PDA

View Full Version : Tâm sự của người lính tác chiến



Longhai
04-13-2009, 04:20 AM
Tâm sự của người lính tác chiến

Khi tiếng súng nổ đầu tiên, tôi đã thấy được sự sợ hải, nhút nhát, lòng chiến đấu dũng cảm, gương hy sinh để cứu đồng đội được thể hiện trên bãi chiến trường đẩm máu kéo dài từ Định Quán dọc theo con sông La Ngà ra đến ngã ba Rừng Lá ngược đến ngã ba Tân Phong. Lẫn lộn trong tiếng reo hò của cộng quân, tôi đã nghe được tiếng rên rỉ của đồng đội tôi đang bị thương. Những ngọn cỏ dài của xứ Vỏ Đất, Vỏ Xu không che dấu hết tầm mắt của tôi, tôi vẫn thấy được cái nòng của khẩu 12.7 ly mà trước đó năm mười phút, nó đã xé nát cái đùi của thằng bạn đang bò trước tôi. Gió thổi ào cộng thêm tiếng bình bịch từ hai cái động cơ của chiếc Chinook, mà tôi vẫn nghe được tiếng dặn dò ân cần của người chỉ huy khả kính, và dưới gọng kính cận thị của người chỉ huy gan dạ đó, tôi đã thấy và hiểu được cái câu Huynh Đệ Chi Binh. Trong túp lều tại hậu cứ chiến đoàn 43, một ông Thiếu tá bước ra trong bộ đồ ủi hồ bóng láng, cộng thêm bằng Nhảy Dù và bằng Sình Lầy hai bên ngực, mắt ông dán vào mái tóc dài và bộ quân phục dơ và bê bối của tôi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, thách thức ông ra lệnh phạt tác phong quân kỷ của tôi, nhưng ông lặng lẻ móc gói thuốc lá ra mời tôi một điếu. Trong cử chỉ của ông, tôi đã thấy và hiểu được chân lý của sự thông cảm. Và cho đến bây giờ, đã hơn 30 mươi năm qua, tôi vẫn nghe và thấy văng vẵng đâu đây những bước chân nặng trỉu, những khuôn mặt buồn hiu của những người lính tác chiến đó khi họ đã tuân lệnh của thượng cấp buông súng đầu hàng vô điều kiện...

Người lính tác chiến
Nguyễn Thanh Phú