đổi chiến lược, rút lui khỏi chiến trường qua Hiệp Định Ba-Lê 1973 và cắt đứt viện trợ cho VN Cộng Hoà.
Làm sao miền Nam nhỏ bé, vũ khí lại thiếu thốn, mà có thể đương đầu với cả khối Quốc Tế Cộng Sản?
Mùa xuân 1975, lịch sử sang trang. Mở đầu, VC đánh chiếm tỉnh lỵ Phước Long, rồi tấn công Ban Mê Thuột. Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II ở Pleiku, được lệnh rút lui ra Nha Trang để "tái phối trí". Cuộc hành quân triệt thoái khẩn cấp này đã làm cho Binh Sĩ và đồng bào trong vùng Cao Nguyên Trung Phần hoảng hốt, chạy theo Bộ Tư Lệnh QĐ II. Thế là quốc lộ 7 — con đường triệt thoái — biến thành địa ngục trên trần gian. Hàng ngàn người bị chết thê thảm, hoặc bị thương, nằm la liệt dưới làn mưa pháo của VC từ ngày này sang ngày khác.
Hệ quả tai hại nhất là tác dụng tâm lý: Quân Nhân, Công Chức và đồng bào miền Nam rúng động. Đà Nẵng và nhiều tỉnh khác ở miền Trung, bị hỗn loạn trước khi sa vào tay giặc Cộng.
Không giấy bút nào có thể thuật lại được tất cả những thảm cảnh đầy máu và nước mắt của đồng bào miền Trung trên đường chạy trốn Cộng Sản.
Trên đà đắc thắng, Việt Cộng tiến quân như vũ bão. Hoa Kỳ không hề có phản ứng nào tích cực theo lời cam kết trong Hiệp Định Ba-Lê 1973. Nhiều cường quốc khác cũng im lìm trước việc Cộng Sản xé bỏ Hiệp Định, xua quân đánh chiếm VN Cộng Hòa.
Trong 20 năm chiến đấu, Quân Dân VNCH càng tin tưởng vào Hoa Kỳ bao nhiêu thì bây giờ càng thất vọng chừng nấy. Thảm cảnh "nước mất nhà tan" diễn ra, đột ngột và đau thương chưa từng thấy trong lịch sử VN.
*
* *
Vào lúc 11 giờ ngày 28.4.1975. Tiếng súng giao tranh cùng với tiếng đại bác liên tục nổ "ầm ầm" ở phía Hốc Môn, Biên Hòa, Dĩ An, Tân Cảng, Bình Dương, Củ Chi, Lai Khê, Phú Giáo và nhiều địa điểm khác, chỉ cách thủ đô Sài Gòn khoảng năm mười cây số. Dấu hiệu này cho thấy, chỉ còn vài ba ngày nữa, miền Nam sẽ sa vào thảm hoạ Cộng Sản. Vì thế, dân chúng mới lo sợ: Trên đường phố Sài Gòn, xe chạy hỗn loạn. Người nào cũng hối hả, đi tìm đường thoát thân ra ngoại quốc.
Đứng trước vực thẳm, Tuấn cũng như Bình, rất lo ngại cho gia đình. Tội nghiệp nhất là các trẻ thơ. Khi đánh chiếm thành phố Sài Gòn, thể nào VC cũng áp dụng chiến thuật "Tiền Pháo Hậu Xung" của Tàu Cộng — pháo kích như mưa, trước khi xua quân vào chiếm mục tiêu. Nhớ lại thảm cảnh máu lửa — súng nổ người chết, nhà cửa tan hoang — khi VC tấn công vào Sài Gòn và Huế hồi Tết Mậu Thân 1968, ai cũng cảm thấy rùng mình.
Dù sao, cả tháng nay, Tuấn và Bình — cùng với anh em Không Quân trong phi đoàn — vẫn tiếp tục hoàn tất trách nhiệm: Ban ngày, bay yểm trợ cho quân bạn; ban đêm, bay túc trực trên không phận Biên Hòa để phòng thủ phi trường.
"Miền Nam sắp thất thủ? Lẽ nào, phi vụ hôm nay là phi vụ cuối cùng"?
Bình thầm hỏi như thế, rồi mở cửa, bước ra khỏi phòng lái chiếc UH. Sau khi bay yểm trợ cho Sư Đoàn 25 Bộ Binh, anh trở về phi trường Tân Sơn Nhất. Chưa khi nào Bình cảm thấy lo âu như bây giờ. Vì thế, ngay sau khi bước xuống phi cơ, Bình vội vàng ngỏ lời từ biệt phi hành đoàn, rồi lấy xe gắn máy, chạy thẳng về Thị Nghè ....
*
.... Lúc gần đến cổng nhà, Bình cho xe chạy chậm. Trong khi đó, Thu Mai đang ngồi đăm chiêu ở trước cửa. Vừa nghe thấy tiếng xe "quen thuộc", nàng ngẩng đầu lên nhìn: "Đúng là Bình"! Nàng mừng quýnh, vội vàng ẵm bé Châu, bước ra ngoài cổng đón Bình.
- Sao hôm nay anh được về sớm vậy?
Bình cười gượng gạo, rồi trả lời cho có lệ:
- Gặp "trở ngại kỹ thuật", anh phải bay về Tân Sơn Nhất.
- Bố cũng vừa mới đi làm về, đang ở trong nhà. Còn hai cô gái cưng — Diễm và Phượng — đang chơi với cô Hương và cậu Thiện ở trên gác.
Bình đưa tay, ẵm bé Châu, rồi theo Thu Mai, bước vào nhà. Bên trong, ông Hữu đang ngồi trầm tư ở phòng khách. Đôi mắt ông lộ rõ vẻ lo âu khi ngước lên nhìn Bình:
- Có hy vọng nào, miền Nam được trung lập không con?
