PDA

View Full Version : Nhớ Mẹ mỗi tuần



Longhai
08-04-2014, 06:27 AM
Nhớ Mẹ mỗi tuần


Trần Thiện Phi Hùng


Xa Cha từ thuở lên 3; Ba theo tiếng gọi Quê Hương theo phong trào Thanh Niên Tiền Phong kháng Pháp, rồi vào Chiến khu Bạc Liêu, phong trào Việt Minh. Đảng CS ra đời Ba của tôi không chịu ký tên vào Đảng. Tất cả các bạn không chịu ký tên, bị trù dập chết gần hết nên Ba tôi nhờ Mẹ của tôi lo giúp để về Sài Gòn. Tôi xa Mẹ từ thuở lên 7, để lên Thành phố đi học. Mỗi năm bãi trường trường thì 1 tháng rưỡi bên Ngoại, nửa tháng bên Nội. Ngày về thăm Mẹ càng ít đi bởi không tiền và Quê Ngoại lại không có đường Xe; ngồi đò máy thì ghé không biết bao nhiêu là bến; rồi phải chờ chất hàng lên hay đem hàng xuống; gặp phải nước ngược thì con đò chạy mà nhiều khi gần như thấy đứng một chỗ.

17 tuổi không còn ai nuôi cho đi học ! Tôi lang thang giữa Kinh Đô Ánh Sáng ; giữa Hòn Ngọc Viễn Đông, nhưng sau cùng cũng tìm được chân thư ký ở Căn cứ chuyển vận Sài Gòn; ngày đi làm; tối học Anh văn với phần đông là gái làm sở Mỹ hay gái bán Bar. Tương lai mờ mịch, trước sau gì cũng phải đi lính. 3 năm đi lính Bộ Binh là luật Quân dịch thời chiến của miền Nam Việt Nam; hay 5 năm Hiện dịch nếu đi Lính thủy. Tôi cũng sợ chết nên chọn Lính Thủy; tuy thời gian trong Quân Đội lâu hơn, nhưng mà thọ hơn lính Bộ Binh.

Con mồ côi đối với Quân đội có nghĩa là không có cha mẹ làm Quan lớn hay thân nhân làm lớn thì đổi đi các đơn vị nguy hiểm xa xôi. Tôi gần như là kẻ mồ côi; nhưng may mắn vào lính gặp ngay lúc Hải Quân thử nghiệm khóa Hạ sĩ quan và chỉ có 2 khóa mà thôi. Khóa đầu không thể chen chân mà nếu nói nghĩa bóng đối với cuộc đời thì tôi làm gì có chân để đứng trong xã hội ! Con Ông Cháu Cha học hành lỡ dở ương ương, không chịu học; muốn an toàn nên vào Hải quân; rồi sau khi ra trường thì chạy lo cho ở Sài Gòn, Hải Quân Công Xưởng hay các căn cứ chung quanh Sài Gòn coi như hình thức trốn lính hợp pháp. “Lính kiểng”.

Sáu năm tôi làm lính Tuần dương liên tiếp nên thăng cấp đều đều mỗi 2 năm. Chưa tròn 6 năm tôi thăng cấp Thượng sĩ mới có 24 tuổi; Tên Thượng sĩ sữa đi đâu cũng bị Quân cảnh xét giấy tờ coi có phải mang lon Thượng sĩ thật hay không ? Tôi có lẽ là Thượng sĩ trẽ nhất Hải Quân VNCH. Chiến cuộc càng ngày càng khốc liệt nên lệnh lưu ngũ; không biết ngày nào mới ra khỏi lính và trong một tiệc nhậu bạn bè thách thức nhau : “ Mầy làm gì đi Quan được “. Tôi về tàu làm đơn xin đi học làm Quan; trong khi đó tôi được thuyên chuyển về Hải Quân Công Xưởng; Thế là ít nhứt cũng được 2 năm mới đổi đi đơn vị khác. Thời gian hơn nửa năm ở Hải Quân Công Xưởng thật là thời gian sướng nhất trong hơn 12 năm Quân ngũ của tôi. Tôi thuyên chuyển qua nhiều đơn vị nên quen biết nhiều bạn bè ; Phòng sở nào cũng có người quen. HQCX thì rất nhiều và nhiều thư ký nữ ; nhưng tôi thì rất sợ con gái nhà lành; lỡ dính vào có con thì đời coi như tàn ! Đời lính nuôi thân còn không đủ thì có gia đình làm sau nuôi vợ nuôi con ; nếu phải đổi đi xa hay xuống tàu trở lại thì cái số nuôi con của thiên hạ rất cao bởi cảnh xa nhà lâu vợ một phút yếu lòng hay cô đơn thì những đứa con ngoài ý muốn ra đời là chuyện đời thường cho Lính biển. Các ông Lính biển hôm nay còn tại thế nếu có cơ quan nào miễn phí thử nghiệm DNA chắc không tên nào dám thử máu các đứa con của mình ! Cách nay lâu rồi tôi có đọc 1 trang báo nói dân Mỹ và một số dân các nước văn minh tân tiến có khoảng 30% những đức ông chồng nuôi con kẻ khác. Tôi chẵng dại gì biết mà không tránh. Phải tận sức mình rồi mới tri thiên mạng ! Lái xe Honda la cà hết phòng nầy đến phòng khác để đấu láo với gái chứ không gọi là tán; nhưng vẫn bị đeo theo và ngày xưa đó tôi không biết thiên hạ làm việc kiểu gì mà Phòng kế toán lại cho thư ký đem tiền lương đến phát tận phòng làm việc của tôi mà việc nầy chỉ có Giám đốc HQCX mới có Thư ký hay Trưởng Phòng kế toán đem tiền lương đến phát tận văn phòng mà thôi. Thật là một hân hạnh ! Tôi phải thành thật cám ơn cô bé ngày xưa dành ưu ái nầy cho tôi nhưng duyên gặp gỡ có mà không nợ nên đành phụ người đẹp tên “ Thu”. Tôi quên mất đi cái đơn xin học làm Quan và số Trời khó thoát ! Tôi được gọi học làm Quan. Ra Trường lại phải bị đổi ra Trung Tâm Huấn Luyện Nha Trang, rồi Cam Ranh.

