PDA

View Full Version : Ba Mẹ thiếu con lời xin lỗi !



Longhai
09-19-2014, 01:10 AM
Ba Mẹ thiếu con lời xin lỗi!


Trần Thiện Phi Hùng


Cắt cỏ cắt rìa lề đường mỗi nhà $50; nhà góc đường $60 vì phải cắt cả chiều dài lẫn chiều ngang. Chiều ngang trung bình 15 mét. hay 17 mét; nhưng chiều dài 45 mét đến 70 mét, Nhà ở giữa chỉ cần đẩy máy cắt cỏ lên xuống 5 hay 6 bận mà mỗi bận chỉ mất khoảng trên dưới 30 giây. Máy cắt rìa lia một vòng hình chữ nhật mất chưa đầy 10 phút. Làm nhanh chỉ mất 15 phút là có $50; nhà góc đường phải mất gần nửa tiếng vì phải cắt cả cái chiều dài gấp 3 hay 4 lần chiều ngang; nhưng không thể lấy gấp đôi hay $70 vì với giá nầy gia chủ sẽ tiếc tiền mà không mấy người dám mướn; vả lại nhà góc đường thì rất ít; Tiền xuất ra để trả công bất cứ ai làm gì cho mình đều tiếc của chứ ít ai nghĩ đến công việc làm phải cần hiểu biết, học hỏi hay đổ mồ hôi xót con mắt mới có được đồng tiền bằng sức lao động! Vì hiểu tâm lý nầy nên việc làm dù chỉ 15 hay 20 phút là xong nhưng cũng phải chậm rãi, từ từ kéo dài thời gian ra thành cả tiếng cho gia chủ khỏi đau dạ xót lòng; hơn nữa cũng đâu có nhiều người cần đến để có một ngày năm ba mối cắt cỏ mướn nầy !

Tôi làm cái nghề cắt cỏ nầy được gần một năm từ khi ra tù. Tôi bị kết án 5 năm tù về tội giết người mà tội chứng còn mập mờ không chính xác là tôi có thể chém một người 12 nhát dao chí mạng; nhưng đám đông gần 30 đứa cho cả 2 phe đánh chém gậy đập tán loạn; khi có đứa la “Nó chết rồi”; thì mạnh đứa nào nấy chạy. Tôi chạy vào một hẽm cụt nên bị bắt và phải gánh tội cho cả bọn mà tội danh được thành lập không có nhân chứng nào thấy tôi chém; dĩ nhiên là tôi nói tôi cầm gậy chứ không có cầm dao và tôi khai các bạn tôi thì Cảnh sát không tìm bắt được ai hết vì chúng đã dọn đi nơi khác khi biết có người chết.

Tôi vượt biên một mình năm 1980. Cha tôi đi cải tạo. Mẹ tôi làm nhiều nghề bất cứ việc gì cũng làm để nuôi 3 Con; tôi, anh và em gái của tôi. Anh của tôi học giỏi ngoan ngoãn còn tôi hay trốn học đi chơi với tụi bụi đời trong xóm nên Mẹ của tôi cho tôi vượt biên với sự đồng ý của Cha tôi. Trước ngày ra đi tôi có theo Mẹ của tôi lên trại Cải tạo Vườn Đào, Đồng tháp Mười thăm Cha tôi. 10 phút thăm nuôi; phút chia tay Cha tôi vỗ vai tôi nói :

- “Tất cả nhờ vào con”.

Ngày đó tôi không biết Ba tôi nói nhờ gì vào tôi ? Một năm ở Trại tỵ nạn vì không có thân nhân sau cùng tôi cũng được Úc Đại Lợi nhận theo Viện nhân đạo. Đến Úc, thấy lắm người làm giấy bảo lãnh Vợ Chồng Con cái Anh Chị Em; tôi mới hiểu lời Cha tôi nói trước khi tôi ra đi. Cha Mẹ tôi cho tôi vượt biên để mong làm cây cầu nối cho cả nhà vượt biên chính thức bằng máy bay.

Từ khi đến được Trại Tỵ nạn Galang ở Indonesia ; tháng nào tôi cũng viết mấy thư gởi về cho Mẹ của tôi ; tôi cũng viết thư cho Cô tôi ở Mỹ nhưng tất cả đều bặt tin. Tiền tôi kiếm được nhờ nhập vào băng trộm cắp, xách nước mướn, lảnh thực phẩm dùm. v.v... Ở đâu có Việt Nam là có băng đảng. Ăn cắp, làm mướn cũng phân vùng ăn chia và dĩ nhiên là có Đại Ca. Tôi may mắn chưa có lần nào bị bắt nên hồ sơ còn trắng nên mới được Úc nhận Viện nhân đạo; những tên bị phạt bị ghi vào lý lịch coi như ở đảo mấy năm và cũng có một số bị trả về Việt Nam.

