Trần Hòa
12-23-2014, 04:41 AM
Bút ký Chiến Trường Xưa
Trong không gian sương khói của ngàn dặm sơn khê , sương mờ phủ trắng những vùng đất địa đầu của một thời chiến đã qua... Mời quý bạn đọc trở về với một không gian ngày xưa đó.
Cho dù là một không gian nghiệt ngã, oan khiên, cay đắng... tìm thấy qua những bài viết "hồi tưởng và ký sự của chiến trường"... một thời ... , nhưng với không gian lành lạnh và thánh hóa của mùa Lễ cuối năm và Tết đến... cho ta nhắc đến những ca khúc gửi ra chiến tuyến.... và hồi tưởng có một thời như thế đó ...
Và, Chúng ta cùng hướng lòng cầu nguyện cho một tương lai đất nước như ước nguyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thời chiến tranh mới manh nha, chưa tàn khốc leo thang như tháng ngày sau đó.
Trân trọng
Mấy Dặm Sơn Khê - Nguyễn Văn Đông @ Xuân Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=9E3eiSOyiA8
Một nén nhang lòng
Tháng 3 năm 1975, SĐND được lệnh rời vùng chiến sự Quảng Trị để về mặt trận Đà Nẳng cho cuộc HQ tái chiếm lại quận Thường Đức, mà cửa ngỏ là đỉnh 1062 ác liệt, chìa khóa để mở cửa vào lại Thường Đức.
Trong đạo quân tinh nhuệ dủng cảm mang tên Thiên Thần có Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù trong đó Đại Đội 3 Trinh Sát trực thuộc, do Đại Úy Nguyển Viết Hoạch làm đại đội trưởng. Ngày đầu tiên vào vùng mặt trận Huyện Đại Lộc, Quảng Nam, ĐĐ 3 TS đi đầu mở đường cho LĐ3ND vào hướng Cầu Chìm, qua phíaTây Bắc đồi Sơn Gà và đỉnh Đông Lâm bố trí các trận địa chiến thuật và thiết lập căn cứ Pháo Binh Cơ Hữu để sẵn sàng yểm trợ cho các đơn vị di chuyển đội hình chiến thuật cho mặt trận tái chiếm Thường Đức. Sư Đoàn Nhảy Dù đã anh dủng chiến đấu đánh tan các đơn vị CS chiếm lĩnh cao điểm 1062 và mở cửa vào tái chiếm lại Quận Thường Đức, để sử sách ghi danh và đả có rất nhiều bài báo cùng nhiều bút ký đả ghi lại rất nhiểu.
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại mặt trận Quảng Nam, SĐND được lệnh rút khỏi vùng I chiến thuật và bàn giao lại mặt trận cho SĐ/TQLC chịu trách nhiệm để chuyển vùng HQ về Saigon bằng đường thủy để nghi binh (nhưng thật sự là về Nha Trang để tái chiếm Ban Mê Thuột đã mất vào tay CS) trong khi LĐ3ND thu gom các đơn vị trực thuộc, di chuyển rời vùng HQ, để ra bến cảng Đà Nẳng lên các chiến hạm HQ đang chờ sẵn để chở quân về Nha Trang.
Toàn bộ các đơn vị của LĐ3ND gồm các đơn vị trực thuộc và các đơn vị TĐ tác chiến, TĐ yểm trợ, PB , CB và QY đều đã lên tàu yên ổn , đến 3 giờ chiều, còn một trung đội Viễn Thám của ĐĐ3TS vẫn kẹt lại trong vùng HQ để bọc hậu, bảo vệ hành lang an toàn di chuyển rời vùng (đây là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị Trinh sát, khi vào vùng HQ thì phải đi đầu và lúc rút ra thì đi sau chót) không rút ra được vì VC bám sát truy kích dữ dội, vì có thể VC đã biết toàn bộ LĐ3ND đả rời vùng không còn đơn vị nào tiếp ứng kể cả pháo binh cơ hữu của Dù, mà các đơn vị TQLC thì chưa vào tới mục tiêu để bàn giao vùng trách nhiệm. Đia hình vùng hoạt động của Trung đội VT là một vùng trủng ven sông, toàn là cát trắng trải dài vào sát chân núi, từ bờ sông vào du kích địa phương đã trồng các loại dưa hấu và đậu phộng, xen kẽ trong rẩy bắp ngô mới cao ngang bờ vai, gần vào trong núi thì có các bụi tre nằm chơ vơ giữa đám lau sậy cao mất tầm người.
Trung đội Viễn Thám do Th/Úy Bùi thành Long làm Trung đội trưởng, BCH gồm 1 trung đội phó, 1 truyền tin, 1 Y tá QY và 2 chiến sỉ TS- và 4 Toán Viễn Thám moỗi Toán có 6 người, gồm Toán trưởng +Toán phó + 1 truyền tin + 3 Toán viên ; Toán 1 do Ch/úy Trần Văn Thi làm Toán trưởng , Toán 2 do Ch/úy Nguyễn Văn Lược làm Toán trưởng, Toán 3 do Ch/Úy Nguyễn Văn Thuận làm Toán trưởng và Toán 4 do Ch/úy Phan Đình Hảo làm Toán trưởng. Khi vào vùng Đại Lộc (Quảng Nam) thì ĐĐ3TS đi theo cánh BCH/LĐ3ND về ngả Cầu Chìm và đóng quân ven đồi Sơn Gà, phía Đông Bắc đỉnh Đông Lâm - gồm Trung đội 1 TS, do Th/Úy Nguyễn Phiến chỉ huy +Trung đội 2 TS, do Th/úy Trần Văn Tuấn chỉ huy và BCH đại đội 3 TS do Đại Úy Mạnh Hoạch chỉ huy. Riêng Trung đội viễn thám tách ra, di chuyển cặp sông Vu Gia về hướng Tây Bắc, thuộc địa phận làng Hà Nha để chuẩn bị vượt sông Vu Gia, xâm nhập vùng đồng bằng ven sông, sát chân núi Đông Lâm và đỉnh 1062 để thám sát khu vực và truy tìm các đơn vị VC vừa bị đánh tan trên đỉnh 1062, chạy về bám trụ ẩn nấp vào khu vực du kích địa phương Quảng Nam. Vào khoảng 5 giờ chiều, khi mặt trời đã khuất sau nhửng dảy núi cao phía Tây cao điểm 1062, các Toán VT phân tán đội hình, từng toán im lặng, cẩn thận tuần tự thay phiên yểm trợ̣ và xuất phát vượt sông Vu Gia bằng xuồng gổ ba lá, mươn tạm của dân đi câu thả lưới trên sông, cứ mỗi chuyến qua sông chỉ có 3 người, 1 chèo 2 ứng chiến hai mũi ghe tuần tự rồi tất cả củng vượt sông an toàn. Sang được bờ phía Tây sông Vu Gia thì trời đã tối hẳn, nhưng sao đêm thì chưa mọc, rừng núi phía Tây thì đen thẳm như một bức tường chắn ngang, tầm nhìn bị giới hạn, không quan sát được địa hình, không gian tĩnh lặng hoang vắng chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu lên từ trong lau sậy.
