PDA

View Full Version : Ý Thảo Lan



Longhai
08-05-2014, 12:05 AM
Ý Thảo Lan


Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích


Giờ giao thừa Tết năm Ngọ, người người tấp nập đến lễ bái Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt. Khu vực quanh Lăng Ông Bà Chiểu, tràn ngập lượng sóng người đi xin lộc đầu năm càng lúc càng đông.

Ý Thảo nắm tay tôi theo dòng người nhích từng bước một vào lăng. Không khí thâm nghiêm và linh hiển trước khu chánh điện sáng rực ánh đèn khiến sắc diện của Ý Thảo biến đổi một cách kỳ lạ. Ánh mắt nàng long lên như kẻ thoát thần, đầy khẩn thiết.

Ý Thảo đốt nhang trao cho tôi, bảo :

- Anh khấn vái điều chúng ta đã ước nguyện .

Nói xong, nàng quỳ lạy trước bệ thờ đức Tả Quân rồi gieo hai đồng tiền linh xin keo. Gieo nhiều lần mà keo vẫn không thuận. Thấy nàng bối rối, tôi rón rén lui ra ngoài cắm nắm hương đang cháy nghi ngút vào chiếc lư khổng lồ đặt giữa sân đền.

Khi chen chân vào chỗ cũ thì nàng đang đứng trước bàn giải đoán xăm. Trên tay cụ đồ nho cầm một thẻ xăm mang số 2 và đọc bốn câu thơ trong cuộn giấy màu vàng như sau :

“Ông tơ ghét bỏ chi nhau,
“Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi.
“Cùng nhau trót đã nặng lời.
“Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ...” Rồi lắc đầu bảo :

“ Năm này không thuận lợi cho lương duyên. Bài thơ còn mang ý chia cách”.

Trên đường về nhà, Ý Thảo giấu tôi những giọt lệ lo âu đọng trên khóe mắt. Dù không tin những lời giải đoán về tương lai của lá xăm, nhưng trước niềm tin sâu sắc của nàng đã khiến tôi phải quan tâm. Lá xăm như lấy mất thần lực của nàng, thiểu não đờ đẫn. Tôi ôm Thảo vào lòng, đôi vai nhỏ nhắn cô đơn run run trong vòng tay tôi. Nắm lấy tay nàng, tôi đọc câu thơ trong Kiều: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” để an ủi nàng trước khi vào nhà.

Ðầu tháng Sáu năm ấy, bất ngờ tôi nhận được lệnh gọi nhập ngũ của Nha Ðộng Viên gởi đến trường tôi đang dạy. Thế là tôi đành xa trường, xa học trò, xa người yêu lên đường trình diện Trung Tâm Tuyển Mộ Nhập Ngũ.

Chín tháng Quân trường nhọc nhằn bao nhiêu thì ngày ra trường là cả một trời hân hoan của các tân sĩ quan. Tôi từ biệt Ý Thảo về đơn vị Tiểu khu Quảng Ngãi, vùng chiến trận sục sôi nhưng là nơi chôn nhau cắt rún thân yêu của mình.

Trong thời gian xa cách, chúng tôi thường xuyên gởi thơ cho nhau. Hẹn cuối năm này tôi sẽ lấy phép thường niên vào Sài Gòn thăm nàng và hai đứa cùng tính chuyện hôn nhân. Thế rồi trận chiến càng ngày càng ác liệt. Áp lực của Quân đội Bắc Việt gia tăng do đó, phép thường niên bị giới hạn.

Từ sau ngày Tết Mậu Thân, đêm nào tôi cũng mơ thấy Ý Thảo với khuôn mặt đẫm lệ hiện ra chập chờn trong giấc ngủ. Suốt ngày hôm đó lòng tôi cứ bần thần ray rứt không duyên cớ. Thơ tôi gởi cho nàng cũng không được hồi âm. Ngày Bộ Tổng Tham Mưu tái cấp phép thường niên, tôi vội vàng làm đơn xin mười lăm ngày phép.

Ngồi trên xe Taxi trên đường về nhà Ý Thảo, tôi nghe có luồng khí lạnh là lạ liên tục vờn trên mặt trên cổ, mặc dầu đất Sài Gòn trời tháng Tư rất nóng. Xe đậu trước đường, tôi xách ba lô chạy vào nhà. Mẹ Ý Thảo trông thấy tôi liền òa lên khóc. Bà ấm ức báo tin Ý Thảo đã trúng mảnh hỏa tiển tử thương khi đang giảng bài trên bục trong trận pháo kích của VC vào trường.