Một năm ở Trại tỵ nạn, Tôi được đến Singapore 2 tuần và đi khám sức khỏe lại trước khi đi Úc; cũng có nghĩa là Úc cũng không tin vào Bác sĩ ở Indonesia. 12 giờ trưa ngày 15 tháng Ba năm 1980 chuyến bay Qantas của Úc mà 1/3 hành khách là tỵ nạn chúng tôi. Người ra rước chúng tôi là người Việt Nam. Anh ta ở cùng Trại Tỵ nạn với chúng tôi và chỉ mới đi định cư trước đây hơn 3 tháng và xin được công việc vừa làm thông dịch vừa lo việc định cư cho người Việt. Cái dáng thất thểu, quần áo xềnh xoàng, tướng lừ đừ của Anh ta biến mất trong bộ quần tây áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, áo cánh vê, khoác thêm cái áo lạnh bằng nỉ, cổ choàng khăn vắt mấy vòng và thả thành hai vạt phất phơ. Ai nói lụa là gấm vóc không làm nên được con người thì e rằng phải nghĩ lại ? Chúng tôi già trẻ bé lớn đều nghe và làm theo răm rắp; nếu như còn ở đảo; nếu Tôi thét lớn trước mặt anh ta có lẽ mặt anh ta cũng tái mét ! Giữa trưa mà ngoài trời chỉ có 12 độ ; Chúng tôi phải ra bên ngoài Phi trường để chờ xe Bus. Tôi lạnh run lên cằm cặp; lạnh từ trong ruột lạnh ra vì tôi chỉ mặt có cái sơ mi ngắn tay cũ mèm, cái quần tây rách đầu gối vừa mới nhờ vá lại trước khi đi định cư và chân mang đôi dép Nhật .

Miền Nam nước Úc mới qua một mùa Hè nên cây cỏ hai bên đường vàng cháy. Hai bên đường từ Phi trường về Thành phố chỉ 25 km không thấy một cái Farm hay vườn cây ăn trái gì hết mà thấy toàn đất bỏ hoang và thưa thớt có những ngôi nhà gần như không có người ở. Cột đèn thì bằng cây, trên đường thì xe cộ thưa thớt mà chỉ toàn xe hơi chứ không có xe gắn máy hay xe đạp gì hết. Chúng tôi có bị đưa đi lên vùng Kinh tế mới của Úc chăng? Cha Mẹ ơi! Cha Mẹ đã đẩy con ra biển bán mạng liều chết và may mắn nhưng Úc châu là cái đảo thật lớn đất rộng nhưng người thì thưa thớt. Một năm nhận mấy chục ngàn tỵ nạn phải chăng là để đưa về những vùng hoang vu để phá hoang ? Con dù sau ở Việt Nam cũng ít nhất còn 6 năm nữa mới tới nghĩa vụ lao động. Tôi lo lắng và buồn lắm không biết rồi đây ở đâu về đâu làm gì để sống ?

Xe Bus vào Thành phố nhà cửa liên tiếp nhau nhưng toàn là nhà trệt ; chẳng thấy cái nhà nào cao được ba hay bốn tầng. Chúng tôi được đưa về tạm cư tại một Hostel (Hostel là nơi có đầy đủ tiện nghi tối thiểu cho người mới đến chứ không phải là Hotel là Khách sạn). Ngày 3 bữa, thức ăn dư thừa, tha hồ lấy, tha hồ ăn và bỏ hay đem về phòng để tối ăn; mặc dù không cho phép nhưng VN ta mà không tù không phạt thì làm gì cấm ai, ai sợ ai làm theo. Hôm sau chúng tôi được làm thủ tục định cư. Ngân Hàng ANZ cho không $20 để có trương mục Ngân hàng. Chính phủ phát không cho mỗi đầu người $20. Món tiền đầu tiên chúng Tôi có là $20 do Ngân hàng biếu không cho không và $20 đồng tiền mặt mà hầu như mấy thằng trẻ như tôi là mua gói thuốc; hút liên tiếp mấy điếu cho đã cơn thèm và 1 tuần sau thì học Anh ngữ.

