PDA

View Full Version : Lý Tống: Không quân nào chống Lý Tống ???



TAM73F
10-25-2014, 11:23 PM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1414279874.jpg


Tôi vừa nhàn hưởng thú đi Cruise về thì nhận được email của một Thân Hữu:

"Anh Tống ơi:
Các lão KQ từ SJ kết nối với SD đăng nhiều bài "tố cổ" anh nhiều lắm. Cần rà xem lại các mối sinh hoạt đó.
Thân trọng. Chúc anh mọi việc an bình nhé."

Do cả tuần không check emails, thật vất vả khi phải delete cả chục ngàn cái đồng thời tìm emails có liên quan đến message trên. Tôi vừa suýt bị vào tù vì định "couper la tête" vài tay bố láo và cũng vừa suýt "mạng vong" bên xứ Tijuana xứ Mễ vì đi lạc nên giờ nầy hơi "cool down" để tránh cảnh thay thế cô đào Mỹ thực hiện pha "ngoạn mục" trong bức hình sau đây đối với đám nối giáo cho giặc quậy phá cộng đồng hải ngoại bằng cách gây chia rẽ giữa các tổ chức, phe nhóm hay bôi nhọ các nhà đấu tranh chân chính hải ngoại và quốc nội, như trường hợp Điếu Cày vừa thoát khỏi tù đày CS qua đến Mỹ chúng đã lên án "cò mồi VC" chẳng hạn, nên sẽ trả lời các bài bố láo bằng hình thức lịch sự thay vì đốp chát như thông lệ.


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1414280187.jpg

Thưa các BỐ (láo):
Trước khi rời San Jose tôi đã trình bày sơ lược lý do mình move về Santa Ana hay San Diego khi được Đài Hạ Vân và Đài truyenhinhcalitoday phỏng vấn. Tôi cũng bổ túc thêm vài ý trong bài "Hình Ảnh Về Giang Sơn Mới Của Hàn Sĩ Lý Tống". Cái chuyện một nhóm nhỏ Không Quân "phò Xếp Râu Kẽm" không ưa tôi hay một số Chí Phèo làng lưới hay bố la bố láo trên Diễn Đàn bởi những lý do thầm kín nào đó đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ bởi tình cảm thương yêu kính phục đại đa số Đồng Bào khắp nơi trên thế giới ưu ái dành cho mình đã quá đủ để bù đắp những hy sinh, mất mát của 1/3 đời người trong lao tù CS và Thái Lan. Có hạnh phúc nào so sánh với cảnh được Đồng Bào mừng vui bắt tay, hỏi thăm, chụp hình… khi gặp mình trên đường phố, trong các khu shopping center, trong các tiệm ăn, trên bong tàu du lịch… đặc biệt người dân Miền Bắc VN như một nữ tiếp viên hàng không Air VN, lấy chồng dân San Jose, gặp tôi trong một tang lễ đã nói: "Em là bạn của hai cô Thủy Tiên. Hai cô vẫn nhắc đến anh về chuyến không tặc năm 1992 với lòng ngưỡng mộ. Không chỉ gia đình em, hàng xóm em, mà phần lớn dân miền Bắc, dù có người đã và đang là Cán Bộ CS, vẫn rất thán phục và quý mến anh vì anh đã suốt đời hy sinh cho Tổ Quốc và làm những việc 'không bao giờ ai làm được!'"


I. TẠI SAO MOVE VỀ SAN DIEGO: Tôi tóm lược lại những lý do chính khi quyết định rời San Jose:

1. Tôi có thói quen thay đổi nơi cư trú để tìm những cảm giác mới lạ và phù hợp với dự tính sắp đến. Từ ngày qua Mỹ năm 1983, tôi đã lần lượt move và sống qua các nơi như sau: Boston, Orange County, San Diego, Houston, New Orleans và San Jose, không kể một thời gian ngắn tại Miami khi chuẩn bị thực hiện Phi Vụ Havana, Cuba.

2. Sau khi move out nhà một người bạn gái, tạm trú tại nhà một "đại gia" rồi phải dọn đi theo thỏa thuận ban đầu, tôi cố tim thuê một phòng tại San Jose nhưng không hợp ý vì hoặc phòng quá nhỏ hoặc quá khả năng chi trả.