Ðứng trước bàn thờ, đối diện với di ảnh, tôi thấy ánh mắt của nàng long lanh nhìn tôi như hồi còn sống. Ngực tôi bất chợt đau buốt như có mảnh đạn xuyên vào tim. Toàn thân tôi lạnh toát rồi gục xuống bên chân bàn thờ ngất đi. Trong cơn mê thiếp, Ý Thảo hiện ra ngồi vuốt tóc tôi. Năm ngón tay nhè nhẹ êm êm lồng vào tóc tôi như thuở nào nàng âu yếm khi tôi gối đầu lên đùi của nàng dưới bóng mát nơi công viên. Một khắc sau, Ý Thảo đưa tay dìu tôi ngồi dậy. Nắm lấy tay nàng, tôi cảm nhận được bàn tay mịn màng ngày nào.

Ngồi trước bàn thờ trong cơn mê như người mộng du đến khi mẹ nàng đắp lên mặt tôi chiếc khăn ướt mới giúp tôi tỉnh hẳn và cũng là lúc nước mắt tôi trào ra. Lòng tôi đau đớn tận cùng trước cái chết tức tưởi của người yêu. Tuổi đời chưa quá hai mươi lăm, định mệnh nào lại nghiệt ngã đến thế ! Tôi chợt nhớ đến lá xăm đầu năm có bốn câu thơ trích trong Ðoạn Trường Tân Thanh của thi hào Nguyễn Du. Phải chăng đó là điềm báo trước của đấng linh thiêng đầy huyền nhiệm mà khoa học ngày nay vẫn chưa lý giải được.

Hết phép, trở lại đơn vị, tôi mang theo bức ảnh của Ý Thảo và chậu hoa lan mà nàng đã chăm sóc nâng niu trước Tết. Mẹ nàng cho biết Thảo thích loại lan này vì nó cùng tên với nàng: “Ý Thảo Lan” và dự tính tặng cho tôi khi về Sài Gòn ăn Tết.

Loại lan này trổ hoa vào đầu mùa Xuân liên tiếp đến cuối mùa Hè mới hết bông. Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ những đóa hoa cánh trắng nhụy tím mọc trên từng mỗi đốt cành lan. Người ta ví hoa Thủy tiên là chén vàng trong đĩa ngọc. Còn hoa ý- thảo như những đôi hoa tai nạm ngọc là biểu tượng cho tình yêu. Tôi đặt bức ảnh của nàng cùng chậu hoa lan trên một kệ thờ trong phòng ngủ của tôi. Chăm sóc chậu hoa lan hàng ngày cùng với ánh mắt Ý Thảo trong bức ảnh nhìn tôi đầy âu yếm như một niềm an ủi, giúp tôi nguôi ngoai phần nào nỗi tê tái trong lòng.


***

Tôi có thói quen mỗi cuối tuần về nhà thăm cha mẹ đến chiều Chủ Nhật mới ra lại đơn vị. Con đường Quốc lộ từ quận Bình Sơn vào Thị xã Quảng Ngãi dài khoảng hai mươi cây số. Hai bên đường phần lớn là đồng ruộng, mồ mả và vài xóm nhà thưa thớt.

Hôm ấy là rằm tháng Bảy mà bầu trời lại âm u. Tôi lên xe ra đơn vị lúc trời bắt đầu lất phất mưa. Xa xa là xóm nhà dân khuất sau những rặng tre đang uốn mình dưới cơn mưa ngâu. Con đường loang loáng nước phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại từ hướng Tây trước khi bóng hoàng hôn bao phủ.

Xe tôi vượt qua khỏi Ðồi Chùa, bất chợt một người con gái mặc áo bà ba trắng đưa nón lá vẫy gọi xin đi nhờ. Tôi tấp xe vào lề cho cô gái quá giang. Khi xe tôi sắp rồ máy phóng đi thì xuất hiện một chiếc xe đò chở khách vượt qua mặt. Con đường tung tóe bụi nước che trùm chiếc xe khách một bức màn mờ đục. Bỗng đoàng...! Một tiếng nổ như xé trời làm rung chuyển cây cối hai bên đường. Trước mặt tôi về phía chiếc xe đò khói đen bốc lên cuồn cuộn. Ðất đá tung tóe rơi lộp độp trên một quãng đường dài. Tôi hét lên: “Xe đò bị mìn!” rồi rồ ga phóng xe nhanh về phía đó.

