PDA

View Full Version : Phi Vụ Cảm Tử



Longhai
10-26-2014, 05:21 AM
Phi Vụ Cảm Tử

K.Q. Phan Văn Phúc K.65F


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1414517528.png

Biệt đội 219 chúng tôi được biệt phái tăng cường yểm bộ cho tuyến đầu lửa đạn đóng tại Căn cứ Không quân Phú Bài.

Sáng sớm chúng tôi nhận được lệnh chờ Thiếu tá Hảo, phi đoàn phó từ Nha Trang ra đón đi nhận phi lệnh khẩn cấp. Bay ra Huế vào phòng họp của Bộ tư lệnh Tiền phương, tôi cảm thấy lạnh người vì không khí nghiêm trọng của buổi họp. Bay theo Thiếu tá Hảo có Trung úy Hiệp, người bạn phi hành cùng phi đoàn gốc từ Binh chủng Biệt động Quân. Chưa kịp chào hỏi thì hai chúng tôi được chỉ định ngồi vào hàng ghế đầu nghe thuyết trình. Hai thằng Trung úy “nhí” như chúng tôi được ngồi cùng với bao vị Tướng Tá sao không khỏi mất bình tĩnh ?

Trước khi ban lệnh hành quân, vị Tư lệnh hành quân Tiền phương kêu gọi tinh thần can đảm và hy sinh tuyệt đối của hai chúng tôi vì chuyến bay này lành ít, dữ nhiều. Bộ Tổng tham mưu đã hoạch định nhiều kế hoạch nhưng đều khó thực hiện được, cuối cùng phải chọn giải pháp dùng trực thăng của phi đoàn 219 bay đêm thả người vào cổ thành Quảng Trị đã bị VC chiếm đóng từ lâu. Hai đứa chúng tôi được chọn vì một đứa từ Binh chủng Nhảy dù sang và một đứa từ Binh chủng Biệt động quân sang.

Ít nhiều chúng tôi đã trải qua thời gian chiến đấu ở trận địa. “Các anh chỉ biết nhiệm vụ là thả người và rãi máy Truyền tin Điện tử vào đáp cạnh Cổ thành Quảng Trị không cần biết lý do. Rất có thể các anh sẽ bị bắn rơi trong phi vụ này vì hỏa lực phòng không của địch rất mạnh nhưng tôi hy vọng và tin tưởng vào tài năng và kinh nghiệm bay bổng của hai anh. Nếu chẳng may các anh bị bắn rơi, hãy giả làm người dân chạy loạn nên tôi yêu cầu các anh phải đổi mặc đồ thường phục cả tất cả giấy tờ tùy thân gởi lại cho đơn vị trưởng, nếu có mệnh hệ nào chính phủ sẽ bảo bọc gia đình các anh sau này. Tôi kêu gọi tinh thần dũng cảm và sẵn sàng hy sinh của các anh trong thời điểm quan trọng này.”

Nhận lệnh hành quân, tuyệt đối phải thi hành một phi vụ đầy nguy hiểm vì nhìn vào bản đồ hành quân từ sông Mỹ Chánh trở ra VC đã chiếm đóng toàn bộ và mạng lưới phòng không dày đặc khó mà bay lọt. Để vô hiệu hóa phòng không địch và đừng để cho chúng phát hiện kịp chỉ còn một phương cách duy nhất là chúng tôi phải bay đêm, tắt hết đèn và bay thật thấp, thật nhanh. Thật là một chuyến bay hoàn toàn mất cả an phi đầy mạo hiểm vì ban đêm tắt đèn dễ lạc nhau nếu bay xa, bay quá gần dễ chặt đuôi bạn và bay thấp dễ chặt cây. Nếu khống chế được những yếu tố trên thì địch chỉ nhìn theo mà chửi thề thôi.

Chúng tôi tin tưởng vào phương thức bay của mình chỉ ngại khi đáp lại vào đầu VC thì rất nguy hiểm. Trong phi vu này ông phi đoàn phó lại cất Hiệp bay đầu chở người và tôi bay chiếc thứ hai chở đầy máy truyền tin điện tử rãi dọc tuyến đường bay từ Mỹ Chánh ra đến Cổ thành và bay cover cho Hiệp lúc đáp. Tự ái nghề nghiệp lúc ấy đã khiến tôi có thái độ hơi bất mãn, ông phó nhận thấy và gọi nhỏ giải thích. Anh nên biết trong phi vụ này chiếc đi sau mới là chiếc quan trọng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm khó khăn hơn nhiều. Tôi tin tưởng và xin anh phải cố gắng bám thật sát Hiệp và yểm trợ anh ta tối đa trong mọi tình huống nhất là không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Nghe qua lời nhắn nhủ của cấp Chỉ huy đáng kính này, tôi cảm thấy mát lòng và hối hận, thương bạn nhiều hơn và tự hứa là sẵn sàng hy sinh theo bạn nếu gặp điều chẳng may trong đêm nay (Một điều rất buồn là Hiệp lại bị rớt máy bay chết sau đó vài tháng).