3. Orange County và San Diego giá thuê phòng và giá thức ăn rẻ hơn San Jose. San Diego còn tương đối rẻ hơn Orange County nhiều mặt, lại yên tĩnh phù hợp với dự tính hoàn thành "Thi Nhân Bách Khoa Từ Điển" thay vì có thể bị cuốn hút bởi truyền thông nếu cư trú tại Orange County, nơi có nhiều Đài Truyền Thanh, Truyền Hình, Báo Chí…

4. Tôi có bệnh "móc túi" (mình) nên cứ ngứa tay móc vài bác Franklin yểm trợ mỗi dịp tiệc tùng. Không kể các vụ yểm trợ trong nước như vụ Khối 8406 với $26,196.00, các nhà đấu tranh bị nạn mỗi người $1,000.00, tại hải ngoại ngoài $5,000.00 tặng Cổng Little Saigon (sau này nhận lại chỉ tặng $500 vì xây Monument thay vì Cổng chào), $4,000.00 cho Billboard L/M Nguyễn Văn Lý, $8,000.00 đãi tiệc 220 người Homeless… Chỉ trong vòng một năm sau khi trở về từ nhà tù Thái Lan, tôi đã yểm trợ tổng cộng $98, 871.00 (xem Danh Sách yểm trợ đính kèm, kể cả hơn $10,000.00 yểm trợ sau ngày kết toán 13/3/2008 từ tiền bán Sách, CD, DVD, áo thun, photo… Nhiều Ca Sĩ đi chung còn phân bì khi thấy tôi được Đồng bào xếp hàng dài mua ủng hộ trong khi họ chỉ có lác đác vài khách.


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1414280738.jpg

Giờ nầy tôi đã đi khắp nơi, hầu hết Đồng Bào đã mua ủng hộ tài liệu về các Phi Vụ, chưa kể nhiều người copy tặng bạn bè hay bán giá rẻ nên không còn thị trường để make money, do đó tôi đã phổ biến lên 2 Websites sau để ai chưa có vào đọc free:

http://anhduong.net/LyTong/
http://www.khoi8406hoaky.com/D_1-5/

Quen thói "móc túi" yểm trợ thoải mái tại San Jose, giờ nầy không những không còn khả năng yểm trợ, ngay cả đóng tiền ăn mỗi tiệc trung bình $40.00, mỗi tuần 2-3 tiệc, cũng không kham nỗi. Được mời mà không đi dự các Hội Đoàn sẽ thắc mắc nghĩ mình không ủng hộ họ, đi bên nầy không đi bên kia lại bị lên án "phe đảng"… và dễ bị ăn đạn lạc như chơi.

5. San Jose thời điểm sau nầy "Phe ta thù nhau hơn thù địch" nên không lánh nạn sớm cứ bị "văng miẻng" dài dài, có ngày "nổi khùng" "Trình Giảo Kim 3 búa" hay "Bịt mắt chặt đầu" thì sớm rũ tù!


II. KHÔNG QUÂN NÀO?!?
"HỢP ĐOÀN HÀNH QUÂN KHÔNG YỂM":

"Vừa qua Lý Tống có đến dự đêm hội ngô KQ tại miền trung Cali USA ( Santa Ana ) Cali USA Lý Tống show off bộ phi hành màu cam ...!" Cả đám tẩy chay và đuổi Lý Tống ra khỏi khu sinh hoạt hội đoàn đang dự tiệc." (LTB)
Trong buổi sáng cà phê tại Quán King, San Diego, tôi nghe Lý Hạnh bảo: "Cuối tuần này, ngày Thứ Bảy 4/10/14 có Đai Hội Không Quân Khóa 68 tổ chức tại Santa Ana". Tôi chỉ tham dự Đại Hội khóa nầy 1 lần cách đây đã nhiều năm và nhân vừa chuyển về San Diego nên muốn tham dự để gặp các bạn bè cũ. Tôi hỏi đi ké nhưng LH bảo có nhiều việc riêng nên định đi đến 4-5 ngày mới về. Tôi gọi Vĩnh Hiếu (331-425.3321) hỏi có đi dự không? VH bảo không. Tôi thuyết phục: "Tôi muốn lên trên đó chơi, vậy bạn book dùm 2 chỗ để mình gặp nhau luôn." VH đồng ý. (Tôi cũng từng thuyết phục VH đi dự Đại Hội A.37 tại Houston vào tháng 11/2014 và VH cuối cùng cũng chịu đi dù thuộc ngành Phi Công Trực Thăng.) Tôi lái xe đi một mình và đến sớm cả giờ, chưa có ai ngoài chuyên viên quay phim nên ghé tiệm massage gần cạnh để thưởng thức vài chiêu đấm bóp. Khi trở lại thì thấy trước cửa đã khá đông người. Gặp được vài bạn cũ nên tôi đứng tán dóc một hồi. Khi sắp sửa khai mạc Đại Hội, tôi bước vào cửa thì BTC (vừa tắt tên Bùi Tường Cảnh, vừa tắt chữ Ban Tổ Chức) sấn lại báo đã hết vé. Tôi bảo: "Tôi đã nhờ Vĩnh Hiếu book chỗ rồi!" BTC trả lời: "Ở đây ai cũng book trước 2-3 tháng. Do có 1 ghế trống nên chỉ dành cho Vĩnh Hiếu thôi." Có vài bạn đề nghị thêm 1 ghế bàn họ cho tôi ngồi nhưng BTC không chịu, bảo mỗi bàn chỉ ngồi 10 người, không thể phá lệ được. Tôi nghĩ hết chỗ thì đi chơi chỗ khác nên lên xe gọi Long Hải Phòng (626-226.8472) đến Quán Mon Ami có đứa cháu làm Quản Lý nhậu chơi. Long nghe chuyện vừa ngạc nhiên vừa bực mình bảo tôi cho số Ban Tổ Chức để gọi cự nự hoặc tới đó hỏi chuyện cho ra lẽ. Tôi trấn an "dân chơi Hải Phòng": "Chuyện nhỏ, cứ nhậu rồi đi uống 'cà phê nghèo.'"