Ba tháng sau chúng tôi 5 thằng được Nhân viên Xã hội giúp cho mướn nhà 3 phòng ngủ. Hai thằng 17 tuổi nhưng thằng lớn nhất sinh tháng 3 làm Trưởng toán chịu trách nhiệm và Chỉ huy 1 thằng cũng 17 tuổi nhưng sinh tháng 8 ; thằng 15 và 2 thằng 14. Không thằng nào chỉ huy được thằng nào vì 1 năm ở đảo chúng tôi học được là thằng nào lì và mạnh thì Chỉ huy thằng khác, bắt buộc thằng khác phải nghe là phải có sức mạnh bằng võ lực. Hai tuần đầu tiên nhân viên xã hội cùng đi chợ với Trưởng toán cần mua gì thì mua, nhân viên xã hội trả tiền. một bao gạo, mấy ký thịt, mấy chai xì dầu, nước mắm, son nồi chén đũa đều có và chỉ có 2 tuần đầu tiên là chúng tôi chia phiên nấu cơm rửa chén. Trưởng toán thì hiền ai nói gì cũng nghe theo nên sau cùng lãnh tiền ra mua 10 thùng mì gói chia cho mỗi đứa 2 thùng để ăn cho 2 tuần lễ; tiền còn lại chia đều mạnh đứa nào xài gì thì xài hết ráng chịu. Hút thuốc và nhiều khi mua bia uống hay thụt bi da chỉ 5 hay 6 ngày là gần như không đứa nào còn tiền mà có còn cũng cất kỷ chứ không cho mượn. Lắm lần giữa tuần Nhân viên Xã hội đến kiểm soát coi 5 đứa con mồ côi nầy sống ra sao ? Thấy tủ lạnh và nhà bếp không có thức gì để ăn và không có nấu nướng gì nên phải xuất tiền mua thức ăn cho bọn trẻ khỏi đói; nhưng đôi lần rồi cũng nản ! đành để chúng tự sinh tự diệt. 5 đứa đều được ghi tên đi học nhưng 1 tháng, đứa thì 3 tháng và Trưởng toán thì theo đuổi được 1 năm là bỏ học. Một năm sau chúng tôi mạnh ai nấy sống và đi ở mỗi đứa mỗi nơi. Đứa theo người lớn chở mướn cùng đi làm Farm tức là đi hái trái cây Chanh, Lê, Táo, Cherry.v.v... hay xắn măng tây, lượm khoai tây, củ hành. v.v... có đứa theo băng đảng chuyên trộm cắp hàng hóa ở chợ hay rình mò dọn nhà thiên hạ. Bị chủ bắt thì bị đòn, bị đưa đến Cảnh sát thì bị đi làm việc xã hội và nếu trầm trọng thì ra Tòa bị tù. Thằng một tuổi với tôi 14 thì theo băng ăn cắp xe tháo bán phụ tùng, ghiền xì ke như tôi nên bán để có tiền hút bị bắt nên có tiền án và có lần đi ăn cướp tiệm vàng làm chủ tiệm vàng bị thương nặng nên bị Tòa xử 3 năm tù; sau khi mãn tù bị trả về nguyên quán VN ; nghe nói thằng nầy bị đánh chết trong tù. Tôi cũng buôn xì ke để có tiền chích nhưng chưa bị bắt lần nào và sau cùng là 2 băng Thổ Nhĩ Kỳ và VN choảng nhau 1 tên bị chém chết. Tôi bị bắt, coi như gánh tội cho cả bọn. Sau 5 năm tù, tôi cai được xì ke và ra tù thì thằng bạn trong cuộc ẩu đã năm xưa thương tình cho ở cái nhà để xe của nó sửa lại thành 1 phòng có đủ tiện nghi cần thiết và nó có License cắt cỏ nên Tôi mua cái xe trành làm nghề cắt cỏ. Chủ nhân nào đòi Recipe thì tôi cấp và phải chia cho nó 4 tôi lấy 6; nhưng đâu có mấy ai cắt cỏ mà lấy giấy chứng nhận để khai thuế.

Tôi rời Việt Nam đã 33 năm rồi và chưa lần nào về Việt Nam. Tôi không biết phải về đâu vì Khu bên kia Cầu chữ Y gần như tất cả đều phải đi Kinh tế mới. Tôi làm sao tìm được Cha Mẹ của tôi và tìm để làm gì khi tuổi đời tôi không còn nhỏ mà thân tôi còn ăn nhờ ở đậu thì có giúp được gì cho ai đâu !

Hôm nay tôi cắt cỏ gần xong thì bên kia đường có Ông lão chắc cũng 7 bó nói hơi to tiếng :

- Anh có phải Việt Nam không?

- Vâng, Cháu là người Việt Nam.

- Cháu có thể cắt cỏ dùm Chú có được không ?

Tôi băng ngang đường đến gần Ông ta.

- Bao nhiêu vậy Cháu ?

- Nhà góc đường Cháu lấy $60

- Không cắt rìa Cháu lấy bao nhiêu ?

- Dạ $50.

- Thôi $40 chục cắt dùm Chú; Chú già rồi, nhà có máy mà đau lưng quá không cắt nổi !

- Thôi được Cháu làm cho Chú.

Tôi cắt cỏ xong đem máy lên xe thì một chiếc Ford Falcon đời mới dừng ngay cổng sau. Tài xế là một cô gái trên dưới 30 tuổi bước xuống mở cổng rồi lái xe chạy vào phía trong. Một Bà già mặt trét đầy phấn mặc quần tây khoác áo Lông trắng toát bước ra.

- Anh cắt xong rồi à ?

- Dạ xong rồi.

- Anh cắt gì mà ẩu dữ vậy, cỏ còn tùm lum.

- Thưa Bà; không cắt rìa thì thấy thế chứ phía trong không còn cọng nào nhô lên.

- Cắt ẩu tôi không trả tiền.

Tôi nổi nóng nên đi lại gần nhìn cho rõ bà ta ; nhưng tôi khựng lại.

- “Nốt ruồi son ở môi dưới Bà ta!”. Mẹ tôi cũng có nốt ruồi y như thế. Tôi nhìn kỷ lại. Đúng rồi! Ba mươi mấy năm rồi tuy có già đi nhưng cái nét của Mẹ làm sau đứa con 14 tuổi năm xưa không thể nhìn ra; nhưng Ông Chú kia là ba của tôi thì tôi không thể nhìn ra được vì Ông lọm khọm quá già gần như không còn lưu lại nét nào để tôi nhớ.

Tôi không nói rằng gì hết lên xe vọt lẹ cho rời khỏi con đường cai nghiệt nhứt của đất nước tạm dung nầy !

Chúng tôi 5 đứa vị thành niên; bị Cha Mẹ tống ra biển vượt biên ở cùng nhà năm xưa sau hơn 30 năm 1 đứa bị trả về VN chết. Một đứa tù chưa ra. Một đứa quét dọn Khu Litle Saigon. Thằng nầy không dám nhìn Cha nó khi nó thấy Cha nó đang lái xe giao hàng cho Shops Tàu. Tôi mới ra tù một năm đang ăn nhờ ở đậu làm thằng cắt cỏ lúc có mối lúc không muôn đời khó lòng mướn được cái nhà để ở ! Thằng thành công nhất là tên Trưởng toán nó vớ phải con vợ Thổ Nhĩ Kỳ dụ nó mua nhà rồi 2 đứa trả góp hết nợ nhà mua căn thứ hai và sinh 1 đứa con trai nay tốt nghiệp Đại học được 2 năm làm cho hãng xe Ford. 5 chúng tôi không có đứa nào hoàn tất được bậc Trung học chứ đừng nói chi là Đại học! Tôi có đọc cái bài viết Cuộc trùng phùng hy hữu” của Ông Bác sĩ rời Việt Nam lúc 8 tuổi mà ăn học thành Bác sĩ và vui mừng khi gặp lại Mẹ Cha. Tôi tự hỏi :

Tại sao Cha Mẹ Việt Nam tàn nhẫn vô lương tâm thiếu suy nghĩ đến độ cho là cho con được đến bến bờ Tự do là chúng sẽ thành tài, thành người hữu dụng có thể cứu cả gia đình. Hãy nhìn xem có biết bao đứa con có Cha mẹ một bên đưa đón nuôi cho ăn học mà cũng hư hỏng xì ke, ma túy thì những đứa con còn quá nhỏ không ai chăm sóc mà có đi nữa cũng không phải là con ruột thì làm sao bằng Cha Mẹ; thì thử hỏi có bao nhiêu phần của trăm ngàn đứa mới có một đứa thành Bác sĩ, Kỹ sư? Có Cha Mẹ nào cảm thông, nghĩ được sự sợ hãi trên biển lúc vượt biên, rồi nỗi cô đơn một thân một mình nơi xứ lạ quê người, nhớ Cha, nhớ Mẹ, nhớ anh em, nhớ bạn bè, nhớ Quê hương và những khổ đau bị người đời chưởi mắng là những kẻ không cha mẹ , những kẻ Vô gia cư, Vô gia đình, vô học ...etc... Tất cả những đau thương đó ăn sâu vào tâm trí của trẻ thơ vô tội nầy thành “Tỳ vết tâm linh“ phải mang theo suốt cả cuộc đời “Vết thương đau ngày cũ!”



Trần Thiện Phi Hùng