Chúng tôi tính độ dạt của gió, tốc độ, hướng bay và thời gian rồi kẻ phóng đồ phi vụ chờ đêm đến sẽ cất cánh tại phi trường Tây Lộc (Huế) bay thẳng ra Hương Điền (Bộ chỉ huy Sư đoàn TQLC) rồi chuyển hướng bay thẳng ra cổ thành Quảng Trị, bãi đáp là một nghĩa trang cạnh Cổ thành. Chúng tôi phải ra phố mua sắm đồ thường phục dạo quanh phố như một toán cao bồi Texas trước sự ngạc nhiên của mọi người. Riêng tôi phải gọi về Đà Nẵng mang ra áo lưới phi hành mà tôi luôn trang bị đầy đủ dụng cụ mưu sinh thoát hiểm nhất là khẩu Browing nhỏ và rất nhiều lựu đạn mini. Sở dĩ tôi rất cần và thích lựu đạn vì một lần tôi đã thoát chết nhờ có lựu đạn khi còn ở đơn vị Tiểu đoàn 9 Nhảy dù. Vào năm 1968, Tiểu đoàn đang đóng quân ở chiến trường Tây Ninh, ông Thiếu tá Nguyễn Đình Bảo, Tiểu đoàn phó cắt Đại đội 91 ra ái ngữ để đón Đại đội 92 đang di chuyển về phải qua một khoảng đất trống rất nguy hiểm. Tôi và anh mang máy cùng hai đệ tử nằm dưới một hố bom B52 hướng về bìa rừng đối diện chờ quân bạn lúc trời sẩm tối. Tôi nghe máy báo là thằng 2 sắp ra (Đại đội 92), tôi thấy một toán lính đi ra nhưng lại không đội mũ sắt, tôi gọi hỏi Đại úy Trương Dưỡng (Đại đội trưởng 91) ông gọi qua 92 để khiển trách nhưng không ngờ đó là VC, chúng mặc áo là quân bạn cứ để chúng tôi tiến về gần nhưng gần đến nơi chúng bắt đầu khai hỏa. Chúng ra từ giữa đồng trống bất thần khai hỏa loạn xạ vào chúng tôi bất thần trở tay không kịp. May là tôi nằm dưới hố bom chúng chẳng thấy chỉ bắn qua đầu tôi gây rất nhiều thương tích cho bộ Chỉ huy Đại đội phía sau. Tôi vẹt cỏ tranh nhìn thấy chúng dàn hàng ngang súng bắn miệng ho to “Hàng sống, chống chết”. Tôi báo tất cả 4 tên rút tất cả lựu đạn chia hướng chờ tôi ra lệnh đồng quăng một lượt khi VC chỉ còn cách 10m. Loạt lựu đạn nổ chúng tôi chạy bán sống bán chết ban đêm lại thất lạc máy lại bị VC đuổi theo, lính mình bị thương súng ống bỏ đầy đường rút lui, mãi gần sáng tôi mới về tới bộ chỉ huy Tiểu đoàn được. Nếu không nhờ loạt lựu đạn đó có lẽ tôi đã bị VC dập lên đầu bắn tan xác rồi, âu cũng là một kinh nghiệm đau thương.

Trở lại phi vụ bay đêm, chuẩn bị phi hành đoàn và các thứ, chúng tôi mỗi người một tâm trạng, Hiệp hình như có một tâm trạng đau buồn nào đó nên lúc nào cũng lầm lì ít nói. Tôi chọn được Hoành làm hoa tiêu phó và Định làm cơ phi, hai phi hành viên trong phi đoàn mà tôi rất mến. Thiếu úy Dương Văn Hoành đã là một hoa tiêu chánh, một hoa tiêu ưu tú về mọi phương diện, lúc nào cũng bình tĩnh coi mọi chuyện như pha, Hoành sẽ giúp tôi được an tâm phần nào. Cũng đặc biệt là Hoành lại bị rơi máy bay chết cháy cả 7 người chỉ còn Hoành sống sót thật là một chuyện thần kỳ. Trung sĩ Định cơ phi rất lanh lẹ và gan lì, chúng tôi thường rủ nhau bay chung phi hành đoàn cũng như Lương Ngọc Ánh đang ở Houston với Dương Văn Hoành hiện giờ.