Hôm sau, tôi rũ Giàu Đầu Bạc (714-326.9949), Phi Công cùng Không Đoàn 92 CT, Phan Rang) ra Thành Mỹ nhậu. Giàu dẫn thêm vài bạn KQ nữa, trong đó có người tham dự tiệc KQ hôm trước và kể lại chuyện Vĩnh Hiếu và một số bạn khác rất bực mình và nêu ý kiến khi nghe tôi từ San Diego lên nhưng lại "hết chỗ" không tham dự. Một bạn nhấn mạnh: "Thằng BTC bị bệnh mấy lần suýt chết nên càng ngày càng khật khùng hơn!" Tôi bảo chuyện nhỏ, đừng quan tâm, hãy nhậu. Nhậu chừng vài chầu thì có bạn do phụ trách babysit nên bận đón cháu nội, chú ngoại, có bạn lỡ hẹn trước với bạn nhậu khác nên phải ra về. Tôi ngồi 1 mình và chờ Lu Thái Hưng, bạn cùng Khóa 65A/KQ, ra nhậu tiếp. Đang gọi điện thoại kiếm thêm vài bạn nữa thì nghe giọng Lý Hạnh vẳng lại từ bàn đầu hồi khu bên phải. Nhìn qua bỗng thấy cả Minh Mekong (714-622.9020), một bạn Không Quân đã từng đưa tôi về nhà nuôi ăn nhậu khoảng nửa năm tại San Diego thời mới qua Mỹ. Hôm qua có gặp một chốc, có lấy số điện thoại mới, nhưng gọi rủ đi nhậu hoài không được nên tôi tiến tới bàn chào Lý Hạnh và Minh Mekong và thấy BTC ngồi cùng bàn, phía đối diện. Tôi hỏi sao gọi mấy lần không được, Minh Mekong giải thích ham vui quên charge Cell nên hết pin và lấy chai rượu trước mặt rót mời tôi.

Vừa uống được vài ngụm thì tay ngồi đầu bàn lên tiếng: "Xin lỗi. Hôm nay tôi chỉ mời Lý Hạnh và Minh Mekong chứ không mời anh." Tôi nghe hơi sốc nhưng Minh Mekong bảo nhỏ: "Hắn là chủ xị. Nếu hắn không thích mầy thì thôi vậy."

Lúc đó tôi mới hiểu băng nầy vì không thích mình nên hôm qua BTC lấy cớ chỉ còn 1 vé cho Vĩnh Hiếu để từ chối tôi. Đám nầy không thích tôi, qua cuộc nói chuyện với các bạn trước và sau đó, là do 3 nguyên do:
(1) Dù cùng Khóa 68, nhưng trước kia tôi lại Khóa 65A, thuộc đàn anh. Đám tay chơi nầy hồi đó không được tôi "trọng vọng" nên sinh bất mãn.
(2) Trong buổi tiệc cách đó nhiều năm, trong lúc chờ đợi giờ khai mạc, do thấy nhà hàng không mở nhạc, tôi lấy CD Thơ-Nhạc Lý Tống đưa cho người phụ trách âm thanh bỏ vào máy cho anh em nghe đỡ buồn. BTC tới ra lệnh chuyên viên lấy CD ra. Tôi thấy bực mình nên có cự nự sau tiệc.
(3) Điều xung khắc nặng nhất là đám nầy "phò xếp Râu Kẽm." Chỉ với lý do nầy họ cũng đủ chống tôi như các đệ tử khác của Xếp. Có điều bết là những người nầy không chống tôi dựa trên quan điểm chính trị đối nghịch mà thường mạo danh diện đạo đức. Thay vì tri ân "Lê Lai liều mình cứu Chúa Không Quân" họ lại bêu rếu tôi để cứu Chúa Râu Kẽm! Thật đúng là "Làm ơn mắc oán!"