Bình vừa lắc đầu vừa nói với cha:
- Việt Cộng đang thắng thế, mỗi ngày miền Nam mất thêm mấy tỉnh, làm sao mà có chuyện trung lập được nữa?
- Người ta đồn, khi Dương Văn Minh lên cầm quyền, miền Nam sẽ trung lập.
Bình đưa bé Châu cho Thu Mai ẵm, rồi ngồi sát bên cạnh cha thì thầm:
- Sáng nay, con đi bay yểm trợ cho SĐ25 ở căn cứ Củ Chi. Khi vừa đáp phi cơ xuống sân cờ của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn thì ông Trung Tá trong phòng Hành Quân chạy ra, nói nhỏ với con:
"Ba sư đoàn VC đang siết chặt vòng vây căn cứ này. Bây giờ anh cho phi cơ bay vài vòng quan sát, rồi bay về Sài Gòn. Chúng tôi là Bộ Binh, ở lại chiến đấu, lỡ có chuyện gì, cũng có thể tìm đường thoát được. Các anh là Không Quân, trong tình cảnh này mà ở lại đây, cũng chẳng giúp gì được chúng tôi".
Khi biết sự thật như thế, ông Hữu lại càng lo âu. Ông nóng lòng, hỏi Bình liên tiếp:
- Khi bay quan sát, con thấy tình hình chung quanh căn cứ Củ Chi thế nào? Trên đường bay về Tân Sơn Nhất, có thấy chiến xa VC xuất hiện không?
Bình trả lời "không", rồi kể tiếp:
- Mặc dù tình thế bi đát, nhưng con vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói với ông Tr/Tá: "Khi nhận phi vụ, không ai cho chúng tôi biết tình hình địch ở chung quanh căn cứ này!" ....
.... Ông ta nhắc lại: "Bay quan sát vài vòng và báo cáo cho tôi biết, rồi bay về Tân Sơn Nhất"...
.... Hú vía! Con vừa cho phi cơ cất cánh, mới lên cao khoảng ngọn cây, VC pháo kích tới tấp, khói bụi bay mịt mờ trên sân cờ Bộ Tư Lệnh SĐ25! Con mà cất cánh chậm, khoảng mươi giây đồng hồ thì chiếc UH và phi hành đoàn, chắc chắn bị trúng đạn đại bác, tan tành thành từng mảnh!
Ông Hữu nắm tay Bình để tỏ ý "mừng cậu con rể, vừa thoát nạn pháo kích". Bình ngồi im lặng trong giây lát rồi tỏ ý thắc mắc:
- Con không hiểu lúc ấy, ông Tr/Tá đã chạy kịp vào hầm chưa?
Trong lúc ông Hữu lấy thuốc lá trong túi áo ra, châm lửa hút, Bình kể tiếp:
- Khi phi cơ bay lên cao, con nhìn xuống, thấy căn cứ Củ Chi vẫn còn bị pháo kích. Đồng thời, ở phía đông và phía bắc, cách căn cứ khoảng vài ba cây số, có vài cụm khói lạt mầu, khả nghi là địa điểm VC đặt súng. Cả chục lần, con gọi máy vô tuyến, báo cáo cho SĐ 25 biết, nhưng không có ai trả lời. Không hiểu, máy vô tuyến của phòng Hành Quân SĐ25 bị hư hại vì pháo kích, hay chuyện gì xẩy ra?
Nghe xong, ông Hữu ngồi thở vắn thở dài. Tâm trạng của ông, không khác tâm trạng của Bình. Hai cha con đều cảm thấy chuyện cầm súng bảo vệ miền Nam, không còn là chuyện "riêng tư" của Quân Ðội VNCH, mà là chuyện khẩn thiết của toàn dân — không muốn sống dưới ách cai trị Mác-Lênin; không muốn cúi đầu "thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt".
Trước tình thế bi đát, Bình cảm thấy hoang mang, lo sợ và bực bội. Anh thầm nghĩ, mặc dù Quân Đội VNCH yếu thế — súng đạn bị hạn chế, nhiên liệu cho chiến xa và phi cơ thiếu thốn — nhưng quyết tâm chiến đấu, Cộng Sản không thể nào chiếm miền Nam dễ dàng như thế này. Ít ra, chúng cũng bị "trầy da tróc vẩy" trong vài ba năm. Chỉ tiếc là nhiều Quân Nhân muốn tiếp tục chiến đấu thì phe nhóm Tướng Tá bất xứng, không quyết tâm đánh giặc. Nếu không có lệnh xuẩn động — triệt thoái khẩn cấp để "tái phối trí" — thì làm gì có chuyện Quân Đoàn I và II tan rã! Hệ quả trầm trọng là các vùng Kontum, Pleiku, Quảng trị, Đà nẵng, Bình Tuy và nhiều tỉnh khác bị hỗn loạn.
Bên cạnh thảm trạng kể trên — do Tướng Nguyễn Văn Thiệu gây ra — hồi trung tuần tháng 4 vừa rồi, Hoa Kỳ còn cho đủ loại phi cơ vận tải, tới tấp bay đến phi trường Tân Sơn Nhất, chuyên chở hàng ngàn nhân viên sở Mỹ, di tản sang đảo Guam. Việc này, vô tình hay cố ý, làm cho Quân Dân miền Nam hoang mang. Vì đó là dấu hiệu cho thấy, miền Nam sẽ thất thủ! Không những thế, nhân viên làm sở Mỹ lại còn được phép đem theo thân nhân. Vì vậy, vài ba trăm Quân Nhân, Công Chức, hoặc Cảnh Sát — có người nhà làm sở Mỹ — đã bỏ nhiệm sở, đào tẩu ra ngoại quốc bằng con đường này.