Đêm về, giờ quyết tử đã đến, chúng tôi sẵn sàng cất cánh. Trong ánh sáng lờ mờ của phi trường Tây Lộc xuất hiện một đoàn xe có hộ tống một xe bít bùng chạy thẳng đến phi cơ của Hiệp, 4 Lôi Hổ dìu 2 tên bị bịt mắt lên phi cơ, 2 tên này mặc Quân phục y như Việt cộng, mang ba lô và súng AK đầy đủ. Phi cơ tôi được chất lên đầy máy Truyền tin Điện tử. Nhìn 2 tên VC tôi vô cùng kinh ngạc, suốt ngày nay tôi đã cố đánh tan mọi sự nguy hiểm sắp xảy ra bằng một quyết tâm sẵn sàng phục vụ cho đại cuộc vì nghĩ rằng có lẽ mình cũng thực hiện một điệp vụ tối mật nào đó để chuẩn bị tái chiếm Cổ thành nhưng lại tiếp tay “thả cọp về rừng” hay sao ? “Điều này càng chứng minh rõ ràng hơn khi phi cơ dắt 2 tên VC này chẳng chịu xuống phải nhờ 4 Lôi Hổ tống đạp khỏi phi cơ trong khi tiếng súng bắn ra như mưa”.

Mọi thắc mắc đang còn dồn dập thì chúng tôi phải ồ ạt cất cánh tìm đủ mọi cách tránh né tử thần. Chúng tôi bay trong bóng đêm, lướt qua đầu địch bất ngờ, chúng trở tay chẳng kịp, chỉ bắn đuổi theo đạn lửa đầy trời phía sau. Đúng hướng, đúng giờ ấn định, Thiếu úy Hoành báo lệnh đáp, Hiệp quẹo gắt đáp khẩn cấp, tôi bay vòng trên đầu yểm trợ, đạn địch lẻ tẻ bắn vài nơi bên cạnh, tôi ra lệnh 4 khẩu đại liên cùng khai hỏa nhưng cẩn thận nhìn phi cơ bạn vì trời tối đen khó quan sát lại không được mở đèn. Khổ nỗi là 2 tên VC lại cứ đeo sát hai cây chống của phi cơ chẳng chịu xuống, tôi chỉ cho lệnh đạp xuống càng nhanh càng tốt, rất tiếc là chẳng dám cho lệnh bắn bỏ lúc bấy giờ, lúc này thì khác. Bỏ xong hai cục nợ, tôi bay vòng bắn yểm trợ cho Hiệp cất cánh. Lúc này cao độ bay về sao thấy phi cơ mình bay chậm hơn bao giờ hết. Về đáp lại phi trường Tây Lộc, chúng tôi cảm thấy như vừa chết đi sống lại. Phi trường lúc ấy đầy người bù lại lúc nãy trong vùng địch mình cảm thấy cô đơn lẽ loi quá, nếu chẳng may bị bắn rơi chắc là chẳng một ai dám bay ra tiếp cứu mình lúc ấy cả.

Qua hai sự kiện rõ ràng, chỉ vì 2 tên VC mà cả bộ Tổng tham mưu, Tướng vùng đích thân chỉ huy và sẵn sàng hy sinh bao nhiêu sinh mạng của Nhân viên phi hành như thế sao ?

Có những điều oan trái mà rất nhiều người lính thấp hèn như chúng tôi phải gánh chịu. Nhưng trong phi vụ này mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Phải chăng có sự lừa đảo hay có một sự đi đêm nào đó của bàn tay lông lá nào mà nỗi buồn nhược tiểu của đất nước chúng ta phải gánh chịu. Lịch sử đã cho chúng ta thấy đất nước mình đã bị bán đứng quá rõ ràng và quá tàn nhẫn. Rất nhiều Quân nhân trong chúng ta có thừa can đảm và sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, nhưng cũng có những lần hy sinh vô nghĩa tác hại lại sự chiến đấu sống còn của cả một Dân tộc.

Cầu xin những ai có thẩm quyền hãy giải thích tường tận cho riêng tôi khỏi còn phải “ân hận” hoặc phải “oán hận” trước khi nhắm mắt. Chân thành cám ơn.

