PDA

View Full Version : Đồng Mả Mồ và Mả Ngụy



TAM73F
10-08-2014, 08:20 PM
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1412850185.jpg



1. Đồng Mả Mồ

Cách đây hơn 100 năm cả vùng quận 10, 11 ngày nay (và một phần quận 1, 3, 5) được mệnh danh là "Đồng Mả Mồ", dịch theo tên gọi Plaine des Tombeaux của người Pháp.

Theo miêu tả của các tác giả Pháp vào thời kỳ này như Jean Bouchot, J.C. Baurac, Silvestre..., Đồng Mả Mồ là một vùng rộng lớn giới hạn bởi hai con đường Hồng Thập Tự (đường NTMK ngày nay, xưa là đường Chasseloup-Laubat ) và Hai Bà Trưng (xưa là Impériale, rồi Nationale và Paul Blanchy), chạy về hướng Chợ Lớn (phía Bắc đường Nguyễn Trãi) với hàng trăm (có khi lên đến con số vài nghìn nếu kể cả mộ đắp bằng đất) ngôi mộ nằm rải rác.
Chủ nhân của những ngôi mộ này là lưu dân Hoa-Việt, những người đã khai phá và xây dựng thành phố Sài Gòn-Chợ Lớn.

Khu vực này cũng có một ngôi mộ tập thể gọi là “Mả Ngụy” chôn gần 1.250 người, trong cuộc nổi dậy của binh lính dưới quyền Lê Văn Khôi tại thành Phiên An (Gia Định) những năm 1833-1835, đến nay không tìm ra dấu vết. (những năm 60 khi lính Đại Hàn làm đường ở khu vực gần bệnh viện Bình Dân ngày nay đã đào được rất nhiều xương người, đó là Mả Ngụy?)

Trước thời Pháp thuộc, khu vực này có tên gọi Đồng Tập Trận, nơi Tả Quân Lê Văn Duyệt, Tổng Trấn Gia Định thành, thường xuyên thao dượt binh sĩ (tập trận).

Theo học giả Vương Hồng Sển, tác giả "Sài Gòn năm xưa", thời Pháp thuộc đường xe lửa giữa nối liền Sài Gòn-Chợ Lớn chạy xuyên qua cánh Đồng Mả Mồ, trong đó có đường Lý Thái Tổ ngày nay: “...Sách nói khi xưa, làm con đường này, gặp nhiều mồ mả (chốn Đồng Tập Trận cũ), Lang sa (người Pháp) có lệ phát ba quan tiền và một xấp vải cho mỗi ngôi mộ và mả bị cải táng...”


http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1412850379.jpg


2. Mả Ngụy hay Mả Biền Tru - hố chôn tập thể khổng lồ giữa lòng Sài Gòn.

"Chiều giông Mả Ngụy cũng giông. Hồn lên lớp lớp bềnh bồng như mây. Sống thời gươm bén cầm tay. Chết thời một sợi lông mày cũng buông. Thương thay Mả Ngụy mưa tuôn...", mấy câu thơ đứt quãng, như khóc cho gần 2.000 sinh linh bị Minh Mạng ra lệnh chém chết ngay, rồi đem trút xuống hố chôn tập thể tại Sài Gòn…

Đất của oan hồn. Mả Ngụy hay còn gọi là Mả Biền Tru (Mả: mồ mả, Biền Tru: chém ngay, không cần xét xử) vốn nằm trong một vùng đất khá rộng lớn gọi là Đồng Tập Trận của Gia Định thành ngày xưa. Ngày nay, Mả Ngụy được xác định nằm ở vị trí ngã sáu Công trường Dân chủ, thuộc quận 3, TPHCM.

Các lão niên sống lâu năm ở Sài Gòn thường nhắc về di tích Đồng Tập Trận hay Mả Ngụy như một vùng đất của oan hồn. Bởi nơi đây là hố chôn tập thể lớn nhất Sài Gòn với gần 2.000 xác người bị chém ngang lưng. Máu nhuốm đỏ một vùng rộng lớn, tử khí bốc lên từ hàng ngàn xác người hơn chục ngày sau vẫn chưa tan. Tương truyền, tháng 7 xá tội vong nhân năm ấy, dân Sài Gòn cúng cô hồn liên tục từ 14 đến 30, vẫn bị người âm hiện về kêu khóc vì đói khát, thiếu ăn…

Khu bùng binh Ngã sáu Dân chủ xưa kia vốn là một huyệt mộ với số lượng thây ma khổng lồ Mả Ngụy gắn liền với sự kiện “diệt giặc Lê Văn Khôi” dưới thời vua Minh Mạng. Lê Văn Khôi vốn là người dũng mãnh vô song, tay không đánh cọp, khiến dân chúng khắp nơi nể phục. Thời còn trẻ, Lê Văn Khôi có tên là Nguyễn Hựu đã từng dấy binh làm loạn, bị quan quân đuổi đánh mới chạy về Thanh Hóa. Tại đây Hựu gặp Lê Văn Duyệt, mến tài, liền đầu thú. Thấy Hựu tài sức hơn người, Lê Văn Duyệt tin dùng liền nhận làm con nuôi, đổi tên là Lê Văn Khôi và cất nhắc lên làm Phó vệ uý.