Nghe lời Minh Mekong tôi trở về bàn mình, nhưng sau một hồi tôi bỗng "lên cơn thịnh nộ." Tôi lạn ngang nhà bếp, đi vào restroom, đi vòng ra ngoài sân nghĩ cách "xử lý" đám bố lào nầy. Anh Ba Thành Mỹ (Chủ Restaurant Thành Mỹ tại 9553 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683, Phone: 714-531-9540) vừa dừng xe lại, thấy tôi đang sững cồ hung hăng nên hỏi chuyện. Tôi kể sơ qua hai sự cố hôm qua và hôm nay rồi gằn giọng: "Tôi muốn vào bếp chôm một dao phay bự ra chặt đầu vài thằng bố láo ngay." Anh Ba Thành Mỹ vội khuyên can: "Em đã làm bao nhiêu chuyện to lớn, quan trọng có ích cho Dân, cho Nước. Bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà không kềm chế được, gây cảnh đầu rơi máu chảy thì sẽ ảnh hưởng xấu cho đại cuộc đến chừng nào. Anh khuyên em nên bình tĩnh lại, bỏ những chuyện tự ái vặt lo đại sự thì hơn."

Cũng may là anh Ba Thành Mỹ đã dùng những lời lẽ hợp lý để hạ hỏa tôi. Nếu anh ấy lại bảo, chẳng hạn: "Cái đám nầy bố la bố láo với nhiều người nhưng chưa có ai đủ sức trị. Chắc phải nhờ tay em trừng trị mới xong!" thì chắc lửa giận được chế thêm dầu có thể đã thúc dục tôi xông vào bếp chôm một dao phay ra "cáp duồn" theo kiểu Khmer đỏ rồi hay ít nhất cũng đặt cây dao lên bàn hỏi móc: "Tôi không có sẵn Cordon Bleu, vậy có thể góp vật mọn nầy để ngồi cụng ly với quý vị được không?"

Phải ở trong hoàn cảnh bức xúc đó mới hiểu được tại sao có người có thể giết người vì một lý do "lãng xẹt, lặt vặt" và cũng hiểu được tại sao có người, trên đường xuống âm phủ, tay vẫn sờ cái cổ cụt và thắc mắc không hiểu tại sao cái đầu mình lại biến mất tiêu?! Khi kể lại chuyện nầy với một thân hữu, anh bạn tỏ vẻ rất ngạc nhiên, không phải vì câu châm ngôn "Không Quân không bỏ anh em, không bỏ bạn bè" của tác giả KQ Đào Bá Hùng cùng khóa 65A mà ngạc nhiên là chuyện nầy lại xảy ra đối với kẻ "cái gì cũng dám làm" như Lý Tống tôi. Anh bạn dẫn chứng: "Một kẻ từng đơn thương độc mã bắn chết tên 'Bố Trẻ' Mỹ đen, dẹp tan băng đảng cướp trộm số 1 của New Orleans thời thành phố nầy có tỉ lệ tội phạm đứng đầu thế giới, sau đó lại 'đánh tắt thở' một Bố Già Mỹ vàng, lại từng một mình không tấc sắt cướp phi cơ chứa đến 300 hành khách, từng được các Đại Bàng Khu Tử Hình Khám Chí Hòa giờ đi ngủ chúc câu: 'Chúc Ngài Không Tặc đêm nay ngủ ngon, mơ nhiều gái đẹp, sớm trở về làm… Tông Tông nghe không?' hay được các tù Thái thứ dữ tôn trọng gọi bằng danh xưng 'Big Boss.' Như vậy đám cóc cắn nầy hoặc thuộc thứ… mát dây nặng hoặc bị… đứt dây "thần kinh sợ" nên khi đối diện với tử thần mà chẳng hề biết lạnh gáy?!"

Vừa cám ơn những lời khuyên chí lý của anh Ba Thành Mỹ thì Lu Thái Hưng cũng vừa trờ xe tới. Tôi đưa anh bạn cùng Khóa 65A còn ít tuổi hơn mình nhưng đi lụ khụ như một ông lão hom hem. Vào cửa tôi quẹo phải thì anh Sáu (Phi công trực thăng, Chủ nhân số 2 của quán Thành Mỹ) can lại vì biết có sự căng thẳng giữa tôi và bàn BTC: "Anh ngồi dùm khu bên trái được không?" Tôi lắc đầu, chọn ngay bàn đối diện, ngồi quay mặt về băng nầy xem họ đang diễn tuồng gì. Điều làm tôi tức cười trong hoàn cảnh căng thẳng là nghe Hưng bảo: "Nếu được bạn bè cho biết rõ về xứ Mỹ nầy thì tao đã quyết định không xin xuất ngoại qua Mỹ, ở lại VN đạp xích lô còn hơn. Qua đây suốt ngày ngồi nhà buồn nên sinh thêm đủ thứ bệnh hoạn!"