Đồng thời, có tin cho hay là Tướng Ngô Quang Trưởng cùng Ban Tham Mưu của ông, sau khi bay trực thăng ra biển, họp với cố vấn Quân Sự Mỹ ở Đệ Thất Hạm Đội thì "bị giữ ở lại đó". Đúng hay sai? Chưa ai có thể kiểm chứng được. Ngược lại, ai cũng thấy, Quân Đoàn I của Tướng Trưởng sa vào thảm cảnh "quân vô tướng, hổ vô đầu". Nên Đà Nẵng và nhiều thành phố khác ở miền Trung, đột ngột sa vào tay giặc Cộng.
Trước đây 5 ngày, các chiến hữu Sư Đoàn III Không Quân ở phi trường Biên Hoà, đang quyết tâm chiến đấu thì bất ngờ, nhận được lệnh thiết lập danh sách, cho gia đình các Sĩ Quan đi tỵ nạn! Thế là anh em Không Quân hoang mang. Ai cũng chú tâm, tìm cách cho gia đình di tản, càng sớm càng tốt.
Bình còn được biết, gia đình các Hoa Tiêu F-5 đã được ưu tiên, chở sang đảo Guam trước đó cả tuần lễ rồi. Vì vậy mới có tin đồn là Hoa Kỳ muốn lấy lại các phản lực cơ F-5. Nên phương cách hay nhất là đem gia đình Hoa Tiêu F-5 sang đảo Guam tỵ nạn. Khi tình thế lâm nguy, Hoa Tiêu F-5 sẽ lấy phi cơ, bay sang căn cứ Không Quân U-Tapao của Mỹ ở Thái Lan.
Mấy sự việc xẩy ra — đại cương là như thế — làm nhiều người thắc mắc: Kế hoạch di tản, nhằm mục đích giúp đỡ gia đình Quân Nhân đi lánh nạn, hay chỉ là đòn tâm lý chiến, làm cho Quân Dân miền Nam hoảng hốt? Do đó mới có dư luận đồn rằng, vì quyền lợi riêng tư, Hoa Kỳ đã bí mật thỏa hiệp, trao miền Nam cho Cộng Sản. Nhiều người còn cho biết, dăm bẩy "Ông Bình Vôi" trong Quân Ðội Cộng Hoà, đã bị "tình báo CIA xúi dại trẻ con" bỏ đơn vị, thoát thân ra ngoại quốc. Mấy hôm vừa rồi, ở mặt trận Khánh Dương, Long Khánh: Các Chiến Sĩ Nhẩy Dù cùng Sư Đoàn 18 đang quyết tâm chiến đấu — đã chặn đứng được đường tiến quân của VC vào thủ đô Sài Gòn — thì nhận được lệnh, phải rút lui.
Tác hại tâm lý xẩy ra dồn dập và giây truyền, lan tràn khắp nơi: Binh Sĩ VN Cộng Hoà mang ấn tượng "thượng cấp bỏ rơi" — xuất phát từ cuộc triệt thoái Quân Đoàn II ở Pleiku — nên khi bị VC tấn công, không còn quyết tâm chiến đấu như xưa nữa. Quả là điều đau xót! Suốt 20 năm trời, Quân Ðội VN Cộng Hòa đã hao tổn không biết bao nhiêu công lao và xương máu để bảo vệ miền Nam Tự Do. Đến bây giờ, đột ngột mất vào tay giặc Cộng, chỉ trong vòng 20, hay 30 ngày.
"Khi bị VC tấn công, Sài Gòn sẽ đẫm máu! Miền Nam sẽ thất thủ"!
Nghĩ như vậy, Bình lại càng lo sợ cho gia đình, nhất là mấy đứa trẻ thơ dại. Anh thở dài rồi nhìn ông Hữu:
- Này bố!
- Con muốn nói gì?
- Con nghĩ, gia đình mình nên thuê căn nhà lầu, trên có sân thượng và cách xa căn cứ quân sự. Lúc được lệnh "di tản chiến thuật" khẩn cấp, con có thể bay trực thăng về, đón gia đình xuống Bình Thủy. Ở đó, hiện thời vẫn còn yên ổn.
Ông Hữu vừa lắc đầu, vừa nói:
- Không thể nào thực hiện được! Bây giờ, làm sao mà thuê được căn nhà lầu, có đủ điều kiện như con nói?
Biết ông Hữu không tán thành, Bình cụt hứng. Anh ngồi im lặng, nhớ lại thảm cảnh hỗn loạn ở Huế và Đà Nẵng. Khi đồng bào hoảng sợ, chạy trốn VC — vào miền Nam bằng đường biển hay xe đò — đã bị chúng bắn đuổi theo: Xác người chết nằm la liệt dọc theo đường đi, hay trên bãi biển. Lúc chạy thoát lên trên tàu thủy, nhiều nạn nhân còn gặp du đãng cướp giật tiền bạc. Trong lúc hỗn loạn, nhiều phụ nữ còn bị bọn bất lương hãm hiếp trên boong tàu!
Bình đang lo nghĩ liên miên thì Thu Mai ẵm bé Châu, từ phòng trong bước ra. Nàng ngồi sát bên cạnh Bình.
- Em nhớ nhé, khi anh vắng nhà, lúc nào em và mấy đứa trẻ cũng sẵn sàng với chiếc túi nhỏ, có vài ba bộ quần áo và giấy tờ cần thiết. Khi nghe thấy tiếng trực thăng bay vòng qua, vòng lại trên khu xóm nhà mình, em chạy ra chỗ nghĩa địa.
Thu Mai "vâng", rồi ngồi thở vắn, thở dài. Bình hiểu tâm trạng của nàng — lo sợ cho gia đình, không bao lâu, sẽ sa vào thảm cảnh ly tán.