Mỗi năm chỉ còn về thăm Mẹ một lần ! Thời gian được gần bên Mẹ rất quí báu đối với tôi. Một tuần hay hai tuần nghỉ phép tôi ở nhà với Mẹ hay đi chợ với Mẹ chứ không đi thăm bạn bè gì hết. Có một lần và chỉ một lần trong đời; Tôi đi tắm xong thấy Mẹ ngâm bộ quần áo trong thau nên sẳn giặt quần thun của tôi, tôi giặt luôn quần lót của Mẹ. Mẹ đi xuống thấy và không cho giặt. Tôi nói vậy chớ Mẹ giặt quần áo cho con từ nhỏ tới lớn đó thì sau ? Mẹ tôi nói : “ Ai lại để con trai giặt đồ lót cho mẹ. Tội nghiệp !”

Tôi lập gia đình năm 27 tuổi. Ba tôi cho tiền Mẹ tôi lo tất cả. Mẹ tôi nói nay con là Quan mà được ở trên bờ thì cũng nên lấy vợ chớ để trễ Hải quân hay ăn chơi có gia đình trễ coi chừng tuyệt tự ! Tôi cũng thấy điều nầy có thể xãy ra cho tôi; vì dù ở Quân Trường nhưng trực gác lại bắt những ông Quan vé dẫn 1 Hạ sĩ quan và 5 người lính lên núi để hứng gió lạnh đêm đêm và phía dưới núi là làng. Cái làng nầy tôi không biết có bao giờ ? nhưng chắc là không có khi xưa mà chỉ có từ khi Quân đội Mỹ đến Cam ranh. Cái làng đặc biệt mà người dân trong làng chỉ ở trong phạm vi của ngôi làng rộng chừng 20 mẫu đất là cùng. Dân làng đến từ khắp nơi miền Tây, miền Đông, miền Trung, Sài Gòn, Huế, Đà lạt. v.v... Từ tiểu thư đài các đến dân bần cố nông chỉ có 2 nghề buôn bán cho lính hay làm gái điếm. Đường vào làng cho dân chỉ đi đò từ Ba ngòi vào làng. Căn cứ Cam ranh khi Mỹ rút giao lại VN thì bị cấm xe của thường dân mà ngay cả lính tráng cũng bị cấm. Chỉ có xe Quân đội của các Quân cụ, Quân nhu, Tiếp liệu, Quân Tiếp vụ, Hải quân thì có Căn cứ Cam ranh và Quân trường Hải Quân dạy nghề cho lính và Hạ sĩ quan. Quan mà cũng không được lái xe của mình trong Căn cứ Cam ranh là điều phi lý và bực nhứt của tôi và chưỡi bới là chuyện phải có. Các ông tai to mặt lớn giữ cây gỗ, tôn và vật dụng của Mỹ để lại để từ từ đem bán hay chở về làm của riêng mà khiến cho lính Quan gì cũng khổ sở về vấn đề di chuyển !