Vừa thấy tôi trở lại Đào Anh Tuấn (714-728.0777), cũng Không Quân, em ruột Đào Bá Hùng (nhưng hai anh em lại kỵ jơ nhau) bỏ bàn BTC qua ngồi với tôi. ĐAT bảo: "Nghe tụi nó nói xúc phạm đến anh em không chịu được. Em bỏ bàn tụi nó qua đây nhậu chơi với anh." Trong thời buổi kim tiền "Đồng bạc đâm toạc chân lý" ngay cả những châm ngôn trứ danh như "Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta" hay "Kẻ thù của bạn ta là kẻ thù của ta" cũng trở thành lỗi thời bởi giờ nầy "Bạn ta thân với kẻ thù ta hơn thân ta" là chuyện thường tình nên việc ĐAT bỏ bàn có rượu quý, thịt ngon "chùa" để sang bàn "Hàn Sĩ" để bỏ tiền túi ra đãi Hàn Sĩ là chuyện quá đặc biệt chỉ một người duy nhất trong số bạn ta. ĐAT còn gọi điện thoại rủ thêm hai nữ Đại Gia trẻ, xinh đẹp đến vừa bàn chuyện làm ăn vừa thù tiếp tôi, giúp tôi quên hẵn chuyện vặt vãnh để cười đùa với hai giai nhân khá có tiếng tăm là A Quay và Kim Sơn mà tôi gọi tên cô sau vừa đúng nghĩa vừa đúng thân phận đại gia: "Núi Vàng!" ĐAT lại đưa điện thoại cho tôi tiếp chuyện một người đẹp khác, khá nổi danh tại Canada, cô Kim Hậu, một nữ nhân trẻ tuổi tài cao rất ái mộ và muốn gặp Lý Tống. Cô hiện giữ chức vụ Phụ Tá Thủ Tướng Canada trong cương vị giao tế và truyền thông. Cô vừa chuyển tôi Facebook: Kim Hậu (Marie Madeleine) để vào xem các tin tức liên quan đến công việc mình phụ trách.

Thiên hạ khi buồn-bực thường hay lấy rượu giải sầu-giận, tôi lại thường giải quyết bằng cách đi "trả thù dân tộc". Về đến San Diego, tôi rủ vài bạn đi Tijuana xứ Mễ nhưng ai cũng sợ không đi vì thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ nổi cộm kinh hoàng. Có những người từ Mỹ qua chơi bị cướp xe, bị dàn cảnh đụng xe hay bị bỏ thuốc mê vào bia rượu rồi đưa vào một nơi kín để mổ lấy nội tạng đem bán. Dù thời 1983 Minh Mekong thường chở tôi qua Tijuana chơi, nhưng giờ đây đường sá, quang cảnh đã hoàn toàn đổi khác nên tôi cần có người hướng dẫn. Anh Hỷ (619-788.7377), Hội Trưởng Hội Thủ Đức San Diego, người giống y đúc người tù thế kỷ Trần Tư vừa được VC trả tự do, bảo: "Anh cứ lái xe đến biên giới, sau khi qua cổng kiểm soát sẽ có bãi đậu xe. Tại đó có xe Taxi chở qua bar Chicago, số 1 tại Tijuana, chỉ tốn 5 đô. Dễ ợt."

Đến khu biên giới mới thấy cảnh kẹt xe. Không ngờ dân từ Mỹ qua Mễ đông đúc như vậy. Chỉ nửa dặm đường mà 1/2 giờ chưa qua khỏi. Tôi cứ cặp lane phải nhòm chừng bãi đậu xe. Qua trạm chẳng ai xét. Tìm hoài mới thấy một bãi xe nhỏ dành cho xe bus. Tôi tấp vào hỏi đậu được không? Họ khoát tay bảo không được. Trước mặt tôi là một đường lên dốc và một cầu quẹo trái. Do đang ở lane phải nên tôi chạy thẳng. Nhìn xuống thấy xăng còn 1/4 bình trong lúc con đường độc lộ cứ lên dốc hoài và không hề có chỗ U-Turn dù đã chạy cả hơn nửa giờ. Thấy trạm xăng tôi tấp vào đổ và hỏi đường. Dân Mễ gần Mỹ vậy mà mỗi trạm cả chục nhân viên chỉ có một người trọ trẹ vài câu Anh văn. Một chàng lấy giấy ra vẽ đường chỉ tôi chỗ quẹo ngược lại. Tôi tip 10 đô. Chạy một hồi lâu vẫn không tìm được đường quẹo, tôi ghé vào sân một hãng bên đường có vài nhân viên tan sở. May mắn người đàn bà nầy biết nói tiếng Anh. Bà chịu lên xe ngồi bên cạnh chỉ đường vì cùng hướng về nhà. Khi xuống xe tôi tặng 10 đô nhưng bà không lấy và bảo tôi cứ chạy thẳng.