Sử gia Trần Trọng Kim có ghi lại về cuộc bạo loạn của Lê Văn Khôi như sau: Năm 1832, khi Lê Văn Duyệt - Tổng Trấn Gia Định thành vừa mới mất, tên quan tham ác Bạch Xuân Nguyên vốn có hiềm khích với ông Duyệt, liền lập mưu quấy phá gia đình ông. Xuân Nguyên lấy cớ phụng mật chỉ của vua liền bắt bớ và tra khảo cả nhà Lê Văn Duyệt. Con trai nuôi Lê Văn Khôi quá uất ức, liền tính chuyện cướp ngục và mưu phản triều đình Huế.

Khôi cướp ngục thành công, liền xông vào dinh giết chết quan bố chánh Bạch Xuân Nguyên. Nguyễn Văn Quế - người cùng lo vụ án Lê Văn Duyệt, đem người đến cứu cũng bị giết chết. Sài Gòn bấy giờ có thành Bát quái, còn gọi là thành Phiên An với 8 mặt về 8 hướng, do Lê Văn Duyệt xây dựng để giữ an ninh trật tự. Phó lãnh binh thành Phiên An - Giả Tiến Chiêm đem hơn 400 lính chống lại nhưng cũng thua Lê Văn Khôi và 27 người lính phiến loạn.
Lê Văn Khôi cho mở cửa tù, thả hết phạm nhân, phát khí giới cho họ, thu phục về phe loạn đảng. Khôi tự xưng là Đại nguyên soái, phong quan tước cho thủ hạ, lập triều đình riêng.

Chiếm được Phiên An thành, Khôi sai Thái Công Triều đem quân đi chiếm các tỉnh thành khác. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Nam Kỳ Lục Tỉnh đã nằm trong tay Lê Văn Khôi.

Để đàn áp “giặc Lê Văn Khôi”, triều đình Huế kéo hàng vạn quân theo đường thủy, đường bộ ồ ạt vào Nam. Triều đình chiếm lại hết các tỉnh thành, vây đánh Sài Gòn. Lê Văn Khôi thất thế, cố thủ tại Phiên An. Triều đình phá thành Phiên An ròng rã hai năm vẫn không vào được thành. Năm 1834, Lê Văn Khôi chết vì bệnh phù thủng, hưởng dương 37 tuổi. Cái chết của Lê Văn Khôi là khơi nguồn của sự kiện tử hình tập thể đến 1.831 người liên quan đến "loạn đảng", khiến tử khí bao trùm đất Sài Gòn đến cả tháng chưa tan.


3. Xử lăng trì cậu bé 7 tuổi

Lê Văn Khôi mất, con trai mới 7 tuổi của ông là Lê Văn Câu được cử lên thay thế. Lúc bấy giờ, hiện trạng thành Phiên An hết sức nguy ngập, thành đang bị bao vây, dịch tả hoành hành, Lê Văn Khôi mất, … khiến sĩ khí lẫn sức lực quân dân đều bị suy kiệt trầm trọng. Tuy vậy, mãi đến tháng 9 năm 1835, triều đình mới phá được thành Phiên An.

Quân nổi dậy bao gồm 1.831 người đều bị giết chết. Triều đình cho đào một chiếc hố khổng lồ ở Đồng Tập Trận để chôn xác. Bất kể già, trẻ, gái, trai, cả con nít còn nằm nôi, … trong thành Phiên An đều bị xử tử ngay sau đó. Xác được vứt xuống hố chôn tập thể, lấy đá đổ đống thành gò làm bia, đề: “nơi bọn nghịch tặc bị giết để tỏ quốc pháp”. Từ đó Đồng Tập Trận còn mang tên là Mả Ngụy.

Riêng có 6 người được gọi là đầu đảng bị đem ra Huế xử lăng trì. Trong đó có Lê Văn Câu mới vừa tròn 7 tuổi và một linh mục người Pháp là Marchand, thường gọi là cố Du. Theo quốc pháp, Lê Văn Câu và 5 người khác đều bị chặt hết tay chân, rồi cho xẻo từng miếng thịt, đau đớn đến chết mới thôi. Dân chúng còn đồn rằng, triều đình cho khai quật mộ Lê Văn Khôi, đem xương tứ chi quăng cho chó gặm, còn thủ cấp thì băm nhuyễn rải ngoài biển khơi. Tuy nhiên, không có sử gia nào nghiên cứu và chép lại điều này. Sau, triều đình cho đập thành Bát quái Phiên An, xây một thành mới nhỏ hơn, ít kiên cố hơn là Gia Định thành. Sài Gòn từ đó được biết đến bằng cái tên thành Gia Định. Sau sự kiện “diệt giặc Lê Văn Khôi”, dân Sài Gòn thời bấy giờ mỗi khi cúng cô hồn thường làm bánh màu xanh đỏ dành cho “đầu lĩnh” Lê Văn Câu mới tròn 7 tuổi và trẻ con bị chết oan bởi binh biến Phiên An. Một số nhà theo đạo công giáo còn lén mua xì gà và rượu sâm-panh champagne để cúng cho cố Du – tức linh mục người Pháp tên Marchand. Theo học giả Vương Hồng Sển trong cuốn “Sài Gòn năm xưa”, có thể hình dung Đồng Tập Trận hay còn gọi là Mả Ngụy bắt đầu ở khoảng khu vực Ngã sáu Công trường Dân chủ trải dài theo đại lộ 3 tháng 2, đường Phan Thanh Giản (xưa là đường Legrand de la Liraye - Điện Biên Phủ ngày nay) và khu vực Ngã Bảy (nơi có đường Lý Thái Tổ chạy qua) cho đến tận khu Trường Đua Phú Thọ.

TAM73F sưu-tầm (Nguồn trên Net)