Trung đôị tiến thẳng vào hướng chân núi và bám sát dảy bờ tre cách bờ sông Vu Gia khoảng 2Km thì dừng lại bố trí đội hình phòng thủ để nghỉ đêm.
Sáng sớm hôm sau, từ vị trí đóng quân đêm an toàn, làm căn cứ xuất phát cho các toán VT vào các mục tiêu đã được chỉ định. Toán VT1 tiến thẳng hướng Tây đến chân núi cách cứ điểm 2Km để cắm chốt quan sát là mục tiêu A. Toán VT2 tiến về hướng Tây Nam cách VT1 khoảng 2Km và Toán VT3 tiến về hướng Tây Bắc cách VT1 khoảng 2Km. Còn lại Toán VT4 đi ngược trở ra phía Tây bờ sông Vu Gia, tại vị trí đả vượt sông cắm chốt ngay bờ tre ven sông để giữ an toàn điểm vượt sông cho toàn Tr/đội Viển Thám khi có đột biến.
Ngày 19/3/1975 khi nhận được lênh rút khỏi vùng HQ để bàn giao cho TQLC trở về Saigon, Tr/đội VT được lệnh bắt đầu triệt thoái khỏi vùng HQ lúc 9 giờ sáng, từng toán VT 1,2,3 sẽ lần lượt thu gom trở về căn cứ xuất phát nơi BCH /Trung đội VT đóng quân, đến 11 giờ thì Toán VT2 do Ch/Úy Lược làm trưởng toán triệt thoái an toàn về căn cứ và khoảng 11g30 thì Toán VT3 do Ch/Úy Thuận làm trưởng toán về được căn cứ an toàn nhưng không thấy toán VT1 của Ch/Úy Thi làm trưởng toán quay về. Lên máy truyền tin hỏi VT1; VT1 đây Thanh Long, tình hình ra sao rồi? có gì trở ngại không / VT1 trả lời: Thanh Long đây VT1, đang di chuyển hồi cung, Viso đích thân. Liền sau đó là một tiếng nổ ầm của đạn B40 vang lên, vang rền trong núi vọng ra, ngân dài tới bờ sông và hàng loạt đạn AK47 bắn xối xả về phía Trung đội đang tập họp gom quân, xé toạc mấy ngọn bắp ngô phía trước mặt. Từ trên núi cao, súng DKZ57 bắn thẳng xuống bờ sông và cối 62 chụp ngay vào bải cát ven sông. Cùng những tiếng la ó, hò hét hô vang "xung phong" cộng thêm tiếng đánh mỏ tre và tiếng gõ thùng sắt kêu inh ỏi. Trong máy truyền tin vang lên tiếng của chiến sỉ Bá mang máy: "Đích thân ơi, em kẹt rồi" gọi hỏi VT: "Thanh Long đây. Kẹt là sao?" không có tiếng trả lời và tín hiệu truyền tin im bặt. Gọi liên tục nhưng đều mất hết tín hiệu. Mọi suy tính lúc đó đều không có lời đáp, không lẽ nó bị thương khi quả B40 nổ, mà bị thương thì vẫn có thể trả lời được chứ? sao kỳ lạ vậy? hay là nó bị bắt làm tù binh rồi? May là sau các loạt đan đủ loại vừa rồi, không có anh em nào bị thương, vẫn đang bình tĩnh bám chặt vị trí phòng thủ căn cứ và chờ đợi một đơt tấn công mới. Tình trạng Bá mang máy của Toán VT1 không biết thế nào? Nên để đảm bảo an toàn bảo mật, tất cả máy truyền tin của các toán VT, phải chuyển sang tần số giải tỏa để liên lạc, tránh bị lọt vào tay địch.
Ngoài bờ sông Vu Gia, các đơn vị TQLC đả đến và đang chuẩn bị qua sông. Vậy là VC đả thấy quân TQLC đến nên mới có cú tapi vừa rồi chào đón, chứ không phải Tr/Đội VT là mục tiêu. Màn dạo đầu hù dọa, kiểu "Rung cây để nhát khỉ". Chỉ riêng toán của Ch/Úy Thi rút ra sau cùng, nên bị VC bám theo truy kích để cầm chân, đinh nuốt gọn một toán VT chỉ có 6 người lẻ loi và nó thụt một trái B40 vào giữa toán làm hiệu lệnh nổ súng tấn công, trúng ngay thằng Bá mang máy nên cả toán tản hàng, phân hai đội hình để tìm đường về căn cứ BCH tr/đội VT, lần lượt cả toán VT1 cũng trở về được vị trí chỉ thiếu một mình chiến sĩ Bá mang máy truyền tin.