Chiếc xe chở khách Phi Long Tiến Lực bị lật nghiêng nằm bẹp dí trên đám ruộng lúa đang kỳ ngậm sữa. Tôi dựng xe trên đường vội vàng đến tiếp tay với những hành khách còn mạnh khỏe đang kéo những nạn nhân bị thương mắc kẹt trong xe. Một khắc sau, đơn vị Nghĩa quân bảo vệ cây cầu phía bắc đến tiếp cứu. Khi xe tải thương đến, tôi mới trực nhớ đến người con gái xin đi nhờ xe. Tôi đưa mắt tìm chung quanh, nhưng không thấy cô nàng đâu cả.

Ðêm đó, hình ảnh của Ý Thảo và cô gái áo trắng cứ trộn lẫn vào nhau chập chờn trong giấc ngủ.

Mấy tháng sau, Bộ chỉ huy Tiểu khu phối hợp hành quân cùng đơn vị Hoa Kỳ đưa dân từ mũi Ba Tâng Gâng thuộc xã Bình Giang, quận Bình Sơn về khu định cư Bình Sa nằm bên hữu ngạn con sông Trà Bồng cận kề với căn cứ Chu Lai. Tôi tháp tùng làm công tác tiếp dân với Ty Xã Hội tỉnh phát thực phẩm và các nhu cầu khác cho người dân phải bỏ làng ra đi để lánh nạn VC. Khi phần vụ của chi khu đã hoàn tất, tôi lợi dụng thời gian cuối ngày về Thị xã thăm cha mẹ rồi vội vàng quay trở lại đơn vị ngay.

Trời đã nhá nhem tối, đường đi không một bóng người. Chiếc xe Honda bỗng dưng trở chứng, chạy ì ạch một quãng đường rồi tắt máy. Tôi xuống xe nhìn quang cảnh chung quanh nơi mình đang đứng để xác định nơi này có nguy hiểm hay không. Một bên là những thửa ruộng lúa xanh rờn đang độ làm đòng. Bên kia là cây đa cổ thụ già cỗi đứng bên đường cùng khoảng đất đồi đầy những mộ hoang. Tôi cảm thấy bớt lo ngại.

Ðang loay hoay lau chùi chiếc bu gi xe, chợt có tiếng động phía sau. Tôi giật mình quay lại, thấy Người Con Gái Áo Trắng đứng sau lưng tôi không biết từ bao giờ. Tôi nhận ra là cô gái đã xin quá giang xe tôi mấy tháng trước. Dù bực mình nhưng có thêm một người ở giữa đồng không mông quạnh này cũng giúp cho tôi yên lòng hơn. Cô gái rưng rưng nước mắt bảo :

- Chiếc xe đạp của em đang đi bị gãy sườn nên em gởi tạm xóm ngoài kia. Trời càng lúc càng tối, đường còn xa lại vắng người, em sợ quá. Anh làm ơn chở giúp em về ngả ba Sơn Tịnh, vô vàn biết ơn anh.

Phần xe bị chết máy, phần đoạn đường trước mặt mất an ninh, nhân tiện có cô gái cùng đi, nên tôi quyết định quay về nhà, đến sáng thứ Hai sẽ ra đơn vị sớm cho kịp lễ chào cờ đầu tuần. Gài số xe, tôi nhờ cô gái giúp sức đẩy một đoạn đường. Bất ngờ xe lại nổ máy.

Trời bắt đầu chuyển dông, gió gầm rú từ biển thổi vào. Sấm sét vạch sáng nền trời. Phóng xe nhanh để tránh cơn mưa đang ùa tới, khi tới ngã ba Sơn Tịnh, tôi dừng lại bảo cô gái xuống xe, nhưng cô bé đã nhảy xuống xe từ lúc nào và chẳng có một lời cảm ơn.

Sáng hôm sau, tôi chạy xe ra Chi khu thật sớm cho kịp giờ họp tham mưu. Ðến giữa cánh đồng thuộc ranh giới hai quận Sơn Tịnh và Bình Sơn, một đám đông vây quanh hai xác chết và chiếc xe Honda đã bị đốt cháy. Tôi chen chân vào xem mới biết nạn nhân mặc áo quần đen là hai cán bộ Xây Dựng Nông Thôn bị du kích VC đón đường giết chết vào chiều tối hôm qua đúng vào thời điểm xe tôi bị tắt máy và Người Con Gái Áo Trắng xin tôi chở giúp về nhà.