Chạy thẳng hoài cuối cùng tôi gặp một bảng chỉ hướng về San Diego nhưng do đường tối lại mắt mờ nên khi thấy bảng tôi không quẹo phải kịp. Tôi lại bị lạc tiếp tục bởi GPS, sau khi qua biên giới, cứ chỉ loạn xà ngầu. Chẳng hạn tôi mở hướng Home trở về nhà thì GPS chỉ 2 miles quẹo phải và cách nhà 18 miles. Nhưng càng chạy thay vì máy chỉ giảm xuống lại từ từ tăng lên: 2M, 2M2, 2M3, 2M4 rồi tắt, rồi nhảy số khác. Khi chỉ trái, khi chỉ phải dù con đường độc đạo. Tôi lại tấp vào một trạm xăng hỏi đường. Lại chỉ một anh Mễ duy nhất biết bập bẹ vài câu và lấy giấy ra vẽ đường tiếp. Anh bảo tôi qua 3 đèn thì quẹo phải qua cầu rồi sau đó quẹo trái. Tôi làm theo lời chỉ dẫn nhưng bị lạc tiếp vì có tới 3 đường quẹo trái và tôi miss cái quẹo gắt số 1 để lọt vào quẹo lơi số 2. Lại lạc tiếp. Tôi chạy một hồi rồi tấp vào một tiệm ăn khá lớn. Một bà khách tận tụy dẫn tôi ra đường chỉ chỏ hướng. Tôi gợi ý: "Bà lên xe chỉ dùm tôi tới tận trạm kiểm soát rồi đón xe taxi trở lại. Tôi chịu mọi chi phí." Bà bảo: "Rất tiếc. Tôi đang đợi và khách sắp đến rồi." Tôi chạy một hồi rồi không biết quẹo ngả nào giữa 4-5 ngả đường. Ở Tijuana có 2 loại đường trái ngược nhau: Một loại chạy hoài không có U-Turn và một loại quẹo trái, phải tùm lum, có thể rẽ 2-3 hướng chứ không cắt thẳng góc nhau như đường xứ Mỹ. Sau một hồi, tôi tắp vào một tiệm xăng bên đường và bất ngờ nhận ra vào đúng tiệm xăng đã chỉ đường cho mình cách đó hơn 1 giờ. Tức là sau khi chạy một vòng tôi trở về đúng chỗ cũ! Anh chàng chỉ đường lắc đầu rồi đề nghị: "Anh cho anh kia 30 đô để anh ta lái xe dẫn đường cho anh". Tôi nằn nì người biết nói tiếng Anh dẫn dùm nhưng không được vì anh chưa xuống ca. Giờ này mới thấy đi rừng lại khó lạc hơn đi phố bởi chỉ cần dùng ngôi sao duy nhất: Bắc Đẩu để định hướng trong khi về phố chỉ cần quẹo lộn trái thay vì phải thì sẽ ngược ra thành vào, và đi hoài chẳng về tới nhà như thới mới tới định cư Boston. Cái thứ nhì là khi lái máy bay trời rộng mênh mông nên khi xuống đất lái xe vào garage dễ bị quẹt đầu đuôi, trái phải xe!

Tay Mễ nầy chạy chiếc xe thấp lùn nhỏ xíu lại không bật đèn signal khi sang lane hay khi quẹo. Tôi đeo sát đít có lúc suýt đụng vào càng sau vì sợ lạc lead do đèn đường rất mờ lại có nhiều bảng stop. Gặp bảng stop anh ta chạy qua nhưng không dừng lại chờ tôi nên tôi phải phóng đeo theo luôn. Tay tài xe đường bên trái nghĩ tôi "ăn gian" phóng tới chận đường suýt húc cả tôi. Tôi phải vừa la vừa ra dấu là tôi đang đeo theo người dẫn đường đằng trước. Có 2 lần anh lead quẹo trái gấp làm tôi phải leo lề để bám theo. May là lề thấp và bánh xe còn tốt. nếu không bể bánh không biết giải quyết thế nào vì khi đi không dám đem theo nhiều tiền sợ bị móc túi hay trấn lột.

Cái lạ là anh ta cứ rẽ vào những đường vắng vẻ, tối tăm làm tôi sinh nghi anh định dẫn tôi vào hang ổ đám trộm cướp để chúng cướp xe rồi giết tôi lấy nội tạng đem bán. Bởi vậy tôi tính trước kế hoạch giải thoát: Nếu y dừng xe lại và có đồng bọn phục kích sẵn xông đến tấn công, tôi sẽ phóng thẳng, cán chúng rồi bỏ chạy chứ không để chúng thịt mình. Cuối cùng anh ta dừng lại và ra dấu đi theo đường trước mặt. Tôi hỏi lại: "Đường trước mặt là đường đi thẳng hay quẹo trái?" Y không hiểu tôi nói gì cứ vẫy tay rồi chạy mất. May có một thanh niên Mỹ đi bộ vừa qua đường. Tôi hỏi đường về San Diego đi thẳng hay quẹo trái. Anh bảo quẹo trái. Nhưng thực tế lại có đến 2 đường quẹo trái và do không sang lane kịp tôi không quẹo được vào đường trái lên dốc, mà lọt vào đường trái xuống dốc. Lại lạc nữa!