Bị đày ra Trung Tâm Huấn Luyện nầy Tôi đã là Trung úy. Tôi là lính chỉ vì bị lưu ngũ không cho ra làm dân để đi làm lương gấp 3 hay gấp năm lần lương của Quan nên Tôi mới đi học làm Quan. Tôi chẵng cần thăng cấp gì hết nên muốn làm, thích làm thì làm. Muốn về Nha Trang chơi thì ra đón xe của các cơ quan khác có giang ra Ba ngòi rồi bắt xe đò hay xe Lam để về Nha Trang chơi rồi về; chỉ có Ông Chỉ Huy Phó mà biết thì bị tù; tù chỉ ký củ tức ký trên giấy tờ mà thôi; chứ vẫn ở phòng ngủ và đi dạy làm việc như thường. Quan tôi mỗi tuần được cắt dẫn 1 Hạ sĩ quan và 5 Ông lính thủy là khóa sinh lên núi để gác gió lạnh. Xe Dodge đưa cả toán gác lên xong là tôi giao cho Hạ sĩ quan coi mọi việc còn tôi thì cuốc bộ xuống làng ; kiếm gì ăn xong rồi là uống bia và tìm em ngủ tạm qua đêm. Chiều hết giờ làm việc buồn cũng xuống làng chơi và ở qua đêm; nếu kéo dài 2 năm hay 3 năm mới được đổi đi đơn vị khác thì tôi tuyệt tự là chuyện có thể lắm !

Cưới vợ năm 70 có 2 con thì Quốc nạn; tôi làm tôi mất Nước ! Nhờ may mắn cũng có và nhờ trường đời từng trải Tôi chỉ bị cải tạo có 6 tháng . Được về sống gần Mẹ thì còn gì hơn. Sau một năm bị quản chế; lao động Xã hội Chủ nghĩa nào cũng có mặt và trở thành đại ca của bọn trẻ có cả Đoàn viên Thanh niên CS lúc nào không biết và rồi tôi bị thư rơi tố cáo về Quận là âm mưu lật đổ chế độ ; nên tôi chạy lo xin về quê vợ để làm ruộng. Làm vườn thì tôi rành vì sống quê Ngoại vườn dừa ; nhưng làm ruộng thì hoàn toàn không biết gì nên phải học cấp tốc chỉ 1 năm thôi là tôi trở thành nông dân rành nghề không thua các bậc tiền bối nông dân chuyên nghiệp. Bằng chứng là những năm thất mùa cả vùng phải ăn độn nhưng vợ con tôi không ăn độn ngày nào. Tôi lại có thêm 1 con trai nữa ngoài ý muốn mới là khổ ! Con gái lớn học lớp 6 chỉ còn 3 năm nữa là không còn được học nữa vì cái xứ quê hương nổi tiếng sơn mài không cho con của quan Ngụy được học lên lớp 10. Học tới lớp 9 thì làm được gì ? Tương lai các con là những tên làm thuê vác mướn hay sau ? Tôi quyết định ra đi. Đi vào cõi chết để mưu cầu Tự do và tương lai của các con. Tôi vượt biên thành công. 10 tháng ở trại tỵ nạn chỉ vì không muốn đi Mỹ. Đi Mỹ thời 1982 coi như Good Bye vợ con. Tôi phải chờ đợi để đi Úc. 2 năm sau, vợ con của tôi được chính thức lên máy bay đi đoàn tụ. 10 năm sau con gái lớn thành Y sĩ Nhãn khoa; nhưng con trai út lớp 10 lại thành du đãng bỏ học, nghiện hút, buôn ma túy, ăn cắp xe chạy hết xăng rồi bỏ. Đánh nhầm người thấy ghét, chứ không đánh lộn chém lộn vào nhà thương ra Tòa…

Ai hy sinh vì con cho con mà có con hư thì mới biết nỗi khỗ đau thương uất hận của cha mẹ ra sau ? Tôi không bỏ con ; Nó cần gì là giúp ; nhưng nó cũng biết điều là không báo hại gia đình, không bao giờ ăn cắp thứ gì trong nhà.

Ra Tòa mấy lần nhưng lần nào cũng có Mẹ có Cha nên có lẽ quan Tòa nghĩ nó còn cơ hội hoàn lương nên không phạt tù mà chỉ phạt làm công tác xã hội. Cai nghiện 3 hay 4 lần; Tôi đều có mặt và cần giúp gì là giúp cho ngay. Tôi đau khổ thất vọng tận cùng ! 5 năm sau nó nói muốn trở về đi học lại. Tôi cứ ừ ! OK ! nhưng không dám tin.

Con Trai út trở về ghi tên học Trường TAPE tức Trường dạy nghề. Nó ghi ngành Computer software. Tôi phải cầu viện đến ông Thầy dạy Computer cho tôi là người Ai Cập. Tôi chỉ dẫn Nó đi giới thiệu một lần rồi Nó liên lạc nhiều lần tôi đều không biết chỉ khi nào ông Thầy gặp tôi đưa dụng cụ hay CD bài học nó cần thì tôi mới biết mà thôi. Một tháng sau khi nó trở về nhà đi học. Vợ Tôi sang thăm con gái đang làm việc ở New Zealand thì nó đem một bạn gái cũng là dân bụi đời về nhà ở. Tôi phone sang cho vợ biết.
Vợ tôi nói :

- Phải đuổi ra khỏi nhà ngay.

Tôi nói :

- Bà về đây mà đuổi. Tôi không dám đuổi !

Hai tháng sau vợ tôi mới về và chẵng những không đuổi mà còn êm re lo cơm nước cho cô dâu hờ nầy ! Nuôi con dâu hờ học Đại học nhưng lại học ngành cắm hoa 2 năm tốt nghiệp lấy cái Diploma ra đi làm. Làm ở shop bán hoa còn nhận riêng ở nhà làm bày ra cha mẹ chồng hờ phải dọn dẹp; tiền thì nó lấy hết chỉ đóng tiền ăn $50 mỗi tuần chỉ đủ tiền mua xà bông giấy toilet và sữa với cà phê; còn con trai thì có tiền học của Chánh phủ nhưng không đóng đồng nào mà cha mẹ chẵng dám nói tiếng nào ! 2 năm sau con trai út lấy bằng Diploma Computer về software. Thật là mừng hết lớn; dù sau cũng có một nghề để xin việc làm mà có một cuộc sống bình thường trở lại.

Con trai lại nói con ghi tên học Đại học ! Tôi chỉ ừ “ Go ahead “; nhưng trong lòng thì bảo : Học lớp 10 không học lớp 11 và 12 làm sau vào học nổi Uni ? Nó lại bỏ bằng Diploma mà ghi tên học 4 năm chứ không 3 năm ; vì nếu lấy bằng Diploma thì được miễn 1 năm ở bậc Đại học. 4 năm trôi qua nhanh. Thằng du đãng ghiền xì ke, cắp vặt năm xưa thành Kỹ sư Vi tính viết phần mềm. Tôi và vợ tôi đi dự ngày nó mang giày đội mão ra trường thật là một hy hữu và vui mừng có bắt được vàng cũng không vui mừng cho bằng ! Ra trường có việc làm ngay. 3 năm sau mua một cái nhà cho mướn và 1 năm sau nữa mua thêm cái nữa cho mướn. Tôi hỏi :

- Làm sau Ngân hàng cho con mượn tiền ?

Nó nói :

- Con nói con ở nhà cha mẹ và cha mẹ bao luôn tiền ăn ở không phải trả thứ gì hết nên Ngân hàng cho mượn.

Ngày ngày nhìn thằng con đi làm với những bộ Veston 300 đến $400 một bộ, Sơ mi $50 , $70 đến $150 một cái; trong khi Tôi 32 năm hơn ở Hải ngoại chưa có cái sơ mi nào quá $20 mà toàn là loại $5 hay $10 ! Cách đi đứng ăn nói khác xưa một trời một vực ! Cái thuở ăn cơm ngồi chồm hỗm trên ghế ; quần Jean xé rách đầu gối rách đít bẩn thĩu ; mỡ miệng ra là chưỡi thề ,... Tất cả biến mất không còn dấu vết.

Trong hàng trăm ngàn thằng du đãng, ghiền xì ke mà thành Kỹ sư e rằng chưa có tới 2. Con út hoàn lương 13 năm rồi và con gái của người ta cũng đến ở cho mình nuôi 13 năm. Hai đứa đi làm tôi phải chở vợ đi chợ về lo nấu ăn. Con và dâu hờ đi làm về là chỉ có ăn không bận tâm hút bụi hay lau nhà hay cơm nước gì cả mà ngay đến quần áo chúng cũng bỏ vào máy giặt; khi đầy thì vợ nhấn máy giặt vợ hay chồng phơi lên và bổn phận lấy vào phân ra của ai nấy lấy.

Cứ mỗi lần phơi quần áo hay lấy quần áo là có cả đồ lót của con dâu hờ. Con gái của người ta đến ở nhà mình làm người tình của con trai mà chúng không chịu cưới dù đã 13 năm rồi ! và chỉ kêu mình là Bác chứ không là ba má thì không là dâu hờ thì là gì ? Mỗi tuần giặt quần áo 1 lần là :

- “ Tôi lại nhớ đến Mẹ Tôi”.

- “ Ai lại để con trai giặt đồ lót cho mẹ !”.

Nay dù là dùng máy giặt nhưng lấy và phơi quần áo cho dâu hờ là nhớ câu nói của mẹ ngày xưa !

- “ Tuần nào tôi cũng nhớ mẹ một lần”.



Trần Thiện Phi Hùng