Sự thoắt đến thoắt đi của cô gái trùng hợp với hai sự kiện xảy ra mà tôi đã chứng kiến đó là xe đò bị mìn và cái chết của hai Cán bộ XDNT, khiến tôi nghi ngờ cô ta là cán bộ đặc công VC giữ nhiệm vụ báo hiệu cho toán công tác hành động. Nghĩ đến đấy lòng tôi thật sự bàng hoàng.

Từ đó, trên đường đi về hàng tuần tôi mong được gặp lại cô gái này.


***

Vào buổi sáng sớm của ngày chủ nhật đầu mùa Thu, trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe mùi thơm sực nức của hoa lan rồi thoáng thấy khuôn mặt của một cô gái cúi nhìn tôi thật thấp, thấp đến độ mái tóc nàng xõa lên cả mặt tôi như một bóng ma khiến cho cổ và tai tôi có cảm giác nhột nhạt. Ánh mắt nàng to và đen sâu thẳm nhìn tôi trừng trừng như trong cơn thác loạn.

Giật mình thức giấc, tôi nhìn quanh nhưng căn phòng vắng lạnh một cách lạ thường. Bỗng dưng, cơn sợ hãi ùa tới khiến tôi hốt hoảng vùng dậy xô cửa chạy ra ngoài. Trên sân cờ Quận đường, tôi bắt gặp một người con gái quay lưng về phía tôi đang cầm chổi quét rác. Khi cô gái quay mặt lại khiến tôi thảng thốt kêu thầm: Người Con Gái Áo Trắng!

Mái tóc dài đen tuyền được cài vắt vẻo bên mang tai một đóa hoa lan cánh trắng nhụy tím.Tôi không thể nào nhầm lẫn cái khuôn mặt tròn trĩnh với màu da bánh mật và cặp lông mày có độ xếch khác thường mà tôi đã gặp cách đây mấy tuần. Tôi vội vàng quay vào trong gọi ngay anh Cán bộ có nhiệm vụ canh giữ những can phạm từ trại giam đang làm tạp dịch nơi Quận đường vào mỗi cuối tuần.

- Cô gái đang quét sân can tội gì ? Tôi hỏi người bảo vệ.

Anh bảo :

- Ðơn vị Địa Phương Quân bảo vệ an ninh vùng giáp ranh đã bắt gặp cô gái này lẻn lút qua vùng cấm, có một số lớn thuốc tây mang trong người.

Tôi dự tính ngày thứ Hai sẽ đến gặp trưởng ban tình báo chi khu để cung cấp thêm những nghi vấn về cô gái này mà tôi đã hai lần gặp cô trong hai tình huống đáng nghi ngờ.


***

Thông thường hàng đêm tôi đọc sách rất khuya, nhưng hôm nay lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng, một loạt đạn pháo kích nổ dồn dập quanh Quận đường và bộ Chỉ huy Chi khu. Tiếng nổ rền vang rung chuyển cả ngọn đồi. Tôi vùng dậy, phóng người đến vị trí chiến đấu đã đươc phân chia cho từng ban ngành. Chưa kịp kiểm soát số binh sĩ trực chiến thì một vòng lửa sáng lòa cùng với tiếng nổ của một quả pháo rơi bên ngoài miệng hầm nơi tôi đang đứng. Tiếng nổ xé trời và sức công phá của quả đạn làm miệng hầm đổ sụp. Ngực tôi bị nghẹt thở như có người nào quấn nhiều vòng dây siết lại. Tôi ngã xuống và không còn hay biết gì.

Trong cơn ngất lịm, Ý Thảo hiện ra ngồi bên tôi tháo từng nuột dây đang quấn riết lồng ngực tôi, nàng đưa đôi bàn tay mềm mại vuốt liên hồi trên vùng ngực của tôi. Một khắc sau, tôi cảm nhận được ngực mình bớt bị đè nặng và hơi thở dễ dàng hơn. Khuôn mặt của Ý Thảo lúc ẩn lúc hiện, cứ chờn vờn trước mắt.

Tôi còn nghe văng vẳng bên tai tiếng hát của ca sĩ Phương Hồng Quế với bài ca “Tạ Từ Trong Ðêm” của Trần Thiện Thanh mà đêm cuối cùng tại phòng trà Minh Cảnh ở Sài Gòn, Ý Thảo đã yêu cầu Ca sĩ hát tặng tôi trước ngày lên đường về trình diện đơn vị.