Sau khi đã đưa ĐĐ3TS ra đến bến tàu Đà Nẵng và các Tr/Đ TS1+TS2 và BCH/ ĐĐ lên chiến hạm HQ800 an toàn. Đại úy Hoạch quay trở vô Đại Lộc bằng xe Jeep chỉ với tài xế Nhuận và Ẩn truyền tin, cùng với một chiếc GMC để chở quân của VT, chạy lên bờ sông Vu Gia và đậu xe sát lũy tre bên bờ Đông sông Vu Gia, ngay vị trí của Tr/Đ VT đã vượt sông, để theo dỏi tình hình.
Báo cáo tình hình trung đội VT cho Đại Úy Hoạch;
Mạnh Hoạch đây Thanh Long: "Báo cáo đích thân, Tôi bị nó cầm chân không rút ra được, Tây Thi bị nó chọi B40 làm mất thằng Bá mang máy rồi".
Thanh Long đây Mạnh Hoạch: "Chấm toa độ mục tiêu chổ nó bị chọi B40 chính xác để tao cho nấu phở cái máy bỏ luôn đi".
Mạnh Hoạch đây Thanh Long: "không được đâu, còn thằng Bá, nếu lỡ nó bị thương chưa chết thì sao?".
Thanh Long đây Mạnh Hoạch:"Tao xin cho khẩu đội 155 ly của QĐ 1, chấm toa độ chính xác đi rồi dập nát cái máy bỏ luôn, rồi rút ra bàn giao cho TQLC, để ra bến cảng lên tàu cho kịp giờ nhổ neo. Nghe rõ trả lời".
Mạnh Hoạch đây Thanh Long: "Đích thân, để tôi gom quân VT lại, rồi húc ngược trở lên mục tiêu, tìm xác thằng Bá coi xem sao."
Thanh Long đây Mạnh Hoạch: "Các đơn vị của LĐ 3 đã lên tàu hết rồi, không có ai tiếp ứng đâu, PB/ND củng đã nhổ càng hết rồi, chỉ còn một mình VT cuả mày thôi đó".
Mạnh Hoạch đây Thanh Long: "Tôi biết rồi, cho tôi tần số của PB 155 Quân đoàn đi, nhờ nó yểm trợ mở đường cho tôi tiến lên tìm xác thằng Bá mang về Saigon luôn".
Thanh Long đây Mạnh Hoạch: "Tần số là..... Rồi đó mày liên lạc PB để tác xa đi một mình mày phải cẩn thận nghe, OK"
Khi đó thì Tr/Đội đầu tiên của TQLC đả đến được căn cứ, bắt tay cùng Tr/Đ VT để bàn giao vùng HQ. Trao đổi tình hình về thông tin địch và vị trí bạn xong.
Nhờ anh em TQLC bố trí phòng thủ căn cứ, để che lưng cho trung đội VT tập trung tiến lên mục tiêu tìm lấy xác chiến sĩ Bá truyền tin của Toán 1 VT.
Sắp xếp đội hình hành quân, Toán VT của Ch/Úy Hảo đi đầu tiên, Toán Ch/Úy Lược đi bên trái, Toán Ch/Úy Thuận bên phải và toán Ch/Úy Thi bị mất máy truyền tin nên đi phía sau cùng với BCH trung đội VT. Mở máy truyền tin vào tần số thử liên lạc:
"Vĩnh Hảo, Bình Thuận, Xâm Lược đây Thanh Long nghe rõ trả Lời."
Các máy truyền tin đều nhận rõ trong tần số mới giải tỏa tốt.
Vĩnh Hảo đây Thanh Long: "Tiến thẳng lên phía trước đi, mục tiêu là vị trí Tây Thi bị chọi B40 đó nghe, phải cẩn thân và âm thầm, im lặng thôi đừng làm lộ liễu".
Thanh Long đây Vĩnh Hảo; "Tôi nghe rõ rồi đích thân, báo các VT Bình thuận & Xâm Lược tôi "Go".
Vừa đi lên chừng 200 mét, nó khè một tràng AK47 chát chúa về phía ta, tiếng đạn bay vèo vèo trên đầu, mấy ngọn bắp ngô bị xé toạc ngã gẫy ào ào. Một tiếng nổ ầm M79 của trung sĩ nhất, ÚT đen, toán phó của Hảo đáp trả.
"Vĩnh Hảo đây Thanh Long: Cái gì vậy? đừng bắn trả, mặc kệ nó, âm thầm bò lên đi" .
Lại thêm một tràng AK47 bên phía trái của Toán CH/Úy Lược. Giọng nói thất thần của Lược vang lên trong máy truyền tin.
Thanh Long đây Xâm Lược, Tôi bị nó bắn AK rồi, gần lắm, có PB yểm trợ cho tôi đi".
Xâm Lược đây Thanh Long, Mặc kệ nó, cứ ém chặt tại chỗ đi. Thằng Hảo đang bị nặng hơn tao bắn PB cho nó trước đã.
Thanh long đây Xâm Lược, Tôi cũng bị tấn công vậy bắn cho tôi vài trái đi.
Xâm Lược đây Thanh Long: Mẹ, tao đã nói trước rồi, cứ từ từ chứ làm gì mà lính quýnh lên vậy. Có 2 cây đèn cầy 155 mượn của Bìm Bịp, chứ có phải của PB/ND nhà mình đâu mà đòi hỏi quá vậy. Im lặng đi tao bắn cho thằng Hảo rồi tao chuyển xạ qua cho.
Thanh Long đây Vĩnh Hảo: Tôi Viso, nói thằng Thuận tiến lên thêm ngang hàng với tôi đi.
Vĩnh Hảo đây Thanh Long: OK- rồi tiến đi, tao đã bắn 2 trái vào phía chân núi trước mặt mày đó có hiệu quả không?
Tốt lắm, đích thân, tôi có PB làm tường chận nó lại là tôi bò lên được rồi, ấm lắm.
OK, bây giờ tao sẽ tác xạ rải ngang và mở hướng từ từ để xua tụi nó về trong núi nghe.
Xâm Lược đây Thanh Long, mày có nghe rõ chưa, tao bắn chạm nổ và xa dần có còn rét nữa không?
OK rồi, đích thân, tôi bám chặt vị trí che cho bên trái thằng Hảo.
Thanh Long đây Vĩnh Hảo, Tôi nghe tiếng thằng Bá nó rên ở gần lắm.
Ok rồi, từ từ cẩn thận nghe. Các VT nghe đây, phải cố giữ vững vị trí, chờ tôi sẽ tiến lên phía trước để hỗ trợ cho Toán của Hảo.
Khi đến được vị trí của Toán Hảo, cho một đứa bò lên theo hướng có tiếng rên của Bá, chừng 15 phút sau phát hiện thằng Bá nằm bất động, anh em rất vui khi nghe báo là thằng Bá còn sống.Tôi chạy lên ngay chỗ Bá nằm, nhìn thấy cảnh tượng rất đau lòng. Một chiến hữu ngày nào cùng vào sinh ra tử, giờ nằm đó bất động thở phều phào mà không nói được, cặp mắt mở to trừng trừng, nhìn lên bấu trời mây mù u ám. Hai chân bị cụt tới háng và bụng thì rách toang, máu me đầm đìa, quần áo bị cháy đen, ám khói. Gọi Y tá Định lại chích cho Bá một mủi cầm máu và một ống thuốc khỏe xong, tiếp tục băng bó các vết thương cho Bá. Mặc dù biết chắc chắn là không thể nào thằng Bá qua khỏi, vì vết thương quá nặng, nhưng tình nghĩa anh em từng gắn bó, nên phải chăm lo cho đến tận cùng. Khi tôi đứng nhìn y tá Định băng bó vết thương, thì cặp mắt Bá đang trợn trừng nhìn lên trời bỗng sụp xuống, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như ngây dại, đắm đuối, như cầu xin nài nỉ một điều gì...? Tôi chợt nghĩ có lẽ Bá biết lệnh rút về Saigon, nên cầu xin tôi mang Bá theo đừng bỏ Bá lại một mình bơ vơ, nơi núi rừng âm u, hiu quạnh này. Nhìn vào mắt Bá, như chợt hiểu, tôi khẽ gật đầu và đôi mắt Bá trợn ngược lên, đứng tròng. Tôi từ từ ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt cho Bá và nhủ thầm,"em hãy yên nghỉ bình an, anh hứa sẽ mang em về cùng anh". Tôi cho anh em lấy poncho để gói xác Bá cho gọn gàng và chuẩn bị mang đi cùng anh em VT, rút ra bờ sông Vu Gia.
Ra đến bờ sông và vượt sông an toàn, cả trung đội VT tập họp lên chiếc xe GMC chờ sẵn để đưa ra cảng Đà Nẵng, tôi lại gần xe jeep đại úy Hoạch đang ngồi. Mạnh Hoạch bắt tay tôi và hỏi: "mệt lắm hả", tôi chỉ cười trừ và nói: "Tại cái số thằng Thi nó sát quân mà". Tất cả lên xe và di chuyển ra bến tàu, khi đến nơi thì các chiến hạm đã chất đầy quân cụ dưới hầm tàu và trên boong thì anh em LĐ3ND đứng ngồi lố nhố và nghe tiếng còi tàu hú vang từng hồi dài, chuẩn bị nhổ neo, tất cả nhanh chóng xuống xe và xếp hàng dọc để lên tàu HQ 800, chỉ còn một mình cái xác của Bá nằm đơn độc trên sàn chiếc xe GMC trống trải, vì xe do đơn vị quân vận của QĐ 1 tăng cường nên tôi và Mạnh Hoạch nói cho tài xế biết là đơn vị tôi phải lên tàu đi HQ tiếp, nên nhờ anh chở cái xác này ra BV -Duy Tân, Đà Nẳng bàn giao cho Đội Chung Sự Vụ của SĐND.Và Mạnh Hoạch đã móc bóp lấy ra tờ 500 đồng con cọp cho anh tài xế. Anh tài xế vui vẻ cầm lấy và nhảy lên xe, ôm vôlăng đánh vòng ra cổng bến tàu chạy về hướng Đà Nẵng.
Đứng trên boong tàu nhìn theo bóng dáng chiếc xe GMC mang xác của Bá chạy đi mà lòng trĩu nặng một nỗi buồn, mất mát đau thương, cuộc đời người lính chiến rày đây mai đó khắp bốn phương trời, người ngã xuống thì nằm lại còn người sống thì tiếp bước ra đi đến những vùng rừng núi xa xôi với những địa danh xa lạ.
"Bá ơi! anh vẫn mãi luôn nhớ đến em", Hạ sĩ Nguyễn Văn Bá. Với đôi mắt đau đớn nhìn anh trước lúc ra đi, anh không thể nào quên được và câu nói cuối cùng của em đã nói với anh trên máy truyền tin: "Không thể nào quên, lời nói như hiện diện bên tai anh vang vang từng ngày. Nếu con người sống khôn thác thiêng thì Bá hãy đưa lối chỉ đường cho anh, tìm được mộ phần của Bá để anh có thể thắp cho em một nén nhang ân tình,cũng như ngày xưa khi Bá bị thương, đã cố gắng xui khiến dẩn dắt anh em đồng đội tìm kiếm gặp được Bá, để mang em về với gia đình.
Cuộc đời có nhiều biến cố xảy ra, từ sau ngày gãy súng, không có tin tức gì để liên hệ, hỏi thăm anh em bạn bè đồng đội cũ không biết, tìm trên Nghĩa Trang Biên Hòa không thấy bia mộ đề tên em, không biết gia đình đã chôn em nơi đâu? Anh rất mong một ngày sẻ tìm gặp được mộ phần của Bá.
Vậy thì đây là những dòng tâm sự nhắc nhớ đến em, như "Một Nén Nhang Lòng".
Viễn Thám, TS3ND
Trong không gian sương khói của ngàn dặm sơn khê , sương mờ phủ trắng những vùng đất địa đầu của một thời chiến đã qua... Mời quý bạn đọc trở về với một không gian ngày xưa đó.
Cho dù là một không gian nghiệt ngã, oan khiên, cay đắng... tìm thấy qua những bài viết "hồi tưởng và ký sự của chiến trường"... một thời ... , nhưng với không gian lành lạnh và thánh hóa của mùa Lễ cuối năm và Tết đến... cho ta nhắc đến những ca khúc gửi ra chiến tuyến.... và hồi tưởng có một thời như thế đó ...
Và, Chúng ta cùng hướng lòng cầu nguyện cho một tương lai đất nước như ước nguyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thời chiến tranh mới manh nha, chưa tàn khốc leo thang như tháng ngày sau đó.
Trân trọng
Mấy Dặm Sơn Khê - Nguyễn Văn Đông @ Xuân Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=9E3eiSOyiA8
Một nén nhang lòng
Tháng 3 năm 1975, SĐND được lệnh rời vùng chiến sự Quảng Trị để về mặt trận Đà Nẳng cho cuộc HQ tái chiếm lại quận Thường Đức, mà cửa ngỏ là đỉnh 1062 ác liệt, chìa khóa để mở cửa vào lại Thường Đức.
Trong đạo quân tinh nhuệ dủng cảm mang tên Thiên Thần có Lữ Đoàn 3 Nhảy Dù trong đó Đại Đội 3 Trinh Sát trực thuộc, do Đại Úy Nguyển Viết Hoạch làm đại đội trưởng. Ngày đầu tiên vào vùng mặt trận Huyện Đại Lộc, Quảng Nam, ĐĐ 3 TS đi đầu mở đường cho LĐ3ND vào hướng Cầu Chìm, qua phíaTây Bắc đồi Sơn Gà và đỉnh Đông Lâm bố trí các trận địa chiến thuật và thiết lập căn cứ Pháo Binh Cơ Hữu để sẵn sàng yểm trợ cho các đơn vị di chuyển đội hình chiến thuật cho mặt trận tái chiếm Thường Đức. Sư Đoàn Nhảy Dù đã anh dủng chiến đấu đánh tan các đơn vị CS chiếm lĩnh cao điểm 1062 và mở cửa vào tái chiếm lại Quận Thường Đức, để sử sách ghi danh và đả có rất nhiều bài báo cùng nhiều bút ký đả ghi lại rất nhiểu.
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại mặt trận Quảng Nam, SĐND được lệnh rút khỏi vùng I chiến thuật và bàn giao lại mặt trận cho SĐ/TQLC chịu trách nhiệm để chuyển vùng HQ về Saigon bằng đường thủy để nghi binh (nhưng thật sự là về Nha Trang để tái chiếm Ban Mê Thuột đã mất vào tay CS) trong khi LĐ3ND thu gom các đơn vị trực thuộc, di chuyển rời vùng HQ, để ra bến cảng Đà Nẳng lên các chiến hạm HQ đang chờ sẵn để chở quân về Nha Trang.
Toàn bộ các đơn vị của LĐ3ND gồm các đơn vị trực thuộc và các đơn vị TĐ tác chiến, TĐ yểm trợ, PB , CB và QY đều đã lên tàu yên ổn , đến 3 giờ chiều, còn một trung đội Viễn Thám của ĐĐ3TS vẫn kẹt lại trong vùng HQ để bọc hậu, bảo vệ hành lang an toàn di chuyển rời vùng (đây là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị Trinh sát, khi vào vùng HQ thì phải đi đầu và lúc rút ra thì đi sau chót) không rút ra được vì VC bám sát truy kích dữ dội, vì có thể VC đã biết toàn bộ LĐ3ND đả rời vùng không còn đơn vị nào tiếp ứng kể cả pháo binh cơ hữu của Dù, mà các đơn vị TQLC thì chưa vào tới mục tiêu để bàn giao vùng trách nhiệm. Đia hình vùng hoạt động của Trung đội VT là một vùng trủng ven sông, toàn là cát trắng trải dài vào sát chân núi, từ bờ sông vào du kích địa phương đã trồng các loại dưa hấu và đậu phộng, xen kẽ trong rẩy bắp ngô mới cao ngang bờ vai, gần vào trong núi thì có các bụi tre nằm chơ vơ giữa đám lau sậy cao mất tầm người.
Trung đội Viễn Thám do Th/Úy Bùi thành Long làm Trung đội trưởng, BCH gồm 1 trung đội phó, 1 truyền tin, 1 Y tá QY và 2 chiến sỉ TS- và 4 Toán Viễn Thám moỗi Toán có 6 người, gồm Toán trưởng +Toán phó + 1 truyền tin + 3 Toán viên ; Toán 1 do Ch/úy Trần Văn Thi làm Toán trưởng , Toán 2 do Ch/úy Nguyễn Văn Lược làm Toán trưởng, Toán 3 do Ch/Úy Nguyễn Văn Thuận làm Toán trưởng và Toán 4 do Ch/úy Phan Đình Hảo làm Toán trưởng. Khi vào vùng Đại Lộc (Quảng Nam) thì ĐĐ3TS đi theo cánh BCH/LĐ3ND về ngả Cầu Chìm và đóng quân ven đồi Sơn Gà, phía Đông Bắc đỉnh Đông Lâm - gồm Trung đội 1 TS, do Th/Úy Nguyễn Phiến chỉ huy +Trung đội 2 TS, do Th/úy Trần Văn Tuấn chỉ huy và BCH đại đội 3 TS do Đại Úy Mạnh Hoạch chỉ huy. Riêng Trung đội viễn thám tách ra, di chuyển cặp sông Vu Gia về hướng Tây Bắc, thuộc địa phận làng Hà Nha để chuẩn bị vượt sông Vu Gia, xâm nhập vùng đồng bằng ven sông, sát chân núi Đông Lâm và đỉnh 1062 để thám sát khu vực và truy tìm các đơn vị VC vừa bị đánh tan trên đỉnh 1062, chạy về bám trụ ẩn nấp vào khu vực du kích địa phương Quảng Nam. Vào khoảng 5 giờ chiều, khi mặt trời đã khuất sau nhửng dảy núi cao phía Tây cao điểm 1062, các Toán VT phân tán đội hình, từng toán im lặng, cẩn thận tuần tự thay phiên yểm trợ̣ và xuất phát vượt sông Vu Gia bằng xuồng gổ ba lá, mươn tạm của dân đi câu thả lưới trên sông, cứ mỗi chuyến qua sông chỉ có 3 người, 1 chèo 2 ứng chiến hai mũi ghe tuần tự rồi tất cả củng vượt sông an toàn. Sang được bờ phía Tây sông Vu Gia thì trời đã tối hẳn, nhưng sao đêm thì chưa mọc, rừng núi phía Tây thì đen thẳm như một bức tường chắn ngang, tầm nhìn bị giới hạn, không quan sát được địa hình, không gian tĩnh lặng hoang vắng chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu lên từ trong lau sậy.
Trung đôị tiến thẳng vào hướng chân núi và bám sát dảy bờ tre cách bờ sông Vu Gia khoảng 2Km thì dừng lại bố trí đội hình phòng thủ để nghỉ đêm.
Sáng sớm hôm sau, từ vị trí đóng quân đêm an toàn, làm căn cứ xuất phát cho các toán VT vào các mục tiêu đã được chỉ định. Toán VT1 tiến thẳng hướng Tây đến chân núi cách cứ điểm 2Km để cắm chốt quan sát là mục tiêu A. Toán VT2 tiến về hướng Tây Nam cách VT1 khoảng 2Km và Toán VT3 tiến về hướng Tây Bắc cách VT1 khoảng 2Km. Còn lại Toán VT4 đi ngược trở ra phía Tây bờ sông Vu Gia, tại vị trí đả vượt sông cắm chốt ngay bờ tre ven sông để giữ an toàn điểm vượt sông cho toàn Tr/đội Viển Thám khi có đột biến.
Ngày 19/3/1975 khi nhận được lênh rút khỏi vùng HQ để bàn giao cho TQLC trở về Saigon, Tr/đội VT được lệnh bắt đầu triệt thoái khỏi vùng HQ lúc 9 giờ sáng, từng toán VT 1,2,3 sẽ lần lượt thu gom trở về căn cứ xuất phát nơi BCH /Trung đội VT đóng quân, đến 11 giờ thì Toán VT2 do Ch/Úy Lược làm trưởng toán triệt thoái an toàn về căn cứ và khoảng 11g30 thì Toán VT3 do Ch/Úy Thuận làm trưởng toán về được căn cứ an toàn nhưng không thấy toán VT1 của Ch/Úy Thi làm trưởng toán quay về. Lên máy truyền tin hỏi VT1; VT1 đây Thanh Long, tình hình ra sao rồi? có gì trở ngại không / VT1 trả lời: Thanh Long đây VT1, đang di chuyển hồi cung, Viso đích thân. Liền sau đó là một tiếng nổ ầm của đạn B40 vang lên, vang rền trong núi vọng ra, ngân dài tới bờ sông và hàng loạt đạn AK47 bắn xối xả về phía Trung đội đang tập họp gom quân, xé toạc mấy ngọn bắp ngô phía trước mặt. Từ trên núi cao, súng DKZ57 bắn thẳng xuống bờ sông và cối 62 chụp ngay vào bải cát ven sông. Cùng những tiếng la ó, hò hét hô vang "xung phong" cộng thêm tiếng đánh mỏ tre và tiếng gõ thùng sắt kêu inh ỏi. Trong máy truyền tin vang lên tiếng của chiến sỉ Bá mang máy: "Đích thân ơi, em kẹt rồi" gọi hỏi VT: "Thanh Long đây. Kẹt là sao?" không có tiếng trả lời và tín hiệu truyền tin im bặt. Gọi liên tục nhưng đều mất hết tín hiệu. Mọi suy tính lúc đó đều không có lời đáp, không lẽ nó bị thương khi quả B40 nổ, mà bị thương thì vẫn có thể trả lời được chứ? sao kỳ lạ vậy? hay là nó bị bắt làm tù binh rồi? May là sau các loạt đan đủ loại vừa rồi, không có anh em nào bị thương, vẫn đang bình tĩnh bám chặt vị trí phòng thủ căn cứ và chờ đợi một đơt tấn công mới. Tình trạng Bá mang máy của Toán VT1 không biết thế nào? Nên để đảm bảo an toàn bảo mật, tất cả máy truyền tin của các toán VT, phải chuyển sang tần số giải tỏa để liên lạc, tránh bị lọt vào tay địch.
Ngoài bờ sông Vu Gia, các đơn vị TQLC đả đến và đang chuẩn bị qua sông. Vậy là VC đả thấy quân TQLC đến nên mới có cú tapi vừa rồi chào đón, chứ không phải Tr/Đội VT là mục tiêu. Màn dạo đầu hù dọa, kiểu "Rung cây để nhát khỉ". Chỉ riêng toán của Ch/Úy Thi rút ra sau cùng, nên bị VC bám theo truy kích để cầm chân, đinh nuốt gọn một toán VT chỉ có 6 người lẻ loi và nó thụt một trái B40 vào giữa toán làm hiệu lệnh nổ súng tấn công, trúng ngay thằng Bá mang máy nên cả toán tản hàng, phân hai đội hình để tìm đường về căn cứ BCH tr/đội VT, lần lượt cả toán VT1 cũng trở về được vị trí chỉ thiếu một mình chiến sĩ Bá mang máy truyền tin.
Sau khi đã đưa ĐĐ3TS ra đến bến tàu Đà Nẵng và các Tr/Đ TS1+TS2 và BCH/ ĐĐ lên chiến hạm HQ800 an toàn. Đại úy Hoạch quay trở vô Đại Lộc bằng xe Jeep chỉ với tài xế Nhuận và Ẩn truyền tin, cùng với một chiếc GMC để chở quân của VT, chạy lên bờ sông Vu Gia và đậu xe sát lũy tre bên bờ Đông sông Vu Gia, ngay vị trí của Tr/Đ VT đã vượt sông, để theo dỏi tình hình.
Báo cáo tình hình trung đội VT cho Đại Úy Hoạch;
Mạnh Hoạch đây Thanh Long: "Báo cáo đích thân, Tôi bị nó cầm chân không rút ra được, Tây Thi bị nó chọi B40 làm mất thằng Bá mang máy rồi".
Thanh Long đây Mạnh Hoạch: "Chấm toa độ mục tiêu chổ nó bị chọi B40 chính xác để tao cho nấu phở cái máy bỏ luôn đi".
Mạnh Hoạch đây Thanh Long: "không được đâu, còn thằng Bá, nếu lỡ nó bị thương chưa chết thì sao?".
Thanh Long đây Mạnh Hoạch:"Tao xin cho khẩu đội 155 ly của QĐ 1, chấm toa độ chính xác đi rồi dập nát cái máy bỏ luôn, rồi rút ra bàn giao cho TQLC, để ra bến cảng lên tàu cho kịp giờ nhổ neo. Nghe rõ trả lời".
Mạnh Hoạch đây Thanh Long: "Đích thân, để tôi gom quân VT lại, rồi húc ngược trở lên mục tiêu, tìm xác thằng Bá coi xem sao."
Thanh Long đây Mạnh Hoạch: "Các đơn vị của LĐ 3 đã lên tàu hết rồi, không có ai tiếp ứng đâu, PB/ND củng đã nhổ càng hết rồi, chỉ còn một mình VT cuả mày thôi đó".
Mạnh Hoạch đây Thanh Long: "Tôi biết rồi, cho tôi tần số của PB 155 Quân đoàn đi, nhờ nó yểm trợ mở đường cho tôi tiến lên tìm xác thằng Bá mang về Saigon luôn".
Thanh Long đây Mạnh Hoạch: "Tần số là..... Rồi đó mày liên lạc PB để tác xa đi một mình mày phải cẩn thận nghe, OK"
Khi đó thì Tr/Đội đầu tiên của TQLC đả đến được căn cứ, bắt tay cùng Tr/Đ VT để bàn giao vùng HQ. Trao đổi tình hình về thông tin địch và vị trí bạn xong.
Nhờ anh em TQLC bố trí phòng thủ căn cứ, để che lưng cho trung đội VT tập trung tiến lên mục tiêu tìm lấy xác chiến sĩ Bá truyền tin của Toán 1 VT.
Sắp xếp đội hình hành quân, Toán VT của Ch/Úy Hảo đi đầu tiên, Toán Ch/Úy Lược đi bên trái, Toán Ch/Úy Thuận bên phải và toán Ch/Úy Thi bị mất máy truyền tin nên đi phía sau cùng với BCH trung đội VT. Mở máy truyền tin vào tần số thử liên lạc:
"Vĩnh Hảo, Bình Thuận, Xâm Lược đây Thanh Long nghe rõ trả Lời."
Các máy truyền tin đều nhận rõ trong tần số mới giải tỏa tốt.
Vĩnh Hảo đây Thanh Long: "Tiến thẳng lên phía trước đi, mục tiêu là vị trí Tây Thi bị chọi B40 đó nghe, phải cẩn thân và âm thầm, im lặng thôi đừng làm lộ liễu".
Thanh Long đây Vĩnh Hảo; "Tôi nghe rõ rồi đích thân, báo các VT Bình thuận & Xâm Lược tôi "Go".
Vừa đi lên chừng 200 mét, nó khè một tràng AK47 chát chúa về phía ta, tiếng đạn bay vèo vèo trên đầu, mấy ngọn bắp ngô bị xé toạc ngã gẫy ào ào. Một tiếng nổ ầm M79 của trung sĩ nhất, ÚT đen, toán phó của Hảo đáp trả.
"Vĩnh Hảo đây Thanh Long: Cái gì vậy? đừng bắn trả, mặc kệ nó, âm thầm bò lên đi" .
Lại thêm một tràng AK47 bên phía trái của Toán CH/Úy Lược. Giọng nói thất thần của Lược vang lên trong máy truyền tin.
Thanh Long đây Xâm Lược, Tôi bị nó bắn AK rồi, gần lắm, có PB yểm trợ cho tôi đi".
Xâm Lược đây Thanh Long, Mặc kệ nó, cứ ém chặt tại chỗ đi. Thằng Hảo đang bị nặng hơn tao bắn PB cho nó trước đã.
Thanh long đây Xâm Lược, Tôi cũng bị tấn công vậy bắn cho tôi vài trái đi.
Xâm Lược đây Thanh Long: Mẹ, tao đã nói trước rồi, cứ từ từ chứ làm gì mà lính quýnh lên vậy. Có 2 cây đèn cầy 155 mượn của Bìm Bịp, chứ có phải của PB/ND nhà mình đâu mà đòi hỏi quá vậy. Im lặng đi tao bắn cho thằng Hảo rồi tao chuyển xạ qua cho.
Thanh Long đây Vĩnh Hảo: Tôi Viso, nói thằng Thuận tiến lên thêm ngang hàng với tôi đi.
Vĩnh Hảo đây Thanh Long: OK- rồi tiến đi, tao đã bắn 2 trái vào phía chân núi trước mặt mày đó có hiệu quả không?
Tốt lắm, đích thân, tôi có PB làm tường chận nó lại là tôi bò lên được rồi, ấm lắm.
OK, bây giờ tao sẽ tác xạ rải ngang và mở hướng từ từ để xua tụi nó về trong núi nghe.
Xâm Lược đây Thanh Long, mày có nghe rõ chưa, tao bắn chạm nổ và xa dần có còn rét nữa không?
OK rồi, đích thân, tôi bám chặt vị trí che cho bên trái thằng Hảo.
Thanh Long đây Vĩnh Hảo, Tôi nghe tiếng thằng Bá nó rên ở gần lắm.
Ok rồi, từ từ cẩn thận nghe. Các VT nghe đây, phải cố giữ vững vị trí, chờ tôi sẽ tiến lên phía trước để hỗ trợ cho Toán của Hảo.
Khi đến được vị trí của Toán Hảo, cho một đứa bò lên theo hướng có tiếng rên của Bá, chừng 15 phút sau phát hiện thằng Bá nằm bất động, anh em rất vui khi nghe báo là thằng Bá còn sống.Tôi chạy lên ngay chỗ Bá nằm, nhìn thấy cảnh tượng rất đau lòng. Một chiến hữu ngày nào cùng vào sinh ra tử, giờ nằm đó bất động thở phều phào mà không nói được, cặp mắt mở to trừng trừng, nhìn lên bấu trời mây mù u ám. Hai chân bị cụt tới háng và bụng thì rách toang, máu me đầm đìa, quần áo bị cháy đen, ám khói. Gọi Y tá Định lại chích cho Bá một mủi cầm máu và một ống thuốc khỏe xong, tiếp tục băng bó các vết thương cho Bá. Mặc dù biết chắc chắn là không thể nào thằng Bá qua khỏi, vì vết thương quá nặng, nhưng tình nghĩa anh em từng gắn bó, nên phải chăm lo cho đến tận cùng. Khi tôi đứng nhìn y tá Định băng bó vết thương, thì cặp mắt Bá đang trợn trừng nhìn lên trời bỗng sụp xuống, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như ngây dại, đắm đuối, như cầu xin nài nỉ một điều gì...? Tôi chợt nghĩ có lẽ Bá biết lệnh rút về Saigon, nên cầu xin tôi mang Bá theo đừng bỏ Bá lại một mình bơ vơ, nơi núi rừng âm u, hiu quạnh này. Nhìn vào mắt Bá, như chợt hiểu, tôi khẽ gật đầu và đôi mắt Bá trợn ngược lên, đứng tròng. Tôi từ từ ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mắt cho Bá và nhủ thầm,"em hãy yên nghỉ bình an, anh hứa sẽ mang em về cùng anh". Tôi cho anh em lấy poncho để gói xác Bá cho gọn gàng và chuẩn bị mang đi cùng anh em VT, rút ra bờ sông Vu Gia.
Ra đến bờ sông và vượt sông an toàn, cả trung đội VT tập họp lên chiếc xe GMC chờ sẵn để đưa ra cảng Đà Nẵng, tôi lại gần xe jeep đại úy Hoạch đang ngồi. Mạnh Hoạch bắt tay tôi và hỏi: "mệt lắm hả", tôi chỉ cười trừ và nói: "Tại cái số thằng Thi nó sát quân mà". Tất cả lên xe và di chuyển ra bến tàu, khi đến nơi thì các chiến hạm đã chất đầy quân cụ dưới hầm tàu và trên boong thì anh em LĐ3ND đứng ngồi lố nhố và nghe tiếng còi tàu hú vang từng hồi dài, chuẩn bị nhổ neo, tất cả nhanh chóng xuống xe và xếp hàng dọc để lên tàu HQ 800, chỉ còn một mình cái xác của Bá nằm đơn độc trên sàn chiếc xe GMC trống trải, vì xe do đơn vị quân vận của QĐ 1 tăng cường nên tôi và Mạnh Hoạch nói cho tài xế biết là đơn vị tôi phải lên tàu đi HQ tiếp, nên nhờ anh chở cái xác này ra BV -Duy Tân, Đà Nẳng bàn giao cho Đội Chung Sự Vụ của SĐND.Và Mạnh Hoạch đã móc bóp lấy ra tờ 500 đồng con cọp cho anh tài xế. Anh tài xế vui vẻ cầm lấy và nhảy lên xe, ôm vôlăng đánh vòng ra cổng bến tàu chạy về hướng Đà Nẵng.
Đứng trên boong tàu nhìn theo bóng dáng chiếc xe GMC mang xác của Bá chạy đi mà lòng trĩu nặng một nỗi buồn, mất mát đau thương, cuộc đời người lính chiến rày đây mai đó khắp bốn phương trời, người ngã xuống thì nằm lại còn người sống thì tiếp bước ra đi đến những vùng rừng núi xa xôi với những địa danh xa lạ.
"Bá ơi! anh vẫn mãi luôn nhớ đến em", Hạ sĩ Nguyễn Văn Bá. Với đôi mắt đau đớn nhìn anh trước lúc ra đi, anh không thể nào quên được và câu nói cuối cùng của em đã nói với anh trên máy truyền tin: "Không thể nào quên, lời nói như hiện diện bên tai anh vang vang từng ngày. Nếu con người sống khôn thác thiêng thì Bá hãy đưa lối chỉ đường cho anh, tìm được mộ phần của Bá để anh có thể thắp cho em một nén nhang ân tình,cũng như ngày xưa khi Bá bị thương, đã cố gắng xui khiến dẩn dắt anh em đồng đội tìm kiếm gặp được Bá, để mang em về với gia đình.
Cuộc đời có nhiều biến cố xảy ra, từ sau ngày gãy súng, không có tin tức gì để liên hệ, hỏi thăm anh em bạn bè đồng đội cũ không biết, tìm trên Nghĩa Trang Biên Hòa không thấy bia mộ đề tên em, không biết gia đình đã chôn em nơi đâu? Anh rất mong một ngày sẻ tìm gặp được mộ phần của Bá.
Vậy thì đây là những dòng tâm sự nhắc nhớ đến em, như "Một Nén Nhang Lòng".
Viễn Thám, TS3ND