Thấy mấy xe taxi đậu trước mặt, tôi đến deal: "Anh dẫn tôi về tới cổng biên giới tôi sẽ trả 10 đô." Anh nầy lên xe dẫn đường, quẹo liên tục vào các đường hẻm tối tăm. Tôi lại thủ thế chờ bị phục kích và cướp xe để đối phó. Nhưng cuối cùng nhận ra tài xế taxi rành đường nên họ chọn những đường tắt cho nhanh.

Cuối cùng tài xế dừng lại bảo tôi đi thẳng là đến cổng vì anh ta không được phép vượt qua khu nầy. Nghe lời tôi chạy thẳng và lọt vào bên trái bức tường ngăn đường. Bên phải tường xe ùn ùn tấp nập chạy về hướng San Diego trong khi tôi chạy một mình và các xe bên trái lại chạy ngược về hướng Tijuana. Tôi toát mồ hôi vì nghĩ mình chạy lộn vào hướng ngược chiều và đang tìm cách quay đầu trở lại trước khi bị cảnh sát chận bắt phạt thì bỗng thấy một xe từ sau lưng phóng qua mặt. Vừa hoàn hồn lại thấy chiếc thứ hai vượt qua. Lúc đó tôi mới tin chắc mình đi đúng đường dù chỉ có duy nhất 3 chiếc xe chạy bên phần đường ngược chiều này.

Đến cổng biên giới, người cảnh sát Mỹ ra hiệu dừng lại. Tôi móc căn cước và copy của passport trình ra. Anh cảnh sát bảo: "Cái này là cái gì?" Tôi bảo: "Copy của passport vì khi làm card passport xử dụng đi Mễ hoặc Canada tôi phải nộp sổ Passport và sau 1 tháng mới được trả lại." Cảnh sát bảo: "Chỉ cần driver licence Mỹ là đủ!" Thật là luật lệ tùy người sử dụng mà thay đổi!

Tôi khởi hành từ 5 giờ chiều và mò về nhà đúng 8:30 tối. Típ vừa đúng 60 đô đúng giá một quả "trả thù dân tộc" mà chẳng xơ múi gì lại qua một trận kinh hoàng với bao nhiêu điều hồi hộp, lo âu… tưởng chừng như suýt mất mạng. Trong lúc chạy lạc lối loanh quanh, nhiều lần sang lane suýt đụng xe trái, phải, nhiều lần leo lề, bị chận đầu xe, lạng quạng trong những hẻm tối tăm tôi cứ rủa thầm: "Thà chặt đầu vài đứa ở Mỹ rồi bị tử hình còn giúp 'bình định hải ngoại' hơn qua Mễ chết vì đụng xe, vì bị cướp toi mạng mà chẳng tích sự gì lại còn bị thiên hạ chửi, chê cười!"


2. TIN VỀ Ó ĐEN LÝ TỐNG!

"Nhưng mới đây tin từ Thành phố San Diego cho biết. Trong một buổi họp mặt cuối tuần tại nhà một thân hữu KQ… Ó đen LT cự cãi sao đó? nên đã bị một chiến hữu KQ chửi rũa mạt sát hết sức nặng lời rồi lớn tiếng đuổi LT cút khỏi nơi ấy ngay, nếu LT không về đừng trách anh em nặng tay. Để tránh bị làm nhục, LT buộc phải ra về trong uất hờn tủi nhục."( Son Ha Nguyen)"

Từ khi về San Diego, tôi chưa dự một cuộc họp mặt KQ nào tại đây, ngoài gặp Bùi Thanh Vân, PD 524, Phan Rang (619-540.8627) và một KQ khác, tại quán Zen và được họ đãi chầu bia. Người thứ hai là KQ Lê Văn Sùng, PD116, Cần Thơ, người giúp tôi có chỗ tạm cư vừa tiện nghi vừa giá cả phải chăng tại đây. Người thứ ba là Cù Thái Hòa (619-733.8263), Hội Trưởng Hội Không Quân San Diego. KQ Hòa tận tụy đem Thiệp Đám Cưới đến tận phòng tôi: "Mời Niên Trưởng tham dự đám cưới con gái tôi để tiện dịp gặp thêm các anh em Không Quân khác". Trong Lễ Cưới, ngoài việc giới thiệu gia đình nhà trai, nhà gái, Lý Tống tôi là khách duy nhất được Hội Trưởng Hòa giới thiệu: "Hôm nay chúng tôi hân hạnh có sự tham dự của người hùng Không Quân Lý Tống". Tất cả Chiến Hữu KQ ngồi cùng bàn đều vui vẻ order bia liên tục đãi tôi và cụng ly nhau từ đầu đến cuối tiệc, chẳng hề có chuyện tào lao như tên Son Ha Nguyen, thứ "Điếc không sợ súng" dám bịa chuyện trời ơi cố chọc tôi ra tay "Trình Giảo Kim Ba Búa" theo kế hoạch gài độ của Bắc Bộ Phủ để dùng luật pháp Mỹ loại trừ kẻ VC cho là "nguy hiểm nhất hải ngoại" ra khỏi vòng chiến hay sao đây?!

CHÂU- NSW: "Còn một chổ cho anh hùng Lý Tống dung thân mà được dân KQ và dân tỵ nạn cs đội lên đầu đó là Úc châu và nhất là NSW… Kính đề nghị Thẩm Quyền Anh hùng Lý Tống đến Úc sớm sớm để dẹp nạn "kiêu binh trong quân chủng KQ". (Võ đại Lang)

Tuy bài viết có mục đích dùng tôi để "móc méo" anh em Không Quân Úc Châu, nhưng dù sao qua bài đó VĐL cũng đã diễn tả được một phần tình cảm các chiến hữu Không Quân tại Úc Châu (cũng như tại các quốc gia khác như Canada, Pháp, Đức, Bỉ, Anh… và tại các Tiểu bang Hoa Kỳ) đã dành cho tôi, một Chiến Hữu của họ đã dành gần nửa đời mình xông pha các tuyến đầu giữ nước và cứu nước. Đám "Bồi Thần" của Xếp Râu Kẽm chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi, họ yêu ai thì người đó càng thân bại danh liệt vì bị Đồng Bào ghét bỏ và khinh miệt mà thôi. "Được họ ghét" cũng là một điều đáng mừng vì mình không dan díu với ông Sếp bị Đồng Bào hải ngoại và quốc nội lên án về tội đầu hàng luồn trôn giặc, đi ngược lại nguyện vọng và quyền lợi của Dân Tộc và Đất Nước.

4. THẤT NGHIỆP: "Cần biết thêm là suốt mấy chục năm ăn dầm nằm dề ở Hoa-Kỳ, Lý-Tống không hề có đi làm công việc gì, dù chỉ một giờ đồng hổ để đóng thuế ASXH thì làm sao có tiền hưu (SSA) cho được. (TRANTAMTRUC)

Tôi không biết BỐ (láo) đã đi cày thế nào để mưu sinh trong suốt cuộc đời "Tha phương cầu thực" tại Mỹ, nhưng chắc chắn BỐ (láo) chẳng hề yểm trợ các thành phần đấu tranh như tôi mà chỉ lo "Nhà lầu, vợ bé, con bác sĩ" mà thôi. Trước hết tôi xin khẳng định tôi không phải loại Chí Phèo đấu tranh sống bằng thùng tiền phước sương và cơm nước do Đồng Bào cung cấp hằng bữa và nhận được yểm trợ của nhóm nầy để chống nhóm kia hay bắt địa các cơ sở thương mãi như nguồn thu nhập. Tôi không cày bừa như BỐ (láo) vì tôi có Sách, có CD, DVD như các Ca Sĩ hoặc Văn Sĩ, và chỉ phụ trách những việc nhàn nhã như Đại Diện Hãng AF tại New Orleans, Quản Lý Nite Club và phụ trách security của China Town nhưng sinh lợi lớn nên mới có thì giờ học đến cấp Tiến Sĩ ngành Chính Trị và có khả năng yểm trợ 98 ngàn Mỹ Kim và đủ tiền lên đường thi hành các phi vụ, chuyến nào cũng tốn trên 30-40.000 đô. Tôi đâu cần cày như BỐ (láo) mà vẫn được gọi bằng Mr. Franklin (hình trên tờ giấy bạc $100.00). Bố (láo) nên tự lo cái thân già của mình đi vì dù SSA hay SSI thì sau khi chôn cũng chỉ ngủ chung với giun dế. Vấn đề chính là trong khi sống có góp được chút công lao nào trong công cuộc Giải Thể Chế Độ CSVN để giúp Dân, giúp Nước hay không?! Chuyện tự nguyện làm tôi mọi như một Uncle Tom thì có gì đáng để khoe khoang hởi BỐ (láo)?!

Muốn check lại câu chuyện để biết ai nói sự thật, ai dựng chuyện bố láo, quý Thân Hữu làng lưới có thể liên lạc với các nhân chứng trên qua số điện đính kèm sẽ rõ.

Mong rằng đừng tiếp tục cảnh "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng/đừng" để tôi phải nỗi khùng, vì giữa Hùng và Khùng chỉ khác nhau chữ K. Người Hùng và Khùng đều làm những chuyện người bình thường không làm, chỉ khác là người Khùng làm toàn chuyện không nên làm, còn người Hùng làm những chuyện nên làm.

LÝ TỐNG