Trong hai phi hành đoàn này vì lâu quá tôi không nhớ hết những ai trong 8 người. Tôi chỉ biết Hiệp đã chết và Định hình như đã chết sau này. Riêng Hoành cũng đã ở tù đi H.O sang định cư tại Houston. Xin còn những ai biết rõ hơn mọi chi tiết báo cho tôi được biết, rất cám ơn.



Dallas, 2-12-2010
Kingbee Phan Văn Phúc.

Longhai
10-26-2014, 06:09 AM
Viết thêm về Phi Vụ Bay Đêm Cảm Tử



Ðầu năm 1972. Tôi nhớ có một lần biệt phái ra Huế, ở tại một căn cứ tạm của Lực Lượng đặc Biệt, nơi này từ cầu Trường Tiền đi xuống rẽ trái là Khách Sạn Hương Giang, đi thẳng 500 mét rẽ trái, căn cứ nằm gần góc đường phía bên phải, trước kia là khu nội trú Sinh viên, sau trở thành doanh trại Quân cảnh Tư Pháp, rồi nhường lại cho LLÐB ở tạm, trong thời gian chờ giải thể. Chúng tôi có Bốn chiếc, hai Phi Hành Ðoàn thay phiên nhau, hôm nay đi ngày mai nghỉ, chỉ có một phi vụ mà suốt 5 - 6 ngày chưa hoàn thành,

Nhiệm vụ thả hai BK mặc thường phục, không trang bị vũ khí, họ nhảy xuống Cam Lộ, tất cả PHÐ cũng đều phải mặc thường phục màu sậm, để lại địa chỉ cấp báo, và cứ đến chiều tối mới xuất phát, Tôi bay chung với Anh Trung úy Hiệp và Thiếu úy Nguyễn văn Tiều, cứ đến chiều là bay lên Tây Lộc Standing by, cho đến sau 19 giờ là cất cánh, Thiếu tá Tống Phước Hảo và một Trung Tá Hoa kỳ đến bắt tay trước khi khởi hành, bay một đoạn, máy bay hỏng vô tuyến phải quay về, ngày hôm sau hai chiếc khác, ban ngày Kỹ thuật sửa chữa tối là làm việc, không hiểu sao cứ chiều tối, Máy bay không hỏng cái này, cũng hỏng cái khác, càng kéo dài nhiều ngày càng mệt, bản thân Tôi cũng thấy mệt mỏi, ban ngày thì nóng, cơm thì khô, thật khó nuốt, lúc nào cũng thấy như không muốn ăn cái gì cả, cứ như no hơi, và một buổi tối tôi nằm cạnh Trung úy Hiệp tôi nghe Anh thở dài, không biết là anh mơ hay tỉnh, Anh nói “ Thôi thì Cố Ðại úy cũng phải ráng, cứ như thế này thì không thể nào chịu nổi rồi "

Qua ngày hôm sau, Trung úy Hiệp quyết định làm cho xong, dù máy bay có hư hỏng cũng phải cố gắng, đúng 19 giờ 30 chúng tôi cất cánh, Anh chấm tọa độ và định thời gian từ Tây lộc đến LZ thời gian bay bao lâu, Anh tắt tất cả Rotortinglight, lấy cấp trực chỉ bay thẳng đến LZ, Ðến nơi, Anh yêu cầu chiếc thứ nhì bay lên cao, Anh Descends xuống, thấy đất mờ mờ anh lập tức bật Landinglight, đáp ngay xuống, đây là một nơi rất quen, nó là một Nghĩa trang, ở dưới địch quân đặt sẵn súng cối, đại bác phòng không rất nhiều, bất ngờ địch quân chạy tán loạn, hai BK quân lao xuống chạy mất dạng, Trung úy Hiệp cất cánh,tắt hết đèn, bay low leval một đoạn rồi mới mông tê lên cao, khi về đến nhà, Anh Hảo và trưởng trại ra ôm chúng tôi mừng rỡ, Mission đã được hoàn thành. Lần này tôi được một Huy chương Phi Dũng Bội Tinh, Cánh chim đồng theo QÐ số 001/SÐ I KQ ngày 23 tháng 02 năm 1972. Và cũng vào ngày 01 tháng 01 năm 1972 Tôi được lên Trung Sĩ I theo QÐ số 02420/TTM/KQ/NV/ TQT/TTHC/TT ngày 08 tháng 02 năm 1972.