Không biết thơì gian kích ngất bao lâu, đến khi đơn vị Ðại Hàn đến tiếp cứu, họ mới vực tôi ra khỏi căn hầm bị sập. Khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới rõ đêm qua, Quận đường và chi khu bị VC pháo kích gây thiệt hại vật chất khá nặng nề. Riêng khu nhà giam bị một quả hỏa tiễn làm đổ sập gây tử thương một nữ nghi can và bị thương hai người khác. Dù chưa được khỏe, nhưng linh cảm đã khiến tôi nghĩ ngay đến Người Con Gái Áo Trắng bèn vội vàng về khu nhà giam.

Trước mắt tôi, xác một người con gái nằm sóng soài bên chân tường của khu nhà bị phá hủy. Mặt và mái tóc nàng phủ đầy mảnh vụn gạch ngói. Cánh hoa màu trắng nhụy tím đã tàn úa còn nằm trên mái tóc với chiếc kẹp vắt. Ðó là một trong những đóa hoa ý- thảo - lan cuối mùa mà tôi biết chắc nàng đã ngắt trộm trong phòng tôi trong buổi sáng sớm chủ nhật hôm qua.

Tôi cúi xuống lượm những mảnh ngói bể và phủi sạch bụi đất trên khuôn mặt “Người Con Gái Áo Trắng” đã hai lần đón xe tôi trong hai thời điểm bất thường và lần gặp cuối cùng trên sân Quận đường.

Tôi mệt mỏi trở lại khu Bệnh viện Quận nằm bên kia đường với tâm trạng đầy khắc khoải.

Phòng ngủ của tôi bị đạn pháo làm đổ mái. Chậu hoa ý- thảo- lan rớt vỡ trên nền xi măng, cành lá bị dập vùi dưới đống ngói bể. Khung hình của Ý Thảo bị vỡ kiếng, tôi lột lấy tấm ảnh của nàng bỏ vào túi quần trận. Khi bỏ áo quần giặt ủi, tôi quên hẳn tấm hình và người thợ giặt cũng vô tình quên kiểm soát trước khi ngâm nước áo quần nên tấm hình của nàng hoàn toàn bị ướt hỏng.

Ðêm đó, Ý Thảo hiện về với đôi mắt đầy lệ. Tôi không ngạc nhiên trước đôi mắt ấy. Bởi ngày xưa tôi đã ví nàng là một “Khối Lệ”. Thể hiện tình yêu cũng rơi nước mắt, nhớ thương cũng chảy nước mắt và giận hờn cũng tràn nước mắt. Suốt cuộc tình, nàng điều khiển tôi bằng nước mắt. Tôi yêu nàng ở tính tình hiền hòa và lòng tôi trở nên mềm yếu mỗi khi nàng để rơi nước mắt.

Ðó là lần cuối cùng Ý Thảo cho tôi thấy mặt nàng trong giấc mộng.


***

Khi tuổi đời chồng chất và trải qua những bất trắc hiểm nguy đã giúp cho tôi mở trí khôn hiểu biết về ý niệm cõi siêu hình. Như lời Linh mục Francois Brune phát biểu :

“Thế giới bên kia gần gũi với thế gian chúng ta đang sống hiện tại. Những linh hồn còn lẩn quất bên cạnh ta cả đêm lẫn ngày mà mắt thường ít khi trông thấy được.”

Những thực tế huyền viễn đến với tôi giữa thanh thiên bạch nhật đã giúp cho tôi một thực nghiệm là linh hồn con người vẫn còn tồn tại trong cõi u minh như gió như sương, lúc ẩn lúc hiện và cũng đã từng quấn quít bên tôi.

Ðến bây giờ đây, tôi không còn phân biệt được Người Con Gái Áo Trắng là ai ? Có phải là Cán bộ đăc công của VC ? hay chỉ là người buôn bán thuốc tây qua vùng địch mà linh hồn của Ý Thảo đã nhập vào thân xác cô ấy để cứu tôi ?

Ðã bao năm rồi Ý Thảo ạ. Em đã sống cho tình yêu và khi chết rồi, linh hồn em cũng còn vấn vít bên người yêu.

Phần lý trí còn vướng mắc một vài điều nhưng tâm linh anh luôn luôn cảm nhận được em đã hiện hồn qua một hình hài khác để cứu anh thoát khỏi bao lần hiểm nguy. Anh có vô tình đến độ bất nhẫn lắm không khi đã nghi ngờ Người Con Gái Áo Trắng là kẻ giết người ?

Lần cuối cùng em hiện về trong giấc mơ của anh, mắt em ướt nhòa lệ. Sao em không nói một lời, cho dù là lời trách móc giận hờn.

Anh cúi đầu chịu lỗi.

Nguyện cầu linh hồn em sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.



Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích