diemtan
04-23-2009, 02:13 AM
Râu và Vú
Nói đến chuyện râu ria, tôi nhớ trong cổ thư có chép rằng:
-Ngày xửa ngày xưa, ngoại hình đàn bà, đàn ông không khác nhau là mấy, bởi vậy những đên trăng mờ ven suối tụi nó ôm nhầm nhau là sự thường. Rồi thì kiện cáo thưa gởi tùm lum.
Thượng Đế thấy thế mới phán rằng:
-Thôi được, ta sẽ phát râu và vú cho tụi bây dễ phân biệt, tụi bay lộn xộn quá.
Ngày đầu tiên phát vú.
Mấy bả đi sớm lắm, lên tới trời là tranh nhau lựa, cứ như là lựa hàng sale không bằng. Bà này lấy trái bưởi, bà kia trái dưa hấu, chị nọ trái dừa... mấy cô nho nhỏ thì lựa cam sành, trái lê, trái ổi đèo. Mấy bà già chậm tay cũng lựa được vài trái mướp. Nói chung ai cũng có phần, tệ nhất cũng được trái chanh.
Đám đàn ông còn cà phê cà pháo dọc đường, nên khi lên tới nơi chỉ còn thấy mấy cái thúng không nằm chổng chơ.
Thượng đế bào "Tụi bay la cà mãi, mấy con mụ kia lựa hết rồi, thôi còn thúng đậu đen đây, có lấy thì lấy".
Thế là mỗi anh đành lấy hai hột đậu đen đính lên ngực.
Hôm sau phát râu, mấy anh rủ nhau đi sớm.
Ôi thôi bốc lấy bốc để, chỗ nào cũng cắm tùm lum râu, có anh chơi cả râu quai nón.
Vừa lúc đó đám đàn bà kéo lên tới nơi, nhìn thấy mấy cái thúng sạch trơn, mấy bả tức lên, rượt theo bọn đàn ông, thằng cha nào chạy chậm liền bị mấy bả đè xuống mà giựt.
Mỗi bà gom được một nhúm, bèn dấu biến đi.
Tui không có râu là do chạy chậm, bởi thế từ đó đến nay, đi đâu, gặp ai, cũng đưa mắt dò tìm, không biết râu mình "người ta" dấu ở đâu.
Trông mặt ngơ ngẩn rất tội nghiệp!
Diemtan
Nói đến chuyện râu ria, tôi nhớ trong cổ thư có chép rằng:
-Ngày xửa ngày xưa, ngoại hình đàn bà, đàn ông không khác nhau là mấy, bởi vậy những đên trăng mờ ven suối tụi nó ôm nhầm nhau là sự thường. Rồi thì kiện cáo thưa gởi tùm lum.
Thượng Đế thấy thế mới phán rằng:
-Thôi được, ta sẽ phát râu và vú cho tụi bây dễ phân biệt, tụi bay lộn xộn quá.
Ngày đầu tiên phát vú.
Mấy bả đi sớm lắm, lên tới trời là tranh nhau lựa, cứ như là lựa hàng sale không bằng. Bà này lấy trái bưởi, bà kia trái dưa hấu, chị nọ trái dừa... mấy cô nho nhỏ thì lựa cam sành, trái lê, trái ổi đèo. Mấy bà già chậm tay cũng lựa được vài trái mướp. Nói chung ai cũng có phần, tệ nhất cũng được trái chanh.
Đám đàn ông còn cà phê cà pháo dọc đường, nên khi lên tới nơi chỉ còn thấy mấy cái thúng không nằm chổng chơ.
Thượng đế bào "Tụi bay la cà mãi, mấy con mụ kia lựa hết rồi, thôi còn thúng đậu đen đây, có lấy thì lấy".
Thế là mỗi anh đành lấy hai hột đậu đen đính lên ngực.
Hôm sau phát râu, mấy anh rủ nhau đi sớm.
Ôi thôi bốc lấy bốc để, chỗ nào cũng cắm tùm lum râu, có anh chơi cả râu quai nón.
Vừa lúc đó đám đàn bà kéo lên tới nơi, nhìn thấy mấy cái thúng sạch trơn, mấy bả tức lên, rượt theo bọn đàn ông, thằng cha nào chạy chậm liền bị mấy bả đè xuống mà giựt.
Mỗi bà gom được một nhúm, bèn dấu biến đi.
Tui không có râu là do chạy chậm, bởi thế từ đó đến nay, đi đâu, gặp ai, cũng đưa mắt dò tìm, không biết râu mình "người ta" dấu ở đâu.
Trông mặt ngơ ngẩn rất tội nghiệp!
Diemtan