***

Năm ngoái Kingbee Phúc về Cali chơi có đến nhà KB Mạnh, hôm đó có KB Đường, Tuấn... tôi có nhắc đến phi vụ này và KB Phúc nói Phúc cũng bay chiếc thứ 2 sau Trung úy Hiệp trong phi vụ này, tôi hơi ngạc nhiên, nay đọc thấy Trung sĩ Định viết rõ là phải 5,6 lần phi vụ mới hoàn tất.

Tôi bay chiếc số 2 sau Trung úy Hiệp say, Ngọc A là co-pilot, PHD tôi chỉ có 3 người, 2 pilots và 1 xạ thủ duy nhất là KB Nguyễn Thiện Trí, (Trí hiện ở Saigon). Tôi nhớ Trí mặc đồ Civil, tay cầm cây Rouleau quay như cowboy, cười giỡn rất vô tư, có lẽ lần đầu bay với đồ Civil và cũng có lẽ vì còn rất trẻ không biết hiểm nguy đang chờ chực. Chi tiết giống như KB Phúc kể, tất cả mặc Civil, giấy tờ để lại trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngay trên bãi cỏ cạnh phi đạo nơi 2 chiếc UH1 đậu, có Thiếu Tá Hảo, 1 Trung tá Mỹ, hình như có cả Thiếu tá Phố hiện diện tại PT Tây Lộc hôm đó để Briefings anh em trước khi bay, tôi nhớ là đích thân Đại tá Phước bay C&C cho phi vụ này trên một chiếc C47 cất cánh từ Đà Nẵng.

Chập tối hôm đầu khi 2 chiếc bay qua sông Mỹ Chánh (Từ sông Mỹ Chánh trở ra là vùng địch chiếm) thì mưa tầm tã, chiếc Tail rotor của Hiệp chao qua chao lại trước mặt tôi, đôi lúc mờ mịt không thấy gì, nguy hiểm vô cùng, tôi phải báo cáo lên Đại Bàng zero visible vì mưa to, Đại tá Phước cho lệnh hủy bỏ phi vụ hôm sau sẽ làm lại. Làm lại thì làm lại, tôi chẳng lo lắng nhiều, có lẽ vì độc thân bất cần đời, riêng Hiệp thì lo ra mặt, đêm hôm đó Hiệp nhậu say, sáng hôm sau Hiệp đánh Telegram về cho vợ, đại ý ráng nuôi con nếu Hiệp phải hy sinh. Tôi với Hiệp cả ngày hôm đó la cà ở Cư xá LLĐB gần khách sạn Hương Giang đến 6 giờ chiều mới vô Phi trường Tây Lộc để tiếp tục phi vụ.

Chập tối hôm đó trời có mây nhưng không mưa, theo briefings như hôm trước, phi vụ sẽ bay qua 3 checkpoints A, B và C. Từ Mỹ Chánh bay thẳng về hướng Bắc 12 phút, tốc độ 80 knots đến checkpoint A là thôn Mỹ Thủy gần biển, tại đây sẽ thả vài cây Antenne báo động (Motion-detector sensors), vùng này cát trắng tinh, bay Low level , chiếc 2 bay cao hơn chiếc 1 chừng 50Ft, an toàn vì thấy rõ chiếc 1 in trên cát trắng. Trên đường đến Check point B, trời tối hơn, cát trắng thưa thớt nên gay go bắt đầu khi tiếng đạn địch ân cần chào đón, Từ Mỹ Thủy lấy hướng Tây bay 12 phút (80 Knots) xéo lên hướng Bắc một chút (285o) để tránh TP Quảng Trị, băng ngang QL1, đến check point B ở phía Bắc Ái Tử, tại đây cũng thả vài cây Sensors nữa, tiếng AK rất gần nổ dòn như pháo Tết, sau đó bay đúng 12 phút nữa, khoảng giữa Ái Tử và Đông Lương để đến Checkpoint C, đáp ở phía Nam Cam Lộ giữa một Nghĩa địa cát trắng để thả 2 VC xuống. Khoảng 3 phút trước khi đáp điểm C, tàu tôi bị hàng trăm khẩu AK bắn với theo, có lẽ bay ngang ổ kiến lửa ? Rất may chỉ dính 2 lỗ trên tail boom.

Vì 3 con số 12 phút trùng hợp này nên tôi nhớ mãi cho đến hôm nay.

Phi vụ bắt buộc phải bay Low level nên không thấy được các Checkpoints, co-pilot phải check đồng hồ từng phút cho pilot bay, bay đúng phút và tốc độ đã định là đến Checkpoints, bay chậm lại, thả Sensors xuống rồi bay tiếp ngay đúng như chỉ dẫn trong Briefings.