- Gia đình anh Tuấn và cô Thảo, sợ nhà mình gần Tổng Thống Phủ, thể nào cũng bị VC pháo kích, nên không muốn tạm trú ở đây. Tất cả đã dọn về Thủ Đức. Ngược lại, anh thì e ngại ở Thủ Đức có căn cứ Sóng Thần của Thuỷ Quân Lục Chiến. Trước khi tiến quân vào Sài Gòn, thể nào VC cũng pháo kích dữ di và đánh chiếm nơi này. Em thấy không, anh và anh Tuấn, mỗi người một giả thuyết, chưa biết ai đúng, chưa biết ai sai?
Bình vừa dứt lời thì bà Hữu từ trên gác bước xuống. Thu Mai ngước mắt lên nhìn mẹ:
- Từ nẫy đến giờ, mẹ làm gì ở trên gác vậy?
Bà Hữu tỏ ý sợ hãi:
- Mẹ soạn mấy tấm ảnh, có Bình và Tuấn mặc quân phục cùng giấy tờ liên quan đến Quân Ðội... để sẵn sàng, đem đốt ...
Thu Mai hiểu mẹ có ý lo xa. Khi VC chiếm Sài-Gòn, thể nào chúng cũng cho tay sai đi lục soát từng nhà, tìm kiếm tài liệu, lùng bắt các Quân Nhân, Cảnh Sát và Công Chức VNCH. Hình ảnh kinh hoàng năm Mậu Thân 1968 — khi VC đánh chiếm thành phố Huế, chúng đã lùng bắt và sát hại hàng ngàn người — vẫn còn đậm nét trong ký ức của hàng triệu người dân miền Nam như Thu Mai. Nghĩ đến kinh nghiệm xương máu ấy, nàng ghé sát vào tai Bình thì thầm:
- Sáng nay... anh Phong đến.
Bình nhớ đến chuyện xin độc dược Cyanures, nên hấp tấp hỏi:
- Anh ấy có gởi gì cho anh không?
Thu Mai mường tượng đến thảm cảnh tự sát cả nhà thì xúc động. Nàng ấp úng, nói không nên lời.
- Anh ấy... có gởi ...
Bình đợi cả phút sau, Thu Mai vừa lau nước mắt, vừa sụt sùi nói:
- Anh ấy... nhắn, mình phải tìm đủ mọi cách để thoát thân, đường cùng thì mới sử dụng... Độc dược ... Cyanures, anh ấy đã lấy cho mình rồi đó.
Bình đổi sắc mặt, hỏi liên tiếp:
- Em để ở đâu? Em cất... ở chỗ nào?
- Ở trên gác.
Dứt lời, Thu Mai khóc nức nở. Bình ngậm ngùi, nắm chặt tay nàng. Qua làn nước mắt, ông bà Hữu cảm thấy xót xa, nhìn Bình, nhìn Thu Mai, rồi nhìn bé Châu thơ dại — vẫn thản nhiên bú sữa. Cả mấy phút sau, Thu Mai vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đôi mắt ngấn lệ, nàng ngước lên nhìn Bình. Trong khi ấy, Bình lộ vẻ đăm chiêu — muốn dặn dò Thu Mai điều gì, nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ.
Những người có kinh nghiệm với Cộng Sản như Bình và Tuấn đều hiểu, khi miền Nam thất thủ, thảm cảnh chém giết, trả thù, tù đầy và nghèo khổ sẽ diễn ra khắp nơi! Chắc chắn, thành phần Quân Nhân, Công Chức và Cảnh Sát, sẽ bị trả thù, sẽ bị đầy đọa trong các trại giam. Hệ quả là hàng trăm ngàn gia đình chỉ còn lại phụ nữ và trẻ thơ. Phụ nữ thì bị công an VC hăm dọa, hạch hỏi đủ điều. Trẻ thơ thì đói ăn. Khi các em đau yếu, đem đến nhà thương thì bị cán bộ Cộng Sản ở đó, chửi rủa là con cháu "Ngụy quân, Ngụy quyền".
Bình nhớ đến cảnh đau thương của trẻ thơ trong các gia đình địa chủ ở ngoài Bắc khi xưa. Cán bộ VC đã xách động "giai cấp bần cố nông", căm thù "giai cấp địa chủ" đến "tận xương tận tuỷ". Sau khi cướp hết rung vườn, cướp hết đồ đạc và nhà cửa, chúng đem địa chủ ra đấu tố. Ác độc hơn nữa là chính sách cô lập "con cháu địa chủ" ở trong nhà cho đến khi chết đói!
Do đó, Bình đã đồng ý với Tuấn: Đường cùng, tự sát cả nhà là giải pháp êm đẹp nhất. Không thể nào sống dưới ách cai trị của chế độ phi nhân Cộng Sản! Vì thế, cách đây mấy hôm, Bình mới đáp phi cơ trực thăng xuống Tổng Y Viện Cộng Hòa. Anh đã đến phòng thí nghiệm, gặp Dược Sĩ Phong để xin độc dược Cyanures. Bình nói mãi, Phong mới bằng lòng, đem độc dược đến cho Bình — đủ dùng cho cả nhà khi cần.
"Mùa Hè Đỏ Lửa" năm 1972 kết thúc. Cộng Sản bị thảm bại khắp nơi trên chiến trường miền Nam. Tương tự như cuộc tổng tấn công hồi Tết Mậu Thân năm 1968, hàng chục ngàn cán binh Việt Cộng đã phơi thây, hoặc bị thương, hoặc bị Quân Ðội VN Cộng Hòa bắt sống. Chiến xa T-54, đại bác 130 ly, hoả tiễn SA-7, súng phòng không 37 ly, súng AK-47 và hàng chục ngàn tấn đạn B-40 do Nga Tàu cung cấp cho VC nằm ngổn ngang trên chiến địa. Các cơ quan truyền thông ca ngợi:
"Bình Long anh dũng"; "Kontum kiêu hùng"; "Trị Thiên vùng dậy".
Đó là 3 mặt trận lớn nhất: VC đã gặp sức đối kháng mãnh liệt của Quân Đội VNCH. Nhiều người lạc quan tưởng rằng, Quốc Tế Cộng Sản do Nga Tàu điều khiển, không bao giờ có thể chiếm được miền Nam.
Thế nhưng, không lâu sau, tình thế xoay chiều 180 độ. Hoa Kỳ thay đổi chiến lược, rút lui khỏi chiến trường qua Hiệp Định Ba-Lê 1973 và cắt đứt viện trợ cho VN Cộng Hoà.
Làm sao miền Nam nhỏ bé, vũ khí lại thiếu thốn, mà có thể đương đầu với cả khối Quốc Tế Cộng Sản?
Mùa xuân 1975, lịch sử sang trang. Mở đầu, VC đánh chiếm tỉnh lỵ Phước Long, rồi tấn công Ban Mê Thuột. Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II ở Pleiku, được lệnh rút lui ra Nha Trang để "tái phối trí". Cuộc hành quân triệt thoái khẩn cấp này đã làm cho Binh Sĩ và đồng bào trong vùng Cao Nguyên Trung Phần hoảng hốt, chạy theo Bộ Tư Lệnh QĐ II. Thế là quốc lộ 7 — con đường triệt thoái — biến thành địa ngục trên trần gian. Hàng ngàn người bị chết thê thảm, hoặc bị thương, nằm la liệt dưới làn mưa pháo của VC từ ngày này sang ngày khác.
Hệ quả tai hại nhất là tác dụng tâm lý: Quân Nhân, Công Chức và đồng bào miền Nam rúng động. Đà Nẵng và nhiều tỉnh khác ở miền Trung, bị hỗn loạn trước khi sa vào tay giặc Cộng.
Không giấy bút nào có thể thuật lại được tất cả những thảm cảnh đầy máu và nước mắt của đồng bào miền Trung trên đường chạy trốn Cộng Sản.
Trên đà đắc thắng, Việt Cộng tiến quân như vũ bão. Hoa Kỳ không hề có phản ứng nào tích cực theo lời cam kết trong Hiệp Định Ba-Lê 1973. Nhiều cường quốc khác cũng im lìm trước việc Cộng Sản xé bỏ Hiệp Định, xua quân đánh chiếm VN Cộng Hòa.
Trong 20 năm chiến đấu, Quân Dân VNCH càng tin tưởng vào Hoa Kỳ bao nhiêu thì bây giờ càng thất vọng chừng nấy. Thảm cảnh "nước mất nhà tan" diễn ra, đột ngột và đau thương chưa từng thấy trong lịch sử VN.
*
* *
Vào lúc 11 giờ ngày 28.4.1975. Tiếng súng giao tranh cùng với tiếng đại bác liên tục nổ "ầm ầm" ở phía Hốc Môn, Biên Hòa, Dĩ An, Tân Cảng, Bình Dương, Củ Chi, Lai Khê, Phú Giáo và nhiều địa điểm khác, chỉ cách thủ đô Sài Gòn khoảng năm mười cây số. Dấu hiệu này cho thấy, chỉ còn vài ba ngày nữa, miền Nam sẽ sa vào thảm hoạ Cộng Sản. Vì thế, dân chúng mới lo sợ: Trên đường phố Sài Gòn, xe chạy hỗn loạn. Người nào cũng hối hả, đi tìm đường thoát thân ra ngoại quốc.
Đứng trước vực thẳm, Tuấn cũng như Bình, rất lo ngại cho gia đình. Tội nghiệp nhất là các trẻ thơ. Khi đánh chiếm thành phố Sài Gòn, thể nào VC cũng áp dụng chiến thuật "Tiền Pháo Hậu Xung" của Tàu Cộng — pháo kích như mưa, trước khi xua quân vào chiếm mục tiêu. Nhớ lại thảm cảnh máu lửa — súng nổ người chết, nhà cửa tan hoang — khi VC tấn công vào Sài Gòn và Huế hồi Tết Mậu Thân 1968, ai cũng cảm thấy rùng mình.
Dù sao, cả tháng nay, Tuấn và Bình — cùng với anh em Không Quân trong phi đoàn — vẫn tiếp tục hoàn tất trách nhiệm: Ban ngày, bay yểm trợ cho quân bạn; ban đêm, bay túc trực trên không phận Biên Hòa để phòng thủ phi trường.
"Miền Nam sắp thất thủ? Lẽ nào, phi vụ hôm nay là phi vụ cuối cùng"?
Bình thầm hỏi như thế, rồi mở cửa, bước ra khỏi phòng lái chiếc UH. Sau khi bay yểm trợ cho Sư Đoàn 25 Bộ Binh, anh trở về phi trường Tân Sơn Nhất. Chưa khi nào Bình cảm thấy lo âu như bây giờ. Vì thế, ngay sau khi bước xuống phi cơ, Bình vội vàng ngỏ lời từ biệt phi hành đoàn, rồi lấy xe gắn máy, chạy thẳng về Thị Nghè ....
*
.... Lúc gần đến cổng nhà, Bình cho xe chạy chậm. Trong khi đó, Thu Mai đang ngồi đăm chiêu ở trước cửa. Vừa nghe thấy tiếng xe "quen thuộc", nàng ngẩng đầu lên nhìn: "Đúng là Bình"! Nàng mừng quýnh, vội vàng ẵm bé Châu, bước ra ngoài cổng đón Bình.
- Sao hôm nay anh được về sớm vậy?