Khi bay về lại Tây Lộc, trời tối hẳn, Hiệp và tôi chúi mũi phóng 120 Knots thẳng ra biển, lên 2000 ft đã thấy đèn đuốc Thành phố Huế rực sáng trước mặt.

Trong phi vụ này tôi bay chiếc số 2 có 2 ngày và KB Phúc cũng bay 2 ngày nên dù sao căng thẳng không kéo dài, riêng chiếc số 1 chỉ có mình Trung úy Hiệp phải gồng liên tiếp 5, 6 ngày mà không được thay thế, kể cũng căng thật !

Tất cả chúng ta là Nhà binh, luôn thi hành trước, khiếu nại sau ...nhưng bao năm bay bổng có nghe ai khiếu nại điều gì bao giờ đâu ? Trái lại tuổi trẻ lúc nào cũng vui và mau quên, ngày nào không bay thì buồn so.

Sau phi vụ đó tôi cũng thắc mắc tại sao lại thả 2 tên VC xanh xao, về lại vùng địch chiếm làm quái gì ? Briefings cũng cho biết nếu 2 tên VC này tìm cách trở về được thì coi như Mission thất bại ? Lạ thiệt !

Sau 25 năm những hồ sơ Top Confidential của Mỹ đã được bạch hóa. Phi vụ đã gần 40 năm rồi, mong các Niên trưởng và các bạn có mặt hôm đó, nếu biết rõ chi tiết, xin bạch hóa cho anh em biết thêm để hết ...thắc mắc !

Tới bây giờ mới biết rõ những diễn tiến xãy ra trong thời gian đó. Những ngày đầu của Biệt Đội, tôi được cử đi BĐ ra biệt phái Huế ( Khi đó PĐ mới về Nha Trang). Khi PĐ ra Huế được mấy ngày BĐ được một vị Chỉ Huy của SCT mới đi họp về Phi Vụ này, và buổi tối họ còn đưa anh em đi đãi ăn ở Quán Cơm Âm Phủ. Khi đó tôi thường chọn bay với Hoành Copil, DM Sanh Mevo và Gunner (Mẫn nhớ cho thêm chi tiết này nhé, Khi còn bay H34, Mẫn thường đi Mevo cho tôi). Nhưng chưa thi hành phi vụ này, tôi được Nha Trang đánh điện ra phải về gấp trình diện để rời PĐ và cử một BĐT khác ra thay thế.

Khi về tới Nha Trang tôi được Thiếu Tá Phổ cấp cho một UH và một PHĐ đưa về SGN trình diện, tôi nhớ lúc đó Trung úy Lê Thế Hùng ngồi copil bay với tôi về SGN để sau đó sẽ mang máy bay trở lại Nha Trang. Nếu tôi không nhớ lầm thì Long Cồ ngồi thung để khi về bay với Hùng, Mevo là ĐM Sanh). Hùng sau đã anh dũng hy sinh ở trận Ban Mê Thuột, Hiệp và 6 người nữa hy sinh ở Phú Bài, Tôi cũng đã đến Tử Sĩ Đường ở TSN niệm hương cho anh em khi đó, Phúc, Hoành và Anh tôi có dịp gặp ở Houston vào dịp Đêm Không Gian ở Houston vào những năm 2004 ... Năm 2004 tôi có dịp ghé Little Saigon gặp Quỳnh, Tùng, Mạnh, Và về sau tôi thường gặp Mẫn và các KB khác ở VN. Tôi rời PĐ vào giữa năm 1972, và khoảng 3 năm sau chót tôi đã thuyên chuyển qua 4 PĐ như 221 ở Biên Hòa, 243 ở Phù Cát, 233 ở ĐN và sau cùng là 245 ở BH, nhưng không nơi nào tôi có cảm nghĩ "belonged" như ở PĐ 219.

Tôi vẫn thắc mắc về phi vụ đó, nay được Phúc kể lại tôi mới biết rõ được. Cám ơn Phúc, Quỳnh. Và nhờ đó mà tôi mới nhớ ra những anh em bay chung trong Biệt Đội của tôi thời kỳ đó. Đây là một câu tôi trích từ Website MACSOG của LLĐB/Hoa Kỳ mà tôi muốn chia sẻ với anh em PĐ 219 và NKT :

- You have never lived until you have almost died.
- For those who fight for it, life has a flavor that the protected will never know !



NTDzũng