Bình cười gượng gạo, rồi trả lời cho có lệ:
- Gặp "trở ngại kỹ thuật", anh phải bay về Tân Sơn Nhất.
- Bố cũng vừa mới đi làm về, đang ở trong nhà. Còn hai cô gái cưng — Diễm và Phượng — đang chơi với cô Hương và cậu Thiện ở trên gác.
Bình đưa tay, ẵm bé Châu, rồi theo Thu Mai, bước vào nhà. Bên trong, ông Hữu đang ngồi trầm tư ở phòng khách. Đôi mắt ông lộ rõ vẻ lo âu khi ngước lên nhìn Bình:
- Có hy vọng nào, miền Nam được trung lập không con?
Bình vừa lắc đầu vừa nói với cha:
- Việt Cộng đang thắng thế, mỗi ngày miền Nam mất thêm mấy tỉnh, làm sao mà có chuyện trung lập được nữa?
- Người ta đồn, khi Dương Văn Minh lên cầm quyền, miền Nam sẽ trung lập.
Bình đưa bé Châu cho Thu Mai ẵm, rồi ngồi sát bên cạnh cha thì thầm:
- Sáng nay, con đi bay yểm trợ cho SĐ25 ở căn cứ Củ Chi. Khi vừa đáp phi cơ xuống sân cờ của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn thì ông Trung Tá trong phòng Hành Quân chạy ra, nói nhỏ với con:
"Ba sư đoàn VC đang siết chặt vòng vây căn cứ này. Bây giờ anh cho phi cơ bay vài vòng quan sát, rồi bay về Sài Gòn. Chúng tôi là Bộ Binh, ở lại chiến đấu, lỡ có chuyện gì, cũng có thể tìm đường thoát được. Các anh là Không Quân, trong tình cảnh này mà ở lại đây, cũng chẳng giúp gì được chúng tôi".
Khi biết sự thật như thế, ông Hữu lại càng lo âu. Ông nóng lòng, hỏi Bình liên tiếp:
- Khi bay quan sát, con thấy tình hình chung quanh căn cứ Củ Chi thế nào? Trên đường bay về Tân Sơn Nhất, có thấy chiến xa VC xuất hiện không?
Bình trả lời "không", rồi kể tiếp:
- Mặc dù tình thế bi đát, nhưng con vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói với ông Tr/Tá: "Khi nhận phi vụ, không ai cho chúng tôi biết tình hình địch ở chung quanh căn cứ này!" ....
.... Ông ta nhắc lại: "Bay quan sát vài vòng và báo cáo cho tôi biết, rồi bay về Tân Sơn Nhất"...
.... Hú vía! Con vừa cho phi cơ cất cánh, mới lên cao khoảng ngọn cây, VC pháo kích tới tấp, khói bụi bay mịt mờ trên sân cờ Bộ Tư Lệnh SĐ25! Con mà cất cánh chậm, khoảng mươi giây đồng hồ thì chiếc UH và phi hành đoàn, chắc chắn bị trúng đạn đại bác, tan tành thành từng mảnh!
Ông Hữu nắm tay Bình để tỏ ý "mừng cậu con rể, vừa thoát nạn pháo kích". Bình ngồi im lặng trong giây lát rồi tỏ ý thắc mắc:
- Con không hiểu lúc ấy, ông Tr/Tá đã chạy kịp vào hầm chưa?
Trong lúc ông Hữu lấy thuốc lá trong túi áo ra, châm lửa hút, Bình kể tiếp:
- Khi phi cơ bay lên cao, con nhìn xuống, thấy căn cứ Củ Chi vẫn còn bị pháo kích. Đồng thời, ở phía đông và phía bắc, cách căn cứ khoảng vài ba cây số, có vài cụm khói lạt mầu, khả nghi là địa điểm VC đặt súng. Cả chục lần, con gọi máy vô tuyến, báo cáo cho SĐ 25 biết, nhưng không có ai trả lời. Không hiểu, máy vô tuyến của phòng Hành Quân SĐ25 bị hư hại vì pháo kích, hay chuyện gì xẩy ra?
Nghe xong, ông Hữu ngồi thở vắn thở dài. Tâm trạng của ông, không khác tâm trạng của Bình. Hai cha con đều cảm thấy chuyện cầm súng bảo vệ miền Nam, không còn là chuyện "riêng tư" của Quân Ðội VNCH, mà là chuyện khẩn thiết của toàn dân — không muốn sống dưới ách cai trị Mác-Lênin; không muốn cúi đầu "thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt".
Trước tình thế bi đát, Bình cảm thấy hoang mang, lo sợ và bực bội. Anh thầm nghĩ, mặc dù Quân Đội VNCH yếu thế — súng đạn bị hạn chế, nhiên liệu cho chiến xa và phi cơ thiếu thốn — nhưng quyết tâm chiến đấu, Cộng Sản không thể nào chiếm miền Nam dễ dàng như thế này. Ít ra, chúng cũng bị "trầy da tróc vẩy" trong vài ba năm. Chỉ tiếc là nhiều Quân Nhân muốn tiếp tục chiến đấu thì phe nhóm Tướng Tá bất xứng, không quyết tâm đánh giặc. Nếu không có lệnh xuẩn động — triệt thoái khẩn cấp để "tái phối trí" — thì làm gì có chuyện Quân Đoàn I và II tan rã! Hệ quả trầm trọng là các vùng Kontum, Pleiku, Quảng trị, Đà nẵng, Bình Tuy và nhiều tỉnh khác bị hỗn loạn.
Bên cạnh thảm trạng kể trên — do Tướng Nguyễn Văn Thiệu gây ra — hồi trung tuần tháng 4 vừa rồi, Hoa Kỳ còn cho đủ loại phi cơ vận tải, tới tấp bay đến phi trường Tân Sơn Nhất, chuyên chở hàng ngàn nhân viên sở Mỹ, di tản sang đảo Guam. Việc này, vô tình hay cố ý, làm cho Quân Dân miền Nam hoang mang. Vì đó là dấu hiệu cho thấy, miền Nam sẽ thất thủ! Không những thế, nhân viên làm sở Mỹ lại còn được phép đem theo thân nhân. Vì vậy, vài ba trăm Quân Nhân, Công Chức, hoặc Cảnh Sát — có người nhà làm sở Mỹ — đã bỏ nhiệm sở, đào tẩu ra ngoại quốc bằng con đường này.
Đồng thời, có tin cho hay là Tướng Ngô Quang Trưởng cùng Ban Tham Mưu của ông, sau khi bay trực thăng ra biển, họp với cố vấn Quân Sự Mỹ ở Đệ Thất Hạm Đội thì "bị giữ ở lại đó". Đúng hay sai? Chưa ai có thể kiểm chứng được. Ngược lại, ai cũng thấy, Quân Đoàn I của Tướng Trưởng sa vào thảm cảnh "quân vô tướng, hổ vô đầu". Nên Đà Nẵng và nhiều thành phố khác ở miền Trung, đột ngột sa vào tay giặc Cộng.
Trước đây 5 ngày, các chiến hữu Sư Đoàn III Không Quân ở phi trường Biên Hoà, đang quyết tâm chiến đấu thì bất ngờ, nhận được lệnh thiết lập danh sách, cho gia đình các Sĩ Quan đi tỵ nạn! Thế là anh em Không Quân hoang mang. Ai cũng chú tâm, tìm cách cho gia đình di tản, càng sớm càng tốt.
Bình còn được biết, gia đình các Hoa Tiêu F-5 đã được ưu tiên, chở sang đảo Guam trước đó cả tuần lễ rồi. Vì vậy mới có tin đồn là Hoa Kỳ muốn lấy lại các phản lực cơ F-5. Nên phương cách hay nhất là đem gia đình Hoa Tiêu F-5 sang đảo Guam tỵ nạn. Khi tình thế lâm nguy, Hoa Tiêu F-5 sẽ lấy phi cơ, bay sang căn cứ Không Quân U-Tapao của Mỹ ở Thái Lan.
Mấy sự việc xẩy ra — đại cương là như thế — làm nhiều người thắc mắc: Kế hoạch di tản, nhằm mục đích giúp đỡ gia đình Quân Nhân đi lánh nạn, hay chỉ là đòn tâm lý chiến, làm cho Quân Dân miền Nam hoảng hốt? Do đó mới có dư luận đồn rằng, vì quyền lợi riêng tư, Hoa Kỳ đã bí mật thỏa hiệp, trao miền Nam cho Cộng Sản. Nhiều người còn cho biết, dăm bẩy "Ông Bình Vôi" trong Quân Ðội Cộng Hoà, đã bị "tình báo CIA xúi dại trẻ con" bỏ đơn vị, thoát thân ra ngoại quốc. Mấy hôm vừa rồi, ở mặt trận Khánh Dương, Long Khánh: Các Chiến Sĩ Nhẩy Dù cùng Sư Đoàn 18 đang quyết tâm chiến đấu — đã chặn đứng được đường tiến quân của VC vào thủ đô Sài Gòn — thì nhận được lệnh, phải rút lui.
Tác hại tâm lý xẩy ra dồn dập và giây truyền, lan tràn khắp nơi: Binh Sĩ VN Cộng Hoà mang ấn tượng "thượng cấp bỏ rơi" — xuất phát từ cuộc triệt thoái Quân Đoàn II ở Pleiku — nên khi bị VC tấn công, không còn quyết tâm chiến đấu như xưa nữa. Quả là điều đau xót! Suốt 20 năm trời, Quân Ðội VN Cộng Hòa đã hao tổn không biết bao nhiêu công lao và xương máu để bảo vệ miền Nam Tự Do. Đến bây giờ, đột ngột mất vào tay giặc Cộng, chỉ trong vòng 20, hay 30 ngày.
"Khi bị VC tấn công, Sài Gòn sẽ đẫm máu! Miền Nam sẽ thất thủ"!
Nghĩ như vậy, Bình lại càng lo sợ cho gia đình, nhất là mấy đứa trẻ thơ dại. Anh thở dài rồi nhìn ông Hữu:
- Này bố!
- Con muốn nói gì?
- Con nghĩ, gia đình mình nên thuê căn nhà lầu, trên có sân thượng và cách xa căn cứ quân sự. Lúc được lệnh "di tản chiến thuật" khẩn cấp, con có thể bay trực thăng về, đón gia đình xuống Bình Thủy. Ở đó, hiện thời vẫn còn yên ổn.
Ông Hữu vừa lắc đầu, vừa nói:
- Không thể nào thực hiện được! Bây giờ, làm sao mà thuê được căn nhà lầu, có đủ điều kiện như con nói?
Biết ông Hữu không tán thành, Bình cụt hứng. Anh ngồi im lặng, nhớ lại thảm cảnh hỗn loạn ở Huế và Đà Nẵng. Khi đồng bào hoảng sợ, chạy trốn VC — vào miền Nam bằng đường biển hay xe đò — đã bị chúng bắn đuổi theo: Xác người chết nằm la liệt dọc theo đường đi, hay trên bãi biển. Lúc chạy thoát lên trên tàu thủy, nhiều nạn nhân còn gặp du đãng cướp giật tiền bạc. Trong lúc hỗn loạn, nhiều phụ nữ còn bị bọn bất lương hãm hiếp trên boong tàu!
Bình đang lo nghĩ liên miên thì Thu Mai ẵm bé Châu, từ phòng trong bước ra. Nàng ngồi sát bên cạnh Bình.
- Em nhớ nhé, khi anh vắng nhà, lúc nào em và mấy đứa trẻ cũng sẵn sàng với chiếc túi nhỏ, có vài ba bộ quần áo và giấy tờ cần thiết. Khi nghe thấy tiếng trực thăng bay vòng qua, vòng lại trên khu xóm nhà mình, em chạy ra chỗ nghĩa địa.
Thu Mai "vâng", rồi ngồi thở vắn, thở dài. Bình hiểu tâm trạng của nàng — lo sợ cho gia đình, không bao lâu, sẽ sa vào thảm cảnh ly tán.
- Gia đình anh Tuấn và cô Thảo, sợ nhà mình gần Tổng Thống Phủ, thể nào cũng bị VC pháo kích, nên không muốn tạm trú ở đây. Tất cả đã dọn về Thủ Đức. Ngược lại, anh thì e ngại ở Thủ Đức có căn cứ Sóng Thần của Thuỷ Quân Lục Chiến. Trước khi tiến quân vào Sài Gòn, thể nào VC cũng pháo kích dữ di và đánh chiếm nơi này. Em thấy không, anh và anh Tuấn, mỗi người một giả thuyết, chưa biết ai đúng, chưa biết ai sai?
Bình vừa dứt lời thì bà Hữu từ trên gác bước xuống. Thu Mai ngước mắt lên nhìn mẹ:
- Từ nẫy đến giờ, mẹ làm gì ở trên gác vậy?
Bà Hữu tỏ ý sợ hãi:
- Mẹ soạn mấy tấm ảnh, có Bình và Tuấn mặc quân phục cùng giấy tờ liên quan đến Quân Ðội... để sẵn sàng, đem đốt ...
Thu Mai hiểu mẹ có ý lo xa. Khi VC chiếm Sài-Gòn, thể nào chúng cũng cho tay sai đi lục soát từng nhà, tìm kiếm tài liệu, lùng bắt các Quân Nhân, Cảnh Sát và Công Chức VNCH. Hình ảnh kinh hoàng năm Mậu Thân 1968 — khi VC đánh chiếm thành phố Huế, chúng đã lùng bắt và sát hại hàng ngàn người — vẫn còn đậm nét trong ký ức của hàng triệu người dân miền Nam như Thu Mai. Nghĩ đến kinh nghiệm xương máu ấy, nàng ghé sát vào tai Bình thì thầm:
- Sáng nay... anh Phong đến.
Bình nhớ đến chuyện xin độc dược Cyanures, nên hấp tấp hỏi:
- Anh ấy có gởi gì cho anh không?
Thu Mai mường tượng đến thảm cảnh tự sát cả nhà thì xúc động. Nàng ấp úng, nói không nên lời.
- Anh ấy... có gởi ...
Bình đợi cả phút sau, Thu Mai vừa lau nước mắt, vừa sụt sùi nói:
- Anh ấy... nhắn, mình phải tìm đủ mọi cách để thoát thân, đường cùng thì mới sử dụng... Độc dược ... Cyanures, anh ấy đã lấy cho mình rồi đó.
Bình đổi sắc mặt, hỏi liên tiếp:
- Em để ở đâu? Em cất... ở chỗ nào?
- Ở trên gác.
Dứt lời, Thu Mai khóc nức nở. Bình ngậm ngùi, nắm chặt tay nàng. Qua làn nước mắt, ông bà Hữu cảm thấy xót xa, nhìn Bình, nhìn Thu Mai, rồi nhìn bé Châu thơ dại — vẫn thản nhiên bú sữa. Cả mấy phút sau, Thu Mai vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đôi mắt ngấn lệ, nàng ngước lên nhìn Bình. Trong khi ấy, Bình lộ vẻ đăm chiêu — muốn dặn dò Thu Mai điều gì, nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ.
Những người có kinh nghiệm với Cộng Sản như Bình và Tuấn đều hiểu, khi miền Nam thất thủ, thảm cảnh chém giết, trả thù, tù đầy và nghèo khổ sẽ diễn ra khắp nơi! Chắc chắn, thành phần Quân Nhân, Công Chức và Cảnh Sát, sẽ bị trả thù, sẽ bị đầy đọa trong các trại giam. Hệ quả là hàng trăm ngàn gia đình chỉ còn lại phụ nữ và trẻ thơ. Phụ nữ thì bị công an VC hăm dọa, hạch hỏi đủ điều. Trẻ thơ thì đói ăn. Khi các em đau yếu, đem đến nhà thương thì bị cán bộ Cộng Sản ở đó, chửi rủa là con cháu "Ngụy quân, Ngụy quyền".
Bình nhớ đến cảnh đau thương của trẻ thơ trong các gia đình địa chủ ở ngoài Bắc khi xưa. Cán bộ VC đã xách động "giai cấp bần cố nông", căm thù "giai cấp địa chủ" đến "tận xương tận tuỷ". Sau khi cướp hết rung vườn, cướp hết đồ đạc và nhà cửa, chúng đem địa chủ ra đấu tố. Ác độc hơn nữa là chính sách cô lập "con cháu địa chủ" ở trong nhà cho đến khi chết đói!
Do đó, Bình đã đồng ý với Tuấn: Đường cùng, tự sát cả nhà là giải pháp êm đẹp nhất. Không thể nào sống dưới ách cai trị của chế độ phi nhân Cộng Sản! Vì thế, cách đây mấy hôm, Bình mới đáp phi cơ trực thăng xuống Tổng Y Viện Cộng Hòa. Anh đã đến phòng thí nghiệm, gặp Dược Sĩ Phong để xin độc dược Cyanures. Bình nói mãi, Phong mới bằng lòng, đem độc dược đến cho Bình — đủ dùng cho cả nhà khi cần.